CHAP 2: TÊN NGỐC, ANH TỈNH LẠI CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn vừa định đi ra khỏi con đường đó thì đã bị một nhóm thanh niên cản đường

- Xem chúng ta có gì này?_ tên cầm đầu nhếch môi thích thú

- Các người muốn gì_ hắn đẩy nó ra sau lưng mình

- Tiền_ tên đó trả lời

- Ok. Tôi có thể đưa_ hắn gật đầu

- Ý tao là tụi bây làm con tin để tao tống tiền đó, đồ đần_ tên đó trừng mắt

- Con tin? Còn lâu_ hắn lặp lại. Ra vẻ oai hùng thế thôi chứ hắn đâu có biết võ. Chúng mà xông lên là hắn đi đời

- Nè, hay mình đi theo họ?_ nó đề nghị khi thấy bọn chúng có vũ khí quá nguy hiểm

- Không sao. Đừng sợ_ hắn dịu dàng xoa đầu nó

- Tụi bây, xông lên cho tao_ tên cầm đầu hô to. Bọn đàn em xông lên chỗ hắn và nó. Hắn thấy không ổn đành liều vậy. Nhưng một lúc sau đã bị thất thế

- Chết đi_ một tên đâm vào tay hắn, một dòng máu tươi chảy ra

- Khánh. Anh..._ nó hoảng hốt

- Ngoan nào. Đừng sợ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi_ hắn trấn an dù nét mặt rất xanh

- My. Coi chừng_ hắn ôm nó vào lòng

*Bốp*

Một tên dùng cây đánh vào đầu hắn. Hắn ngã gục xuống. Nó hốt hoảng đỡ hắn dậy

- Khánh, Khánh. Tên đáng ghét, ai mượn anh cứu tôi hả? Dậy nhanh lên_ nó đánh hắn. Tiếc là hắn đã ngất

- Khánh_ nó la lên

- Giờ tới mày đấy_ tên đó cười đểu

May cho nó và hắn, lúc đó Nhân-bạn cùng lớp với nó đi ngang qua thấy vậy chạy đến cứu.

- Dừng lại_ Nhân xông tới, đánh gục vài tên

- Mày là thằng nào?_ tên cầm đầu nhìn Nhân

- Nói nhiều_ Nhân phóng lên hạ từng tên một. Sau khi hạ hết bọn chúng, Nhân sang chỗ nó

- My có sao không?_ Nhân hỏi

- Không. Nhưng anh ta..._ nó run rẫy

- Gọi cấp cứu chưa?_ Nhân đỡ hắn dậy

- Rồi_ nó gật đầu, mặt cắt không còn một giọt máu

- Đừng lo. Anh ta không sao đâu_ Nhân trấn an

- Ừ. Hi vọng_ nó vẫn chưa bình tĩnh được

Ngay lúc đó xe cứu thương chạy tới. Hắn nhanh chóng được đưa vào xe rồi chiếc xe chạy đi mất hút

- My tới bệnh viện đi. Anh ta sẽ được đưa tới đó_ Nhân nói

- Ừ. Cảm ơn Nhân nhiều_ nó cười gượng

- Có cần Nhân chở không?_ Nhân hỏi

- Không đâu. My tự đi được. Cảm ơn nhé_ nó cúi đầu

- Ừ. Đi cẩn thận đó_ Nhân gật đầu. Anh thấy không an tâm lắm

Timeskip

Nó ngồi ở phòng chờ. Lát sau bác sĩ bước ra với một tờ giấy trên tay

- Cô là người thân của bệnh nhân tên Nguyễn Văn Khánh?_ ông bác sĩ hỏi

- Vâng_ nó gật đầu

- Anh ta phải nhập viện một thời gian. Tạm thời vẫn chưa tỉnh do bị chấn động mạnh kèm với mất quá nhiều máu_ ông bác sĩ nói

- Vâng. Tôi có thể vào thăm không?_ nó hỏi

- Được chứ. Phòng 12 tầng 2 nhé_ ông bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi. Nó lặng lẽ bước lên thang máy

Phòng 12 tầng 2

Nó bước vào. Hắn đang nằm truyền nước biển, xung quanh là mấy cái máy gì đó. Mím chặt môi lại, sao lại như vậy chứ. Cứu nó làm gì? Cứ để mặc nó không phải sẽ tốt hơn cho hắn sao? Nó ngồi cạnh hắn và bắt đầu khóc

- Tên đáng ghét, anh tỉnh lại đi chứ_ nó nấc lên. Nhưng hắn vẫn bất động. Nó cứ như vậy cho đến khi nhận được cuộc điện thoại

Nó: Alo
Tronie: Em đi đâu mà giờ này chưa về? Biết mấy giờ rồi không? Cả Khánh nữa, cậu ta có ở chung với em không?
Nó: Em xin lỗi. Khánh có ở chung với em
Tronie: Em đang ở đâu
Nó: Bệnh viện XXX
Tronie: Hả? Sao lại ở bệnh viện?
Nó: Chuyện dài lắm
Tronie: Đợi chút anh tới ngay

Tronie nói rồi cúp máy. Dù đang say nhưng nghe nó ở bệnh viện thì anh tỉnh ngay. Nhanh chóng phóng xe tới đó. Sau khi hỏi y tá, Tronie liền lên phòng của nó

Ở trong phòng

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?_ Tronie ngạc nhiên khi thấy hắn nằm đó

- Anh hai_ nó vừa thấy Tronie thì òa khóc nức nở

- Ngoan nào. Đừng khóc nữa_ Tronie ôm nó dỗ dành

- Hic hic. Chuyện là..._ nó kể hết cho Tronie nghe

- Được rồi. Cậu ta không sao đâu. Đừng khóc nữa_ Tronie xoa đầu nó

- Thật chứ?_ nó dùng đôi mắt đầy nước nhìn Tronie

- Ừ. Giờ thì không được khóc nữa_ Tronie nở nụ cười trấn an. Nó gật đầu, lau vội nước mắt

- Ngoan. Giờ em đi về đi. À mà thôi, để anh chở em về_ Tronie sợ nó lại xảy ra chuyện

- Sao?_ nó ngạc nhiên

- Chứ em định ở đây luôn à_ Tronie cau mày

- Không. Nhưng..._ nó nhìn hắn

- Không sao. Sau giờ học em có thể tới thăm Khánh mà_ Tronie nhanh chóng hiểu được lo lắng của nó

- Vậy sao? Em xuống trước nhé_ nó cười nhạt rồi đi ra ngoài

- Ông nhất định phải tỉnh lại đấy_ Tronie nói rồi đi theo nó

Timeskip

Tối hôm đó có một người chẳng thể ngủ được. Là nó đó. Nó không biết hắn ra sao rồi. Tự nhiên nó thấy nhớ hắn quá.

- Tên đáng ghét, anh nhất định phải tỉnh lại đó_ nó ôm con gấu khóc thút thít. Mãi đến khi mệt quá mới ngủ thiếp đi.

______ Sáng hôm sau _____

Nó chẳng muốn tới trường chút nào, chỉ muốn tới bệnh viện thăm hắn. Nhưng nếu nó làm vậy thì Tronie sẽ không cho nó đi. Bực thật. Nó đành phải chấp nhận tới trường vậy

Tại lớp nó

- My nè, tối qua bà thức khuya lắm sao mà nhìn bà thiếu sức sống quá vậy? Hay là bà bị bệnh?_ Mun lo lắng đặt tay lên trán nó. Nhưng nó lo nghĩ về hắn nên không để ý tới Mun

- My có sao không?_ Quỳnh Anh hỏi

- Không. Vẫn bình thường_ Mun trả lời giùm nó

- My, bà sao vậy?_ Quỳnh Anh nhìn nó. Nó không trả lời, nhìn về phía trước một cách mơ hồ

- My_ Mun huơ huơ tay trước mặt nó

- Hả? Cái gì?_ nó giật mình

- Bà bị gì vậy? Hôm nay bà lạ lắm_ Mun cau mày khó hiểu

- Không sao tui khỏe_ nó cười gượng

- Thật chứ? Bà không nói lát tui cũng hỏi anh Tronie thôi_ Mun tỏ vẻ nghi ngờ

- Thật đấy_ nó gật đầu

- Hi vọng vậy_ Quỳnh Anh cười buồn

Nó trả lời qua loa vài câu hỏi của tụi bạn thì vào tiết một. Nó chẳng quan tâm cô giáo nói gì, chỉ mong cô nói nhanh nhanh để nó còn về

Vừa tan trường là nó chạy đi ngay, mặc kệ Mun và Quỳnh Anh đang còn một núi thắc mắc cho nó

Tại phòng 12 tầng 2

- Sao anh còn chưa tỉnh lại nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Dậy đi chứ_ nó nấc lên nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng. Nó gục đầu vào vai hắn một cách bất lực

Cứ như vậy, một kịch bản được lặp đi lặp lại suốt hai tuần liền. Nó cứ vào độc thoại như một đứa tự kỉ. Cho đến ngày đầu tiên của tuần thứ ba...

Nó bước vào phòng, bất lực nhìn hắn. Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai lắm đấy chứ, không thua gì mấy oppa của nó. Đang suy nghĩ mơ hồ chợt hắn khẽ cử động. Nó mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi khám xong, bác sĩ bảo là lát nữa hắn sẽ tỉnh

Một lát sau

Hắn mở mắt ra, cố gượng dậy, khẽ nhăn mặt vì vết thương ở tay còn khá đau. Hắn cũng lờ mờ nhận ra đây là bệnh viện. Chợt...

- Tên đáng ghét. Anh làm tôi lo lắm đấy có biết không?_ nó ôm chầm lấy hắn

- Em lo cho tôi sao_ hắn khẽ cười khi nghe giọng nó

- Tôi ghét anh_ nó đẩy hắn ra, mắt đỏ hoe

- Ơ. Tôi đã làm gì em đâu. Sao lại khóc? Mà thôi đừng khóc nữa. Ngoan nào. Tôi tỉnh lại rồi này_ hắn dỗ nó một cách vụng về

- Anh thật là_ nhìn dáng vẻ của hắn nó không khỏi bật cười

- Hả? Vừa khóc mà sao giờ cười rồi?_ mặt hắn ngớ ra nhìn phát tội

- Thích tôi khóc lắm sao?_ nó hỏi lại

- Không không. Như vậy được rồi_ hắn phản ứng ngay

- Anh đúng là_ nó phì cười

- Cười gì? Mà tôi đã ở đây bao nhiêu ngày rồi?_ hắn hỏi

- Mười lăm ngày_ nó trả lời ngay

- Không cần suy nghĩ luôn à. Đừng nói với tôi ngày nào em cũng đến đây nha_ hắn nghi ngờ

- Đúng đó. Anh bị thương là do tôi mà_ nó nói xong tự nhiên thấy ngại quay mặt đi chỗ khác

- Lo cho tôi đến thế à. Cảm ơn em nhé_ hắn cười, xoa đầu nó

- Anh đừng có lợi dụng_ nó liếc hắn

- Em cũng thế thôi. Em vừa ôm tôi mà. Một cái xoa đầu đâu có đủ đâu nhỉ?_ hắn nhìn nó

- Cái đó..._ nó đỏ mặt không biết nói sao

- Thế nào. Làm sao bù đắp cho tôi đi. Tôi không thích bị lỗ đâu_ hắn mè nheo

- Vậy giờ anh muốn gì?_ nó hỏi

- Để xem. Thôi lần này tôi cho em nợ. Chỉ là nợ thôi đó, khi nào cần tôi sẽ lấy lại_ hắn cười gian

- Tùy anh_ nó bĩu môi. Tên keo kiệt này, ôm một cái cũng tính toán

- Haha. Khi nào tôi mới được xuất viện vậy?_ hắn hỏi

- Ai biết. Anh tự hỏi y tá đi

- Em không hỏi giúp tôi sao?_ hắn mếu

- Không_ nó lắc đầu

- Em ác thật đấy. Nếu tôi vẫn còn phải ở đây thì em tới chơi với tôi nhé_ hắn làm mặt baby nhìn nó

- Không_ nó ương bướng

- Đi mà. Năn nỉ em đấy. Trong này buồn lắm không có gì chơi hết_ hắn giở chiêu năn nỉ

- Không_ nó cố chọc hắn

- Đi mà. Năn nỉ em đấy. Nha nha nha_ hắn làm nũng

- Được rồi tôi sẽ vào_ nó bật cười

- Hoan hô. Cảm ơn em nhé_ hắn reo lên như một đứa trẻ được mua đồ chơi mới

- Ừ_ nó cố nén cười. Tên này trẻ con thật đấy

- Nè. Tên Tronie đó không định vào thăm tôi sao?_ hắn hỏi

- Không biết nữa. Chắc là không_ nó nhún vai.

- Hừ. Bạn bè kiểu đó đấy. Định để lại em gái cho tôi luôn à_ hắn trách móc

- Để lại em gái cho ông hồi nào?_ Tronie cùng Nam bước vào

- Chào hai anh_ nó cười tươi

- Linh thật đấy. Tưởng đợi tui lên bàn thờ mới đến thắp nhang chớ_ hắn đá xéo Tronie và Nam

- Cũng định vậy. Nhưng ông tỉnh dậy sớm hơn dự tính_ Tronie cũng không vừa

- Đập ông bây giờ_ hắn hăm dọa

- Haha_ Tronie cười

Timeskip

- Tôi về nhé_ nó đứng lên

- Nhớ tới chơi với tôi đó_ hắn níu tay nó

- Nhớ rồi. Ngủ ngon_ nó cười

- Ngủ ngon. Em mà quên là biết tay tôi

- Ok ok. Tôi đi đây_ nó gật đầu

- Ê. Giở trò làm nũng với em gái của tui hả?_ Tronie liếc

- Kệ tui_ hắn bĩu môi

- Rãnh quá à. Tụi tui về đây. Giữ sức khỏe đó_ Nam cười

- Ừ. Bye_ hắn vẫy tay. Nó, Tronie và Nam cũng đi về

Tối hôm đó, nó lại nghĩ về hắn. Lạ thật đấy. Dạo này mỗi ngày của nó thì thời gian nghĩ về hắn chiếm phần lớn. Trong ngày, hắn luôn là người cuối cùng nó nghĩ tới trước khi ngủ và là người đầu tiên nó nghĩ tới khi thức dậy. Hình như nó đã vô tình tạo cho mình một thói quen rồi. Một thói quen mở đầu cho một câu chuyện tình lãng mạn

________ END CHAP 2 ________

Hello. Au ra chap "sớm" quá nhỉ? Xin lỗi mọi người nhiều nha. Comment cho au xin ý kiến nha. Cảm ơn các bạn nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro