Chương 11: Ở nhà 1 mình (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai anh em đứng ngốc ở cửa hồi lâu, chẳng ai dám mở miệng. Cuối cùng, tiếng réo từ bụng Lo'ak đã cứu cánh cho cả hai. Cậu dứt khoát lấy tiền ba mẹ vừa đưa, xách chiếc xe đạp fixed gear từ góc nhà ra. Từ lúc loại xe này mới nổi cậu đã đòi ba mẹ mua cho bằng được, đi đâu cũng xách ra chạy. Lo'ak quay sang nhìn Neteyam dò hỏi.
    "A-anh ăn cái gì cũng được, em mua gì cứ mua cho anh một phần đi."
    Neteyam lúng búng trong miệng, mắt tảng lơ. Lo'ak khịt mũi, búng trán anh một cái rõ đau. Anh "A!" một tiếng, nhìn em mình tỏ vẻ oán trách.
       "Ai biểu anh không chịu nhìn em chi. Mới sáng sớm, em chưa có ăn thịt anh đâu mà sợ. Ngoan ngoãn ở nhà mà đợi em đi."
     Dứt lời, Lo'ak liền phóng xe đi. Neteyam ngây ra như phỗng. Chữ "chưa" từ câu nói của Lo'ak đọng lại trong não anh, tựa như lời hứa hẹn tội lỗi mà đầy hấp dẫn.
    Lo'ak đạp một vòng quanh khu phố, cuối cùng chọn mua hai phần mì thịt bò về cho anh mình tẩm bổ. Tối qua sợ anh hơi mệt, cậu xấu hổ nghĩ. Cậu đạp nhanh về nhà, gật đầu nhanh với Tsireya khi thấy cô đang đi chợ buổi sớm với mẹ. Dù hai người đã chia tay, chuyện tình trẻ con hồi cấp 2 không ngăn được tình bạn của họ tiếp tục sau này. May là lần đó cả hai chia tay trong êm thấm, nếu không lại choảng nhau lần nữa với Ao'nung mất, Lo'ak le lưỡi.
   Lo'ak nhanh chóng về đến nhà, vứt chiếc xe đạp vào góc.
   "Neteyam, em mới mua đồ ăn sáng về này!"
    Bình thường anh cậu sẽ ới một tiếng trả lời ngay. Lần này, đáp lại cậu chỉ có tiếng im lặng. Lo'ak thở dài. Anh cậu lại giở chứng gì đây? Lo'ak mang đồ ăn vào trút vào nồi, đóng nắp lại kĩ càng. Xong xuôi, cậu lên phòng kiếm anh.
      Quả nhiên, góc phòng lại xuất hiện một bóng người trốn trong mền. Đấy là cái mền mới Lo'ak nửa đêm đi kiếm để thay cho anh ngủ. Chiếc mền và drap giường cũ dính đầy nước tiểu và tinh dịch đã không còn thấy đâu. Không khó để Lo'ak đoán được anh cậu đang nghĩ gì. Chắc chắn dọn dẹp xong khiến anh bị cảm giác tội lỗi giày vò, nên sốc quá trốn tránh tiếp rồi.
      Lo'ak có thể ngu trong chuyện học, nhưng chuyện tâm sinh lý này Neteyam phải gọi cậu bằng ông nội. Trong khi lũ bạn gà mờ còn chưa phân biệt được lỗ nào là lỗ nào trên người tụi con gái, Lo'ak đã biết hết mọi chỗ nhạy cảm của bạn gái của mình từ buổi hẹn thứ ba. Trong khi đó, cậu nghi anh mình chỉ có từng nắm tay Kiri và Tuk để sơn móng cho tụi nó là cùng.
     Ở trường, thư tỏ tình lúc nào cũng chất đầy bàn đầy cặp Neteyam. Thế nhưng, anh không bao giờ thèm mở ra dù một cái, chỉ có đưa cho Lo'ak đọc giải trí rồi bán ve chai. Cô nàng nào gửi Neteyam chai nước, bịch bánh hay thậm chí là trái ổi, anh đều đùn qua cho em trai mình xơi. Trong khi đó, ai cũng đỏ mắt khi chứng kiến hộp cơm trưa đôi khi anh tự tay làm cho cậu ( thật ra Kiri với Tuk cũng có), hoăc khi anh đút cho cậu đồ ăn trưa của anh nếu cậu đòi. Hậu quả là dù Lo'ak có số đào hoa, cậu cũng bị không ít người coi là tình địch. Làm em trai cưng cũng khổ ghê, cậu thầm than. Thôi thì anh cưng em ở trường, về nhà em cưng anh trên giường; Coi như là huề vốn.

Author's note: Đù má câu cuối tự viết tự cười, cảm giác đúng chất Lo'ak ghê =)))))) Đoán xem Neteyam chui vô mền làm gì nào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro