Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin nhắn đầu tiên sau một thời gian dài.
first message after a while.



đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ không chút vội vã, tim hồ diệp thao co bóp theo tiếng chuông, chậm tới mức cậu những tưởng rằng nó đã ngừng đập mất rồi. mặc dù tỉnh lung bảo cậu như thế nầy thì cùng lắm chỉ đang mượn hơi rượu để gọi cho tình cũ thôi, vậy nhưng cậu vẫn không tránh khỏi thấp thỏm.

bởi vì cậu vẫn còn tỉnh táo lắm. 

bao nhiêu năm như vậy rồi, từ một thằng nhóc đua đòi nhưng phất cờ trắng ngay ly đầu tiên, cậu đã có thể tha hồ rượu chè cùng cha chú mà không sợ sẽ làm ra hành động nào ngu ngốc tự khiến mình xấu hổ.

mà cũng còn vì, năm đó, lưu vũ với cậu chia tay chẳng mấy vui vẻ.

"alo?"

tiếng lưu vũ như văng vẳng lại từ chón xa xôi, vồn vã ôm lấy trái tim sứt mẻ của hồ diệp thao, thế mà lại chẳng thể khơi lại những xúc cảm chớm nở thuở mới đầu.

hồ diệp thao luống cuống tắt máy, chỉ đành xấu hổ nói:

"muộn thế này gọi điện thì kì quá! mà em cũng về đây, ngày mai sẽ bận dễ sợ luôn cho coi."

"hay là đêm nay em ngủ lại đây đi?" trương hân nghiêu nhìn hồ diệp thao lúng tung xỏ giày, hỏi.

"thôi, mai em học ca sáng, mà nhà anh xa trường lắm! đi xe buýt nửa mét đã tắc chết! hay là tối ở studio, mỗi người đem đến một ít đồ rồi nhúng lẩu, có ổn không?"

"thế cũng được."

"vậy mai gặp nhé!"

"mai gặp."

hồ diệp thao nhìn hai bên đèn đường rực rỡ, bất chợt lại nhớ tới lưu vũ, nhớ tới lời nguyện ước dưới pháo hoa năm mới, mong cho lưu vũ ngày càng chói lọi.

những năm này, số lần bất chợt cũng quá nhiều rồi, nhỉ? dường như đã trở thành một thói quen, mỗi ngày dành ra đôi ba phút nhớ đến lưu vũ, nhớ về hộp cơm trưa nọ dán dòng giấy nhớ chi chít chữ thảo.

diệp thao, tớ có thể thuận lợi toả sáng hay không, còn nhờ vào cậu đồng ý làm bạn trai tớ nữa. cậu thấy sao?

"cô gái, hôm nay có chuyện gì buồn à?" bác tài liếc nhìn gương chiếu hậu, trông thấy khoé môi rười rượi của hồ diệp thao, nhớ tới cô con gái nhỏ sắp thành thiếu nữ ở nhà, bản năng làm cha lại trỗi dậy.

hồ diệp thao đang chìm đắm trong ký ức chợt giật mình, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gõ gõ, rồi lúi húi chìa ra cho bác tài thấy.

cháu làm nam.

"là nam sao? ôi chao, bác còn đang mong con gái bác lớn lên sẽ xinh đẹp như cháu nữa cơ. vẻ ngoài của cháu sáng sủa lắm. nếu cười lên sẽ càng tươi tắn hơn."

cậu mỉm cười nhìn bác qua tấm gương, thay cho lời cảm ơn.

"à mà cháu đang định nhắn tin cho ai à? cẩn thận không lại gửi nhầm người ta câu tôi là nam thì nguy."

hồ diệp thao nhìn vào màn hình, là khung tin nhắn đến số điện thoại của lưu vũ, khi còn ở nhà của tỉnh lung đã viết ra xoá lại không biết biết bao nhiêu lần. tay cầm điện thoại của cậu siết chặt đến tê nhức, hạ quyết tâm, gõ gõ mấy dòng chữ.

thế giờ cậu đã toả sáng chưa?

chẳng bao lâu sau, người ở bên kia đã trả lời lại.

ai vậy?

số này lúc nãy cũng gọi cho tôi, nhưng chẳng nói năng gì, sau đấy cũng tự dưng cúp máy.

nửa tiếng sau, khi đã tắm rửa xong xuôi, hồ diệp thao cầm điện thoại lên, toan đọc nốt cuốn truyện đương dang dở. song, trái tim cứ vậy mà thắt lại, đôi tay run run đánh rơi điện thoại, nó trượt một đường dài, nằm cô đơn dưới gầm giường.

tin nhắn gửi đến từ số điện thoại của lưu vũ.

diệp thao?


xin lỗi, nhắn nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro