.22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayate cùng Enzo đưa Haen đến khu vui chơi.

Thằng nhóc trông vui lắm, rất lâu rồi Haen đã không được sum vầy cùng ba, giờ đây cậu nhóc hạnh phúc đến bật khóc thút thít. Đó là những gì Haen cần - một thứ ước muốn nhỏ nhoi, mong giây phút này kéo dài mãi mãi.

Xoa đầu con trai, Enzo cảm thấy có chút ấm lòng an ủi cho quá khứ không mấy tự do của mình. Bởi lúc đó, Enzo chỉ lớn hơn Haen bây giờ 1 tuổi, có quá nhiều thứ chồng chất lên vai cậu. Đó chỉ là góc tối của chiến tranh, một góc khuất nữa - Hayate, cái gã đã khiến cuộc đời Enzo thay đổi.
Enzo thầm gầm một tiếng, đó là khi cậu ta nhớ đến những lúc gã đè ngửa cậu ra, cướp đi tất cả lí trí thể xác.



"Anh đi đâu vậy?" Enzo chắn trước cửa nhà.
Hayate bày ra bộ mặt thản nhiên "Về nhà chúng ta chứ đi đâu."

Hắn dán ánh mắt cưng chiều lên Enzo, "Anh đi mà về nhà anh." Cậu thẳng thừng.

"Em nỡ để người chồng nhỏ bé, đáng thương của mình ra gầm cầu ngủ ư:<?"

"Đó là việc của anh, anh nói tôi làm gì.."
Lời chưa kịp nói hết, đã thấy Hayate trưng cái bộ mặt cún con rưng rưng nước mắt cần bảo hộ nhìn xuống Enzo.

"Trời ạ, anh đã 51 rồi đấy, cái biểu cảm đó chả phù hợp với anh gì cả.." Enzo đi vào, vẫn để cửa không đóng, đó là ngầm đồng ý.

"Ta sẽ xem nó như một lời góp ý nho nhỏ từ em." Hắn đóng cửa.

"Tôi không định nối lại tình xưa gì ấy với anh đâu." Enzo đứng bên bồn nước, chăm chú vệ sinh thực phẩm, rửa sạch rau từ siêu thị và một vài thứ khác.

Lặng đi một vài giây, cảm nhận một luồng hơi thở rít lên bên tai, cảm giác ấm áp tràn về từ cái ôm từ sau của Hayate "Em nói vậy làm ta buồn đấy.."

"Ưm.." Hayate hôn lên vết gã đánh dấu trên gáy Enzo, thầm an ủi cậu qua hằng ấy thời gian thiếu hắn.

"Ba mẹ ơ----------i" Cảnh này vô tình bị Haen chạy từ lầu xuống nhìn thấy.

Thì ra ba mẹ hạnh phúc như thế, làm mình cứ tưởng ba mẹ chiến tranh lạnh cơ.

"A, con..xuống không đúng lúc quá, ba mẹ cứ tiếp tục ha" Cậu nhóc đỏ cả mặt, hứng hở bay nhảy lên phòng.

Hayate cười với Haen, Enzo cũng không kém cạnh mà mỉm cười. Sau đó quay lại tặng hắn một cái liếc.







Enzo đã ly khai khỏi Hayate từ lâu, cậu giao cho Hayate một rổ rau với nhiệm vụ hết sức quan trọng: nhặt rau.

Hắn vỗ ngực, nhếch mép ra vẻ việc này chẳng làm khó được hắn, rồi kéo rổ rau về phía mình, thành thục nhặt bỏ các phần không cần thiết. Chỉ vài phút đầu thôi, một lúc sau hắn đã nhảy dựng lên.

"Em!!! Cứu ta!!!" Hắn đẩy rổ rau ra xa, cảnh giác nhìn thứ bên trong.
"...."
Phải mất một lúc lâu sau, Enzo mới biết cái thứ lúc nhúc trong rau đáng sợ mà Hayate nói là mấy con sâu.

"Trời ạ! Có con sâu thôi mà anh cũng sợ."

Hắn nghe vợ yêu của mình nói thế liền không đồng tình, một mực kêu ca "Em chả thương ta, em hết yêu ta rồi.. "

Enzo muốn đá hắn một cái tại đây, bởi những nỗi sợ của Hayate cũng quá buồn cười đi.
Bởi trước giờ, hắn chưa từng động vào việc này. Khi hắn còn ở Đảo Sương Mù thì tất cả đều do Airi và Aoi đảm nhiệm, hắn chỉ việc ngồi mát hưởng bát vàng.

Enzo cũng đoán thế, nên cậu ta kéo rổ rau về phía mình.

Hayate gọi Haen xuống.
Cả ba cùng quây quần bên bàn ăn, một gia đình ấm áp.

"Papa, ngày mai ba đưa con đi học nha, nha, có được hông? Nha?" Haen long lanh đôi mắt năn nỉ Hayate, trước khi hắn trả lời, Enzo đã chèn vào "Thì ra bây giờ Haen không cần mẹ nữa."

"Hông phải vậy đâu, mami nhất định sẽ đưa con đi học mà, con chỉ muốn papa đi cùng hai mẹ con mình thoi!"

"Papa con bận lắm!" Enzo nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Cũng không bận lắm đâu." Hayate lên tiếng.

Haen biết lúc này mình nên nói gì để papa chắc kèo cùng mami đưa mình đi học, liền giả vờ ngây thơ mà khai.

"Papa à, papa nhất định phải đi!"

Hayate ngừng đũa biểu hiện đang rất chăm chú nghe, và rất muốn nghe hết phần còn lại.

"Papa không nhanh chóng công khai với mami, không đánh dấu chủ quyền thì mami sẽ bị người ta bế đi mất! Papa không biết đâu, có nhiều người 'tán tỉnh' mami lắm đó!"

Enzo sặc cơm, Hayate đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro