Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đống này điên rồ vãi!" Jimin lật từng trang giấy trong quyển sổ còng to bự của Taehyung, vì chúa cậu ta đã dành ra chắc phải đến gần nửa cuộc đời để tìm và có được đống thông tin gây sốc này

"Cậu tìm hiểu cả các thầy cô tiểu học đấy à? Taehyungie, rốt cuộc cậu bắt đầu chơi cái trò thu thập và tìm kiếm đời tư của người khác từ khi nào vậy?" Jimin khẽ rùng mình nhìn sang người bạn thân với vẻ mặt vô cùng phòng bị " từ khi tớ học lớp 2 hoặc sớm hơn"

Taehyung nhún vai tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng nếu như cậu ta thực sự tìm hiểu cuộc đời người khác từ cái thời mà Jimin chỉ mới biết vẽ người que và lên google để search xem con cá có hình thù như thế nào, thì cậu ta đúng là một tên khốn lắm điều đúng nghĩa

" Cậu biết gì không? Cậu là một thằng khốn lập dị" Jimin cốc vào đầu Taehyung một cái, sau đó quay lại với đống thông tin trong tay mình.

"Tớ lập dị nhưng tớ giỏi, là vô cùng giỏi đó Jimin. Đâu phải ai cũng điều tra được đời sống của người khác"  Em đảo mắt, sau đó lại lật lật các trang giấy. Khi ánh mắt Jimin vô tình chạm vào dòng chữ được in đỏ trên tờ giấy trắng ngà, khuôn mặt của người trong sổ đập thẳng vào mắt em. Jimin há hốc mồm

"Oh, chúa ơi, cậu đúng là thằng khốn lập dị cực kì giỏi" Taehyung ngó vào và mỉm cười, thứ Jimin nhìn thấy chính là báu vật vô cùng quý giá của Taehyung, cậu ta vô cùng vất vả để có thể kiếp ra được thông tin của người này.

" tớ đã nói rồi, đây đâu phải chuyện mà thằng lập dị nào cũng có thể làm được" 

Vậy thứ Jimin nhìn thấy là gì? Là thông tin của thầy giáo dạy hoá - Min Yoongi. Cho dù em và thầy Min có một mối quan hệ khá tốt, và dù cho Jimin ít khi vác cặp đến trường, nhưng những tin đồn xung quanh vị giáo viên họ Min kia luôn văng vẳng bên tai em

Có người cho rằng Min Yoongi là người bị bệnh về nhân cách, cụ thể hơn là nói đến tính nết của thầy Min. Mấy năm trước, trong trường lan ra một tin đồn về việc có ai đó bị gã ta bóp cổ đến gần chết. Nghe đâu nguyên nhân là do cãi vã mà thành. Nhưng đó là một chuyện, còn vấn đề lại nằm ở thái độ sau khi hành hung của thầy Min

Cậu học sinh đó vừa sợ hãi vừa lo lắng khi nhắc đến nụ cười hiền đến đáng sợ của gã ta.

" Thầy ấy lại gần và bóp lấy cổ tôi, mặt thấy ấy đen lại và tôi cảm giác như thầy ấy thực sự muốn giết chết tôi vậy. Sau khi tôi thoát ra khỏi cái siết cổ đầy đau đớn ấy, cố lấy lại tinh thần của mình. Lậy chúa tôi thấy thầy ấy mỉm cười, một nụ cười hiền đến đáng sợ, thậm chí thầy ấy còn tỏ ra như không hề có chuyện gì và hỏi tôi sao lại thở hổn hển như bị ai bóp chết ở đó. Cảm giác như tôi đang đối diện với một người khác, điều đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ"

" thật điên rồ phải không? Ý tớ là, thầy ta lúc nào cũng vô cùng ít nói và còn có phần nhút nhát. Tớ đánh giá cao việc thầy ta luôn giúp đỡ cậu khi cậu thực sự cần ai đó giảng dạy cho mình, về chuyên môn thầy ta là một người tốt và tận tâm" Sau đó Taehyung nhìn vào tấm ảnh của thầy Min rồi thở dài "nhưng so với thực tế và các tim đồn có kiểm chứng, thầy ta chắc chắn là một tên tâm thần"

" cậu có gom nhặt thông tin của các thầy giáo khác có quan hệ cùng với thầy Min không?" Jimin lật từng trang một, nhìn vào từng cái tên được bôi đỏ

" có, nhưng tất cả những người còn lại có một đời sống khá sạch, đặc biệt là thầy Kim, thầy NamJoon ấy! Bố thầy ấy là cảnh sát, còn mẹ là tiếp viên hàng không. Thầy ấy du học Anh khi 16 tuổi, sau đó tốt nghiệp đại học sư phạm và làm giáo viên của trường mình. Một người vô cùng xuất sắc đó!"

"Cậu không thấy lạ sao? Một người giỏi như thầy ấy, vào trường mình nhưng lại làm giáo viên thể dục?" Jimin nghiêng đầu, còn Taehyung gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Em

"Đúng là kì lạ"

"Rù sao th-"

Bạn có một cuộc gọi đến từ " Thầy Min"

"Vãi? Bây giờ là hai giờ sáng, thầy ta gọi cho cậu làm cái khỉ gì vậy?" Taehyung run bần bật đá nhẹ vào người Jimin " chắc là nhắc tớ nộp bài, dạo này thầy ấy và tớ hay trao đổi vào ban đêm, thấy ấy bận bịu cả ngày nên chỉ rảnh vào cái giờ này thôi"

"Làm gì thì làm, cúp máy sớm đi"

Jimin cười cười rồi mò lại gần laptop, mở màn hình và chấp nhận cuộc gọi

"Jimin hả em? Taehyung đang ở đó phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro