Chap 12: Ở nhà một mình (p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng mộng mơ một hồi, Lo'ak sực nhớ ra đối tượng mình đang nghĩ đến vẫn còn đang lẩn mình trong mền. Bỏ qua cảm giác dejà vu, cậu đến giường ôm choàng lấy anh.
"Neteyam, đang nghĩ vẩn vơ gì đấy? Đang nhớ em à?"
Tức thì, tay cậu bị gạt ra, người bị đẩy về phía sau. Lo'ak ngạc nhiên, anh lại bị sao rồi?
"A-ai mà thèm nhớ em chứ. Em phá anh như thế này rồi em vui lắm đúng không?"
Tiếng Neteyam khàn khàn vọng ra từ mền, anh dứt khoát quay lưng lại với cậu.
Lo'ak nhíu mày. Cậu hít hít mũi, nghe mùi hương thoang thoảng phát ra từ trong mền. Cậu nheo mắt lại, nắm giật mền của anh ra.
"E-em làm cái gì đấy!" Neteyam la lên.
Biết ngay mà, Lo'ak khịt mũi. Neteyam ngồi co rúm lại, ráng kéo áo xuống để che thân. Mặt anh đỏ bừng, lắp bắp không ra hơi.
" Á à." Lo'ak nheo mắt. "Trong lúc em cất công mua đồ ăn sáng cho anh, anh lại rảnh rỗi chui lên đây thủ đâm?"
Lo'ak đắc ý nhìn anh. Neteyam thở dồn dập, bị bắt quả tang tại trận làm anh chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống.
"Hôm qua em giúp anh bắn tận hai lần, chưa gì anh lại thèm nữa rồi à?"
Neteyam ép xẹp hai tai xuống, tâm trạng quẫn bách không tả nổi.
"A-ai biểu tại em...tại em nói..."
"Tại em? Em nói cái gì nào?"
Lo'ak cuối xuống gần mặt anh mình, thầm thì:
"Em nói gì mà khiến Neteyam nứng không nhịn được mà phải đi giải quyết liền thế?"
Neteyam nhìn thấy tia chòng ghẹo lồ lộ trong mắt em mình. Anh thẹn quá hóa giận:
"Khi nãy em bảo chơi anh là sao chứ, mày khi dễ anh mày đúng không? Mày nghĩ anh là mấy đứa bạn gái của mày hay sao mà mày dám đùa giỡn anh thế hả?"
Anh quắc mắc nhìn Lo'ak, cố gắng ra vẻ. Tuy nhiên, Neteyam không biết rằng trong tình trạng mặt thì đỏ bừng, quần còn không mặc, thì anh chỉ có dáng vẻ của gái nhà lành giả vờ dận dỗi người yêu thôi. Anh thế này đáng bị bắt nạt hết sức, Lo'ak cười thầm. Cậu sà vào người anh, thơm hõm cổ anh một cái thật sâu. Vài lọn tóc cạ vào mũi cậu ngưa ngứa. Một tay cậu luồn qua mông anh, dùng tay miết gốc đuôi nhạy cảm. Tay còn lại luồn xuống áo bóp bóp phần đùi non.
"Tối qua em lỡ thúc nhanh quá, đùi anh có bị rát không?"
Mặt Neteyam đỏ muốn rỉ máu, chuyện tối qua của hai người hiện lên trong đầu rõ mồn một. Anh ráng đẩy tay em mình đi:
"K-không có, mày đừng có mà nói linh tinh với anh nữa."
" Nói linh tinh? Em chỉ đang quan tâm anh thôi mà. Anh không tính chịu trách nhiệm sao? Nay Neteyam học thói ăn cháo đá bát rồi trời ơi."
Đù má thằng báo chúa, còn biết dẻo mỏ với anh trong khi điểm văn bình thường 5 chấm à. Neteyam đau cả đầu, cơn khó chịu dưới thân khiến anh không nghĩ được câu trả lời nào cho hợp lí. Lo'ak xoa xoa đùi anh, giọng khàn khàn:
"Anh không chịu trách nhiệm thì để em chịu. Em đã nói sẽ giúp anh thì phải giúp đến cùng, đúng chứ?"
Tay cậu lần mò xuống, ngón tay khều khe bướm đang chảy nước dầm dề.
"Anh em mình có cả cuối tuần với nhau, cứ thong thả anh nhé."
Hai người lại dây dưa một hồi lâu trong phòng. Đến lúc Lo'ak kéo anh mình xuống ăn thì đã quá trưa từ lúc nào.

Author's note: không biết nói chưa nhưng chỉ muốn nhắc lại là tui bị mê vụ thơm hõm cổ vcl ý, kiểu nó cứ tình tứ kích thích như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro