Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu ấy không đi làm" tôi khó chịu cố gắng phân loại đồ hết hạn vào một cái thùng, bận bịu với chiếc điện thoại được kẹp giữa tai và vai mình,cố giải thích với YeonHe rằng tôi không hề cáu giận vì biết rằng Jimin đang ở với Jungkook, mặc dù đúng là vậy

" em không cằn nhằn nhưng em phải làm mọi thứ một mình chị biết rằng nó rất khó khăn"

rất rất khó khăn, mọi việc ở cửa hàng tiện lợi luôn là quá nhiều đối với một người, đặc biệt là vào cuối tháng khi đồ ăn thi nhau hết hạn và bạn phải phân loại nó vào những chiếc thùng giấy nâu bị ẩm và bốc mùi

gần đây Jimin tỏ ra rằng mình chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì, cậu ta chỉ mơ hồ và như bị Jeon Jungkook làm mê muội đến phát ghét.

" cậu ấy còn chẳng thèm nộp luận văn cho thầy giáo và bị gọi đến trường để kiểm điểm" và tôi chắc chắn đó không phải Park Jimin mà tôi quen

" cái đấy nghiêm trọng đấy" cuối cùng thì YeonHe cũng đồng tình với tôi, mọi thứ như bị đảo ngược Jimin như biến thành ai đó khác, và khác theo một cách bất bình thường. Cũng phải thôi có gì mà dính với Jeon Jungkook là ổn đâu cậu ta bị nghi là sát hại gia đình mình khi là kẻ duy nhất sống sót

ý tôi là cậu ta lúc đó còn rất nhỏ và cũng có thể may mắn mà thoát nạn, nhưng kể cả vậy chẳng có lý gì nếu một tên trộm tham lam, lục lọi mọi thứ nhưng lại chẳng tìm thấy một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch và để cho bằng chứng sống của mình thoát khỏi đấy một cách dễ dàng

Thật là mâu thuẫn

" em nên nói chuyện với Jimin em đã không nói gì với nó từ khi nó nhận ra Jungkook là ai Taehyung, chị nghĩ nó không thay đổi là mấy đâu, em mới là người thay đổi"

" em sao?" tôi bất ngờ hai tay vẫn đặt các gói bim bim lên kệ. Tôi thì kì lạ ở đâu

" phải em đang nóng giận một cách vô cớ, em cằn nhằn và bình thường em không như thế, em từng bình tĩnh hơn thế này Taehyung và ai đó phải nói cho em biết rằng em không ổn"

cái gì? chị ấy đang nghiêm túc sao

" wao giờ thì em mới là kẻ không bình thường sao, chị nói rõ ra xem em thay đổi thế nào đi chứ" Mặt tôi đỏ bừng và những thùng hàng bị tôi đá một lực không quá mạnh cũng không quá yếu, đủ để nó văng ra cách xa tôi vài cm gì đó

"Như vậy" YeonHe nói, như rằng chị ấy biết hết những hành động tôi vừa làm. Tôi trầm ngâm, vuốt mặt và đặt điện thoại lên bàn, điều vừa rồi thật xấu tính và đúng nó kì lạ theo một cách nào đó

"Không sao" chị ấy thở dài và tôi biết chị ấy cảm thấy tổn thương song song đó là nỗi lo lắng "em đang lạc mất chính mình Taehyung, em nổi cáu và tự mình tách bản thân khỏi Jimin. Em ấy chỉ bị khiển trách một lần vì không giao đúng hạn và sau đó thì không còn nữa, em ấy nghỉ làm vì bị ốm nhưng em không đủ bình tĩnh để hiểu cho em ấy"

Tôi nghe thấy tiếng chị ấy thở một cách nặng nhọc " Chị biết em lo lắng cho Jimin" và chị ấy im lặng. Tôi cảm thấy thật bối rối

"Chị khuyên em nên đến tìm thằng bé, vì Jimin cũng đang rất tuyệt vọng"

________
Như đã hứa thì mình đã quay lại rồi đây, một thời gian dài và mình xin lỗi vì đã để mọi người đợi! Từ bây giờ mình sẽ thật chăm chỉ nhé ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro