Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đã đứng đây được năm phút" tôi cau mày vuốt mặt. Tôi vừa phát tiết với Jeon Jungkook - người mà cả đời tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cơn ác mộng đẹp đẽ và nóng bỏng nhất cuộc đời mà tôi không muốn chạm đến

Cảm giác như hơi ấm ấy vẫn đang kề bên

Bỗng dưng điện thoại tôi reo lên, nó rung bần bật trong túi áo và dòng chữ chạy lướt qua " chết thật"
Taehyung gọi đến, và tôi không biết phải làm gì

Tôi có thể giấu cậu ấy rằng mình chỉ đơn giản là đi dạo quanh những con phố gần khu chung cư của tôi, hoặc cứ nói rằng tôi đã gặp Jeon Jungkook thầy dạy văn của chúng ta, và rồi nhận ra đó là người mình thầm thương từ rất lâu

Taehyung vốn đã ghét Jungkook ngay từ đầu, nhưng là sau khi vụ án của Jungkook khiến cho cậu ấy bận bịu và tươi tắn, Taehyung chỉ là không thể chấp nhận việc mình bị đánh bại bởi quá khứ đen tối của thầy dạy văn

Cậu ấy giống như vị cảnh sát bị bắt phải điều tra một vụ án khó nhằn, cứ đâm đầu và đâm đầu cho đến khi gặp phải ngõ cụt.

Tức nước vỡ bờ và cậu ấy chỉ biết chửi mắng

"Tớ đây" giọng tôi có chút khàn, tay tôi xoa nhẹ cổ mình mân mê những vết hôn nhỏ mà người thương để lại. Ran rát nhưng lại thật dễ chịu

"Cậu không ở nhà? Cậu đi đâu thế? Đã rất muộn rồi.." tôi cứ nghĩ cậu ta là tên ngốc và đơn giản, nhưng quả thật sức ép từ Taehyung là rất lớn, tôi đã mất tập trung và suy nghĩ đến việc nói dối cậu ấy. Chỉ là không muốn cậu ta lo lắng cho mình

"Buổi học thế nào" có chút chột dạ, tôi dần nhớ ra mình đã kể cho cậu ấy trước khi đi, rằng tôi có một buổi học và một vài rắc rối cần phải làm rõ. Tầm mắt tôi mờ đi, chân tôi bắt đầu bước, tôi quay lưng về phía cửa nhà Jungkook nhìn thẳng vào con đường dài trước mặt.

Sự im lặng chắc chắn đã giết chết tâm trạng và ruột gan của Taehyung gấp mười lần, má tôi ướt đẫm và
tôi run lên bần bật, nén lại đau thương và sự cô đơn khó hiểu

" Tớ tìm thấy anh ấy rồi... "

Và cậu ấy cúp máy. Tim tôi lại quặn thắt, đau đớn, thất vọng và nỗi buồn cùng nhau kéo đến bao vây tôi giống như cái cách mà lũ bạn cùng lớp đã làm

Chúng vây tôi lại trong một vòng tròn, lấy chân đạp vào bụng tôi , chúng nói những lời nói khắc nghiệt, những lời nói mà tôi chẳng thể nào quên. Để nhắc nhở rằng " mày chỉ là một thằng gay bệnh hoạn và gớm ghiếc"

Một người không thể buông bỏ những nỗi đau, ngu si đần độn. Và có lẽ Taehyung rồi cũng sẽ dần rời xa tôi, bỏ tôi lại một mình trong mớ cảm xúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro