HP chi chín năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HP chi chín năm sau

Tên Truyện: HP chi cửu niên chi hậu

Tác giả: j112233

Thể loại: Hp đồng nhân, chiến hậu, ấm ấp, HE.

CP: HarDra

Tình trạng: Hoàn

Edit: Tiểu Thanh

Beta: Phong nhi đáng yêu (Ta yêu nàng nhiều lắm đó ^o^)

Giới thiệu:

9 năm sau chiến tranh, Draco liên tục nhận được thư đe dọa.

Anh nhờ Bộ Thần Sáng giúp đỡ nhưng lại gặp lại Potter sau chín năm.

Nguồn: VNsharing

1. Chín năm gặp lại

Draco Malfoy không nghĩ tới mình lại dùng phương thức này gặp lại Harry Potter.

Chín năm sau khi cái người không được gọi tên kia chết, cuộc chiến chấm dứt.

Lúc ấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, theo thói quen cong ngón trỏ, móng tay ngón cái đâm sâu vào da thịt. Chỉ có lúc khẩn trương hoặc bất an anh mới có động tác nhỏ này vì lúc này, trên bàn anh có 5 bức thư đe dọa, mà anh mới nhìn bức mới nhất.

Thư đe dọa lợi dụng cú mèo công cộng gửi tới, phía trên có chú ngữ không thể truy tung.

Thư dùng mực màu đỏ nói nếu anh không lập tức dừng giao dịch liên quan đến cỏ Esarfonk của nhà Malfoy thì ngày 13 tháng 11 sẽ nhận được món quà bất ngờ anh không tưởng tượng được.

Ban đầu Draco không quá để ý nội dung mấy bức thư đe dọa trước.

Vài năm này anh tiếp nhận gia sản nhà Malfoy, tuy rằng không giống trước chiến tranh phong cảnh làm người đỏ mắt nhưng không phải không gặp chút nguy hiểm nào. Anh dứt bỏ một ít thành kiến của cha, kinh doanh giao dịch những nguyên liệu giá thấp. Ban đầu Lucius khinh thường lĩnh vực này, ông luôn đặt ánh mắt ở máu rồng hoặc vảy trân châu, những dược liệu cao cấp hoặc lá trà vì ông cho rằng quý tộc thuần huyết cho dù kinh doanh thì cũng nên có quy cách của quý tộc.

Nhưng giờ chiến tranh đã qua, Draco biết trong chiến tranh bọn họ theo nhầm bên, mà ảnh hưởng của nó rất lớn.

Tuy rằng cuối cùng bọn họ miễn cưỡng chuyển trận doanh nhưng cũng không thể thay đổi việc sau chiến tranh địa vị nhà Malfoy xuống dốc không phanh.

Dược liệu cao cấp và lá trà cũng không còn ưu tiên cung cấp cho gia tộc Malfoy nữa mà bị những thương nhân hỗn huyết mà trước kia nhà Malfoy khinh thường mới nổi lên sau chiến tranh nắm giữ khiến bọn họ kinh doanh rất vất vả.

Draco đã từng âm u đoán có lẽ vì vậy nên Lucius không muốn gánh vác quả đắng, sớm như vậy đã chuyển dời quyền gia chủ Malfoy cho anh. Nhưng anh cũng không lo, Draco tự nói với mình, sớm hay muộn anh cũng phải gánh vác, sớm vài năm anh càng có nhiều cơ hội thử.

Vì thế anh coi trọng cỏ Esarfonk.

Cỏ Esarfonk là một loại nguyên liệu độc dược cỡ trung, nó có thể trung hoà nguyên liệu thuộc tính hỏa và thuộc tính độc tốt. Nó ứng dụng rộng khắp, dùng nhiều nhất trong chế tác độc dược gây tê dùng cho chữa bệnh, nhưng nó đồng thời cũng là nguyên liệu dùng cho độc dược mê huyễn, một ít rượu tinh khiết cao trong quá trình làm cũng cần dùng đến nó.

Draco một lần ngẫu nhiên đến thung lũng Godric, nơi đó cũng là nơi trồng cỏ Esarfonk lớn nhất, anh coi trọng tính thị trường của loại thảo dược này. Bởi vì đơn giá cao, sinh trưởng điều kiện khắc nghiệt nên anh dễ dàng nắm giữ.

Sau vài năm, anh cởi trường bào quý tộc đẹp đẽ quý giá, đương nhiên là rời khỏi tầm mắt của Lucius, thay áo khoác pha tơ lụa, thường xuyên đến thăm nông trường cỏ Esarfonk.

Tuy rằng trên thực tế anh không thích nơi đó, nơi đó là nhà cũ Potter, sau chiến tranh, bên kia còn thành điểm ngắm cảnh, có người nhiệt tâm đề nghị lập tượng đồng Harry Potter kỷ niệm. Draco từng châm chọc thầm nghĩ nếu thật sự hoàn thành, nhất định anh sẽ đi thăm vì chỉ có người đã rời khỏi thế giới này mới dùng tượng đồng kỷ niệm.

Nhưng dù nói như thế nào, cố gắng của Draco cũng không uổng phí, tuy rằng nguyên nhân thành công lớn nhất là anh âm thầm nắm nguồn cung ứng loại đá phục tinh mà loại dược thảo này cần, đây là một hạng mục giao dịch nguyên liệu khác mà Draco làm. Anh khống chế giá cả đá phục tinh, nửa hiệp thương nửa hiếp bức lấy được khế ước cung ứng độc nhất vô nhị của nhà nông.

Mấy năm gần đây, Draco trở thành nhà buôn lớn nhất của loại thảo dược này, thành công lũng đoạn thị trường cung ứng cỏ Esarfonk. Cũng trong lúc này, anh có kế hoạch dần dần nâng giá cỏ Esarfonk, tuy rằng chỉ đạt tới một hai phần nhưng sau khi giao dịch thì đã có lợi nhuận rất lớn.

Nhưng anh cũng không quên cung cấp đá phục tinh với giá ưu đãi cho đối tác, anh biết đây là hợp tác lâu dài, phải cùng có lợi mới có thể bền vững được. Hiện tại chênh lệch giá trao tay của cỏ Esarfonk đã chiếm một phần tư tổng lợi nhuận doanh thu trước chiến tranh của nhà Malfoy.

Đương nhiên Draco không có khả năng buông lĩnh vực giao dịch này.

Nhưng bức thư đe dọa mới nhất làm anh căng thẳng.

Bởi vì nó nhắc tới ngày 13 tháng 11. Đó là sinh nhật con trai anh Scorpius 4 tuổi.

Draco không biết có phải trùng hợp không, anh cũng không thể phán đoán có phải kẻ kia ám chỉ Scorpius hay không.

Điều anh biết đến duy nhất là anh không thể dựa vào may mắn, anh nên nghĩ đến hướng tệ nhất.

Cho nên anh không thể khinh thường chuyện này nữa, sau khi thu được bức thư đe dọa thứ năm, anh lập tức thông tri bộ thần sáng yêu cầu giúp đỡ.

Nhưng anh không nghĩ tới người gõ cửa phòng làm việc của anh vào buổi chiều là Potter đã chín năm không gặp.

Draco không tự giác nhướng mày kinh ngạc.

Anh đương nhiên biết Potter là một thần sáng.

Nhiều năm sau chiến tranh, nhật báo tiên tri vẫn cứ vui vẻ đăng tin về Potter, từ kiểu tóc, quần áo, nhà ăn, thậm chí đến phụ nữ đều xuất hiện.

Draco không muốn quan tâm nhưng nó luôn lấy tiêu đề chói mắt xuất hiện ở những trang báo anh phải xem mỗi ngày.

Mà Potter là một thần sáng thì cũng không liên quan gì đến vụ án của anh, Draco đã từng khẳng định chuyện này.

Vì tuy rằng Draco liên lạc bộ thần sáng, cũng lấy thân phận một công dân nộp thuế đề xuất trợ giúp nhưng anh cũng biết có thể bộ thần sáng sẽ không giải quyết hẳn hoi, giống như những lần trước đây anh từng đụng tới, ví dụ như xử lý chậm trễ hoặc là để thần sáng tuần địa phương đến mà không phải thần sáng chuyên án đến điều tra.

Dù sao nhà Malfoy là gia đình có dấu hiệu Tử Thần Thực Tử đã rất nhiều năm.

Sau chiến tranh từng có chính sách tính toán gia tăng thuế với gia tộc Tử Thần Thực Tử, thậm chí mặc kệ những người đó có thực tế làm chuyện ác hay không, giống như bọn họ là tội phạm.

Vài năm sau chiến tranh, là một thuần huyết cơ hồ trở thành một loại tội ác. Voldemort tàn khốc và hành vi phạm tội không thể dễ dàng bị quên đi, những đau xót còn chưa hoàn toàn phai nhạt thì chỉ có thể chuyển hóa thành oán hận phát ra.

Từ khi đó Draco nhận rõ hiện trạng, không trông chờ công bằng buông xuống trên người bọn họ. Trừ bỏ người nhà nạn nhân, thần sáng là lực lượng phản đối Tử Thần Thực Tử nhất, bọn họ trong những năm tháng đen tối luôn tùy thời chờ tử vong, bọn họ chán ghét Tử Thần Thực Tử.

Cho nên Draco còn chuẩn bị dùng Galleon giải quyết.

Mà Potter, người chiến thắng một cách anh hùng, hiện tại vẫn như cũ có cái danh hiệu ngu ngốc đó. Với ma lực cường đại, trực giác dã tính sắc bén, Potter tiếp tục thành một anh hùng, rất nhiều vụ án nổi danh đều tìm được tên Potter.

Tuy Draco nghi ngờ tính chân thực của báo chí nhưng anh không hoài nghi sức nặng của Potter ở bộ thần sáng và bộ pháp thuật.

Mà một nhân vật lớn như vậy đáng ra sẽ không bị phân công để ý loại vụ án nhỏ không cấp bách này mới đúng, cho nên Draco mới kinh ngạc khi thấy Potter đứng trước cửa phòng.

2. Việc này ai tới lo liệu

Đứng ở ngoài phòng, trừ bỏ Potter còn có một thần sáng tóc nâutrẻ tuổi.

Draco đoán có lẽ là người hợp tác với Potter, anh biết thần sáng hành động luôn hai người một tổ, một người kinh nghiệm mang theo một một người còn trẻ.

Draco buông thư đe dọa trong tay, đứng lên, mời hai thần sáng vào phòng. Anh không chú ý mình vẫn như cũ không buông ngón cái tay trái.

"Potter." Draco cứng ngắc gật đầu, "Thật bất ngờ khi nhìn thấy anh."

Potter vẫn giống người trong ấn tượng của anh, cao lớn, tóc đen hỗn độn, thưởng thức không xong, ánh mắt mãnh liệt. Chín năm không thay đổi bề ngoài nhưng tựa hồ làm anh ta an tĩnh hơn chút.

Potter nhún nhún vai, "Tôi cũng kinh ngạc."Anh tùy ý nhìn quanh sau đó theo Draco dẫn đường, ngồi xuống sô pha đỏ sậm dùng để tiếp khách,không có chút kháng cự.

Một thần sáng khác cũng đi theo Potter ngồi xuống nhưng cậu ta có hứng thú với một ít bài trí, dừng lại ở một ít pho tượng tinh xảo thật lâu không rời đi.

Draco nhìn Potter tự nhiên ngồi xuống, hình ảnh trước mắt là những gì cả đời anhchưa từng nghĩ tới, anh cảm thấy quái dị cực kỳ, nhịn không được nói,

"Có lẽ tôi nên nhắc nhở anh nơi này là trang viên Malfoy?Hy vọng đôi kính trên mặt anh còn có chút tác dụng, không mang anh đến sai nơi."(^^)

Potter đẩy kính,

"Đúng vậy, có đôikhi tôi quả thật hoài nghi tác dụngcủanó, anh biết đó. Thế nhưng lại nhìn thấy anh đề xuất thỉnh cầu thần sáng."

Draco cứng đờ, qua chín năm, Potter càng tự tin cũng càng mạnh.

Anh khống chế mình đừng lại khiêu khích Potter, gật gật đầu, "Tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta đã dựa theo lệ thường chào nhau."Anh nhìn vị thần sángcòn lại, "Như vậy vị này là...?"

Thần sáng kia quay đầu trở lại, nhiệt tình cười, "Helga Brown, gọi tôi Helga là được rồi." Nói xong còn tiến lên muốn nắm tay Draco.

Draco sửng sốt một chút, nhưng vẫn vươn tay.

"Rất hân hạnh được biết ngài ngài Brown."

Anh cảm thấy hai thần sáng này đều cực kỳ kì dị, anh quyết định lập tức tiến vào chuyện chính.

"Cảm ơn hai ngườiđã tới đây nhanh như vậy, tôi còn tính phải một đoạn thời gian nữa mới có thể nhận được thông tri."

"Không, đây là chuyệnnên làm." Brown cướp trả lời, "Có cái gì chúng tôi có thể giúp đỡ không? Tổ trưởng chỉ bảo chúng tôi tới trước tìm hiểutrạng huống."

"Đúng vậy, tôi nhận được một ít thư, tôi nghĩ hai người có thể xem nội dung..."

Draco đứng dậy đi lấy thư đe dọa giao cho hai thần sáng chờ đợi bọn họ đọc.

Khi thông tri thần sáng, Draco cũng không cung cấp hết tư liệu vì khi đó anh còn không xác định thần sáng sẽ có phản ứng gì, anh không muốn để lộ chuyện thư đe dọa ra để rồi sau đó phải tự xử lý.

Potter cầm thư, tuy rằng Draco tính đưa cho Brown nhưng bị Pottervươn tay đoạt lấy. Potter đảo qua thư rất nhanh sau đó mới giao chúng cho Brown nhìn.

Potter rút đũa phép bắt đầu ném vài bùa chú kiểm tra nhưng Draco biết không có tác dụng, khi nhận thư anh đãkiểm tra.

Anh nhìn bọn họ, sẽ phải mất chút thời gian.Mà không thể tránh khỏi, nhìn thấy Potter làm anh nhớ tới một vàichuyện xảy ra ở Hogwarts. Một ít tranh chấp với Potter.Hiện tại Draco sẽ thừa nhận ở đáy lòng, ngay lúc đó mình quả thật có chút khốn kiếp.

Nhưng cho dù như thế, trong chiến tranh Potter lại vẫn cứu anh, trong phòng theo yêu cầu.

Anh không biết lúc ấy vì sao Potter làm như vậy, có lẽ Potter muốn cười nhạo sự bất lực của anh, trả thù anh từng khiêu khích chế nhạo.

Nhưng sau đó Narcissa cũng cứu Potter, Draco nghĩ bọn họ miễn cưỡng xem như hòa nhau.

Nhưngdanh tiếng của Potter sau cuộc chiến cùng với nhà Malfoy nghèo túnglàm cho Draco cho rằng đây là vận mệnh châm chọc mình, anh may mắn anh không thiếu Potter nhiều như vậy, đời này anh có thể không có tiếp xúc gì với Potter.

Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập ngoài ý muốn, anh cũng không có biện pháp.

Anh chưa từng nghĩ Potter sẽ có một ngày ngồi ở trong phòng làm việc của mình...

"Từ khi nào anh nhận được thư này?"Giọng Potter đánh gãyhồi tưởng của Draco.

Draco sửa sang lại biểu tình, "Bức thư đầu tiên ước chừng là hai tháng trước..."

Anh huy động đũa phép, trong không khí cho thấy lịch và ngày được khoanh tròn.

Potter bảo thần sáng kia ghi nhớ, anh hỏi tiếp, "Mà hiện tại anh mới báo án với thần sáng?"

Draco nhún nhún vai, không nghĩ nói anh hoài nghi báo án sẽ không có tác dụng gì,

"Nội dung thư trong mắt tôichỉ là cảnh cáo, chúng nó cũng không nói tới nguy hiểm cụ thể..."

Potter lật xem thư đe dọa, nhíu mày nói,

"Mà anh cho rằngbức thư thứ năm viết ngày 13 tháng 11 ám chỉ Scorpius?"

Draco gật gật đầu,

"Đúng vậy, hôm ấy là sinh nhật của Scor, mà tôi phảidự tính trước mọi điều có thể xảy ra.Tuy rằng Scorpius mới 4 tuổi vẫn luôn ở trong trang viên Malfoy, nhưng tôi không xác định trang viên an toàn hay không. Chúng tôi vẫn luôn có khách; một ít đối tượng giao dịch, tôi không thểkhông tiếp bọn họ nhưng..."

Potter xen ngang,

"Vậy ngày 13 tháng 11 anh có lịch trình hay dự định gì không?"

Draco trừng Potter, quyết định tiếp tục nhẫn nại Potter vô lễ, "Vốn sẽ có tiệc sinh nhật nhưng tôi sẽ hủy bỏ. Còn lại....có lẽ tôi sẽ đi thung lũng Godric, tuần thứ hai mỗi thángtôi sẽđến đó..."

Potter giương mắt nhìn anh, tựa hồ có chút kinh ngạc, chen vào,

"Anh không để ý đến yêu cầu trong thư mà vẫn kiên trì tiếp tục đến thung lũng Godric?"

Draco ôm ngực, không hiểu vấn đề ngu xuẩn Potter hỏi,

"Đương nhiên, tôi không có khả năng vì có người gửi cho tôi mấy câu màthay đổi việc tôi cần làm."

Potter trừng Draco, "Mà anh cũng không báo chothần sáng, tốt lắm."

Potter thở nặng nề, tầm mắt trở lại đám thư đe dọa.

Draco nhìn Potter như vậy, đoán sau đó có lẽ Potter sẽ cự tuyệt không lo vụ này vì anh ta thoạt nhìn không kiên nhẫn. Mà Draco có thể lý giải Potter không tình nguyện, bởi vì anh cũng vậy, anh không xác định giao Scorpius cho Potter là chuyện thích hợp. Nhưng anh vẫn hy vọng bọn họ có thể mang tin tức hữu hiệu về bộ thần sáng, sau đó rất nhanh phái thần sáng kháclại đây.

"Nhưng những bức thư này có chút quái dị, ngôn từ của chúng thậm chí còn không mạnh mẽ, càng giống như thông tri hơn..."

Potter xemthưnhư là đối chiếu cái gì đó.

"Anh xác định đây không phải là trò đùa dai?"

Draco có chút phẫn nộ, anh không nhàn rỗi vui đùa,

"Như vậy thật xin lỗi chậm trễ thời gian hai vị. Nhưng hai vị có thể mang tin tức này về bộ, nhờ bộ phái hai thần sáng khác không coi đây là trò đùa dai đến được không?"

Potter nghe xong ngẩn người, ngẩng đầu, "Không, ý tôi làanh không cho rằng đây làbạn bè vui đùa sao?"Anh cầm thư lên, "Dù sao những bức thư đe dọa nàykhông giống những thứ chúng tôi từng xử lý."

Harry thực tự nhiên đến bên Draco chỉ cho anh,

"Nhìn xem, ba bức thư đầu chỉ yêu cầu anh không tớithung lũng Godric chứkhông đề cập tớigiao dịch dược thảo.Bức thư thứ tư đe dọa đã biết việc anh vẫn tiếp tục đến đó, còn liệt kê ngày, giờ anh đến, đến bức thư thứ năm mới viết rõ không hy vọng anh tiếp tục giao dịch dược thảo."

Draco hoài nghi liếc nhìn Potter, thái độ giải quyết việc chung của anh ta như giữa bọn họ thật không có phát sinh chuyện gì. Nhưng anh nhìn theo tay Potter.

Potter tiếp tục nói, "Mà thời gian thư gửi đến kéo dài hai tháng, anh nói ước chừng hai tuần một lần, nhưng thư đe dọa thông thường sẽ được gửi đến liên tục, này không giống bình thường. Mục đích ban đầu của người gửi thư dường như cũng không phải là giao dịch dược thảo..."

"Nhưng lý do duy nhất tôi đến đó là vì giao dịch dược thảo, ngoài ra không có chuyện gì khác. Cái này còn không tính là rõ ràng sao?" Draco phòng vệ hỏi.

"Hey."Brown vẫn luôn an tĩnh lúc này chen vào, vừa rồi anh bị hai người quên đi, "Nếu thư đe dọa thực sự nguy hiểm. Chúng ta có phải nên đặt mục đích thật sự qua một bên mà coi trọng.....an toàn của ngài Malfoy hơn không?"

Potter khoát tay, "Biết mục đích đe dọa mới có thể thu hẹp phạm vi điều tra, quan trọng hơn chúng ta không có khả năng luôn đi làm bảo vệ." Anh nhìn Draco, "Nhưng hiện tại nên tăng mạnh bảo vệ, phiền anh dẫn đường?"

"Cái gì dẫn đường?" Draco nghi hoặc.

Potter kỳ quái liếc Draco,

"Chúng tôi có thể giúp xác định trang viên cóthiết trí chú ngữnguy hiểm hay không, cũng có thể cài thêm một ít chú ngữ trinh sát.Sau đó một ít chú ngữ bảo vệ có thể tạm thời bảo đảm không có người chưa được sự đồng ý vào phòng Scorpius, tôi nghĩ anh cần?"

"A." Draco nói, "Nhưng...hai người không phải nên quay về báo cáo rồi đổi người khác đến sao? Tôi hy vọng vụ này có thể do cùng một người đảm nhiệm."

"Vì sao phải đổi?" Potter nhướng mày, "Anh cho rằng chúng tôi không thể làm được?"

"Hey, chúng tôi có thể ." Brown kháng nghị, "Không có người am hiểu hơn Harry, mà tôi là người đứng đầu đợt huấn luyện năm trước!"

Draco chanh chua nói, "Nhưng tôi yêu cầu thần sáng không cho đây là trò đùa dai."

"Như vậy anh đã có." Potter nhún nhún vai, sau đó là thái độ đối thoại đã xong, bắt đầu dùng chú ngữ sao chép thư đe dọa.

Draco trừng Potter, không xác định mình có cầntiếp tục phản bác không.

Anh rất muốn nói anh không tín nhiệm Potter, anh còn đang kỳ quái vì sao Potter không cự tuyệt xử lý vụ này, nếu Potter nguyện ý, anh ta tuyệt đối có thể lấy được bất cứ cái gì anh ta muốn.

Nhưng nếu như anh cự tuyệt Potter trước, anh biết bộ thần sáng sẽ chỉ cho đãi ngộ càng tệ hơn.

Vì an toàn của Scorpius, anh còn chưamuốn buông tài nguyên.

Cuối cùng Draco không tình nguyện nói, "Nếu hai người cho rằng không cần đổi, vậy đi thôi."

Anh đứng lên chuẩn bị dẫn bọn họ kiểm tra, sau đó trong đầu nhớ bảo vệ trinh thám anh biết.

3. Giữ gìn an toàn

Draco mang theo hai thần sáng đi quanh, bọn họ tính tập trungđiều tra khu vực trang viên dànhcho khách. Bọn họ bảo đảm từ cửa lớn, phòng khách, phòng tiếp khách, phòng yến hội, phòng biểu diễn nhỏ đến những nơi mở ra liên lạc, không cópháp thuật truyền tống khả nghi, pháp thuật thương tổnvà nguyền rủa tồn tại.

Hiện tại đã là cuối thu, trong trang viên lá bạch quả vàng bay baytheo gió rất đẹp.

Bọn họ đi trên hành lang gấp khúc, nơi này trừ bọn họ thì không có người khác.

Có gia tinh, trong trang viên quý tộc thuần huyết không thấy người hầu, tiếng Brown nhiệt tình giải thích vang xa xa.

"...Hiện tại dùng chú ngữ điều tra, chủ yếu dựa vào ma lực dao động trên bẫy, đối với các loại bẫy dùng ma lực thuần túy chế tác, ví dụ như bẫy không gian hoặc bẫy nổ, có hiệu quả rất rõ ràng, nhưng đối với một vài loại bẫy bám vào vật phẩm như nguyền rủa thì không có cách nào điều tra."

"Như vậy vật phẩm sẽ không có biện pháp kiểm tra?" Draco nhíu nhíu mày.

Anh nhớ tớiđồ chơi trong phòng Scorpius, Scorpius có rất nhiều đồ chơi khách cố ý mang đến. Rất nhiều đối tượng giao dịch lâu dài cũng biết Draco có một đứa bé đáng yêu. Bọn họ sắc bén biết dùđưa tặng Draco lễ vật đẹp tinh mỹ thế nào thì cũng không bằng một ít món đồ chơi nhỏ để Scorpius vui vẻ cười. Mà chúng rất nhiều, hiện tại Draco cũngkhông rõ ai tặng cái gì.

"Kiểm tra vật phẩm cần một chú ngữ khác nhưng phạm vi không rộng, phải dùnglên từng đồ vật."Mắt Brown sáng ngời, "Ngài có yêu cầu kiểm tra vật phẩm không? Tôi cảm thấy pho tượng trong thư phòng ngài..."

Nhưng không đợi Brown nói xong, Potter đã nói, "Tôi muốn kiểm tra những bức thư và bưu kiện anh nhận được,tất cả. Nhất là bưu kiện, tốt nhất trước khi anh tiếp xúc với chúngthì hãy đểchúng tôi kiểm tra trước."

Draco còn đang suy nghĩ đồ chơi trong phòng Scorpius, xem nhẹ nửa câu sau Potter nói, hỏi, "Trên người bị nguyền rủa có biện pháp dùng chú ngữkiểm tra không?"

Potter dừng lại, "Anh gần đây có cảm giác không đúng?"

"Cái gì?" Draco phất tay, "Không, tôi tốt lắm.Ý tôi làthay vì kiểm tra nhiều đồ vật như vậy, không bằng kiểm tra người trước, đây không phải là cách bảo hiểm hơn sao?"

"Nhưng không có loại pháp thuật đó." Potter nhìn chằm chằm Draco trong chốc lát rồi mới nhìnđường, "Nguyền rủa rất phức tạp, nếu nó đã có hiệu lực trên người, trừ khi thông qua hiệu quả nguyền rủa đoán ra sự tồn tại của nó, bằng không rất khó dùng chú ngữ kiểm tra."

Draco trầm ngâm , nghĩ có cần đưa Scorpius đến St. Mungo kiểm tra toàn thân một lần không; ít nhất xác định Scor vẫn khỏe mạnh bình thường.

Nhưng dù thế nào, Draco quyết định vứt bỏ hếtđồ chơi trong phòng Scorpius, chờ chuyện này qua đi, anh sẽ đền bù cho Scorpius sau.

Bọn họ tiếp tục làm việc.

Brown bị Potter chỉ huy đến các nơi kiểm tra, Potter cẩn thận nhìn thần sáng trẻ tuổi này, anh cảm thấy Brown nói với Draco nhiều lắm.

Draco lễ phép mà ứng phó Brown, đột nhiên Potter hỏi, "Anh đãnói chuyện này với người nhàchưa?"

"Tôi sẽ nói với bọn họ." Draco nói, "Nhưng không chi tiết."

Potter không nhìn Draco, anh tính toán phạm vi chú ngữ của Brown, bảo đảm chúng không có chỗ nào thiếu sót, "Vì sao? Có chút pháp thuật bảo hộcần bọn họ phối hợp."

Draco không nghĩ giải thích kỹ càng tỉ mỉ, đây là việc nhà của anh. Anh hàm hồ trả lời, "Cha tôi sẽ rất vui khi nghe vậy rồi sau đó cấm tôi làm chút chuyện nên làm, tôi không muốn vậy."

Anh không để ý tới cái nhìn của Pottermà tiếp tục nói,

"Chờ hai người xác nhận nơi này không có gìnguy hiểm thì tôi sẽ rời khỏiđây.Tôi có một chỗ ở khác, tôi sẽ ở đógặp khách. Trước khi chuyện này đượcgiải quyết, một ít hoạt động tôi sẽ để bọn họ chuyển qua nơi khác, không để người ngoài vào trang viên.Anh nói các anh có thể cung cấp bảo vệ lâm thời, nó có thể duy trì liên tục bao lâu?"

"Không lâu, ước chừng năm ngày." Potter đứng lại.

"Nhưng đối tượng bịđe dọa là anh, mà anhlạirời khỏi nơi an toàn nhất? Nơi này ít nhất còn có pháp thuật bảo vệ trang viên."

"Tôi gọi các anhđến chủ yếu là vì an toàn của Scorpius."

Draco nhìn thấy Brown giơ tay tỏ vẻ OK, thấy Potter cũng gật đầu xác nhận, anh xoay người dẫn bọn họ qua một hành lang khác, "Tôi có thể ứng phó tốt, cũng không phải chưatừng nhận được thư uy hiếp."

Potter đi nhanh lên một hai bước song song với Draco, có chút kinh ngạc, "Anh còn nhận được những bức thư khác?"

"Đương nhiên." Draco kỳ quái nhìn về phía anh, "Thương nghiệp thường xuyên xảy ra chuyện này. Mấy năm nay tôinhận được không ít, nhưng chúng cũng sẽ không thật sự phát sinh nguy hại. Thương nhân bình thường chỉ nói là hung ác, nhưng hành động cũng không nhiều lắm."

Potter nhíu mày, hỏi thẳng, "Anh lại làm chuyện gì mà thu được nhiều như vậy?"

Lại?

Lễ độ Draco vẫn duy trì rốt cuộc xuất hiện vết rách, anh liếc Potter, "Bởi vì bọn họ cho rằng một Tử Thần Thực Tử không nên kiếm được nhiều Galleon như vậy, chúng tôi nên ở trong Azkaban khóc."

Potter nhìn Draco trong chốc lát nhưng Draco không nghĩ nói thêm cái gì.

Cuối cùng Potter nói,

"Anh nên sớm nói cho chúng tôi biết.Sau khi kiểm tra xong, mang những thứ đó tới cho chúng tôi nhìn xem, biết đâu sẽ tìm được điểm chung."

Nhưng thật bất hạnh, bọn họ đang đi kiểm tra thìgặp Lucius.

Lucius mấy năm nay không chỉ trách cứ Draco quản chuyện gia tộc thế nào mà kinh doanh với cả nông phu thợ mỏ, càng nhiều thời gian trách cứ Potter đả bại Voldemort, làm nhà Malfoy lưu lạc đến hoàn cảnh này.

Kỳ thật Draco rất muốn nhắc ông sở dĩ trên người ông có thể duy trì trường bào đẹp đẽ quý giá và trước sau như một tổ chức yến hội, hoàn toàn ít nhiều do có nông phu và thợ mỏ.

Cũng chỉ có những người này sẽ không quá để ý lập trường của nhà Malfoy trong cuộc chiến, dù sao Voldemort cũng không ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng tới hoạt động của họ.

Tuy rằng Lucius vẫn luôn yêu cầu Draco nên dùng phương pháp khác; chính là tái hôn để duy trì địa vị củanhà Malfoy, Lucius cho rằng đây là cách nhanh nhất bảo đảm địa vị và tiền tài. Nhưng không có cô gái quý tộc điều kiện tốt đẹp nào, Lucius vẫn cứ cường điệu huyết thống, sẽ nguyện ý gả cho một người đàn ông sa sút, còn mang theomộtngười thừa kế bốn tuổi.

Mà Draco không thể không cảm thấymay mắn, lần hôn nhân trước đã thất bại, anh không muốn lại thêm một lần nữa.

Scorpius là tất cả của anh; cứ việc mẹ Scorpius không tốt nhưng Scorpius vẫn cứ là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh.

Hiện tại Draco chỉ muốn nhìn con mình khỏe mạnh lớn lên, như vậy anh đã cảm thấy rất tốt rồi.

Cho nên xét thấy nguyên nhân trên, Lucius cũng không vui khi gặp Draco chớ đừng nói là Potter.

Hiện tại, Lucius đang đứng trên cầu thangxoắn ốc phòng tiếp khách, ngạo mạn đặt câu hỏi,

"Để chúng ta nhìn xem, là lí do gì để ngài cứu thế chủ Potter đến gia tộc Tử Thần Thực Tử ác độc của ta?"Đôi mắt lạnh như băng nhìn Draco,"Chẳng lẽ ta chưa nhắc nhở con Draco, trang viên có một phần danh sách không được hoan nghênh?"

Draco sớm đã quen quan hệ khẩn trương với Lucius, mấy năm gần đây anh luôn phải ứng phó.

Nhưng anh thà rằng ứng phó tính tình Lucius cũng tốt hơn là tuân theo tất cả đề nghị của ông. Không phải nói anh trở nên dũng cảm phản kháng cha mà là trước thái độ hiểm ác bên ngoài đối với nhà Malfoy, Lucius tức giận trở nên không đáng nhắc tới.

Draco tận lực để biểu tình trống rỗng, anh cứng nhắc nói,

"Potter đại biểu thần sáng đến kiểm tra an toàn, chính là theo thông lệ, rất nhanh sẽ xong."

"Chúng ta khi nào thìcần thần sáng giúp ? Bọn họ chỉ có hứng thú với Galleon của chúng ta." Lucius khinh thường hừ lạnh.

Draco cho rằng Potter sẽ nhảy ra phản bác nhưng thật kỳ dị,Potter vẫn trầm mặc. Draco âm thầm thở ra, anh không cần ứng phó một Slytherin ngoan cố và Gryffindor xúc động.

Draco nhẹ nhàng bâng quơ nói,

"Chúng ta hàng năm nộp lên trên rất nhiều thuế chobộ pháp thuật, cho nên con cho rằng chúng ta cầnđúng lý hợp tình nhận được trợ giúp từ thần sáng. Kiểm tra là vì sự an toàn của Scorpius, cha, ngài đã từng đề cập qua pháp thuật phòng ngự trang viên gần đây có chút quái dị, để bảo đảm, chúng ta phải kiểm tra."

"Nhưng ta hoài nghi Potter có thể đảm nhiệm." Lucius cười nhạo, "Chúng ta đều nhớ rõ từng xảy ta cái gì, Draco, ta thực hoài nghi đầu của con có bị bùn và tảng đá nhồi đầy hay không mà lại quên cái này?"

Draco nhíu mày, biết nếu tiếp tục đối thoại, bọn họ sẽkhông có khả năng kiểm tra hết. Anh đang muốn nghĩ cách nói dịu đi thì đã thấy Potter nói,

"Hãy giúp tôi hỏi thăm phu nhân Malfoy, ngài Malfoy.Sau đó không cần lo lắng, vì an toàn của phu nhân Malfoy, tôi sẽ hoàn thành công việc của tôi."

Draco có chút kinh ngạc mà nhìn Potter, Lucius cũng cứng lại một chút.

Đây là lần đầu tiên Potter thừa nhận trước mặt bọn họ Narcissa đã từng giúp đỡ, mà không hề giấu diếm.

Tuy rằng Potter cũng từng làm chứng chuyện này nên mới để cho vợ chồng Malfoy không bị giam vào Azkaban nhưng nhắc tới chuyện này trực tiếp trước mặt bọn họ, hôm nay là lần đầu tiên.

Nhưngsắc mặt Lucius lại lúc đỏ lúc trắng.Draco lập tức đoán cha mình nhất định là nhớ tới Potter làm chứng, cũng cho rằng Potter nhắc nhở nhà Malfoy nên cảm ơn anh ta vì ân huệ làm bọn họ miễn đi tai ương lao ngục. Potter có lẽ là muốn cho mọi chuyện thuận lợi tiến hành nhưng đồng dạng một câu này làm Lucius có thành kiến rất sâunghe thì càng tệ hơn.

Quả nhiên, Lucius nói,

"Tốt lắm, Potter, ta sẽ nhớ kỹ, không cần anh nhắc nhở.Nhưng ta cho rằng ta còn có được cái quyền khống chế nhà này, đúng không Draco?"Ông mãnh liệt nhìn Draco,"Ta hy vọng khách của chúng ta đã kiểm tra tất yếu xong, hiện tại là có thể đi."

Draco vẫn duy trì mặt không đổi sắc, anh thuận theo,

"Đúng vậy, cha, xin cho con đi gặp Scorpius, sau đó sẽ đưa bọn họ đi."

Anh không đợi Lucius đáp lại, xoay người đi.

Anh nghĩ cho dù chưa kiểm tra trang viên xong thì sau này vẫn có thể gọi người tới hoàn thành, nhưng hôm nay anhnhất địnhphải để Potter đếnthiết trí pháp thuật phòng ngự phòng Scorpius trước, mà cái nàyanh sẽ không lùi bước.

4, Thực cần bảo vệ

Một người bình thường sẽ nhớ rõ chuyện 16 năm trước sao? Draco không biết.

Nhưng anh nhớ rất rõ ràng, anh và Potter lần đầu tiên gặp mặt, ngay tại cửa hàng trường bào Madam Malkin, 16 năm trước.

Lúc ấy vẫn là anh chủ động mở miệng nói chuyện trước.

Khi đó anh đang đứng trên ghế để đo quần áo.

Sau đó anh thấy một cậu bé có đôi mắt xanh sángngời có chút bất an đi một mình vào rồi đứng ở ghế cạnh anh.

Khi đó anh rất vui vì anhđã được gặp một người có vẻ cùng năm với mình. Bình thường anh chỉ có thể thấy những đứa trẻ cùng tuổi tại yến hội nhưng khi đó anh phải duy trì lễ nghi, thậm chí anh còn không thể nói những gì anh muốn nói vì Lucius yêu cầu anh phảibiểu hiện giống một Malfoy.

Anh cũng không có hàng xóm, trang viên Malfoy to như vậy bảo vệ anh rất tốt nhưng đồng thời cũng cô lập anh.

Cho nên anh chờ mong mà mở miệng hỏi người kia có phải cũng đi Hogwarts hay không?

Anh nghĩ có lẽ mìnhđã gặp được người bạn học đầu tiên, mà bọn họ có lẽ sẽ cùng trải qua bảy năm vui vẻ.

Anh có thể không cần bận tâm lễ nghiđùa giỡn hoặc cùng đùa dai; như trong sách nhắc tới, anh vẫn luôn muốn thử.

Nhưng cậu bé đónhư không quá muốn chơi với anh, anh không hiểu vì sao. Anh có chút thất vọng, lại cố gắng tìm nhiều chủ đềnói chuyện. Anh nói tới chổi bay, nói tới chuyện phân học viện, thậm chí còn đem những tin tức liên quan đến Hagrid mình nghe được nói cho cậu bé kia nhưng cậu ta cũng không thân mật đáp lại.

Sau đó bọn họ rất nhanh tách ra.

Cuối cùng khi lần thứ hai gặp Potter; biết cậu ta chính là cậu bé sống sót, Potter vẫn cự tuyệt anh.

Draco không muốn thừa nhận việc đó làm anh đau lòng, đó là lần đầu tiên anh thử kết bạn mà không phải nhận thức con của bạn cha mẹ, nhưng anh lại thất bại. Càng tệ hơnlà Potter còn lựa chọn chơi với Weasley vì Potter không phải không nguyện ý kết bạn mà là không muốn kết bạn với anh.

Anh chỉ có thể chuyển cảm xúc này thành địch ý, từng năm tích lũy, anh làm cho mình quá mức để ý Potter.

Nhiều năm sau nghĩ lại, giữa anh và Potter kỳ thật không có gì, cócũng chỉ là anh bị cự tuyệt mà thôi.

Điều này cũng chính là lý do vì sao anh không nhớ rõ những chuyện đối đầu với Potter nhưng vẫn chặt chẽ nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Nhưng sau nhiều năm như vậy gặp lại, Potter có thể tự nhiên như vậy giống như trước đó đối địch hoàn toàn không tồn tại làm Draco cảm thấy mình giống như lại một lần nữa bị cự tuyệt.

Như vậy, anhkhông là bạn, cũng không phải đối địch.

Đối với Potter, anh dù là địch ý hay có ý tốt, tựa hồ đềukhông có ý nghĩa. Anh như một mình biểu diễn hài kịch, không có người xem, nhưng không thể dừng lại.

Nghĩ vậy, Draco nhíu mày.

Anh phát hiện gần đây mình luôn thường xuyên nhớ tới chuyện cũ.

Lúc này một giọng nói vang lênchen vào suy nghĩ của anh, "Anh không sao chứ?"

"Cái gì?" Draco lấy lại tinh thần.

"Anh trừng tờ giấy đã lâu rồi, có chỗ nào không đúng sao?"

Potter đến gần muốn nhìn tờ giấy trên tay Draco.

Ngày hôm qua sau khidùng pháp thuật bảo vệ trong phòng ngủ Scorpius xong, Potter cho rằng bọn họ cũng nên kiểm tra nơi ở và bảo vệ nơi ở của Draco ở bên ngoài, dù sao đây là nơi Draco ở.

Tuy rằng Draco cho rằng hoàn toàn không cần thiết, anh nghĩ nơi này chỉ là một cănphòng đơn giản khéo léo, kết cấu đơn thuần, diện tích không lớn, không đểđồ vậtphức tạp, trước đó hầu như chỉ có mình anh ra vào, anh có thể dễ dàng phân rõ có nguy hiểm ẩn nấp hay không.

Cho nên, anh cho rằng kế tiếp anh chỉ cần càng cẩn thận kiểm tra bưu kiện thu được, lò sưởi cần cài chế độ nhận được đồng ý mới có thể mở ra, hủy bỏ danh sách mở ra, sau đó liên lạc bảo vệ tư nhân đi theo anh là có thểứng phó lần này.

Nhưng Potter kiên trì đến xem, nếu vụ án này ở trên tay anh, anh nên làm chuyện anhphải làm.

Draco nhún nhún vai, tỏ vẻ nếu Potter kiên trì, tốt, cứ như vậy đi.

Có lẽ Potter còn muốn cố kỵ thanh danh, nếu như mình gặp chuyện gì, chuyện này hiển nhiên có thể bị nói thành là Potter trả thù hoặc cố tìnhbuông lỏng. Anh nghĩ tối thiểu Lucius sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vì thế, hôm nay hai người bọn họ đến một nơi Draco hay ở.

Draco ởtầng cao nhất trong một tòa nhà ở quảng trường Morgana.

Trừ bỏ lò sưởi, nơi này còn có cửa ra vào độc lập, cũng có bảo vệ, ra vào yêu cầu cá nhân kí tên đăng ký,giữ bí mật.

Lúc trước Draco coi trọng nó cách Gringotts không xa, làm việc tiện cho nên khi tòa nhàhoàn thành không lâu đã mua lại mộtcăn phòng đểlàm việc và tiếp khách.

Tuy rằng khéo léo đơn giản nhưng nơi nàycũng vẫn có đủ phòng tiếp khách, phòng làm việc, phòng trà, một phòng ngủ chính, hai phòng dành cho khách, đủmột gia đình ở.

Phòng dùngtông màu trắng làm chủ đạo, đơn giản thoải mái.

Draco cũng không muốn biến nóxa hoa phiền phức giống trang viên Malfoy; đó là hứng thú chỉ mẹ mới có.

Sau khi mua nó vài năm, Draco dùng cũng không nhiều lắm; anh vẫn xử lý sự vụ ở trang viên nhiều hơn. Nơi này thành căn cứ cá nhân bí mật của anh, khi anh lại tranh chấp với Lucius vì chuyện gì đó,anh sẽ đến nơi này.

Nhưng kể từ lúc này, phần lớn thời gian anh sẽ phải ở đây, cũng dời hoạt động qua đây đến tối cuối tuần mới về trang viên Malfoythăm Scorpius.

Bởi vì anh hủy bỏ Floo nối nơi này với trang viên nên về nhà không tiện cho lắm.

Hiện tại anhmuốn về trang viên thì phải độn thổ đến bên ngoài trang viên, lên xe ngựa đi vào như một ngườikhách.

Nhưng như vậy có thể bảo đảm không có người khác có thể lợi dụng lò sưởi nơi này nối thẳng trang viên tiếp cận Scorpius.

Potter vừa kiểm tra xung quanh, cũng tính toán thiết trí pháp thuật bảo vệ lâm thời.

Nhưng Draco ngăn cản.

Nơi này sẽ thường xuyên có khách ra vào, người đến không xác định, Draco không thể cung cấp danh sách cố định, như vậy sẽ khiến cảnh báo thường xuyên. Một pháp thuật bảo vệ lung tung cảnh báo căn bản không có công dụng gì, Draco tỏ vẻ chỉ cần tìm bảo vệ ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Potter nghĩ nghĩ rồi miễn cưỡng đồng ý, tiếp tục kiểm tra mọi nơi.

Hôm nay Brown không tới, Potter tựa hồ để Brown trở về chỉnh lý thư đe dọa những năm gần đây Draco nhận được.

Ngày hôm qua khi Draco lấy ra thì gầnnhư dọa bọn họ nhảy dựng, thưđe dọa lớn nhỏ trình độ bất đồng đều có nhưng Potter chú ý tới hơn một nửa là đến từ mỏ mà không liên quan đến thung lũng Godric.

Draco giải thích bên kia sản xuất đáphục tinh, là dinh dưỡng chủ yếu để gieo trồng cỏ Esarfonk, anh dùng nhân dân địa phương khai thác chúng. Nơi đó mạch khoáng rất phong phú, đơn giản khu đó làđất nhà Malfoy, đượcanh tận lực lợi dụng.

Khoảng chín tháng trước, bên đó bị bão càn quét qua, phát sinh hiện tượng sụt lở nhỏ. Anh phong bế một nửa khu vực khai thác mỏ, chuyển dời đến một đỉnh núi khác càng an toàn mạch khoáng cũng càng phong phú hơn.

Nhưng như vậy lại gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới không ít thợ mỏ, người khuân vác cùng với những thương nghiệp nhỏ sản xuất khai thác quặng của địa phương. Nhưng anh chỉ có thể tận lực giúp bọn họ dời công tác mà không thể đồng ý mở ra đường hầm có tính nguy hiểm lần thứ hai.

Vì thế anh nhận được không ít thư uy hiếp, anh đến bên kia tìm hiểutình hìnhcòn bị ném đá.

Anh cũng gặp gỡ bảo vệ anh tin tưởng nhất cũng thường dùng nhất Stan Johnson ở đó.

Mà hiện tại Draco cầm trên tay là hồi đáp của Stan.

Stan tiếc nuối tỏ vẻ anh hiện tại đang ở Rumani bảo hộ một vị nghị viên được đề cử có 5 tình nhân, kỳ hạn 5 tháng đến khi chấm dứt tuyển cử.

Tuy rằng mỗi ngày anh có thể ở một biệt thự mới nhưngRumani rất ẩm ướt, anh không quen. Đãi ngộ của nghị viên không tốt như Draco bình thường cung cấp nhưng anh thật đáng tiếc không thể bỏ dở, anh chỉ có thể mời Draco tìm người khác, cũng hy vọng Draco lần này bình an, lần sau bọn họ còn có cơ hội hợp tác.

Potter nhanh chóng đảo qua thư trên tay Draco, trước khi Draco kịp cất.

Draco đang muốn kháng nghị, Potter lại trước anh một bước, "A, xem ra bảo vệ của anh không có cách nào đến đây."

"Tôi sẽ tìm được người khác, không khiến anh phải hao tâm tổn trí." Draco cuộn tấm da dê lại, "Mà tôi muốn nói, đây là thư tư nhân, cho dù thần sáng cũng nên..."

Potter lại thô lỗ chen ngang, "Vì sao cần bảo vệ? Tôi sẽ đi theo anh."

Hai tay của Harry ôm ngực ngồi trên bàn Draco, biểu tình khó hiểu.

Thân hình thần sáng cao lớn làm Draco cảm thấy có chút áp bách, anh thoáng đẩy ghế dựa, "Bảo vệ là mọi lúc, thần sáng lại có giờ tan tầm. Mà tôi cũng không yêu cầu thần sáng đi theo tôi, công việc của mấy người là mau chóng bắt lấy người gửi thư."

Potter nhún nhún vai, "Ở bên cạnh anh có thể phát hiện một ít manh mối bị bỏ sót, bình thường chủ nhân thư đe dọa sẽ không cách quá xa, nếu cần, tôi có thể ở đây."

"Nhưng tôi cho rằng không cần." Draco nói, "Vì tốt chocả hai, chúng ta nên bảo trì khoảng cách giống mặt trăng và mặt trời." Đồng thời anh quyết đoán lấy một tấm da dê mới bắt đầu viết thư hỏi một bảo vệ khác.

"Vì sao chúng ta phải như vậy?" Potter ôm ngực.

Draco cho rằng vấn đề quá mức, "Bởi vì tôi sẽ không nhịn được anh quá thô lỗ mà nguyền rủa anh!"Tiếp đó lại trừng Potter ngồi ở trên bàn, "Còn nữa, đây là bàn, mời anh bảo trì lễ phép."

Nhưng Potter cũng không để ý tới, khi anhthấy Draco bắt đầu viết bức thư thứ hai, anh không kiên nhẫn hỏi, "Anh thật sự tình nguyện dùng Galleon tìm bảo vệ cũng không nhận thần sáng bảo vệ?"

Draco nhanh chóng viết, vừa viết vừa nói, "Đương nhiên! Dùng Galleon có thể làm tôi an tâm, thần sáng miễn phí phục vụ làm tôi lo lắng. Mà tôi không thiếu Galleon, nếu anh lo lắng cái này."

Lúc này Potter đột nhiên rút tấm da dê Draco vừa kí làmbút lông chimcủa Draco xẹt qua tờ giấy.

Draco giật mình nhìn về phía Potter, anh chưa từngbị đối xử thô lỗ như vậy, "Anh làm gì!?"

Potter không trả lời mà đoạt lấy bút lông chim của Draco, nhanh chóngký tên mình.

Draco vừa viết là khế ước, đối phương nếu đồng ý điều kiện của anh thì chỉ cần kí tên là có thể lập thành khế ước, ràng buộc hai bên, đây là phương pháp thường dùng để tiết kiệm thời gian cú mèo đi tới đi lui.

Mà Potter kí tên lập tức khiến tấm da dê sinh ra ánh sáng vàng!

Draco trợn mắt há hốc mồm nhìn Potter, không thể tin,

"Không hợp trình tự, anh là tên thần sáng chết tiệt! Anh không thể thành lập cái này!!"

Potter đắc ý nhếch miệng, nhìn Malfoy tức giận, anh cảm thấy Draco có chút giống cậu bé hư trong ấn tượng, anh phất phất tấm da dê, "Khế ước thành lập, anh không thể bội ước." Harry lại cố ý nhìn tấm da dê, "Mà mỗi tuần anh nên trả tôi 28 Galleon."

Draco căm tức cắn răng, "Tôi muốn đến bộ thần sáng kiệnanh!"Sau đó đoạt lấy tấm da dê, "Ai nói không thể bội ước? Tôi chỉ cần thanh toán tiền là được rồi!"

Nói xong Draco muốn xé rách tấm da dê.

Nhưng Potter rất nhanh ngăn chặn tay Draco, "Hắc, đừng xúc động như vậy!"

Anh nhắc nhở người đang nổi giận đùng đùng, "Nghĩ tới Scorpius, chẳng lẽ anh không nghĩ càng nhanh quơ được thủ phạm?"

Draco nghe vậy thì bình tĩnh lại, "Thật sự giúp được?"

"Không vậy thì vì sao tôilại tự tìm phiền toái?" Potter nhún vai.

Draco cảm giác lại bị đâm; tuy rằng anh không hiểu vì sao mình có cảm giác này.

Draco dừng lại trong chốc lát, cuối cùng nghiêm mặt, "Tốt, cứ như vậy đi, tôi phối hợp."

5, Cùng đi

Buổi sáng thứ bảy, khi Hermione đến nhà Harry, anh đang thu thập hành lý.

Hermione bước vàothì thiếu chút nữa bị trượt chân do vali để đó.

"Harry!? Xảy ra chuyện gì? Nhà cậubị trộm sao?" Hermione nhíu mày nói.

Cô biết một người đàn ông nếu sống một mình thì không thể quá chờ mong hoàn cảnh sinh hoạt trong nhà nhưng Harry là người tốt nhất mà cô đã gặp qua, ít nhất lần trước khi cô đến, đồ vật đều đặt ở nơi nó nên ở.

Mà hiện tại, nơi này rất loạn!

Từ khắp ngõ ngách truyền đến tiếng rầu rĩ, Harry ló ra thành thạo đón lời,

"Mione cậu đã đến rồi? Tớ đang thu thập hành lý, tìm chỗ ngồi đi."

Hermione chánghét mà đẩy cái tất trên ghế ra; hy vọng chúng nó sạch, cô tìm chỗ ngồi xuống. Cô cũng không muốn đi lung tung sau đó đạp vào thứ mình không muốn đạp vào.

"Tớkhông biếtcậu sắp chuyển nhà, cậu lôi hết mọi thứra đây!"

Cô nhìn trái nhìn phải, phát hiện tuy rằng phòng loạn nhưng một góc vẫnsạch sẽ; nơi đó là hìnhcha mẹ Harry và ảnh hôn lễ cô và Ron. Hermione mỉm cười, cao giọng cho thấy ý đồ đến của mình.

"Ron muốn hỏi tối thứ tưcậu có thể đến không?Chúng mình tính làm tiệc sinh nhật cho đứa thứ hai, Ron đã lâu không gặp cậu, cậu biết gần đây Ron đang đi đánh lưu động, chúng mìnhmuốn cậu đếncắt bánh ngọt."

Harry vừa nói với Hermione xong thì lùi về tiếp tục thu dọn, anh lớn tiếng trả lời, "Tớ có nhiệm vụ, đoạn thời gian tiếp theo tớbận."

Tiếp đóanh cầm trường bào đi ra phòng khách, mục tiêu là cái vali to đùng bên lò sưởi.

Harryáy náy nhìn Hermione.

"Cho nên thứ tưtớ không thể đến, giúp tớ xin lỗi Hugo, tớ sẽ cú mèo quà sinh nhật cho thằng bé.Cũng giúp tớ chúc mừng Ron, nghe nói thành tích quý này của bọn họ không tệ."

"A không thể nào." Hermione thất vọng hỏi,"Nhiệm vụ rất quan trọng? Không có biện pháp rút ra một buổi tối?Chúng ta đã thật lâu không tụ tập, cho dù cậu và Ginny... nhưng là không cần tránh chúng tớ Harry."

Harry nhún vai, "Không liên quan đến chuyện đó." Harry lơ đãng nói, "Chính là nhiệm vụ bảo vệ, tớ cầnở bên cạnh."

"Lại là bảo vệ?" Hermione lập tức cảnh giác hỏi, "Lần trước cô gáicậu bảo vệ thiếu chút nữa là nhảy lên giường cậu, cậu xác định lần này thật sự cần làm vậy!?"

Sau đó Hermione đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

"Từ từ, bọn họ cũng không nên đối xử vớicậu như vậy, còn đặc biệt chiếm dụng thời gian tư nhân của cậunhư vậy!Tớ nhớ rõ án kiện là luân phiênđúng không!? Vì sao luôn là cậu phải làm?"Giọng côrất nhanh,"Có lẽ mình nên đi xin kiểm tra phân phối án kiện của bộ thần sáng! Cậu đã lâu không nghỉ ngơi đúng không! Không phù hợp! Cho dù cậu là người làm việc có hiệu quả nhất nhưng bọn họ không có thể quá ỷ lại cậu.Harry, cho tớlịch án kiện của cậu."

Cô thấy Harry quay đầu nhìn mình muốn nói cái gì đó thì nhanh chóng bổ sung,

"Đừng lo lắng sẽ tiết lộ bí mật, cuối cùng tư liệu đều sẽ gửi một phần đến chỗtớ..."

Harry nói, "Không có việc gì Mione, đừng như vậy."

Rồi anh vò trường bào ngồi xổm trước vali nghiên cứu còn có chỗ nào có thể nhét chúng nó vào, "Dù sao tớ cũng không có việc gì vội, không bằng mau chút xử lý án kiện xong không phải rất tốt sao."

Hermione không đồng ý nhíu mày,

"Nhưng cậu có thể dùng thời gian đóở bên cạnh Ginny hoặc là những cô gái khác!Cậu luôn bận rộn như vậy nên Ginny mới tức giận."

Harry càng chuyên tâm với vali hành lí của mình, anh cũng không ngẩng đầu lên,

"Vấn đề giữa tớ và cô ấy cũng không phải là vấn đề đó."

"Như vậy là vấn đề gì?" Hermione hỏi, tuy rằng cô biết hỏi cũng không có tác dụng.

Cô từng hỏi Harry rất nhiều lần; khi Harry khôi phụcđộc thân, nhưng không có một lần nào đáp án của Harry có thể thuyết phụccô.

Hermione không hiểu vì sao Harry vẫn luôn không thể yên ổn ở phương diện tình cảm này.

Trước chiến tranh, Hermione cho rằng là Harry lo lắng lời tiên đoán nên không có thời gian chuyên chú. Nhưng sau đó Harry vẫn cứ như là không thấy hứng thú với ai.

Vì sao nói là "Không thấy hứng thú"?

Bởi vì Harry vẫn sẽ hẹn hò, ngôi sao xinh đẹp, cô bé bán sách thân thiết, cô bé nhiệt tình ở sân bóng Quidditch, Harry đến chỗ nào thì đều sẽ có chút phấn hồng chờ đợi.

Mà Harry cũng không đặc biệt cự tuyệt khi Harry độc thân.

Harry chỉ là cho những cô gái đó đến rồi lại cho họ đi. Hermione phát hiện điều này từrất sớm.

Cho dù là khiGinny tuyên bố mình đang hẹn hò với Harry.

Vì Hermione thấy Harry không có một chút biểu hiện nào là rơi vào lưới tình.

Harry sẽ không giống một đứa ngốc nói tới Ginny liền ngây ngô cười, cậu ấy cũng chưa từng vì Ginny ở bên cạnh mà khẩn trương hoặc nổi giận, nhìn như nói chuyện tốt lắm, kỳ thật chính là không chút để ý phối hợp.

Hermione đã từng kỳ vọng Ginny chính là người gây nên sự khác biệt.

Hermione biết Ginny muốn trở thành bạn gái Harry đã lâu rồi, mà cô ấy cũng bị cột vào vị trí "em gái bạn tốt" này đã lâu rồi. Cho nên Hermione cho rằng Ginny hiểuHarry, khi Ginny thật sự trở thành bạn gái Harry thì có lẽ có thể mang đến cái gì khác.

Nhưng không có đổi mới.

Harry vẫnnhư vậy mà Ginny thì có chút xúc động, khi quan hệ với Harry không được như những gì cô mong muốn, cô có khuynh hướng liên hợp mọi người trong nhà trách cứ Harry.

Hermione hiện tại chỉ hy vọng sau khi Harry và Ginny tan vỡ sẽ không quá ảnh hưởng đếnquan hệ của Harry với gia đình Weasley.(mặc dù hiện tại cô là một phần tử giữa bọn họ nhưng ở chuyện này thì không)

Nhưng dù như thế nào, Hermione cũng vẫn hiểu Harry.

Bởi vì cô biết Harry rất kỳ vọng có gia đình, có người thân mật, có thể dựa vào nhau.

Mà Harry lại duy trì xem nhẹ đời sống tình cảm liên tục, rất quái dị.

Cảm giác này...Thật giống như Harry đã sớm có quyết định.

Mà quyết định kia, Hermione biết trước kia Harry không nói với bọn họ, hiện tại cũng sẽ không.

Nghĩ vậy, Hermione thở dài không hỏi nữa.

"Chiến tranh đi qua chín năm, mình và Ron đều có Lily và Hugo, mà cậu vẫn một mình.Mặc kệ vì sao, Harry, cậu như vậy chúng tớ rất lo lắng."

Harry ngừng tay, "Không có gì cần lo lắng, cậu nghĩ quá nhiều.Tớ chỉ là," Harry nhún nhún vai, "Chính là còn chưa gặp được đúng người, tớsẽ tận lực tìm được người kia."

Hermione nhíu mày nói thầm.

"Đúng vậy, cậu thử rất nhiều.Căn cứ thống kê của Nhật báo tiên tri, cậu trung bình 6.5 ngày đổi một bạn gái. Thời gian còn ngắn hơnquảng cáo trường bào!"

Harry vô tội chớp mắt, "Có loại thống kê này?"

Hermione trừng.

"Đúng vậy, đừng giả bộ làcậu không biết. Mà tớ phải nhắc nhở cậu, nếu còn như vậy, tớ sẽ cho rằng đây là bệnh, tớ sẽ áp giải cậu đến St. Mungo."

Khi Harry trở lại chỗ ở của Draco thì anh phát hiện Draco cũng đang chỉnh lý hành lý.

Nhưng Draco tao nhã hơn nhiều.

Draco chỉ cần ôm tay đứng chỉ huy gia tinh cất trường bào đã gấp vàovali hành lý.

Harry buông hành lý hỏi, "Anh lại tính dọn đến chỗ nào?"

"Anh nhanh như vậy? Đã báo cáo xong?" Draco kinh ngạc quay đầu nhìn rồi nhíu mày."Anh cũng đừng quên để Brown tới trang viên đổi mới phòng ngự, tôi đã nói với charồi."

"Đương nhiên, cậu ấy sẽ nhớ rõ." Harry đi đến bên cạnh Draco hỏi, "Anh tính thừa dịp tôi không ở đi?"

"Anh đã kiên trì giống cá vàng đại tiện ở bên tôi sẽ trợ giúp cho phá án, vì sao tôi phải cự tuyệt?" Draco nhún vai.

Dracođi chỉnh lý văn kiện, mà như vậy vừa vặn cách xa Harry một chút.

"Là bên mỏ có trạng huống đột phát, tôi phải đi một chuyến, có lẽ phải ở lại vài ngày."

"Ngay bây giờ? Nói đi là đi?" Harry kinh ngạc lắc đầu rồi bắt đầu huy động đũa phép."Anhcần thông báo cho chúng tôi trước để chúng tôi kiểm tra bên kia! Địa điểm, tôi cần liên lạc."

"Tôi cho rằng không cần, đây là trạng huống đột phát, không ai nghĩ đến tôi sẽ đi chỗ đó." Draco liếc Harry, "Huống hồ uy hiếp là Godric, mà tôi đang muốn đi đến chỗ mỏ, nó cũng không có quan hệ trực tiếp tới giao dịch dược thảo của tôi."

"Làm sao anh biết đây không phải là bẫy? Anh nhận được tin này như thế nào?"Harry duỗi tay,"Tôi đã nói với anh, thư của anh đều cần thông qua kiểm soát của tôi."

Draco ngừng tay, khiêu chiến nhìn Harry, "Cả thư tình?"

"Đúng vậy, cả thư tình, nếu anh có, tôi rất thích ý thưởng thức." Harry gật đầu."Đừng kéo dài thời gian, Malfoy, trướckhi tôi cho là chúng ta đã chuẩn bị tốt,tôi sẽ không cho anh đi."

Draco căm tức liếc Harry, hoài nghi thái độ Potter giải quyết việc chung có cất dấu ý xấu không nhưng cuối cùng anh vẫn vứt một tấm da dê cho Harry.

Anh không tình nguyện nói đây là công ty phụ trách khuân vác vận chuyển khoáng thạch (cũng là nhà Malfoy kinh doanh; tài chính nhà Malfoy đầy đủ không cần cổ đông gia nhập, thành lập công ty chỉ vì khống chế quản lí) liên lạc.

Thư báo cáo con đường vận chuyển bị một đám rồng đi qua, một bộ phận sụp xuống, khoáng thạch không có biện pháp vận chuyển đến trung tâm tập hợp để chuyển đi. Mà bọn họ liên lạc với chính quyềnđịa phương cũng không được giúp, bọn họ cần ông chủđến giải quyết chuyện này.

Mà Harry vừa nghe vừacúi xuống truy tung xác nhận địa điểm gửi thư, sau đó chú xác định nguyền rủa và kí tên, chỉ chốc lát sau liền nhíu mày, "Không có kí tên, anh xác định thư là thật?"

Draco không kiên nhẫn nói, "Bởi vì bọn họ đều là Squib, anh chờ mong Squib viết thư mang pháp thuật cho mình?"

"Anh dùng Squib?" Harry kinh ngạc hỏi, "Anh... không phải vẫn luôn thực bài xích bọn họ sao?"

"Nhờ ơn mấy người," Draco hừ lạnhrồi cười, "Hỗn huyết cưới nhau, Squib ngày càng nhiều, mà tiền lương của bọn họ ngày càng thấp, vì sao tôi không lợi dụng?"

Harry nhìn Draco, biểu tình trống rỗng,

"Sau chiến tranh, mấy người vẫn cho rằng thuần huyết giỏi hơn Muggle?"

"Tuy rằng Voldemort thất bại nhưng không có nghĩa là mấy ngườichính xác." Draco châm chọc."Các người quá khờ dại, chỉ lo thuần huyết và hỗn huyết ngang hàng, lại không nhìn số lượng phù thủy và Muggle. Một ngày nào đó, phù thủy sẽ biến mất trên thế giới này, mà đó là vì ngày càng nhiều Squib hỗn huyết xuất hiện."

Draco nghiêng đầu cố ý liếc nhìn thần sáng tóc đen.

"Nhưng tôi nghĩ các người cũng không để ý, các người chỉ cần hiện tại có thanh danh là được, không phải sao?"

"Không phải như thế." Harry phản bác, "Squib xuất hiện cũng không thể chứng minh nhất định có liên quan tới hỗn huyết, số liệu bộ pháp thuậtnghiên cứu cung cấp nói vậy."

Draco châm biếm nói, "Nhưng chúng nó cũng không thể khẳng định không liên quan đến hỗn huyết, nếu anh có chú ý tới kết luận. Hiện nay khôngthể chứng thật lý luận thì cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Các người bị che tai liền cho rằng trên đời không có tiếng sấm, thậtngây thơ dễ thương a."

Harry cứng họng, cố gắng hồi tưởng lý do có thể phản bác.

Nhưng Draco cũng không chờ mong câu trả lời của Harry, anhném một tậptài liệu vàothùng hành lý, bộp một tiếng đóng lại, cũng ném vài cái bùathu nhỏ và nhẹ nhàng,

"Mà tôi nghĩ chúng ta không cần thảo luận cái đó, nó đã không có ý nghĩa.Tôi có thể xác định thư không có vấn đề.Nếu anh sợ tới mức mềm chân, tôi rất thích ý để anh ở lại đây, bởi vì hiện tại tôi phải xuất phát."

6, Rồng chạy nơi nơi

Lần này vấn đề phát sinh không phải là mỏ sụp mà là dokhu vực khai phá. Nơi này đáphục tinh phong phú, pha lẫn một ít đá tầng, là một trong số ít mỏ có sản phẩm cùng sản phẩm phụ thuộc có giá trị lợi dụng nhưng vị trí địa lý lại không tốt.

Phía nam giáp biển, đông bắc là khu đầm lầy, tây bắc lại là núi cao, hai phương vừa lúc ngăn cản đường từ ngoài vào khiến cho tài nguyên phong phú cũng không địch được vớiphí tổn vận chuyển lớn. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế nênDraco mớidùng khối đất hoang này.

Mà Draco dám ở chỗ này thiết lập khu vực khai thác mỏ, quan trọng nhất là anh đã vượt qua khó khăn vận chuyển đáphục tinh.

Kỳ thật khi khai phá mỏ đầu, Draco cũng không chân chính muốn dùng thợ mỏ. Ban đầu Draco chỉ có kế hoạch cung cấp ưu đãi đá phục tinh để giao dịch dược thảo được thuận lợi.

Nhưng khu vực khai thác mỏ mới vừa kiến thiết hoàn thành sau, một viện nghiên cứu có lịch sử lại tìm đến Draco.Bọn họ chuyên môn nghiên cứu đáphục tinh, trong số nghiên cứu viên có phần nhiều là thuần huyết, trước chiến tranh, bọn họ có một nửa nhân viên kỹ thuật bị hoài nghi là Tử Thần Thực Tử dự bị, nhưng vì không có chứng cớ chứng minh bọn họ tham dự chiến tranh cho nên sau chiến tranh bọn họ vẫn bình yên ở lại.Nhưng kinh phí viện nghiên cứu chủ yếu dựa vào ống dẫn kinh phí không chính thức của bộ pháp thuật duy trì, cũng từ nhân viên bộ pháp thuật kiêm nhiệm giám đốc nghiên cứu sở. Nhưng sau chiến tranh vì bị ấn tượng Tử Thần Thực Tử thật thật giả giả bao phủ, bộ pháp thuậtbịáp lực dư luận (bọn họ bị phê bình dùng tiền nuôi một đám sâu mọt thuần huyết), chính thức chặt đứt kinh phí, bọn họ qua loa chuyển dời quyền lợi phân cấp cho nhân viên viện nghiên cứu rồi không liên hệ nữa, cũng không nhắc lại chuyện cung cấp viện trợ).

Viện nghiên cứu kinh phí khốn quẫn không thể không tìm kiếm tài trợ.

Nhưng không có người nguyện ý nhấc lên quan hệ với thuần huyết, hơn nữa còn là đơn vị nghiên cứu không mưu cầu lợi nhuận. Trăn trở một thời gian bọn họ tìm tới Draco,thuần huyết có được năng lực và tài sản, còn kinh doanh đá phục tinh, bọn họ cho rằng Draco sẽ giúp đỡ bọn họ.

Mà Draco không lo lắng bao lâu liền đồng ý. Bởi vì anh biết rõ sức mạnh của tri thức. Snape với tri thức độc dược ưu tú, Granger với tri thức sâu rộng đều để cho anh ấn tượng khắc sâu.

Draco cũng không phải nhà từ thiện, anh yêu cầu trở thành ngườiduy nhất sở hữu viện nghiên cứu.

Draco yêu cầu toàn thể thành viên viện nghiên cứu phải nhượng lại cổphần của bọn họ, toàn bộ nhân viên viện nghiên cứulập lời nguyền trung thành để bảo vệ tư liệu nghiên cứu, nếu không anh cự tuyệt dùng Galleon đầu tư một hố đen không thểnắm giữ.Mà chuyện này cũng rất thuận lợi. Khibộ pháp thuật chuyển đi, mọi cổphần đềutrong tay nghiên cứu viên, mà bọn họ chỉ muốn bảo đảm có kinh phí có thể nghiên cứu, có cổ phần hay không có thì bọn họ cũng không quan tâm.

Draco chiếm được kế hoạch nghiên cứu cho tới nay của viện nghiên cứu. Đại bộ phận là không có thành quả cụ thể, mà số ít bộ phận đã thành công thì sớm đã dời tới bộ pháp thuậtkhông còn giá trị lợi dụng.

Nhưng cho dù như thế, một ít kế hoạch nghiên cứu vẫn có tính phát triển, đề tàigiảm thấp hư hại đá phục tinh khi sử dụng ma pháp trận truyền tống được chỉ địnhlà đầu đề nghiên cứu cần tiến hành ngay.

Một năm sau, khi kỹ thuật vận chuyển từ từ có bước tiến triển, nơi này trở thành mỏ khai thác thứ hai của nhà Malfoy, sử dụng những công nhân vốn thất nghiệp sau khi mỏ kia sụp.

Mà vấn đề phát sinh lần này ngay tại con đường giữa nơi khai thác và ma pháp trận truyền tống.

Bởi vì ma pháp trận không thể tới quágần khu vực khai thác mỏ, đáphục tinh quá tập trung sẽ ảnh hưởng tới ma pháp trận, bọn họ chỉ có thể thiết trí ở nơi cách khu vực khai thác mỏ 10 km.

"Ngài Malfoy, ngài đã đến."

Khi Draco và Harry độn thổ đến chỗ làm công, một trung niên hói đầu hơi béo thở ra, từ trong phòng làm việc đi ra đón bọn họ.

"Jorkins." Draco gật gật đầu, giao hành lý cho một người khác, "Tình huống như thế nào? Có chuyện gì chúng ta không thể sửa chữa ?"

Harry đi theo Draco, khi đến nơi này đã nhìn bốn phía.

Nơi này là kiến trúc gỗ, đơn giản ngay ngắn, chắc chắn thoải mái.

Bọn họ đứng ở khu làm việc, có ba người đang bận rộn chôn ở trong văn kiện. Phía đông là một cửa sổ, rộng thoáng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bọn họ ở tầng hai. Phía tây và nam có mấy gian nhà, phía bắc có một cửa ra vào, bên ngoài là cầu thang.

Xung quanh không dùng pháp thuật bố trí cái chắn hoặc bảo vệ, ngay cả chiếu sáng cũngkhông dùng tới đèn pháp thuật, anh không cảm giác được dao động pháp thuật, nơi này giống kiến trúc Muggle.

Lúc này Draco đã cầm tư liệu Jorkins đưa, vừa nhìn vừa nghe ông báo cáo.

"...Chúng tôi lần đầu tiên phát hiện tung tích đàn rồng kỳ thật là tại hai tuần trước, khi đó là thợ mỏ ở phụ cận bắt thú làm món ăn thôn quê phát hiện. Đương nhiên bọn họ chỉ nhìn thấy rừng cây có dấu vết bị phá nhưng không biết là thứ gì tạo thành.Sáng sớm ngày 3, chúng tôi phát hiện con đường bị hỏng, tìm được một ít dấu vết rõ ràng là dấu chân, sau khi chữa trị con đường, chúng tôi thông báo thần sáng và quận trưởng thì mới biết phụ cận có dấu hiệu đàn rồng tán loạn."

Draco lật xem, "Có 30 con, nhiều như vậy? Thật không tầm thường. Chúng nó không có việc gì sẽ không tới gần nơi người ở, chúng nó có nơi ở riêng." Anh nhíu mày hỏi, "Hiện nay có người bị thương chưa?"

"Nơi này cũng không có người trực tiếp gặp được, nhưng nghe nói có thợ săn hoảng sợ, công nhân khủng hoảng." Jorkins nuốt nuốt nước miếng, "Hình như bọn họ cho rằng một ngày nào đó chúng sẽtấn công bọn họ, bọn họ đã không còn một mình ra ngoài, có công cụ và hòm thuốc cấp cứu cũng không trả lại sau tan tầm, bọn họ mang về ký túc xá, cho dù trừ lương cũng không thể ngăn cản bọn họ..."

"Ông không nhắc tới điều nàytrong thư. Như vậy sẽ tạo thành hỗn loạn, chúng ta không thể xác nhận công nhân có trang bị đầy đủ hay không." Draco nghiêm túc, "Quậntrưởng nói gì? Thần sáng không tuần tra sao? Khống chế sinh vật huyền bí thuộc quản lý cấp quận."

Jorkins lau mồ hôi trên trán; cứ việc hôm nay kỳ thật mát mẻ hợp lòng người, "Đúng vậy, chúng tôi đã liên lạc văn phòng nhưng chỉ có bí thư đi ra trả lời. Theo như cô ta nói, quận trưởng hiện tại không ở, tin tức chưa được quận trưởng đồng ý không được lộ ra cho nên thần sáng cũng..."

Nói đến đây tầm mắt Jorkins vừa vặn đảo qua Harry, mà khi ông đã muốn dời tầm mắt đi thì đột nhiên lại nhớ tới mặt Harry, nhìn chằm chằm vào vết sẹo, thật giống như nhìn thấy một thứ kì lạ.

"Như vậy quận trưởng thật sự không ở sao? Chúng ta hẳn là có cách để xác nhận." Draco hỏi. Anh nhớ lại lúc trước bị làm khó dễ, bị chèn ép, khi đó anh dùng chút Galleon dẹp đi.

Jorkins thu lại lực chú ý, "A, đúng vậy, đây chính là điều chúng tôi lo lắng, quận trưởng không có hành trình đi công tác, ngày hôm qua vẫn xuất hiện tại phòng làm việc."

"Được rồi, tôi đã biết." Draco thở dài, anh lấy một tấm da dê viết, "Ông đi liên lạc công ty giữ gìn an toàn,tôi cho ông danh sách, cho bọn họ phái vài phù thủy có kinh nghiệm đối phó rồng lại đây. Khi bọn họ tới, mời bọn họ thiết trí cảnh giới, tuần tra. Thiết trí khu trữ quặng mỏ E-2thành chỗ tránh nạn, bảo bọn họ đặc biệt tăng mạnh bảo vệ, khi tất yếu sơ tán công nhân tới bên kia. Sau đó thông tri công nhân chuyện này, làm bọn họ an tâm, nhớ rõ yêu cầu bọn họ dựa theo quy định an toàn. Mà tôi sẽ đi gặp bên chính phủ nhưng là vào ngày mai, sau đó tôi cần tới Gringotts."

Draco viết xong rồi đưa cho cho Jorkins, "Hôm nay trước bữa tối, tôi hy vọng chuyện đã hoàn thành."

Jorkins gật đầu cầm tấm da dê, "Được." Rồi ông dừng lại, ánh mắt chuyển sangthần sáng tóc đen bên cạnh, "Còn có một việc, trước..."

Lúc này một vị từ tầng một đi lên chen ngang.

"Quản lí, thật có lỗi quấy rầy, nhưng dưới tầng có hai thần sáng nhận được thông báo muốn tìm ngài Potter..."

Harry quay đầu nhún nhún vai nói, "Tôi liên lạc, tôi đi xuống xem một chút."

Mà Jorkins như quên những gì vừa muốn nói, ông nhìn Harry đi rồi lúng ta lúng túng hỏi,

"Kia...Đó là ngài Potter, Harry Potter đánh bại kẻ thần bí đúng không?Vết sẹo, tôi đã thấy, báo chụp rất rõ ràng...Sao ngài Potter lại...?" Rồi biểu tình ông sáng ngời,"Từ từ, đương nhiên, là vì đàn rồng!?Quá tuyệt vời, chúng ta có ngài Potter,sẽ không thành vấn đề, anh ta, anh ta là anh hùng!"

Ông quay đầu hưng phấn nhìn Draco,

"Ngài Malfoy, ngài thật giỏi, ngay cả ngài Potter cũng có thể mời đến!Ngài thật sự là quá giỏi!"

Draco sửng sốt, quái dị nhìn về phía Jorkins. Anh không biết tại công ty mình cũng có người hâm mộPotter, có lẽ về sau anh nên liệt kê vào điều kiện không nhận người, anh nghiêm mặt nhắc nhở, "Potter tới vì chuyện khác, mà ông vừa rồi hình như còn vấn đề muốn nói?"

Nhưng trước khi Jorkins có thể trả lời, dưới tầng truyền đến tiếng ầm ĩ.

"Công ty Malfoy đều là một đám ác ma!!"

"Các người như vậy nhất định sẽ xuống địa ngục!!"

"Chúng ta sẽ chờ xem!!!"

7, Nguy hiểm

Draco nhướng mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Anh nhìn Jorkins rồi di động đến bên cửa sổ muốn nhìn phía dưới có chuyện gì.

Lúc này Harry đi lênvừa lúc thấy Draco nhìn ra cửa sổ, tầm mắt hướng xuống dưới, mà ngoài cửa sổ có bóng đen bay tới...

Harry quát to một tiếng, "Cẩn thận!!"

Harry độn thổchuẩn xác đến giữa Draco và cửa sổ, dùng lực kéo Draco, dùng cả người bao trùm Draco còn chưa kịp phản ứng.

Thủy tinh truyền ra tiếng vỡ tan bén nhọn, mảnh vụn rơi lên lưng Harry, rải rác trên sàn tầng hai.

Ở trong phòng làm việc có ba bốn người đều hoảng sợ thét chói tai chạy lung tung.

Mặt Jorkins tái nhợt, ông ta cố lui vào trong, cúi người tránh né công kích bất thình lình xảy ra.

Harry ôm chặt Draco, rất nhanh kéo anh ra xa cửa sổ.Draco lảo đảo, Harry ôm chặt lấy anh nên anh mớikhông bị ngã xuống đất đầy mảnh thủy tinh nhỏ.

Draco bị thần sáng tóc đen ôm trong ngực nhưng anh không rảnh chú ý cái này, anh nhìn lướt qua bả vai Harry phẫn nộ hỏi, "Gặp quỷ, chuyện gì xảy ra!?"

Nhưng Harry không đếm xỉa tới anh, tay trái anh vẫn ôm chặt Draco, tay phải nhanh nhẹn rút đũa phép ra.

Harry dùng Hú hồn Thần Hộ Mệnh, kêu to để mọi người tới gần mình để bảo vệ mọi người. Mà phía tây không có cửa sổ, là một loạt văn phòng, Harry để mọi người bám sát vách tường phía tây, cẩn thận kiểm tra vật rơi vào trong phòng.

May mà kiểm tra đo lường không phản ứng, thứ đó không có gì nguy hiểm, Harry lên tiếng, "Có người ném đá."

Draco kinh ngạc rồi giận dữ nhưng anh không phải kinh ngạc vì bị công kích mà là vì mình không có chút tin tức nào về việc này.

Anh cho rằng mình nắm giữ đầy đủthông tin về sản nghiệp nhưng sự thật tựa hồ không phải như thế.Draco tức giận nhìn Jorkins,

"Vừa rồi ông muốn nói chuyện này? Có người công kích nơi này? Chuyện nghiêm trọng như thế mà ông chỉ định 'nhân tiện' nói cho tôi biết thôi hả!?"

Lúc này lại có một ít hòn đá tiến vào qua cửa sổ nhưng chúng nó bị bắn trở lại.

Những người ở bên cạnh Harry khẩn trương co người lại mà Harry ôm Draco càng chặt hơn, cũng chắn giữa Draco và cửa sổ, đồng thời anh vẫy đũa phép liên lạc thần sáng ở tầng một.

Anh vừa mới lên, thần sáng phía dưới cũng phát hiện đám người tụ tập nhưng đám người này chỉ tụ tập thảo luận cái gì đó. Harry cảm thấy quái dị, trước để cho những thần sáng khác kiểm tra thân phận đám người.

Hiện tại Harry yêu cầu bọn họ thông báo phân bộ quận phái thần sáng đến giúp.

Mà Jorkins khẩn trương khi bị Draco nổi giận đùng đùng hỏi,

"Tôi, chúng tôi không giấu diếm ngài bất cứ chuyện gì!! Không có gì thưa ngài Malfoy!!Tôi...Tôi cũng không biết có chuyện gì!"Mặt ông trắng bệch tiếp tục giải thích,"Ngẫu nhiên sẽ có công nhân tạm rời cương vị công tác tụ tập, bọn họ đều là công nhân bị đuổi việc do trái với quy định. Bọn họ vẫn luôn muốn trở lại làm việc...Tôi muốnbáo cáo ngài việc này!Nhưng...Nhưng tôi không xác định những người ở dưới có phải bọn họ không, bọn họ chưa từng nhục mạ hoặc công kích!Bọn họ chỉ tụ tập, còn nói cười; bọn họ có bạn bèở đây, mọi người cũng đềubiết nhau!Tôi thật sự không biết vì sao bọn họ...bọn họ lại đột nhiên công kích chúng ta!!"

Draco nghe xong thì bình tĩnh lại hỏi,

"Mỗi tháng đều sẽ có công nhân bị đuổi việc, chẳng lẽ tháng trước rất nhiều?Nhiều đến mức đủ người tụ tập?"

"Không, bọn họ là công nhân mấy tháng trước bị đuổi việc ..." Nói đến đây giọng Jorkins nhỏ dần."Thật giống như...giống như có người tập trung bọn họ lại, không phải tất cả đều quen biết nhau, có người không ở cùng một khu vực khai thác..."

Quả nhiên Draco tỉnh táo nghiêm khắc nói,

"Như vậy rõ ràng rấtlạ thường, ông không nên bỏ lỡ chuyện này!Chẳng lẽ tôi dùngpháo lép là chuyện quá ngu xuẩn?!"

Mặt Jorkins lại càng thêm tái nhợt, ông ta run lên, nhưng không có dũng khí nói tiếp.

"Hey, bình tĩnh một chút." Harry vỗ vai người đàn ông tức giận, không muốn ngheanh nhắc tới pháo lép như vậy.

"Cả vụ việcrất trùng hợp, vì sao lại phát sinh vào ngày chúng ta đến?" Anh hỏi Jorkins,"Hôm nay Malfoy đến, ông cho rằng trừ ông ra, còn ai biết?"

"Tôi...Tôi không rõ ràng lắm." Jorkins lắp bắp, "Tôithảo luận với rất nhiều người chuyện muốn mờingài Malfoy đến đây, vì đàn rồng. Nhưng ngài Malfoy có tới đây trong hôm nay hay không, tôi cũng không thể biết, sáng nay tôi mới gửi thư..."

Mà câu nói này như nhắc nhở Draco một việc, anh tránh tay Harry muốn đi xuống nhưng lại bị kéo lại.

"Từ từ, anh đi đâu?"

Draco không kiên nhẫn trừng Harry,

"Tôi phải đi xem như thế nào, còn công nhân ở dưới!"

"Bên dưới còn có thần sáng, tôi vừa đề nghịphái thêm thần sáng đến đây. Giờ anh xuống đó chỉ để thành bia ngắm, mà chúng ta còn chưa xác định được chuyện nàycó liên quan đến những bức thư kia không!"Harry cầm chặt tay Draco, "Cho nên anh ngoan ngoãn ở đây chờ thần sáng tới rồi lại nói."

Nhưng Draco càng dùng sức tránh, phát hiện không thoát được.

"Buông tay." Anh táo bạo nói với Harry, "Anh cho là anh có thể chỉ huy tôi?"

Harry đen mặt, "Đây là vì an toàn của anh."

"Nhưng tôi không cho là tôi cầnanh tới quan tâm, Potter." Draco nói như rít lên,"Hơn nữa sau khi anh từng cắt ngực tôi muốn giết tôi?"

Những lời này thành công làm Harry nao núng, Draco ác ý vừa lòng.

Anh lắc lắc bả vai muốn tránh tay Harry khống chế, anh tưởng như vậy có thể làm Harry buông mình ra.

Nhưng tay Harry vẫn chặt chẽ cầm tayanh.

Harry cứng ngắc nói, "Từ khi anhở trang viên không từ chối thần sáng, tôi không thể khôngđể ý bảo vệ anh.Malfoy, đừng cố ý làm một tên chết tiệt."

Draco dừng lại trừng Harry.

Anh nhớ tới Potter cũng từng nói vậy.

Khi đó Potter chất vấn anh vì sao khi ở trang viên không chỉ mình cho Tử Thần Thực Tử biết.

Khi đó mình trả lời như thế nào? Cho đến nay, anh đã sớm quên.

Nhưng anh không quên không bao lâu sau lại đổi thành Potter cứu mình ra từ biển lửa.

Mà những tranh chấp vừa rồi giống như trở lại hình thức trước kia, anh luôn là người khiêu khích châm chọc trước.

Anh từng khuyên bảo chính mình không nên như thế. Như vậy không có ý nghĩa gì, mặc kệ là với Potter hay là đối với bản thân mình.

Draco nhếch môi, căm giận dời tầm mắt ra chỗ khác.

Nhưng anh thả lỏng, tự nói với mìnhkhông cần vì ý thức đối kháng vô vị mà làmbản thân rơi vào nguy hiểm. Đặc biệt đối tượng là một Potter.

Mấy phút sau, thần sáng tới.

Bọn họ rất nhanh khống chế đám người kháng nghị.

Công nhân tạm rời cương vị như chỉ nhằm vào cao tầng công ty, bọn họ không bạo lực đối xử với những người khác.

Mà sau khi thần sáng tụ tập đám người thì phát hiện một sự kiện.

Thì ra những người này ngày hôm qua đều thu được một bức thư.

Bức thư nhắc nhở bọn họ hôm nay, người cầm quyềncao nhất nhà Malfoy sẽ xuất hiện. Tin tức này khiến cho cảm xúc bọn họlên cao.

Mà sau khi tới đây, có người đề nghị (theo bọn họ nói lại thì họ đã không nhớ rõ là ai), nếu bọn họ có thể áp dụng phương thức càng mãnh liệt đề xuất như một ít tiếng vang hoặc là phá nhỏ, có lẽ bọn họ có thể được chú ý, cuối cùng có thể trở lại làm việc.

Vì thế bọn họ lớn gan làm theo.

Từ lời kể của bọn họ, có thể xác định đây là một kế hoạch được xếp đặt sẵn.

Nhưng mục đích có phải là nhằm vào Draco Malfoy? Với manh mối này chỉ có khả năng là 50%.

Mà cómột chỗ khiến thần sáng khó hiểulà người bày ra chuyện này hao phí nhiều sức lực như vậy để những người này tụ tập, vì sao cuối cùng chỉ ném đá? Lần này hiệu quả và lợi ích phạm tội cùng với giai đoạn chuẩn bị nặng nhẹ khác nhau, căn cứ lý luận hành vi phạm tội, không hợp lý .

Vì thế, Harry chỉ đạo thần sáng cẩn thận tìm tòi vì có lẽ là dobọn họ (thần sáng Harry gọi tới trước khi xuất phát) xuất hiện trước làm ngườichủ mưu từ bỏ kế hoạch ban đầu, có thể sẽcó hành động tiếp theo. Harry đã có vị thế rất cao; cũng trực thuộc tổng cụctrung ương, nênanh có đủquyền hạn yêu cầu thần sáng địa phương cung cấp điều tra và giúp đỡ.Cho nên chuyện Jorkins phiền não, Draco cũng không cần cố ý gặp quận trưởng.

Cùng ngày, Harry lấy được tư liệu về đàn rồng, bao gồm chúng nó vì sao tán loạn, đề nghị của chuyên gia và phương pháp áp dụng phòng tránh. Harry cũng được thần sáng địa phương hứa hẹn tăng mạnh tuần tra.

Mà khi Harry ởbên cạnh lò sưởi ấm áp (bọn họ qua đêm ở đây), đưa tư liệu cho Draco, Draco giãy dụa nghĩ không biếtcó nênnhận ý tốt của Harry không.Dù sao chuyện giúp anh lấy được tư liệu không phải là phạm vi Harry phụ trách.Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận tư liệu, anh cần cái này. Anh khụmột tiếngtính cứng ngắc cám ơn, vì Harry kéo anhcách xa cửa sổ. Nhưng Harry cũng không cho Draco cơ hội nói lời cảm ơn.

Harry đột nhiên nhíu nhíu mày, dùng bàn tay dày ôm chặt đầu Draco, ngón cái nhẹ nhàng đẩy tóc Draco ra sau tai, "Anh bị thương."

Draco cứng đờ, trực giác muốn né tay Harry, "Cái gì?"

Nhưng Harry vẫn xoa làn da mẫn cảm sau taiDraco. Draco không mạnh mẽ đẩy ra, anh đang thử hòa bình ở chung với Potter, cắn răng hỏi, "Potter!?"

Nhưng sự chú ý của Harry bị miệng vết thương thật nhỏ kia hấp dẫn, anh híp mắt đến sátcổ Draco giống như ánh sáng không đủ.

Hơi thở của Harry phả vào bên tai Draco, lúc này, cửa phòng bọn họ nghỉ ngơi đột nhiên bị đẩy ra.

Một thanh niên cao gầy màu da hơi đen vào cửa và nói,

"Draco, tôi nghe nói cậu... Potter!?"Giọng anh ta cao lên, "Hai người đang làm cái gì vậy?"

8, Blaise gặt hái

Draco quay đầu, phát hiện là Blaise Zabini đứng ở cạnh cửa thìtrực giác muốn đẩy Harry ra.

Nhưng tay Harry vẫn kiên định nắm cổ Draco, như vậy làm cho cánh tay anh tựa vào vai Draco, giống như đang ôm Draco vậy, "Đừng lộn xộn, chúng ta nên chữa khỏi nó."

Nhưng Draco giãy dụa, anh gầnnhư rít lên, "Buông tay."

Anh không quen thân mật với ai trước mặt người khác. Cho dù là trước mặtcha mẹ anh, anh và vợ trước cũng không từng như vậy, người duy nhất có thể hưởng thụ đãi ngộ này chỉ có Scorpius.

Huống chi vẫn là ở trước mặt Blaise.

Blaise biết anh ghét Potter nhiều thế nào.

Anh còn từng cầm báo có bài viết về Potter châm chọc Potter trước mặt Blaise, mà anh biết bạn mình đang nhướng mày nhìn bọn họ.

Điều này khiến cho anh cảm thấy như là làm chuyện xấu bị bắtgặp, vì thế anh càng giãy dụa.

Nhưng Harry không cho Draco tránh thoát.

Anh cố định khoảng cách giữa Draco và mình, chữa chỗ Draco bị thương, xác nhận miệng vết thương hoàn toàn khép lại rồi mới chậm rãi buông tay ra.

"Tốt lắm, trị liệu xong."

Đồng thời Harry liếc Blaise như có ý khác.

Blaise nhíu mày.

Mà Draco không chú ý tới, anh vội vàng lui lại. Potter quá mức thân mật làmanh ngạc nhiên nhưng đồng thời, lại có cảm giác quen thuộc xẹt qua làn da anh, anh cảm thấy có chút quái dị.

Lúc này Blaise trêu chọcthu hút sự chú ý của Draco.

"Có người ở nhà không?Hình như không ai phản ứng, thật đau lòng."

Draco cứng đờ, tiếp đón, "Blaise, cậu đã đến rồi."

Blaise không bước vào mà quái dị nhìn bọn họ.

"Đúng vậy, thật vui khi có người chú ý tới, xem ra hai người rất bận?"

Sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở Draco đang đi tới mà đặt trên người vịthần sáng tóc đen phía sau Draco đang nhàn nhã dựa vào ghế.

Người kia cũng lẳng lặng nhìn anh, không chút né tránh, sau lưng Draco.

Blaise nhíu mày, biết có một số việc đang xảy ra.

"Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Potter, có chuyện gì?"

Draco cố gắng làm mình tự nhiên,

"Bộ thần sáng phái Potter tới vì những bức thư, cậu biết đó...Mà Stan có nhiệm vụ, không thể đến, cho nên Potter ở đây."

Nghe vậy Blaise nhíu mày.

Người biết rõ Draco đều biết khi Draco không được tự nhiên, nói chuyện sẽ loạn xạ; tuy rằng bản thân Draco còn không ý thức được. Draco nói vậy vừa lúc chứng minh Potter thân cận ảnh hưởng tới Draco.

Blaise không thể không lo lắng.

Anh đáp lời Draco, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Potter,

"Jorkins chỉ nói cho tôi hôm nay nơi này bị công kích, thật đáng tiếc tôi không ở đây.Tôi là người phụ trách khu vực này.Nhưng ông ta không nhắc tới Potter, hai người đang làm gì? Tôi không bỏ lỡ cái gì chứ?"

"Không, không có." Draco lập tức phủ nhận nhưng lại cảm thấy phủ nhận như vậy có chút mất tự nhiên.Anh nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Chữa trị một chút, không có việc gì."

"Cậu bị thương?" Blaise tiến lên một bước.

"Hiện tại tốt lắm, OK?" Draco lập tức bổ sung, "Đừng ngạc nhiên, nhờ."

Blaise rốt cục chú ý tới Draco,

"Nhưng cậu luôn quá khinh thường việc này, Draco, không nên như vậy. Cậu đã vì những thứ cậu cho rằng là trò đùa dai bị thương rất nhiều lần. Cậu không thể luôn để những chuyện như vậy phát sinh mà không nghiêm túc điều tra!"

"Tôi có!" Draco phản kích, lung tung phất tay, "Tôi thậm chí còn dễ dàng tha thứ đểPotter ở đây còn gì."

"Hey, hai vị." Harry lười biếng kháng nghị, "Tôi còn ở đâyđược chứ?"

Blaise hai tay ôm ngực lẩm bẩm,

"Tôi không nhìn ra cái gì gọi là dễ dàng tha thứ. Hai ngườirất hòa hợp, thật đángkinh ngạc."

Mặt Draco nóng lên, quyết định làm như không nghe thấy, anh chuyển đề tài.

"Đừng nói ngốc như vậy Blaise."

"Tôi phải hỏi cậu, Jorkins không báo cáo chuyện nhữngcông nhân tạm rời cương vị công tác tụ tập?Tình hình không tầm thường, tôicho là chúng ta cần được báo cáo. Mà không phải giống hôm nay để chuyệnxảy ra đột ngột."

Blaise nghiêm túc gật gật đầu.

"Tôi sai, tôi đến để xin lỗi.Hai khu vực khai thác đều dotôi phụ trách, hội nghị thường kỳ có báo cáo về việccông nhân tạm rời cương vị công tác tụ tập kháng nghị. Bởi vì chúng ta cung cấp nhiều lợi ích, bọn họ không cam lòng rờiđi.Nhưng cũng bởi vì chuyện nàyxảy rarất thường xuyênnên bọn tôi mới xem nhẹ không tra xét xem có người liên hợp bọn họ hay không. Tôi chỉ để Jorkins trấn an bọn họ như trước."

Draco nhíu mày,

"Nhưng Jorkins xử lý vẫn rất sơ ý, lần này rõ ràng dị thường, ông ta hẳn là có thể lưu tâm hơn. Chúng ta cần bọn họ báo cáo thông tin đầy đủ, việc này với chúng ta mà nói là rất quan trọng, cậu phải giáo dục bọn họ một lần nữa."

Blaise trả lời, "Tôi sẽ chú ý hơn." Anh dừng một chút, "Cậu cũng đừng quá nghiêm khắc, hôm nay cậu dọa ông ta đấy."

Draco nghiêm mặt, "Tôi chỉ là nói những gì mình phải nói."

"Nhưng cậu có thể ôn hòa hơn, dùng khuôn mặt tươicười thì thế nào?" Blaise thở dài."Cậu rõ ràng thực để ý nhưng vì sao luôn cố ý làm cho bọn họ sợ hãi cậu?"

Draco mím môi, "Tôi không cần bọn họ thích tôi, bọn họ chỉ là công nhân."

Draco cường điệu nói thêm một câu, "Còn là pháo lép."

Blaise liếc mắt xem thường,

"Đúng vậy, toàn thế giới đềubiết cậu chán ghét pháo lép, nhưng cậu còn vì bọn họ..."

"Blaise." Draco cảnh cáo, "Chúng ta không cần thảo luận cái này."

"Pháo lép làm sao vậy?" Harry tò mò hỏi.

Draco cự tuyệt trả lời, "Không liên quan đến anh, Potter."

Harry nhún nhún vai, tiếp tục hỏi,

"Như vậy tôi có thể hỏi vì sao có nhiều công nhân tạm rời cương vị công tác như vậy không?Mấy ngườicần thường xuyên thay đổi người?"

Blaise nhướng mày đánh giá ý chính của vấn đề,

"Tuy rằng khu vực khai thác mỏ là công việc không cần suy nghĩ nhưng chúng tôi phải tìm được người nguyện ý tuân thủ quy định.Liên quan đến an toàn của những công nhân khác, chúng tôi không có cách nào dễ dàng tha thứ những người không tuân thủ quy củ ở khu vực nguy hiểm như thế.Tôi phải giải thích rõ, chúng tôi cũng không phảivì trốn tránh chưa nộp tiền thuếmà vô cớ đuổi việc công nhân."

Harry làm động tác đầu hàng, "Không có ý gì khác, chỉ là hỏi một chút thôi."Anh nói tiếp, "Thần sáng đã truy lùngthư. Nếu người kia còn tính toán tiếp tục gửi, chúng ta sẽ bắt được."

Blaise gật đầu.

Anh lại hỏi Draco kỹ càng tỉ mỉ trạng huống hôm nay, cũng thuyết minh hôm nay mình đi một khu vực khai thác xử lý công việc.

Không bao lâu, một người bước vào,

"Ngài Malfoy, ngài Zabini, bộ kế toán có chút vấn đề báo cáo các ngài, gọi bọn họ đi vào chứ?"

Draco suy nghĩ, "Tôi trực tiếp đi xuống, bọn họ đi lên còn phải di chuyển tư liệu."Anh dừng lại một chút, "Chuẩn bị chút đồ ăn cho vị này." Nói xong anhđi xuống dưới.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Draco phát hiện Blaise không đi cùng, anh quay đầu lại.

Blaise nhún nhún vai chỉ vào Potter nói,

"Tôi có mấy câu muốn nói với bạn cũ, không ngại chứ?"

Draco kinh ngạc nhướng mày.

Anh không nghĩ ra Blaise sẽ có gì cầnnói với Potter, trừ bỏ nghe mình nhắc đi nhắc lại mấy câu chửiPotter.

Blaise biết nghi ngờ của Draco, anh nháy mắt, "Có liên quan tới ngôi sao nữ kia, cậu có biết."

Anh từng nói với Draco mìnhcó hứng thú với bạn gái trước của Potter. Khi đó anh tuyên bố mình có thể an ủi trái tim bị tổn thương của cô ta.

Mà quả nhiên Draco còn nhớ rõ cái này, anh nhướng mắt, lắc đầu đi xuống trước.

Nhưng ngay khi Draco đi khỏi, biểu tình thoải mái của Blaise lập tức biến mất.

Anh rất nhanh dùngbùa tĩnh âm, nghiêm túc đi đến gần thần sáng tóc đen.

"Như vậy,cố tình tiếp cận Draco?"

Harry vẫn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn anh, "Làm chuyện tôi nên làm mà thôi."

"Anh có ý gì?" Blaise nhíu mày, "Anh tính trả thù?"

"Không, tôi không tính trả thù." Harry lắc đầu, nhưng không lộ ra nhiều hơn.

"Như vậy anh muốn làm cái gì? Cậu ấy đã không liên quan gì đến anh. Chuyện hai người đã qua lâu rồi, cậu ấy còn không nhớ rõ!" Blaise phòng vệ.

Nhưng Harry nhún nhún vai, nghịch đũa phép.

"Tôi không cần em ấy nhớ rõ, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Anh..." Blaise kinh ngạc, "Anh muốn quay lại từ đầu?"

Harry không để ý tới ánh mắt Blaise, anh nhìn chằm chằm đũa phép lẳng lặng nói,

"Anh và tôiđều biết lúc trước vì sao em ấy buông tay.Nhưng hiện tại đã không có lý do gì để em ấy làm như vậy, không phải sao?"

Anh dừng lại một chút, "Mà tôi cũng sẽ không để em ấy làm như vậy."

"Nhưng..." Blaise rất khó tin tưởng Harry, "Nhưng đều đãqua mười năm..."

"Đúng vậy." Harry thở dài, "Tôi không thể quên Draco, tôi đã cố gắng."

Harry cào cào tóc, "Cho dù đãqua mười năm."

Blaise hừ cười một tiếng,

"Như vậycònđám bạn gái của anh? Tôi cũng không cảm thấy anhchung tình như anh nói.Tôi nhớ rõ gần đây là Weasley?"

Harry ngắn gọn trả lời, "Chia tay."

Harry chán ghét giải thích hành vi của mình với người không quen, nhưng Blaise là bạn thân của Draco nênanh đành phải miễn cưỡng.

Nhưng Blaise vẫn hoài nghi nhìn chằm chằm Harry một hồi lâu.

Đồng thời, hồi tưởng lại Draco sau chiến tranh,cậu ấy như thiếu đimột bộ phận.

Chiến tranh vừa chấm dứt, Draco bắt đầu bôn ba vì nhà Malfoy,khi đó cha mẹ Draco còn chưa xác định có bị vào Azkaban không.

Sau đó nhà Malfoy đổi chủ, Draco vùi đầu vào sự nghiệp nhà Malfoy.

Mà kế tiếp, cuộc sống hôn nhân không mang đến cho Draco thay đổi gì, Draco không có thời gian làm bạn với vợ, vẫn chạy khắp nơinhư cũ.

Đến khi Scorpius sinh ra, Blaise mới có thể tìm được nụ cười đã lâu mới xuất hiện ởtrên mặt Draco. Nhưng kể từ đó, Draco lại xoay quanh Scorpius.

Draco càng cố gắng phát triển sự nghiệp, bỏ qua thả lỏng giải trí. Draco luôn nói vì Scorpiusmình không thể lãng phí thời gian. Tựa như cuộc đời của mình, trừ bỏ Scorpius thì không còn gì đáng đểchờ mong.

Nhưng như vậy không bình thường.

Blaise biết Draco từng nhiệt tình ngọt ngào thế nào.Blaise từng tận mắt chứng kiến, cũng không cam tâm nhớ tớiđối tượng của Draco, chính là Potter.

"Tôi làm sao biết anh nói thật?Anh có thể đảm bảo sẽkhônglàm Draco thương tổn?"

Harry nhún nhún vai, đề nghị, "Có lẽ nên dùng lời nguyền không gì phá nổi?"

"Như vậy đi, Potter." Blaise khẳng định mà nhìn về phía hắn,"Bởi vì tôi không tín nhiệm anh."

9,

Bạn học

Draco ở lại nơi này vài ngày.

Anh theo Blaise và Jorkins kiểm tra rồi mở chú ngữ vận chuyển thông khí đường hầm, bảo đảm dòng khí có thể mang vào không khí mới mẻ mà không phải khí thải.

Anh cũng nghe tổ công tác báo cáo về vấn đề khó khăn khi củng cố vách núi, họp thảo luận với kĩ sư và người dò xét địa hình, quyết định nên đi vòng qua hay cứng nhắc khai phá.

Draco xem báo cáo về những thiệt hại khi truyền tống, truyền tống vẫn lưu lại một ít thay đổi không thể hoàn toàn tiêu trừ đi, đối chiếu số liệu nhân viên nghiệp vụ đưa tính toán phí tổn tổn thất của khách, anh yêu cầu viện nghiên cứu đề xuất kế hoạch cải tiến kỹ thuật.

Vì bảo đảm kế hoạch cải tiến, Draco tính mời nghiên cứu viên bên ngoài xem xét tính khả thi của kế hoạch. Cuối cùng, kết luận kế hoạch cải tiến cũng không lạc quan như mong muốn.

Đương nhiên, còn vụ đàn rồng qua lại.

Mà bộ phận này Potter chỉ huy thần sáng địa phương hiệp trợ, trên cơ bản không có chỗ nào Draco phải xen vào.

Cho nên ba bốn ngày này, Draco không ngừng họp, không họp thì là tư liệu báo cáo đến đêm khuya, trừ bỏ nhiều thần sáng vướng chân vướng tay, anh hầu như đã quên chuyện thư đe dọa.

Nhưng thư đe dọa chỉ định ngày 13 tháng 11 cũng chỉ còn một tuần. Harry xác nhận buổi chiều Draco sẽ ngoan ngoãn đứng ở trong phòng hội nghị cả ngày thì anh trở lại bộ thần sáng hỏi tiến độ điều tra của Brown.

Mà Blaise nắm chặt thời gian Harry đi hỏi Draco một chuyện.

"Pansy và Nott đã được ra khỏiAzkaban, cậu biết chưa?"

Draco ngẩng đầu liếc anh,

"Biết, bọn họ cũng cú mèo cho cậu?"

Blaise gật đầu, biểu tình nghiêm túc hơn bình thường,

"Bọn họ trong chiến tranh công kích thần sáng mà không phải giết chết bọn họ cho nên chỉ cần ở tù vài năm.Hiện tại bọn họ đã không có người nhà, quan trọng hơn là bọn họ không thể chịu đựng được chuyện tài sản tịch thu. Bọn họ ở trong thư oán giận, cùng một ngày mình nhận được thư bọn họ xin giúp đỡ, bọn họ là cùng nhau ra tù."

Draco thở dài, buông văn kiện trong tay,

"Nott từng nhắc tới, mà Pansy...Hình như cho rằng tôi nên thực hiện hôn ước."

Blaise nhíu nhíu mày, anh không thích cô gái kia, vẫn luôn không thích.

Blaise vào Slytherin thì quen Draco và Pansy. Tuy rằng cô ta biết Draco từ bé nhưng cô ta cũng không trung thành với Draco bao nhiêu, cô ta cũng đi theo những người khác giễu cợt Draco, khi Draco bị bằng mã đá thương, chỉ vì thú vị, nhưng ở giờ độc dược lại xin Draco giúp đỡ, anh cảm thấy cô ta là một cô gái chỉ biết nghĩ đến cảm xúc bản thân.

"Như vậy cậu nghĩ như thế nào?" Blaise hỏi.

"Đối với Nott, tôi đồng ý anh ta đến đây nếu anh ta cần một việc làm ổn định. Trừ bỏ chúng ta, không có người nguyện ý giúp bọn họ." Draco tựa lưng vào ghế, quyết định cho mình nghỉ ngơi trong chốc lát."Nhưng tôi biết như vậy nhất định sẽ khiến bộ pháp thuật chú ý, sau chiến tranh tôi đã tụ tập quá nhiều Slytherin ở chỗ này,Gregory, Millicent, Graham, hiện tại lại thu người ra tù, một ít liên tưởng nhất định sẽ phát sinh.Tôi đã ghét ứng phó với hoài nghi của bộ pháp thuật, có lẽ tôi nên để anh ta ra nước ngoài, nếu anh ta cũng đồng ý, cậu cảm thấy thế nào?"

"Tớ không cho là Nott giống chúng ta có thể bình tĩnh tiếp nhận hiện trạng.Trong thư tôi cảm thấy tư tưởng phản bộ pháp thuật quá mạnh, nhưng nghĩ tới những gì anh ta trải qua thìcũngkhông kỳ quái. Nhưng đối với chúng ta không phải chuyện tốt, chúng ta cókhả năng bởi vì lời nói và việc làm của anh ta mà bị hoài nghi nhiều hơn, tôi thật sự không muốn trở lại những ngày bị giám thị." Blaise nói ra những gì mình lo lắng, Slytherin luôn tự bảo vệ mình."Mà nếu chúng ta nhận giúp anh ta ra ngước ngoài cũng không thể thay đổi sự thật chúng ta có liên hệ với anh ta, có lẽ bộ pháp thuật sẽ càng khẩn trương nghĩ chúng ta đang làm gì."

"Nhưng anh ta cũng là vì gia tộc mới bị kéo vào chiến tranh, chúng ta cũng không khác.Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng giúp được anh ta." Draco cũng đồng tình với lo lắng của Blaise cho nên lại nói thêm một câu, "Trong phạm vi năng lực."

"Cho Galleon?"

"Nơi này còn không phải viện cứu tế." Draco không đồng ý nói, dừng một chút,"Anh cảm thấy Nott cókhả năng nhận phương thức này?"

"Tôi không biết, có lẽ lấy danh nghĩa cho vay không lãi." Blaise nhún vai."Nếu là tôi, tôi không sẽ cự tuyệt."

Draco chụm hai tay, trầm ngâm trong chốc lát.

Quả thật, cho vay có thể khiến cho mọi chuyện đơn thuần hơn, nhưng anh phải lo lắng có ảnh hưởng gì không.

Ví dụ như giả thiết Nott lợi dụng chỗ Galleon này làm chuyện ngu ngốc, anh biết vẫn có Tử Thần Thực Tử lưu vong bên ngoài, anh không rõ ràng lắm cái nhìn của Nott với chuyện này như thế nào nhưng nếu Nott thật sự làm chuyện ngu ngốc, bộ pháp thuật sẽ phán xét chuyện này như thế nào?

Mình sẽ bị coi là người điều khiển Nott, biến thành người phía sau màn làm chủ liên lạc Tử Thần Thực Tử?

Hoặc là, khống chế cách Nott dùng Galleon?

Có lẽ anh không cần giao hết Galleon mà lợi dụng phương thức đưa theo giai đoạn. Nhưng như vậy sẽ gia tăng liên lạc giữa bọn họ, khiến cho mục đích cho vay là phủi bỏ quan hệ sẽ không thu được hiệu quả mong muốn.

Hoặc là anh có thể cho Nott đề xuất kế hoạch cho vay? Như ngân hàng luôn yêu cầu anh làm? Sau đó viết lên khế ước yêu cầu củahai bên?

Mà phương án này rất khả thi, anh có thể lợi dụng cơ hội để hiểu biết kế hoạch của Nott, sau đó mời yêu tinh Gringotts đánh giá xem có khả năng làm thành văn kiện pháp lý không.

Cho nên trước đề xuất này, anh cần an bài hội nghị để tham khảo ý kiến, sau đó gặp Nott.

Mà trong thư trả lời Nott, anh có lẽ không cần để lộ tin tức chưa xác định.

Draco chỉnh lý chuyện này rất nhanh nhưng lúc này Blaise lại nhắc anh,

"Còn có Pansy, cậu còn chưa nhắc tới cô ta."

"Cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi, quả thật từng có hôn ước." Draco nhíu mày.

Blaise nhướng mày, "Cho nên?"

"Cho nên, tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Draco bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Blaise."Mà tôi biết cái nhìn của cậu, tôi hiểu rõ cô ấy hơn cậu.Cậu yên tâm, cô ấy sẽ không trở thành mẹ Scorpius, tôi cũng không cho rằng cô ấy sẽ đối tốt vớiScorpius.Thực tế một chút thì," Anh tự giễu nhún vai, "Cha sẽ không đồng ý chuyện này."

Blaise vừa lòng gật đầu. Anh quên Draco sẽ loại bỏ những gì bất lợi với Scorpius, đương nhiên bao gồm cả một người mẹ không phù hợp, anh quyết định chuyển đề tài sang hướng nhẹ nhàng hơn.

"Nói như vậy ngài Malfoy còn chưa từ bỏ việc hỗ trợ tìm kiếm một ngườimẹ mới cho Scorpius?"

"Vẫn cố gắng." Draco trả lời."Nhưng đối tượng cha có thể lựa chọn ngày càng ít, quý tộc độc thân vừa độ tuổi mấy năm này giảm rất nhiều, những cô gái đó luôn phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định."

"Nói thật đi, nhu cầu của cậu thì thế nào?" Blaise cười xấu xa,"Đừng nói cho tôi cậu tính toán cả đời cũng chỉ làm người ba tốt của Scorpius."

"Tôi không nhớ rõ mình từng quan tâm tớisinh hoạt tình dục của cậu, Blaise." Draco phụng phịu trừng anh,"Cho nên cậu cũng không cần quan tâm tôi."

"Tôi không cần cậuquan tâm vì tôi córất nhiều chỗ xả." Blaise cố ý vuốt trường bào, "Mà cậu không bình thường, Draco đáng thương, cậu cần được quan tâm."

"Cậu mới là người không bình thường." Draco chịu không nổi trừng anh,"Tốc độ đổi bạn gái của cậu chỉ thua mỗi Potter mà thôi."

"A ~~~" Blaise hưng trí kéo dài,"Thì ra tôi còn bại bởi Potter? Thực kinh ngạc cậu lại chú ý tới chuyện này.Chẳng lẽ cậu không hiếu kỳ vì sao Potter và Weasley chia tay sao? Trên báo đều nói bọn họ là một đôi trời sinh."

"Bọn họ căn bản không xứng, " Draco thốt ra.

Blaise kinh ngạc nhướng mày.

Draco lúc này mới ý thức được câu trả lời của mình quá khẳng định, có chút quái dị, anh nhíu mày bổ sung,

"Nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Đề tài sao lại chuyển tới cái này rồi?"

Blaise kỳ dị liếc anh,

"Đúng vậy, đương nhiên, không liên quan đến chúng ta.Chúng ta nên ưu tiên thảo luận tìm kiếm mẹ cho Scorpius."

Khi Draco muốn mở miệng nói cái gì đó, một câu hỏi chen vào,

"Cái gì về mẹ Scorpius?"

Bọn họ quay đầu lại, phát hiện Harry đang đứng ở cửa thư phòng, hiển nhiên anh ta vừamới trở về.

Blaise khiêu chiến nhìn về phía Harry,

"A, anh vừa vặn bỏ lỡ, Potter, chúng tôi mới thảo luận hôn ước của Draco."

Draco nghi hoặc nhìn về phía Blaise.

Anh cảm thấy đề tài Nott và Pansy không cần nói thêm, thậm chí không nên lộ ra cho thần sáng Potter.

Harry nhẹ nhàng đến gần bọn họ, động tác nhanh nhẹn nhưng mang chút nguy hiểm,

"Hôn ước?" Harry nhìn chằm chằm Draco như muốn từ vẻ mặt của anh tìm ra cái gì."Có cái gì tôi nên biết không?"

Draco phòng vệ, "Không có gì, chúng tôi đã thảo luận xong rồi."

Sau đó anh cảnh cáo trừng Blaise.

Blaise nhún nhún vai, không phải thực để ý mình thu được cái gì.

Anh chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của Potter, thần sáng này từ ngày đó nói chuyện xong, tuy rằng vẫn luôn theo sát Draco nhưng trừ bỏ bảo vệ, Potter cũng không có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ Potter cho rằng rất dễ?

Tuy rằng Draco vừa rồi phản ứng biểu hiện ký ức bị quên đi vẫn lưu lại chút ảnh hưởng nhưng Blaise cũng không muốn để Potter nhẹ nhàng như vậy. Nếu Potter muốn ở bên Draco, anh ta phải chứng minh mình là tốt nhất.

Không phụ chờ mong, Harry nhíu mày nói,

"Nếu anh có hôn ước, như vậy chúng ta phải xếp cô ta vào phạm vi bảo vệ."Anh trực tiếp hỏi, có thể nói là thốt ra, "Anh có sao?"

Blaise trả lời, thậm chí còn gật đầu,

"Cậu ấy có, Pansy Parkinson, anh có biết, vừamới ra khỏi Azkaban."

Draco càng kinh ngạc nhìn Blaise.

Anh biết Blaise đang có ý gì đó nhưng hiện tại anh không đoán ra, căn cứ vào ăn ý, anh đành phải lặng yên.

Quả nhiên, Harry ngây ra một lúc, đi nhanh tới bên Draco vươn tay túm lấy anh,

"Anh...Anh đang đợi cô ta?"

"Tôi..." Draco nghi hoặc nhìn Potter, lại nhìn Blaise, anh hồ đồ, thậm chí không chú ý tới cánh tay bị Potter nắm chặt, "Tôi chờ cái gì?"

Harry trả lời, "Chờ cô ta ra tù rồi kết hôn?"

Draco suy nghĩ, không biết sao Potter lại nghĩ tới cái này, "Liên quan gì tới anh?"

Sau đó anh nghĩ nghĩ rồi nói thêm một câu, "A, anh hy vọng biết ngày kết hôn để sắp xếp người?"

Harry lay động một chút, cắn răng nói, "Đúng vậy."

Draco hồ nghi liếc Blaise, "Tôi còn chưa quyết định." Xác nhận câu trả lời của mình hợp ý bạn, tuy rằng anh không biết mục đích là gì, "Tôi hy vọng đến lúc đó kẻ bắt cóc đã bị bắt."

Sau đó anh kết thúc đề tài này.

Mà sắc mặt Potter rất khó coi, Blaise thì cười rất vui vẻ.

Draco quyết định chờ Potter không ở hỏi Blaise chuyện gì xảy ra.

10,

Ai là người bị hại

Harry về bộ thần sáng, đầu tiên tìm Brown nghe tiến độ.

Brown tỏ vẻ, phối hợp kiểm tra và phân tích, biện pháp nghĩ ra lànhằm vào bút tích thư đe dọa. (năm bức mới nhất)

Bọn họ phát hiện đây là mộtloại chú ngữ cổ xưa nhưng không phải hiếm thấy, là bản biến đổi của thần chú"Tarantallegra(đây là tên một điệu nhảy, là loại bùa chú khiến đối phương nhảy không ngừng)", bởi vì nó được dùng trên bút tích mà không phải chỉ giới hạn ở người. Sau khi xác nhận chú ngữ "Tarantallegra" làtrụ cột kết cấu, chuyện xấu rất nhanh được phân tích ra.

Bọn họ lấy này làm trụ cột cân nhắc, hoàn thành phản nguyền rủa chuyên thuộc loại nó, cũng thành công loại trừ hiệu quả của chú ngữ này trên thư, thấy được bút tích chân chính của người viết.

Tuy rằng bọn họ hoàn thành tốt nhưng bước tiếp theo, bọn họ so bút tích với những người phạm tội đã biết, đối tượng thương nghiệp Malfoy cung cấp (bao gồm cả phe đối địch) nhưng không phát hiện được là ai.

Nhưng từ thư đe dọa, bọn họ lấy được một chút thành tựu.

Trong báo cáo phân tích thành phần tấm da dê, bọn họ xác nhận mặt trái tấm da dê dính vào chút phấn hoa củacỏ Esarfonk.

Cỏ Esarfonk là thụ phấn vào mùa thu, mùa đông lớn dần đến mùa xuân năm sau ra quả, cùng thời gian thư đe dọa gửi đến, con đường của thư đe dọa đi qua khu gieo trồng loại cỏ này là không thể nghi ngờ.

Phát hiện này tạm thời bài trừ đối tượng hiềm nghi lànhững thương nghiệp lấy đô thị lớn làm cứ điểm mà Malfoy liệt kê. Harry trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng đồng ý để Brown tra quan hệ từ thung lũng Godric.

Chuyện thứ hai Brown hoàn thành là chỉnh lý thư đe dọa Malfoy từng nhận được.

Anh thống kê bối cảnh người gửi, đương nhiên không có người nào lại kí tên trên thư nhưng từ đủ loại yêu cầu trong thư, vẫn có thể đoán được bọn họ thuộc nhóm người nào.

Nội dung giống như Malfoy từng nói, một nửa là vì kháng nghị đóng cửa mỏ, còn lại là tràn ngập các loại yêu cầu thương nghiệp cường ngạnh.

Trong đó cũng có yêu cầu Malfoy nhượng lại quyền lợi của khế ước cung ứng cỏ Esarfonk, mà nhìn xem đối phương đề xuất điều kiện là cái gì?

Đối phương nguyện ý giảm số lần kiểm tra hàng năm nhằm vào nhà Malfoy!

Rõ ràng tồn tại quan viên lạm dụng chức quyền vào hành vi bất chính.

Harry suy nghĩ, quyết định lấy những bức thư này chuyển giao cho bộ giám sát của bộ pháp thuật.

Nhắc tới cái này, bí thư cục trưởng là Hermione.

Cuối cùng Brown lại lấy ra một tập thư bị đặc biệt phân ra.

Người gửi chúng nó có thân phận tương đối mẫn cảm, là Tử Thần Thực Tử lưu vong, mà Malfoy khi thu được thư bọn họ muốn vơ vét tiền tài tài sản cũng không thông báo thần sáng, nhưng y theo điều lệ quy định, Draco nên làm vậy.

Harry nhíu nhíu mày, thu tập thư này vào túi áo, nói với Brown mình sẽ xử lý cái này.

Bọn họ lại thảo luận một ít án kiện khác vẫn đang tiến hành.

Harry cho rằng kỳ thật Brown cũng có thể ứng phó, Harry chỉ cần cung cấp kinh nghiệm của mình khi cậu ta gặp cái gì khó khăn để tham khảo. Mà anh đặc biệt dặn dò Brown đừng quên liên tục duy trì chú ngữ bảo vệ ở trang viên Malfoy.

Khi thảo luận với Brown, Harry dùng chú ngữ thời gian ở bên cạnh.

Anh dùng khóe mắt xác nhận thời gian, cũng chú ý không cần vượt qua thời gian hội nghị để người đàn ông tóc vàng kia quơ được cơ hội một mình chạy đến chỗ mình không biết.

Nhưng một tiếng ho khan nhẹ nhàng phá hủy kế hoạch của Harry.

Harry quay đầu, phát hiện Hermione đang dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm Harry, chờ đợi được phát hiện.

Harry đánh giá biểu tình bạn tốt, cẩn thận mà lên tiếng chào hỏi,

"Hi, Mione."

"Hi, Harry." Hermione nâng cằm; bình thường là động tác cô có chuyện cần tuyên bố.

Cô nghiêng đầu chỉ phía ngoài, tỏ vẻ muốn Harry đi ra nói chuyện với mình.

Harry nói với Brown một tiếngrồi ngoan ngoãn ra ngoài.

Hành lang bên ngoài bộ thần sáng, người đến người đi, không ngừng có người chào hỏi Harry.

Tại tổng bộ thần sáng, Harry rất được hoan nghênh nhưng không chỉ vì thanh danh của anh mà là vì Harry là đồng sự tốt nhất, cho dù là vào đêm Giáng sinh, Harry cũng rất ít để đồng sự thất vọng.

Cho nên bọn họ quyết định đi vào một phòng nghỉ nhỏ, nơi ít người qua lại.

Trong phòng nghỉ để bình cà phê cùng bồn hoa.

Ánh nắng chiều cùng mùi cà phê, rất thoải mái.

Người trong phòng nghỉ nhìn thấy Harry và Hermione thì cũng rất ăn ý gật đầu chào hỏi rồi nhường nơi này cho hai vị anh hùng chiến tranh nổi tiếng.

Harry chủ động đi lấy hai cốc cà phê, đưa một cốc cho Hermione.

Thực tự giác mà ngoan ngoãn ngồi vào sô pha bên cửa sổ nghe dạy bảo.

Hermione bắt đầu lời dạo đầu.

"Harry, cậu có biết, tớ đã cho rằng mình hiểu cậu.Nhưng tớ rất khó tin tưởng những gì mình nhìn thấy, Draco Malfoy là đối tượng cậu phải bảo vệ?"

"A, cậu biết." Harry vùi mặt vào trong cốc cà phê, chậm rãi uống.

"Đây là lý do cậu cự tuyệt tụ hội?" Hermione nhìn chằm chằm Harry."Vì Draco Malfoy?"

"Đây là công việc, không chỉ vì Malfoy." Harry nhún nhún vai.

"Đừng cố ý quanh co với tớ Harry." Hermione cảnh cáo."Tớ nói rồi, tớ sẽ tra bảng phân công, đừng cho là tớ chỉ nói suông, tớ đã kiểm tra.Vụ án này nguyên bản không phải phân cho cậu mà là cậu muốn làm, có đúng không?"

Harry nhún nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh lại uống cà phê.

"Vì sao cậu làm vậy?"

Hermione trực tiếp vào vấn đề. Trực giác nói cho cô, chuyện này không đơn giản.

"Có lẽ bởi vì Malfoy đã từng là bạn học?"

"Harry." Hermione cảnh cáo lần thứ hai,"Cậu mất một năm hoài nghi Malfoy là Tử Thần Thực Tử, tớ không cho là cậu sẽ nghĩ như vậy."Cô dừng lại một chút, "Tớ không thể không hoài nghi cậu có kế hoạch khác, cậu lại muốn giám thị anh ta?"Sau đó nói thêm một câu, "Nếu như vậy, bộ thần sáng có người làm chuyện này rất nhiều năm, cậu không cần ra mặt."

"Malfoy bị giám thị ?"

Lần này đổi thànhgiọng Harry trở nên nguy hiểm.

Hermione không hiểu nhìn anh, "Đương nhiên, nhưng không phải hiện tại.Nhà Malfoy có bối cảnh Tử Thần Thực Tử, căn cứ pháp lệnh, bọn họ sẽ bị duy trì liên tục giám thị 6 năm.Mà nếu có tình huống đặc biệt; ví dụ như xác nhận có liên lạc vớiTử Thần Thực Tử, giám thị sẽ kéo dài vô thời hạn."

"6 năm? Cậu nói Malfoy đã bị giám thị 6 năm?"

Harry không khỏi cao giọng, sau đó anh nhớ tới những bức thư trong túi áo.

"Có vấn đề gì sao? Tớ nghĩ cậu tương đối rõ ràng."

Hermione không hiểu, những pháp lệnh được đưa ra đặc biệt có liên quan Tử Thần Thực Tử, cô đều sẽ cho Harry một phần.

"Cậu lại ném tư liệu tớ đưa đúng không?" Hermione trừng Harry.

"A, không." Harry cứng lại một chút, bởi vì cô đã đoán đúng,"Tớ cho rằng mình đã bảo đảm nhà Malfoy đứng ở bên chúng ta..."

Mà điều này làm cho Hermione thực sự không hiểu,

"Cho nên cậu thật sự muốn giúp, vụ án này?Không phải vì giám thị?"

"Đương nhiên, Malfoy đã cứu tớ, không phải sao?" Harry hỏi,"Vì sao cho rằng Malfoy còn cần giám thị?"

Hermione nghi ngờ thái độ của Harry, Harry rấtđể ý chuyện Malfoy cứu mình.

Nhưng cô vẫn nói rađáp án.

"Bởi vì Malfoy là gia tộccó cuộc sống tốt nhất trong những Tử Thần Thực Tử hiện nay.Nếu Tử Thần Thực Tử lưu vong sắp tụ tập, khả năng lựa chọn Draco Malfoy, Lucius đã không nắm quyền rất nhiều năm."

"Malfoy sẽ không!" Harry lớn tiếng nói.

"Cậu rất khẳng định." Hermione kinh ngạc nhướng mày.

Harry phiền táo uống một ngụm cà phê,

"Tớ khẳng định! Malfoy, Malfoy cũng không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, anh ta là bị bắt !Mà hiện tại không có người có thể épbuộc Malfoy! Tớ đãgiết người kia!"

Hermione sửng sốt, giống như Harry giết người làvì Malfoy vậy.

Nhưng cô quyết định cho là ảo giác, cô chỉ gật đầu phụ họa,

"Đúng vậy, đương nhiên.Tớ cũng cho rằng Malfoy sẽ không làm chuyện ngu ngốc này, nhưng có vài người không nghĩ như vậy.Nếu có cơ hội, bọn họ rất thích ý làm gì đó, xét thấy sự nghiệp Malfoy gần đây phát triển rất khá, có vài người lại bất bình."

Điều này nhắc nhở Harry, anh lấy những bức thư uy hiếp ra.

"Nhìn xem, Mione, đó cũng là những gì mình muốn nói cho cậu.Trong mắt của tớ, những Tử Thần Thực Tử mới là những người chân chính gặp nguy hiểm."

Hermione cầm lật xem rồi lập tức nhíu mày.

"Đây là Malfoy nhận được?" Sau đó cô chú ý tới ngày tháng,"Đã có một thời gian, Malfoy không thông báo thần sáng? Tớ chưa thấy ghi lại vụ nào."

"Tớ cũng đoán Malfoy không thông báo cái này." Harry xiết chặt cốc."Nhưng nghĩ lại đó là bình thường, một người bị giám thị tố giác người giám thị?"

"Cậu cảm thấy cuối cùng bộ pháp thuật sẽ nghiêng về bên nào?"

Hermione lặng yên trong chốc lát, không trả lời, chỉ cầm thư,

"Tớ sẽ xử lý."

Harry nhìn bạn tốt lặng yên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp nơi, rất chói mắt.

Mấy con cú mèo bận rộn bay trên trời, đây là thời gian hòa bình.

Harry thở dài,

"Chiến tranh đi qua đã lâu rồi, Mione, chúng ta vì thành kiến của Voldemort mà bước vào chiến tranh.Nhưng thành kiến mới vẫn phát sinh, bị che dấu đã lâu rồi."

Hermione cũng thở dài, mềm mại đồng ý,

"Tớ không thể không đồng ý, như vậy không tốt, chúng ta vì làngười bị hại nên cứđể mặc thành kiến xảy ra.Nhưng thời gian cũng đủ rồi, tớ sẽ đưa ra đề xuất để bộ pháp thuật dịu đi; cho dù chỉ là ở mặt ngoài."

Harry gật gật đầu, cười nhìn cô bạn công chính.

"Nếu cần, tớ cũng có thể giúp."

Sau đó anh đứng lên, cầm cốc giấy vứt vào thùng rác.

Cũng rất nhanh nghĩ, anh nên "trở về", trở lại bên Draco.

Anh nhớ lại giờ phút gặp lại Draco sau chiến tranh.

Phải nói là anh kinh ngạc.

Chín năm làm Draco trở nên gầy yếu tái nhợt, không phải nói trước kia Draco không tái nhợt không gầy yếu. Nhưng thiếu niên Draco luôn luôn tự tin kiêu ngạo bừa bãi, giờ đã biến mất.Anh nhìn thấy một Malfoy ẩn nhẫn, mệt mỏi, buộc chặt.Draco lặng yên ngồi ở trong thư phòng, nhìn chằm chằm thư, cô đơn như không còn ai thân thích. Đối với quan viên làm khó dễ, tập mãi thành thói quen.Draco che dấu thư Tử Thần Thực Tử, chưa từng yêu cầu giúp đỡ, chỉ lo lắng đưa tới hoài nghi.Thậm chí còn không quan hệ tốt với cha, vậy Draco còn có thể nào thả lỏng?

Mà chính mình phải làm thứ gì đó để thay đổi, Harry nghĩ.

Bởi vì anh nhớ Draco xấu tính.Anh muốn Draco tùy hứng xấu xa trở về.

Có lẽ một chút phương thức có hiệu quả.Ví dụ như, anh sẽ đi tìm Brown, xóa ký ức có liên quan với thư Tử Thần Thực Tử.

11,

Tiến độ mới

Từ khi Potter trở về, Draco đã cảm thấy có chút phiền táo.

Nguyên nhân làhai tin tức Potter mang về.

Đầu tiên,

Loại chú ngữ ở trong mực đỏ như máu dùng ở thư đe dọa đã được phân tích ra; đó là loại chú ngữ hiếm thấy từ xa xưa,tuy rằng không trí mạng nhưng cho thấy người đe dọa là phù thủy có tri thức rộng rãi.

Tiếp theo,

Mặt trái thưđe dọa dính vào phấn hoa cỏ Esarfonk. Kẻ đó có khả nănggửi thưtừ thung lũng Godric, mà cú mèo vừa vặn bay qua trang trại hoa.

Mà căn cứ hai tin này, thần sáng tổng hợp tư liệu phỏng đoán.

Khi điều tra khu vực thung lũng Godric, bọn họ không phát hiện thương nhân nào cótài lực hùng hậu đủ để cạnh tranh với nhà Malfoy. Nếu thư đe dọa được gửi từ đó, thần sáng phỏng đoán nguyên nhân có thể là tư nhân mà không phải đơn thuần là cạnh tranh thương nghiệp.

Tiến thêm một bước, nếu từ ân oán cá nhân xuất phát thì thư đe dọa từ"Cấm vào thung lũng Godric" đến "Cấm sinh ýdược thảo" cũng phù hợp với những bản án bọn họ từng xử lý. Nói cách khác, mục đích kẻ bắt cóc thực ralà"cấm Malfoy vào thung lũng Godric", mà bức thư cuối cùng kẻ đó mới đề cập sinh ýdược thảo, có khả năng là đểche dấu tai mắt người khác.

Tuy rằngthần sáng còn chưa lý giải đượcmục đích ý đồ chân chính của kẻ bắt cóc nhưng căn cứ kinh nghiệm phá án, căn cứ vào những bản án ân oán cá nhân đe dọa, thủ đoạn này luôn sinh ra cố chấp và biến thái hơn loạicạnh tranhthương nghiệp,cũng chính là nguy hiểm hơn.Thêm kẻ bắt cóc là phù thủy quen thuộc chú ngữ hiếm thấy, trong quá trình bảo vệ người bị hại, bọn họ phải càng phảichú ý xung quanh. Phương hướng điều tra và giải quyết chuyển biến làm Draco bị Potter theo sát.

Hiện tại anh đi đến đâu, Potter theo tới đó. Đến buổi tối, Potter còn kiên trì ngủ ở phòng Draco làm anhthấy bức bối khó chịu. Càng tệ hơn, anh còn phải chịu đựng Potter động tay động chân.Nếu bọn họ dọc theo đường đi đụng vào nhau (thông đạo trong hầm không quá rộng), tay Potter ngẫu nhiên sẽ khoác lêntrên vai hoặc ôm thắt lưng Draco, dùchỉ là vài giây ngắn ngủn. Nếu bên kia là chỗ bụi đất nhiều, Potter sẽ vươn tay phủitro bụi trên trường bào của Draco, có mấy lần Potter còn muốn vuốttóc Draco nhưng bị hất ra.

Draco vốn không dễ dàng tha thứ người khác quá mức tiếp cận mình,cả tiếp xúcthân thể, thái độđối thoại, thậm chí có ngồi ở trên cùng một cái ghếkhông. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục tinh anh (cho dù là tự nhận),khoảng cách vớisinh vật kháccủa Malfoy luôn xa hơn người bình thường một ít, Draco không thoải mái mà sửa đúng vài lần.Nhưng Potter luôn đánh vỡ quy tắc cũ tự hình thành một quy tắcmới.Nhữngđộng tácvô vị của Potter luôn xảy ra bất thình lình, Draco chỉ kịp sửa đúng sau đó, không có cách nào đề phòng. Về phần Potter đối mặt Draco kháng nghị, anh cũng chỉ nhún nhún vai, ném vài câu không có gì cần so đo, chúng ta đều là nam, vẫn tự làm theo ý mình.

Mấy ngày trôi qua, Draco đều nghĩ cả ngày sửa đúng loại chuyện nàycó quá mức thần kinhhay không.Cuối cùng anh quyết định không đối kháng, Potter thích thế nào thì mặc anh ta.Mà nguyên nhân lớn nhất Draco nhượng bộ là căn cứ tâm lý cạnh tranhmình tích lũy.Anh cũng không hy vọng bị Potter cho rằng mình thiếu khí khái hay thần kinh cái gì.Nếu như nói những động tác không dễ dàng tha thứ bị Potter giải thích như vậy, anh nghĩ mìnhcó thể chịu đựng.

Về phần Blaise, anh ở bên nhìn hai người thấy cực kỳthú vị.Anh biết Potter định làm gì, đó cũng không phải chiêu số mới mẻ gì, anhcũng dùng rất nhiều lần rồi.Nhưng anh không nghĩ tới bạn tốtDracoMalfoy, đã từng là vương tử Slytherin băng giá lạikém thông minhnhư thế. Quả nhiên, mấy năm theochủ nghĩa cấm dục đã khiến Draco đánh mất sắc bén của một người đàn ông khỏe mạnh.Với tâm tìnhxem náo nhiệt, Blaise không đứng đắnkết luận.

"Được rồi, Potter, dừng lại!"

Draco muốn đẩy bàn tay Harry đang ở trên tóc mình.

"Trên đầu anh có lá rụng, tôi không cho là anh muốn mang nó đi vào."

Harry nói rất đương nhiên, vẫn không dừng lại.

Bởi vì chiều cao (Harry caohơn Draco nửa cái đầu), anh rất dễ dàng né tránh tayDraco, thuận lợi vuốt cái lá rụng.

Hiện tại bọn họ đang ở khu trung tâm của St. Mungo.

Nơi này trồng mấy cây phong, thời tiết này đã rụng không ít lá.

Bởi vì độn thổ đem lại hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới việc chữa bệnh nêntrừkhi là rất khẩn cấp, còn khôngngười bệnh và khách đều không trực tiếp độn thổ đến phòng khám,phòng bệnh và khu vựcphụ cận mà đi từ cửa lớn tiến vào, đây là lễ phép.

Mà Draco và Harry đang đi tới phòng bệnh.Bọn họ hôm nay đến cũng là vì Draco phải đến đây.

"Anh có thể nói cho tôi biết, chính tôi xử lý." Draco căm tức trừng Harry, nhắc nhở lần thứ 101,"Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần,đừng, chạm, vào, tóc, tôi!"

"Tôi cũng không làmrối." Harry nhún vai.

Anh biết Draco chấp nhất với tóc, anh sẽ không ngu đến trực tiếp khiêu chiến nó.

"Không riêng gì vấn đề này." Draco căm giận nói. Hiện tại anh đã quen tức giận nói chuyện với Potter, tựa như trở về thời học sinh; nhưng nguyên nhân không vì đối địch, luôn vì Potter động tay động chân.

"Hiện tại chúng ta đang ở St. Mungo mà không phải nơi hoang vu như trong hầm!Anh càng phải chú ý lời nói và việc làm của mình!"

Harry kỳ quái nhìn về phía Draco, "Lời nói và việc làm của tôi không đúng chỗ nào?"

"Còn cần nhắc nhở?" Draco dời tầm mắt đi chỗ khác,"Anh là thần sáng, tôi là Tử Thần Thực Tử, chúng ta không nên giống bạn bètôi vỗ anh anh vỗ tôi."

"Có cái gì không đúng sao?" Harry vô tội nói."Tôi muốn vỗ anh anh cũng muốn vỗ tôi, liên quan gì."

"Tôi không muốn vỗ anh!" Draco lập tức quay đầu lại cường điệu,"Trọng điểm là tôi cũng không hy vọng ngày mai đầu đề nhật báo tiên trilà cứu thế chủ và Tử Thần Thực Tử nhiều năm lui tới!? Nghi ngờ hối lộ linh tinh."

"A, thì ra anh lo lắng cái này." Harry liếc Draco,"Yên tâm, vụ án của anh là cơ mậtcao nhất, sẽ không tiết lộ ra ngoài, bọn họ không có gì để viết."

"Cho nên bọn họ sẽviếtloạn! Mời bắt lấy trọng điểm Potter." Draco cắn răng, sau đó quyết định đút hai tay vào túi áo, nếu không anh nhất định sẽ không nhịn được công kích thần sáng."Xét thấy mấy năm qua vẫn luôn có những bài báo ngu xuẩn của anh, đủ loại kiểu dáng, tôi cũng không hy vọng trở thành một người trong đó!"

"Kỳ thật tôi không nhìn kỹ những bài báo đó, anh có xem?" Harry nghiêng đầu, rất có hứng thú hỏi,"Nói cái gì vậy?"

Draco trừng Harry, hơi ác ý mà nói,

"Cũng không có gì, gần đây nhấtlà anh bị Weasley vứt bỏ. Đôi tình nhân xứng đôi nhất thế kỷ này kết thúcbi thảm, nguyên nhân là bên thứ ba tham gia. Có người đánh bại anh hùng Harry Potter."

Harry sửng sốt, gãi đầu.

"A, vậy cũng không tính viếtloạn, ít nhất nửa trên là thật."

"Thật sự?" Lần này đến phiên Draco sửng sốt.

Anh không nghĩ tới Potter sẽ dễ dàng thừa nhận chuyện này, anh không thể khắc chế chính mình hỏi.

"Tôi không phải người yêu tốt, đối cô ấy rất xấu." Harry nhún nhún vai."Mà tôi lại bận quá, ai cũng có thể dễ dàng đánh bại tôi."

Nhưng Draco không tin, cũng cho rằng Potter trả lờicó lệ.Xét thấy thói quen động tay động chân của Potter mấy ngày nay, nếu đối tượng là một cô gáithì cô tanhấtđịnh sẽ cảm thấy được chăm sóc mới đúng.Nhưng anh nhếch miệng, quyết định không hỏi nữa, đây cũng không phải là chuyện anh nên quan tâm.

Anh dừng lực chú ý trở lại đường đi. Nhưng lập tức vì một đoạn cành câymà lảo đảo, mà hai tay của anh đang ở trong túi áo không thể cân bằng thân thể.

Harry lập tức ômthắt lưng Draco ổn định.

"Hey, chú ý một chút, đất bằng phẳng mà anh cũng có thể té ngã sao?"

"Không có việc gì." Draco chịu không nổi, "Còn nữa,kính nhờ anh,đừng động tay động chân nữa."

Harry không trả lời màliếc Draco.

"Tôi biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng kỳ thật nó có thể khống chế."

"Khống chế?" Draco nhướng mày, không khỏi nói lại, "A, chẳng lẽ tôi còn xem thườngnăng lực cứu thế chủ, anh còn có thể áp chế lực lượngtruyền thông?"

"Đương nhiên không, cho dù Merlin ở trên đời cũng không cókhả năng!" Harry nói.

Sau đó anh nhìn xung quanh, anh tính từ cửa St. Mungo đến nơi này ước chừng năm phút, mà các phóng viên hẳn là không sai biệt lắm sắp tới. Lấy kinh nghiệm thần sáng thường ra vào St. Mungo, anh biết có phóng viên thường trú ở St. Mungo.

Quả nhiên, phía trước bọn họ xuất hiện hai bóng người.

Mà đây chính là phóng viên thường trú, bọn họ bình thường là những người vừa ra trường, chia ca canh giữở đây. Một khi phát hiện cái gì, bọn họ sẽ phỏng vấn đơn giản bám trụ mục tiêu rồi lợi dụng khoảng thời gian này liên lạc phóng viên có kinh nghiệm.

Anh nhìn Draco, chỉ vào hai người trẻ tuổi.

"Xem đi, bọn họ đến đây, tôi làm mẫu cho anh xem."

Hai người trẻ tuổi rất hưng phấn xông lên trước, bình thường phỏng vấn Potter không tới phiên bọn họ. Trong đó một phóng viên cầm máy ảnh, taycòn hơi run.

"Ngài Potter! Ngài Potter! Thật vui khi thấy ngài!!"

"Xin hỏi ngài Potter hôm nay đến St. Mungo là vì chuyện gì?"

"Bên cạnh ngàiPotter là ngài Draco Malfoy đúng không?"

"Malfoy từng được xác nhận là Tử Thần Thực Tử, xin hỏi hôm nay vì sao hai vị cùng xuất hiện?"

"Hôm nay là hành trìnhtư nhân, không liên quan tớicông việc." Harry thuần thục trả lời.

"Vậy ngài Malfoy thì sao? Ngài còn chưa trả lời!"

"Vì sao ngài Potter lại đồng thời xuất hiện với ngài Malfoy?"

Draco nhìn về phía Potter, quyết định trầm mặc.

Anh hiếu kỳ Potter khống chế như thế nào.

"A, vị này đúng là Malfoy." Harry gật đầu."Chúng tôi tới thăm một người bạn mà thôi."

"Các ngài có bạn chung sao?"

"Nghe nóiquan hệ của hai vị ở trường học cũng không tốt, vài năm này cũng không có ghi lại hai vị lui tới, xin hỏi là cố ý tránh đi truyền thông lui tớitrong âm thầm sao?"

"Chúng tôi có thể cho rằng hai vị từng có hiệp nghịđặc biệt gì không?"

Phóng viên nói ẩn dụ làm Draco cười thắng lợi, nhưng anh khắc chế mà chỉ nhướng mày.

Bởi vì như vậy tỏ vẻ Potter khống chế thất bại, hoàn toàn thất bại.

Nhưng nghĩ lại đây là tự nhiên.

Potter nếu có biện pháp khống chếtruyền thông, như vậy saomấy năm này lại chảy ra nhiều bài báo phấn khích như vậy chứ?Draco dưới đáy lòng tỉnh táolại, chính mình lại đi tin tưởng Potter có thể làm được, thật đúng là có chút ngốc.

Vì thế anh chuẩn bị nói, anh đã nghĩravài cái cớ, càng đáng tin hơn, mà đầu đề ngày mai sẽ không tệ hơn.

Nhưng lúc này Harry đột nhiên không có ý tốt cười nói,

"Như vậy, nói cho hai người biết sựthật, dù sao về sau hai người cũng sẽ biết.Đây là tin độc quyền."

Hai phóng viên vừa nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, tựa như một phù thủy nhỏ hưng phấn gật đầu.

Mà Draco kinh ngạc nhìn.

Chỉ thấy Harry quay đầu sang hôn lên trán Draco, nhếch miệng nói,

"Chúng tôi ở bên nhau, em ấy là người yêu củatôi."

12, tin tức từ cú mèo

Từ St. Mungo trở về, mặt Draco xanh mét, không nói một câu.

Anh giống gió xoáy đi vào phòng ngủ, thô lỗ đóng sầm cửa phòng ngủ, cho thấy: cấm vào, bên trong có rồng lửa.

Lúc này Blaise đang ngồi nghỉ ngơi bên lò sưởi, tiếng củi lửa lách tách và báo cáo tài vụ làm anh mệt mỏi muốn ngủ. Draco táo bạo lập tức làm tinh thần anh phấn chấn. Blaise tò mò nhìn Potter, mà thần sáng tóc đen này đang ném người vào sô pha. Anh nghĩ Potter không giống mấy ngày nay kiên trì đi theo Draco vào phòng, Draco táo bạo tuyệt đối cóliên quan đến Potter.

Draco vừa đi vào thì trong phòng truyền đến tiếng rầm rầm, hiển nhiên Draco đang thô bạo đối đãi hành lý của mình.

Thẳng đến ngày hôm qua, bọn họ xử lý ổn thỏa chuyện ở đây. Kế hoạch củaDraco là sau khi đến St. Mungo thì trở về trang viên Malfoy thăm Scorpius.

Nhưng nếu như vậy, kế hoạch Draco không thay đổi, nhưng có thứ biến đổi.

Blaise nhìn cánh cửa đóngchặt, chậm rãi hỏi.

"Tôi có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra không?"

Harry duỗi chân tay,

"Không có gì, Draco phản ứng quá độ."

Harry vừa nói xong, cánh cửa lại rầm một tiếng bị mở ra.

Draco đi ranhư gió cuốn, khắc chế dục vọng muốn rống to tê tê,

"Tôi phản ứng quá độ!?Anh nói tôi phản ứng quá độ!!?Anh mới là người điên Potter!!Anh lại dámdùng bùa tĩnh âm!?Làm sao anh dám!?"

"Bởi vì em sẽ gầm rú." Harry giải thích,"Anh biết em nhất định không hy vọng bị chụp được cảnh đó. Anh nghĩ mình nên ngăn chặn."

"Malfoy không gầm rú!" Draco gào thét, "Mà tất cả đều là do anh sai!!Vì những lời nói ngu xuẩncủa anh!!Tôi thề anh sẽ phảitrả giá!!"

Nhưng Harry vẫn bất động trên ghế sa lông.

Lúc nàylàn da trắng nõn của Draco xuất hiện màu đỏ ửngmỏng manh, sợi tóc bạch kim vì quá mức kích động rơi trên trán, so với bộ dáng bình thường cẩn thận tỉ mỉ mọi khi thì sinh động không ít.

Harry cố gắng không để mình thưởng thức quá lộ liễu.

"Bình tĩnh một chút, Draco, anh thật sự không nghĩ ra lý do em tức giận.Xem này, anhchỉ cung cấpcho bọn họ một câu chuyện bọn họ muốn tinmà thôi, căn cứ kinh nghiệm của anh.Sau đó sự tình sẽ giống như chúng ta tưởng tượng, không phát sinh đột biến. Như vậy hết thảy đều trong phạm vicó thể khống chế."

"Có thể khống chế!?" Draco nổi giận, "Anh gọi cái đó là khống chế!?Tôi thà rằng bị cáo buộchối lộ cũng không yêu cầu cái đó!!Hiện tại vấn đề đã không phải người khác đoán chúng tanhư thế nào!Mà là anh cho bọn họ một lý dotệ nhất!! TỆ NHẤT !!Nghe được trọng điểm ở đâu chưa Potter?Có lẽ anh đã không có nhưng tôi còn cần danh dự!!"

Harry nhún nhún vai,

"Anh không cho là nó tệ, trên thực tế, anh cho rằng nó rất hợp lý.Em xem, anh còn chưa kết hôn, cũng không có bạn lữ; qua mấy ngày quan sát, anh đoán em cũng vậy. Mà anh lại phải theo sát em một thời gian. Những gì anh nói kỳ thật rất phù hợp."

"Nhưng tôi không cho là như vậy!Cho dù anh biến thành đầu heo cũngcòn đángtin hơn!"

"Hai người,"Lúc này Blaise chen vào, anh rất bất mãn khi vẫn chưa hiểu ra sao."Chẳng lẽ không có người nguyện ý nói rõ một chút, rốt cuộc làm sao vậy?Vì sao Potter gọi cậu là Draco?"

Draco lập tức hung ác trừng Blaise tỏ vẻ cự tuyệt trả lời.

Anh cầm hành lí tính lập tức rời khỏi nơi này.

Nhưng mục đích không phải là trang viênMalfoy.

Bởi vì có lẽ hơi muộn,nhật báo tiên tri sẽ dùng phương thức báo tường vềchuyện ngu xuẩn vớ vẩn kia.

Như vậy nếu anh về nhà, anh sẽ phải ứng phó cha nghi ngờ. Đương nhiên anh có thể giải thích nhưng như vậy cha cũng không tiếp thu.

Ngoài ra anh cũng lo lắng cha sẽ không kiêng dè chỉ trích mìnhtrước mặtScorpius.

Mà anh thật sự không muốn lại cãi nhau một lần nữa ở trước mặt Scorpius, cho dù Malfoy không gầm rú (Draco không muốn đi nghĩkhả năng ngoại lệ của Lucius), nhưng Scorpius rất mẫn cảm.

Vì thế trong đầu anh hiện lên một chuỗi hạng mục công việc dài cần làm, sau đó chọn một cái quan trọng, trước khi bất cứ ai có thể ngăn cản anh, anh đến bên lò cầm bột Floo, nóinhà nghỉ Godric, trực tiếp đi.

Mà Harry vừa nghe đến địa danh thốt ra từ trong miệng Draco, anh nhảy dựng lên khỏi ghế.

Harry từng nghĩ nếu Draco về trang viên Malfoy, anh có thể cho Draco vài ngày bình phục tức giận. Trang viên đã phòng hộ tốt, hơn nữa nó tự thân vốn có bảo vệ, Harry không lo lắng cho an toàn của Draco. Đồng thời, anh cũng dùng chú ngữ truy tung lên Draco để bảo đảm.

Nhưng Godric?

Chết tiệt.

Thung lũng Godric là nơi hiện nayDraco không nên đi nhất!!

Anh rõ ràng đã nói!!

Harry tức giận nguyền rủa. Anh rống giận một tiếng rồi vội vàng đuổi theo Draco.

Chỉ để lại Blaise vẫn ngồi ở đó, kinh ngạc mình thật sự hoàn toàn bị xem nhẹ.

Nhưngđầu đề báo buổitối an ủi anh.

Draco vừa đến đến nơi không quá vài giây, còn chưa kịp đi đến quầy, cánh tay lập tức đã bị thô lỗ bắt lấy. Người kia đương nhiên là Harry theo sát đến.

"Em không nên tới đây!! Em cố ý sao?!" Harry kéo cánh tay Draco, tức giận nói.

Mà Draco muốn hất tay Harry ra nênbọn họ giằng co trước lò sưởi.

"Căn cứ phỏng đoánhiện nay," Harry dừng lại, ánh mắt đảo qua lữ kháchkinh ngạc nhìn bọn họ, anh cắn răng nói nhỏ bên tai Draco, "Nơi này là nơi nguy hiểm nhất."

Draco lại cố kéo cánh tay, tê tê nói,

"Tôi có chuyện phải làm!!Là mấy người quá chậm, tôi không đợi được!!Cũng chỉ vì mấy bức thư kia!"

"Nhưng em có thể để tôi biết trước để còn sắp xếp!Mà không phải xúc động như vậy đến đây!! Rất nguy hiểm!!"Harry bất tri bất giác siết chặt tay, anh rất tức giận."Hơn nữa em không phải nên trở về trang viên sao!?"

Nói đến đây, Draco càng phẫn nộ,

"Anh nói tôi vềnhư thế nào!!Trở về để cha chỉ vào cái mũi nói tôivà một Potter ở bên nhau!?Buông tay! Đau!"

Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên,

"Ngài Malfoy, ngài đã đến!Tôi biết ngài nhất định sẽ tới, tôi...chúng tôi chờ ngài đã lâu rồi!"

Bọn họ quay đầu, một cô gái tóc nâu mắt lam e lệ vui sướng nhìn Draco.

Làn da trắngđã đỏ ửng, mái tóc xoăn ngọt ngào.

Nhưng khi cô thấythần sáng tóc đen đi cùng Draco thì nghi vấn và bất an hiện lêndưới đáy mắt, cô đan tay vào nhau hỏi, "A, thật có lỗi, tôi...tôichen ngang vào cuộcnói chuyện của hai vị sao?"

Draco trừng Harry ý bảo anh buông ra, xoay người gật đầu nói,

"Tiểu thưFraser, đã lâu không gặp.Không tính làquấy rầy, tôi đang muốn hỏi gian phòng có cửa sổở tầng hai đêm nay có người ởkhông?"

Mắt cô Fraser sáng lên, mặt đỏ hồng trả lời,

"A, đương nhiên không, phòng đó luôn giữ lại cho ngài.Cho dù ngài lần này cách tương đối lâu mới đến, nhưng nó vĩnh viễn là của ngài."

Draco sửng sốt, không thực quen với sự nhiệt tình ở nơi này, anh nhấc hành lý,

"Cảm ơn. Như vậy hết thảy như cũ, tôi sẽ dừng chân chừng năm tối."

"A."Cô Fraser có chút thất vọng, "Ngài không ở thêm một hai ngày sao?Mấy ngày nữa là kỷ niệm ngày thành lập của chúng tôi, chúng tôi cótổ chức một bữa tiệc.Ngài là khách hàng quan trọng của chúng tôi, chúng tôi hy vọng ngài có thể tới dự."

Draco hồi tưởng lại thư mời mấy tuần trước.

Khi đó anh không đặc biệt chú ý, nhưng nếu đã muốn đến đây, ở thêm một tối có lẽ có thể tâm sự với người gieo trồng địa phương. Anhbiết bọn họ rất để ý tình cảm, cũng sẽ xếp cái này vào suy tính có tiếp tục hợp đồng hay không.

"Được, rất vinh hạnh." Draco gật đầu."Nhưng tôi không mang thư mời, xin hỏi ngày giờcụ thể là?"

"Thật tốt quá."Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, cô khoan khoái nói,"Là 6h tốingày 12 tháng 11, ngài nhất định sẽ có một buổi tốivui vẻ."

"Ngày 12 tháng 11?"

Harry lập lại ngày, vừa lúc thấy Draco nhìn mình.

Ngày 13 tháng 11 là ngày thư đe dọa chỉ định, mà nó ngay trước một buổi tối.

Rất khó không liên tưởng.

Harry hỏi, "Xin hỏi có cho phép mang theo bạn tham gia không?"

"Đúng vậy, rất hoan nghênh." Fraser trong nháy mắt chú ý tới vết sẹo của Harry, cô nhìn nó nhưng không sùng bái và cuồng nhiệt như những người khác, "Chúng tôi còn có vũ hội, có bạn nhảy sẽ càng thú vị."

"Như vậy chúng tôisẽ đến, thật chờ mong."Nói xong Harry cười cười, sau đó anhcầm lấy hành lý trong tayDraco, một tay vươn ra để trên lưng Draco, "Lên phòng trước, chúng tôicòn có rất nhiều chuyện phải làm."

"A, vậy..." Fraser không rõquan hệ của Harry và Draco, cô chần chừ một chút, nhìn Draco hỏi, "Như vậy có cần chuẩn vị một phòng cho vị này không?"

"Cần."

"Không cần." Hai người đồng thời mở miệng.

Nhưng Harry càng dùng sức kéo Draco lên, không nói gì thêm,

"Tôi sẽ không buông tay, em đừng lãng phí sức lực."

Mà Fraser sắc mặt phức tạp nhìn hai người rờiđi.

Harry và Draco đều không chú ý tới.

Khi tiến vào căn phòng đặc biệt của Draco, Harry lập tức bảo vệ nó.

Anh phóng ra một loạt chú ngữthăm dòvàbảo vệ, đồng thời xác nhận tiêu chuẩn của phòng.

Phòng này có mộtphòng tiếp khách nhỏ và một phòng ngủ độc lập, ở một khu không phồn hoa, phòng quy cách như thế tương đương phòng cao cấp.

Mà bên tráigiường lớn bố trí cửa sổthông ra ban công. Hiện tại trời đã tối, bên ngoài vì khiếm khuyết đèn chiếu sáng nên khá tối. Harry quan sát bên ngoài ban công trong chốc lát, tuy rằng xác định phạm vi trong vòng mấy mét không có kiến trúc tương tự hoặc liền nhau nhưng anh vẫn tăng mạnh bảo vệ.

Nhưng khianh mới vừa trở lại bên trong, một tiếng kêu cách đó không xa truyền đến.

Là cú mèo.

Harry nhìn thấyDraco đang chỉnh lý hành lýbên giường, không phải là Draco gọi.

Cho nên, đã trễ thế này vẫn có người truyền tin?

Mà sao người truyền tin biết được Draco ở nơi này? Bọn họ rõ ràng vừa mới đến?

Cảnh báo trong lòng Harry vang lên.

Sau gáy anh cảm thấy dao động đau đớnnhỏ bé!

Giâytiếp theo, chú ngữ bảo vệ vừa mới thiết trí lập tức sáng lên!

Harry biến sắc mặt, chỉ kịp dùngHú hồn Thần Hộ Mệnh cho Draco, lập tức lao về phía giường lớn trở mình sang bên kia, nhân tiện ôm lấy người không chút cảnh giác.

"Anh làm gì..."

Quả nhiên, một tiếng vang thật lớn!!

Ánh lửa lại từ trong cơ thể con cú mèo chui ra!!

Lông và máu thịtcú mèo nổ tung, tựa như mưa máu rơi trong phòng!

Mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi.

Draco sợ ngây người.

Từ hướng anh thấy rất rõ ràng.

Mà anh đã thật lâu chưa thấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế.

Đó là cảnh tượng chỉchín năm trước mới có.

Cho dù Draco được bảo vệ không bị thương nhưng anh vẫn không thể tự chủ run lênnhè nhẹ.

Thậm chí khi Harry muốn đứng dậy xem xét, anh vô thức nắm chặt Harry không cho Harry đi.

Nhưng Harry vẫn đẩy anh ra, một chút sau anh cảm thấy Harry ấm áp trở về.

Anh nhanh chóng đứng lên, nhận được một cái ôm ấm áp, anh cố gắng thoát khỏi hình ảnhmáu me lưu lại dưới đáy mắt.

Cúi đầu nhìn về phía Harry đang cầm tờ giấy rách nát:

"Đầu tiên là cảnh cáo, mày không thuộc về nơi này."

13,

Vào nhà Malfoy

Vào ban đêm, Draco và Harry vẫn ở căn phòng đó.

Vì Draco kiên trì không công khai chuyện này.

Mặt anh tái nhợt, nhìn chằm chằm tờ giấy trong chốc lát, lý trí quay trở lại, tức thời giữ chặt Harry đang muốn liên lạc tổng bộ,

"Từ từ, anh không thể gọi thần sáng, tôi không thể để chuyện này công khai, có lẽ đây là điều hung thủ muốn."

Harry trừng cái người vừa rồi rõ ràng còn rất bất an.

"Không! Chúng ta cần phong tỏa nơi này, toàn diện, điều tra những người vừa mới tiếnra vào. Chúng ta vừa đến cú mèo liềntới, hiển nhiên hung thủ đang ở gần chúng ta."

Draco đứng trước mặt Harry,

"Nhưng anh hãy nghĩ xem, nếu có người muốn ngăn cản tôi đến đây, vì đạt được mục đích thậm chí dùng tới cảthủ đoạn này. Như vậy tin tức vừa truyền ra, những người nông dân ở đây đã ký khế ước với Malfoy sẽ nghĩ như thế nào? 'Có lẽ mục tiêu kế tiếp là mình? Bởi vì mìnhhợp tác với Malfoy!?' Tôi không thể để bọn họ nghĩ như vậy, nó sẽ tạo thành khủng hoảng, mọi cố gắng của tôi đều sẽ uổng phí."

Harry nghiến răng nói,

"Nhưng đến trước mắt cũng chưa xác định chuyện này có liên quantới dược thảo!Em nên nghĩ đến an toàn của mình mà không phải Galleon!!"

Draco cứng lại một chút rồi lập tức phản kích,

"Nhưng sự an toàn của Malfoy, cho đến nay một phần lớnđều phải dựa vào Galleon."

Harry biết Dracoámchỉ những đãi ngộkhông công bằng, anh trừng Draco, "Mà em hiện tại không cần!"

Draco sửng sốt; sau đó phát hiện mình tin những gì Harry nói.

Anh không được tự nhiên nhưng cố gắng để giọng mình dịu đi một chút,

"Nghe đây Potter, tôi hy vọng càng nhanh bắt được hung thủ, cần điều tra. Nhưng có thể bí mật tiến hành, không xung đột đúng không?"

Anh biết mình không có cách bắt buộc Harry.

Trong vụ án đặc biệt này, Harry là thần sáng, mà anhchỉ là người được bảo vệ.

Theo pháp luật, anh có nghĩa vụ nghe theo thần sáng chỉ huy mà không thể trở ngại việcphá án.

Harry trừng Draco lắc đầu,

"Nếu giữ bí mật, chúng ta không thể phong tỏa nơi này, không thể điều tratrong phạm vi lớn. Có khả năng người kia sẽbỏtrốn! Cũng rất khó tăng số người bảo vệ em."

Draco tiếp lời, tiếp tục thử thuyết phục,

"Nhưng anh có thể tăng số người bảo vệ Scorpius, tôi càng muốn các anh làm như vậy.Anh không thấy là lực sát thương của công kích kiakhông lớn sao?Có lẽ người kia chỉ muốn dọa tôi?"

"Em sợ hãi!" Harry không khách khí vạch trần sự thật."Anh đã hiểu những gì Blaise nói, anh không thể vì tránh được một lần mà lạc quan với loại chuyện này.Hơn nữa anh cho rằngem nên lập tức rời khỏi nơi này!"

"Tôi không bị dọa!" Draco lập tức phủ nhận...Khi đó mình chỉ cần thời gian trấn định mà thôi."Tôi rất tốt, tôi cho rằng không cần..."

Harry nghiêm túc lắc đầu,

"Không, chuyện này chúng ta cầnxem xét cẩn thận hơn.Nghĩ xem, nếu chuyện này và thư đe dọa đều là cùngmột người, vậyngười kia sẽcòn tiếp tụchành động.Mà như vậy đại biểu cái gì? Nó đại biểu em làm người kia tức giận, người đó còn không đợi được đến ngày 13 tháng 11!"Harry tiếp tục đe dọa. "Như vậynếu em tiếp tục coi thường cảnh cáo của hắnrõ ràng như vậy, em khẳng định người kia sẽ không làm gì em hoặc Scorpius?"

Draco cứng lại, mặt anh có chút tái nhợt, "Có khả năng này sao?"

Nhưng Harry còn chưa kịp trả lời, tiếng gõ cửa vang lên rồi tiếp đến là giọng nói ngọt ngào hỏi thăm.

Tiếng vang vừa rồi nhất định là làm bên ngoài chú ý.

"Thưa hai vị, xin hỏi mọi thứ đều bình thường chứ ạ?"

Là Fraser ở ngoài.

Draco nhìn cửa rồi nhìn Harry, mắt lộ cầu xin.

Vài giây sau, Harry trừng người tóc vàng trước mặt mìnhrồi thở dài, thong thả đi ra cửa.

Khi ngang qua Draco anh nói, "OK, bí mật, nhưng tiếp theo em đều phải nghe anh, đồng ý?"

Draco lập tức gật đầu.

Vì thế bọn họ không nói chuyện này cho chủ nhà nghỉ.

Vì tránh những câu hỏi, bọn họ cònkhông yêu cầu đổi phòng.

Cũng may mắn, phòng ngủ và phòng tiếp khách độc lập, Draco nghĩ đêm nay mình có thể ngủ ở phòng tiếp khách không bị vết máu lan đến.

Mặc dù vừa rồi khi tranh luận anhnói mìnhkhông sợ hãi, nhưng hình ảnh đó vẫn ảnh hưởng tới anh. Mà nếu thành thực, Draco thừa nhận, anh biết Harry sẽ không bỏ lại mình một mình, ởphương diện nào đó trấn an anh.

Về phần hiện trường,Harry bí mật liên lạc thần sáng chuyên môn phụ trách thu thập chứng cứvà theo dõi đến điều tra.Harry đặc biệt yêu cầu nên bọn họ hơn nửa đêm trực tiếp độn thổvào phòng, im ắng xem xét hiện trường.

Harry và bọn họ điều tra những phát hiện mới.Nhưng cách mấy chục phút, anh sẽ thong thả đi vào phòng tiếp khách, nhìn cái người vẫn luôn lăn qua lộn lại.

Lúc này Harry sẽ cố ý gây tiếng động vì anh biết Draco không cần yên tĩnh mà là cần cảm thấy có người vẫn luôn ở bên cạnh.Mà kế hoạch của Harry là sáng mai áptảiDraco về trang viênMalfoy.

Mà sau một đêm không xong, sáng sớm hôm sau cũng không phải thật tốtđẹp.

Trải qua sự cố cú mèo tối hôm qua, Draco quên bài báo ngu xuẩn ra vàosáng nay (báo tối hôm qua không tính).Nhưng khiDraco tỉnh lại, cú mèo liên tiếp không ngừng ngoài cửa sổ nhắc nhở anh. Draco nhìn xung quanh mình một chút, phát hiện Harry không ở bên nhưng xung quanh có mấy thần sángtối hôm qua gặp.

Vài giây sau, phòng bên cạnh truyền đến tiếngHarry nói, Draco và thần sáng gật đầu chào nhau rồianh mới bắt đầu đơn giản chỉnh lý vẻ ngoài.

Trong lúc này, cú mèo ngoài cửa sổ ngày càng nhiều, tiếng vỗ cánh phần phật nhưng chúng đều ở ngoài cửa sổ. Trải qua tối ngày hôm qua, không có người đồng ý chúng nó tự do ra vào.

Draco có chút kháng cự nhìn chúng nó.

Hình ảnh tối hôm qua cũng không dễ dàng quên đi, máu thịt lông chim, thậm chí tiếng xương vỡ vụn còn luẩn quẩn trong đầu anh.

Nhưng anh không thể vì cái này màkhông nhận thư, anh có rất nhiều chuyệnphải xử lý.Còn có một ít thư sấm, vang dội nhất chắc chắn là đến từ chính cha anh.

Draco làm xong mọi chuyện rồi nói vớithần sáng đã chờ ở cửa sổ mở nó ra; bọn họ là thần sáng tối hôm qua đến, dường như tình cảm với Harry không tồi. Tổng cộng có ba nam một nữ, nhưng tối hôm qua cũng không có cơ hội trao đổi tên.

Draco nhìn bọn họ bắt lấy từng con cú mèo(cú mèo truyền tin chỉ đứng ở trước mặt người nhận; không phải người nhận mà muốn tiếp cận thì chỉ có thể dùng pháp thuật bắt chúng nó đi vào khuôn khổ), lấy thư kiểm tra rồi mới giao cho Draco.

Draco quyết định để thư sấm đến cuối cùng; anh không muốn chuyện xấu đến nhanh như vậy.

Anh xử lý chuyện kinh doanhtrước.

Tiếp theo là thư đến từ bạn bè hỏi thăm. Nhưng nói đến đây, cũng chỉ có Blaise dám viết thư hỏi anhchuyện trênbáo. Blaise tuyên bố mình tha thứ thương tổn tinh thần vì buổi chiều ngày hôm qua anh bị bọn họ xem nhẹ nghiêm trọng, anhhiểumột đôi đang yêu nhau sẽkhông nhìn thấy được người khác.

Draco đương nhiên biết đây là Blaise giễu cợt, vì cái này, anh quyết định giao càng nhiều việc cho Blaise.

Mà điều làm anh kinh ngạc là một bức thưcủa Pansy và Nott.

Đoạn đầu là Pansy châm chọc biểu đạt cô ta không nên quá mức kỳ vọng một Malfoy có thể tuân thủ hứa hẹn, dưới hấp dẫn của ích lợi lớn nhất. Cô ta cho rằng Draco lựa chọn Harry mà không phải một cô gái từng có hôn ước với mình, phù hợp với hành vi củamột Malfoy ưanịnh nọt.Nhưng cho dù như thế, cô tavẫn thực hứng thú với kế hoạch bồi thường của Draco.Cô ta tỏ vẻ mình và Nott hiện nay kinh tế khốn quẫn, nếu có một lần gặp nhauđể ba người bọn họ nói chuyện thìcô ta cảm thấy không cần thông qua nhật báo tiên tri biểu đạt ủy khuất vì bị hủy hôn.

Draco đọc đến đây thì không khỏi cười khổ.

Draco có thể tưởng tượng suy nghĩ của Pansy: anh vì thanh danh màở với Harry, như vậy anh cần giấu diếm Harry chuyện mình hủy hôn, xét thấy Harry luôn mang hình tượng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa Gryffindor linh tinh.

Cho nên xem như đây là uy hiếp nho nhỏcủa Pansy. Nhưng Draco cũng không để ý cô ta nghĩ như vậy, anh vốn tính toán viện trợ choPansy.Pansy nếu cùng Nott, vậyviện trợ Pansy và Nott cần chút thay đổi.

Cuối cùng, anh mở thư sấm của Lucius. Đại bộ phận nội dung Draco cũng có thể tưởng tượng.

Không ngoài liên tiếp mấy thứ như kiểu Malfoy không cho phép hỗn huyết dơ bẩn, chuyện này sẽ trở thành gièm pha trong mấy trăm năm qua của nhà Malfoy,không được phép về trang viên cho đến khi giải quyết chuyện này linh tinh.Nhưng có lẽ là tiếng của thư sấm quá mức vang dội, ngay cả Harry cũng đi tới tỏ vẻ quan tâm.

Bọn họ từ tối hôm qua đến hiện tại đều chưa nhắm mắt, trừ bỏ điều tra hài cốt và dấu vết pháp thuật, bọn họ cũng chia người (nhất định phải có người ở lại) bí mật điều tra khách đêm đó thông qua bản đăng ký, nhân viên công tác, tình huốngbốn phía.

Harry đã đi tới, hiển nhiên trong thư có chỗ nói về anh.

"Lucius thật sự có thể làm được? Cấm emvề trang viên?"

Draco cứng ngắc lắc đầu trả lời, "Không, hiện tại tôi là chủ nhântrang viên, pháp thuật trang viên chỉ biết nghe lệnhtôi."

Chung quanh còn có thần sáng, anh quyết định tức giận về bài báo, đúng vậy, nó vẫn chưa xong,chỉ đến khicó hai người mới bùng nổ.

Harry gật đầu nói, "Tốt lắm, bởi vì chờ chútnữa anh sẽ đưaem về."

"Cái gì? ..." Draco muốn phản bác.

Nhưng Harry nhíu mày nói.

"Anh nói em phải nghe theo anh, em cũng đồng ýrồiđúng không?Trước khicó kết quả, ít nhất chúng ta phải biết rõ ràng vì sao kẻ kia biết chúng ta đến Godric, em nên ởtrang viên Malfoy."

"Nhưng nếu kẻ đó vì tôi ở trang viên mà công kích bên kia thì sao?"

Kế hoạch của Draco là không tới gần Scorpius, anh muốndùng phương thức này bảo đảm nguy hiểm rời xa con mình.

"Chúng ta sẽ tăng mạnh bảo vệtrang viên, hơn nữa đó là chỗ của em, kẻ bắt cóc không có khả năng hiểu biết nó rõ hơn em, hai người sẽ càng an toàn." Harry nói xong, nhìn Draco vẫn không muốn, anh nói chậm dần,"Mà hiện tại cách ngày 13 không đến 4 ngày, em ở bên Scorpius thì có càng nhiều người bảo vệ, em không muốn vậy sao?"

Draco nhíu mày, anh đương nhiên không có ý này, nhưng khi nhìn Harry, phát hiện không có cơ hộiphản bác.

Cuối cùng Draco gật gật đầu, đồng ý cùng Harry về trang viênMalfoy.

Giống như anh đoán trước, bọn họ lần thứ hai gặp phải Lucius.

Khi Lucius biết bọn họ về trang viên, ông dẫn gia tinh muốn ngăn Draco ở cửa.

Nhưng không bao lâu sau Narcissa xuất hiện bên cạnhLucius.Sự lạnh lùng tao nhã của bà có phần hạn chế Lucius ác ngôn ác ngữ.Bà đã từngcứu Harry, cũng nhớ kỹ Harry cứu Draco, giúp vợ chồng bọn họkhông phảiđi Azkaban, cho nên trong nhàMalfoy, bà xem như là người có thể lý tính đối đãi Harry.

Lần này gặp lại, Harry cũng chi tiết nói cho Narcissachuyện của Draco, về thư đe dọa vàđầu đề báo buổi sáng hôm nay.

Đối mặt Narcissa lạnh lùng nhưng kỳ thật quan tâm, Harry kính trọng bà quan tâmDraco, anh cho rằng bà có quyền biết mọi chuyện về Draco. Harry không có ký ức được mẹ quan tâm, trong chiến tranh tình thương của mẹ ở Narcissa làm anh hâm mộ.Không bao lâu sau, Narcissa hứa hẹn; cũng thuyết phục Lucius cũng hứa hẹn, nhà Malfoy sẽ phối hợp mọi chuyện Harry an bài đểbảo vệ Draco.Bao gồm cả chỉ huy gia tinh giúp giám thị hành tung Draco, cái này Draco kháng nghị, đồng ý Harry và một ít thần sáng dùng pháp thuật tất yếu, cũng vì hành động cho tiện, bà yêu cầu Draco cho Harry tự do độn thổ vào trang viên, độn thổ chỉ có thể ra, muốn vào trang viên Narcissa cho Harry một cái khóa cảng.

Khi an bài thỏa đáng mọi chuyện xong, Lucius nhịn không được châm biếm, "Như vậy, chúng ta hoan nghênh Harry gả vào?"Bởi vì việchủy bỏ hạn chế độn thổ và có được khóa cảng, y theo truyền thống gia tộc,chỉ có thể dành chotrong người gia tộc.

Harry không hiểu cách nóinày, anh trừng Lucius.Draco nghe vậy thì không muốn nói gì.Chỉ có Narcissa gật gật đầu, nghiêm túc nói,

"Sẽ có một ngày như vậy, Merlin đã sớm tính tốt."

Mà ba người đàn ông cũng không cẩn thận nghe rõ những gì Narcissa nói, bọn họ đang bận trừng nhau.

Lúc này Lucius quên, vợ mìnhlàhuyết thống nhà Black, có được năng lực 'nhìn tương lai' mỏng manh.

14

Gặp Scor

Tạm biệt vợ chồngMalfoy, Draco dẫn Harry đi quanh trang viênđể tăng mạnh bảo vệ.

Không bao lâu sau, bọn họ đến phòngScorpius, mà Harry tò mò.

Lần trước khi bọn họ tới, Scorpius đang ngủ trưa nên bọn họ cũng không đánh thức cậu bé.

Nhưng khi đó Harry có ấn tượngkhắc sâuvới phòngScorpius.

Anh nghĩ căn phòngtrongmơ của một cậu bé 4 tuổi là căn phòng của Scorpius.

Đó là một căn phòng ấm áp thú vị.

Trên bức tường màu lam nhạt, mây trắng giống kẹo đường, Golden Snitch bay lượn xung quanh.

Đến buổi tối, màu xanh sẽ chuyển thành bầu trời đêm, trên đó là chòm sao bò cạp và chòm thiên long Scorpius quen thuộc nhất, đại biểu cho Draco vẫn luôn ở bên cạnh Scor.

Mà đồ đạc trong phòng đều có đường cong mượt mà, góc cạnh đều được mài thành những đường cong. Sàn nhà được phủ một lớp thảm mềm mại thật dày, những mónđồ chơi tinh xảo lớn nhỏ không đồng nhất rơi trên mặt đất cho thấy Draco cũng không yêu cầu con mình nên quy củ. Nhưng chỉ cần nhìn cănphòng thì cũng đủ biết chủ nhân của nó được yêu nhiều thế nào.

Ngoài ra, những căn phòng thông với phòng nàyđượcthiết kế thành phòng sách, phòng chơi, phòng thayquần áo,phòng phơi nắng, luyện tập chú ngữ, độc dược.

Bên trái còn có một khoảng sân, bên trong là một bể bơi lớn, chiều sâu được điều chỉnh thành độ cao phù hợp trẻ con 4 tuổi. Xung quanh là những cây hoa xanh tươi vô hại, một thác nước nhỏ, là một công viên thích hợp cho một cậu béchơi đùa.

Khi đó Brown tán thưởng không thôi, vẫn luôn la hét muốn gặp cậu béđược yêu thương nhất thế giới này.

Mà hôm nay, Scorpius không ngủ trưa. Khi Draco và Harry mở cửa, một tiếng thét vui vẻ và một thân hình nhỏ nhắn lập tức chạy nhào về phía bọn họ.

"Cha --------------!!"

Draco cúi ngườiôm lấyviên đạn nhỏ màu vàng.

Anh hôn hai máScorpius rồi lập tức nhíu mày, "Không phải đã nói đừng chạy sao?"

Nhưng Scorpius không sợ Draco nghiêm túc, cậu bé cườikhanh khách.

"Nhưng cha hôm nay không phải làm việc, Scor rất vui vẻ!"

Draco phụng phịu nhưng phối hợp Scorpius.

"Scor đã quên lần trước đau đau? Scor thích đau đau?"

"Scor không thích." Scorpius cau khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lập tức lại vui vẻ."Nhưng cha ở đây, cha sẽ đuổi đau đau đi!Cha không phải làm việc, Scor muốn chạy nhanh đến để chơi với cha!!"

Draco mềm nhũn, nghĩ gần đây đã xa con thật lâu.

Anh vuốtmái tóc mềm mại của Scorpius rồi nói, "Vậy cha không làm việc mấy ngày được không?"

"Dạ được ------!!" Scorpius vui vẻ hét lên, cánh taymũm mĩm ngắn ngủn ôm cổ Draco, vui vẻ dùng mũi cọ cọ mặtcha,đó cũng là hành động cha thường làm, "Cha không phải làm việc!! Chơivới Scor!"

"Đây là con của em? Thật giống em."

Lúc này Harry nghiêng đầu, mới lạ nhìn hai cha con.

Đúng vậy, Scorpius như là phiên bản của Draco lúc bé.

Harry còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Draco, nếu anh nhớ không nhầm, đó là tại cửa hàng trường bào Madam Malkin.

Anh nhớ rõ khi mình vừa vào trong cửa hàng thì đã nhìn thấy một cậu bé tóc vàng tinh xảo đứng trên ghế.

Mái tóc bạch kim lóng lánh mềm mại, hai má hồng hồng, lông mi dầy cong vút cùng ánh mắt màu lam xám, tựa như búp bê cao cấp đặt trong tủ kính, anh còn nhìn trộm mấy lần.

Nhưng đồng thời, Harry tự ti vì khi đó anh vừa tới một thế giới thần kỳ, cái gì cũng không hiểu, mà búp bê vẫn luôn nói những gì mình không biết, anh không muốn người kia khinh thường mình.

Cho nên Harry xoi mói.

Harry cảm thấy cậu bé kia nói chuyện không đủ khiêm tốn, như Dudley vậy, lại cảm thấy cậu ta nói xấu Hagrid thì nhất định không phải người tốt, lập tức, Harry thoải mái đánh dấu người này là người nên rời xa.

Nhưng cho dù như thế, cho dù sau đó gặp được Ron, còn cự tuyệt bàn tayhữu nghị, Harry vẫn không tự chủ được âm thầm chú ý người kia, như người kia vẫn luôn tìm mọi cách gây chuyệnvới mình, anh cho rằng bọn họ nên như vậy.

Sau đó chứng minh, ảnh hưởng của Draco với mình, luôn mạnh hơn mình tưởng tượng.

Tựa như, anh cho rằng mình có thể thoát khỏi Draco,sau chuyện kia, mà anh cũng đã làm vậy.

Nhưng chín năm qua đi, anh phát hiện nó chưa bao giờ thành công.

Cho nên Harry quyết định, thay vì thử thoát khỏi Draco, không bằng lần thứ hai bắt lấy Draco, thoát khỏi giãy dụa.

Harry chớp mắt phát hiện mình nhớ lại khi nhìn Scorpius.

Mà Scorpius cũng đang dựa vào Draco tò mò nhìn anh.

Draco đung đưa con, "Scor, lễ phép của con đâu?"

Scorpius rụt bả vai, dựa sát vàoDraco sau đó mỉm cười e lệvới Harry, mềm mềm nói,

"Chào buổi chiều, cháu là Scor Malfoy, năm nay 4 tuổi, thực...thực..."

"Rất hân hạnh được biết chú." Draco biết Scorpius đang học lễ nghi nhưng tiến bộ không lớn."Còn nữa, tên của con là Scorpius Malfoy, đừng quên."

Nhưng Harry cảm thấy Scorpius cực kỳ đáng yêu. Anh không nghĩ con Draco lại ngọt ngào đơn thuần như vậy, anh còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một con gà trốngnhỏ kiêu ngạo, như ấn tượng đầu tiên Draco cho anh, tuy rằng như vậy cũng rất đáng yêu.

"Xin chào, chú làHarry Potter, năm nay 27 tuổi. Chú cũng rất hân hạnh được biết cháu."

Sau đó anhvươn tay ra muốn bắt tayScorpius.

Mà Scorpius có vẻ rất vui.Cậu bé còn chưa học được bắt tay nhưng đã nhìn thấy cha làm, chính lànắm tay nhau lắc lắc!Scor cũng vươn tay ra, nhưng sai lầm là Scor chỉ dùng ngón tay nhỏ nhắn bắt lấy ngón trỏ của Harry quơ quơ, sau đó cườikhanh khách. Scor cảm giác mình giống một người lớn, như cha vậy! Trẻ con tuổi này luôn nóng bỏng mô phỏng hành vi cử chỉ của cha.

"Chú cũng giống cha không phải làm việc chơi với cháu sao?"Ấn tượng của Scor về Harry rất tốt, cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng nói.

"A, chú rất hy vọng được như vậy nhưng lát nữa chúphải làm việc."

Harry nhịn không được sờ sờ tócScorpius, nghĩ tóc Draco lúc bé có phải cũng mềm mạinhư thế hay không.

Scorpius có chút thất vọng, nhưng hiểu chuyện gật đầu, học một câucha thường nói với mình,

"Dạ, Scor biết, công việc rất quan trọng, không thể lười biếng."

Điều này làm cho Draco thấy có lỗi, anh biết mìnhthường nói như vậy.

Anh ôm chặt Scorpius, quyết định từ hôm nay ở bên Scor nhiều hơn.

Vì thế Draco ôm Scorpius hưng phấn vặn vẹo.

Đưa Harry đi đến những nơi Scorpius hoạt động, một lần nữa đổi mới chú ngữ bảo vệ.

"OK. Trước ngày14, chỉ cần không ra khỏi khu này thì an toàn."Harry cất đũa phép nói."Nhớ rõ, không cú mèo, cũng đừng để người khác vào trang viên, thành thật ở lại..."

Draco chen ngang, "Potter, đầu tôi khác anh, nói một lần là đủ rồi."

Bởi vì hiện tại Scorpius đang ngủtrong ngực anh,anh phải nhẹ giọng nói chuyện.

Scorpius trước khi ngủ luôn thích có người ôm đi dạo, một đường đi tới, đã thôi miên cậu bé.

"Hy vọng đầu của em còn nhớ rõ ai là ngườichạy tới Godric." Harry nhún vai."Cho anh một sợi tóc của em."

"Làm cái gì?" Draco nhíu mày.

"Ngày 12, tiệc tối, đừng nói cho anh em muốn đi." Harry cảnh cáo nhìn Draco."Mà anh cho rằng tối đó có lẽ làmấu chốt, kẻ bắt cóc chỉ định ngày 13, hẳn là códụng ý đặc biệt, anh cần tóc emđể dùng độc dược đa dịch đi nhìn xem."

Nhưng Draco không quá tình nguyện, "Anh có thể bảo chứng không dùng bộ dáng tôi làm chuyện kỳ quái?"

"Nhìn bộ dáng em không mặc quần áo? Có lẽ." Harry nhướn mày, nhưng anh nhìn lông mày Draco dựng thẳng lên, lập tức trấn an, "Không đùa, thật sự, rất quan trọng, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện manh mốiquan trọng."

Draco trừng Harry nhưng cuối cùng vẫn kéo một sợi tóc.

"Nhưng tôi còn phải cường điệu, không cần lỗ mãng vô lễ khi dùng bộ dáng của tôi. Ngày đó trường bào tôi sẽ chuẩn bị, tôikhông thể dễ dàng tha thứ thưởng thức của anh mặc trên người một Malfoy..."

Nhưng Harry đã không chuyên tâm nghe Draco nói cái gì .

Anh nhìn Draco luồnngón tay trắng hồngvào mái tóc mềm mại, linh hoạt giật xuống mộtsợi tóc.

Điều này làm cho anh nhớ tới mình cũng từng luồn tay vào nơi đó...

Nhất thời, Harry cảm thấy có một luồng khí nóngđánh trúng bụng dưới, thật không đúng lúc.

Cầm tóc, giọng Harry có chút khàn khàn.

"Như vậy anh cũng nên đi."

Draco sửng sốt, hiển nhiên còn không nghĩ vậy, "Anh phải đi?"

Harry gật đầu, "Tối hôm qua công kích còn có nhiều chỗ không rõ ràng, anh nên đi bảo đảm bọn họ bỏ sót cái gì."

"Vậy sao?" Draco muốnnói gì thêm, anh không hiểu sao mình lại có chút không tình nguyện.

Nhưng anh nghĩ đại khái là vì mình bị hạn chếhoạt động, mà Potter không bị.

"Như vậy nếu tôi phải ở chỗ này, cú mèo lại bị cấm, tôi liên lạc vớibên ngoài như thế nào?Tôi không thể bịngăn cách."

"Em có thể trò chuyện qua lò sưởi, chỉ cần đặt ra người liên lạc cố định, có lẽ Zabini sẽ nguyện ý?Nhưng em phải chú ý, chỉ có thể trò chuyện, không được mở ra."

Draco nhíu mày, anh quên cái này.

Anh không thích dùng lò sưởi trò chuyện, bụi luôn làmbẩn trường bào đầu tóc của anh.

Nhưng có vẻ phương pháp này khả thi nhất hiện nay, anh không tình nguyện đồng ý, "Được, tôi sẽ liên hệ qua lò sưởi, tôi..."

Anh đột nhiên dừng lại vì phát hiện mình thế mà lạimuốn hỏiliên hệ vớiPotternhư thế nào,Potter không có khả năng luôn ở trước một lò sưởi cố định, cứ như thểanh rất muốn liên lạc Potter vậy, vì thế anh dừng lại.

"Cái gì?" Harry nhìn Draco.

Draco nói, "Không có việc gì."

Harry nghi vấn nhìn Draco nhưng cuối cùng không hỏi, "Không có việc gì thì anh đi đây."

Harry nhìn Scorpius ngủ say rồi lại liếc nhìn Draco.

Đột nhiên, một bức tranh người nhà tiễn đưa nhảy vào đầu anh, anh dừng một chút rồi nói,

"Scor rất ngoan, em có một đứa con đáng yêu.....Anh có thể hôn bé được chứ?"

Draco trợn to mắt, anh nghĩ Potter thật đúng là thích trẻ con, anh gật đầu, "Chỉ cần đừng đánh thức Scor."

Harry tiến lên một bước, hôn máitócmềm mại của Scorpius, nhẹ giọng nói,

"Goodbye, Scor."

Sau đó, Harry đãi ngộ ngang bằnghôn hai máDraco,

"You too, Draco." Rồi Harry lập tức lui một bước, độn thổ đi.

Để lại Draco ở chỗ đótrừng chỗ Harry vừa đứng, hai gò má chậm rãi tăng nhiệt độ.

15,

Điều tra

Harry thành công trộm được một cái hôn từ Draco xong thì lập tức quay lại Godric điều tratiếp.

Thần sáng ở đó vừa thấy Harry thì không có ý tốt đưa cho anh báo hôm nay, đánh anh nói: "Anh, anh thật giỏi a, ngay cả Malfoy cũng trong danh sáchsăn diễm của anh."

Harry đáp lễ một quyền: "Anh không săn diễm.", sau đó đọcnhật báo tiên tri.

Đầu bản, tiêu đềthứ nhất quả nhiên chính là:

Cứu thế chủ hào phóng công bố tình yêu mới: từng là Tử Thần Thực Tử, Draco Malfoy!!!Muốn biết thông tin cụ thể và tỉ mỉ mời xem trang thứ hai.

Phía dưới làảnh to gần một phần ba trang báo. Harry hôn má Draco.

Harry nhìn Draco trong ảnh sửng sốt thìcười ngây ngô rồi anh nhanh chóng mở trang thứ hai.

"Bản báo hôm qua (chủ nhật) phát hiện cứu thế chủ Harry Potter(27 tuổi) cùng với Draco Malfoy(27 tuổi) xuất hiện tại St. Mungo. Potter tỏ vẻ đến đó là hành trìnhtư nhân, không phải công việc, cũng hào phóng thừa nhận người cùng đi là người yêu mình Draco Malfoy.

Thông qua quá trìnhtìm hiểu, Draco Malfoy là gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy. 21 tuổi từngcó một lần hôn nhân, 24 tuổi ly hôn, có một con trai. Trước chiến tranh Malfoy từng tích cực tham dự hoạt động Tử Thần Thực Tử, trongchiến tranh vì cứu Harry Potter hai lần, được Potter chứng thực, xác nhận chuyển biến trận doanh nên không bịvướng tai ương lao ngục.

Potter nói: Chúng tôi ở bên nhau, em ấy là người yêu củatôi.Đây là lần đầu tiên Potter chủ động công khai thừa nhận tình yêu, khác vớithái độ cự tuyệt trả lời những lần trước. Mà Malfoy cũng là người yêu nam đầu tiên của Potter, cóphải Potter sẽchuyển sang một lĩnh vực mới của tình yêu chăng? Potter có khả năng phá vỡ chu kỳ 6. 5 ngày yêu đương trước đó không? Sau khi Potter tuyên ngôn, anh cự tuyệt cung cấp thông tinchi tiết, Malfoy cũng cự tuyệt đáp lại, hai người vội vàng đi vào khucấm phỏng vấn."

Bên cạnh bài báo là một bức ảnh. Là hình Harry đỡDraco, Draco ngẩng đầu oán giận, giống như người yêu tùy hứng đùa giỡn. Hình ảnh này còn tự nhiên thân thiết hơn bức hình ở trang đầu, không có người nào hoài nghi tínhchân thực.

Harry lại nhìn thêm một lầnrồi quyết định đoạt lấy tờ báo làm của riêng.

Nhưngcũng vì chuyện này màDraco thu được thư sấm, Harry cũng vậy.Không bao lâu sau khi Harry đọcxong báo, mộtcon cú mèo tìm đếnanh.

Harry vốn tưởng rằng là Hermione hoặc là Ron, có lẽ bọn họ sẽ có phản ứng kịch liệt nhất.

Nhưng khi Harry lấy ra thì thấy thưđến từ Ginny.

"Harry,

Em không thể tin được những gì em nhìn thấy, anh không thể đối xử với em như vậy.

Không cần vui đùa như vậy, anh hãy nghĩ xem Ron sẽ nghĩ như thế nào.

Em đã chia tayKrum, anh ta là tên chết tiệt.

Em thật xin lỗi vì xúc động như vậy, chỉ là em rất cô đơn, anh luôn bận rộn.

Nếu như anh có thể cho em nhiều thời gianhơn một chút, chúng ta sẽ không như vậy.

Nhưng dù như thế nào thì em vẫn rất nhớ anh, em nghĩ chúng ta có thể thử lại.

Hãy nói cho em biết câu trả lời của anh.

Yêu anh,

Ginny"

Harry nhìn xong thì nhăn mày.

Anh cho rằng khi Ginny nói cho mình biết Krum là người yêu mới, anh và Ginny đã kết thúc.

Anh không hiểu sao Ginny lại nói 'anh không thể đối xử với em như vậy', anh và mấy cô bạn gái trước đều chia taytrong vui vẻ, chưa bao giờ như thế này, mà anh xác định mình và Ginny hẳn là cũng vậy.

Anh không nghĩ sẽ nhận được bức thư chỉ trích này.

Harry tùy ý nhétthư vào túi quần.

Anh quyết định khi nào rảnh hỏi Mione làm như thế nào, Mione am hiểu, có lẽ cô bạn biết Ginny đang suy nghĩ gì.

Mà hiện tại anh phải điều tra, anh đã lãng phí một ít thời gian.

Tối hôm qua, Harry để các bạn thần sáng thân mến đi xác nhận đăng ký ở nhà nghỉ này. Bọn họ lấy danh sách những người nghỉ trọ, sao chép chữ kí.

Mà hôm nay bọn họ phải xác nhận nhân viên công tác.

Đợi đến khi danh sáchđược xác định, bọn họ bắt tay vào điều tra bối cảnh, quan hệ để suy đoán mục đíchcông kích.

Nhưng muốn điều tra những chuyện đó màkiên trì bí mật thì rất tốn thời gian.

Harry đặc biệt đếnchỗkiểm tra lao động ở bộ pháp thuật lấy công văn, ngụy trang điều tra thành một lần kiểm tranghiệp vụbất ngờ, cái này thường xuyên phát sinh.

Harry cũng không lo lắng kẻ bắt cóc cảnh giác.

Bởi vì trải qua sự kiện cú mèo, không người điều trathì càng quái dị hơn.

Những gì anh làm thuần túy là đểgiảm bớt sự lo lắngcủa Draco với lời đồndư luận.

Giống như Fraser nói, 12 tháng 11 nhà nghỉ này sẽ nghênh đón bữa tiệc 50 năm hoạt động.

Lịch sử cũng đã lâu, là nhà nghỉ gia tộc Fraser kinh doanh truyền ba đời, cũng là nhànghỉcó quy mô lớn trong thung lũng Godric,dù nó chỉ có 3tầng và 21 phòng.

Chủ nhân hiện tại là Tyler Fraser, con gái Ellie Fraserkinh doanh. Vợ ông Fraser đã mất từ 13 năm trước, ông Frasermột taynuôi nấng con gái.

Ông Fraser có 14 ngườiphục vụ, 2 người gác cổng, 3 nhân viên tiếp tân, 6 nhân viênvệ sinh,3 người phụ trách nấu nướng. Bọn họ đều có pháp thuật, có thể cung cấp phục vụ nhanh chóng.Nhà nghỉ này còn có đối tác. Ví dụ như công ty vệ sinh phụ trách giặt thay ga giường khăn mặt, nông giamỗi ngày cung cấp sữa mới và chế phẩm từ sữa, trái cây tươi.

Mà căn cứ danh sách mua đồ ăn, hôm qua chỉ có chủ nhân nông trang Vernon - Ben Vernontớicung cấp trái cây tươi. Anh ta cũng là người bị mấy thần sáng chú ý nhất.Theo điều tra, chủ nhân trẻ tuổi của nông trang Vernon Ben nửa năm này mới kế thừa nông trang.Nhưng ba người chú của Ben lại nghi ngờ quyền kế thừa của anh ta.

Bọn họ cho rằng dù Ben là con anh cảbọn họ nhưng anh cả sau khi sinh Ben trốn đi với một ca sĩ nữ, lúc ấy đã bị tước đoạt quyền kế thừa. Nguyên tắc là con kế thừa từ cha, cha Ben đã không còn quyền kế thừa, Ben không thể kế thừa, cho dù cha bọn họ (cũng chính là ông nội Ben) chỉ định Ben kế thừatrên di chúc thì cũng không đúng luật.

Vì thế, quyền kế thừa nông trang Vernon bị chú Ben đề xuất tố tụng tranh chấp.

Quan trọng hơn là chú của anh ta đã từng liên hệ với Malfoy hy vọng ký hợp đồng trồngcỏ Esarfonktrong nông trang, bọn họ sẽ được giúp về tiềnvà ưu đãi.

Mà chuyện này rất nhiều người biết vì chú của Ben từng hỏi thăm những người được nhận tiền.

Cho nên mấy thần sáng cho rằng nếu Ben biết chú mình mơ ước nông trang là vì Malfoy chu cấp tiền để cổ vũ nông gia chuyển sang trồng cỏ Esarfonk thìBen có động cơ muốn đuổi Malfoy.

"Như vậy, Vernon trừ bỏ là nhà nông, trong gia tộc có người làm việc kháckhông?" Harry hỏi."Thủ phạm có tri thức rộng hơn người bình thường, nếu chỉ là nhà nông đơn thuần thìgần như không có cơ hội tiếp xúc chú ngữ hiếm thấy xa xưa."

Ngày hôm sau ngàyđiều tra,Harry đang cùng các thần sáng khác họp.

Vết máu đã được rửa sạch, Harry tối hôm qua còn ngủ ở phòng này, nơi này biến thành phòng làm việc tạm thờicủa bọn họ.

Mà Harry đang nghe mọi người báo cáođiều tra.

Sauhành vi công kích này, Harry cần càng nhiều ngườixử lí vụ này.

Thần sáng bị Harry hỏi sửng sốt,

"Ách, chúng tôi còn chưa điều tra lịch sử nhà Vernon, cần xác nhận thêm."

"Từ từ, anh đã xác định Ben là một phù thủy?" Harry nhíu mày đột nhiên nghĩ đến điều này.

Lúc này mặt thần sáng kia càng đỏ hơn, "Cái này, cái này chưa xác nhận..."

Đó là một sơ hở còn lớn hơn nhưng cũng là sai lầm thường phạm phải nhất.

Bọn họ luôn giả định người bị hiềm nghi là phù thủy mà quên xác nhận bọn họ có ma lực không.

Harry gật đầu nhưng không hỏi nữa,

"Đừng quên, nhớ rõ đi thăm dò danh sách học sinh Hogwarts.Nếu Ben ghi hận quyền thừa kế bị khiêu chiến, tức lànếu không có tiền của Malfoy, chẳng lẽ chú của anh ta sẽ không tranh đoạt nông trang kia nữa?"

"Đúng vậy."Lần này thần sáng khẳng định."Đất ở đó cũng không đáng giá, trồng cây ăn quả tiền lời không cao, nếu như không có cỏ Esarfonk, chú của Bencũng không coi trọng chỗ đó."

Nhưng Harry vẫn cau mày.

Anh cho rằng với tư liệuhiện nay, xem Ben là nghi phạm vẫn là quá sớm.

Cuối cùng Harry ngẩng đầu,

"Đã điều tra toàn bộ?"

"Đúng vậy, chúng tôiđã điều tra toàn bộ những người liên quan.Tổng kết, bọn họ đều là dân nơi đây.Có một nửa sốngười có đất và ký khế ước cung ứngdược thảovới Malfoy, hàng năm bọn họ có nguồn thu vào phong phú hơn một số nhàlàm nông khác, không có động cơ không muốn Malfoy tới đây, mà một nửa kia không tìm thấy điểmliên quan tớicỏ Esarfonk và Malfoy, trừ bỏ Ben Vernon."

Lúc này một nữ thần sáng giơ tấm da dê nói,

"Nhưngem có một phát hiệnthú vị."

Harry bảo cô nói.

Cô gáinói,

"Nơi này đại bộ phận người trẻ tuổi rất thích cô Fraser."

"Bọn họ nhắc tới cô Fraser rất cẩn thận, cũng đặc biệt giữ gìn, khen ngợi cô ta xinh đẹp, thông minh, thiện lương."

Sau đó cô dừng một chút, nhìn Harry.

Harry không hiểu nhìn lại, vì thế cô tiếp tục nói,

"Mà có vài người cho rằng cô Fraser thích sai người. Ngài Malfoy không phải người có thể là một người chồng tốt, anh ta từng li hôn, còn có con nhỏ. Hoàn toàn không xứng với tiểu thưFrasertốt đẹp..."

Harry nhướng mày.

Mà mấy thần sáng cười khanh khách, bọn họ đều đãđọc báo.

"A, xem ra tôi có tình địch." Harry sờ sờ cằm."Mắt cô Fraser thật tinh, đúng là một cô gái xinh đẹp thông minh."

Harry nói như thếlàm không khí đột nhiên biến đổi, tinh thần 'hóng hớt' của nhiều người bị dẫn ra.

"Anh, anh thật sự cùng Malfoy sao?" Thần sáng A hỏi."Anh mỗi lần làm nhiệm vụ đều có diễm ngộ, nhưng lần này.....không giống như là khẩu vị của anh a..."

"Tuy rằng đặc điểm tóc vàng mắt xanh rất phù hợp."Thần sáng B bình luận.

"Hơn nữa anh ta còn là nam."Thần sáng A bổ sung, "Anh, chúng em không biết anh cũng có hứng thú với đàn ông a."

"Spark của phòng giám định rất vui, anh ta muốn biết khi nào đến lượt mình, anh ta thầm mến anh đã lâu rồi."

Harry xem nhẹ tên Spark, kinh ngạc nói,

"Những bạn gái trước của tôi đều là tóc vàng mắt xanh sao? Tôi không chú ý."Anh ôm ngực nghĩ nghĩ,"Đúng vậy, nói như thế, hình như phần lớn đều vậy, nhưng Ginny không phải."

"Đúng vậy, Weasley là tóc đỏ!"Thần sáng C lập tức phản ứng,tỏ vẻmình rất chú ý."Chúng em còn tưởng rằng Weasley đã loại được lời chú tóc vàng, cô ấy chính là người chân chính!Kết quả hại em thua 5 Galleon..."

"Hey, tôi không biết mấy người còn đánh cuộc chuyện này." Harry trừng mấy người ngồi đây.

Thần sáng A răn dạy C.

"Chỉ cần không chọn chân chính, cơ bản không thua nhiều lắm. Theo quan sát của tôi, cậuchọn cái trong 3 tháng làđảm bảo nhất."

Nữ thần sáng lúc này cũng gia nhập thảo luận,

"Đúng vậy, chỉ cần là phụ nữ, không ai có thể chịu đựng bị bạn trai xem nhẹ hơn3 tháng, cho dù người kia là Harry Potter."

"Nhưng Malfoy là nam ..."

"Anh, anh nói thẳng đi, lần này anh định duy trì bao lâu?"

"Một vòng đánh cuộc mới, anh cho em đáp án đi để em còn gia nhậpvòng đặt."

Thần sáng C mở miệng hy vọng Harry nói.

Harry liếc C rồicười cười,

"Lần này nhất định cho cậu thắng."

"Thật sao!?"

"Thật. Malfoy là người chân chính."

16

Thăm phòng độc dược

Từ khi Harry đi, Draco bắt đầu sinh hoạt nhàn nhã đã lâu anh chưa có.

Ngày đó sau khi ôm Scorpius về phòng, dùng bữa tối với Scor xong (bởi vì buổi chiều hoạt động xã giao có nhiều, Malfoy buổi sáng có mặt cả nhà, bữa tối thì tự túc), Draco lập tức dùng lò sưởi tìm Blaise bắt đầu những chuyện mình dự định hoàn thành.

Nhưng Blaise nghe chưa đến nửa giờ đã tuyên bố đã đến giờ hẹn hò của mình, cũng nghiêm khắc chỉ trích Draco không nên để người làm công 7h30 còn làm việc, rất không có đạo đức, có lẽ anh không muốn nghỉ ngơi nhưng người làm công vẫn có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, sau khi nói xong, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, để lại Draco trừng lò sưởi.

Draco đến phòng làm việc, nghĩ nếu đầu óc Blaise chỉ có ban ngày có thể dùng (còn buổi tối tràn ngập X trùng), thìmình nên lợi dụng khoảng thời gian này kiểm duyệt báo cáo tài vụ, bình thường Draco chỉ đủ thời gian nhìn kết luận, để họ báo cáo quá trình.

Nhưng khi anh mở cửa phòng thì anh mới nhớ tới mấy ngày trước mình dời chỗ làm việc, tư liệu tương quan đều để ởchỗ kia. Draco khẽ cắn môi, lần đầu phát hiện quá mức chu toàn cũng là mộtkhuyết điểm.

Cho nên Draco đành phải đi qua đi lạigiữa phòng làm việcvà thư viện trongnhà, phí công tìm một việc làm. Hiện tại mới là 8h tối, đây là thời gian trên giường của Scorpius mà không phải của anh.Mà lúc này anh mới phát hiện, hậu quả vài năm chỉ chuyên chú sự nghiệp là anhbỏ rất nhiều thứ mình thích, mà chúng nó hiện tại trở nênrất xa lạ.Ví dụ như anh đã không nhớ được đã bao lâu không sờ tớichổi bay, anh còn quên mình vứt cái chổi baycuối cùng đến nơi nào. Hay là anh đã từng hứng thú với độc dược, đó cũng là một trong những nguyên nhân anh lựa chọn kinh doanh cỏ Esarfonk, mà cha đỡ đầu Severus Snape trước khi anh đi học đã bắt đầu dạy anh một chútkỹ xảo cơ bản...

Draco xin lỗi trong lòng vì anh nhớ đã thật lâu không đi thăm cha đỡ đầu.Vì thế anh đi vàomột hành lang dài cạnh phòng làm việc,đó là một cănphòng đặc biệt dùng để thí nghiệmđộc dược, cũng là Draco cố ý mở ra.

Đến trước cửa phòng độc dược, Draco gõ cửa.Rồi anh nói tủy rồng, cửa đá chậm rãi mở ra.

Tiếng sôi sùng sục và mùigay mũi đặc biệt của độc dược, giống như mùi thoang thoảng Snape luôn mang trên ngườitruyền tới khi cửa đá mở ra.

Trong căn phòng này có3 gia tinh bận rộn nhưng chúng nó rất yên tĩnh, Draco đi vào chúng cũng coi như không nhìn thấy, chuyên chú công việc trên tay.

Draco liếc nhìn chúng nó, anh cũng không thấy kỳ quái, anh đi đếncuối phòng, ngẩng đầu,

"Giáo sư, gần đây thế nào?"

Trên tường có treo một khung ảnh cao, trong khung ảnh là một người đàn ông tóc đen mặc áo choàng đen như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, "Draco?Đã đến rồi sao."

Draco gật gật đầu, "Thật có lỗi, hình như con quấy rầy đến giáo sư?"

Người đàn ông trong khung ảnh, Snape, cong khóe miệng,

"Thời gian của ta vĩnh viễn đầy đủ, đừng nói tới quấy rầy."

"Đúng vậy." Draco co rụt lại rồi gục đầu xuống, "Con thật xin lỗi..."

Snape nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu Draco, thở dài,

"Ngẩng đầu lên Draco, đừngmẫn cảm giống một người phụ nữ, ta nhớ Lucius sinh con trai.Nhớ kĩ, ta cảm kích con, đây đã là điều tốt nhất có thể làm được."

Draco ngẩng đầu, "Nhưng nếu con có thể càng...Nếu con có thể làm tốt hơn, nói không chừng chúng ta cũng không ở chỗ này."

Snape liếc Draco, giọng nói lành lạnh như tơ lụa.

"Nếu con có đầy đủ năng lực cứu sống ta, con đã sớm thành công giết chết Dumbledore, làm một Tử Thần Thực Tửquang vinh, cũng sẽ không có cơ hội phát hiện ta nửa chết nửa sống."

Mà giống như Snape nói.

Trong cuộc chiến ở Hogwarts, Draco được Harry cứu ra, anh tách ra khỏi Tử Thần Thực Tử, khi đó người nào cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà Draco biết mình không nghĩ thật sự nguyền rủa địch (cũng chính là giáo sư hoặc bạn học), anh chỉ có thể chọn chỗ hẻo lánh, vì thế đánh bậy đánh bạ gặp Snapetoàn thân là máu.

Lúc ấy Draco hoàn toàn không có năng lực cứu Snape, thân thể Snape bị độc ăn mòn biến thành màu đen,cứng ngắc, gần như không cảm nhận được khí tứcsinh mệnh, Draco chỉ có thể hoảng sợ nhìn Snape đi đến tử vong.

Nhưng anh không muốn Snape đi như vậy, anh còn chưaxin lỗi chuyện Dumbledore, cũng chưacảm ơn chuyện ở tháp thiên văn, anhcòn chưa xin lỗi chuyện hiểu nhầm vì cha...

Lúc này Draco đột nhiên nhớ tới bức họa ở nhà. Nó dùng chú ngữ bảo tồn linh hồn, đó cũng là bí mật nhà Malfoy mỗi đời đều có bức họa linh hồn truyền lại đời sau, anh lợi dụng vài giâycuối cùng bảo vệ linh hồnSnape nênsau chiến tranh có bức họalinh hồn này.

Vừa mới bắt đầu, Snape cũng không cảm kích.

Snape chưa từng nghĩ phải ở trongmột bức họa, thế giới này đã không có bất cứ cái gìSnape lưu luyến. Snape trách cứ Draco làm điều thừa, cũng cầu Draco tìm ra cách giải phóng linh hồn, một lần nữa giết chết mình.

Nhưng khi Draco thật sự đứng ở trước mặt mình, mặt trắng bệch nói tìm được, Snapelại nhớ tới Draco là một cậu bé mềm lòng, hoặc nói nhát gan cũng được. Draco không muốn làm chuyện thương tổn người khác nhưng luôn bị bắt miễn cưỡng chính mình.

Giống như Lucius yêu cầu, cũng như mình cầu xin.

Vì thế Snape nhượng bộ, đương nhiên Snape chưa bao giờ thừa nhận.

Ông trách cứ Draco làm mình nhàm chán muốn chết, trách cứ Draco không nên để mình ở trong một bức họa không có chuyệnđể làm.

Snape được chuyển qua phòng độc dược, có 3 gia tinh phụ trách nghe lệnh ông chỉ huy làm độc dược.

Mà không thể phủ nhận, gần đây Snape rất khoái trá .

Draco lần trước đề xuất đáphục tinh có khả năng làm độc dược có giá trịnghiên cứu thực nghiệm.

Snape nghĩ mình đã đột phá trạm kiểm soát kết cấu đáphục tinh bài xích hiệu lực của độc dược, kế tiếp đến lượt nghiên cứu nguyên liệu đặc tính phục tinh đểkết hợp cùng vớidược liệu nào...

"Hy vọng nơi này luôn tốt đẹp."Draco nói làm ông thoát khỏi đoạn hồi tưởng, "Gia tinh thao tác thuận lợi chứ?"

Snape không kiên nhẫn phất tay, "Tốt lắm."Ông dừng lại,"Nhớ rõ đưa báo cáo của viện nghiên cứu tới, hy vọng bọn họ đã hoàn thành yêu cầu của ta."

Draco gật đầu.

Nhưng khác những lần trước, Draco bắt đầu đi quanh phòng, đây làhiện tượng trước kia không có.

Không phải nói Draco là một đứa nhỏ không muốn làm bạn cha đỡ đầu mà là anh luôn có rất nhiềuchuyện phải làm, lúc nào cũng vội vàng.

Giữa bọn họ cũng không phải ỷ lại làm bạn hoặc nói chuyện để duy trì tình cảm.

Cho nên Snape ngạc nhiên,

"Ta gần đây không rảnh chú ý tin tức nhật báo tiên tri, hy vọng nó không có tin tức nhà Malfoy phá sản."

Draco nghe đến tênnhật báo tiên tri thì biểu tình có chút cứng ngắc,

"Đương nhiên không có, vì sao cha đỡ đầu hỏi như vậy?"

"Chính là kinh ngạc con đi dạo giờ này, hình như con không có việc gì làm?"

Snape hoài nghi nhìn Draco.

Draco ngượng ngùng, "Không, chỉ là...có thời gian."

Snape nghiêmmặt, nháy mắt trở thành giáo sư độc dược,

"Nói, đầy đủ."

Mà Draco biết Snape còn đang nhẫn nại và thích ứng việcbị giới hạn trong khung ảnh.

Snape cũng thống hận giấu diếm, nó nhắc nhở ông đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội tự mình khai quật chân tướng.

Bởi vậy Draco ngoan ngoãn nói chuyện xảy ra gần đây.

Về phần scandal trên nhật báo tiên tri, Draco quyết định bỏ bớt đi không đề cập tới.

Anh nóivới mình, chuyện này không liên quan đếnvấn đề Snape hỏi mình, mình ở đây cũng không phải là vì chuyện báo chí.

Mà khi Snape nghe xong thư đe dọa vàcông kích, mày nhíu lại.

"Potter lại cho rằng một mìnhcó thể xử lý chuyện này?Trải qua nhiều năm như vậy, Potter vẫn tự đại đáng ghét như cũ, cũng đủ ngu xuẩn."

"Tuy rằng Potter như vậy," Draco cười, thật hoài niệmSnape phê bình Harry,"Nhưng không thể không nói một câu, có chút chuyện bé xé ra to. Con cho rằng kỳ thật mình không cần ở chỗ này."

Snape không đồng ý liếc nhìn Draco,

"Như vậy con cũng thành một tên tự đại tên ngu xuẩn, conđã ăn nhiều nước miếng của Potter sao?"

Draco nghe vậy thì đỏ mặt,

"Nhưng, nhưng thư đe dọa chỉ khiến con cú mèo, ách, nổ mạnh, cha biết đó,chứng minh nó không có lực sát thương lớn, ta cho là vậy."

Mà Snape càng hoài nghi vì Draco nói bắt đầu nói năng loạn xạ, thậm chí quên chú ý lễ nghi.Cho nên ông càng cẩn thận hồi tưởng đoạnđối thoại vừa rồi nhưng không tìm thấy bộ phận có thể khiếnDraco không được tự nhiên, như vậy.....nhất định là có một số việc đãbị bỏ qua, "Draco, con xác định không có quên chuyện khác?"

"Không có, cha." Draco lập tức tiếp lời.

Snape nhướng mày,

"Tốt lắm."Nếu có, Snape nghĩ mình sẽ tìm ra,Hai ngày nữa đến đây, ta chuẩn bị độc dược cho con tùy thân mang theo."

Mà Draco đi ra rất nhanh.

Không thong thảgiống như khi đến.

17

Khẩu cung của Draco

Sau khi ra khỏiphòng độc dược, Draco thật sự không có việc gì làm.

Đêm đó anh bò lên cái giường lớn của mình từ rất sớm, đó là một cái giườngtrải ga lụa màu xanh, phía trên dùng chỉ bạcmềm mại thêu nhữngđồ ánxinh đẹp, mát lạnh trơn trượt, như vảy loài bò sát, từ lần đầu tiên chạm đến Draco đã yêu nó.

Nhưng dù cho giường có thoải mái mềm mại thì nó cũng không mang đến cho anh một giấc ngủtốt lắm.

Anhlăn qua lộn lại trên giường, trong đầu chuyển rất nhiều ý nghĩ, sáng sớm hôm sau mang hai quầng mắtđen tỉnh lại.

Cả ngày tiếp theo, Draco có thời gian ngắn ngủi nhanh chóng nói những chuyện quan trọng với Blaise, anh sợ bạn lại cắt đứt liên lạc, anh còn không dám tốn thời gian trách cứ hành vitối hôm qua của cậu ta, thời gian còn lại anh ở bên Scorpius, nhìn conbò lên bò xuống trên người mình, như vậy cũng vui vẻ.

Draco lẳng lặng ngồi với Scorpius, tuy rằng anh không yêu cầu Scorpiusgiống Lucius từng yêu cầu mình nhưng anh cũng không am hiểu chơi với trẻ con, bọn họ ngồi trên tấm thảm mềm mại trong phòng Scorpius.

Bên trái là cửa sổ, bên ngoài là mấy cành cây tươi tốt, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây tiến vào trong phòng, rất thoải mái.

Mà con người khi thanh nhàn thì sẽ nghĩ một số chuyện kỳ quái.

Ví dụ nhưnụ hôn kỳ quái của Potter ngày hôm qua...

'Chỉ là một nụ hôn tạm biệt, không có gì khác.'Draco tự nói với mình.

'Scorpius mới là nhân vật chính, mình chỉ là nhân tiện.'Anh cũng nhắc nhở mình điểm ấy.

'Có lẽ đây cũng là một sở thích cổ quáikhác của Potter.' Được rồi, chúng ta nên ngăn anh ta lại.

Sau đó anh cúi đầu nhìn Scorpius.

Con anh đã chơi mệt, cậu bé nằm úp sấpngủ, hai má đỏ bừng.

'Nhất định là Scorpius quá đáng yêu, Potter không thể kháng cự.' Draco nghĩ.

'Đương nhiên rồi, Scorpius là cậu bé đáng yêu nhất trên thế giới.'

Draco hôn đỉnh đầuScorpius, nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể để Scor ngủ thoải mái hơn, lấy chăntrùm lên trên người.

Mà Harry nhẹ nhàng mở cửa nhìn thấyhình ảnhhạnhphúc ấm ápnày.

Draco kinh ngạc nhướng mày nhìn Potter đến gần.

Nhưng anh không di động, anh không muốn đánh thức Scorpius, chỉngẩng đầu nhẹ giọng nói.

"Potter, hy vọng anh mang đến tin tốt?"

Harry bước nhẹ, đương nhiên anhđã cởi giầy, thảm nơi này cũng không phải dùng để lau giầy.

Harry đến gần hai cha conđang ở dưới ánh mặt trời, tự tìm chỗ ngồi xuống.

Mà anh cũng không để ý câuhỏi của Draco,

Anh cúi ngườihôn Scorpius trướcrồi bình thản ung dung cho mặt Draco một cái hôn nhẹ nhàng.

Draco lập tức trừng anh nhưng Harry không tính toán để ý, anh nhẹ giọng trả lời,

"Đúng vậy. Anh mang tin tức đến, bọn anh phát hiện một người có động cơ."

Draco vốn định sửa sở thích cổ quái kia nhưng tin Potter mang đến lập tức hấp dẫn sự chú ý của anh,

"Ai?"

"Ben Vernon, em biết chứ?Có lẽ em đã nghe tên 3 người chú của anh ta Ryan, Jack và Theo."

"Nông trang Vernon?"Trong đầu Draco lập tức hiện lên bản đồ Godric, anh rất rõ ràng những nơi thích hợp gieo trồng cỏ Esarfonk.

Harry gật đầu, phát hiện hôm nay Draco chỉ mặc áo sơmi xám thoải mái, không trường bào, tay áo gập một nửa, tóc máimềm mại làm Draco tựa như một thiếu niên.

"Đúng vậy, đã kiểm tra nhữngngười ngày hôm qua xuất hiện, chỉ có anh ta có liên quan nhiều nhất."

Draco nhíu mày,

"Ryan từng gởi thư hỏi tiền cung cấp cho gieo trồng dược thảo. Nhưng tôi đã nói với bọn họtrước khicó phán quyết chính xác, bên tôi sẽ không đưa ra kế hoạch gì."

"Cho nên em không cho là Ben có khả năng đemtranh cãi quyền thừa kếtính trên đầu em?"

Draco trừng Harry, anh cảm thấy có chút oan uổng, "Nếu tôi là Ben, người đầu tiên tôi đối phó chính là 3 người chú kia."

"Kỳ thật anh cũng nghĩ như vậy, lý do này không đủ mạnh."Harry nhún nhún vai."Chỉ là anh muốn biết ấn tượngvề Bencủa em, em đã tiếp xúc với anh ta?"

Lúc này Scorpius giật giật, Draco dùng tay vỗ nhẹ lưng Scor,hồi tưởng,

"Tôi chỉ biết mỗi tuần anh ta sẽ đến đó đưa hàng, tôi từng gặp vài lần, rất sáng sủa.Nhưng tôi không tiếp xúc với anh ta, cho dù là lúc nhà Vernon có tranh cãi, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau."

"Anh ta có từng trừng em hoặc là có ác ý gì đó chưa?"

Draco liếc Harry, "Anh cho là những người cóđịch ý với tôi đềungây thơ như anh sao?"

"Không, khi không có kế hoạchcụ thể, người có ác ý bình thường sẽ thoải mái biểu hiện trên mặt." Harry đứng đắn lắc đầu, "Trừ phi bản thân người đó không biểu lộ cảm xúc. Nhưng em nói anh ta là ngườisáng sủa, như vậyanh ta sẽ có khuynh hướng trực tiếp biểu đạt."Harry nói thêm, "Anh trừng em cũng không phải là vìđịch ý."

Draco liếc nhìn Harry nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của Harry,

"Không, tôi không thấyanh ta có trừng tôi."

Harry gật đầu, lại đột nhiên hỏi, "Như vậy em có biết anh ta thích cô Fraser không?"

"Vậy sao? Tôi không biết."

Draco khó hiểu khi Harry hỏi vậy, vấn đề này không liên quan với những câu hỏi anh ta vừa hỏi.

Harry cẩn thận nhìn Draco.

"Như thế nào?" Draco có chút phòng vệ.

Harry khô khốc nói,

"Bởi vì cô Fraser thích em, đây là lí do anh ta bị hoài nghi."

Draco kinh ngạc nhếch miệng, ngừng hai giây rồi phát ra một tiếng, "A."

Harry lại đợi một hai giây, phát hiện không đợi được Draco nói tiếp, anh nhịn không được hỏi,

"Vậy em nghĩ như thế nào?"Anh quơ tay lung tung, "Chuyện cô Fraser này."

"Ngoài ý muốn, tôi không nói chuyệnmấy với cô ta, nó thật sự đủ để trở thành mục đíchđe dọa?"

Draco có chút hoài nghi, anh nhớ rõ chỉ nói chuyện với cô ta vài lần vì vấn đề thuê phòng, đại bộ phận là đối thoại với cha cô ta.

"Đương nhiên, đối với một số kẻ bắt cóccố chấp, đó chính là động cơ." Harry giải thích, như là có chút không kiên nhẫn, "Nhưng đây không phải là vấn đề của anh, nhìn xem, có một cô gái xinh đẹp thích em, em nghĩ như thế nào?"

"Cái này liên quan tới phá án?" Draco không hiểu.

Harry sửng sốt, nhưng anh trả lời rất nhanh,

"Không tính có liên quantrực tiếp, nhưng ngày 12 anhdùng bộ dáng của em đến tiệc tối, cô ta mời em, em nhớ chứ?Nếu em thích, anh không muốn phá hỏng cái gì."Không, anh sẽ làm vậy, dù đáp án của Draco có là gì.

"Ừ." Draco gật đầu, "Không phải rất rõ ràng sao? Tôi đãcó Scorpius."

"Scorpius thì cóliên quan gì?"

"Tôi không muốn Scorpius tự nhiên nhiều thêm một người mẹ."

"Vậy còn Pansy? Scorpius thích cô ta?"

Draco nhíu mày, "Không liên quan đến vụ án..."

Nhưng Harry nói còn nhanh hơn,

"Ý anh là, về bài báongày hôm qua, anh có thể lén lút giải thích với cô ta."

Câu này nhắc nhở Draco, lông mày anh lại dựng thẳng lên, "Mà chuyện đó đều là anh sai!"

Harry giơ hai taylên tỏ vẻ tiếp nhận chỉ trích, anh nói,

"Hơn nữa chúng ta cũng cần tăng mạnh bảo vệ cô ta, tuy rằng có lẽ phạm nhân còn không biết sự tồn tại của cô ta."

Đây là chức trách của anh, mặc dù anh không muốn.

Nhưng khác với dự kiến của Harry, Draco không tình nguyện nói sang chuyện khác.

"Hôn ước của chúng tôi đã là chuyện trước kia, sau khi có Scorpius, hôn ước đó đã không còn khả năng thực hiện.Chỉ cần cô ta không làm việc ngu ngốc nào, cô ta sẽan toàn."

"Thật sao!?"Mắt Harry sáng lên."Nhưng vì sao Zabini và em khi đó nói...?"

"Ai biết cậu ta đang làm cái gì, tôi chỉ phối hợp với cậu ta." Draco nhíu mày.

Mà hiện tại anh rất bất mãn Blaise, vì cậu ta cự tuyệt tùy thời đợi bên lò sưởi để nhận việc anh giao, chỉ vì thói quen sinh hoạt quá mực tùy tiệncủa cậu ta.

Nhưng Harry cười ngây ngô.

Anh không dám có động tácquá rõ ràng, luôn nghĩ Draco có hôn ước hứa hẹn.

Anh biết Draco rất trung thành, anh không muốn vì quá lỗ mãng mà làm hỏng chuyện, anh chỉ có thể áp dụng một ít phương pháp khiến Draco chú ý, thuận tiện thí nghiệm mức độ Draco để ý hôn ước.

Nhưng anh phát hiện không cần, người đàn ông này không biểu lộ gì, mà anh ngày càng nóng vội.

Hiện tại biết được Draco không có hôn ước làm Harry thở phào nhẹ nhõm.

Mà Draco cũng phát hiện phòng vệ, "Sao anh cười ghê tởm vậy?"

"Không có việc gì." Harry cười, dùng một đề tài khác dời sự chú ýcủa Draco."Em mới nhắc tới việc ngu ngốc? Thế là thế nào?"

Draco nhún nhún vai,

"Cô ta cho rằng tôi muốn hủy hôn vì yêu anh, nếu tôi không có chút bồi thường thì có lẽ cô ta sẽ tuyên bố chúng tôi từng có hôn ước."

"Cái gì!?"

Harry không cẩn thận hồi phục âm lượng vốn có, quên bọn họ vừa rồi vẫn luôn nhỏ giọng.

Mà hậu quảcủa sự kích động chính là làm Scorpius tỉnh giấc.

"Cha ~~ ồn ~~" Scorpius đạp đạp chân nhỏ.

"Hư ----Scor." Draco hung hăng trừng Harry, anh đang muốn ôm lấy Scorpius lắc lư. "Chúng ta ômScorlên giường ngủ."

"Không ~~ muốn." Scorpius chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngựcDraco, "Scor muốn ở đây."

"Trên giường sẽ càng thoải mái." Draco trấn an vỗ lưng Scorpius, "Chúng ta lên giường nằm được không?"

"Không ~ muốn." Scorpius lại vặn vẹo rồi cuối cùng mở to mắt, cậu bé không muốn vì ngủ say mà phải táchkhỏicha, cậu bé ngẩng đầu tuyên bố, "Scor không ngủ, Scor muốn ở đây."

Sau đó Scor phát hiện chú mắt xanh gặp lần trước, cậu trừng mắt nhìn Harry, càng làm nửa khuôn mặt trở lại trong ngựcDraco.Harry sờ sờ đầu của Scor, "Xin lỗi, chú làm ồn."

"Cháu nhớ chú." Scorpius ngoan ngoãn để Harry sờ, có chút thẹn thùng nói, "Chú là Harry Potter, chú đã làm xong việc rồi sao?"

Harry gật gật đầu, để chuộc tội, anh nghĩ mình có thể chơi với Scor một chút,

"Công việccủa chú đã xong, cháu ngủ no rồi chứ?"

"No rồi!" Scorpius khoái hoạt hét lên một tiếng, "Đến chơi nào!!"

Vì thế Harry không để ý Draco kháng nghịôm lấy Scorpius.

Anh thường xuyên chơi với con Ron, nhất là Hugo.

Anh rất am hiểu chuyện này, biết làm gì để một cậu bé hiếu kì vui vẻ.

Anh lấy đũa phép, nhìn bốn phía, tùy tay cầmmột con rồng mập mạp rồi dùng chú khí cầu để con rồng có thể bay bay giống khí cầu.

Sau đó Harry dùng tay nhẹ nhàng đẩy để con rồngbay lên bay xuống.

Lúc này Scorpius đã muốn hưng phấn hét to, cậu bé duỗi cánh tay nhỏ bé học Harry đẩy búp bê mà Harry thì giả vờ muốn ngăncản.

Vì thế trong một giờ đó Scorpius thét chói tai trốn Harry gãi ngứa, chìm đắm trong trò chơi đơn thuần này.

Scorchưa chơi như vậy bao giờ,cậu chỉ có một số đồ chơi thích hợp chơi một mình nên Scor thấy rất mới lạ, chơi đến đầu đầy mồ hôi vẫn luyến tiếc không muốn dừng lại.

Mà Draco thì lẩm bẩm, "Hiển nhiên là trò chơi của nhà nghèo như Weasley."

Nhưng anhkhông ngăn cản, anh chỉ cần Scorpius vui vẻ.

Cuối cùng, bọn họ lại chơi thêm 40 phút, đến khi Draco phụng phịu giả vờ tức giận.

Trước khi được Draco ôm đi tắm, Scorpius nhìn Harry, "Chú nhất định phải đến chơi với cháu nữa đấy,nha chú."

Mà Harry hôn Scor trước cửa phòng tắm, "Được rồi, cháu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cha."

Scorpius gật đầu.

Harry nhìn Draco, "Anh cũng phải đi rồi Draco." Rồi tự nhiên nghiêng đầu hôn, "Lần sau em phải nói rõ ràng chuyện Pansy."

Trước khi Draco kháng nghị anh độn thổ đi.

Mà Draco ôm Scorpius, lại một lần nữa không có cơ hộisửa đúng Harry.

18,

Dạ tiệc

Đã 3 ngày kểtừ ngày con cú mèo xuất hiện, báo cáo điều tra cũng đã xong.

Con cú mèo tử vong được xác nhận là cú mèo đánh số AC00539.

Nhiệm vụ cuối cùng của nó lànửa tháng trước, đánh dấu là vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cho thấy nó bị chặn lại trên đườnglàm nhiệm vụ, thay kẻ bắt cóc công kích.

Tổ kỹ thuật còn đang nghiên cứu kẻ bắt cóc khống chế cú mèo công cộng như thế nào, không phải dùng chú ngữ bình thường là được, một tháng cũng không đủ để thay đổi một con cú mèo trường kỳ nhận huấn huyện trung thành.

Nhưng ngày con cú mèo mất tích cũng gần với ngày Malfoy nhận đượcbức thư đe dọa cuối cùng.

Có thể giải thích là kẻ bắt cóc từng chỉ rõ Malfoy trái với yêu cầu của mình,phát hiện đe dọa không đủ để ngăn cản Malfoy tiếp tục đến Godric, từ khi đó hắn ta đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch dùng cú mèo công kích, như vậykhá hợp lý.

Cho nên thần sáng đangđưa ra giả thiết kẻ bắt cóc không quenthuộc các hành vi phạm tội, cũng không quy hoạch dài, tính tình cũng vội vàng xao động.

Điểm ấy có thể chứng minh từ việc hắn ta chặn con cú mèo và vụ Malfoy vừa đến thung lũng Godric đã công kích, đêm đó những người biết Malfoy tới cũng không nhiều, rất bất lợi cho việc giấu kín bản thân.

Mà mọi chứng cứ đều chỉ hướng Ben Vernon.

Cá tính của anh ta sáng sủa nhưng vội vàng hấp tấp, bản thân làm nghề nông, chưa từngcó hành vi phạm tội.

Nhưng báo cáo giám địnhbút tích lại phủ định giả thuyết củabọn họ.

Trêntờ giấy đi theo con cú mèo cũngcó dấu vết chú ngữ. Trải qua bộ phận giám định phân tích, không chỉ có chú ngữgiống trên thư đe dọa, bút tích cũng hoàn toàn trùng khớp.

Thần sáng đối chiếu với hóa đơn Ben ký mà bọn họ lấy được thì phát hiện bút tích Ben khác bút tích trên thư đe dọa.

Mà bút tích là tích lũy của một người qua nhiều năm tháng nênkhó có thể bắt chước.

Bắt đầutừ góc nào, lực đè, chỗ kết thúc, toàn thế giới không có hai người có bút tích giống nhau như đúc.

Tác phẩm tận lực bắt chướctrong thời gian ngắnrất khó thoát khỏiánh mắt của một chuyên gia giỏi.

Trong một số vụ án, chứng cứ bút tích không khớp có thể trở thành lý dotuyên vô tội.

Cũng bởi vậy phần báo cáo này khiến cho vụ án mới xuất hiện ánh nắnglạiđi vào sương mùlần nữa.

Harry không thể không họp điều chỉnh phương hướngđiều tra.

"Tốt lắm, chúng ta cũng biết hiện tại Ben có bùa hộ mệnh, giám định bút tích không khớp. Chúng ta phải kiểm tra một lần nữa xem có bỏ sótchỗ nào không."

"Có lẽ Ben nhờ người khác viết giúp, cũng không phải không có khả năng."

"Đúng, đương nhiên là đó là một trường hợpnên tôivẫn sẽ cho duy trì liên tục theo dõi anh ta."

"Nhưng nếu không phải anh ta, chúng ta theo dõi anh ta thì cũng không tìm được thủ phạm, chúng ta phải có giả thiết mới."

"Nguyên nhân Ben bị hoài nghi là quyền kế thừa và Ellie Fraser."

"Chúng ta đi điều tra Fraser sao?"

"Đó là ý tôi." Harry gật đầu.

"Anh, anh cóđịch ý với cô Fraser này a..."

Một thần sáng khác tiếp lời,

"Anh, em đã điều tra sơ bộ.Người ở đây kết hôn rất sớmnhưng Ellie Fraser tuổi này rồi còn không đính hôn kết hôn, tôi có chút tò mò cho nên tra xét cô ta một chút."

"Rất tuyệt, Max, độ sắc bén với phụ nữ của cậu ngày càng tốt."

"Lần sau hai bạn gái của cậu lại đánh nhau thì đừng đẩy tôi ra đấy."

"...Anh, anh nên khen ngợi em!"

"Tôi không tìm cái gì giống vậy."

Harry để cậu ta tiếp tục nói.

"Ellie Fraser đã từng có vị hôn phu nhưng anh ta chết dodị ứng nghiêm trọng.Ngay tại khách sạnFraser."

"Quả thật không tầm thường.Khi nào? Đãcó thần sáng xác nhận chưa?"

"5 năm trước, Ellie Fraser đau khổ, chuyện kết hôn cũng trì hoãn.Vị hôn phu của cô ta là ngườiquận bên, báo cáo tử vong cần tới phân bộ quận, nơi này không có."

"Đến xem, dùng công văn khẩn cấp."

Một thần sáng nói giỡn,

"Oa, chẳng lẽ Ellie Fraser là mỹ nữ bị nguyền rủa?Đàn ôngcô ta thích đều sẽ gặp bất hạnh..."

Harry liếc người kia,

"Cũng không phải không có khả năng, mà người nguyền rủa có khả năng chính là hung thủ.Chúng ta nên biết rõ ràng về nhà Fraser."

"Dạ."

"Còn nữa, ngày mai là 12, vũ hội tôi sẽ dùng bộ dáng Draco tham gia.Đến lúc đó Ben, Connor đi theo, cần người đi theo Ellie Fraser..., Max, cậu đi."

"Rõ."

"Toby và Zoe ở bên ngoài, chú ý chỗkhả nghi, hai người phải duy trì liên tục đến hết ngày 13, hai ngày, OK?"Harry nhắc nhở, "Thủ phạm nhắc tới ngày 13, có khả năng liên quanđến tiệc tối, có thể làlúc chấm dứt tiệc tối đến ngày 13."

"Anh, ai đi theo anh?Nếu như là Draco thì anh tương đương cái bia ngắm."

"Tôi sẽ cẩn thận." Harry phất tay, nhìn những người khác muốn phản bác, anh nói,"Sau tiệc tối anh sẽ ở đây nhìn xem có cái gì xảy ra không, nơi này còn được phòng vệ."

Tối hôm đó, khi Harry vào nhà Malfoy thì đã rất khuya .

Hai bản báo cáo hôm nay làm bọn họ nhức đầu, điều chỉnh phương hướng điều tra cũng không thoải mái.

Harry đứng trước phòng ngủ Draco, lo lắng có nên đi vàohay không.

Nhưng hai ngày này là hai ngày mấu chốt, anhphải ở thung lũng Godric không thể rời khỏi đó, anh muốn đi gặp người này.

Không kháng cự được ý tưởngnày, cuối cùng anhvẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng đã không cònbậtđèn, chỉ có ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu vào nhuộm một lớp màu bạc trên sàn.

Harry nhanh chóng đóng cửa, sợ ánh sáng trên hành lang đánh thức Draco.

Nhưng anh quá lo lắng, trong bóng đêm một giọng nói cảnh giới vang lên, "Potter?"

"Đúng vậy, là anh." Harry an tĩnh đi đến bên giường.

Draco xác nhận là Potter thì khẩn trương chuyển thành thả lỏng, anh lại nằm xuống giường.

"Trễ như này, chuyện rất quan trọng sao?"

Từngở cùng phòng với vị thần sáng này nên Draco đã quen chuyện Potter xuất hiện trong phòng ngủ.

"Em còn chưa ngủ." Harry khẳng định.

"Vô nghĩa, tôi không cho là tôi sẽ nói mơ."Giọng Draco mềm mại khi buồn ngủ. "Có chuyện nói nhanh, Potter."

Harry ngồi xuống giường, xoay người hôn tránDraco rồi thấp giọng nói, "Em mệt."

Draco đẩy anh, "Cách xa tôi một chút, anh có..."

"Xuỵt ---Draco." Harry giống như Draco dỗ Scorpius, đẩy Draco, "Xích vàomột chút.Chừa chỗ cho anh ngồi với, sàn nhà rất lạnh."

"Này." Draco kháng nghị nhưng Harry đã gọn gàng chuyển sang nằm, đè lên chăn làm Draco không thể nhấc chân đá văng mình, "Anh không thể nằm đây, đây là giường tôi."

Nhưng Harry không để ý, anhnói chuyện sẽ khiến Draco chú ý.

"Giám định bút tích không khớp chữ Ben, hôm nay vội muốn chết."

Anh kéomột chút gối đầu của Draco, gối lênrồi thoải mái thở dài, "A, rất thoải mái."

Mà Draco lần này không bị Harry dẫn dắt, anh kiên trì đứng dậy đẩy Harry nhưng chăn cản trở động tác này, "Cút ngay Potter! Anh bẩn chết, anh không thể nằm đây!"

Nhưng Harry kêu oan, "Anh mới tắm rửa xong, em ngửi xem."

Nói xong Harry vươn cổ đến bên mũiDraco, cả người đè lên người Draco, thuận tiện nắm lấy tay Draco còn đang đẩy mình.

Draco không dự đoán được, anhngửi thấy hương bạc hà bay qua chóp mũi, đột nhiên trên người xuất hiện sức nặng và nhiệt lượng làm anh thở hổn hển, "Anh làm cái..."

Harry lại tự nói,"Từ mai có hai ngày anh không đến đây, tất cả thần sáng sẽ nhìn chằm chằm Godric. Scorpius em phải chú ý."

Draco chú ý, anh dừng lại,

"Ngày 13 anh không đến? Vì sao?"Đây là ngàythủ phạm chỉ định.

Harry giải thích,

"Anh phải dùng bộ dáng của em tiếp tục ở đó, anh đoán từ ngày 12 đến hết ngày 13, thủ phạm sẽ làm gì đó."

Draco nhíu mày, không muốn thừa nhận có Potter mình sẽ càng yên tâm, đương nhiên là vì Scorpius.

"Như vậy tôi chỉ có thể tin tưởng chú ngữ bảo vệ anh dùng, tốt nhất là anh phải cam đoan chúng nó thật sự dùng được."

Harry cúi đầu trấn an Draco,

"Anh cũng muốn ở bên em và Scor nhưng anh càng muốn bắt được người kia sớm."

Draco quay đầu, không được tự nhiên đánh trả, "Tôi vốn không trông cậy vào anh.Hiện tại, cút ngay Potter, anh nặng như cự quái vậy."

"Không phải anh muốn nói vậy." Harry vẫn áp lên Draco, "Em rất chậm chạp."

Draco lập tức trừng Harry, cho rằng Potter đang cười nhạo mình không thể tránh thoát nên anh lại bắt đầu đẩy Harry, anh cắn răng nói,

"Là anh rất lỗ mãng, Malfoy không cần vặn vẹo giống cự quáingu ngốc, chúng ta có đũa phép!"

Nói xong anh lại dùng lực cố muốn tránh hai tayPotter nhưng nó bất động.

Harry thở dài, hơi thở ấm áp phả lênmặt Draco.

"Draco, có một số việc em quên đi cũngkhông sao, nhưng em không thể bài trừ anh bên ngoài."

Draco né tránh hơi thở của Harry, anh thấy nóng,

"Anh nói chuyện ma quỷgì vậy?"

Harry bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu tìm môiDraco, cố ý hôn chụt một cái.

"Em chưa từng nghĩ anh rất thích em đúng không?"

19, cầu yêu lần thứ hai

"Cái gì?"

Draco cứng lại, anhkhông thể tin tưởng những gì vừamình nghe được.

Anh đẩy thần sáng tóc đen trên người ra ngồi dậy.

Nhưng Harry vẫn kiên trì đè chănDraco, chỉ cho Draco ngồi thẳng.

"Anh nghĩ anh mới nhắc nhở em anh rấtthích em."

"Anh đùa cái gì vậy!?" Draco lại quên Malfoy không gầm rú.

Harry nghiêng đầu, thưởng thức biểu tìnhsinh động khác hẳn lạnh lùng thường ngày của Draco.

"Anh rất nghiêm túc, cái này không buồn cười."

"Tôi cho rằng đầu của anh sẽ không chú ý tới điểm ấy!!"Draco nghĩ đến cái gì dùng sức lau miệng, "Anh thật sự có bệnh!!Công việc của thần sáng làm anh điên rồi!?"

Harry phất tay làm đèn sáng lên, cười như không cười nói,

"Vì sao thích em là có bệnh?Em rất xinh đẹp, tóc vàng, anh thích tóc vàng."

Anh vươn tay, ngón tay chui vào máitóc vàngcủa Draco, lướt qua chúng nó.

Draco lập tức gạt tay Harry, anhtrừng Harry như đang nhìn một con cự quái,

"Chúng ta còn không phải bạn, Potter!!Chúng ta cãi nhau suốt6 năm!Chúng ta còn suýt giết đối phương!!"

Harry nhún nhún vai,

"Nhưng anh cho rằng chúng ta không còn vậy, không phải mấy ngày nay chúng ta gần bên nhau rất vui vẻ sao?"Sau đó anh nói thêm, "Anh cũng không cho rằng em muốn giết anh,giống như anh chưa từng nghĩ vậy."

Nhưng Draco quá kinh ngạc, anh còn đang hỗn loạn,

"Thì ra không cãi nhau là anh có thể yêu tôi!?Đó là cái quỷgì chứ!?"

"Trên thực tế, cho dù chúng ta cãi nhau, emvẫn rất xinh đẹp."Harry nhìn Draco ngẩng đầu trừng mình, anh nhếch miệng, "Nói cách khác, em rất nóng bỏng."

Mắt Draco trừng còn lớn hơn nữa, anh há mồm, "Anh...anh."

Anh muốnchâm chọc kẻ thù trước đây vì cái lần tỏ tình vớ vẩn này. Trước kia, đây là một vũ khítốt,châm chọc một người có cảm giácvới mình, rất dễ dàng làmđối phươngtổn thương.

Nhưng anh phát hiện đầu óc mình trống rỗng, anh không nghĩ được lý do gì đả kích hoặc châm biếm Potter.

Harry nhích nửa người trên thoáng tới gần Draco, tiếp tục thế công,

"Mà em không biết là tại Hogwarts, chúng ta cãi nhau là tất nhiên sao?Anh cósự chú ý của em, cũng như em có đượcsự chú ý của anh vậy.Chúng ta không có cách nào chịu đựng bị đối phương xem nhẹ."

"Không!! Đương nhiên không phải!!" Draco lập tức kêu to."Đó chỉ là bởi vì anh là một người tự đại thô lỗ không coi ai ra gì, xem mình là trung tâm!!"Draco nhịn không đượckéoáo Harry cường điệu,"Đó là lý doduy nhất!!Bây giờ còn thêm tự kỷ và biến thái nữa!!"

"Draco, thành thục chút nào, chúng ta đều đã trưởng thành." Harry vui mừng khiDraco càng gần sát mình.

Sau đó anhdịch hai tay tới thắt lưng Draco, chỉ cần gần một chút nữa là anhlà có thể ôm người này vào lòng.

"Hay em sợ anh? Sợ hãi tình cảm này?"

"Tôi sợ cái gì!?" Draco lập tức đáp lại khiêu khích, không tự giác kéo Harry vào càng gần.

"Có lẽ em sợ hãi chúng ta gần nhau, em sợ hãi em sẽ để ý anh quá nhiều?"

Harry nghiêng đầu. Hiện tại mặt bọn họ đang đối diện nhau, Harry còn đè lên đùi Draco, đã có ưu thếđộ cao, Harry nghiêng đầu để càng thêm gần tai Draco.

Draco cứng lại khi thấy Harry da mặt dày,

"Anh, anhdựa vào cáigì màdám nói như vậy!?Ánh sáng cứu thế chủ biến anh thành một tên vọng tưởng ghê tởm sao!?"

"Em đã cho rằng không có khả năng." Harry vô tội chớp chớp mắt."Vậy không cần lo lắng, chúng ta có thể thử ở bên nhau."

"Nhưng không có nghĩa là tôi phải chịu đựng anh!!"Draco tức đỏ mặt."Anh và tôi!? Chúng ta!?Đây là chuyện vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe!!"

Nhưng Harry không lùi bước, đối với anh, thế này không tính là cự tuyệt.

Anh có ưu thế.

Bởi vì anh hiểu biết Draco, còn hiểu Draco hơn cả Draco tưởng tượng.

Anh không ngại lợi dụng cái này dụ dỗ Draco hứa hẹn, cho dù có chút không đạo đức, đó đúng là bộ phận Draco đãquên đi.

Mà anh biếtdưới lớp vỏ hiếu thắng không chịu thua, Draco là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn được khẳng định. Khi bọn họ yêu nhau, anh biết Draco như vậy chủ yếu là vì Lucius ảnh hưởng.

Đối với cái này, Harry không cho là bộ phận này của Draco sau9 năm sau có thể biến hóa bao nhiêu.

Trong thời gian này, anh nhìn Draco cố gắng làm việc, bận rộn không giải trí, sinh hoạt xoay xung quanh sự nghiệp, kháng cự không muốn cho Lucius biết về thư đe dọa, trong tiềm thức không quên nhắc nhở chamình kinh tế gia tộc Malfoy đã chuyển biến tốt đẹp. Draco vẫn chuyển vòng quanh Lucius. Chỉ cần Draco là con của Lucius một ngày, Harry biết Draco vẫn hy vọng mình được khẳng định.

Nó còn thể hiện một bản chất tốt đẹpkhác mà Draco giấu dướibiểu tượng Slytherin: trung thành cố gắng không ngừng.

Từ khi còn ở Hogwarts, Lucius từng dùng thư sấm phủ nhận Draco; từ việc học đến Quidditch, mà Draco chưa từng dừng cố gắng.

Harry biết Draco cố gắng thế nào sau mỗi một lần nhận được thư sấm, anh rõ ràng Draco mỗi sáng sớm luyện tập Quidditch bao lâu, anhxuyên qua Hermione chú ý Draco học trong thư viện.

Điều này làm cho Draco lúc ấy cố gắng nhưng vẫn cứ đầy thương tích.

Sự tương phản này chặt chẽ hấp dẫn ánh mắtHarry.

Khi đó anh đã nghĩ nếu mình có được trung thành hoặc chú ý của Draco, anh nhất định sẽ không thương tổn Draco như vậy, anh sẽ để Draco làm một tên khốn tự tin, tùy tiện, muốn gì được nấy.

Anh đãlàm vậynhưng Draco vẫn rời khỏi anh.

Hiện tại, cho dù Harry phải bắt đầu một lần nữa nhưng anh biết, anh chỉ cần có được hứa hẹn của Draco, mặc kệ nó xuất phát từ suy tính gì, lý trí hay hồ đồ, sơ suất hay tự hỏi chu toàn, sự trung thànhvẫn sẽ khiến trái tim Dracohướng về anh. Rồi anh sẽlàm Draco chậm rãi yêu mình. Đó không phải chuyện khóvì Harry sẽ cho Draco những gì Draco muốn.

Anh rất chờ mong,anh đã không đợi được nữa, anh phải nhanh chóng tiến hành.

Harry tiếc nuối nhìn Draco,

"Không, anh phải nói là anh vẫn luôn là người có suy nghĩ rõ ràng hơn trong hai chúng ta.Giống nhưtrong cuộc chiến kia emđứng sai bên,xin lỗi vìanh nói thẳng, nhưng anh đứng đúng bên.Mà anh biết chúng ta nên ở bên nhau, anh đúng nhưngem còn ngây thơ phủ nhận."

Draco kinh ngạc lắp bắp, "Anh, anh..."

"Đương nhiên, anh cũng là ngườidũng cảm hơn." Harry gật đầu tiếp tục nói,"Cái này cũng không trách em, bản chất của Slytherin, cho tới bây giờ cũng không phải lấy dũng khí đương đầu, anh có thể hiểu được sự sợ hãi của em.Anh dũng cảm thừa nhận anhthích em, mà emlại sợ phải thừa nhận em thích anh."

Mà cho dù bị kéo cổ áo nhưng Harry vẫn nhún vai.

"Anh không nghĩ tới ngay cả chút tự tin đó emcũng không có, em lại cho là anh vui đùa..."

Draco không biết nói gì.

Chưa từng có người nào tỏ tình mà nói đến mức muốn ăn đậpnhư vậy, mà Potter làm được .

Draco rống to, "Cái tên chết tiệt!!Tôi không có không tự tin! Chết tiệt!!Tôi tốt lắm!! Rất tốt!!Tôi tốt đến mứccmn cho anhđè lên người mình nói những câuvớ vẩn ghê tởm!!"Draco thở hổn hển,"Tôi cũng không sợ hãi!! Tôi chỉ không có hứng thú với anh!!Tôi ghét anh!! Tôi hận không thể giết chết anh! OK!?"

Mà Harry mỉm cười.

Đây đúng là điều anh muốn, anh thành công đưa thông báo vào trong đầuDraco.

Cho nên hai tay Harry đã khóa chặt lấy Draco, vây lấy Draco giữa hai cánh tay mình.

Harry tới gần,

"Như vậy vì sao em cứu anh Draco?Ở nơi này, em sớm nên vạch trần và xác nhận anh.Nếu như em nói, em ghét anh, em muốn giết chết anh. Saukhi anh cắt ngực em, vì sao em còn muốn cứu anh?"

Draco mở miệng muốn phản bác nhưng Harry nói tiếp,

"Nhưng dù em nghĩ như thế nào, nó rấtcó ý nghĩa với anh."Harry cố ý nói nhẹ nhàng muốn Draco giảm đối kháng,"Nói cho anh biết, chúng ta có thể không phải kẻ địch, chúng ta có thể là cái khác.Em có thể cười nhạo anh suy nghĩmiên man, tự mình đa tình, nhưng vậy thì sao?Bởi vì anh là vậy.

Nhưng sau khikết thúc cuộc chiến không lâu em đính hôn, kết hôn.Em có Scorpius."

Harry dừng lại, trong giọng nói là tình cảmchân thật,

"Mà anh chỉ có thể nhìn em từ báo chí, anh đã đánh mất cơ hội tiếp cận em.Sau đó em độc thân. Khi anh gặp lại em, anhđã nghĩ còn có cái gì có thể ngăn cản mình?"

Draco dừng giãy dụa.

Không chỉ vì kinh ngạc, cũng là vì thứ ẩn chứatrong giọng nói của Harry.

Anh không biết tại sao mình có cảm giácnày nhưng điều này làm cho anh thật sự yên tĩnh nghe Harry nói.

Harry nhìn Draco cười cười, ánh mắt có chút xa xăm.

"Em là người chăm chú Draco, nhìn nhà Malfoy là biết."

--- mà anh là người biết đầu tiên;

"Em là một người cha tốt, là một người con giỏi giang."

--- Em từng vì Lucius mà buông chúng ta;

"Em thông minh vì biết anh chỉ là một tên khốn chết tiệt mà không phải cứu thế chủ gì cả."

--- Em luôn vừa hôn vừa mắng anh là khốn kiếp;

"Em xinh đẹp đến mức anh không nhịn được chỉ muốn luôn chạm vào em."

--- Anh nhớ sựnhiệt tìnhlàm hòa tan anh của em;

Harry thở dài,"Anh là một tên ngu ngốc mới có thể buông em ra, Draco."

Mà anh đã ngu ngốc một lần.

"Hiện tại hết thảy đềuđãlà quá khứ, chiến tranh đã chấm dứt, chúng ta không còn lý do đối địch. Vì sao chúng ta không thử?"

Mà Draco nhìn Harry.

Kinh ngạc, hoài nghi, không tin, hỗn loạn, nghiên cứu...

Draco không biết đáy mắt mình hiện lên bao nhiêu cảm xúc, anh chỉ biết là mìnhcònhỗn loạn hơn vừa rồi.

Harry nghiêm túc còn tệ hơn lúc nói nhảm trước.

Draco nhẹ nhàng đẩy tayHarry ra, Harry cũng lui lại,

Một lúc lâu sau Draco mới thốt lên một câu, "Tôi...Tôi rất kinh ngạc."

Harry cúi đầu nhìn, "Anh rất vui."

Draco thật sự nghe lọt.

Draco nghe vậy há mồm nhưng lại ngậm lại.

Harry yên tĩnh chờ đợi.

Cuối cùng Draco gian nan mở miệng,

"Nhưng.....tôi không cho là chúng ta thích hợp, Potter.Chúng ta.....cá tính không hợp."Quá đúng, đó cũng là lý doanh ly hôn.

Anh tiếp tục, không cho Harry cơ hội phản bác,

"Tôi cũng không cho rằng tôi sẽ có hứng thú với một người đàn ông; xét thấy tôi còn sinh con trai."

Harry kinh ngạc nhướng mày, Draco tạm dừng vài giây.

Harry nhìn chằm chằm Draco như đang tự hỏi.

Draco bị nhìn có chút kinh ngạc, anh không hiểu câu nào của mình khiến Harry như vậy.

Lúc này Harry gật gật đầu chậm rãi nói,

"A, đúng vậy, em nói đúng.Anh quên không tính đến chuyệnem không thích đàn ông."

Draco nhẹ nhàng thở ra, đây là lý dođương nhiên.

Đột nhiên anhthấy thoải mái,

"Đúng vậy, Potter.Tôi chỉ có kinh nghiệm với phụ nữ, đàn ông không có trong danh sách tuyển chọn của tôi."

Nhưng Harry nghe xong lại vui mừng,

"Vậy anh nghĩ em không ngại anh thí nghiệm?Em biết đó, Gryffindor không dễ dàng từ bỏ hy vọng."

Draco cảm giác nguy cơ lại trở lại,

"Thí nghiệm? Thí nghiệm gì?"

"Chính là một ít trắc nghiệm tâm lý."Harry nhún nhún vai, "Em chỉ cần trả lời mấy câu hỏi, phối hợp vài động tác."

Draco nhíu mày,

"Nhưng tôi cho rằng không cần, tôi xác định tôi..."

Nhưng không đợi Draco nói xong, hương bạc hà lại xông vào mũi anh.

Chờ Draco bình tĩnh lại, anh lại trở lạingựcHarry, bị hôn.

Đó là một nụ hôn dàinóng cháy; một nụ hôn chưa từng xuất hiện trong cuộc hôn nhân của anh.

Môi lưỡi ấm nóng của Harry bao trùm lấy Draco.

Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, ấm nóng mềm mại liếm mỗi một chỗ mẫn cảmtrong miệng anh.

Harry như là đoạt đi không khílàm anh khó thở.

Harry đè tay lên gáy Draco, đè ép bả vai cánh tay anh, khóa chặt lấy anh, mang đến nhiệt độ nóng cháy.

Draco như nhũn ra, hoàn toàn vượt qua những gì anh tưởng tượng.

Draco muốn kháng nghị, thanh âm cổ họng phát ra đều bị Harry nuốt vào, nó chỉ làm anh bị hôn càng sâu, làm anhngất ngây.

Khi bọn họ tách ra, Draco thở gấp, mà Harry cũng hổn hển,

"Nhìn đi Draco, em có cảm giác, đó không phải vấn đề.Em hòa tan vì anh, đừng phủ nhận."

Harry vừa nói vừa gặm cổDraco, hai tay chui vào áo ngủ Draco, tinh chuẩn xoa hai khối mẫn cảmtrước ngực, Draco run rẩy.

Harry dùng toàn thân thuyết phục Draco,

"Mà anhbịthiêu đốt vì em, như đang ở địa ngục.Luôn vì em..... Draco, nói được đi."Hơi thở nóng cháy phun vào lỗ tai anh,"Tất cả mọi người đã cho rằng chúng ta yêu nhau...Tại sao chúng ta lại không thể chứ?Đáp ứng anh, thử xem, Draco.Cho anh một cơ hội, cho anh tay củaem."

Câu nói sau cùngcủa Harry đánh trúng Draco.

20, Mảnh nhỏ ký ức

Đêm đó, sau khi Harry đi, Draco có một giấc mơ.

Trong mơ Draco đang đi ở hành lang Hogwarts, đó là đường về hầm.

Tiếng bước chân quanh quẩn trong không gianan tĩnh không người, bên cạnh anhlại không có ai.

Anh đi rất chậm, không giống bình thường.

Trên người anh là trường bàomùa hạ.

Chẳng biết tại sao, Draco biết đó là buổi tối, mà xung quanh rõ ràng không có cửa sổ.

Phía sau truyền đến một tiếng kêu tomơ hồ,

"Draco."

Draco vừa quay đầu thì phát hiện là Harry.

Anh nghĩ đó là năm thứ năm củabọn họ, khi đó bọn họ còn chưa cao, chỉlà hai cậu bé không lớn không nhỏ.

Anh nhìn thấy mình dừng lại, anh quay người lại, giống như chờ Harry đến gần.

Càng kỳ quái hơn là anh phát hiện mình đang cười, còn khẩn trương.

Bởi vì anh cảm thấy trái tim đập nhanh hơn.

Anh nhìn Harry chạy đến gần anh, nhưng trước khi thấy rõ biểu tình Harry, anh tỉnh.

Đây không tính là ác mộng.

So với trước kia thường mơ thấy Tử Thần Thực Tử, không có máu, không có chết chóc nhưng nó lại làm cho Draco đau đầu.

Draco thấy có chút kỳ dị, vì giấc mơ đó rất rõ ràng.

Cho dù sau khi tỉnh lại anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết, như là anh đã trải qua vậy.

Nhưng anh xác định, trong trí nhớ, trong những năm tháng ở Hogwarts, anh chưa từng cười như vậy với Harry.

Mà nghĩ đến Harry, nghĩ đến tối hôm qua, anh cảm nhận được nhịp tim đập nhanh.

Giống như trong mơ.

Draco không biết tại sao mình lại đồng ý thử.

Nhưng như Harry nói, anh biết mình vẫn luôn chú ý Harry.

Đối với quyết địnhtối hôm qua, Draco hoài nghi kỳ thật nó xuất phát từ hư vinh.

Có lẽ nói "hư vinh"thì có chút quái dị nhưng Harry lựa chọn cung cấp trênmột phương diện nào đó bù lại nhu cầumuốnđượcHarry chú ý từ nhiều năm trước của anh.

Draco hiểu.

Nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, Draco nghĩ là mình đã đủ thành thục để buông mọi thứ.Anh kỳ vọng mình có thể xem Harry là một người hoàn toàn xa lạ.Không địch ý, không oán hận, không cạnh tranh, cái gì cũng không, chỉ là người xa lạ bình thường.

Điều này cũng chứng minh Harry không có ý nghĩa gì với anh, anh có thể thật sự thoát khỏi mối quan hệ của bọn họ.Mà đến khi Harry đặt lựa chọn trước mặt anh, đến khi Harry nhắc tới bàn taybị cự tuyệt vào 16 năm trước, Draco mới phát hiện anhcòn chưa làm được.

Draco còn có chút không cam nguyện, mà nó dẫn đến việc anh chấpnhận đề nghịcủa Harry.

Đây là lần đầu tiên Draco phát hiện mình có thểcố chấp như vậy.Nhưng dù như thế nào, nó cũngkhông liên quan tới "yêu".

Draco nhớ tới nụ hôncủa Harry.Không nghi ngờ gì, Harry hôn rất tốt, rất rất rất tốt. Anh rất thoải mái, còn ngây ngất.

Đó có thể là một trong những lý do khiến anh hồ đồ, Draco ngượng ngùng.

Nhưng nó vẫn không liên quan tới "yêu", nó chỉ là dục vọng.

Chỉ cần làcon người thì sẽ có dục vọng.

Đương nhiên Draco cũng chú ý tới tối hôm qua Harry không đề cập tới"yêu".Harry chỉ đưa ra lời mời, thử, khả năng. Có lẽ còn có chút hứng thú nhưng không nhiều hơn.Giống như một trò chơi.

Không phải mình thật sự để ý Harry có "yêu"mình hay không,Draco cường điệu. Chỉ là có chút vượt quá mong muốn của anh.

Harry cho rằng mình là một Gryffindornghiêm túc nhiệt tình, anh tachỉcóquan hệvới người mình thích.

Mà không phải giống như vậy... quyết định mà không suy nghĩ.Nhưng nghĩ lại biểu hiện của Harry trước phóng viên củanhật báo tiên tri, có lẽ tính cách Gryffindor khiếm khuyết trong lĩnh vực đó.

Mà mình thì sao? Draco tự hỏi. Mình thật sự muốn chơi sao?

Anh không cho là mình có cảm giácgì vớiHarry nhưng anh biết mìnhcó để ý đến Harry, rất kì quái. Để ý, sẽ đưa mình đến chỗ nào? Có phải nên giữ một khoảng cách với Harry mới chính xác?Mà lúc này, trong Draco vang lên một giọng nói khác.

Nhưng là anh muốn.

Anh muốn chứng minh mình và Harry có thể bên nhau.

Anh muốn cho Harry biết cự tuyệt mình là đã bỏ qua cái gì, không phải sao?

Draco không biết.

Nhưng sáng hôm sau, anh đau đầu.

Theo thường lệ sau khi bàn với Blaise nhữnghạng mục quan trọng xong, anh quyết định đến chỗ Snape.

Hai ngày này trang viên cắt đứt liên lạcđối ngoại, một ít trị liệu sư, gia sư của Scorpius cũng tạm thời không đến.

Draco bị đau đầu vài giờ vàanh quyết định đến phòng độc dượclấy một ít thuốc giảm đau.

Khi Draco vừa mở cửa, anh lập tức được Snape chú ý.

Draco bất ngờ nhưng anh lập tức thăm hỏi.

"Chào buổi sáng giáo sư."

"Chào buổi sáng Draco, nhìn con không đượckhỏe lắm."

Ánh mắt sắc bén nhìn Draco.

"Đúng vậy." Draco gật đầu, mà động tác này làm đầu anh đau hơn."Từ khi dậy, đầu của con vẫn luôn đau, mà trị liệu sư không đến đây được. Con nghĩ có lẽ nơi này sẽ có chút độc dược giảm đau có thể làm nó chuyển biến tốt hơn."

"Đau đầu? Tối hôm qua gặp ác mộng sao?"

Snape nhíu mày, ông biết Draco trước kia thường đau đầu vì ác mộng.

Ông nhìn cánh cửabên tráira lệnh,

"Rinky, số F47, chaimàu lam, đưa cho Draco.Cả hộp độc dược trên bàn."

Draco cầm chai độc dược, trực tiếp uống một hơi, nhịncảmgiác ghê tởm xuống, mùi vị của độc dược có qua bao nhiêu năm thì vẫn không tốt hơn.

"Là một giấc mơ kỳ quái, nhưng không tính là ác mộng."Draco dừng lại một chút,"Chỉ là có chút kỳ quái, cảnh trong mơ rất rõ ràng, cho dù tỉnh lại con vẫn nhớ rõ từng chi tiết.....Giống như là ký ức, nhưng con có thể xác định đó không phải là chuyện đã xảy ra."

Snape hứng thú.

"Giớituyến giữa giấc mơ và ký ức rất mơ hồ.Rất nhiều độc dược lợi dụng hoạt động của não bộ tronggiấc ngủ, cũng chính là giấc mơ để sửa ký ức, thậm chí là sáng tạo ký ức. Đó là một vấn đề đáng giá nghiên cứu.Có lẽ những thứ xảy ratrong mơ mới là ký ức của con, con có nhớ lầm không?"

Draco nhíu mày, "Không có khả năng, nó... lệch khỏi quỹ đạo con biết quá xa, con không có khả năng nhớ lầm."

Snape nhướng mày, con đỡ đầu của ông rất ít khi phủ nhận nhanh như vậy,

"Ta có thể biết nội dung giấc mơ đó không?"

Draco mất tự nhiên, giấc mơ đó làm anh liên tưởng đến chuyện tối hôm qua,

"...Không phải cái gì quan trọng, chỉ là mộtđoạn hình ảnh ngắn, có lẽ là năm thứ năm."

"Năm thứ năm." Snape cẩn thận quan sát Draco."Đã rất lâu, ít nhất là mười năm. Hình như conrất tin tưởng ký ức mười năm trước của mình."

"Như là con sẽ vĩnh viễn không lầm Dark Lord là người tốt, con sẽ không nhớ lầm Potter là bạn mình."Draco giải thích.

Snape nghiêm túc, "Giấc mơ có liên quan tới Potter?"

Snapenhư vậy làm Draco hoang mang, khi mà anh cho rằng đó chỉ là mộtgiấc mơkhông có thật,có lẽ nó chỉ rõ ràng hơn bình thường.

"Đúng vậy, trong giấc mơ con và Potter... hòa bình."

"Hòa bình?"

Snape lập tức nhíu mày yênlặng.

Draco thấy kỳ quái, nhưng anh không dám nhiễu loạn khi Snape đang suy nghĩ.

Qua một lúc lâu sau, Snape mới nói, "Mà từ khi dậy con vẫn luôn đau đầu?"

"Đúng vậy." Draco gật đầu, anh hỏi.

"Cha đỡ đầu nghĩ đến cái gì sao? Có liên quan đến giấc mơ? Hay là Potter?"

Snape không trả lời, ông gọi gia tinh ghi lại cuộc đối thoại.

"Ta nghĩ chúng ta nên quan sát, nhằm vào giấc mơ và cơn đau đầu của con."

"Nhưng con nghĩ chỉ là ngẫu nhiên." Draco kinh ngạc."Có lẽ lạ là giấc mơ rất rõ ràng nhưng con thường xuyên đau đầu, đều không phải là chuyện rất nghiêm trọng."

Nhưng Snape kiên trì,

"Cho nên ta cần conghi chép lạinhững gì xuất hiện trong mơ và tần suất đau đầu của con để xác định không phải ngẫu nhiên.Đã phát sinh mấy lần?"

"Tối hôm qua là lần đầu tiên."

"Tốt lắm, chúng ta sẽ có một bản ghi chép đầy đủ." Snape gật đầu."Tối hôm qua ngày 11 tháng 11, địa điểm: Hogwarts, thời gian: năm thứ năm, người: Potter. Sau đau đầu." Snape nói Rinky ghi chép. "Còn gì khác?"

"Không có." Draco nói.

Anh không muốn nói cho Snape anhcười ngây ngôkhi thấy Potter.

"Như vậy từ hôm nay trở đi, nếu mơ còn rõ ràng, con phải ghi lại, giống thế này." Snape chỉ thị.

Mà Draco biết Snape nói vậy là không được phản đối nữa, anh phải nghe theo.

Anh gật đầu, anh không muốn thảo luận thêm về điều này, anh dời đề tài, "Hộp độc dược này là?"

"Vì những bức thư đe dọa, ta nghĩ con nên mang theobên người."Snapenói."Xét thấy chúng ta không thể quá chờ mong năng lực Potter.Nếu bị thương tổn, ví dụ như do nổ hoặc cháy thì lập tức dùng là có thể tạm thời bảo vệ thân thể cho đến khi được trị liệu."

Draco nghiên cứu hộp độc dược, bên trong xếp những chaiđộc dược có thuyết minhkỹ càng tỉ mỉ.

Anh chú ý bên trong phân thànhloại uống vàbôi, thuốc uống chủ yếu làtrị liệu hiệu suất cao,bôi chủ yếu dùng cho bảo vệ hoặc cách ly. Trên chai còn thiết kế chú ngữ khéo léo để sử dụng càng đơn giản.

Trong trường hợp khẩn cấp, chúng nó sẽ rất cần thiết.

"Cám ơn cha." Draco thấy ấm áp, "Con cảm ơn."

Snape không được tự nhiên, ông nghiêm mặt răn dạy,

"Con phải đọc thuộc phương phápsử dụng, nó không giống nhau.Ta không hy vọng vì người sử dụng ngu xuẩn làmđộc dược không dùng được."

Draco mỉm cười trong lòng, nếu không Snape sẽ lại càng không tự nhiên.

Anh gật gật đầu, sau đó chần chừ mở miệng hỏi, "Còn có không cha đỡ đầu?"

"Đương nhiên." Snape liếc Draco."Độc dược luôn là một vạc, mà đều là Galleon của con."

"Như vậy con có thể lấy phần thứ hai?" Draco cẩn thận hỏi.

Snape ôm ngực, kỳ thật chỉ là thói quen, nhưng ông không biết nó tăng một áp lựcrất lớn lên các học sinh. "Scorpius quá nhỏ, không thích hợp có cái này."

"Không, không phải Scorpius." Draco kiên trì nói, "Là Potter."Anh tận lực làm giọng mìnhthản nhiên,"Anh ta dùng bộ dáng con ở thung lũng Godric, con nghĩ cái này có ích.Nếu anh ta thuận lợi bắt được thủ phạm thì có thể chấm dứt nhanh."

Mà Snape nhướng mày, nhìn chằm chằm Draco.

"Quan hệ hai người không tồi a?"Ông hỏi.

Draco âm thầm cảm kích mấy ngày nay vì trang viên phong tỏa nênnhật báo tiên tri cũngkhông có.

"Con nghĩ nênthử đối xử bình thường." Draco tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

Mà Snape lại trầm tư, đây đã là lần thứ hai.

Cuối cùng, Snape hứa hẹn sẽđưa cho Draco hộp độc dược thứ hai, vì vụ án cần.

Nhưng Draco phải tìm một ngày đưa Potter đến trước mắt ông.

Draco đáp ứng, chỉ là có chút tò mò nguyên nhân.

Mà Snape không nói cho anh biết.

21, Báo cáo của Brown

Hai ngày sau, cả ngày 12 và ngày 13 tháng 11, Draco đều ở bên Scorpius.

Anh cầm đũa phép bảo đảm bọn họ ở trongphạm vi bảo vệ.

Mà trang viên Malfoy rất bình thường.

Pháp thuật bảo vệtrang viên vẫn duy trì, không có người hoặc con cú mèonào xông vào trang viên.

Gia tinh được phân công tuần tra, đúng giờ báo cáo.

Mà tất cả đều bình thường, không có gì khác thường.

Chỉ trừ bỏ Scorpius vẫn luôn hỏi anh khi nào thì Harry mới đến đây chơi với mình nữa? Draco không thoải mái.

Draco vì chứng minh mình là một bạn chơi tốt hơn Harry, anh không thể không tự mình chơi với Scorpius trò chơi của nhà nghèo.

Cuối cùng Scorpius đầu đầy mồ hôi nằm úp sấp trong ngựcDraco, hai má đỏ bừng tuyên bố lần sau ba người cùng nhau chơi!

Đến đây, Scorpius vẫn nhớ Harry.

Sáng ngày 14, Draco tỉnh lại trên giường Scorpius, nhìn Scorpius giang tay giang chân ngủ ngon, anh đắp chăn cho con.

Ngày 13 tháng 11, ngày hôm qua, là ngày thưđe dọa nhắc tới.

Nếu trang viên Malfoy không bị công kích mà là chỗ khác bị công kích, có thể xác định mục tiêu của phạm nhân không phải Scorpius.

Về phần chỗ khác...

Tâm tình Draco phức tạp suyđoán chuyện đã xảy ra ở thung lũng Godric.

Anh thật sự hy vọng chuyện này sẽ không liên quantới Scorpius nhưng cũng không có nghĩa là anhmong Harry sẽ làm sao.

Anh không phải người lạnh lùng ích kỷ như vậy, cho dù quan hệ giữa Harry và anh không tốt cho lắm nhưng Harry đã giúp rất nhiều, anh không hy vọng Harry bị thương vì mình.

Cho nên từ sáng ngày 14, anh đãchờ đợi Harry liên hệ.

Anh hy vọng nhận được báo cáocủa Harry.

Bên đó có bị công kíchhay không, tình huống như thế nào, tất cả đều liên quantới hoạt động tiếp theo của anh.

Anh đã bị giam ở trang viên Malfoy lâu rồi, anh còn rất nhiều chuyện phải làm.

Đương nhiên xác nhận Harry không sao chỉlà một việc nhỏ cho phải phép, anh có thể nghe Harry báo cáo và xác nhận.

Nhưng hết ngày 14, ngày 15 cũng không có tin gì của Harry.

Đến sáng ngày 16, Draco không thể không thừa nhận mình sốt ruột.

Không phải anh rất lo cho Harry, anh chỉ cho là mình bị vứt trongtrang viên mà hoàn toàn không được thông báo gì là không thể được.

Mà lỗ mãng đếnthung lũng Godric không phải là chuyện một Slytherin sẽ làm.

Anh viết một bức thư chothần sáng Brown.

Anh lễ phép nhắc nhở Brown ngày mà thư đe dọa nhắc tới đã qua, anh hỏi trang viên Malfoy có thể khôi phục bình thường không. Nếu có yêu cầu nhà Malfoy sẽ phối hợp, có lẽ bọn họ cần thảo luận.

Mà trong thư, Draco không nhắc đến một chữ nào về Harry.

Sau khi gửi thư, Draco ngồi trên ghế cạnh lò sưởi cầm quyển sách chờ liên lạc.

Chính là quyển sách trong tay anh từ khi con cú mèo bay đi không có một trang nào được lật.

Hai giờ sau, lò sưởi báo có liên lạc.

Brown xinkết nối, anh cho Draco địa chỉ lò sưởi ở tổng bộ thần sáng đểcó thể di chuyển.

Brown mặt xám mày tro xuất hiện tại đại sảnhnhà Malfoy.

"Chào buổi chiều...Khụ khụ, anh Malfoy."

Brown đi ra, tro bụi bay lên làm anh ho khan.

Draco lập tức đứng lêngật gật đầu chào hỏi.

"Chào buổi chiều anh Brown, xin lỗi, còn làm phiền anh tới đây."

Draco muốn dẫn Brown đến một phòng khác, nơi đó thích hợp chomột buổi trà chiều.

Nhưng Brown phất tay, anh vẫn đứng trướclò sưởi nói nhanh,

"A, không cần đâu, tôi phải đi luôn.Mấy ngày nay chúng tôi rất bận, may mà bức thư của anh nhắc nhở, nếu không tôi cũng thật sự quên việc này."

Draco nhịn sốt ruộtxuống, anh ngồivào chỗ của mình.

"Đương nhiên, tôi nghĩ các anh luôn rất bận. Làđối tượng được thần sáng bảo vệ, chúng tôirất cảm kích."

Anh thấy Brown đứng ngồi không yên nên anh quyết định lập tức vào câu chuyện.

"Chỉ là tôi có chút ngạc nhiên, vụ án này có tin gì mớikhông vậy?Ngày thư đe dọa nhắc tớiđã qua, tôimuốntrang viên Malfoy mở ra."

Brown gãi mặt, anh có chút xấu hổ,

"Đúng vậy, đương nhiên, tôi nên lập tức báo cho anh mới đúng.Tôi nghĩ anh nhất định hy vọng mình là người biết đầu tiên, anh là người có quyền lợi được biếtnhất...Nhưng, nhưng vì mọi chuyện xảy ra quánhanh, có chút rối ren cho nên.... Dù như thế nào, tóm lại là tôi sơ sẩy."

Draco nhíu mày, Brown nói nhiều như vậy nhưng lại không nói tới phần quan trọng.

Draco nói nhanh, "Vậy có cái gì mới màtôi nên biết không?"

Brown hít sâurồi gian nan nói,

"Cái kia, rạng sáng ngày 13,thung lũng Godriccó một vụ nổ mạnh, Harry hôn mê."

"Cái gì!?" Draco kinh ngạc cao giọng hỏi.

Brown có chút nao núng khi thấy Draco không bình tĩnh, anh xấu hổ.

"Đúng vậy, xin lỗi khi không thông báo cho anh, cònđể lâu như vậy, tôixin lỗi!"

"Hai người là người yêu, tôi nênnghĩ tới tâm tình của anh mới đúng!!"

Draco không nghĩ tranh chấp vấn đề này, anhmuốn biết mọi chuyện.

"Xảy ra như thế nào...?"

Nhưng Brown còn xin lỗi vì sai lầm của mình,

"Harry hôn mê làm mọi người có chút bối rối...Anh biết đó Harry, Harry là tổ trưởng, chúng tôi luôn nghe lệnhanh ấy.... Đêm đó Ben mất tích, Connor thì bị xóa trí nhớ. Hiện trường cầnphong tỏa, chúng tôi còn phải ứng phó phóng viên. Rất nhiều chuyện cùng xảy ra, chúng tôicần một ít thời gian điều chỉnh..."

Cuối cùng Draco nghiêm khắc nói,

"Tôicần ý chính anh Brown.Hiện tại, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ?"

Theo như Brown báo cáo, buổi tối ngày 12, trong đại sảnh khách sạn to nhất ở thung lũng Godric có một buổichúc mừng náo nhiệt.

Ông Fraser và cô Fraser nhiệt tình nghênh đón mỗi người, đương nhiên cảHarry mang bộ dángMalfoy. Harry mặc trường bào Draco đưa, rất đẹp, biểu hiện giống như một Malfoy, không ai hoài nghi Harry giả mạo Draco.

Chúc mừng bắt đầu từ 7h đến 10h tối.

Những khách quý mời tới đều ở lại đây, rất nhiều người tới 11h mới về nghỉ ngơi.

Đêm đó, Harry và cô Fraser nhảy rất nhiều vì bạn nhảy Harry mời lâm thời có việc không xuất hiện. Thần sáng thì giám thịbốn phía.

Ben âm u khi thấy Harry vẫn luôn chiếm lấy cô Fraser, cả buổi tối anh ta ở trong góc rầu rĩ uống rượu.

Mà thần sáng cho rằng Harry thân mật quá mức với cô Fraser có lẽ có ý định kích thích Ben để quan sát phản ứng của anh ta.

Nhưng dù như thế nào, khi chúc mừng chấm dứt, mọi chuyệncòn rất bình thường.

Khách quý trở lại phòng mình, Harry cũng trở về căn phòngcủa Malfoy.

Kỳ thật từ khi Draco về trang viên Malfoy, thỉnh thoảng Harry cũng dùng bộ dáng Draco ra vào, anh muốn để mọi người cho rằng Draco còn ở đó.

Max giám sát Ellie Fraser thì xác định sau vũ hội cô ta vẫn luôn ở trong phòng mình, không tiếp xúc với ai.

Connor giám sát Ben Vernon thì hôm sau không thấy anh ta, Connor bị tấn công, ký ức đoạn này bị xóa mất.

Còn Harry, anh vẫn luôn ở trong phòng.

Mà 2h sáng ngày 13, trong phòng đột nhiên truyền đến dao động pháp thuật mạnh mẽ.

Toby và Zoe luôn tuần tra xung quanh, mọi người cho rằngsẽ có công kích từ bên ngoài nhưng họ không nghĩ đến công kích trực tiếp đến từ trong phòng.

Khi bọn họ phát hiện sự khác thường thì lập tứcđộn thổ vào phòngHarry. Lúc này, phòng đã cháy đen, Harry thì nằm bên tường.

Lưng Harry bị bỏngnghiêm trọng, tứ chi và xương sườn bị gãy, nặng nhẹ khác nhau.

Nhưng may mắn là mặt, miệng, mũi, cổ,những bộ phậnyếu và một nửa thân thể vì có độc dược bảo vệ nên thương tích của Harry giảm đi rất nhiều.

Thần sáng lập tức đưa Harry đến St Mungo, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm xem chuyện gì xảy ra.

Bọn họ không nhìn thấy cái gì vào phòng, mà bọn họ đã kiểm tra phòng cả trăm lần, không có chú ngữ công kích tồn tại.

Nhưng giống như một sự châm chọc, nguyên nhân làm Harry Potter bị thương nặng là một quả bomMuggle.

Cho dù bọn họ có dùng pháp thuật kiểm tra nhiều hơn nữa thì cũng không kiểm tra được cái gì, đồ vật Muggle không có dao động pháp thuật.

Mà dao động khiến thần sáng chú ý là của Harry,sau khi bọn họ kiểm tra đũa phép của Harry thì xác định đó là một chú ngữ cách ly mạnh.

Bọn họ xác định lực phá hoại củabom bị chú ngữ cách ly giam cầm trong căn phòng này.

Harry phát hiện bom trướckhi nổ nhưng vì tránh để vụ nổ lan đến những nơi khác, anhdùng cơ hội mình có thể độn thổ rời khỏi hiện trường để bảo vệ mọi người.

Thần sáng bị gọi là cứu thế chủ đã mười mấy năm nàyvẫnthực hiện đúng cương vị của mình.

Chẳng qua, sau một lần hoàn thành nhiệm vụ, Harry hôn mê bất tỉnhtrên giường bệnhSt. Mungo.

Còn Ben Vernonmất tích thì bị liệt vào danh sách người bị tình nghi.

Anh ta bị hoài nghi là hung thủ của vụ thư đe dọa và vụ tấn công.

Kết luận nàysuy đoán từ việc Connor giám sát anh ta bị tập kích và ngày 13 Ben mất tích.

Thần sáng đã dánlệnh truy nãBen Vernon khắp nơi, tiếp tục điều tra trang viênVernon để xác nhận bom lấy từ chỗ nào và gắn nó vào cănphòng thần sáng vẫn luôn ra vào.

Cho nên nếu thủ phạm vụ thư đe dọa đã nổi lên mặt nước, nguy cơ của Draco đã tính giải trừ hơn nửa,biết kẻ địch luôn dễ phòng bịhơn là không biết.

Nghe Brown báo cáoxong, Draco không phát hiện sắc mặt củamình còn trắng hơn lúc chưa nghe.

"Vết thương của Harry thế nào?"

"Tôi còn chưanóisao!?"Brown cầmtách hồng trà lộc cộc lộc cộc uống cạn."Theo như lờitrị liệu sư St. Mungo quan sát, lực nổ mạnh tạo thành chấn độnglên não bộcủa Harry, bọn họ cho rằng đó là nguyên nhân Harry hôn mê.Hiện nay kết quả kiểm tra đo lường không phát hiện có xuất huyết hoặc là chỗ nào có vấn đề,số liệubình thường. Não bộ rất khó nói, bọn họ phải chờ Harry tỉnh thì mới có thể xác định.Những vết thương khác của Harry như là bỏng, gãy xương được chăm sóc tốt nênđã bình phục, chờ Harry tỉnh lại thì anh ấy chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng."

Draco gật gật đầu, anh không còncăng thẳng giống vừa rồi.

Draco không nghĩ rằng chuyện mình đoán trước thật sự xảy ra, mà hiện tại, may mắn của anhcũng nhiều như anh nghĩ.

"Cám ơn tin tứcanh mang đến, cũng thật đáng tiếc Harry gặp phảichuyện này.Tôi nghĩ tôi có thể mở ra trang viên và tự do hành động đúng không? Thần sáng đã chính thức truy nã Ben?"

Brown không bị Draco chỉ tríchnên thoải mái hơn rất nhiều.

"Đúng vậy, tôi nghĩ bình thường cẩn thận một ít, trên cơ bản mọi hoạt động của anh có thể khôi phục bình thường.Có lẽ anh còn chưađọc báo hai ngày này, hiện nay vụ án đã được công khai.Thung lũng Godric nổ mạnh, cho dù là chúng tôi muốn giấu thì cũng không có khả năng.Ảnh Ben Vernon đã lên trang đầu hai ngày nay, tôi nghĩ anh ta rất khó để hoạt động trước công chúng."

Sau đó anh dừng lại, như là nghĩ đến cái gì, "A, đúng rồi, anhmuốnđến St. Mungo phải không?Tôi nghĩ tôi có thể đi cùng anh!Tôi xin lỗi, không thông báo cho anhchuyện của Harry." Brown lạixin lỗi."Chắc anh rất lo lắng."

Nghe đến đây, sắc mặt Draco không trắng như trước.

Anh không được tự nhiên.

Brown trái một câu lo lắng phải một câu lo lắng làm Draco có chút đau tai.

Không phải anh muốn phủ nhận chuyện mình lo lắng về Harry.Chỉ cần là một người bình thường có tình cảm, lúc này, lo lắng là đương nhiên.

Dù sao Harry cũng là vì anh mới bị thương.

Nhưng Brown vẫn luôn nghĩ là lo lắng chongười yêu.

Draco thật sự không được tự nhiên.

Nhưng cho dù như thế, thần sáng này nói đến chuyện Draco muốn nhờ.

Anh nênđi thăm Harry.

22, Phòng bệnhmàu trắng

Sau khi nói chuyện với Brown, Draco quyết định đi với Brown đến St. Mungo.

Nhưng sau đó anhhối hận mìnhxúc động.

Anh nên đến tìm Blaisetrước để đọcnhật báo tiên tri hai hôm trước để xem nóviết những gì.

Hai ngày này Blaise đến mỏ nên không thể liên lạc bằng lò sưởi, Draco ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Vừa đến đại sảnhSt. Mungo, một đám phóng viên anh không mong muốn đã chờ ở đó.

Harry bị thương hôn mê, thần sáng không có lý do không phải là vụ án bí mậtđể có thể phong tỏa tin tức, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ở St. Mungo đã nói, mọi người đều biết.

Khi bọn họ phát hiện Brown và Draco tới thì lập tức ùa lên.

Máy thu âm microphone tranh nhau tới gần Draco, gần như dí sát vào chóp mũi anh.

Con đường Draco muốn đi bị ngăn chặn, Brown giang tay để phòng ngừa các phóng viên bao phủbọn họ.

Lúc này các phóng viên từ bốn phương tám hướng nói to.

"AnhMalfoy!!"Ánh đèn loang loáng.

"Anh thấy thế nào khi Potter bị thương vì mình!?"

"Có phải là....anh yêu cầu Potter ngụy trang thành bộ dáng của mình để thay mìnhnhận kẻ bắt cóc công kích!?"

"Malfoy! Xin hãy nhìn bên này!!"

Lại là những ánh đèn loang loáng.

"Potter từng công bố hai người là người yêu, xin hỏi có phải thật hay không!?"

"Công chúng rất nghi ngờ sự lựa chọn này của Potter!!"

"Có phải là anh có ý đồ mượn sức anh Potter để đề xuất yêu cầu ngoài phá án!?"

"Anh Malfoy, tôi có quan điểmkhác! Xin hãy nhìnbên này!!"

"Anh Potter códùng chức vụ uy hiếp anh không!?"

"Anh ta có yêu cầu anh phát sinh quan hệ không!!?"

"Anh Malfoy! Anh Malfoy...Hey, đừng đẩy!!"

"Xin hỏi lần công kích nàycó liên quan tới Tử Thần Thực Tửkhông!? Anh còngiữliên lạc với Tử Thần Thực Tử!?"

"Anh cho rằng anh Potter tiếp cận mìnhcó liên quan tới đào phạmTử Thần Thực Tử?"

"Anh Malfoy! Anh Malfoy!"

"Có lời đồn anh Potter kế thừa ma lực Dark Lord, anh có cũng muốn kế thừa thế lực Tử Thần Thực Tử đúng không!?"

"Hai người từngbí mật liên lạc, nguyên nhân có phảivậykhông!?"

Mắt thấy phóng viên ngày càng đưa ra những vấn đề không tốt, Brown sốt ruột, anh chưa từng gặp tình huống này.

Hôm nay anh đưa Draco đến đây, anh chưa từng nghĩtới các phóng viên mai phục.

Anh không an bài bảo vệ cho Draco, đây cũng là một sai lầm của anh!

Harry tỉnh lại nhất định sẽ mắng mình, Brown ngày càng lo lắng.

Anhnói to,

"Yên tĩnh!! Các vị, nơi này là bệnh viện, xin hãy tôn trọng những người bệnh khác!!"

"Xin tránh đường!!"

Brown muốn mang theo Draco phá vòng vây nhưng thật sự có rất nhiều người, mà anh không dám quá thô bạo.

Anh chỉ là một người mới kết thúc huấn luyện, anh còn chưabiết giới tuyến vũ lực ở nơi nào.

Những phóng viên ở đây đều có nhiều kinh nghiệm, đây chính một tin lớn.

Khi không thể lấy được nhiều tin về bệnh tình của Potter, các phóng viên đã sớm mong Malfoy xuất hiện, tin về Malfoy cũng là một tin lớn.

"Mời anh Malfoy trả lời vấn đềcủa chúng tôi trước!!"

"Chúng tôi có được đáp án thì sẽ tránh ra!!"

"Công chúng đều rất quan tâm tới anh Potter, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo sự thậtcho công chúng!!"

"Vì sao anh Malfoy không trả lời!? Có phải tâm lý có quỷkhông!?"

"Anh Malfoy!! Mời anh nói một câu!!"

"Anh Malfoy!! Anh yên lặng là cam chịu sao!?"

"Chúng tôi có thể xem đó làcâu trả lờicủa anh không!?"

Draco vẫn duy trì sự lạnh lùng, nghe vậy, anh nhìn chăm chú phóng viên vừa nói,chậm rãi mở miệng,

"Tôi yên lặng là tôn trọngSt. Mungo.Nếu có người cho rằng nó không đáng, người đó có thể tiếp tục, cũng cầu nguyện người đó cả đời không cần đến nơi này."

Anh nghiêm khắc nhìn bốn phía, xác định tất cả phóng viên yên tĩnh lại rồi anh mới nói tiếp.

"Tôi sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gìtại một nơi không thích hợp.Nếu có bất cứ phỏng đoán hoặc ngôn luận bị đăng, bao gồm về tôi hoặc Potter, luật sư của tôi sẽ rất vui lòng ân cần thăm hỏi người đó."

Nói xong, Draco đi tới, mặc kệ phía trước có ngườihay không.

Một ít microphone đụng vàomặt Draco, sự tiếp xúc như vậy được xem là vô lễ nên các phóng viên đành phải lui lại để Draco và Brown đột phá đám người vây quanh.

Bọn họ bước nhanh đến khu phòng bệnh.

Các phóng viên bị Draco hù dọa nên cũng không dám náo động nữa.

Chỉ cần tiến vào khu phòng bệnh là đãtiến vào phạm vi nghiêm cấm phóng viên.

Dọc theo đường đi, Draco vẫn lạnh lùng, người xung quanhkhông nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Nhưng Brown đi bên cạnh cảm thấy vừa có lỗi vừa mắc cỡ, anh tự thấy mình sơ sẩy làm Malfoy lọt vào những thăm hỏi vô lễ. Những vấn đề đó nếu là nhằm vào chính anh thì anhcũng sẽ tức giận.

Brown mở miệng,

"Anh Malfoy, đó là sơ sót của tôi, làm anh gặp phải tình huống đó..... Tôi nên sắp xếp để chúng ta bí mật tới. Tôi, tôi chỉ là rất sốt ruột, tôi chỉ nghĩ chúng ta nêntới chỗ Harry nhanh."

Draco bất ngờ khi nghe Brown giải thích.

"Không, tôi không ngại.Tôi nghĩ thần sáng không có nghĩa vụ ngăn cản cái đó."

"Nhưng anh là người yêuHarry! Chúng tôi nên bảo vệ anh!!" Brown ảo não phản bác."Tôibiếtnhững gì phóng viên nói rất đáng giận!Harry tỉnh lại nhất định sẽ trách tôi, anh ấy luôn nói tôi rất sơ ý!!"

Draco có chút cứng ngắc, anh hy vọng Brown đừng cường điệu chuyện đó.

"Tôibiết các phóng viên sẽ hỏi như thế nào, tôi quen rồi."Anh quyết địnhnói đến vấn đề khác,"Tôi có chút tò mò, mấy người thật sự tin bài báo kia?Tôi nghĩ mấy người biết tôi đi cùng Potter chỉ là vì vụ án."

Brown nhìn Draco một cách kỳ quái.

"Đương nhiên chúng tôibiết không thể tin báo nhưng Harry nói a!"

Draco nghẹn lại, anh hỏi, "Harry nói gì?"

Brown nghiêng đầu,

"Harry nói vớibọn Max, cũng là tổ viên, nói anh là người chân chính.....A, là người Harry rất thích.Harry còn muốn Connor đánh cuộc, kết quả tất cả chúng tôiđều đặt cuộc..."

Nói xong anh quay đầu nhếch miệng, nhưng phát hiện biểu tình của Draco quái dị, cho rằng Draco mất hứng Harry nóichuyện riêng tư thì anh kích động bổ sung.

"Harry bình thường không nói đến!! Harrykhông nói gì về hai người, thật đó!!Harry, Harryrất vui vẻ khi nhận được trường bào và độc dược anh gửi.Harry...Harry chỉ nói chút xíu vậy thôi..."

Draco không biết nên đáp lạinhư thế nào, anh đành phải quay đi.

Draco không nghĩ rằng Harry lại nóiquan hệ không xác định của bọn họ ra.

Anh có chút tức giận, cũng không thể phủ nhận là anh có chút yên lòng; nhưng yên tâm cái gì, bản thân anh cũng không biết.

Draco nghĩ có lẽ nếu bọn họ chia tay nhanh chóng, Harry nói vậy thì sẽ không khiến mình quá khó coi...

Rất nhanh, bọn họ đến cửa phòng bệnh Harry.

Brown chào thần sáng đứng ở cửa, thần sáng dùng một chú ngữ đặc biệt mở cửacho bọn họ.

Brown hỏi Draco lấy giấy chứng nhận giao cho thần sáng kia để đăng ký.

Anh nói với Draco về sau anh đến phải kiểm tra giấy chứng nhận rồi mới có thể vào trong.

Sau khi làm xong, Brown cũng không đi theo Draco vào trong.

Brown tự nhận là săn sóc nóicó lẽ anh sẽ muốn ở một mình với Harry, anh ta không quấy rầy.

Mà Draco còn nghĩ hoàn toàn không cần.

Nhưng vừa vào cửa, nhìn thấymột Harry tái nhợt, Draco tạm thời quên đi mọi chuyện.

Trong phòng bệnh màu trắngtrống trải chỉ có một giường bệnh.

Harry nằm úp sấp trên giường, trên lưng là một tầng độc dượcgay mũi thật dày.

Lưng anh bị bỏng nghiêm trọng, làn da mới được phục hồi còn rất yếu ớt nên bác sĩ phải để Harry nằm úp sấp.

Mà tóc anh cũng bị cắt thành tóc húi cua, vụ nổ làm tóc anhcháy gần hết.

Trán Harrycònquấn mấy tầng băng vải che đi vết sẹo nổi tiếng, trên mặt cũng có mấy chỗ đỏ thẫm, Draco biết đó cũng là dấu vếtmới trị liệu xong.

Harry nghiêng đầu an tĩnh trên giường.

Harry khi hôn mê hàng lông mày vẫn nhăn lại, giống như vì vết thương vàtư thếnày không thoải mái.

Draco thở và bước đi nhẹ nhàng đếnngồi xuốngbên giường bệnh.

Ánh mắt anh cẩn thận xác nhận mỗi một miệng vết thương có thể thấy đượccủa Harry, từ lưng, tứ chi, thậm chí cả đầu ngón tayhơi cong.

Sau đó Draco đưa mắt đến phía trênHarry.

Có mấy chú ngữ lơ lửng ở phía trên, những thứ đó dùng để giám sát trị số sinh lý của bệnh nhân.

Draco hiểu những chú ngữ chữa bệnh đó.

Anhbuôn báncỏ Esarfonk, loại dược thảo đó là một trong những dược thảo chính để chữa bệnh nên anhcũng đọc lướt qua về y học.

Anh nhìn những số liệu trong chốc lát.

Xác nhận quả thật như Brown nói, trị số đều bình thường.

Draco có chút yên tâm hơn rồi mới lại nhìn Harry.

Trong ấn tượng của Draco, anh chưa từng thấy Harry yếuớt như vậy.

Harry ở trước mặt anh luôn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, kích động, gần đây thì... Da mặt rất dày.

Khi còn ở Hogwarts, anh biết Harry là khách quen của bệnh thất.

Nhưng lúc đứng trước giường bệnh này, anh nghĩ người kia không phải Harry nhưng lại chính là Harry. Lại chỉ có một mình.

Draco nhíu mày.

Người nhà của anh ta đâu?

Tam giác vàng đâu?

Weasley?

Longbottom?

Draco nhớ lại những người cóquan hệ tốt với Harry, anh phát hiện mình có chút trách cứ bọn họ.

Phòng bệnh của Harry, có lạnh lẽoquá không?

Khi anh ta lại làm một chuyện ngu xuẩn, biến mình thành như vậy nhưng không có ai chờ anh ta tỉnh lại sao?

Chú ngữ giám sát đáp lạitiếng tim đậpHarry, trong phòng bệnh trống trải vanglên những tiếng tích, tích, tích nhỏ.

Draco phụng phịu, trừng Harry.

Mà anh không phát hiện mình đã ngồi thật lâu thật lâu, từđầu giờ chiều đến khi bầu trời tối đen.

Đến khi có tiếng cửa mở anh mới bừng tỉnh.

Draco quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ.

Bọn họ lặng yên trong chốc lát, cuối cùng Draco mở miệng trước, gật đầu chào hỏi.

"Granger."

23, Giường bệnh

"Malfoy, anh đã đến rồi." Hermione không ngạc nhiên khi Draco xuất hiện.

Cô đứng ở cửamột lúc, gật đầu rồi đi vào phòng bệnh.

Draco đứng lên, lui lại, đểvị trí bên giường bệnh cho cô.

Hermione đến gần giường bệnh, cúi xuống quan sát Harry, tay sờ mặt, sờ ngón tayvô lực của Harry, cô hỏi, "Harry như thế nào?"

"Vẫn vậy, vẫn nằm thế."

Draco trả lời, lại vô ý thức nhìn chằm chằm Granger, nhìn cô đụng vào Harry.

Cô ta là bạn của Potter, đó là chuyên đương nhiên.

Đột nhiên, Draco cảm thấy mình nên đi.

Draco nói, "Có người đến rồi thì tôi cũng rời đi."

Draco xoay người, mới đi được vài bước thìHermione nhẹ giọng gọi anh,

"Từ từ đã Malfoy."

Draco quay đầu lại.

"Chúng ta có thể tâm sự chứ?" Hermione bình tĩnh nhìn anh hỏi, "Một số chuyện về Harry."

Draco lặng im, nhìn cô nắm tay Harry, giống như bảo vệ, mà mình như là kẻ thù.

Anh nhớ lại những gì các phóng viên hỏi, anh nghĩ mình có thể hiểu vì sao nên anh gật đầu.

"Đương nhiên. Ở đây sao?"

Hermione thấy Draco đồng ý thì lại chuyểnmắt về giường bệnh.

"Ở đâyđi.Nơi này quá lạnh, có người ở bên cậu ấy thì tốt hơn."

Draco đứng lạinhưng không đến gần giường bệnh.

Draco đứng cách bọn họ rất xa, như hai trận doanh.

Anh chờ Granger mở miệng, vì anh không có gì để nói với Granger.

"Tôi có đọc báo." Hermione vẫn nhìn Harry."Tôi rất kinh ngạc."

Draco rất muốn nói mình cũngkinh ngạc nhưng anh sẽ khôngyếu thế trước mặt Granger.

Giống như Harry cự tuyệt anh lựa chọn làm bạn Weasley vậy,anh cảm thấy Granger cũng ở bên kia, có lẽ hiện tại bọn họ đã không cònmắng chửi nhau như khi còn đi học nhưng anhvẫn không thể thân mậtvới bọn họ.

Cho nên anh không phủ nhận, mà chờ Granger tiếp tục.

"Tôi hy vọng," Hermione dừng một chút, "Anh đừng thương tổn Harry."

Draco châm chọc, quả nhiên mình là tên khốn.

"Cái con người đào hoa trên nhật báo tiên tri hình như là anh ta mà không phải tôi."

"Harry cô đơn." Hermione nhíu mày.

"Đúng vậy, đương nhiên, cứu thế chủ mà, cái gì cũng có thể tha thứ." Draco cứng nhắc.

Hermione nhíu mày vì cô không thể phủ nhận.

Nhưng dù như thế nào, Harry là người bạn quan trọng của cô, cô xem nhẹ những gì Draco nói, tiếp tục,

"Tôi không muốn cãi nhau Malfoy.Cũng đừng trách tôi không tin anh, dù sao hai người từng rất ghét nhau.Tôi chỉ muốn anh biết Harry nghĩ như thế nào."

"Được rồi, hiện tại cô là người phát ngôn của anh ta." Draco nhịn không được lại châm chọc.

Anh không quen nhìn ba người như vậy, đương nhiên anh không thừa nhận điều này cũng là một loại ghen tị.

Hermione thở dài, "Thân mật chút Malfoy, giống như tôi đang cố gắng."

Cô không muốn bọn họ nhớ tới khoảng thời gian 15 16 tuổi.

Draco nhún nhún vai, giơ tay mời Hermione nói tiếp.

Hermione ngừng một chút rồi mới tiếp tục,

"Tôi không biết giữa hai người đã xảy rachuyện gì nhưng tôi biết Harry.Bức hình trên báo, cậu ấy cười giống một đứa ngốc.Tôi biết cậu ấy rất nghiêm túc, ít nhất nghiêm túc hơn mấy cô bạn gái trước đây."

"Cả Weasley?" Draco có chút ác ý.

Anh biết Granger đã là một Weasley, tuy rằng anh không gọi cô là Weasley.

Draco tò mò sao Granger có thể bình tĩnh bình luậnquan hệ của Harry và Weasley.

Nhưng Hermione như không phát hiện, cô nhíu mày, "Malfoy, đừng chen ngang."Cô đột nhiên dừng lại, như hiểu được cái gì gật đầu, "A, đúng vậy, đương nhiên là anh sẽ để ý Ginny. Cô ấy có lẽ là tình địchmạnh nhất."

Mà câu này làm Draco nghẹn lại, nhưng Hermione nói tiếp.

"Kỳ thật anh không cần để ý, Harry và Ginny đã chấm dứt.Ít nhất tôi biết Harry đã cắt đứt."Cô thoải mái nói,"Mà tôi rất vui khi anh hỏi, anh không cần hoài nghi Harry.Tuy rằng tôi biết những hành vi trước đó của cậu ấy rất không đáng tin."

Draco cứng ngắc quyết định bảo trìyênlặng.

Anh có cảm giác như tự đạp vào chân mình.

Hermione nói chậm lại, dường như cô đang tự hỏi nênbiểu đạtnhư thế nào, "Mà Harry, cậu ấy......cậu ấy muốn bảo vệ anh."Hermione nhận thấy Draco không tin, cô nói nhanh hơn,"Có lẽ anh không biết, kỳ thật vụ án của anh không phải do Harry phụ trách, là cậu ấy cứng rắn đoạt củangười khác.Ban đầu tôi cho rằng cậu ấy lại muốn giám thị anh, cậu ấy từng nhìn chăm chú anh một năm.Nhưng lần này khi biết anh bị giám thị, cậu ấy rất tức giận.Harry... tin anh không phải người muốn tập hợp Tử Thần Thực Tử. Việc anh cứu cậu ấy, hình như rất quantrọng."

Hermione nhìn Malfoy, cô hy vọng anh ta nghe cô nói.

"Harry đưa cho tôi những bức thư uy hiếp anh nhận được.Harry hy vọng tôi có thể giúp, vì những đối xử không công bằng đó.Harry muốn giúp anh, không có ác ý gì."

Draco bất động, mắt lại nhìn về phía giường bệnh.

"Mà tôi không biết tại sao anh lại chấpnhận cậu ấy, hai người lựa chọn ở bên nhautrong quãng thời gian ngắn ngủinhư vậy..... Có lẽ anh sẽ hoài nghi Harry có mục đíchkhác cho nên giả vờ."Hermione nghiêm túc."Nhưng tôi thà rằng cho anh biết... Harry cứu anh, Malfoy, làm ơn hãy thành thực, đừng lừa gạt cậu ấy.Cho dù anh có vứt bỏ cậu ấy, tôi cũng sẽ cảm ơn anh rất nhiều."

Draco nhìn Hermione.

"Đương nhiên, tôi không phản đối anh, tôikhông phải Ron."Hermione nghĩ đến Ron, cô nở nụ cười."Nhìn phòng bệnhnàyđi, anh có thấy trống trảikhông?"

Hermione nhìn Harry.

"Chúng tôi đều đã lập gia đình, tôi, Ron, Neville, Luna... chúng tôi đều có một cuộc sống khác.Chúng tôi có người nhà, có con nhỏ, có rất nhiều không gian mới.Nhưng Harry không có, cậu ấy vẫn luôn một mình.Harry cũng không muốnthường xuyên gặp chúng tôi, cậu ấy luôn nói không muốn làm ngườiquấy rầy.Harry chỉ có công việc, ngôi nhà của cậu ấy, chỉ có ảnh chụp và căn phòng trống rỗng.Harry là người chờ mong gia đình nhất nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa có."

Hermione thở dài.

"Mà cậu ấy đã cô đơn lâu lắm rồi, tôi rất vui khi thấy cậu ấy tìm được một mối tình nghiêm túc. Tôi hy vọng Harry hạnh phúc, cho dù người kia là anh."

Đối với Draco, đây không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ, dù sao anh là người bị hoài nghi có ý xấu.

Nhưng Granger lý trí hơn nhiều so với tưởng tượngcủa anh.

Draco cho rằng Grangersẽ hỏi những câu ngu xuẩn giống phóng viên, như vậy anhcó thể cho cô ta đáp áncô ta và mọi người mong muốn.

Đúng vậy, anh thiết kế Potter để anh tabị thương thay mình...

Đúng vậy, anh có ý định tiếp cận Potter để được thứ tốt hơn...

Đúng vậy, anh muốn hấp dẫn Potter để anh ta đứng ở bên Tử Thần Thực Tử.....

Sau đó anh có thể cười nhạo bọn họ ngu xuẩn, chờ bọn họ hô to gọi nhỏkhi Harry tỉnh lại.

Anh có thể nhìn Harry và bọn họ thảo luận vấn đề tín nhiệm một Slytherin, sẽ rất thú vịnếu bọn họ làm vậy.

Nhưng anh không nghĩ rằng Granger còn lộ ra một câu chuyện khác, một câu chuyện Harry chưa nói cho anh biết.

Anh không thể không thừa nhận, sự thậtGrangernói có chút làmmình nghiêng ngả.

Anh biết mình tin tưởng Harry.

Anh tin Harry sẽ công bằng, không dễ dàng hoài nghi, kỳ thị, hoặc đối xử khác biệt.

Harry luôn biểu hiệngiống mộtthần sáng chân chính, từ cách đối đãi thuần huyết và hỗn huyết, phù thủy và Muggle đến nhân loại và sinh vật huyền bí, không thể xoi mói.

Nhưng anh không nghĩ rằng mìnhđược Harry tin tưởng.

"Không nghi ngờ"và"tin tưởng", đối với anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có tin tưởng mới làm anh cảm thấy an toàn.

Nó sẽ không vì một chút chứng cớ mà dao động, không cần có một chút gió thổi cỏ lay là phải chứng minh chính mình trong sạch.

Đó là chuyện làm anh luôn mệt mỏi đối phó sau chiến tranh.

Anh và Harry trước đó đứng ởhai bên đối lập, anh phát hiện mình rất cần sự tin tưởng, trướckhi bọn họ phát triển quan hệ.

Mà Harry cho anh.

Harry thành thực.

Harry không nói yêu, anh ta chỉ nói làmìnhcó hứng thú.

Như vậy mình cónên thành thực?

Thành thực đối mặt chính mình, mặc kệ nó sẽ đi đến nơi nào?

Ngày hôm sau, Draco lại đến phòng bệnhcủa Harry.

Hôm nay anh trực tiếp độn thổ đến phòng bệnh, Brown đặc biệt xinchoanh để ngừa anh bị phóng viên quấy rầy.

Phòng bệnh Harry vẫn không có người.

Draco kéo ghế ngồi bên giường bệnh, cầmvăn kiện đọc.

Hiện tại nhà Malfoy đã được bỏ lệnh cấm, giờ anh đi đâu cũng được.

Mà nơi này rất an tĩnh, ngoài cửa còn có thần sáng giám thị, còn an toànhơn bên ngoài, trừ bỏ cú mèo cần phảikiểm tra, mà anhphải đi xác nhận mỗi giờ thì làm việc ở đây không có chướng ngạigì quá lớn.

Đương nhiên, nơi này không có bàn làm việc.

Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ.

Draco ở phòng bệnh cả ngày, buổi tối anh vẫn về trang viên Malfoy ngủ.

Anh cắt giảm công việc mìnhphải tự ra mặt xử lý, lui lạimọi sự kiện.

Tiếngkiểm tra tích, tích, tích đo lườngphát ra từ ma trận phía trên Harry.

Được một thời gian, Draco sẽ ngẩng đầu nhìn.

Draco biết trị liệu sư của Harry sẽ đến kiểm tra vào 10h sáng, 2h chiều, 6h tối.Bọn họ sẽ dùng một ít chú ngữ kích thích nhìn xem não bộ Harry có phản ứnggì không.

Draco ở bên cạnh nhìn, anh hoài nghi nó không có tác dụng gì.

Mà Granger sẽ xuất hiện sau khi hết giờ làm việc, bình thường cô chỉ ở 15', có khi trên tay còn cầm bữa tối, hình như là mang về nhà cho hai đứa con ở nhà.

Mấy ngày này, Draco có thể đối thoại bình thường với Granger.

Ron đang trong thời gian thi đấu, huấn luyện viên quản lí bọn họ nghiêm khắc, Ron chỉ có thể lợi dụng thời gian trước khi ngủ trộm đến đây thăm.

Draco thấy may mắn, 8h tối làanh đã về, anh không gặp Ron.

Ngẫu nhiên, những người bạnGryffindor của Harry cũngsẽ đến, cócả Ginny, Draco sẽ ra khỏi phòng bệnh trước, coi nhưmình không đến.

Thời gian đồng sự của Harry xuất hiện cũng không cố định, hình như bọn họ rất bận. Phần lớn đều cùng đến rồi cùng đi.

Đồng sự mà Harry thân nhất hình như là thành viên tổ anh, Brown vàbốn thần sáng Draco đã gặp.

Brown tốt nghiệp khóa huấn luyện thần sáng với điểm số khá cao, là thần sáng có chức vụ, giống Harry nên cậu là người hợp tác với Harry. Bốn người kia là thần sángcơ sở, được phân phối đến tổ Harry.

Draco nhớ tên Connor, vì anh ta là người tham gia ván bàicá cược.

Bọn họ tới thì cũng sẽ nói với Draco tiến độ của vụ án.

Ben vẫn mất tích nhưng thần sáng tìm ra linh kiện tương tự bom Muggle tại chỗ đổ rác của nông trang Vernon,họ đã bỏ quakết quả giám định bút tích, trực tiếp xác nhận Ben là hung thủ.Bọn họ đang thẩm tra đối chiếu bút tíchcủa những người thân quen Ben, họ hy vọng có thể giải thích hợp lý mọi chứng cứ.

Trong khoảng thời gian này cũng có quan viên bộ pháp thuật tới thăm Harry nhưng bọn họ đến và đi rất nhanh. Khi bọn họ phát hiện Harry không thể đáp lại hoặc biết bọn họ đến thì nói qua loa vài câu rồi đi.Bọn họ cũng không để ý Draco, Draco có bối cảnh Tử Thần Thực Tử, bọn họ không cho là anh sẽ có ảnh hưởng gì tớiHarry.

Buổi chiều ngày thứ mười, khi Draco đang lật báo cáothì Harry mở mắt.

Draco không phát hiện Harry tỉnh lại, anh vẫn cúi đầu chuyên chú vào công việc.

Harry chớp chớp mắt rồi thấy Draco.

Anh muốn nhích người thì phát hiện thân thể mình cứng ngắc.

Tiếngtích, tích, tích của chú ngữ kiểm tra át tiếng động mỏng manhHarry phát ra.

Cuối cùng Harry không có biện pháp, đành phải cố gắng nói.

Tiếng nói khàn khàn làm Draco ngẩng đầu trừng.

Harry vừa lòng, anh gian nan oán giận,

"Draco, vì saobọn họ để anh nằm vậy, cổ anh đau quá..."

24, thức tỉnh hồi phục

Draco thấy Harry mở miệng thì lập tức đứng dậy gọi trị liệu sư.

Harry bị đẩy đi kiểm tra, cũng được mộtcơ hộirửa mặt chải đầu.

Kết quả kiểm tra, Harry còn có chút huyễnvựng, nhưng đó là bình thường. ("Huyễn" là hoa mắt chóng mặt, "Vựng" là chao đảo như ngồi trên thuyền, hai triệu chứng này thường đi chung với nhau)

Não bộ Harry chấn động nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, thể trạng của Harry tốt hơn trị liệu sư dự đoán.

Miệng vết thương trên lưng Harry qua 10 ngày điều trịđã gần khỏi hẳn. Harry chỉ cần nằm úp sấp thêmba ngày nữa, anh có một làn da mớinhưng nó hơi mẫn cảm. Về phần chỗ xương bị gãy thì tương đối phiền toái. Phạm vi gần như là toàn thân sẽ làm Harry tạm thời không thể làm gì mạnh.

Độc dược có thể gắn xương cốt nhưng nếu chỗ gãy quá nhiều thì hiệu quả chữa trị bị kéo thấp, chất dinh dưỡng và khả năng chữa trị củamột người dù có thể dùng chú ngữ và độc dược nâng cao nhưng vẫn chỉ ở một mức nhất định. Cho nên xương cốt của Harry vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn mới được gắn lại chưa hồi phục hoàn toàn.

Tuy rằng anh thấy may mắn khi có thể không cầncố định bên ngoài, nó làm anh thấy bị buộc cứng ngắc, nhưng trong một tháng anh vẫn phải nghỉ ngơi, không được hoạt động gì mạnh. Mà một tuần này, anh càng phải tránh đi lại.

Khi trị liệu sư hoàn thành công việc của mình, Harry phải báo cáo chi tiết lên cấp trên chuyện lần này.Mặc dù có chút vô nhân đạo nhưng đôi khi, thời gian là mấu chốtđể phá án, bọn họ phải nắm giữ mọi điều đã biết. Đêm đó cũng chỉ có Harry biết điều gì xảy ra.

Mà giống như những thần sáng kiểm tra hiện trường đoán, đêm đó trước khi nổ, Harry nghe thấy tiếngnhư máy đếm. Anh từng sống ở thế giới Muggle nên cũng không xa lạ với tiếng động này. Harry tìm nơi phát ra tiếng, nó bị dính dưới gầm giường. Nhưng anhcảmthấy kỳ quái, nếu kẻ bắt cóc muốn giết người thì vì sao phải để tiếng đếm ngược to như vậy? Nólàm người trong phòng chú ý, tuy rằng khi đó đã là 2h sáng, nhưng đó là ngày hung thủ cố ý chỉ định, cảnh giác của mọi người sẽ cao hơn rất nhiều.

Nhưng khi đó Harry không thể nghĩ nhiều hơn, khi anh tìm được bom, thời gian đã không còn nhiều lắm.

Mà anh không thể phỏng đoán mức độ tàn phá của quả bom này nhưng buổi tối hôm đó, khách sạn chật cứng. Harry lựa chọn dùngcách ly cực mạnh để bảo đảm nó sẽ không lan ra, mà một giâytrước khi anh độn thổ, bom nổ, điều cuối cùng anh nhớ rõ cũng chỉ có tiếng nổầm ầm.

Đương nhiênthần sáng đã tiến hành điều traquả bom và hung thủ. Lệnh bắt Ben cũng vẫn được đăng, mà bút tích trên thư hiện nay cũng không có thu hoạch gì.

Tuy Harry cảm thấy Ben không đủ động cơ làm việc này nhưng vẫn cầntìm được Ben, ít nhất anh ta phải giải thích chuyện Connor bị tấn công.

Sau khi bận bịu xong, Harry mới phát hiện không thấy Draco đâu.

Harry khẩn trương, hỏitổ viên Draco đâu?

Max trả lời anh từ trướclúc bọn họ họp Dracođã ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Ben bị đưa vàođối tượng truy nã, Draco không còn bị hạn chế tự do, mà trước đó anh chỉ đi lại giữa phòng bệnh và trang viên Malfoy nên bọn họ cũng không cố ý phái người đi theo.Nhưng Harry nhíu mày, anh không đồng ý làm như vậy, anh nói với Brown an bài tổ viên thay phiên đi theo, ít nhất khi Draco đến thung lũng Godric.

Đến nay, mọi vụ tập kích đều xảy ra tại thung lũng Godric, động cơ của kẻ bắt cóc đã rõ ràng, hắn không muốn thấy Draco đếnthung lũng Godric. Cho dù giả định Ben là hung thủ thật sự, ở một nơi hung thủ quen thuộc, bọn họ vẫn cần chú ý an toàncủa Draco.

Bọn họ thảo luận những chi tiếtkhác nhưng mới Harry tỉnh lại, tinh thần không thểchống lâu, khi anh bắt đầu chóng mặt, những thần sáng còn lại đềuđi về.

Đến hôm sau, tin Harry tỉnh lạiđã được đăng lên báo.

Các nơi đưa tới hoa tươi quà tặngchúc mừng, quan lớn cũng lục tục đến bệnh viện an ủi hỏi thăm, bọn họ hy vọng mình an ủi có thể có hiệu quảlớn nhất.Harry quyết định đợi thêm vài ngày nữa, khi anh không cần nằm úp sấp, anh mới có tâm tình ứng phó bọn họ.

Đương nhiên, khách sạn ở thung lũng Godriccũng đưa tới quà cảm ơn.Ông Fraser chắc mất không ít Galleon cho món quà này, ông luôn cảm ơn Harry cứu khách hàng và nhân viên, ông còn nói đến chuyện nơi đónhững năm gần đây rất vắng khách.Hiện tại, bởi vì có Harry anh dũng làm nền, chuyện làm ăn tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng món quà này dù sao cũng đến từ thung lũng Godricmẫn cảm, trước khi đến tay Harry, nó đã bị kiểm tra rất nhiều lần nên có chút không được như mới.

Hai ngày này Harry chỉ đồng ý sẽ gặp bạn tốt. Nhà Weasley, vợ chồngLongbottom, Luna và cô con gái đáng yêu. Người chịu khó nhất là Ginny, hai ngày liên tiếp cô đềuxuất hiện sau bữa trưa, côở đến trước bữa tối, cùng Harry gặp những người tới chơi.

Harry thấy phức tạp, phiền não.

Ngày đầu tiên Ginny đến, Harry đã nói thẳng với cômình đãnhận được thư, anh nói bọn họ đã kết thúc, anh xin lỗi, anh nói mình không thể đồng ý đề nghị của cô. Nhưng Ginny chỉ lắc đầu nóihiện tại bọn họ không cần thảo luận chuyện này. Harry đang bị thương, cô là một Weasley, cô quan tâm vàmuốn chăm sóc cho anh, cô cũng được cả nhà ủng hộ, cô muốn Harry không cần nghĩ nhiều.

Nhưng Harry cũng không nghĩ như vậy, anh cũng không thể đuổi Ginny, dù sao cô là một Weasley, là em gái Ron. Mà anh biết, chỉ cần Ginny ở đây, Draco sẽ không xuất hiện.

Harry đã hỏi thần sángbảo vệ ngoài cửa, anh biết ngày hôm qua Draco có đến, đứng ở cửa nhưng khi biết Ginny còn ở trong phòng bệnh thì Draco không vào. Mà anh đã không gặp Dracohai ngày!

Harry phiền não, từ khi tỉnh lại, anh còn chưa nghe được Draco nói với mình một câu. Anh đã thanh tỉnh nằm trên giường hai ngày nên tính tình anh có chút táo bạo.

Khi Harry nhịn không được muốn tổ viên trói Draco đến đây thì ngày thứ ba Draco xuất hiện trước bữa trưa 30'.

Harry vừa thấy Draco thì hai mắt sáng lên. Anh vươn tay, oán giận.

"Anh chờ em đã rất lâu rồi, sao giờ emmới đến."

Draco đến gần giường bệnh, tay bị Harry nắm chặt. Anh muốn rút về nhưng nhớ tới quyết định của mình nên không dấu vết nắm lại một chút, "Anh rất bận, tôi cũng rất bận."

Harry kéo Draco tới gần, dùng tay vỗ vỗ giường, "Đến đây, giúp anh một chút, em ngồi đây."

Draco không hiểu Harry muốn làm gì nhưng anh vẫn làm theo Harry nói, ngồi xuống cạnh gối Harry nằm úp sấp.

Harry chờ Draco ngồi xuốngrồi bò lên đùiDraco, anh vẫn nằm úp sấp nhưng chuyển đầu đối mặt Draco.

Draco cứng đờ, anh không dự đoán được Harry lạinhư vậy. Nhưng Harry thoải mái hít một hơi nói.

"A, anh sắp điên rồi, để anh nằm một lúc."

Những lời này làm Draco không thể đẩy Harry, anh cứng ngắc nói, "Anh có thể đổi bên mọi lúc."

"Nhưng chỉ có vách tường." Harry oán giận, "Người nào cũng ngồi ở bên trái, anhgần như không thể đổi bên, anh không thích úp mặt vào tường."

"Mỹ nữ đúng là đẹp hơnvách tường." Draco nói.

Anh biết Ginny tới nơi này ngồi bao lâu, tuy rằng anh không muốn biết nhưng thần sáng bảo vệ kiên trì muốn nói cho anh.

Mười ngày này, bọn họ đã thân thiết đến mức gật đầu chào nhau.

Harry cố gắng nghiêng đầu muốn nhìnmặtDraco.

Vì động tác này, tay Draco không ý thức ổn định đầuHarry, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc ngắn ngủncủa Harry. Tóc ngắn làm Harry nhìn tinh ranh hơn, nhất là khi Harry mở to mắt.

"Anh nói cho Ginny biết anh đang chờ em." Harry cười nhưng không quên oán giận. "Kết quả anh chờ hai ngày."

"Mấy ngày này rất bận." Draco nói với giọng khô cứng,"Tôi cũng không có nghĩa vụ phải tới."

Nhưng Harry không ngại, anh nhếch miệng,

"Đương nhiên, giống như em không có nghĩa vụ chờ anh tỉnh lại vậy."

Harry đắc ý rồi điều chỉnh tư thế nằmtrên đùiDraco.

Draco ngồi vào bên trong một chút để Harry có thể thoải mái hơn, miệng vẫn chối.

"Hy vọng đầu của anhcònnhớ rõ anh là vì làm một anh hùngngu xuẩn nên mớibị thương, không liên quan tới tôi."

Harry nhắm mắt, da mặt dày nói, "Nhưng anh chỉ muốn làm anh hùng của em, Draco."

Draco nghẹn lại, ngón tay đếnlỗ tai Harry nhẹ nhàng đè xuống,

"Câm miệng Potter, da mặt anh thật là dày."

Harry thoải mái thở dài, nheo mắt, tay ôm thắt lưngDraco.

"Là Harry."Harry đính chính rồi lẩm bẩm, "Em bận cái gì?"

"Tôi đã bị giam trong trang viênmấy ngày, rất nhiều hội nghị bị lùi lại."

Draco trả lờingắn gọn, anh không muốn nhắc tới mười ngàytrước.

Harry cố gắng mở mắt ra dặn dò.

"Nếu em muốn tớithung lũng Godricthì nhất định phải báo Brown biết chưa?Cậu ta sẽ phái thần sáng đi theo em, chỗ đó vẫn không an toàn với em."

Draco nhướng mày, "Nhưng tôi cũng đã đi và đã trở lại, chuyện gì cũng chưa xảy ra."

Harry mở mắt ngẩng đầu,

"Emthật làm người ta không bớt lo, chỗ đó đã có hai lần xảy ra chuyện.Em muốn anh nhìn chằm chằm emmới đượcsao?"

Draco nhìn thấy Harry như vậy thì thấy lòng cân bằng một ít. Anh nhún vai,

"Tôi đã không thuộc về anh quản, nhớ rõ chứ, anh bị cưỡng chế nghỉ ngơi một tháng."

Harry hừ một tiếng, anh không cho là vậy, "Cho dù anh nghỉ ngơi thì cũng vẫn là tổ trưởng của Brown."Anh vui vẻ nhếch miệng, "Anh còn là vệ sĩ của em, emchưa trả tiền lương Draco."

Draco cũng nhớ lại tấm da dê kia, "Mà anh đã trốn việc mười ngày, anh bị đuổi việc."

Harry lại hừ hừ, là vì ngón tay Draco đang xoa đầu anh, rất thoải mái.

"Anh phải cám ơn độc dược em đưa tới, trị liệu sư nói nó làm vết thương của anh nhẹ hơn nhiều."

Lúc này Draco hừ một tiếng, "Đương nhiên, độc dược của Snape là tốt nhất."

Harry nghe vậy thì ngừng một giây rồi lập tức kinh ngạcđứng lên.

"Snape!? Giáo sư, giáo sư còn sống!?"

Draco kinh ngạc khi thấyphản ứng của Harry, anh cho rằng Harry còn muốn đuổi bắt cha đỡ đầu mình, vì thân phận Tử Thần Thực Tử.

Draco lập tức phòng vệ, "Không, Snape đã chết."

Nhưng Harry không tin, anhnghe rất rõ ràng.

Harrycố gắng bắt lấy bả vaiDraco, anh vội vàng giải thích.

"Giáo sư, giáo sưgiúp anh rất nhiều, là anh hiểu lầm, anhrất muốn xin lỗi....Thật sự.Anh đã xem ký ức của giáo sư, giáo sư để lại cho anh, anh biết Dumbledore chết không phải lỗi của giáo sư. Anh biết giáo sư là gián điệp hộiphượng hoàng. Ônglà một người vĩ đại."

Thân thể Harry lung lay, Draco nhanh chóng đỡ lấy anh.

"Nhưng bộ pháp thuật không chịu trả lại sự trong sạch cho giáo sư, bọn họ nói ông ấy là nguyên nhân gián tiếp làm một số người tử vong, bọn họ cũng không tìm được di thể của ông ấy, thần sáng vẫn luôn xem Snape là người mất tích, vẫn đang tìm..... Lần cuối cùng anh nhìn thấy giáo sư, giáo sư... bị Nagini cắn, toàn thân là máu..."Harry thật cẩn thận hỏi,"Draco, giáo sư, ông ấy còn sống đúng không?"

Draco nhìn mặt Harry tái nhợt, trong mắt chất chứahy vọng, anh nghĩ mình có thể tin tưởng Harry.

Anh cũng bi thương, với Snape bây giờ, ông cũng không sợ thần sáng biết.

Vì thế Draco lẳng lặng nói, "Không, giáo sưSnape đã chết."

Harry thất vọng, "Nhưng em nói..."

Draco quay mặt đi, thấp giọng nói,

"Tôi chỉ giữ lạiđược linh hồn của giáo sư, bức họa linh hồn, tôi... không cứu được ông ấy."

"Vậy sao..."

Bả vaiHarry rũ xuống, mặt anh trắng hơn, thất vọng và hối hận xuất hiện trên gương mặt tái nhợt. Mà sau khi kích động, hoa mắt tiến đến, Harry lại lay động.

Draco không thể không đỡ anh nằmxuống.

Qua một lúc lâu Harry mới rầu rĩ nói,

"Anh vẫn luôn muốnxin lỗi giáo sư, Draco, choanhgặp ông ấy được chứ?"

Draco vô thức vỗ đầuHarry, "Đương nhiên, ông ấy cũng muốn thấy anh.Snape cảm thấy anh vẫn là một tên tự đại, có lẽ ông ấy sẽ cho anh lời khuyên."

Harry cười, anh cảm ơn Draco an ủi."Tuy rằng có chút kỳ quái nhưng anh thật sự chờ mong."

Draco nghe vậy cũng cười.

Ginny mở cửa bước vàovừa lúcnhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp này.

25, tiền nhiệm và đương nhiệm

Draco ngẩng đầu, ý cười trên mặt biến mất.

Anh gật đầu, đẩy nhẹ Harry muốn đứng dậy, "Tôi phải đi, buổi chiều họp."

Harry bất đắc dĩ ngồi dậy, nếu duy trì tư thế kia, anh chỉ có thể dùng gáy đối diện cửa, như vậy không tốt, mà mấy ngày qua đều là bạn của anhđến.

Harry không biết người tới chơi là ai, khi dậy anh vẫn chớp cơ hội hôn nhanh lênmôi Draco. Harry giảo hoạt biết Draco sẽ không cự tuyệt, "Không thể ở lại thêm lúc nữasao? Hiện tại mới giữa trưa."

Quả nhiên như Harry đoán trước, Draco chỉ cứng đờ một chút, không chống cự.

Draco không quên đỡ người bệnh, anh còn nhớ Harry cònchóng mặt, "Nằm xuống, anh có khách."

Harry lại duy trì tư thế giốnghai ngày qua.

Sau khi Draco tránhra Harry mới thấy người tới chơi, cũng không thấy lạ.

Ginny sắc mặt phức tạp nhìn bọn họ, "Hi, Harry, ...Malfoy."

Hôm nay đi sau côlà một cô gái trẻ Harry không biết.

Harry cười cười chào hỏi, "Hi, Ginny, kỳ thật không cần phiền toái em."

Anhnhìn người phía sau Ginny, mấy ngày nay anh không gặp ngườimình không biết, "Vị này là...?"

Draco cũng nhìn theo, anh thay đổi chủ ý, không lập tức đi.

Draco đứngbên giường nhìn chằm chằm cô gái Ginny mang đến, anh nghĩ mình từng gặp cô ta.

Ginny có chút co quắp, nhưng trướckhi mở miệng, cô gái kia chủ động nhiệt tình tự giới thiệu.

"A, chào hai vị, rất vui khi được gặp hai anh."

Cô lấy ra danh thiếp muốn đưa cho Harry nhưng Draco cầm lấy, "Tôilà Ava Wright, làm tại tờ báo phụ nữ, là bạn Ginny, rất vinh hạnh có cơ hội phỏng vấn anh Potter."

Harry nghe nói như thế thì nhíu mày nhìn Ginny, "Có lẽ anh quên nói, mấy ngày này anh không hy vọng bị quấy nhiễu." Nhưng nghĩ mình không nên quá nghiêm khắc, lại nói thêm."Anh không muốn nằm úp sấp nói chuyện với người lạ."

"Không không không, tôi sẽ không quấy rầy, chỉ phỏng vấnmấy câu!"

Ava cướp lời, cô rất vất vả mới được đến cơ hội này, cô phải nắm chắc.

"Anh Potter, dù như thế nào, anh đều rất ăn ảnh!!"

Cô đồng ý đăng ảnh Harry và Ginny ở bìa báo mớitranh thủ được cơ hội này từ Ginny.

Nếu có thể phỏng vấn Harry trước các tờ báo khác, cô sẽ lập tức nhảy lên làm phóng viên.

Ginny có chút sợ hãi tầm mắt Harry.Nhưng cô không cho rằng nói mấy câu sẽ làm Harry khó chịu. Cô hy vọng có thể qua buổi phỏng vấnnày, mọi người sẽ nhớ lại cuộc tình của mình và Harry, bọn họtừngđược bầu là cặp đôi đẹp nhất, mà vừa lúc có thể tương phản vớibài viết về Malfoy. Cô có thể nói với người thânvà bạn bè,họ cũng thân với Harry, giúp mình để Harry có thể tiếpnhận mình.

Nhưng cô không nghĩ là hôm nay Malfoyxuất hiện, rõ ràng là anh ta mặc kệHarry.

Cô chưa từng thấy Malfoy tới phòng bệnh thăm Harry, anh ta không quan tâm Harry như mình, anh ta không có gạt mọi chuyện tới chăm sóc Harry, anh ta dựa vào cái gì ngồi cạnh Harry?

Cho nên, đó cũng là vì tốt cho Harry. (Thêm một người não liệt quá độ =))))/Agree/

Mình phải giúp Harry nhận rõ, anh ấy bị mê hoặc nhất thời mà thôi.

Nghĩ đến đây Ginny bình tĩnhgiải thích.

"Harry, Ava là một người bạn.Cô ấy không giống những phóng viênkhác, cô ấy chỉ viết những điều chúng ta muốn mọi người biết, anh không cần quá lo lắng."

Harry cũng không muốn vậy, nhưng anh sẽ không trách cứ cái gì, đó cũng không phải chuyện gấp gáp, coi như giúp một người bạn, chỉ là anh không thoải mái mà thôi.

Harry không cự tuyệt, anh chỉ lẩm bẩm, "Nhưng anh không muốn mọi người biết gì."

Nhưng Draco không phải băn khoăn gì.

Anh nhìn lưu luyến trong mắt Ginny, cô ta để một phóng viên phỏng vấn mình và Harry, không cần nghĩ cũng biết ý định của cô ta.

Không phải anh nhận thấy nguy cơ gì, đơn thuần là anh không đồng ý cách làm của Weasley, nó như làphản xạ tự nhiên. Anh cũng không quen khi thấy Harry tính nuông chiều chuyện này.

Draco lạnh lùng.

"Thật xin lỗi, 5 ngày sau có mở họp báophỏng vấn Harry.Trước đó, chúng tôi không hy vọng cóai đóphỏng vấn, trở ngại danh dự."

Harry nghe vậy nắm tayDraco tò mò hỏi, "Em đã sắp xếp?"

Draco dừng lại, kỳ thật anh còn chưathông báo chính thức, hôm nay anh đến đây cũng là muốn hỏi chuyện này.

Draco nhìn Harry, "Phòng họp mượn bộ pháp thuật, Granger đề nghị, ý kiến của anh?"

Harry yên tâm cười, "Làm theo em nói là được rồi."Harry vui vẻ nhìn Ava,"Xin lỗi, nếu đã sắp xếp, chúng tôi sẽ chờ đến ngày đó.Ngày đó chúng tôi có thể bảo đảm côsẽ có cơ hội hỏi."

Ginny cười cứng ngắc, từ lúc thấyMalfoy trong phòng bệnh, cô đã biết hôm nay không thuận lợi.

Nhưng Ginny cũng có phương pháp khác.

Cô cười xin lỗi, nói ám chỉ, "Nếu Malfoy đã quyết định thaycho Harry,thậm chí chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ giữa những người bạn, chúng ta cũng chỉ đành làm theo đúng không?"

Draco mặc kệ Ginny, anh nhìn Ava, thản nhiên nói,

"Đúng vậy, cho nên nội dungđối thoại hôm nay, nếu xuất hiện trên bất kì tờbáo nào, chúng tôi sẽ biết đây không phải là một buổi nói chuyện giữa những người bạn thông thường."

Ava gật đầu.

Cô biết Malfoy, cô biết anh ta cógia đình từng làTử Thần Thực Tử, cũng biết anh ta là người nổi tiếng trong diễn đàn kinh tế, liên quan đến thủ đoạnlũng đoạn giao dịch.Nhưng cô chưa từng gặp anh ta, ban đầu cô chỉ cho rằng anh ta đẹp trai, cho tới hôm nay cô mới biết khuôn mặt lạnh lùng kia có thểgây cảm giác áp bách nhiều thế nào.

Mà côchỉ là một người mới tốt nghiệp muốn đi lên con đường làm phóng viên, cô có chút hối hận thử đi cửa sau.

Nhưng mạo hiểm như vậy cũng đáng giá, ít nhất Potter hứa hẹn sẽ cho mình hỏi. Như vậy cũng đã tốt hơn những người khác rất nhiều!

Avachào, cô để Ginny ở lại phòng bệnh, vội vàng rờiđimột mình.

Cô phải nghĩ xem nên hỏi cái gì!

Mà Ginny thấy Ava đi rồi thì nghi ngờ.

Cô nhìn Harry, sầu lo hỏi,

"Harry, em không biết tại sao anh lại tin tưởng một Malfoy nhưng xin đừng trách em nhiều chuyện, em rất quan tâm anh, em chỉ muốn nhắc nhở anh..."

Cô liếc nhìn Malfoy, giống như xác nhận người này có thểđột nhiên công kích mìnhhay không.

"Malfoy sắp xếp họp báo cho anh, có lẽ là vì giải quyết vấn đềcủa bản thân anh ta nhiều hơn, em nghĩ anh không biết, mấy ngày nayanh bị mọi người hỏi thăm rất nhiều, muốn biết có phải anh ta gài bẫy anh không?Em biết, anh ghét nhất bị che giấu.Có lẽ em nên mang mấy tờ báo đến đây? Em không muốnlàm phiền anh..."

Draco mặt không đổi sắc nhìn Ginny, cô ta rất hiểu Harry.

Cô ta có thể giải thích một chuyện từ điểm mẫn cảm nhất của Harry.

Harry nghe xong nhíu mày nhìn Draco, "Vậy sao Draco? Bọn họ hỏi em?"

Draco nhún vai gật đầu, "Đúng vậy."

Mấy ngày nay, anh tạm thời ngăn cản mọi ngườibình luận chuyện ngoài ý muốn Harry gặp phải nhưng anh biết nó không thể kéo dài lâu hơn.

Mở họp báo là chuyển từ bị động sang chủ động, quả thật có liên quan đến lợi ích của anh, tuy rằng cũng liên quan đến Harry nhưng anh sẽ không phủ nhận.

Mà nếu Harry cự tuyệt đề nghịnày, anh cũng vẫnsẽ mở một cuộc họp báo. Nhưng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của Harry nữa, anh sẽ xem như đó là đường giới tuyến Harry vạch ra.

"Em không nên gạt anh." Harry nhíu mày, Ginny cườivui mừng nhưng Harry nói tiếp làm mọi chuyện trở về điểm xuất phát.

"Em nên nói cho anh biếtsớm hơn, 5 ngày lâu lắm, ngay ngày mai đi.Ngày mai anh xin ý kiến hoạt động bình thường."

Draco liếc Harry, nóingắn gọn, "Không kịp thông báo.Mà anh còn đứng không vững, tôi không muốnnhận phỏng vấn với mộtngười choáng váng."

"Một ít độc dược hiệu quả nhanh có thể giúp anh chống đỡ một hai giờ, Draco." Harry yêu cầu."Trước đó, em nên mang mấy tờ báo cho anh xem, đã thật lâu anh chưa thấy chúng nó."

Draco kiên trì, "Không, 5 ngày sau. Đã quyết định."

Harry bất đắc dĩ, đành phải nhìn Ginny, anh không xem nhẹ biểu tìnhkhông thể tincủa Ginny,

"Ginny, cám ơn em lo lắng choanh.Anh có thể hiểu được suy nghĩ củaem, anh không cho là hai người có thể chấp nhậnnhau, nhưng anh cũng tin tưởng sự lựa chọn của mình.Anh tin Dracogiống như tin Ron vậy."

"Đừng so tôi với một Weasley."Biểu tình Draco quái dị.

Harry không để ý nói, "Em phản ứng giống Ron, Draco, có thể nói kỳ thật hai người rất ăn ý."

Ron đến gặp anh, bọn họ cũng thảo luận chuyện này.

Draco giống như rất giận nhưng cuối cùng anh vẫn ngậm miệng lại.

Mà Ginny ở bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi.

Ginny thấy rõ những gì mình nóikhôngảnh hưởng đến Harry chút nào, ít nhất làlúc này.

Cô hít sâu, quyết định không ở lại.

Trước khi đi, cô nói, "Harry, em sẽ chờ anh hiểu rõ." Cô dừng lại một chút, như là cường điệu, "Bao lâu cũng được, em sẽ chờ anh."

Khi cánh cửa đóng lại, Draco nhìn Harry.

"Cô ta cũng không giống như làcó một cuộc tình khác như trên báo nói.Cô ta còn thích anh."

Harry thở dài.

"Kỳ thật anh cũng không rộng rãi thoải mái Draco. Tuy rằng anh cũng sai nhưng anh nhớ rõ cô ấyđã làm gì."Khi đó Ginny đã làm chút chuyện."Anh sẽ không dễ dàng quên đi."

Tuy Harry không giải thích thêm nhưng câu nói cuối cùng của Harry, chẳng biết tại sao dừng lại trong đầuDraco rất lâu.

Năm ngày sau, họp báothuận lợi chấm dứt.

Harry trả lời thay Draco không ít vấn đềbén nhọn, tuy rằng không giống như bọn họ thảo luậntrước đó nhưng Harry luôn là người không làm theo quy củ.

Harry cũng dần khỏe lại, hưởng thụ ngày nghỉ dài của mình.Tuy rằng bản thân anh cũng không thích ý, Draco chỉ xuất hiện mấy giờ một ngày, thời gian còn lại, Harry không chịu nằm trên giường bệnh,như có sâu ở trên người vậy.

Nhưng trị liệu sư chậm chạp không cho phép xuất viện, dưới sự giám sát của Hermione và Draco, Harry không dám trộm về nhà.

Draco biết mình đang mơ.Mấy ngày này anh đã trải qua hai ba lần nữa, ba đến năm ngày một lần, số lần ngày càng thường xuyên.

Draco nghi ngờ, vì sao nó lại có liên quantới Harry?

Nhưng dù như thế nào, trong mơ,Draco đang luyện tập Quidditch, vẫn là năm thứ năm.

Khi đó anh luyện tập Quidditchvào buổi sáng mỗi ngày, bộ phận này ăn khớpvới ký ức của anh.

Sau đó Draco phát hiện Harry đuổi kịp mình, bay phía sau mình, đây là phầnkhông có trong trí nhớ.

Harry bay đến bên cạnh anh, lấy ra một Golden Snitchcười cườikhiêu chiến.

Draco lập tức chấp nhận lờithách thức, bọn họ bắt đầu truy đuổi Golden Snitch.

Bọn họ điên cuồng bay lên rồi nhanh chóng đâm xuống, giống như đang trong một trận đấu chính thức.

Bọn họ cũng điên cuồng mắng chửi, cười to, Draco không có ấn tượng mình từng vui vẻ như vậy.Tuy rằng anh cũng thích Quidditch nhưng vì kì vọng của Luciusnênkhông phải lúc nào anh cũng vui vẻ.

Cuối cùng, anh và Harry cùng bắt được.Bọn họ mỗi người một tay bắt lấy một bên cánh, mất thăng bằng, bọn họ bắt đầu quay cuồngtrên không trung nhưng không ai muốn buông taytrước.

Harry tức giận kêu to, cuối cùng Harry buông taytrước, nhanh chóng xuống mặt đất dùng bùa trôi nổi. Mà anh lại cười rất đắc ý, hình như anh đánh cuộc Harry là người bảo vệ.

Khi bọn họnằm trên mặt đất, Harry đè anh nhưng anh không cảm thấy đau đớn.

Draco nhìn mặt Harry chậm rãi tới gần, mơđến chỗ này, Draco tỉnh.

Khác mấy lần trước, lần này Draco muốn tiếp tục 'xem'.Bởi vì cảm xúc vui vẻ đó vẫnquay chung quanh thật lâu sau khi anh tỉnh lại.

Draco có chút tiếc nuối, nó chỉ có thể xảy ra ở trong mơ.Nhưng Draco cũng thấy an toàn, vì đó chẳng qua chỉlà một giấc mơ.Nếu cảm xúc trong mơlà thật, Draco hoài nghi mình cóphải đã từng yêu Harry không. (Đúng rồi đó Dra cưng)

Tỉnh lại, anh nhận được thưHarry gửi.

Trong thư,Harry vui vẻ tuyên bố ngày mai mình có thể xuất viện, mà anh cókế hoạch hẹn hò.

Một tờ giấy bay xuống đấtkhiDraco không chú ý. Anh nhặt lên xem, là vé xem Quidditch.Sau đó anh nhíu mày, lẩm bẩm, là đội Weasley.

26, Hẹn hò

Vé Harry đưa đến là vé VIP.

Phòng VIP có không gianđộc lập, sô pha thoải mái, tầm nhìn rộng, không cần chen chúc với những người mê bóng khác, không cần lo lắng bị bỏng ngô vànước bí đỏ rơi vào người.Nếu trận đấu duy trì liên tục hơn một ngày, phòng VIP cung cấp WC, phòng ngủđể người sử dụng nghỉ ngơi.

Draco vừa lòng, anhrất quen thuộc thiết bịphòng VIP.

Trong sự nghiệp của anh, có đội Quidditch tìm kiếm anh tài trợ. Nhưngchỉ là đội bóngbình thường thiếu tài chính, đội bóngnổi tiếngsẽ tìm nhà tài trợ có danh tiếngtốt, không tới lượt nhà Malfoy.

Mà anh cũng tài trợ một đội bóng, vài năm này kinh tế nhà Malfoy rất tốt.

Giống như trong mơ, anh rất thích Quidditch. Nhưng từ rất nhỏ anh đã biết mình không có khả năng trở thành cầu thủ khilàngười thừa kế duy nhất của nhà Malfoy.

Draco hâm mộ những cầu thủ nhiệt tình với Quidditch, bọn họ có thể lựa chọn thứ mình yêu nhất,trongđội bóng anh tài trợ có một hai người trẻtuổi như vậy.

Vậy Scorpius thì sao? Draco đột nhiên nghĩ đến con mình.

Có phải mình đã trải sẵn đườngcho Scor như Lucius từng làm?Draco nhíu mày, anhcần nghĩ lại.

Ngày thi đấu, Harry chạy đến nhà Malfoy đón ngườitừ sáng sớm.

Chủ yếu vẫn là vì an toàn, trong sân bóng rất phức tạp.Harry càng thích chen chúc trong đám người, hưởng thụ không khí kích độngcủa đám người mê bóng, nhưng hiện nay như vậy đối với Draco vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên Harry chọn phòng VIP, anh cũng biết Draco sẽ càng thích nơi này, hôm nay, bọn họ có thể trực tiếp đến khu VIP, nơi đó có bảo vệ và không có nhiều người.

Mà khi anh tới, Draco đang trong phòng làm việc. Anh nhìn thấy hai cha con đang chỉnh lý ba lô chuẩn bị đi chơi.Harry mỉm cười, anh không nghĩ là Draco sẽ mang theo Scorpius. Anh rất vui khi thấy Draco làm như vậy, anh cảm thấy mình đang tiến gần với Draco hơn.

Scorpius thấy Harrymở cửa vào. Cậu bé vui vẻ thét chói tai, "Ha---rry---!! Chào buổi sáng --!!"Scor nhảy xuống khỏi đầu gốiDraco chạy đến chỗHarry.

Harry học Draco ôm lấy Scorpius, để Scor ngồi lên tay phải mình.Scorpius cũngquen thuộc dùng đôi tay nhỏ bé ômcổ Harry cười khanh khách.Nhưng Draco nhíu mày, cảnh cáo Harry, "Để ý tay anh." Rồi nói với Scorpius, "Scor, bây giờ Harry là người bệnh, Harry không thể ôm con."

Draco vừa nói xong, Scorpius xin lỗi buông Harryra, vặn vẹo thân hình nhỏ bé nói,

"A --, Harry, Scor quên Harry đau đau, Scor xuống..."

"Không sao, Harry đã khỏe hơn nhiều, nhìn xem." Harry cố ý lắc lư Scorpius tỏ vẻ không có vấn đề gì, "Cha Scor luôn lo rất nhiều, Harry đoán Draco cũng rất lo lắng choScor đúng không?"

Harry muốn tìm kiếm sự duy trì của Scor.

Nhưng Scorpius chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe lờicha.

"Cha lo lắng choScor vì Scor là người cha yêu nhất." Scor nghiêm túc nói với Harry."Cho nên cha cũng yêu Harry, cha lo lắng choHarry, Harry phải nghe lời."

Scor vừa nói xong, Draco như là nghẹn trừng con mình.

Harry đắc ý cười to, anh vui vẻ hôn má Scorpius, "A đúng vậy, đương nhiên là vậy đúng không Scor, con thật thông minh!" Scorpius ngứa, cậu bé vui vẻvừa thét chói tai vừa né tránh.

Draco quyết định chấm dứt cuộc đối thoạivớ vẩn này, anh đến gần ôm lấy Scorpius.

"Tôi chỉ là đau lòng Galleon, nếu anhlại nằm viện, là cha người gây ra họa, tôi không thể tiết kiệm số tiền kia."

Harry cười tủm tỉm, "Đương nhiên, Draco nói đúng."

Harry thừa dịp Draco ôm Scorpius hôn Draco, hỏi xem bọn họ có thể xuất pháthay chưa.

Draco kiểm tra ba lô củaScorpius một lần nữa, anhlo Scorpius sẽ chán, xác nhận xong, bọn họ thực hiệnkế hoạch của Harry, 20 phút trước trận đấu vào phòng VIP.

Phòng VIP rất sạch sẽ, tuy rằng không xa hoa nhưng rất thoải mái.Nó nhìn ra sân bóng, vách tường và một bộ phận trần nhà dùng thủy tinh, bên ngoài được bảo vệ, bảo đảm Bludge và cầu thủ va chạm cũng không ảnh hưởng gì đến bên trong. Nó không ảnh hưởng tới tầm nhìn, chống đỡ gió lạnh và mưa, đương nhiên từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong phòng VIP.Bên trong trải thảm sạch sẽ, bọn họ đi vào phải đổi dép trong nhà. Vị trí nhìn ra ngoài có sô pha, mềm mại, thích hợp ngồi nằm lâu. Chiều dài và độ rộng của sô pha đủ một người trưởng thành ngủ và xoay người.

Đối mặt với bên trái sân thi đấu không dùng thủy tinh màlà một phòng nghỉ.Bên trong có đủ thứ cần khi ngủ qua đêm, bao gồm WCvà giường lớnmềm mại. Một mặt kháclàphòng ăn, có đồ ăn đơn giản và bàn ăn. Nếu cần, có thể liên lạc chọn món rồi ăntrực tiếp ở đây. Tóm lại nơi này rất phù hợp để xem Quiddich.

Scorpius lần đầu tiên tới nơi này nên cậu bé rất hưng phấn. Scor đã đi vài vòng trong phòng.Nhưng thứ Scor hứng thú nhất vẫn là sân thi đấu và khán đài đã tụ tập vài vạn người bên ngoài.

Scor rất ít khiđược ra khỏi trang viênMalfoy, càng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Cậu vội vàng hưng phấn chỉ đông chỉ tây, không ngừng hỏi Draco đó là cái gì.

Harry kiểm tra bên trong phòng VIP, lần này anh không quên kiểm tra xemcó trang bị Mugglekỳ quái nào không, ngồi xuốngvị trí cạnh Draco.

Sô pha mềm mại thêm Harry gia nhậplàm trọng tâm Draco nghiêng đi, cũng làm cho bọn họ càng gần nhau hơn. Draco điều chỉnh vị trí của Scorpius, sờ sờ mái tóc ướt mồ hôi của con. Anh có chút lo lắng,ban ngày Scorpius hưng phấn, buổi tối sẽ không ngủ ngon, trẻ con tuổi này đều như vậy.

"Cha, cái tròn tròn kia là cái gì? Cái trên trời!" Scorpius chỉ."Bên trái ba cái, bên phải ba cái!"

"Đó là cầu môn, bọn họ phải đá bóngvào tròn tròn.Giống như chúng ta chơi đánh lơ lửng, đánh lơ lửng vào tròn tròn."

"Nhưng nó thật cao a!! Ở trên trời! Scor không đánh được!"

"Cho nên bọn họ phải cưỡi bay bay, trong phòng Scor cũng có bay bay nhỏ đó."

"Cưỡi bay bay đánh lơ lửng!?" Scorpius kinh ngạc, cậu bé quay đầu, phát hiện Harry gia nhập câu chuyện của bọn họ, mắt Scor sáng lên hỏi, "Harry, Harry cũng biết cưỡi bay bay sao?"

Lúc đầu Harry thưởng thức Draco phối hợp Scorpius, anh thật sự tò mò sao Draco có thể mangbiểu tình đứng đắn mà nói những câu ngây thơ như vậy, rất ấm áp. Nhưng anh cũng rất vui vẻ khi có thể cùng đối thoại, "Đương nhiên, Scorbiết chứ?"

"Biết!!!" Scorpius kêu to, "Lần sau chúng ta cưỡi bay bay đánh lơ lửng!!"

Harry bóp nhẹ cái mũi nhỏ của Scor, "Được, chúng ta có thể cùng bay với cha Scor."

"Cha?" Scorpius kinh ngạc nhìn Draco.

Cha đều ở bên cạnh nhìn Scor bay, Scor chưa từng thấy cha bay, cậu bé chỉ trích, "Cha chưa nói!!"

"Cha đã lâu không bay, quên."Draco giải thích.

"A không, cha Scor bay rất giỏi." Harry đắc ý nói với Scorpius, "Chúng ta trước kia thường cùng luyện tập."

"Luyện tập?" Draco kinh ngạc, trong đầu hiện lên cảnh trong mơ ngày hôm qua.

Harry cứng đờ, anh phát hiện mình nói đến lúc bọn họ đang bên nhau, anh nhanh chóng chuyển cong,

"Trận đấu Quidditch, không nhớ sao?"

Draco hoài nghi nhìn Harry, luyện tập vàtrận đấu là hai từ khác nhau.

Nhưng lúc này tiếng còi mở màn vang lên, Scorpius lại hưng phấn đứng lên.

Draco vội vàng trả lời Scorpius, rất nhanh bỏ qua sự nghi ngờ này.

Trận đấu rất phấn khích, thực lực hai bên tương xứng, điểm sàn sàn bằng nhau. Tầm thủ hai bên biểu hiện tạm được, trận đấu đến buổi tối còn chưa chấm dứt. Weasley vẫn đảm nhiệm vị trí thủ thành. Anh tacống hiến cho trận bóng này khá nhiều nhưnganh ta luôn để lọt lưới vào thời điểm mấu chốt làm cho hai đội chậm chạp không thể kéo dài chênh lệch.

Harry đã nhảy dựng lên nhiều lần, Draco có thể lý giải Harry ảo não, đó đều là một ít trường hợp có thể tránh, hôm nay tinh thần Weasley không được tốt lắm.Draco quyết định không bình luận, không kích thích Harry nữa, nếu không một người mê bóngquá kích động sẽ dọa Scorpius.

Nhưng trận đấu kéo dài đến tối, mọi người đều mệt mỏi, không chỉ có cầu thủ, ngay cả người xem cũng vậy.Khán đài chật kín khán giả chỉ còn lại không đến ba phần người xem.

Kỳ thật còn liên quantới khí hậu, hiện tại đã là tháng 12, bên ngoài gió lạnh đến xương, đến buổi tối càng thêm lạnh. Trừ phi là người rất mê thì mới có thể xem toàn bộtrận bóng.

Draco cho Scorpius ăncháo yến mạch, Scorpius ăn xong nằm ngủ. Draco nhờ Harry lấy chăn đắp cho Scor, bọn họ dùng bữa tối, Sandwich thịt gà vàcanh thịt bò nóng hổi. Ăn xong, Harry nhẹ nhàng hỏi, "Có quá muộnkhông? Nếu em muốn, chúng ta có thể về."

Harrynằm cạnh Draco và Scor.

Draco lắc đầu, "Chờ Scor ngủ say một chút rồi hãy dịch chuyển, cho dù qua đêm ở đây cũng không sao."

Scorpius chưa từng ngủ ở ngoài, anh nghĩ Scor tỉnh lại sẽrất ngạc nhiên.

Harry mỉm cười nói,

"Chúng ta có thể thoải mái hơn, nơi này có thể sử dụng thêm 24h sau khi trận bóng chấm dứt."

Anh điều chỉnh tư thế để Draco có thể dựa vào mình.

Harry ngẩng đầu lên,qua thủy tinh, bọn họ có thể nhìn thấysao trời. Harry an tĩnh thích ý thưởng thức, từ lúc Scorpius ngủ, bọn họ đã dùng chú ngữ cách âm bảo đảm tiếng hôcố lên linh tinh bên ngoài sẽ không đánh thức Scorpius.

Draco cũng nhìn lên trên, "Em chưa từng qua đêm ở đây, rất mới mẻ."

"Anh cũng vậy."Hai người không còn chú ý trận bóng, "Rất khó có ngày nhàn nhã như vậy."

Bọn họ dừng nói chuyện.

Mềm mại lặng yên chảy xuôi.

Sau đó Draco nhìn chằm chằm sao trời, "Hôm nay Scorpius rất vui vẻ, cám ơn anh."

Harry nhướng mày, ban đầu đối tượng anh mời chỉ có Draco, hình như anh quên nói.

"Em thì sao? Hôm nay vui chứ?"

Draco tiếp tục nhìn sao trời, chuyên tâm như đang đếm sao, "Có lẽ."

Harry cười cười, quyết định lần này thachoDraco.

"Anh rất vui khi có Scorpius cùng đi, sao em lại mang Scorđi?"

"Em rất ít khi cho Scor ra ngoài, Scor nên nhìn nhiều thứ hơn, tìm ra thứ mình thích." Draco vỗ nhẹ lưng Scorpius.

"Em muốn Scor làm điều mình thích?" Harry kinh ngạc, anh cho rằng Scorpius nhất định sẽ trở thành người thừa kế nhàMalfoy.

"Em muốn Scor có những gì em không có." Draco lẳng lặng nói."Thời thơ ấu tự do, hôn nhântự do, tương laitự do, Scor tựdo chọn lựa."

"Em đối Scor rất tốt." Harry nói, anh có chút hâm mộ.

Harry hâm mộ Draco có một người toàn tâm toàn ý trả giá, không so đo trả giá. Harry biết nómang đến cho sinh mệnh càng nhiều ý nghĩa, so với chỉ vì mình, hạnh phúc vàthỏa mãn nhiều gấp hai. Một khi người này tốt, chính mình cũng rất tốt.

Harry đã từng trải nghiệm, nhưng khi đóanh vẫn so đo nhiều thứ.Khi đó, anh rất để ý Draco, anh hy vọng Draco để ý mình như vậy. Anh từng bắt Draco lựa chọn, chọn mình hoặc nhà Malfoy. Mà khi đó anh cũng quá trẻ, sinh mệnh chỉ có đen và trắng, không có mảnh đất màu xámthỏa hiệp.Nhưng Harry biết đối với Draco điều đó rấtkhó khăn, cuối cùng anh nói với Dracomình sẽ không lựa chọn hận.

Vì thế Draco rời khỏi anh. Ngay cả ký ức Draco cũng hủy vì chuyện này, hung hăng thương tổn anh. Điều này làm cho anh sau chiến tranh cũng không muốn tiếp cận Draco, đến khi nhìn thấy tin Draco kết hôn, Harry biết mình thật sự mất đi cơ hội.

Mà hiện tại thì sao? Harry nghĩ.Có lẽ mình ngày càng tiếp cận trả giá không cần đáp lại, vì, anh phải như thế.

Ký ức Draco thiếu một phần, đó là bảo bối của Harry, cũng là thứ Draco vứt bỏ.

Harry từng khuyên chính mình, đối với tình cảm của bọn họ, vĩnh viễn đừng kỳ vọng Draco sâu nặng như mình. Vì ký ức của bọn họ không giống nhau, mà tình cảm là tích lũy của ký ức.

Nhưng vậy thì sao?

Chỉ cần Draco còn ở bên cạnh mình, còn có thể nằm bên cạnh rúc vào nhau, bọn họ có ký ức mới, tình cảm mới. 10 năm sau,ký ức và tình cảm mới sẽ nhiều hơn, bao phủ tình cảm cũ.Đến lúc đó, chênh lệch giữa bọn họ sẽ rất nhỏ, rất nhỏ, mà anh có thể không mang theo oán hận lấy những kí ức bị quên đi dọa Draco...

"Làm sao vậy?Harry?"

Harry tỉnh lại, anh phát hiện Draco đang quái dị nhìn mình, hình như Draco đã gọi anh mấy lần.

Harry lắc lắc đầu, quyết định dứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia.

Nhìn thân thiết Draco giấu dưới đáy mắt, Harry thấy rất có hy vọng.

"Theo anh biết em không có anh chị em."

Draco sửng sốt, "Cho nên?"

"Cho nên anh nghĩ, có lẽ em sẽ muốnsinh cho Scorpius một đứa em?"

Harry vươn tay ôm Draco, cả ngày này anh vẫn luôn muốn làm vậy.

Draco trừng mắt, "Cái gì?"

Harry cười, "Với anh, thế nào?"

27, Potter vs giáo sư

Tối hôm qua, câu cuối cùng Harry nói làm đầu anh nhiều thêmvài chỗ sưng.

Điều này cũng dẫn đến anh không được vào cáigiường lớn trong phòng nghỉ nhưng Harry cũng không quá để ý, anh vẫn thành công trộm được mấy cái hôn từDraco.

Harry mỹ mãn dựa vào sô pha ôm cái chăn mỏng Draco bố thí ngủ mộtđêm.

Hôm sau Scorpius hưng phấn cả một ngày.Scor vui vẻkhi không tỉnh lại trên cái giường lớn của mình.Tuy rằng cáigiườngxa lạ này không mềm mại như cái kia nhưng Scor vẫn ở bên cha, mới lạ lăn lộn một lúc lâu rồi mới lưu luyến không rời dậy ăn sáng.

Sau đó tất cả đều mới mẻ.

Scor không cần quy củ ngồi trước mặt ông bà sử dụng một đống thìa dĩa. Cậu bé ngồi cùng cha và Harry trên ghế sa lông nhìn bầu trời trong xanhbên ngoài, trận bóng vẫn chưa xong, ăn sáng.

Scor còn cắn sandwich của cha, nó hơi cứng nhưng cậu bévẫn cố gắng nhai nhai nhai, Scor muốn cùng ăn với cha. NhưngScor không được uống cà phê của cha, tuy nóđen đen nhưng rất thơm. Khi Harry giấu cha muốn trộm cho Scor uống một chút, Harry bị cha vỗ một cái.Harry cười vui vẻ chớp mắt với Scor, Scor không hiểu nên cậu bé cũng chớp chớp mắt.Kết quả cha cười.

Cho nên Scor thích bọn họ ở cạnh nhau. Harry sẽ chơi với Scor, Harry cũng sẽ chơi với cha. Có rất ít người có thể chơi với cha, tuy bọn họ có nói chuyện, Scor không hiểu lắm nhưng cậu bé biết cha vui vẻhơn bình thường. Cha khi vui cũng không cười nhiều nhưng Scor biết.

Bọn họ đi về vào giữa trưa.

Harry thấy tiếc vìkhi bọn họ đi trận bóng còn chưa có kết quả.

Draco cũng rất tiếc nuối, nếu không anh có thể đi theo Harry vào phòng nghỉcầu thủ cười nhạo Weasley mệt giống con chó nhưng lại thua. (thắng anh sẽ không đi)

Harry đưa bọn họ về trang viên Malfoy nhưng anh không lập tức đi, sau khi Draco đưa Scorpius về phòng, anh đưa Harry đến chỗ một cái cửa đá. Harry nhớ tới văn phòngcủa Snape, anh đã từng luyện tập Bế Quan Bí Thuật mỗi tuần mấy ngày ở đó. Mà anh đoán đúng, Draco nói cho anh biết Snape ở trong phòng, Snape yêu cầu gặp anh một mình nên Draco không đi vào.

Harry gật gật đầu nhưng kỳ thật anh có chút khẩn trương.

Chiến tranh đã qua lâu như vậy, Harry không nghĩ rằng mình còn cómột ngày gặp được Snape.

Harry hô khẩu lệnh chờ cửa đá mở ra.Khi mùi độc dược quen thuộc tràn ra, Harry cảm thấy hốc mắt nóng lên. Snape phát hiện Harry xuất hiện, ông phất phất tay để gia tinh biến mất.

Ông đánh giá Harry, câu ân cần thăm hỏiđầu tiên là, "Potter, cậu gọn gàng hơn nhiều."Chỉ kiểu tóc mới của Harry. Nhưng đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Snape trong tranh. Tâm tình anh phức tạp, há mồm rồi đóng lại, một lúc lâu không nói gì. Snape vẫngiống 10 năm trước, thân hình, giọng nói, nhưng trong tranh là một thế giới khác.

Harrykhông phân biệt được rõ lúc này mình vui vẻnhiều hơnhay là bi thương nhiều hơn. Snape đợi thật lâu không thấy Harry đáp lời thì nhíu mày, "Nhưng thật tiếc nuối, đầu của cậuhình như không có tiến bộ gì."

Harry nuốt nuốt nước miếng, "Giáo sư, gặp, gặp ngài thật tốt." Anh tựa như trở lại quá khứ, lúc mới bắt đầu vào học, co quắp trước mặt Snape.

"Đương nhiên, nói vậy cậu nhất định sẽ rất vui vẻ." Snape châm chọc, "Hiện tại ta chỉ có thể ở trong tranh, mà cậu an toàn."

"Không." Harry lập tức lớn tiếng phủ nhận.

Snape kinh ngạc nhướng mày.

Harry nhớ tới mục đích của mình, anh gãiđầu, nóinănglộn xộn,

"Em, em một chút cũng không vui! Em rất tiếc nuối..... Nhưng em rấtvuikhi được gặp giáo sư, thật đó!!"

Snape trừng Harry, "Ta hoàn toàn không quan tâm cậu nghĩ như thế nào, tốt nhất là cậu..."

Nhưng Harry xem nhẹ lời Snape nói, anh nói hết những gì mình muốn nói.

"Em, em xem ký ức giáo sư để lại, em muốn xin lỗi giáo sư!!Em xem những chuyện giáo sư phải che dấu, em vẫn luôn hiểu lầm giáo sư..... Giáo sư giúp em, em...em lại không phát hiện, cố ý gây chuyện, em nghĩ giáo sư là bên kia.Giáo sưcònlà người bảo vệ em, em lại ngu ngốc không phát hiện..."

Harry xấu hổ cúi xuống nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp,

"Em...em thấy Nagini tấn công giáo sư, khi đó em ở gần đó."

"Nhưng em không cứu giáo sư!"

"Xin lỗi giáo sư, xin lỗi..."

Snape nhìn chằm chằm đỉnh đầuHarry, nhìn Harryxấu hổ giống Draco.

Snapenhíu mày, vì sao mỗi người đều cho là mình có nghĩa vụ cứu vớt mình? Đối với kết cục của mình, Snape đã đoán trước được. Cuộc đời của ông vốn nên chấm dứt vàobuổi tối Lily chết vì lời tiên tri mình báo lên. Từ đó về sau, mình chỉ là chuộc tội, nhưng đó cũng là quyết định của chính mình. Mà saunhững gì mình làm, Potter còn sống, mình vừa lòng. Ít nhất việc mìnhlàm không thất bại. Nhưng đó là toàn bộ, không có người nào thiếu mình cái gì. Những gì mình làm, không vì ai mà chỉ vì mình.

"Ta không cần cậu xin lỗi." Snape nói."Nó không có ý nghĩa với ta, tiết kiệm nước miếng của mình đi."

Nhưng Harry hiểu lầm ý Snape, anh cứng đờ, như bị trách cứ vậy.

"Em biết, em biết mình nói đã quá muộn, nhưng em..."

Snape hừ lạnh, "Đừng nghĩ mình quá cao Potter, những gì ta làm không phải vì cậu."

"Nhưng em đã được giúp đỡ!" Harry tranh luận, "Mà em không giúp giáo sư!"

"Được rồi." Snape ngắt lời Harry,"Dừng cái đề tàingu xuẩn này lại.Ta cho cậu nhìn những kí ức đó là muốn cậu tự giác trục xuất tiêu diệt mảnh linh hồn trong đầu chứ không phải nghe cậu buồn nôn ở đây!Nếu cậu có thể nhìn ra ý đồcủa ta thì tức là ta ngu xuẩn giống cậu, cậu định dùng cái này vũ nhục ta?"

Harry ngẩng đầu trừng Snape, "Không phải..." .

"Nếu cậu tiếp tục xin lỗi, ta sẽ xem như cậu có ý đó." Snape tức giận trừng lại."Mà cậu vẫn tự đại làm ta ngạc nhiên, Potter."Snape tiếp tục khinh miệt, "Lúc đócậu cho rằng mình có đủ năng lực cứu ta?"

"Ít nhất em nên thử!" Harry tức giận phản bác.

"Sau đó để những cố gắng trước đó của ta là uổng phí?" Snape nói, "Ta cũng không muốn nhận loại ăn khớpngu xuẩn này!Nghe, ta làm những gì mình muốn làm, ta quyết định mình chết như thế nào, ta không muốn ai chỉ trỏ.Nhất là cậu, hiểu không?"

"Nhưng em chỉ là..." Harry căm giận hừ hừ.

Mình chỉ muốn xin lỗi mà thôi, vì sao Snape không thể nói lýnhư thế!? Chẳng lẽ Snape không thể thân thiện một lần!?

Snape không muốn dây dưavới Harry, ông không kiên nhẫn nói,

"Đầu óc cậu thật không tốt, 10 năm, cậu vẫn luôn làm chuyện không đâu!Ta bảo Draco tìm cậu không phải là vì lãng phí thời gian thảo luận chuyện này."

Harry thở sâu, tự nói với mình phải nhẫn nại, mình đến xin lỗi chứ không phải đến cãi nhau với con dơi già đã chết, mình không nên cãi nhau nhưng Snape vẫn rất đáng giận!

"Vậy là vì cái gì?"

Snape nhìn mặt Harry lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thoát khỏi biểu tìnhnửa chết nửa sống kia. Ông vừa lòng cong khóe miệng, nhưng Harry nhìn đến vẫn làchâm chọc.

Snape gật đầu chỉ thị, "Bùa tĩnh âm Potter, phiền toái."

Harry lập tức trừng Snape, "Em nghĩ Voldemort đã chết thưa giáo sư, ngài muốn làm gián điệp cho ai?"

"Không cần nghi ngờ ta Potter." Snape căm tức.

"Nhưng nơi này không phải là trang viên Malfoy sao?" Harry hoang mang.

"Tốt lắm." Snape khinh bỉ liếc Harry, "Nếu cậu muốn Draco nghe chuyện 10 năm trước, hiện tại mời Draco vào là được. Rinky, đi mời Draco đến đây."

Harry nhảy dựng, "Từ từ, em làm." Harry làm xongthì nghi ngờ nhìn Snape.

Chuyện 10 năm trước,Harry nhớ đến Draco rời khỏi mình. Nhưng anh không cho là Snape sẽ biết chuyện của bọn họ. Giữa bọn họ trừ bỏ Blaise, ngẫu nhiên Draco sẽ yêu cầu anh tache dấu,không có người khác biết mới đúng. Mà mình có bản đồ đạo tặc và áo choàng tàng hình nên ngay cả Ron và Hermione cũng không rõ ràng chuyện bọn họ.

Snape nhìn Harry, "Kinh ngạc khi ta biết?"

Harry gật đầu, anh xác định bọn họ nghĩ đến cùng một chuyện.

"Bởi vì ta là ngườixóa kí ức cho Draco."

28, quyết định

Snape nhớ rõ kết thúc năm thứ năm, Draco đến tìm mình.

Khi đó con đỡ đầu của ông đã không để ý ông một thời gian.

Lúc đầu ông tưởng rằng nguyên nhân là Lucius bị đưa vào Azkaban, Draco cho rằng ông không nói giúp cho Lucius trước mặt Voldemort, Voldemort cự tuyệt vận dụng quyền lực của bộ pháp thuật giảm án hoặc cứu Lucius ra. Voldemort nói với cấp dưới là chưa nên bại lộ người của mình trong bộ pháp thuật, nhưng những người mẫn cảm đều biết gia tộc Malfoy đã đánh mất niềm tin của Voldemort khi Lucius thất bại.

Narcissa đã van cầu ông giúp nhiều lần nhưng trên thực tế ông cũng bất lực. Draco biết chuyện này nên bất mãn.

Snape vẫn luôn cho là như thế.

Nhưng đến khi năm học thứ năm chấm dứt, Snape mới biết được nguyên nhân chân chính.

Draco tái nhợt đến Đường Bàn Xoay tìm ông vào một buổi chiều hè nào đó. Draco muốn che dấu bất lực và kích động nhưng ngón tay cái bấu chặt không che dấu được Snape. Snape biết động tác nhỏ này của Draco, không chỉ là vì Draco là con đỡ đầu của ông, một gián điệp hơn 10 năm phải quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Nhưng Draco làm ông kinh ngạc .

Draco nói bây giờ người mình có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có ông.

"Con muốn ta điều chỉnh kí ức?" Snape nhìn Draco kinh ngạc hỏi.

Draco ngồi trên cái ghế sa lông cũ trong phòng khách, cầm tách trà nóng cố gắng trấn định.

"Đúng vậy." Draco lo âu nên giọng nói có chút dồn dập,

"Con phải làm như vậy, cuối tuần con...con sẽ nhận... dấu hiệu hắc ám."

"Con cần quên đi cái gì?" Snape nhíu mày, "Nó liên quan gì tới chuyện con nhận dấu hiệu hắc ám?"

Draco mím môi, mặt tái nhợt hơn trước.

"Cha đỡ đầu, con, con có thể có được hứa hẹn của ngài trước không?"

"Về chuyện con nói hôm nay, con khẩn cầu ngài đừng nói cho người khác..."

Draco nhìn thấy Snape không kiên nhẫn và chán ghét thì sốt ruột nói,

"Không phải con không thể tin ngài, nhưng, nhưng con biết ngài...trung thành với người kia. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sự trung thành đó! Con không nói, cũng sẽ không có người nào biết...Ngài chỉ cần làm như không biết chuyện này là được. Chuyện này thật sự rất quan trọng với con, cha đỡ đầu, có được không?"

"Liên quan đến Dark Lord?" Snape kinh ngạc nhưng cẩn thận hỏi.

Draco lập tức gật đầu.

Snape nhíu mày, trầm ngâm một lúc.

Trong giai đoạn này, Snape không thể tưởng được Draco có liên quan gì đến Voldemort.

Nhưng có lẽ là gia tộc Malfoy có bí mật gì đó không muốn Voldemort biết?

Snape biết Draco không giống Lucius, Draco chưa từng học Bế Quan Bí Thuật, nếu như là vậy, Snape có thể hiểu. Mà ông đã giấu diếm Voldemort rất nhiều chuyện, bớt một chuyện cũng chẳng hơn gì nên Snape gật đầu.

"Được, con có lời hứa của ta."

Draco nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhưng lập tức lo lắng.

Draco thử mở miệng nhưng không đến vài giây lại ngậm lại, hình như rất khó quyết định phảibắt đầu như thế nào.

Snape luôn luôn không có kiên nhẫn với học sinh, đối với con đỡ đầu của mình, ông cũng chỉ kiên nhẫn nhiều hơn một chút chút.

Snape nhìn Draco như vậy thì không kiên nhẫn hừ lạnh.

"Con đang lãng phí thời giờ của ta Draco. Ta nghĩ trước khi đến đây con cũng đã có quyết định. Hay trà của ta đã cải biến chủ ý của con?"

Draco nghe xong thì cứng (người) lại rồi thả tách trà xuống bàn, ngồi thẳng, hít sâu, gian nan mở miệng,

"Con nghe cha nói qua...Người kia am hiểu Chiết Tâm Trí Thuật, ngài cũng biết. Con...Con có chuyện không thể để người kia biết, con phải che dấu, con..."

Snape nghĩ quả nhiên như mình đoán nhưng ông vẫn cười nhạo.

"Ta thực hoài nghi. Cậu mới bao nhiêu tuổi? Sao biết được chuyện Dark Lord muốn biết mà chưa biết? Cho dù ngay ngày mai cậu trở thành Tử Thần Thực Tử thì cũng không thể để Dark Lord muốn vào đầu cậu lúc nào thì vào."

Nhưng Draco hoàn toàn không thèm để ý lời Snape nói mà tránh tầm mắt Snape nhìn chằm chằm tay mình, giọng nói yếu ớt,

"Là...Là về Potter ..."

"Potter?" Snape kinh ngạc nhướng mày, lệch khỏi những gì mình đoán.

"Liên quan gì đến Potter?"

Draco khẩn trương nuốt nuốt nước miếng.

"Con, con biết một lời tiên đoán, về Potter và người kia..."

Snape đứng lên, nghiêm khắc nhìn Draco.

"Lời tiên đoán gì? Từ chỗ nào?"

Draco không có khả năng biết cái này!

Draco nao núng. Cậu không dám nói với Snape, lời tiên đoán kia chính là thứ cha cậu phải lấy được dâng lên Dark Lord.

Draco không rõ ràng lắm Snape có biết không, cậu sợ hãi Snape hỏi.

Draco gian nan né tránh Snape,

"Giáo sư, đừng ép con nói cái này, lời tiên đoán không phải trọng điểm."

"Nó chỉ giải thích vì sao người kia nhằm vào Potter; mà người kia đã sớm làm như vậy, không phải sao? Người kia lấy máu Potter, lời tiên đoán đã thành chuyện râu ria..."

"Vậy trọng điểm của con là cái gì?"

Snape không thể xác định, ông xiết chặt đũa phép trong túi áo, điều chỉnh kí ức Draco là điều chắc chắn phải làm. Nhưng ông không rõ vì sao Draco lại biết nhiều như vậy, Snape quyết định hỏi trước.

Draco lại nhìn chằm chằm tay mình một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu, chua sót nói,

"Con yêu cậu ấy, giáo sư, chắc chắn ngài không tin, nhưng con yêu Potter."

"Mà con quyết định nhận dấu hiệu hắc ám, vì cha, con...con phải quên."

Draco bắt đầu kể lại chuyện mình và Potter bắt đầu hiểu nhau rồi tới thích nhau từ sau cuộc thi đấu tam pháp thuật.

Draco cho rằng mình có thể tránh được chiến tranh, cậu có thể không cần chọn chỗ đứng. Cho tới bây giờ Draco chưa từng muốn giết người, cho dù là hỗn huyết hay Muggle. Cậu và Potter hiểu biết nhau tiếp cận nhau, cậu cho rằng không có chuyện gì lớn. Đó chỉ là chuyện của bọn họ, không liên quan đến ai.

Nhưng quả cầu tiên đoán đã làm bại lộ lập trường của Lucius. Potter bắt đầu cãi nhau với cậu vì cái chết của Sirius. Potter không thể tha thứ Lucius, cho dù Sirius là do Bellatrix giết. Sau đó Lucius bị bắt.

Draco và Narcissa đến Azkaban thăm cha, nơi đó rét lạnh, trống rỗng và tuyệt vọng. Lucius chật vật, ông yêu cầu Draco khẩn cầu Dark Lord, dùng mọi thứ của gia tộc Malfoy bao gồm cả cậu chỉ cần để ông có thể mau chóng ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Nhưng người Draco đi tìm trước kỳ thật lại là Potter.

Draco thất vọng, Potter cự tuyệt không giúp Lucius.

Tuy Harry đồng ý giúp gia tộc Malfoy chuyển trận doanh nhưng dù như thế, Lucius vẫn phải trả giá. Potter sẽ không vì lý do gì giúp Lucius.

Draco không nói cho Snape điều này, cậu biết mình còn một phương pháp khác. Dùng lời tiên đoán Potter đã nói với mình. Draco rất rõ ràng chỉ cần cung cấp cho Dark Lord cái này thì nhất định có thể thỉnh cầu người kia cứu cha.

Nhưng...Nhưng đó là Potter tin cậu nên mới tiết lộ cho cậu. Nếu cậu nói tin này cho Dark Lord, hậu quả là Potter sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn phản bội Potter. Draco không làm được. Nhưng ý nghĩ không thể cứu cha cũng dày vò cậu.

Cho nên nhận dấu hiệu hắc ám chính là lựa chọn duy nhất của Draco. Nhận nó, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Dark Lord sẽ đưa cha ra khỏi Azkaban. Cho dù nó vi phạm ý nghĩ của mình, nhưng đó là con đường duy nhất.

Mà sau khi nói xong, Draco như là quả bóng bị chọc thủng, vô lực ngã vào lưng ghế dựa. Draco còn không nhìn biểu tình Snape, cậu dựa vào ghế thì thào thuyết phục chính mình.

"Đúng vậy, con phải làm như vậy, nếu không cha sẽ như thế nào? Con phải nhận dấu hiệu hắc ám, trốn không thoát được."

Draco nản lòng vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Sao con lại cho rằng... cho rằng, mọi chuyện đều có khả năng?"

Snape nhìn Draco, nhìn con đỡ đầu của mình giãy dụa giữa kẻ thùvà người yêu, nội tâm khiếp sợ không thôi.

Snape như nhìn thấy chính mình 15 năm trước, ông biết cảm giác đó nhưng khi đó ông không có nhiều thời gian lựa chọn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên Snape từng hối hận vì sự lựa chọn của mình. Snape không hy vọng Draco trải qua những gì mình đã trải qua, nhưng ông cũng biết Draco không có khả năng buông cha mẹ mình, Snape phát hiện mình không tìm ra một con đường nào khác để có thể khuyên Draco.

Snape trừng thiếu niên tóc vàng ngồi trước mặt mình, thật lâu không nói gì.

Draco ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn.

"Nhưng con còn muốn bảo vệ Harry, con không muốn Harry bị áp chế vì mình...Con đã quyết định từ bỏ Harry, con cũng muốn Harry từ bỏ con. Quên đi sẽ tốt cho cả hai. Con sẽ không lo lắng bị nghi ngờ, mà Harry sẽ rất an toàn...Cũng sẽ càng hận con."

Draco cười vặn vẹo.

"...Đây là phương pháp hữu hiệu nhất, đúng không?"

Nói xong Snape nhìn Harry.

"Cho nên ta biết vì sao cậu theo dõi Draco năm thứ sáu, ta cũng biết vì sao cậu làm Draco bị thương trong WC. Draco làm được điều mình muốn làm, Draco thành công làm cậu hận đúng không?"

"Em..."

Harry khiếp sợ không nói được gì, nhưng anh không thể phủ nhận.

Bởi vì khi đó anh hận.

Draco dùng một tấm da dê viết những lời tàn khốc gửi cho anh.

Draco nói sẽ quên mọi thứ, nói bọn họ vốn nên như thế.

Draco lựa chọn quên đi, ký ức sẽ gây trở ngại cho con đường tương lai của họ, Draco đề nghị anh cũng nên làm vậy. Ký ức đã không còn ý nghĩa, ký ức chỉ có một người có là vọng tưởng mà không phải nhớ lại.

Harry shock.

Anh từng cho rằng tình cảm giữa hai người họ đối với Draco chỉ là rác rưởi, có thể dễ dàng vứt bỏ.

Harry thật lâu thật lâu không thể nhận, cũng đã hận.

Harry đối mặt Draco kiêu căng đã không còn ký ức, từ vọng tưởng trên tấm da dê làm Harry máu chảy đầm đìa.

Cho nên cuối cùng Harry nhịn không được tấn công Draco, cắt vào ngực Draco.

Sau đó kết quả thảm thiết đến, không thể sửa chữa.

Mà đến 10 năm sau, Harry mới biết được đó là vì bảo vệ mình.

Harry ngã ngồi lên ghế, vô ý thức nhìn chằm chằm tay mình.

Mình đã làm cái gì?

Mình nhìn thấy Draco làm gì?

"Cho nên, ta phải nói cho cậu biết."

Giọng Snape xuyên qua suy nghĩ hỗn loạn của Harry, Harry ngây ngốc nhìn Snape.

"Vốn cậu sẽ vĩnh viễn không biết, đó cũng là điều ta đáp ứng Draco. Nhưng hiện tại ta đã chết, chú ngữ trung thành đã không còn tác dụng. Ta không biết cậu tiếp cận Draco có ý đồ gì nhưng nếu cậu còn chưa tha thứ Draco, muốn Draco tổn thương thêm nữa, thì ta khuyên cậu nên dừng lại. Dù Draco không chọn cậu nhưng Draco đã làm mọi chuyện mình có thể làm vì cậu."

Lúc này mặt Harry xanh trắng, anh đứng lên chạy ra ngoài.

Mà Snape cũng không yêu cầu Harry trả lời.

Snape biết khi biết sự thật này, Harry sẽ không làm ra chuyện gì sai lầm nữa.

Nhưng kỳ thật còn một điều Snape không nói tới.

Trước khi điều chỉnh kí ức Draco có đưa cho ông một đoạn chú ngữ cổ xưa. Draco thỉnh cầu Snape thêm đoạn chú ngữ này vào.

Snape không biết đoạn chú ngữ kia, khi đó ông yêu cầu Draco giải thích nhưng Draco chỉ nói đó là để bảo hiểm, Draco không xác định nó có tác dụng hay không, cậu tìm được nó trong sách. Có lẽ nó bảo đảm Draco sẽ không bị hỗn loạn ký ức, sẽ không hoài nghi khoảng trống trong kí ức.

Snape làm theo vì Draco đau khổ cầu xin. Snape có chút nghi ngờ nhưng khi đó ông không có thời gian tra tìm.

Snape nghĩ những gì gần đây Draco mơ có liên quan tới đoạn chú ngữ kia.

Draco ở trong phòng làm việc có chút thấp thỏm nghĩ Snape và Harry đang nói chuyện gì. Snape vẫn không muốn nói cho anh biết vì sao muốn nói chuyện một mình với Harry. Nhưng Draco chỉ hy vọng Snape có thể tuân thủ ước định, đừng nói cho Harry những gì mình mơ gần đây.

Draco không được tự nhiên nghĩ, tuy rằng chỉ là mơ, anh cũng không nói cho Snape biết trong mơ mình rất vui, nhưng anh thường xuyên mơ thấy Harry như thế có tỏ vẻ chính mình đồng ý quan hệ giữa hai người không?

Mà Draco không thừa nhận cũng không được, mơ và hiện thực ảnh hưởng đến anh.

Harry trong mơ và Harry hiện thực rất giống nhau, có thể đổi chỗ cho nhau. Nói như vậy mặc dù có chút quái dị nhưng Draco thật sự nghĩ như vậy.

Ban đầu Draco không cho rằng giấc mơ có khả năng thành sự thật, đương nhiên, đó là thời gian bọn họ học năm thứ năm.

Nhưng dứt bỏ nhân tố thời gian, quan hệ của mình và Harry trong mơ, vốn dĩ là chỗ khiến anh cười nhạo lại dần trùng khớp với quan hệ hiện tại của hai người họ.

Ít nhất Harry là như vậy, mà chính mình vẫn giữ lại.

Nhưng mình giữ lại cái gì.

29, quyết định

Draco cũng không quá rõ ràng.

Anh biết anh không hoàn toàn ỷ lại mở rộng lòng mình với Harry như trong mơ.Nhưng không phải đó là đương nhiên sao? Draco tự nói với mình.Quan hệ của bọn họ trên thực tế mới bắt đầu không lâu, sự quen thuộc, một nửa đến từ trong mơ.Có lúcDraco thật sự hoài nghi có phải Harry làm gì mình để mình mơ như vậy không.Draco thở dài, không nghĩ được gì.

Draco lắc đầu, quyết định tập trung vào văn kiện nhưng đúnglúc này cửa phòng làm việc đập mạnh vào tường.

Draco bất mãn nhíu mày, "Anh nên có chút lễ phép Ha..."

Nhưng anh chưa nói xong đã phát hiện mình bị thô lỗ kéo lên, bị Harry ôm chặt.

Draco giãy dụa, "Harry?"

Đáp lại anh là cánh tay mạnh mẽ kia càng dùng sức ôm chặt, Harry áp mặt vào tóc Draco không nói một câu.

Draco cảm thấy quái dị, anh dừng lại.

"Sao vậy?Giáo sư nói gì vậy?"Harry không trả lời, Draco bất mãn vỗ vỗ anh."Nói chuyện."

Harry lặng yên một lúc lâu rồi mới nói.

"Đúng vậy giáo sư lại một lần nữa nhắc nhở anh mình ngu xuẩn thế nào."

Draco muốn xích ra nhìn mặtHarry.

Giọng Harry có chút quái dị, mang chút giọng mũi.

Nhưng Harry không cho, anh ôm chặt lấy Draco không buông, má cọ vàomái tóc mềm mại của Draco, cảm nhậnmùi hương thản nhiên, cơ thểấm áp của Draco.

Harry cảm kích nhắm mắt.

Thật may khi còn kịp, còn kịp.

Draco còn trong ngực mình, mình không bỏ lỡ.

30, thung lũng Godric

Thứ chấm dứt cái ôm do tâm tình kích động của Harry là một câu nói rất bình tĩnh củaDraco.

Draco nói, "Em muốn đi thung lũng Godric, ngày mai."

Harry mất vài giây mới bình thường lại, anh trừng,

"Em lại có chuyện gì cần đi thung lũng Godric?"

Draco hoài nghi nhìn chằm chằm mặt Harry, "Snape mắng?Anh khóc?"

"Không có." Harry lập tức phủ nhận, "Là mùi độc dược trong phòng, anh hắt xìtừ nãy." Harry xoa mũi.

Draco nghĩ lại thì cũng thấy không có khả năng, anh vừa lòng khi thấy Harry đã buông mình ra.

Gần đây anhmò mẫm ra được một quy tắc, anh khó có thể ngăn cản chuyện Harry muốn làm, Harry luôn lỗ mãng thô bạo nhưng anh có thể dùng một chuyện khác mà Harry để ý dẫn dắt Harry dời sự chú ý của mình.

Giống như vừa rồi, không phải là anh đã thành công sao? Draco yên lặng tô đậm nguyên tắc. Mọi chuyện không phải luôn từ anh khống chế Potter.

"Em vẫn chưa trả lời anh." Harry lay Draco, "Em đến đó làm gì? Ben còn chưa tìm được."

Draco bỏ tay Harry ngồi xuống, "Nhớ rõ ngày con cú mèo xuất hiệnkhông?Ngày đó đáng raem phải nói chuyện với mấy người để gia hạn hợp đồng nhưng vẫn luôn bị trì hoãn đến hiện tại.Không thể kéo dài thêmnữa, em phải đến đó."

Harry ngồi lên một góc bàn của Draco bất mãn.

"Chẳng lẽ không có người có thể thay em đi? Chuyện gì em cũng cần tự làm sao?"

"Mấy khế ước này đều liên quan đến một diện tích lớn, em phải đi."

Draco cầm bútlông chim bắt đầu viết thư hẹn, xác nhận thời gianngày mai gặp.

Harry nhíu mày, nhưng anh không tìm thấy lý do ngăn cản.

"Anh sẽ đi với em. Cần mấy ngày?Em ở khách sạn nhàFraser?"

Draco dừng lại hỏi, "Vì sao anh hỏi vậy?"

Harry tay ôm ngực nhắc nhở.

"Nơi đó đã xảy ra chuyện hai lần.Nếu em cần chỗ ở, đừng để người khác dễ dàng nắm giữ hành trình, anhđề nghị em không tiếp tục ở đó."

Ở đó còn có cô Fraser, Harry không vui lòng nói thêm một câu trong lòng.

Lần này đến lượt Draco nhíu mày.

"Nhưng chỗ đó là khách sạn duy nhấtem còn có thể chịu đựng, những nơi khác hoàn cảnh đều quá kém."

"Nhất định phải là khách sạn sao?" Harry đột nhiên hỏi.

"Em không quen người nào ở đó." Draco lắc đầu.

Anh cuốn bức thư lại, nhỏ sáp niêm phong đặt một chỗ. Đã có sáubảy cuộn như thế,rồi anh sẽ đến chỗ mấy con cú mèo gửi.

Harry dừng lại, mắt đột nhiên sáng ngời, "Có anh a."

Đúng a, sao mình không nghĩ tới?

Cha mẹ Harry ởthung lũng Godric, năm thứ tư sau chiến tranh, Hermione thuê người giúp anh tu sửa để có thể ở. Anh từng muốnở đó để có thể gần cha mẹ hơn.Nhưng khimọi người muốnđúc tượng đồng của anh, Harry bị dọa. Anh không hy vọng sinh hoạt trong những ánh mắt dùng sùng bái tìm tòi nghiên cứu, anh quyết định hoãn lại vài năm.

Mà nơi đó đã cómột ngườigiữ bí mật mới, an toàn hơn những nơi khác, có gia tinh nên nó cũngrất thoải mái sạch sẽ, bọn họ có thể ở nơi đó.

"Anh có nhà ở đó, nhà của bố mẹ, rất an toàn, đầy đủ, sạch sẽ.Tốt hơn khách sạn nhiều, chúng ta có thể ở đó." Harry kích động đề nghị.

Vì thế ngày hôm sau bọn họ đến nhà Harry.

Draco hẹnvào buổi chiều nhưng anh muốn đến từ sáng.

Anh muốn đi nhìn xem nơi này cósạch sẽ đầy đủ thoải mái như Harry nói không.

Đi tham quan một vòng, Draco coi như vừa lòng.

Harry nói ngôi nhà này là mô phỏng lại ngôi nhà của cha mẹ anh.Đương nhiên, gia cụ đồ trang trí đã không thể phục hồi, nhưng vẫn có thể thấy được đây là một ngôi nhà khéo léo tiện lợi.

Nó không quá lớn. Nhà ăn và phòng khách nối liền không có ngăn cách, một phòng bếp nhỏcùng một phòng tắmđơn giản đã chiếm hết không gian tầng một. Thậm chí còn không có phòng làm việc, chỉ có một cái bàn nhỏ bên cửa sổ trong phòng khách. Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủchính và hai căn phòng nhỏ, có thể thấy được trừ bỏ phòng ngủ, hai căn phòng còn lại là phòng trẻ con.

Harry giải thích tất cả đều là Hermione quyết định, khi đó anhgiao cho cô bạn thân xử lý.

Chỉnh thể rất ấm áp, Draco âm thầm khen ngợi người phụ nữ sáng suốt này, không dùngmàu đỏ và vàng, nếu không sẽ làm không gian chật chội hơn. Trong phòng ngủ sử dụng màu xanh nhạt và màu xám, gam màu lạnh làm nơi này khác biệt, cảm giác bình tĩnh mát lạnhnhiều hơn ấm áp.

Draco nhướng mày nhìn quanh, "Đây là màu của Slytherin."

Harry đang xếp hành lýcủa bọn họ, anh ngẩng đầu nhìn, "Chỉ có nơi này là anh chỉ định."

Khi đó là lúc Draco mới kết hôn, tuy rằng bọn họ đã tách ra nhưng Harry vẫn bị đả kích lớn.

Cũng là từ khi đó, anh có suy nghĩ tìm người khác, anh hy vọng mình có thể không nhớ đến Draco nữa. Anh để Hermione sửa sang lại nơi này, anh nói muốn phòng cho con, anh nghĩ về saumình sẽ có một gia đình mỹ mãn. Nhưng cuối cùng trong phòng ngủ của mình, anh vẫn đặc biệt yêu cầu màu xanh và màu xám, đó mới là thứ anh hy vọng. Anh hy vọng Draco có thể đứng ở đây, giống hiện tại.

Nhưng Draco không nghĩ nhiều, "Tuy rằng em không muốn khen ngợi anh nhưng đây là lựa chọnsáng suốt."

Draco thanh thản đi sờ sờ mọi nơi, nơi này mới tinh. Có những thứ đã qua sử dụng sẽ lưu lại mùi hương đặc biệt dù thời gian sử dụng không lâu, "Anhchưa ở sao?"

Harry sắp xếp xong, anh đứng lên nhún nhún vai.

"Anh tính ở đây, nếu bọn họ không đúc tượng đồng."

"Em biết cái này." Draco quay đầu, trong mắt hiện lên trêu chọc."Em có chút tiếc nuối cuối cùng bọn họ không làm, nếu không chắc chắn là em sẽ đến ngắm."

Harry tự nhiên kéo tay Draco đi xuống.

"Đúng vậy, anh tin tưởng em là người thành tâm thành ý nhất.Cho nên đến khi anh chết, anh sẽ cố hết sức ngăn cản bọn họ."

Harry để Draco ở phòng khách, mình đi vào phòng bếp muốntìm ấm nước. Giọng anh rầu rĩ,

"Vậy emcó hài lòng không?"

"Có Granger làm bạn đúng là phúc của anh."

"Cô ấy cũng là bạn em." Harry vạch ra.

Draco không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận, anh đến bên lò sưởi thêm một khối gỗ vào.

Giữa tháng 12, thung lũng Godric đã có tuyết. Nơi này bắt đầu có tuyết từ một tuần trước. Mấy ngày nay có không khí lạnh tới làm tuyết rơi lớn hơn.

Khi bọn họ tới thì phát hiệntuyết đọng trước cửa đã đến mắt cá chân.

Hiện tại lò sưởi trong phòng khách đã được đốt, ngọn lửa bập bùng tỏa ra độ ấm thoải mái.

Draco quyết định cởi áo lông, nếu không anh sẽ quá nóng.

Khi Harry mang hai cốc cà phê nóng ra, anh nhìn đến một người đàn ông tóc vàng tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay những vẫn rất ưu nhã, nhàn nhã thoải mái dựa vào sô pha.

Draco không ngồi thẳng lưng, xem ra nơi này có thể làm Draco thả lỏng.

Harry vừa lòng nhếch miệng, đưa cà phê cho Draco.

"Lần sau chúng ta có thể mang Scorpius đến, Scor chắc chưatừng được thấy một nơi như thế này." Harry dùng từ 'chúng ta' mà không phải 'em'. "Đương nhiên, sau khi đã giải quyết mọi rắc rối."

Nhắc tới Scor, mắt Draco sáng lên, anh nhấm nháp cà phê và nhìn bốn phía.

Cuối cùng anh gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, Scor nên đến đây một lần. Scor không hiểu sao mọi người lại chen chúc ngồi ăn với nhau khi thấy vậy trong sách. Scor nên nhìn xem người bần cùng sinh hoạt như thế nào."

Nhưng nơi này không đơn sơ. Harry là một người có tiền, nơi này rất tiện nghi thoải mái.

Chỉ là nó bé.

Harry nói, "Cám ơn lời khen của em."

"Không có gì." Draco tao nhã gật đầu.

Harry hài lòng. Anh cảm thấy Draco dần thả lỏng, không còn phòng bị trước mặt mình, trở lại hình ảnh một thiếu niên thích trêu đùa người khác. Ngay trong nhà của anh, trên ghế của anh.

Buổi chiều, Harry và Draco đến nhà một địa chủ để trao đổi hợp đồng.

Khi bọn họ tới, bọn họ còn đụng phải cha con Fraser.

Bọn họ là khách của địa chủ.

Cô Fraser thấy Draco xuất hiện thì vui vẻ. Hai mắt cô sáng ngời muốn đến gần bọn họ.

Nhưng Harry ôm lấy eo Draco. Một tuần gần đây, các tờ báo lớn không còn đăng bài báo nào hoài nghi về tình yêu của bọn họ, Harry bảo vệ Draco trước mặt các phóng viên làm đề tài từ nghi ngờ phát triển thành nghiên cứu. Sau đó bọn họ được công nhận là một đôi.

Draco cũng không đẩy Harryra, anh còn không cảm thấy không bình thường, Draco đã quen với nhiệt độ mùi hương sự đụng chạm của Harry.

Cô Fraser cứng lại nhưng cô vẫn hỏi hôm nay Draco có tới nghỉ ngơi không? Căn phòng anh vẫn luôn sử dụng đã tu sửa xong.

Draco lễ phép cự tuyệt rồi chào hỏi ông Fraser, anh quen thuộc ông hơn.

Mấy phút sau, cha con Fraser đi về, bọn họ nói chuyện với địa chủ.

Sau khi Draco kí xong hợp đồng, Harry hỏi.

"Em có biết vì sao hai cha con Fraser lại tới đây không?"

"Em đoán có lẽ là vì tiền nợ." Draco không để ý đáp lại.

Anh đang chú ý chân của mình, lớp tuyết mềm xốp đọng tớimắt cá chân làm họ đi lại khó khăn hơn.

Người bọn họ đến nói chuyện hôm nay không phải phù thủy, trong nhà không có Floo, tuy bọn họ có thể độn thổ nhưng vừa ngồi mấy tiếng trước lò sưởi, bọn họ muốn hô hấp không khí mát mẻ một chút. Cho nên hiện tại bọn họ giống hai đứa ngốc đi trên con đường mòn ngập tuyết.

"Nợ?" Harry ôm chặt Draco để anh đỡ té ngã. "Đúng rồi, anh còn nhận được thư cảm ơn đúng không, khách sạn kinh doanh không tốt?"

"Hình như vậy." Draco hít hít mũi, anh bắt đầu lo lắng có nên độn thổ không. "Ông Fraser cũng từng vay tiền em, cuối năm nay đến kỳ hạn trả."

Harry nhíu mày cúi đầu nhìn, "Rất nhiều?"

Rồi anh phát hiện lông mi Draco dính đầy bông tuyết, anh đưa tay nhẹ nhàng phẩy đi.

Draco mở to mắt nhìn, hiện tại anh không cảm thấy nóng mặt vì ngoài trời thật sự rất lạnh.

"30 vạn Galleon, với ông ấy thì đó là một số tiền lớn. Nhưng sau khi anh xảy ra chuyện, em đồng ý kéo dài thời hạn. Có vấn đề gì sao?"

Harry lắc đầu. Draco biết tình trạng kinh tế của ông Fraser nên cũng không ép ông phải trả đúng hạn. Nên rất khó cấu thành lý do hại Draco, "Không có gì, là anh nghĩ nhiều."

Harry nhìn mũi Draco lạnh đến hồng hồng.

"Anh nghĩ chúng ta nên độn thổ."

31, Giấc mơ

Ngày hôm sau Draco liên hệ với luật sư của mình qua lò sưởi.

Nơi này dù sao cũng là nhà Harry nên Draco không để luật sư đến đây, nhưng anh cần thảo luận với luật sư về những điều kiện các địa chủ đề xuất, chuyển những điều kiện này thành điều khoản khế ước thích hợp, chiều hôm nay anh phải mang đến để đối phương ký tên. Xác nhận tính pháp lí cũng rất quan trọng. Như là có người yêu cầu chia sẻ thuế đất, thuộc phần đất màu xám. Đối với Draco đó không tính là gánh nặng nhưng trên pháp luật anh cần xác định cái này không có vấn đề, anh không muốn có nhược điểm gì dừng ở trong tay bộ.

Harry ở bên cạnh Draco.

Tuy rằng giờ vẫn là ngày nghỉ nhưng Harry cũng đã gửi mấy tin ngắn cho Brown để cậu ta báo cáo tình hình. Anh nghĩ để Brown đi thăm dò tình hình tài chính của ông Fraser.

Mà khi Harry đang đọc báo cáo Brown đưa tới, nội dung cuộc nói chuyện của Draco hấp dẫn sự chú ý của anh.

"...Ý kiến của ngân hàng Gringotts như vậy thì thế nào? Chúng thật sự khả thi?"

"Rất khó nói, khế ước mượn tiền trên pháp luật là có khả năng.Nhưng nếu anh ta giao tiền cho người khác, giả thiết là người liên lạc của Tử Thần Thực Tử, hiệu lực của khế ước sẽ không thể hạn chế những người khác sử dụngnhư thế nào. Bọn họ không phải người kí khế ước, nói cách khác, bọn họ không ký tên cho nên sẽ không bị khế ước khống chế."

Bốn chữ Tử Thần Thực Tử làm Harry chuyển hướng sang Draco.

Harry đi đến bên Draco, anh không muốn nghe lén. Draco liếc Harry nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Chúng ta có thể thêm điều khoản giao cho người khác để hạn chế đúng không?"

"Nhưng nhiều lắm chỉ là sai phạm. Đối với khế ước kinh tế, khi một người không làm đúng, chúng ta không thể đặt ra xử phạt trên khế ước, đó là trái pháp luật.Chúng ta chỉ có thể áp dụng chế tàikinh tế, ví dụ như tiền phá hợp đồng. Chúng ta không thể đặt ra hành vi cưỡng chế như là dùng lời nguyền độc đoán bức bách anh ta trả lại tiền hay trực tiếp hạn chế hoạt động của ngườimượn tiềnđược."

Draco nghe vậy thì nghiêm túc hơn.

"Chúng ta không thể quản lí cách sử dụng tiền sao?"

"Thật đáng tiếc, đúng vậy.Khế ước có thể làm vậy nhưng pháp luật cấm chúng ta làm như vậy."

Draco nhíu mày, phiêu lưu trên con đường mượn tiền sẽ tăng nhiều.

"Tôi hiểu ý ông, tôi sẽ nghĩ tiếp.Về phần khế ước với địa chủ, trước 1h có thể hoàn thành bản dự thảo khế ước không?"

"Có thể."

"Tốt lắm, tạm thời đến đây thôi."

Nói xong, Draco ngừng liên lạc.

Lúc này Harry đã muốn chen vào chỗ Draco ngồi, anh hỏi, "Chuyện gì về Tử Thần Thực Tử?"

Draco mặt không đổi sắc, "Nếu em muốn liên lạc với bọn họ thì cũng sẽ không ngu ngốc làm ngay trước mặt anh."

Harry nhíu mày, "Anh biết em không muốn liên lạc bọn họ, anh lo lắng em lại gặp phải vấn đề gì."

Draco nhớ Hermione nói đưa thư cho cô, Draco ngượng ngùng nhếch môi.

Anh tự hỏi rồi quyết định không cần giấu Harry.

"Là Pansy và Nott.Bọn họ mới ra Azkaban, em cũng từng nói với anh đó, bọn họ muốn chút viện trợkinh tế. Em từng nghĩ cung cấp công việc cho bọn họ, Blaise cho rằng không ổn, nhưng em sợ đưa Galleon cho bọn họ, cuối cùng chúng em lại biến thành người đầu tư cho Tử Thần Thực Tử."

"Đúng rồi!! Anh quên hỏi em, Pansy uy hiếp em!" Harry trừng.

Draco nhìn Harry cảnh cáo, "Đó không tính là uy hiếp, em cũng tính giúp đỡ bọn họ."

Anh không muốn nghe Harry nói bạn học của mình như vậy.

Harry thấy vậy thì thông minh chuyển đề tài, "Được rồi, vậy em định làm gì?"

"Có vẻ như em không thể cho bọn họ Galleon."

Draco nhíu mày, dựa vào ghế thở dài. Anh mới cúi người hai tiếng nói chuyện, hiện tại anh cần duỗi thân một chút. Harry sờ vai anh, Draco liếc nhìn, Harry cười vô tội.

"Anh xoa bóp cho em, chắc em không thoải mái."

Draco cũng lười chống cự, nhắm mắt lại để Harry tùy ý.

"Có lẽ em sẽ cung cấp công việc cho Nott, sau khi cân nhắc, nguy hiểm khi cung cấp công việc nhỏ hơn mượn tiền nhiều.Về phần Pansy, có lẽ em sẽ cung cấp chỗ ở chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy kết hôn."

Harry dừng một chút, anh không thích cách xử lí với Pansy. Giống như giữa bọn họ không cắt đứt sạch sẽ. Thân phận vị hôn thê của Draco này, dù là quá khứ cũng kích thích Harry, còn làm anh để ý hơn cô Fraser.

Harry nghĩ rồi cẩn thận hỏi.

"Nếu em không ngại, anh nghĩ mình cũng có thể cung cấp cơ hội làm việc. Em không cần nuôi Pansy, có lẽ độc lập kinh tế làm cô ta tự lập hơn."

Draco mở mắt, "Anh?"

Harry gật đầu, tạm thời ngừng mát xa.

"Sau khi bọn họ ra sẽ có một thời gian bị giám thị, nếu em không muốn để bọn họ trong công ty mình, anh nghĩ anh có thể giới thiệu bọn họ, nhưng chỉ là mấy công việc phổ thông, như là sân bóng hay rạp chiếu phim.Nhưng sẽ dễ dàng hơn là họ tự tìm."

Draco kinh ngạc nhìn Harry. Anh biết Harry quen biết rộng, Draco không thể không cho bọn họ công việc, anh không có khả năng giới thiệu một Tử Thần Thực Tử mới từ Azkaban rađến nơi khác làm việc.

Mà Harry không giống vậy, với thanh danh của mình, chắc chắn người muốn giúp Harry xếp hàng từ Gringotts đến Hogwarts.

"Nhưng, anh không cần phải..."

Harry cười cười, "Anh muốn giúp em."

Harry kéo Draco dựa vào mình, anh lại bắt đầu bóp vai.

"Anh không sợ." Draco có chút không được tự nhiên, anh rất ít khi nhận giúp đỡ. "Anh không sợ bọn họ làm chuyện gì ảnh hưởng đến anh? Ngay cả em cũng không thể tin bọn họ sẽ không mang đến rắc rối gì."

"Anh có thể có chuyện gì." Harry nhún vai, "Anh ăn cơmnhà nước, cũng không phải anh trái pháp luật, anh không cần băn khoăn như em." Harry xoa cổ Draco, "Sao nào, em sẽ nhận đề nghị này chứ?"

Draco quay đầu nhìn Harry một lúc lâu. Harry nhướng mày chờ quyết định.

Cuối cùng, Draco gật đầu, quyết định nhận sự giúp đỡ này, dù sao đó là phương án tốt nhấthiện nay.

Mà Harry vừa lòng khi Draco không còn nghĩ nuôi Pansynữa.

"Tốt lắm, vậy khi em gặp bọn họ thì mang anh đi cùng."

Đêm đó, khác với kế hoạch ban đầu, bọn họ ở lại thung lũng Godric. Vì địa chủ lại đưa ra thay đổi làm Draco phải sửa chữa để hôm sau thảo luận tiếp.

Bình thường Draco rất ít khi bị kéo dài như vậy, nhưng bọn họ không phải địa chủ bình thường mà là những người có diện tích đất rộng lớn, là những người mời chào nông dân gần đó gieo trồng cỏ Esarfonk. Tuy bọn họ không nhiều tài chính như Malfoy nhưng đối với Draco, bọn họ là người có chỗ đất thích hợp gieo trồng dược thảonhất. Nếu có khả năng, Draco không muốn buông tay nên anh phải cẩn thận ứng phó.

Hai hôm ngủ trong phòng ngủ của Harry, Draco đã rất tự nhiên.

Tối hôm qua, bọn họ có một tranh chấp nho nhỏ trước khi đi ngủ vì giường ngủ.

Draco hy vọng mình có thể ngủ một mình. Nhưng dù sao anh cũng là khách, lễ nghi làm anh không chỉ định muốn ngủ trên cái giường thoải mái trong phòng ngủ chính. Nhưng hai cái phòng nhỏ còn chưa có giường, Draco nghĩ nghỉ ngơi ở phòng khách, biến sô pha thành giường cũng miễn cưỡng chấp nhận một đêm.

Nhưng Harry không cho, anh nói mình nhiệt tình mời Draco đến làm khách, không có đạo lý để khách ủy khuấtnhư vậy. Mà Draco đợi thật lâu cũng không nghe thấy Harry nói: có ngủ phòng khách cũng là anh đi ngủ.

Harry chỉ nói bọn họ không cần ủy khuất chính mìnhnhư vậy, phòng ngủ chính là nơi thoải mái nhất, với lại mùanày một khi mặt trời lặn, tầng một sẽ rét lạnh và ẩm ướt hơn tầng hai rất nhiều. Bùa ấm áp có thể giúp đỡ nhưng dù sao không có cách nào duy trì liên tục một buổi tối.

Harry lại giơ cao hai tay cam đoan mình sẽ không vô duyên vô cớ tập kích Draco, anh có thể không tiếp xúc với Draco toàn bộ buổi tối vì cái giường kia rất lớn.

Draco hoài nghi nhìn Harry rồi cuối cùng đồng ý.

Lý do anh đồng ý là biểu hiện tốt đẹp của Harry trước đó (đêm ở sân bóng Harry không động chân động tay), hoặc nhiều hoặc ít được Draco tin tưởng. Nhưng Draco cũng không cho rằng Harry muốn 'tập kích' mình. Kỳ thật Draco vẫn không cảnh giác với việcsẽ có 'chuyện gì' xảy ra giữa hai người đàn ông.

Anh muốn ngủmột mình, thuần túy là không quen trưng bày một mặt không phòng vệ, không thể khống chế trước mắt người khác mà thôi.

Cho nên buổi tối đầu tiên, hai người bọn họ bình an. Nhưng Draco không nghĩ tới, anh sẽ mơ vào buổi tối thứ hai.

Khi Draco phát hiện mình lại mơ thì anh cũng không bất ngờ.

Nhưng tình huống lần này lại làm Draco kinh hãi.

"Chết tiệt...Harry... nhanh...nhanh lên..."

Ngay từ đầu Draco chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trên người có một thứ nóng bỏng đè mình, mà mình đang thở dốc.

Không bật đèn nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào cho Draco biết nơi này là phòng đổi quần áo Quidditch, anh đang nhìn lên trần nhà.

Một hơi thở nóng ấm phả vào cổ anh, trong bóng đêm truyền đến tiếng nói áp lực của Harry.

"Đừng nóng vội...Anh...A...Anh không muốn em bị thương..."

Lúc này Draco mới phát hiện cái chỗ phía sau mình đang ôm lấy một thứ nóng cháy, phía sau vừa đau vừa tê dại làm Draco mơ màng, tệ hơn là Harry đang ở phía trên.

Lúc này, chính mình trong mơ không thể chịu đựng được trạng thái này, bắt đầu khó nhịn vặn vẹo, "Em, chúng ta không có nhiều thời gian...Anh nhanh lên..."

Harry lập tức vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, dùng sức nặng áp chế, "Ngoan một chút Draco, anh không muốn em đau..."

Nhưng Draco phát hiện mình không dừng lại. Harry chỉ đi vào bên trong, vừa mới nhẹ nhàng di chuyển đã truyền lại cảm giác tê dại khó nhịn. Draco nhịn không được lại vặn vẹo làm cho cả hai đều rên rỉ.

Đột nhiên Draco cảm thấy vai trái bị đè.

Harry chôn đầu vào cổ Draco, tiếng thở dốc càng mạnh hơn, "Em...chết tiệt...Anhchỉ muốn, tốt cho em..."

Mà trong mơ chính mình vừa lòng khi thấy Harry như vậy, hai tay ôm lấy bả vaiHarry, cắn lên cổ Harry, "Nhưng...Nhưng em tốt lắm..."Vừa nói vừa động đậy, sau đó là tiếng rên rỉ, "...A...Hay là...Anh muốn em...tự động..."

Harry ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, thắt lưng mạnh mẽchuyển động, "Em xác định?"

Draco nghe thấy chính mình rên lên, chân kẹp chặt Harry, toàn thân là một lớp mồ hôi mỏng manh. Harry bị kích thích, gầm nhẹ rồi bắt đầu đong đưa mạnh mẽ.

Draco run rẩy đón nhận sự chiếm hữu mạnh mẽ của Harry. Anh cảm nhận nhịp đập của Harry, những va chạmnặng nề, một chút một chút.

Cứ việc toàn thân đã nóng lên nhưng Harry làm anh bỏng từ bên trong, một luồng điện anh chưa từng thể nghiệm chạy khắp cơ thể từ chỗ Harry đụng vào.

Draco thở gấp như bị ngạt, rên rỉ, vô thức gọi tên Harry.

Tình cảm mãnh liệt tích lũy trong mỗi một lần va chạm.

Harry nóng cháy, tiếng thở dốc, mồ hôi, sức nặng, tiếng gầm nhẹ áp lực đều làm Draco ngày càng nóng ngày càng hưng phấn, Draco không thể nhận đây là thật hay là mơ, lúc này tay Harry cầm lấy phía trước ôn nhu xoa bóp, anh run rẩy, cảm thấy không thể nhận nhiều hơn...

Đột nhiên có ai đó lay động. Một giọng nói xua tan giấc mơ quỷ dị, "Draco, tỉnh tỉnhDraco!"

Draco đầu đầy mồ hôi đột nhiên mở mắt ra. Anh thở hổn hển, không rõ mình đang ở đâu, hiện thực và mơ đều tối đen. Tim anh đập nhanh, cả người là mồ hôi giống trong mơ.

Lúc này, đèn sáng. Giường lớn mềm mại rung rung, có người đến gần.

Harry dậy nhìn Draco.

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng? Em rên rỉ rất lâu."

Harry vươn tay chạm vào trán Draco, Draco nao núng một chút.

"Mặt em rất đỏ, còn ra mồ hôi, em có khỏe không?Là quá nóng sao?" Nói xong Harry muốn kéo chăn ra để Draco thoải mái hơn.

Nhưng Draco lập tức vươn tay chặn lại, từ khi có ánh sáng anh đã thanh tỉnh hơn nhiều. Anh không dám nghĩ đến trạng huống dưới chăn của mình, anh may mắn chăn Harry chuẩn bị đủ rộng đủ phồng để không nhìn ra có gì khác lạ, "Không có việc gì, là một giấc mơ kì quặc thôi...Tỉnh thì tốt rồi."

"Trong mơ có anh sao?" Harry hỏi, có chút thương tâm khi mình làm Draco không thoải mái trong mơ. "Mặc dù mơ hồ nhưng hình như em gọi tên anh..."

Draco may mắn mặt mình đang đỏ vì nó không thể đỏ hơn.

"Em...Em quên, em còn nói gì nữa?"

Harry nhíu mày, "Không có, chỉ rên rỉ và gọi tên anh. Em khỏe không? Có cần anh dừng bùa ấm áp không?Có lẽ bùa ấm áp và chăn làm em nóng?"

Draco không thể rời khỏi chăn, anh còn cứng, mà đầu anh đầy mồ hôi nên anh gật đầu.

"Có lẽ là quá nóng, dừng thử xem."

Mà anh quên ngày hôm qua bọn họ ngủ như vậy.

Cho nên ngày thứ ba tỉnh lại, Draco phát hiện mình chui vào ngực Harry, tay chân cuốn lấy nhau.

32, hoài nghi

Draco tỉnh.Ấm áp thoải mái làm anh cọ xát một lúc lâu. Đầu tiên là tay chân, phát hiện rất ấm áp, anh vặn vẹo nghiêng người, ấm áp thoải mái cũng đi theo làm anh muốn ngủ tiếp. Nhưng lúc này một tiếng lẩm bẩmmơ hồ truyền đến, Draco phát hiện có chút quái dị, anh mở mắtra, nghe được tiếng hít thởrõ ràng, cũng cảm nhận được 'cái chăn' cuốn chặt lấy mình.

Draco dần thanh tỉnh rồi phát hiện chóp mũi mình đụng vào một lồng ngực, đầu gối lên tay Harry, chân cuốn lấy chân Harry, mà tay kia của Harry đang ôm chặt lấy anh.

Draco cứng đờ, mất vài giây mới tỉnh táo, anh lén lút thu tay chân muốn tránh ra, không muốn Harry tỉnh dậy. Nhưng chú ngữ ấm áp đã bị vô hiệu hóa, thế giới bên ngoài cái chăn rất lạnh. Cho nên Draco vừa động đậy, không khí lạnh lẽo chui vào lập tức làm Harry nhíu mày, ôm chặt lấy thân hình ấm áp đang trong ngực mình.

Draco không kịp lui lại, bàn tay to của Harry vươn tới, chân áp xuống, lại trở lại vị trí ban đầu. Vì Draco liên tục giãy dụa và động tĩnh nên Harry tỉnh lại.

Harry mở mắt ra, chỉ chốc lát rồi lại nhắm lại, anh đang giãy dụa giữa ngủ tiếp và dậy, nhưng anh cười, "Chào buổi sáng."

Draco dừng lại, "Chào buổi sáng." Rồi cố ý tránh, "Có thể bỏ tay chân anh ra chưa?"

Harry nhìn xuống, có vẻ ngạc nhiên khi thấy vậy, anh lẩm bẩm.

"Thảo nào thoải mái vậy." Anh ôm chặt Draco, "Nhất định phải vậy sao?"

Nhưng Draco bị Harry ômnhư vậy, hơi thở ấm áp phun ở cổ làm anh nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Đến giờ, anh vẫn có thể 'hồi tưởng' rõ ràng cảm giác lửa nóng ở trong cơ thể, thật sự rất chân thật...

Anh đẩy đẩy Harryra, "Thì ra lời hứa của anh chỉ trong thời gian một ngày." Nói xong Draco xuống giường đi rửa mặt, nhưng kỳ thật là chạy trối chết.

Harry chớp mắt, có chút mất mát, cả độ ấm trong ngực và Draco lãnh đạm. Anh sờ sờ nhiệt độ Draco để lại trên giường, dịch người qua ôm chăn bông, đừng lo, còn cả một quãng thời gian rất dài để cố gắng. Sau đó anh quyết định nằm trên giường thêm một lúc.

Cả ngày này, Draco dùng tốc độ nhanh nhất, thái độchuyên chú nhất ký hợp đồng với địa chủ rồi vội vã độn thổ đi.

Harry đến thăm mộ cha mẹ. Nhưng khi bọn họ đang định rời khỏi thung lũng Godric, Harry nhận được một bức thư khẩn cấp đến từ cú mèo củaBrown, thần sáng tìm được Ben, nhưng là thi thể.

Nhìn xong, Harry nhíu mày, lập tức đưa Draco về trang viên Malfoy, dặn dò Draco không cần chạy loạn, anh cần về tổng bộ xem xét, trực giác nói cho anh biết có chỗ không thích hợp.

Cho nên đến khi Harry đi, anh cũng không phát hiện sự khác thường của Draco.

Mà Draco khác thường đương nhiên đến từ giấc mơ đêm qua.

Harry tạm thời rời khỏi làm Draco thở phào.

Cả ngày này, chỉ cần Harry ở bên cạnh, không có lúc nào không nhắc nhở anh nội dung nóng bỏng trong mơ. Draco nghĩ mình cần suy nghĩ những giấc mơ gần đây của mình. Ban đầu anh cho rằng giấc mơ là sự tổ hợp lại của thể nghiệm, một người cảm thấy gì trong mơ là thân thể phản xạ. Mà anh chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy.

Draco không hiểu sao mình lại mơ thấy cái chuyện kia. Anh cũng phải thừa nhận cảm giác hoàn toàn không giống khi làm với phụ nữ, rung động mãnh liệt trong cơ thể có thể hòa tan xương cốt. Anh rất khó tin tưởng và thừa nhận, tất cả đến từ tưởng tượng của mình.

Draco không thể không tự hỏi một câu Snape nói.

Có lẽ giấc mơ mới là ký ứcchân thật, con nhớ lầm?

Cộng với giấc mơ đêm qua, anh đã muốn mơ về năm học thứ năm bảy lần.

Snape yêu cầu anh ghi lại giấc mơ khiến cho khả năng bị xem nhẹ này rõ ràng hơn. Sự liên hệ giữa những giấc mơ làm anh không thể không hoài nghi, chẳng lẽ năm thứ năm đã xảy ra chuyện gì đó?

Ngẫu nhiên mơ một hai lần có lẽ sẽ làm anh cười nhạt nhưng bảy lần liên tục như một tín hiệu nhắc nhở Draco không thể không chú ý. Mà ký ức con người rất yếu ớt, một chú ngữ là có thể thay đổi dễ dàng.

Cho nên có thểkí ức của mình bị sửa?

Draco rùng mình.

Nhưng...Nhưng không có khả năng, những giấc mơ đó không có khả năng là thật. Không có người nào nói gì.

Draco lập tức phủ nhận.

Mặc dù ở trong mơ, Draco biết mình và Harry mỗi lần gặp nhau đều là bí mật.

Nơi đó chưa từng xuất hiện người thứ ba, rất có thể là bọn họ gạt mọi người.

Nhưng, ít nhất Harry biết, không phải sao?

Nếu giấc mơ là thật, Harry không có khả năng biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả như vậy.

Giống như Harry vừa mới bắt đầu tiếp cận, giữa bọn họ vẫn sẽ có chút địch ý, tạm thời không nói là ai khơi mào, nhưng Harry lấy lý do anh từng cứu mình ở trang viên Malfoy nên mới giúp đỡ anh. Rồi Harry nói mình có hứng thú, muốn giúp anh trắc nghiệm tính hướng, những lời này, không giống bọn họ đã từng ở bên nhau...

Chẳng lẽ Harry nói dối?

Nhưng Draco nghĩ đến lời Hermione nói, những bức thư uy hiếp, Harry giúp chuyện của Nott, Draco có chút chắc chắn Harry sẽ không lừa mình, anh có thể tin tưởng.

Cho nên Draco nghĩ có phải mình quá để ý giấc mơ quỷ dị kia không? Nhưng anh không thừa nhận cũng không được, những giấc mơ đó, thật sự trùng hợp một cách quái dị. Có lẽ mình nên xem một ít sách có liên quan đến giấc mơ. Tuy rằng mình định kỳ nói với Snape nhưng Snape cũng không có kết luận gì.

Hiện tại chính mình nên tích cực đi tìm hiểu. Mình phải bảo đảm sẽ không gặp lại tình huống tối hôm qua.

Còn về Harry, sau khi rời khỏi trang viên Malfoy, anh vội vàng chạy đến tổng bộ thần sáng.

Thi thể Ben đượcphát hiện trên con đường từ thung lung Godricđi đến thị trấn phía nam. Con đường đó một bên là vách núi mấy trăm mét, mà thi thể Ben nằm dưới đó, bị một ông già đi đốn củi phát hiện.

Ben bị phát hiện trên con đường đó, có thể đoán anh ta muốn đến thị trấn phía nam, ở đó có cảng, có thể đi thuyền trốn ra nước ngoài.

Mà thi thể Ben trải qua bước đầu kiểm nghiệm, thời gian tử vong khá gần thời gian xảy ra vụ nổ ở thung lũng Godric. Nhưng vì cơ thể đã có dấu hiệu hư thối cho nên thần sáng còn đang kiểm tra là nguyên nhân nào làm Ben ngã xuống núi. Thời tiết thung lũng Godric khi đó khá đẹp, trên đường không có nước hay tuyết đọng có thể làm một người trưởng thành ngã. Càng không bình thường là cho dù Ben là chạy trốn, nhất là khi có kế hoạch phạm tội, ít nhất anh ta nên chuẩn bị hành lý hoặc Galleon để duy trì cuộc sống. Nhưng trong bán kính 1km chỗ anh ta ngã xuống không thấy cái gì tương tự.

Harry không cho là vụ án này nên kết án.

Bút tích đe dọa giám định không hợp, nguyên nhân Ben ngã chưa rõ ràng, xem Ben là thủ phạm của vụ gửi thu đe dọa và vụ nổ là không được.

Sau khi kết thúc thảo luận, trước khi Harry đi, Brown ngăn anh lại.

"Harry, anh muốn em tra tình hình tài chính nhà Fraser, anh còn cần chứ?"

Nói xong Brown rút ra một xấp tư liệu.

Harry dừng lại, anh đang định đến trang viên Malfoy cho nên anh không cầm xem mà hỏi trước.

"Kết quả thế nào?"

"Quả thật là khách sạn đã lỗ nhiều năm. Hai cha con Fraser không thể không đi mượn tiền khắp nơi, mượn nơi này trả nơi kia dẫn đến số tiền nợ ngày càng cao. Mà Malfoy cho vay 30 vạn Galleon giúp ông ta rất nhiều, đủ trả lại một nửa số nợ của ông ta." Brown vừa nói vừa lật xem.

"Nhưng Draco đã đồng ý kéo dài thời gian cho vay." Harry bổ sung thông tin mới nhất, "Fraser gần nhất còn phải trả tiền nợ chứ?"

"Có, sang năm ông ta phải trả Gringotts 25 vạn Galleon, ngày 9 tháng 7 trả tiền bộ pháp thuật cho vay."

"Vậy thì ông ta không có động cơ làm hại Draco..."

"A, khách sạn còn mua bảo hiểm hoả hoạn." Mắt Brown sáng ngời, "Vụ nổ lần này làm bọn họ tổn thất một căn phòng, bọn họ có thể sửa chữa và buôn bán lại nhanh chóng là vì được bồi thường. Nếu chuyện lần này nghiêm trọng hơn, có lẽ ông Fraser có thể lấy được càng nhiều tiền.Cho nên em cho rằng ông Fraser cũng có động cơ! Nếu có người chết vì vụ nổ, ôngtakhông những được 30 vạn Galleon mà còn có thể được tiền bảo hiểm, trả được mọi khoản nợ nần."

Harry nhướng mày, cảm thấy biểu tình Brown rất thú vị.

"Nhưng là chúng ta giả thiết thủ phạm của vụ nổ và thư đe dọa là cùng một người, trừ phi cậu có giả thiết hung thủ là một người khác. Ông Fraser quả thật có thể vì vụ nổ được ích lợi khác nhưng nó không liên quan đến thư đe dọa uy hiếp Draco cách xa thung lũng Godric. Bởi vì theo như cậu nói, Fraser muốn Draco đến thì mới có thể tấn công đúng không?"

Harry nói như thế làm khuôn mặt tươi cười của Brown cứng đờ, "Cái này..."

Harry khen ngợi nhìn Brown, "Nhưng cậu ngày càng chu đáo, có tiến bộ."

Anh vỗ vỗ bả vaiBrown, cầm tài liệu trong tay Brown, anh quyết địnhnhìn kỹ. Nhưng Harry mới lật thì lập tức dừng lại, anh nhìn một tờ thật lâu.

Brown tò mò, anh nhớ là tờ này không có tin gì hay manh mối đặc biệt, chẳng qua là ảnh chụp mấy tờ khế ước Fraser mượn tiền và báo cáotài vụ mấy năm nay của khách sạn. Brown nhìn xem Harry chú ý cái gì. Nhưng anh không nhìn ra, chỉ phải hiếu kỳ hỏi, "Có cái gì không đúng sao?"

Harry lại nhìn một lát rồi lục tung lấy ảnh chụp thư đe dọa Draco ra.

Cuối cùng, anh dùng tệp tài liệu vỗ vào đầu Brown.

"Cậu nhìn mấy bức thư đe dọa cả trăm lần mà không thấy gì sao?Trở về huấn luyện lại!!"

33, Đáp án

Thấy bút tích của Fraser trên khế ước giống trong bức thư đe dọa nên Harry đi làm ngay hôm ấy.

Harry xác nhận lần điều tra trước, thần sáng không lấy bút tích ông Fraser kiểm tra đối chiếu. Bọn họ chỉ kiểm tra nhân viên công tác trong khách sạn, đơn nhập hàng của những đối tác, khi đó không có người hoài nghi ông Fraser. Ông ta cũng già rồi, rất nhiều chuyện đều là do cô Fraser xử lý, ký nhận hằng ngày đều qua tay cô Fraser cho nên lần trước điều tra bỏ sót ông Fraser.

Harry lập tức bảo Brown đi kiểm định, mà trước khicó báo cáo giám định, bọn họ còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Như Harry tự hỏi, nếu bút tích ông Fraser khớp, bọn họ phải giải thích được mâu thuẫn giữa những lá thư đe dọa và vụ tấn công.

Harry chỉ huy mọi người đi điều tra, trọng tâm là ông Fraser, bao gồm gia tộc Fraser, cô con gái của ông Fraser và vị hôn phu đã qua đời của cô ta.

Harry gửi thư cho Draco nhắc nhở có người bị tình nghi.

Tuy rằng Draco có chút hoài nghi nhưng vẫn hứa hẹn mình sẽ phối hợp yêu cầu của Harry, trước khi có báo cáo giám định bút tích, mình sẽ không đến thung lũng Godric, dù sao báo cáo giám định chỉ mất một tuần, không ảnh hưởng nhiều.

Trong khoảng thời gian này, Draco có thời gian tìm tư liệu về giấc mơ kì lạ của mình.

Draco đi vào phòng sách, tìm kiếm những bộ sách nghiên cứu về giấc mơ.Nhưng đại bộ phận nghiên cứu quan hệ giữa giấc mơ và lời tiên đoán, ví dụ như mơ thấy rắn thì tương lai giàu có, mơ thấy đũa phép, tương lai lên chức linh tinh.Mà giấc mơ phản ánh hoạt động tâm lý không được tính là nghiên cứu pháp thuật mà thuộc loại tâm lý học,là nghiên cứu của Muggle, trong nhà Malfoy, loại sách này rất ít, Draco chỉ có thể tìm được chút giới thiệu.Nhưng quan trọng hơn là những quyển sách tâm lý học đều đưa ra giấc mơ là dục vọng sâu trong tâm hồn. Hiển nhiên Draco không có khả năng nhận, anh không thừa nhận mình có dục vọng gì với Harry, bởi vậy bộ phận này bị loại bỏ.Về phần giấc mơ liên quan đến quá khứ, cũng là bộ phận Draco tìm tích cực nhất thì lại không nói gì đến những gì Draco gặp phải.

Nhưng những quyển sách đó vẫnmở ra một hướng đi cho Draco. Đó là những giấc mơ tự nhiên rất ít khi xuất hiện tuần tự. Draco mơ một chuỗi về năm thứ năm, liên quan quá nhiều, có khả năng không phải tự nhiên mà là đã bị chú ngữ ảnh hưởng.

Draco phát hiện tìm lầm hướng.

Nhưng anh cũng rất kinh ngạc, nếu vậy hiện nay mình đang bị chú ngữ nào đó tác dụng? Cho nên sẽ có những giấc mơ kì lạ kia? Giấc mơ chỉ liên quan đến Harry, chẳng lẽ Harry đã từng dùng chú ngữ kỳ quái nào đó lên người mình?

Harry có những tích cách Gryffindor đặc biệt như vậy làm Draco khó có thể tin kết luận đó, nhưng những quyển sách này lại chỉ có thể cung cấp cho anh manh mối đó.

Anh như đang đứng giữa sương mù, anh cảm thấy khó giải quyết và không thoải mái.

Hai ngày trôi qua, đến buổi chiềungàythứ ba, Draco quyết định bỏ đó, anh định về phòng nghỉ ngơi xử lý công việc trước rồi lại nghĩ tiếp. Nhưng đúngvào lúc này, trong lúc vô tình anh thấy được một quyển sách dầy đặt ở tầng trên cùng của giá sách trong phòng ngủ.

Nó vốn phải để ở giá sách trong phòng sách vì gáy sách có huy chương gia tộc Malfoy, bên trong còn đánh số. Draco nhíu mày, anh quên mình rút quyển sách này ra đặt ở đây khi nào, anh lấy quyển sách kia, phủi đi một tầng bụimỏng manh, chỗ đó gia tinh không quét tướcmỗi ngày.

Draco phát hiện một cái kẹp sách hình rồng, cũng nhận ra đó là hình mình hay lựa chọn nhất. Anh mở ra, một hàng chữ quen thuộc ánh vào mắt.

Trước mắt Draco tối sầm, anh không giữ được quyển sách trong tay.

Hai ngày sau, trong phòng sách nhà Malfoy.

"Draco, cậu có khỏe không?" Blaise ngồi trên sô pha, nhìn kĩ Draco rồi hỏi, "Cậu có chút tái nhợt."

Draco ngồi sau bàn học, nhìn báo cáo tổn thất vận chuyển đá phục tinh Blaise mang tới.

"Không có việc gì. Hai ngày nay có chút đau đầu, không ngủ ngon."

"Cậu không phải mới nhẫn tâm áp bức tớ sao, cậu rất nhàn mới đúng." Blaise oán giận rồi cười xấu xa, "Sao, Potter yêu cầu cậu rất nhiều sao?"

Draco ngẩng đầu nhìn Blaise rồi lại cúi đầu,

"Là bình thường cậu quá rảnh rỗi. Đàn rồng thế nào?"

Blaise chớp mắt, thấy ngoài ý muốn khi Draco lạnh lùng, "Bên quận đã liên lạc với người quản lí đàn rồng, bọn họ đã thành công dẫn đàn rồng đến phía bắc ngọn núi từ tuần trước, cách xa nơi người ở, hoàn cảnh cũng thích hợp."

Draco gật đầu hỏi, "Công nhân bị nghỉ việc thì sao?"

"Thần sáng tìm ra một tổ trưởng, đã từng làm cán bộ. Anh ta cho rằng mình bị cách chức là vì giúp thợ mỏ tranh thủ ích lợi, không cho là mình vi phạm kỉ luật. Anh vẫn cho rằng là bị chúng ta hãm hại nên tổ chức tập hợp công nhân. Còn có một người mật báo cho, may mắn Potter liên lạc thần sáng trước, tên kia thấy vậy đã trộm trốn đi."

Blaise vừa trả lời vừa chú ý Draco, phát hiện Draco nhìn báo cáo không để ý.

Anh nhịn không được hỏi, "Cậu và Potter làm sao vậy?"

"Vì sao cậu hỏi như vậy?" Draco ngẩng đầu, lần này anh nhìn Blaise.

"Lúc trước quan hệ của hai người cũng không tệ lắm." Blaise nhún vai, "Nhưng cậu không có phản ứng gì khi tớ nhắc đến anh ta."

Khi Harry nằm viện, Blaise cũng từng đến phòng bệnh an ủi. Anh trêu chọc Draco không ít, anh rất vui khi Draco thả lỏng hơn nhiều.

"Cậu tin những gì Harry nói trên báo?" Draco nhướng mày. "Tớ nghĩ cậu biết nhiều hơn người khác, cậu không phản đối?"

Blaise nhíu mày, "Cậu có ý gì?"

Draco nhìn xuống,

"Cậu biết nhiều hơn những những người khác... trước kia tớ và anh ta không thích nhau, không phải sao?"

"A, cái này a." Blaise cười trêu tức. "Cãi nhau nhiều là yêu nhiều nha, giống như yêu sâu đậm hận cũng sâu vậy."

"Tớ không nghi ngờ cái này."Draco nhìn Blaise trong chốc lát, tựa hồ đang tự hỏi những gì người bạn thân mới nói rồi anh chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy, đương nhiên, luôn là như vậy."

Sau đó anh cúi đầu chuyên chú nhìn văn kiện, giống như trở lại những ngày chỉ có công việc.

Blaise nghe Draco nói thì có chút hồ đồ.

"Draco, cậu làm sao vậy?Là có người nói gì làm cậu lo lắng? Là Lucius sao?"

Draco nhún vai, nhưng mắt không nhìn Blaise, "Tớ không sao."

Sau đó anh chọn mấy vấn đề trong báo cáo dời sự chú ý của Blaise.

Mà Draco nghĩ thầm,

Không sao cả. Mình nợ anh ấy.

Nếu Harry muốn mình trả, với cách Harry hy vọng, mình sẽ trả lại, toàn bộ.

Nhưng lần này mình có thể giữ lại một ít cho mình.

Hiện tại, quá khứ.

Không có người nào khác biết, chỉ là của mình.

34, Hồi phục ký ức

Tháng 12, lễ Giáng Sinh tới gần, trước đợt nghỉ dài hạn, dù là chuẩn bị cho ngày lễ hay sắp xếp công việc, đều làm Draco và Harry bận rộn.

Bọn họ đã không gặp nhau một tuần, ngẫu nhiên Harry gửi cú mèo, Draco trong mối quan hệ hiện nay vẫn là bên bị động.

Nhưng Harry vẫn chưa phát hiện cái gì, anh không kỳ vọng nhiều ở Draco, anh chỉ hy vọng mình có thể có nhiều thời gian hơn để chủ động, nhưng một đống chuyện kéo chân anh, không gặp Draco làm Harry bức bối khó chịu.

Nhưng tiến độ gần đây vẫn an ủi Harry chút ít.

Đầu tiên, thần sáng đã lấy được hồ sơ của vị hôn phu cô Fraser.

Tuy rằng anh ta bị chứng minh là chết vì dị ứng nghiêm trọng, nhưng căn cứ tư liệu ở St. Mungo, dị ứng như vậy có thể tránh.

Nói cách khác, vị hôn phu đó biết mình dị ứng với nấm đen, trong tư liệu chữa trị ghi lại, anh ta phải tránh ăn đến thứ gì có nấm đen, nhất định là cô Fraser cũng biết chuyện này.

Nhưng ngày tử vong, trong canh của anh ta tại khách sạn lại cho rất nhiều bột nấm đen. Tuy rằng đó chỉ là một nguyên liệu nấu ăn bình thường nhưng là vị hôn thê, cô Fraser phải dặn dò phòng bếp chuyện này, nhưng ngày đó không có.

Bởi vì lần đó anh ta đến không hẹn trước mà là tiện đường ghé qua. Khi đó cô Fraser còn đi mua đồ ăn ở trấn bên, ông Fraser tự mình chiêu đãi con rể tương lai bữa trưa.

Căn cứ ghi chép, ông Fraser nói mình không biết con rể tương lai không thể ăn nấm đen, cô Fraser thừa nhận không có ấn tượng từng dặn cha mình. Vì thế vụ này kết án là ngộ sát, ông Fraser không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Dù sao ông ta không cần chịu trách nhiệm với thể chất đặc biệt của một người, ông ta chỉ cung cấp một bát canh bình thường mà thôi.

Nhưng chuyện như vậy ở trong mắt thần sáng lại không thích hợp.

Vị hôn phu cô Fraser đã đến khách sạn rất nhiều lần (anh ta là người trấn bên cạnh), chỉ cần ở trọ, lại không thể không chú ý ẩm thực, lại là dị ứng nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ trước đều là cô Fraser dặn dò? Không có ai khác biết sao?

Trong đó có phải có một khả năngkhác là ông Fraser biết nhưng ngày đó quên, cô Fraser vì che chở cha nên không khai thật?

Nhưng cho dù như thế, cái chết không tự nhiên này liên quan gì đến vụ tấn công này?

Rất nhiều manh mối thoạt nhìn không hề liên quan nhưng chúng đều có một yếu tố trùng nhau, ông Fraser. Harry không thể xem nhẹ điều này, anh muốn thần sáng điều tra rõ ràng ông Fraser là vô tội hay có tội, vô ý hay cố ý.

Mà tất cả phải bắt đầu từ động cơ.

"Chào buổi tối, đã lâu không gặp." Harry dựa vào cửa phòng làm việc của Draco chào hỏi.

Anh đã đứng đó một lúc, Draco chuyên tâm nên anh thưởng thức một lúc lâu rồi.

Draco ngẩng đầu, dừng một chút, không quá kinh ngạc. Anh buông văn kiệntrong tay, gật gật đầu với Harry, "Chào buổi tối."

Harry đến gần bàn học, "Muộn thế mà em còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Draco dựa vào ghế, anh không trả lời mà hỏi, "Có việc gì sao?"

"Có việc." Harry nghiêng đầu, vài lần trước đến Draco không hỏi anh như vậy. "Tới hỏi em đêm giáng sinh có bận không."

"Đêm giáng sinh?" Draco kinh ngạc nhưng anh trả lời ngay, "Không rảnh."

Harry tới bên bàn, cách bàn làm anh cảm giác Draco xa xôi.

Anh đến gần Draco hơn, một tay kéo Draco, kéo đến sô pha, "Đừng như vậy, ít nhất em phải nghĩ một chút chứ."

Draco không chống cự, anh theo Harry ngồi xuốngsô pha, "Ở đây sẽ có yến hội hàng năm, em phải chủ trì."

Bọn họ ngồi xuống, Harry ôm lấy bả vaiDraco, anh nhíu mày quay đầu nhìn chằm chằm Draco,

"Vậy em không mời anh?"

Draco cứng đờ, nhìn Harry, "Anh hy vọng được mời? Tới bữa tiệc của Malfoy?"

"Vì sao em lại hỏi như vậy?" Harry không hiểu, "Chẳng lẽ anh không nên lấy thân phận bạn nhảy của em tham gia?"

Anh ôm chặt lấy Draco, "Hay em đã hẹn người khác?"

Draco rũ mắt xuống.

Em cho rằng...Anh chỉ muốn tuyên bố với mọi người, thì ra gia tộc Malfoy cũng ở trong kế hoạch của anh...

...Nhưng dù sao cũng đúng, nguyên nhân lúc trước chính là vì bảo vệ nhà Malfoy, không phải sao...

Draco cảm nhận nhiệt độ cơ thể Harry, anh chậm rãi nói.

"Nếu anh có thời gian đến thì đến, em tin rằng những người từng là Tử Thần Thực Tử sẽ rất hoan nghênh anh."

Harry đẩy Dracora một chút, nhìn vào mắt anh, "Sao vậy? Em có vẻ uể oải. Mệt lắm sao?"

"Cuối năm luôn rất bận, em nghĩ anh cũng vậy." Draco nhún vai, anh dựa vào Harry.

Harry xoa cổ Draco, "Hôm nay em rất ngoan, thật không giống em."

Draco cười, anh nhìn Harry phiền não, nghĩ trong lòng, chín năm qua đi, Harry đã biến thành một người thực biết che giấu.

Khi ký ức mới hồi phục, chỉ cần nhớ tới Harry mặt không đổi sắc nói dối, Draco rét run. Anh đã từng tin Harry như vậy, tin Harry trong kí ức, cây cột trụ này một khi dao động thì nhìn cái gì cũng không phải thật.

Nhưng khi lấy lại ký ức, anh lại tự nói với mình. Khoảng thời gian này là mình trộm được, phải quý trọng.

Mười năm trước, anh sử dụng chú ngữ kia, ký ứcchỉ bị phong tỏa khóa chặtchứ không bị xóa đi hoàn toàn, nếu thuận lợi, qua thời gian quy định, ký ức sẽ từ từ hồi phục.

Mà thời hạn anh đặt ra là mười năm, thời hạnđã qua cho nên ký ức từ từ khôi phục.

Tiếp xúc với Harry thường xuyên dường như làm tốc độký ức khôi phục nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy quyển sách trong phòng ngủ kia, nhìn đoạn mình viết xuống, là nội dung đoạn chú ngữ, một cái chớp mắt kia cởi bỏ đáp án, anh khôi phục toàn bộ ký ức.

Cho nên sau khi ký ức hồi phục, Draco biết vì sao mình quyết định như thế.

Thì ra mình vẫn luyến tiếc buông xuống những gì từng xảy ra với Harry, cho dù chỉ còn là ký ức.

Anh đặt ra thời hạn mười năm.

Anh nghĩ mười năm trôi qua, chiến tranh có chấm dứthay không, bên nào thắngbên nào thua, với Harry, mình cũng không còn ý nghĩa gì, dù sao mình đã muốn bỏ Harry lâu như vậy.

Khi đó anh có thể không lo lắng ký ức làm hại Harry.

Mà nếu Harry còn sống, anh có thể nhìn Harry từ xa,nếu Harry bại, anh có thể tưởng nhớ người mình yêu trong lòng.

Nếu như mình đã kết hôn, dưới sự khống chế của cha, anh biết nó không phải vì yêu, anh còn có thể giữ lại một phần trong lòng.

Nếu như mình không kết hôn...Anh và Harry vẫn không có khả năng, anh có thể càng tự do nhớ lại.

Draco nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng không nghĩ tới hiện tại như này.

Anh không nghĩ tới Harry sẽ đến bên cạnh mình, nói dối.

Anh không nghĩ rằng Harry sẽ trả thù mình, Harry nói sẽ không hận.

Nhưng vậy thì sao?

Harry còn ở bên cạnh, đã tốt hơn nhiều những gì anh tưởng tượng.

Kỳ thật anh không cần đau lòng khi Harry lừa gạt, tim anh vốn là của Harry, không nhiều hơn, cũng không giảm đi. Harry làm gì cũng sẽ không thay đổi.

Cho nên trước khi Harry tính toán làm gì, anh nên nắm chắc.

Nếu như mình làm gì, đều là anh trộm được từ Harry, từ mười năm trước, anh không còn tư cách nhận vô tư.

Ý nghĩ như vậy hiện lên, Draco cảm thấy mình đã lãng phí rất nhiều thời gian.

"Draco?" Harry lay, "Draco? Em ngẩn người."

Draco trở lại hiện thực, nhưng lần này anh thả lỏng, "Em mệt."

"Ừ." Harry không cam nguyện, như vậy anh phải đi rồi, anh nên để Draco nghỉ ngơi.

Harry ôm vai Draco, "Em nên nghỉ ngơisớm một chút, sắc mặt em không tốt."

Draco nói, "Anh không làm gì để em thả lỏng một chút sao?"

Harry sửng sốt, vui vẻ khi Draco không đuổi mình đi, hai tay anh xoa lưng Draco, "Đương nhiên, để anh xoa bóp cho em. Lần trước anh làm không tồi đúng không?"

Harry cho rằng Draco thích mình phục vụ giống lần trên ghế sa lông ở thung lũng Godric.

Draco nhắm mắt hừ một tiếng, "Cũng không tệ lắm."

Harry xoa bóp cổ Draco, anh phối hợp rên rỉ.

Mà Harry thì sao?

Harry nhìn Draco dựa vào lồng ngực mình, mắt nhắm lại, đôi môi ướt át rên rỉ.

Đương nhiên là Harry không thể chống cự, anh lẩm bẩm tênDraco. Mi mắt Draco chớp động rồi chậm rãi mở ra, nhìn anh, đôi mắt như chứa sương mù. Harry thở dài một tiếng, cúi đầu, in môi lên môi Draco.

Lần này Draco không bị động, anh đáp lại nhiệt tình. Harry không kiềm chế được, bọn họ hôn thật lâu thật lâu.

Cuối cùng Harry run rẩy tách khỏi đôi môiDraco, nếu không anh sẽ bổ nhào vào Draco mất.

"A...Lần sau em mệt, nhớ rõ phải nói với anh..."

Draco không muốn mở mắt ra, Harry hôn làm anh cảm thấy mình được yêu.

Cho dù chỉ là ảo giác, Draco kéo áo Harry, quyết định đòi lấy nhiều hơn.

35, đáp án

Sáng sớm hôm sau, Draco mở mắt.

Anh cảm thấy bên cạnh có một nguồn nhiệt tản ra ấm ápcuồn cuộn không dứt, Draco nhích người lại gần. Nhưng mũi ngứa làm anh khó chịu, cũng kéo anh ra khỏi giấc ngủthoải mái. Vài giây sau Draco mở mắt ra, trước mắt đen sì, anh có chút mơ hồ, giật giật cổ lui về phía sau thì mới nhìn rõ.

Đúng rồi, đêm qua anh giữ Harry lại.

Draco dần tỉnh táo lại nhưng ngoài mở mắt, anh không làm gì. Đầu Harry ở chỗ cằm anh, một bàn tay Harry luồn qua người anh, tay kia thì để trên lưng, hai chân quấn lấy anh.

Mà khác với đêm bọn họ cùng ngủ ở thung lũng Godric, cả hai người đều không mặc gì.

Draco nhìn chằm chằm mái tóc đen lộn xộn của Harry, nhớ tới tối hôm qua.

Là anh hấp dẫn Harry, vì Harry kháng cự trước. Nhưng anh không cho Harry dừng lại, anh tận lực cọ xát phía dưới của Harry, cũng là anh luồn tay vào trong áo Harry. Harry vẫn ấm áp như trước, nhưng cường tráng mạnh mẽ hơn, anh không thể dừng lại, không thể không đụng vào Harry.

Harry mới bắt đầu cự tuyệt làm anh tổn thương, cho dù anh đã khuyên bảo mình không cần vậy.Harry không muốn có bất cứquan hệ gì với anh, anh có thể hiểu. Harry vẫn là một Gryffindor, có lẽ trong kế hoạch của Gryffindor,chuyện tối hôm qua không nên xảy ra. Mà nó cũng gián tiếp chứng minh điềuanhđoán, báo thù.

Nhưng Draco không hối hận chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Draco nhẹ nhàng vuốt tóc Harry.

Draco vui vẻ khi Harry khuất phục, mặc kệ là khuất phục với tình cảm mãnh liệt, xúc động hay bản năng động vật gì đó. Anh còn có cơ hội cảm nhận Harry ôm, nhiệt liệt âu yếm, nhiệt tình đốt cháy trong cơ thể.

Harry nặng hơn trước, khi đè lên làm anh khó thở, tuy rằng bọn họ đã sớm thở hồng hộc. Harry mạnh hơn nhưng tự chủ lớn hơn, trong toàn bộ quá trình làm anh không quá đau đớn, nhưng mỗi lần va chạm vẫn kịch liệt làm anh ngây ngất choáng váng. Harry còn ôm được anh lên, khi còn ở trong cơ thể anh, đồng thời xâm lược sâu hơn. Draco tê dại, anh chưa từng bị xâm nhập sâu như vậy.

Harry là một người tình đủ tư cách. Hiện tại Harry không gấp gáp lỗ mãng như thời thiếu niên, cho dù khi bọn họ đều hưng phấn đến phát run, Harry còn nhớ rõ làm anh thả lỏng, âu yếm, có thể nói là quá bướng bỉnh, chỉ vào khi anh mở miệng yêu cầu. Tận lực va chạm ma xát làm anh choáng váng, ra vào, gặm cắn, Draco không đếm được tối hôm qua mình ra mấy lần, nhu cầu của Harry làm Draco có chút sợ, tuy rằng tối hôm qua là anh bắt đầu trước nhưng cuối cùng anh chỉ có thể vô lực thở gấp mặc Harry đùa nghịch.

Draco cảm thấy thân thể hơi nóng lên. Anh nhắm mắt, mạnh mẽ cắt đứt kí ức tối qua, vì, anh phải trở lại hiện thực.

Như vậy Harry sẽ làm như thế nào tiếp đây?

Sau khi bọn họ lên giường?

Không để ý tới đau đớn trong tim, Draco đoán.

Anh nghĩ sau khi mình và Harry lên giường, Harry sẽ không có lý do gì dây dưa với mình nữa. Tuy rằng đó không phải lí do mình hấp dẫn Harry nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Draco hy vọng mình có thể lý trí nhìn Harry đi, thậm chí còn chúc phúc mà không phải rơi lệ khi Harry nói là mình đang trả thù. Tựa như chưa lấy lại được ký ức, Draco sẽ giả như anh không có cảm giác gì.

Mà điều này cũng không còn xa, có lẽ ngay sau khi đêm Giáng Sinh qua đi.

Sau khi công bố quan hệ của bọn họ, mọi người sẽ biết, Draco không nghĩ ra còn có lý do nào có thể làm Harry lùi lại kế hoạch vứt bỏ mình giống điều anh đã làm mười năm trước.

Nhưng anh còn từng hy vọng thời gian có thể dài hơn một chút...

Draco tiếp tục sờ mái tóc đen lộn xộn, động tác mềm nhẹ, hoàn toàn cân xứng với bi thương trong lòng.

Lúc nàygiọng nói khàn khàn của Harry vang lên, "Draco?"

"Ừ?"

Harry nói, "...Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Draco há miệng, giọng anh cũng có chút khàn khàn.

Harry nằm im một lúc rồi mới lẩm bẩm, "Mấy giờ rồi?"

Tay trái của Draco bị đầu Harry đè nên anh dùng tay phải sờ đũa phép ở đầu giường, chú ngữ hiện giờ, "Sắp 9h30."

Ban đầu Harry còn cọ cọ ôm chặt người bên cạnh, lúc này anh cứng đờ, ngẩng đầu,

"Cái gì!?"

"9h30." Draco lặp lại, "Anh có kế hoạch gì sao?"

Harry ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải rồi gãi đầu.

"Hình như anh có hẹn, vào 9h..."

Draco nằm ngửa trên giường, chăn bị kéo xuống đến eo, Harry ngồi dậy, nhiệt độ ấm áp rời xa làm anh hơi lạnh, anh nhíu mày, "Em không giúp được anh."

Harry nhìn Draco đang muốn nói cái gì đó nhưng thấy hai điểm mẫn cảm trên lồng ngực trắng nõn của Draco vì hoạt độngtối hôm qua mà có chút sưng đỏ. Mà cổ Draco có một chuỗi dấu bầm tím ái muội, đó là tác phẩm tối hôm qua của mình...

"Em..." Harry nhớ tới tối hôm qua, áy náy, anh cảm thấy mình rất thô lỗ. "Em thấy thế nào..."

Draco thấy Harry áy náy thì tim đập nhanh.

Harry như vậy như là cảnh cáo anh tối hôm qua không phải Harry muốn, Harry đang hối hận.

Vì thế Draco không nhìn Harry nữa mà kéo chăn xuống giường.

Anh không mặc đồ, thứ tối hôm qua Harry để lại trong cơ thể đang dọc theo đùi chậm rãi trượt xuống, vững bước đi đến phòng tắm, cố để giọng nói mình vững vàng.

"Bên trái cũng có phòng tắm, anh chuẩn bị rồi đi đi."

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, Draco ở trong thật lâu thật lâu.

Anh ngồi trong đó thật lâu, anh nghĩ Harry đã đi, anh không muốn nghe Harry nói gì về chuyện tối qua.

"Anh, anh tới muộn một giờ!!" Max oán giận.

Harry xấu hổ, anh thường mắng tổ viên đi trễ, hôm nay đến lượt anh.

"Xin lỗi, anh ngủ quên, anh sai."

Zoe nhìn Harry từ trên xuống dưới rồi nói ra ý kiến chuyên nghiệp của mình.

"Em nghĩ chúng em có thể hiểu được. Anh mặc quần áo hôm qua, tócẩm ướt, giọng khàn khàn, ngủ quên là đương nhiên."

Connor và Max lập tức trợn to mắt nhìn Harry.

Ánh mắt Connor tỏa ánh sáng hỏi.

"Anh Harry, là Malfoy đúng không? Em cá cược theo lời anh đó, anh không thể chạy lên giường người khác đâu đấy!"

Mặt Harry lập tức đỏ ửng.

Anh mất tự nhiên gãi đầu, phát hiện nó ướt (vừa mới tắm xong).

Anh đỏ mặt trừng mọi người, "Câm miệng! Anh không cần báo cáo cái này với mấy người!"

Max vui vẻ cười, "Ai, anh Harry thẹn thùng nha."

Zoe nháy mắt, "Có lẽ anh Harry...Ưm...là bị yêu thương?"

"Cái gì? Không giống cái tớ đánh cuộc a." Connor kinh ngạc.

Sau đó anh ta sầu lo nhìn Harry, "Không thể nào..."

Harry nói, "Anh nhớ là hôm nay có chuyện rất quan trọng, không phải sao? Đừng lãng phí thời gian." Harry phất tay tỏ vẻ dừng ở đây. "Báo cáo giám định đâu rồi? Có chưa? Bộ giám định cam đoan trước 9h hôm nay sẽ có."

Max chỉ chỉ tư liệu bọn họ mới vừa thảo luận.

"Có rồi, đúng 9h tới bộ giám định đòi. Bọn họ đến tận 9h20 mới làm xong."

Harry lấy lật xem, "Kết quả?"

"Bút tích của Tyler Fraser giống thư đe dọa."

"Bao nhiêu?"

"97%."

Harry lật đến cuối báo cáo xác nhận.

"Tốt lắm, chỉ chờ cái này. Chỉ cần hơn 85% là có thể bắt người."

Anh đứng lên, mặc dù mới ngồi xuống, những người khác cũng đứng lên đi theo anh ra ngoài.

"Toby đã đi xin lệnh bắt khẩn cấp. Lấy được thì cậu ta sẽ đến đó, chúng ta đi thung lũng Godric chờ."

"Cô Fraser thì xử lý như thế nào?"

"Biết chuyện này, đối cô ấy là thương tổn."

"Zoe, đi giữ chân cô Fraser, chúng ta để ông Fraser dùng lí do nào đó chào cô ta."

"Rõ."

"Chuẩn bị còng áp chế ma lực, phạm nhân quen thuộc chú ngữ hi hữu."

"Rõ."

"Khi cần hóa đá cũng không sao, trở về báo cáo anh viết."

"A! Có những lời này thì an tâm rồi!"

Nói đến đây, bọn họ đã ra đến khu vực có thể độn thổ.

Lúc này Connor gọi Harrylại. "Anh Harry."

"Gì?"

"Là Malfoy đúng không?"

"..."

Đêm, Draco nhận được thư Harry gửi.

Harry viết ngoáy, ông Fraser đã nhận tội.

Hai sự cố ở thung lũng Godric, thư đe dọa, cái chết của Ben, đều là một tay ông Fraser bày ra.

Em đã an toàn.

Ngón tay Draco xẹt qua dòng chữ cuối cùng trên tấm da dê, nghĩ, sắp kết thúc rồi.

36, Thú tội

Chỉ với báo cáo giám định bút tích cũng không thể làm ông Fraser nhận tội.

Thần sáng giữ đũa phép của ông ta, tìm được chú ngữ ông ta đã dùng ở thư đe dọa, lấy ra linh kiện Muggle tìm được từ chỗ đổ rác của nông trang Vernon, có mấy sợi tóc của ông Fraser mới làm ông Fraser mở miệng thừa nhận, đồng ý sử dụng chân dược nói ra hết.

Ông Fraser nói, ý tưởng của ông khác so với lúc đầu.

Lúc đầu, ông chỉ không muốn Malfoy tiếp cận con gái, ông biết con gái thích Malfoy cho nên ông gửi thư đe dọa muốn Malfoy rời xa nơi này, hy vọng Malfoy có thể làm theo.

Ông đã từng dùng nấm đen hại chết vị hôn phu trước của con gái, (đúng vậy, ông cũng thừa nhận biết rõ nhưng vẫn mang canh có dùng nấm đen cho con rể tương lai), thủ đoạn như vậy đã xem như ôn hòa. Khi đó ông còn nhớ rõ Malfoy rất tốt với mình, anh ta cho ông vay 30 vạn Galleon.

Nhưng con gái là mọi thứ của ông, ông một mình nuôi con gái lớn 13 năm. Không mời bảo mẫu người hầu gì, tất cả đều là ông một tay chăm sóc con. Con gái càng lớn càng giống người vợ đã mất, nhà Fraser lưu truyền một câu nói, trong linh hồn con gái cũng có linh hồn người vợ đã mất, con gái ông nhất định phải ở bên cạnh ông cả đời, không có chuyện gì quan trọng hơn.

Phải nhắc tới gần một thế kỷ trước, Fraser đã từng là một gia tộc tâm linh có chút danh tiếng, bọn họ có một ít chú ngữ xa xưa không truyền ra ngoài, biến chủng chú ngữ Tarantallegra là một trong số đó. Nhưng tâm linh yêu cầu thiên phú, ba đời liên tục không xuất hiện người thừa kế thích hợp, nhà Fraser không thể không bỏ, từ đời ông của ông Fraser đã bắt đầu kinh doanh khách sạn nhỏ này.

Nhưng những bức thư đe dọa liên tục của ông Fraser cũng không thể ngăn cản bước chân của Malfoy nên ông đành phải nhắc tới ngày 13 tháng 11 trong bức thư đe dọa thứ năm. Là vì con gái ông nhắc nhở nên mời Malfoy tham gia tiệc tối kỉ niệm 50 năm vào tối 12 tháng 11, tuy cô nói vì Malfoy là khách vip, là ân nhân, nhưng ông biết không phải, ông biết con gái mình rất muốn khiêu vũ với Malfoy ở tiệc tối.

Mà ông sẽ không từ chối ngay trước mặt con gái, nhưng ông hy vọng Malfoy không nhận lời mời này, ông đặc biệt viết ngày 13 tháng 11 hy vọng có thể ngăn cản Malfoy tham dự.

Nhưng Malfoy lại xuất hiện vào ngày 8 tháng 11, đi cùng Potter.

Ông Fraser đứng ở quầy nhìn con gái vui vẻ chào đón Malfoy, Malfoy cũng nhận lời mời, hoàn toàn không để ý bức thư cảnh cáo kia. Tối đó, nhìn con gái hưng phấn lải nhải, ghen tị bùng phát, ông quyết định dùng con cú mèo mình chuẩn bị cho ngày 13 vào tối đó, ông chỉ muốn dọa Malfoy.

Nhưng sáng sớm hôm sau, trên báo lại xuất hiện tuyên ngôn tình yêu của Malfoy và Potter. Vốn sẵn thành kiến trong lòng, ông Fraser cho rằng Malfoy vừa thông đồng với Potter vừa trêu chọc con gái của mình, nhìn con trốn ở trong phòng khóc thương tâm, tâm tình mang ơn Malfoy dần phai nhạt.

Hơn nữa ngoàivay Gringotts và bộ pháp thuật tiền, ông còn vay công ty tư nhân Knockturn, sắp phải trả mà ông lại không có tiền. Vì thế ông bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình được bao nhiêu ích lợi khi làm theo thư đe dọa.

Ông nghĩ tới bảo hiểm, nếu khách sạn bị cháy vì khủng bố tấn công, ít nhất ông có thể được một số tiền. Mà nếu Malfoy chết, cuối năm ông có thể không cần trả lại 30 vạn Galleon...

Ngày càng nhiều nhân tố hấp dẫn, khi đó Malfoy đã đăng ký ở lại nhưng mỗi ngày khách sạn vẫn có một giờ vào quét dọn. Ông chọn một ngày đi kiểm tra, sau khi phục vụ phòng dọn dẹp sạch sẽ ông vào căn phòng đó một mình.

Ông biết Potter là một thần sáng, nếu ông quyết định tấn công Malfoy, ông khôngthểdùng chú ngữ gì nên ông lựa chọn bom Muggle. Một nguyên nhân khác là ông hy vọng bom Muggle có thể làm khách sạn tổn thất nhiều một ít, như vậy ông có thể được càng nhiều tiền. Thậm chí bị đóng cửa cũng không sao, lúc đó ông có thể mang con gái đi khỏi nơi này đến một nơi không có ai biết hai cha con họ sinh sống.

Sau khi bố trí xong, Malfoy bị con cú mèo tấn công nhưng vẫn không đi, thậm chí còn tham gia tiệc tối, nhảy với con gái vài điệu, điều đó thúc đẩy ông Fraser quyết tâm.

Nhưng ông Fraser vẫn có một chút giãy dụa.

Malfoy cho vay 30 vạn Galleon giúp ông rất nhiều, mà Malfoy cũng là một chủ nợkhoan dung, Malfoy không yêu cầu dùng tài sản thế chấp, lợi tức cũng rất thấp. Giãy dụa giữa chán ghét và cảm kích, ông cài đặt vài giây nhắc nhở trước khi bom Muggle nổ.

Ông nghĩ để tất cả cho Merlin quyết định. Nếu Malfoy nghe được tiếng đếm ngược, anh ta có vài giây rời khỏi, nếu không, hành động của mình là thuận theo ý Merlin. Tư tưởng số mệnh này đến từ gia tộc tâm linh Fraser.

Về phần Ben chết là vì mục đích lấy được tiền bảo hiểm.

Dù Malfoy có chết hay không, công ty Knockturn vẫnthúc giục trả nợ, tiền bảo hiểm trở nênngày càng bức thiết. Cho nên ông phải bảo đảm có một người nhận hết trách nhiệm, nếu không trước khi xác định được phạm nhân, công ty bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm nhanh. Mà Ben tố tụng ở thung lũng Godric ai cũng biết, anh ta có lý do tấn công Malfoy, để Ben gánh tội có thể thoát khỏi sự điều tra thư đe dọa, lại lấy được tiền bảo hiểm, lúc ấy Ben chết rất quan trọng...

Ông Fraser uống chân dược nói ra toàn bộ câu chuyện.

Ông Fraser dùng một buổi tối nói hết, thần sáng phải chỉnh lý vật chứng và lời khai giao lên bộthần sáng, chỉ dùng chân dược nói không thể chứng minh là chứng cứ chính xác.

Cho nên ba ngàyliên tiếp Harry đều bận.

Khi hoàn thành thì cũng đã là ngày 23 tháng 12, hôm sau chính là đêm giáng sinh.

Nhưng Harry vẫn rất vui vẻ. Anh có thể yên tâm hưởng thụ ngày nghỉ, quan trọng hơn là Draco sẽ có một Giáng Sinh an toàn.

Nhưng mấy ngày nay trong lòng Harry còn nghĩ một chuyện, là buổi tối mấy hôm trước, anh và Draco quan hệ.

Anh không muốn bọn họ tiến triển nhanh như vậy, anh cho rằng Draco còn chưa thích mình đến mức đó. Nhưng tối đó Draco quá ngọt ngào, anh không thể kháng cự Draco đụng vào, tay Draco lướt khắp cơ thể làm lửa dục bùng cháy không thể dập tắt, mà cũng chỉ có Draco có thể vuốt ve làm dịu nó.

Cảm xúc quá mãnh liệt, anh đã quên mình cởi quần áo bọn họ như thế nào, anh sợ là mình đã xé rách áo choàng của Draco, anh cũng quên mình có chuẩn bị cho Draco tốthay không, anh chỉ nhớ rõ cái lưỡi nóng cháy của Draco, lồng ngực mềm mại, thắt lưng mềm dẻo, khi anh lấy lại chút lý trí, anh phát hiện mình đã vào thật sâu trong cơ thể Draco, bắn ra lần đầu tiên.

Harry có chút sợ hãi nhớ lại đêm đó, không chỉ là sợ chính mình xúc động, càng nhiều là xấu hổ. Hình như anh đòi lấy Draco không ít lần, bởi vì anh không nhịn được, không ngừng tiến vào. Anh nhớ mang máng Draco rên rỉ và những lời thỉnh cầu mỏng manh nhưng không nhớ rõ Draco có kháng cự hay không, anh chỉ nhớ rõ mình không đồng ý, anh không tự chủ được đẩy đùi Draco ra, thử mọi tư thế có thể để mình càng xâm nhập sâuhơn, bùng nổ ở bên trong.

Tệ hơn là sáng sớm hôm sau anh đi quá vội vàng. Báo cáo giám định hôm đó quá quan trọng, anh không thể bỏ qua. Ở bên ngoài chậm chạp không đợi được Draco đi ra, anh không thể không đi.

Cho nên anh chỉ tới kịp hỏi Draco một câu em có khỏe không nhạt nhẽo, anh không kiểm tra mình có làm Draco bị thương không, thậm chí còn không có một cái hôn chào buổi sáng. Harry còn nhớ rõ mình nhìn thấy những dấu bầm tím trên cổ Draco, hình như anh từng hung hăng mút cắn...A, Merlin a...

Vài ngày sau khi bắt ông Fraser, một đống điều tra và chỉnh lí anh phải xem xét. Harry hy vọng có thể dọn dẹp xong hết trước đợt nghỉ dài hạn, cho nên mấy ngày nay anh không tìm Draco.

Bây giờ nhớ lại, Draco sẽ rất để ý.

Biểu hiện của anh, hoàn toàn có thể nói là của một tên khốn kiếp...

Harry đứng ở trước cửa phòng Draco, vò tóc, càng nghĩ càng lo lắng.

Khi anh đang giãy dụa, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Draco mở cửa cũng rất kinh ngạc, anh không biết trước cửa phòng mình có một thần sáng đang bị phạt đứng.

Draco kinh ngạc rồi hỏi, "Anh đứng đây làm gì?"

Harry kéo tóc, có chút khẩn trương, "Ưm...Anh, anh tới tìm em."

"Vậy anh nên gõ cửa." Draco nhíu mày. Sau đó anh quay người bật đèn.

Xem ra Draco đang muốn về phòng ngủ.

Harry đi theo Draco vào phòng làm việc, anh không dám hỏi có phải Draco không để mình vào phòng ngủ nữa không.

Bọn họ ngồi xuống sô pha, Harry bảo trì khoảng cáchgiữa bọn họ. Anh sợ mình lại giống đêm đó nhào vào Draco, "Anh...Em, em có khỏe không?" Harry hỏi.

Draco thoạt nhìn giống bình thường, "Tốt lắm, thật vui khi vụ án có thể chấm dứtnhanh như vậy."

"Anh..." Harry cố lấy dũng khí muốn nói đến buổi tối đó nhưng Draco lại hỏi, "Ông Fraser thế nào rồi?"

Harry thở ra trả lời Draco.

"Ông ta đang bị tạm giam. Trước khi thẩm phán định tội, ông ta sẽ bị giam lại. Sau hôm anh gửi thư cho em, ông Fraser đồng ý dùng chân dược, mấy ngày nay bọn anh đã chỉnh lý tài liệu đưa lên, có lẽ em sẽ được gọi ra tòa làm chứng."

Draco gật đầu, "Em sẽ để luật sư chuẩn bị tốt. Em có cần giúp đỡ gì không?"

"Không cần, báo cáo là thần sáng chuẩn bị." Harry lắc đầu, "Người bị hại không cần làm gì."

"Tốt lắm, như vậy xem như đã xong." Draco đột nhiên đứng lên, vươn tay phải muốn bắt tayHarry, "Rất cảm ơn thần sáng giúp đỡ."

Harry đứng lên, có chút kích động, vì Draco có chút lạnh lùng. Nhưng anh vẫn cầm tayDraco, anh sẽ không bỏ tay Draco ra nữa, "Draco..."

Draco nắm tay xongmuốn rút ra nhưng lại phát hiện Harry nắm chặt không buông.

"Đã khuya, anh cần phải về." Ám chỉ Harry nên buông tay đi về.

Harry khẩn trương, "Draco, đừng như vậy... Anh...Anh xin lỗi, đêm đó, anh làm em bị thương sao?"

Draco cứng ngắc, "Anh không làm em bị thương, đó là em tự nguyện." Draco càng dùng sức muốn rút tayvề, "Chúng ta không cần thảo luận cái này, anh có thể làm như không..."

Nhưng Harry không nghe Draco nói xong, anh rất sốt ruột. Anh dùng sức kéo Draco đến gần, cầm hai tay Draco.

"Draco, anh...Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tối đó.... Anh nên ôn nhu một chút! Nhưng anh thật sự không nhịn được, em...em rất..."

Harry dừng lại, anh không nên trách Draco quá hấp dẫn.

"Anh quên phải khống chế, anh làm em đau đúng không? Anh không cố ý.....Anh...anh chưa bao giờ như vậy, thật đấy!!"

Draco dừng lại, kinh ngạc nghe Harry nói.

Harry cho rằng Draco tiếp nhận, anh tiếp tục cường điệu.

"Thật sự, bình thường anh không bá đạo như vậy..... Nhưng là...Đêm đó rất đột nhiên, anh không chuẩn bị tốt, anh...Anh chạm vào em đã quên tất cả... Anh biết anh làm em sợ đúng không? Tha thứ cho anh được không, xin em đó, lần sau anh sẽ chú ý, anh cam đoan..."

"Lần sau?" Draco thì thào.

Mặt Harry tái nhợt.

"Em, em không cho anh chạm vào em sao? Anh làm em sợ đến vậy sao?"

Harry chú ý tới tay mình vẫn nắm chặt tay Draco, anh nhanh chóng buông ra.

"Anh...Anh sẽ không bắt buộc em nữa! Thật sự...Anh, anhchỉ có chút kích động..."

Draco nhìn Harry. Phát hiện Harry không như mình đoán.

Trong lòng anh có rất nhiều nghi ngờ nhưng anh rất vui khi nghe được Harry vẫn rất muốn mình.

Draco nghĩ mình không có gì có thể mất nữa, anh thăm dò.

"Em nghĩ lần đó coi như thoải mái, em hy vọng anh cũng thấy vậy."

"...Thật sao? Draco, em thật sự..." Harry ảo não, "Em thật sự không nên như vậy."

Harry kéo Draco lại gần, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ, trước khi hôn anh nói,

"Anh không thể chịu được khi em nói như vậy ..."

37, tiệc tối

Một đêm qua đi, Draco có chút hối hận khi đã nói câu đó.

Như là vì rửa nhục, cả buổi tối Harry làm tình rất thong thả. Đến tận nửa đêm Draco mới chỉ tới có hai lần. Một nửa thời gian, Harry để anhcao trào nhưng không thể giải phóng. Harry bướng bỉnh vuốt ve toàn thân anh, từ trong ra ngoài, liếm mọi chỗ trên da thịt anh, từ lông mi đến ngón chân. Draco không thể không cầu xin Harry, cuối cùng còn mắng anh, bắt anh làm nhanh hơn nhưng Harry kiên trì giữ nguyên tốc độ, thậm chí còn không cho anh tự an ủi. Harry kiên trì, kết quả là anh ra hai lần mà giống như sắp chết vậy. So với buổi tối mấy hôm trước, tối hôm qua Harry mới thực sự là một tên khốn kiếp.

Nhưng hôm sau đã là 24 tháng 12.

Hôm nay, từ sau bữa sáng Draco đã phải bắt đầu tiếp khách, một số người khách không quan trọng không được mời đến tiệc tối nên ban ngày họ đến tặng quà, đồng thời xác nhận những công việc cuối năm và đầu năm sau. Còn tiệc tối cũng phải từ người đứng đầu gia tộc quyết định nên Draco bận rộn cả ngày.

Mà hoạt động trên giường tối hôm qua duy trì liên tục đến gần hừng đông, anh mới được 'cho phép' ngủ. Draco choáng váng, không có tinh thần tự hỏi những gì tối hôm qua Harry đáp lại và điều mình đoán.

Tiệc giáng sinh của nhà Malfoy bắt đầu từ 7h tối.

Harry đã bị bắt chạy về nhà mình từ sáng sớm, Draco cấm anh xuất hiện tại bữa sáng. Anh không muốn Scorpius nghe cha mình nói gì không thoải mái về chuyện của mình và Harry trong bữa sáng.

Bọn họ hẹn gặp nhau vào 6h tối ở phòng làm việc, sau đó Harry sẽ là bạn nhảy của Draco và cùng đón khách với anh. Draco vốn muốn bỏ qua phần này, anh nghĩ Harry chỉ muốn lướt qua, nhảy với anh một bài là có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyên bố cho mọi người. Nhưng Harry còn đặc biệt nghiên cứu lễ nghi. Anh hỏi Draco mấy giờ bắt đầu đón khách, anh sẽ đến trước nửa giờ để Draco điều chỉnhvẻ ngoài cho anh. Đây là lần đầu tiên anh tham dự hoạt động ở nhà Malfoy, anh không muốn Draco dính vào bất cứ phiền toái nào.

Nhưng cho dù Harry băn khoăn đến điểm ấy, thì nội việc anh tham dự cũng đã đủ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp rồi.

Cửa thứ nhất đương nhiên là Lucius.

Đến tận hơn 5h chiều Draco mới tới khu cha mẹ ở phía tây trang viên báo cho cha mẹ, hai người đã chuẩn bị xong và đang ngồi trong vườn hoa hồng ăn nhẹ.

Narcissa không có ý kiến gì, bà chỉ gật gật đầu, hỏi Scorpius và Harry đã chuẩn bị xong chưa. Draco không biết có phải mẹ mình không phản đối quan hệ của bọn họ không, theo truyền thống của gia tộc thuần huyết, chuyện Harry làm bạn nhảy được hiểu là bọn họ đã phát triển quan hệ riêng tư trên mức bạn bè.

Mà phản ứng của Lucius thì 'dễ hiểu' hơn. Ông vừa nghe xong thì đã buông tách hồng trà trong tay xuống, cạch một tiếng để xuống bàn, Draco rất rõ ràng cha mình đang tức giận.

"Ta nghĩ vụ án ngu xuẩn kia đã kết thúc, mấy ngày hôm trước nhật báo tiên tri nói như thế."

"Đúng vậy, vụ án đã chấm dứt." Draco đứng ở bên bàn trả lời, anh không ngồi xuống.

Đối mặt cha mình, có đôi khi tư thế có thể cho anh sức mạnh.

"Như vậy con có ý gì? Potter là bạn nhảy sao?Ta nhớ con từng nói những gì đăng trên báo chỉ là ngụy trang." Lucius nhìn chằm chằm Draco.

"Đã từng là vậy, hiện tại không phải."

Lucius rít lên, "Điều này không buồn cườichút nào đâu Draco. Con đang nói với ta con muốn bán mông cho kẻ thù của Malfoy, còn là một máu lai nữa sao?Có lẽ ta quên không nhắc nhở con, đêm nay có tiểu thư Andrew tham dự. Cô bé rất thích hợp, cha cô ta còn không ngại chuyện conđã có con." Lucius mệnh lệnh, "Mà con 'phải' nắm chắc cơ hội này, đuổi Potter về đi."

"Cha." Draco bất động, mí mắt cụp xuống. "Con thấy không có người nào mang lại lợi ích cho nhà Malfoy nhiều hơn Potter.Chúng ta cần tẩy trắng, không có cái gì hữu hiệu hơn việc anh hùng chiến tranh đứng ở bên chúng ta."

"Tốt lắm, ta thật hy vọng có thể khen ngợi con." Lucius cười lạnh, "Nhưng hai đứa là cái gì?Ta không cho là Potter sẽ nguyện ý kết hôn với con, thậm chí con không thể cho nó người thừa kế. Nếu không có hôn lễ chính thức thì loại chuyện dơ bẩn của hai đứa có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Đúng vậy, có thể Potter sẽ nguyện ý đứng ở bên cạnh con." Ông nói với giọng điệu lạnh lùng. "Nhưng bên ngoài sẽ không để ý 'người tình của Potter'. Dù sao nó vẫn luôn đổi người, không phải vậy sao?"

Draco đứng thẳng, tận lực không để mình nao núngvì những câu nói đó, dù rằng cha anh nói đúng.

Anh chỉ có thể cố gắng vững vàng.

"Khi đó con sẽ bắt Potter trả giá, cái giá của việc đùa bỡn một Malfoy sẽ không rẻ.Ích lợi lớn nhất. Chavẫn luôn nói như vậy còn gì."

Lucius kinh ngạc nghe Draco trả lời, ông suy nghĩ một chút rồi hừ một tiếng, "Ta nghi ngờ điều này. Nhưng ta có thể đồng ý hoãn lại chuyện Andrew, nhưng cuối cùng con vẫn phải kết hôn với cô ta."

Lucius cười nhạo nhìn Draco, " Điều này còn phụ thuộc vào việc con có thể giữ được Potter bao lâu."

Draco nghe vậy thì biết Lucius đã đồng ý với vị trí của Harry trong bữa tiệc. Anh gật gật đầu rồi đi ngay. Anh cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đây đã là lần thứ batrong ngày hôm nay. Anh nghĩ mình nên tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước khi Harry đến.

Nhưng khi đi đến cửa vườn hồng thì Harry đã chờ anh ở đó. Harry cho hai tay vào túi, tựa vào cửa đợi anh.

Hôm nay Harry mặc áo choàng đen, đường viền màu bạc, ở cổ là một cái nơ màu bạc, cặp kính cũng được tháo xuống, dùng chút keo cố định tóc làm anh sắc bén hơn bình thường.

Draco thấy Harry đang nhìn qua, trái tim lạnh đi, anh không biết Harry đã nghe được bao nhiêu.

Nhưng ngay lập tức, cảm giác vô lực thổi quét. Anh nghĩ sao mình phải đoán nhiều như vậy?

Nếu Harry nghe được, để ý thì sẽ mở miệng hỏi anh. Mà nếu Harry nghe được nhưng không để ý...thì không cần hỏi.

Không phải cũng giống như là Harry không nghe thấy, mình không cần giải thích sao?

Cho nên Draco đứng lại, nhìn Harry chờ anh mở miệng.

Nhưng Harry chỉ nghiêng đầu giải thích sao mình lại ở đây.

"Rinky nói em ở đây nên anh đến đây."

Nghe vậy, Draco thất vọng, anh gật gật đầu, bước đến, "Anh đến sớm." Draco cảm thấy rối rắm nhưng miệng thì lại nói, "Còn chút thời gian, chúng ta có thể ăn một chút gì đó trước."

Harry đi bên cạnh, nghe vậy thì dường như rất hạnh phúc, lại như là cố ý nói sang chuyện khác.

"Tốt quá. Anh không cho là mình có thể chống đến lúc chính thức bắt đầu..."

Mà Draco không nhìn Harry nữa. Anh nhìn bầu trời chiều, hoàng hôn màu tím phủ lên người hai người.

Anh nghĩ đứng gần nhau như vậy mà sao anh lại có cảm giác xa xôi như thế.

Sáng sớm thân mật tựa như một giấc mơ.

Tiệc tối tiến hành rất thuận lợi.

Mọi người khách đều dùng ánh mắtkỳ dị nhìn bàn tay Harry đặt ở trên lưng Draco.

Một số người từng là Tử Thần Thực Tử không cầm đũa phép chỉ vào Harry, Harry cũng xứng chức sắm vai bạn nhảy.

Từ điệu nhảy mở màn đầu tiên của bọn họ, Harry làm người nhìn tán thưởng mà không đạp vào chân Draco. Lucius không to tiếng với Harry, Harry chào hỏi Nacissa. Thậm chí Scorpius bị Harry dẫn dắt chịu lên giường ngủ không giống năm vừa rồi.

Hết thảy như Draco mong muốn, hoặc là như Harry mong muốn.

Thừa dịp Harry xung phong nhận việc đưa Scorpius trở về phòng ngủ, Draco có thời gian ở một mình.

Từ tối đến giờ anh chưa ăn cái gì mà chỉ không ngừng uống rượu.

Anh vội vàng nói chuyện, vội vàng xã giao, hiện tại anh cảm thấy dạ dày cuộn lên.

Hiện giờ trước mắt anh không bị đen lại mà tốt hơn nhiều, có thể là vì anh đang ngồi.

Draco thở dài.

Anh biết mình mệtnhư vậy có một nửa nguyên nhân là vì Harry, vì cuộc đối thoại buổi chiều kia.

Draco rất để ý cái nhìn của Harry.

Nếu có thể, anh không muốn Harry hiểu lầm cái gì, anh không muốn những giờ phút ngọt ngào của họ bị bôi đen bởi lí do anh chuẩn bị để ứng đối cha. Nhưng Harry không cần anh giải thích...Vừa nghĩ tới có khả năng này, anh lại đau khổ.

Mà Draco không biết sắc mặt mình đã tái nhợt, tái nhợt đến mức trị liệu sư của gia đình Malfoy đã đi tới chỗ anh. Draco chào hỏi ông, ông là người chữa bệnh cho Draco từ bé đến lớn.

"Ông Caspar, hy vọng tối nay ông vui vẻ..."

"Ngồi đi ngài Malfoy." Caspar thân thiết bảo Draco ngồi xuống. "Tôi đến đây cũng không phải để người bệnh không thoải mái."

"Cháu yếu ớt đến vậy sao?" Draco cười. "Cháu chỉ cảm thấy dạ dày thắt lại, sau đó choáng váng, cháu còn cho rằng bề ngoài mình rất tốt."

Caspar cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh Draco, "Ngài uống nhiều rượu lắm rồi, có lẽ ngài không nên uống nhiều như vậy."

Ông rút đũa phépra, "Có cần tôi làm cho ngài thoải mái hơn không?"

Draco cảm ơn, "Không cần đâu, cháu nghĩ cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút mà thôi."

"Hãy hưởng thụ đêm nay, tôi cũng không tính toán thêm phí khám bệnh tại nhà vào ngày nghỉ đâu."Caspar nghiêng đầu nhướng cặp lông mày màu trắng. "Ngài không nên mặc kệ, ngài vừa nói mình choáng váng đúng không?"

"Đúng vậy." Draco gật đầu, "Nhưng chỉ là tối tối hôm qua cháu ngủ không ngon thôi."

"A, tối hôm qua ngủ không ngon." Caspar vừa nói vừa gật đầu, "Là một biểu hiện."

"Biểu hiện gì?" Draco nhíu mày, "Ngài có thể nói rõ ràng hơn không?"

"Hãy kiểm tra một chút được không?" Caspar lại cầm đũa phép. "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu nhưng có thể làm ngài thấy tốt hơn nhiều."

Draco biết tính cách vị trị liệu sưnày, không kiểm tra thì sẽ không kết luận gì. Anh đành phải gật gật đầuđể Caspar kiểm tra, ánh sáng màu lam bao trùm toàn thân anh.

"Ừm, rất tốt..." Caspar lẩm bẩm rồi cất đũa phép.

Nhưng Draco cảm thấy không tốt hơn tý nào, dạ dày anh vẫn cứ cuộn lên.

"Đã chữa xong rồi sao? Nhưng cháu cảm giác vẫn thế?"

Caspar nhìn anh, "Đương nhiên, đó không phải chữa trị, chúng ta không thể chữa."

"Vậy ông vừa làm gì vậy?" Draco nhíu mày.

"Ngài mang thai.Cẩn thận một chút. Từ hôm nay trở đi, ngài không thể uống rượu như vậy."

38, Anh không yêu em

"Cái gì?" Draco bật dậy.

Nhưng động tác bật mạnh này làm anh choáng váng, Caspar nhanh chóng vươn tay đỡ anh.

"Cẩn thận một chút." Caspar nhíu mày, "Đừng thử phản ứng của một ông già chứ."

Draco không cự tuyệt Caspar đỡ, anh quá khiếp sợ, "Không có khả năng... cháu, chúng cháu mới..."

Draco giãy dụa rồinói thẳng, "Mới vài ngày..."

Caspar đẩy nhẹ Draco xuống sô pha để anh có cái gì đó chống đỡ.

Ông biết mình phải giải thích.

"Chúng ta được dạy phù thủy nam mang thai khác với phụ nữ. Hai phù thủy nam có ma lực cường đại kết hợp mớicó thể có con. Đây là phù thủy để thích ứng những năm Muggle giết hại phù thủy, dùng ma lực làm trụ cột để cải tạo sinh lý.

Thực tế là chỉ cần ma lực hai người cha kết hợp, một người mạnh mẽ đưa qua, người kia không kháng cự nhận là một phù thủy nhỏ mới sẽ được sinh ra. Cho nên lúc mới mang thai, phù thủy nam cũng không giống phụ nữ dựng dục phôi thai, bọn họ dựng dục là một loại ẩn chứa ma lực ...A...Bình thường chúng ta gọi là 'kết hạch'."

Caspar vỗ vỗ đầu gốiDraco trấn an anh, Draco có vẻ bất an.

"Mà điều này không liên quan đến thời gian dài hay ngắn, chỉ cần hình thành kết hạch thì cần hai người cha không ngừng cung cấp ma lực. Nếu hai người tiếp xúcthân mật, phù thủy nhỏ sẽ cảm nhận được và cũng sẽ rất hưng phấn.

Đó không phải là xấu mà là quá trình không thể tránh. Đứa bé đang hấp thu ma lực, ma lực cung cấp càng thường xuyên, phù thủy nhỏ lại càng khỏe mạnh. Giai đoạn này sẽ diễn ra từ ba đến bốn tháng, đến khi đứa bé đã ổn định. Cho nên bên mang thai lúc đầu sẽ rất vất vả, ma lực sẽ không ổn định, đồng thời còn phải nhận sự đụng chạm của đứa bé." Caspar nháy mắt ám chỉ, "Tôi nghĩ đó là lí do tối hôm qua ngài không ngủ ngon, hôm nay lại choáng váng."

"...Nhưng, nhưng là rất... phù thủy nam mang thai đã là..." Draco vẫn khiếp sợ.

Phù thủy nam mang thai đã rất thưa thớt, ít nhất 30 năm này chưa từng có. Tuy rằng Harry từng đề cập qua chuyện này ở sân Quidditch nhưng bọn họ đều biết đó là một câunói đùa thôi, mà góc độ Lucius nói mới là bình thường.

Nhắc tới đây, Caspar hưng trí nói, "A, đúng vậy, rất hiếm thấy. Các trị liệu sư đã nghiên cứu và cho rằng huyết thống hỗn hợp lâu dài và hoàn cảnh biến hóa, tự nhiên và ma lực của chúng ta không thể bằng mấy trăm năm trước nên phù thủy nam ngày càng khó mang thai.

Trường hợp duy nhất tôi từng được tiếp xúc là từ hơn 30 năm trước. Khi đó tôi còn rất trẻ, ma lực dao động giữa hai người cha, ngài biết đó trị liệu sư luôn rất mẫn cảm với cái này, ấn tượng đó được khắc sâu. Đó là một vòng tuần hoàn xinh đẹp khi hai người cha ở gần nhau. Khi ngài Malfoy và ngài Potter đứng cạnh nhau, tôi cũng cảm giác được dao động, tôi không thể không tới xác nhận."

Caspar vui vẻ híp mắt, "Tôi phải nói là mình rất may mắn khi có thể gặp được trường hợp thứ hai trong cuộc đời mình."

Mà Caspar nhắc tới đến hai người cha làm Draco từ khiếp sợ biến thành lo âu, tay anh áp lên bụng.

"Nếu...Nếu chỉ có thể có một người cha, đứa nhỏ có bị ảnh hưởng không?"

Caspar sửng sốt rồi lập tức nhíu mày, ông cũng không tán thành ý tưởng này.

"Đương nhiên là sẽ bị ảnh hưởng, cũng giống như phụ nữ mang thai mà lại bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng vậy, nam phù thủy mang thai có khả năng bị mất con khi ma lực khô kiệt."

Ông nghĩ tới lý luận máu thuần của nhà Malfoy, mà Potter là một máu lai. Caspar nghiêm túc.

"Ngài Malfoy, phù thủy nhỏ là món quà Merlin ban tặng cho thế giới pháp thuật, chúng ta phải chăm sóc thật tốt. Hơn nữa nam phù thủy sinh con có ma lực kết hợp nên đứa bé sẽ có ma lực rất mạnh, hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Đó không phải là thứ huyết thống có thể mang đến. Tôi đề nghị ngài nên bảo đảm một người cha khác tồn tại, điều đó rất quan trọng."

"Nếu không...Sẽ không giữ được?" Draco bảo vệ bụng, thì thào xác nhận.

Caspar lo lắng nhìn Draco, "Đúng vậy."

Draco mím chặt đôi môi tái nhợt.

Anh không nói gì nữa, vì, quyền quyết định không nằm trong tay anh.

Đêm đó, sau khi tiệc tối kết thúc, Draco giữ Harry lại.

Anh đưa Harry đến phòng làm việc, sai gia tinh mang cà phê nóng lên cho Harry, nhưng chính mình thì uống một li sữa nóng.

Bọn họ ngồi trên sô pha cạnh lò sưởi, cảm xúc Draco nặng nề bồn chồn, giống như có việc muốn bàn bạc.

Mà Harry ngồi đối diện Draco, nhẹ nhàng cử động bả vai phải đã cứng ngắc suốt một buổi tối.

Anh ngồi chờ Draco mở miệng, anh biết Draco có việc thì mới ngồi đây.

Nhưng Draco vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Harry nhìn Draco do dự, anh quyết định vẫn là từ chính mình mở miệng.

"Anh biết em muốn nói cái gì Draco."

Draco kinh ngạc ngẩng đầu "Anh nghe được sao?"

"Đúng vậy, anh nghe được." Harry nhún vai. "Anh không để ý, nếu em muốn hỏi anh như vậy."

"Anh...Anh không để ý?" Draco choáng váng, giọng nói có chút vặn vẹo.

Harry thở dài,

"Đúng vậy, anh không để ý. Em không cần giải thích cái gì với anh. Cho dù những gì em nói với Lucius là sự thật, anh cũng không để ý, anh...Anh chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau. Em bây giờ làm vậy là để nhà Malfoy xóa đi vết nhơ trong quá khứ...Một ngày nào đó, em sẽ càng thích anh."

Nhịp timDraco đập loạn tại một giây trước đó.

Thả lỏng một chút rồi Draco lại nghĩ, đúng vậy, anh không thể kéo dài nữa. Anh ngày càng không hiểu ý của Harry, sau khi nói dối, Harry lại biểu hiện chân thành tha thiết. Nhưng anh không thể tùy theo tính toán của Harry nữa, anh muốn bảo đảm Harry ở bên cạnh mình.

Vì con của bọn họ, anh muốn Harry ở bên cạnh mình, anh cũng không thể để đứa bé này thành con riêng được. Anh phải thuyết phục được Harry kết hôn. Sau đó anh có thể phối hợp với kế hoạch của Harry, ly hôn hoặc là ở riêng, cái gì cũng được.

Cho nên điều anh hiện tại phải làm là nói ra tất cả, bảo đảm Harry sẽ không đổi ý.

Anh nghĩ mình còn có thể làm được điều này.

Vì thế Draco liếm liếm môi, căng thẳng nói, "Không, Potter, em không muốn nói tới điều đó."

"Vì sao em lại gọi anh là Potter?" Harry nghi hoặc hỏi.

"Cái đó không quan trọng." Draco nuốt nước miếng, "Em ...Có chuyện phải báo cho anh."

"Là gì?" Harry thấy không ổn, "Liên quan tới việc em gọi anh là Potter?"

Draco thử mở miệng nhưng phát hiện khó mở miệng hơn anh tưởng, "Em đã..., ưm, anh..."

"Draco, có chuyện gì vậy?" Harry bắt đầu lo lắng, anh chưa từng thấy Draco do dựnhư vậy.

Harry ngồi xổm xuống trước mặt Draco, vì Draco nhìn chằm chằm vào đầu gốimình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em..." Draco nhìn mặt Harry, hít một hơi thật sâu, thừa dịp dũng khí còn chưa biến mất cố gắng nói ra, "Chúng ta kết hôn đi."

Harry kinh ngạc mở to miệng, "Cái gì?"

Mà Draco nói xong câu đầu tiên thì những câu nói tiếp theo như nước ào ạt xông ra, tuy rằng anh nói có logic nhưng vì khẩn trương nên thứ tự bị sai lệch.

"Nghe này Potter, em biết chuyện này không ở trong kế hoạch của anh, nhưng nó không gây trở ngại gì cả. Anh vẫn có thể bỏ em, chúng ta có thể ly hôn, em còn có thể trả tiền, nếu anh yêu cầu..."

"Chúng ta cái gì?" Harry ngơ ngác lặp lại, hoàn toàn không rõ có chuyện gì.

"Chúng ta kết hôn, sau đó chúng ta ly hôn." Draco lặp lại, "Chúng ta có thể ước định trước khi kết hôn, em có thể bảo đảm nó có hiệu lực, anh chỉ cần..."

"Chúng ta ly hôn!?" Harry cao giọng, anh không hiểu sao chưa kết hôn mà đã thảo luận tới chuyện ly hôn rồi!

"Đúng, ly hôn." Draco nhẫn nại lặp lại, anh phải thuyết phục Harry đồng ý, "Em không biết anh có muốn con hay không nhưng đứa bé cũng sẽ là người thừa kế của nhà Malfoy, em hy vọng là em nuôi con, anh..."

"Con!?" Giọng Harry ngày càng lớn.

"Sau khi ly hôn, quyền nuôi con." Draco giải thích, "Điều này cũng cần nói trước..."

"Draco, em đang nói cái gì vậy!?" Harry vươn tay lay người đứng trước mặt mình. "Chúng ta không có con!! Chúng ta còn chưa kết hôn!!"

Draco cứng lại, phát hiện thông tin quan trọng nhất chưa nói.

Nhưng anh phát hiện không khó để mở miệng, "Em...Em mang thai."

"Cái gì!??" Harry rống to.

"Em mang thai."

"Em mang thai!!!??"

"Đúng vậy. Mang thai, con anh." Draco lặp lại.

Harry mở to mắt, anh không dám tin trừng Draco, miệng há ra, không biết nên biểu đạtnhư thế nào.

"Nhưng chúng ta mới..." Harry dùng tay chỉ chính mình và Draco.

Mặt Draco trắng bệch, trong lòng bị đập thật mạnh, sao anh lại quên còn có khả năng này, Harry không nhận đứa bé này.

Draco sờ bụng, anh có chút bối rối, "Nếu, nếu anh hoài nghi, anh chỉ cần..."

Draco tìm kiếm phương ánthay thếtrong đầu nhưng lại phát hiện đầu mình trống rỗng, "Anh chỉ cần..."

Mà Harry nhìn thấy trong mắt Draco lại có nước mắt thì mới hiểu đó không phải trò đùa.

Nhưng anh còn không kịp vui vẻ vì Draco đang hiểu lầm ý của anh, Harry nhanh chóng ôm người yêu trấn an.

"Không không không! Anh, anh không có ý đó!!"

"Là của anh, nhất định là con anh!! Anh, anh chỉ là kinh ngạc, này...Rất nhanh...Anh chỉ là sững sờ!!"

Ánh mắt Draco hồng hồng nhìn Harry rồi hít mũi.

"Được rồi, chúng ta nói đến chỗ nào rồi?"

"Đứa bé?" Harry nhắc nhở, vì anh chỉ nghe hiểu bộ phậnnày.

Draco gật đầu tiếp tục, "Cho nên đợi đến khi chúng ta ly hôn, về quyền chăm sóc nuôi nấng đứa bé..."

Harry chen vào, "Vì sao chúng ta phải ly hôn?!"

"Anh vẫn không đồng ý kết hôn sao?" Mặt Draco trắng bệch, "Nhưng chúng ta không thể để đứa bé thành con riêng! Con sẽ không thể kế thừa dòng họ gia tộc, anh không thể..."

"Anh không muốn con thành con riêng!!"

"Chúng ta phải kết hôn!" Harry rống to, "Nhưng vì sao chúng ta phải ly hôn!!?"

"Đó không phải là điều anh muốn sao?" Draco lên án.

"Vì sao anh lại muốn làm thế?" Harry trừng Draco.

Draco cũng trừng lại nhưng hốc mắt đã dần biến hồng.

"Bởi vì, anh tiếp cận em vì lí do đó."

"Bởi vì mười năm trước em làm anh tổn thương như vậy."

"Bởi vì, em đã nhớ lại, em biết anh nói dối."

"Bởi vì..."

"Bởi vì, anh không yêu em."

39,

"Anh không yêu em!?! Đồ ngốc này!!!"

Harry đẩy Draco vào ghế rồi dùng miệng hung hăng ngậm lấyđôi môi đang nói kia.

Lưỡi anh thô lỗ tiến vào trong miệng Draco, chà đạp mọi nơi bên trong.

"Ưm..." Draco khó thở, anh hơi giãy dụa.

Nhưng Harry áp lên đầu gốiDraco làm anhchỉ có thể dựa vào ghế, bọn họ thở hồng hộc, không thể không tách ra để thở. Harry oán hận,

"Anh không yêu em!? Anh lừa cũng phải lừa em bắt tới tay!! Emcòn nói anh không yêu em!?"

Draco bị hôn ánh mắt lấp lánh nước, nhìn Harry, "Thật sao?"

Đôi môi ướt át bị hôn hơi sưng lên, giọngnói nhỏ xíu làm Draco trông có vẻ yếu ớt và mẫn cảm hơn, Harry mềm ra. Anh vội nói , "Thật, anh yêu em, sao em có thể hoài nghi chứ?"

"Nhưng trông anh cứ như đangcó âm mưu gì đó vậy..." Draco nói.

"Đó là vì sự ngây ngốc không thể chữa nổi của em." Harry hừ hừ."Blaise nói em còn có vị hôn thê, anh nóng nảy, anh không thể để em chạy trốn nữa."

Draco nhìn chằm chằm Harry, "Rất buồn nôn, Potter."

Harry cắn môi dưới Draco, kéo nhẹ một chút, "Mà emlại thành một tên khốn, Malfoy." Harry nghĩ tới cái gì, anh hỏi."Từ từ, em nói em đã nhớ lại!? Khi nào!? Emgiống như đã quên tất cả! Em đùa giỡn anh! Em không muốn nói cho anh biết? Cho dù nhớ lại em cũng không tới tìm anh? Em..."

Lần này đến lượt Draco áp lên môi Harry.

Hai tay của anh ôm lấy cổ Harry, kéo đầu anh xuống, đầu lưỡi tìm được môi Harry, Draco hôn không mạnh mẽ giống Harry mà ấm áp triền miên. Harry ảo não lẩm bẩm một tiếng rồi hai tay ôm lấybả vai Draco, chú tâm vào nụ hôn ngọt ngào này.

Chờ nhiệt tình hơi lui, Draco áp trán vào trán Harry, thở hổn hển nói, "Emmới nhớ lại vài ngày... Em sợ hãi, sợ anh không thật lòng, ...Khi em nhớ lại, em nghĩ rằng anh muốn trả thù... Emquay đi như vậy, anh hẳn rất tức giận, đó là một kế hoạch, muốn..."

"Xuỵt ---- anh biết." Harry hôn Draco, "Snape đã nói cho anh biết."

"Snape?"

"Lần trước ông ấy gặp anh một mình, nhớ không? Ông ấy thấy anh ở bên em, ông ấy lo lắng nghĩ anh muốn làm gì em cho nên ông ấy nói hết cho anh biết."

"Cho nên...Anh mới từ bỏ kế hoạch của mình?" Draco hiểu.

"A Draco, anh chưa từng nghĩ đến cái đó." Harry thất bại. "Anh...Anhmuốn tiếp cận em, qua vụ án này. Vì anh muốn chúng ta bắt đầulại, một lần nữa. Anh không thể quên được em, anh và bạn gái đều thất bại, chính là bởi vì em, ngốc. Cho dù em quên đi tất cả, cho dù anh hiểu lầm em. Cuối cùng, anh vẫnnhớ em..."

Mắt Draco nóng lên. Anh vùi mặt vào cổ Harry, "Em cũng vậy, cho dù anh là tên khốn, em vẫn không muốn quên anh mãi mãi... Em tìm được một chú ngữ, nếu thành công, mười năm sau em sẽ lấy lại được ký ức..."

"Draco..." Harry ôm chặt Draco, cảm thấy trên thế giới không có ai may mắn hơn mình.

Harry nghiêng đầu hôn trán Draco, "May mắn anh đến đây, anh không bỏ qua em..."

Draco nhắm lại đôi mắtướt át, để Harry hôn mình.

Mà trong lòng anh còn một câu chưa nói.

Cám ơn anh đến vì em.

Cám ơn anh để chúng ta không lướt qua nhau.

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày Giáng Sinh, lần đầu tiên Harry tham gia bữa sáng nhà Malfoy.

Lucius kinh ngạc, rất khó thấy,ông há to miệngkhi nghe tin Draco mang thai và bọn họ quyết định kết hôn.

Nhưng ông không thể phản đối, ván đã đóng thuyền, con riêngtrong gia đình quý tộc rấtnghiêm trọng, ông chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý, cũng nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Cứu thế chủ đột nhiên biến thành con rể, ông cần thời gian thích ứng.

Mà Narcissa phản ứng tốt hơn nhiều, dù sao bà là người đầu tiênbiết.

Bà lo lắng hỏi thân thểDraco, bàchưa từng gặp trường hợp nam phù thủy sinh con. Bà đề nghị nếu Caspar có kinh nghiệm, như vậy so với những bác sĩ trẻ tuổi của St. Mungo, Caspar đáng tin hơn.

Sau đó cũng cần thảo luậnvề hôn lễ.

Narcissa cẩn thận hỏi Harry có yêu cầuđặc biệt gì không, bọn họ phải mau chóng chuẩn bị bị hôn lễ, Draco như thế, bọn họ không thể làm giống bình thường. Lúc đầu Harry còn không hiểu được ý của Narcissa, anhxấu hổ nói mình không hiểu biết những thứ đó, anh sẽ phối hợp mọi yêu cầu, để nhà Malfoy quyết định là được rồi.

Nhưng Narcissa nhíu mày nhìn Draco.

Draco biết mẹ mình lo lắng điều gì, anh nhìn Harry nói nếu anh muốn một hôn lễbí mật thì cũng được.

Harry vừa kinh ngạc vừa tức giận nói vì sao phải làm bí mật?

Draco chạm vào bàn tay đang nắm chặt dao nĩa của Harry, trấn an Harry nói không phải anh không tin Harry.

Mà Narcissa thoải mái hơn. Bà vừa lòng gật đầu, tuyên bố hôn lễ sẽ được chuẩn bị tốt trongvòng ba tháng, hôn lễ của quý tộc đều do người mẹ làm chủ. Khi đó bụng Draco còn chưa rõ, sẽ thuậntiện hơn. Trong một tháng, Harry phải cho bà danh sáchkhách mời, trong hai tháng, bọn họ cần xác định những vị khách tham dự. Nếu Harry không muốn tiếp khách ở trang viên Malfoy, bọn họ còn cần tìm nơi tổ chức. Nhưng Harry lắc đầu nói trang viên Malfoy rất tốt, Draco ở nơi này an toàn, thoải mái hơn nơi khác.

Về chuyện trên bàn cơm còn có một người khác, thì là Scorpius.

Cậu bé còn ngồi ở trên cái ghế nhỏ của mình, yên tĩnh cắn cái thìa nhỏ của mình (vì Lucius đã đi trước, không có ai sửa động tác này).

Tuy rằng những vấn đề người lớn nói Scorkhông hiểu nhưng cậu bé thấy vui vẻ khi có thể ở bên cạnh cha nhiều một chút, Scor không bị đưa về phòng ngay. Mà Scor nhớ rõ, lúc bóc quà, cha sẽ ở bên cạnh, Harry cũng ở đây, bọn họ có thể cùng chơi những món đồ chơi mới!

Cho nên khi thảo luận xong, Harry ôm Scorpius, ba người cùng đến chỗ cây thông chất đầy quà. Scorpius hưng phấn đi lòng vòng quanh cây thông, những món quà của cậu đã được chọn ra, cậu bé đang bóc từng món quà một.

Harry cũng ngồi trên sàn nhà, hắng giọng rồi nói, "Scor, kỳ thật còn có hai món quà chưatặng."

Scorpius lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Harry, "Ở đâu? Nó ở đâu?"

Draco ngồi trên ghế liếc Harry, Harry không cho anh ngồi dưới đất.

Harry đột nhiên khẩn trương, khụ một tiếng, "Ừm, cái kia, Scor... thích Harry không?"

Scorpius gật gật đầu, không chần chừ, "Thích."

Nhưng hiện tại Scor càng để ý đến quà, "Quà đâu ạ?"

Draco buồn cười nhìn Harry, là Harry kiên trì muốn tự nói với Scorpius.

Harry thấy có chút tội ác khi bị ánh mắt hồn nhiên của Scorpius nhìn, anh kiên trì chỉ chính mình.

"Ngay, ngay ở đây. Harry...Harrylàm ba ba của Scor được không?"

Scorpius đang nằm bò trên sàn nhà đột nhiên ngồi thẳng lên.Draco cũng khẩn trương, anh hy vọng Scorpius có thể thích Harry, bọn họ về sau chính là người một nhà. Mà anh thấy có lỗi khi không thể hỏi ý kiến Scorpius trước, vì sự xuất hiện của một đứa bé khác.

Scorpius buông món quà trên tay xuống, vẻ mặt cầu xin nhìn Draco.

"Cha, cha... không cần Scor sao?" Nói xong hốc mắt đỏ ửng.

Draco giật mình, vội vàng ngồi xuống ôm lấy Scor, dùng sức hôn hôn.

"Nói bậy bạ gì đó, cha rất cần Scor."

Scorpius ủy khuất, "Vậy tại sao Harry lại làm cha Scor, Scor có cha là được rồi..."

Scor dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Draco.

Draco trừng Harry.

Harry ngồi xuống cạnh Draco, vươn tay vỗ vỗ lưng Scorpius, lúng túng.

"Scor, Draco vĩnh viễn là cha của Scor, nhưng Scorcó thêm một người cha nữa. Harry rất thích Scor, cũng thích Draco. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa giống trước, được không?"

Scorpius ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn Harry và Draco.

"Thật sao? Cả hai đều là cha Scor sao?"

Harry gật đầu, "Vĩnh viễn."

Harry vươn tay, anh không biết Scorpius có muốn để anh ôm không.

Scorpius duỗi cánh tay nhỏ bé ra, Harry ôm lấy cậu bé xinh xắn.

Anh hôn lên má Scor, ôm chặt thân thể nhỏ bé thơm thơm mềm mềm, "Như vậy Scor thích món quà này chứ?"

Scorpius nắm tay áo Harry, ừ một tiếng.

Tâm tình tốt hơn, "Về sau có người chơi với Scor!"

Harry cúi đầu nhìn Scorpius, thật cẩn thận nói,

"Nếu, nếu có thêmmột em trai chơi với Scor thì sao?"

"Em trai!?" Scorpius thét chói tai.

Hai người lớn lại khẩn trương.

"Scor sẽ có em trai sao?" Scorpius hưng phấn, "Giống câu chuyện trong sách!!?"

Đôi mắt Scor sáng lên nhìn hai người.

Draco và Harry đỏ mặt.

Cuối cùng là Draco sờ sờ đầu con, "Đúng vậy, em trai hoặc là em gái, Scor sẽ làm anh nha."

"Con là anh trai?!"Ánh mắt Scorpius sáng hơn.

"A, Scor sẽ luôn chơi với em, em sẽ không cô đơn!"Scor vội vàng nhìn trái nhìn phải, "Em ở đâu ạ?"

Draco thấy có lỗi, anh để con mìnhcô đơn.

Nhưng sau này sẽ không vậy nữa. Anh nhìn Harry chơi với Scorpius, nghĩ đến tương lai củabọn họ.

Mọi thứ rồi sẽ tốt, bọn họ sẽ có một gia đình đầy đủ.

Sau ngày nghỉ, Harry ở nhà Malfoy.

Anh thật vất vả thuyết phục Draco để Caspar đến đây trước khi ngày nghỉ chấm dứt.

Harry nóng lòng muốn biết những điều cần chú ý khi làm ba ba, hiện tại anh rất khẩn trương khi thấy Draco hoạt động. Draco cũng không chịu nổi cho nên mới đồng ý để Caspar đến sớm mấy ngày.

Lần này Caspar kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho Draco.

Hiện tại còn chưa biết đứa bé là nam hay nữ, phải ba tháng sau mới biết, nhưng bé rất khỏe mạnh.

Ông chúc mừng hai người cha trẻ tuổi, ông đã nhận được lời mời đám cưới. Ông vui mừng khi thấy bọn họ quyết địnhchính xác.

Mà Harry rất quan tâm đến chuyện em bé hấp thu ma lực như thế nào. Caspar nói cho bọn họ ít nhất một tuần phải gần gũi một lần, Harry ưỡn ngực giải thích, anh hy vọng biết tối đa mà không phải tối thiểu. Điều này làm cho khuôn mặt già nua của Caspar cũng đỏ.

Nhưng tất cả đều rất thuận lợi.

Lúc mới có thai, bọn họ chỉ cần chú ý cung cấpma lực, Draco không cần sợ hãi giống thủy tinh, anh cũng sẽ không yếu đi, những hoạt động sinh hoạt hằng ngày vẫn có thể làm như bình thường. Nhưng anh vẫn cần thích ứng những lần choáng váng phù thủy nhỏ mang đến và tận lực tránh sử dụng pháp thuật.

Vài ngày sau, Harry đưa bọn họ đến một rừng cây, ngay gần thung lũng Godric.

Nói là rừng cây nhưng cây cối bên trong cũng không dày đặcnhư vậy, chúng nó được trồng rải rác nhưng có quy luật.

Thời tiết này thung lũng Godric vẫn có tuyết, nhưng đã không lớn như mấy ngày trước.

Draco giống một con khủng longcồng kềnh, Harry ôm lấy anh, thong thả đi.

Dưới chân bọn họ là tuyết, chỉ cần đặt chân vững vàng, không cần lo lắng trơn trượt.

Đến gần, Draco mới xác định đó là nơi nào.

Nghĩa trang.

Harry đi đến trước một pho tượng, anh vỗ vỗ tuyết đọng ở trên, duỗi cổ phân biệt hình dạngpho tượng. Anh nhìn theo hướng pho tượng, đi sang phải vài bước, buông Draco ra, biến ra một cái ghế để Draco ngồi vững vàng rồi khom lưng xuống bắt đầu gạt tuyết đọng.

Draco ở bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Anh nghĩ ở chỗ này là cha mẹ Harry.

Draco biết bọn họ, bọn họ là anh hùng chiến tranh, cùng hi sinh làm cho danh tiếng của bọn họ được lan truyền rộng rãi. Những người nghe chuyện về Harry cũng được nghe đến bọn họ.

Harry chuyên tâm dọn tuyết. Sau khi dọn sạch tuyết, đụng đến đá cẩm thạch, anh dùng ngón tay cẩn thận lau sạch tuyết trên những chữ được khắc trên đá, tuy rằng tuyết vẫn cứ rơi không ngừng. Khi Harry làm xong, anh đứng lên quay đầu lại nâng Draco đến trước bia mộ.

Harry nhìn Draco, đột nhiên có chút thẹn thùng. Mặc dù có chút ngốc nhưng anh đã làm như vậy rất nhiều năm. Mà Draco về sau sẽ vẫn luôn ở bên anh, Draco sẽ quen. Vì thế Harrynhìn biamộ bắt đầu lẩm bẩm.

Anh nói với cha mẹ mình đã tìm đượcngười ở bên mình cả đời.

Anh đã sớm phát hiện người đó, là anh ngu xuẩn kéo dài đến hiện tại.

Đó là một người đàn ông, không phải một người phụ nữ.

Người đó tên Draco, Draco Malfoy.

Nói đến đây, anh nhìn Draco cười cười.

Draco không quen, anh vẫn luôn nhìn bia mộ.

Harry quay đầu tiếp tục nói,

Đó là một ngườidũng cảm, không nhát gan như những người khác bình luận.

Đó cũng là một ngườitrung thành, không phản bội người nhà, cũng không phản bội tình yêu.

Người đó đã từng là một Tử Thần Thực Tử, người mà mọi người ghét nhất.

Nhưng đó là một Tử Thần Thực Tửthất bại nhất, không hoàn thành nhiệm vụ, không để bất cứ người nào chết trong tay mình.

Người đó bảo vệ ranh giới trắng đen của mình, không vì bất cứ nguyên nhân gì vặn vẹo nó.

Harry cảm nhận được Draco dựa vào mình. Anh ôm chặt lấy Draco, tiếp tục báo cáo.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

Quan trọng là ... con yêu người đó, người đó cũng rất yêu con.

Con và Draco sẽ kết hôn.

Chúng con sẽ có con.

Chúng con là một gia đình.

Chúng con sẽ hạnh phúc.

Draco mở miệng,

"Đúng vậy, chúng con sẽ làmvậy."

"Harry có được tình yêu của con, con cũng vậy, có được tình yêu của Harry."

"Con sẽ làm Harry hạnh phúc, đến ngày sinh mệnh chấm dứt."

Trang trọng như một lời thề.

40, PN1

Một buổi tối đầu năm, Harry đi tới nhà Ron và Hermione.

Họ không ở trang trại hang sóc, sau khi có Lily và Hugo, không gian ở hang sóc đã trở nên quá nhỏ, Ron cũng có tiền, Hugo được một tuổi, bọn họ dọn tới một khu nhà gần Hogsmeade.

Lúc Harry tới, Hermione đang bộn rộn chuẩn bị bữa tối. Mặc dù Harry đã cố ý tránh giờ ăn tối nhưng hôm nay nhà Weasley phối hợp với thời gian luyện tập của Ron nên lùi giờ ăn tối lại.

Hermione lên tiếng chào từ trong phòng bếp. Một con mắt cô nhìn chằm chằm lò nướng, hai bàn tay đang làm salad, dùng cằm chỉ huy con gái lớn Lily chuẩn bị nước bí đỏ nóng cho chú Harry.

"Harry, rất vui khi gặp cậu. Cậu ăn chưa?" Giọng Hermione vang lên, "Ron đang tắm, nhà tớ giờ mới ăn tối, cậu ăn cùng chứ?"

Harry cầm cốc nước bí đỏ, chơi đùa với Hugo, "Tớ ăn rồi, đừng chuẩn bị phần của tớ, tớ đến để nói chuyện."

Tay Hugo bám lấy cánh tay Harry, cậu bé lắc lư, hưng phấn kêu to,

"Harry!! Cảm ơn quà sinh nhật của chú!! Cái chổi thật sự quá thần kỳ!! Con muốn một cái chổi mới!! Cha chỉ cho Lily và con dùng chổi cũ thôi à!"

Harry cười cười nhìn Hugo hiếu động như một con khỉ, "Rất vui khi biết con thích, xin lỗi con vì ngày đó chú không thể đến."

Harry nghĩ tuổi Scorpius và Hugo không chênh nhau nhiều. Mặc dù Scorpius cũng yêu cười nhưng so với Hugo, cậu bé vẫn yên tĩnh hơn. Có lẽ hôm nào đó anh có thể mang Scorpius đến tìm Hugo chơi đùa, chỉ cần anh có thể thuyết phục Draco.

Lúc này, Ron chạy xuống.

Anh đang lau mái tóc sũng nước, nhìn thấy Harry thì kinh ngạc kêu to,

"Nhìn xem! Người xa lạ này là ai đây!!??"

Harry cười đập vào vai Ron, "Đấu tuần xong rồi?"

Ron đảo mắt.

"Xong lâu rồi, đã đến vòng play-off , người vội vàng cũng không phải tớ."

Harry vui vẻ nhún vai, "Vụ án đã xong, tớ nghĩ mình có thể xin nghỉ một thời gian."

Hermione gọi mọi người vào phòng ăn, bữa tối đã chuẩn bị xong.

Harry cũng theo ngồi xuống bàn ăn, Hermione vẫn chuẩn bị cho anh một đĩa bánh bí đỏ và một bát canh.

Tiếng dao nĩa vang lên, nhà Weasley ăn không hề yên tĩnh, Hermione nói.

"Cuối cùng thì cậu đã nghĩ thông, Harry, số ngày nghỉ phép của cậu đã lên đến một năm rồi đấy! Cậu nên nghỉ dài đi nhiều nơi, thả lỏng một chút."

Harry gật đầu,

"Tớ cũng định thế, sau khi mùa đông kết thúc, các cậu nói xem nên đi đâu?"

"Pháp? Hi lạp? Rất thích hợp cho cả nhà du lịch hoạt động ngoài trời." Mắt Hermione sáng lên, hưng phấn nói. "A, nhắc tới chuyện này, lần trước chúng tớ tới miền nam nước pháp, chỗ đó rất tuyệt. Ánh mặt trời, bãi cát bờ biển và rượu nho, thắng cảnh, còn có hoạt động đạp nho, Hugo và Lily đều rất vui. Tớ nhớ kỹ có khu cả năm có thể hái nho."

Hugo và Lily cũng nhiệt tình gia nhập.

"Đúng vậy đó Harry!! Cây nho!! Thật nhiều thật nhiều nho!!"

"Một chuỗi một chuỗi mập mạp rất đáng yêu, không thể làm nó bị thương, phải nhẹ nhàng!!"

"Rồi mới đạp lên nó!! Dùng chân!! Harry tin không!! Dùng chân đó!!"

"Đúng đúng đúng!! Chúng con cũng đạp!! Mềm mềm!! Lạnh lạnh!!"

"Mẹ ~~ mẹ nói chúng ta có thể đi nữa!!"

"Đúng vậy, mẹ, khi nào chúng ta đi!? Bao giờ!? Mùa hè năm nay?"

"Chúng ta có thể đi cùng Harry!!"

"Nhất định rất thú vị!!!"

Hermione bị hai đứa bé vây công, Ron vui vẻ,

"Thế nào, tình yêu nhỏ của cậu đã kết thúc sao?" Ron gọi những cuộc tình ngắn ngủi của Harry là tình yêu nhỏ, "Con chồn thối kia sẽ không vui. Trước khi chúng ta chúc mừng, cậu kể xem cậu lại xiêu lòng trước người đẹp nào rồi?"

"Không có." Harry xiên một miếng bánh bí đỏ vào miệng, "Tớ muốn đưa Draco và Scor cùng đi."

"Thật ngọt ngào." Ron nhăn mặt, "Hai người chia tay nhớ cho tớ biết, tớ sẽ mua một bình Whiskey lửa chúc mình. Scor là ai?"

"Con của Draco, tớ nghĩ Scor chỉ nhỏ hơn Hugo một chút. Ron, chúng tớ rất tốt, đừng như vậy."

Nhưng Ron không để ý, anh nói, "Hai người đi hẹn hò còn mang contheo?"

Nói xong anh cười ha ha, "Xem ra ngày tớ chờ mong sẽ không xa, hắn ta không quan tâm đến cậu!"

Harry trừng Ron, anh quyết định nếu Ron kiên trì như vậy, anh sẽ không chờ cậu ta ăn xong.

Anh cầm khăn ăn lau khóe miệng rồi nói,

"Hôm nay tớ đến là có chuyện muốn báo cho hai cậu."

"Chuyện gì?" Ron cho một muỗng súp vào miệng.

Hermione thật vất vả thoát khỏi Hugo dây dưa, cô uống ngụm nước.

"Chuyện gì vậy? Cần chúng tớ giúp sao?"

Harry nhìn Hermione cười,

"Rất cần, Mione, tớ cần sự giúp đỡ của cậu, một thời gian dài."

Chờ con của anh sinh ra, anh có thể hỏi Mione rất nhiều chuyện.

Hermione nhiệt tình gật đầu, cô vui vẻ khi có ích.

Ron dùng ánh mắt thúc giục, anh lại nhét thịt bò vào miệng.

Harry lên tiếng.

"Draco có thai, tháng ba chúng tớ kết hôn."

"Phụt ---!"

"Khụ khụ khụ!!"

Harry buồn cười nhìn Hermione sặc, Ron nghẹn thịt bò.

"Tớ nghĩ các cậu sẽ nguyện ý đến tham gia hôn lễ của tớ đúng không?"

***

Sau hỗn loạn, bọn họ chuyển qua ghế gần lò sưởi thảo luận tiếp.

"Ông trời!! Có thai!? Malfoy có thai!!? Hắn ta là nam mà!!"

Ron gầm rú từ nãy đến giờ, nhắc không biết bao nhiêu lần, anh biết nam phù thủy có thai thưa thớt khó khăn như thế nào.

"Người anh em, ngay cả có con, cậu cũng không giống người khác!!"

Harry ưỡn ngực, "Tớ cũng không biết, tớ chỉ. ."

"Dừng!! Dừng ngay!!"

Ron giơ hai tay đầu hàng, đau khổ nói, "Đừng cho tớ biết!! Tớ không muốn biết!"

Nhưng Hermione vui vẻ thiệt tình hơn rất nhiều.

"A, Harry, chúc mừng cậu." Cô ôm Harry. "Cuối cùng cậu cũng có gia đình, tớ rất hi vọng nhìn thấy."

Harry mỉm cười ấm áp, cô bạn của anh vẫn luôn quan tâm vấn đề này.

Cô nắm tay Harry,

"Nam phù thủy có thai cần ma lực hoàn toàn kết hợp, Draco nhất định cũng rất yêu cậu, anh ta không có khả năng có mục đích khác." Mione lý trí phân tích, "Tớ từng nghĩ anh ta tính toán gì đó, nhưng khi nghe tin này, tớ không còn hoài nghi gì nữa."

Ron bất bình,

"Mione, từ khi nào em bắt đầu gọi Draco?"

Hermione trừng chồng mình, "Khi anh cứng đầu!"

Rồi cô dùng ánh mắt nghiêm khắc nhắc nhở Ron anh nên chúc mừng Harry.

Ron đương nhiên hiểu ý của Hermione, anh không cam lòng mếu máo,

"OK, anh biết, anh biết. Chúc mừng cậu Harry. Mặc dù, ừ, đối tượng còn phải thảo luận..."

Hermione lại trừng, Ron nao núng, "Nhưng cậu vẫn có lời chúc phúc của tớ, chúng tớ sẽ tham gia hôn lễ của cậu." Rồi anh lầm bầm, "Cảm ơn Merlin, may mắn tớ không thể làm phù rể."

Harry cười chân thành, "Tớ rất vui khi được hai người chúc mừng. Tớ yêu Draco. Mà Draco cũng yêu tớ... Tớ là người may mắn nhất thế giới." Harry cười ngây ngô.

Ron nói,

"Được rồi, tớ biết lúc này cậu là một đứa ngốc sắp kết hôn mà."

***

Harry thỏa mãn về nhà Malfoy, thời gian này Draco đã lên giường.

Draco chóng mặt hơn Casper dự kiến. Casper dự đoán đứa bé hoạt bát, vì ma lực hấp thu rất mạnh. Casper cho biết bọn họ có thể chờ mong một phù thủy nhỏ với ma lực dư thừa giáng sinh. Nhưng Harry rất lo cho Draco, anh từng dừng cung cấp ma lực nhưng Draco lại vô lực. Casper nói đứa bé đã quen lượng ma lực, khó có thể phối hợp điều chỉnh phù hợp với người lớn. Cho nên Draco choáng váng không thể cải thiện, anh chỉ có thể điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chỉ xử lí công việc trong ba tiếng, làm xong rồi nghỉ ngơi thật nhiều.

Harry rửa mặt, quen thuộc trèo lên giường Draco, nhẹ nhàng chui vào chăn.

Trong bóng đêm truyền tới tiếng Draco xoay người.

Harry vươn tay quấn lấy Draco, hôn lên trán anh, "Chưa ngủ sao?"

"Chờ anh, thuận lợi chứ?"

"Ron và Mione biết tính anh, bọn họ biết anh yêu em nhiều thế nào." Harry hôn Draco. "Mione đề nghị chúng ta đến miền nam nước Pháp, có thể hái nho, Scor sẽ rất vui."

Draco nhíu mày, "Đến lúc đó hy vọng em có thể khỏe hơn, tối nay em thấy thế nào?"

"Em nghĩ được, Casper nói chỉ kéo dài ba bốn tháng. Nhưng Scor sẽ không thích chơi bùn." Draco lẩm bẩm.

Harry cười nhẹ, anh biết Draco sẽ có ý kiến khác.

"Nhưng nơi đó có ánh mặt trời, bãi cát bờ biển và rượu nho, chúng ta có thể mang Scor đi ngắm biển. Scor chưa thấy biển bao giờ đúng không?"

Draco gối đầu lên cánh tay Harry, thoải mái thở ra, không nghiêm túc oán giận,

"Đó là tuần trăng mật của chúng ta, anh muốn mang chúng ta đến công viên trẻ em sao?"

Harry ôm lấy Draco, "Scor vui vẻ, em sẽ hạnh phúc. Những nơi có thể làm em hạnh phúc là những nơi anh thích."

Draco yên tĩnh một lúc lâu rồi nói,

"Nơi có anh cũng là nơi em thấy hạnh phúc."

41. Phiên Ngoại 2

Tuần trăng mật của Draco và Harry tới tận tháng năm mới bắt đầu.

Vì đến cuối tháng tư thân thể Draco mới tốt lên, trước đó, địa điểm nào cũng bị Harry nghi ngờ về tínhan toàn. Cho nên đến khi Caspar xác nhận Draco sẽ không còn choáng váng, cặp đôi Malfoy Potter mới lên đường đi hưởng tuần trăng mật.

Nhưng khi đó dù Draco đã hết choáng nhưng bụng cũng đã hơi nhô ra.

Suy xét đến tính an toàn và tránh quấy nhiễu, bọn họ hy vọng giấu chuyện Draco có thai. Vì giữ bí mật,thêm chuyện Draco lại không thểdùng chú ngữ che bụng ảnh hưởng đến con, bọn họnghe theo ý kiến lớn mật của Harry, quyết định đi đến thế giới Muggle miền nam nướcPháp. Ít nhất, Muggle chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo rộng, bụng hơi nhô ra, sẽ không cóai hoài nghi.

Đương nhiên, cả hành trìnhlà Harry với kinh nghiệm đầy đủ làm chủ.

Harry độn thổ đưa ba người đến trụ sở của bộ pháp thuật Pháp ở miền nam nướcPháp rồi mới đi tới một thành phố ven biển.

Địa điểm này không phải nơi Hermione đưa ra, cô từng đến trang trại nho ở thế giới pháp thuật, mà tháng này ở thế giới Muggle, nho còn chưa chín, bọn họ không thể đi hái nho.

Nhưng Harry đã lên kế hoạch cho kì nghỉ dài này.

Anh thuê một căn biệt thự có hơn 1 km bãi biển tư nhân ngay gần thành phố náo nhiệt, có náo nhiệt có yên tĩnh, rất tiện. Nơi nàycòncó một bến tàu nhỏ và ca nô, du khách có thể rời bến ngắm cảnh và câu cá. Đương nhiên, nếu cần, đầu bếp, thuyền trưởng, người làm vệ sinh đến người mát xa cũng có thểgọi đến 24/24.

Biệt thự rất thoải mái và ngăn nắp, Harry đã đến kiểm tra kĩ càng. Anh còn đặc biệt yêu cầu có một căn phòng trẻ emvà đủ loại đồ chơi, trong đó phải có một cái xe đạp nho nhỏ, anh luôn muốn chơi với Scorpius.

Mà bọn họ có thể ở đây nghỉ ngơi hai đến năm tuần, không ai có thể quấy nhiễu.

Nếu Draco muốn, bọn họ có thể đi ngắm cảnh ở một số nơi gần đây. Tuy Draco nói mình thường đến Pháp vì công việc nhưng Harry nghĩ thế giới Muggle Pháp cũng cónhững nơi có phong cảnh đẹp.

Nhưng trước khi bọn họ tới nơi, Harry vẫn còn chút lo lắng Draco không hài lòng, nhưng nhìn Scorpius hưng phấn vòng quanh căn biệt thự, anh yên tâm.

Từ lúc ra khỏi thế giới pháp thuật, Scorpius ngồi trên cái xe màu đen torất hưng phấn. Ở đây có rất nhiều thứ cậu bé chưa từng thấy, thậm chí trong những cuốnsách cũng không có.

Scor hưng phấn má đỏ ửng, bàn tay nhỏ bé bận rộn chỉ đông chỉ tây, giọng nói nho nhỏ hỏi cái nọ cái kia không ngừng nghỉ. Khi hỏi, đôi mắt lam to chờ đợi nhìn Draco, mà Draco cũng chỉ có thể mở mắt to nhìn Harry. Một lớn một nhỏ đáng yêu tò mò làm Harry như tan ra.

Khi Harry ở biệt thự tuyên bố kế hoạch, Scorpius nhịn không được chạy ra ngoài xem biển. Scor hưng phấn nhảy trên cát, chỉ bên ngoài, thở dốc hỏi,

"A ~~, ba, đó là biển sao?Có rất nhiều rất nhiều rất nhiều nước!?"

"A, đương nhiên, biển rất lớn, đẹp đúng không!"

Harry nhìn Scorpius chạy nhảy, bị cuốn hút, anh hưng phấn nhìn Draco.

"Chúng ta đi bơi chứ?"

Draco liếc đống hành lý bị vứt trên sàn nhà (Scorpius có ba lô riêng), không còn lựa chọn nàokhác, đầu quay đi, một lớn một nhỏ lập tức hoan hô, một giây cũng không đợi đượcchạy ra ngoài.

Bên ngoài biệt thự có mặt cỏ, mấy bậc đáđi xuống bãi cát trắng.

Hôm nay thời tiết rất tốt, không trung có mấy đám mây trắng. Bầu trời xanh ngắt, biển xanh, khác với nước Anh thường xuyên có mưa.

Những hạt cát mềm mại dưới chân, Scorpius nghiêng ngả chạy.

Harry không đi dắt tay cậu bé mà anh ở bên cạnh cười to nhìn Scorpius kinh ngạc nằm úp sấp xuống, ngã ngồi dưới đất sờ sờ mọi thứ, nói to những phát hiện mới của mình.

Harry dắt tay Scorpius xuống biển.

Tiếng cười và tiếng thét chói tai vang lên trên bãi cátvốn chỉ có tiếng sóng.

Draco chậm rãi đi phía sau, anh cũng bỏ giầy ra, chân dẫm lên bờcát ấm áp.

Mùi của biển rộng theo giólen lỏi vào mũi vào tóc, nắng chiều chiếu lên người rất thoải mái.

Harry và Scorpius đuổi theo những con sóng ập tới.

Scorpius chạy, nhảy, mà Harry ở bên cạnh cười.

Draco nheo mắt nhìn.

Anh nghĩ từ nay về sau, anh sẽ thường xuyên nhớ lại những ngày này.

***

Draco và Scorpius lần đầu sống như một Muggle, rất nhiềubất ngờ mới lạ.

Trước kia gia tinh sẽ làm mọi thứ, hiện tại bọn họ phải tự làm (hoặc là chỉ huy Harry làm). (Phong: ^^!)

Mỗi ngày Harry đều lấy chân giò hun khói, trứng, jăm bông, thịt bò, rau dưa từ một cái hộp tên là tủ lạnh, chớp mắt đã làm thành sandwich. Draco và Scorpius bình thường đều ngoan ngoãn ngồi ởbàn ăn nhìn Harry làm.

Lần đầu tiên Harry biểu diễn còn được Scorpius sùng bái vỗ tay, đây là lần đầu tiên Scorpius nhìn thấy đồ ăn được làm ra như thế nào. Draco bất bình, anh cho rằng làm thứ nàycũng chẳng khác gì làm độc dược, lấy đủ số lượng rồi tổ hợp lại, không có gì khó cả.

Harry hôn Draco đồng ý, còn bày tỏ hi vọng một ngày nào đó có thể ăn món Draco làm.

Mà đến bữa ăn, Harry phát hiện Draco nhìn chăm chú các bước anh làm, anh không thể không dỗ Draco ra ngoài. Anh hy vọng trong những ngày này, Draco có thể cách xa dao nĩa bếp lửa, dù sao đối với một người không quen những thứ đókhá nguy hiểm.

Nhưng thiết bị hiện đại trong nhà cũng rất mới lạ.

Ti vi, máy tính, internet.

Nhưng Scorpius chỉ tò mò vài ngày rồi lập tức không còn hứng thú. Scor càng thích biển rộng và bãi cátbên ngoài, hạn chế ở trong phòng không hấp dẫn được sự chú ý của một cậu bé lâu.

Mà Draco không muốn đi phơi nắng, anh nhàm chán chuyển kênh, còn phát hiện có kênh mua sắm, kênh đó hấp dẫn sự chú ý của anh, một số mặt hàng rất thú vị, người tiếp thị cứluôn mồm nói quá thần kỳ!.

Có vài lần, anh gần như phải sử dụng cái thứ tên là điện thoại liên lạc bọn họ đưa hàngđến nhưng ý nghĩ đó là sản phẩm Muggle đã ngăn anh lại.

***

Khi ngày nghỉ đến tuần thứ hai, một nhà ba người đã cố định lịch làm việc và nghỉ ngơi.

Buổi sáng sau khi tỉnh ngủ, bọn họ sẽ chậm rãi tản bộ rồi đi ăn trưa.

Sau đó Harry và Scorpius sẽ chạy trên bãi cáthoặc là đạp xe trên bãi cỏ, xe là thứ Scorpius thích nhất trong đống đồ chơi. Draco sẽ đi bộ bên cạnh, Caspar cho biết đoạn thời gian này anh phải vận độngnhiều để có thể lực.

Chiều, bọn họ có một giấc ngủ trưa ngắn.

Đến 3h, Harry sẽ đưa Scorpius đi bơi, Draco ngồi trên ghế tắm nắng. Trước đó vài ngày bọn họ cũng đã ra biển nhưng Scorpius say sóng cho nên bọn họbỏ qua hoạt độngnày.

Có hôm bọn họvào thành phố, vào cửa hàng mua đồ hoặc ngồi ở quán cà phê ngắm ô tô, Scorpius rất thích.

Draco và Scorpius đều đã quen mặc quần áo Muggle, còn đeo kính mát do Harry chuẩn bị, ăn mặc giống như đi nghỉ.

Nhưng hai cha con vớimái tóc bạch kim, làn da trắng, dù mặcnhư thế nào, dọc theo đường vẫn rất được chú ý.

Mà Draco biếtở thế giới Muggle, hai người đàn ông không được kết hôn, mặc dù có nơi thừa nhận nhưng anh cũng không để ý. Phải nói là, anh không cần quan tâm thế giới Muggle, không để ý họ nghị luận hay ca ngợi cái gì.

Cho nên khi muốn hôn Harry thì anh hôn, muốn cầm tay Harry thì cầm, mặc kệ bọn bọ đang ở cửa hàng kem, siêu thị hay đài phun nước công viên. Anhtự tại, Harry là của anh.

Harry nghĩ bọn họ sẽgặp chút rắc rối nhỏ nhưng nó quá ngọt ngào, Harry không muốn ngăn Draco, anh có thể bảo vệ Draco.

Thế là một buổi chiều, bọn họ gặp phải một phiền phức nhỏ.

Hôm nay bọn họ đến một trung tâm mua sắm lớn.

Bọn họ mua một cái ô tônhỏ màu bạccho Scorpius để Scorpius điều khiển, món quà đã được công ty đưa về biệt thự, bọn họ quyết định nghỉ ngơi một chút rồiđể Scorpius chọn kem.

Harry đỡ Draco ngồi xuống rồi mới hỏi"Hạnh nhân đúng không?"

Draco gật đầu, đó là vị gần đây anh thích. Draco vươn tay nắm nhẹ cằm Harry, một nụ hôn làm phần thưởng,

"Đúng vậy, hai phần, con trai anh cũng thích ăn."

Đó là đứa bé trong bụng anh, trước khi bọn họ đi nghỉ, Caspar đã xác định đó là con trai. Hôm nay Draco mặc một cái áo màu xám và quần màube nhạt, kỳ thật không thấy dáng người anh biến hóa gì.

Harry hoài nghi nhìn bụngDraco, "Được rồi, coi như là vậy."

Cuộc sống hôn nhân hai thángcho anh biết kỳ thật Draco thích đồ ngọt nhưng bản thân anh sẽ không thừa nhận.

Nhưng Scorpius thì thành thật hơn. Cậu bé đang được Harry dắt, lắc lắc bàn tay đang nắm tay Harry, ngẩng đầu nhìn anh, "Cha thích ngọt, cha luôn ăn rất nhiều."

Harry buồn cười nhìn Draco, Draco đang trừng con trai mình, rồi nhìn Scorpius, anh khụ một tiếng, "Xem ra em trai Scor cũng thích ăn. Cha nghĩcha con ta có thể giúp cha mua hai phần về, một phần cho em trai mang về nhà ăn, đúng không?"

Scorpius nhu thuận gật đầu, "Dạ, sau này kem đều cho cha và em traiăn."

Harry kéo tay Scorpius.

"Chúng ta đi mua kem, để cha ở đây nghỉ ngơi một chút. Chúng ta còn có thể chọn kem ốc quế, lần này Scor có thể chọn ô mai, lần trước Scor muốn ăn vị đó đúng không?"

Harry nghĩ thầmkỳ thật Scorpius cũng thích ngọt...

Mắt Scorpius sáng lên, nhớ tới lần trước do dự giữa ô mai và chocolate, cậu bé nhiệt tình gật đầu, sôi nổi theo sát Harry.

Draco nhìn Harry và Scorpius đi, thở ra.

Kỳ thật lưng anh hơi đau, anh nghĩ Harry nhất định đã phát hiện.

Nhưng anh không muốn Scorpius biết, Scor đáng yêu như vậy, mặc dù anh có thể mua mọi thứ Scor thích nhưng luyện tập chọn đồ cũng rất quan trọng. Bọn họ đi vài vòng nhưng rất đáng giá khi được nhìn Scor vui vẻ như vậy.

Draco dịch người một chút dựa vào lưng ghế.

Anh nhắm mắt, đang muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lúc này một mùi nước hoa nhân tạo bay tới. Draco nhíu mày mở mắt, một người đàn ông tóc nâungồi xuống cái ghế cùng bàn với anh mà chưa được cho phép.

42. Phiên Ngoại 3

Leo Abbott nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.

Bên cạnh là một cậu bé tóc vàng, anh nghĩ bọn họ là cha con. Anh chú ý tới bọn họ là vì hai cha con đórất trắng, màu tóc cũng nhạt, trong những du khách có làn da nâu rám nắng, bọn họ rất nổi bật.

Leo dựa vào quầynhìn ra ngoài chờ vị hôn thê chọn đồ.

Đang đi làm mà phảiđưa vị hôn thê đi chọn đồ cũng không phải phong cách của anh nhưng Ruby muốn thăm quan thành phố này,buổi sáng anh có cuộc họp nên buổi chiều đành phải đi dạo phố với cô ấy. Mà vì dỗ cô, bọn họ là thương nhân, ít nhất anh phải duy trì quan hệ tốt cho đến sau hôn lễ, anh phải đứng ở đây.

Cũng bởi vậy anh thấy một nụ hôn.

Người đàn ông tóc vàng kia sau khi ngồi xuống nói chuyện với người bên cạnh (lúc này anh mới phát hiện còn có một người tóc đen đi theo hai cha con tóc vàng) rồi bàn tay trắng hồngkia nắm lấy cằm người tóc đen, thân mật hôn lên môi anh ta.

Leo đứng thẳng lên, anh giật mình.

Đồng tính ở xung quanh cũng không phải chuyện gìđáng ngạc nhiên, anh cũng từng có một cấp dưới biểu lộ sự yêu thích đối với mình nhưng anhkhông nghĩ nhiều, sau này anh còn tránh xa người kia.

Anh không công khai kỳ thị nhưng cũng không tán đồng. Anh không có cách nào tưởng tượng cùng là đàn ông, nhưng sao họ lạicó hứng thú quan tâm một người có cấu tạo giống mình, còn có ham muốn. Anh cho rằng người đồng tính là sai, tôn giáo không đồng ý cũng khôngủng hộnhững người đó.

Nhưng người tóc vàng đó lại ưu nhãnhư thế, từ những cử chỉ của anh ta, Leo có thể khẳng định anh ta là người giai cấp trên. Một người như vậy, sao lại đồng ý bị một người đàn ông khác...ôm?

Nghĩ đến đây, Leo đột nhiên rất muốn đến gần người tóc vàng kia.

Anh phát hiện sau nụ hôn, một số ngườingồi gần người tóc vàng kia cũng có chút ngo ngoe, bọn họ nhìn sangngười tóc vàng ngày càng nhiều, như muốn chiếm lấy cái ghế cạnh đó.

Leo quay đầu nhìn vị hôn thê đang chọn quần áo, nhìn con người ưu nhã kia, anh chỉ tốn một giây lưỡng lựrồi thong thả đi đến bàn có người kia.

***

Leo vui mừng khi mình mặc tây trang, tây trang làm nổi bật bả vai và khí thế của anh. Anh có trực giác người tóc vàng trước mặt anh không đồng ý tùy tiện.

Khi Leo tới gần, người tóc vàng kia đang nhắm mắt, anh thừa dịp ngồi xuống, người kia cảnh giác mở mắt ra.

Đôi mắt màu lam xám trong sáng làm nổi bật màu tóc vàng, Leo tán thưởng trong lòng, lễ phép hỏi, "Xin lỗi, xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa? Lúc này đến chỗ nào cũng kín chỗ."

Người kia nhìn xung quanhnhư xác nhận rồi một lúc lâu sau mới khẽ nâng tay, cho phép anh.

Đây là thói quen chỉ huy người khác, Leo phán đoán, "Cảm ơn anh."

Rồi anh phát hiện người này không hề chợp mắt,mở mắt nhìn xung quanh mình, như làbị người ngồi cùng bàn quấy nhiễu. Leo quyết định làm giảm sự cảnh giác của người tóc vàng, anh lấy điện thoại ra, nhớ tới còn có người đi cùng, anh gọi cho vị hôn thê bảo cô có thể chậm rãi thử, anh chờ ở khu nghỉ ngơi.

Khi đóng điện thoại thì đã quavài phút, vị hôn thê của anh cảm thấy anh rất tâm lý và chu đáo, còn làm nũng một lúc. Nhưng dù như thế nào, anh quyết định đã đến lúc mở lời nói chuyện.

Anh nhìn túi to túi nhỏ bên chân người kia, quyết định lấy đề tài này tán gẫu.

Anh mỉm cười nói, "Nơi này là nơi mua sắm tốt đúng không? Anh không phải người địa phương?"

Người kia không mỉm cười, chỉ thản nhiên gật đầu, "Đi nghỉ."

Người kia có giọng Anh, so với giọng Mỹ của anh, phát âmêm dịu hơn. Giọng nói cũng giống như con người anh vậy, Leo hài lòng.

Anh mỉm cười, "Thật hâm mộ, tôi chỉ có thể đi lại một chút sau khi kết thúc công việc."Rồi kéo caravat, "Mặc tây trang đi ở đây giống như một tên ngốc ấy."

Người kia liếc anh, cười thản nhiên.

Mà nụ cười này cổ vũ Leo, "Lần đầu tiên anh đến đây? Anh đã đi đâu chưa?" Leo dựa vào ghế, giả vờthả lỏng, "Có lẽ tôi có thể giới thiệumột vài nơi thú vị."

"Không cần, cảm ơn, chúng tôi sắp đi."

Tay trái người kia đặt ở bụng lúc này chuyển qua tay cầm của ghế.

Leo thấy trên những ngón tay dài thanh mảnhcó mộtchiếc nhẫn bạch kim chói mắt. Nhớ tới cậu bé vừa mới đứng cùng anh ta, Leo tò mò, vợ người này là người thế nào? Mà đã có gia đình, vì sao còn ở cùng một người đàn ông?

Nhưng người đàn ông tóc vàng lạnh lùng không nói, Leo quyết định thửtiếp, "A, không, có nhiều chỗ anh không thểkhông đi, anh sẽ hối tiếc đó."

Người kia nhướng mày nhìn anh, giống nhưcó chút hứng thú.

Leo cố gắng không để mình tỏ raquá nhiệt tình, "Tin tôi đi, đó là nơi người địa phương cho biết, rất thích hợp cả nhà cùng đi, trong cẩm nang du lịch cũng không có đâu."

Nhưng người đàn ông tóc vàng nhíu mày.

Leo cố gắng nhớ những gì mình vừa nói có sai chỗ nào không.Hay là nhắc tới cả nhà gián tiếp lộ ra chính mình chú ý anh ta đã lâu rồi?

Anh đang muốn nói thêm cái gì cứu vớt sai lầm này thì một giọng nói vang lên.

"Cha..."

Một cậu bé cầm hộp kem, cắn thìa muốn trèo lên đùi người kia.

Cậu bé có đôi mắt to giống cha, đang nhìnanh. Người đàn ông tóc vàng chú ý đến đứa bé.

Mà đi sau cậu bé tóc vàng là người đàn ông tóc đen cao lớn vừa rồi. Anh ta một tay bưng khay, trên khay là hai miếng bánh ngọt, một tay cầm túigiấy tò mò liếc anh.

Leo nhanh chóng đánh giá người đàn ông tóc đen này. Anh ta rất cao, vận động nhiều, dáng người và bả vai đều rất tiêu chuẩn, lớp vải mềm mạiphủ trên người anh ta càng hiển lộ sự rắn chắc đó. Mái tóc đen rối và đôi mắt xanh làm anh ta hoang dã hơn.

Nhưng người này không hợp vớingười từ trong ra ngoài đều cẩn thậnthông minh kia, Leo chê bai trong lòng.

Người tóc đen kia liếc anh rồi nhìn người tóc vàng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh người tóc vàng, đưa bánh ngọt và đồ ăn cho anh ta rồi mới ôm cậu bé tóc vàng lênchân mình, "Để cha ăn đã, chúng ta hỏi sau, OK?"

Người tóc vàng với giọng nói nhu hòa nói chuyện, "Sao vậy?"

Người tóc đen ôm cậu bé, dùng cằm chỉ Leo, nói với người tóc vàng, "Scor nhìn thấy hai người từ xa, rất ngạc nhiên khi thấy em nói chuyện với người khác, luôn muốn chạy vềtìm em."

Không biết vì sao tim Leo đập nhanh lạ thường, quả nhiên người tóc vàng quay đầu, đôi mắt lam xám nhìn qua. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, người tóc vàng đãquay đầu nói với người tóc đen.

"Nơi này rất chật chội, chúng ta ăn xong rồi đi luôn."

Chật? Chật sao? Leo mất mát.

Người tóc vàng kia cũng chỉ xem anh là một trong những người xa lạ ngoài kia, không còn gì khác!?

Anh ta không thấy anh phong độ? Anh ta không nhìn thấy anh thân thiết như vậy? Nếu anh ta thích đàn ông, anh ta phải biết tốt xấu chứ?

Leo cảm thấy hụt hẫng nhưng anh cũng không biết mình muốn cái gì.

Anh đến đây, bắt đầu từ một nụ hôn, làm anh tò mò.Tới gần, người đàn ông tóc vàng này không làm anh thất vọng, thông minh, hoa lệ, mà anh thất vọng khingười này không cảm thấy hứng thú với mình...

Mình hy vọng anh ta chú ý. Nhưng chú ý rồi thì sao?

Leo nhíu mày, đột nhiên kẹt lại.

Leo nheo mắt nhìn một nhà em một miếng anh một miếng con một miếng chiabánh ngọt ăn, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, cũng không có ai ngó ngàng tới một người ngồi cùng bàn xa lạ.

Lúc này anh nhìn thấy trên bàn tay trái đang cầm dĩa của người tóc đen là một chiếc nhẫn bạch kim, giống cái trên tay người đàn ông tóc vàng.

Anh biết hai người này đã thuộc về nhau, người tóc vàng còn không ngại dùng nhẫn kết hôn. Anh ta cười, ăn miếng bánh ngọt do người tóc đen đút, tùy ý người tóc đen lau chút đường dính ở khóe miệng mình, đầu lưỡi còn liếm ngón cái người kia...

Ghen tị đâm xuyên qua tim Leo.

Leo như bị sét đánh, biết mình yêu người tóc vàng kia, người đã thuộc một người khác.

Anh thởdốc, không dám tin đáp án đó.

Nhưng tế bào toàn thân anh sống lại. Anh chỉ cần nghĩ đến mình có thể tiếp cận người tóc vàng kia, được anh ta chú ý, nụ hôn ngọt ngào, mắt anh ta cũng chỉ có anh...Sự phấn khíchlàm anh run rẩy.

Anh phát hiện hai mắt mình sáng lên.

Anhtự nói với mình người tóc vàng kia đã có tình nhân, nhưng người tiếp theo, người tốt hơn phải là mình.

Mà anh phải nói tên của mình, anh tin tưởng với năng lựccủa mình, anh có thể tra được phương thứcliên lạc của người kia. Rồi một tình yêu mới sẽ bắt đầu...

"Leo?"

"Leo!"

"Anh làm sao vậy?"

Leo quay đầu, phát hiện vị hôn thê đang nhìn mình.

". . . Không, anh đang suy nghĩ một chuyện."

Trong nháy mắt anh bị đánh quay về hiện thực, đúng rồi. Anh còn hôn ước cần xử lý.

Nhưng không quan trọng, anh có thể tiến hànhđồng thời.

Người đàn ông tóc vàng kia đã có con, có thể hiểu được tình yêu và hôn nhân không xung đột...

Leo kiên nhẫn cười với vị hôn thê, "Em đã chọn xong? Vậy chờ anh một chút, anh cần..."

Anh tính chào tạm biệt người tóc vàng, anh chắc chắn sẽ chỉ trong thời gian ngắn, rồi hỏi tên anh ta.

Nhưng khi anh quay đầu lại thì phát hiện vị trí kia đã trống rỗng.

Anh chớp mắt mấy cái, vội vã nhìn quanh, phát hiện không thấy ba người kia đâu.

Không có khả năng! Leo bối rối.

Anh không thể để người kia trốn khi mà trái tim anh đã rung động...

***

Đêm khuya, trênmột cái giường lớn,

"Draco..."

"?"

"Nói thật đi, buổi chiều em bị tán tỉnh?"

"... Lúc nào?"

"Khi anh và Scor đi mua bánh ngọt, đừng giả ngốc."

"..."

"Em cố ý."Câu khẳng định.

"..."

"Nói xem, anh sẽ không tức giận."

"..."

"Được rồi, anh rất lo lắng, em sẽ nói chứ?"

"..."

"Draco..."Câu này có cảnh cáo.

"..."

"Bạn gái cũ của anh, rất nhiều người tán tỉnh anh."

"... Cho nên?"

"Em muốn thực tiễn một chút."

"Để làm gì chứ?"Giọng Harry hơi lớn. "Với lại đó đều là chuyện thật lâu trước kia!! Chúng ta đã nói rồi!"

"Em được tán tỉnh..."

"Em hy vọng được tán tỉnh!?"

"Em phải biết chuyện đó xảy ra như thế nào."

"Vì sao em..."

"Em phải ngăn nó lại trước khi nó xảy ra."

"... A, Draco..."

Tiếng giường đung đưa cọt kẹt cùng tiếng chăn bông sàn sạt vang lên.

Rồi tiếng hôn nhiệt liệt truyền tới.

"... Tên khốn ngọt ngào này."

43. Phiên Ngoại 3

Albus Severus Malfoy Potter sinh vào cuối tháng chín, đó là một cậu bé khỏe mạnh.

Albus có mát tóc đen và đôi mắt xanh, một Harry thu nhỏ. Albus có đôi môi hơi mỏng và cái cằm nhỏ xinh giống Draco. Đương nhiên, khi lớn lên mới thấy rõ điều đó, còn hiện tại nhìn Albus thì chỉ thấy hai cái má phúng phính mà thôi.

Như Caspar dự kiến, Albus vừa sinh ra đã biểu hiện mình rất mạnh.

7 tháng đã bộc phátma lực, trở thành phù thủy nhỏ nhất bộc phát ma lực, là một kỷ lục mới trong vài thập niên trở lại đây.

Không chỉ như thế, ma lực của Albus cũng có chỗ kỳ lạ.

Khi ma lực bộc phát lần đầu tiên, Scorpius – anh trai Albus đang ngồi bên cái giường nhỏ nghiêm túc nghiên cứu những thảo dược được dùng vào làm độc dược, lúc này trong căn phòng đột nhiên nổi một trận gió to, thổi loạn mọi thứ.

Scor mở to mắt sợ hãi nhìn xung quanh, rồi mới vội vã ôm lấy Albus bảo vệ em trai, trong phòng như có một cơn bão cấp mười thổi quét qua, nhưng không có thứ gì quăng vào người hai cậu bé.

Khi Draco mở cửa đi đến giường Albus, anh cũng không bị gì thứ gì đập vào người. Draco như ở trong tâm bão bình an đi tới bên hai đứa con của mình.

Khi ấy, Albus đã có thể khống chế được một phần ma lực. Mà như vậy là rất giỏi.

Nhưng đối với nhà Malfoy Potter, Albus cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.

Harry và Draco quyết định làm theo những gì Draco từng nghĩ, bọn họ phải cho hai đứa con mọi thứ, tự do, an toàn và hạnh phúc.

Gai đình họ ở trong ngôi nhà nhỏ ở thung lũng Godric tám chín tháng một năm. Chỉ có mùa đông gia đình họ mới quay về trang viên Malfoy, vì mùa đông ở thung lũng quá rét lạnh.

Nguyên nhân là để Scorpius được vui vẻ.

Một tuần trước khi Albus được sinh ra, Harry dẫn Draco và Scorpius đến ngôi nhà nhỏ. Không ngoài dự kiến, Scorpius kinh ngạc khi thấy phòng khách nối liền với phòng bếp, bàn đọc sách lại ở trong phòng khách, đứng ở phòng này có thể nghe thấy tiếng phòng bên cạnh, chỉ có một lò sưởi.

Scor ở đây năm ngày (phòng đã được bố trí xong xuôi ).

Scor hiếu kì thể nghiệm những gì có trong các câu chuyện, nhưng Scor càng vui vẻ hơn khi ở trên giường nhỏ ôm chăn bông mà vẫn nghe được tiếng Harry nói chuyện ngoài phòng khách, khi ngủ trưa thì cảm giác được tiếng Draco bướctrên cầu thang, sáng sớmmỗi ngày được đánh thức bởi tiếng đồng hồ.

Scor có cảm giác luôn luôn có người ở bên cạnh làm bạn với mình, không giống như khi ở trong trang viên Malfoy yên tĩnh, sau khi về trang viên, Scorpius vẫn nhớ mãi không quên ngôi nhà nhỏ ở thung lũng Godric.

Mà Draco không thể cự tuyệt Scorpius, thêm cả Albus sinh ra, Draco điều chỉnh lịch làm việc của mình, không còn phải tiếp nhiều khách, không phải đi ra ngoài nữa. Ngôi nhà nhỏ ở thung lũng Godric thích hợp với việc làm bạn với con hơn là ở trang viên Malfoy.

Draco đã phải suy nghĩ rất lâu rồimới đồng ý chuyển đến đây. Nhưng mỗi tối thứ 4, bọn họ vẫn về trang viên Malfoy ăn sáng với Lucius và Narcissa.

***

"Cha ~~, Albus đói." Scorpius quay đầu.

Scor đang ngồi trên thảm, cho Albus bò lên bò xuống trên người mình.

Draco ngồi bên bàn trong phòng khách kiêm phòng làm việc, bút lông chim chuyển động nhanh chóng,

"Albus vừa uống sữa, không đói."

Scorpius nhíu mày, "Nhưng Albus cắn tay áo con, ướt, có phải em chưa ăn no không?"

"o--o--!" Albus lắc mông, nằm trên đùiScor, bàn tay nhỏ xinh bắt lấy tay áo Scor nhét vào miệng.

Draco vẫnvùi đầu trong đống tài liệu, anh muốn xử lí nhanh chóng, như vậy bọn họ có thể có được một buổi chiều rảnh rỗi.

"Albus đang mọc răng nên thích cắn. Scor nhìn em cho cha, đừng để Albus cắn cái gì không sạch."

Đôi mắt Scorpius chuyển về phía cậu em trai có hai má phính phính, nhẹ nhàng rút tay áo của mình ra, nhưng lại nhìn thấy Albus cầm một ống tay áo khác nhét vào miệng. Scorpius nghĩ nghĩ, cái gì sạch nhỉ?

Rồi mắt Scor sáng lên, vén tay áo lộ ra cánh tay nhỏ mập mạp, mình tắm rửa mỗi ngày, mình rất sạch!

Thế là Scor giơ cánh tay nhỏ bé đến bên miệng Albus nói, "Albus, anh cho em cắn, anh rất sạch."

Draco ngồi bên cạnh nghe con trai nói thì không thể không buông bútlông chim xuống, quay đầu, nhìn Albus ngậm cánh tayScor, Scor còn xoa tóc Albus tán dương.

Draco bật cười.

Anh ngồi xuống cạnh hai đứa con, sờ đầuScor, "Scor là một người anh tốt." rồi mới ôm lấy Albus, một chú ngữ lấy núm vú cao su giải quyết vấn đềnày.

Nhưng Albus càng thích Scor hơn. Chỉ một tý là lại bò ra khỏi lòng Draco trèo lên chân Scor, Scorpius cũng ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng nắm tay chơi với em trai.

Mà Draco hạnh phúc khi thấy hình ảnh này.

Sau khi Albus sinh ra, Scor không ghen tỵ giống con gái Hermione. Draco rất để tâm tới điều này, dù thế nào, Scor vẫn là đứa con đầu tiên của anh, anh rất yêu con mình, anh không hy vọng Scor bị vắng vẻ, anh cũng yêu cầu Harry phải chú ý chuyện này.

Nhưng Scor vẫn rất ngọt ngào, họ rất vui mừng.

Scor chờ mong Albus như Draco và Harry, cậu bé chăm sóc Albus chu đáo cẩn thận. Scor vui vẻ chơi với Albus, giống như Albus rất dính Scor.

Draco từng nghĩ Scor giống ai, anh tự nhận dù là mình hay là vợ trước đều không đáng yêu nhu thuận hiểu chuyện như Scor. Nhưng Harry cười lắc đầu nói với Draco, Scor giống em, em không biết em ngọt ngào thế nào đâu. Đương nhiên, Draco không thừa nhận, anh chỉ hôn Harry thật lâu.

Lúc này ánh lửa xanh bùng lên trong lò sưởi.

Draco quay đầu, Harry đã về, anh hỏi, "Sao anh lại về nhà giờ này?"

Harry sửng sốt, "Chiều hôm nay anh được nghỉ, em không nhớ sao?"

Draco nghĩ, "Không nhớ, chúng ta có kế họach gì?"

"Anhcũng nghĩ em sẽ không nhớ." Harry nói, "Hôm nay nhà Ron chuyển đến nhà mới, buổi chiều chúng ta phải quađó dựtiệc."

"Rất hợp lý." Draco đồng ý, "Em sẽ không nhớ thông tin không đáng nhớ."

Harry không nói gì, cho dù có Hermione nhiều ít cải thiện quan hệ của Ron và Draco nhưng bọn họ luôn tìm cách chế nhạo đối phương khi gặp nhau.

"Pa!" Albus ở trong lòng Scor phất tay, cậu bé cũng đã thấy Harry.

Harry ôm lấy Albus hôn, nhưng hôn xong, Albus lại giơ tay về phía Scor, "o-! o-!"

(Phát âm Scor rất khó, Albus chỉ có thể phát ra âm o)

Bọn họ đều đã quen chuyện này nên Harry đặt Albus lên đùi Scor.

Anh đi đến chỗ Draco hôn, "3h bắt đầu, chúng ta còn hai giờ chuẩn bị."

"Được rồi, hy vọng hôm nay tâm tình Albus không tệ, có lẽ vừa đến đã hưng phấn bộc phátma lực."

"Draco..."

Lần trước Albus bộc phát ma lực, kết quả là mọi thứ trong phòng đều bị phá hủy.

Nhưng thiếu chút nữa sự việc diễn ra giống nhưnhững gì Draco nói.

***

Buổi chiều, nhà Ron, đây là lần thứ hai Hugo gặp Scorpius.

Lần đầu tiên là ở hôn lễ của Draco và Harry, nhưng ngày đó Scorpius đi với hai người, Hugo chỉ có thể nhìn từ xa, không gặp nói chuyện với Scorpius được.

Lần này chuyển nhà, Hugo vui vẻ khi thấy cậu bé tóc vàng đáng yêu cũng đến.

Kỳ thật mới đầu cậu còn nhầm Scor là nữ, Scor có hai mắt thật to và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ, còn ngọt ngào hơn chị Lily nữa. Cho nên Hugo có ấn tượng rất sâuvới Scorpius, dù sao hôn lễ cũng đã là chuyện của một năm trước.

Khi Hugo phát hiện Scor, cậu rất tích cực tìm Scor nói chuyện.

Hugo giống như cha mình, là một người dễ dàng kết bạn với người khác, hơn nữa hai đứa bé cùng tuổi, những cậu bé lại luôn thích chơi đùa, lúc mới gặp thì Scor còn thẹn thùng, nhưng cũng rất nhanh theo Hugo chơi đến vui vẻ.

Hugo kéo Scor đến phòng mới của mình, nhanh chóng khoe con lợn đồ chơi và cái chổi nhỏ Harry tặng. Những thứ đó Scor đều có nhưng Scor là một cậu bé hiểu chuyện, cậu có thể làm người nói chuyện với mình vui vẻ.

Nhưng Albus ở trong lòng Draco thì không vui.

Vì đang ở một nơi xa lạ nên Draco không cho Albus tự do đi lại, anh vẫn luôn ôm lấy Albus dù cho tay Albus luôn giơ về phía Scor, miệng cũng liên tục gọi "o-! o-!".

Sau một thời gian, Hugo rủ rê họ ra bên ngoài thử cái chổi của mình, cậu bé cường điệu cái này là cái hoàn toàn mới, là cái Lily chưa dùng. Nhưng khi Scor bị Hugo kéo tay đi qua phòng khách nơi Draco đang ở đó nói chuyện, Scor nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ của em trai, bước chân cậu bé dừng lại.

"o-! o-!" Albus cố gắng gọi.

Scor đi đến chỗ Draco, xoa đầu Albus, "Albus, Scor ôm em nha?"

"o---!" Albus huy bàn tay nhỏ bé.

Nhưng Harry ngồi cạnh Draco sờ đầu Scor, "Không sao, đi chơi với bạn đi."

Scor khó có thể gặp một cậu bé cùng tuổi, hơn nữa lại không có quan hệ làm ăn nên Draco mới mang Scor đi.

Hugo đi đến bên Scor, cầm lấy tay cậu đợi không kịp chạy ra ngoài, "Đi thôi đi thôi, cho cậu xem tớ bay! Rất tuyệt đó!"

Scor bị tha đi hai bước, cậu quay đầu nhìn Albus. Scor chưa từng rời Albus lâunhư thế, từ khi Albus sinh ra, cậu gần như đều ở bên cạnh em trai.

"Nhưng. . ." Scor chần chừ.

Nhưng Scor còn chưa nói xong, Draco đột nhiên đứng lên, ôm Albus nhanh chóng ra ngoài.

Harry sửng sốt, cũng nhảy dựng lên đuổi theo.

Tất cả mọi người đều ngây người, không biết xảy ra chuyện gì.

Cửa lớn bị đóng sầm, giâytiếp theo, toàn bộ cửa sổ đập rầm rầm, giống như bên ngoài có lốc vậy.

Draco chỉ kịp chạy ra ngoài cửa lớn, cho nên vườn nhà Ron đang tràn ngập hương hoa, ngay sau đó thành khu bị nạn. Mà đây là lần đầu Harry nhìn thấyAlbus bộc phát ma lực, lần đầu tiên anh đang đi làm.

Harry kinh ngạc hỏi, "Lại nữa sao?"

Tần suất ma lực bộc phát của phù thủy nhỏ theo lý thuyết sẽ không nhiều như vậy. Cách lần trước cũng mới hơn một tháng.

Lần này cũng giống lần trước, cơn lốc thổi tung cát đá cây cối nhưng không dính chút nào lên trên người Draco và Harry.

Nhưng Harry vẫn đóng chặt cửa, không cho ai ra, anh không rõ liệu có nguy hiểm đến những người khác không.

Nhưng Scorpius đập cửa, "Ba! Cho con ra ngoài, Albus muốn con!"

Cùng lúc đó, Albus ủy khuất khóc, "o--- Ô ô ô, o—, Ô ô..."

Harry kinh ngạc nhìn Draco, Draco không còn lựa chọn nào khác gật gật đầu.

Harry đành phải mở cửa, chỉ cho Scor bước ra một bước nhỏ, xác định Scor cũng an toàn thì mới cho cậu bé đến chỗ Draco và Albus.

Draco ngồi xổm người xuống cho Scor chạm vào Albus.

Scor vội vã hôn trán Albus, "Albus không khóc, anh ở với em."

Trên mặt Albus còn vương nước mắt, nức nở gọi, "o-..."

Dần dần gió nhẹ lại rồi ngừng hẳn.

Harry cúi xuống sờ đầuAlbus, buồn cười nói, "Albus ghen tị sao?"

"Albus rất dính Scor." Draco nhíu mày, "Anh em là như vậy sao?"

"Có lẽ là vậy." Harry nghiêng đầu, "Anh cũng không có anh em.Nhưng như vậy không phải tốt lắm sao? Scor cũng thích Albus đúng không?"

"Dạ!" Scor vẫn nắm tay Albus, dùng sức gật đầu. "Con sẽ chăm sóc em thật tốt. Albus là món quà giáng sinh của con."

44. Phiên Ngoại 4

Albus là một Slytherin, trước khi đội mũ phân viện cậu bé đã biết.

Albus không giống Scorpius phải khẩn cầu mũ phân viện mới được phân đến nhà của cha, mũ phân viện vốn muốn phân Scor đến Hufflepuff.

Cho nên khi Albus tìm hiểu về bốn nhà, cậu nghiêm túc nghĩ Scor ở Slytherin sẽ sống không tốt.

Anh trai rất ngọt ngào trung thực, không nghi ngờ gì, Hufflepuff thích hợp với anh hơn, nhưng thỉnh thoảng Scor cố chấp ai cũng không địch lại được.

Học cùng một nhà với cha là giấc mơ lớn nhất của Scor. Albus rất rõ ràng điều này, cũng rất vui vẻ khi biết mình chắc chắn là vào Slytherin. Snape cho cậu biết nếu mũ phân viện có quyết định khác thì nó nên về hưu.

Mà nămnay, cuối cùng cũng có thể nhập học.

Albus chờ ngày hôm nay đã bốn năm, bắt đầu từ khi Scor đến Hogwarts học, Albus đã hy vọng mình cũng có thể đi theo bước chân anh trai.

"Slytherin!"

Không hề nghi ngờ, Albus cong khóe miệng.

Albus nhảy xuống cái ghế nhỏ, bước nhanh đi đến dãy bàn Slytherin.

Scor đã giữ sẵn một chỗ. Cậu vỗ ghế ý muốn Albus ngồi cạnh mình, Scor không chú ý tới Albus ngồi khu năm nhất về sau sẽ có những mối quan hệ tốt hơn.

"Albus, thế nào, ngồi xe thấy thế nào?" Albus ngồi xuống, Scor xoa mái tóc mượt của em trai.

Tóc Albus giống tóc ba, tùy ý chỉa ra bốn phương, nhưng cha luôn có biện pháp bắt nó vào nếp. Cha nói nó đã tốt hơn trước kia nhiều.

"Còn ổn." Albus gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bạn học của Scor, Albus kém Scor 5 tuổi, "Không lâu như trong tưởng tượng."

Lúc này một nữ sinh tóc nâu mắt xanh ngồi đối diện Scor tò mò hỏi,

"Malfoy, đây là Albus? Con Potter?"

Người này nói cứ như là Scor không phải con ba vậy.

Albus nhíu mày nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Nhưng Scor như không phát hiện, cậu vui vẻ gật đầu, "Ừ, em trai mình, sau này nhờ mọi người chăm sóc Albus nhiều hơn."

Ngồi bên cạnh nữ sinh là một nam sinh cao lớn, không có ý tốt nói,

"Không cần cậu nói, chúng tớ cũng sẽ đặc biệt chăm sóc cậu bé, dù sao cứu thế chủ mới là cha ruột cậu ta đúng không?"

Nói xong, người bên cạnh cậu ta cũng cười vang theo.

Scor xoa lưng Albus, cậu biết em trai sẽ không vui vẻ.

Mà nam sinh cao gầy ngồi cạnh Scor lên tiếng, "Các người làm cho ta giật mình, ta hoài nghi ta lạc đường ngồi nhầm bàn."

Albus chú ý tới cánh tay anh ta có băng tay, cậu biết đó là huy chươngcấp trưởng.

Mà Scor không ngó ngàng tới tranh chấp trên bàn, cậu quay đầu cười với Albus, "Đừng để ý, anh rất vui khi được học cùng Albus."

Albus bắt lấy bàn tay ấm áp của Scor, "Scor...", biết hiện tại không nên nói gì, mặc dù Albus chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu đã học được từ Snape rất nhiều, "Tối em có thể đi tìm anh không?"

"Không cần." Scor cười tủm tỉm nói, "Chờ em xác định phòng, anh sẽ qua giúp em."

Albus không hiểu, cậu không cần giúp sửa lại hành lý a?

***

Không bao lâu sau, Albus biết sao Scor lại nói vậy.

Ký túc xá trong hầm mặc dù là cố định bốn người một phòng nhưng ở Slytherin cho phép dùng pháp thuật cải tạo. Giáo sư đưa bọn họ đến đây đắc ý cho biết muốn ở thoải mái thì cố gắng học tập.

Nhưng chú ngữ ấm áp, chiếu sáng, phóng đại không gian và những chú ngữ biến hình cơ bảnđã không làm khó được Albus.

Sau khi biết tên ba người bạn cùng phòng thì Albus bắt đầu đến chỗ ở của mình, đâu ra đó dùng những chú ngữ cần dùng. Ba người bạn cùng phòng của Albus kinh ngạc không khép miệng lại được.

Albus giỏi như vậy chủ yếu là vì khi Scor đi học, cậu bé có rất nhiều thời gian nên phải tìm việc để làm. Mà ma lực của Albus đã ổn định từ khi cậu bé 9 tuổi, sớm hơn những đứa trẻ bình thường hai năm, cũng mạnh hơn cho nên vào một buổi chiều, khi cha dẫn cậu đi tìm Snape lấy độc dược thì cậu đứng chờ. Albus rất tò mò về phòng độc dược của Snape, cánh cửa có thể to nhỏ tùy ý, Albus thấy rất thú vị, có hứng thú luyện tập pháp thuật hơn.Nhưng khả năng độc dược thì.... Được rồi, giống như ba mình, không thể chờ mong.

Khi Scor tìm được Albus, Albus đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nghĩ đến quan hệ tương lai cùng ở, cậu cũng giúp ba người bạn cùng phòng xử lý tốt, thu được sự bội phục cùng trung thành của họ.

"A, Albus làm thật giỏi." Scor xoa hai má Albus, Albus lớn lên vẫn rất dính cậu nhưng không còn hay cười nữa, "Anh nghe cha nói rồi, quả nhiên là thật a."

Albus híp mắt, vui vẻ cho Scor sờ.

Nhưng cậu thấy ba người bạn cùng phòng của mình ngây ngốc nhìn Scor. Cậu nghĩ mình cũng không thể trách bọn họ, Scor hoa lệ giống như cha vậy, nhưng nhu hòa hơn cha một ít, vì Scor thường cười.

Scor cũng thấy ba người bạn của Albus, cậu kéo Albus đến chỗ giường rồi mới lấy ra một valy nhỏ, phóng to nó lên, "Anh bảo cha không chuẩn bị nhiều thứ trong valy của em, như vậy sẽ quá nặng, anh đều có rồi."

Scor huy động đũa phép đổi chăn ga giường Albus vừa trải thành loại tơ lụa trong nhà dùng, lấy ra các đồ dùng, đồng hồ, đèn để có thể đọc sách ở trên giường, một lò sưởi nhỏ, dùng để nướng bánh bí đỏ bị lạnh, còn có bút lông chim tự động viết (bài tập cấm dùng cái này, xem như vật cấm), cùng kẹo bánh quy của công tước mật mới ra.

Chuẩn bị tốt xong, không gian lập tức ấm áp hơn nhiều.

Scor kéo Albus ngồi xuống cái giường thoải mái mềm mềm, buông rèm và dùng chú tĩnh âm nói, "Đừng lo lắng cho anh, anh rất tốt."

Scor sờ đầu Albus, biết chuyện hôm nay làm Albus kinh ngạc, về nhà cậu chưa từng nói đến việc này. Gặp Albus rất vui làm cậu quên chú ý điều này.

"Giờ còn có Albus, sẽ tốt hơn, đừng buồn." Scor dùng ngón tay xoa nếp nhăn trên trán Albus.

Albus nhíu mày, "Bọn họđã như vậy từ rất lâu rồi?" Albus biết có những người có thành kiến với bối cảnh của cha, cậu đi theo cha thỉnh thoảng gặp được, nhưng cậu khôngngờ trong trường học cũng có.

Scor phiền não nhìn Albus, cậu muốn Albus đi học vui vẻ.

"Luôn có người như vậy, nhưng cũng có người là bạn của anh. Giống như cha nói ấy, em chỉ cần đi với người có tác dụng là được." Scor làm mặt quỷ.

"Cấp trưởng? Anh ta là Dylan đúng không?" Albus hỏi.

Scor chớp mắt, không nghĩ rằng về nhà thuận miệng tán gẫu mấy câu về bạn bè mà Albus lại nhớ.

"Đúng vậy, anh và cậu ta là bạn tốt, cậu ấy giúp anh rất nhiều."

Albus không phục, "Sau này em cũng có thể giúp anh."

Scor ôm Albus, xoa lưng cậu, "Đúng vậy a, em không giúp anh thì giúp ai."

Albus chu miệng,

"Sau này anh có chuyện gì cũng không thể giấu em, em sẽ giúp cha và ba theo sát nhìn anh."

"Rồi rồi." Scor cười híp mắt, hôn trán Albus.

A, em trai Albus là người đáng yêu nhất thế giới.

***

Khai giảng hơn một tháng, không chỉ Slytherin, mọi người ai cũng biết, con trai Harry Potter - Albus Severus Malfoy Potter là một thiên tài, mặc dù cậu bé chỉ mới11 tuổi.

Đồng thời lưu truyền Albus là một phần tử cực đoan nguy hiểm bảo vệ anh trai.

Albus vì anh trai mà đánh nhau với không ít người học năm thứ năm khi Scorpius không kịp ngăn cản, trước mắt chưa từng thất bại. Mỗi ngày ba bữa Albus đều ngồi ở cạnh anh trai,giữa đám học trò năm thứ năm, giống như ngày phân viện, mà cậu ta và những người khác ngang hàng đối thoại và ăn.

Albus cũng không bỏ lỡ lấy được quyềnlãnh đạo của những lớp dưới. Slytherin luôn tôn trọng lực lượng. Albus không chỉ có ma lựcvượt qua bọn họ, còn có học thức vững chắc. Albus rất nổi tiếng, thậm chí còn có thể so với năm ấy Harry Potter nhập học, khác với anh trai trầm lặng.

Đội trưởng đội Quidditch Slytherin tìm đến Albus vào tuần thứ năm sau khai giảng, mà bọn họ cũng đã điều tra rất tốt, vừa thấy Albus đã nói có muốn cùng chơi với anh trai mình không?

Albus đương nhiên là gia nhập.

Albus như vậy cũng ảnh hưởng tới Scorpius.

Những người tin phục Albus cũng rất kính trọngScorpius, những người này ngày càng nhiều.

Mà những người ghen tị Albus không có cách nào làm hại Albus thì chuyển hướng sang Scorpius.

***

Một nửa học kỳ trôi qua, Harry lấy thân phậntổ trưởngthần sáng và từng là một học sinh ưu tú, được hiệu trưởng mời đến giảng dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám cho những học sinh trên năm thứ tư thứ năm, đối với những học sinhvừa bước vào năm thứ ba, anh nói về ứng dụng của chú ngữ thần hộ mệnh.

Tin này Harry báo cho Albus biếttrước một ngày, bảo cậu không nói cho Scorpius.

Buổi tối hôm đó, Albus gửi ba bốn bức thư về nhà rồi mỉm cười đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi Scorpius nhìn thấy Harry thì rất ngạc nhiên và vui mừng.

Mà những bạn học của cậu thì không có ý tốt nói thầm với nhau, có người còn quên dùng chú ngữ tránh Scorpius nghe.

Bọn họ nói, xem đi, ruột và không ruột phân biệt, bằng không sao Malfoy không biết.

Nhưng việc này không quấy nhiễu được tâm tình vui sướng của Scorpius, có thể gặp ba trong năm học là chuyệnvui vẻ.

"Albus, em cố ý giấu anh, em biết ba đến đúng không." Giữa trưa khi đang ăn, Scor thấy Albus nhìn Harry đang ngồi ăn chỗ giáo sư, một chút kinh ngạc cũng không có thì nói với Albus như vậy.

Albus lập tức quay sang Scor, "Scor không vui sao? Em có lý do."

"Anh rất vui nha." Scor chỉ đơn thuần tò mò, "Nhưng có lý do gì?"

Nói đến đây, Albus nhún vai, lại ăn tiếp.

Scor không đồng ý gõ nhẹ lên đầu Albus, "Em lại có ý gì vậy?"

Mấy lần quyết đấu trước, Albus trở về cũng không lộ ra cái gì.

Nhưng khi ăn xong, đám người đột nhiên xao động.

Scor nhìn trái nhìn phải rồi mới phát hiện Harry đi đến chỗ bọn họ.

"Ba." Scor kinh ngạc. Scor đã ăn xong, cậu đang đợi Albus.

"Scor." Harry xoa đầu cậu cười nói, "Không ôm ba một cái sao?"

Scor nghi ngờ nhìn Harry, cậu biết ba không thích biểu diễn trước mặt mọi người.

Nhưng Scor đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cậu vừa đứng lên thì đã bị Harry ôm lấy.

Harry nói bên tai Scor, "Cha con rất lo chocon."

Rồi khi tách ra, Harry cũng vỗ vỗ đầuAlbus, nghiêng đầu, ý bảo bọn họ ra ngoài nói chuyện.

Scor càng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đitheo Harry.

Albus thì nhanh chóng liếc cả bàn, phát hiện có người sắc mặt không tự nhiên, cũng hài lòng theo sát Scor đi ra ngoài.

Đi tới một nơi không người, Harry khoanh hai tay trước ngực, không tán đồng nói, "Albus đã cho chúng ta biết, Scor, con nên nói sớm cho cha và ba biết." Mà Albus đứng bên cạnh gật đầu.

Nhưng Scor vẫn không hiểu, "Con phải nói cái gì? Con không hiểu."

Harry nhẹ nhàng nói, "Albus nói khi đi học, luôn có người so sánh hai đứa. Bọn họ nói con là đứa nhỏđáng thương bị ba ngược đãi."

Scor trừng Albus, "Không sao đâu ạ, Albus quan trọng hóa vấn đề lên thôi."

"Cho nên ba vì bảo vệ danh dự mà đến đây." Harry vươn tay, "Ba rất đau lòng đó, rõ ràng con mới là người được yêu chiều nhất nhà." Albus ở bên cạnh gật đầu.

Scor nhìn Harry và Albus, bọn họ thật sự rất giống nhau, liếc mắt một cái đã biết là cha con, giống như mình và cha. Nhưng chính mình chưa từng để ý, cũng chưa từng so sánh gì với Albus, vì sao?

Cuối cùng Scor thẹn thùng nói,

"Ba, ba đã nói ba cũng là quà giáng sinh của Scor, mà con sẽ có hai người cha, con luôn nhớ kỹ. Con không nói là vì bachưa từng làm con hoài nghi điều này, thật đó."

"Scor..." Harry bị hòa tan, anh ôm chặt lấy Scor.

Rồi Harry quay sang nói với không khí,

"Xem đi Draco, anh đã nói chúng ta không cần quá để ý."

Không khí truyền tới một tiếng hừ nhẹ.

Tiếp theo đương nhiên là tiếng Scor và Albus hoan hô.(Phong nhi: Tiếc hận khi không có hyunh đệ văn, 2 bạn Scor-Albus quá đáng yêu luôn. Bị thích cái tính độc chiếm của bạn Albus, giữ người từ thuở mới biết bò nha ^^).

HOÀN  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jhnkmk