16. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa Hakase (Kỳ 5: Dã ngoại rắc rối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre artist: Day Light 919

------------------

Xin chào mọi người, lại là nhật ký của vị tiến sĩ này đây! Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần và giờ ta đang trên đường tới khu cắm trại. Ngồi phía sau ta là lũ trẻ đang vô cùng háo hức trò chuyện rôm rả:

"Thịt nướng, hôm nay chúng có món thịt nướng thơm ngon"

"Chúng ta sẽ gửi ảnh cho Genta để cậu ấy biết mình đã bỏ lỡ thứ gì"

"Đúng vậy!"

Thật tiếc vì hôm nay nhóc Genta-kun có chuyến về thăm bà ngoại cùng gia đình, thằng bé đành lỡ hẹn với thịt nướng. Tuy vậy, ta vẫn không thấy thằng bé tội nghiệp chút nào vì qua điện thoại, mẹ Genta đã hứa sẽ cho thằng bé được ăn hẳn 2 tô cơm lươn. Thực lòng ta ganh tị với thằng bé...

Sự thiếu vắng của một người, bù lại là thêm một người khác. Đó cũng là điều khiến ta thích thú vì vị tài xế này giúp ta thoải mái chợp mắt dọc đường. Chiếc xe cà tàng Beetle của ta đã bị xẹp lốp sáng nay, thật may là Subaru, người đang ở nhờ nhà Shinichi hoàn toàn rảnh. Cậu ấy thậm chí còn ủng hộ thêm cả nồi cà ri đang ninh dở trên bếp, nhưng bé Ai đã lạnh lùng từ chối, tay chỉ vào chỗ thịt họ mang theo.

Cả bốn đứa nhóc đều ngồi hàng ghế sau. Hai đứa nhóc Ayumi và Mitsuhiko đang bàn tán về bộ phim đã xem tối qua. Shinichi đang trầm ngâm xem điện thoại, còn bé Ai thì ngồi ngả mình ra phía sau ở sát bên cửa sổ, đeo bịt mắt, khoanh tay trước ngực và ngủ ngon lành. Đêm qua con bé lại hì hụi trong phòng thí nghiệm tới 2-3h sáng.

Khi ta với lấy chai nước ở gần Subaru, liếc qua chiếc gương chiếu hậu là khuôn mặt bé Ai đang ngủ, đầu nghiêng hẳn sang một bên, tóc mái che mất một nửa bên mặt, chiếc bịt mắt cũng bị tuột lên trên. Ta cố nhịn cười khi lùi về chỗ, hình như ta cũng thấy miệng Subaru khẽ nhếch lên khá thích thú.

Vậy là cuối cùng sau chặng đường dài 2 tiếng ê mông, xe cũng đã tới điểm cắm trại. Hôm nay là cuối tuần nên có khá đông người và các gia đình có con nhỏ. Từ xa có thể thấy vài đứa trẻ đang vừa chạy vừa đánh cầu lông. Ta chậm rãi xuống xe, thật nhàn hạ đi vào khu cắm trại, hài lòng nhìn những đứa trẻ và thanh niên trẻ tuổi tay xách nách mang dụng cụ cắm trại. Bọn chúng đều thương cho ông bác già với thân hình mỏng manh như ta, nên cả lũ đều tranh mang hết đồ.

...\

"Thơm quá!"

Ayumi-chan háo hức đứng quan sát từng lát thịt nướng mỏng xì xèo trên bếp đang nghi ngút màu than hồng rực. Người phụ trách nướng thịt lúc này không ai khác là Subaru, cậu trai hàng xóm đang xắn tay áo lên tới khuỷu tay, mồ hôi nhễ nhại.

Ta cũng phải gật gù nhìn từng miếng thịt bò được lật qua lật lại một cách điệu nghệ, những hương vị ướp sực mùi lên vô cùng hấp dẫn. Có vẻ trình độ nấu ăn của Subara lại tiếp tục đạt tới một trình độ mới, cao cấp hơn so với nồi cà ri hay thịt hầm nhiều. Conan và Mitsuhiko lúc này đang bận rộn với việc mắc lều cắm trại. Bé Ai cũng vừa rửa xong dụng cụ nấu nướng và sắp xếp bát đĩa. Con bé khẽ liếc nhìn những miếng thịt vàng ươm được lật qua lật lại.

"Đã nóng như vậy, sao anh còn kín cổng cao tường?"

Con bé chỉ vừa tới đứng gần đã thở ra câu nói khiến người nướng thịt khẽ lệch một nhịp.

Ta đã biết con bé luôn vô cùng khó chịu khi Subaru chỉ toàn mặc những chiếc áo cao cổ. Ta hy vọng bé Ai vẫn chưa biết tác dụng của chiếc vòng đổi giọng nói mà ta đã phát minh trước kia. 

"Với đàn ông, chịu đựng như thế này có là gì" Subaru vừa nói, mồ hôi vừa chảy ròng ròng, vừa tất bật quạt thịt.

"Chắc không phải vì anh đang muốn hấp hơi để giảm mỡ cổ đó chứ?" Con bé vẫn không có ý định bỏ qua.

Quả là một cách so sánh tượng hình mang đậm nét của riêng Ai, ta chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó đã không nhịn được mà che miệng cười.

"Kìa, cháy rồi!" Cô bé cáu kỉnh lao tới, đứng khoanh tay trước ngực, cật lực phê bình vị thanh niên kính cận đang luống cuống chữa cháy, con bé còn ngứa mắt đến độ tự mình cầm chổi phết thêm dầu và rắc thêm gia vị.

Nhìn từ xa cả hai người một lớn một nhỏ tất tả nướng thịt, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Con bé thì mặt mày cau có, miệng không ngừng ca thán, cậu trai cao lớn kia lại chỉ im lặng và cười.

Đại loại ta có nghe loáng thoáng cả hai đứa nói chuyện gì đó với nhau.

" Vậy nếu anh nói, anh có hình xăm nhạy cảm ở cổ, liệu em có tin không?"

" ...Nhạy cảm như thế nào?"

" Em tò mò à?"

" ..."

Subaru có hình xăm ở cổ, thật vậy sao? Ta không khỏi nhớ lại mấy lần cậu ấy tháo chiếc vòng ra...

"Thật tình cờ, Conan-kun và mọi người cũng đi cắm trại ở đây à?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến ta giật mình thảng thốt. Ta cứ ngỡ người vừa cất tiếng nói là cô bé Sera, người cũng từng một lần chen chân vào buổi cắm trại lần trước. Nhưng không, lần này là một người mới. Để xem nào, đó là cậu trai trẻ da ngăm đang phục vụ tại tiệm Poirot. Cậu ta cũng tình cờ có mặt ở buổi cắm trại hôm nay. Amuro nói rằng mình lái xe đi đổi gió cuối tuần và tạm nghỉ tại điểm dừng chân này.

"Chào bác tiến sĩ, cháu đã luôn muốn được gặp bác" Cậu trai sau khi cười vui vẻ với lũ trẻ thì ngay lập tức hướng cặp mắt phát sáng về phía ta. "Đặc biệt là các phát minh thú vị của bác".

Phát minh thú vị? Lâu lắm rồi mới có người khen chúng khiến ta không khỏi nở mũi.

"Haha, cậu quá khen rồi, bọn nhóc chỉ toàn chê chúng là phát minh dở hơi thôi. Và ta cũng chưa có dịp cảm ơn chiếc bánh kem lần trước của cậu".

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi, ngoài món đó ra, cháu còn rất nhiều thứ khác". Amuro vừa nói vừa hào hứng giơ lên chiếc giỏ vải nhỏ được bọc kín.

"Cháu có thể góp vui được không. Đây là sandwich kẹp kem - món ăn bán chạy nhất của tiệm Poirot" Amuro vừa cười vừa nói và đưa mắt nhìn về phía sau lưng ta. "Haibara? Là tên em phải không?"

Bé Ai không biết từ khi nào đã đứng núp phía sau ta, còn đội mũ lưỡi trai kéo sụp mặt nữa. Ai vẫn luôn cố gắng tránh mặt Bourbon từ sau chuyến tàu bí ẩn đó. Bé Ai túm lấy chiếc áo đang bao phủ lớp mỡ bụng rung rinh của ta làm ta thấy hơi nhột nhột.

"Anh nghĩ rằng em nhút nhát lắm. Vụ lần trước có vẻ không phải vậy..."

Conan lúc này cũng vội vã chen vào "Chị Azusa có đi cùng không vậy anh Amuro?". Amuro nhanh nhẹn đáp "không", giải thích rằng Azusa đã được người anh trai rủ đi trượt tuyến trên núi. Azusa cũng có mời Amuro đi cùng nhưng cậu ấy từ chối vì còn vài việc cần làm.

Amuro đụng mặt bé Ai? Là vụ nào vậy nhỉ, ta đang mơ hồ nhớ lại, dường như bọn trẻ có đến một trang trại cùng các cô giáo tiểu học, bọn trẻ có kể tình cờ gặp Amuro trên xe. Cậu trai vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, ta chợt có cảm giác Déjà vu như khoảnh khắc Sera đến trước cửa nhà mình.

"Tuy không phải lần đầu gặp gỡ, anh là Amuro Tooru của tiệm Poirot, hajimemashite! Còn em.. Anh vẫn chưa có dịp cảm ơn từ lần Drone..."

"Mấy đứa ơi, thịt nướng được rồi đây!"

Một thanh niên mồ hôi nhễ nhại trong cặp kính sáng lóa, hồ hởi bưng khay thịt nướng chen vào giữa ta và Amuro. Lúc này Subaru mới làm ra vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Amuro.

Và chẳng hiểu sao, nơi đây lại diễn ra màn đối đầu giữa vị thanh niên mắt híp kính cận với khay thịt nướng vs người bồi bàn da ngăm với hộp sandwich thơm ngon trên tay. Trong khi đó, bé Ai đã kịp thời kéo ta rời khỏi chỗ đứng của hai người. Trước khi rời đi, ta chỉ kịp nghe loáng thoáng vài câu:

" Việc nghiên cứu sinh có vẻ nhàn hạ, ra tận đây nướng thịt?"

" Anh là người nhân viên giao hàng lần đó, giờ cũng chạy tới tận đây giao sandwich sao?"

" Trời có vẻ nóng sao anh không nới lỏng cổ áo đó ra nhỉ?"

" Thay vì dành thời gian lo lắng cho sức khỏe của tôi, tôi nghĩ anh nên lo cho người trợ lý đeo kính đang mướt mát mồ hôi núp sau gốc cây phía kia"...

Ta khá khó hiểu trước màn đối thoại của hai người họ, thật sự là chẳng hiểu gì cả. Thứ ta hiểu chỉ có một điều. Trước mặt ta, một bên là điệp vụ FBI cao cấp đang ẩn nấp tại nhà Shinichi, một bên là cảnh sát Bảo An của Nhật, người đang ẩn nấp tại tiệm Poirot. Cả hai đang "giao lưu" với nhau bằng ngôn ngữ mà họ hiểu với hai từ khóa chính: Sandwich và thịt nướng.

Bé Ayumi-chan lúc này mở hộp sandwich ra và bày lên tấm thảm trải trước lều, trầm trồ vì màu sắc tuyệt đẹp của chúng. Thật tuyệt, đây đúng là món ăn tủ của ta, ta vội vã ngồi khoanh chân xếp bằng trên tấm thảm và với tay lấy một chiếc. Lúc này bé Ai có lườm ta một chút, ánh mắt nghi ngại nhìn lớp giấy nilon hoa văn bọc ngoài sandwich.

" Hóa ra là đây, thứ lâu lâu lại xuất hiện bí ẩn trong thùng rác?"

" ..."

Có đánh chết ta cũng không dám nói rằng mình đã nhờ Shinichi lén mua và giấu đi giùm mỗi khi ta lên cơn thèm. Bé Ai nghi ngờ rồi cũng đưa tay cầm lên một chiếc bánh kẹp, đưa lên miệng nhai từ tốn, mắt con bé có vẻ chớp chớp một cách bất thường. Dấu hiệu cho thấy con bé thích món ăn này. Cũng phải, từ ngày Bourbon là Amuro, con bé chưa một lần ghé tiệm Poirot để thưởng thức món bánh này.

Phịch!

Một đĩa thịt nướng vàng ươm được rải thêm nước sốt đặt khẽ trước mặt ta và Ai-kun. Subaru lúc này đẩy gọng kính rồi nở nụ cười kèm cặp mắt híp không hề giả trân, đon đả mời ta và Ai thưởng thức. Một tay khác lặng lẽ kéo chiếc hộp sandwich ra xa. Ta tiếc nuối nhìn chiếc khay rời ra khỏi tầm mắt, thay vào đó là núi thịt thơm phức mời gọi. Cũng coi là an ủi phần nào. Ta nhanh chóng quên đi sandwich, dồn toàn lực tập trung vào thịt bò thơm phức trước mắt. Giọng nói nhẹ nhàng như mọi lần lại cất lên khiến động tác tay của ta dừng lại trên không.

" Bốn miếng"

" ...Năm..."

" Vậy thì"... Ba ngón tay nhỏ xíu lặng lẽ giơ lên.

" Không, không, bốn nhé Ai-kun" Ta vội vàng giơ bốn ngón.

Ai luôn quản lý bữa ăn của ta, các món ăn yêu thích ngày xưa của ta đã dần thay thế bằng mớ salad rau củ, salad trộn cá hồi, trái cây nghiền, sinh tố, rau bina xay,... Mục đích con bé đi theo chuyến cắm trại cuối tuần này phần nhiều là để giám sát chuyện ăn uống của ta, ta có quyền nghi ngờ như vậy.

" Cô bé này như người giám hộ của bác vậy"

Amuro khoanh tay trước ngực quan sát biểu cảm của ta và Ai. Bé Ai lúc này mới lại nhận ra gã thanh niên lạ mặt chưa hề rời đi. Anh ta còn mặt dày ở lại để "góp vui" cùng chiếc hộp sandwich. Dẫu sao đồ ăn của người ta đã vào bụng mình, không thể đuổi khéo đi được. Thế là con bé im bặt, vờ quay mặt đi nhìn hướng khác.

" Ta cũng thấy Ai-kun như y tá riêng vậy đó, lắm lúc thật sự khổ tâm" Ta đưa tay lên gãi mớ tóc lơ thơ, vừa nói như một cách làm rời sự chú ý của Amuro.

Ăn uống trò chuyện no say, Amuro vẫn chưa có ý định rời đi, còn bé Ai thì đang ngáp lên ngáp xuống. Ta định đi hóng gió một chút trong rừng, để mặc đám thanh niên và trẻ con kia tán gẫu. Dường như Subaru và Amuro đang có rất nhiều chuyện để "tâm sự", cứ hễ Amuro định lại tiếp cận Ai là Subaru đã sẵn sàng đứng đó tiếp chuyện. Cả hai đều dán mắt vào đối phương, quan sát nhất cử nhất động. Ta cũng thấy điều này trong ánh mắt bất lực của Shinichi.

Đi được một quãng, len lỏi qua con suối nhỏ, ta dừng chân tại một tảng đá và ngồi xuống rửa tay nghỉ ngơi. Đúng lúc này đập vào mắt ta là một cây nấm màu trắng trông rất mềm mại, có vẻ ta sẽ có một món nấm nướng. Chiếc bụng rột rột của ta bắt đầu biểu tình, thôi thúc ta với lấy cây nấm.

" Đói quá thì bác cũng đừng làm liều tới vậy chứ? Đó là Sugihiratake hay còn gọi là Angel Wing. Trông ngon lành vậy mà nó đã gây ra tỉ lệ tử vong là 70%"

Bé Ai từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh ta, tặng ta ánh nhìn chết chóc. Nấm độc sao, trông vẻ ngoài ngon đến như vậy mà. Khó tin thật! Ta đành đổi chủ đề để che giấu việc xấu hổ mình vừa làm, hỏi bé Ai vì sao lại ra đây. Con bé nói, nó không thể nào chợp mắt được trước cái đám người hỗn độn cùng áp lực đấu đá từ hai người thanh niên nào đó, nên đã lẻn đi vào rừng luôn.

Và thế là ta cùng bé Ai đi dạo thong thả trong rừng. Bé Ai kể ngày bé, trước khi đi du học bên Mỹ đã từng cùng chị gái đi leo núi một lần, thế nhưng lần đó bé Ai say nắng nên Akemi đã phải vất vả cõng cô bé xuống núi, điều này khiến bé Ai cực kỳ áy náy, luôn từ chối việc đi chơi sau đó.

Ta rất thích được nghe từng câu chuyện vụn nhặt hiếm hoi của con bé. Ai rất ít khi nói về bố mẹ và chị gái, mỗi khi nói về họ, gương mặt cô bé như bừng sáng, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ta luôn biết, bé Ai ấy mà, đích thị là một "tsundere" dù Shin có nói "chả thấy dere chỗ nào cả". Ta hắng giọng, đứng lại dưới một gốc cây, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói với bé Ai, gương mặt con bé tràn ngập sự khó hiểu.

" Bất kể sau này chuyện Tổ chức có ra sao, căn nhà số 22 Beika vẫn luôn là nơi đợi chờ cháu đó, Ai-kun...À , Shiho-chan"

Con bé thở dài, nhìn ta, vẫn dáng vẻ khoanh tay đó, chậm rãi nói: "Không biết nên nói là bác quá khờ hay tốt bụng nữa?" Bé Ai dừng lại, nở nụ cười nhạt trên môi "Trên đời này chắc chỉ có mình bác là người dám cho một kẻ không rõ lai lịch đến tá túc thôi"...

Ta ngại ngùng gãi chiếc đầu trơn bóng phía trên, toan giải thích thêm thì khuôn mặt bé Ai trở nên nghiêm túc đáng sợ, giọng nói đanh thép: HAKASE, ĐỨNG YÊN! Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy con bé lao tới và kéo cánh tay ta lệch sang một bên, tất nhiên chỉ lệch đi một chút thôi chứ không thể kéo theo thân hình to lớn của ta được.

Lúc này ta mới kịp nhận ra để mà sợ hãi, một con rắn nhỏ, chính xác là là loài rắn cỏ mang chất kịch độc không quá khó thấy trong các khu rừng. Chú rắn này mới nãy đã ở ngay phía sau ta, định lao ra phản kháng vì động tác gãi đầu của ta có động tới cành cây mà nó đang bám.

Con rắn vồ hụt nên rơi xuống lớp cỏ lẫn với đất, thân hình nó vẫn loăng quăng trườn nhẹ nhàng, thè cái lưỡi "khè khè" một cách đáng sợ. Ta luống cuống ngã ngồi dưới đất, trên đời này thứ ta sợ hãi nhất chính là rắn. Ta vội vàng sợ hãi vừa trườn trên đất, lấy hết sức để co giò tính ôm luôn bé Ai bỏ chạy, mà sự thực thì giờ đúng là ta đang ẵm theo con bé chạy đi. Ai-kun từ trên cao lôi ra chiếc bình xịt côn trùng để con rắn không đuổi theo bọn ta nữa.

Ta cứ cắm mặt chạy, chạy mãi cho đến khi bé Ai kéo cổ áo ta lia lịa, ta mới chợt nhận ra mình đã đi tít mãi vào sâu trong khu rừng. Giờ thì hay rồi, cả ta và Ai đều đang không biết bản thân đang ở đâu, buồn cười ở chỗ điện thoại khu vực này không có sóng, huy hiệu thám tử của Ai-kun lại đang được sửa ở nhà. Bốn phía đều có cột khói nên ta không thể biết mình cắm trại ở đâu. Ai-kun vẫn cho rằng bọn ta nên đi về một hướng bất kỳ có cột khói hay đi ngược trở lại, bác bỏ việc ta nói rằng nên ngồi tại chỗ chờ nhóm Conan đi tìm. Có lẽ bởi ta đã đi sâu vào trong rừng, sâu hơn cả khu vực cho phép cắm trại, quanh đây chẳng có mấy dấu vết là có người thường xuyên qua lại, bé Ai sợ rằng ở yên một chỗ sẽ kéo các loài thú lạ đến. Còn nếu quay lại thì cũng có thể rắn cỏ và đồng bọn của chúng đang tụ tập ở đó. Tha lỗi cho ta, Ai-kun, ta sợ nhất là rắn từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vậy nên ta hoàn toàn không bao giờ có ý quay đầu lại.

Đi được một lát, ta chợt thấy bé Ai có vẻ đi chậm lại hơn, phía cổ chân trái có chút khác lạ. Lúc này ta mới hốt hoảng nhận ra, lúc xô ta tránh khỏi con rắn, bé Ai đã va chân vào một thân cây gần đó và bị sưng một mảng lớn. Tính con bé là vậy, giỏi chịu đựng mọi thứ một mình và luôn ương bướng, không bao giờ chịu nói ra. Ta sơ cứu sơ qua cho bé Ai bằng khăn tay rồi cõng cô bé lên lưng, đi chậm rãi. Hơi thở nhỏ bé yếu ớt nhẹ nhàng phập phồng trên bờ lưng to lớn của ta.

" Hakase, bác có mệt không?"

" Ai-kun, cháu nhẹ như một cục bông vậy đó!"

Ta biết chứ, bé Ai lại nhớ về câu chuyện ngày đó gặp sự cố và được Akemi ẵm trên lưng khi đi trong rừng. Không biết ta nên nói cô bé hiểu chuyện hay ngốc nghếch nữa.

"Ai-kun, có điều này có lẽ cháu chưa được biết"

Phía sau ta im lặng, cô bé đang đợi chờ từng lời của ta

" Ngày đó, ta đã gặp Atsushi và Elena, ba mẹ của cháu tại một hội thảo khoa học"

" Thật sao?" Giọng cô bé không khỏi ngạc nhiên.

" Đúng vậy, Atsushi là một người tốt bụng, thông minh và nghiêm túc với khoa học, còn một điều nữa cậu ấy rất thương vợ và con".

"..."

" Ta vẫn nhớ chứ, một điều mà cha cháu đã từng nói"

" Một nhà khoa học cứ sống với niềm đam mê mà con tim mách bảo, nhưng vẫn luôn nhớ nơi để trở về, tôi thật may mắn khi có cả vợ và hai cô công chúa đáng yêu ủng hộ" - Ba cháu đã nói vậy đó.

Khi đó Elena đã mang bầu đứa trẻ thứ hai, và thật không ngờ lại là cô bé nhiều năm sau đó đến trước cửa nhà Shinichi và gặp được ông.

Bé Ai im lặng hồi lâu sau đó mới mở lời mỉa mai "Những kẻ đam mê khoa học đều là kẻ ngốc". Giọng nói nghe như trách móc, đắng cay là vậy nhưng vẫn có một chút ấm áp và cả sự đáng yêu trong đó nữa.

Đi được một hồi lâu khiến ta cảm thấy chỗ thịt mỏng trong bụng đã hoàn toàn bay biến, bắt đầu kêu ọt ọt, nhưng vẫn ráng chịu đựng đi tiếp. Ta tự hỏi liệu bọn họ có lần được theo dấu vết của chúng ta không nhỉ. Ai-kun thì khác, hoàn toàn tin tưởng, cô bé nói ở đó có hẳn một thám tử, một Bảo An và một kẻ... chuyên rình rập nghe lén. Khả năng bám đuôi lần đầu vết của họ không phải dạng vừa. Huống hồ cô bé cũng để lại không ít dấu vết trên đường họ đi qua.

...\

Cuối cùng cũng đã đi hết qua một quãng khu rừng, chỉ đi hết được khỏi chỗ này là tới được khu vực cắm trại phía đằng Tây.  Từ xa đã có thể thấy được vài chiếc lều lẩn trong khu rừng.

"Ai-kun, chúng ta phải xuống ở con dốc sâu này mới có thể đi được tới khu cắm trại"

Nói là con dốc thì không đúng lắm, thực tế nó còn chẳng phải là đường đi, sâu hun hút như con vực nhỏ vậy. Ta không hề có nửa xu tự tin trước tài leo trèo của mình, nguy cơ lăn lông lốc như quả bóng xuống phía dưới là rất cao.

"Hakase, bác xuống trước và đi gọi mọi người đi, cháu sẽ ở đây chờ."

Đời nào ông bác già như ta lại để cô cháu gái nhỏ 6 tuổi ngồi một mình trước bờ vực, bất kể tâm hồn trí óc nó có là 18 tuổi đi chăng nữa. Ta nhất quyết đấu tranh nói rằng, một là cả hai bác cháu cùng chờ ở đây, hai là cả hai cùng đi xuống. Con bé chán nản một hồi, thở dài và nói, rồi bảo ta lấy vài chiếc dây leo bám rễ trên vách đá gần đó, bện lại như một sợi dây thừng, thắt một đầu vào gốc cây, thòng một dây quanh bụng ta. Như vậy mới an tâm mà leo xuống được. Dù rằng, ta cũng khá lo lắng liệu chiếc dây có chịu được sức nặng của ta không. Bé Ai thì đơn giản hơn, người mảnh nhỏ, nhưng chỉ tiếc là cô bé đang bị trật khớp chân, không thể leo trèo bình thường. Mà hai người leo lên dây cùng lúc có vẻ không ổn lắm. Kết quả vẫn là ta leo xuống trước để đỡ bé Ai xuống sau.

Quá trình này cũng không quá khó khăn, mới đầu còn rất dễ dàng, nhưng càng về sau càng khó chơi hơn. Cuối con dốc lại là một vách đá nhỏ, cao chắc cỡ 5-6m so với mặt đất. Ta quyết định sẽ cõng bé Ai để leo xuống vách đá nhỏ này, cô bé gật đầu tin tưởng và siết chặt vòng cổ ta. Chỉ còn một chút nữa thôi là xuống đến nơi, thế nhưng viên đá ta dẫm lên đã bị trượt lăn xuống, ta hoàn toàn mất thăng bằng, một tay bám lấy dây leo, một tay bám lấy vách đá. Ai-kun cũng bị trượt xuống, lơ lửng bám vào chiếc áo của ta.

Rắc! Đó là tiếng dây leo bị cứa vào vách đá sắc nhọn.

Không thể nào chứ! Đó chắc chắn là suy nghĩ lóe lên trong đầu của cả hai bọn ta, không để nhọ đến mức như vậy được.

"Hakase, từ giờ đừng có ăn mấy thứ thịt béo mỡ, bánh gà tẩm bột hay mấy thứ độc hại đấy"

"... Ai-kun?"

"Tạm biệt.."

"Không, ta thề ta sẽ không bao giờ ăn món ăn đó, đừng buông tay bé Ai"

Lời vừa nói xong, bàn tay đang nắm chặt lấy áo ta từ từ thả lỏng, khuôn mặt cô bé nở một nụ cười nhẹ trước khi hoàn toàn rơi tự do.

"KHÔNG, AI-KUNNNN"

Đây chắc chắn là tông giọng lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ mà ta dùng hết sức để cất lên.
.
.
.

"Hakase à, bình tĩnh đi nào."

Chất giọng quen thuộc cất lên phía bên dưới, ta bẻ cổ sang bên phải thì thấy nhóc Shinichi và mấy đứa Ayumi, Mitsuhiko đang khoanh tay đứng nhìn với vẻ vô cùng khó hiểu. Lúc này ta mới nhận ra mình chỉ đang lơ lửng trên không khoảng 2m so với mặt đất...

Vậy còn Ai-kun?

Cô bé đang nằm trong vòng tay chắc chắn của người thanh niên đeo kính, theo lời kể lại thì Subaru đã trèo lên một tảng đá và dùng cú bật nhảy để đỡ lấy Ai-kun một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Thì ra bọn nhóc và nhóm Amuro, Subaru đã tìm thấy dấu vết của ta và Ai khi đi nhầm vào khu vực rừng cảnh báo có rắn, chiếc biển cảnh báo nằm rạp xuống mặt đất nên bọn ta hoàn toàn không để ý. Conan và Subaru có hỏi về đường vòng và đoán rằng cả hai sẽ đi theo đường này để ra khu vực phía Tây, thay vì đi ngược lại đường cũ. Họ cũng đoán bọn ta sẽ không ngồi yên một chỗ mà chờ đợi làm mồi cho lũ rắn, bọn ta sẽ di chuyển. Chà, quả là những tay "theo đuổi" dự liệu như thần.

Amuro nhanh nhẹn trèo lên vách đá và giúp ta từ từ di chuyển xuống, thật sự có những người trẻ tuổi ở đây khiến ta cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Khi xuống tới mặt đất, ta mới phụng phịu nhìn bé Ai vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thì ra, ta đã bị nó chơi khăm, con bé nhìn xuống dưới và biết có người đến cứu nên mới buông tay ra, lại còn nói câu chia tay mùi mẫn. Con bé lúc này còn đang bận rộn tranh cãi với người nào đó.

" Được rồi đấy, anh có thể thả tôi xuống!"

Subaru không nói lời nào, chỉ đặt nhẹ ngón tay lên chỗ sưng ở khớp chân, con bé khẽ run lên, đưa tay lên che miệng. Sau đó quắc mắt nhìn cậu ta.

" Đừng lo, em nhẹ như một cục bông vậy.."

"..."

Subaru à, câu này là bản quyền của ta chứ? Mà khoan sao lại biết, sao Subaru biết? Ta chợt cảm thấy chột dạ, có lẽ nào,...?

Subaru hoàn toàn không có ý định thả bé Ai xuống, cậu ta cứ thế ẵm cô bé rời đi. Ta nhìn sang bên cạnh, Amuro đang quan sát cả hai người họ một cách chăm chú, đặc biệt anh ta đang nhìn đối tượng nhỏ bé trong lòng Subaru.

...\

Vậy là kết thúc một ngày đi dã ngoại khá mệt mỏi và rắc rối, ta đánh một giấc ngon lành trên xe, một mạch cho tới khi gần về đến nhà. Subaru là người lái xe và chở bọn ta qua phòng khám tẩy rửa và băng bó cho bé Ai sau đó mới về. Amuro chịu trách nhiệm chở nhóm Conan, Ayumi và Mitsuhiko về.

" Subaru-san, anh có thể thả em và Agasa ở cửa siêu thị được chứ?"

" Anh hoàn toàn có thể chờ em và bác..."

"...Tốt vậy chỉ cần 15 phút" Con bé không buồn tranh cãi làm gì, quả quyết một lời.

Con bé vừa nói xong là xé trong cuốn sổ trên tay ra một tờ giấy. Đầu ta mọc ra vô số dấu hỏi chấm, trên giấy ghi toàn danh sách: thịt bò, nấm, đậu phụ, shirataki...  Đây là... Mắt ta như thấy một con đường ẩm thực rộng mở trên chương trình truyền hình mới xem tối qua. Đây chẳng phải là nguyên liệu của lẩu Sukiyaki hay sao.

"Nhanh lên, trước khi cháu đổi ý" Con bé về trạng thái ngồi khoanh tay trước ngực với khuôn mặt thờ ơ như mọi khi.

Subaru ngồi trước khẽ phì cười, cậu vẫy tay chào ta rồi đánh xe gọn vào lề đường.

Ta nở một nụ cười thật tươi, vỗ chiếc bụng nặng nề di chuyển vào trong siêu thị. Bé Ai luôn như vậy, bề ngoài thì cứng rắn chứ bên trong thật mềm yếu. Vậy là chiến thuật "thèm thuồng" tối qua của ta đã thành công ròn rã...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro