Chương 5: Ngỏ lời (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Từ giờ, thay vì phải thậm thụt lúc nửa đêm như vậy, hãy để em giúp anh giải tỏa trước khi ngủ đi."

    Không khí như đóng băng sau câu nói của Lo'ak. Neteyam ngưng cả thở, không tin được tai mình. Cậu em trai thấp thỏm, không dám nói tiếp một câu. Cậu không đoán được anh mình sẽ phản ứng ra sao, chỉ dám giữ yên lặng nhìn anh.
     Neteyam vỡ òa.
    "Sao em dám nói vậy với anh hả??"
      Anh bật khóc tức tưởi, từng dòng nước mắt lăn dài trên má. Anh cảm thấy tủi nhục hơn bao giờ hết, không còn chỗ nào để trốn tránh. Anh biết việc mình làm là sai, nhưng ai ngờ đứa em mình còn nói ra thứ kinh thiên động địa như vậy. Neteyam hoảng loạn, hận cơ thể tội lỗi này hơn bao giờ hết. Anh vằng ra khỏi cái ôm của Lo'ak, trốn vào góc giường rồi lấy chăn cuộn mình trốn đi. Tiếng nghẹn ngào vang ra từ chăn khiến tim Lo'ak thắt lại. Cậu tự rủa xả mình không biết ăn nói cho khéo léo hơn. Hay chưa, giờ thì mày chọc cho anh mày ghét mày rồi con báo chúa ạ, Lo'ak tự giễu.
     Tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường như trêu ngươi cả hai. Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại, hai anh em tưởng chừng như không thể quay đầu lại nổi nữa. Tiếng khóc trong chăn giờ chỉ còn vọng lại tiếng sụt sịt lẫn tiếng nấc, cho thấy chủ nhân nó vẫn còn khó để bình tĩnh. Lo'ak chôn chân tại chỗ thật lâu, dùng hết mọi tế bào não để nghĩ cách cứu vãn tình huống. Cậu thở hắt ra. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
    Lo'ak nhẹ nhàng bước lại giường, đưa tay ôm lấy Neteyam qua lớp chăn. Anh cậu co rúm lại, nhưng không có cử động tránh đi. Tiếng nấc vang lên làm tym Lo'ak đau nhói.
      "Anh, em xin lỗi." Lo'ak cúi đầu chạm vào người Neteyam.
     " Em nói như vậy ẩu quá, anh giận em là đúng rồi."
      Tiếng sụt sịt giảm nhẹ đi, biểu thị người bên trong vẫn đang lắng nghe.
     " Em biết ý định của em nghe có vẻ không chấp nhận nổi, nhưng em chưa thể nghĩ ra cách gì hợp lí hơn. Cơ thể anh đang giày vò khiến anh khó sinh hoạt bình thường, và còn có vài tháng nữa là anh thi rồi. Em không biết vì sao anh không chịu tách phòng, nhưng không phải điều đó chỉ khiến anh tiếp tục bị nghẹn thôi sao." Lo'ak cảm thấy người Neteyam căng lên dưới lớp mền.
      " Em cũng không muốn dùng thuốc ngủ. Anh em mình thừa biết nó không tốt cho sức khỏe, và ai biết liệu hormones của anh có hành hạ anh bù vào buổi sáng hay không? Lỡ đứa nào trong trường mà phát hiện ra thì em giết nó mất?"
   Tấm chăn run nhè nhẹ, người bên trong cuộn lại như muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình hơn nữa. Neteyam sợ viễn cảnh đó xảy ra biết chừng nào, khi có một ai đó phát hiện và gây sức ép cho anh. Anh biết Lo'ak chắc chắn sẽ liều mạng để bảo vệ mình, dù cho hậu quả có như thế nào đi nữa. Anh im lặng, để em mình tiếp tục nói.
    " Nên em chỉ còn có cách như khi nãy. Anh cũng thừa biết kiếm không gian riêng trong nhà mình khó như thế nào, thế nào anh với em chẳng đụng phải nhau."
     Cậu ôm chặt anh hơn, thủ thỉ:
    "Thay vì nghĩ chuyện đó là sai trái, anh cứ coi như đó là em đang giúp anh thôi được không? Em thực sự chỉ muốn giúp anh gỡ bỏ cái vướng mắc chết tiệt đó thôi. Xong thì anh có thể yên tâm tập trung học hành thi cử rồi. Chỉ cần qua quãng thời gian này thôi là anh sẽ ổn thôi, được không anh?" Nói đến đây, Lo'ak không còn nghĩ ra thêm ý gì nữa. Cậu im lặng ôm lấy Neteyam, dựa người vào anh và chờ đợi.
    Trong chăn, Neteyam đã hết khóc từ lúc nào. Thay vào đó, sự cảm động và ngại ngùng đã khiến anh nóng hết cả mặt. Dù vẫn biết nó sai trái, nhưng lời hứa được an ủi bảo bọc mới hấp dẫn làm sao. Cả đời mình, Neteyam chưa bao giờ dám đòi hỏi, luôn là người đứng ra nhường nhịn, giúp đỡ cha mẹ và các em mình. Phần ích kỉ và yếu đuối bị anh khóa chặt trong tym, chỉ rung lắc đòi thoát ra khi anh buộc phải tự an ủi bản thân. Neteyam vòng tay ôm chặt đầu gối mình, suy nghĩ thật lâu.
      Sau một khoảng im lặng dài, trong chăn cũng bắt đầu có cử động. Lo'ak vội buông ra, ánh mắt đau đáu trông chờ. Neteyam gỡ chăn, quay lại nhìn cậu. Viền mắt anh đỏ hoe, trên má còn dính vài giọt nước mắt. Lo'ak như bị cào nhẹ trong tym, chỉ dám nhẹ nhàng nhìn anh mình. Ánh sáng từ đèn bàn hắt vào mặt Neteyam, phản chiếu lại cặp mắt vàng trong vắt, ẩn chứa sự yếu đuối hiếm thấy của anh.
     "Anh- anh hiểu rồi." Neteyam khàn giọng.
    " Vậy xin em hãy giúp anh qua giai đoạn này đi, chỉ tới khi anh thi xong thôi. Coi như anh xin em."
     Lo'ak hít một hơi. Cậu nghe thấy sự cay đắng trong lời nói của anh mình, bỏ đi lòng tự tôn để cầu trợ giúp cho một chuyện thấp hèn như vậy. Cậu choàng tay ôm chặt lấy anh.
   " Anh đừng như thế, em sẽ khóc theo đấy. Em mới là người cảm thấy hân hạnh vì có thể giúp được anh phần nào. Anh lúc nào cũng là người bảo vệ và giúp đỡ tụi em mà. Lần này, làm ơn hãy để em giúp anh. Chỉ lần này thôi, Neteyam."
    Lo'ak cảm thấy được anh gục đầu lên vai mình. Một lát sau, góc áo cậu nhanh chóng ướt cả một mảng.

Author's note: Chương sau bắt đầu ịch nha mọi người. Mọi người cứ cmt thoải mái cho tui biết cảm nghĩ nha, xin lũi vì câu cú lủng củng hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro