[TRANS/KỲ HÂM] CHỜ GIÓ CŨNG CHỜ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 四北女士
➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác
➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !
➡ Không liên quan đến người thật

--------------------

Lại là một năm đầu xuân, Đinh Trình Hâm mang theo Tiếu Tiếu chuyển nhà.

Bởi vì Tiếu Tiếu phải đi học tiểu học, cho nên Đinh Trình Hâm cố ý mua một căn ở tiểu khu gần trường học. Mặc dù tiểu khu có chút cũ kỹ , nhưng ít ra vẫn rất sạch sẽ, hàng xóm láng giềng cũng rất tốt , tất cả mọi người dường như rất có thiện cảm với omega mới chuyển đến này

Buổi chiều sau giờ tan học, Tiếu Tiếu ở trong tiểu khu chơi đùa, Đinh Trình Hâm ở nhà nấu cơm, chờ đến khi  Đinh Trình Hâm định xuống lầu gọi Tiếu Tiếu ăn cơm, một cuộc điện thoại gọi tới.

"Đinh lão sư, Mã Tiếu Tiếu đánh nhau rồi "

Đinh Trình Hâm nhanh chóng chạy xuống lầu, thấy mọi người trong tiểu khu đã vây thành mấy lớp xung quanh,  muốn chui vào cũng khó khăn . Đinh Trình Hâm xông vào trong đám người liền thấy Tiếu Tiếu cúi đầu không nói lời nào, đối diện chính là một cậu bé cùng mẹ ở bên cạnh, thấy Đinh Trình Hâm đến còn trừng mắt nhìn cậu một cái.

Đinh Trình Hâm bất chấp những chuyện này, xông tới ôm lấy Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé , "Tiếu Tiếu Ngoan, nói cho ba biết vì sao lại đánh nhau ? ”

Tay Tiếu Tiếu nắm chặt góc áo Đinh Trình Hâm, " Cậu ấy nói con không có cha ...nói con là con hoang . Con nói con có cha, cậu ta không tin, còn nói..."

"Nói gì ?" Đinh Trình Hâm lau khô nước mắt trên mặt Tiếu Tiếu , hỏi.

"Nói cha không cần chúng ta nữa " Tiếu Tiếu vốn đã ngừng rơi nước mắt lại bởi vì câu " Cha không cần chúng ta nữa " mà vỡ òa.

Vành mắt Đinh Trình Hâm dần dần ửng hồng, ôm Tiếu Tiếu vào lòng, " Cha đương nhiên là chúng ta, không khóc nữa . Tiếu Tiếu là ngoan nhất. ”

Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc

Bởi vì Đinh Trình Hâm không giải thích cái gì cả , tin đồn trong tiểu khu càng ngày càng nhiều:

"Omega mới được chuyển đến là tình nhân được bao dưỡng"

"Trưởng thành như vậy nhất định là tiểu tam"

"Phàm là có quan hệ hợp pháp gì, cha của cô bé sao có thể một lần cũng không tới."

"Bảo bối ngoan , về sau cách Mã Tiếu Tiếu xa một chút, con bé không có cha.”

“......”

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ để ý những lời này, bị mắng đến mấy cũng chỉ là đến buổi tối bịt khăn vừa khóc vừa gọi Mã Gia Kỳ hỗn đản.

Nhưng tin đồn dừng lại ở những người khôn ngoan, không phải những người khuyết tật trí tuệ.

Không biết là ai gửi thư báo cáo tới ngôi trường Đinh Trình Hâm dạy học, trong đó có cả lời xúc phạm và nhục mạ. Nhà trường cũng không đưa ra phản hồi rõ ràng, chỉ  đề nghị Đinh Trình Hâm trở về nghỉ ngơi hai ngày.

Tối hôm đó còn mưa to, thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm, Tiếu Tiếu sợ đến không ngủ được, Đinh Trình Hâm cũng sợ , nhưng cậu phải dỗ dành Tiếu Tiếu , Mã Gia Kỳ vì sao không dỗ dành cậu a, hắn đã rất ngoan mà.

Thật vất vả đem Tiếu Tiếu dỗ dành ngủ thiếp đi, Đinh Trình Hâm phát hiện mình lại đến kỳ phát tình, lần trước đi kiểm tra nói kích thích tố của cậu tích tụ quá nhiều, lại lạm dụng miếng dán ức chế có thể gây thương tổn cho thân thể.

Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng Tiếu Tiếu, chạy về phòng ngủ của mình lấy ra mấy bộ quần áo của Mã Gia Kỳ mặc lên, lại ôm một chiếc áo khoác của hắn cuộn tròn trên giường. Bởi vì mấy tháng không trở về, trên quần áo đã không còn bao nhiêu hơi thở của alpha trong nhà

"Mã Gia Kỳ, anh con mẹ nó chính là một vương bát đản." Đinh Trình Hâm lau hết nước mắt lên áo khoác, thất thanh khóc nức nở, cậu nhớ Mã Gia Kỳ rất nhiều.

Bởi vì những tin đồn đó, quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và hàng xóm tiểu khu đều đã lạnh nhạt, Tiếu Tiếu cũng càng ngày càng cô đơn, ở trường Đinh Trình Hâm một mình làm việc, một mình ăn cơm, một mình nộp hồ sơ,giáo án . Mọi người hình như đều cảm thấy Đinh Trình Hâm đã chấp nhận những tin đồn đó, cậu chính là tiểu tam được bao nuôi.

Thẳng đến một ngày, Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng khách dạy Tiếu Tiếu giải toán , từ lối truyền đến tiếng mở cửa, một thân ảnh quen thuộc trong bộ quân trang thẳng tắp đứng ở lối vào.

"A Trình, anh trở về rồi "

Đinh Trình Hâm có chút không tin chớp chớp mắt vài cái, Mã Gia Kỳ đứng tại chỗ dang hai tay ra, "Không đến ôm một chút sao? ”

Omega nhanh chóng chạy tới ôm cổ Mã Gia Kỳ,hai chân vòng ở thắt lưng alpha

"Thật nhớ em rất nhiều. ”

A Trình mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ở trong ngực mình

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu hôn Mã Gia Kỳ, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, không thể không ngừng lau nước mắt.

"Anh đi." Đinh Trình Hâm chỉ vào ban công, "Mặc quân phục cho toàn bộ tiểu khu nói anh đã trở về. ”

"Đinh Đinh em làm sao vậy,  thật vất vả anh mới có thể trở về xem thăm em và Tiếu Tiếu một lần..."

Đinh Trình Hâm từ trên người Mã Gia Kỳ leo xuống, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào nói, " Anh đi nói cho bọn họ biết em có alpha, Tiếu Tiếu có cha. Tôi con mẹ nó không phải tình nhân được bao dưỡng  , nam nhân của tôi là quân nhân... Anh đi đi! ”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm khóc đến chật vật, trong lòng đều đã đau nhói, ôm người vào lòng,  "Bảo bối không khóc, lỗi của anh, đều là lỗi của anh. ”

"Anh chính là một tên hỗn đản."

"Phải phải, là anh."

Đinh Trình Hâm tham lam ngửi tin tức tố trên người Mã Gia Kỳ, "Không đi có được không... em thực sự rất nhớ anh ”

“......”

Mã Gia Kỳ không nói gì.

Đinh Trình Hâm muốn cái gì hắn cũng có thể đồng ý , chỉ có chuyện này là không được.

"Được rồi, em biết rồi." Đinh Trình Hâm lau khô nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ.  Ánh mắt Đinh Trình Hâm thật xinh đẹp, giống như mặt nước mùa  thu vậy.

"A Trình em phải nhớ rõ, mặc kệ là anh có ở hay không, Mã Gia Kỳ cũng chỉ yêu em"

"Ừm... em yêu anh. ”

"Anh cũng yêu em."
.
.

END

Không được buồn cũng không được thất vọng, không ai là hoàn hảo, sẽ có lúc vấp ngã. Nhưng phải biết tự mình đối diện, tự mình đứng lên, đó mới là bản lĩnh tốt nhất.

Chúng ta yêu thương em ấy vì chính con người của em ấy. Chứ không phải chỉ vì thành tích học tập mà quay lưng không cần em ấy nữa.

Thành tích học tập không tốt không có gì là xấu cả, chỉ cần cố gắng hết sức mình, bỏ ra toàn bộ năng lực để hoàn thành. Cho dù kết quả như thế nào, chúng ta vẫn có quyền tự hào về những nỗ lực của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro