tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần kể từ khi mọi chuyện trôi qua, Joon Won bị bắt đi tra khảo về những gì nó làm ở Việt Nam, kì lạ là, nó chẳng hề khai ra bất cứ chuyện gì trừ khi cha mẹ nó đến.

theo điều tra sơ bộ của cảnh sát và sự hợp tác của phía Việt Nam, Joon Won có vẻ đã mang cái lý do "đi tìm bản ngã" đó để hãm hiếp và giết hại vô số mạng người.

kinh hãi hơn nữa, mặt nó còn chẳng biến sắc khi hạ thủ với nạn nhân.

Jimin chẳng dám tưởng tượng nếu hôm đó cậu ra tay chậm một chút thì mình sẽ thành gì nữa.

,,

tại sở cảnh sát, khi mọi người đều tất bật xử lý bao đơn kiện cáo từ khắp Seoul, Joon Won ngồi ở phòng tạm giam, à không, nên nói là ngồi trên xe lăn tại phòng tạm giam.

nhát dao Jimin đâm vào chân nó làm đứt dây thần kinh, khiến cả phần cơ đùi căng cứng, đau nhức vô cùng. bác sĩ nói nguy cơ đi lại được như người bình thường hoàn toàn rất thấp.

nó giương mắt nhìn về người mẹ đang ngồi đối diện thanh tra.

môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nó im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện ngoài song sắt:

- ông nói người này là con trai tôi? người chỉnh sửa đến mức để lại di chứng thế này lại là con trai tôi sao ngài cảnh sát?

- chị hãy bình tĩnh đi đã, tôi là thanh tra Ki và cậu ấy đúng là con trai chị.

- tôi nghĩ chị có quyền biết những gì con mình đã làm ở Việt Nam.

thanh tra đưa ra một tệp hồ sơ, bên trong là mớ tài liệu được viết chằng chịt bằng mực đỏ về những vụ giết người đầy man rợ, Joon Won còn thách thức cả cảnh sát Việt Nam.

cả người bà choáng váng, đây thật sự là đứa con mà bà yêu thương hết mực, làm việc bán sống bán chết để nuôi dưỡng đó sao?

đứa con bà cứ ngỡ rằng mất tích, hoá ra lại cuỗm hết cả gia tài của cha mẹ để chạy sang Việt Nam làm điều ngu ngốc.

- chắc..chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, đây không thể là đứa con trai tôi rứt ruột đẻ ra được..

- cậu ấy đúng là con trai của chị, là người chị tìm kiếm suốt bao năm nay. chỉ tiếc là.. cậu ấy đã quá khác so với những gì chị nhớ.

- tôi rất tiếc.

- ông nói vậy chả khác gì con trai tôi là kẻ sát nhân cả! chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, tôi, tôi không chấp nhận đứa con này, nó không phải họ Lee, càng không phải con trai tôi! các người muốn xử bắn, làm gì cũng được!

bà nói rồi rảo bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát, từ cái giây phút bà bước chân ra khỏi nơi này, thì nhà họ Lee đã không hề có cháu.

nó ngây người nhìn bóng dáng ấy rời khỏi sở cảnh sát.

theo những lời mẹ mình nói, thì từ bây giờ, nó chỉ là Joon Won, mẹ nó không thể chấp nhận một kẻ sát nhân man rợ lại thuộc gia đình họ Lee. nhưng thậm chí cái tên đẹp đẽ mà ba mẹ nghĩ cho nó cũng không còn xứng với đôi tay và thân xác nhơ nhuốc sớm đã nồng tanh mùi máu.

nó đã làm cái gì thế này?

ngay cả gia đình luôn yêu thương nó hết mực cũng không thể nào chấp nhận được những gì nó đã làm.

Nó là tội đồ, và những gì nó làm chỉ toàn là tội ác.

hình ảnh trước mắt bỗng nhoè đi như được phủ một màng sương.

nó khóc.

giờ đây, nó ngồi gục mặt trên xe lăng, đôi vai rung lên và bật khóc nức nở. mặc kệ vết thương trên tay vẫn nhức và đùi trái còn rất đau. nhưng đó đã là gì?

trái tim nó đau hơn tất thảy. nó đã làm ra vô số chuyện tày trời với người dân nước Việt Nam xinh đẹp. những chuyện mà khiến ai nghe thấy cũng nhăn mặt và cảm thấy kinh tởm.

năm đó, chính nó cũng đã đẩy Jimin vào địa ngục. nó là người lấy cắp nụ cười tươi như mặt trời nhỏ ấy, xé tan và chà đạp một cách tàn nhẫn.

để rồi vĩnh viễn mất đi một người bạn, một người bạn thật lòng.

mong Yoongi hãy, ít nhất hãy chăm sóc Jimin thật tốt, bù cho những gì nó đã gây ra..

phong cảnh hôm nay thật đẹp, ước gì nó đã một lần dừng tay lại để ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên này. giờ ngồi sau song sắt, những gì nó muốn làm đều đã quá muộn.

________________

Ngày 23 tháng 9 năm 2023

Bị cáo Lee Joon Won, lãnh án 10 năm tù và 3 năm lao động khổ sai vì tội giết người, hãm hiếp, phi tang xác. tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cố ý gây thương tích và giết người bất thành.

hành động Jimin làm được coi là phòng vệ chính đáng, tất nhiên cậu không gặp vấn đề gì.

tiếng búa của thẩm phán gõ xuống, phiên toà kết thúc. vô số người xem phiên toà lặng lẽ rơi nước mắt, trong đó đều là gia đình của những người bị nó hại từ Việt Nam sang Hàn Quốc để lấy lời khai và theo dõi vụ kiện.

đứng trước vành móng ngựa, nó đã không còn đủ sức để khóc nữa, mắt nó sưng phù lên, da mặt xanh xao và thân xác gầy guộc. da nó do được uống thuốc đầy đủ nên không còn chảy xệ kinh dị như trước. nhưng ít nhiều thì vẫn còn những nếp nhăn không thể xoá bỏ.

như những gì nó đã làm với những nạn nhân và gia đình của họ. nó lấy đi mạng sống của người con, đứa cháu mà họ yêu quý hơn cả sinh mạng. để lại vết cứa thật sâu trong tim của những gia đình đó, để kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh.

dù cho có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nạn nhân cũng không thể sống lại, nỗi đâu gia đình họ phải gánh chịu mãi mãi không thể nguôi ngoai..

.

.

.

.

.

nó được giải đi.

suốt đường miệng nó chỉ lẩm nhẩm câu xin lỗi, hai tay chắp lại xoa xoa.

"Thật sự xin lỗi.

cả Jimin, và tất cả những người vô tội.

tôi, tôi xin lỗi."

nói xin lỗi là thế, nhưng nó biết, những gì nó đã gây ra, vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ,

không bao giờ.

________________
ui lần đầu quýt viết kiểu hơi hình sự nnay í, mn thấy có gì k ổn cmt quít sửa lại nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro