Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành cho nhau nhiều sự quan tâm hơn ngày trước.
give the other more attention.



"hôm nay đông khách thế này cơ à? thao, nhóc ở lại phụ chị một lúc được không?" chị chủ quán đặt chìa khoá lên kệ bếp, vừa cởi áo khoác ngoài, vừa hỏi hồ diệp thao đang bận rộn ở quầy tính tiền.

hồ diệp thao lúng túng nhìn chị một lúc, nhanh nhóc làm nốt order cho đợt khách này, mắt thấy chị bắt tay vào chuẩn bị trà sữa nhưng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của mình, cậu vội vã lấy giấy bút, nguệch ngoạc ghi vài đường.

xin lỗi chị thanh uyên, lát nữa em có việc mất rồi!

chị liếc nhìn tờ giấy, sau đó thở dài.

hôm nay sẽ cực gì mệt cho coi!

song vẫn không phàn nàn gì, chỉ lau sạch bàn tay rồi xoa đầu cậu, dặn dò:

"bận thì đi đi. nhớ kéo kín áo khoác, ngoài trời gió mùa lạnh lắm!"

hồ diệp thao nhìn chị đầy hối lỗi, gật gầu đầu, chạy đi thay đồng phục ra. đến lúc trở vào đã thấy chị quýnh quáng tới mức mọc ra ba đầu sáu tay, có vẫy tay tạm biệt cũng không đủ mắt đế thấy, cậu quyết định không làm phiền nữa, ra ngoài cửa đợi xe.

trên taxi đang mở radio phỏng vấn người nổi tiếng hằng tuần. hồ diệp thao bước lên xe giữa chừng, chẳng biết là tuần này đang phỏng vấn ai. ngày thường, cậu cũng chẳng quan tâm những thứ này lắm, nhưng thân phận ngoài sáng của cậu vẫn là một đứa câm, không thể bắt chuyện với bác tài được, điện thoại cũng sắp hết pin, đành phải căng tai nghe radio giải trí.

giọng mc vang lên đầy hứng thú:

"tiếp theo là câu hỏi được rất nhiều khán giả mong đợi! lưu vũ này, cậu đã cống hiến cho ngành nghệ thuật cổ truyền trung hoa lâu như vậy rồi, tiếp theo có kế hoạch hẹn hò gì chưa? hay vẫn sẽ tập trung cho sự nghiệp?"

tiếng radio trên chiếc xe cũ kĩ hơi rè, nhưng vẫn để lọt vào tai hồ diệp thao nụ cười lưu vũ, còn cả lời lưu vũ nói:

"hồi trước có yêu đương với một người, nhưng tôi lỡ làm bạn ấy giận dỗi mất tiêu, đã thế bạn ấy còn giận rất lâu! bây giờ tôi đang cố hết sức mang người về lại."

hồ diệp thao giật mình, lại nhớ đến đoạn tin nhắn suốt một tuần này của hai người.

mang người về lại là ý gì?


fri, feb 19, 23:35

diệp thao?

sao cậu bi|
sao cậu|
sa|
|

xin lỗi, nhắn nhầm rồi.

diệp thao, tớ chắc chắn là
cậu!

cậu|
c|

những năm này cậu thế nào|
những năm này cậu t|
những nă|
nhữ|
|

nếu là tôi thì sao, mà
không phải là tôi thì có
ảnh hưởng gì?

bởi vì tớ rất nhớ cậu|
bởi vì tớ rất n|
bởi vì |
|

sáng mai trời trở lạnh,
cậu nhớ mặc ấm một chút

cậu cũng thế!|
cậu cũ|
|

cảm ơn

|

cậu cũng thế

sat, feb 20, 10:29

ngày mai tuyết rất dày

cậu đừng gọi xe đi làm

nếu được thì vẫn nên đi
tàu điện ngầm thì hơn

cảm ơn

cậu|
|

cậu nhớ|
|

cậu cũng đừng|
|

cậu cũng nên chú ý an
toàn một chút

tớ sẽ!

sat, feb 20, 13:29

cậu ăn trưa chưa?

có thể mời cậu một bữa
không?

xin lỗi

hôm nay không được rồi

vậy ngày mai thì sao?

ngày mai cũng có chút
chuyện

diệp thao

tớ có cảm giác cậu bận bịu
hơn cả tớ là vì muốn tránh
mặt tớ|
tớ có cảm giác|
|

vậy khi nào cậu rảnh?

chúng ta có thể gặp nhau
không?

thật sự rất muốn gặp cậu|
thật sự rất mu|
thật s|
|

cậu cũng biết sắp tết nhất rồi...

thế này đi!

mồng ba tết

mồng ba tết có được không?

được chứ

tất nhiên là được

à đúng rồi

diệp thao

??

nếu có ai rủ đi chợ hoa,
cậu cũng đừng vì khách sáo
mà đồng ý

cậu sống xa nhà thế này

cũng không muốn gặp tớ|
cũng không m|
cũng kh|
cũn|
|

nếu dị ứng phát tác lại chật
và chật vật thì khổ

ngoài cậu ra tôi vẫn có bạ|
ngoài cậu ra tôi |
ngoài cậ|
ng|
|

được

tôi hứa với cậu

cậu cũng thế

đừng vì bận quá mà bỏ ăn

nhất định

tin nhắn gần đây nhất giữa cậu và lưu vũ là bảy giờ sáng hôm nay. lưu vũ nhắc nhở cậu nhớ đặt túi sưởi và mấy miếng dán giữ nhiệt vào balo, vẫn nhớ rằng cậu không thích tiết trời se se lạnh.

sự quan tâm này của lưu vũ khiến cho hồ diệp thao không quen lắm. trái tim đã tắm mưa quá lâu đã nhăn nheo vì úng nước.

còn nhớ hồi cao trung, lưu vũ là người rất khó hoà đồng. lưu vũ trưởng thành và ổn trọng, cậu ấy có định hướng mà cũng có chí tiến thủ, cảm xúc của cậu ấy dành cho văn hoá nước nhà rất mạnh, không cợt nhả như những người bạn đồng trang lứa. năm đó, hồ diệp thao phải rất vất vả, mấy hai năm mười tháng hai mươi tư ngày mới theo đuổi được người ta.

cả lưu vũ và cậu đều là học sinh xa nhà. nên khi yêu đương, một đứa vốn dĩ ngay từ đầu đã chán học như cậu cậu gần đã hết sự chú tâm lên người lưu vũ.

ngược lại, lưu vũ chăm sóc cậu rất tốt. nhưng tình yêu của lưu vũ lại quá tiêu chuẩn, như đang phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. tình yêu ấy như một mái hiên(**) cho người đứng trú mưa vậy, dù khép nép thế nào, cẩn thận ra sao, cũng sẽ có vài giọt lách ta lách tách bắn lên giày trắng, gấu quần.

không đến mức chật vật, nhưng cũng không mấy vui vẻ.

cánh cửa gỗ của căn nhà hồ diệp thao đứng trú mưa năm đó, mãi mãi không có ai ra mở cửa hỏi cậu,

có muốn vào ngồi một chút không?

tình yêu hồ diệp thao cảm nhận được từ lưu vũ thời niên thiếu chính là như vậy. 

có tâm huyết, nhưng thiếu mất chở che.

thôi, tốt nhất vẫn không nên tự mình đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro