về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, rọi vào thân ảnh xinh đẹp đang nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đều đều.

Yoongi, vì hình ảnh này mà điêu đứng, người con trai anh yêu nhất hiện đang nằm ngay tại đây, khoẻ mạnh, hạnh phúc.

có lẽ lúc trước, anh chấp nhận có người vây quanh cậu là vì anh chỉ cần cậu hạnh phúc. nhưng hiện tại, anh muốn là người mang lại hạnh phúc cho cậu.

có trời biết, tim anh đã đập nhanh đến mức nào khi thấy tên điên kia lại gần em.

đó là lần cuối cùng, Min Yoongi thề với lòng đó là lần cuối cùng anh đẩy Jimin vào nguy hiểm. vì nếu yêu quý của anh gặp bất cứ chuyện không hay gì nữa, anh sẽ đau lòng chết mất.

kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh giường thật nhẹ nhàng, không muốn em thức giấc. anh là người không giỏi nói lời yêu thương, nhưng với em, anh nguyện dùng mọi từ ngữ hoa mỹ nhất để thể hiện tình yêu này.

em nằm ngủ ngoan như một em bé, hàng mi mỏng, hai má phúng phính, môi thì vẫn hồng như lần đầu tiên anh gặp.

nếu hai cái má đó gầy xuống hay hóp lại vì em quá mệt mỏi, Yoongi anh sẽ cảm thấy tự trách lắm.

- anh cứ tưởng cuộc sống của một streamer sẽ vô vị lắm, nhưng không, không hề. chính em là người duy nhất ở lại xem cái livestream tẻ nhạt đó của anh, cũng chính em là người đều đặn xem stream và donate, dù ít nhưng đi kèm với nó đều là lời hỏi thăm và lo lắng. anh không chắc trên đời này sẽ có mối tình nào giống của chúng mình không, nhưng anh mong là không, vì anh muốn chuyện của hai ta là độc nhất vô nhị .

em biết không, em là fan đầu tiên quan tâm cho streamer đến thế, ý anh là, anh thường thấy các fan Kpop tặng quà cho idol của mình, rất nhiều là đằng khác. nhưng Agust D thì chưa nổi tiếng như vậy, chính anh cũng không nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc với việc này dài lâu.

ấy vậy mà, vẫn có em, lo lắng cho anh, gửi thuốc đến tận nhà, dù cho em thậm chí còn chưa thấy mặt của người đứng sau webcam.

cảm xúc khi ấy của anh à? chắc là cảm động. khi có người nào đó, yêu quý anh thật lòng, và cảm giác đó ấm áp lắm Jiminie à.

em biết đó, cha và mẹ anh chả hề yêu mến anh gì cho lắm, và anh thì từ lâu cũng không muốn nhận tình yêu từ họ nữa. anh cũng chẳng quan tâm đám tang của mình sẽ có ai khóc thương dùm hay không.

nhưng gặp em, Namjoon, Hoseok hay thậm chí cả thằng Taehyung nữa, thì anh biết mình không muốn chết.

ít nhất là bây giờ, anh còn quá nhiều nơi chưa đặt chân đến cùng em, quá nhiều món ăn chưa được thử, quá nhiều game chưa kịp chơi.

Yoongi cười rồi nói tiếp:

- nhưng rồi anh đánh mất em, bằng chính cách anh chưa bao giờ nghĩ tới.

anh không biết nên gọi nó là gì, nhưng chắc nó là phản bội.

anh ghét cay ghét đắng sự phản bội, đó là tính cách duy nhất anh hưởng từ người cha của mình.

nhưng anh lại làm điều đó với em.

anh thật khốn nạn vào lúc đó, anh biết. đáng lẽ anh nên chạy đến ôm chầm em vào lòng thay vì bỏ đi vì muốn cho em sự yên tĩnh.

nhưng khoảng thời gian đó, lòng anh như bão tố.

anh không biết đã bao đêm bản thân anh phải chìm vào giấc ngủ bằng nước mắt.

rồi anh nghe Namjoon nói về việc có người theo đuổi em ở Daesang.

em biết không? anh đã rất giận, giận bản thân vì chưa một lần mở lời quay lại.

anh biết Narin nói những gì với em, nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại, anh cảm thấy bản thân không đáng với tình yêu em dành cho mình. từ lúc công khai cho đến lúc chia tay, anh đã lén em xoá hết những bình luận ác ý trên các bài viết của chúng ta. lần đầu tiên, khi chỉ đọc những dòng chữ trên màn hình mà anh khóc, anh thậm chí còn khóc rất dữ dội.

yếu đuối nhỉ?

vì những gì họ nói, nó quá đáng sợ, nó quá sức chịu đựng với anh. chính anh còn thấy sợ những lời chửi rủa đó, thì khi chính mắt em đọc sẽ cảm thấy thế nào.

anh là người làm em khóc rất nhiều, là người khiến em chịu mọi lời chửi bới, nên sau khi cảm thấy tức giận, anh cảm thấy may mắn.

sẽ có người nào làm em nhoẻn miệng cười, nhưng vào thời điểm đó thì anh không nghĩ là bản thân.

- từ Seoul đến đại học Daesang nói gần thì không phải, nhưng nói xa thì hơi quá, em chỉ cần biết anh đã chạy qua lại hai nơi đó suốt một năm trời chỉ để thấy em về nhà an toàn.

quán cà phê ở Gongjin, anh lui tới đó suốt, vì khi tới đó em đã cười rất nhiều, và chúng ta cũng có rất nhiều kỷ niệm.

nhiều đến mức khi em rời đi, cuộc đời anh trống rỗng.

đưa mắt nhìn ra phía bờ biển, nơi sóng đánh dập dìu và người người đang bơi, Yoongi tiếp tục:

- Sarie là một cô gái tốt, anh biết thế, và cô ấy cười rất tươi, vào thời điểm đó, nụ cười của Sarie là giống em nhất.

anh lại mắc sai lầm.

anh không nên dùng ai đó để lấp đầy nỗi nhớ em, và anh biết ơn Sarie vì đã buông tay anh trước, mong cô ấy sẽ gặp người tốt hơn anh.

- chắc em cũng tò mò sao anh biết Hyong San là Joon Won ha, Namjoon đã nghi ngờ vì tên Hyong San quá lạ, anh cũng thấy có gì đó không ổn với tên này. Seokjin đã dùng một chút quyền lực của mình trong ngành luật để tìm hiểu về tên đó.

hôm anh lái xe từ Seoul tới Gongjin với tốc độ 70km/h quá là điên cuồng, anh chưa bao giờ mình sẽ mất bình tĩnh đến mức như vậy.

nhưng may thay em không sao cả, hơn hết tất cả, em không sao là được rồi.

hôm anh nhận được thông báo có người lạ vào nhà và em trốn trong mật thất ấy, tim anh muốn rớt cả ra ngoài. anh sợ em bị tên đó bắt đi mất.

Hoseok rất cáu vì an ninh lỏng lẻo của căn nhà đó, và anh cũng nghĩ vậy. nên Taehyung mới nghĩ ra kế hoạch đó, đến tận bây giờ anh vẫn hối hận vì để kế hoạch đó diễn ra, không phải vì anh không tin tưởng cả nhóm, anh biết rõ ràng thằng Tae nó thông minh trong mấy vụ như thế này nhưng mà,

- anh không muốn, anh sợ lắm luôn. anh biết để có thể đối mặt với một kẻ bệnh hoạn như thế thì em đã phải dũng cảm như nào, và anh tự hào về điều đó. Jiminie của anh lúc nào cũng là tuyệt vời nhất mà.

Yoongi xoa đầu cậu, xoa nhẹ thôi nhưng anh biết Jimin thích như vậy. em không cần cố gắng mạnh mẽ hay tự làm đau bản thân nữa. em xứng đáng được yêu và anh sẽ luôn là người yêu thương em.

chắc chắn là vậy.

em chỉ cần là một chú mèo nhỏ bướng bỉnh, ỷ lại khi bên cạnh anh thôi. và chỉ mình em được làm như vậy.

-------------

cậu đã thức rồi, từ lúc anh nói câu đầu tiên rồi cơ, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, đâu dễ để được nghe những lời này từ "cục đá" di động Yoongi chứ.

nhưng ôi trời con người này có thật sự 5 điểm văn hồi lớp 6 không thế? nói gì mà cảm động quá. có biết Jimin cậu nhịn khóc dữ lắm không?

- Jiminie ah, anh yêu em, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội sửa sai một lần nữa, anh hứa..sẽ không...làm em buồn nữa đâu.

cậu không thể giả vờ ngủ được rồi, người yêu cậu nói đến mức nức nở luôn rồi này.

- Yoongi...

anh nhìn cậu, giọt nước mắt đang rơi cũng bị anh quẹt đi mất. anh không muốn em nghĩ mình yếu đuối đâu.

cậu ngăn tay anh lại, áp tay lên đôi gò má trắng ngần, nói:

- nếu em có thể bướng bỉnh khi ở với anh, thì anh cũng có thể khóc, đâu cần phải tỏ ra mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người khác đâu.

- lại đây.

anh ôm cậu và khóc.

- ôi Yoongie của em. em cũng yêu anh lắm nhá!

hun chụt một cái thật kêu lên môi anh, cậu cười tươi.

- Yoongi là người tuyệt nhất đối với em, em yêu anh và em biết ơn anh vì cũng yêu em.

- hức..em không cần...phải biết ơn vì có ai đó yêu mình đâu...hức...em xứng đáng được yêu mà.

Yoongi càng khóc dữ dội hơn nữa, cậu cũng không nói gì, để mặc anh khóc ướt vai áo rồi vỗ nhẹ lưng anh.

được rồi, giờ ta là safe zone của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro