Chap 6 : Giải cứu!! Và "Sương Mù" xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gã bí ẩn mải mê nghiên cứu thứ chất lỏng trên Tsuna và Enma. Có một tiếng "poof" nhưng Enma và Tsuna không cảm thấy khác biệt nào. Họ nhìn nhau và trợn tròn mắt.

“CẬU CÓ TAI VÀ ĐUÔI! NYA!” Cả hai hét lên với nhau rồi bụm miệng.

“SAO VỪA RỒI MÌNH LẠI NÓI NYA?”

Gã kia cười rất nhiều.

“Hahaha! Cả hai đứa mi đều là neko (mèo).”

Tsuna và Enma cảm thấy tai mình bây giờ giống như của mèo. Cái đuôi chạm vào má. Cả hai đều hét lên. (Tội lỗi quá… plz ngừng đi) Bức tường nổ tung khi họ nhìn thấy 8 người.

“Papa!” Cả hai nói vẫn còn bịt tai mèo. (Không, dừng lại đi các cậu, thật đấy!)

Gã đã làm họ biến đổi bị Giotto quăng vào tường. Hắn đứng dậy và lấy ra một khẩu súng rồi chĩa vào Enma.

“Cử động đi rồi ta sẽ bắn văng não nhóc neko đáng yêu này ra!” Tất cả mọi người đông cứng lại, ngoại trừ Tsuna lẻn ra phía sau và nhảy lên lưng hắn và gây áp lực vào một điểm trên cổ hắn. Gã đàn ông bí ẩn ngã xuống đất bất tỉnh.

“Các con ổn chứ?” Giotto hỏi.

“H-hai…” Họ nói. (Tôi nói dừng đi!)

“Ơn chúaaaaaaa…” Mọi người thở dài. Tsuna và Enma giờ đã lấy tay ra khỏi tai mình.

Tất cả mọi người đỏ mặt trợn tròn mắt. Tai của Tsuna giật giật và đuôi của Enma mềm mại dựng lên.

“KAWAII!” Giotto tấn công Tsuna với một cái ôm lớn và cọ má mình vào má cậu. Mọi người trong phòng nghe một tiếng rừ…ừ nhẹ.

“Giotto…ừm…sao bọn chúng lại có đuôi và tai mèo?” Lampo hỏi.

“Ano…hắn đã sử dụng thuốc này để biến chúng con thành neko nya.” Tsuna nói.

“Nó màu xanh…nya.” Enma nói.

“Tsk. Thế thì tất cả những gì chúng ta phải làm là đợi cho đến khi thuốc hết tác dụng.” G nói.

“LAMBO-SAN ĐẾN GIẢI CỨU!” Lambo nói từ phía sau Enma làm cậu nhảy cao lên tới trần nhà và sử dụng móng tay để treo trên đó. Nó đến từ đâu vậy.

“Enma-kun! Ổn mà! Cậu có thể xuống đây! Chỉ là Lambo thôi! Nya!” Tsuna hồi sinh Enma.

Enma gật đầu rồi nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng trên đôi chân mình. Như thế và cậu là neko. Mèo luôn luôn tiếp đất bằng chân… (Khuôn mẫu)

Điều tiếp theo mà họ biết là 11 người trong số họ bị bao vây bởi lũ đần (hoặc khủng bố nhưng dám khủng bố Vongola thì chỉ là lũ đần thôi).

Họ chuẩn bị tấn công đến khi Tsuna nghe thấy một tiếng cười rất quen thuộc.

“Kufufufu…có vẻ như cậu cần ta giúp nhỉ? Tsunayoshi-kun yêu dấu của ta.”

Tsuna quay đầu lại để thấy một mái đầu quả dứa rất quen thuộc. Mắt Tsuna rơm rớm nước mắt vui mừng (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro