Lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đéo thể nào" Taehyung rít lên một cái khe khẽ, Jimin thì rợn cả tóc gáy, vậy chúng ta nên làm gì đây? Nói rằng " vâng thưa thầy, em và Taehyung đang ở đây điều tra về thầy đó" hay "không thưa thầy thầy nhầm rồi"

"Haha nhìn em căng thẳng vậy Jimin?" y cười lớn, Jimin cảm giác như mình bị vạch trần vậy

"Không thưa thầy, đúng là có Taehyung ở đây, nhưng em chỉ đang gọi điện cho cậu ấy" Jimin cười nhẹ một cái, Taehyung ở bên cạnh như sắp tắt thở mà chết vậy

"Vậy hả? Vậy thôi tôi không làm phiền hai trò nữa" Yoongi cúp máy, một khoảng lặng diễn ra sau đó giữa Jimin và Taehyung. Cả hai đang quá đỗi sợ hãi để có thể mở miệng ra nói thêm câu nào

"Tớ đã nghĩ rằng..." Taehyung vuốt ngực mình ấp úng "ừ tớ cũng nghĩ chúng ta tiêu rồi" Jimin tiếp lời rồi nhìn chằm chằm vào máy tính của mình. Cảm giác như bị theo dõi vậy

"Tớ nghĩ tớ cần đi sửa máy tính"

















._

" Thằng bé nói dối" Yoongi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế của mình, vỗ vào vai người đang ngồi đối diện. Cả hai người khuôn mặt đều bình thản, nhưng điều đó không hề nói lên bất cứ điều gì về tâm trạng của họ

"Anh lén theo dõi Jimin" Yoongi nhướn mày, nhìn cậu em của mình "vậy.. đó là vấn đề sao?"

"Phải" người kia đứng dậy tiến lại gần Yoongi, bàn tay bóp mạnh vào vai trái của y, gã thì thầm " Dừng cái việc biến thái đó lại, hoặc em sẽ khiến thứ quan trọng của anh biến mất"

" Anh có gì để mất sao?" Y cười hà hà, ánh mắt kinh dị nhìn bóng lưng người nọ, gã ta cũng không vừa chẳng thèm để tâm lấy người sau lưng mình là mấy. Gã nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác da của mình, khẽ nghiêng sang một bên

"Yoongi thì không có, nhưng anh thì có Agust"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro