Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc thâm trầm nhắm chặt mắt. Ngọc quý nhân vừa thị tẩm xong liền quỳ xuống xin xuất cung.

Hoá ra, mùa xuân đã qua tự bao giờ, vài ngày nữa, Kim Trí Tú đã theo Đinh Hải Dần về dinh. Kim Lan Nương muốn tiễn muội muội theo chồng, liền thỉnh cầu hẳn một yêu cầu quá đáng. Điền Chính Quốc hắn cũng không muốn làm khó nàng ta, ban thưởng châu báu, vàng bạc, cho kiệu đưa nàng ta quay trở về nhà.

Sau đó nhiều lần, hắn đã nghe Tiểu Lệ Sa ríu rít về ngày hôm ấy. Từ lời nàng, hắn hoàn toàn tưởng tượng được Kim Trí Tú hôm đấy đã vẻ vang nhường nào, xinh đẹp nhường nào. Trong mắt Kim Lệ Sa ánh lên sự ngưỡng mộ và mong chờ vô cùng "A Quốc, ngươi nói xem, ngày ta xuất giá liệu có được như tỷ ấy không?"

Đôi tay đang vuốt tóc nàng của hắn chọt dừng lại, nhưng cũng rất nhanh chóng lại khẽ khàng vuốt ve. Thật kì lạ, hắn ta đang đau lòng điều gì chứ? Đau lòng vì hắn năm thê bảy thiếp, không thể cho nàng một hôn lễ như nàng mong sao? Hắn tự dằn lòng mình xuống, tin rằng chỉ cần cả hai ở bên nhau thì có chút thiếu sót ấy hắn rồi cũng sẽ bù đắp được.

Nhưng vạn nhất hắn cũng không thể ngờ, hắn đã ở bên nàng lâu như vậy, những tưởng đã thật sự hiểu thấu lòng nàng, nhưng thực chất hắn vẫn mãi nằm lại nơi lối mòn quanh co, mãi mãi vẫn không tìm được con đường tới trái tim nàng.

Xuân qua, hạ tới. Kì thi Hương thường niên sắp sửa diễn ra. Hàn gia có nhị vị quý tử, trưởng nam Hàn Tịnh nối nghiệp cha, theo nghiệp võ, thứ nam Hàn Lai từ nhỏ lại chăm chỉ đèn sách. Năm nay, Hàn Lai đã đủ tuổi dự thi, hiện vẫn tất bật đèn sách.

Hàn Lai từ nhỏ đã hiếu học, lại sáng dạ thông minh, rất được các thầy coi trọng. Cả gia đình theo nghiệp võ lại có một thần đồng văn chương, Hàn gia cưng Hàn Lai như cưng trứng. Trong suốt một tháng ôn thi tất bật cho hắn, Kim Lệ Sa không rời Hàn gia lấy nửa bước. Nàng ở đó phụ mọi người coi sóc cho Hàn Lai, nấu thêm vài món ngọt cho Hàn Tịnh. Quý nữ Kim gia, khéo nhất là nấu chè đậu đỏ, cũng là món ăn mà Hàn Tịnh thích nhất trong mùa hè.

Một tối nọ, nàng ngồi dưới mái hiên, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, đưa tay hứng sương đêm. Hàn Tịnh từ đằng sau tiến lại, khẽ khàng choàng lên vai nàng chiếc áo choàng lông vũ. Hắn ôm lấy vai nàng, kéo nàng từ từ dựa vào người hắn. Kim Lệ Sa chớp nhẹ đôi mắt long lanh, giọng nỉ non hỏi nhỏ "Tứ lang, Lai ca thi có đỗ được không?"

Hàn Tịnh mím môi, chậm rãi cất lời "Ta tin nó sẽ làm được. Nó là niềm tự hào của gia đình chúng ta". "Phải, Lai ca là niềm tự hào của chúng ta"

Kim Lệ Sa cứ lặp lại câu nói ấy, giọng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi từ tìm thiếp đi. Cánh tay rắn rỏi của Hàn Tịnh bao lấy người nàng, cuốn lấy áo choàng chắn gió đêm cho nàng, rồi hắn nhẹ nhàng nhấc nàng lên, đưa nàng quay về phòng.

Hai ngày sau, Hàn Lai xách theo thức ăn, chuẩn bị chõng tre vào lều dự thi. Lạp Lệ Sa ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo Hàn Lai vào trường thi, rồi kéo cương quay về nhà. Hàn Lai phải thi 3 ngày 3 đêm, nàng cứ về nhà chuẩn bị thêm vài món ngon cũng được. Kim phụ ở nhà cũng ngóng tin nhà bằng hữu thân thiết, thấy quý nữ quay về, cũng không quên trêu chọc con gái yêu nhà mình mấy câu, rồi lại mỉm cười nhìn nàng tất bật chuẩn bị cho nhà phu quân tương lai.

Hàn Lai còn chưa thi xong, Hàn Tịnh đã lên đường ra biên giới chinh phạt. Trước khi đi, chàng trao cho Kim Lệ Sa một chiếc trâm cài tóc khắc hoa sen, coi như tín vật định tình, hẹn ngày tái hợp.

Điền Chính Quốc cũng chẳng còn thời gian, cứ thế giam mình trong doanh trại, cùng binh hùng tướng mạnh của hắn tìm cách thảo phạt, mở rộng bờ cõi. Song, hắn xuất phát muộn hơn Hàn Tịnh. Trước ngày hắn đi, hắn tìm gặp giai nhân trong lòng, cũng trao cho nàng chiếc trâm cài do tự tay hắn chế tác. Cùng nàng ăn miếng bánh nướng, hắn buông lời hứa hẹn, ẩn ý thâm trầm "Sau cuộc thảo phạt này, chắc ta sẽ lập gia. Còn muội thì sao?".

Kim Lệ Sa tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại nở một nụ cười tươi. Nàng cắn miếng bánh nướng, phồng mồm trả lời "Hôn phu của muội cũng tham gia trận chinh phạt này. Sau khi huynh ấy về, muội và huynh ấy sẽ thành thân. Còn huynh thì sao A Quốc? Nương tử của huynh là người như nào vậy? Ta có quen tỷ ấy không? Nếu không thì huynh cho ta làm quen đi."

Hành động của hắn liền đông cứng. Hoá ra trước giờ đều tự hắn đa tình sao? Kim Lệ Sa chưa từng có tình cảm gì với hắn sao? Nàng còn đã có người trong lòng?

"Muội... muội sẽ sớm được gặp thôi. Vậy còn... hôn phu của muội thì sao? Hắn ta là ai vậy?"

"Nếu huynh cũng đi chinh phạt thì chắc huynh biết Tứ lang của ta. Huynh ấy họ Hàn, là tướng quân đó."

"Hàn tướng quân, Hàn Tịnh? Là Hàn tướng quân đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro