Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đó là lí do vì sao Kim Lệ Sa không tham gia tuyển tú. Thì ra nàng đã có hôn phối, thì ra nàng đã có người trong lòng. 

Điền Chính Quốc rơi vào hỗn độn, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Phải rồi, mỹ nhân thì hắn không thiếu, nhưng người khiến hắn rung động, người khiến hắn ngày nhớ đêm mong, cũng chỉ có một người. Hắn đã từng nghĩ rằng, sẽ có ngày hắn được đầu ấp tay gối với nàng, được yêu thương nàng. 

Nhưng sự việc đã định, chẳng lẽ cả tư cách được yêu nàng, được thương nàng, được bảo vệ nàng, hắn cũng không có? 

Đêm khuya lạnh lẽo. Doanh trại tĩnh lặng. Điền Chính Quốc chìm vào những suy nghĩ riêng của hắn, quẩn quanh với men rượu ấm nồng. Mượn rượu giải sầu. 

Thân là Đế vương, há cần tranh đoạt. Phải. Cả đế quốc này, vốn dĩ là của hắn, là con dân bách tính của hắn, là thiên hạ của hắn. Hắn cần phải tranh đoạt sao? Trời sinh thiếu thốn, trong lòng khát khao một cỗ yêu thương. Trời sinh mệnh khổ, phải bước đi trong gió tanh mưa máu, đối mặt với biết bao giết chóc tàn nhẫn mới có ngày hôm nay. Bậc quân vương như hắn, phải tranh đoạt sao?

Kim Lan Nương mang theo vô vàn châu báu quay trở về Kim gia ngày muội muội xuất giá. Tất thảy đều do Điền Chính Quốc ban thưởng cho hai nhà Kim Đinh. Thiên hạ thái bình, sao có thể thiếu công lao của quan liêu, lại còn là nhà quan võ như Đinh gia. Kim Trí Tú mang theo thập lý hồng trang, vẻ vang xuất giá, cả họ đều vui mừng. 

Ngày hôm ấy, Hàn gia cũng là khách quý của yến tiệc Kim gia. Như đã liệu trước, thánh chỉ tới. 

"Hàn tướng quân trí dũng mưu lược, quang minh lỗi lạc, tấm lòng nhân hậu, vì nước vì dân, khiến trẫm nể phục. Nay, ban Hàn Tịnh tướng quân thăng hàm nhị phẩm, hưởng bộc lộc nhị phẩm. Hàn gia tiếp tục vì nước vì dân, trung hậu nhân ái, đừng làm trẫm thất vọng."

"Tam tiểu thư Kim gia, Kim Lệ Sa, dịu dàng hiền thục, xinh đẹp nhân hậu, đoan trang dịu dàng. Nay, ban hiệu Lệ tần, vào cung làm phi. Khâm thử."

Tất thảy trên dưới Kim gia đều lặng như tờ. Dường như không một ai có thể tưởng tượng nổi thánh chỉ ấy sẽ tới, bao gồm cả Ngọc quý nhân. Thần sắc Kim Lệ Sa tái xanh, nàng không thể tin vào tai mình. 

Trở thành nữ nhân của vua chưa bao giờ là điều mà nàng mong cầu. Bất giác, Kim Lệ Sa siết chặt tay áo Hàn Tịnh. Nhưng thánh chỉ đã tới, trái lệnh vua là tội chết, nàng có thể làm gì? Hàn Tịnh cũng có thể làm gì? Cho dù có đến trước đại điện tấu rằng nàng đã có hôn phối với Hàn Tịnh thì có thể khiến Bệ hạ thu hồi thánh lệnh không? Mà chuyện tranh đoạt nữ nhân, chẳng lẽ lại là chuyện nên để cho thiên hạ đều biết sao? Mặt mũi Kim gia, Hàn gia, và cả Hoàng tộc sẽ thế nào? 

Như cá nằm trên thớt, chẳng còn đường lui. Kim gia không thể nào không lĩnh chỉ, không thể nào không chuẩn bị cho Kim Lệ Sa nhập cung. Cũng không thể nào... không thể nào không hủy hôn với Hàn gia. 

Kim Lệ Sa như có dao cứa vào tim , từng đoạn gân cốt như đứt gãy hết, đau đến không thở được. Phải, nàng ta mới được bao nhiêu tuổi chứ, nhưng nàng ta lớn lên cùng Hàn Tịnh, sớm đã định bản thân sẽ là người của hắn, là nữ nhân cả đời của hắn. Một chút non nớt của thứ tình cảm mới chớm cũng đều dành hết cho hắn. Nàng có ngờ tới một ngày sẽ trở thành nữ nhân của kẻ khác, lại còn là của người mà không một ai dám làm trái ý. Chỉ trong mấy ngày, nỗi đau như gặm nhấm con người nàng, thảm hại đến không ngờ. Tiểu cô nương mới lớn, vì tình ý mà nổi loạn, điên cuồng muốn đi tìm Hàn Tịnh. Nhưng thân là nữ nhân của vua, là tần phi, há có thể tùy tiện?

Bên kia, Hàn Tịnh dường như cũng không thể thở nổi. Sự mất mát đến điên dại bao trùm lấy chàng thanh niên trẻ vốn luôn tươi tắn và đầy những hoài bão. Nỗi nhớ nhung cứ ập đến mà chẳng thể nào dứt, đó là người con gái hẳn đã nguyện cả đời để yêu, để che chở. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn để mất nàng. Phải, trên vai hẳn là cả Hàn gia. Hắn không thể kháng chỉ. Kim Lệ Sa cũng không thể kháng chỉ. Rốt cuộc cũng chỉ còn nhìn nhau, lặng lẽ đến đau lòng mà từ biệt nhau.

Một khoảng lặng của thinh không. Kim Lệ Sa lặng lẽ cắt máu ăn thề. Đời này không thể làm thê tử Hàn Tịnh, kiếp sau nhất định không thể lạc mất nhau. Nếu trong khoảnh khắc nào đó, có trót phải lòng kẻ đã khiến nàng và hắn rời xa, Kim Lệ Sa nàng nguyện chết không nhắm mắt, không thể luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro