19. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa hakase (Kỳ 7) - Bài tập nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt ta là một suất sườn sốt nướng thơm phức còn nghi ngút khói. Ăn kèm là salad dăm bông, cà chua và xúc xích vườn bia cực kỳ thơm ngon. Đây chắc hẳn là bữa ăn mà ta luôn thèm khát bao lâu nay...

Tít! Tít!

Tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức khỏi khoảnh khắc chiêm bao, ngay khi mà ta vừa cầm trên tay miếng sườn bò nướng. Cặp mắt của ta hé mở nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn, giờ mới là 7h30 sáng. Mà khoan, hôm nay là chủ nhật không phải sao? Thế mày kêu làm gì vậy báo thức? Và thế là chiếc đồng hồ đó đã 'nhẹ nhàng' hạ cánh xuống mặt đất sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, nắp đi đằng nắp, pin đi đằng pin. Ta còn phải trở lại với chiếc sườn bò trong mơ, đừng hòng ai làm phiền ta...

"Hakase!"

Có tiếng gọi văng vẳng đâu đó. Kệ đi, sườn nướng thơm...

"Hakase!"

Tiếng gọi ngày một gần hơn, nghe thật thân quen và đầy trìu mến. Sườn vẫn đang vẫy gọi.

"HAKASE!"

Ta rút lại lời nói, nó không trìu mến chút nào. Toang, đĩa thịt hoàn toàn vỡ vụn.

Ta vội vàng mở mắt, với lấy chiếc kính trên bàn đeo vội vào, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Đứng bên cạnh giường ngủ là thân hình nhỏ tin hin của đứa cháu gái cùng nhà. Người nhỏ mà mồm thì to, nó nói thì ta cấm có dám ho he câu nào. Ai-kun đứng khoanh tay trước ngực, đeo tạp dề cùng một chiếc muỗng lớn trên tay.

"Hakase, bác đã quên lời cháu nói tối qua rồi sao?"

"..."

Con bé cau mày tức giận và chỉ ngón tay lên chiếc bảng ở phía xa, nơi đó có dán một mảnh giấy nhớ.

Sườn bò, à nhầm lời nói tối qua là sao, ta không có chút ký ức nào vậy nhỉ? Ký ức của ta thật kỳ diệu, biết chọn lọc mà nhớ, chắc do bệnh tuổi già, ta mong là Ai-kun sẽ thông cảm. Chắc con bé lại sai ta đi mua đồ mà ta quên chăng.

Ta lững thững đến gần chiếc bảng, đẩy lại gọng kính. Ta dụi mắt đến vài lần vì ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ, ta không tin vào những chữ mình đang đọc chút nào.

- Chạy 10 vòng quanh nhà

- Gập bụng 15 cái

- Nhảy với lên cao 15 lần

- Tập với tạ 20 lần

- Nhảy dây 20 chiếc

Khoan đã, vụ này là sao ta???

Má đổ mồ hôi hột, mặt ta nhợt nhạt nhìn sang khuôn mặt vẫn đăm chiêu kế bên. Ai-kun à, bài tập khắc nghiệt này là sao đây?

"Một nồi lẩu 1000 calo bao gồm thịt bò, đậu hũ, nấm, xương hầm heo."

Ta nhẩm tính số thực phẩm mà mình đã phấn đấu tranh cướp vào bữa lẩu tối qua do Amuro chiêu đãi. Thực sự thì khó trách được vì cậu ta nấu ăn ngon quá, lại đon đả mời gọi, ta cũng chỉ đành lén lút ăn thêm vài miếng thịt khi bé Ai vừa rời mắt. Ta đang cố biện minh với Ai rằng, chừng đó thôi cũng không đến mức phải tập nhiều vậy.

"Một suất cơm cà ri chứa 320 lượng calo..."

À thì, có ăn thêm một chén cơm nho nhỏ thôi, sao ta nỡ phụ lòng Subaru-san bưng cả nồi cà ri ninh nhừ suốt một ngày hôm qua được.

"Một miếng bánh kem vị dâu.. Một miếng bánh vị chanh."

"..."

À thì, à... Ta hoàn toàn vẫy cờ trắng chào thua.

***

"Ba vòng!"

Ta bắt đầu thở phì phò khi mới chạy được hơn ba vòng quanh căn nhà. Căn nhà chết tiệt sao tự dưng lại rộng thế hả? Dù mệt là vậy nhưng ta với một ý chí sắt đá vẫn luôn cố gắng hết mình để cắm mặt chạy. Vì ta biết đằng sau lưng ta luôn có một cắp mắt dõi theo tiếp sức. Con bé vác hẳn một chiếc ghế ra ngồi trước cửa nhà, cầm chiếc đồng hồ bấm giờ và đọc số vòng chạy.

" Chậm quá, bác nhanh cái chân lên đi."

"..." Ta sắp mệt chết rồi đây Ai-kun!

Chỉ vì cuộc chiến lẩu vs cà ri tối qua mà giờ đây ta bị hành hạ thế này sao. Ta tự hỏi liệu có phải làm FBI và cảnh sát kiêm gián điệp nhàn hạ quá không mà rảnh rang tới nỗi tổ chức hẳn cuộc thi nấu nướng tại nhà của ta. Cũng chính vì vậy mà ta đây, đảm nhiệm vị trí ban giám khảo, đành lòng phải hy sinh chiếc bụng này để nếm từng món ăn và đưa ra nhận xét thật công tâm. Giữa món ăn lẩu nước sôi nhảy múa ấm cúng và món cơm cà ri quốc dân, thật khó mà đưa ra lời đánh giá thực tế. Vậy nên ta ...đã phải ăn rất nhiều mới có thể quyết định.

Cái kết cuối cùng ... Ai-kun thắng cuộc.

Bởi lẽ tổng điểm được tính bằng số vote bao gồm cả lũ nhóc. Ai-kun mang ra một chiếc bánh nướng vị chanh ăn kèm salad và được lũ trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Dù rằng con bé chẳng có ý tranh đấu chút nào, nó chỉ lẳng lặng đứng nhìn hai gã đàn ông nọ đang sặc mùi thuốc súng nhìn nhau cùng băm chặt trên thớt số nguyên liệu tội nghiệp. Cảm thấy khó ưa quá nên con bé đi ra một góc làm bánh với số bột còn thừa trong tủ bếp.

"Agasa hakase đang tập thể dục sao, thật là tốt quá!"

Đúng lúc ta đang thở dốc với bài tập gập bụng ở sân cỏ, bà cụ hàng xóm Nakamiya dắt chú chó cưng đi dạo qua và cười niềm nở với hai bác cháu. Ta cũng cố gắng nặn ra nụ cười giữa hàng nước mắt cho bài tập tiêu hao số calo đã lỡ mồm lỡ miệng tối qua. Ta sẽ lập một lời thề nghiêm trang về việc cung cấp lượng thức ăn vào cơ thể ở một mức độ vừa phải. (Dù không biết lời thề này sẽ thực hiện được đến đâu)

Ai-kun vui vẻ chào lại bà cụ và chạy tới ôm lấy chú chó Bun, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ai-kun thực sự rất yêu động vật, ta cảm nhận được điều đó. Chào hỏi xong bà cụ lại cười vui vẻ rời đi, để lại ánh mắt đầy tiếc nuối từ Ai.

Ta dừng bài tập lại, uống tạm một ngụm nước rồi nói với Ai rằng liệu chúng ta có nên nhận nuôi một chú chó hay mèo không? Ai trầm ngâm giây lát sau đó lắc đầu không hề do dự.

"Nuôi một chú chó hay mèo đâu phải chỉ cho vui, ta cần phải chịu trách nhiệm với nó, quan tâm và yêu thương nó thật nhiều".

Tất nhiên ta cũng hiểu điều đó, chưa kể đến việc nhà ta đủ các loại chai lọ đồ dùng phục vụ thí nghiệm. Sự tồn tại của một loài sinh vật mang tên thú cưng có thể là một trái bom, làm mọi thứ nổ tan tành bất cứ khi nào. Tính mạng và sự an toàn của ta còn không được đảm bảo chứ đừng nói là chó hay mèo.

E hèm!

Ai lại tiếp tục hô lớn để phê bình hành vi ngừng tập của ta. Sao con bé tinh thế nhỉ, ta chỉ đang tranh thủ nghỉ dưỡng sức chút thôi mà. Vậy là ta vẫn không chạy thoát được khỏi kiếp nạn.

Cái miệng hại cái thân. Ta hận nồi lẩu, ta hận nồi cà ri!

- Hết phần 7 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro