CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
Trần Khởi My (nó): hotgirl, nghịch ngợm. Thân với Mun, Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Khánh (hắn): hotboy, thân với Tronie và Nam

Tronie (Ngô Trọng Thành): hotboy, anh trai nó, rất thương nó. Bạn của Khánh, Nam

Huy Nam: hotboy

Và một số nhân vật khác au sẽ giới thiệu sau

__________

Tại nhà nó

- Hello. Lâu quá không gặp. Khỏe chứ?_ Tronie hỏi

- Không thể nói khi đã vào trong à_ hắn bực bội

- À. Xin lỗi. Mời vào_ Tronie gãi đầu

- Nè. Tui ở đây được không?_ hắn hỏi

- Không vấn đề gì. Mà sao lại dọn qua đây ở vậy?_ Tronie hỏi

- Cho vui. Ở nhà chẳng có ai chơi. Chán chết. Vả lại cứ phải nghe giảng đạo về việc trở thành người thừa kế. Mắc mệt à _ Hắn trả lời

- Ừ. Vậy cứ ở đây. Nhưng nhà này không phải chỉ có một mình tui_ Tronie cười

- Còn ai nữa?_ hắn ngạc nhiên

- Em gái tui_ Tronie nói

- Ồ. Từ Mỹ chuyển về hả?_ hắn ồ một tiếng

- Ừ_ Tronie gật đầu

- Không sao. Tui không phải loại thích bắt nạt trẻ em_ hắn cười khẫy

- Nó cũng chẳng để cho ông bắt nạt_ Tronie nhớ tới cô em gái "hiền lành" của mình

- Thế à. Mà thôi, tui muốn đi ngủ_ hắn ngáp dài

- Haha. Ở kế phòng tui đi_ Tronie bật cười trước biểu cảm của hắn

- Ờ. Lên trước nha_ hắn nói rồi bỏ lên lầu

- Ái chà. Lại có việc cần làm rồi_ Tronie thở dài rồi lên phòng nó

*Cốc cốc cốc*

- Anh vào được không?_ Tronie hỏi

- Ok_ một giọng nói lười biếng đáp lại

Tronie khẽ cười rồi mở cửa. Haizzz, đúng như anh nghĩ. Nó đang nằm cuộn tròn trong cái chăn xem mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc.

- Nè nhóc, dậy nói chuyện với anh_ Tronie kêu

- Gì vậy anh?_ nó ngồi dậy nhìn Tronie, đầu tóc bù xù

- Nè. Bạn anh qua đây ở được không?_ Tronie phì cười vuốt tóc nó

- Tùy anh chứ hỏi em làm gì_ nó ngạc nhiên

- Anh thông báo thôi. Anh chàng này đẹp trai lắm đó nha_ Tronie cười nham hiểm

- Anh thích thì cứ lấy, em không thèm. Thích Song Jong Ki oppa thôi_ nó phồng má

- Anh này cũng chuẩn soái ca đấy nhá_ Tronie nháy mắt

- Không quan tâm_ nó bĩu môi

- Anh chỉ nói vậy thôi. Anh ra ngoài trước_ Tronie cười rồi đi ra. Nó luôn như vậy, luôn tỏ vẻ không quan tâm với mấy anh chàng xung quanh

Timeskip

Tronie đang trổ tài nấu ăn. Hắn xuống thấy vậy liền tới ôm eo Tronie

- Vợ anh hôm nay giỏi quá ta_ hắn dùng giọng ngọt ngào

- Ghê quá ba. Tránh ra cho con nhờ. Để My thấy cảnh này thì mệt_ Tronie lườm hắn

- Em vợ ấy hả? Không quan tâm_ hắn chả quan tâm lời Tronie nói

- Tên này_ Tronie gằn giọng

Ngay lúc đó thì nó đi xuống xin đi chơi

- Anh hai ơi, cho em đi chơi nha_ nó bước vào

- Ừ_ Tronie gật đầu, hắn thấy vậy vội thả Tronie ra

- Ơ em xin lỗi đã làm phiền_ nó giật mình chạy đi

- Ôi cái hình tượng của tôi_ Tronie than thở

- Đó là em gái của ông?_ hắn hỏi

- Ừ. Em gái cưng của tui đấy. Sao vậy_ Tronie ngạc nhiên

- Haizzz. Sao tui xui thế này_ hắn thở dài

- Gì vậy ba?

- Không có gì đâu. Cứ tiếp tục nấu đi_ hắn bực bội. Không ngờ cô nhóc ngang bướng đó là em của Tronie

_____ Tối hôm đó ______

Nó đi chơi về thì thấy hắn và Tronie đang ngồi xem bóng đá

- Hello. Em về rồi nà_ nó cười tươi

- Về trễ đó_ Tronie liếc nó

- Hehe. Xin lỗi_ nó gãi đầu

- Tha cho cô bé đi. Khó tính quá_ hắn chen vào

- Hihi. Cảm ơn anh. Em là My_ nó cười

- Chào. Tôi là Khánh_ hắn quay qua nhìn nó

- Ơ. Anh là..._ nó giật mình

- Phải rồi. Trí nhớ tốt đấy_ hắn cười

- Nè, anh thôi đi nha. Chuyện mới xảy ra hồi sáng sao tôi quên được_ nó bực bội

- Bớt nóng. Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà_ hắn nháy mắt

- Cảm ơn nhá. Tôi không thèm. Hứ_ nó giận dỗi bỏ lên phòng

- Nè. Hai người quen hả?_ Tronie ngớ người ra hỏi hắn

- Ờ_ hắn gật đầu

- Sao cô bé có vẻ tức giận thế. Ấn tượng xấu hả?

- Ừ. Tại cô bé ngoan ngoãn của ông mà cái xe của tui phải đem đi sửa đấy_ hắn thở dài

- Thế á. Xin lỗi nhé. Haha_ Tronie cười lớn

- Có gì đáng cười?_ hắn nhăn mặt

- Hai người đúng là oan gia_ Tronie cười còn lớn hơn lúc nãy

- Thôi đi nha_ hắn cau mày

- Sắp có em rễ rồi. Hura_ Tronie ngồi cười như điên

- Em rễ cái đầu ông đấy_ hắn cốc đầu Tronie

- Haha. Thôi đi ngủ. Mai phải đi học rồi_ Tronie đứng dậy

- Ừ_ hắn gật đầu rồi lên lầu

______ Sáng hôm sau _____

- Ê. Đi học đi đứng đó làm gì?_ hắn hỏi

- Lên kêu My dậy giùm tui đi_ Tronie mếu

- Gì vậy? Cô bé ngang bướng đó á. Ok đợi xíu_ hắn gật đầu rồi lên phòng nó

*Cốc cốc cốc*

Hắn gõ cửa rồi bước vào.

- Nè. Trễ giờ rồi đấy_ hắn kêu

- Không thích đi học. Vả lại bây giờ đâu phải giờ học_ nó cãi lại

- Em đang ở Việt Nam đấy_ hắn nhíu mày

- Việt Nam với Mỹ đâu có khác nhau đâu_ nó nói. Hắn thở dài. Vậy mà cũng nói được

- Tôi dùng biện pháp mạnh đấy_ hắn cười nham hiểm rồi leo lên giường nó

- Em chịu dậy chưa hả?_ hắn hỏi. Nó giật mình, ngay lập tức khuôn mặt nó đỏ gay. Hai gương mặt chỉ cách nhau và centimet

- Sao? Giờ có ngoan không?_ hắn đưa mặt hắn lại gần nó, hai cái mũi chạm vào nhau

- A. Tên biến thái. Tránh ra_ nó la lên, đẩy hắn ra

- Haha. Giờ có dậy không?_ hắn ngồi dậy cười lớn

- Dậy rồi. Đi ra giùm tôi_ nó đuổi

- Ok ok_ hắn gật đầu rồi bỏ chạy. Ở lại đảm bảo sẽ bị ăn dép, à không, ăn gối

- Grừ. Tên biến thái, khó ưa_ nó ngồi độc thoại một hồi mới đi làm vscn rồi phóng tới trường

Tại lớp nó

- Sao tới trễ quá vậy?_ Mun hỏi

- Ngủ quên. Giáo viên chưa tới mà đúng không?

- Ừ. May đấy_ Mun cười

_____ Giờ ra chơi _____

Nó, Mun và Quỳnh Anh xuống canteen để mua nước và ngồi tám chuyện

- Có vẻ tình cờ nhỉ? Lại gặp em rồi_ hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh nó

- Nè nè, ai cho vậy?_ nó giật mình

- Thích_ hắn trả lời gọn ghẽ

- Tụi anh ngồi đây được không?_ Nam và Tronie hỏi tụi nó

- Hai anh cứ tự nhiên_ tụi nó đồng thanh

- Nè. Em có cần phải phân biệt đối xử với tôi như thế không?_ hắn nhìn nó

- Có đó. Với tên biến thái như anh thì phải đối xử như vậy_ nó liếc hắn

- Hai người quen hả?_ Mun, Quỳnh Anh và Nam đồng thanh

- Ừ_ nó và hắn trả lời

- Có lẽ bà không cần xem hình Song Jong Ki oppa nữa nhỉ. Kế bên bà là một soái ca rồi còn gì_ Quỳnh Anh chọc

- Soái ca á? Còn lâu mới có cửa_ nó trề môi

- Haizzz. Tôi mà không có cửa á. Chắc trên đời chẳng còn soái ca nào đâu_ hắn thở dài

- Anh xuống giùm tôi_ nó nhìn lên trời

- Hừ. Đợi đi. Cô sẽ biết tay tôi_ hắn hăm dọa

- Sợ quá à. Chấp anh đó. Tôi chờ_ nó thách thức

- Em nói đó nhá. Đừng trách tôi_ hắn cười nham hiểm

Timeskip

Nó đi bộ về nhà. Chẳng qua bé cưng của nó bị tên đáng ghét kia làm phải đi sửa thôi

- Ê nhóc, đợi tôi với_ hắn kêu nó

- Gì?_ nó quay đầu nhìn hắn

- Đi chung đi_ hắn đề nghị

- Tại sao tôi phải đi với tên đáng ghét như anh?

- Có vẻ Tronie chiều cô quá nhỉ?_ hắn liếc nó

- Vậy sao không đi với anh Tronie đi. Đi với tôi làm gì?_ nó hỏi lại

- Không thích. Tronie với Nam đi bar chơi rồi. Tôi không thích vào đó tí nào_ hắn bực bội nói

- Anh nghiêm túc dữ_ nó nghi ngờ

- Kệ tôi. Đi thôi_ hắn kéo nó đi

- Nè nè. Đừng đi đường này. Nó vắng lắm. Tôi sợ_ nó kéo tay hắn

- Sao? Được rồi mình đi đường khác_ hắn nhìn gương mặt sợ sệt của nó thì đành vậy.

Nhưng nó và hắn vừa định đi ra khỏi đó thì đã bị một nhóm thanh niên cản đường

_______ END CHAP 1 ________

Au trở lại rồi đây. Đây là truyện mới của au, mong mọi người ủng hộ. Comment cho au xin ý kiến nha. Au thích đọc comment của mấy bạn lắm á. Comment please~. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro