.21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Quang Minh.

Cuối cùng thì Tulen cũng đã hiểu tại sao Enzo lại hạ được Ilumia.
Vào thời khắc Valhein buông xuôi tất cả để hứng trọn thần lực từ vũ khí của Bright, cũng như lúc Ilumia cúi đầu hối lỗi, bởi như thế mới khiến tâm hồn cô ta thanh thản hơn, có lẽ khi đến với thế giới nào đó, Ilumia sẽ được tương phùng với Marja, điều đó khiến cô ta chết trong hạnh phúc. Valhein cũng vậy.

Tulen thở dài trong những suy nghĩ mờ nhạt buồn tẻ, ngày hôm ấy Murad không đến chiến trường, một điều mà Tulen cảm thấy không hối hận như Volkath.

Bên ngoài gió lao xao, phủ lên hàng mi tân vương Bright, hoàng vương mang theo tất cả hi vọng của thần dân, cũng là người đã mang lại thanh bình cho dân, dẹp tan Hỗn Mang.
Bright cũng là người mang nặng tâm tư từ ngày xuống tay giết chết một chiến binh của Khởi Nguyên.

"Đó giống như một lưỡi dao vậy, ta không bao giờ muốn điều đó!"

"Đã nhiều năm rồi, ngài ạ"
Tulen lên tiếng nhắc nhở.

























"Haen ngoan nào! Khi tan học mẹ đưa con đi chơi ha." Enzo đưa Haen đến trường, thằng nhỏ đã 16 tuổi, nhưng vẫn đeo bám mẹ mình như khi còn nhỏ tuổi. Giống như những ngày cậu nhóc nũng nịu bên ba của mình vậy. Vào lúc đó gã sẽ không thấy cáu, mà hoàn toàn là một vẻ cưng chiều không thôi.
Đó cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ sót lại từ khi đến thế giới mới này, Haen cũng không nhận được tình yêu từ ba mình nữa.

Enzo nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình, nhìn thằng nhỏ bước vào lớp cùng Rouie, Zata và Laville. Cậu ta thầm cảm ơn gã ta đã tặng cho cậu một tình yêu nhỏ hằng ngày lớn lên, nhiều lúc Enzo cảm thấy rất hạnh phúc khi có đứa con này, dù đôi khi Haen nhắc về Hayate hay không.

Haen giống Hayate, ở đôi mắt và mái tóc dài phía sau, và điều đó làm cho cậu nhóc hay bị lầm tưởng là một đứa con gái.

Enzo bước dọc đường, va phải một người.
Hắn ta không vội, không cáu quay lại nhìn người sau lưng, chỉ thấy hắn chỉnh gọng kính rồi cảm thán.

"Ái chà, tiểu mỹ nhân, em có sao không?"
"..."

Vốn có khả năng bất lão nên việc Enzo đã qua tam tuần nhưng vẫn một nét trẻ xuân xanh, cơ thể cũng hoàn thiện hơn khi còn mười bảy năm xưa. Không lạ gì khi mọi người vẫn hay đoán nhầm tuổi cậu ta.

Cậu ta nhìn chăm chăm vào người đang dán ánh mắt lên người mình, mất một lúc sau Enzo mới trả lời kẻ kia.

"Xin lỗi, tôi không sao."

Gã tặc lưỡi, tay tự nhiên đút vào túi quần, lại nở thêm một nụ cười thân thiện.

"Trễ rồi, em mau vào lớp học đi."

Đến câu này, Enzo thật sự không thể kiên nhẫn nói chuyện vớ vẩn với gã này nữa, cậu ta né người qua một hướng khác mà đi, bỏ lại sau lưng là một câu nói.

"Tôi đến để đưa con đi học."

Chắc là kẻ kia sốc lắm, chỉ nghĩ đến đây, lòng cậu ta lại không nhịn được mà cười một tiếng, chỉ mình cậu nghe thôi.

Cũng đã bốn năm trôi qua, Enzo cũng không nghe được tin tức gì về Hayate.
Chắc là gã đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Mà gã vốn là quỷ thì làm sao mà chết được chứ nhỉ.
Chỉ sợ gã ta bị đám yêu hồn quỷ quái nuốt hồn không còn một mảnh.

Hẳn là thế rồi.




11h30, tại Trường phổ thông AOV.
Enzo đứng tại cổng đợi Haen, nhưng thằng nhóc hôm nay ra trễ vậy ư?
5 phút trôi qua.
Enzo không chờ được mà bước vào tìm con, cậu ta chạy khắp nơi; trên lớp không có, sân thượng cũng không, nhà vệ sinh cũng thế.
Một cảm giác bức bối, lo sợ đang dần chiếm lấy lòng ngực Enzo. Điều đó càng đè nặng tâm thức một người mẹ khi nghe cậu học sinh nào đó nói tung tích con trai bé bỏng của mình.

Bởi, Haen là giọt máu của cậu và gã, một tình yêu do cậu sinh ra, dành hết tình yêu thương bao bọc, che chở.
Ngày ngày nhìn Haen lớn lên, như một thứ an ủi cõi lòng Enzo.
Vì cậu đã giữ đúng lời hứa với Hayate, bảo vệ đứa con này đến cùng.


Hơi thở Enzo như ngắt quãng rồi dừng thở khi tìm thấy Haen đang nằm trong phòng y tế.
"Haen!!!" Enzo chạy vào, mất một lúc lâu mới để ý cạnh bên có một nam nhân.

Tóc trắng, mắt phượng dài, mày kiếm, môi trông bạc tình. Một vết sẹo từ mắt xuống gò má, thật thân quen.

"Haen! Con..con có làm sao không?" Enzo cuống cuồng ôm lấy Haen.

Lần đầu tiên Enzo cuống cuồng, hốt hoảng cùng những vệt nước mắt lăn dài.

"Tôi thấy em nên lau nước mắt đi! Lúc trước em có mít ướt thế này đâu! Xa ta một lúc làm em thay đổi đến vậy ư?"

Gã đàn ông vẫn miệt mài chăm điếu thuốc nhận lấy cái trừng mắt từ vợ nhỏ bé bỏng trong khi nghe Haen kể lại câu chuyện cho mẹ nghe.

"Con, con chỉ bị rớt xuống hồ thôi ạ.. Cũng may, chú ấy đến cứu con.."

Chú? Cả Enzo và Hayate đồng lúc to mắt ngạc nhiên khi nghe Haen gọi Hayate là chú.

Chết tiệt, con mình gọi mình là chú.

"Haen, gọi là ba."

Một lúc lâu sau Haen mới vặn qua hỏi mẹ "Là baba thật hả mẹ?"
Lí nhí trong miệng thêm "Trông chú ấy hung dữ quá.."
Enzo gật đầu dứt khoát.

Hayate miễn cưỡng nở nụ cười cứng đơ.
Đi đón con lại nhận được một cú sốc bất ngờ, có lẽ đây là cú sốc giữa đời của hắn.

____________________

Từ đây hứa ngọt, hỏny nhưng không ngược. Thề!!!😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro