Chap 7 : Cuộc thi cười sởn gai ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ đi ra từ trong bóng tối. Một đứa con trai và một đứa con gái. Đứa con trai có mái tóc màu xanh trông giống như một quả dứa.

Nó đang nắm một cây đinh ba và có đôi mắt hai màu. Đứa con gái có mái tóc màu tím dài qua vai.

Đôi mắt màu tím và đang ngượng ngùng trốn sau đứa con trai và nó cũng cầm theo một cây đinh ba.

“Có những hai đứa!” Giotto thét lên và ngất xỉu. G chạy đến bên Giotto trong khi Mukuro tạo ra ảo ảnh tới kẻ thù like a boss. (XD) Tất cả kẻ thù ngã trên mặt đất… chết…

Sau đó anh cảm nhận một cái ôm và nhìn xuống một chút để thấy Tsuna bám chặt vào anh. Mukuro vỗ nhẹ trên đầu cậu.

Tsuna nhìn lên và nói điều gì đó với 2 người. Cùng một điều cậu đã nói với Enma. Họ gật đầu và cả 3 bước đến Giotto. Giotto thức dậy.

“Ồ…G…tôi có một giấc mơ tồi tệ…2 đứa trẻ trông giống Daemon xuất hiện cứu chúng ta…và…” Anh nhìn lên, trông thấy cả 2 rồi tái nhợt đi sau đó giữ chặt Tsuna để bảo vệ và nó làm Mukuro nổi điên.

Mukuro giật Tsuna ra khỏi bàn tay tái nhợt của Giotto và ôm Tsuna.

“Kufufufu. Tsunayoshi-kun là của ta.” Khiến vài người rớt mồ hôi và một số rùng mình.

“Cái gì?” Giotto hỏi.

“Tsunayoshi-kun của ta. Không phải ngươi.”

“Tsuna là con trai ta. Và dù sao thì nhóc là ai vậy?”

“Kufufufu. Tên ta là Rukodo Mukuro và ta muốn chiếm hữu cơ thể Tsunayoshi-kun. Có vẻ như ta 5 tuổi và những thứ khác thì trống rỗng.” Mukuro đã nhớ những gì trước đó Tsuna nói.

“Ch-cháu là C-Crome D-Dukuro…cháu 4 tuổi…” Chrome nói đang trốn sau Mukuro.

“Chờ đã? Mi nói chiếm hữu là ý gì?” Daemon hỏi Mukuro.

“Kufufufu. Ta sẽ chiếm hữu cơ thể cậu ấy. Cần giải thích thêm gì về việc đó sao đầu dưa?”

“Nufufufu.”

“Kufufufu.”

“Nufufufufufufu.”

“Kufufufufufufu”

“NUFUFUFU!”

“KUFUFUFU!’

“NUFUFUFUFUFU!”

“KUFUFUFUFUFU!”

“Nu…fu…fu…fu?”

“!” (LÀM CHO NÓ DỪNG LẠI ĐI!)

Daemon đi đến một góc và khóc trong thất bại khi Mukuro cười ác ý. Tất cả mọi người đổ mồ hôi. Họ có thực sự vừa có một cuộc thi cười sởn gai ốc rồi, đứa trẻ đó thắng và làm cho Daemon phải khóc?

(Tội quá, tội quá *lắc đầu*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro