18. Nhật ký quan sát Haibara Ai của Agasa hakase (Kỳ 6) - Vị khách tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiroshi-san, đã bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?"

" Xin chào ngài Siemen, chắc đã khoảng gần 1 năm rồi phải không nhỉ"

Để nhắc không mọi người quên, Agasa Hiroshi là tên của ta. Ta hồ hởi bắt tay người bạn khoa học lâu ngày không gặp, ngài Simen đây chỉ vừa mới về Nhật ít bữa sau khi hoàn thiện dự án bên Mỹ. Siemen và ta tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự về những ngày cùng thâu đêm cắm mặt vào các chi tiết máy siêu tinh vi nơi tầng hầm nhỏ tối. Tiếng cười lớn của bọn ta cũng thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh đang nâng ly và thưởng thức bữa tiệc.

Nơi ta đang đứng là hội trường của hội thảo khoa học được tổ chức bởi chính quý ngài Siemen đây. Một hội trường không quá lớn, chỉ khoảng 50 người chủ yếu là các nhà khoa học. Ngài Siemen đây đơn giản là muốn tổ chức một ngày để thông báo kết quả về quá trình đã hoàn thiện dự án của mình, cũng như nói về dự án sắp tới, kêu gọi những nhà tài trợ mới tham gia. Hội thảo được tổ chức ở tỉnh Gunma, ta và Ai-kun đã đi xe từ sáng sớm.

Siemen là senpai hơn ta 2 tuổi cùng thuộc chuyên ngành cao học chế tạo kỹ thuật, ta đã học hỏi được không ít từ quý ngài đầy thành công này. Siemen cụng ly rượu và nửa đùa nửa thật nói với ta: "Đến giờ này mà Hiroshi vẫn lẻ bóng một mình sao, không tính lập một gia đình nhỏ à?" Ta vội vàng đưa tay lên gãi chiếc đầu bóng láng, dè dặt mà đáp.

Đúng lúc này, vài tiếng cười dường như đang tiếp cận ta.

" Agasa hakase này, quý cô nhỏ hay đi cùng ngài đâu rồi?"

" Quý cô nhỏ?"

Siemen tỏ ra hứng thú, huých vai ta một cái. Thật lòng mà nói, ta không hề muốn để ngài Siemen đây tụt hứng chút nào về danh tính quý cô nhỏ, nhưng thật tiếc, ta chưa kịp đáp thì đã có những người xung quanh lên tiếng giải đáp thay.

Nói xong họ phá lên cười, còn ta thì chỉ biết thở dài. Việc Ai-kun xuất hiện trong các bữa tiệc hay hội thảo khoa học cùng ta đã chẳng phải chuyện hiếm. Vừa nhắc tào tháo là xuất hiện liền, một cái bóng dáng nho nhỏ đang tiến về phía ta, nhưng thú vị ở chỗ, con bé không có đi một mình. Bám theo Ai-kun như một cái đuôi lớn là lão Kame - cũng là bạn khoa học của ta. Chẳng nghe rõ ông ta nói cái gì mà con bé cũng cười nhẹ nhàng đáp lại. Tất nhiên Ai-kun vốn không thích bị gây sự chú ý, nhưng tổ hợp một già một trẻ con như vậy thật khó mà không khiến người ta đổ dồn ánh mắt.

Ai-kun bước về phía ta với một chiếc đĩa nhỏ xinh xinh như thường lệ, trên đó rải một lớp rau salad, hai lát dăm bông mỏng như lá lúa và một miếng táo giòn đỏ. Ta nuốt nước miếng, ái ngại nhận chiếc đĩa về tay, dù vẫn cố gắng ra dấu hiệu bằng mắt cho Ai-kun rằng ta muốn được gia tăng lượng ăn. Ta cho rằng việc tham gia hội thảo khoa học này cần tốn khá nhiều chất xám, khi đó năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao nhiều và cần ăn vào một lượng vừa đủ. Đáp lại dấu hiệu bằng mắt của ta là chiếc liếc mắt đầy sự răn đe của con bé như thường lệ.

"Bé Ai của Agasa san đây thật tuyệt, cô bé là người đã gợi ý cho ta bài tập đau vai gáy cực hiệu quả, một tháng vừa rồi làm theo và giờ thì khỏe liền rồi. Ngài Agasa đây chắc hẳn có một y tá nhỏ tuyệt vời rồi." Kame-san hào hứng nói với ta sau và không ngừng trao gửi ánh mắt ngưỡng mộ. Một bên mắt của ta chợt co giật như bản năng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mọi vấn đề, điều gì cũng có hai mặt của nó. Ông Kame đây cứ thử sống cùng một nhà với con bé xem ông có trầm cảm như tôi không. Ngày chỉ được vài lát thịt mỏng, ăn rau qua ngày và hít sương đêm.

"Phải không, cô bé vừa rồi à?" Vài người xung quanh ta bắt đầu hỗn loạn và nói rất nhiều về Ai-kun.

"Cô bé đó cũng là người gợi ý cho tôi chất tạo bọt axit boric B–(OH)3 khi mà liếc qua bản ghi chép trên bàn. Cô bé ngồi cùng bàn với tôi ở hội thảo trước đó, nhớ không?"

"Chẳng phải đây là cô bé đã nói với tôi về phản ứng rối loạn dị ứng sao? Tôi bị dị ứng với lạc đấy, có tin được không?" Một người qua đường khác cũng vội vã chen vào.

Nhờ vậy cuộc nói chuyện về cô cháu gái kỳ lạ của ta bỗng dưng trở thành một chủ đề quá "hot". Giờ nhìn xem các bạn khoa học của ta đều biết hết về Ai-kun, con bé đã được nâng lên một tầng cao mới của tri thức, có vẻ họ không quá ngạc nhiên chăng? Ừm, vì ta cũng là một nhà khoa học tuyệt vời mà, cháu gái sống cùng nhà hiểu biết hơn người chắc cũng dễ hiểu. Ta hài lòng uống một ngụm nước cam và ăn chỗ đĩa salad mà Ai-kun vừa đưa cho.

Ai-kun vẫn chưa hề hay biết mình là chủ đề của nhóm bàn tán bên đây, con bé đang bình thản ngồi trên bàn tiệc với một đĩa salad thịt nguội, vừa ăn vừa chăm chú xem thứ gì đó trên màn hình máy tính bảng. Ngài Sieme lúc này vẫn đứng bên ta và có vẻ hứng thú với cô bé gái đang đứng bên lề cuộc bàn tán.

Ta vội vã giải thích rằng Ai-kun chỉ là cô cháu gái họ xa, gia đình bận rộn nên gửi cho ông chăm sóc mà thôi. Sieme cười với ta rồi lại nhìn Ai-kun với vẻ gì đó rất đăm chiêu, vậy là ta đành dẫn Sieme đến giới thiệu. Tất nhiên là sau đó, ta và Sieme ngồi xuống cùng bàn với Ai-kun.

"Nhìn cháu thực sự rất giống một người mà ta quen biết?" Sieme buông chiếc dĩa xuống, một tay chống cằm chăm chú hỏi cô bé gái trước mặt.

Ai-kun nhướng chân mày, hơi mất sự tập trung khỏi màn hình máy tính bảng, đôi mắt nhìn thẳng và bao quát người trước mặt. Ta biết đây chính là ánh mắt của sự phán xét, dường như con bé đang có quét lại bộ nhớ ít ỏi của mình. Những thứ khác như phản ứng hóa học, công thức tính toán, nghiệm thu báo cáo, Ai-kun luôn nhớ rất kỹ. Nhưng mặt người thì với con bé ai cũng chỉ mờ nhạt lướt qua trong cuộc sống tẻ nhạt trước kia. Đó là điều mà Ai-kun từng nói với ta.

Sieme vẫn cười, ánh mắt nhìn xa xăm rồi lại vỗ vai ta. "Hiroshi này, ông không nhớ sao, cô bé này rất giống một người ta đã từng gặp trước kia. Đó là vợ của một người bạn khoa học của chúng ta sao?"

Ta vẫn đang mù mờ ù ù cạc cạc, lục lọi lại thông tin trong bộ nhớ của mình, nhìn xem giờ thì đến lượt ta hoang mang rồi đây.

Sieme lại tiếp tục khẳng định chắc nịch hơn. Đó là một người phụ nữ tóc dài mái tóc vàng nâu, đeo mắt kính và rất xinh đẹp, rất hay đi cùng trong các buổi gặp mặt hội thảo khoa học. Sieme ấn tượng và thậm chí là khá ghen tị với người bạn khoa học đó.

Lúc này thì ta rõ rồi, người đó là Atsushi Miyano và vợ của ông ấy, cũng chính là bố mẹ của Ai-kun. Phải rồi, những ngày đi theo dõi hội thảo khoa học đều là ta đi chung với Sieme. . Sieme cũng là người giới thiệu ta làm quen với vợ chồng Miyano nên hiển nhiên ông ấy nhớ kỹ hơn về hai vợ chồng họ.

Ngày đầu tiên gặp Elena, khi đó Elena là du học sinh, Sieme đã đổ liêu xiêu trước cô ấy. Nhưng sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời Sieme có lẽ vô tình đã để bản thân trở thành sợi dây kết nối Elena và Atsushi.

Lần đặt câu hỏi đầu tiên từ Ai-kun là khi cô bé hỏi về hai người vợ chồng khoa học đó, dù chỉ một chút thay đổi biểu cảm nhỏ thôi nhưng ta cũng đủ biết con bé đang tỏ ra hứng thú dâng trào. Và thế là Sieme bắt đầu một dòng hồi tưởng kể về thời gian quen biết Miyano Atsushi là từ trước cả khi họ lập gia đình. Lần cuối cùng họ gặp nhau cũng là để thông báo gia đình Miyano sắp chuyển đi đến và làm việc cho dự án mà Atsushi đã theo đuổi bấy lâu. Nghe nói một tập đoàn lớn nào đó đã tài trợ cho họ. Cũng từ đó, thông tin cả hai hoàn toàn được cắt đứt.

Elena là người phụ nữ để lại ấn tượng mạnh nhất, là cô gái sở hữu nhiều uy lực trong phòng thí nghiệm năm xưa giữa một rừng phái mạnh. Atsushi là người rất say mê các nghiên cứu và thường hay quên cả thời gian. Chỉ Elena mới có thể một lời mà hét cho vị đàn anh này biến khỏi chiếc ghế của phòng để di chuyển ra khu vực nhà ăn. Khi biết cả hai người họ quen nhau, Sieme đã sốc đến cả mấy ngày, làm vỡ vài chiếc ống thí nghiệm trong một buổi sáng. Sieme vừa kể vừa cảm thấy hài hước cho sự ngây ngô ngày đó của mình.

Đến cuối buổi hội thảo, Sieme tiễn ta và Ai-kun ra đến xe ô tô và gửi tặng ta một hộp mochi nhân đậu đỏ, đặc sản của Gunma.

Lúc này, Sieme mới nói ra sở dĩ ông có thể nhớ kỹ như vậy về chuyện 20 năm trước là nhờ có một cậu thanh niên mái tóc nâu và làn da nâu đã gặp và hỏi chuyện vào vài ngày trước. Anh ta nói rằng mình có quen biết gia đình Miyano nên đang tìm kiếm họ. Còn cho ông xem cả tấm hình chụp của hai cô gái. Một tấm hình là cô gái tóc đen dài và một cô gái tóc ngắn màu nâu ánh đỏ. Anh ta nói đây là hai con gái của Elena và Atsushi khiến Sieme hết sức ngạc nhiên.

Bởi lẽ, Sieme cũng đã từng gặp cô gái tóc nâu đỏ trong ảnh. Đó là tại một cửa hàng Starbucks Washington, Sieme đã gặp một cô gái cầm trên tay ly cafe lướt qua mình tại quầy chọn đồ. Một gương mặt mang nét lai phương Đông, mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh màu nâu ánh đỏ. cũng đang khoác chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm. Trông cô như vừa vội vã rời khỏi phòng để tìm cho mình một thức uống trong chốc lát. Điều đặc biệt ở chỗ, cô gái trẻ chưa tới 20 đó mang nét rất giống Elena, mối tình đầu đơn phương của Sieme. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp thu hút ánh nhìn, nhưng chẳng ai dám tiếp cận cô gái đó vì đứng gần kề đó không xa là một gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc ánh kim đầy ma lực và cặp mắt sắc bén như lưỡi dao cắt đứt suy nghĩ.

***

Động tác thắt dây an toàn của Ai-kun bị khựng lại, co rúm người và đầu liên tục hướng về phía hai bên cứ như đang quan sát liệu có bị theo dõi hay không. Chẳng lẽ người của tổ chức đang truy tìm thông tin từ những người quen biết với gia đình Miyano, bất kể đó là ai và mối quan hệ như thế nào? Ta nói với Ai như một cách an ủi rằng: Nếu như kẻ vừa rồi là người của tổ chức đến điều tra thông tin về nơi ở hiện tại của Shiho hiện nay, hắn cũng chẳng thu hoạch được gì.

Chiếc xe Beetle vàng cũ kỹ của ta băng qua đường cao tốc và bắt đầu chuyển làn rẽ xuống hướng đi tới thành phố Tokyo. Khi ta dừng lại ở một trạm xăng ven đường thì một chuyện tình cờ lại xảy ra.

"Agasa hakase cũng vừa từ suối nước nóng về sao?" Một cô gái trẻ với mái tóc dài đen đứng ở trước khu vực tiệm xăng, đang cười chào hỏi vui vẻ với ta. Nếu không nhầm đây là Azusa, nhân viên của tiệm Poirot ngay dưới nhà Mouri.

Tiệm Poirot hiện đang sửa chữa nên ông chủ quán và những người chủ khác trong phố Beika đã tổ chức buổi đi tắm onsen này. Gunma vốn là thiên đường onsen mà nên cũng dễ hiểu khi gặp Azusa ở đây. Nhưng lại chẳng dễ hiểu cho người đàn ông đang tồn tại ở bên cạnh - Amuro Tooru, cảnh sát ngầm cũng là nhân viên của quán Poirot. Ngoại trừ việc cậu ta quá nhập vai đến cả vụ đi tắm onsen này thì còn lại mọi thứ ta đều thấy ổn.

Lẽ ra tất cả mọi người ngày mai mới trở về, nhưng vì vướng vài công việc nên họ đều cùng nhau trở về trước. Sở dĩ cả hai đang đứng tại trạm xăng là vì chiếc xe đã bị hư hỏng và vừa được xe kéo đi. Cả hai đang đứng đây để xin một vài người đi nhờ ra bến xe gần đó. Dẫu sao cũng là chỗ quen biết, lại cũng cùng tuyến đường về, ta không ngại cho hai cô cậu này quá giang. Chỉ có điều...

"Ồ có cả Ai-chan nữa này!" Azusa nhìn qua ghế lái phụ.

Ta vội vàng đưa tay lên làm dấu hiệu "suỵt".

Bên cạnh ta là dáng vẻ ngủ say của Ai-kun đang đeo tai nghe và trùm kín mũ của áo hoodie. Ai-kun có thể thức thâu đêm trong phòng thí nghiệm hay trước bàn máy tính, nhưng con bé tuyệt nhiên đều trong trạng thái ngủ ngon lành khi đi mọi phương tiện tàu xe.

Và thế là hai người họ lặng lẽ lên xe trở thành vị khách đồng hành trở về Tokyo. Ta đã nhận được vô số lời ưu đãi hấp dẫn về những khay sandwich và cafe từ tiệm Poirot, nhất định ta sẽ lén lút qua để được thoải mái lấp đầy dạ dày.

Amuro ngỏ ý muốn là người lái xe nếu ta cảm thấy mệt trên đường về nhưng ta mạnh mẽ từ chối. Ta chỉ sợ nếu Ai-kun mở mắt, người đầu tiên con bé thấy là khuôn mặt của gã cảnh sát ngầm kia, ta chỉ sợ con bé sẽ không ngần ngại mà lao thẳng ra khỏi cửa xe bên hông.

Azusa xuống tại trạm xe của Saitama để ghé qua người nhà họ hàng mới sinh em bé sau đó sẽ trở về Tokyo sau. Trên xe chỉ còn cậu Amuro, ta và Ai-kun. Thật không ngoài sức dự đoán, khi chiếc xe đang xi nhan và bắt đầu rẽ phải trên con đường hướng tới phố Beika, con bé trở mình một cái và chỉnh lại cổ, đưa tay ngáp một cái đầy mạnh mẽ, cuối cùng mới liếc nhìn sang ta.

"Sắp về đến nhà rồi sao hakase, chúng ta sẽ ăn gì cho bữa tối?" Ai kun sau khi ngáp đã bắt đầu mở cuốn tờ rơi siêu thị để lên kế hoạch thực đơn.

Ta hy vọng rằng mình sẽ có thêm nhiều thịt hơn vì bữa trưa này được cho ăn hơi nhiều salad, ta chỉ cố gắng nhặt thêm ít thịt vụn từ khay mà thôi. Việc lái xe tiêu hao không ít năng lượng của ta.

"Thời tiết này ăn lẩu không phải quá tuyệt sao?"

"Ừm cũng không phải ý kiến tồ...". Ai kun đáp lại như một thói quen nhưng chợt khựng lại. Giọng nói vừa rồi không phải từ ta mà là từ phía sau vọng tới...

Amuro khi này mới giơ lên chiếc túi lớn mà cậu ta đã xách theo bên mình từ trước khi lên xe. Cậu ta nói mình được biếu một vài khay thịt bò tươi thơm ngon và dự định chuẩn bị cho nồi lẩu Sukiyaki. Hỏi rằng không biết có thể chiêu đãi hai ông cháu một bữa thay lời cảm ơn. Tất nhiên bữa ăn được nấu tại nhà ta.

Ta chợt tưởng tượng ra hình ảnh chiếc nồi nước bốc hơi nghi ngút, những lát thịt bò như nhảy múa trên hàng nước thơm lừng, những viên đậu hũ núng nính và nấm đầy quyến rũ. Nghĩ thôi đã thấy ứa nước miếng.

Không ngoài dự đoán của ta, mặt Ai-kun trở nên khá nhợt nhạt, vội vã kéo chiếc mũ áo xuống cao hơn như một bản năng. Rồi xong, tối nay sẽ là một buổi tối đầy khó khăn với ta.

"Haibara Ai, ta lại gặp nhau, em còn nhớ chứ?"

"...À dạ..."

Tiếp theo đó là ánh mắt sắc bén như cả chục cây kim đang lao tới ta châm chích khiến ta vội vàng huýt sáo làm ngơ. Ánh mắt con bé như muốn nói: Tại sao cái gã da ngăm này lại ở trên xe, tại sao lại có nồi lẩu ở đây, mau tống cổ hắn đi? Xin lỗi Amuro, dù rằng thịt bò rất ngon và lẩu rất thơm nhưng để ăn bữa lẩu của cậu ta sẽ mắc nghẹn cả tuần sắp tới mất. Ta vội vàng đưa ra lời từ chối đầy yếu ớt. Dù biết rằng, những phát minh của ta đúng là đáng ngưỡng mộ đến mức ai ai cũng muốn đến thăm quan.

Amuro tỏ rõ sự thất vọng vì không được ghé thăm nhà và chiêm ngưỡng những phát minh mà anh hằng mong ước. Tuy vậy, nụ cười Amuro vẫn tươi rói trên môi và nói mình sẽ xuống ở tiệm Poirot. Những tưởng thế là xong, cả ta và Ai đều thở phào, vậy mà khi xe vừa đỗ trước cửa tiệm Poirot.

"Amuro san đây rồi, lẩu đã sắp có thể ăn rồi" Cậu bé mặt tàn nhang đưa tay chụm vào thành một chiếc loa nhỏ.

"Xe của bác tiến sĩ và Ai chan, cả hai người cũng đến ăn lẩu tại Poirot sao?" Cô bé tóc ngắn đeo bờm reo lên mừng rỡ và lao tới chiếc xe Beetle vàng.

"Cháu có thể ăn được 4 à không 5 phần thịt bò để bù lại năng lượng đã dùng cho việc đá bóng cả chiều nay không?" Thằng nhóc to béo ham ăn đang giơ những ngón tay lên ước tính.

Bọn trẻ bắt đầu kể thành tích mà bọn chúng giải được từ câu đố tìm kho báu mà Amuro tạo ra. Mất hơn nửa ngày trời cũng đã tìm được kho báu ở góc sân của công viên gần đó, một phiếu ăn lẩu được tài trợ bởi đầu bếp Amuro.

Amuro này, ta tưởng cậu bận việc gì nên mới phải lặn lội về sớm từ Gunma chứ, vậy hóa ra chỉ là để về nấu lẩu cho bọn trẻ thôi hả?

Là người lớn cần phải thực hiện lời hứa đúng hẹn, Amuro lại càng gia tăng thêm điểm trong mắt lũ trẻ khi bọn chúng biết anh đã rời khỏi chuyến đi onsen sớm.

"Hay chúng ta chuyển về nhà tiến sĩ ăn lẩu và chơi game, mọi người thấy sao?"

Chỉ có ba cái miệng hô "Tán thành" mà âm vang cả góc trời, bọn trẻ bắt đầu đẩy ngược cả Amuro đang ôm mấy chiếc túi vào xe. Mặc cho khuôn mặt lạnh lùng khó ở bất biến và gương mặt giả vờ ái ngại của ta, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trở về số nhà 22 khu Beika.

Nói thế nào nhỉ, ta bỗng nhiên cảm thấy có quá nhiều sự tình cờ ở đây, đầu tiên là việc tình cờ Amuro cũng đến Gunma, tình cờ bị hỏng xe và xuất hiện ở trạm xăng nơi ta đi về, tình cờ mời cả hội ăn lẩu. Dẫu sao thì tình cờ ta đã vẫn có thể được ăn thịt bò nhúng lẩu bù đắp cho những ngày thiếu protein.

Khi này ta vẫn chưa biết rằng, một nồi cà ri thịt bò hầm cũng đang sôi sùng sục đợi ta trước cổng nhà.

***

Hết phần 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro