15. [ Ficlet] Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều nọ, trong căn biệt thự rộng lớn, hai bóng người một lớn một nhỏ. Nhỏ đang ngồi nằm thở trên ghế sofa trong khi lớn đang loay hoay trong quầy bếp.

"Mới tháng Năm mà đã nóng như thiêu như đốt. Vậy mà có người còn..."

Cô gái nhỏ thở phì phò một tay đưa lên vén tóc mái, một tay quạt quanh cổ. Dù đã ở Nhật được vài mùa hè nhưng cô vẫn chẳng thể quen nổi cái khí tiết khó chịu này. Ánh mắt cô lờ đờ nhìn sang bên. Rốt cuộc nóng đến như này, kẻ kia vẫn ngoan cố áo cổ cao kín mít trông phát ngốt.

"Em thuộc dạng người không chịu được nóng, nhưng anh thì quen rồi."

Không đợi cô gái nhỏ gửi tặng hết câu, chàng sinh viên mắt híp đã vội lên tiếng giải thích. Tốt nhất nên chặn họng con bé trước khi nó kịp thở ra điều mà anh không thể trả lời.

"Vì em quen sống bên Mỹ sao?"

Haibara không trả lời ngay, chỉ nằm thở phì phò, cảm thấy đầu óc choáng váng. Chiếc máy điều hòa trong phòng khách đang phải sửa chữa khiến cái nóng bên ngoài cũng dễ dàng xâm lấn vào bên trong căn nhà. Sống nhiều năm bên Mỹ từ nhỏ, Shiho đã quen với cái lạnh. Kể cả khi trở về Nhật, điều này vẫn không hề thay đổi. Cô luôn ngày đêm làm việc nơi phòng thí nghiệm, di chuyển cũng ngồi trên xe ô tô. Chẳng mấy khi phải ngoài trời nắng. Chưa kể đến trong tổ chức đa phần là kẻ máu lạnh. Chỉ đứng cạnh gã cũng đủ rét run mà không cần điều hoà. Điển hình phải kể đến hai kẻ trong ký ức với mái tóc dài phát ngốt. Hai màu tóc trái ngược nhau, một bên là bạc ánh kim, một bên là màu đen tuyền tăm tối. Những kẻ này dường như không quan tâm tới thời tiết, luôn đóng kín mình trong chiếc mũ che sụp tới mắt, áo khoác dày đóng kín cổ.

" Tôi không thích mùa hè"

Cô gái nhỏ đang thẫn thờ nơi ghế sofa, khuôn mặt đỏ phiếm hồng, đầu óc quay mòng những ký ức hỗn loạn.

Tất cả khởi đầu từ một câu chuyện. Đó là một ngày hè oi bức tại Tokyo, Shiho vừa bước chân vào quán cafe đã bắt gặp cảnh tượng đó. Tại một chiếc bàn trong góc, người con gái tóc dài đen đang cười thật xinh đẹp trao ánh mắt cho người đàn ông đội mũ len đen góc cạnh và mái tóc dài quét xuống cả chân ghế.

Cũng là một ngày hè nóng bức sau đó một năm, Akemi quyết tâm lôi kéo bằng được Shiho thoát khỏi việc dính chặt vào chiếc ghế bàn máy tính. Để rồi hậu quả, chưa đi dạo quanh vườn thú được nổi 15 phút, Shiho đã bị say nắng phải nằm nghỉ ngơi nơi bóng mát, trên chiếc ghế trong công viên. Sau đó Shiho cũng chẳng nhớ nổi vì sao mình lại về được đến nhà, chỉ nhớ cảm giác được tựa vào một bờ lưng rộng lớn trên từng nhịp bước chân trong tiếng nói chuyện xì xào.

" Em nên ra ngoài nhiều hơn Shiho, nhìn xem em trắng tới nỗi thiếu cả vitamin D rồi"

Mái tóc của Shiho quá nổi bật từ nhỏ, cô bé vô cùng hạn chế ra ngoài trời, có chăng thì luôn đội mũ che kín mái tóc. Cô bé luôn bị những người xung quanh quan sát, làm trò cười bàn tán của họ. Chỉ có Akemi vuốt ve mái tóc bông xù của Shiho và nói rất thích màu tóc vì nó rực rỡ như ánh mặt trời của mùa hè ngoài kia.

Cũng là một ngày hè nóng, Gin đến và ném vào bàn làm việc của Sherry một thông báo như án tử, trước khi rời đi với nụ cười khoái trá như mong đợi của gã. Rye, Dai Moroboshi là kẻ phản bội, kẻ cần rời khỏi tổ chức, biến mất khỏi cuộc đời của hai chị em cô vĩnh viễn. Cũng kể từ đó, Akemi bị đưa vào chế độ giám sát 24/24. Còn Shiho tuyệt đối không được ra bên ngoài, hoàn toàn tách biệt, gặp gỡ chị gái cũng cần phải có người theo dõi.

---\

Rốt cuộc, ông bác tiến sĩ đã trở về sau khi vội vã ra bưu điện gửi đồ. Ông bác vừa về đến nhà là nằm thở rồi gào thét đồ uống. Thật nhanh nhẹn, hai ly nước màu đỏ được bưng ra trước mặt Agasa và Haibara.

" Món này là?"

" Cà chua ướp đường đá mát?"

" Bác thấy lạ lắm à?"

" Ta vốn chỉ quen cà chua đóng lon... Khà ngon quá!"

Subaru hài lòng nhìn bác tiến sĩ uống một hơi hết hơn nửa ly nước, lại quay sang thấy cô bé tóc nâu vẫn ngồi im cầm chiếc cốc trên tay.

" Không hợp khẩu vị của em sao?"

" Không hẳn."

Haibara nhấp một ngụm nhỏ. Một hương vị mát lạnh đánh thức toàn bộ giác quan, đưa cô trở về trạng thái vô cùng tỉnh táo.

Một hương vị quen thuộc tới nỗi...

Shiho nheo mắt quan sát gã khổng lồ đang quay gót vào bếp tháo chiếc tạp dề, trước khi anh ta chào tạm biệt bác tiến sĩ để trở về nhà Kudo, cùng lời nhắn đã gọi thợ sửa điều hòa hộ bác.

Thứ nước màu đỏ là món đồ uống thường xuyên nhất mà Shiho được Akemi đưa cho mỗi khi đến căn hộ của chị.

" Bí quyết một người đã mách cho chị, Shiho chan. Rất thích hợp cho những người dễ bị say nắng."

Shiho vốn dĩ không biết, hay cũng không để ý. Những trái cà chua ướp đường đỏ này luôn được làm đầy liên tục trong những chiếc lọ thủy tinh đặt ở tủ lạnh của cô gái Akemi chẳng bao giờ thích ăn cà chua.

- Hết -

*Vol31: Haibara cũng bị say nắng khi ra biển, người đã phát hiện và đưa cô bé vào bóng mát là Ran Mouri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro