Chương 4: Ngỏ lời (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi hai anh em đã trở lại phòng, Lo'ak liền khóa trái cửa. Neteyam không khỏi giật mình, mẹ Neytiri chẳng phải luôn bắt để cửa mở sao?

      "Sao em lại khóa cửa hả Lo'ak?"

      Neteyam chất vấn. Chẳng lẽ Lo'ak đã phát hiện ra gì rồi??
       "Anh, em cần phải nói với anh cái này. Nhưng mà anh phải hứa với em anh sẽ giữ bình tĩnh, không là em không nói đâu."
       Neteyam nuốt nước bọt, từ từ gật đầu.

    "Em biết dạo này cơ thể anh đang khiến anh gặp rắc rối."

     Lo'ak quyết định không vòng vo, xé toạc luôn tấm màn bí mật giữa hai người. Cậu thấy anh mình tái mặt thấy rõ, tai ép vào cả 2 bên. Cậu ghét phải khiến anh sợ, nhưng buộc mình tiếp tục:
       " Em biết dạo này anh hay bị...khó chịu trong người. Em biết anh thường đợi tới hơn nửa đêm mới giải quyết vì sợ đánh thức em. N-nhưng thật ra em nghe thấy hết rồi."
       Neteyam không dám mình thẳng em mình nữa, vẻ mặt như muốn mếu tới nơi. Lo'ak phải quyết định nhanh, sợ anh mình bị dọa chạy. Cậu lại gần, nắm lấy hai bên vai anh:
    " Không phải em có ý trách anh đâu. Em cũng không cảm thấy kinh tởm gì cả, thật đấy. Em biết anh đâu có muốn thế, đó đâu phải thứ anh kiểm soát được đúng không?"
      Neteyam im lặng. Lời động viên của Lo'ak có vẻ dần có tác dụng. Dù anh vẫn không dám nhìn cậu, trông anh có vẻ bớt sợ hãi hơn. Cả phòng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.
     Neteyam trông có vẻ quẫn bách hơn bao giờ hết. Lúc này, đầu óc anh hoàn toàn đình trệ, không biết phải đáp như thế nào. Anh xin lỗi đã thủ dâm trong khi nằm cạnh em, lần sau anh không dám nữa? Nghĩ đến đó đã khiến Neteyam muốn nhảy lầu đến nơi. Đoán được sự tuyệt vọng của anh mình, Lo'ak lên tiếng:
    " Em không nói thế để anh xin lỗi. Em nói rồi, anh cũng đâu có muốn nó xảy ra, đâu phải lỗi anh đâu."
   Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm để nói tiếp:
    " Em nói thế vì em muốn giúp anh. Em muốn giúp anh không còn bị ảnh hưởng trong lúc học nữa, không thì cả ba mẹ và em đều đau lòng lắm. Em đau lòng chết mất, anh có hiểu không?"
     Neteyam lại run rẩy, cặp mắt thoáng ươn ướt.
     "E-em muốn giúp anh như thế nào? Cơ thể quái quỉ này của anh sao còn có thể giúp được cơ chứ?"
     Neteyam muốn bật khóc. Anh luôn giữ cương vị là người anh trai cả mẫu mực, luôn biết phải làm gì trong mọi tình huống. Chưa bao giờ anh lại phải lâm vào tình cảnh khốn cùng và tủi nhục đến như này, chỉ còn trông chờ tia hi vọng mong manh từ em mình.
    " Neteyam, nhìn em."
Thấy anh chần chừ, Lo'ak lặp lại:
   " Neteyam. Nhìn. Em."
Neteyam bối rối ngẩng lên nhìn cậu, giật mình bởi sự nghiêm nghị trong mắt em mình. Anh biết Lo'ak luôn đóng vai trò chính chắn hơn mỗi khi phải bảo vệ anh, nhưng chưa bao giờ cậu trở nên nghiêm túc như vậy. Em trai mình nay lớn rồi, Neteyam đột nhiên nghĩ. Ánh mắt Lo'ak mềm đi,  tay chạm nhẹ vào má anh.
     "Em biết anh đang sợ. Em cũng đang hoảng vãi loz ấy chứ."
      Neteyam khẽ khịt mũi. Lo'ak cười, nói tiếp:
     " Em biết anh thương em, và em cũng thương anh chết đi được ấy, anh hiểu không hả Neteyam?"
     Anh đỏ mặt trước lời thú nhận của em mình. Phải biết thằng báo con này suốt ngày chỉ tỏ ra boi lạnh lùng cool ngầu, nào có bao giờ chịu nói câu gì sến súa đến vậy.

   "Neteyam. Từ giờ, thay vì phải thậm thụt lúc nửa đêm như vậy, hãy để em giúp anh giải tỏa trước khi ngủ đi."

Author's note: Quăng cho trái bom xong đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro