HP chi bac kim bao tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HP chi bac kim bao tu

Tên truyện: HP chi bạc kim bao tử

Tác giả: Mặc Ngọc Lục

Thể loại: fanfic HP, nhất thụ nhất công

Tình trạng: Hoàn

CP chính: Harry x Draco

Nguồn: Xà viện

Văn án

Tìm bạn trăm năm

Cha ta, Harry Potter, năm nay 26 tuổi, có xe có nhà, giá trị con người hơn một ngàn vạn. Cha ôn nhu hiền lành xử sự ôn hòa có lễ, có trách nhiệm trong lòng tiến tâm, khuôn mặt thanh tú anh tuấn kiện mỹ, tao nhã.

Đâylàtiêu chuẩn tìm bạn trăm năm:

1. Tóc bạch kim, mắt bụi lam, cao hơn cha 170cm.

2. Giá trị con người hơn triệu, 26 tuổi, tốt nghiệp học viện Slytherin Hogwarts.

3. Yêu cha yêu Scorpius.

Phù hợp điều kiện hãy bái phỏng phố XX nhà XX. Người không phù hợp điều kiện hãy tự trọng.

Scorpius Potter

1, Harry

"Mẹ——"Tiếng một đứa trẻ vang lên từ xa tới gần, Harry cảm thấy đùi của mình bị một thứ mềm mại ôm lấy không thể động đậy.

"Đã nói không cần gọi cha làmẹ..." Harry thở dài, lau nước trên tay xoay người ôm lấy đứa bé quấn bên chân mình lên.

Đứa bé chớp đôi mắt to màu lam xám, mái tóc mềm mại trên đầu lóe ra màu bạch kim xinh đẹp. Cậu bédựa vào trong ngựccha, giọng nói mềm mềm: "Nhưng Mione nói bảo bối là cha sinh, nhưng thầy nói chỉ có mẹ mới có thể sinh em bé, cho nên cha không phải là mẹ sao?"

Harry bất đắc dĩ, cái trán được mái tóc đen mềm mại bao trùm cọ trán đứa bé, thân mật cọ cọthưởng cho đứa con độc lập tự hỏi.

"Cha làm nam cho nên bảo bối phải gọi làcha." Harry mỉm cười, nhìn con mình lâm vào bên trong rối rắm "Cha là nam, mẹ sinh bảo bối, rốt cuộc cha là cha hay là mẹ".

Thanh niên tóc đen đặt cậu bé bầu bĩnh đáng yêu trong ngực lên ghếôn nhu nói: "Cha là cha, nếu bảo bối muốn mẹ, cha sẽ cố gắng tìm mẹ."Nói xong Harry nhìn cậu béđáng yêu chống má trầm tư trên ghế, Harry bật cười đi vào phòng bếp tiếp tục làm bữa tối.

Mà cậu bé được đặt trên ghế, tròng mắt bắt đầu quay tròn chuyển: Mẹ? Mẹ mình? Không đúng! Bảo bối chỉ có cha, cha chính là mẹ!

Đột nhiên ánh mắt cậu bé trừng lớn, đôi mắt màu lam xám khờ dại trong suốt của một đứa trẻ được Harry bảo vệ cẩn thận lúc này lại nhiễm hoảng sợ.

Mẹ? Chẳng lẽ là mẹ kế?!

Cậu bé vội vàng trượt xuống ghế, 'Đăng đăng đăng'chạy tới phòng của mình.

Phòng không khóa, cậu bé cũng không phải kiễng chân đẩy cửa. Trong phòng đã tối, trên bức tường ánh trăng tản ra ánh sáng nhu hòa—— đây là dùng pháp thuật vẽ.

Đây là cha vẽ! Cậu békiêu ngạo vì có một người cha có thể làm bức tườngtuyệt vời như thế!

Cậu bé đẩy cửa vào, thân thể tròn vo chạy tới giá sách gần giường lớn, rất giống thịt viên "Lộc cộc lộc cộc" lăn đi.

Cậu bé từ giá sách lấy ra một quyển sách mình thường đọc, mở ra trên mặt đất, cọ mông, lộ ra cái chân màu trắng, quỳ rạp trên mặt đất đọc:

Mẹ kế làm thịt tôi,

Cha tôiăn tôi,

Em gái tôi Marilene,

Nhặt xương cốt tôi lên,

... ( trích từTruyện cổ Grimm)

Cậu bé gằn từng tiếng, vẻ mặt hoảng sợ,cha tìm mẹrồi, mẹ sẽ giết bảo bối, cha sẽ không còn ôm bảo bối kể chuyện, cha sẽ bị mẹ khống chế, cha sẽ ăn bảo bối...

Cậu bé hét lên một tiếng, bỏ sách lại, nhào lên giường tiến vào ổ chăn, dùng cái chăn màu lam che đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Hu... Cha không cần ăn bảo bối, cha không cần tìm mẹ...

"Bảo bối! Đi ăn nào!" Harry bưng món cuối cùng lên bàn ăn, cởi tạp dề xuống. Không có người trả lời.

"Bảo bối?" Harry nhướng mày, gọi lần thứ hai. Vẫn không có ai đáp lại.

Harry thấy kỳ quái, đi đến phòng con.

Harry đẩy cánh cửa phòng con mình ra. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng trên tường tản ra ánh sáng thánh khiết. Harry nhìncăn phòng cực lớn do dùng pháp thuật, ánh mắt tập trung ở một khối nhô ra trên giường.

Ngủ? Harry nhíu mày, nhỏ giọng thăm dò: "Bảo bối?"

Cậu béchui trong chăn, nghe cha khẽ gọi, người động một cái nhưng không lên tiếng.

Harry mắt sắc nhìn đến, nhìn bảo bối nhà mình giấu ở trong chăn, nửa cái mông còn lộ ở bên ngoài xoay xoay, anh cười khẽ.

Cậu bé nghe cha còn cười vui vẻ thì càng ủy khuất, lại cố gắng mấp máy chui vào trong chăn, ý đồ dùng chăn che cái mông nhỏở bên ngoài có chút lạnh thì lại bị chakéo ra.

"Làm sao vậy bảo bối?"Cha mỉm cười, tiếng nói ôn nhu là thứ Scor quyến luyến nhất. Cậu bé cũng không che che lấp lấo, ôm eo cha gào khóc.

"Cha, không cần mẹ được không... Bảo bối sẽ bị ăn huhuhu..."

Harry nhìn Scor ôm thắt lưng mình gào khóc, không hiểu kết luận "Sẽ bị ăn"là sao.

Harry đặt một bàn tay trên đầu Scor, nhẹ nhàng xoa giống như xoay âm hưởng, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống. Harry vươn hai tayôm con ngồi lên đùi mình, đưa con vàophạm vi bảo hộ của mình. Harry ôn nhu nói: "Scor, con cần mẹ, cha cần vợ. Con không muốn mẹ sinh một em traicùng chơi đùa với con sao?"

Tuy cậu béđã ngừng khóc nhưng tiếng thút thít lại không ngừng được. Cậu bé đáng yêu thút tha thút thít chu môi đáp: "Ch, Cha cũng, cũng có thể, sinh a..."

Harry lảo đảo thiếu chút ngã quỵ trên mặt đất. Thanh niên tóc đen cảm thấy đối mặt chúa tể hắc ám cũng không khó giải quyết như vậy. Harry xoa thái dương, quyết định tìm một lý do khác:"Có mẹ không tốt sao? Mỗi lần Hermione đến con đều rất vui vẻ."

"Nhưng, nhưng Mione đã có chồng!"Cậu bé đứng đắn, "Cha không thể đoạt của Ron, Rose sẽ không chơi với con."

Harry bất đắc dĩ đỡ trán.

"Được rồi, bảo bối, chẳng lẽ con không hy vọng có người có thể kể chuyện cho con thaychakhi cha đi công tác sao? Mẹ sẽ ở bên con khi cha đến công ty."

Cậu bé do dự một lúc, cái não nhỏ chuyển động nhanh chóng sau đó mắt Scor sáng lên, tìm được biện pháp, hai má cũng hồng lên vì hưng phấn:"Cha có thể đi tìm một baa! Ba đi làm, Cha có thể ở nhà với bảo bối kể chuyện cho bảo bối nghe! Cha còn có thể cùng ba sinh em trai, con cũng sẽ không bị ăn! Cha, chúng ta không tìm mẹ , chúng ta tìm ba đi!"

Giống như sét đánh giữa trời quang!

Harry thất thần, nhìn cậu bé vui vẻ nhảy nhót cao hứng chờ khen, anh thấy mình không nên nói vấn đề này với một đứa trẻ.

"Tốt lắm, đi ăn nào." Harry thả Scor xuống đi xuống dưới, ngồi vào bàn.

Cậu bé nghi hoặc nhìn cha không vui vẻ, cậu không rõ. Harry không nói một lời gắp đồ ăn cho cậu bé, cậu bé ngoan ngoãn ăn, cũng không chống đẩy oán giận rau xanh mình ghét nhất.

Mình nói sai cái gì sao? Cậu bé cẩn thận hồi tưởng những gì mình đề nghị, trong lòng nghi hoặc: chẳng lẽ... Cha không muốn sinh em trai mà muốn sinh em gái?

"Hermione, mình muốn kết hôn." Harry nói.

"Cái gì?! Cùng Malfoy?" Hermione phản xạ theo điều kiện bật người trả lời, kinh ngạc nhìn Harry.

Harry đau đầu.

"Hermione, mình là đàn ông."

"Nhưng hai người từnglên giường."Cô gái tóc xoăn bình tĩnh sắc bén chỉ ra mấu chốt.

"Không, mình ... Được rồi." Harry há mồm muốn phản bác nhưng phát hiện không có luận cứ có thể sử dụng bác bỏ kết luận này, đành phải vô lực giải thích: "Chỉ là uống rượu..."

"Hai người còn có con."

Harry hít một hơi: "Chẳng qua là ngoài ý muốn, hơn nữa... Anh ta không biết."

Hermione liếc bạn tốt, bất đắc dĩ nói: "Không nói cho cậu ta có được không? Cho dù cậu sinh hoạt ở thế giới Muggle nhưng Scorsẽ vềthế giới pháp thuật —— Scorsẽđến Hogwarts, cũng sẽ gặp được cha."

Harry nhíu mày kháng nghị: "Mình mới là cha!"

2,Hermione

"Mione..."

"Scor, con làm sao vậy?" Hermione cười nhìn Scorpio chạy đến bên chân mình. Hermione khom lưng xuống, ôm lấy cậubé ôn nhu hỏi.

"Cha... Nhất định phải tìm mẹ sao?"Cậu bé lã chã chực khóc làm tình thương của mẹ của Hermione tràn ra.

Hermione yêu quý xoakhuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Scorpio.

"Làm sao vậy? Không muốn mẹ sao?"

Cậu bébĩu môi: "Mẹ... Sẽ đối xử rất xấu với bảo bối, sẽ khống chế cha ăn bảo bối, sẽ..."

Hermione nghe cậu bénói 'Mẹ kế ác độc'thì buồn cười.

"Bảo bối, con nhìn mấy thứ này ở chỗ nào?" Loại sách dạy hư trẻ con nàysao Harry có thể cho bé con nhìn...

"Truyện Grimm!" Bánh bao trả lời rõ ràng vang dội.

"..." Hermione xoa huyệt thái dương, cô cũngthấy đau đầu, cô hiểu được Harry bất đắc dĩ.

"Nhưng cha muốn chăm sóc con, lại vừa phải đi làm, thực khổ ..."

"Vậy sao không tìm cha khác?"Cậu béchen ngang, chớp đôi mắt to ham học hỏi nhìn Hermione, "Như vậy cha có thể giống mẹ ở nhà chăm sóc con, cha kia đi làm, vậy không phải tốt lắm sao?"

"Con nói cha... A không, mình đang nói cái gì..." Hermione đề nghị lại đột nhiên phản ứng, cô ảo não, "Không đúng..."

Hermione phát hiện mình không thể phản bác, Harry và Malfoy quả thật rất xứng... Adừng lại!

Nữ phù thủy luôn cơ trí cảm thấy khóe miệng mình có chút run rẩy —— cuối cũng cô đã hiểu được vì sao Harry lại vội vã tìm một cô gái như thế, vì cứu vớt thế giới quan của Scorpio... Nhưng, nếu tiếp nhận loại đặt ra này, đột nhiên cảm thấy tính khả thi của phương án này thực lớn... A trời ạ! Hermione cố gắng loại ý tưởng này trong đầu mình.

Hermione ho nhẹ vài tiếng, hơi xấu hổ mở miệng: "Ừm, Harry cũng không thích... Khụ, hoặc là gả cho một người đàn ông khác, cậu ấy thích con gái."

Scorpio ngây thơ gật đầu, vẫn nghiêng đầu nghi hoặc.

Hermione vô cùng xấu hổ, dù sao không phải ai cũng có cơ hội nói chuyện với con bạn về tính hướng bạn... Hermione nghĩ.

"Mione..."Cậu bé lại mở miệng làm Hermione khẩn trương, sợ Scor lại nói cái gì kinh hãi.

"Mẹ bảo bối là cha, vậy một cha khác, a là ba, ba bảo bối là ai?"Cậu bé đứng đắn hỏi, tuy rằng thanh âm vẫn mềm mềm nhưng Hermione cũng đứng đắn.

Lời này nếu đổi thành những người khác thì khẳng định không hiểu, đáng tiếc Hermione chính là số ít người nghe hiểu.

Hermione mê mang, có nên nói hay không? Scorpio không phải một cậu bé được chờ mong sinh ra, chỉ là vì hai cha không chịu trách nhiệm say rượu nên Scor mới đến thế giới này. Nói thật, ngay từ đầu trừ bỏ Harry không ai thích đứa bé này.

Gầy teo, nhiều nếp nhăn, không khác một con khỉ vừa sinh ra là bao. Chờ làn da căng ra, tóc máu màu nâu mềm mại trên đỉnh đầu bóc ra, dài ra, tóc bạch kim, không có lúc nào là không nói cho mọi người sinh mệnh "xinh đẹp"này là chuyện ngoài ý muốn.

Harry vì đứa bé này mà rời khỏithế giới pháp thuật ——tất cả mọi người biết tóc màu bạch kim ởthế giới pháp thuật đại biểu cái gì —— Slytherin và Malfoy.

Hiện tại toàn bộ thế giới pháp thuật, cũng cũng chỉ nhà Weasley biết bí mật này, thậm chí ngay cảcha đứa bé —— Draco Malfoy cũng không biết.

Mà hiện giờ, qua năm năm, đứa trẻ nhiều nếp nhăn cũng trưởng thành rồi, mái tóc bạch kim, mắt màu lam xámkhông khácchamình là bao, không biết đã trải qua bao nhiêu đời truyền thừa, ngũ quan cũng tinh xảo xinh đẹp giống như những Malfoy kia. Scorở bên Harry nên tính tình rất tốt, phương diện xử sự được Harry ảnh hưởng mà khiêm tốn có lễ.

Hermione lần thứ hai xoa sợi tóc mềm mại của Scor, ghen tị với Malfoy và Potter hai người đàn ôngmà lại có một đứa con đáng yêu như vậy. Chủ ý phá hư một tá, miêu tả bộ dáng ba cho cậu béchờ mong: "Ba con a, giống con có mái tóc bạch kim, rất cao."

"Cao như cha sao?"Cậu bé nghiêng đầu hỏi.

"Cao hơn cha con nhiều!" Hermione không phúc hậu trả lời rõ ràng.

"Chẳng lẽ còn cao hơn Hermione?!"Cậu bé kinh ngạc. Trong mắt cậu, Hermione đã rất cao, dù sao cô còn cao hơncha!

Hermione cố nén cười gật gật đầu, nhìn cậu bé sùng bái, cô thấy mình sắp không nhịn được cười.

"Khụ khụ," Hermione hắng giọng tiếp tục đề tài —— cô sắp cười, "Ba con anh tuấn, là đại quý tộc của thế giới pháp thuật, rất có tiền, là thành viên ban giám đốcHogwarts, rất nhiều nữ sinh Slytherin muốn gả cho cậu ta, cậu ta còn còn mở rất nhiều cửa hàngbán độc dược..."

Hermione kể, Scorpio không khỏi có chút khát vọng, cậu bé kéo ống tay áo Hermione, hai gò má ửng đỏ hưng phấn: "Mione, có thể mang con đi thấy ba không?"

Hermione xin lỗi lắc đầu: "Không, Harry sẽ không vui khi ta mang con đi gặp cậu ta."

"Vậy có thể nói cho bảo bối tên ba là gì không?"

"Thật có lỗi, chỉ sợ không được."

Cậu bé xinh đẹp thất vọng phồng mồm cúi đầu, bộ dáng uể oải cũng rất đáng yêu làm Hermione không đành lòng.

"Nhưng... Chờ con 11 tuổi, không chừng có thể nhìn thấy cậu ta." Hermione cười bổ sung.

Vì thế Scor đáng yêu bắt đầu chờ mong sinh nhật 11 tuổi, cũng nghĩlàm gì để có thể trước 11 tuổi nhìn thấy người ba thần bí của mình.

3,Draco

Draco Malfoy không hối hận chuyện đã xảy ra vào đêm đó, chẳng sợ sau năm năm, đối phương chưa từng xuất hiện. Anh tức giận, mình lại để người kia trốn đi, còn để người kia làm đà điểu co rúm năm năm.

Potter chết tiệt, đừng để ta bắt được em! Ngài Malfoy trẻ tuổi thầm hạ quyết tâm.

Nhưng đêm đó... Thật là... Quý tộc trẻ tuổi híp mắt chậc lưỡi, bộ dáng ăn no thoả mãn.

Thật không nghĩ tớingười kia ngại ngùng có chút ngốc, sau khi uống say sẽ lộ ra tư thái mê hoặc như vậy. Mượn rượu làm càn kề cận người không chịu thả anh đi, giống như mèo cọ tường dùng sức cọ lên anh, còn chui vào trong quần áo. Hơi thởkiều diễm phun vào lỗ tai, nói không rõ mà còn làm anh điên cuồng hơn tiếng rên rỉ.

Sau đó cứ như vậy, thuận theo tự nhiên.

Thanh niên say rượu cũng không cự tuyệt, thuận theo nằm dưới thân anh, còn ôm cổ anh phối hợp, miệng còn thì thào: "Ma... Draco... Malfoy..."

Nhưng, ngày hôm sau, người kia, thanh niên thế giới pháp thuật, lại dám chạy trốn!

Malfoy nheo đôi mắt lam xám sắc bén, cảm giác áp bách đáng sợ lấy anh làm trung tâm khuếch tán bốn phía.

Chết tiệt, nhát gan, yếu đuối , vô tổ chức vô kỷ luật (?), Harry Potter!

Đúng vậy, anh thích Harry.

Không nghe sai, anh Draco Malfoy thích Harry Potter.

Khi nào? Không biết, năm thứ tư khi anh ý thức được mình thích Harry Potter thì đã vạn kiếp bất phục. (vạn kiếp bất phục: không quay lại được)

Anh sợ hãi, hoảng sợ, không dám nói cho ai, cũng không muốn đối mặt Harry, khi đó anh cũng mới15 tuổi mà thôi.

Sau đó, năm thứ năm anh gia nhập vào bên Dark Lord, vì triệt để 'Cứu vớt xoay chuyển'ý tưởng của mình vớithanh niên. Kết quả? Đương nhiên là triệt triệt để để thất bại, khoảng cách, nguy hiểm và hắc ám làm càng hoài niệm những ngày cùng Harry đối chọi gay gắt ở Hogwarts,anh chỉ cần làm đối phương giận, sau đó nhìn đối phương phẫn nộ xù lông. Hoặc là ngồi ở góc phòng học quan sát khuôn mặt nhu hòa của người kia. Người kia rất ôn hòa, nhưng ôn hòa sẽ sụp đổ trước mặt anh. Có lẽ là mình rất đáng ghét?

Quý tộc cười khẽ đẩy sợi tóc bạch kim trước mắt ra, nhìn trang viên rộng lớn ngoài cửa sổ, có chút mất mát.

"Dray?"Giọng Narcissa truyền đến.

"Gì vậy mẹ?"Quý tộc phục hồi tinh thầnđi ra phòng làm việc.

"Ta mang con đi ra ngoài định chế quần áo!"

Draco bất đắc dĩ, loại chuyện này anh có thể tự làm nhưng mẹluôn nói loại chuyện này vẫn là phụ nữ quan tâm. Rõ ràng, mẹ muốn một con dâu.

Đi xuống dưới, phát hiện cha cũng ngồi trên ghế, mắt nhìn sách trong tay. Draco cười —— lâu như vậy, nên lật sang trang đi?

"Cha cũng đi sao?"Quý tộc đứng ở bên ghế cha, mái tóc bạch kim hoa lệ làm Narcissa hạnh phúc, đương nhiên, nếu có một khổng tước bạch kim bé con thì hạnh phúc hơn.

Lucius không nghĩ tới con mình sẽ đột nhiên hỏi, luống cuống tay chân khép sách lại, gỡ kính trên mũi xuống, tư thái cao quý uy nghiêm theo thói quen, ho khan vài tiếng, gật đầu.

Narcissa không đồng ý nhíu mày, người này, còn không bỏ xuống được sĩ diện sao?

"Nếu như vậy, chúng ta cùng đi đi. Lucius làm một bộ áo ngủ cho anh, trường bào của Dray cũng nên thay đổi, em còn muốn mua váy..."

Người một nhà đi ra ngoài.

Anh không có mấy hứng thú với mấy thứ đó, Lucius cũng không có hứng thú, chỉ có Narcissa hưng phấn chỉ huy thước cuộn lên xuống trên người hai người, còn lải nhải: "Dray, chờ con cưới vợ, mấy chuyện này không cần mẹ làm cho con... Dray, con đều 26, khi nào thì tính toán kết hôn..."

Dracothấy đau đầu.

"Gia tộc Parkinson hình như có một cô con gái tên Pansy, Greengrass cũng có một cô bé tên Astoria..."

Draco nghe tên mấy cô gái thì lại bắt đầu tưởng niệm người khi mới vào Hogwarts đãthành đối thủ một mất một còn của mình, Harry Potter.

Harry hiện tại... Kết hôn sao?

Đáp án này anh không dám nghĩ. Harry là người bình thường, không nghi ngờ gì, Harry thích con gái. Ngay cả khi anh có nhiều thủ đoạn có thể bắt được tim của Harry, nhưng, đối phương chưa từng xuất hiện. Sau đêm đó, Harry biến mất.

Draco nghe mẹ mình lải nhải, tâm tư lại không đặt ở bên này.

Vị quý tộc trẻ tuổi nhìn ralớp kính, nhìn ngã tư đường, lơ đãng thấy Granger đã sớm trở thành Weasley. Harry đi đâuchắc chắnbọn họ biết nếu không bọn họ sẽ không bình tĩnh nhậnsự thật Harry mất tích như vậy.

Không phải Dracochưa từng suy nghĩ xuống tay từ Weasley nhưngsao họlại đột nhiên nói cho một người ngoài bí mật của bọn họ chứ?

Draco quay đầu giơ tay ý nói thật có lỗi với người mẹ đang vui vẻ của mình: "Mẹ, con đột nhiên nhớ tới con có chút chuyệncần làm. Cha, con đi trước."

Lucius trông mong nhìn con trai không chút nghĩa khí bứt đi, oán niệm thực thểhoá bắt đầu phóng ra.

Malfoy nhìn người phụ nữ với mái tóc nâu cuộn sóng phía trước, không cần nghĩcũng biết cô muốn đi đâu —— tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn. Đối với loại này mọt sách này, phòng sách nhà Weasley không đủ thỏa mãn cô.

Draco cứ như vậy đi theo Hermione, không tới gần hỏi. Draco nghĩ một Chiết Tâm Trí Thuật đọc ký ức người phía trước nhưng lý trí nói cho anh biết không được. Cho nên Draco chỉ có thể ẩn núp.

Malfoykhông nghĩ tới Merlin cho mình một niềm vui lớn như vậy.

Một con hươu màu bạc xông vào cửa hàng sách tới chỗ Hermione.

Draco gần như ngừng thở nhìn con hươu màu bạc kia, xinh đẹp cao quý thần thánh, mọi người khen thần hộ mệnh xinh đẹp hoặc là phù thủy mạnh mẽ, không có người nào phát hiện cái gì khác thường. Có việc gấp dùng thần hộ mệnh tới báo tin không phải chuyện rất tự nhiên sao? Bọn họ không biết cũng không đại biểu anh không biết. Đây là thần hộ mệnh của ai? Không hề nghi ngờ, thanh niên Harry Potter. Đừng hỏi anh làm sao biết, không riêng gì cha đỡ đầu anh Severus Snape thần hộ mệnh là hươu, anh lần đầu tiên gọi được thần hộ mệnh ra anh cũng kinh ngạc nhảy dựng lên —— một con hươu. Từ khi con hươu xuất hiệnanh đã biết mình đã hết thuốc chữa. Harry Potter, tên này đã khắc vào linh hồn anh.

Malfoy thật cẩn thận ngừng thở như sợ hãi thần hộ mệnh vì hô hấp của mìnhbiến mất không thấy. Anh vốn tưởng rằng Hermione sẽ lập tức độn thổ nhưng Merlin lần thứ hai chiếu cố anh, Hermione như không biết mục đích nhắm mắt theo đuôi từ thần hộ mệnh dẫn ra Hẻm Xéo.

Anh bật người dùng thần chú ảo ảnh rồi đi theo, thật cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định.

Nhưng Draco không nghĩ tớicon hươu mang bọn họ ra quán Cái Vạc Lủng, bước chân vào thế giới Muggle. Con hươu nhảy tới giữa không trung, thân ảnh hư ảo làm Muggle nghĩ mình hoa mắt. Vị Malfoy trẻ tuổi đi theo phía sau âm thầm xiết chặt tay —— Tốt lắm, Potter, em dám trốn đếnthế giới Muggle!

Anh biết Harry cũng không thích thế giới Muggle, ít nhất cái nhà dượng kia Harry sẽ không thích, nhưng vì trốn anh... Lại dám chạy tới thế giới Muggle! Đôi môi nhếch lên,nhíu mày, ngũ quan anh tuấn lúc này trở nênlạnh lùng.

Thần hộ mệnh màu bạc nhảy nhót, nhẹ nhàng giống như chim. Hermione như rất sốt ruột, ánh mắt liên tiếp nhìn thần hộ mệnh giữa không trung như thúc giục nó nhanh một chút.

Draco cũng phát hiện Hermione sốt ruột, không vui cũng biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại lo lắng —— Harry... Không phải là đã xảy ra chuyện chứ?

Thần hộ mệnh cùng Hermione xuyên qua ngã tư đường, một chỗ rẽ —— tiểu học XXX.

Malfoy không hiểu... Harry muốn làm gì?

Con hươu bạc đột nhiên ngừng lại,gật đầu với Hermione như đã hoàn thành mệnh lệnh sau đó nháy mắt tản ra, giống như pháo hoa nở rộ rồi biến mất.

"Scorpio? Harry muốn cô tới đón con!" Hermione đứng ở cánhcửa không còn ai sốt ruột gọi tên một người.

Draco đứng ở trong góc, ánh sáng âm u như đại biểu tâm tình của anh.

Quý tộc bạch kim nhếch môi, trong đôi mắt màu lam xám tràn ra ánh sáng lạnh như băng, Harry đã kết hôn sao... Còn có con?

Draco thềkhi nhìn thấy đứa bé kia anh sẽ giết nó, chẳng sợ Harry sẽ hận anh. Slytherin không từ thủ đoạn, Slytherin dị thường chấp nhất con mồi!

Nhưng hôm nay giống như là ngày vui của anh, Merlin hoàn toàn đứng bên anh, mỗi một giây đều làm anh cảm động mừng như điên ——

"Mione! Vì sao cha không tới đón con!" Một thân ảnh từ phía sau cửa trường lao tớichạy vào trong ngực Hermione, giọng nói non nớt của đứa bé tiến vào tai anh.

Draco vĩnh viễn không quênthời khắc đómình mừng như điên và cảm động như thế nào! Anh thấy đứa bé kia đứng thẳng, mái tóc bạch kim xinh đẹp, cao quý đầy sức sống!

Đại biểu cái gì! Cái này đại biểu cái gì!

Quý tộc bạch kim áp lực xúc động xông lên ôm con, không kìm lòng nổi cười ra tiếng —— Scorpio, con của anh Draco Malfoy! Con của Draco Malfoy và Harry Potter!

Thật tuyệt vời đúng không?

Quý tộc híp mắt nhìn hai người, mà Hermione đang giải thích cho Scorpio vì sao cha không tới đón.

Malfoy đầy mưu lược lần thứ hai híp mắt, đôi mắt lam xám mang theo giảo hoạt mà sung sướng—— Ưm, cầnlập kế hoạch chi tiết, tuổi già của anh a.

4, Harry và Draco

"Harry, ngày mai có tụ hội, cậuđi không..."

"Hermione, cậu biết rõ mình không..."

"Đừng vội cự tuyệt." Hermione nhìn về phía bạn tốt, trong đôi mắt nâu lóe ra cơ trí và giảo hoạt, cô đang có chủ ý gì đó?

"Đã năm năm cậu không lộ mặt ở thế giới pháp thuật, ngay cả nhật báo tiên tri cũng bắt đầu đoán có phải là cậu bị tàn dư của Chúa Tể Hắc Ám sát hại không. Neville Luna bọn họ mỗi cuối tuần đều đến chỗ mìnhhỏi, giáo sư McGonnagal mỗi ngày hỏi thăm mình." Còn có Malfoy, còn lấy mười vạn Galleon tài chính Hogwarts đổi lấy tin tức của cậu. Đương nhiên, câu cuối cùng Hermione không dám nói ra.

"Như thế nào cũng có thể báo bình an chứ?" Hermione nhìn biểu tình người bạn tóc đen trầm mặc từ từ nhu hòa, nhanh chóng thổi lửa.

Mười vạn Galleon thật sự rất mê người, huống hồMalfoy hứa hẹn tuyệt không làm chuyện quá phận. Hermione liếc Harry. Mặc dù có chút không phúc hậu nhưng từ đáy lòng cô hy vọng Harry hạnh phúc. Mặc kệ là Malfoy hay là người khác, chỉ cần Harry hạnh phúc là được.

Huống hồ... Neville, Luna, Cho Chang, bọn họ đều rất nhớ Harry.

Harry ôm lấy Scorpio ngồi nghịch vui vẻ dưới đất đặt lên chân mình trầm mặc.

Scorpio đã nhận ra cảm xúc của cha mìnhdao động không bình thường, nghe lời nhu thuận ngồi ở trong ngực cha, mái tóc bạch kim mềm mại cọ hai má cha.

"Mình sẽ gọi Ginny đến chăm sóc Socrpius, đừng lo lắng."

Scorpio vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình sẽ nghe lời dì Ginny.

Harry mỉm cười xoa đầucậu bé, tầm mắt xuyên qua Hermione suy nghĩ.

"Harry, không phải là cậu sợ gặp được Malfoy chứ?"

"Không, chỉ là..." Harry bật người phản bác.

"Chỉ tránh né một Malfoy mà không để ý tới bạn bè kề vai chiến đấu với mình, Harry Potter! Cậu thật là có tiến bộ!" Hermione nổi giận đùng đùng mà đứng lên, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu Harry ngụy trang.

Scorpio rụt lại lùi vào trong ngực cha, lặng lẽ ở sau lưng động tác kéo khóa kéo che lại miệng mình, Mione phát hỏa, cha xong đời! Cậu bé dừng một chút, chớp chớp đôi mắt nghiêng đầu nghĩ: ... Nhưng... Malfoy là ai?

"Hermione, mình không là tránh né, chỉ là... Còn chưa nghĩ tốt..."Thanh niên tóc đen ôn hòa tựa đầu lêntrên vai đứa bé đang dựa vào ngực mình, mùi sữa của bé con lập tức làmHarry bình tĩnh lại. Tuy rằng tóc và màu mắt hai người không giống nha, nhưng từ ngũ quan tương tự của bọn họ, không khó nhìn ra quan hệ huyết thống của bọn họ.

Hermione nhìn vẻ mê mang trên mặt bạn tốt, ánh mắt cũng nhu hòa: "Harry... Bọn họ rất nhớ cậu, ngay cả bức họa ở Hogwarts cũng luôn hỏi mình sao cậu không tới thăm bọn họ, cậu... Thật sự không muốn đi sao?"

Harry không trả lời.

Hermione nhìn Harry trầm mặc bộ dáng, thở dài, cô cũng không bức bách nữa, bất đắc dĩ nói: "Không đi thì không đi đi, mình đi nói với Ron một tiếng..."

"Không, mình đi..."

Hermione mở to hai mắt nhìn Harry.

"Ai, Hermione, chỉ là... Mình không biết nên đối mặt bọn họ như thế nào. Đã năm năm không gặp mặt..."

Hermione nhìn thanh niêntóc đen mờ mịt rồi lại có chút khẩn trương, lập tức bật cười: "A, Harry, sao cậu có thể dễ thẹn thùng như vậy."

M Pub

Harry kéo chặt áo choàng, trùm kín mũ. Anh đứng trước một kiến trúc, do dự muốn đi vào hay không. Phù thủy qua đường đều kinh ngạc nhìn anh ——trời nóng như vậy sao còn có người bọc kín như vậy?

M Pub. Anh rời khỏithế giới pháp thuật năm năm, hoàn toàn không biết khi nào thì chỗ này mở một quán bar, còn... Xa hoa như vậy?

Quán bar này thật lớn, bên trong còn dùng pháp thuật mở rộng không gian. Cửa quán bar, dòng chữ lơ lửng giữa không trung không ngừng chuyển—— tụ hội bạn học Hogwarts năm 91.

Cửa quán bar người đến người đi, không có người chú ý tới Harry đứng ở một bên do dự. Harry đứng ở cửa thì lại muốn chạy trốn.

Đang lúc anh muốn xoay người đi thì một người phụ nữ dáng người thon thả cân đốitừ quán bar cười ra đón ——

"Xin hỏi vị này, ngài có hẹn trước sao?"

"A..." Harry mới vừa đi một bước rồi lại dừng, cười khổ quay đầu, không được tự nhiên chỉ chỉ dòng chữgiữa không trung.

"Tụ hội phải không? Em mang ngài đến đó."Cô gái mỉm cười, hơi cúi người, đồng phục vốn không được nhiều, cúi người như vậy thì càng thêm phong tình.

Thanh niêntóc đen gặp qua lão yêu quái không có mũi, gặp rồng khủng bố dữ tợn, gặp quý tộc tuấn mỹ nhưng hiếm thấy những cô gái như hoa như ngọc phong tình như vậy. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, xấu hổ dời tầm mắt đuổi kịp cô gái cười tủm tỉm bước chân vào M Pub.

Cô gái lập tức đi qua quầy bar cùng đám người ở tầng một dẫn Harry đi lêntầng hai. Harry bọc áo choàng trùm mũbịkhách trong quán nhìn chăm chú nên anh nhanh bước chân.

Tầng hai bố trí rõ ràng không giống tầng một, trang sức bảo thạchrất ít xuất hiện ở tầng một thìtầng hai giống như dựng bằng thủy tinh, đủ loại kiểu dáng bảo thạch được khảm trên tường, xuyên qua bảo thạch còn có thể nhìn được ma lực lưu động.

Đi trên hành lang rồi bỗng nhiên vào đại sảnh. Tầng hai không giống tầng một, toàn bộ tầng hai chính là một đại sảnh.

Cô gái đứng ngoài hành lang không bước vào đại sảnh. Cô lễ phép cúi người lần thứ hai rồi bước đi đểlại Harry chân tay luống cuống đứng tại chỗ, tiến vào cũng không được, lui lại cũng không xong.

Trong đại sảnh đang rất náo nhiệt, hơn trăm phù thủy thành niên ngồi thành một vòng tròn, nam phù thủy không để ý hình tượng cười to, nữ phù thủy vui vẻ vỗ tay, bộ dáng xem kịch vui. Hermione và Ron cũng đứng ở một bên, dù bận vẫn ung dung nhìn.

"Neville! Không thể đổi ý! Cậu hoặc là khiêu vũ với Zabini hoặc là hôn Luna trên ba giây!"Seamus đắc ý cười to.

Zabini? Zabini cũng đến đây, vậy hẳn là cậu ta cũng tới ... Harry đứng cửa hành lang suy nghĩ.

Neville nhìn Luna ngây thơ bên cạnh, nhìn Zabini đối diện cười vui vẻ, không tình nguyện đứng lên, tầm mắt bồi hồi giữa hai người, rồi giống như chịu chết nhắm hai mắt lại, chỉ chỉ Zabini đối diện.

Zabini cười sáng lạn đứng dậy, cúi người trước Neville, tay phải duỗi tới trước mắt Neville.

Mọi người chung quanh nhìn, huýt sáo bắt đầu ồn ào —— đây là lễ nghi mời phụ nữ khiêu vũ.

Neville dưới sự thúc giục của mọi người, bất đắc dĩ vươn tay để lênbàn tay Zabini, đương nhiên, anhnhảy bước nữ.

Harry dựa vào cửa hành lang mỉm cười nhìn mọi người cười vui, bất giác bắt đầu hoài niệm thời gian ở Hogwarts.

"Hey! Bên kia!"Seamus mừng rỡ ngồi trên ghế nhìn hai người khiêu vũ mắt sắc phát hiện bóng người đứng cạnh cửa, "Học viện gì? Tên!"

Harry không nghĩ nhanh như vậy đã bị người khác phát hiện. Anh vô ý thức nắm chặt tay áo choàng phù thủy rộng thùng thình.

"Tôi... Tôi..."

"Đi nhầm phòng sao?"Những phù thủy khác líu ríu, đoán vị khách thần bí này. Ron đang muốn mở miệng thì lại bị Hermione bên cạnh kéo lại, cô đang hứng thú thưởng thức Harry lúng túng.

Harry cắn cắn môi dưới liều mạng áp lực mình không lui về phía sau, run rẩy bước lên trước một bước, bước ra khu hành lang, bại lộ dưới ánh đèn rực rỡ đại sảnh.

"Từ từ... Cậu ấy! Cậu ấy là!" Neville kích đẩy Zabini đang tựa lên người mình ra, không thể tin trừng lớn ánh mắt bước nhanh đến chỗngười trẻ tuổi bọc áo choàng trùm mũ.

Luna giống như cũng phát hiện cái gì, hơi mở to hai mắt nhìn. Mọi người nhìn Neville cùng vị khách thần bí kỳ quái thì nghi hoặc khó hiểu.

Chỉ thấy người nọ do dự môt chút rồi sau đó kéo xuống cái mũáo choàng màu đen.

Dung mạo người nọ vô cùng rõ ràng hiện ra, mái tóc hỗn độn vì mũ trói buộc mà có chút cong, đôi mắt vẫn diễm lệ không giảm. So với thiếu niên thanh tú năm năm trước, hôm nay, Harry có ôn hòa phong độ của người trí thức.

Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trong nháy mắt. Bọn họ không thể tin nhìn chằm chằm thanh niên gầy yếu khoác áo choàng kia.

"Merlin..."Mọi người thì thào, "Tôi không nằm mơ chứ..."

Malfoy không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Harry. Anh hy vọng nhưng anh không dám hy vọng xa vời. Nhưng Merlin thiên vị Malfoy.

Khi anh không thú vị ngồi ở quầy barlắc lắcrượu nho màu đỏ trong ly, mọi người đột nhiên yên tĩnh, anh lơ đãng nghiêng đầu thì thấy người đứng cửa.

Năm năm trước, người kia cũng như vậy, đứng trước mặt anh, phẩy đibông tuyết trong suốt trên mái tóc đen mỉm cười chào hỏi: "Draco! Đã lâu không gặp!"

Năm năm sau, áo choàng rộng thùng thình trên vai, người kia vẫn mỉm cười như trước. Năm năm chỉ làm người kia càng thêm ôn nhuận, càng thêm hoàn mỹ. Anh ngừng thở, anh còn có thể nghe được tiếngmáu truyền đi, tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực. Áp lực năm năm yêu thương nhớ nhung, nhìn thấy người kia thì giằng co một phútrồi không thể áp lực, phát ra hoàn toàn.

Anh nổi điên tìm năm năm, nhớ người kia năm năm, hiện giờ đang đứng cách anh không đến 20m, mỉm cười nhợt nhạt.

Dracohít một hơi, áp lực xúc động kêu gào trong đầu, tao nhã cười, cầm lyuống một ngụm rượu. Anh không có động tác, con mồi thật vất vả tìm được, sao có thể để dễ dàng trốn thoát?

5, Draco và trò chơi

"Harry!" Neville nhìn khuôn mặtquen thuộc chỉ cách mình một bước, anh kích động gọi to rồi vội vàng xoay người hô lớn với Luna ngồi ở phía sau: "Luna, ngạc nhiên chưa! Nhìn xem là ai đến đây!"

Harry nhìn một cô gáicao gầy đứng lên chạy đến. Tiếp theo anh đã bị ôm chặt.

"Harry, hoan nghênh trở về." Cho dù Luna đã lớn lên nhưng giọng nói của cô vẫn như khi còn ở Hogwarts, mềm nhẹ linh hoạt kỳ ảo, khi anh khó khăn nhất đã dẫn anh đi ra đầm lầy.

Harry cong khóe môi vươn ra hai tay ôm Luna.

"Cám ơn."

Không có tình yêu, chỉ đơn giản sạch sẽ một cái ôm, mang theo cảm ơn, là cảm động khi gặp bạn vào sống ra chết với mình.

Luna đứng trước mặt Harry, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, cô cười nói: "Harry, anh lại cao lớn."

Harry bất đắc dĩ, bọn họ luôn thích trêu đùa chiều cao của anh.

Khi Harry và Luna chào hỏi, bọn Seamus cũng xông tới. Hiển nhiên mọi ngườivừa lòng với niềm vui ngoài ý muốn này. Gryffindor đã sớm nhảy lên không chút khách khí kéo cổ của Harry hét lớn 'Không xem chúng ta là anh em', 'Còn biến mất thì đấm' linh tinh rất hùng hồn; Hufflepuff cười, thật lòng vui vẻ khi Harry xuất hiện; Ravenclaw đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận những nơi Harry có khả năng ở trong năm năm qua. Slytherin? Bọn họ thầm nghĩ tin tức 'Harry Potter trở về' giá trị bao nhiêuGalleon.

Harry cười khổ đứng giữa đám người nhậnmóng vuốt của nam nữ phù thủy Gryffindor không chút khách khí xoa tóc và hai má mình.

"Malfoy? Sao anh không đến chào hỏi?" Hermione lên tiếng đồng thời nháy mắt với Malfoy: người đã giúp lừa gạt đến, đừng dọa, phải nhớ mười vạn Galleon!

Ron lo lắng nhìn về phía Harry bỗng nhiên cứng ngắc: Anh em, tự cầu nhiều phúc!

Nghe Hermione nhắc nhở, Seamussợ thiên hạ không loạn ồn ào đứng lên: "Đúng vậy! Năm đó hai người vừa thấy mặt đã cãi nhau a! Không thì hiện tại đánh một trận đi?"

Mọi người cười to. Chuyện hoang đường thời niên thiếu hiện tại tràn đầy thanh xuân vui vẻ.

Harry chỉ phải cười gượng 'Ha ha', nhìn ngườivới lực áp bách kia từ quầy bar chậm rãi đứng lên tới gần mình.

Năm năm không thấy, Malfoy đã rất cao. Đèn làmmái tóc bạch kim chói mắt, ngũ quan cũng đã rút đi ngây ngô, tuấn mỹ giống như kim cương, mỗi một góc nhìn đều hoàn mỹ không tỳ vết.

Harry áp lực ý nghĩ muốn chạy trốn, không phải đánh không lại mà phản ứng trực giác của động vật ăn cỏ gặp động vật ăn thịt.

Gryffindor vây quanh Harry không tự giác tránh ra một con đường dướiáp bách như có như không của Malfoy, bỏ tay Harry ra.

Harry ngây ngốc nhìn người nọ từng bước tới gần, đầu trống rỗng.

"Đã lâu không gặp, Potter." Malfoy cười như không cười ý vị sâu sa vươn tay, đứng trước mặt Harry.

Harry nhìn Malfoy khiêu khích giống như từng ở trường học thì bình thường trở lại —— nói không chừng anh ta uống say không nhớ rõ đêm đó. Đà điểu Harry Potter lừa gạt mình như thế. Điều chỉnh trạng thái mất mát trong lòng một chút, cười, nắm lấy tay Malfoy, hoàn thành bắt tay đã 15 năm.

"Đã lâu không gặp Malfoy."

Harry bị nụ cười sáng lạn âm hiểm của quý tộc làm mù mắt, yên lặng rút tay ra khỏibàn tay đối phương.

"Harry! Đã năm năm không tới tham gia! Thật vất vả tham gia một lần lại đến muộn!"Seamus xông tới, cánh tay câu cổ Harry kéo cậu vào vòng tròn, "Cần bắt nạt một chút!"

"Đến đến đến! Bắt đầu lần thứ hai!"Seamus thét to, cười không có ý tốt làm Harry cảnh giác, "Gryffindor! Mau tới đây! Để Harry cảm thụ sựấm áp của Gryffindor chúng ta!"

Ron kéo Hermione vào vòng tròn, vô cùng chờ mong chờ bắt đầu. Zabini bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu, dưới ánh mắt cười như không cười uy hiếp của Draco đứng dậy, không tình nguyện nhường chỗ.

Luôn luôn không tham gia Malfoy mỉm cười, tao nhã cúi người ngồi xuống. Phía sau Zabini hung hăng cắn răng, chết tiệt, Malfoy âm hiểm , giả dối!

"Harry, cậu muốn chơi cái gì? Là trò quốc vương hay là nói thật hay mạo hiểm?" Neville mỉm cười, trong mắt chờ mong vui sướng khi người gặp họa hỏi.

Seamus hô lớn: "Sao lạ là 'Muốn chơi cái gì'? Phải là 'Muốnchơi cái gì trước' chứ!" Chờ trò chơi bắt đầu mọi người ồn ào nói chuyện.

Harry gãi gãi mái tóc đen vốn bất trị, hai má hồng hồng vì mọi người trêu chọc. Anh có chút ngại ngùng cười cười: "Mình không biết chơi như thế nào... Các cậu quyết định đi..."

Mọi người nghe vậy thì càng dũng cảm! Đây không phải là một cơ hội tốt sao? Một con cừu trắng thuần lương ngoan ngoãn, không bắt nạt sao được!

"Không có việc gì! Chơi hai vòng là biết chơi như thế nào. Đây là cách chơi của Muggle!" Phù thủy A xen mồm.

"Nếu không thì giản lược bắt đầu luôn đi!" Phù thủy B đề nghị.

"Được được! Là nói thật hay mạo hiểm!"Mọi người đồng ý.

Giữa vòng tròn một bình rượu lộc cộc lộc cộc chuyển động, trái tim Harry cũng nhảylên cổ họng, trực giác nói cho anh biết trò chơi này rất nguy hiểm...

Dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, cái chai dần chậm, vô lực giãy dụa một chút rồi dừng. Miệng bình chỉ —— Malfoy!

Malfoy nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ trúng chiêu ngay từ đầu. Malfoy miễn cưỡng giương mắt nhìn nữ phù thủy đứng chuyển chai, tươi cười chọc ghẹo, giọng nói chậm rãi giống như rắn 'Tê tê': "Thỉnh... lưu tình."

Nữ phù thủy trẻ tuổi hiển nhiên còn chưa kết hôn, nghe những lời này thì hai gò má đỏ hồng, ánh mắt nhìn về phía quý tộc tràn đầy ái mộ. Ý cười trên khóe miệng những nữ phù thủy khác lại sâu thêm, tầm mắt giống như vô ý xẹt qua Malfoy. Những nam phù thủy thì cắn răng trợn mắt, Malfoy chết tiệt! Đây là phạm quy!

Draco nhún vai, Malfoy lợi dụng tài nguyên bản thân.

Về phần Harry? Anh bình tĩnh cúi đầu, Malfoy chỉ có thể nhìn đến cái đầu lông xù đáng yêu kia.

"Draco chọn nói thật hay mạo hiểm?" Pansy nũng nịu cười nói. Cô cũng tham gia tụ hội lần này, dựa vào Malfoy, như có như không dùng cánh tay cọ bả vai Malfoy, phong tình vạn chủng.

Tầm mắt Malfoy đảo qua Harry, không hề gì nhìn về phía nữ phù thủy chuyển cái chai: "Vậy mạo hiểm đi."

Nữ phù thủy hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, còn chưa mở miệng thì nghe thấy nam phù thủy hâm mộ ghen tỵ sôi nổi kêu gào:

"Để anh ta hôn sâu vách tường một phút!"

"Để anh ta khỏa thân chạy quanh quán bar một vòng!"

"Học tinh tinh đập ngực!"

Những nam phù thủy đỏ mắt phát thệ phải làm hình tượng Malfoy bại hoại đến Bắc Băng Dương!

Đôi mắt màu lam xám sâu thẳm yên lặng đối diện cô gái.

Harry không được tự nhiên dời tầm mắt, nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, không nhìn conkhổng tước kia lay động. Nhưng nghe mấy nam phù thủy kêu gào, bất giác bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Draco Malfoy mặc lễ phục học tinh tinh đấm ngực hò hét ở trong đầu thì anh lại vui vẻ. Trò chơi này thật vui!

Cô gáiHufflepuff nói chuyện với Harry nhìn thanh niên cười ôn nhu, có chút ngây ngốc si mê. Đây chính là cứu thế chủ a!

Cho dù nam phù thủy kêu gào muốnvén tay áo cho Malfoy cười tà tứ một quyền thì dưới nữ phù thủy tàn khốc trấn áp chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng, chờ đợi nữ phù thủy kia cho phẩm phán cuối cùng.

"Vậy..." Nữ phù thủy lên tiếng, hai gò má đỏ hồng, "Cởi nút áo đến chỗ không thể cởi thêm."

Vừa dứt lời thì nghe nữ phù thủy chung quanh hoan hô, nam phù thủy không cho mặt mũi hừ một tiếng.

Malfoy nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, trong ý tiếng cười làm Harry ngồi đối diện đỏ tai.

Những cô gáichung quanh đã phát ra tiếng thét chói tai, 'Thật đẹp trai', tiếng thảo luận tràn ngập lỗ tai Harry. Nữ phù thủy đứng ngoài sôi nổi phát ra tiếng tán thưởng 'Dáng người thật tốt'.

Harry không dám ngẩng đầu. Nói cho cùng bọn họ đều là đàn ông, không nên ngại ngùng cái gì, phản ứng bình thường phải là giống Ron hâm mộ ghen tị đi? Nhưng vừa nghĩ tới người kia từng cùng mình thân mật tiếp xúc như vậy, lỗ tai lại bắt đầu nóng lên.

Harry hít một hơi thật sâu, bên tai không ngừng vang lên tiếng thét, anh ra vẻ trấn định ngẩng đầu lên.

Malfoy mặc một cái áo sơmi màu bạc bằng tơ tằm, nút áo sơmi đều tinh xảo, vốn chỉnh tề đã cởi hai nút, có thể nhìn đến lồng ngực. Vị quý tộc hoàn mỹ vốn tạo cảm giác áp bách rất mạnh trong nháy mắt biến thành một thanh niên bất cần đời. Malfoy nhìn những cô gái chờ mong chung quanh, anh cười khẽ, vươn tay cởi nút áo thứ ba.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nút áo sơmi đã được cởi hơn nửa, có thể nhìn đến đường cong cơ bụng mơ hồ được lớp áo sơmi che lấp, tay anhduỗi đếnnút áo thứ sáu.

Harry trực giác nói cho anh biết anh không thể nhìn tiếp nhưng ánh mắt giống như bị nhựa cao su dính vàokhông kéo ra được.

Malfoy cười như không cười nhìn Harry.

Tầm mắt chạm vào nhau, luân hãm trong nháy mắt.

Harry nghe thấy tiếng trái tim mình cổ động, nghe được máu chảy ầm ầm trong động mạch.

Malfoy nhìn anh, khóe miệng cong lên giống như chào hỏi, không mang theo tình cảm rồi lạnh nhạt dời tầm mắt đi, Harry cảm thấy độ ấm trên mặt mình biến mất trong nháy mắt.

Dưới ánh mắtcủa những nữ phù thủy, ngón tay thon dài đang duỗi đến nút áo thứ sáu lại đè lên nút thứ năm, thứ tư, thứ tam...

"Ai..." Những nữ phù thủy thất vọng thở dài.

Malfoy cười tủm tỉm rất có thâm ý nói: "Phía dưới chỉ có phu nhân Malfoy có thể nhìn."

Những nữ phù thủy thở dài lần thứ hai.

"Đến phiên tôi đến chuyển đúng không?"

6, Games and the Night

"Đến phiên tôi đến chuyển đúng không?"

Malfoy lại nháy mắt biến trở về một quý tộc hoàn mỹ. Anh cũng không đi chuyển mà thanh thản rút đũa phép ra, vung lên, cái chai bắt đầu lộc cộc lộc cộc chuyển.

"Malfoy sẽ không dùng pháp thuật khống chế cái chai kia dừng lại chứ?" Ron tiến đến bên tai Hermione lặng lẽ nói.

"Chai đã được làm phản nguyền rủa, không khống chế được." Hermione nhìn vị quý tộc đang dựa lên trên người Pansy nhìn qua như không xương cốt, khóe miệng bất giác co rút, "Anh ra chỉ là rất lười ..."

Malfoy dựa vào Pansy chỉ là thói quen từ khi còn là thiếu niên mà thôi, tại Hogwarts anh cũng như vậy. Harry nhìn đối phương biếng nhác dựa vào trên người nữ phù thủy thì không khỏi nhớ lại khi bọn họ còn ở Hogwarts, trong lòng không được tự nhiên nghĩ, có chút không được tự nhiên.

"Lộc cộc lộc cộc..."Tốc độ chai chậm rãi giảm xuống, Harry khẩn trương nhìn miệng chai chậm rãi dời về phía mình.

Merlin! Không cần chỉ đến tôi!

Có lẽ là Merlin nghe được Harry cầu nguyện, mọi người ở đây đều cho rằng Harry bị trúng chiêu thì miệng chai trật chỉ hướng nữ phù thủy Hufflepuff bên cạnh Harry.

Malfoy thưởng thức đũa phép của mình, đũa phép đảo quanh tay anh tạo thànhhình cung xinh đẹp. Anh nghiền ngẫm nhìn cô gái kia, mở miệng: "Nói thật hay mạo hiểm?"

"Nói thật."Cô gái thấp thỏm nhìn Malfoy không biết đối phương sẽ ra đề mục thế nào.

"Người khác phái thích nhất ở đây là?"

Cô gái hiển nhiên không nghĩ tới đại quý tộc sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện đó, cô ngẩn người, hai má phấn hồng, khúm núm thành thật trả lời: "Harry Potter."

Đôi mắt hẹp dài của Malfoy híp lại, tiện đà mỉm cười làm Hufflepuff kia khó hiểu phát run. Bạch kim quý tộc chỉ bình rượu ý bảo cô chuyển cái chai. Anh vẫn mỉm cười chẳng qua nụ cười này có mấy phần thật?

"Đến phiên cô chuyển," Malfoy dừng một chút, lại nói thêm một câu, "Ánh mắt của cô rất đẹp."

Thanh niên tóc đen vốn cúi đầu lại kinh ngạc nhìn Malfoy, lúc này không phải anh tasẽ độc mồm độc miệng nói 'Thật sự là bất hạnh', 'Lại thích cậu ta' như vậy sao?

Nói thật hay mạo hiểm rất đơn giản, hai vòng sau Harry hoàn toàn hiểu được cách chơi. Vừa mới bắt đầu anh coi như may, không bị dính, anh chỉ ngồi ở một bên nhìn bạn bè đề xuất đủ loại vấn đề cổ quái. Ngay từ đầu vấn đề còn quy củ, nhưng dần dần cấp bậc càng thêm cao, mỗi một vấn đề đều làm mặt Harry đỏ bừng. Ngược lại những cô gái thì thấy nhưng không thể trách mà đề xuất một vấn đề một cái lại một cái siêu việt hạn cuối.

"Có chí hướng tìm một đồng tính qua một đêm không?"

... Harry nghe xong thì run lên một chút.

"Lần đầu tiên bao nhiêu tuổi?"

... Harry thở dồn dập nhếch môi.

"Lần đầu tiên là bắn trong hay là bắn ngoài?"

Harry triệt để ngốc, lần kia... bắn trong? ! Không đúng! Trọng điểm không đúng! Harry vội vàng vứt bỏ những ý tưởng vớ vẩn trong đầu, cố gắng mệnh lệnh da mặt và độ ấm lỗ tai mình hạ xuống.

Trải qua mấy vòng nói thật, những chàng trai ăn ý lựa chọn mạo hiểm.

"Hãy mời một đồng tính cùng chung một đêm."

...

Khi Harry âm thầm may mắn mình không bị trúng chiêu thì bình rượu 'Lộc cộc lộc cộc' chỉ hướng Harry vẫn luôn vây xem.

Harry khẽ cắn môi, đẩy kính trên mũi, thuận tay lau mồ hôi thấm ra chóp mũi, khẩn trương nhìn người chuyển bình rượu—— Seamus.

May là Seamus mà không phải những nữ phù thủy kia... Harry rùng mình, nghĩ mà sợ.

Nhưng Seamus cũng khó đối phó, huống chi Harry tốt nghiệp năm năm cũng không xuất hiện triệt để đắc tội Seamus.

"Ha! Harry, rốt cục cậu cũng bị trúng!"Seamus nhe răng cười , "Tới chút khai vị."Anh chỉ chỉ quầy bar cách đó không xa, "Uống ba li Vodka, 30 giây, không được thì làm lại!"

Harry nhẹ nhàng thở ra, may mắn Seamus không hỏi lần đầu tiên là 'bắn tronghay ngoài' nhưng anh không biết đây chính là khiêu chiến thân thể, ba mươi giây uống ba licoca là vấn đề, càng miễn bàn uống ba li rượu có thể làm cho yết hầu bốc cháy.

"Đến đây đi." Harry cười nhạt đứng dậy đi đến quầy bar.

Seamus cười theo sát Harry, những người khác cũng đuổi kịp.

"Bắt đầu!"

Harry môi dán li, chất lỏng trong suốt chảy vào cổ họng, mùi rượu xộc lên xoang mũi, yết hầu như đốt cháy. Một tia ửng đỏ diễm lệ nhanh chóng nhảy lên mặt, lỗ tai cũng bắt đầu hồng.

Malfoy dựa vào tường, tầm mắt xuyên qua đám người giúp vui nhìn về phía Harry ngồi ở quầy bar, trong đôi mắt lam xám có cái gì chợt lóe mà qua. Malfoy híp mắt tham lam mà nhìn thanh niên bị rượu làm hồng hai má.

"Đã đến giờ!"

Harry chớp chớp đôi mắt, mùi rượu cay độc kích thích tuyến lệ, anh cảm thấy nước mắt mình cũng sắp rớt xuống.

Ba li rượu, anh mới uống xong hai li rưỡi.

"Lại đến một lần!"Seamus cười không có ý tốt, đổ thêm ba li đầy nữa.

Không ra dự kiến, lần thứ hai anh vẫn không qua.

"Lại một lần."

...

Ba lượt qua, đã không sai biệt lắm bảy tám li rượu vào miệng, Harry cảm thấy bụng mình đều là nước, động một chút cũng có thể nghe được tiếng nước bên trong dạ dày.

"Lại đến!"Seamus hưng phấn còn muốn rót rượu nữa.

"Thôi. Harry sẽ say." Có người lên tiếng ngăn cản, nói ngăn cản, chi bằng nói là mệnh lệnh, trong giọng nói là ngữ khí không thể phản bác.

Seamus có chút mất hứng, quay đầu nhìn lại, là Malfoy. Seamus ngượng ngùng buông chai rượu, vỗ vỗ bả vai Harry đã có chút ngây thơ: "Bạn a, không thể để cho cậu say quá sớm, còn có trò quốc vương a!"

Harry chuếnh choáng không rõ nên gật đầu, đôi mắt vì men say bịt kín một tầng hơi nước làm anh càng thêm ôn nhuận. Hai gò má ửng đỏ cùng mái tóc đen mềm mại làmanh càng thêm dịu ngoan. Malfoy nhếch môi không nói gì.

Trở về vòng tròn, bọn họ lại chơi mấy vòng nói thật mạo hiểm. Harry cảm thấy đầu mình'Ong ong', anh không chú ý bọn họ đang nói cái gì, lại đến anh bị trúng, một giọng nóiđến quen thuộc khó hiểu, hình như là Malfoy. Anh ta hỏi: "Năm năm này đi đâu?"

Harry cười ngơ ngác, anh nghe được mình nói: "Nuôi con!"

Tiếp theo chính là tiếng hút không khí, tiếp theo? Anh không nhớ rõ.

( Hermione nghĩ mà sợ, may mà Harry chưa nói là sinh con!)

Malfoy nhìn người nọ ngây ngốc, ý nghĩ muốn bắt nạt chiếm cứ toàn bộ đại não, trái timngứa giống như bị mèo gãi.

Vì thế anh nhân cơ hội hỏi: "Năm năm này cậu đi đâu?"

Harry dám nhìn vào ánh mắt anh. Harry lớn mật nhìn đôi mắt thâm thúy của Malfoy, cười nói: "Nuôi con!"

Chung quanh ồn ào.

"Anh ấy vừa mới nói gì vậy?"

"Harry Potter có con?!"

"Tôi không nghe lầm chứ?"

"Làm sao có thể..."

Quý tộc nghe được câu trả lời, khóe miệng không thể ức chế cong lên một chút.

Hermione tiến lên: "Harry say, mình muốn đưa cậu ấy về..."

"Chúng mình muốn tới nhà Harry!" Neville lúc này kiên định tỏ vẻ, "Không lại không thấy cậu ấy!"

Hermione khó xử. Mang Harry về nhà thì sẽ mang theo một cái đuôi, không mang Harry về nhà thì lại sợ Harry uống rượu nói gì sai, thật sự là... Cồn làm hỏng việc a!

Seamus ồn ào: "Trò quốc vương còn chưa chơi sao có thể để Harry đi chứ!"

Hermione bất đắc dĩ, cũng chỉ phảingồi xuống cạnh Harry để ngừa anh bỗng nhiên nổi tiếng.

Malfoy nhún vai, lần thứ hai tiến vào vòng chơi. Harry cười, tỉnh tỉnh mê mê tham dự.

Ván dầu tiên Seamuslàm quốc vương. Tuy rằng anh có nghĩ chỉnh Harry thế nào thì anh cũngkhông thể biết số của Harry. Anh đáng tiếc thở dài. Nhưng anh đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, tròng mắt chuyển chuyển, nụ cười trên mặt càng quỷ dị: "8 đen cắn bình rượu giữa hai chân 5 đỏ."

Mọi người nghe yêu cầu này thì bắt đầu không có ý tốtcười cười, chờ xem ai bị dính 8 đen.

"5 đỏ." Malfoy ngồi cạnh tường, vẫn dựa tường. Anh vứt quân bài lên bàn. Là con bài 5 đỏ.

Những cô gài vừa rồi còn vui sướng khi người gặp họa liền ai oán, sôi nổi ảo não vì sao bắt được 8 đen không phải mình. Cắn chai từ giữa hai chân đối phương, đây là ám chỉ rất rõ ràng a!

Hermione nhìn bài trong tay mình, cô cảm thấy Merlin vui đùa mình ——8 đen! Ron ngồi sau Hermione cũng cứng ngắc. Merlin Bra! Mione là vợ mình a!

"Em không được đi!" Ron kéo lấy cánh tay Hermione, nghiến răng nghiến lợi nói vào tai cô, lông mày nhướng lên, "Anhmuốn đấm chết tênSeamus kia!"

"Ron, đây là quy tắc..." Hermione cũng nhíu mày, có chút buồn rầu mà nhìn bài trong tay. Seamus đã bắt đầu ồn ào thét to ai cầm 8 đen.

"Không ai cầm 8 đen?"Tầm mắt Seamus đảo qua mọi người, đột nhiên thấy Harry ngồi ở một bên cười sáng lạn, nụ cười khác thường kia nói cho mọi người anh đã say.

Say mới dễ bắt nạt! Seamus nhướng mày hô: "Hermione! Nhìn xem bài Harry có phải 8 đen không!"

Ron đoạt lấy quân bài 8 đen trong tay Hermione giấu ở trong tay, xung phong nhận việc: "Để mình!"

"Ron!" Hermione thấp giọng quát.

Ron cầm bài đi đến trước mặt người anh em, vứt ánh mắt ngây thơ cho Harry, Ron cảm thất tội ác.

Người anh em, hôm nào đưa cậu một Nimbus 2013!

Ron đưa cho Harry một ánh mắt bi tráng, lấy quân bài 8 đen trong tay: "Harry chính là 8 đen!"

Mọi người lại ồ lên. Seamus không nghĩ tới ván dầu tiên có thể chỉnh đến hai người mình muốn chỉnh nhất, anh càng cười to. Malfoy nhướng mày, nhìn về phía thanh niên đối diện cười ngây ngô còn không biết chuyện gì xảy ra, ý cười bên miệng lại tăng lên.

"Không được..." Hermione còn chưa kịp phản bác thì cô đã bị Ron che miệng lại.

"Hai người bọn họ đều là nam, không có việc gì!"

"Họ đều là nam mới có chuyện!" Hermione căm giận nghĩ. Malfoy, đừng làm chuyện gì quá đáng...

7, the Night and the Morning

Malfoy cũng không làm chuyện gì quá. Thanh niên ngây thơ bị Seamusdắt đến trước mặt anh, đôi mắt xanh thẫm ướt át không biết gì nhìn anh, Malfoy thấy tim mình sắp hòa tan. Thanh niênsay rượu nằm bên chân anh, hai mắt nửa mở cắn bình rượu kẹp giữa hai chân anh lên.

Malfoy cầm chai Harry cắn ra, tay thoát ra tư duy khống chế ấn đầu Harry giống như anh luôn hy vọng như vậy, xoa. Sợi tóc đen mềm mại xẹt qua tay, cảm nhận độ ấm đối phương, giờ khắc này, ngực anh giống như bị cái gì đó nhồi vào, nặng nề, thỏa mãn.

"Dra... Draco?"

Harry hiện tại không có ý thức với những chuyện mình làm, anh cảm thấy đầu mình bị một thứ gì đó ôn nhu đụng vào, anh nhìn bóng người trước mắt, lộ cười sáng lạn, độ cong đó làm quý tộc nín thở.

"Harry!" Sợ Malfoy làm gì Harry, Hermione nhanh chóng gọi Harry trở về. Đầu Harry bị vây ở trạng thái hỗn loạn cực độ, khi say rượu Harry phục tùng mọi mệnh lệnh. Chúa tể hắc ám sai rất nhiều, xử lý cứu thế chủ chỉ cần một chai Vodka. Malfoy thở dài, tay đặt trênđầu Harry rút về chạm vào lỗ tai hồng hồng của Harry, nhìnHarry sợ ngứa rụt lại thì buồn cười.

"Trở về đi."

...

Đêm khuya.

Malfoy không biết đây là vòng bao nhiêu, aicũng bị chỉnh một lầm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị đổ rượu.

Anh vẫn luôn nhìn thanh niên đối diện. Bảy li Vodka tác dụng thực lớn, hơn nữa lại không ngừng bị cho uống nhiều loại rượu, hiện giờ càng mơ mơ màng màng. Mỗi người không aigiống nhau, có người uống rượu là ngủ, như quỷ nghèo Weasley. Có người uống rượu rống to kêu to nào loạn, ví dụ như Seamus. Harry say rất ngoan, nói gì nghe nấy, vẫn luôn cười ngây ngô. Malfoy nghĩ vậy cười cười.

Người ngồi đối diện giống như rất buồn ngủ, nếu không cóHermione ngồi ở bên cạnh đỡ, có lẽ Harry đã sớm ngã xuống đất ngủ. Một thanh niên hai mấy tuổi mới rạng sáng một chút đã buồn ngủ như vậy, Harry làm việc và nghỉ ngơi quả nhiên giống như một đứa bé... Malfoy mỉm cười.

"Hermione, mình đi toilet..." Harry cảm thấy bụng mình trướng trướng, anh đứng lênnói với Hermione.

Hermione đỡ Ron đang đè lên mình, Ron cũng uống không ít rượu. Cô rất muốn đẩy Ron ra: "Harry, từ từ, mình đi cùng cậu."

"Hermione là nữ sinh..." Harry than thở, "Không vào được toilet nam..."

Hermione bất đắc dĩ. Harry say rượu không khác Scorpio là bao.

"Mình tự đi." Harry không đợi Hermione phản bác đã đi ra ngoài hướng hành lang. Khi mới vào, anh thấy toilet ở bên ngoài hành lang.

Ánh mắt Malfoy thủy chung đuổi theo bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo kia, anh bất đắc dĩ cười cười, vươn tay đi vuốt mái tóc bạch kim, nhếch môi.

"Tôi đi toilet."Anh nói với Pansy, đứng dậy, tươi cười bên khóe miệng chưa từng rút đi, "Em trực tiếp về nhà đi, tôi nhờ Zabini đưa em."

"Dra..." Pansy còn chưa nói gì, quý tộc bạch kim đã lấy áo choàng đi nhanh ra ngoài, đi theo thân ảnh thất tha thất thểu kia điđến toilet.

"Anh ấy luôn như thế." Pansy cảm thán, nghiêng người nói với Zabini, "Người đang yêu không có thuốc nào cứu được."

Zabini nhún vai, nhìn về phía Neville.

Pansy trừng: "Zabini anh cũng vậy!"

Draco bước nhẹ, không vượt lên trước cũng không lên tiếng, anh chỉ im lặng đi theo Harry. Anh tham lam miêu tả ngũ quan, biểu tình, động tác của Harry. Chẳng sợ toàn bộ buổi tối anh đều làm như vậy. Anh không chuyển mắt nhìn chằm chằm, hận không thể nhìnbiểu tình động tác của người này nhét vào năm năm chỗ trống.

Anh bước đi chậm theo sau Harry.

Harry đỡ tường, ánh mắt mông lung dùng sức nhận rõ toilet là nam hay là nữ. Draco mỉm cười. Harry thật ngốc, anh nghĩ. Rốt cục nhận rõ nam nữ WC, Harry kiên định bước rồi lại va vào khung cửa, kính cũng lệch. Draco thấy sẽ rất đau nhưng anh thấy buồn cười cùng thỏa mãnvì lại biết được một loại biểu tình của Harry. Thanh tỉnh thì ngại ngùng, Harry ngốc nghếch vụng về, khi chiến đấu thìmạnh mẽ, nhanh nhẹn, say rượu thì dại ra, ngây ngô cười, mỗi một loại cũng đủ để cướp đi mắt của anh.

Draco dựavào khung cửa nhìn Harry giải quyết vấn đề sinh lý rồivẫn tỉnh tỉnh mê mê rửa tay. Harry rõ ràng muốn rửa mặt nhưng lại vẩy nước vào người mình... Đủ loại hành động buồn cười ở trong mắt Draco lại là những ký ức vô cùng quý giá.

Harry rốt cục cảm thấy mỹ mãn mà quyết định đi ra toilet, quay người lại thì nhìn thấy thân ảnh cao hơn mình nửa cái đầu, xuyên qua tầm mắt hoảng hốt, anh có thể nhìn đến vài cái đầu bạch kim.

"Ma. . . lfoy?"

Draco không nói gì, nhíu mày —— chẳng lẽ hiện tại Harry mới nhìn thấy mình?

Harry cũng nhíu mày nhìn đối phương nửa ngày, giống như đang nhớ cái gì đó.

Quý tộc nhướng mày.

"Ân?"

Harry vươn ra một ngón tay chọc bả vai Malfoy, mồm miệng không rõ phun ra một từ ——

"Malfoy biến, biến thái!"

Draco nhíu mày. Biến thái? Cảm giác vô lực hỗn loạn cùng thất vọng tức giận từ từ ăn mòn đại não quý tộc. Đúng vậy, biến thái. Đối với Harry anh là một tên biến thái. Thích nam, còn thích Harry Potter, biến thái.

Nụ cười trên mặt anh từ từ đông lạnh, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm Harry. Cuối cùng anh chỉ thở dài, vươn tay chạm vào vành tai Harry vì say rượu mà nóng lên, đỡ Harry.

"Tôi mang em về."

"Cảm. . . Cám ơn." Harry cười vui vẻ.

Đi được một đoạn, Harry lại kéo lấy áo Draco. Harry say rượu giống như trẻ con giống như lập tức tỉnh táo lại, lãnh tĩnh giống như lúc chiến đấu.

"Scorpio ở nơi nào? Tôi muốn về nhà."

"Scorpio?" Draco hiển nhiên còn không kịp phản ứng, chuyên chú vào câu nói nghiêm túc của Harry.

Harry nhìn vào mắt Draco, vô cùng nghiêm túc nói: "Scor sẽ đá chăn, tôi muốn về."

Draco ôm Harry thật chặt, góc cạnh trong nháy mắt nhu hóa. Anh dịu dàng nói: "Con đang ngủ."

Harry bán tín bán nghi gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại khôi phục bộ dáng ngây thơ kia.

Draco cảm thấy timđã bị hòa tan một nửa. Giọng nói của anh có chút khàn khàn.

"Em... Thích Scorpio?"

"Đương nhiên! Scor là con tôi!" Harry kiêu ngạo tuyên bố, chẳng sợ đang say rượu, khi nói tới Scorpio, trong mắt anh là kiêu ngạo và yêu thương.

Draco ghé sát vào Harry, khẽ hôn trán anh. Anhtiếc nuối khi không thể tham dự Scorpio năm năm trưởng thành. Anh thềvề sau mỗi một sáng sớm, mỗi một chạng vạng, mỗi một lễ Giáng Sinh, anh sẽ cùng Harry chứng kiến Scorpio trưởng thành.

Quý tộc nhìn thanh niên trong ngực chớp chớp hai mắt mệt mỏi mà còn không ngừng nói về Scorpio thì mỉm cười. Chẳng sợ hiện tại Harry không thể nhận mình, ít nhất giữa bọn họ còn có mộtràng buộc huyết thống quan trọng, thông qua Scorpio.

"... Vì sao tóc của Con bọ cạp nhỏ màu bạch kim chứ?" Harry căm giận ngẩng đầu hỏi Draco.

Draco cười tùy ý: "Bởi vì Scor là Malfoy."

"Rõ ràng là Potter!"

"Malfoy, tôi mệt." Harry oán màu tóc Scorpio xong thì đúng lý hợp tình yêu cầu quý tộc bạch kim, "Tôimuốn đi ngủ."

Draco nhướng mày: "Vậy không bằng tôi mang emvề phòng? Trong quán có phòng."

Giống như ban đêm năm năm trước, cũng tự nhiên như thế.

Draco mỉm cười nhìn Harry hô hấp mềm nhẹ. Anh vươn tay ôm Harry, thật cẩn thận làm khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại. Anhvùi đầu vào cổ người nọ, có lẽ là vì Scorpio, trên người Harry mang theo mùi sữacùng mùi rượu, mùi mồ hôi làm Draco không thể kềm chế.

Anh nhìn người nọ bình yên đi vào giấc ngủ dưới ánh đèn mỏng manh, trong lòng xuất hiện cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ. Gần một tuần, anh tìm được người yêu, có con... Không khác gì nói với một người đã xác định mình chết là anh/ côsẽ khỏe mạnh sống vui vẻ hạnh phúc.

Tay Draco bò lên thắt lưng người nọ, để người nọ ở trước ngực mình. Chẳng sợ đây chỉ là ảo giác, anh cũng không cho phép nó biến mất!

Harry ngủ cảm giác Draco trói buộc thì có chút không thoải mái xoay người. Draco gần sát lần thứ hai, Harry bị Draco ôm vào trong ngực, dựa lưng vào trong ngực người nọ.

Dưới lớp chăn mỏng hạ, chân hai người quấn lấy nhau.

Đây là lần Draco ngủ an ổn nhất trong năm năm này.

Mà lúc này, trong đại sảnh tầng hai.

"Harry đâu!" Neville kéo áo choàng Hermione không chịu buông tay, "Cậu ấy lại tiêu thất!"

Hermione cũng giật mình kinh sợ: "Harry không thấy?! Merlin a!"

Ron hoàn toàn không cònhình tượng nằm trên mặt đất ngủ.

Một góc đại sảnh, Zabini và Pansy nhìn nhau mỉm cười.

Phiên ngoại nhỏ, Harry thanh tỉnh cắn cái chai (nội dung không liên quan đến chính văn, cám ơn!)

"8 đen cắn chai từ giữa hai chân 5 đỏ!"Seamus không có ý tốt cười to.

"5 đỏ." Draco vứt bài lên bàn.

Seamus nhìn một vòng: "Ai cầm 8 đen?"

Harry xấu hổkhó xử nhìn bài trong tay, do dự nghĩ có nêngiấu đi hay không.

"Harry! Cậu lấy được 8 đen!"Seamus mắt sắc thấy Harry muốn nói lại thôi thì vui vẻ kêu to.

Mắt Malfoy sáng lên, nhìn Harry, Harry cúi đầu, tai hồng có thể lấy máu.

"Nhanh đi!"Seamus xô đẩy .

Malfoy cười như không cười ngồi dựa vào tường, biếng nhác giống như không xương. Cười cười, thanh niên anh tuấn ánh mắt sáng ngờilàm Harry nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống.

"Đến đây đi." Malfoy nói giống như chọc ghẹo, khóe miệng cong lên, để cái chai ở giữa hai chân mình. Động tác rõ ràng hơi đáng khinh tại có một loại gợi cảm làm người nhìn mặt đỏ tim đậpnhanh.

Cổ Harry đã ửng đỏ,anh cắn răng, nhắm mắt lại, cúi xuống.

"Oa!"Những cô gái vây xem đã hưng phấn thét chói tai.

Khi Harry có thể ngửi được mùi trên quần áo đối phương, bờ môi của anhđã chạm được cái chai.

Miệng bình bóng loáng, Harry cắn mấy lần cũng chưa cắn được. Harry gấp gáp, trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

"Ha ha." Malfoy nhìn người yêu tức giận thì cười khẽ.

Harry hung hăng trừng anh.Nhưng khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắtướt át, không có khí thế.

Malfoy cầm cái chai giữa hai chân lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Harry nâng cằm anh lên, ánh mắt nguy hiểm híp lại: "Em đang câu dẫn tôi?"

"Bà nội của Merlin! Ai câu dẫn anh? Không biết xấu hổ!" Harry nghiến răng nghiến lợi kéo tay đối phương xuống, giương nanh múa vuốt phẫn nộ.

Malfoy lại cười, nghiêng người nhẹ hôn lên môi thanh niên: "Đúng, là tôi câu dẫn em, Malfoy... Phu nhânyêu quí của anh."

8,Ngày lễ của mẹ (chương đặc biệt)

Khi Scor còn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể nằm trong ngực Harry, y y nha nha quơ cánh tay nhỏ bé, nắm tay còn thường thường dừng ở cằm Harry.

Harry cười, vươn ra một ngón tay cho Scor nghịch. Bàn tay của một đứa bé năm sau tháng tuổi không lớn nắm chặt ngón út Harry.

Scor đạp đạp chân, bàn chân nhỏ xinhchui ra khỏi chăn chạm vào cánh tay Harry.

Harry mỉm cười mặc con chơi.

Đôi mắt lam xám nhìn đôi mắt xanh thẫm, nắm ngón út, kéo đến miệng, nhẹ nhàng cắn, đôi mắt trong suốt còn thật cẩn thận nhìn Harry. Ngón út của Harry bị nhẹ nhàng cắn giống như một con mèo liếm liếm, ngứa. Harry cười.

Scor nắm ngón út của cha, nhìn cha mỉm cười, cậu bé cũng vui vẻ, toét miệng lộ ra lợi màu phấn hồng, y y nha nha hưng phấn muốn biểu đạt cái gì đó.

Đó là ngày của mẹ đầu tiên của hai cha con

Khi Scorđã biết đi vững vàng thì cậu bé hay chạy bộ, thích ở nhà bò lên cầu thang, Harry lo lắng ở bên cạnh.

"Scorpio!" Harry đứng ở trong phòng ngủ lộn xộn gọi.

Không có ai?

Harry bất đắc dĩ nhìn đồ chơi bị vứtdưới đất, anh chỉ phải xoay người đi dọn. Mới vừa khom lưng xuống, một vật thể nhỏ bé nhào tới, thét chói tai muốn dọa anh.

"A!"Scor đột nhiên ôm lấy chân Harry thét chói tai.

Harry bất đắc dĩ. Anh ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.

Scor mềm mại áp lên trên vai Harry, vươn tay vỗ vỗ trán Harry, giọng nói non nớt còn nhấn rõ từng chữ: "Da... Không sợ!"

Harry mỉm cười, trán đụng trán Scor.

Đó là ngày của mẹ thứ hai của hai cha con.

Khi Scor học được chạy đuổi chó, học được làm như thế nào để cô béở nhà trẻ vui vẻ, học được một mình ngủ không còn sợ thì là lúc Harry bận tìm việc làm.

"Tốt lắm, ngủ đi." Harry chỉnh đèn phòng ngủ rồi hôn lên trán con mình.

"Vì sao cha không thể ngủ cùng bảo bối?"Mắt Scor sáng ngời.

Harry xoa ánh mắt khô khốc: "Cha còn có việc phải làm."

"Không muốn! Con muốn ngủ cùng cha!"Scor xoay người ngồi dậy.

Harry và Scor nhìn nhau, rốt cục anh bại lui: "Chỉ hôm nay."

"Dạ!"Cậu bé hưng phấn đứng lên dịch sang một bên, hào phóng đẩy gối đầu: "Gối đầu chocha ngủ!"

Harry cười khẽ nằm lên gối của con mình, ôm thân thể mềm mềm của con nhắm mắt lại.

"Cha, con còn chưa hôn chúc ngủ ngon cha đâu!"Cậu bé nhỏ giọng than thở nhưng thấy cha đã ngủ thì không cam lòng chu môi, hôn một nụ hôn nước miếng ướt bẹp cái lên trên mặt cha rồi mới vừa lòng nằm xuống.

Đó làngày của mẹ thứ ba.

Khi Scorpiobiết đùa dai trêu cợt bạn học thì đó là lúc Harry đau đầu nhất.

Cậu bé thật cẩn thận đẩy cửa ra, khẩn trương nhìn xung quanh, xác định không thấy ai thì mới kiễng chân rón ra rón rén đi về phòng của mình.

"Bảo bối?" Giọng cha nhà mình vang lên từ phía sau.

Thân thể Scor cứng đờ, lưng hướng về phía Harry chào: "Cha..."

"Làm sao vậy?" Harry nhìn quần áo con mình dính đầy tro bụi, nghi hoặc nhướng mày.

Harry đi đến trước mặt con, nhíu mày.

Trên gương mặt luôn sạch sẽ trắng nõn giờ có chút thê thảm. Khóe mắt xanh tím, lỗ mũi còn vết máu, trên cánh tay còn có vết cào màu hồng.

"Scorpio, con đánh nhau với bạn?" Harry ngồi xổm xuống, tay áp lên trán con cau mày hỏi.

Scor do dự rồi gật đầu.

Harry hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Vì sao đánh nhau?"

Scorpio không lên tiếng.

"Scorpio!" Harry lớn tiếng.

Scorpio chưa đến 4 tuổi nhưng cũng đã rất quật cường, Harry cưỡng bức dụ dỗ như thế nào cậu bé cũng không lên tiếng.

Thôi. Harry thở dài: "Tắm rửa đi, chabôi thuốc cho con."

"... Cha," Scorpio nhếch môi nói, "Vì sao... Bảo bối không có mẹ?"

Harry sửng sốt, nhìn nước mắt ngưng kết trong đôi mắt to màu lam xám.

Scorpio nguyên bản ngụy trang bị những lời này trạc phá, nước mắt rơi xuống nhào: "Bọn Jack đều nói bảo bối không có mẹ, không ai muốn, cha cũng không ai muốn ..."

Harry cũng thấy khóe mắt có chút nóng. Anh ôm chầm con để con dựa vàovai mình.

"Cha chính là mẹ a, Scorpio ở cùng chavui sao?"

Cậu bé gật đầu, mái tóc bạch kim cọ bên gáy Harry.

"Chỉ cần vui vẻ thì tốt rồi. Chahay là mẹ cũng không quan trọng." Harry ôn nhu trấn an.

Scor nghiêng đầu hôn lên mặt cha, giọng nói mang theo âm khóc nức nở vang lên bên tai Harry: "Chỉ cần cha, không cần mẹ!"

"Được." Harry xoa tóc Scorpio.

Ngày lễ của mẹ thứ tư trôi qua như vậy,

Khi Scorhiểu được mình là cha sinh ra từ chỗ Hermione thì Scor đã đi học tiểu học.

"Mẹ."

"Scorpio, cha nói bao nhiêu lần, gọicha." Harry bất đắc dĩ xoa trán.

"Nhưng Mione muốn con gọi như vậy."Vẻ mặt cậu bé hoang mang.

Harry bất đắc dĩ, Hermione chết tiệt!

"Cha, ngày của mẹ vui vẻ!"Cậu bénói to, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía cha chờ đợi cha thưởng.

Khóe miệng Harry run rẩy. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi biểu dương thìthấy dở khóc dở cười, anh cúi xuống dùng trán chạm vào trán cậu bé coi như phần thưởng. Cậu bévui vẻ vươn tay ôm cổ Harry.

"Bảo bối, những lời này là Hermione dạy con nói ?" Harry tính toán chỉnh Hermione.

"Không."Scorpio lắc lắc đầu, "Khi cảo bối về nhà, chị gái nhà bên cạnh cho con một đóa hoa nói hôm nay là ngày của mẹ, tặng cho mẹ."

Cậu bé dừng lại một chút, có chút ngại ngùng gãi gãi mái tóc bạch kim, bàn tay cho vàotúi ngượng ngùng lấy ra một đóa hoa đã muốn bị mân mê không thành bộ dáng.

"Bảo bối muốn giấu đi chocha kinh ngạc nhưng là..."

Harry cười, một tay ôm lấy Scorpio cười vui vẻ...

Đó là ngày của mẹ thứ năm của hai cha con

Về sau mỗi một ngày của mẹ, bọn họ đều sẽ như vậy. Ngay cả Harry không phải nữ, không thể cho Scorpio một người mẹ chân chính nhưng là ngày của mẹ không phải kỷ niệm mẹ mà là kỷ niệm những người yêu bạn giống như mẹ.

9, the Morning and the reporter

Mark là một phóng viên. Nói trắng ra là một paparazi. Nhưng anh không giống những người trong ấn tượng của mọi người là khiêng cameras, mang microphone chạy khắp nơi, anh là phù thủy. Hey, đừng tưởng rằng phù thủy sẽ không có tin tức giải trí!

Phóng viên, hoặc là nói paparazi là một nghề không dễ làm. Muốn chịu đựng người bị phỏng vấn nguyền rủa, muốn nhận công kích nước miếng của những người ủng hộ, có thể lên đến sân khấu xuống cống thoát nước, biết ca hát khiêu vũ võ nghệ cao, còn phải thường thường làm khách mời gián điệp sát thủ người vệ sinh...

Tóm lại tuy rằng Mark là một paparazi nhưng anh được giao trọng trách.

Ví dụ như hiện tại, anh cố gắng quơ cameras trong tay, cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình mở ra một con đường.

"Nước sôi tới rồi nước sôi tới rồi!" Mark cao giọng hô to, vừa vặn những người đồng hành thờ ơ, thấy chết không sờn 'bỏng chết cũng không nhường đường'. Vừa dứt lời, Mark đã bị kẹp trong đám người.

"Đừng đẩy tôi!" Mark nhỏ gầy triệt để bị bao phủ trong biển người, "Merlin quần ren! Ta XXXX..."

"Để chúng tôi vào!"

"Chúng tôi muốn gặp ngài Potter!"

"Đúng đúng! Cho chúng tôi đi vào!"

Mọi người kêu gào, máy chụp hình trong tay chớp không ngừng, ánh sáng trắng chói mắt làm bảo vệ nheo mắt.

"M-Pub không cho phép phóng viên vào, mời đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí !" Bảo vệ không còn kiên nhẫn, 'Vèo' một tiếng rút đũa phép ra, đầu ẩn ẩn có ánh sáng thoáng hiện.

Phóng viên lập tức sôi trào. Ánh sáng trắng lại thoáng hiện, tiếng 'tách tách tách tách' vang lên không ngừng.

"Nhân viên bảo vệ M -Pub ác ý đe dọa, ý đồ gây thương tích mười mấy phóng viên của tòa soạn báo!" Các phóng viên cao giọng ồn ào.

...

Nhân viên bảo vệ nắm chặt tay. Đám phóng viên chết tiệt!

Phía chân trời dần trắng, sáng sớm giống như bọt biển, dần dần pha loãng đêm tối. Đám phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định ồn ào trước cửa M-Pub làm người qua đường ghé mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Harry Potter hôm qua xuất hiện tại M-Pub!"

"Cái gì! Tránh ra! Cho tôi đi vào!"

...

Vô luận nhân viên bảo vệ cường tráng diện mạo xấu xí đến mức có thể so với Voldemort không mũi thì vẫn không ngăn cản được các phóng viên nhiệt tình với Harry Potter. Harry Potter là ai? Người thắng cuộc thi Tam pháp thuật! Đấu tử xà, rồng lửa, giám ngục Azkaban, âm thi và Voldemort a! Nhân viên bảo vệ kích động dùng đũa phép nhưng bị mọi người bức thiết, phẫn nộ đoạt được, đám người phá cửa M-Pub.

"Harry Potter tại phòng 309!" Không biết là ai rống lên, đám người tìm được phương hướng hùng hổ đi lên tầng ba.

Mark rốt cục tránh thoát, đỡ đỡ mũ trên đầu đã sớm ngả nghiêng đắc ý nghĩ: một đám ngốc! Nói 309 cũng tin!

Mark vỗ vỗ vài cái dấu giày to tướng trên người mình, giơ máy chụp hình lén lút đi lên tầng bốn.

Tầng bốn tĩnh lặng, ngay cả ngọn đèn trên hành lang cũng tối, tầng ba ồn ào không chút ảnh hưởng đến tầng bốn. Mark đè ngực để bình phục trái tim nhảy lên điên cuồng trong ngực. Anh sùng bái Harry Potter. Đừng tưởng rằng nói giỡn, những thanh niên tuổi bọn họ sáu bảy phần đều sùng bái Harry Potter. Giết tử xà, đấu rồng lửa, cướp Gringotts, giết Voldemort, cứu thế giới... Thanh niên nhiệt huyết sôi trào nàp không hy vọng làm anh hùng? Mà Harry Potter chính là người thực hiện giấc mơ đó!

Mark đứng ở trước một cánh cửa, cửa phòng này cũng không có cái gì khác những cánh cửa khác nhưng chỉ nghĩ đến này bên trong phòng Harry Potter đang ngủ thì nó trở nên thần thánh. Mark cũng không tính toán gõ cửa, hiện tại trời mới sắp sáng, ngài Potter còn đang ngủ. Mark đứng ở trước cửa lẳng lặng chờ đợi người bên trong đi ra.

Ý thức của Harry giống như đám sương sáng sớm, từ từ ngưng tụ. Thái dương kéo kéo , đầu đau đến mức hận không thể trực tiếp ngất.

Có chuyện gì?

Lông mi Harry chớp chớp, anh cố gắng mở to mắt. Đôi mắt xanh biếc lập tức thấy màu tóc bạch kim.

Scorpio?

Tầm mắt tan rã từ từ tập trung, một khuôn mặt tuấn mỹ thông qua trung khu thần kinh thị giác truyền vào đại não Harry. Tim Harry đập nhanh. Người nọ nghiêng người, trán để sát vào tóc Harry, đôi tay cực chiếm hữu ôm lấy Harry, hai chân vô cùng thân mật dây dưa...

Ma, Malfoy?!

Harry bất giác ngừng hô hấp, đầu hỗn loạn. Merlin! Có chuyện gì vậy?!

Thân thể vội vàng ngửa ra sau, vươn tay sờ soạng đầu giường, kính... Đũa phép!

"Mơ màng ngã xuống đất." Harry nhỏ giọng dùng chú ngữ, xác định người nọ đã hôn mê thì mới luống cuống kéo tay người nọ ra. Đỏ mặt xác định trên người mình không đau thì tâm tình bồn chồn mới hơi chút thả lỏng.

Harry tìm được áo khoác của mình trên đầu giường, lung tung mặc vào rồi đi ra ngoài.

Hiện tại đầu óc anh rối rắm, tay mới chạm vào cánh cửa lạnh như băng, cái lạnh làm anh run lên một chút. Anh dừng lại nhìn Malfoy nằm ở trên giường. Malfoy rất tuấn mỹ, nhìn có bao nhiêu nữ phù thủy điên cuồng vì anh ta là hiểu được . Mà quý tộc không ai bì nổi kia đang mím môi, cánh tay vô lực đặt lên chỗ Harry vừa nằm như còn tham luyến chút độ ấm còn sót lại. Harry có chút do dự, chân cũng không nghe não chỉ huy, đi đến gần thân ảnh thon dài trên giường. Anh nhìn chằm chằm đôi mày hơi nhíu của người nọ, kéo chăn.

Tay anh dừng lại —— Merlin! Mình đang làm gì! Giống như tỉnh lại, Harry bối rối ném chăn nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa.

Harry Potter! Mày xong đời rồi!

Anh đẩy cửa ra rồi bỗng nhiên chống lại một đôi mắt ——

"Ngài, ngài Potter!" Mark vừa nhìn thấy Harry thì hưng phấn nói năng lộn xộn, "P, ngài Potter, tôi là người hâm mộ của ngài, ngài có thể, có thể ký tên cho tôi không? Không không, tôi muốn chụp ảnh cùng ngài..."

Harry vội vàng đóng cửa lại cản trở tầm mắt Mark nhìn vào phòng. Harry có chút quẫn bách, Mark làm anh nhớ tới Colin nhiệt tình yêu thương chụp ảnh làm anh luống cuống.

"Tôi, tôi cần đi gấp..."

"Rất nhanh! Chỉ một bức hình!" Mark vội vàng giơ máy, ánh sáng lóe ra, "Đây là chụp để cất giữ! Ngài Potter yên tâm, tôi sẽ không giao nó cho tòa soạn!"

Mark thề vỗ ngực cam đoan. Công việc? Công việc trước mặt thần tượng tính cái P! (cái P: cái mông)

Harry miễn cưỡng cười cười, anh chỉ muốn đi khỏi chỗ này! Cách Malfoy thật xa! Cách loại rung động kỳ quái này thật xa!

"Ngài Potter, hẹn gặp lại!" Mark cao hứng hô lớn với bóng dáng vội vàng của Harry. Khi mỹ mãn xoay người tính đi thì anh nghe được một giọng nói lạnh như băng, có thể đông lại linh hồn.

"Ảnh chụp, lưu lại." Rõ ràng là rất bình thường nhưng lại làm cho Mark sợ hãi.

Mark gian nan nghiêng đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn dựa vào cửa, đôi mắt sắc bén làm Mark cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị giết chết. Người kia rất đẹp trai, mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt tuổi trẻ tuấn mỹ làm anh biết được thân phận người này trong nháy mắt.

"Ma, ngài Malfoy, đây là ngài Potter..." Mark giải thích. Chẳng sợ Mark không phải học sinh Hogwarts nhưng cũng đã được nghe hai người này không thích nhau.

"Đưa ta." Malfoy nói ngắn gọn, một chữ thừa cũng keo kiệt cho.

"Tôi sẽ không đưa ảnh đến tòa soạn, đây là chụp riêng ..."

Malfoy nghe vậy thì khuôn mặt lại lạnh vài phần. Tên phóng viên chết tiệt, còn muốn giữ ảnh Harry!

"Đưa ta!"

Mark còn muốn phản kháng nhưng dưới tầm mắt ngày càng lạnh của đối phương, anh không cam lòng đưa cameras.

Quý tộc cần máy, thuần thục gảy vài cái, một bức ảnh lập tức xuất hiện. Anh vừa lòng nhìn thân ảnh trong ảnh, trả máy cho Mark, nhẹ gật đầu với Mark rồi quay vào phòng, 'Phanh' một tiếng không lưu tình đóng cửa lại.

Mark căm giận mà nhìn cameras trong tay, ngầm bực mình làm việc bất lợi. Mark thở dài, khi chuẩn bị đi thì lại nhìn đến tên trên cửa, hai mắt trừng lớn——

Vừa mới, Malfoy đi ra từ phòng ngài Potter?!

Mark xoa xoa ánh mắt, lần thứ hai xác nhận tên trên cửa.

Gặp quỷ!

Mark mắng một tiếng, chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều. Hai người ngủ cùng phòng cũng không có gì không đúng? Phòng M -Pub cũng không phải giá thường. Nói không chừng bọn họ ngủ phòng đôi.

Mark lắc lắc đầu, tiếc hận nhìn máy chụp hình trong tay, đánh mất ý tưởng trong đầu mình, thanh thản rời khỏi M-Pub, hôm nay cũng gặp được ngài Potter, coi như không uổng.

Trong phòng, Malfoy dựa lưng vào tường, trong tay là tấm ảnh, bên trong Harry cười có chút ngượng ngùng. Đôi mắt màu lam xám nhìn giường có chút hỗn độn. Đương nhiên anh không bị hôn mê. Trên người người thừa kế Malfoy không biết đeo bao nhiêu công cụ phòng ngự. Anh hồi tưởng người thanh niên EQ-Chỉ số cảm xúc gần như bằng 0 tỉnh tỉnh mê mê kéo chăn cho mình, khóe miệng vốn lạnh như băng cong lên. Ít nhất cố gắng không phải chưa được báo lại đúng không?

Draco thả lỏng ngã xuống giường. Anh giơ tay lên, nhìn người vội vàng ở. Đầu ngón tay nhẹ điểm tươi cười của người kia trên ảnh, người ấy trong ảnh quay đầu tránh Draco đụng vào, nhìn Draco cười khiêu khích, như những năm ở Hogwarts.

Tấm ảnh này, kỷ niệm bọn họ gặp lại đi! Draco lần thứ hai lộ ra nụ cười Malfoy, giấu ảnh vào túi mình.

10, the Party and the Lover

Harry trở về liền bật người tìm Hermione yêu cầu mau chóng tìm mẹ cho Scorpio.

"Harry, cậu..."

"Scorpio cần một người mẹ." Harry kiên trì. Lại để nửa câu nói sau đặt ở đầu lưỡi, anh cũng cần một người ức chế rung động không bình thường này...

"Ok. Muggle cậu để ý không? Đương nhiên anh cô ấy là một phù thủy, cũng không phải không biết phù thủy." Hermione hỏi.

"Có thể." Harry cũng không có hứng thú.

Hermione lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Draco không chút để ý đi trên đường thế giới Muggle. Áo khoác dài màu kem làm suy yếu khí thế sắc bén trên người anh, nhìn qua tựa như một sinh viên. Mái tóc bạch kim cùng ngũ quan hoàn mỹ hấp dẫn không ít người chú ý nhưng không ai dám tiến lên đến gần, đôi mắt lạnh lùng cùng lơ đãng để lộ ra khí thế là thứ bộ quần áo kia không thể che.

Từ buổi sáng ngày đó Harry đi, thế giới phù thủy cũng không có tin gì về Harry. Harry giống như năm năm trước, lần thứ hai biến mất trước mắt anh. Cho dù kiên nhẫn tính kế như anh, cho dù biết rõ đây là một phần không thể thiếu trong kế hoạch, trái tim lại nổi điên kêu gào muốn đi tìm Harry.

Phong cảnh trên con đường này vô cùng xa lạ nhưng Draco đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không biết anh đã đi trên con đường này trong đầu mấy lần? Đi qua ngã tư kế tiếp, mấy đứa trẻ đeo cặp cãi nhau ầm ĩ đi qua anh, lại đi quá một cột đèn xanh đèn đỏ, tiếng cười đùa từ từ rõ ràng, kiến trúc xa xa cũng từ từ phóng đại, đó là một ngôi trường tiểu học.

Draco đứng ở đầu phố, dừng bước, híp mắt nhìn về phía cửa trường học.

Có lẽ đây là sự kỳ diệu của huyết thống, vô luận có bao nhiêu người quấy nhiễu, chaluôn có thể liếc mắt nhìn đến con mình ——ở sau cửa trường học, Scorpio ló đầu nhỏ ra nhìn xung quanh. Mái tóc bạch kim lại làm Draco cười khẽ. Thẳng đến hiện tại anh vẫn không thể tin được mình may mắn như thế.

Sau đó anh thấy một thân ảnh gầy gòđến gần cổng, trên mặt là nụ cười ấm áp làm Draco muốn xông lên ôm lấy người kia. Draco đứng ở một đầu khác của ngã tư đường, cách biển người nhìn đôi mắt xanh thẫm, càng lún càng sâu, không tự giác, anh cũng bị ôn nhu cuốn hút, nhu hòa góc cạnh, cười. Nhưng người kia không nhìn thấy anh.

Scorpio đứng ở cửa trường học nhìn xung quanh cũng nhìn thấy Harry, hoan hô một tiếng rồi lập tức chạy tới chỗ Harry.

Draco nhìn hai người một lớn một nhỏ đi phía trước, khát vọng xông lên ôm hai người dâng lên trong lòng.

Luôn luôn không ai bì nổi Malfoy lạiđi rình coi, thật sự là... Draco bất đắc dĩ cười khổ.

Mấy ngày này anh nhìn thấy gì? Anh nhìn thấy Scornhìnkem Italy, Harry lại kiên trì không mua, hai người bực bội không nói lời nào, anh không nhịn được cười. Anh nhìn thấy Scor bé bỏngnhìncửa hàng đồ chơi, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng bên trong, Harry bất đắc dĩ lắc đầu mua, Scor một tay cầmtay Harry một tay ôm phi cơ cười tỏa nắng, giống như bị vui vẻ cuốn hút, anh cũng mỉm cười. Anh nhìn Scor nhìn chằm chằm một cô bé ở phố đối diện ngồi trên vai cha, có một người mẹ kinh hoảng đỡ, Harry ngồi xổm xuống trước mặt Scor, khẽ hôn trán con, anh mím môi.

Anh nhìn Scorpio vui vẻ, giận dỗi, uể oải, lấy lòng, khóc, anh nhìn Harry ôn nhu, nghiêm khắc, phiền muộn, dở khóc dở cười... Anh đi cùng bọn họ từ trường học về đến nhà, nhìn Harry 3h30 đi làm, anh mới độn thổ trở lại nơi mình làm việc. Anhrất thỏa mãn nhưng lập tức mà đến là chưa đủ. Anh muốn Scorpio gọi mình một tiếng ba.

Chuyện này thành chuyện hằng ngày phải làm của anh. Trừ bỏ cuối tuần, anh đều đứng ở cùng một chỗ nhìn, chờ đợi Scorpio tan học, chờ đợi Harry tới đón. Anh đi theo bọn họ, cùng bọn họ đi qua con đường này, thẳng về nhà. Draco luôn mềm mại trong 15' ngắn ngủn này.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Người thừa kế Malfoy tuổi trẻ tuấn mỹ Draco, lúc này đang ngồi ở đại sảnh trang viên Malfoy, mắt lạnh nhìn đám người trong đại sảnh ăn mặc hoa mỹ ra vẻ ưu nhã.

Đại sảnh được trang trí huy hoàng, xa hoa, trên bàn dài hơn mười mét bày đầy đủ các loại kiểu dáng điểm tâm, hơn mười thanh niênphục vụ anh tuấn mặc đồ trắng cầm khay xuyên qua đại sảnh. Các tiểu thư tụ tập đàm luận đề tài nóng bỏng. Narcissa kéo cánh tay chồng tươi cười khéo léo chào hỏi khách.

Tổ chức đủ loại yến hộinhư là chức trách của mỗi một phu nhân Malfoy. Nhưng Harry nhất định sẽ không thích yến hội như vậy.

Malfoy thu hồi ánh tầm, lắc lắc chất lỏng đỏ sậm trong li. Anh cầm đồng hồ quả quýt nhìn thời gian, hiện tại Scorpio đã tan học, Harry cũng đi đón con về nhà.

"Draco, lâu như vậy không thấy, cậu đã rất cao." Một phu nhân hơi mập mạp cầm li rượu đi tới chỗ Draco, trong mắt là vừa lòng không chút che dấu, khoa trương giang tay muốn ôm Draco.

Draco nhìn phu nhân kia, trên mặt treo lên nụ cười quý tộc tiêu chuẩn, để cái li trong tay xuống đứng dậy lễ phép vươn tay ôm rồilập tức rời đi. Draco cười tiếp đón: "Phu nhân Parkinson, đã lâu không gặp."

Pansy đi theo phu nhân Parkinson cười tủm tỉm chớp chớp mắt: "Hi Draco."

Draco gật đầu.

Phu nhân Parkinson tươi cười kéo Pansy đến trước mặt Draco, tầm mắt không ngừng qua lại giữa hai người, cười giảo hoạt: "Hai người trẻ tuổi tâm sự đi, ta không quấy rầy. Pansy, mẹ đến chỗ ba con."

Phu nhân Parkinson vửa quay lưng đi, Pansy không chịu nổi xụi lơ xuống ghế, không chút hình tượng tiểu thư vuốt cánh tay đau nhức.

Draco nhướng mày ngồi xuống đối diện Pansy, như không xương dựa vào ghế, miễn cưỡng nhìn Pansy nhe răng nhếch miệng.

"Chỉ anh thoải mái." Pansy không quen nhìn Draco như vậy, cô cắn răng nói, "Chỉ có Merlin biết vì sao anh rõ ràng là nhân vật chính mà lại được thanh nhàn."

Draco thờ ơ.

"Draco, em nói anh là không biết thật hay là giả không biết?" Pansy chống khuỷu tay lên bàn thủy tinh, nâng cằm, nhìn Draco mặt không đổi sắc.

"Biết cái gì?" Malfoy dưới ánh mắt bức bách của Pansy, không chút hứng thú mở miệng.

"Chẳng lẽ anh không phát hiện yến hội lần này, các nhà đều mang con gái đến sao?" Pansy nói, "Mẹem thậm chí trước yến hội một tháng đã bắt đầu thu xếp lễ phục và trang sức cho em, cấm em ăn thứ gì có tinh bột, vô số lần nói emphải tao nhã."

Draco rốt cục nghiêm túc đánh giá Pansy rồi gật đầu: "Ừ, lễ phục hôm nay đẹp hơn lần trước."

Pansy nhìn chằm chằm hai mắt Draco không chút gợn sóng hồi lâu mới buông tha dời đi. Cônhìn cổ taynhư không chút để ý.

"Draco, em không muốn gả cho huyết thống và ích lợi." Pansy nhìn Draco ngồi đối diện, trong mắt là nghiêm túc và bi ai mơ hồ, "Em khác anh và Zabini. Gia tộc Parkinson là người đi dựa, hai người là người có năng lực. Em và hai người chơi từ bé đến lớn, kỳ thật là một loại đầu tư của gia tộc Parkinson, em là lợi thế. Hai người ai cưới em, vậy thì thành công. Đáng tiếc Malfoy yêu Potter, Zabini nhìn Longbottom."

Draco nhìn người bạn ngồi đối diện, hiện giờ cô cũng không là người bị cười nhạo 'người quái dị của Slytherin', ngược lại được xưng là 'Nữ vương điện hạ'. So với gia tộc Parkinson, gia tộc Malfoy đối tự do kén vợ kén chồng cũng không quá trói buộc. Anh ngồi thẳng người: "Có chuyện gì anh có thể hỗ trợ thì nói thẳng." Không có chối từ.

Pansy nhìn đôi mắt lam xám của Malfoy, khuôn mặt tinh xảo kiên định, Pansy mím đôi môi đỏ sẫm, khẩu khí cường ngạnh: "Malfoy, cưới em."

Draco sửng sốt. Anhnhìn xuống, lắc trong tay li rượu, chất lỏng màu đỏ sậm phập phồng nhu hòa, thủy chung dán li, không một giọt rượu rớt ra. Một lúc lâu sau anhmới mở miệng: "Vì sao không đi tìm Zabini."

"Anh ấy nhất định sẽ không đáp ứng. Mà anh không giống." Pansy cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Draco, "Anh giống em, yến hội này không phải là vì tìm vợ cho anh sao? Hai chúng ta có cùng nhu cầu, cùng có lợi thôi."

Pansy cầm một ly rượu Rum, hung hăng uống một hơi. Draco vẫn trầm mặc không có biểu tình gì.

"Draco, em sẽ không can thiệp chuyện của anh, em chỉcần một tấm chắn mà thôi."

Malfoy lại cười, mái tóc bạch kim sáng lên dướiánh đèn đại sảnh rực rỡ. Khóe mắt quý tộc mang cười nhưng trong mắt làlạnh lùng. Anh hỏi: "Pansy thân mến, sao em không tìm một người gia thế không có trở ngại kết hôn? Sinh người thừa kế rồilà hoàn toàn giải thoát, không phải sao? Một năm mà thôi."

Pansy lắc đầu: "Không, nó vượt qua điểm mấu chốt của em."

Nụ cười của Draco trong nháy mắt đông lạnh. Anh cầm li rượu đứng dậy, xoay người đi.

"Pansy, anh cũng có điểm mấu chốt."

Pansy nhìn người bạn kiên quyết rời đi thìmũi có chút chua xót. Thất bại. Cô hiểu ý nghĩ của Draco, có thể trở thành phu nhân Malfoy đứng ở bên cạnh Dracochỉ có người kia mà thôi. Cô hiểu Malfoy coi trọng Potter thế nào, nhưng cô chưa từng tưởng tượng anh ấy không để cho người nào làm bẩn vị trí người kia.

Tính tính. Pansy đặt li rượu lên ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.

Yến hội này, xem như không công, váy trên người, cũng không công.

Draco tránh đi đám người ùn ùn kéo tới, trên mặt treo mỉm cười tiêu chuẩn đi đến chỗ Narcissa và Lucius.

"Mẹ, ba." Draco giơ li rượu trong tay, Narcissa cao hứng chạm li, thủy tinh phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Lucius nghiêm mặt trực tiếp uống một hơi. Draco và Narcissa mỉm cười cũng uống một hơi.

"Dray, thế nào? Có thích cô bé nào không?" Narcissa bỏ chồng, như sợ con chạy cuốn lấy cánh tay Draco, chớp mắt, "Con xem đứa bé nhà Greengrass, rất xinh đẹp, mẹ thấy tính cách cũng dịu ngoan, thế nào?"

"Thế nào là như thế nào?" Draco biết rõ còn hỏi.

"Đương nhiên là lấy về nhà."

Narcissa vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đứa con đã cao hơn mìnhđến cả cái đầu, ngay cả Lucius đưa lưng về phía bọn họ cũng nhịn không được vểnh tai.

"Mẹ, con nghĩ mẹ hiểu sai ý con." Draco híp mắt, cười vô cùng ôn nhu, "Con không hẹn hò với ai không phải vì con không muốn kết hôn."

Narcissa chưa từng thấy con mình cười ôn nhu như thế. Đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, hoàn mỹ giống như ngà voi điêu khắc Hy Lạp cổ, độ cung nơi khóe miệng làmbàđoán được đáp án.

"Con đã thích một người. Không, là yêu."

11, the Ba and the Son

Lucius chưa từng nghĩ Tiểu Long luôn nội liễm tính kế của mình sẽ thẳng thắn nói cho bọn họ biết mình đã có người yêu. Ôngtừng vô số lần nghĩ ngày nào đó Draco sẽ dắt một đứa trẻ có mái tóc bạch kim đến trước mặt mình và Cissy, nói cho bọn họ biết mình đã có con. (đoán quá chuẩn...)

Cissy còn không để ý đông đảo khách trong đại sảnh, bà mừng như điên kéo Draco lên tầng vào phòng khách.

"Đến nói với mẹ người yêu của con đi, con bénhất định rất đáng yêu!" Cissy chờ mong nhìn Draco, giống một đứa bé muốn nghe kể chuyện. Lucius cười thầm.

Draco nhếch môi, anh đang châm chước nên mở miệng như thế nào. Nghe Cissy nói thìgóc cạnh trên khuôn mặt anh từ từ nhu hòa, gật đầu nói: "Đúng, em ấy rất đáng yêu."

"Em ấy có ma lực cường đại, rất ôn hòa, nhưng mỗi lần nhìn con thì đều tức giận, thậm chí hận không thể dùng đôi mắt làm con thủng mấy trăm lỗ."

Draco nhìnmẹ mình, anh bất đắc dĩ nói: "Mẹ, em ấy còn chưa đáp ứng con, thậm chí còn rất ghét con.

"Rõ ràng rất ghét connhưng một lần lại một lần giúp con. Hiện tại còn trốn tránh..."

Lucius rất vui khiTiểu Long nhà mình thích một người nhưng Tiểu Long ưu tú như thế, vì sao lại chướng mắt? Lucius tức giận.

"Thích là tốt rồi!" Cissy thì hưng phấn kéo tay Tiểu Long, "Con xem con bác con mới 24 tuổi mà đã có con, con cũng phải cố lên a!"Lucius tinh tường thấy khóe miệng con mình lại cong lên.

Đôi này cần cố chỗ nào, con21 tuổi đã có người kế nghiệp! Cố lên? Cố lên sinh thêmmột cô công chúa nữa sao?

Khi tác giả oán thầm, một gia tinh bộ dạng không được tốt lắm nhưng mặc coi như sạch sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ, đôi mắt to như quả bóng tennis thật cẩn thận nhìn Draco, run run rẩy rẩy đưa phong thư cầm trong tay cho thiếu gia: "Thiếu, thiếu gia..."

Lucius luôn không thích loại sinh vật không thuận mắt này, ông lập tức nhíu mày: "Có chuyện gì quan trọng không thể chờ yến hội chấm dứt rồi nói sao?"

Gia tinh rùng mình, run rẩy nói lắp: "Nhưng, nhưng, nhưng là..."Thư nói là tiểu thiếu gia Malfoy a...

Draco cầm thư có vẻ khiếp sợ. Không đợi Cissy hỏi, Draco cất thư, xin lỗi nhìn Cissy và Lucius: "Thực xin lỗi, ba, mẹ, con nghĩ con có chút chuyện quan trọng cần xử lý. Ba mẹ đã biết con đã thích một người, như vậy loại yến hội này con không cần tham gia."

"Vậy con mau đi đi." Cissy vội vàng thúc giục con mình. Cissy nhìn bóng dáng cao ngất thon dài của con mình đi thì tự hào. Bà kéo kéo tay áo chồng tò mò hỏi, "Chuyện gì gấp như vậy, là công việc sao?"

Lucius nhặt lên phong thư dừng ở trên bàn trà, đường cong bức thư màu xanhánh lên màu bạc xinh đẹp.

Từ: Công Tước Mật

Lucius ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tò mò của Cissy: "Không, chỉ sợ không phải."

Công Tước Mật gửi thưthì sao Tiểu Long khiếp sợ như thế? Vợ chồng Malfoy rất muốn biết nhưng không được giải đáp.

Xảy ra chuyện gì? Well, việc này cần nói từ đầu.

Hôm nay là một ngày kỳ quái. Ví dụ như Malfoy không đi rình coi, Harry không tới đón Scorpio được, Harry nhờ Hermione tới đón, tới là hai anh em nhà Weasley.

Đương nhiên không phải Harry không thích hai anh em sinh đôi Weasley mà hoàn toàn tương phản. Nhưng hai Weasley luôn thích làm những hành động nổi bật như cưỡi chổi đến thế giới Muggle, như đưa Scorpio đến Hogsmeade.

"Thế nào Scorpio?" Fred dắt tay Scor đắc ý hỏi.

Scorpio tham lam nhìn xung quanh, cậu bé thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Bảng hiệu ở trên nóc nhà không ngừng nháy mắt với cậu, trong cửa hàng đối diện tỏa ra mùi mật bơ thơm ngọt, kẹo bay lơ lửng đi quanh một đứa trẻ...

George nháy mắt với Scorpio: "Nhưng đừng nói với Harry, cha con sẽ không hy vọng chúng ta mang con đến đây."

Fred đẩy Scorpio: "Chúng ta có một số việc phải xử lý, con đi nhìn xem đi, khi bầu trời tối phải về đây!" Vừa nói vừa cho tay vào túi mình tìm mấy thứ, từng thứ từng thứ đưa cho cậu bé ngây thơ, "Đây là kẹo sẽ nổ mạnh, cái này là bình phun làm người biến thành con thỏ, cái này là pháo hoa có thể biến thành rồng lửa... Có người bắt nạt thì tùy tiện dùng một cái là được."

Cậu bénhét đầy hai túi áo, pháo hoa, bom, ôm cổ Fred, không khách khí hôn 'Bẹp'lên mặt anh cười vui vẻ.

"Hai người nhanh đi đi." Scor đã bắt đầu nghiêm trang chững chạc đuổi người, "Cháu sẽ ngoan ."

Hai anh em Weasley kề vai sát cánh đi.

Scor nhìn hai người đi xa, cậu bé không kiềm chế được tò mò bắt đầu quay cuồng. Phía trước ba năm cậu bédính vào nhau nhiệt liệt thảo luận kẹo ăn ngon. Scor tò mò đến gần thám thính.

"Kẹo mẹ tớ làmngon nhất."Cô bé mặcbộ váy áo xinh đẹp, mái tóc xoăn rất đáng yêu.

"Rõ ràng là kẹo ở Công Tước Mật ngon nhất!"

Công Tước Mật? Nghe không tồi! Scor hưng phấn lắc lắc thân mình. Cậu quyết định đi Công Tước Mật nhìn xem, nhưng là... Công Tước Mật ở đâu? Scor với mái tóc bạch kim đứng giữa đường phố muốn tìm một người hỏi. Scor tò mò nhìnnhững người ăn mặc 'kỳ quái'đi trên đường. Áo choàng thật dài, mũ, Scor nhìn người mình, quần đùi màu đen, áo màu trắng và áo lót màu đen, một quý tộc thu nhỏ.

Trên đường nữ nam phù thủy cũng nghi hoặc nhìn đứa bé xuất hiện ở đầu phố, có tò mò có kinh ngạc. Này... Tóc bạch kim, là tiểu thiếu gia Malfoy gia sao? Nhưng... Draco Malfoy chưa kết hôn đúng không?

"Chị ơi,"Scor kéo tay nữ phù thủy trẻ tuổi đi mình, ngửa đầu, hai má hồng nhuận rất đáng yêu. Scorpio chờ mong nhìn cô gái, "Chị ơi chị nói cho em biết Công Tước Mật ở chỗ nào được không?"

Nữ phù thủy cười tủm tỉm xoa mái tóc bạch kim, chỉ chỉ một nhà đối diện có một conong mật lớn, còn chưa chờ Scorpio nói lời cảm ơn, nữ phù thủy bật người ngồi xổm xuống, hung hăng hôn lên trên gương mặt phấn nộn của Scor rồi cười tủm tỉm đi.

Scor không để ý, xoa xoa hai má kích động chạy đến Công Tước Mật. Dù sao vẫn là một đứa bé, luôn thích kẹo.

Scorpio mới đi tới cửa, mùi mật ngọt nị đã hấp dẫn xoang mũi, bơ, mứt trái cây, bạc hà, sữa, các loại hương vị hỗn hợp rất dễ ngửi. Scorpio nuốt nuốt nước miếng, con sâu than ăn trong bụng đã bị gọi dậy.

Nhưng... Scorpio bĩu môi vô cùng oán niệm nhìn nắm tay cửa cao hơn mình.

Vì thế nam nữ phù thủy Hogsmeade được miễn phí thưởng thức tiểu thiếu gia Malfoy ra sức nhảy lên muốn mở cửa.

Phía sau quầy Công Tước Mật, ngồi ông lãođeo kính nhìn cửa thủy tinh, xác định thứ nhảy dựng ở cửa là một đứa trẻthì lớn tiếng gọi học trò của mình: "Mở cửa cho tiểu thiếu gia kia!"

Người học trò lưu loát dẫn cậu bé vào, thanh niên trẻ tuổi chưa liên hệmái tóc bạch kim với gia tộc Malfoy, chỉ đơn thuần nhìn cậu bémặc quần áo Muggle. Anh dẫn đứa bé kia điqua các dãy để hàng giá, chỉ vào đủ loại kẹo giới thiệu: "Cậu bé làphù thủy Muggle đi, để tôi giới thiệu. Đây là chuột băng, có thể lạnh đến mức làm răng nanh run lên, mười Sickles một hộp..."

"Sickles?" Scorpio kéo quần áo anh.

"Cậu không mang tiền sao?"

Scorgiờ mới nhớ tới đó là một vấn đề quan trọng thế nào đề. Fred và George cho cậu nhiều thứ cổ quái như vậy nhưng chưa cho cậu tiền.

Scor nhìn anh trai trước mặt uể oải bĩu môi, cậu buông tay đang nắm quần áo người thanh niên giải thích: "Thực xin lỗi anh, lãng phí thời gian của anh..."

"Không sao! Không sao! Tiểu thiếu gia, không sao, cậu cứ việc lấy là được". Ông lão thiếu chút nữa bị hù chết, vội vàng đi ra nháy mắt với học tròđể cậu đứng sang một bên.

"Ông chủ, này..."Anh học trò mở to hai mắt nhìn, ông chủ luôn vắt cổ chày ra nước, khi nào thì rộng rãi như thế?

"Đây là tiểu thiếu gia gia tộc Malfoy."Ông đè thấp giọngnói.

Anh học trò mở to hai mắt nhìn: "Cái gì?! Nhưng Draco Malfoy chưa kết hôn a?"

"Chuyện quý tộc ai biết? Không nói mái tóc đứa nhỏ này trước, chỉ đôi mắt cái mũi đãcó ba phần giống ngài Draco."Ông chủ lắc lắc đầu, đánh giá Scorpio từ trên xuống dưới.

"Được rồi, tổng cộng 25 Sickles."Ông lão đeo kính ngồi ở quầy, cầm bút lông chim bắt đầu viết.

Scorpio tò mò nhìn bút lông chim trong tay ông lão, có chút ngại ngùng hỏi: "Ông ơi, cháuthật không phải trả tiền sao?"

"Đương nhiên."Cậu không trả tiền, nhà của cậu tộc sẽ trả cho cậu. Ông mỉm cười bổ sung trong lòng, gấp giấy nhét vào phong thư, dán mép, đưa phong thư cho con cú mèo.

Con cú mèo dưới ánh mắt tò mò của Scorpio rung cánhbay đi. Vì thế khi vợ chồng Malfoy còn chưa gặp con dâu bọn họ, một tờ giấy về cháu họđã được đưa đến trang viên Malfoy.

Ngài Draco Malfoy tôn kính:

Con ngàiở Công Tước Mật tiêu 25Sickles, gồm có: một hộp kẹo mật mềm, 15Sickles. Một hộp đậu nhiều vị, 10Sickles.

Công Tước Mật

Draco trừng tờ giấy. Khi Chúa Tể Hắc Ám chếtanh cũng không kinh ngạc như vậy.

Con của mình? Scorpio?!

Người thừa kế của gia tộc Malfoy luôn trầm ổn vội vàng rời khỏi yến hội cha mẹ, vừa bước ra trang viên liền độn thổ.

Những người ở Hogsmeade không ngừng đoán thân phận thật của cậu bé đáng yêu kia, một giây lại phát hiệngia chủ đời tiếp Malfoy Draco xuất hiện tại Hogsmeade, họ càng chắc đứa bé kia là tiểu thiếu gia Malfoy gia.

"Không thể nào? Ngài Malfoy có bạn lữ?"Những cô gái trẻ tuổi oán niệm.

Anh chàng quý tộc không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, vừa vuốt lạimái tóc bạch hỗn độn vìđộn thổ, vừabước tới tiệm Công Tước Mật.

Anh mở cửa, tiếng chuông đón khách vang lên đinh đinh đang đang rất dễ nghe. Anh nhìn thấy cậu bé đang kiễngchânquay đầu lại, trên người còn mặc đồng phục, tay ôm hai hộp kẹo. Màu tóc giống nhau, đôi mắt giống nhau, ngũ quan có ba phần tương tự. Hai người đứng cạnh nhau, không ai có thể phủ nhận đây là hai cha con.

"Thiếu gia Malfoy."Ông chủ cửa tiệm hướng quý tộc hành lễ.

Scorngây ngốc nhìn người đàn ông cao lớn giống mình, cái não hạt dưa nhỏ bé 5 tuổi vẫn không thể thừa nhận tin tức lớn như thế nên có chút dại ra. Nhưng liên hệ huyết thống vẫn còn, ràng buộc còn trong máu thịt. Bánh bao bạch kim chỉ cao bằng quầy thì thào theo bản năng...

"Ba..."

12, Family

Anh chưa từng xa cầu Scorpio có thể tự nhiên gọi mình là ba như thế, nhưng Merlin luôn thiên vị Malfoy.

Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng ở cửa tiệm Công Tước Mật, ánh mắt không chút gợn sóng đứng nhìn cậu béthất thần.

Câu'Ba'thốt ra kia làm tâm tình Draco rất tốt. Cho dù tận lực lãnh tĩnh như anh cũng cong khóe môi. Malfoy cúi xuống, một tay ôm lấy Scor. Scor yên lặng nhìn Malfoy đẹp trai, không chút phản kháng.

Draco Malfoy không thích trẻ con,dùchúng đáng yêu xinh đẹp thế nào anh cũng không chủ động tới gần. Nhưng lúc này anh ôm lấy Scorpio, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào mái tóc mềm mại của con, thân thể mềm mại làm anh cảm thấy chỉ cần dùng chút sức là lưu lại vết bầm tím. Draco Malfoy luôn kiêu ngạo hiển nhiên đối không biết ôm trẻ con như thế nào, thật cẩn thận điều chỉnh tư thế, rất cứng ngắc.

Anh thật sự không thích trẻ con. Trẻ con mảnh mai, mềm giống như một cục bột nhưng rất huyên náo, khóc ồn ào có thể làm người khác điên mất. Nhưng chỉ nghĩ đến đứa bé này là con của mình và Harry, tim anh rất khó hiểu mềm nhũn. Hơn nữa... Draco cúi đầu nhìn Scorpio trong ngực mình, hai đôi mắt màu lam xámnhìn nhau,khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang chững chạc, không khóc không cười ngồi ở trong ngực anh đánh giá ngườicha kì lạ mới xuất hiện.

Draco cười, xòe tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của con mình.

Hơn nữa, Harry dạy con rấtđáng yêu.

Draco đặt một Galleon lên quầy, gật đầu với ông chủrồi đi ra Công Tước Mật.

"Cậu bé kia thật sự là con ngài Draco a..." Học trò hoảng hốt nhìn hai cha con kia, thì thào một mình.

"Chú là chacon." Mới bước ra cửa Công Tước Mật, Scor vẻ mặt đứng đắn nói như thế, giọng nói khẳng định.

"Sao?" Draco hứng thú nhướng mày. Anh không nghĩ đứa nhỏ này bình tĩnh như thế.

"Tóc màu khoai tây, rất có tiền, cao hơn cha. Chú là chacon."Scor nghiêm túc phân tích.

Malfoy nhíu mày, màu khoai tây?

"Ai nói cho con biết màu tóc là màu khoai tây?" Hơi khó chịu.

"Cha!"

Potter chết tiệt! Đừng để tôi quơ được em! Malfoy thề.

Malfoy nhìn con mình, cười ác liệt, quý tộc vốn tao nhã từ ái lại giả cao ngạo trước mặt con mình, trầm giọng hỏi: "Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?"

Có lẽ là bị hỏi lại ủy khuất cùng không phục, Scor phồng má, hốc mắt có chút phiếm hồng: "Hừ! Mặc kệ chú có phải hay không, cha đều sẽ không thích chú! Cha sẽ không kết hôn với chú!"

Malfoy nhìn hốc mắt bé con phiếm hồng rồi thở dài, vươn tay đụng vào trán Scor, tháo xuống tính cách ác liệt. Chẳng qua đùa một chút đứa bé nghiêm mặt này, sao lại muốn khóc rồi? Trẻ con thật phiền toái. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng không biết vì sao lại có chút đau lòng.

Lúc này mặt Draco nhu hòa, học Harry để trán chạm nhẹtrán Scorpio, nhẹ giọng nói: "Ta là bacon."

"Chú không cần con và cha."Hốc mắt Scor càng hồng, nhưng vẫn không chuyển mắt nhìn người ba giống như sợ anh biến mất.

Anh than nhẹ một tiếng, xoa khóe mắt đỏ lên của con: "Rõ ràng là con và chakhông cần ba."

Scor 5 tuổinàm úp vào trong ngực ba, rầu rĩ tựa đầu trên vai Draco.

Cậu bé nào cũng sùng bái cha. Scor cũng không ngoại lệ (đương nhiên, Harry ở trong lòng Scor là mẹ), cậu bé từng vô số lần ảo tưởng sẽ có một người cao lớn anh tuấn xuất hiện ở cửa nhà mình, giang hai tay nói rằng: "Scorpio? Bachỉ không ở nhà vài năm con đã không biết ba sao?"Thậm chí mỗi sáng sớm cậu đều chờ mong ba sẽ xuất hiện vào hôm nay không. Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Cậu bé bắt đầu tin tưởng ba không cần bọn họ, lấy một cái cớ như vậy để áp chế khát vọng có ba của mình.

Nhưng balại xuất hiện ở trước mặt cậu...

Hai người cứ như vậy đi trên đường.

Scor để cằm trên vai ba, nhìn phong cảnh hai bên đường dần rút lui. Khi khiếp sợ, không tin, phẫn nộ, ủy khuất, uể oải qua đi là vui vẻ hạnh phúc, ba! Uể oải qua đi Scor mấp máy muốn ngồi thẳng dậy giãy dụa muốn xuống dưới. Trẻ conrất dễ mang thùnhưng cũng dễ quên.

Draco buồn cười nhìn Scor còn mới nước mắt đảo quanh giờ hưng trí bừng bừng, đành phải thả con xuống. Bánh bao hưng phấn muốn đinhưng lại lảo đảo, ngốc ngốc ngồi xuống đất. Bánh bao không để ý, quyệt mông đứng lên, vẫn hưng trí bừng bừng. Cậu còn chưa tò mò đủ!

Draco chỉ cảm thấy một thứ mềm mềm ấm áp cầm tay mình. Cúi đầu nhìn người muốn cầm tay anhnhưng vì tay quá nhỏ chỉ có thể nắm chặt ngón tay cái của anh. Scor ngửa đầu, anh cúi đầu, hai người một lớn một nhỏ tương tựrất ấm áp.

"Sao?" Bạch kim quý tộc mỉm cười hỏi. Câu nói đàn ông có gia đình sẽ bị gia đình mềm hóa rất đúng.

"Con muốn chơi cái kia!"Scor vẻ mặt hưng phấn chỉ phía trước.

Draco nhìn theo bàn tay nhỏ bé, đó là một cửa hàng cho thuê chổi bay. Chỗ đócó rất nhiều đứa bé vây quanh, trong tay nắm chặt một hai Sickles, sắp xếp chờ cái chổi bay xuống. Chamẹ bọn nhỏ cười, có người ngồi ở ghế dài chờ con bay tận hứng, có ngườinổi tính trẻ con, ngồi cùng con trên chổi sao chổi đã được hạn chế tốc độ.

Quý tộc Bạch kim khinh thường trong lòng: ngay cả sao chổi cũng cho thuê... Quý tộc bắt đầu tự hỏi tính khả thi khi triệu đến Tia chớp ở trang viên Malfoy.

"Ba?"Cậu bé nghi hoặc nhìn người cha trầm mặc, có chút hoảng sợ —— Ba không vui? Đôi mắt trong suốt có chút ảm đạm.

Thôi... Draco thấy khát vọng đơn thuần trong mắt con thì thấy cái chổi bị rất nhiều đứa bé đã dùng qua kỳ thật cũng không sao. Anh bước lênnhưng lại phát hiện Scorpio cũng không đuổi kịp mình, anh nghiêng đầu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Còn không đi?"

Cậu bé mới kịp phản ứng, thấy ba đồng ý thì hưng phấn nhảy dựng lên. Cậu cũng không để ý ba mình không quá sảng khoái, hai tayôm đầu gối Draco hào phóng cho ba một cái ôm.

"Cám ơn ba!"

Draco giật giật chân, cảm thấy có chút ngứa, cũng có chút ấm.

Scorpio chưa bao giờ chơi vui như vậy. Cậu có thể ngồi cách mặt đất 20 30m trên không trung, quan sát ngôi làng kỳ quái này, cậu có thể tùy ý khống chế cái chổi, nhanh chóng lao xuống, chuyển biến, phanh lại. Nhưng đó cũng chỉ là phụ. Thứ chân chính làm cậu cảm thấy vui vẻ là cậu có thể ngồi ở trong ngựcba, chơi đùa với ba.

Scor vui vẻ quơ cánh tay mập mạp, hoàn toàn không lo lắng cái chổi mất khống chế vì ba ngồi sau cậu. Draco khống chế chổi lao xuống, Scor hưng phấn thét chói tai, kéo áo choàng tung bay trên không trungcủa ba, tùy hứng yêu cầu ba'lại lần nữa'.

Những cặp cha mẹ ở tiệm chổi cho thuê dùng tư thế quỷ dị nhìn trời, nhìn Draco Malfoy gia thế hiển hách khống chế sao chổi chỉ có thể baythấp lè tè làm rất nhiều động tác Quidditch yêu cầu cao trên không trung, còn cười thoải mái với một cậu bé.

Giờ đã hết, cái chổi tự động về tới tiệm cho thuê. Scorpio bước xuống, hơi lảo đảo nhưng trên mặt lại đỏ ửngvì hưng phấn.

"Lần sau đến trang viên Malfoy, ba mang conngồiNimbus 2013 nhanh nhất." Draco vung áo choàng, mỉm cười xoamái tóc mềm mại

"Banhớ giữ lời."

Draco cười nhạo một tiếng, nắm chặt tay Scor, trầm giọng nói: "Malfoy không dễ dàng tuân thủ hứa hẹn, cũng không dễ dàng vi phạm hứa hẹn."

Cậu bénghiêng đầu khó xử nhìn ba mình: "Nhưngcha nói với con hứa hẹn thì cần làm được."Cha nói cần nghe, nhưng... Ba nói cũng đúg.

Malfoy có chút nghiêm khắc mà liếc cậu bé: "Đương nhiên là ba nói rất đúng." Vui đùa cái gì vậy, người Malfoy gia sao có thể tin tưởng kiểu Gryffindor đó? Potter sư tử ngốc Gryffindor đáng chết! Dámcó ý đồ vặn vẹo thế giới quan người thừa kếnhà Malfoy!

Nhìn con trai rối rắm, Draco lại cười khẽ. Nắm tay đứa bé, bất giác có chút chờ mong. Có thể tranh luận đến mặt đỏ tai hồng với Harry về thế giới quan của Scorpio, dù chỉ là tưởng tượng cũng đã làm lòng anh vui mừng, rất hạnh phúc. Draco Malfoy một chút một chút trải qua những chuyện chưa từng có, một chút một chút hưởng thụthỏa mãn chưa từng xuất hiện.

Anh cầm tay Scorpio đi. Một đôi vợ chồng dắt một cô bé mập mạp cũng cười đi. Anh nhìn người chồng một tay ôm con gái, một tay ôm vợ, ý tưởng chạy tới thế giới Muggle ôm chầm Harry nhất thời chiếm cứ toàn bộ đầu óc anh.

Có lẽ là quan hệcha con nên Scorpio trầm mặc một chút rồingửa mặt lên, nghiêm trang chững chạc nói: "Con nhớcha."

Draco nhìn ngũ quan con và Harry có năm phần tương tự cũng thở dài, dùng đầu ngón tay ấn trán con, giọng nói yếu đến gần như không nghe được.

"Ba cũng nhớ."

Scorpio thực thông minh không hỏi bavàcha xảy ra chuyện gì, tuy rằng cậu rất muốn biết. Scor nắm thật chặt ngón cái tayba, hơi chờ mong rồi lại có chút sợ hãi hỏi: "Ba, con còn có thể chơi đùa với ba nữa không?"

"Đương nhiên có thể, ba là ba con."

Anh nghĩ nghĩ, mang Scorpio đi vào một cửa hàngthiết bị trang hoàng tao nhã mua cho Scorpio một gương hai mặt.

"Scorpio dùng cái này chưa?"

Cậu bé thành thực lắc đầu. Malfoy mặt đen thêm mấy phần: Potterchết tiệt! Con của chúng ta 5 tuổi còn chưa dùnggương hai mặt!

"Thông qua cái này là có thể nhìn thấy ba. Ba cũng có một cái." Draco chưa từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn giải thích cho một đứa bé cách dùng gương hai mặt. Hiển nhiên ông chủcửa hàng thiết bị cũng không nghĩ vậy. Ông trợn mắt há hốc mồm nhìn một lớn một nhỏ bạch kim quý tộc ra cửa hàng.

"Chẳng lẽ... lời đồn là thật?"

Mark không thể tin nhìn một lớn một nhỏ hai Malfoy chỗ ngoặt, quá may mắn. Mứt hoa quả trong nhà không còn, anh đến Hogsmeade nhưng lại không nghĩ rằng bắt giữ được tin nóng hổi thế này! Mark vội vàng buông mứt hoa quả lấy máy chụp hình nhắm hai người kia chụpmấy hình rồi hưng phấn đi đến tòa soạn báo đưa tin. Ha ha! Lần này đầu đề lại là của anh!

Malfoy chưa lập gia đình đã có con, tiểu thiếu gia 5 tuổi là thật là giả!

13, Zabini

Đối mặt với một bàn ảnh chụp chớp động rõ ràng, Zabini xoa huyệt Thái Dương, anh đau đầu.

Nhưng chủ nhiệm hói đầu lại cứ đứng khuyên bảo làmngười thừa kế gia tộc Zabini cao quý tao nhã giàu có ý tưởngđạp vào mặt ông.

"Ngài Zabini, đây là Mark trong lúc vô ý chụp được. Những bức ảnh này nhất định có thể chiếm lĩnh thị trường truyền thông! Nếu chúng ta giành đăng trước, lượng tiêu thụ nhất định sẽ vượt qua nhật báo tiên tri!"Chủ nhiệm ban biên tập hưng phấn vungcánh tay to béo đến đáng sợ, nước miếng bay tứ tung, "Ngài Zabini, tuy rằng ngài Malfoy và ngài là bạn nhưng lúc này xin ngài không cần do dự!"

Zabiniấn gân xanh vặn vẹo trênthái dương xuống. Anhliếc qua ảnh chụptrên bànrồi thở dài.

Draco rất không cẩn thận.

Nhân vật chính của bộ ảnh đều là hai bạch kimmột lớn một nhỏ. Mái tóc bạch kim, đôi mắt lam xám... Ai có thể nói đây không phải hai cha con?

Zabini thẳng lưng, mỉm cười nhìn vị chủ nhiệm đang mặc sức tự do tưởng tượng tương lai, ngữ khí ôn hòa nói: "Chủ nhiệm ông có thể tự mình viết thư hỏi ý kiến ngài Malfoy, đương nhiên, tôi có thể cung cấp con cú mèo."

Chủ nhiệm há hốc mồm. Gì?! Boss nhà mình điên rồi haylàm sao? Có tiền không kiếm?

Cốc cốc cốc. Cửa bị gõ nhẹ, còn chưa chờ Zabini nói 'Mời vào', cửa đã bị đẩy ra.

Người tới khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng giả cườihoàn mỹ, bước đi tao nhã vào phòng, áo choàng màu đen hoa lệ tạo độ cong hoàn mỹ theo bước chân anh.

"Zabini." Người tới gật đầu với Zabini ngồi ở phía sau bàn công tác, ánh mắt đảo qua ảnh chụp trên bàn, nụ cười nơi khóe miệng không có chút biến hóa, chỉ là khi nhìn về phía chủ nhiệm kia ánh mắt cũng mang theo lạnh lùng.

Zabini cười mỉm nhìn chủ nhiệm ban biên tập cứng ngắc, mang theo tao nhã quý tộc, có chút ác liệt mở miệng: "Nếu ngài Malfoy đã tự đến, không cần ông viết thư."

"Ngài, ngài, tôi tôi..."

"Tốt lắm, đi xuống đi. Chuyện gì có thể nói chuyện gì không thể nói, ông cũng rõ ràng." Zabini hàm hồ ái muội nói, cảnh cáo chủ nhiệm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Dạ! Dạ!" Nghe Boss nhà mình thả cho mình rời đi, chủ nhiệm kia mừng rỡ như điên bắt đầu cảm ơn Merlin cảm ơn vua Arthur.

Trong phòng chỉ còn lại Zabini ngồi ở phía sau bàn công tác cười mỉm vàMalfoy khóe miệng vẫn treo giả cười tao nhã hoàn mỹ.

"Chậc chậc." Zabini cười híp mắt, ngón tay phất phất ảnh chụp,"Không thể tưởng được người luôn luôn cẩn thận như anh cũng sẽ có lúc sơ sẩy."

Anh bỡn cợt mà chớp chớp mắtvới Draco, bộ dáng chị gái tri tâm, tò mò hỏi thăm Malfoy giả cười thêm cười lạnh: "Nói vậy ngài Malfoy tôn kính không để ý chia sẻ một chút với người bạn chân thành của mình chứ, là nữ phù thủy nào làm anhbỏ một thanh viên vĩ đại, còn sinh người thừa kế cho gia tộc Malfoy?"

Draco nhíu mày, dựa vào tường, hai tay ôm ngực, mái tóc bạch kim rủ xuống mắt. Anh nhìnđôi mắt Zabini tìm tòi nghiên cứu, giả cười lễ phép trên mặt mở rộng vài phần. Nhưngđôi mắt thâm thúy không chút gợn sóng kia làm Zabini có chút chột dạ.

"Khụ khụ." Zabini ho nhẹ vài tiếng, vì hòa nhau một ván không chút do dự bắt đầu trạc chỗ đau nhức của Malfoy, "Nếu người kia thấy được, không biết sẽ có ý kiến gì."

"Ha ha."Anh khẽ cười một tiếng như cười nhạo Zabini ngu xuẩn, "Merlin luôn chăm sóc Malfoy."

"Well, cậu không sợ hãi tôi đăng sao?"

"Đương nhiên sợ." Bạch kim quý tộc vô tội nhún vai, giả cười trên mặt càng sáng lạn, "Chỉ cần cậu không sợ hãi Longbottom 'bỏ gian tà theo chính nghĩa'."

Zabini mỉm cười, trầm mặc một lúc. Rốt cục, anh cười khổ bất đắc dĩ giang tay: "Draco, được rồi, cậu thắng."

Bạch kim quý tộc không cười dọa người nữa. Anh đi đến bàn làm việc, cầm đốngảnh trên bàn, tùy ý lật lật, mỉm cười: "Chụp không tồi." Nói xong không chút khách khí cầm ảnh đi cất vào túi áomình.

"Cậu sẽ có quà vừa lòng." Draco mỉm cười đi.

Zabini nhìn bóng dáng Draco biến mất sau cánh cửa, tâm tình giống như bị mèo gãi tò mò muốn đi tìm tòi nghiên cứu tiểu thiếu gia thần bí là thế nào. Anh không tin Malfoy sẽ trộm Potter dính, được rồi, kỳ thật anh càng tin tưởng năng lực Malfoy lau miệng sau khi làm chuyện xấu, sai lầm cấp thấp này sao có thể là vô ý phạm phải?

Zabini gõ bàn, tròng mắt chuyển động rồi mỉm cười.

Xem ra anh nên đi gặp dì Narcissa.

Ngày thứ hai, trang viên Malfoy tiếp đón một vị khách trẻtuổi.

"A Zabini, đã lâu không gặp!" Narcissa mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Zabini, "Cháu và Tiểu Long cao bằng nhau đâu, dì lùn nhiều lắm."

"Nhưng dì Narcissa xinh đẹp a." Zabini cười tủm tỉm nói.

Có người phụ nữ nào không thích nghe ca ngợi? Narcissa vui vẻ: "Đứa nhỏ này thật khéo nói. Không giống Tiểu Long cùng ba nó, nửa ngày nghẹn không ra một câu."

"Khụ khụ."Lucius Malfoy ngồi đọc sách bên cạnh hắng giọng ho một tiếng.

"Ai ai, Zabini cháu thích ngườinào chưa?" Narcissa cười sáng lạn, "Có cần dì giới thiệu cho cháumấy cô bé xinh đẹp không?"

Trên thế giới luôn có những người phụ nữ đáng yêu ý đồ ghépnhững chàng trai cô gái độc thân bên cạnh mình thành một đôi.

Zabini cười cự tuyệt: "Không , cháu đã thích một người, chẳng qua còn đang theo đuổi."

Narcissa thở dài: "Zabini ôn nhu như thế nhất định có thể thành công. Ngược lại Tiểu Longnhà dì a..."

"Dray quá mạnh mẽ kiêu ngạo, con gái nha, chính là cần dỗ..." Narcissa vừa nói vừa dùng ánh mắt chọcLucius ngồi bên cạnh làm bộ như không biếtcái gì.

Zabini thiếu chút nữa cười. Merlin ren Bra a, cứu thế chủ cần dỗ dành? Vậykhông phải Chúa Tể Hắc Ám cần che chở sao?!

"Khụ khụ." Zabini ho khan vài tiếng che dấu ýcười, "Cháu nghĩ cậu ấy nhất định có thể được đến con mồi." So với bạn gái, vị trí con mồi càng thích hợp Harry Potter. Không cần yểu điệu cần dỗ mà là truy đuổi, dục vọng chiếm hữumãnh liệt, là mục tiêu mà chạy trốn, đối thủ cạnh tranh cho động lực sống sót—— con mồi.

Narcissa nghe 'Con mồi'thì không khỏi lo lắng EQ của những nam tính Slytherin, quá không ôn nhu đi?

"Công ty Zabini mở bây giờ còn không tồi chứ?" Lucius từ trong sách ngẩng đầu lên hỏi.

"Đúng vậy, lúc ấy cháu nói muốn thoát ra gia tộc tự mở công ty chúng ta còn hoảng sợ."

Zabini bưng chén, nhẹ uống hồng trà, cười nói: "Bình thường thôi, không tính quá tốt cũng không tính quá xấu. Chỉ là thú vị. Huống hồ gần đây chuyện đặc biệt còn đặc biệt nhiều."

"Gì vậy?"

"Ví dụ như ngày đó chủ nhiệm ban biên tập ngăn đón cháuđể đăng một số ảnh."

Narcissa bắt đầu tò mò: "Là ảnh gì a?"

"Chỗ ảnh kia a, vừa thấy đã biết là giả. Trong ảnh là Draco và con cậu ta?! Ai cũng biết Draco còn chưa kết hôn, con tới từ chỗ nào! Hai người xem có buồn cười không." Zabini nói xong thì cười to giống như đây là câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Nhưng Narcissa và Lucius không cười.

Đối với đôi vợ chồng lăn lộn lâu như vậy, thấy nhiều như vậy, làm sao có thể bị một từ 'giả tạo'qua mắt? Vô luận là chuyện gì thì cũng đều có chút căn cứbắt gió bắt bóng, chẳng qua bị vô hạn khuyếch đại là thành scandal.

"Zabini, chỗ ảnh kia không biết cháu cóđăng không?"

"Draco là bạn cháu, loại scandal này sao có thể làm to ra?"

"Không biết chúng ta có thể nhìn một chútkhông?"

Zabini lộ ra thần sắckhó xử: "Ngày đó cháu gọi choDraco nhưng hình như cậu rất giậncầm hết ảnh đi, cháu cũng không còn hình nào. Nếu hai người muốn nhìn thì có thể tìm Draco." Zabini hưng phấn, tận lực khuyếch đại phản ứng của Draco.

Zabini lại nhấp hồng trà.

"Nhưng những bức ảnh giả tạo kia không tồi. Lúc ấy thiếu chút nữa là cháu tin đó là thật!"

"Thiếu chút nữa?"

"Đúng vậy, trong ảnh Draco dắt một cậu bé5 tuổi tócbạch kim, đôi mắt màu lam xám, rất giống Dracokhi bé. Nếu không biết Draco chưa kết hôn, cháucũng bị lừa."

"Này ảnh là ai chụp?"

"A, là phóng viên tòa soạn báo của cháu. Nói là buổi chiều hôm qua đi Hogsmeade mua đồ ngẫu nhiên thấy." Zabini vừa nói vừacười ác liệt, giây lát rồi biến mất.

"Hogsmeade?"

Đôi vợ chồng cùng nghĩ đến——Công Tước Mật không phải tại Hogsmeade sao? Hai vợ chồng nhìn nhau —— tin tức này, không phải thật chứ?

Nhưng ngày hôm qua, Tiểu Long của bọn họ nói mình đã yêu một người, kết quả hôm nay lại được báo cho đã có một cháu trai 5 tuổi!

Quần gợi cảm của Merlin!

Narcissa không biết nên vui vẻ hay nên giận.

Zabini nhìn hai người phản ứngthì vui vẻ, tuy rằng thảo luận đánh không lại được cậuDraco Malfoy nhưng tôi có thể ở sau lưng tiết lộ một ít thứ cho cha mẹ cậu a...

"Dì Narcissa, chú Lucius, thời gian không còn sớm, công ty còn có chuyện phải làm, cháu xin phép đi về."

Mục đích đạt tới, Zabini cũng thoả mãn vỗ vỗ bụng đi về. Để lại một đôi vợ chồng mắt to trừng đôi mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau.

"Lucius, chúng ta có cần nghiêm hình tra tấn Tiểu Long không?"

Gia chủ Malfoy vẻ mặt bình tĩnh, đẩy cặp kính ở mũi đề nghị: "Anh cảm thấy chúng ta nên giả ngu."

Vì thế đôi vợ chồng già Malfoy quyết định cảnh giác cao độ bịt kín lỗ tai, sưu tầm tồn tại về đứa cháu 5 tuổi của bọn họ, giả vờ điếc. Mặc kệ nói như thế nào, ngay cả con cũng sinh, con dâu còn không phải ván đã đóng thuyền sao? Sớm hay muộn cũng vậy, lo lắng cái cái gì!

14, after the company

Bất luận Zabini nói gì, vợ chồng Lucius quyết định cái gì, Draco tính toán làm cái gì, ít nhất Harry vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Tiến độ hơi nhanh. Trước hết để chúng ta nói lại, Scorpio ở chỗ cũ đợi hai anh em nhà Weasley.

"Fred! George!"Cậu bétừ thật xa đã nhìn thấy hai anh em hành động giống nhau như đúc, hưng phấn vẫy tay. Cũng đúng, vừa gặp ba không kém trong tưởng tượng, sao có thể không hưng phấn!

"Thế nào ——" George vẫy tay đáp lại.

"Chơi vui không?" Fred lập tức nói tiếp.

George cúi xuống, đôi mắt trợn thật lớn, hạ giọng đe dọa: "Có đi lều thét không?"

Hai người còn muốn dọa cậu bé hưng phấn vui vẻ nhưng cậu bé vừa mở miệng liền làm bọn họ hoảng sợ ——

"Không có! Nhưng ba mang cháu đi cưỡi chổi, còn mua cho cháukẹo."Cậu bé đắc ý lắc lắc túi kẹo trên tay. Cái đuôi khổng tước nhỏ vểnh cao. Tiểu khổng tước bạch kim sờ túi áo, gương hai mặt ba đưa còn giấu ở trongtúi áo, nhưng là... Tiểu khổng tước quyết định không nói cho hai người này. Vạn nhất bọn họ cũng muốn thì làm như thế nào? (khổng tước: con công)

Song bào thai không nghĩ nhiều như vậy, lực chú ý của hai người dừng lại ởtừ ba. Hai người liếc nhau.

Ba? Harry sao?

"Harry đến đây sao? Sau cậu ấy không mang cháu về?" Fred chột dạ thăm dò, dù sao hai người bọn họ không được Hermione đồng ý càng không được Harry đồng ý đã mang con đỡ đầu (con trai) người ta đưa đến thế giới pháp thuật...

Nhưng... Ra ngoài hai người dự kiến ——

"Fredngu ngốc!" ("Phải gọi bác!" Fred cắn răng) Cậu bé xem thường ngẩng đầu nhìn Fred, giọng nói căm giận, "Cha là cha, ba là ba! Ngốc!"

Từ từ! Hai anh em thấy có chỗ nào không thích hợp. Cha chẳng lẽ không phải ba sao? Hai anh em nhìn nhau.

Thế giới pháp thuật, Hogsmeade, không là cha là ba...

Chẳng lẽ... Dừng lại dừng lại!

Đôi song sinh mở to hai mắt nhìn. Oh, Merlin! Tâm linh yếu ớtcủa chúng ta, chịu không nổi a...

Tiểu khổng tước bạch kim thấy sắc mặt hai người không tốt thì càng đắc ý quơ quơ hộp kẹo trong tay phát ra tiếng vanglạch cạch, đôi mắt màu lam xám còn chớp chớp.

George và Fred đã không có tâm tư dạy tên nhóctiểu quỷ kiêu ngạonày. Hai người lau mồ hôi lạnh, ôm một phần vạn hy vọng:

"Ba cháu là ai?"

Cậu bé dừng lạikhông quơ nữa, ôm lấy hộp kẹo trầm tư ——chơi vớiba lâu như vậy mà bảo bối còn không biết tênba! Đây là vũ nhục chỉ số thông minhbảo bối! Cậu bé căm giận nắm tay.

Dướiánh mắt chờ mong của đôi song sinh, cậu bé ngẩng đầu lên, nghiêng đầu suy tư,bĩu môi nói: "... Cháu nghe một ông già gọi ba Drake..."

WHAT? DRAKE?

Nếu là bình thường, hai anh em này sẽ cười lăn lộn trên mặt đất. Ai dám gọi người thừa kế nhà Malfoy tôn quý cao ngạo hoa lệ——Drake? Scorpio rất đáng yêu... Nhưng hai anh em sinh đôi này hiện tại không cườinổi.

Nếu như chưa trải qua Harry đồng ý mang Scorpio đến thế giới pháp thuật sẽ bị phán chung thân ở tù thì mang Scorpio đến thế giới pháp thuật còn để cậu bé gặp Malfoy thì sẽ bị phán 88 lần chung thân, hai người bọn họ nên may mắn Anh không có tử hình sao?!

"Scorpio." George quyết định tự cứu. Anh nghiêm mặt (Oh, Merlin, đã bao lâu không nghiêm mặt!), ánh mắt nghiêm túc, "Khi về không được nói chuyện nàyvới Harry."

"Vì sao?"Cậu bé'khờ dại'ngẩng đầu, chớp đôi mắt trong suốt làm George cảm thấytội ác vạn phần. Cậu bé giống như không biết hỏi, "Chẳng lẽ cha không nhớ ba sao?"

"..." George thấy đau đầu. Ấn đầu, chỉ Fred nói tiếp.

"Nếu Scorpio nói với Harry, Harry sẽ không để cho cháu tới đây chơi." Fred cười, gương mặt hướng dẫn từng bước, "Nếu Scor không nói cho cha, chúng ta sẽ mang cháu đến đây chơi."

"Dạ!"Cậu bé đáp nhanh giống như đang chờ những lời này. Đôi mắt sạch sẽ trong suốt sáng ngờikhông khác những đứa trẻ khác, "Cháu còn muốn Galleon mua đồ!" Như vậy thì có thể mua quà cho ba!

Hai anh em kinh ngạc sao đứa nhỏ này biết được 'Galleon' nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng.

Thấy khuôn mặt cậu béđỏ lên hưng phấn, Fred nhịn không được vươn tay xoamáitóc bạch kim xinh đẹp.

"Ngoan!"

Scorpio mỉm cười ngọt ngào.

Anh em Bludge đùa dai vẫn luôn bị Hermione ảnh hưởng, cho rằng Scorpio ôn hòa khiêm tốn thành thật giống Harry, cũng đúng, chỉ là họ luôn xem nhẹ ba đứa nhỏ này là ai. Scorpio kế thừa Harry ấm áp, đương nhiên cũng kế thừa Malfoy giả dối.

Bảo bối đương nhiên biết việc này không thể nói vớicha. Scorpio bĩu môi. Bất quá... Hết thảy vì ích lợilớn nhất, đây là ba nói cho cậu biết!

Ban đêm, Scor ngủ rất ngon.

Vì sao? Vì Scor mơ thấy ba.

Bavà cha, hai người một trái một phải dắt tay Scor, bọn họ cùng cưỡi chổi, ăn kem, mua kẹo...

Giấc mơ rất đẹp hảo, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.

Scor tỉnh. Cậu bé cảm thấyPP ướt sũng lạnh lẽo tỉnh. (PP: mông :v)

Bởi vì hưng phấn, mơ rất hoàn mỹ,cái giá chính là ——Scorpio5 tuổi, đái dầm.

Đây là sỉ nhục với một bảo bối thông minh như Scor! Nhất định cha sẽ mắng bảo bối ... Scor oán hận nhìn 'Thế giới bản đồ'ướt sũng, oán niệmvô cùng.

4h sáng, cậu bé nâng cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăn trầm tưdưới ánh trăng. Uốn éo đầu, lại nhìn cái gương đặt ở trên mặt bàn...

Từ từ, hình như Scor quên cái gì.

Trang viên Malfoy, 4h sáng.

Draco bị gươnghai mặt đặt ở đầu giường đánh thức .

"Hừ."

Thiếu gia Malfoy không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, xấn huyệt Thái Dươngphát đau, ngồi dậy.

Đáng chết. Draco không kiên nhẫn gãi tóctán loạn. Hoàn toàn không có mơ màng khi mới tỉnh ngủ mà ngược lại âm trầm đáng sợ.

Là ai mới ngủ chưa đến một giờ đã bị đánh thức, tâm tình đều sẽ không tốt.

Tâm tình khó chịu Draco cầm gương hai mặt, mặt không đổi sắc điểm họp nói.

"Hy vọng ngươi đánh thức ta là tin đủ để thế giới phù thủyhủy diệt." Draco âm trầm nói. Một giờ trước anh mới từ chỗ ban giám đốc trở về, hy vọng đám ngu xuẩn kia báo chuyệnquan trọng. Nếu không... Anh sẽ Avada Kedavra bọn họ... Còn chưa chờ Draco kịp phản ứng ——

"Ba!"Tiếng trẻ con thanh thúy xuyên gương quanh quẩn giữa phòng ngủto đùng làm Draco lắp bắp kinh hãi.

Vội vàng nhìn về phía gương, bên trong không phải đámcấp dưới vô năng, mặt bánh bao phấn nộn của con trai làmtức giận của Draco biến mất hết.

May cách âm đủ, nếu mẹ nghe thấy... Draco bất đắc dĩ thở dài, nhìn mặt bánh baonghiêm túc trong gương.

"Làm sao vậy?"Thiếu gia Malfoy nhu hòa hỏi. Có lẽ là tiểu khổng tước nghiêm mặt rất đáng yêu nên Draco nhớ tới mình năm nhất vuốt tóc làm bộ cao ngạo đối kháng với Harry. Draco cười.

Cậu bé không được tự nhiên một lúc, chít chít khó mở miệng, khi thấyba có chút không kiên nhẫn thì mới nghiêm trang chững chạc nghiêm túc nói: "Con đái dầm."

"Khụ khụ khụ." Malfoy ho khan vài tiếng muốn nuốt xuống tiếng cười rồi mới nhướng mày: "Chỉ vì việc này mà mới 4h sáng con đã gọi ba? Tìm Harry đi. Đương nhiên, cha con có khả năng sẽ mắng con một trận."Thiếu gia Malfoy cười vui vẻ cũng thực ác liệt.

"Ba..."Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đáng thương nhìn người chavô cùng anh tuấn của mình.

"Được rồi..." Draco bất đắc dĩ thở dài, "Malfoy cần phải học được che dấu rối rắm."

"Con sẽ học."Cậu bé thề son thề sắt bảo chứng rồi đáng thương bổ sung, "Chỉ cần ba nói cho con biết nên làm như thế nào."

Draco khụ một tiếng có chút rối rắm.

"Hoặc là... Con có thể giấu chăn đi." Chưa từng trải qua việc này, cho dù có cũng lựa chọn quên, thiếu gia Malfoy đề nghị.

"Hiểu được ba!"Cậu bénhư sấm rền gió cuốn đứng đắn nói, bật người đóng gương đi xử lý giường của mình.

Draco tựa vào đầu giường, ngón tay vuốt ve hoa vănthần bí ở cạnh gương, khóe miệng cong.

Chỉ hai tuần trước, anh mới biết là mình làmcha, buổi chiều hai tuần sau, anh cảm nhận được hạnh phúc khi làm cha. Chia tay không đến mười giờ, lần thứ hai anh cảm nhận được liên hệ giữa mình với con trai và Harry. Merlin thật yêu thích Malfoy.

Dạy Scor giấu chăn đi chính là ác thú vịđơn thuần, nên nói như thế nào đây... Tưởng tượng khi Harry phát hiện thìvô lực bất đắc dĩ không có gì để nói, anh mừng rỡ cười ra tiếng. Còn đứa bé kia, khi bị phát hiện thì nhất định sẽ làm nũng.

Anh là cố gắng gia nhập sinh hoạtcủa hai người, giống như cái bóng, lặng yên không một tiếng động thấm dần. Chờ khi Harry bừng tỉnh thì anh đã đặt chân trong gia đình. Đây là kế hoạch của Draco Malfoy.

Chân trời đã bắt đầu xuất hiện màu tím hồng xinh đẹp, cách hừng đông chỉ hơn một giờ. Draco nằm xuống, trong đầu hiện lên khuôn mặt ngủ ngon của người nọ, hạnh phúc than thở một tiếng rồi khép mắtlại.

Scor bé bỏng tin tưởng banhư thế nhưng cậu bé không biết mục đích cá nhân của ba khidạy cậu giấu chăn đi.

Khi Harry mở tủ quần áo, một mùi tuyệt vời đập vào mặt. Không khác Draco suy nghĩ, Harry vô lực bất đắc dĩ không biết nói gì.

"Scorpio!"Mặt Harry xanh mét.

Scor vẻ mặt thấp thỏm, do dự đi vào phòng.

"Cha..."Scor chớp đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt ngập nước làm Harry có cảm giác mình đang bắt nặt trẻ con. "Vì sao lại giấu đi." Harry nghiêm mặt. Harry luôn ôn hòa giờ nghiêm mặt làm Scor cảm thấy cha rất nghiêm khắc.

Ba dạy con ... Scor ủy khuất nghĩ thầm.

"Ôm chăn ra chờ chagiặt lại." Harry thở dài, bảo Scor ôm chăn đi ra ngoài.

"Về sau phạm sai lầm thì phải dũng cảm thừa nhận biết không?" Harry nhìn Scor uể oải thì xoa đầu con. Mái tóc mềm mại đụng vào lòng bàn tay làm tiêu cơn tức giận của Harry.

Scor nhìn khuôn mặt cha nhu hòa thì hiểu được bão táp đã đi qua, tâm tình cũng tốt hơn.

Scor ôm lấy chăn đã xử lý, ghét bỏ nhăn mũi —— Thật thối.

Đầu đượcchaxoa, Scor thấy rất thoải mái. Nhưng nghe cha nói xong thì Scor nghiêng đầu, tránh bàn tayHarry, vẻ mặt nghi hoặc.

"Làm sao vậy?"

"Nhưng là..."

"Sao?"Đôi mắt Harry cho dù qua kính nhưng vẫn ôn hòasáng ngời.

"Không có gìcha."Scor lắc đầu đi ra phòng.

Cha nói phải dũng cảm thừa nhận sai lầm nhưng ba nói không đến lúc bất đắc dĩ thì không cần thừa nhận sai lầm.

Chavà ba... Scor nên nghe ai?

Scor rối rắm.

Harry vẫn không biết.

Draco mỉm cười, kế hoạch cần từng bước một tới. Đi theo kế hoạch, luôn luôn có những điều bất ngờ vui vẻ ngoài ý muốn, ví dụ như Scorpio.

Chờ Harry đi làm, Scorpio mới lấy gương căm giận yêu cầu nói chuyện vớiba.

"Scorpio?"Sau Draco là thủy tinh sáng ngời và cảnh phồn hoa bên ngoài, anh đang ở chỗ ban giám đốc. Draco phất tay với những người khác, tạm thời rời khỏi hội nghị.

"Làm sao vậy?"

"Ba..." Tiểu bạch kim khổng tước ủy khuất, "Vì sao cách cha dạy con không có tác dụng?"

"Khụ khụ." Draco ho khan vài tiếng, "Ưmm... Có lẽ là vì con không có kinh nghiệm, thêm mấy lần, quen tay hay việc là tốt rồi..."

Cậu béchỗ hiểu chỗ không hiểu gật đầu. Vài giây qua đi lại cười, giọng trẻ con mềm mềm làm Draco buồn cười: "Được! Ba, con nhất định sẽ cố gắng."

Draco ho khan vài tiếng. Cố gắng cái gì? Cố gắng đái dầm sao?

Phiên ngoại nhỏ

Harry: bảo bối, là ai nói cho con biết cách này ?

Scorpio: Nhưng là... ba đã nói với con không thể nói vớicha...

Draco: ... Potter, nhìn đứa con ngốc nghếch em dạy.

Harry: Scorpio! Tại sao con lại đái dầm?!

Scorpio (ủy khuất): Nhưng là ba nói conlà quen tay hay việc...

Draco (lựa chọn trầm mặc): ...

Harry (nghiến răng nghiến lợi): Malfoy, nhìn đứa con ngốc nghếch anh dạy.

Scorpio (nắm tay): Con chỉ hơi ngốc thôi!

15, Anger and the Kiss

Draco ấn huyệt Thái Dươngnhức mỏi rồi xoa mũi.

Hôm nay trời rất tối, tầng mây che hết sao, ngay cả ánh trăng cũng chỉ có thể giãy dụa lộ ra một chút ánh sáng, có ít còn hơn không có. Anh chàng quý tộc thả lỏng bước đi trong bóng đêm, mái tóc bạch kim cũng điệu thấp thu liễm. Có lẽ là hắc ám bảo hộ làm anh hứng khởi, anhthản nhiên đi theo con đường.

Muggle trên đường rất ít, bên này không phải khutrung tâm, tự nhiên cũng không quá náo nhiệt. Bên đường, đèn bách hóa, nhà ăn, cửa hàng thời trang cũng sángyếu ớt, khách cũng thưa thớt. Cảnh trí như vậy, trên đường phố mấy cây to cao hắt bóng, yên lặng và lãng mạn. Mấy đôi nam nữ trẻ tuổi thân mật đi qua Draco, dường nhưnơi này là chỗ hẹn hò?

Draco cười, tiếp tục đi lên phía trước.

Chỗ ngoặt...

Draco híp mắt, đôi mắt bắt giữđược bóng dángquen thuộccủa người nọ.

Anh có thể nhận ra bóng dáng người kia trong nháy mắt—— gầy, yếu ớt lại cao ngất.

Em ấy đang làm gì vậy?

Harrymặc một cái áo áo sơmimàu lam nhạt, màu sắc này làm Harry nhu hòa trẻ trung, áo sơmi triển lộ đường cong phần eo hoàn mỹ. Harry đứng ở đầu phố, nhu hòa, không biết đang chờ ai. Draco đứng xa xa nhìn, dừng bước lại.

Một cô gái đột nhiên chuyển sang góc đườngkia, lỗ mãng thiếu chút nữa đụng vào người nọ. Draco nhíu mày.

Thanh niên tóc đen mỉm cười đỡ lấy cô gái, tùy ý mà quen thuộc từ trong tay cô ta nhận trà sữa. Cô gáihút trà sữa của mình, cười vui vẻ, tay thân mật nhiệt tình ôm tay thanh niên, kéo tay người kia đi.

Cánh môi đỏ sẫm của anh lúc này trắng bệch.

Cô gái kia không có mái tóc màu nâu cuộn sóng, nữ sinh kia không phải Hermione, càng không là Luna, Ginny.

Phẫn nộ, thất vọng, thống khổ... Cảm xúc hỗn hợp làm khóe mắt Draco đỏ lên.

Làm sao em có thể! Cô ta làm sao dám!

Draco hít sâu mấy lần cố gắng áp chế tức giậntrong lòng, thống khổ mà bức bách tầm mắt của mình trói chặt hai người kia.

Nữ sinh bỗng nhiên ghé sát vào Harry, dựa vào vai người kia, thân mật nói bên tai làmngười kia cười khẽ.

Draco buông xuống cánh tay đã sớm hiện đầygân xanh.

Draco không biết mình đứng bao lâu, không biết mình nhìn bao lâu, mỗi một giây với anh làchờ đợi dày vò, mỗi một hành động như được quay chậm.

Nếu lần đầu gặp gỡ là hoài nghi, như vậy hiện giờ đã là khẳng định —— Cô gái kia là bạn gái Harry.

Chết tiệt!

Nhìn cô gái kia chủ động hôn lên môi Harry, dừng lạithật lâu, anh giận đến nổi điên.

Làm sao cô ta dám!! Một Muggle mà thôi!

"Ngày mai gặp!"Cô gái cảm thấy hai má của mình nhanh thiêu cháy, vội vàng nói gặp lại rồichạy nhanh đi.

Cô gái vuốt môi, cười tươi, hai má đỏ ửng.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Harry, con người ôn hòa này làmcô mê muội. Quả nhiên, đối Harry phải chủ động một chút.

Cô cười.

"Cách em ấy xa một chút!"Giọng nói lạnh lùng vang lênbên tai cô. Một bàn tay bóp cổ cô làm cô khó có thể hô hấp.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào một đôi mắt xanh khủng bố lạnh như băng, giống như sói làm cô không rét mà run.

Bàn tay trên cổ cô từ từ bóp chặt, người nọ nói như mang theo gào thét: "Cách em ấy xa một chút!"

Cô sợ hãi gật đầu, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Tiếp theo gáy tê rần, ý thức lâm vào màn đêm

Harry ngơ ngác cảm thụ ấm áp trên mỗi, đầu trống rỗng.

Đây là có chuyện gì?

"Đầu gỗ!"Cô gái cười một tiếng, thẹn thùng cúi đầu, "Ngày mai gặp." Nói xong chạy nhanh đi.

Harry chớp chớp mắt, còn không kịp phản ứng có chuyện gì. Vươn tay lau môi, khóe môi như còn dính son môi của cô gái. Anh lau lại vài lần.

Rõ ràng muốn lau dấu vếtlưu lại nhưng Draco xem ra Harry như còn đang nhớ lạinụkia. Con ngươi chàng traiquý tộc trẻ âm u thêm, giống như biển rộng khi ẩn chứa bão táp.

Harry gãi gãi tóc, mái tóc hỗn độn càng thêm tán loạn. Anh bất đắc dĩ. Những cô gái Hermione giới thiệu cho anh đều rất xinh đẹp, nhu thuận, nhưng... Harry nhéo mũi, sao anh có cảm giác mình đang chăm sóc em gái? Chẳng lẽ anh già rồi?

Harry không biết nên khóc hay cười lắc đầu, đi về nhà.

Hôm nay rất đen, đèn đường tạo nênvầng sáng mờ nhạt trên con đường. Lối cho người đi bộ cũng chỉ có mấy người vội vàng đi, chỉ có muỗi bay múatrên không trung.

Harry lại bước chậm. Ạn có rất ít thời gian tản bộnhư vậy. Không phải vì công việc mà vì Scorpio, anh luôn vội vã. Khó được có cơ hội như vậy, cần hưởng thụ một chút đúng không? Ở nhà đôi song sinh Weasley sẽ chăm sóc Scorpio.

Anh đi dọc theo con đường, tò mò đánh giá các chỗ rẽ ngõ tắt nhỏ nhưng bóng tối che lấp riêng tư ngõ nhỏ rất tốt, anhkhông nhìn thấy cái gì.

Đột nhiên anh cảm thấy lưng nặng, cảnh tượng trước mắt biến hóa trong nháy mắt, không còn là đèn đường mờ nhạt vàđèn xe lóe sáng, hoàn cảnh nháy mắt biến hóa làm đôi mắt anhkhông thích ứng kịp, trước mắt đen sìvà ánh xe chợt lóe.

Anh bị kéo vào ngõ nhỏ?

Cướp?

Đầu Harry có chút trì độn chuyển động, bóng tối làm anh không rõ hình dáng người đứng trước mặt mình.

Một bàn tay vươn đến hung hăng đè anh lên tường. Lưng dán bức tườnglạnh như băng làm Harry rùng mình.

Không đợi Harry nói, một thân thể ấm áp đến gần, ôm Harry, nháy mắt đuổi đi lạnh lẽo phía sau lưng. Người nọ rất cao, Harry bị ôm chôn ở trong ngực anh ta. Mùi hương trên quần áo giống như đã từng quen biết bay vào xoang mũi làm đầu Harry chuyển động chậm lại.

Này... Xảy ra chuyện gì?

Không đợi Harry suy nghĩ cẩn thận, cằm đã bị người nâng lên. Tầm mắt bị bắt nâng lên nhìn vào bóng người thấy không rõ bộ dạng cao lớn kia. Anh phí công mở to hai mắt muốn thấy rõ bộ dạngngười này, trực giác nói cho anh biết họ đang nhìn vào mắtnhau.

Không đợi anh phản ứng thêm, môi đã bị ngăn chặn.

Hơi thở ấm áp của đối phương phun trên mặt, thêmmùi hương, làm tin anh đập gia tốc.

Bóng tối làm xúc cảm hai bên càng thêm sắc bén.

Người nọ không hề thỏa mãn với hạnh phúc vui sướng khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Harry trừng lớn ánh mắt, có cái gì ướt át mềm mại xẹt quamôi anh, liếm liếm đôi môi khô.

"Chờ, chờ một chút!" Harry ngửa đầu muốn né tránh người nọ áp chế.

Nhưng...

Tay kia đè gáy anh, ngón tay thon dài len vàomái tóc đen hỗn độn cố định đầu của anh. Giống như bị chọc giận khi Harry cự tuyệt, người nọ hung hăng chen vào đôimôi còn chưa kịp khép lại, mang theo nổi giận vô tận tùy ý xâm lấn. Không còn là liếm mà là chinh phục cắn.

Anh bị bắt ngửalên, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rênnức nở, tay chân đều bị người nọ giam cầm không thể phản kích. Rõ ràng là tư thế khuất nhụcnhư vậy, vì sao... Trái tim như thừa nhận đập ngày càng nhanh?

Là mùi hương sao... ?

Cánh tay trên lưng ôm càng chặt, Harry hoàn toàn dán vàongực người nọ, cảm thụ trái tim đối phương đập mạnh.

Không biết qua bao lâu người nọ mới rời khỏi.

Harry vô lực tựa vào ngựcngười nọ thở hổn hển, choáng váng, ánh mắt không có tiêu cự.

Đối phương ôm Harry, đầu chôn ở gáy Harry, hung hăng gặm làn da mềm mại, thanh âm trầm thấp áp lực khát vọng vô tận và nổi giận.

Harry không biết mình về đến nhà như thế nào. Đến khi anh phản ứng lại, hai anh em Weasley đã đứng trước mặt tò mò đánh giá anh.

Harry hoảng hốt, vội vàng vươn tay che làn da ẩn ẩn đau đớn, mặt nháy mắt đỏ bừng.

"Nha, Harry ~"

"Thì ra bạn gái của em nhiệt tình như vậy a!"

"Ha ha! Khó được Hermione còn lo lắng em đầu gỗ!"

Hai Weasley vây quanh anh chuyển hai ba vòng, ánh mắt sáng quắc xoi mói:

"Nhìn xem! Tóc bị vò thành thế này!" George chọc chọc gáy Harry.

"Quần áo cũng nhăn lại nha." Fred như ghét bỏ giật nhẹ góc áoHarry.

"Nhìn miệngnày, chậc chậc..." Hai người ăn ý cười xấu xa.

Hai Weasley đột nhiên dừng một chút, lấyra một sợi tóc từ áo Harry ——

"Nha! Còn là một mỹ nữ tóc vàng a!" Fred giơsợi tóc dưới ánh đèn, sợi tóc tinh tế phản xạ màu vàng xinh đẹp.

Harry sờ sờ cánh môi, cầm sợi tóc từ trong tay Fred, mỉm cười một chút rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

Harry nhìn chính mình trong gương tai đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa.

Nắm chặt sợi tóc, Harry bỗng nhiên cảm thấy gáy đau đớn.

Đáng chết!

Đáng chết!

Nắm tay Draco hung hăng nện ở trên tường, gạch đá cắt qua bàn tay của anh, máu tươi đỏ sẫm chảy ra. Anh có chút không khống chế được. Biết rất rõ ràng Harry không thích như vậy, nhưng vẫn...

Đáng chết!

Rõ ràng đều có con, vì sao còn muốn đi tìm người khác!

Draco có chút hối hận không bóp chết người phụ nữ chết tiệt kia.

Tầng mây dần tản ra, ánh trăng lần thứ hai chiếu sáng mặt đất, rơi vào một ngỏ nhỏ chiếu sáng mái tóc bạch kim hỗn độn. Malfoy không còn chú ý mái tóc bảo bối.

Harry... Anh thì thào, đầu dựa vào tường, uể oải suy sút.

Harry, sao có thể... Slytherin luôn luôn túc trí đa mưu giờ chân tay luống cuống.

Ánh trăng không tiếng động, trầm mặc nhìn chăm chú thế giới này. Thành thị dần yên lặng.

Một ban đêm, có bao nhiêu người mất ngủ?

16, Mrs. Rhett

BàRhettrất tò mò nhàhàng xóm của mình.

Nếu bên cạnh nhà bạn có một người đàn ông độc thân thanh tú, ôn nhu hiền lành, còn mang một đứa bétinh xảo đáng yêu, bạn cũng sẽ tò mò.

Nhà kia luôn thần bí, luôn có một cô gái xinh đẹp tới, mặc dù xinh đẹp nhưng mặc thật kỳ quái, cũng không phải mẹ đứa trẻ, điều này làm cho bà Rhettthắc măc. Nhà này cũng rất ít kết bạn, bọn họ đã là hàng xóm năm năm nhưng bà Rhett chỉ biết người đàn ông tên Harry Potter và đứa bé tên Scorpio.

8hsáng mỗi ngày, chàng trai Potter trẻ tuổi luôn đúng giờ đưa Scorpio đến trường học.

8h sáng làgiờ bà làm cỏ tưới hoa. Vừa ngẩng đầu, bà luôn có thể nhìn thấy ánh mắt người thanh niên sáng ngời, làn da lại tái nhợt. Cậu bé Potter với một máitóc bạch kim xinh đẹp ôm cổanhkhông chịu buông tay xuống.

"Chào buổi sáng Scorpio!"Đứa con gái tám tuổi của bà vẫy tay chào hỏi Scorpio chơi xấu trong ngực cha, Scorpio đang nửa ngủ nửa tỉnh cũng vẫy tay chào hỏi. Con gái bà cũng rất thích em trai xinh đẹp, sáng suốt (?) này, ngày của mẹ còn cho Scorpio một bông hoa cẩm chướng xinh đẹp để cậu bé đưa cho mẹ, bị bà biết thì bị mắng—— không được nói về mẹ trước mặt Scorpio!

Bà Rhettđứng thẳng dậy, cười cườivới anh,anh cũng gật gật đầu mỉm cười đáp lại.

"Cha, sao môi cha sưng như vậy ?" Scorpio xoađôi mắt nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hai tay trắng nõn nâng cằm cha mình hỏi.

Bà Rhettchậm lại, vảnh tai nghe hai cha con nói chuyện.

Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, bà Rhettcảm thấy Potter xấu hổ.

"Ừ, đại khái là bị muỗi cắn."Giọng Potter luôn ôn hòa, bà Rhettcó thể tưởng tượng khóe mắt Potter mỉm cười khi nói chuyện.

"Bảo bối nhất định phải bắt muỗi!"

"Xuống dưới nào!" Bị nhiều lần nhắc tới đề tàinày, ngài Potter có chút buồn bực, nhẹ nhàng mà gõ đầu Potter nhỏ một chút.

"Không!"

Bà Rhett nghe Scor thề son thề sắt thì mỉm cười. Một đứa bé trưởng thành không có người mẹ tham dựnhưng Potter chăm sóc cậu bé thật tốt, hoạt bátnhư thế, hai cha con thân mật. Rõ ràng đã năm tuổi nhưng Scorpio vẫn thích chơi xấu bám trên ngườiPotter, không giống như con nhà mình, ba tuổi đã bắt đầu chạy lung tung, không nguyện ý dính vào trong ngực người lớn.

Potter nhìn qua cũng chỉ 25 26 tuổi, nếu không có đứa bé này, hơn nửa thiếu nữ trung khu sẽ ngắm anh. Được rồi, chẳng sợ có đứa bé này, người ngắm Pottercũng không ít, dù sao đứa bé này cũng rất đáng yêu.

Nếu trẻ lại 10 tuổi, ngay cả bà cũng sẽ bị Potter mê đảo. Bà cười. Ôn nhu cẩn thận lại không có ham mê gì, có cô bé nào không thích? Đáng tiếc Potter vẫn luôn không kết hôn. Hoặc là Potter còn nhớ mẹ đứa bé?

Nhưng gần đây bà Rhettluôn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại không mất đoan trang đứng ở cửa nhà Potter mà Potter cũng luôn lễ phép mời cô gái vào nhà. Bà Rhetthiểu ——quá trình tìm đối tượng a! Nhưng Potter lễ phép quy củnhư thế, không biết khi nào mới bắt được a.

Bà Rhett nhìn hai cha con đi xa dần thì cũng mỉm cười vào nhà.

Nhưng hôm nay lại có chút khác. Hai cha con luôn thân mật giờ lại náo loạn.

Lúc ấy bà Rhettvà chồng cùng với cô con gái nhỏ đang ăn bữa tối.

"Scorpio không cần mẹ!"Giọng đứa trẻ non nớt vào chạng vạng có chút bén nhọn.

Ngay sau đó là tiếng Potter: "Scorpio!"

Rồi chuông cửa nhà bọn họ vang lên.

Bà Rhett nhanh chóng buông dao nĩatrong tay, lấy khăn lau miệng rồi vội vàng mở cửa ra.

"Dì à." Scorpio sợ hãi kêu lên, đồng phục trên người còn chưa kịp thay, Scorpio càng đáng yêu. Cậu bé có chút dồn dập mà vặn vẹo tay, mái tóc bạch kim có chút héo rũ, có chút đáng thương, "Dì ơi, có thể cho con ở đây một lúc không? Chỉ... một lúc thôi."

Scorpio cũng không biết khi nào cha sẽ tìm mình.

"Đương nhiên là được, vào đi con, Julie vẫn rất muốn tìm con chơi." Julie là con gái bà Rhett. Bà Rhett sờ sờ tócScorpio, vỗ vỗ đầu cậu bé, chỉ chỉ bánh bí đỏ ngon lành trên bàn cơm, "Muốn ăn không?"

Scorpio ngoan ngoãn lắc đầu.

"Julie, ăn xong mới được chơivới Scorpio."Tầm mắt bàlướt qua cô con gáikhông an phận vặn vẹo trên bàn, hạ lệnh. Julie chu môi, nhìn bánh mì, canh vàsúp khoai tây còn hơn nửa, múc một chút một chút bỏ vào trong miệng.

"Vào phòng khách chơi đi, muốn chơi cái gì thì cứ lấy, đừng khách khí."

Scorpio lễ phép gật đầu: "Cám ơn dì."

"Thật ngoan."

Bà Rhettrất sắc bén, sắc bén đến mức có thể từ vài câu phát hiện nguyên nhân. Bà cũng không ăn nữa, đi giầy đến nhà Potter.

Bà Rhett ở cửa thấy Potterđang sốt ruột, anh đang tạm biệt một cô gái trẻ.

"Em xin lỗi."Cô gái nói.

Anh cười miễn cưỡng: "Không, là anh phải xin lỗi, anh xin lỗi thay Scorpio."

Bà Rhettchờ cô gái lưu luyến đi rồi mới đi ra.

"Bà Rhett!"Anh không nghĩ tới bà sẽ ở đây.

"Scorpio ở nhà của tôi."Bà nói, mỉm cười nhìn anh.

"Cám ơn bà, tôi..."

"Không bằng để Scorpio ở nhà tôi một lúc đi, Julie rất muốn chơi với thằng bé."Bà Rhettnói, để hai cha con tạm thời tách ra một lúc mới tốt.

"Cảm ơnbà, một giờ sau tôi sẽ sang đón Scor."

Bà Rhett nhìn Harry vào nhà. Tuổi bà tuy rằng không đủ để làm mẹ của ngài Potter, với Harryôn nhu lại trì độncũng không khỏi mẫu tính tràn ra. Bà hy vọng Potter có thể tìm được một người bạn, cô bé vừa rồi thoạt nhìn không tệ. Nhưng Scorpio không nhận.

Đại khái là sợ hãi có người phân cha sủng ái. Bà Rhett lắc lắc đầu, thở dài, dù sao cũng là con trong gia đình thiếu mẹ, cảm giác an toàn khuyết thiếu. Bà đứng chỗ ngoặtphòng khách, lặng lẽ nhìn lén Scorpioở một mình trong phòng khách.

Đứa bé kia cuộn tròn cạnhbàn trà, bộ dáng mất hứng làmbà Rhettthấy uể oải. Scorpio nói liên miên cằn nhằn gì đó với thứ trong tay, nhìn hình dạng cùng với hoa lệ màu bạc, chắc là một cái gương.

"Bảo bối chỉ muốn ba, không muốn mẹ..."Giọng trẻ con mang âm khóc nức nở làm timbà Rhett mềm triệt để, bà vội vàng về nhà ăn, cũng không để ý Julie đã ăn xong hay chưa, bà đẩy Julie vào phòng khách.

"Đến đến đến, Julie đến chơivới Scorpio."

Scor vội vàng cất gương, khụt khịt, lông mi còn nước mắt không kịp lau đi.

Thật sự là đáng thương. Bà Rhett rầu rĩ không vui về bàn ăn ngồi.

"Sao rồi?"Chồng bàăn thịt bò, chớp chớp đôi mắt với vợ.

Bà Rhett chống cằm: "Anh nói xem, nếuScorpio nhận cô bé kia thì thật tốt."

Ông chồng cười một tiếng, thanh thản tiếp tục gặm thịt.

Một giờ sau, Harryrất đúng giờ đến gõ cửa. Scorpio không nói lời nào, anh cũng không chủ động nói chuyện với cậu bé, anh mỉm cười nói chuyện vớibà Rhett. Đi về,Scorpio cũng chỉ điphía sau Harry không nói một lời, thực khó tưởng tượng hôm trước đứa nhỏ này còn dính ở trên người cha không chịu xuống dướinhư thế nào.

Bà Rhett đứng chỗ trước cửa sổ thở dài.

Chồng bà đẩy kính trênmũi, thích ý lật báo.

Ngày hôm sau, bà Rhettsáng sớm đứng ở vườn hoa bắt đầu không yên lòng tưới nước .

Cửa đối diện vẫn im ắng.

Còn chưa tới 8h. Bà Rhett an ủi mình.

"Mẹ, hoa sắp chết đuối !"Cô con gái 8 tuổi vẻ mặt đứng đắn nhắc nhở.

8h. Vẫn không có động tĩnh gì. 8h30, 8h45, 9h...

"Anh ta làm sao vậy?!"Bà Rhettdựa vào ghế, nhăn mày.

Chồng bà nhàn nhã đến tủ lạnh lấy sữa rót cho mình một ly, một hơi uống xong, thỏa mãn thở ra.

"Sao anh còn ở nhà!"Bà Rhettngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, "Hiện tại đã 9h, anh không cần đi làm sao?"

Ông chồng bà lười biếng duỗi người, cười cười: "Em yêu, hôm nay thứ bảy."

Bà Rhett ảo não vỗ vỗ đầu: "Đúng vậy! Thứ bảy không cần đi làm đến trường!"

Ngày thứ ba cánh cửa vẫn im ắng .

Bà Rhett thở dài, cúi đầu làm. Nhưng con gái bà ngồi cạnh kéo kéo quần bà.

"Làm sao vậy?"Bà Rhett ngồi xổm xuống, nâng con gái đang nằm bòtrên cỏ.

"Nhìn! Người kia!"Con gái bà vươn tay, giọng trẻ con cao vút, bà Rhett nhíu mày, vỗ ngón tay vươn ra.

Bà Rhett đè thấp giọng mắng: "Không được dùng ngón tay chỉ người khác, như vậy không lễ phép!"

Con gái nhìn bà, gật đầu, tầm mắt lại dời đếnhướng mình vừa chỉ.

Bà Rhett nhìn theo mắt con.

Người con gái chỉ cũng nghe được hai người nói chuyện, mặt không đổi sắc nhìn hai mẹ con.

Bà Rhett chuyển tầm mắt thì nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông. Người nọ rất tuấn mỹ, làn datái nhợt, mái tóc bạch kim cao quý như nói người lạ chớ gần, ngăn nắp xinh đẹp, nhưngđôi mắt kia. Thoạt nhìn anh ta đã có vài ngày không ngủ.

Người nọ cũng không để ý Julie mới vừa rồi không lễ phép, đi tới chỗbà Rhett. Tư thế đi đường của anh ta rất xinh đẹp, nếu anh ta mặc trường bàoquý tộc, chắc chắn bà sẽ cho rằng đây là ma cà rồng thời Trung cổ đi ratừ tiểu thuyết.

"Xin hỏi,"Anh ta hỏi, "Người ở nơi đó có phải họ Potterkhông."

Bà Rhett khó hiểu, bà cảm thấy người này có vài phần quen mắt.

"Đúng vậy."

Anh ta lễ phép gật đầu, cho dù động tác này đang tỏ vẻ lòng biết ơn nhưng cao ngạo toát ra tự nhiên làm bà Rhett tự động có loại cảm giáckém một bậc.

Sau khi xác định, anh thêm vài phần tin tưởng, không chờ ở ngoài. Sau khi do dự vài giây, anh tao nhã đẩy cửa.

Bà Rhett kinh ngạc nhìn người nọ đi vào sânnhà hàng xóm, tao nhã tự nhiên giống như đế vương tuần tra lãnh thổ. Cửa nhà Potter, không khóa lại sao?

Cái khóatổn hại vặn vẹo treo trên cánh cửa sẽ nói cho bà Rhett nó đã hết sức.

Người nọ đã đứng dưới mái hiên nhà Potter. Anh giơ tay lên, rồi như lại nghĩ tới cái gì co rúm lại một lúc. Do dự vài phút, các đốt ngón tay tái nhợt gõ cửa nhà Potter.

Cốc cốc cốc.

P/S: Tiếng kinh điển khi sói gõ cửa nhà dê =))))))))))

17, Choices

Harry bưng cháo để lên bàn, ngón tay nóng đỏ lên cọ vào tạp dề, vải sợi thô ráp làmđau đớn trên ngón tay dời đi một ít. Harry nhìn Scorpio rầu rĩ ngồi một mình trên ghế, mở miệng muốn gọi cậu bé lại ăn sáng, do dự một chút rồi ngồi xuống cầm thìa. Lần này Scorpio không đúng, nênbị mắng một chút.

Scorpio trộm chú ý nhất cha. Cho rằng cha sẽ cười gọi mình đi ăn sáng, nhưng ai biết cha lại ăn một mình. Cậu bébĩu môi, dỗi dựa vào sô pha. Không ăn thì không ăn! Bảo bối không cần mẹ!

Cốc cốc cốc. Có người.

Hừ, khẳng định lại là cái dì xấu xấu! Scorpio vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế, không tính đi ra mở cửa.

Harry nuốt cháo, buông thìa, thở dài rồi đi mở cửa.

Scorpio nhìn cha đi qua, một ánh mắt cũng keo kiệt cho mình, cậu bé5 tuổi ủy khuất, cắn môi dưới, căm giận nhìn cha còn quấntạp dề—— hừ, không nói cho chacha còn mặc tạp dề! Để cha xấu mặt!

Harry hoàn toàn không chú ý tạp dềcậu bé bọt biển đáng yêu còn ở trên người. Không biết vì sao, tay cầm như bị cái gì dính lại, không kéo được. Anh cầm hai tay, kéo——

Bạch kim quý tộc tuyệt đối không thừa nhận khi anh đứng ở trước cửa nhà Potter mình lại rất khẩn trương.

Nghe bên trong truyền đến tiếng cửa chuyển động, anh cũng tuyệt đối không thừa nhận tim mình đã nhảy đến cổ họng. Hốc mắt đen sìcủa anh biểu thị công khai chủ nhân mỏi mệt, nhưng anh lại rất muốn rút đũa phép ra phá cửa.

Rốt cục cửa được mở ra.

Anh không thể không thừa nhận khi nhìn thấy đôi mắt người nọ, trái tim khẩn trương lập tức nhu thuận, hai ngày nổi giận hậm hực biến mất không còn. Anh đã gặp qua Harry bị thương thân dính máu, cũng gặp học sinh Harry, trường bào nghiêm túc, càng thấy Harry quần áo nhẹ nhàng thoải mái mỉm cười. Nhưng Harry như vậy thật sự là lần đầu tiên anh thấy.

Rõ ràng chỉ là một cái tạp dề ấu trĩ hình bọt biển màu vàng, còn dính tương màu đen, vạt còn có đường viền hoa màu vàng nhạt ghê tởm, nhưng sao anh không dịch được tầm mắt?

Dây buộcôm lấy thắt lưng, phía sau buộc lại một cái nơ bướm, ôm lấy cái áo trắngrộng thùng thình của thanh niên, dán thắt lưng hiện ra phần eo mềm dẻo. Một cái lưng vòng qua cổ, vuốt xương quai xanhnhô ra.

Tầm mắt nóng rực cứ như vậy không kiêng nể gì đánh giá Harry, anh cảm thấy bụng dưới có lửa đang bốc lên. Chỉ là một cái tạp dề bình thường lại triệt để kích phát dục vọng anh vẫn luôn ức chế. Biểu tình kinh hãi trên mặt thanh niên lấy lòng anh, quý tộc nhếch môi cười, cộng với đôi mắt sâu thẳm như biển cùng với hốc mắt đen làm Harry bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Thanh niêntóc đen trẻ tuổi không thể tin trừng Malfoyđứng ở cửa nhà mình cười vô hại, run run muốn kéo cửa đóng lại. Merlin, nhất định là anh nằm mơ!

Một cánh tay tái nhợt đúng lúc chen vào cánh cửa sắp khép lại. Trong nháy mắt, Draco đã chen chân vào trong.

Harry hít một hơi, xuyên qua kính có thể nhìn đến đôi mắt trừng lớn của anh.

"Ma, Malfoy!"Harry ngửa đầu nhìn kỹ vị quý tộc kia, lắp bắp gọi tên anh. Harry có chút chật vật khẩn trương nắm chặt tay cửa, dùng thân mình cũng không cường tráng lắm đổ trước cửa, cố gắng không cho Malfoy nhìn thấy Scorpio vẻ mặt mờ mịt ở trong nhà.

"Sao anh tìm đến nơi này!"Anh và Draco dựa quá gần nhau, anh không thể không ngẩng đầu nhìn kỹ người cao hơn mình rất nhiều. Anh có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng kiêu ngạo phô trương thanh thế.

Draco híp mắt, quầng đen dưới mắt theo động tác của anh càng hiện rõ, tuy rằng cười anh lại càng thêm đáng sợ.

Draco đang tức giận! Trực giác nói cho Harry biết. Anh liếm liếm môi, cố gắng thư giãn, không khẩn trương và áp lực.

"A, thì ra thánh nhân Potter không biết phù thủy cường đại hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ứng quan hệ huyết thống sao?" Draco cong khóe miệng, tùy tiện lấy cớ, anh tuyệt đối không thừa nhận anh luôn đi theo phía sau bọn họ mới biết được.

Giống như bị sét đánh, Harry cứng ngắc. Anh lao lực muốn bảo vệ bí mật này mà nó lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy?

Draco ác liệt cong khóe miệng, anh vô cùng vui khithấyHarry bị đánh mà không nói được lời nào, trong lòng có một giọng nói vặn vẹo tới cực điểm kêu "Để em ấy càng thương tâm". Đôi mắt màu lam xám xinh đẹp âm u vặn vẹo, bạo ngược áp lực trong lòng lại tập trung, có xu thế ngày càng nghiêm trọng. Malfoy độc chiếm dục không thể trị được.

Giọng nói trong đầu lại vang lên —— trừng phạt! Trừng phạt! Em ấy nên trả giá lớn vì hành vi của mình!

"Anh tới làm gì."

Dracocười ác liệt, vặn vẹo sung sướng thưởng thức khuôn mặtxanh mét của người yêu.

"Không phải rất rõ ràng sao? Anh là Malfoy, con anh cũng là Malfoy."

"Thằng bé họ Potter!"

Draco nhìn đôi mắt xanh thẫm. Màu xanh lóe ra lửa giận. Là một Slytherin, anh rất thích màu xanh đó, thần bí, lạnh như băng, giả dối, nhưng màu xanh kiaở trong mắtngười nọ lại ấm áp nhu hòa. Đối mặt với lửa giận, anh cười tao nhã, cười vui vẻ. Hai ngày trước, anh chính mắt thấy Harry hẹn hò với một cô gái, một ngày trước, anh thu được khuôn mặt con trai khóc thút thít—— thằng bé không muốn mẹ. Ha, cái gì tiến dần, cái gì sách lược! Con rắn độc rình đã lâu không chịu đựng được con mồi bị phân đi, độc chiếm dục làm anh vứt bỏ hết thảy băn khoăn ra tay.

"Không phải em lựa chọn một người đàn bà mà bỏ con sao? Em lựa chọn đàn bà, anh lựa chọn con, công bằng không?" Draco thanh thản tựa vào cửa, hạn chế phạm vi hoạt động của Harry. Hai người rất gần, không khí tỏa ra khi anh nói nhẹ nhàng phất quamái tóc, tránHarry.

"Tôi không bỏ con tôi!" Quyền chủ động đã bị nắm chắc trong tayDraco, Harry chỉ có thể nhắm mắt theo tiết tấu Draco chậm rãi bước vào bẫy.

Draco cười: "Nhưng con không thích cô gái kia?"

Harry cứng ngắc.

"Được rồi Harry yêu quý."Giọng Draco thoải mái, anh cúi xuống hôn hôn trán Harry, ghé vào lỗ tai Harry nói, "Không cho anh đi vào sao? Hàng xóm của em đang nhìn chằm chằm bên này!"

Harry cứng ngắc dịch dịch, hai giây sau mới có phản ứng với nụ hôn —— sắc mặt lại xanh métmột lần nữa, nhưng taithì đỏ hồng.

Cái tên bạch kim chết tiệt công khai vào nhà anh, đi đến ngồi ở trên ghế trước mặtScorpio, cười.

"Ba là ba con, rất vui khi được gặp con."Draco giảo hoạt chớp chớp mắt với Scor.

"Ba... ?" Scorpio không rõ cho nên nhìn ngồi xổm Draco trước mặt mình, gọi. Ba đang diễn sao?

Một cái đũa phép đột nhiên để ngang trước mặtquý tộc.

"Malfoy, mặc kệ hôm nay anh tới làm gì, nhanh rời khỏi nhà của tôi, đi ra ngoài!" Harry có chút hoảng loạndùng đũa phép, ý tưởng Malfoy muốn dẫn Scorpio đi làmanh một khắc cũng không thể chịu đựng.

Draco mỉm cười: "Em yêu, em ít nhất cũng nên tháo tạp dề xuống." Draco khoanh tay tựa vào sô pha, dù bận vẫn ung dung nhìn Harry mặc tạp dề bọt biển lại cầm đũa phép vớitư thế chiến đấu.

Harry sửng sốt.

"Harry, em thật đáng yêu."Draco cười khẽ.

Harry quẫn bách tháo tạp dề, xấu hổ không dám nhìn Draco.

"Như vậy, ngài Potter."Draco đi từng bước một tới gần Harry, cười, "Chúng ta tính tínhmột chút. Một mình mang theo người nhà Malfoy trốn đếnthế giới Muggle, giấu diếm sinh ra một Malfoy, thậm chí còn có ý đồ để thằng bé gọi một người phụ nữ không quen là mẹ, Potter, gan emthật lớn."

"Malfoy, đừng nói giống như toàn thế giới chỉ có anh là người bị hại!" Harry cắn răng, những sợi tóc đen hỗn độn phủ trên trán, đũa phép để ở cổ Draco muốn ngăn cản anh đi tới. "Nếu không phải anh đêm đó..."

"Anh cho rằng là chúng ta cam tâm tình nguyện kết hợp. Đêm đó đối với emlà cái gì? Một đêm tình sao?!" Malfoy không để ý đũa phép đâm vào thịt, từng bước tới gần, đôi mắt xanh sắc bén nguy hiểm híp lại.

"Cam tâm tình nguyện kết hợp? Ha, Malfoy, anh điên rồi đúng không!"

Scorpio ngơ ngác ngồi trên ghế, cậu bé chưa từng thấy cha như thế, cơ bắp toàn thân căng chặt, trạng thái như chuẩn bị chiến tranh.

"Đêm hôm đó em cũng rất hưởng thụ, không phải sao?"

Harry nhếch môi, trầm mặc.

"... Malfoy, nói thật đêm hôm đó tôi không có chútấn tượng."

Draco híp mắt.

"Nếu chính là sai lầm, anh sẽ giả bộ không biết, thế nào? Với thân phậnđại quý tộc của anh, tìm một nữ phù thủy tuổi trẻ xinh đẹp thuần huyết rất dễ dàng, sinh một người thừa kế có huyết thống hoàn mỹ cũng không phải quá khó, Scorpio không phải lựa chọn tốt nhất của anh."

Draco giận quá lại cười: "Harry a Harry, anh không nghĩ em còn có một mặtSlytherin như vậy. Nhưng thực đáng tiếc, trước đêm đó, anh đã quyết định không có con. Nhưng em luôn mang đến bất ngờ cho anh."

"Nhưng em còn muốn tìm một người mẹ cho con anh, thật là vui a!"

Anhđứng trước mặt Harry, trong mắt chỉ có Harry.

"Harry, anh không muốn bức ép em. Anh cho em hai lựa chọn."Draco dừng lại một chút, "Một là gia tộc Malfoy sẽ trực tiếp xếp Scorpio vào gia phả, cũng nói rõ trên nhật báo tiên tri."

Draco nắm chặt đũa phép ở cổ, áp chế, bỗng nhiên ghé sát vào Harry, hôn lên trán Harry.

"Hoặc là, gả cho anh, trở thành vợ anh."

Scorpio không lên tiếng, chớp chớp mắt, nghiêm trang chững chạc vươn tay, bịt mắt.

Harry vươn tay đẩy Draco ra, rũ mắt xuống: "Ngại ngùng, tôi không phải thiếu nữmười mấy tuổi, thủ đoạn đó không có tác dụng với tôi."

Draco lễ phép lui lại, làmlễ tiêu chuẩn quý tộc, sau đó xoay người đi ra cửa.

"Anh sẽ lại đến. Chờ em lựa chọn."

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Harry thở ra, xụi lơ trên ghế.

18, Be close to

Quả nhiên khi Harry một tay cầmmột túi plastic to, một tay ôm bánh mì trở về thì cái tên bạch kim chết tiệt đã sớm chờ ở cửa.

Tuy rằng quần áo ngăn nắp nhưng dường như anh tacòn mỏi mệt hơnngày hôm qua, hốc mắt màu đen, nhưng đôi mắt lam xámvẫn rất sắc bén.

Ánh mắt Scorpio đi phía sau Harry cũng sáng lên, chẳng qua ngại Harry ở đây, chỉ có thểvui vẻ chào hỏi ba sau lưng Harry.

Draco cúi xuống ôm lấy Scor đứng bên chân ánh mắt lòe lòe sáng lên, thân mật chạm vào trán cậu bé, chọc Scor bật cườikhanh khách. Harry nhếch môi, bỏ qua tầm mắtbên cạnh bắt đầu tìm chìa khóa.

"Để anh." Một bàn tay cầm bánh mì trên tay Harryđể anh tìm chìa khóa.

"Cám ơn." Harry đáp lại theo thói quen.

Nhìn từ xa, chàng trai tóc bạch kim một tay ôm cậu bé giống mình, một tay ôm túi bánh mì chờ thanh niên tóc đen đứng bên cạnh tìm chìa khóa mở cửa. Chỉ nhìn đã thấy hạnh phúc.

"Cha, con có thể mờiba nhìn bé bọt biển không?"Cậu bédựa vào vaiba, một bàn tay ôm cổ ba, tay kia thì khoát lên trên vaicha. Cậu bévừa vào cửa đã khẩn cấp về phía chahỏi.

"Scorpio, gọi chú Draco là được." Harry nhíu mày, cầm các thứ vào bếp.

Draco cười cười, ôm Scorpio đi theo phía sauHarry, để túi bánh mì lên bàn: "Không sao, em yêu, anh không để ý."

Harry chán nản.

"Chỉ có thể nhìn đến lúc ăn." Harry thấycậu bé cầu xin làm nũng thì bất đắc dĩ vươn tay véo má cậu bé rồi gật gật đầu cho phép.

Cậu bé hưng phấn vặn vẹo thân mình, Draco ôm màsuýt nữa làm cậu bé ngã xuống.

"Đừng lộn xộn!" Draco vỗ lên mông Scorpio cảnh cáo.

"Ba, chúng ta đi nhìn bé bọt biển đi."Cậu bé không thèm để ý, còn cực kỳ rộng lượng mà hôn 'bẹp'lên mặt ba một cái.

Draco ôm Scor nhìn bé bọt biển, Harry ở lại phòng bếp, bất đắc dĩ xoatrán. Kệ, dù sao Malfoy cũng là ba Scorpio. Vì thế, Scor gọi, Draco không để ý, Harry chấp nhận xưng hô'ba'.

"Bé bọt biển, quần phồng..."

Bọt biển vàng óng trong TV vặn vẹo thân hình, Draco bật người nhận ra khối bọt biển này chính là bọt biển trên tạp dề của Harry. Draco vuốt mũi, khối bọt biển này la hét làm đầu anhngất ngư. Màu đen dưới mắt biểu thị công khai chủ nhân mệt mỏi. Vì giải quyết công việc chồng chất do suy sút, cũng vì để ra càng nhiều thời giờ ở bên Harry và Scor, hàng đống công việc chồng chất hoàn thànhtrong một ngày, anh cố hết sức.

Mệt mỏi làm đầu anh vận chuyển chậm chạp, anh muốn nghỉ ngơi nhưng tiếng ồn ào trong TV làmanh không thể nghỉ ngơi. Nếu không phảiScorpio ngồi trong lòng anhvui vẻ nhìn thì chắc chắn anh sẽ để TV sống thọ và chết tại nhà.

Scor nhìn nghiêm túc, nghiêm túc đến mức xương cổthẳng tắp, biểu tình cònbiến hóa theo khối bọt biển nhìn không ra cổ trong TV, Draco xoa mái tóc bạch kim của con.

"Ba, đừng động!"Scor bất mãn bị làm phiền, nghiêng đầu nói ba quấy rầy.

Draco nhướng mày, nhìn về phía TV không ngừng chớp động.

10 phút, anh nhìn chằm chằm bọt biểnvàng óng, 10 phút, anh vẫn không thấy hiểubọt biển vàng óng nói cái gì.

Rõ ràng mỗi một từ đều là tiếng Anhtiêu chuẩn, không sai ngữ pháp, nhưng cố tình anh không hiểu.

"Bạn có biết vì sao con gà con muốn qua đường cái không?"Bọt biển không cổ cười hỏi.

"Bởi vì con gà con muốn tới đối diện đường cái a!" Bọt biển vui vẻ cười to.

Draco đau đầu, người thừa kế Malfoy cao quý có thể bị loại này kéo thấp chỉ số thông minhkhông?

"Ba?"Scor nhìn mê mẩn lại nghiêm trang chững chạc quay đầu, "Ở biẻn có trứng gà sao? Không có trứng gà gà con từ đâu tới?"

Draco cười khẽ, lần thứ hai vươn tay xoa đầu con. Quả nhiên là con Harry, mơ hồ giống Harry.

Anh cứ như vậy nhìn cùng Scorpio. Anh rất muốn ngủ, nhưng trong ngực là đứa con có cùng chung máu dựa vào, xoay đầu là có thể nhìn thấy người yêu mặc tạp dề bận rộn. Anh bắt đầu nghĩ, Chúa Tể Hắc Ám chinh phục thế giới pháp thuật còn không bằng ôm con người yêu ở nhà xem tv.

Khi Harry bưng đồ ăn từ phòng bếp ra thìthấy Scorpio ai oán lắctay Malfoy.

"Ba, xem với Scorpio đi!"

Malfoy xoa huyệt thái dương giống như rất đau đầu.

"Malfoy?" Harry lau tay vào tạp dề, đẩy đẩy kính đi đến, "Malfoy? Anh không thoải mái sao?"

Draco xoa đầu Scor, nhìn Harry mặc cái tạp dềmàu vàng đáng yêu đến cực điểm thì cong khóe miệng: "Không có... Chính là, để anh ngủ một chút. Chờ anh tỉnh lại, nói cho anh biết lựa chọn của em."

"Anh..." Không đợi Harry mở miệng, Draco đã nhắm hai mắt lại.

Harry giật nhẹ khóe miệng cười lạnh, hiện tại anh có thể đá đít vị quý tộc làm bộ làm tịch này ra ngoài. Nhưng là... Anh nhìn qua hốc mắt màu đen của Draco, thôi, để anh ta ngủ một đêm cũng không có tổn thấtgì.

"Bảo bối, đi ăn nào." Harry dắt tayScorpiovào bàn ăn.

"Nhưngba..."Cậu bé một tay cầm taycha, một tay chỉa chỉa ba ngồi ở trên ghế, mặt rối rắm.

"Để anh ta ngủ đi."

Harry đặt Scorpio lên ghế.

"Đừng dây tương ra quần áo." Harry thấp giọng cảnh cáo.

Scorpio chọc một khối thịt gà, ngốc ngốc cho vào miệng, nuốt xuống rồi mới mở miệng: "Cha, hôm nay gàthật nhiều."

Harry nhìn thân ảnh tựa vào ghế ngủ an ổn, quay đầu: "Ăn không xong thì cho Blue ăn." Blue là một con chó vàng xinh đẹp nhà hàng xóm.

Chờ Harry rửa xong bát, đưa Scorpio đi tắm rồi đi ngủ, người tựa vào ghế ngủ vẫnan ổn như trước.

Đại khái là Malfoy vừa làm xong việc là tới, quần áo cũng chưa kịp đổi, chỉ cởi áo choàng phù thủy xuống là không kỳ quái. Áo sơmi trắng cũng vì ôm Scorpio mà có nếp nhăn, cravat đen bị kéo ra còn treo ở cổ áo.

Malfoy ngồi ngủ, hô hấp chậm rãi, đầu lệch sang một bên. Tư thế khó chịu như vậy màMalfot cũng ngủ được, anh ta rất mệt.

Harry bừng tỉnh, phát hiện tầm mắt của mình thủy chung dừng lại ởtrên người Malfoy thì xấu hổ buồn bực.

Anh muốn trở về phòng ngủ, cho Malfoy chết tiệt ngồi như vậy một đêm. Harry gãi gãi mái tóc đen hỗn độn, thở dài, đi về phòng, lấy ra một cái chăn, căm giận ném vàongực người nọ.

Khi chuẩn bị xoay người trở về phòng, mới đi được hai bước, anh lại do dự, Harry gãi gãi máitóc lộn xộn, thở dài nhưchịu thua, mở chăn bị quấn, dịch đến bên hôngMalfoy rồi mới an tâm trở về phòng ngủ.

Đêm khuya, khu phúyên tĩnh lâm vào ngủ say. Chỉ có ngọn đèn trước cửa nhà, yên tĩnh trầm mặc tỏa ra màu vàng ấm ấp.

Harry ngủ không yên, giấc mơ làm anhra mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập.

"Bong" một tiếng thật lớn làm Harry đột nhiên tỉnh lại.

Harry dùng sức chớp mắt, màu đem dần biến mất, đồ vật trong bóng đêm cũng từ từ rõ ràng. Harry lấy kính, xốc chăn xuống tầng xem.

"Lạch cạch" bật đèn, cả căn phòng trong nháy mắt sáng trưng. Ánh đèn sáng như ban ngày làm mắt Harry đau đớn.

"Potter chết tiệt, em đang làm gì đó!" Một tiếng mắng làm Harry nhanh chóng tắt đèn.

Harry mở to mắt, nhìn thấyMalfoy ngủ tóc lộn xộn từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt khó chịu nhìn anh. Quầng đen dưới đôi mắt vẫn rất đậm. Malfoy kéo cravatở trên cổ ném sang một bên, lần thứ hai ngã lên ghế. Anh ôm chăn, còn hừ lạnh: "Hừ, để một Malfoy ngủ sô pha?"

Nói xong, mắt chậm rãi nhắm lại, mắt thấy sắp ngủ.

"Malfoy, đến phòng khách ngủđi." Harry vội vàng đi đến ghế, thừa dịp Malfor còn chưa ngủ để anh ta dời trận địa.

Người nọ không phản ứng, khuôn mặt bình thường cao ngạo trong bóng đêmlại rất bình thản.

Harry vươn tay vỗ vỗ bả vaingười nọ: "Malfoy?"

Một bàn tay to lớn đột nhiên ôm bờ vai anh, dùng sức vùng, Harry nằm trên ghế.

"Malfoy!" Harry gầm lên, lại bị một bàn tay bụm miệng.

"Đừng ồn!" Malfoy mở to mắt nói, thực rõ ràng, anh còn ở trạng thái không ngủ đủ bực bội. Ghế tuy không nhỏ nhưng hai người đàn ông nằm vẫn có chút miễn cưỡng. Draco ôm sát Harry, thân hìnhhai người dính sát vào nhau.

Malfoy nhắm mắt lại, chóp mũi dán vào cổHarry, giọng nói mơ hồ: "Đi ngủ..." Hô hấp từ từ chậm rãi. Malfoy đang ngủ.

Harry giật giật tay chân, phát hiện chúng nó hoàn toàn bị Malfoy chế trụ thì nghiến răng. Anh co tay chân của mình muốn thoát khỏi Malfoy nhưng vừa động đã thấy Malfoychau mày, ôm càng chặt.

Harry nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mắt nhắm lại che đi đôi mắt màu lam xám, cũng che đi cao ngạo. Anh hoàn toàn có thể không để ý Malfoyrút tay ra. Nhưng nhìn thấy đôi môi khô khốc, nhìn đến tiều tụy khác hình tượng ngăn nắp bình thường của Malfoy, Harry lại không nhẫn tâm đánh thức.

Trong bóng đêm, Harry cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn ra ngoài trời.

Lập trường của anh và Malfoy hoàn toàn khác nhau. Draco là người thừa kếgia tộc Malfoy, là người thừa kế gia tộc đi theo Chúa Tể Hắc Ám, là cấp trưởng Slytherin, đại biểu quý tộc thuần huyết từ xưa của giớiphù thủy; anh chỉ là một đứa bé mồ côi, chamẹ bị Voldemort giết chết, lớn lênở Gryffindor, cùng những người bạn xem thường thuần huyết luận. Thấy thế nào bọn họ đều là kẻ địch đã định trước.

Không thể phủ nhận Malfoy ưu tú, bề ngoài xuất sắc, màu tóc tượng trưng cao quý, xuất thân hiển hách, khí chấtquý tộc... Malfoy là nam nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhưng tính không ôn nhu, tùy tiện nói mấy câu có thể làm người khác tức giận giơ chân. Malfoy cũng rất mạnh, có thể ở Hogwarts phòng ngự mạnh mẽmở ra một con đường cho Tử Thần Thực Tử đi vào, có thể làm cho Voldemort thưởng thức ngoại lệ thu làm Tử Thần Thực Tử, có thể khiêng lên trọng trách bảo vệ gia tộc ở thời khắc gia tộc suy vong làm bạnvới hắc ám.

Thấy thế nào cũng là người đã định trước cả đời làm người khác hâm mộ.

Giữa bọn họ kém rất nhiều. Nếu không có đêm đó, hai người cũng không có khả nănggặp lại, cho dù gặp lại cũng là người lạ.

Harry quay đầu đi, mũi thiếu chút nữa chạm vào Malfoy, anh vội vàng quay lại. Thật không biết Malfoy chấp nhất cái gì. Con? Malfoy có thể tìm tiểu thư quý tộc sinh một đứa. Chấp nhất anh? Đừng nói giỡn, anh là một người đàn ông, không có mông không có thắt lưng, ôm cũng không mềm, bộ dạng cũng không xinh đẹp đến mức có thể xem nhẹ giới tính.

Với Malfoy, kỳ thật không tính là chán ghét. Đêm đó chẳng qua là ngoài ý muốn, một người đàn ông để ý nhiều như vậy làm gì? Nhưng như thế nào cũng từng có hành vithân mật nhất, mặt đối mặt luôn có chút ngại ngùng, còn chưa nói có một đứa con.

Anh đã từng nghĩ nếu Malfoy tìm tới cửa, chắc chắn anh ta sẽ không nói hai lời tính toán mang Scorpiođi, mà anh cũng chắc chắn rút đũa phép ra để cổ của Malfoy. Anh cũnglấy đũa phép để cổ của Malfoy, nhưng Malfoy lại ném cho anh hai lựa chọn. Kết hôn? Hiện thực vượt qua tưởng tượng nhiều lắm làm anh có chút không thể thích ứng. Anhkhông nghĩ ra động cơ của Malfoy. Đáp án đã ẩn ẩn hiện lên, lại bị tiềm thức anh chôn xuống đáy biển.

Malfoy thích Potter, làm sao có thể?

"Cha..."Scor đẩy cửa ra, dụi mắt, lại phát hiện cửa phòng cha nửa mở, trên giường không có người.

"Cha?"Scor đi chân đất xuống dưới.

Chavàba đều ở phòng khách, sàn nhà. Cái chănở dưới, ba bình yên ngủ ở trên sàn nhà, một tay ôm thắt lưngcha. Chanửa nằm trên người ba, ngủ bình yên.

"Ba?"Cậu bé đặt mông ngồi bênba, mơ hồ nằm xuống, dựa vào cha cuộn tròn lại.

19, Mrs. Rhett(2)

Bà Rhett mấy ngày nay luôn tâm thần bất định.

Từ khi cái người thần bí ngày đó đến nhà Potter, bà có chút lo sợ. Người đàn ông thần bí kia gõ cửa nhà Potter gia môn, sau đó Potter mở cửa. Cách một hàng rào, bà có thể thấy rõ sắc mặt Potter cực kém, thậm chí không muốn cho người thần bí kia vào nhà, nhưng người đóthò chân vào, cúi đầu, đương nhiên, người kia cao hơn Potter,nói với Potter gì đó, Potter không tình nguyện tránh ra cho người kia đi vào.

Ngày hôm sau người kia lại tới nữa, bà Rhettcòn không nghe thấy cửa hàng xóm mở ra, vừa ngẩng đầu, người kia đã đứng ở cửa nhà Potter. Thật kỳ quái!

Anh ta gõ cửa nhưng không có ai. Đúng rồi, sáng hôm nay Harry có nói dẫn Scorpio đi ra ngoài chơi, vì để Scor giận hai ngày hết giận. Bà vẫn làm việc của mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người kia. Con người cao ngạo kia chắc sẽ khinh thường đứng ở cửa chờ Harry về. Với tính cách của anh ta, đại khái sẽ hừ lạnh một tiếng nghênh ngang đi.

Nhưng khác vớidự kiến của bà, một người nhìn qua cao ngạo như thế lại ngoan ngoãn dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cỏ dại mọc vô cùng tốt trong vườn hoa nhà Potter chờ Potter về.

Bà Rhett lại bắt đầu nghĩ người này là ai? Lần trước gặp mặt đãthấy khó hiểu người nàyrất quen, khi người kia vào nhà Potter bà mới để ý tóc người kiagiống Scorpio, chẳng qua tóc Scorpio mềm mại hơn. Chẳng lẽ là người thân? Nhìn Potter không vui lòng, khẳng định không phảithân thích tính tốt gì.

Bà Rhett âm thầm lắc đầu. Bà ngẩng đầu nhìn người kia, ai ngờ vừa vặn người kia cũng nhìn sang đây.

Bà Rhett sửng sốt, lại vội vàng cười, nhiệt tâm tiếp đón: "Cậu Potter mang Scorpio đi chơi, anh tới nhà tôi ngồi một chút?"

Người kia lắc lắc đầu, bà Rhett cũng không để ý, nói như vậy cũng chỉ là khách sáo.

Tưởng rằng người kia nhiều nhất chỉ chờ nửa giờ. Khibà Rhettcắt tỉa cành lá tưới nước xong, bón phân, lại hưởng thụ một ly cà phêthêm đường ở vườn thì đã là hai giờ sau. Bà Rhett đứng lên thu dọn bà, vô ý quay đầu, kinh ngạc phát hiện chàng trai lưng thẳng tắp có vẻ cao ngạo vẫn đứng trước cửa nhà Potter.

Người kia rất sắc bén, bà vừa nhìnchưa đến 5 giây, anh ta đã xoay đầu lại, ngũ quan không chút biểu tình lãnh đạm, bình tĩnh mạnh mẽ.

"Anh đến nhà tôi ngồi chờ cậu Potter về nhà đi." Lần này bà Rhett thật tâm mời.

Người kia khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn, động tác đơn giản như thế mà anh ta làmrất xinh đẹp: "Không cần đâu phu nhân."

Giọng nói trầm thấp triệt để bắt được tim bà Rhett, người thanh niên kia có cổ họng tốt. Bà Rhett cũng bắt đầu thích anh chàng này. Phụ nữ hoặc nhiều hoặc ít đều là hiệp hội thính giác + bên ngoài a!

Nhân phẩm kém? Bà Rhett hoài nghi lắc lắc đầu, cầm công cụ làm vườn vào nhà.

Khibà ngồi ở vườn nhặt rau, Potter trở lại.

Bà Rhett rất rõ ràng thấy ánh mắt người kia sáng hơn một chút, vô cùng tự nhiên đi đón, ôm lấy Scorpio, một tay cầmgói to trong tayPotter, động tác rất quen thuộc giống như bọn họ chính là người một nhà. Người kia rất cao, Potter mới đến bờ vai của anh, anh ta một tay ôm Scorpio, một tay cầm gói to, tầm mắt chuyên chú nhìnPotter cúi đầu tìm chìa khóa. Có trong nháy mắt, bà Rhett cho là bọn họ là người một nhà, ba mẹ cùng con trai.

Người kia sáng ngày thứ hai đi cùng Potter. Scorpio mơ mơ màng mànggiống như thường ngày nhưng người ôm cậu bé là vị kia. Bả vai người kia to hơn Potter, đại khái là vì cao nên Scorpio thoải mái tựa vào vai anh ngủ ngon. Vị kia ôm Scorpio đứng trước cửa, chờ Potter khóa cửa rồi cùng đi.

Đại khái là bà Rhett nhìn lâu, người kia quay đầu, nhìnbà Rhett. Anh chàng kia không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng gật đầu rồi quay lại nhìncậu Potter, cao ngạo, nhưng bà cũng không ngại. Potter khóa cửa, trầm mặc đi đến gần người kia, sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng không cứng ngắcnhư hôm trước.

"Bà Rhett, buổi sáng tốt lành." Potter mỉm cười gật đầu.

"Chào buổi sáng."Bà Rhettcắt một bông hồngđẹp nhất đưa cho Potter, cười tủm tỉm nói: "Cho cậu, cũng coi như lễ gặp mặt người kia."

Potter liếcngười lạnh lùng đứng cạnh mình, cười cầm lấy bông hoa.

Bà nhìn hai người đi dọc theo con đường, không nói nhiều với nhau nhưng vẫn luôn đi cạnh nhau.

Rồi người kia thành khách quen nhà Potter.

"Malfoy, không cần mua cho Scorpio nhiều kem."

A, thì ra người kia tên Malfoy.

Bà vừa ngẩng đầu thì thấyPotter và Malfoy cùng đi về.

Scorpio cầm kem, kem socola hòa tan dọc theo tayrơi xuống đất. Potter sẽ ngồi xổm xuống lấy ra khăn tay lau, còn nhỏ giọng: "Không được rớt vào quần áo."

Bà Rhettluôn cảm thấy Potter kỳ thật càng giống mẹ.

Malfoy đứng bên cạnh luôn trộm chớp chớp mắt với Scorpio, hoàn toàn không thấy lạnh lùng cao ngạo. Scor liếm kem cười vui vẻ như con chuột trộm được gạo.

Bà Rhett đi mua thức ăn cũng có thể nhìn thấy hai người.

Malfoy phụ trách đẩy xe đến tủ lạnh. Màu tóc xinh đẹp và ngũ quan anh tuấn nổi bật hấp dẫn không ít nữ tính chú ý. Bà Rhettquay đầu thì thấy hai người bọn họ.

Malfoy mặt không đổi sắc lấy đồ ănđể vào trong xe, Potter đi theo phía sau cầmnhững thứ kiađể lại vào tủ lạnh. Nhìn hai người, bà buồn cười.

"Chồn thối chết tiệt, anh muốn làm gì!"

Bà Rhett kinh ngạc, thì raPotter luôn ôn hòa cũng có lúc tức đến khó thở như vậy.

Malfoy dừng lại nhìn Potter: "Scorpio bảo anh mua nhiều kem."

"Thì ra trước khi đi Scor kéo anh là muốn nói cho anh cái này!" Potter giận, anh nhìn xe đầy ự, "Quá nhiều!"

Malfoy nhún nhún vai, bộ dáng có chút vô lại, lần thứ hai làmbà Rhett mở rộng tầm mắt ——Malfoy lạnh lùng cao ngạo không ai bì nổi đâu!

Những cô gái vây xem ngầm hiểu cườitrong lòng, ánh mắt có ý khácđảo quanh hai người. Potter có chút ngại ngùng, đẩy xe muốn rời khỏi nơi'quỷ dị'này: "Chúng ta đi mua chút nước quả." (Hủ mọi nơi =)))

Malfoy đột nhiên cười, ngoan ngoãn đi theo Potter, còn thuận tay cầm mấy hộp kem từ tủ lạnh quỹ.

A, Scorpio sẽ rất vui vẻ.

Malfoy như ở nhà Potter vì bà Rhett buổi tối cũng nhìn thấy Malfoy.

"Potter? Đã trễ thế này còn đi ra ngoài?"Bà Rhett nhìn đồng hồ, giờ là 8h.

Potter dắt Scorpio cười cười: "Dẫn Scor nhìn kịch trường bé bọt biển. Scor vẫn luôn la hét muốn đi nhìn."

Bà Rhett nhìn về phía Malfoy đứng ở phía sau Potter không lên tiếng, âm thầm buồn cười: chẳng lẽ Malfoy cũng muốn đi nhìn?

Potter liếc Malfoyphía sau, thấy Malfoy vẻ mặt không tình nguyện, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Nếu không anh về nhà đi, nhiều ngày như vậy anh không về nhà?"

Malfoy hừ lạnh một tiếng.

"Anh thật sự muốn đi theo nhìn bé bọt biển?"

Bà Rhett thực sắc bén phát hiện Malfoy cứng lại một chút.

"Bảo bối muốn ba cùng đi!" Scorpio đột nhiên hô lên, bỏ tay Potter ôm lấy đùi Malfoy.

"Đương nhiên, bảo bối." Malfoy thu liễm bất mãn ôm lấy Scorpio.

Bà Rhett cười nhìn ba bóng dáng biến mất ở đầu phố, đột nhiên nghĩ ra —— từ từ! Scorpio gọi Malfoy... Ba?!

Bà Rhett đột nhiên cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm.

Bàthấy rõ ràng quan hệ của Potter và Malfoy vào một buổi chiều.

Trong vườn chỉ có Malfoy và Scorpio, hai người ngồi dưới ô, một lớn một nhỏ chơi hăng say. Ngẫu nhiên thoáng hiện ánh áng đỏ hoặc tím làmbà ngạc nhiên, đại khái là đồ chơi, bà nghĩ.

"Nữa!" Scorpio cười vui vẻ.

"Chỉ cần bảo bối đáp ứng một điều kiệncủa ba, ba sẽ dạy con chơi cái này." Malfoy hướng dẫn từng bước.

Bà vẫn không dừng tay nhưng lại lặng lẽ vểnh tai nghe cẩn thận.

"Bảo bối nhất định nghe lời!" Scorpio thề son thề nắm tay.

Malfoy khẽ cười, thấp giọng: "Nếu con không gọi cha mà gọimẹ, ba sẽ dạy con chơi."

"Nhưng..."Cậu bé do dự một chút, "Cha sẽ giận..."

"Sai, là mẹ sẽ giận." Malfoy cười mỉm sửa đúng.

"Bảo bối đã biết..."

Ánh sáng thoáng hiệnlần thứ hai, màu sắc rực rỡ cực kỳ xinh đẹp, Scorpio vui vẻ cười to.

"Scorpio, vào ăn nào." Potter chưa bao giờ gọi'Malfoy vào ăn'.

"Đến đây, cha..."Malfoy híp mắt, cậu bé run run nhanh chóng sửa lại, "Đến đây, mẹ!"

Trong phòng lặng im một hai giây, tiếp theo là tiếng Potter tức đến khó thở mắng: "Malfoy chết tiệt!"

20, phiên ngoại ba mẹ cãi nhau 1

【Đêm khuya trực tiếp】 Ba mẹcãi nhau!

1L: Con bọ cạp nhỏ màukhoai tây (lâu chủ) 2h39:

Ba của tớ vừa mới về nhà, chọc giậnmẹ của tớ. Tớ sẽ chậm rãi nói.

2L: tách hai chân cưng ra2h40:

... Vì sao tôi cảm thấy Sđang vui sướng khi người gặp họa? Chamẹ cãi nhau còn vui vẻ như vậy, tên nhóc này...

3L: Con bọ cạp nhỏ màukhoai tây (lâu chủ) 2h43:

Trả lờitách hai chân cưng ra: Thật nhanh...  ̄□ ̄||

Không phải nha, chính là ba mẹ ta rất ít cãi nhau, muốn cãi cũng không cãi được, mỗi lần cãi đến một nửa, ba tớđều ôm mẹ bắt đầu gặm, gặm gặm tới phòng, cũng không biết ba làm gì, ngày hôm sau lại nhẹ nhànghôm sau lại bình thường! Mẹ vẫn luôn bị ba ăn gắt gao, lúc này cãi nhauthật bất ngờ.

4L: ta yêu công 2h45:

"Không biết ba làm gì" ... Sngốc dễ thương!

Đáng yêu như vậy nhất định là một cậu bé! Giám định hoàn tất!

5L: Nhàn đến đau trứng2h46:

Phía trên +1!

Khác, đôi ba mẹnày cũng thật đáng yêu, nước miếng...

6L: cuồn cuộn cuồn cuộn trứng2h46:

Phía trên + dãy số giấy căn cước! Âu yếm, thật tìm đường chết!

7L: tách hai chân cưng ra2h47:

Phía trên +10086!

8L: Ai gia vạn tuế 2h50:

Phía trên đam mê đừng ôbf! Ngồi chờ S đáng yêu yêu sách... Cảm giác ba ba là phúc hắc trung khuyển dắt lừa thuê *mắt sao*

9L: Con bọ cạp nhỏ màukhoai tây ( lâu chủ ) 2h51:

Mấy người đánh chữ thật nhanh...

Mẹvà ba là bạn học 7 năm. Nghe Mione nói (Mione là bạnmẹ), ba từ đầu tới đuôi đều đối đầu với mẹ. Ba đềulượn qua lượn lại trước mặt mẹ, mẹ phản cảm. Mione nói là vì muốnmẹ chú ý, sau đó? Sau đó mẹ chán ghét ba (biểu tình lau mồ hôi)... Nói thật, là tớ tớ cũng chán ghét...

10L: đủ mọi màu sắc 2h52:

(′▽'〃) ~ thanh mai trúc mã hai bé vô tư,bé thích đùa dai muốncon gái chú ý—— đáng yêu nhất ...

11L: Con bọ cạp nhỏ màukhoai tây (lâu chủ) 2h54:

Trả lời đủ mọi màu sắc: Sai a! Chamẹ không phải thanh mai trúc mã vô tư.

Ba là người thừa kế của một gia tộcrất có tiền, mẹ là trẻ mồ côi.

12L: ai gia vạn tuế 2h55:

( °▽, °) Dự cảm kế tiếp là kịch Mary Sue, cô bé lọ lem gặp gỡ vương tử... Ai, nội dung cũ, còn tưởng rằng sẽ thú vị chút.

Tan tan, tan! Tắm ngủ đi...

13L: Con bọ cạp nhỏ màukhoai tây ( lâu chủ ) 2h55:

Trả lời đủ mọi màu sắc: Còn có một sai lầm, ba không phải muốn cô bé chú ý.

14L: ai gia vạn tuế 2h56:

Từ từ! ! ! ! ! !

Σ( ° △ °\|\|\|)︴Tôi chỉ ấn F5, sao lại làm tôi kinh ngạc thế!

Hình như tôi phát hiện cái gì!

15L: Ren hồng nhạt 2h57:

Hình như tôi cũng phát hiện cái gì ... =_,=//@ dưa hấu đỏ

16L: Dưa hấu đỏ2h58:

Hình như tôi cũng phát hiện cái gì... =_,= (Phía dưới bảo trì đội hình

17L: hủ hủ hủ hủ hủ 2h58:

Hình như tôi cũng phát hiện cái gì ... =_,= "Thật đáng yêu, làm sao đây!!!

18L: hủ nữ còn cao hơn 2h59:

Người ở bên trong nghe cho tôi, nơi này đã đượcmột quân đoàn hủ nữ vây quanh!

Đến phá hư đội hình! Đánh nha (¬? ¬)σ

19L: Vợ ta dưới tầng3h00:

Ta và các bạn thân mến đều sợ ngây người! Từ cô bé lọ lem và vương tử kịch Mary Sue nháy mắt biến thành cường công kinh điển (gào thét -ing)!!! Yêu nhất cường công!

_(:з" ∠)_ S cầu nhanh lên!

20L: Đứa ngốc trên tầng3h01:

Ba ba cha con, ba người chính là một nhà như ý cát tường ~ a ~ a a ~

21L: Con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h03:

Ách... Mấy người hưng phấn cái gì?

22L: hủ hủ hủ hủ hủ 3h04:

Trả lờicon bọ cạp nhỏ màu khoai tây:

S đáng yêu thuần khiết như thế sẽ không hiểu được sở thích của chúng ta, nhanh nói cho chúng ta biết ba mẹ cưng là đến với nhau như thế nào là được (? ? ? )?

23L: Đứa ngốc trên tầng3h05:

Bà dì dê!

24L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h 06:

Ách... Mẹ nói mẹ cũng không rõ ràng lắm, cứ như vậy ở cùng một chỗ. Mione nói loại chuyện này phải hỏi ba. Nhưng George Fred hay hóng chuyện nói cho tớ biết không ít.

25L: 囧囧3h08:

Cứ như vậy? S dừng chút, ngữ văn là thầy thể dục dạy đúng không! Còn nữa, đồng tính luyến ái cái gì không cần lấy ra ghê tởm người.

26L: Đứa ngốc trên tầng3h09:

Như danh.

27L: tách đùi cưng ra3h09:

Cái này gọi là thiên nhiên ngốc, 25L hiểu quá! Sờ sờ S, đừng để ý. Nói tiếp!

28L: ren hồng nhạt 3h09:

Trả lời囧囧:

Thỉnh ra cửa quẹo phải đi tới nhà xác! Đóng cửa phóng hủ!

29L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h10:

Tiếng Trung của tớ không tốt lắm nhưng không phải thầy thể dục dạy, là dì Cho Chang dạy.

30L: cuồn cuộn cuồn cuộn trứng 3h12:

o(*≥▽≤)ツ ta còn nói sao Scòn dùng tên giả tiếng Anh, thì ra S là người nước ngoài! Hiểu không?

31L: đủ mọi màu sắc 3h15:

S đáng yêu là người nước ngoài! Đến, đọc theo tỷ: lão nông tức giận nháo lão long... 0v0

32L: ai gia vạn tuế 3h17:

Nha! Shota tóc vàng mắt xanh! Máu ai gia đã bốc hơi hết...

Nói tiếp! Snhanh nói a!

33L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h25:

Ba rất đẹp trai, còn thân phậnngười thừa kế nên cao ngạo khinh thường bạn cùng lứa tuổi. Khi nhập học, ba lần đầu tiên chủ động chào hỏi mẹ lại bị bạn mẹ chú Ron cười nhạo. Ba ba cũng không nhịn được phun nọc độc nên bị mẹ ghét. Chẳng sợ hiện tại bọn họ vừa thấy mặt vẫn là cãi nhau, ba luôn cho rằng mẹ thích chú Ron hơn, theo cách nói của mẹ nói, đều 20 năm còn tính toán chi li, thật không hổ là Malfoy. Ba họ Malfoy.

Nhập học phải phân viện, ừ... Không khác phân ban lắm, chẳng qua trường học ấn tính cách phân ban, không ấn thành tích phân ban. Ba đương nhiên là vào Slytherin, một học viện quý tộc, mẹ vào Gryffindor, bình dân dũng sĩ tụ tập. Có chút giống đấu tranh giai cấp, hai học viện là đối thủ một mất một còn. Bọn họ một năm một năm đối lập, một năm một năm hiểu lầm. Ba luôn gọi mẹ là"đầu sẹo"vì trên trán mẹ có một vết sẹo; mẹ rất ôn hòa, không giống ba độc mồm độc miệng, nhưng sau đó mẹgọi theo chú Ron thúc gọi ba là chồn thối, chẳng lẽ là vì tóc ba giống lông chồn?

34L: thường dùng KY thân thể tốt3h26:

Nếu nhân vật chính là một nam một nữ, như vậy tình tiết già mồm cãi láo, nếu nhân vật chính là hai nam ... Nháy mắt tràn đầy jq (gào thét -ing)! o(≧ω≦)o

35L: Dưa hấu đỏ 3h28:

Đồng ý!

36L: Vợ ta dưới tầng 3h29:

Chỉ có một mình ta chú ý tới "bình dân dũng sĩ" sao?! Ngao ngao ngao, có cảm giác là phúc hắc cao quý công × bình thường cố gắng thụ =w=, máu thẳng tắp hạ a...

37L: hủ hủ hủ hủ hủ 3h31:

Trả lờiVợ ta dưới tầng: Ngươi không là một người!

38L: hủ nữ cao hơn 3h33:

Oa! Rất đáng yêu! Đáng yêu từ dì cả mà ra

39L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h35:

Dì cả là cái gì?

40L: Ren hồng nhạt 3h36:

38L chú ý! S thuần khiết, hãy chủ động che chắn nội dung xxx.

41L: anh công nhân lao động 3h38:

Cùng một chỗ! Cùng một chỗ! Cùng một chỗ! Cùng một chỗ!

42L: thường dùng KY thân thể tốt3h39:

Phía trên khẳng định không nghiêm túc đọc! Phải là cầu bổ nhào vào! Cầu hôn hôn! Cầu công vồ! Cầu một đêm bảy lần!

43L: ren hồng nhạt 3h40:

Mấy người xem ta 40L là ẩn hình sao...

44L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h43:

Quả nhiên tớ không học giỏitiếng trung, nhiều từ không biết...

45L: thường dùng KY thân thể tốt 3h45:

Cười mà không nói =_,=

Còn tiếp chưa hết

21, phiên ngoại ba mẹ cãi nhau 2

46L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 3h50:

Ba mẹ sau khi tốt nghiệp mới chính thức có tiến triển đột phá. Dì Cho Chang nói như vậy, nhưng cái gì gọi là tiến triểnđột phá?

Bọn họ tốt nghiệp không gặp nhau, chú Zabini nói đoạn thời gian đóba rất cố gắng, giống một cái máy chỉ biết làm việc. Mãi cho đến hai năm sau tụ hội bọn họ mới gặp nhau một lần nữa, chính là tiến triển đột phá dìCho Chang nói. Ba nói đêm hôm đó mẹ rất đẹp trai, rất nhiều ánh mắt đều dính vào mẹ, đương nhiên, ánh mắt ba vẫn luôn dính vào mẹ. Ba còn nói mẹ uống say rất ngoan, lúc đó thương lượng chuyện gì mẹ cũng sẽ đáp ứng. Ba luôn bảo tớ liên hợp làm mẹ quá chén, nhưng ngày hôm sau ba sẽ mua kem cho tớ ăn. Tuy rằng thực thực xin lỗi mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ đồng ý cho tớ ăn nhiều kem (biểu tình tức giận).

47L: Vợ ta dưới tầng3h52:

Tôi thề với trời tôi tuyệt đối không nhìn ra là rượu hậu loạn tính! (xem mắt to thuần khiết Ô.Ô

48L: Không thịt không vui 3h52:

Quỳ liếm cầu chi tiết tiến triển đột phá! >▽<

49L: hủ hủ hủ hủ 3h53:

= = chỉ có tôi đáng thương cho mẹ sao... chồng phúc hắc, còn có một đứa con bạch nhãn lang... (bạch nhãn lang: chỉ người vong ân phụ nghĩa)

Mẹ, mẹ vất vả !

50L: anh lao động công nhân 3h54:

Đó gọi là tình thú, không hiểu sao?

51L: Dưa hấu đỏ 3h55:

Phốc, tình thú +1!

52L: Đứa ngốc trên tầng3h56:

Người ba này... thật phúc hắc, mẹlà dê vào miệng sói OJZ...

53L: hủ nữ cao hơn 3h57:

Hỏi: Con liên hợp ba làm mẹ quá chén là vì? Đáp: Haagen-Dazs kem.

Quả nhiên con là gián điệp... Nhưng là... Rất đáng yêu!

54L: đủ mọi màu sắc 4h00:

Cho nên chuyện này nói cho chúng ta biết mẹ nhất định phải cho con ăn nhiều kem! =w=

55L: ai gia vạn tuế 4h00:

Đây là cái gọi là từ một cái kem dẫn phát thảm án sao...

Mẹ, mẹ vất vả! (rơi lệ đầy mặt)

56L: tách đùi cưng ra 4h00:

Cuồng (Mặt đứng đắn! =_,=)

57L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 4h01:

Ba ba sẽ liên hợp tôi quá chén mẹ, mẹ cũng sẽ liên hợp tôiđưarượu trong tủrượu của ba ba cho chú Ron cho nên tôi không phải bạch nhãn lang (ủy khuất)...

58L: hủ nữ cao hơn 4h03:

... Thì ra đây là gián điệp hai mặt = - =

59L: tách đùi cưng ra 4h04:

Đúng vậy! Scor ngốc ngốc sao có thể là bạch nhãn lang!

【hạ giọng hỏinhỏ: kỳ thật S là phúc hắc... 】

60L: ren hồng nhạt 4h04:

Cái gọi là ngốc đến phúc hắc OJZ...

61L: 囧囧 4h05:

Che chắn.

62L: quản lý viên 4h06:

S cố lên! Phía trên tên bị che! Nếu còn dám đi ra ta tra IP!

63L: thường dùng KY thân thể tốt4h07:

Quả nhiên giai cấp đặc quyền không chọc được... Nhưng không thể không nói, quản lý viên GJ! (dựng thẳng ngón tay cái!)

64L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 4h10:

Cám ơn quản lý.

Từ khi ba mẹ đột phá tiến triển, mẹ đi khỏi đó. Sau đó tôi mới ở bên mẹ. Đáng tiếc tuổi quá nhỏ nên không nhớ rõ lắm. 6 năm sau tôi mới 5 tuổi, ba theo dõi dì Hermione mới thấy tôi. Ba ba nói nếu tôi là con của mẹ với người khác, ba nhất định sẽ giết tôi. Nhưng may mắn không phải. Dưới sự trợ giúp của tôi, ba và mẹở bên nhau!

65L: cuồn cuộn cút đi 4h11:

(? -? . ) tâm tình phức tạp...

S a, dưới sựuy hiếp của ba ba như vậy mà còn có thể không tính vặn vẹo khỏe mạnh trưởng thành thật là vất vả a!

Ba ba độc chiếm dục rất mạnh... →, →

66L: không thịt không vui 4h12:

Skhông để ýkhông vui trước đó lòng dạ rộng lớn thành bà mối thúc đẩy người hữu tình thành thân thuộc làm tại hạ quá cảm động!

Con kéo tơ hồng giúp ba mẹthật đáng yêu =v=

67L: ai gia vạn tuế 4h13:

Nếu ba ta nói với tanhư vậy, ta sẽ xui mẹ ta ly hôn = =

68L: đủ mọi màu sắc 4h15:

Cho nên ba ba không bị con ghi hận là ông trời phù hộ = =

69L: hủ nữ cao hơn 4h16:

⊙▂⊙? Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy ba ba này thực đáng yêu? Đế vương phúc hắc cường công chẳng lẽ chỉ có ta thích?!

70L: ai gia vạn tuế 4h17:

0 0 nghe vậy đột nhiên ta cảm thấy thật đáng yêu... chẳng lẽ ta thật là M sao QAQ?

71L: quản lý 4h18:

Tặng sao.

Ta cũng thấy ba ba rất đáng yêu nha(nước miếng (ˉ﹃ˉ))

72L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 4h20:

Hôm nay ba ba 2h30 mới về, toàn thân đều là mùi rượu, mẹ tức giận. Ngay từ đầu bọn họ cãi nhau, hiện tại đã bắt đầu đánh. Tôi sợ.

73L: tách hai chân cưng ra4h23:

Ta còn nói sao đứa bé này còn vui vẻ như vậy, thì ra cũng biết lo lắng.

Đến đến, tỷ tỷ sờ sờ, chớ sợ chớ sợ.

74L: ta yêu công 4h24:

... Tuy rằng ta không nghĩ phá hư không khí chữa khỏiấm áp, nhưng ta vẫn nhịn không được muốn nói:

S... Cưng xác định là đánh nhau mà không phải ****(tự động che chắn!)

75L: anh công nhân lao động 4h25:

Với trình độ của S ngây thơ, ta cảm thấy rất có thể...

76L: Đứa ngốc trên tầng 4h26:

... Ta hiện tại mới ý thức tới vấn đề này, rất có thể phát sinh...

77L: Vợ ta dưới tầng 4h27:

Ta cá là một quả mướp đắng là ****!

78L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 4h30:

Bọn họ đánh nhau, hốc mắt ba ba bị mẹ đánh thành màu đen .

Bình thường hai người đều sẽ nhân nhượng đối phương, lần này thật sự đánh nhau. Tay mẹ đã bầm tím .

Hai người bọn họ thực lớn tiếng, tôi sợ.

79L: Vợ tôi dưới tầng 4h32:

Được rồi, ta chủ động nộp mướp đăng...

80L: đủ mọi màu sắc 4h33:

Phía trênnáo loạn , giống như thật sự chơi lớn ...

81L: ai gia vạn tuế 4h34:

Nhanh khuyên can a!

82L: cuồn cuộn cút đi 4h35:

Hai người đàn ông sinh hoạt, nhiều ít đều sẽ có chút ma xát, cãi nhau mới bình thường! S đừng sợ.

83L: thường dùng KY thân thể tốt 4h40:

Lâu như vậy không động tĩnh, xem ra S đi khuyên. Ngồi chờ S trở về.

84L: tách hai chân cưng ra 4h41:

Ngồi chung chờ S trở về. (đêm khuya còn nhiều là thời gian XD!)

85L: anh công nhân lao động 4h43:

Ngồi chờ...

...

138L: con bọ cạp nhỏ màu khoai tây ( lâu chủ ) 5h21:

Khi tôi đi xuống, khóe miệng mẹ đổ máu, trên mặt ba ba cũng có mấy chỗ xanh tím.

Tôi đứng bên cạnhbọn họ nóiđừng cãi nhau nhưng bọn họ đều làm bộ nghe không thấy.

Mẹ muốn ba ba cút đi, ba ba nói đây là nhà ba ba, mẹ cười nói mẹ đi. Sau đó mẹ bước đi. Cửa bị đóng lại rất mạnh.

Ba ba cũng tức giận, một mình ngồi ở phòng khách.

Ba ba nhìn thấy tôi đứng ở một bên thì lạnh mặt hỏi sao tôi không ngăn mẹ? Ba ba không muốn mẹ đi.

Ba ba trầm mặc một lúc rồi đi giầy vứt ở cửa, đẩy cửa đi tìm mẹ.

Tôi đứng ở trong phòng, cửa vừa mở ra, tôi nhìn thấy ngồi ở ghế dài đường đối diện. Mẹ không đi xa.

Tôi nhìn thấy hốc mắt ba ba đỏ lên, ba ba hung tợn đến gần mẹ. Tôi cho rằng ba lại muốn đánh nhau với mẹ, ba ba lại giống bình thường cãi nhau cắn miệng mẹ, hai người lập tức ôm chặt lấy nhau.

139L: ren hồng nhạt 5h25:

Rốt cục đợi được S.

Nhìn xong thì thấyrất cảm động.

140L: ai gia vạn tuế 5h26:

T cũng cảm động QAQ

Kỳ thật ba ba mẹ yêu nhau có thể nhìn rarất rõ ràng...

141L: dưa hấu đỏ 5h28:

Đúng vậy, ba ba hỏi câu sao con không ngăn mẹ, còn mẹ ngồi ởđối diện cũng có thể nhìn ra.

Cảm động...

142L: đủ mọi màu sắc 5h30:

Phía trên không nói ta còn không thấy, nói ra ta cũng thấy cảm động...

143L: quản lý 5h31:

Ba ba hỏi: "Sao con không ngăn mẹ?"Ba ba rõ ràng muốn cầu xin tha thứ để người yêu ở lại rồi lại không nuốt trôi, đành phải tức giận trách tội con. Mẹ ngồi đối diện cũng rõ ràng không muốn rời đi lại vì không được tự nhiên, đành phải ngồi nơi người yêu có thể liếc mắt là nhìn đến chờ người yêu tìm đến. Đôi vợ chồng thực hạnh phúc, những người đứng xem đều thấy ấm áp.

Quản lý quyết địnhđể bài này lên đầu trang!

144L: thường dùng KY thân thể tốt 5h32:

Ta muốn chuyển! Cầu chuyển!

...

Phiên ngoại ba mẹ cãi nhau END

22, Narcissa

Mẹ Narcissa gần đây có chút phiền não. Vì sao? Đương nhiên là vì Draycủa cô.

Tiểu Long a, anh tuấn ưu tú vóc người đẹp, không nói thân phận giáo đổngHogwarts, chỉ là khuôn mặt kia đã có thể dẫn tới nữ phù thủy bò lên như tre già măng mọc. Nhưng gần đây Dray có chút vội, không về nhà qua đêm.

Mẹ Narcissa phe phẩy quạt, nụ cười hoàn mỹ trên mặt nhưng trong lòng lại oán giận con nhà mình không về nhà.

"Chị Narcissa, gần đây sao không thấy Draco nhà chịđâu?" Một đám nữ phù thủy ngồi ở trong phòng khách, tao nhã dùng thìa nhẹ nhàng quấy hồng trà. Nữ phù thủy hỏi, tầm mắt giống như vô ý đảo qua hành lang bên trái phòng khách ý đồ nhìn trộm phòng ngủ chủ nhânbên trong.

Narcissa nhận thấy tầm mắt mấy người bạn nhưng cũng không nói ra, dựa vàolưng ghế mềm mại cười khẽ nói: "Tiểu Long đi làm, đừng nhắc đến, nếm thử hồng trà đi, trang viên Malfoy tự làm đó."

Những nữ phù thủy nhấp hồng trà, cố ý nhiễu câu chuyện trở lại Draco: " Chị Narcissa, saokhông đề cập tới Draco a! Con gái nhà em mỗi ngày nói với em Draco ưu tú thế nào."

"Đúng vậy! Không giống đứa con hư nhà em, chơi xấu trong nhà không chịu đi ra ngoài làm việc."

Mọi người mỗi người một câu thảo luận. Nói đến con của mình, mấy người luôn có đầy đủ đề tài.

"Tên ngốc nhà tôi bị tôi đuổi ra đi đón công ty gia tộc, mỗi ngày đi theo sau con dâu nhăn mặt với cháu tôi..." Một nữ phù thủy tuổi khá lớn cười sáng lạncũng không để ý nếp nhăn nơi khoé mắt. Bà ngồirất đoan chính, khí chất trên người từ thời gian lắng đọng lại làm Narcissa thấy thoải mái.

"Đúng vậy phu nhân, ngày hôm qua tôi mới nghe chồng nói về bà có cháu!"

"Chúc mừng."

"Con gái tôi như thế nào cũng không chịu kết hôn, nói đợi đến 25 tuổi. Thật sự là..." Một nữ phù thủy hâm mộ, nửa oán giận nóivới Narcissa.

Narcissa phe phẩy quạt cười cười, tâm tư trong đầu lại chuyển trăm lần. Tiểu Long đã 26 nhưng bà cũng chưathấy nửa bóng dángcủa con dâu. Tiểu Long lại thừa nhận có yêu một người, làm cha mẹ cũng không tốt can thiệp. Ngày đó Zabini nói cũng không biết là thật là giả, thật là...

"Narcissa? Khi nào thì Draco ở nhà tôi mang con gái đến, bạn cùng lứa tuổi có thể nói chuyện kết bạn."

Narcissa buông quạt mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Dù sao ta không để ý, con ta không để ý cũng không biết. Narcissa tươi cười không thay đổi, ngay cảcác phu nhân đều như cá gặp nước ở các loại yến hội cũng không nhìn nụ cười kia thật hay giả, chỉ phải ủ rũ đi về nhà. Mặc kệ nói như thế nào, các phu nhân vẫn có một chút thu hoạch, ví dụ như —— thiếu gia Draco tạm thời còn chưa có hôn ước.

Chờ đến khi mọi phu nhân lên xe ngựa đi về, Narcissa mới chính thức thở ra. Bà đứng lênđi đến thư phòng.

Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa sơn đỏ, nhìn phòng. Rèm cửa sổ được kéo ra, hơn 10m cửa sổ sát đất làm cả căn phòng rộng mở sáng ngời. Đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấyhoa hồng trong trang viên Malfoy, màu đỏ làm người nhìn mê muội. Trên tường là giá sách, đủ loại kiểu dáng sách chỉnh tề sắp hàng. Tường rất cao, sách cũng nhiều. Một mặt tường làgia phả gia tộc, dòng chữ màu bạc nổi bật trên màu xanh. Gia tộc Malfoy có quan hệ với rất nhiều gia tộc lớn và từ xua.

"Cissy?"

Narcissa nhìn theo hướng giọng nói truyền đến. Chồng bà Lucius ngồi phía sau bàn gỗ, trên mũi làkính lão với số không cao.

"Hầu hạ những phu nhân tiểu thư đó thật mệt." Narcissa xoa bóp cổ, oán giận đi đến chỗ chồng mình.

Lucius nở nụ cười. Chẳng sợ nhìn Lucius đã nhiều năm như vậy, Narcissa vẫn không có một chút năng lựcchống đỡ nụ cười của chồng mình.

"Lại đây." Lucius cười vẫy vẫy Narcissa.

Narcissa ngoan ngoãn đi qua, tại Lucius ý bảo không chút khách khí ngồi ở trên đùi chồng. Một đôi tay áp lên cổ bà, mềm nhẹ mà vuốt velàm Narcissa hạnh phúc muốn ngủ đi.

"Tiểu Long đêm nay lại không về?" Narcissa tựa vào chồng để chồng mát xa, nhắm mắt lại hỏi, "Công việc rất nhiều sao?"

"Ừ." Lucius thản nhiên trả lời. Hừ, ai biết...

Narcissa điều chỉnh tư thếmột chút, càng thêm thả lỏng tựa vào người Lucius. Bà chớp chớp đôi mắt hỏi: "Anh nói xem Tiểu Long có phải đang theo đuổi người yêu không? Nếu không tại sao lâu như thế cũng không về nhà."

"Cissy, không cần để ý nhiều như vậy, để con tự do."Giọng Lucius có chút bất mãn.

Narcissa lập tức thẳng lưng, xoay người mở to hai mắt nhìn: "Nhưng năm nay con đã 26 tuổi! Chúng ta năm đó 20 tuổi đã kết hôn!"

Lucius nhún nhún vai, không thèm để ý: "Nói không chừng em đã có cháu, thả lỏng đi." Thực rõ ràng, Lucius chỉ chính tin tức Zabini tiết lộ. Saungày đó bọn họ cũng dùng thế lực tra nhưng đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Hoặc là, chuyện này là có người nhàm chán giả tạo, hoặc là Draco đã giấu tin.

"Không được! Em phải đi hỏi thăm!" Narcissa không chờ đợi được lâu như vậy, bà đứng lên, vỗ vỗ váy, cúi người hôn lên mặt chồng rồi vội vội vàng vàng đi ra.

Lucius bất mãn giật nhẹ khóe miệng, có chút buồn bực đẩy đẩy kính, tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Narcissa đứng ở Hogsmeade, phe phẩy quạt, ánh mắt thủy chung đảo quanh Công Tước Mật cách đó không xa. Bà vẫn đến nơi này.

Narcissa khép lại cây quạt, vỗ vỗ lòng bàn tay, hít một hơi đi đến Công Tước Mật. Từ khi Tiểu Long học hết năm thứ năm, bà chưa từng tới nơi này.

Đinh Đinh...

Đẩy cửa, chuông động phát ra tiếng vang thanh thúy. Ông già ngồi ở sau quầy ngẩng đầu lên, phát hiện là phu nhân Malfoy đã lâu chưa xuất hiện thì vội vàng đứng dậy, đẩy ghế tự mình tiếp khách.

"Malfoy phu nhân, xin hỏi bà cần gì?"Ônghành lễ quý tộc vớiNarcissa rồi mới mở miệng giới thiệu, "Nơi này có mứt hoa quả mới từ Pháp mang về, phu nhân cần chứ?"

Narcissa mở quạt nhẹ nhàng lắc lắc: "Không, tôi chỉ tới hỏi thăm một tin."

Nụ cười của ông giàcứng lại một chút, lại cực nhanh che dấu: "Phu nhân cứ việc hỏi."

"Ngày ông gửi thư cho Draco là vì chuyện gì?"

"A, là như vậy phu nhân, khi chúng tôi chỉnh lý đơn đặt hàng phát hiện đơn đặt hàng 10 năm trước của ngài Malfoy còn chưa xử lý, vì vinh dự, chúng tôi nhanh chóng dùng cú mèo thông báo thiếu gia Draco."Ông trả lời cẩn thận, ngay cả Narcissa không tin bà cũng không tốt hỏi thêm cái gì.

Narcissa trầm mặc, đôi mắt xinh đẹp đánh giá người thản nhiên trước mặt mình, do dự một chút rồigật đầu đi ra Công Tước Mật.

Chưa từ bỏ ý định Narcissa lại đến quán barđầu heo.

"Ngươi từng thấy Draco đến Hogsmeade?"

"Đương nhiên phu nhân."

"Draco có mang theo người nàokhông?"

"Không, thiếu gia Draco mấy lần đến đều là một mình."

Narcissa cho rằng tiểu thiếu gia Malfoy là hư cấu ...

Khi bà không thu hoạch được gì trở lại trang viên Malfoy, gia tinh đã chờ ở cửa.

"Phu nhân, tiểu thư Ritret tới, hiện tại chủ nhân Lucius ở phòng khách với tiểu thư."Gia tinh đã đổi mới bao gối nhìn qua cũng thuận mắt hơn, Narcissa gật gật đầu đi đếnphòng khách.

"Ritret, chacháu gần đây thế nào? Đến Anh quen chứ?"Giọng Lucius truyền vào tai Narcissa.

"Cha cháu rất tốt, ông vẫn luôn nhớ thương muốn tới Anh, đáng tiếc một tuần trước ông đi Đức tham gia phù thủy săn bắn. Cũng không có gì không quen, Anh cũng coi như tổ quốc của ngà cháu, sao không quen?"Giọng nữ linh động trả lời không mất lễ nghi làm Narcissa có ấn tượng tốt.

Nếu Draco không thích người nào thì tiểu thư Ritret là mộtlựa chọn tốt. Narcissa âm thầm nghĩđi vào phòng khách.

"Tiểu thư Ritret." Narcissa chào hỏi, cô gái cũng trả lời với lễ nghi hoàn mỹ.

"Dì Narcissa, đã lâu không thấy."

Lucius thấy vợ đến thìđi ra. Kế tiếp là thời gian giao lưu của tiểu thư và phu nhân, một người đàn ông vẫn là tự động lảng tránh mới tốt.

"Thế nào, Anh và Pháp không kém nhau đúng không." Narcissa cầm ly hồng trà nói giỡn.

"Sao dì Narcissa nói vậy,"Ritret cười tao nhã, nhấp một ngụm trà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Nói thật a dì. Lần này cha sai con tới một nửa là vì để con hiểu biết tổ quốc, một nửa là vì nhà Malfoy."

"A? Nhà Malfoy?" Narcissa ra vẻ kinh ngạc.

Cô gái cười khổ: "Dì Narcissa, đừng nói giỡn với con. Chẳng lẽ ngài không biết ý cha con sao?"Cô nghiêng đầu, "Cha muốn con gả vào nhà Malfoy."

Narcissa cũng cười: "Như thế nào? Chẳng lẽ cô bé kéo quần áo Draco không tha, muốn làm cô dâu của Draco không nguyện ý?"

"Dì, đừng trêu cợt con, con đã thấy con anh Draco, dì còn cho rằng con không biết sao..."Cô oán giận nhìn Narcissa.

WHAT?!

Narcissa cảm thấy trước mắt trống rỗng.

"... Dì Narcissa? Dì làm sao vậy?"Cô gái cẩn thận gọi Narcissa, nhìn Narcissa hoàn toàn hóa đá thành điêu khắc chân tay luống cuống.

Draco Malfoy! Con có giỏi thì đừng để mẹ bắt được con...

"Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì..." Narcissa cười miễn cưỡng. Bà nhấp môi che dấu thất thố, trong lòng không khỏi muốn lấy tin từ cô gái trẻ tuổi, "Ritret, làm sao con biết đó là con Draco? Draco luôn giữ bí mật rất tốt."

Giỏi, giỏi lắm, có con bà nội cũng không biết! Narcissa cắn răng.

Ritret cầm ly hồng trà: "Ngày đầu tiên con đến Anh đã bị bạn kéo đến Hogsmeade chơi, khi con mới đi ra từ Công Tước Mật thì đã bị một cậu bé hỏi Công Tước Mật ở đâu. Ngay từ đầu con còn không chú ý, chỉ cảm thấy cậu bé này rất đáng yêu, chỉ đường cho cậu bé, còn hôn. Kết quả hơn mười phút sau, anh Draco xuất hiện, con mới để ý cậu bé kiagiống anh Draco khi bé. Màu tóc cũng là màu bạch kim."

Cô gái nhún nhún vai, cười khẽ chớp chớp mắt: "Không thể tưởng được."

"Bạn con lại la hét muốn đi Luân Đôn, mấy ngày nay chúng con đều ở thế giới Muggle." Cô bổ sung.

Narcissa phe phẩy quạt cười tao nhã, nhưng thấy thế nào cũng tới gần hỏng mất ——Draco, con giỏi lắm! Nếu không phải Ritret chạy tới thế giới Muggle, tin tức này cũng không biết khi nào mới rơi vào lỗ tai mẹ con đâu!

"Dì, vợ anh Draco đâu? Nhất định là một vị mỹ nhân xinh đẹp đúng không!"Cô chớp mắt.

Câu nói kia làm lửa giận của Narcissa cao lên mấy mét —— Vợ? Chưa thấy! Chết tiệt, Tiểu Long, sao con dám giấu vợ tốt như vậy? Chẳng lẽ mẹ và ba con ăn thịt người sao?

"Không, bọn họ không ở với chúng ta." Narcissa cười.

"Dì Narcissa, cháu con tên là gì?"

Narcissa cảm thấy chính mình nụ cười trên mặt có chút da nẻ. Tên là gì? Ta cũng không biết a!

Nhưng vào lúc này một gia tinh xuất hiện ở phòng khách, cực kỳ bất nhã lăn lông lốc trongphòng khách nhà Malfoy. Lớp thảm lông bạch kì mã tuyết trắng xuất hiện một dấu đen lập tức hấp dẫn ánh mắt cô gái trẻ tuổi.

"Ngại ngùng dì Narcissa."Cô vội nói xin lỗi, "Gia tinh Pháp không nghiêm chỉnh huấn luyện giống Anh."

Narcissa chân tâm cảm ơn gia tinh Pháp xuất hiện:"Không, không sao, gia tinh sẽ xử lý."

Gia tinh Pháp và Ritret bô bô không biết nói cái gì rồi cô bật người đứng lên. Narcissa cũng nhanh chóng đứng lên.

"Ngại ngùng, bạn cháu có rắc rối, cháu phải lập tức đi qua."

Narcissa và Ritret đi ra phòng khách: "Không sao. Cháu đi nhanh đi."

Cô chớp chớp mắt: "Hôm nào cháu sẽ lại đến, lần sau dì nhất định phải mang cháu đi gặp cháu dì nha."

"Đương nhiên." Ta cầu cô không đến nữa!

Narcissa nhẹ lay động quạt cười ôn nhu.

"Cháu đi đây."Côvẫy tay rồi độn thổ.

23, the request

"Pansy, xuống thử áo cưới đi con!"

"Đến đây mẹ." Pansy ngồi dậy bình tĩnh trả lời. Cô đi dép lê từng bước một xuống dưới. Nửa tháng sau chính là hôn lễ của cô, cùng một người cô mới thấy ba lần.

"Đến đến, nhanh đổi y phục."Mẹ cô ôm áo cưới tuyết trắng cười nói, "Không thể tưởng được Pansy của mẹsắp lập gia đình."

Cô chỉ có thể khẽ động khóe miệng mỉm cười tái nhợt.

Áo cưới rất đẹp, mềm mại, làn váy rất dài, cũng rất hoa lệ, cao quý chỉ thích hợp nữ thần.

Mẹ cô giúp côkéo khóa sau lưng. May ômeo làm Pansy hơi khó chịu, cô chỉ có thể cố gắng đứng thẳng hóp vào, như vậy làm thắt lưng cô có chút đau nhức.

"Được rồi, con rất xinh đẹp!"Mẹ cô lui ra phía sau hai bước đánh giá con gái của mình, sau đó cười khen một câu.

Pansy nhìn chính mình trong kính. Rất xinh đẹp, váy dài vừa người, ôm eo mặc dù có chút chịu tội nhưng hiện lên dáng người thon dài yểu điệu. Áo cưới làm dụng tâm, thắt lưng có tua màu trắng cô yêu nhất, bước đi tua sẽ đong đưa, rất độc đáo. Đây nhất định sẽ là áo cưới trong lý tưởng của cô, chẳng qua lúc này mặc vào lại vô cùng chua sót.

"Đến, voan!"Mẹ cô hưng trí bừng bừng vội vàng không chú ý tới con gái dị thường.

Pansy nhìn chính mìnhtrong gương, suy nghĩ có chút hoảng hốt.

... Chẳng lẽ cứ như vậy gả đi? Trở thành phu nhânmột gia tộc, có được một trang viên, nói chuyện vớimột đám phu nhân tiểu thưmình không biết, chờ người chồng như người qua đường về nhà. Cô từng ảo tưởng Draco sẽ giơ nhẫn quỳ một chân trước mặt mình, sẽ dùng xe ngựa xa hoa nhất đón mình vào trang viênMalfoy, chờ đợi cô chính là giường lớn nhung thiên nga màu đen... Nhưng hết thảy đều buồn cười. Tầm mắt thanh niênquý tộc bạch kim thủy chung đều bị thiếu niên tóc đen kia hấp dẫn, đến khithiếu niên tóc đen biến thành thanh niên tóc đen thiếu niên, ánh mắt chưa bao giờ dời, ngày càng sâu, ngày càng nhiệt liệt.

Ngay cả như Slytherin giả dối, Slytherin thề không bỏ qua, đối mặt Draco không lưu tình cự tuyệt, cô có thể làm như thế nào?

Tình dược? Cô đã sớm qua tuổi dùng tình dược kiếm tình nhân, huống hồ đối phương cũng là một Slytherinkhông chút kém cỏi, sao lại trúng chiêu được đâu?

Trước mặt tình yêu tất cả mọi người là ngang hàng, không có Slytherin, cũng không có Gryffindor. Slytherin khả năng không thu hoạch được gì, Gryffindor cũng có thể như vậy.

"Rấtđẹp, con cởi ra đi."Mẹ vỗ vỗ mặt cô, "Số đo không sai, kế tiếp chính là sửa chữa chi tiết, đây chính là việclâu!"

Pansy hoảng hốt ngã xuống giường. Cô không muốn gả cho cái người có ấn tượng vô cùng bình thường kia. Chỉ cần Draco mở miệng, cô có thể thoát khỏi. Chỉ cần Draco cưới cô, chẳng sợ ba ngày sau ly hôn, gia tộc Parkinson cũng có thể run run rẩy rẩy giãy dụa tồn tại mười mấy năm. Nhưng Draco không nguyện ý.

Pansy chôn đầu vào gối.

Quý tộc bạch kim coi trọng cậu bé vàng. Cô ghen tị Potter cái gì cũng không làm mà vẫn có thể thắng được Draco chú ý, mà cô ở bên cạnh Draco15 năm cũng khôngcókết quả. Cô từng muốn trả thù nhưng Potter ở đâu cô cũng không tìm thấy nói gì trả thù?

Cô tự đại mà cho rằng Slytherin có thể thắng nữ sinh học viện khác, ở bên cạnh Draco15 năm có thể thắng nữ sinhSlytherin, nhưng tình yêu không dán nhãn Slytherin và 15 năm, cô vẫn là thua, bại bởi Potter vẫn luôn đối đầu với Draco, một nam sinh, một Gryffindor.

Nghe mẹ nói Draco vài ngày không về trang viên Malfoy. Đạikhái là ở nhà Potter đi. Pansy cười cười, mị lực của quý tộc bạch kim không có người nào có thể ngăn được.

Đến khi Pansy lấy lại tinh thần, cô đã đứng ở cửa công ty Draco. 【cứ cảm thấy nói công ty là lạ, hãy xem nhẹ BUG công ty ở thế giới pháp thuật. (tác giả)】

Cô mới đứng lại thì đã có nữ phù thủy xinh đẹp mặc đồng phục màu đen giúp cô mở ra môn.

"Xin hỏi ngài muốn tìm ai?"Nữ phù thủy xinh đẹp lễ nghi chu đáo hỏi.

"Ta tìm Draco."Tuy rằng Pansy không phảilần đầu tiên tới công tyDraco nhưng đây là lần đầu tiên một mình cô đến.

Khi nữ phù thủy xinh đẹp muốn hỏi cô có hẹn trước không, một người từ phía sau ngăn lại.

"Đây không phải là tiểu thư Pansy sao? Tìm ngài Draco đúng không, tôi mang ngài đi lên."

Pansy gật gật đầu mỉm cười. Người này là người mấy lần trước cô đến dẫn cô đi thăm, khó trách nhận ra cô.

Pansy rất nhanh đã đến văn phòng Draco.

"Tìm anh có việc sao?" Draco buông bút, nhéo nhéo mũi hỏi.

Pansy dựa vào ghế cười: "Draco thiếu gia vài ngày này rất là đắc ý a."

Draco nhướng mày.

"Như thế nào? Tiến độ cũng không tệ lắm, đều vào nhà ở?" Pansy trêu đùa.

Draco nâng cằm, khuỷu tay chống bàn nhìn Pansy, không chút khách khí chỉ ra vấn đề: "Nói đi, có cái gì cần anh giúp."

Pansy giật nhẹ khóe miệng: "Em cũng chưa nói gì."

Draco không kiên nhẫn: "Anh nhìn em 15 năm, tâm tư của em." Draco khẽ hừ một tiếng.

"Kết hôn?" Draco thăm dò.

Pansy cũng không nói gì mà trực tiếp gật đầu.

"Thật có lỗi, muốn anh cưới em anhkhông làm được." Draco không do dự lạnh lùng cự tuyệt, đôi mắt màu lam xám sắc bén nhìn Pansy, "Nếu em muốn trốn, anh tán thành, thậm chí giúp em kế hoạch đường trốn."

Pansy không phủ nhận khi nghe vậy, cô đau lòng, đau hơn cả bị Crucio. Nhưng Slytherin che dấu tâm tình rất tốt. Cô không hề gì nhún nhún vai, cười tủm tỉm đứng lên, đến gần Draco lấy thiệp mờiđỏ au ra.

"Anh nói cái gì đó. Đây là thiệp mời." Pansy cố gắng ổn định bàn tay run rẩy, đẩy thiệp mời, "Em hy vọng anh có thể làm phù rể."

Draco tùy ý lật lật thiệp mời, cong khóe miệng khen ngợi 'Thiệp mời không tồi'. Anh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Pansy: "Phù rể không phải là bên kia quyết định sao?"

Pansy đứng thẳng dậy: "Hỏi anh tacần một phù rể, em còn làm được."

Draco cũng cười, đó là nụ cười Pansy chưa từng nhìn thấy, cười chân thành: "Chúc mừng. Để một Malfoy làm phù rể, mặt em cũng thật lớn."

"Anh sẽ đến chứ?"

"Đương nhiên."

Pansy cười, cười giảo hoạt giống như một con cáo thực hiện được âm mưu: "Đúng rồi, hôn lễ của em sẽ liên tục duy trì ba ngày a! Phù rể ba ngày cũng không được phép trốn đi!" Pansy đi đến cửa phòng.

"Ngẫm lại trở về giải thích với Potter của anh như thế nào đi!"

Bước ra công ty, Pansy nhịn không được. Nụ cười hỏng mất, tự tay đưa thiệp mời kết hôn cho yêu mình người, có bao nhiêu người có thể làm được?

Hôn lễ, Draco tuân thủ hứa hẹn đến. Còn mặcmột bộlễ phục màu trắng nổi bật, đoạt sự nổi bật của chú rể.

Chú rể cũng không giận, dỗ Pansykhông quá vui, vừa lòng Pansy.

"A, như thế nào, giải thích với người kia chưa?" Pansy cười Draco, vui sướng khi người gặp họa.

Draco cười khổ: "Vị kia ước gì anh tránh ra."

Chú rể kinh ngạc nhìn Draco, hiển nhiên không quá tin có người cự tuyệt Malfoy.

"Nhưng như vậy vừa vặn, miễn cho đến lúc đó chúng ta kết hôn luống cuống." Draco cười vui vẻ, là tươi cười khát khao tương lai, tràn đầy hy vọng.

Vừa lúc có thể diễn tập một lần, là như vậy đi?

Pansy khẽ động khóe miệng miễn cưỡng cười. Chẳng sợ anh ấy cùng đứng giáo đường với cô, người anh ấy nghĩ đến như trước là Potter.

"Bác đến, anh đi tiếp đón, em nghỉ ngơi một chút đi."Chú rểxoađầu Pansy, giơ giơ chén rượu với Malfoy rồi xoay người đi.

Pansy không được tự nhiên xoa tóc.

Draco nhìn bóng dángchú rể đi rồi quay đầu lại nhìn thấy Pansy kháng cự, nhướng mày: "Nhìn qua anh ta đối em rất tốt."

Pansy liếc người cách đó không xa đang mời rượu người thân, trầm mặc. Anh ta đối xử tốt với cô, tốt đến có chút sủng nịch, nhưng anh tavẫn làkhông phải người cô thích.

Draco vỗ vỗ bả vai cô: "Có người gọi em đi đổi áo cưới."

Pansy uốn éo đầu, phù dâu đã thay lễ phụchồng nhạt đứng ở góc kín vẫy cô.

Tiếp qua một giờ, cô không còn là thiếu nữ. Pansy đột nhiên mỉm cười.

"Draco!" Pansy kéo kéo áo quý tộc.

Anh trầm mặc rút áo ra, cẩn thận vuốt lại. Pansy xì một tiếng, đè thấp giọng: "Đợi đến khi em ném hoa, anh nhất định phải đón, dùng pháp thuật cũng không sao."

"Rất ti bỉ."Draco liếc cô, vẻ mặt ghét bỏ, "Anh một người đàn ôngôm hoa làm gì?"

"A? Anh không biết a? Nghe nói người bắt được hoa sẽ kết hôn tiếp nha." Pansy cười vui vẻ.

Hy vọng anh ấy và người kia có thể ở bên nhau, nhưng là hy vọng bọn họ không quá thuận lợi.

Vậy, mới là bình thường đi!

Đã nhận ra tầm mắt ở sau lưng, Pansy quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chú rể cực kỳ bình thường cười thực ôn nhu.

24, alone

Scor dụi mắt, tỉnh lại. Cậu bé mơ mơ màng màng đi xuống giường, ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp mông lung buồn ngủ, mặt còn dấu hồng. Scor nhắm nửa mắt đi đếnphòng khách.

"Ba, con muốn uống nước..."Cậu bénuốt nước bọt,giọng trẻ con mềm mại mang theo làm nũng.

Nếu thường ngày chắc chắn sẽ có người không quá ôn nhu mà ôm lấy Scor sau đó cứng ngắc cho cậu uống nước.

Scorpio đợi một hồi, không có người đi tới ôm cậu hoặc là đưa cho cậu một cốc nước.

"Ba?"Scor ủy khuất mở to mắt.

Trong phòng khách không có ai. Căn phòng to vắng vẻ chỉnh tề, sô pha cũng lẳng lặng nằm đó. Đồ điện cũng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, Scorpio nhắm mắt cũng có thể chuẩn xác chỉ ra vị trícủa chúng nó, nhưng babạch kim luôn đen mặt phải dậy ngồi ở trên ghế không thấy.

Scorpio giật mình, buồn ngủ hoàn toàn bị xua đuổi. Scor nhìn khắp nơi hy vọng bađang chơi trốn tìm với mình.

Ba đâu? Scor sốt ruột đi ra phía sau ghế nhìn, không ai; cậu quyệt mông nhòm dưới sô pha trừng lớn ánh mắt, cũng không ai; cậukéo ngăn kéo, khóc nức nở gọi'Ba', vẫn không có ai. Cậu bélướt qua mỗi một gócphòng khách, không nhìn thấy ba.

Ba không thấy! Scordọa khi ba đột nhiên biến mất. Ba không cần bảo bối? Ủy khuất đến cực điểm Scor vội vàng chạy tớiphòng bếp.

"Cha!"Scor ôm đùi Harry.

Harry vội vàng đem tắt bếp để tránh dầu bắn đến con. Harry lau tayrồi mới xoay người ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt Scorpio. Nhìn thấy con mình ủy khuất, anh có chút đau lòng lại có chút buồn cười. Anh xoa đầu con, nhẹ giọng hỏi: "Bảo bối, làm sao vậy?"

"Ba, ba không thấy."Scor bĩu môi, kéo tay Harry không chịu bông, sợ cha giây sau cũng giống ba biến mất.

Harry có chút buồn cười, anh vươn tay véo hai má hồng hồng của Scor, làn da trẻ con nhẵn nhụi trơn mềm, sờ rất tốt, dưới ánh nắng sớm còn có thể nhìn thấy lông tơ trên làn da mịn màng đó.

"Ba đi ra ngoài có việc, rất nhanh sẽ trở lại." Harry cười an ủi. Từ 'Ba'nhẹ nhàng bay ra từ trong miệng anh, rất tự nhiên.

"Dạ..." Scorpio bĩu môi không vui.

Xoa đầu Scor, Harry đứng lên, cười thúc giục: "Hôm nay còn phải đến trường, nhanh lên đi thay quần áo, nếu không lại muộn."

Scorpio bĩu môi, không quá vui lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người trở về phòng thay quần áo.

Nhìn con trai rầu rĩ không vui, Harry bất đắc dĩ lại có chút lo lắng, Scorpio là thật thích Malfoy.

Từ sau ngày đó Malfoy cũng không nói đến'Hai lựa chọn', mà anh cũng vui vẻ tự tại làm bộ không biết. Cứ như vậy, hai người lại bình an ở chung nửa tháng.

Nếu là Malfoy không đề cập tới Scorpio, Harry cũng sẽ không bài xích, thậm chí rất thích ý anh ta trở thành ba Scorpio. Ngay cả anh có không thích Malfoynhư thế nào, nhưng sự hiện hữu của anh ta có thể bù lại cảm thụ của Scorpio, Scorpio cần yêu, hai phần yêu. Thậm chí ngay cả Harry cũng cảm thấy mình rất ti bỉ. Anh vừa muốn Malfoy không quấy rầy sinh hoạtcủa bọn họ, ngoan ngoãn đi, lại muốn trói buộc Malfoy muốn anh ta bù lại phần yêu Scorpio khuyết thiếu.

Mà Malfoy hai tuần này ăn không ít khổ, đương nhiên có một ít Harry tận lực làm khó. Vốn tưởng rằng đại thiếu gia được hầu hạ thư thư phục phục sẽ ngoan ngoãn biết khó mà lui, nhưng anh ta đen mặt, toàn bộ nhịn xuống.

Ví dụ như anh cố ý mang Malfoy đến chợ hỗn loạn ồn ào, bên cạnh quầy hàng chồng chất rau dưa ủ rũ, phía sau quán bầy thịt tươi đỏ hồng, phía trên mấy con ruồi bọghê tởm quấn quanh, tiếng mặc cả khó nghe, đủ loại kiểu dáng người. Mặt Malfoy lạnh như băng, sắc mặt khó coi nhưng vẫn theo sát anh, đi dạo hơn nửa chợ.

Lại như bảo Malfoy không biết đường đi mua một chai dầu Trung Quốc anh chưa từng thấy, làm người chưa bao giờ làm việc nhà đến vườn hoa làm cỏ, làm người sạch sẽ đến mức làm người hoài nghi có chứng yêu sạch quákhông bò lên nóc nhà sửa chỗ bịhỏng. Malfoyđen mặt cứng ngườinhận nhiệm vụ, lại cực kỳ nghiêm túc hoàn thành, chuyên chú nghiêm túc. Khi bọn họ vẫn là học sinh, Harry cũng chỉ nhìn đến vẻ mặt này khiMalfoy chế tác độc dược.

Lại vì phòng khách phủ đầy bụi lâu lắm, hai cái chân giường đều bị con chuột gặm sạch sẽ, Malfoy không thể không cuộn mình trên ghế. Tuy rằng sô pha cũng không nhỏ nhưng buổi tối luôn có thể nghe được tiếng bịch từ trên ghế sa lông rơi xuống. Harry thề với Merlin anh không cố ý làm vậy.

Malfoy lại nhẫn nhịn, ở lại. Mỗi lần về nhà đều có thể nhìn thấy người kia dựa vào cửa lẳng lặng chờ đợi, dưới ánh chiều làm Harry có ảo giáchạnh phúc.

Harry thừa nhận, anh có trong nháy mắt cảm động.

Mà khi anh cho rằng Malfoy giống như con gián vĩnh viễn không có khả năng triệt để đuổi đi thì lại có chuyển biến.

"Harry, vài ngày này anh có một số việc phải xử lý."

Harry ngẩn người. Vài giây sau anh mới kịp phản ứng. Cho nên đi?

Nhiều ngày như vậy rốt cục có một việc hài lòng. Harry nghĩ. Giống như khi còn ở Hogwarts, anhmỉm cười khinh miệt: "Muốn rời khỏi?"

Quý tộc bất đắc dĩ cười cười, không nói gì.

Quả nhiên, sáng ngày thứ hai đã không có bóng dáng người kia. Sô pha sạch sẽ, không có một chút dấu vết. Đại khái đêm qua anh ta lại ngủ trên mặt đất.

Harry xoa thái dương, thu hồi suy nghĩbay xa. Nếu anh ta đi rồi, như vậy là có thể trở lại sinh hoạtbình tĩnh thường ngày.

Trong đầu phảng phất có một giọng nói rất nhỏ phản bác cái gì đó, như có như không.

"Malfoy, giúp tôibưng đồ ănra bàn." Harry cao giọng nói.

Trong nồi màu cá từ từ biến thâm, mùi thịt cá đã bay lơ lửng trong bếp. Trên trán Harry xuất hiện mồ hôitinh mịn.

Liếc bên cạnh, đồ ăn còn ở trên bàn bếp, Malfoy không vào bưng? Harry vừa định mở miệng gọi lại đột nhiên phản ứng —— anh ta đã đi.

Sự thật này rất khó hiểu làm anh cảm thấy trống trơn. Harry gãi tóc, lại ảo não chính mình lại cọ dầu lên tóc.

"Cha, hôm nay lại nấu nhiều..." Scorpio ngồi ở trênghế, hai chân ngắn ngủnđung đưa. Scor nằm dài ra bàn, nhìn chabưng bát đĩađể trước mặt anh.

"Nếu nấu nhiều thì bảo bối ăn nhiều một chút a." Harry nhéo nhéo hai má Scor.

Scorpio nhìn hai miếng thịt gà và cá thơm nức, chu miệng nhỏ giọng nói: "Ba ăn hết bảo bối ăn không hết."

Harry nhếch môi, cầm dao nĩa. Anh đã quen làm đồ ăncho ba người, chỉ hai tuần...

"Nếu baở, nhất định có thể ăn hết."Cậu bé dùng dĩa ăn trạc trạc thịt gà, nhỏ giọng oán giận.

Harry có chút buồn bực, vươn tay nhẹ nhàng gõ Scorpio: "Nhanh ăn nào!"

"Leng keng ——"

Chuông cửa vang, cậu béđang ngồi trên ghế chán nản xem tv, ngay cả hoạt hình cũng không thể làm cậu vui vẻ. Chuông cửa vừa vang lên, cậu bé phấn chấn đứng lên. Scor bật người đứng lên, đôi chân nhanh chóng chạy tới mở cửa.

Cậu békiễng chân, thật vất vả mở cửa, lại nhìn thấy Hermione, bả vai lập tức xìu xuống.

"Con còn tưởng rằng là ba..."Cậu bé nhỏ giọng than thở, không quá vui vẻmở cửa.

Hermione nhìn Scor không vui, xoa đầu cậu: "Sao? Không muốn nhìn thấy mẹ như vậy?"

Harry cũng đi ra, nhìn thấy Hermione thì cười: "Hermione."

Hermione liếc anh: "Không là mình thì còn có thể là ai?"

Harry không muốn trả lời, anh quay người đi vào bếp: "Cậu ngồi đi, mình đi pha trà."

"Harry, cô gái kia thế nào?"

"Cái gì?" Harry đun nước. Nghe Hermione hỏi, anh không yên lòng hỏi lại.

"Ai?" Hermione dựa vào tại cửa phòng bếp nhìn Harry bận rộn, bộ dáng không đi giúp, "Nhưng Fred nói hai người thực lửa nóng a?"

Harry cảm thấy gân xanh trên trán mình đang khoan khoái vặn vẹo.

"Mione, tớ chỉ có thể xem cô ấy là em gái."

"Nhiều người như vậy, đều là em gái?" Bị cái cớ'em gái'từ chối, Hermione không lưu tình châm chọc, "Vậy yêu cầu về em gái của cậu cũng quá thấp."

"Mấy cô gái đólàm tớ có cảm giác đang bảo vệ, chăm sóc, tớ cũng không cần một người vợđược che chở." Harry bất đắc dĩ xoay người đối mặt với Hermione bất mãn.

Hermione nhướng mày, nhìn bạn tốt kiên định, cô chủ động lui về phía sau một bước: "Tốt lắm, nói người vợ lý tưởng của cậu đi."

Harry có chút quẫn bách, tuy rằng Hermione là bạn nhiều năm nhưng ở trước mặt một người khác phái vẫn là có chút xấu hổ. Anh gãi gãi mái tóclộn xộn, vẻ mặt khó xử. Harry thậm chí có thể cảm nhận được Hermione nhìn chằm chằm, rất có khí chất nữ vương 'không nói sẽ phát hỏa'.

"Đại khái... Có thể kề vai chiến đấu?"

Cô gái xinh đẹp bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn bạn tốt ngây ngô cười, thở dài: "Cậulà đang tìm bạn mà không phải đang tìm vợ."

"Vậy Mione nói xem tiêu chuẩn là gì?" Harry cười lắc đầu, xoay người rót nước.

Hermione dựa vào cửa, nhìn bạn tốt lấy hồng trà, xoay người quần áo bó sát người làm nổi bật mông cong eo nhỏ. Harry thật cẩn thận dùng nước sôi làm nóng lá trà, lọc quanước trà đỏ thẫm rồicho thêm nước ngâm.

"Ừm... Làm việc nhà, tính cách ôn hòa, chăm sóc con, như Harry." Hermione nhìn Harry chậm rãi nói. Nói xong, lại bật người cảm khái "Harry, cậu có thể gả đi."

Harry xoay người, hung hăng trừng Hermione. Hermione nhún nhún vai, không trêu ghẹo.

"Tớ cảm thấy không nhất định phải biết làm việc nhà nhưng nhất định sẽ không cự tuyệt làm. Tính cách cũng không cần quá ôn hòa, chỉ cần có thể bao dung tớ và Scorpio là được. Chăm sóc Scorpio cũng không cần, chỉ cần có thể chơi với Scorpio là được." Harry rótnước trà đỏ thẫm vào ly trà thủy tinh tinh xảo đưa cho Hermione.

Hermione uống: "Nghe cậu nói như vậy yêu cầu cũng không cao a, rất nhiều cô gái có thể đạt tới yêu cầu này, nhưng cậu vẫn xem mấy cô gái đó là em gái."

"Đại khái tính cách không hợp." Harry cho mình một ly, dựa vào bàn bếp uống.

Hermione suy nghĩ nhìn Harry, khi Harry sợ hãi cô mới mở miệng: "Cho nên cậu thích tính cách giống Ginny?"

Có thể kề vai chiến đấu, không thành thạo việc nhà, tính cách có chút cực đoan... Chẳng lẽ là Harry thích Ginny?

Harry đau đầu. Từ nơi này Mione nhìn ra vợ lý tưởng của anh là Ginny?

"Tớ và Ginny là bạn."

Harry uống non nửa chén hồng trà, đi ra phòng bếp đưa tràcho Scorpio. Trẻ con thích hợp uống một chút trà.

Scorpio vẫn ngồi ở trên ghế, cầm điều khiển không chịu buông tay, ép Harry và Hermione xem hoạt hình.

Hermione uống trà. Nếu không có hồng trà, không chừng hiện tại cô đã ngủ. Hermione liếc bọt biểnvàng óng, vô cùng may mắn thế giới pháp thuật không có thứ này.

"Bảo bối, nếu cha muốn tìm vợ, bảo bối cảm thấy thế nào mới tốt?" Hermione lập tức hỏi Scorpio.

Có lẽ là 'vợ cha'làm Scorpio lập tức thoát ra đến, cậu bé phản ứng rất lớn, cậunhàovàongực Harry, chiếm lấy đùiHarry, giống như tuyên cáo quyền sở hữu: "Cha không được tìm vợ!"

Cha là vợ ba!

Không thể không nói, Draco hai tuần thu mua vẫn rất đúng chỗ.

Scorpio nhảy dựng thiếu chút nữa làm đổ ly trà của Harry. Harry vội vàng để tràlên bàn, hung hăng gõ đầu Scor.

"Nhưngcha con nói muốn tìm một người vợkhông làm tốt việc nhà, tính cách không ôn hòa, chỉ biết chơi với Scorpio a?" Hermione cười, ý xấu đùa tiếp.

Scor cau mày, mặt bánh bao đáng yêu nhăn lại. Scor đang tự hỏi cái gì đó, cậu bé mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn cha tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại nhịn xuống.

Harry cũng cười, nhưng khi anh tính mở miệng nói 'Cha không tìm vợ', Scor nghiêm trang chững chạc: "Nếu như vậy thì có thể."

Nghe được đáp án ngoài ý muốn Hermione và Harry hai mặt nhìn nhau.

Harry nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Bóng đêm giống như ảnh hưởng tới tầm mắt của anh, anh có thể đếm rõ ràng trần nhà có bao nhiêu hoa văn.

Hôm nay quá bận giống như không có một phút nhàn rỗi. Nhưng nhớ lại thì cái gì cũng không nhớ được.

Lời Scorpio nói vẫn luôn quay trong đầu, rõ ràng có thể tự nói với mình trẻ con nói, lại như thế nào cũng không xem nhẹ được.

Hermione đi rồi, anh xuất phát từ tò mò hỏi vì sao Scorpio đồng ý để người như vậy làm vợ anh.

Scor đương nhiên nói: "Ba không phải là người như vậy sao?"

Malfoy là người như vậy. Không làm việc nhà, lại chưa bao giờ từ chối; rõ ràng tính tình không tốt nhưng lại có thể dễ dàng tha thứ anh đùa dai; hiển nhiên không thích trẻ connhưnglại chơi vui vẻ với Scorpio... Có thể kề vai chiến đấu...

Trong vô ý thức, anh dựa theo Malfoy định ra tiêu chuẩn vợ.

Harry kéo chăn trùm đầu. Làm sao có thể! Vừa vặn trùng hợp mà thôi!

Ginny cũng phù hợp tiêu chuẩn, Malfoy phù hợp tiêu chuẩn này thì có gì kỳ quái, hơn nữa anh ta cũng đã đi.

Đi ngủ đi ngủ đi ngủ!

25, Return

Hai vợ chồng mới cưới mỹ mãn chơi đủ, khách cũng ăn uống no đủ đi về.

Draco dựavào tường, mệt mỏi nhéo nhéo mũi.

"Em lần sau kết hôn cũng đừng gọi anhlàm phù rể." Malfoy cảm thán.

Pansy hung hăng đạp anh, kéo chặt cánh tay chồng, hừ lạnh một tiếng, đi.

Draco kéo nơtrắng, tựa lưng vào ghế ngồi, thở ra một hơi.

Ba ngày này thật sự là dày vò. Draco nghĩ đến ngày hôm qua bị mẹ đuổi theo chạy chật vật, mặt đen giống như than đá, cái người tiết lộ tin tức kia thật là đáng chết. Nhìn cha vẻ mặt mờ mịt bình tĩnh, tám phần mẹ còn chưa nói, Draco thở ra. Nói như thế nào, mẹ vẫn tương đối dễ mềm lòng.

Draco đứng thẳng dậy, lấy bút, nhìn văn kiệnchồng chất, hít một hơi.

Ba ngày, công việc tích lũy làm anh đau đầu, lý trí nói cho anh biết tốt nhất nhanh chóng xử lý những văn kiệnchồng chất kia.

Draco lấy báo cáo, cố gắng trầm tĩnh bắt đầu đọc. Những dòng chữ buồn tẻ chán nản trước mắt đảo qua, lại không để lại cho anh nhiều ấn tượng. Suy nghĩ của anhnhư chia làm hai, một phần bận tâm văn kiệntrước mắt, một phần đi ra nhớ không gian ấm áp kia. Anh bắt đầu không thể ức chế nhớnhà Harry, đương nhiên cũng là nhà anh.

Tuy rằng chỉ có thể ngủ ở trên ghế bó tay bó chân nhưng nửa đêm có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của Harry đi xuống, ngày hôm sau cũng có thể nghe Harrynhư thuận miệng hỏi: "Tối hôm qua không lăn xuống đất chứ?" Tuy rằng phải làm một ít rõ ràng là việc của gia tinh, nhưng bữa tốicũng phong phú. Tuy rằng bị yêu cầu bò lên nóc nhàbẩn nhưng quần áo anh cũng dính vào mùi chanh mà không phải mùi huân hương. Tuy rằng anh còn chưa được chân chính tiếp thu nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn Harry xách nguyên liệu nấu ăn dắt Scorpio, bước nhanh đi đến trước mặt anh, vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói: "Hôm nay buổi tối ăn..."

Cảm giác đó, thực mới lạ.

Từ có ký ức bắt đầu, bên cạnh anh càng nhiều là vợ chồng mẫu mực, chồng ham thích săn thúbên ngoài, uống rượu, tụ hội, vợ ham thích châu báu, trang phục. Hai người có thế giới của riêng mình. Mà anhthíchsống chung với Harry và Scor, dụ Socrgọimẹ, đi theo Harry dạo siêu thị, thông đồng với Scor mua rất nhiều rất nhiều kem... Người một nhà có cùng một thế giới, điều này làm cho anh mới lạ.

Từ Parkinson đến Zabini, từ Black đến Goyle, người vợ luôn chỉ huy gia tinh bưngđồ ăn tinh xảo lên bàn, mỹ vị, lại giống như một khuôn mẫu, hương vị không biến. Điều này làm cho anh nhớ tới đồ gia vị Harry để lâu rồi sẽ cắn thìa vẻ mặt đáng tiếc đưa đồ ăn đến cho Blue ăn. Blue là một con chó vàng xinh đẹp.

Mỗi ngày chạng vạng lúc mệt mỏi nhất đều có người làm tốt một bàn đồ ăn chờ, cảm giác này mê muội giống như hút thuốc phiên.

Anh cũng từng thấy Crabbe và vợ cãi nhau. Trước mặt nhiều người như vậy, Crabbe hung hăng tát vợ. Cô gái kia cũng không thèm quan tâm kéo bạn gái đi chọn trang phục mới nhất. Nếu là Harry, có lẽ Harry sẽ cầm đũa phép hung hăng chọc cổ anh.

Harry khác bọn họ.

Harry thực đơn thuần không biết sợ. Đàn ông sinh con đối với phù thủy cũng không phải không có khả năng, nhưng dù sao vẫn có chút kinh hãi, cũng chỉ có sư tử dũng cảm mới có thể nhận những ánh mắt khác thường, nuôi nấng con trưởng thành. Kỳ thật đối với Harry cũng không công bằng. Nếu không có một đêm kia, Harry vẫn là cứu thế chủ được giới phù thủy tung lên, chẳng sợ không đi làm, bộ phép thuật cũng sẽ cung cấp một phần tiền lương. Hoặc là Harry sẽ trở thành một thần sángưu tú, dùng pháp thuật cứu thế giớiphù thủy. Nhưng Harry chỉ có thể rời khỏi pháp thuật mình yêu tha thiết, tránh ở thế giới Muggle, thu lại ánh sáng chiến đấu, bận rộn làm một người đi làm nho nhỏ, nhận một phần tiền lươnggầy còm.

Rất bất công. Mạo hiểm nguy hiểm tính mạng giết chết Voldemort, còn chưa kịp hưởng thụ vinh quang, chỉ có thể buông mọi thứ. Nhưng từ khi Draco xuất hiện đến hiện tại, Harry cũng không đề cập tới bồi thường càng không một lần trách cứ.

"Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn." Harry luôn nói như thế. Đến giờ Harry còn tưởng rằng ngày đó anh uống say. Harry luônnghĩ người chung quanh thật đẹp.

Ngòi bút củaDraco dừng một chút, khóe miệng cong lên, tiếp tụcphê văn kiện.

Theo đuổi Harry càng làm Draco đau đầu. Khác nhữngtiểu thư quý tộc ngồi trên ghế da đeo trang sức, Harry không cần phỉ thúy châu báu lấy lòng, lại càng không bày ra một năm mở nhiều ít yến hội khoe khoang tài lực, không coi trọng thân phận cao thấp, không quan tâm huyết thống thuần, không để ý tài sản, không quá phận khiêm tốn lại càng không quá phận cao ngạo, dám miệt thị quốc vương càng vui làm bạn với tên khất cái. Tính cách không kiêu ngạo không siểm nịnh làm Draco đụng phải cái đinh. Harry cũng là đàn ông, già mồm cãi láo lời ngon tiếng ngọt không chỉ làm Harry chán ngán, ngay cả Draco cũng cảm thấy ghê tởm.

Zabini chỉ cho anh một chiêu: "Potter ăn mềm không ăn cứng, biểu hiện đáng thương một chút là tốt rồi."

Không thể không nói, chiêu này rất hữu hiệu.

Draco sung sướng cong môi, anh chấm bút lông chim vào mực rồiviếttiếp.

Khi Draco xử lý xong văn kiện tích lũy ba ngày, công ty đã không còn ai, cả tòa nhà lớn cũng chỉ có còn phòng anh sáng đèn. Nhìn thời gian, đã 9h.

Đi trang viên Malfoy? Bị mẹ nhéo không tha hỏi thật không tốt.

"Ai." Draco nhu nhu huyệt thái dương, nhéo mũi. Vẫn là về nhà Harry đi.

Bọn họ... Hẳn là còn chưa ngủ đi?

"Độn thổ."

Giống như chen vào một cái ống nước quá hẹp, cảm giác hít thở không thông này thật sự khổ sở. Draco lảo đảo xuất hiện trước cửa nhà Harry.

Bốn phía đều thực yên tĩnh, tựa hồ chỉ có tiếng bươm bướm vỗ cánh vòng quanh đèn đường.

Draco ngẩng đầu nhìn lêntầng hai, ánh đèn nhu hòa lộ ra giữa khe hở rèm cửa. Harry còn chưa ngủ.

Draco giơ tay lên, ngón tay với khớp xương xanh trắnggõ gõ cửa, tiếng gõ cửa giữa đêm rất đột ngột.

Trên phòng có động tĩnh. Draco đứng ở cửa nhà nghiêng tai lắng nghe.

Đầu tiên là tiếng ho khan rất nhỏcủa Harry. Harry đẩy cửa phòng ngủ, cửa gỗ phát ra tiếng két, Harry đi xuống, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp...

Cửa được mở ra.

"Malfoy! Sao anhlại ở đây!" Harry mặc áo ngủrộng thùng thình, tóc đen cong cong còn có chút ướt át, toàn thân mang theo hơi nước mới vừa tắm xong. Harry không thể tin mở to hai mắt nhìn, "Không phải làanh đi rồi sao?"

Draco bất đắc dĩ vuốt lại tóc: "Anh chỉ nói là rời khỏi vài ngày."Khi anh nói chuyện Harry có nghe không vậy?

Harry sửng sốt một chút rồi gãi gãi đầu, thực mất tự nhiên lui về phía sau một bước, cho anh đi vào.

Ít nhất Harry không giống lần đầu tiên cho anh ở bên ngoài. Draco an ủimình.

Bài trí vẫn quen thuộcnhư vậy. Nhưnggối đầu và chăn vốn đặt ở trên ghế bị Harry cấtđi. Xem ra Harry thật sự cho là anh đi. Draco bất đắc dĩ nhìn ngườibên cạnh: "Em hy vọng anh đinhư vậy?"

"Tôi nghĩ anh đi." Harry hàm hồ trả lời, đi lên trước một bước, vứt tầm mắt Draco ở sau đầu.

Draco nhìn Harry vội vã đi lên thì cười. Câu trả lờitránh nặng tìm nhẹ như vậy có phải là Harry hy vọng chính mình không đihay không?

Anh ngồi xuống ghế, thần kinh buộc chặt một ngày tiếp xúc đến Harry trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Anh cởi cúc áo, nằm lên tay vịn, cả người dựa vào sô pha. Tuy rằng chỉ quay người là có thể rơi xuống nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Khi Harry ôm chăn mới vừa giặt sạchcất vào tủ đi xuống, Malfoy đã bồi hồi bên cạnh thanh tỉnh và ngủ say. Harry ngửi mùi rượu trên quần áo Draco, nhăn nhăn cái mũi, đặt chăn đơn lên sô pha, dùng tay đẩy cánh tay Draco: "Nè, Malfoy, đi tắm trước."

"Anh buồn ngủ." Malfoy uốn éo dán vào sô pha, chơi xấu nằm chặt trên trên ghế làm Harry trong nháy mắt nghĩ tới Scorpio.

Harry dở khóc dở cười nhìn Malfoy không chịu tắm rửa, góc mềm mại nhất ở đầu quả tim bị chọc trúng, anh không tự chủ được nhẹ giọng nói: "Tắm rồi ngủ tiếp."

Malfoy cực kỳ bất nhã ngáp một cái, ngồi xuống, đôi mắt còn mang theo buồn ngủ cùng hơi nước sinh lý nhìn chằm chằm Harry.

"Làm sao vậy?"

"Anh đói." Từ đôi vợ chồng kianáo loạn đủ đến hiện tại cũng đã hơn 9 giờ, trừ bỏ thư kí đưa lên cốc cà phê, anh chưa ăn gì.

Harry nhận mệnh thở dài, gãi gãi mái tóccòn ướt át, đi chân trần vào phòng bếp, đi còn không quên quay đầu lại dặn dò: "Nhanh đi tắm."

Harry thả mì vào vào nước canh, mùi mì phở từ từ bay ra, Harry nghĩ nghĩ, từ tủ lạnh lấy ra một quả trứng gà.

Khi mở cửa nhìn đến Malfoy, Harry không thể phủ nhận anh có một chút vui vẻ. Được rồi, anh rất vui.

Harry chỉ chậm chạp chứ không ngốc. Nhiều ngày như vậy trong lòng anh có cảm giác gì thì vẫn là chính mình rõ ràng nhất, đáp án kia giãy dụadưới đáy lòng, miêu tả sinh động. Giống như chỉ cần đâm tầng giấy rápmông lung kia thì có thể nhảy qua nhấp nhô trực tiếp tiến vào Happy Ending. Nhưng... Lý trí nói cho anh biết quan hệ này không bình thường.

"Harry?" Malfoy nói chen ngang vào suy nghĩ của anh, anh bình tĩnh lại, vội vàng vứtmọiý tưởng không bình thường đến chân trời góc biển, chỉ xem là mình nghĩ vớ vẩn.

"Như thế nào?" Harry vặn nhỏ lửa, quay đầu nhìn.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ngưng tụ thành nước nhỏ xuống sàn, giống nhưkhói trên sân khấu.

"Anh không lấy quần áo." Malfoy đứng ở cửa phòng tắm cầm khăn mặt đỏ vàng của Harry lau tóc, vẻ mặt 'không phải lỗi của anh' nhìn Harry. Ngũ quan anh tuấn tựa hồ bị nước trải quanên tỉnh một ít, khóe mắt có chút đỏ lên.

Harry hít một hơi. Dáng người Malfoy là thực tốt nhưng anh không thích dáng người rất tốt này không mặc gì cả đứng ở trước mặt mình. Đương nhiên, loại hành vi nghệ thuật này tục xưng làcho chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch.

10htối, Draco mặc áo ngủ lớn Harry mua ngồi ở bàn ăn ăn nhiệt tình.

Harry ngồi đối diện anh, nhìn Draco ăn hủy hình tượng thì hiểu được là Malfoy rất đói.

"Anh đi làm gì?" Harry cố gắng làm cho mình có vẻ không thèm để ý.

Draco trong miệng nhét mì, nhấn rõ từng chữ: "Hôn lễ Pansy."

"Pansy kết hôn? Với ai?"Đáp án này làm Harry kinh ngạc.

"Người lớnhơn chúng ta 1 tuổi." Draco uống nước, bắt đầu tiến công trứng đánh đường cực kỳ xinh đẹp.

Harry nhìn Draco ăn, trong lòng có vài phần không được tự nhiên nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng Pansy sẽ kết hônvới anh."

Malfoy dừng một chút. Anh nuốt nốt trứng gà rồi mới ngồi thẳng nhìn Harry.

"Pansy biết anhđã thích một người."Đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn Harry đã cứng ngắc.

Harry lập tức đứng lên, cúi đầu thu dọn, sợi tóc màu đen rũ xuống che khuất ánh mắt anh, không nhìn ra biểu tình của Harry lúc này.

Malfoy biết tiếp thu tình cảm cần thời gian, anh cũng không ép, dù sao, hôm nay đã có đột phá lớn.

Anhmỉm cười,âm mưu thực hiện được, thỏa mãn đi đến phòng khách, nằm xuốngghế.

Dạ dày ăn no ấm áp, tản ra độ ấm tràn ngập tứ chi, cảm giác này thực thoải mái.

Harry thu thập xong chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhìn thấyngười cao hơn mình một cái đầu co chân co tay nằm trên ghế. Sô pha cũng không chật hẹp nhưng Malfoy nghiêng ngườilà có thể rơi xuống, anh cũng mỗi lần lo lắng nhòm xuống xem. Nhìn thấy Malfoynằm trênsàn nhà lạnh lẽo, Harry có chút áy náy, chỉ có thể nhẹ nhàngkéo chăn.

Do dự nửa ngày, anh vẫn đi đến đẩy Malfoy.

"Làm sao vậy?" Malfoy buồn ngủ hỏi.

"Anh... Đi phòng ngủ ngủ đi."

Draco giật mình, buồn ngủ trong ánh mắt nhất thời bay sạch sẽ.

"Cái gì?"

Thanh niên tóc đen xoay người, tính toán đi lên: "Không, tôi chưa nói gì."

Chính mình thật sự là nghĩ vẩn vơ, sao lại có suy nghĩnày... Harry gãi gãi tóc, sợi tóc sạch sẽ lướt qua đầu ngón tay lạnh lạnh.

Nhưng... Anh ta ngủ sô pha sẽ không lại rơi xuống chứ...

Harry do dự quay đầu nhìn về phía phòng khách, lại đột nhiên phát hiện người mình lo lắng mặt không đổi sắc ôm gối đầu và chăn đi phía saumình, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

"Hey, như vậy thực dọa người ..." Harry đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Phòng Harry rất lớn nhưng không có nhiều đồ, trừ bỏ giường góc phòng đủ hai người ngủ thì còn cóngăn tủ thiết kế ngắn gọn ở đầu giường. Draco đứng phía sauHarry, lặng lẽ đánh giá phòng này. Hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi hương của Harry.

Harry trải chăn cho Malfoy. Hai người đàn ông ngủ một giường có cái gì không được tự nhiên? Lại còn có hai cái chăn. Harry tự an ủi mìnhnhư vậy.

"Anh ngủ bên trong hay bên ngoài?" Harry kéo chăn mình, hai cái chăn chia một cái giường.

Malfoy trầm ngâm một lúc lâu, nâng cằm giống như đang nghiêm túc suy xét lợi và hại.

Harry bĩu môi, không phải là một vị trí sao.

"Bên ngoài đi."

Harry vốn muốn đáp ứng rồi lại lập tức nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày cự tuyệt: "Vẫn là tôi ngủ bên ngoài đi. Ngày mai buổi sáng tôi phải dạy làm bữa sáng, tôi sợ đánh thức anh."

Người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên cười rất đẹp, ngũ quan anh tuấn càng thêm ôn nhu.

Harry không rõ có cái gì buồn cười . Nhưng nhìn Malfoy cười như vậy, anh có chút ngại ngùng.

Mắt thấy Harry sắp thẹn quá thành giận, Malfoy đẩy Harry ý bảo anh ngủ bên trong: "Không sao, anh sợ em ngủ bên ngoài sẽ rơi xuống."

Một câu giống như ngăn chặn mọi lý do của Harry.

"Được rồi." Harry than thở bò lên giường.

Malfoy tắt ngọn đènđầu giường. Harry cảm thấy nệm lún xuống, nhiệt độ thân thể phát ra tựa hồ có thể xuyên qua hai cái chăn đơn rơi vào thần kinh của anh.

"Ngủ ngon." Malfoy nói.

Harry không nói.

"Ha." Trong bóng đêm Malfoy cười khẽ một tiếng.

Cười cái gì mà cười! Harry kéochăn lên, nhắm mắt lại.

26,Park (1)

Scorpio duỗi người không nguyện ý rời giường. Nghe dưới tầngtiếng máy móc vận chuyển, cậu bé bĩu môi.

Mấy ngày nay Draco không ở, cậu bé ủ rũ không vui vẻ.

Tiếng bước chân đi lên truyền đến, một chút một chút từ từ rõ ràng. Scorpio kéo chăn che đầu: bảo bối không nghĩ rời giườngsớm như vậy!

"Két ——"Cửa bị đẩy ra.

Scor chui chuivào chăn. Scor không cần rời giường!

"Scorpio! Còn không rời giường?"

Giọng nói quen thuộc mang theo trêu tức buồn cười, thói quen kéo dàiâm cuối, ngữ điệu càng thêm kiêu ngạo. Không phảicha, là ba!

"Ba!"Cậu bé hét lên một tiếng, bật người đứng lên, cũng không để ý Draco có đỡ được mình không, nhún nhún trên trên giường co dãn rồi nhảy về phía Draco, làm Draco sợ tới mức bước lên một bước ôm lấy Scor. Scor vui vẻbám lấy quần áo anh, cố gắng trèo lên tr thoải mái ấn cái hôn ướt sũng lêntrên mặtDraco.

Draco đen mặt, anh có thể cảm nhận được nước miếng trên gương mặt đang chậm rãi chảy xuống. Nhìn Scor vui vẻ mắt mở to, nắm mũi Draco lắc lắc, Draco chỉ có thể ôm Scor, bất đắc dĩ lau mặt.

"Đi xuống ăn sáng." Draco hung hăng vỗ mông Scor cảnh cáo cậu bé an phận một chút.

Scor không gây sức ép lộn xộn nhưng đôi chân vẫn treo ở không trung đung đưatheo giai điệu biểu thị công khai chủ nhân vô cùng hưng phấn.

Scor học Dracongồi bên cạnh, vụng về dùng dao nĩa cắt trứng gà và chân giò hun khói trong đĩa. Harry ngồi đối diệnDraco buồn cười nhìn con trai cao vừa qua bàn ăn vẻ mặt đứng đắn 'tao nhã'ăn. Bàn tay mềm mềm nắm chặt dao, kim loại và thủy tinh va chạm leng keng.

Thôi, để Scor chậm rãi ăn đi. Harry lắc đầu, thả lực chú ý lại đĩa của mình.

Scor chơi đủ, cũng không chơi ra được cái gì đặc biệt đồ nên buông dao, thành thành thật thật cầm dĩa ăn kéo dài một khối trứng gà, cái miệng nhỏ bắt đầu nhấm nuốt.

Draco nhìn con mình ăn giống như sóc thì bắt đầu tính toán có nên mờithầy dạy lễ nghi cho con hay không.

"Ba, ba! Con muốnđi công viên trò chơi!"Scor ngồi không yên, để dĩa ăn lên bàn liền kéo quần áoba.

"Scorpio, ngày hôm qua cha còn dẫn con đi vườn bách thú." Harry nhắc nhở.

Scor vẻ mặt đứng đắn tranh luận: "Nhưng vườn bách thú không phải công viên trò chơi."

"Hơn nữa con đã đi vườn bách thú 5 lần ..."Cậu bé thấp giọng bất mãn than thở, "Công viên trò chơi cònchưa đimột lần..."

Draco lấy khăn lau miệng, buồn cười nhìn con trai oán thầm không dám giằng co.

"Harry, vì sao không mang Scor đi chơi?" Draco buồn cười hỏi.

Harry ngượng ngùng đứng dậy thu dọn.

"Bởi vì khi còn bé cha chỉ đi vườn bách thú không đi chơi trò chơi!" Scorpio vội vàng hô to nguyên nhân, còn ưỡn ngực giống như muốn Draco khen. Harry buồn bực vươn tay gõ nhẹcậu bé.

"Này không phải... Quá xa sao..." Harry ngượng ngùng cười. Sao anh có cảm giác không mang Scorpio đi chơi chính là rất sai? Harry không hiểu.

"Độn thổ?" Draco nhướng mày hỏi. Khoảng cách trước mặt phù thủy không tính cái gì.

Harry cười nhạo một tiếng, đối chọi gay gắt: "Tôi nghĩ anh sẽ không hy vọng hiện hình trước mặtmột đám Muggle."

"Vậy dùng phương tiện giao thông Muggle." Draco ôm tay, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt nhàn nhã.

Scorpio nghe yêu cầu của mình được đáp ứng thì hoan hô một tiếng.

Draco bắt đầu hoài nghi tính chính xác củaquyết định đó.

Tàu điện ngầm đã chật níchngười, nhưng cửa còn có rất nhiều thành phần tri thức công nhân túi to túi nhỏ còn cố gắng chen vào, đám người lui về phía sau, bị ép như sắp ngạt thở. Dùng ngôn ngữ trò chơi đương thời lưu hành: HP đều bị épvề âm!

Mặt Malfoy đã đen cực điểm.

Chẳng sợ điều hòa trong tàu điện ngầm mở nhưng nhiệt độ có thấp cũng không thể xua tan các loại mùi khó chịu trong không khí. Bên trái là mùi nước hoagay mũi của một bà chị, phía sau là mùi mồ hôicủa nam sinh, bên phải là mùi xăng của một ông chú... Anh chán ghét dịch về phía trước muốn rời khỏi những mùihỗn tạp đó. Anh cúi đầu, trong xoang mũi tràn ngập mùi hương quần áo quen thuộc.

Malfoy khinh miệt liếc bà chịhóa trang xinh đẹp, hừ, nước hoa mấy ngàn còn không dễ ngửi bằng xà phòng Harry mua.

"Cho cậu bé ngồi chỗ này đi." Một nữ sinh đứng lên nói với Harry. Harry ngại ngùng cười cười, thả Scor đang nhìn trái nhìn phải vào chỗ ngồi.

"Scorpio, nhanh cám ơn chị này."

Scor ngoan ngoãn cảm ơn. Bộ dáng nhu thuận đến Harry cũng không nhịn được xoa đầu cậu bé.

"Ngoan ngoãn ngồi đây." Harry thấp giọng cảnh cáo, nhìn Scor vẻ mặt tò mò đánh giá xung quanh, cười cười đứng về chỗ.

Cửa khép lại,người trong tàu điện ngầm đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Tàu điện ngầm lay động rồi bắt đầu di độngnhanh.

Thùng xe lay động, người cũng lay độngtheo.

Mặt Malfoy càng đen, toàn thân phóng thích khí lạnh, ngay cả điều hòa cũngkém hơn một chút.

Anh luôn luôn chán ghét người khác đụng vào mình. Nhưng lúc này đủ loại xúc giác từ làn da truyền đến. Quá mức chật chội nên ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn, người với người chen nhau, đang mùa hè nên Draco càng thêm không được tự nhiên.

Cánh tay toàn mồ hôi, bàn taydính dính, làn dathô ráp... Draco hận không thể lập tức đi ra.

Harry cũng nhìn thấu Draco áp lực, vốn định mượn cơ hội này cười nhạo Malfoy nhưng lại mềm lòng an ủi: "Đợi chút nữa là tốt rồi."

"Ừ." Malfoy buồn bực hờn dỗi trả lời, Harry nhìn Malfoy lạnh lùng bất mãn thì cảm thấy anh ta lúc này có chút ủy khuất. Ảo giác đúng không?

Đoàn tàu chuyển hướng, mọi người nghiêng về môt bên, chỉnh tề giống như gió thổi qua mặt cỏ. Draco cảm thấy áp lực trên lưng gia tăng, thân thể không thể khống chế áp người đứng trước.

Điều này có lẽ là chỗ tốt duy nhất, Malfoy nghĩ.

Malfoy và Harry dán vào nhau, anh còn có thể cảm nhận được tần suấttim đập của đối phương. Một chút một chút, từ từ nhanh hơn...

Nhiệt độ cơ thể ấm áp trong điều hòa lạnh lẽo rất thích hợp, da thịt chạm nhau cũng không có cảm giácdính ghê tởm, hết thảy đều rất bình thường, ngay cả Harry cũng không cảm thấy tiếp xúc như vậy có cái gì không ổn. Không thể không nói hai tuần trả giá vẫn là có kết quả. Malfoy cười vừa lòng.

Lại chuyển, áp lực sau lưng giống như lại nặng thêm, ép tới anh lảo đảo suýt nữa làm Harry ngã. Anh vội vàng cầm tay vịn.

"Không cần chen nữa được chứ?" Harry đỡ lấy Dracođứng không vững, khuôn mặt luôn ôn hòa cũng lạnh lùng mấy phần. Anh cao giọng nói với người đứng phía sau Malfoy, cao giọngnhưng lại cho người khác có cảm giác nghiêm khắc.

Quả nhiên là làmcha lâu, khí thế cũng đi ra. Malfoy cười mặc Harry đỡ mình.

Tốc độ tàu điện ngầm dần chậm lại. Trong radio truyền ra giọng nữngọt ngào: "Ga XX, hành khách chú ý cầm hành lý xuống xe, chú ý khe hở giữa đoàn tàu và sân ga..."

"Cha?"Scorpio ngồi trên ghế nghe ba ba nói ngoan ngoãn ngồi cũng không chịu được nữa. Trong xe không ít người, lại có người đi lên, người mặc đủ loại quần áo chặn tầm mắt Scor nhìn ba ba cha, Scor muốn trượt xuống chỗ ngồi. Nữ sinh kia đứng ở phía trước Scor, vui vẻnhìn cậu bé đáng yêu này.

"Còn chưa tới, bảo bối chờ một chút." Harry cách vài người mỉm cười với con, thành công trấn an con trai hấp tấp nóng nẩy.

Scỏ bĩu môi, mông xê dịch, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi.

Không thể không nói công viên trò chơi rất xa. Bọn họ nhìn hành khách đi lên đi xuống, toa xe vắng trong chốc lát lại bị nhồi đầy người. Anh và Harry vẫn kề sát, anh chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi được mùi thơm ngát của Harry, thân thể kề sát thân mật. Nếu đây là một nam một nữ, phỏng chừng bước tiếp theo chính là tình tiết lăn trên giường.

"Scorpio? Chúng ta đến." Harry nói vớiScor không còn kiên nhẫn đã ngồi không yên.

Scor đi xuống, trẻ con đến đùi người thành niên hiển nhiên không có khả năng xuyên qua một hành lang khách tới bên kia. Nữ sinh kia cao giọng nói: "Nhường đường một chút, đứa nhỏ này muốn đi ra ngoài."

Đám người lại xô đẩy. Trong toa xe kín người hết chỗ, để ra một con đường là một việc khó khăn.

Một người trực tiếp chen vào đám người. Hành khách bất mãn quay đầu lại muốn oán giận nhưng nhìn thấy người tới mặt đen không thể đen hơn thì thức thời thu lại. Dáng người cao gầy cùng khíthế kiêu ngạo không ai bì nổi, người này không dễ chọc.

Chỉ thấy người nọ thẳng tắp đi đến bên cậu bé lã chã chực khóc, bất đắc dĩ ôm lấy, dí tay lên trán cậu bérồi xoay người đi đếncửa xe.

"Nhát gan như vậy về sau bảo vệ cha connhư thế nào?"

"Ba..."Cậu bé phản bác, "Con mới 5 tuổi..."

Draco nhướng mày —— không tồi, còn học được tìm cớ!

Ngay cả Anh quốc nổi danh vì sương mù, ngay cả có chê cười nói Anh mưa từ tháng một đến thángmười hai nhưng Anh vẫn có ánh mặt trời. Ví dụ như hiện tại, bọn họ hiện tại mới biết được thì ra Anh có thể có ánh nắng chan hòa như vậy.

"Đi thôi!" Harry cầm vé đi đến bên hai người một lớn một nhỏ, đôi mắt xanh thẫm rực rỡ dưới ánh mặt trời, Draco thậm chí cảm thấy bên trong hưng phấn nhiều đến mức sắp tràn ra.

Malfoy nhìn Harry và Scorpio hưng phấn thì buồn cười. Thật không hổ là cha con.

Công viên có rất nhiều người, đại khái vì là cuối tuần. Ánh mặt trời sáng lạn cộng với dòng ngườináo nhiệt làm Scorpio vui vẻ. Cách đó không xa đường xe chạy xoay tròn gấp khúc, nhìn rấthay, tiếng thét truyền đếntừ đó làm Harry nóng lòng muốn thử. Xe đụng, dòng nước xiết, thuyền hải tặc, đu quay...

Draco đi theo hai người. Tuy rằng anh chưa từng tới công viên Muggle, thế giới phù thủy cũng có rất ít mấy thứ này nhưng anh nhưng không cảm thấy hứng thúnhư Harry. Thơ ấu của anh tuy tràn ngập đủ loại huấn luyện và chương trình học nhưng nên đùa cũng không ít, thậm chí có đồ chơi còn chưa đưa ra thị trường, cha cũng sẽ cầm từ chỗ chế tạo về. Anh cũng không khuyết thiếu giải trí.

"Cha, con muốn chơi cái kia!"Cậu bé chỉ vào thuyền hải tặc đung đưa, vui vẻ muốn nhảy nhót.

"Vậy đi thôi!" Harry cũng nhìn chằm chằm cái thuyền hải tặc kia từ rất lâu, nghe con yêu cầu thì vội vàng kéo con chạy tới đó. Malfoy nhún nhún vai, nhận mệnh đeoba lô nước và đồ ăn vặt đuổi kịp bọn họ.

"A!"Scor ôm cánh taycha, nhắm mắt lại kêu thê thảm. Tóc Harry ở trong gió càng thêm rối nhưng ánh mắt xinh đẹp sáng ngời làm tim người nào đóđập thình thịch. Harry cười lớn, tùy ý phóng thích trong khi thuyền hải tặc lay động.

"Malfoy? Anh không thấy chơi rất vui sao?" Harry quay đầu lớn tiếng hỏi Draco ngồi bên cạnh không có biểu tìnhgì, giọng anh bị bao phủ trongnhững tiếng thét xung quanh, một giây sau lại bị gió thổi tán.

Draco cười nhạo một tiếng. Thật sự không rõ vì sao Harry sẽ thích chơi thứ này, rõ ràng Quidditch kích thích hơn thứ này nhiều lắm.

"Đương nhiên rất vui."Anh hít một hơi, "A!!!"

"Ha ha..." Harry nhìn Malfoy lãnh tĩnh thét chói tai thì nở nụ cười, cười vui vẻ, mắt cong cong. Tóc bị gió thổi tán loạn, đôi mắt rực rỡ dưới lớp kính làm Dracokhông dời được tầm mắt.

Nếu không là bên ngoài, nếu không là chung quanh đều có người, anh nhất định sẽ đè bờ vai của Harry hung hăng hôn lên. Đáng tiếc không được.

Malfoy hơi đáng tiếc nhìn đôi môi đang cười.

Thuyền hải tặc ngừng.

Harry ôm Scorpio chân nhuyễn đi xuống.

"Scorpio? Có sợ không?" Draco ác liệt đùaScorpio nằm trên vaiHarry.

"Không sợ! Chơi rất vui!"Scor lập tức thẳng dậy, sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng lại vô cùng hưng phấn. Cậu bé hưng phấn vặn vẹo , "Ngay từ đầu có chút sợ hãi, càng về sau càng thích!"

Malfoy có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Thứ này có cái gì thích? Ngày đó anh ôm Socrcưỡi chổi chẳng lẽ còn không bằng cái này?

"Malfoy, chúng ta đi chơi cái kia đi!" Harry chỉ vào xe bay xoay tròn cực kỳ xinh đẹp, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Draco rõ ràng rất muốn châm chọc: chơi cái này không bằng theo anh đến trang viên Malfoy chơi Quidditch! Nhưng anh lại gật gật đầu.

Draco xoathái dươngphát đau.

Giờ anh đã rõ vì sao Harry không chịu một mình mang Scorpio đến đây. Chính mình là một đứa trẻ thì chăm sóc một đứa trẻ khác như thế nào? May mà cómình. Malfoy lắc đầu đuổi kịp bọn họ.

"Ngại ngùng, không đủ 14 tuổi không thể chơi cái này."Nhân viên lễ phép ngăn cản.

Scor ngẩn người, mất hứng chu miệng: "Cha đi chơi đi, bảo bối ở dưới chờ."

Harry dùng trán chạm vào trá conn, quay đầu nóivới Malfoy: "Đi thôi, chúng ta chơi cái khác."

Quý tộc bạch kim lạnh nhạt đi lên ôm Harry, vô cùng tự nhiên nói: "Không sao, chờ Scor14 tuổi lại đến chơi."

Trong nháy mắt, trong nháy mắt, Harry cảm thấy thực hạnh phúc.

27, Park(2)

"Harry." Quần áo bị kéo một chút.

Harry không rõ cho nên quay đầu.

Malfoy vẻ mặt đứng đắn đứng ở phía sau kéo tay áo Harry, chân không chịu hoạt động một bước.

"Làm sao vậy?" Harry dắt Scorpio hỏi.

Anh vươn tay chỉ chỉ cửa hàng, nghiêm trang chững chạc.

Harry nhìn thì có chút vô lực. Đó là một cửa hàngchuyên kinh doanh quần áo gia đình,cách thủy tinh là ba bộ quần áomàu trắng, trước ngực là nét chữ đáng yêu: Dad, Mum, Son.

"Anh muốn cái kia." Nhìn đến đồ vật mình thích Malfoy cũng có chút tùy hứng.

"Cha! Con cũng muốn!" Scorpio cũng nhảy nhót, cầm tay ba ba bắt đầu nhảy.

Harry nhìn Malfoy vẫn luôn chịu mệt nhọc chơi cùngScorpio với anh, mái tóc bạch kim ở ngoài ánh sáng hiện ra màu bạc sáng bóng vì vận động mà ướt. Người nhìn thế nào cũng anh tuấn kiêu ngạo lại sẽ cố chấp chỉ vào một bộ quần áo nói muốn.

Harrycười cười, dắt tay Scorpio: "Chúng ta đi xem."

Mắt Malfoy sáng lên.

Bọn họ đi đến cửa hàng kia. Không ngừng có những gia đình mặc những bộ quần áo cùng kiểu dáng vui cười đi ra, bé con thẳng người khoe khoang quần áo, vợ chồng thân mật dựa vào nhau, y phục tôn nhau.

Mua một bộ quần áo như vậy kỳ thật không tồi. Harry nghĩ.

Bước vào trong, không khí mát mẻ phả vào mặt làmmột nhà ba người đứng dưới ánh mặt trời đã lâu run lên.

"Hoan nghênh, ngài muốn mua quần áo cha con sao?"Nhân viên cửa hàng mắt sắc nhìn thấu Harry liên hệ giữa dắt đứa bé và Draco, vẻ mặt mỉm cười hỏi Draco.

Draco lạnh lùng liếc nhân viên, khinh thường quay đầu nhìn quần áo.

Harry nhìn nhân viên ngày càng xấu hổ, vội vàng lên tiếng mỉm cười: "Đúng vậy."

Người kia vội vàng nói, tận tình đề cử: "Đồ cha con chỉ có hai bộ, đồ gia đình có ba bộ, không bằng mua một bộ cho mẹ đi."

"Cha con là được..."

"Gia đình." Draco bình tĩnh nói chen vào, trực tiếp vươn tay chỉ bộ trên tường, "Bộ kia là được."

Harry cắn răng hạ giọng nói: "Chẳng lẽ anh mặc bộ mẹ sao?!"

Malfoy thực ác liệt nở nụ cười, bộ dáng đương nhiên: "Không phải em mặc sao?"

"Chúng ta đi thôi bảo bối." Harry dắt tay Scorpio quyết đoán xoay người muốn đi, tay kia lại bị kéo lại.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn kia vẻ mặt không tình nguyện: "Anh mặc."

Cô gáibày ba bộ quần áo trước mặtba người, còn mỉm cười chỉ chỉ phòng thử đồ phía sau bọn họ: "Nếu ngài thích thì có thể đi thử xem."

Malfoy âm trầm cầm bộ mẹ, kiểu nữ bóp thắt lưng làmbộ quần áo thêm phần khéo léo.

"Không có cỡ lớn sao?"Anh khó chịu nhìn quần áo hỏi.

"Ngài không cần lo lắng. Chúng tôidùng những kích cỡ lớn, huống hồ chất vải này co dãn..."

"Tôi không mặc vừa."Anhkhông kiên nhân nói với người bán hàng nhiệt tình.

Harry rõ ràng thấy được cô gái cứnglại một chút.

Cô nhân viên xấu hổ cầm bộ có dòng chữ dad: "Ngài... Ngài hẳn là mặc cái này."

Harry bắt đầu nghẹn cười, ngay cả Scorpio cũng hé miệng cười.

Malfoy ai oán nhìn Harry làm Harry ho khan vài tiếng rồi nuốt xuống tiếng cườisắp bùng nổ: "Khụ khụ, anh chậm rãi chọn."

"Nếu không ngài nhìn kiểu dáng khác?"Cô cảm thấy trán mình đã đổ mồ hôi.

"Tôi muốn cái này." Malfoy tùy hứng hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.

Cô gái đã cười không nổi: "Nhưng thưa ngài, bộ này làm cho mẹ, không thích hợp ngài..."

Harry cười hồi lâu rồi cũng thấyđủ, anh mở miệng đề nghị: "Không bằng đổi bộ mẹ thành ba? Mua một bộ con trai, hai bộba?"

"Ngại ngùng, chúng tôi không bán rời."

"Cho tôi hai bộ." Draco mở miệng, vừa định lấy tiền thì lại phát hiện trên người mình chỉ có Galleon.

Harry không nói gì mà đứng ở đó nhìn Malfoy. Malfoychết tiệt, chẳng lẽ anh ta không biết tiết kiệm sao! Một bộ quần áo thực đắt a!

"Harry..."

"Được, được..." Harry bất đắc dĩ, cầm túi nhân viên đưa, hung hăng trừng Malfoy rồi đau lòng bỏ tiền.

"Ngài có thể đến phòng thay đồ thay ra, trước khi chúng tôi đóng gói quần áo đã được giặt sạch tiêu độc."Cô gái thu được tiền thì nhẹ nhàng thở ra, lại treo lên nụ cười.

Khi bọn họ thay đổi y phục đi ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ.

Hai người đàn ông anh tuấn đẹp trai mặc quần áocùng kiểu dáng, cũng không đặc biệt nhưng nếu quần áo của bọn họ đều in'Dad', bọn họ cùng dắt một cậu bé mặc bộ quần áo giống vậy, trên áo là'Son', cái này có thể làm cho người khác nghĩ miên man bất định.

Cô gái đột nhiên hiểu được cái gì. Khi bọn họ tính đi ra, côliếc nhìn bọn họ, xin lỗi cúi người: "Thực xin lỗi hai vị, chúng tôi không suy xét đến tình huốngđặc biệt này, mang đến phiền toái cho ngài! Chúng tôi sẽ cải tiến!"

Không lâu về sau, có người từ công viên trò chơi trở về thì nói say sưa cửa hàng quần áo trong đó.

"Mấy người không biết a! Cửa hàng kiabán đồ'Cha - ba ba - con trai'và'Mẹ - mẹ - con gái' a!"

Đương nhiên, đây là sau đó.

"Chúng ta đi chơi xe đụng đi!" Harry đề nghị.

Scorpio tự nhiên vui vẻ phụ họa.

Draco mỹ mãn tự nhiên sẽ không phản đối.

Vì thế bọn họ chơi xe.

"A! Cha! Muốn đâm nha!" Scorpio ngồi cạnh cha, hưng phấn thét chói tai, còn khoa tay múa chân chỉ huy Harry, "Đâm, đâm nhanh đi cha!"

Draco một mình điều khiển một chiếc xe, ác liệt ở phía sauxeHarry, thường thường đánh lén một chút, Scor bị đâm ngồi không xong thét chói tai.

"Cha! Nhanh đâm ba!"

Harry khí thế hừng hực điều khiển xe tính quay lại. Nhưng Draco cáo già sao cho anh làm được? Vì thế chỗ chơi xe xuất hiện trạng huốngcùng loại chó cắn đuôi.

"Ba hư! Vẫn luôn đâm con vàcha!"Scor được Draco ôm, còn tức giận mắng, cắn vaiDraco, nhìn mình lưu lại một vòng nước miếng thì vừa lòng gật đầu.

"Con là bò cạp chứ không phải là chó a!" Draco đen mặt nhìn trên vai mình dính nước miếng.

Harry đi tới giơ ba cái kemốc quế chocậu bé nhìn.

"Hương thảo, xoài, trà xanh, bảo bối muốn cái nào?"

"Xoài!"

Scor một tay ôm cổba, một tay cầm kem Harry đưa.

"Malfoy, anh muốn cái gì?"

"Hai cái đều muốn."

"Anh rất tham!" Harry đen mặt, trực tiếp đưa hương thảo, "Tôi muốn trà xanh."

Malfoy nhìn chằm chằm kemtrên tay, nhìn kem màu xanh trong tay Harry, ánh mắt lóe lóe, không biết xấu hổ mà đến gần: "Harry em cho anh liếm một chút."

"Ba, bảo bối có thể cho ba liếm."Scor ăn khóe miệng cũng dính kem giơ kem che kem của cha đứng đắn nói.

Draco yên lặng bắt đầu ăn kemtrong tay mình.

Quả nhiên con mới là bóng đènlớn nhất.

Harry thưởng xoamái tóc mềm mại của Scor.

Trời đã tối, đèn cũng sáng, nổi bật nhất là vòng quay khổng lồ với ánh đèn rực rỡ.

"Cha, bảo bối muốn ngồi cái kia!"Scor kéo góc áoHarry chỉ vào nguồn sánglớn nhất.

"Đi thôi!"

Malfoy nhún nhún vai, đuổi kịp.

"Trước khi dừng hẳn thì không cần mở cửa." Nhân viên công tác mỉm cười nhắc nhở.

Scor bật người đi vào trong khoang ngồixuống. Khoang lay động rất nhỏ một chút.

Harry cũng đi vào ngồi một bên. Khoang bật người thiên hướng bên Harry ngồi.

"Ba mau vào!"Scor hô.

Draco thanh thản đi vào, thói quen muốn ngồi xuốngcạnh Harry thì nghe thấy Scor thét chói tai.

"A! Ba không cần điqua! Sắp lật!"

Khoang ngồi lung lay, ngay cả Harry cũng không thể không nắm chặt tay vịn.

Draco rầu rĩ ngồi đối diệnHarry. Chết tiệt, quả nhiên con mới là bóng đènlớn nhất...

Vòng quay chậm rãi chuyển động, khoang ngồi cũng chậm rãi bay lên, đèn trên mặt đất ngày càng nhỏ, phạm vi có thể nhìn đến trong tầm mắt cũng ngày càng lớn.

"Bảo bối, mau nhìn bên kia! Bên kia thật đẹp!" Harry dựa vào cửa sổ giống như một đứa trẻ phát hiện kho báu nóng lòng chia sẻ với người khác.

Draco cũng theo nhìn theohướng Harry chỉ.

Hừ, một tòa thành mà thôi. Draco khinh thường nhưng nhìn mắt Harry lấp lánh thìlại nuốt châm chọc bên miệng vào bụng.

"Malfoy, anh không thấy nó rất giống Hogwarts sao?"

Chỗ nào giống! Draco vừa định phản bác nhưng quay đầu nhìn thấyánh mắt Harry si mê. Anh lại nuốt xuốngcâu nói kia.

"Trở về đi."

"Ân, chúng ta trở về nhà." Harry cho rằng Malfoy vội vã trở về, vội vàng lên tiếng đáp ứng.

"Ý anh là về thế giớiphù thủy."

Harry đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chống lại đôi mắt thâm thúycủa Malfoy.

"Em rất nhớ nơi đó, không phải sao?"

Ngày càng cao, bọn họ dần dần rời xa đèn trên mặt đất, ánh đèn rực rỡ được ánh sao thay thế.

Đúng vậy, anh rất nhớ nơi đó. Thậm chí mỗi ngày nằm mơ đều có liên quan tới nơi đó. Anh nhiệt tình yêu thương mỗi một nơi của Hogwarts, anh nhớ mỗi một gốc cây mỗi một gốc cỏ, càng nhớmọingười ở Hogwarts.

Harry há miệng thở dốc nhưng không phát ra tiếng.

"Anh cam đoan gia tộc Malfoy sẽ không cướp Scorpio." Malfoy mỉm cười, nhìn Scor mờ mịt lại ngoan ngoãn không ồn ào, xoa tóc con, "Em có thể yên tâm trở về."

"Vì sao..."Harry nói chuyện, giọng nói khàn khàn giống như khóc.

"Đại khái bởi vì..." Draco vươn tay đi vuốt tóc, cười cười, không nói nữa.

Harry nhìn Malfoyngồi đối diện. Anh ta cũng không thích hợp bộ quần áo như vậy, nhìn rất buồn cười nhưng Harry hoàn toàn không cười nổi, ngược lại mũi chua xót. Nhìn Malfoy mỉm cười, Harry có thể nghe được tiếng tim mình co rút.

Khoang bọn họ ngồi đến điểm cao nhất, cảnh vật trên mặt đất trở nên thật nhỏ, tòa thành kia dưới ánh sao chiếu rọi cũng từ từ sáng đứng lên.

Vì sao?

Đại khái vì mình vui đi!

Hôm nay chơi rất mệt. Khi bọn họ tùy tiện tìm một nhà hàngăn xong thì đã là 9h30 tối.

Bình thường thời gian này, bọn họ đã sớm ngủ.

Tàu điện ngầm cũng không nhiều người, thưa thớt, có rất nhiều chỗ ngồi.

"Còn phải ngồi hơn 40', bảo bối ngủ một chút đi." Harry cũng ngáp, lại sờ tóc Scorđể connằm trên đùi mình.

Draco quen ngủ muộnthì tinh thần gấp trăm lần. Anh cầm tạp chí, ngồi cạnh Harry bù lại tiếc nuối khi không thể ngồi bên cạnhHarry ở vòng quay.

Harry dựa vào thùng xe, theo đoàn tàu lay động.

Nếu là chỉ có mình và Scorpio đi tàu điện ngầm, Harry nhất định sẽ không ngủ. Có lẽ là thêm một người làm thần kinhtê dại, ý thức của anhlay động theo đoàn tàu...

Đoàn tàu rung kịch liệt, đầu Harry đập vào xe, lập tức làmHarry sắp đi vào giấc ngủtỉnh.

"A... Đau quá!" Harry xoa gáy.

"Em có thể dựa vào anh ngủ." Malfoy ngẩng đầu lên, vô cùng tự nhiên đề nghị.

"Cám ơn." Harry cũng không nói thêm. Có lẽ là vì anh ngủ tỉnh tỉnh mê mê, có lẽ là cảm thấy như vậy cũng không sao. Harry thả lỏng tựa vào Malfoy, ý thức lại từ từ phát tán, mất đi cảm giác...

Tàu điện ngầm có rất nhiều người, mọi người tò mò nhìn bọn họ gắn bó, tò mò nhìn quần áo bọn họ, tò mò đoán quan hệ của hai người.

Draco không thèm để ý ánh mắtnhư vậy. Anh cúi đầu nhìn tạp chí. Anh nghiêm túc nhìn nhưng một chữ cũng không vào đầu.

"Ân... Đây là nơi nào?" Harydụi ánh mắt ngồi xuống, tay cầmkính.

Harry nhìn chăm chú lộ tuyến tàu điện ngầm rồi hung hăng trừng Draco: "Ngu ngốc! Chúng ta đi quá!"

Draco sờ sờ cái mũi, không nói lời nào.

28,

Valentine phiên ngoại

Lễ tình nhân của anh với vợnhư thế nào?

Tôi a, tôi cũng không tính mua cho cô ấyhoa hồng đỏ gì, tôi tính toán sau khi tan tầm đến chợ ngồi xổm nhặt một bó hoa hướng dương trở về là cô ấy thích.

Cám ơn vị này. Hữu tình gợi ý, việc này là có chuyên gia chỉ đạo, đừng bắt chước.

Draco dựa vào ghế sa lông, không quá hứng thú tắt TV.

Có nên đi mua một hoa lan không? Draco sờ sờ cằm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nhưng Scor và Harry cũng không thích ăn hướng dương.

Thôi.

Draco gãi gãi tóc, mái tóc chỉnh tề lòa xòa trên trán. Anh ngáp một cái, kéocà vạt, dựa vào sô pha mềm mại.

Harry còn không chưa về, Scorpio còn ở trường học, căn nhà trống rỗng, tĩnh mịch làm Draco không vui.

Thôi, đi ra ngoài.

Trên cổ treo một cái cà vạt lỏng lẻo, quần áo xộc xệch, Draco cứ như vậy ngáp đi ra.

Trên đường rất náo nhiệt, các cửa hàng đều quảng cáo giá đặc biệt lễ tình nhân linh tinh, chiều tối thật sự là thời gian tốt cho tình lữ gặp mặt, các cô gáiăn mặc ngăn nắp xinh đẹp kéo cánh taybạn trai, vui vẻ đi vào các cửa hàng.

"Có đẹp không?" Một cô gái quơ cánh tay, trong ánh mắt là hạnh phúc. Cô cười hỏi bạn trai đứng bên cạnh.

"Rất đẹp."

Draco liếc liếc mắt, một sợi dây hồng tinh tế quấn quanh trên cổ tay cô gái, hoa tai chế tác tinh xảo.

Draco bĩu môi, không thú vị dờiánh mắt.

Hừ, đẹpcái gì, xấu chết. Tay cô ta không mảnh khảnh như tay Harry, cũng không trắng như tay Harry, đeo không đẹp.

Draco hơi đồng tình nhìn chàng trai bên cạnh, lắc lắc đầu đi.

Đi tiếp, có lẽ là cửa hàng phía trước rất đẹp, tình lữ tụ tập cũng rất nhiều. Đám người xô đẩy, không cẩn thận là đạp phảiđầu ngón chân của một cô gái đi cao gót haygiày trắng mới mua của một chàng trai.

"A... Chân bị chảy máu, đau quá."Cô gái dựa vào bả vai người yêu đứng thẳng, trong ánh mắt kẻ đậmchứa đầy nước mắt.

"Anh đỡ em đến bên kia ngồi."Anh chàng đau lòng ôm đỡ bạn gái chậm rãi đi đến bên bậc thang.

Đạp chút đã chảy máu? Draco lắc đầu phỉ nhổ. Nếu là Harry thì sẽ lạnh mặt nói 'Không cần chen'.

Draco chọn một con đường khác ít người hơn.

Có lẽ là hai bên đều là tình lữ thành quần kết đội, chàng quý tộc không ai bì nổi thậm chí có ảo giáccô độc. Anh chỉ có thể khinh thường dưới đáy lòng an ủi mình.

Hừ, tình lữ là gì! Ta và Harry đã kết hôn.

Nhưng là Harry tính không cùng ở bên anh trong lễtình nhân! Nghĩ vậy, Draco đen mặt.

Những đôi trên đường sợ hãi nhìn chàng traianh tuấn vẻ mặt khó chịu đứng giữa đường, sôi nổi đoán có phải anh bị bạn gái bỏ không, thổn thức rồi ăn ý đivòng qua anh.

"Draco? Hôm nay công ty có một số việc, có khả năng tối em mới về, Scorpio ăn cơm ở nhà Hermione, anh ăn đi." Harry mặc tây trang, ăn mặc rất đẹp nói qua gương hai mặt.

Mặc đẹp như vậy để làm gì! Draco không tình nguyện hừ lạnh một tiếng, Harry trấn an, anh yên lặng đáp ứng.

Quả nhiên anh không nên đáp ứng!

Draco mặt không đổi sắc đi qua một quán lại một quán cà phê, khách sạn, cách thủy tinh quan sát cả trai lẫn gái vui vẻ dưới ánh đèn mờ nhạt, trong lòng không biết là tư vịgì.

Thời điểm này, anh nên ôm Harry ở trên giường, bình tĩnh ngủ một giấc hoặc là chẳng bình tĩnh mà ngủ một giấc.

Thôi, Harry cũng có sự nghiệp cuả mình, anh sẽ không can thiệp, chỉ đơn thuần có chút không vui mà thôi.

Draco chán nảnxoa tóc, xoay người tính về nhà.

A? Thân hình chỗ khách sạn kia sao quen thuộcvậy?

Draco đến gần vài bước.

"Xin chào ngài, là công ty của chúng tôi mời ngài sao?" Harry mỉm cười, mắt cong cong, trong đôi mắt là ôn hòa.

"Mời ngài kí tên." Harry của anh hơi cúi người, vest ôm dáng hơn, thắt lưng cũng càng thêm rõ ràng, hai chân thẳng tắp.

"Đi thẳng rẽ phải là đến hội trường của chúng tôi." Harry ôn hòa mà giải thích, khuôn mặt không có một chút không kiên nhẫn.

"Ngại ngùng, ngài chỉ có thể mang một người." Harry tuy rằng ôn hòa nhưng thái độ lại rất kiên định, mỉm cười nhận lửa giậnngười tới.

Draco bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi, cười lắc lắc đầu. Để em ấy an tâm làm việc đi.

Anh xoay người về nhà.

"Không biết công ty làm ăn cái gì vậy! Ngày này còn làm mấy cái vớ vẩn này."Một đồng sự nam bất mãn hút điếu thuốc oán giận với Harry.

"Thông cáo nói lần này tám giờ là kết thúc." Harry lau mồ hôi. Trời nóng thế này còn mặc một bộ tây trang đứng ở cửa đón khách thật khó chịu.

Một nữ đồng sự lắc đầu: "Harry tính tình thật quátốt. Ngày này không về nhà ăn, vị kia nhà anh đồng ý?"

Harry nhớ tới khuônmặt giống như ăn ruồi bọ rồi cười.

"Đáp ứng a. Nếu không thì thế nào? Chẳng lẽ đến khiêng tôi về nhà?"

"Vợ a, vẫn là ở bên cạnh chia sẻ. Tuy rằng cho anh đi nhưng không có nghĩa là cô ấy muốn anhkhông ở bên cạnh." Nữ đồng sự không tán thành lắc lắc đầu.

Nam đồng sự đột nhiên nở nụ cười: "Vợ tôi nói cái gì cũng không muốnmua, ngày hôm qua tôi chỉ mua hoa hồng về, cô ấy bảo bối cố ý đi mua thêm bình hoa."

"Bạn trai em cũng thế! Emtặng anh ấycà vạt, anh ấy ghét bỏ nói rất xấu nhưng sáng sớm hôm nay lại đeo trên cổ đi làm."

Harry nghe bọn họ nói chuyện thì bị cuốn hút, trong đầu bắt đầu nhớ lại từng giây từng phútở bên Draco.

Rõ ràng luôn luôn hoa lệ lại luôn bị những đồ đôi hấp dẫn, không mua liền không vui đi phía sau đến khi mình bất đắc dĩ đi ngược lại mua. Rõ ràng chủ nghĩa nam nhân luôn lớn, mình uy hiếp lại nguyện ý dùng móc khóa hồng nhạt, đeo nhẫn nữ. Rõ ràng luôn giảo hoạt từ chối trách nhiệm lại nguyện ý ngốc nghếch vụng về học nấu ăn sau lưng mình.

Harry nhìn những đôi tình nhânthân mật dựa vào nhautrên đường, mỉm cười.

Malfoy chết tiệt, anh làm em nhớanh ...

8h30.

Draco ngồi ở trên ghế đọc báo, cửa bị đẩy ra.

"Đã về?" Draco vừa muốn buông báo xuống, còn chưa nói hết, người kia bước đến chỗ anh, cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Draco nhướng mày, đặt báo xuống, tay đặt lên cái đầu đang áp vào mình, nhẹ nhàng xoa: "Làm sao vậy?"

"Đột nhiên... Nhớ anh." Bên tai truyền đến giọng nói rầu rĩ.

"Ha ha." Draco cười, "Potter thánh nhân khi nào thì nói được những câu hấp dẫn như vậy?"

"Đều là chồn thối sai!" Harry hừ lạnh một tiếng, há mồm cắn lên phần cổ yếu ớt.

Draco cảm thấy đau. Cảm giác đau lại kích thích dục vọng.

Tay anh không biết khi nào thì chui vào áo Harry, khóe mắt mang cười, như thế nào cũng giống như không có ý tốt.

"Harry, chúng ta làm đi!"

Harry cười, cánh tay đang ôm Draco chậm rãi trượt xuống, nắm nơi hơi chút nhô raở đũng quần.

"Anh dám động một chút em sẽbóp nátthứ này." Harry đứng thẳng dậy cười vui vẻ.

Draco cũng không thèm để ý, hôn lên đôi môi đang cười ngọt ngào, liếm làn da sau tai Harry, Harry cười to.

"Harry... Harry..."

Harry nắm tay, nhẹ nhàng chậm chạp lên xuống.

"May Scorpio không ở." Draco cởi âu phục trên người Harry, mỉm cười nói.

"Ha ha." Harry cười khẽ, "Bảo bối ở cũng không thấy anh thu liễm bao nhiêu."

"A!" Harry đột nhiên hét lên một tiếng.

Thanh niên tóc đen nhe răng nhếch miệng vỗ vào vaiDraco: "Chồn thối chết tiệt, anh làm đau em!"

"Potterphiền toái! Anh đã rất cẩn thận rồi!" Malfoy thở hổn hển dán vào hai má người yêu.

Bàn tay nắm vật kia lại chặt lại, anh cắn răng: "Nếu anh dám làm đau em, em sẽ bópvỡ nó!"

"Đương nhiên không dám!"Chàng quý tộc trẻ tuổicười đáp lời,tay chuyển động nhanh hơn.

"A đau quá!"Harry cắn lên vai Draco.

...

"Potter, mỗi lần trên giường với emđều như đánh nhau vậy." Quý tộc tựa vào người cứu thế chủ, ôm thắt lưng anh, nhắm mắt lại giống như ngủ.

"Hừ, Malfoy, mỗi lần trên giường với anh đềunhư giết chết Voldemort!"Harry thở dốc nằm ở trên giường, tóc đen xõa trên gối đầu.

"Harry, em thích hướng dươngkhông?"

Harry nghiêng đầu, đôi mắt rực rỡ xinh đẹp: "Rất ngon."

Draco muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy mắt Harry sáng lên cười nói: "Không biết Ron học được từ nơi nào, cậu ta tặng Hermione hướng dương, Hermione tức giận mang Rose về nhà mẹ đẻ!"

Draco ho khan vài tiếng, sáng suốt lựa chọn không nói lời nào.

29, sick

Nóng quá, mồ hôiđổ ra nhưng lại rất lạnh, lạnh đến mức hận không thể vùi mình vàotrong chăn. Áp lực này làm Harrykhông nói đượcmột tiếng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua chơi quá vui, hôm nay sức lực cạn hếtsao? Harrynghĩ lung tung, không nghĩ được gì.

Nóng quá, lại rất lạnh...

Một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán anh. Làn da nóng bỏng sắc bén nhận ra độ ấm thoải mái này, anh vô thức cọ cọ như cầu xin bàn tay kia dừng lại trong chốc lát.

"Sốt. Thật phiền toái." Có ai đang nói, giọng nói hơi khó chịu rất quen thuộc.

Bàn tay kia nhẹ nhàng lướt qua trán, vén những sợi tóc ướt sang một bên.

Chăn hình như nặng lên, độ ấm xung quanh cũng bắt đầu tăng cao, cái lạnh giảm bớt rất nhiều. Anh lại cố chui vào chăn né tránh.

Draco nhíu mày ngồi ở bên giường, nhìn Harry mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngủkhông an ổn bộ dáng, không kiên nhẫn 'hừ' một tiếng.

So với hiện tại Harry nhíu mày sắc mặt tái nhợt, anh càng thích Harry híp mắt mỉm cười. Draco vươn tay, bàn tay dán vào trán Harry.

Thực nóng. Draco hé mắt, nhếch môi.

Harry mê man như cảm nhận được độ ấm hợp lòng ngườitrên trán, anh than thở một tiếng vô thức mà cọ cọ lòng bàn tay Draco.

Draco chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực.

"Thật phiền toái!"Anh vừa phỉ nhổ khinh thường vừakéo chăn mềm nhẹ phủ lêntrên người Harry vẫn luôn lui vào chăn.

"Cha?"Scor đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh cửa tò mò sao hôm nay chadậymuộn như vậy.

"Cha sốt, ba đưa con đến trường."Anh vuốt tóc người yêurồi mới đứng lên. Còn chưabước một bước, anh lại nghĩ tới cái gì đó, rút đũa phép ra dùng chú giữ ấm, độ ấm trong không khí lại cao lên, giốngnhiệt độ giữa trưa.

Scor vội vàng lui lại mấy bước, né tránh không khíấm áp trong phòng.

"Đi thôi. Ba mang con đi mua bữa sáng." Draco vừa lòng cất đũa phép, chậm rãi đóng cửa lại.

"Ai ai, cậu nói người kia muốn làm gì?"Một cô gái trẻ mặc áo bluedựa vào quầy nói chuyện với cô bạn tóc ngắn bên cạnh.

Cô gái tóc ngắn nhún nhún vai: "Còn có thể làm gì, mua thuốc a!"

"Nhưng anh ta đã loanh quanh chỗ đó hơn mười phút."

Đại khái là bởi vì buổi sáng mới vừa mở cửa nên cũng không có nhiều người vào mua thuốc, nơi này trống trải đến đáng sợ, ngay cả người bán hàng cũng chỉ có hai ba người. Vì thế một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đibốn năm vòng rất nổi bật.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài cần cái gì?"Cô gái mỉm cười lễ phép hỏi.

Người kia liếc cô, ngũ quan anh tuấn lại vì anh không vui mà rất áp lực. Có lẽ là phát hiện dựa vào chính mình không tìm ra thuốcnên anh trầm ngâm rồi mở miệng nói: "Thuốc hạ sốt."

"Bên này thưa ngài."Cô gái dẫn anh đến một cái giá, bên trên bày rất nhiều loại thuốc.

"Những cái này đều là thuốc hạ sốt. Loạinày hạ sốt tốt nhưng rất nhiều người đều mẫn cảm. Loại này cũngđược nhưng..."

Draco trầm mặc nhìn mười hai mười ba loại thuốc hạ sốt, cảm thấy Muggle thật phiền toái.

"Những thứ này là thuốc viên, còn có thuốc pha nước uống, không biết ngài có cần hay không?"

Viên và pha nước uống? Phù thủy chỉ có độc dược với độ sệt khác nhau.

"Có cái gì khác nhau không?"Người đàn ông cao lớn lạnh mặt hỏi.

Cô gái sửng sốt.

"A... Đại khái thuốc viên đắng,loại pha nước uống ngọt hơn."

Người đàn ông gật đầu, sợi tóc bạch kim xinh đẹp lay động theo động tác của anh. Anh nhếch môi, như nghĩ đến cái gì mắt lóe một chút, anh nói: "Ừm, cho tôiloại pha nước uống đi."

"Thuốc đó ở bên cạnh, ngài muốn loại nào?"

Anh không kiên nhẫn, nghĩ tới người bệnh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường thì mày nhíu lại.

Có thể là anh phóng ra hơi thở không kiên nhẫn, cô gáilấy xuống một loại thuốc màu xanh: "Loại này rất tốt."

Người đàn ông gật gật đầu, đã sớm không kiên nhẫn nên anh cũng không hỏi nhiều, như sấm đánh gió thổi cầm thuốc đi tính tiền.

Ra cửa hàng thuốc, anh trực tiếp quẹo vào một ngõ tắt nhỏ không người, thừa dịp sáng sớm người không nhiều lắm, rút đũa phép độn thổ.

"Harry, uống thuốc."

Anh ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Là ai? Tiềm thức cho đáp án —— Malfoy.

Anh cố gắng mở to mắt, không mang kính nên trong mắt là một mảng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt hình dángMalfoy.

"A... Nóng!"Anh nhìn thấy Malfoy nhanh chóng để thứ trên tay lên tủ đầu giường, rút tay về vung vẩy trong không khí. Anh đoán mặt Malfoy nhất định đen sì.

"Còn phải chờ lạnh." Harry nghe thấy Malfoy nói như vậy, còn nghe thấy được anh ta nhỏ giọng oán giận: "Thật phiền toái!"

Malfoy cũng không vội vã đỡ Harry đứng lên uống thuốc mà cầm bản thuyết minh đọc.

"Hừ, còn muốn uống thuốc sau khi ăn!"Anh nghe thấy Malfoy nói như vậy, không cần đoán cũng biết hiện tại mặt Malfoy nhất định sẽkhó coi như ăn phải ruồi bọ.

Một bàn tay đặt lên trán anh, nhiệt độ cơ thể hơi thấp dán vào trán nóng làm Harrythoải mái cực kỳ.

"Em ngủ trước, anh đi mua cái gì đó ăn."Khuôn mặt kia rất gần, Harry không đeo kính cũng có thể thấy rõ ràng ngũ quananh tuấn đó. Kỳ thật bộ dạng Malfoy có chút dọa người. Nói như thế nào đây, nếu như Malfoy không cười lạnh mặt, toàn thân phát ra cảm giác áp bách thì có thể làm cho người đối diện không nâng nổi đầu. Nếu như Malfoy cười, nhìn thế nào cũng giống như không có ý tốt lạnh cả người.

Nhưng hiện tại, Harry không biết hình dung như thế nào.

Ba tuần này, anhcòn nhìn thấy rất nhiều biểu tình của Malfoy. Mímmôi không tình nguyện, vô cảm cố chấp, lạnh mặt bốc đồng...

Hình tượng Malfoy nhát gan yếu đuối trong lòng đã sớm bị phủ định, một chút một chút bổ sung vào là Malfoy giảo hoạt, trẻ con lại không thể nói lý, sinh hoạt tàn phế hết ăn lại nằm.

Nhìn anh tara ra vào vàođun nước pha thuốc, nhìn anh ta đột nhiên ý thức được thuốc là sau khi ăn xong, nhìn anh ta vội vội vàng vàng lao đi mua đồ ăn, Harry khó hiểu cảm thấy anh ta rất ngu nhưng anh thực hưởng thụ loại ngu đầnnày.

Trước đó khi bệnh, phần lớn là đau bụng cảm mạo linh tinh, nhịn một chút chính mình ngủ một giấc hoặc là đau bụng vài ngày là tốt rồi, Hermione có khi sẽ chăm sóc anh nhưng cô cũng có gia đình của mình, không có khả năng cả ngày ở với anh.

Bị Malfoy chăm sóc như vậy, Harry bắt đầu lo lắng nếu thói quen không cách xa được anh ta thì làm sao.

Draco đi rất nhanh, đương nhiên, độn thổ sao có thể không nhanh.

Malfoy vụng về nâng Harrydậy, đểHarry vô lực dựa vào ngực mình, trong cái đĩa dĩ là khoai tây nghiền và thịt nướng.

Harry rất muốn cười. Quả nhiên là Malfoy không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bị bệnh nên ăn thức ăn lỏng cũng không biết...

"Ăn chút đi."Anh ta nghiêm trang chững chạc dùng thìa múc khoai tây đưa tới bên miệngHarry.

Harry thật sự không muốn ăn. Nóng lên lầmnh không muốn ăn nhưng nhìn Malfoy nghiêm túc, anh đành phải hé miệng nuốt xuống.

"Thịt?"

Thịt nướng làm Harry có chút buồn nôn. Anh lắc lắc đầu, chỉ đồng ý nuốt xuống khoai tây.

Cứ như vậy từng muỗng từng muỗng, Harry ăn một nửa khoai tây, Harry không chịu ăn tiếp, Draco cũng không ép, kéo chăn lên bả vaiHarry, vươn tay sờ cốc thuốc.

"Lạnh!"Anh nhíu mày. Đáng chết, quên không giữ ấm.

Hiện tại? Liệt hỏa? Phỏng chừng sẽ thiêu cháy cả nhà.

Thôi, lại đi đun nước.

"Đô, đô, đô..."Điện thoại đột nhiên vang lên.

Draco nhìn Harry vừa mới uống thuốc xong đã ngủ, vội vàng nhấc máy.

"Alo." Ống nghe truyền đến giọng một cô gái.

Draco lập tức nhíu mày. Anh nghiến răng, ánh mắt không tốt, buông tay, cúp điện thoại.

"Hừ."

Điện thoại lại vang.

"Hừ."Anh không kiên nhẫn gãi gãi tóc, hai hàng lông mày dựng thẳng, cầm lấy ống nghe.

"Xin hỏi có phải là ngài Potter không? Sao ngài không tới công ty?"

A! Thì ra là công ty. Anh lập tức thở ra.

"Harry sốt."

Tiếp tân cầm điện thoại micro, còn thấy kỳ quái sao bên kia không trả lời, một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.

Như nghe thấy giọng nói là mặt đã đỏ hồng.

"Dạ dạ!"

Draco cúp điện thoại, ngồi xuốngbên giường Harry, vươn tay xem độ ấm trên trán Harry.

Không có xu thếhạ nhiệt độ.

Draco nhìn hai máHarry hồng hồng, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đau lòng. Được rồi, anh đau lòng .

Thuốc thế giới Mugglethật vớ vẩn! Bạch kim quý tộc oán thầm.

Nếu không... Về trang viên Malfoy lấy độc dược.

Draco dùng tay lau mồ hôi cho Harry, ức chế ý đồ hôn môi Harry.

Ngoan ngoãn nằm.

Nhìn xem Harry sẽ không tỉnh lạinhanh như vậy, Draco hơi chút yên tâm, cẩn thận kéo chăn rồi mới đi.

Quả nhiên không ra khỏi những gì anh dự đoán, nghênh đón anh nhất định sẽ là gia tinh cung kính, sau đó là bà mẹ hùng hổ.

"Thằng nhóc, con còn dám trở về!"Narcissa xinh đẹp cầm làn váy, không thuận theo không buông tha đi phía sau, hùng hùng hổ hổ căn bản không thấy phu nhân Malfoy tao nhã cao quý.

"Mẹ, chú ý hình tượng." Draco đau đầu đi nhanh hơn, còn không sợ chết quay đầu lại nhắc nhở.

Narcissa rõ ràng chạy chậm kéo lấy vạt áoDraco, Harry mua T-shirt màu trắng hiển nhiên không vừa mắt mẹ Narcissa. Narcissa ghét bỏ, tiện đà thấp giọng nói thầm với Draco: "Dra, chỗ ấy xảy ra chuyện gì a?"

Draco nghiêm mặt, căn bản không tính trả lời vấn đề này.

"Mẹ, trong nhà còn độc dược hạ sốt không?"

"Không có!" Narcissa hừ lạnh một tiếng, rất có tư thế 'Con không nói cho mẹ mẹ không nói cho con'.

"Xem ra chính là có." Draco không chút để ý nhìnhàng loạt độc dược.

"Draco Malfoy! Nếu con không nói cho mẹ, mẹ nói cho ba con!"

Draco nhún nhún vai, căn bản không lo lắng Narcissa uy hiếp.

Narcissa thấy con mình mềm cứng không ăn, cũng không có biện pháp. Bà chủ động lui ra phía sau một bước đề nghị: "Nếu không con lấyảnh lần trước lấy từ chỗ Zabini cho mẹ xem."

Draco quay đầu đi, nhếch khóe miệng ——

"Hừ."

Narcissa nhìn con trai cười nhạo, bất giác có chút giận. Phản, thằng nhóc chết tiệt!

"Con có tin mẹ nói cho bacon biết hay không!"

Draco cầm mộtchai độc dược, nhìn nhãn rồi lạiđể lại, không phải.

"Con có tin mẹ lập tức đi nói cho bacon không!"

Anh ngồi xổm xuống tìm trong đống thuốc.

"Mẹ thật sự đi nói cho ba con biết!"

Anh đứng dậy, nhăn mày. Nếu không hiện tại lập tức làm một chai.

"Draco mẹ..."

"Được rồi mẹ." Draco xoa trán, có chút đau đầu nhìn mẹ cố chấp đi phía sau mình, đuổi người, "Cháu mẹgiống con mẹ khi còn bé đến năm phần, mẹ đi ngắm ảnh con khi bé là được."

Ảnh con, ai thèm... Khóe miệng Narcissa giật giật.

"Cháu mẹ tên là gì? Nói cho mẹ biết mẹ sẽ không phiền con."

Draco nhướng mày, ở trong lòng tự hỏi cân nhắc lợi và hại. Nói cho mẹ tên cũng không có gì.

"Scorpio."

"Scorpio Malfoy!" Narcissa nhắc lại, đột nhiên cười, vỗ vỗ bả vai Draco cao hơn mình một cái đầu, vẻ mặt tán thưởng, "Tên không tệ a!"

Draco nghe mẹ nói, trầm mặc.

Đích xác không tồi, chẳng qua không họ Malfoy mà là họ Potter mà thôi.

Draco sẽ không nhắc nhở mẹ mình, não bổ một chút có lợi cho thân thể khỏe mạnh.

Draco nhún nhún vai, bắt đầu chuẩn bị tài liệu làm độc dược hạ sốt.

Harry mơ mơ màng màng mở mắt. Anh muốn uống nước.

Yết hầu bị đốt cháy phát đau, sốt cao làm hơi nước bốc hơi nhanh chóng.

"Ma. . . lfoy?"Giọng nói như tiếng cát sa sa, rất khó nghe.

Đầu rất nặng, như có ngàn cân, anh ngẩng đầu cũnglà cố sức.

Không có tiếng bước chân vang lên, không có người đi tới, không có người nâng anh dậy cho anh dựa vào ngực...

Malfoy đâu?

Harry cảm thấy mình mở to mắt cũng cực kỳ khó khăn. Anh vươn tay sờ kính trên tủ đầu giường.

Trong nhà không có người.

Cặp lồng đựng thức ăn Malfoy mang về còn đặt ở tủ đầu giường, thịt lạnh làm Harry càng thêm khó chịu. Thậm chí ngay cảthuốc cũng đặt ở tủ đầu giường nhưng Malfoy lại không ở đây.

Anh ta đi đâu vậy? Đại khái đi làm... Dù sao cũng chăm sóc mình ăn cơm uống thuốc, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Harry lắc lắc lắc lắc đi tìm nước uống.

Anh không trông cậy vào Malfoy có thể ở bên cạnh mình cả ngày. Như vậy không hiện thực, sốt cũng không phải bệnh nặng...

Nhưng một góc tận lực bị xem nhẹ lại nói cho Harry biết kỳ thật anh càng hy vọng Malfoy có thể ở bên cạnh mình, kỳ thật anh càng thích vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Malfoy. Có lẽ là bệnh có thể làm ý chí người biến mất, giờ khắc này Harry đột nhiên thấy thực ủy khuất.

—— Vì sao anh không ở đây?

Harry nhu nhu cái mũi, cười nhạo tại sao mình đột nhiên yếu ớt như thế. Nước lạnh như băng, mặc dù có như vậy trong nháy mắt làm anh thoải mái nhưng khi uống xong thì bụng như là lửa nóng lại đổ thêm dầu, thân thể vừa lạnh vừa nóng.

Buông cốc nước, anh muốn lên đi ngủ một giấc nhưng đứng đó, đột nhiên lại phát hiện thì ra cầu thang trong nhà dài như vậy. Không có chút sức lực nào, Harry lại lắc lắc lắc lắc ngồi xuống ghế.

Ngồi xuống, sô pha lập tức lún xuống, ôn nhu nhận trọng lượngHarry.

Harry ôm chân ngồi trên sô pha, cuộn tròn lại, cằm gác trước ngực.

Đại khái là người sốt đầu não sẽ chậmchạp, anh ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm cửanhà.

Anhđang nhìn cái gì? Anh cũng không nói nên lời.

Khi Draco đẩy cửa ra thì nhìn thấy bóng người cô đơn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

"Potterchết tiệt, không biết rằng sốt là phải ở trong chăn sao?!" Harry nhìn Malfoy tức đến khó thở sờ trán mình, hung hăng châm chọc, vẻ mặt kia giống như anh làm chuyện gì quá đáng vậy.

"Anh đi đâu vậy ?" Harry thề mình không để ý Malfoy đi nơi nào có trở về hay không, chỉ là thói quen mở miệng.

"Đi làm độc dượccho en!" Malfoy tức giận đểcái chai chứa chất lỏng kỳ quái ở bên miệng anh.

Ngửi cái mùi làm mìnhbuồn nôn. Harry ghét bỏ.

"Tự chạy xuống trúng gió, không cần trông cậy vào anh cho em mứt hoa quả!" Tựa hồ bị tức nóng nảy, Draco luôn luôn áp dụng chính sách dụ dỗ với Harry hung tợn mà để độc dược bên miệng Harry.

Harry một tay cầm cái chai, một tay bóp mũi đổ vào miệng.

Độc dược thực đắng, nhưng tốt hơn quả đa dịch nhiều lắm. Harry nghĩlung tung.

Mới vừa buông cái chai, miệng lại bị nhét vào một khối mềm mềm.

Vật kia dần dần tan ra trong miệng, ngọt.

"Nhìn em đáng thương." Malfoy lạnh mặt, ghét bỏ mở miệng.

Harry mỉm cười.

"Cười ngốc ngếch." Malfoy khinh thường, đứng lên vươn tay, "Đi ngủ, tỉnh lại là tốt rồi."

"Không đi được." Harry cự tuyệt, kỳ thật khi phát sốt anh cũng rất tùy hứng.

"Anh ôm em?" Malfoy nhướng mày.

"Cõng!"

Malfoy nhận mệnh, sắc mặt không tốt ngồi xổm trướcmặt Harry: "Còn chưa lên!"

Draco nhìn Harry cuốntrong chăn, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Buồn ngủ giống như sẽ lây bệnh, nhìn Harry ngủ ngon như vậy, chính mình cũng muốn ngủ một giấc.

Ngủ đi ngủ đi.

Cánh tay to lớn ôm nem rán Potter, ngửi mùimứt hoa quả ngọt ngào trên người Harry, nhắm mắt.

Bọn họ tỉnh lại như thế nào?

A, thiếu chút nữa quên nói.

—— "Tỉnh?" Draco nhận thấy nem rán trong ngực có động tĩnh cũng mở mắt.

—— "... A! Đã muộn! Muốn đi đón Scorpio!"

Dựa vào giường nhìn người kia vội vội vàng vàng xuống dưới, quý tộc căn bản không có cơ hội muốn thưởng hôn môi cái gì.

Đối với cái này quý tộc tỏ vẻ:

—— quả nhiên con chính là bóng đènlớn nhất.

30, accident

Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đều giống nhau, đi làm tan tầm, nhưng mỗi một ngày đều không giống, mỗi một chi tiết đều có thể nhớ rõ rành mạch, mỗi một sáng sớm đều có thể chờ mong hôm nay, mỗi một đêm đều cảm thấy hôm nay vô cùng phong phú.

Cuộc sống như thế là hạnh phúc.

Harry nói không rõ cảm thụ đó là gì.

Khi anh vừa tỉnh dậy, ánh vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú mà anh rất muốn đấm cho cái. Tỉnh ngủ gãi gãi tóc, cảm thấy cho phép Malfoy ngủ trên giường mình thật là một quyết định vô cùng sai lầm.

Đây không phải là bạn cùng phòng tốt.

Harry thở dài, đứng dậy nghiêng người qua Malfoy, vươn tay sờ kính.

Một đôi tay đột nhiên ôm thắt lưngHarry, Harry một bàn tay chống đỡ thân mình ngã sấp xuống ngườingười khởi xướng.

"A!" Người khởi xướng kêu lên một tiếng đau đớn.

Harry một lần nữa đứng dậy, xoa cánh tay, nhìn mặt Malfoycó chút vặn vẹo, ác liệt cười nhạo: "Xứng đáng!"

Malfoy cũng không thèm để ý ngựcđau, anh thanh thản ngồi xuống, cuốn chăn ôm vào trong ngực.

"Anh làm sao vậy?" Harry đeo kính, chuẩn bị đi, nhìn Malfoy ngồi ở trên giường ôm chăn yên lặng nhìn mình thì nghi hoặc hỏi.

Malfoy lắc đầu, từ trên mặt không nhìn ra manh mốigì. Harry cũng không thèm để ý, chỉ cho là Malfoycòn ngái ngủ.

"Nhớ rõ gấp chăn." Harry nhắc nhở, không thèm để ý chăn mình cũng bị cuốn loạn thất vứt cuối giường.

Draco cười nhạo một tiếng: hiện tại gấp buổi tối không phải lại rũ ra đi ngủ, làm chuyện vô dụng!

Thấy Harry ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh mới ném chăn, nhanh chóng manglều trại giữa hai chân chui vào toilet.

Như vậy là hiện tượng sinh lý bình thường, giống như phụ nữ có kinh nguyệt, hãy nghiêm túc đối đãi!

Nhưng saokhông thấy Harry như vậy? Malfoy mặc nước lạnh chảy xuống, vuốt cằm nghĩ rất nghiêm túc.

Khi Draco giải quyết xongvấn đề cá nhân, nghe lời rồi lại nhàn hạ nghịch chănrồi đi xuống, Harry và Scorpio đã ngồi ở trên bàn bắt đầu dùng bữa sáng.

Draco kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy thìa đã sớm chuẩn bị tốt, bắt đầu đối phó cháoyến mạch.

"Malfoy, hôm nay anh không thể ở trong nhà." Harry đột nhiên nghĩ đến cái gì đó ngẩng đầu nóivới Draco.

"Làm sao vậy?" Malfoy nhướng mày, "Scorpio làm như thế nào? Ở nhà một mình?"

Harry ăn cháo, hơi nước bịt kín kính anh nhưng chúng tản rarất nhanh.

"Ừ, Hermione muốn tôi đi ra ngoài cùng, Ginny sẽ đến chăm sóc Scorpio." Harry bất đắc dĩ nhún vai, không biết Hermione thần thần bí bí như vậy là muốn đi làm gì.

Scor cắn thìa, chớp chớp đôi mắt, xem ra cũng không bài xíchGinny.

Malfoy nuốt cháo, hơi chút bất mãn mở miệng: "Anh rất xấu xí sao?"

"Anh không làm người khác thích được." Harry nói mà không có có chút gánh nặngtâm lý.

Scor bật người nghiêm trang chững chạc nhấc tay: "Con thích!"

Harry buồn cười nhìn cậu bévới vẻ mặt lấy lòng, trong lòng cười mắng, thằng nhóc cánh tay vươn ra ngoài!

"Weasley tóc đỏ kiaở tới khi nào?" Draco nhịn, đổi "Quỷ nghèo Weasley" thành "Wesleytóc đỏ".

"Trước 6h cô ấy sẽ về, cô ấy còn có ca đêm." Harry nhìn mặt Malfoy, đã đen đến không thể đen hơn, nhanh chóng an ủi, "Anh ở bên ngoài đến 6h là được rồi."

2h chiều, "Leng keng ——"tiếng chuông thanh thúy vang lên, Harry cảnh cáo một câu "Không thể nói chuyện về Malfoy cho Ginny"rồi mới hít một hơi đi mở cửa.

Vừa mở cửa, nghênh đón chính là một cái ôm chầm. Ginny vỗ vỗ bả vaiHarry đã cao hơn mình nửa cái đầu, mỉm cười: "Đã lâu không gặp Harry. Nghe Hermione nói người vợ lý tưởng của anh là em?"

Harry cười gượng vài tiếng, xấu hổ. Nói đúng cũng không đúng, nói không thì càng thêm không đối.

"Đừng đùa Harry Ginny." Hermione mở miệng, "Harry, cậu đi chuẩn bị, chúng ta đi ra ngoài."

Harry tỏ vẻ hiện tại mình có thể xuất phát.

Hôm nay thời tiết cũng không tính tốt nhưng đối với Anh thường mưa, thời tiết râm mát mà không mưa là lúc thoải mái nhất.

Harry không yên lòng đi cùng Hermione, hoảng hốt giống như nhìn thấy bên trong dòng người đi đến, có màu tóc bạch kim chợt lóe. hoàn hồn, nhìn Hermionedẫn đường, ra mồ hôi lạnh.

A, Merlin, quên không nói Malfoy đi xa một chút... Anh đau đầu xoa thái dương.

Harry lo lắng đề phòng đi cùng Hermione. Chẳng sợ mặt đối mặt với Hermione ngồi trong một quán cà phê đẹp, anh vẫn nhịn không được bưng cà phê nhìn qua thủy tinh ngắm bên ngoài.

"Cậu đang chờ ai sao Harry?" Hermione nhìn dòng ngườibên ngoài hỏi.

Harry uống cà phê, mỉm cười: "Không có, mình chỉ nghĩ chúng ta đến nơi này làm gì?"

"Chờ người." Hermione ra vẻ thần bí ói ra hai chữrồi lại không chịu lộ ra nhiều hơn.

Harry uống một hơi cà phê.

Cà phê bốc hơi, sương lượn lờ bay lên, lại ẩn vào trong không khíướt át.

Rất nhanh, người Hermione chờ tới.

"Đến giới thiệu một chút, đây là bạn chị, Harry. Harry, đây là em họ tớ Fray." Hermione mỉm cười kéo tay cô gái, liều mạng nháy mắtvới Harry.

"Chào em." Harry đột nhiên cảm thấy da đầu run lên.

Fray rất xinh đẹp, cao gầy thon thả, mái tóc nâu thẳng tắp đến bên hông, khuôn mặt thanh tú có vài phần tương tựHermione, không khó nhìn ra cô là một cô gái rõ ràng lưu loát.

"Em thường nghe chị Mione nói về anh, anh hùng Harry."Fray hào phóng mỉm cười, kéo ba lôxuống, ngồi đối diệnHarry.

Harry kéo kéo Hermione, dưới ánh mắt tò mò của cô gái mới đếnnói nhỏ: "Hermione, sao cậu không nói sớm với tớ!"

"Sớm nói cho cậu cậu sẽ không đến đây." Hermione nói đương nhiên, "Hơn nữa con bé hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của cậu, cũng rất thích trẻ con. Cậu có thể thử một lần."

Không biết như thế nào, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt đen sì khó coi củaMalfoy.

"Nhưng tớ đã..." Không cần. Harry đột nhiên phản ứng, vài chữ phía sau bị anh nuốt xuống.

Mắt Harry lóe lên một chút, nhếch môi cúi đầu uống cà phêđã có chút lạnh. Không khí lạnh xuống.

"Harry anh thích con gái dạng gì?"Cô gái lớn mật không cam lòng tẻ ngắtnhư vậy, tò mò hỏi thanh niêntrầm mặc, "Anh cảm thấy em thế nào?"

Câu hỏi trắng ra như vậy,Harry không biết trả lời thế nào. Anh bưng chén, tầm mắt dừng ở đám người bên ngoài.

"A..." Harry lên tiếng, trong lòng thẳng tắp kêu khổ.

Màu tóc bạch kim thẳng tắp xâm nhập tầm mắt của anh.

Anh lo lắng Hermione nhìn thấy Malfoy sẽ phản ứngnhư thế nào, nhưng cho tới bây giờ anhchưa từng lo lắng Malfoy nhìn thấy bọn họ thì sẽ có phản ứng gì. Hiện tại, anh mới chân chính sợ hãi.

Rõ ràng anh chưa làm gì nhưng anh lại chột dạ, cảm giác này giống nhau sắp bao phủ suy nghĩ của anh.

Giọng Hermione và Fray giống như đều biến mất. Anh chỉ nhìn được người đứng giữa dòng người không có chút cảm xúc gì. Rõ ràng đứng trong đám người nhưng lại giống như bị cô lập. Cách xa như vậy, anh có thể nhìn thấy tầm mắt của người kia. Lạnh như băng, tĩnh mịch.

Bọn họ cũng không thể luônnhìn nhau nên Malfoy chủ động cắt đứt. Anh xoay người, theo dòng người, bước đi.

Lý trí nói cho Harry anh nên ngồi để tránh làm cô gái kia bị bẽ mặt, nhưng tình cảm đang không ngừng thúc giục anh: đuổi theo đi, đuổi theo đi.

"Thực xin lỗi!" Harry vẫn là đứng lên, không để ý Hermione la lên, bước nhanh đuổi theo.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa!

31, understand

Malfoy luôn giỏi đùa bỡn tình cảm thế nhưng thất thố quay đầu đi.

Khi anh đứng ở đầu phố cách thủy tinh nhìn thấy Harry, anh không nói được trong lòng thất vọng thế nào.

Đây là lần thứ ba.

Lần đầu tiên, anh tận mắt nhìn thấy một cô gái hôn lên hai máHarry, anh nổi giận thô bạo hôn Harry.

Lần thứ hai, anh nghe Scor khóc nức nở nói chuyện qua kính hai mặt, anh cắn răng xao gõ cửa.

Lần thứ ba, Harry nhẹ nhàng đẩy anh đi để gặp mặt một cô gái khác, chẳng lẽ chỉ vì uống một ly cà phê?

Malfoy cười lạnh. Lửa giận thổi quét làm toàn thân anh là bom, tùy tiện chọc là có thể nổ. Harry không chịu nhận anh, anh cho rằng Harry ngây thơ không rõ, nhưng Harry đẩy anh đi để đi hẹn hò? Cảm giác cẩn thận chăm hoa rồi bị người khác hái đi thật không xong!

Đối Harry bao dung, không phải anh không còn cách nào khác mà là anh có thể nhìn thấy hy vọng lóe ra ở trên ngườiHarry, có thể nhìn thấy Harry mềm mại, một chút một chút buông cảnh giác, nhưng hôm nay giống như búa tạ đánh tan sự chờ mong của anh.

Cho dù là Malfoy, kiên nhẫn cũng là có hạn.

Cách thủy tinh, anh có thể nhìn đến Harry nháy mắt cứng ngắc, thậm chí có thể nhìn đến sợ hãi trong đôi mắt xanh mĩ lệ kia. Anh cười khẽ một chút, chủ động nhìn chỗ khác.

Draco nhắm mắt lại hít một hơi, dựa vào lan can nhìn ra biển rộngxanh thẳm. Không khí mằm mặc bên bờ biển tràn ngập xoang mũi, cứu vớt đại não hỗn loạn của anh.

Anh chống tay vào lan can, đầu chôn trong tay.

Anh không muốn buông tay, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi mệt.

Harry cũng rất hỗn loạn.

Anh căn bản không biết vì saomình kích độngnhư thế, rõ ràng anh chưa làm cái gì sai.

Harry đứng ở ngã tư đường chật chội, nhìn thành phần tri thức ăn diện ngăn nắp xinh đẹp đi lại, nhìn các loại xe nối đuôi nhau. Anh mờ mịt đứng không biết nên đi chỗ nào.

Malfoy thích nơi nào? Không vui sẽ đi chỗ nào? Harry đột nhiên phát hiện 3 tuần chỉ có thể hiểu biết một phần nhỏcủa một người.

Anh không nói rõ được tình cảm của mình với Malfoy là gì. Anh tachỉ là bạn cùng phòng!

Harry ảo não gãi đầu, trong lòng loạn hết cả.

Trong đầu còn lưu lại hình ảnhvừa rồi, chung quanh mơ hồ, chỉ có đôi mắt lạnh như băng tĩnh mịch kiarõ ràng. Đôi mắt màu lam xámnhư kết băng. Harry không chút nghi ngờ, có lẽ Malfoy sẽ cứ như vậy rời khỏi cuộc sống của mình.

Tìm được Malfoy! Phải tìm được anh ấy!

Thanh niên tóc đen nhìn bốn phía, nhấc chân chạy.

Mạnh mẽ né tránh người đi đường, Harry thở hổn hển, lưu ý xung quanh.

Malfoy với mái tóc bạch kim đã từng bị anh phỉ nhổ, mà hiện giờ anh vô cùng cảm tạ nó.

Luân Đôn chỉ lớn như vậy, Malfoy có thể đichỗ nào?

Độn thổ!

Harry ngây ngẩn dừng bước, lỗ tai như nghe được mạch máu thình thịch nhảy lên, tiếng hít thở trầm trọng, lồng ngực phập phồng,anh không thể bình tĩnh lại được.

Đúng vậy, độn thổ! Khoảng cách đối với phù thủy là cái gì? Malfoy có thể vượt qua eo biển Anh đến Pháp!

Harry vươn tay lau mồ hôi, ấm áp ướt át trên mu bàn tay truyền vào đầ. Anh chớp chớp đôi mắt, lông mi bị mồ hôi tẩm thấp ngăn cản tầm mắt. Harry cười khổ, vận độngdồn dập như thế này, đại khái cũng chỉ trải quakhi chiến đấu.

Cách đó không xa chuông đã rung, đã là 3h.

Harry chỉnh lại kính, đứng thẳng dậy đi theo dòng người phía trước.

Anh giống như cái gì cũng chưa nghĩ, nhưng giống như cái gì cũng muốn. Rất nhiều rất nhiều hình ảnh xẹt qua, nhiều đến mức Harry không phân được rõ ràng.

Đừng đi, đừng đi...

Draco hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy.

Anh là một cái đảo quốc, địa lý vị trí mang đến cho Anh đường ven biểndài, cũng mang đến biển cả rộng lớn xinh đẹp.

Có lẽ sắp vào thu, trên bờ biển cũng không có nhiều người.

Draco tìm ghế dài ngồi xuống, thời tiết râm mát làm ghế lạnh như băng, Draco đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Anh yên lặng nhìn đường cái.

Anh đột nhiên cảm thấy mình phản ứng quá lớn. Có lẽ, có lẽ Harry chỉ là bàn công việc vớiđồng sự?

Nhưng Granger cũng ở đó! Cô ta luôn giới thiệu phụ nữ choHarry! Trong lòng có một thanh âm nói như vậy.

Có lẽ là vì mình chưa làm rõ, Harry cũng không hiểu được ý mình?

Malfoy nhếch môi, đối mặt với đường cáitrống trải, tầm mắt của anh thủy chung không dời khỏi nó.

Chỉ cần Harry đuổi theo, anh liều lĩnh, không buông tay.

Draco nhếch môi, đôi môi hồng nhạt vì áp lực mà trắng bệch. Anh nhìn không chuyển mắt chờ mong, đôi mắt sâu thẳm.

Anh âm thầm thềtrong lòng.

Chỉ cần Harry đuổi theođến đây...

Harry bắt đầu tuyệt vọng.

Có lẽ là tần lâm tuyệt vọng làm anh từ từ nghĩ ra.

Khi còn ở Hogwarts, anh có thể phát hiện tình cảm đặc biệt của Hermione với Ron, mặc dù là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cũng không thể thuyết minh EQ của Harry cao bao nhiêu, như vậy chứng minh anh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả.

Con người mê mang với vị trí của mình, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Harry không phải không biết. Anh có thể tỉnh tỉnh mê mê cảm nhận được ý tứ nhưng tiềm thức lại tận lực xem nhẹ kết luận.

Giống như đà điểu giấu đầu vào trong cát tránh né nguy hiểm.

Nhưng nguy hiểm không phải chỉ đứng ở bên ngoài. Đà điểu chôn ở trong cát luôn cầncó thứ đánh thức bọn họ.

Harry nhìn tháp đồng hồ đã rất nhỏ, kim đồng hồ chỉ giữa số 4 và số 5. Thể lực tiêu hao và thần kinh khẩn trương làm suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu co trật tự. Những hình ảnh xẹt qua cũng chậm lại.

Đau đớn áp bách trên môi vào đêm đó, trong mũi là mùi hương quen thuộc; ngày đó Malfoy tới cửa, mặt tái nhợt, nụ hôn khẽ; ngày đó buổi sáng mới ngủ dậy ác liệt, tùy hứng ngu ngốc ôm cả anh ngủ ở trên mặt đất; ngày đó ngoại trừ cỏvà lấm bẩn, còn mua trở về một xe kem...

Mỗi một hình ảnh đều rõ ràng, mỗi một ký ức cũng như cuộc đời này.

"Hôn lễ Pansy? Tôi cho rằng cô ấy sẽ kết hônvới anh."

"Cô ấy biết anh đã thích một người..."

Những lời nói ngày đó đột nhiên xuất hiện, hóa thành thật vẫn luôn bồi hồi bên taiHarry.

Malfoy... Thích... ? Harry mở to hai mắt, đáp án phá được gông cùm xiềng xiếc tiềm thức, nước chảy thành sông——

Malfoy thích Potter?

Đầu óc đang rõ ràng lại vì kết luận này mà hỗn loạn, giống như len, càng kéo càng rối.

Harry dùng mu bàn tay lau mồ hôi, không biết nên phản ứng ra sao.

Anh lắc lắc đầu, như muốn lắc choý tưởng kỳ kỳ quái quáitrong đầu biến mất.

Dù như thế nào, phải tìm được Malfoytrước!

Draco dựa vào cái ghếlạnh lẽo. Anh giật giật tay chân đã có chút cứng ngắc, thu ánh mắt lại.

Mắt rũ xuống, mí mắt che cảm xúc trong đôi mắt kia.

Anh rút đũa phépra, tùy ý vung lên, trong không khí xuất hiện một dòng số viết tay xinh đẹp——5:23

Harry vẫn không đến. Bàn tay nắm đũa phép càng chặt, khí lực lớn đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Draco liếm liếm đôi môi hơi khô, không xác định bắt đầu phỏng đoán.

Có lẽ là Harry không đuổi theo?

Hay hoặc là Harry không tìm thấy mình?

Đúng rồi! Mình hiện tại không ở London, làm sao Harry tìm được mình!

Đôi mắt kiatrong nháy mắt tìm được phương hướng bắt đầu ngắm nhìn xung quanh.

Chàng quý tộc đẹp trai luôn luôn trầm ổn giờ mới kịp phản ứng, Malfoy cau mày vỗ đầu mình, ảo não sao ngây ngốc ngồi ở đây lâu như vậy!

"Độn thổ!"

"Mẹ! Anh trai kia không thấy!" Một cô bé mặc áo tắm đứng ở trên bờ cát không có bao nhiêu người quan sát anh trai xinh đẹp. Nhưng anh kia lập tức không thấy, cô bé chớp chớp đôi mắt rồi nói với mẹ.

Mẹ cô bé nhìn cái ghếchàng trai trẻ kia ngồi, quả nhiên không ai.

"Anh trai ngồi lâu như vậy, cũng nên đi về. Chúng ta cũng phải về nhà."

"Không phải đi! Là nháy mắt biến mất!"Cô bé nghiêm túc sửa đúng.

Bà mẹ cười cười, chỉ cho là trẻ con nói đùa.

Harry ngồi ở ghế nghỉ ngơi bên đường. Trời đã dần dần tối, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đã bắt đầu biểu hiện sự bất phàm của nó, ánh sáng xuất hiện từ phố này đến phố kia.

Nơi này đã không nhìn thấy tháp đồng hồ nhưng thanh âm vang dội, thâm trầm xa xưa truyền rất xa.

6h.

Harry đấm nhẹđôi chân có chút đau nhức, đứng lên. Thời gian này Ginny phải đi về.

Ginny đi rồi, có lẽ Malfoy sẽ trở về? Anh cũng phải đi về nấu bữa tốicho Scor.

Harry gãi gãi tóc, bước chân về nhà.

Hiểu được ý Malfoy, nhưng chính mình lại không hiểu mình.

Bọn họ hai người đàn ông, ở bên nhau như thế nào? Huống hồ anh cũng không thích... đàn ông.

Suy nghĩ hỗn loạn làm anh từ từ đi vào ngõ cụt.

Đôi mắt xanh vô thần nhìn chằm chằm con đường phía trước, tính toán ấn đường cũ đi về.

Đi quamột ngõ nhỏ là quán cà phê buổi chiều Hermione dẫn anh tới.

Mình nhất định làm cô gái kia xấu hổ đi? Hermione nhất định sẽ kéo lỗ tai mình rống to.

Harry mệt mỏi bóp trán, cảm thấy hôm nay bận rộn không ứng phó được hết.

Đột nhiên, màu bạch kim chợt lóe mà qua.

Anh quay đầu ——

Malfoy đứng ở chỗ kia, nghiêng đầu đứng dướingọn đèn nhu hòa màu cam ở cửa quán cà phê, cau mày nhìn qua lớp thủy tinh lạnh như băng nhìnvào trong.

Malfoy đang tìm mình?!

Harry không nghĩ nhiều như vậy, anh chen vàodòng người phía trước, chạy đến bênngười đứng thẳng tắp kia, tim đột nhiên hân hoan đập mạnh.

Draco đứng ở phía trước quán cà phêbố trí ấm áp, ánh mắt lạnh lùng chống lại người bán hàngtò mò, làm mấy cô gái sợ tới mức trốn vào trong.

Anh đứng đó, nhìn qua thủy tinh cố gắng phân biệt người trong đó.

Không có, không có Harry.

Anh tự giễu mà dùng tay phải che lại tầm mắt —— đúng vậy, sao Harry còn ở đây, đại khái cùng cô gái xinh đẹp kia đi ra ngoài dạo phố mua trà sữa, hiện tại có lẽđã đi ăn tối!

Đột nhiên, tay trái anh bị kéo.

Anh chuyển tầm mắt, nhìn thấy đôi mắt màu xanh sáng ngời.

Anh ngây ngẩn nhìn Harry.

Harry hiển nhiên kịch liệt vận động, trên trán đầy mồ hôi, tóc cũngẩm ướt dính vào trán, thật buồn cười. Harry thở hổn hển, nói cũng không nên lời. Tay Harry nắm chặt tay trái của anh, lực mạnh đến mức giống như nắm vào xương, có chút đau đớn.

"Malfoy!"

32, a little meat

"Malfoy!"

Harry nắm chặt cánh tay Malfoy, không chú ý tới làn da dưới ngón tay mình đã bắt đầu hồng.

Malfoy cũng không có biểu hiện gì, nhìn thấy Harry, chỉ có đồng tử nháy mắt co rút lại một chút. Tầm mắt của anh nhìn đôi mắt xanh rực rỡ kia bắt đầu thoáng hiện ánh sáng, tay kia bắt lấy tay Harry, hung hăng kéo tay của Harry ra. Đúng vậy, kéo. Không chút do dự.

Lực tay lớn làm Harry không có điểmchống đỡ, chật vật lảo đảo. Anh lảo đảo một chút rồi mới đứng vững.

Ánh mắt Malfoy lạnh như băng nhìn Harry, không lưu luyến xoay người tính đi.

"Anh muốn đi đâu!" Harry lại duỗi tay nắm chắc cổ tay của Malfoy.

Draco rút tay ra Harry, ném một câu ôn hoà nói: "Đi nhà em."

Malfoy tức giận! Malfoy sẽ không đông cứng coi ngôi nhà kia là nhà Harry Potter,giọng nói như mình là người đến chơi nhà một chút làm Harry không thói quen, anh có chút kích động.

Nếu là bình thường, Malfoy nhất định sẽ đứng ở bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên nói—— chúng ta về nhà đi.

Nhìn Malfoy vững vàng đi tới, nhìn khoảng cáchtừ từ kéo xa, nhìn Draco chậm rãi nhỏ lại, Harry cảm thấy mình gần như tuyệt vọng sợ hãi.

Đầu óc vô cùng bối rối không có trải qua rất nhiều tự hỏi, tiềm thức cướp lấy quyền khống chếthân thể. Anh chạy tới, cũng không để ý đây là đường lớn quát to: "Hôm nay là Hermione bảo tôi đi ra, trước đó tôi cũng không biết gì! Tôi và cô gái kia không có quan hệ gì!"

Bóng dáng kia đột nhiên gian ngừng lại. Harry cũng dừng bước.

Những người đi đường nghi hoặc nhìnngười đàn ông tuấn tú kêu to, các cô gái che miệng cười trộm chạy qua hai người, còn trộm lấy điện thoại ra chụp. (Hủ ở khắp nơi =))))

Nhưng Harry không có thời gian để ý, đầu hỗn loạn, thậm chí vừa rồi mình thốt ra cái gì đó cũng không có ấn tượng, tuy rằng giọng nói của mình làm lỗ tai anh phát đau.

Malfoy xoay người, cười giả tạo mà Harry đã muốn thật lâu chưa nhìn thấy, châm chọc. Anh ta hỏi: "Potter, như vậy là có ý gì?"

Có ý gì? Bị hỏinhư vậy, Harry nhíu mày. Cái gì có ý gì?

"Những gì em nói có ý gì." Malfoy lãnh đạm, độ cung giả dối trên khóe miệng thủy chung không rút đi.

Những lời này làm Harry lạc vào giữa những khối băng. Những gì mình nói, là có ý gì?

"Tôi chỉ là... Không muốn anh giận..." Harry cố hết sức trả lời.

Malfoy cười nhạo một tiếng. Động tác có vẻ không có lễ giáo mà Malfoy làm càng là cao ngạo mười phần. Malfoy ngẩng cao đầu, hai tay cắm ở trongtúi quần, chẳng sợ mặc là quần áo Muggle, Malfoy vẫn cứ là quý tộccao ngạo.

"Potter, em lấy lập trường gì nói với tôi như vậy?"

Harry yên lặng nhìn người kia, tốc độ trái tim trong lồng ngực như đạt tới một đỉnh cao mới. Có cái gì đó giãy dụa, phá kén muốn bay ra.

"Ha, thánh nhân Potter! Đối với emtôi chỉ là một khách trọ em đồng tình mà thôi! Thì ravới một khách trọ em cũng sẽ cẩn thận giải thích kết quả em đi hẹn hò?"

"Tôi không hẹn hò! ... Tôi không hy vọng anh hiểu lầm."Ngôn ngữ đáp trả dưới nụcười nhạo của Malfoy càng vô lực.

Malfoy nhún nhún vai: "Ngài Potter không cần nói với tôi như vậy, tôi chỉ là một khách trọ mà thôi."

Nói xong, anh xoay người muốn đi.

"Malfoy, anh không thể..."

"Cho nên em có ý gì!"Draco cũng bị chọc giận xoay người, giọng nói cũng cao lên.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn không áp chế được lửa giận, đồ vật giãy dụa trong lồng ngực rốt cục đến điểm cao nhất, nghi hoặc cùng không xác định trong đầu biến mất không còn một mảnh. Anh chạy nhanh vươn tay ôm cần cổngẩng cao, hung hăng kéo.

Cánh môi và cánh môi dán vào nhau, lực ập tới quá lớn làm hai người đập vào răng, cánh môi yếu ớt không chịu được tàn phá, rách ra chảy máu. Máu dính vào trên môi.

Khác với bộ ngực mềm mại của phụ nữ, lồng ngực rắn chắc của đàn ông hung hăng va chạm vào nhau. Không có ngực nở giảm xóc, xương sườn và xương sườn trực diện va chạm, đau, nhưng hai người ai cũng không lui lại.

Giống như phân cao thấp.

Những người đi đường trợn mắt há hốc mồm nhìn đôi này công nhiên ôm hôn trên đường, lắc đầu thiện giải nhân ý không đi quấy rầy. Các cô gái che miệng lại để tránh mình thét chói tai, di động sáng lên nhanh chóng.

Không biết qua bao lâu.

Harry lui một bước, thở dốc lau máu tươi ở khóe miệng, giọng nói không xong nhưng kiên định: "Chính là ý này!"

Sư tử vẫn là sư tử.

Dùng ngón cái lau vết máu trên môi, Draco cong môi, khi ngón cái buông xuống lại nhanh chóng biến mất.

Anh vươn tay, kéo Harry còn thở dốcđi vào trong ngõ nhỏ.Lồng ngực cũng ấm lên. Anh cũng không muốn một đám người xa lạ vây xem.

"Độn thổ!"Đi vào một ngõ nhỏkhông người, Draco khẩn cấp ôm Harry trực tiếp về phòng ngủ của bọn họ.

Không đợi Harry thoát khỏi cảm giác khó chịu khi độn thổ, anh đã bị đè trên giường.

Rầm! Harry ngã xuống giường, cảm giác hít thở không thông còn chưa dịu đi, cảm giác mê muội lại đánh úp tới.

"Malfoy anh..." Không đợi Harry nói xong, thân thể ấm áp kia đã dính lên. Thân thể nặng nề làm Harry không thở được, cảm giác áp bách làm anh không cử động được.

Harry thở dốc dùng cánh tay chặn Malfoy, muốn lưu lại không gianthở dốc.

Malfoy nhấc người, nắm tay Harry, kéo lên trên đầu. Malfoy lúc này có chút thô bạo, anh kéo áo sơmi trên người Harry, nút thắt tan rơi lả tả, áo sơmi cũng không thể che được thân thể mê người kia.

"Malfoy!" Harry không biết làm sao, giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc của Malfoy.

Draco cúi xuống điên cuồng hôn ngựcHarry, thậm chí cònchậm rãi gặm cắn xương quai xanh Harry.

Thân thể kịch liệt ma xát khiêu khích dục vọng, giãy dụa, áp chế, đấu tranh, cường bách... Huyết mạch sôi sục!

Draco nhìn thẳng Harry.

"Anh muốn em!"

Malfoy hung hăng cúi người, cắn môiHarry. Không giống trước dây dưatrên môi, Malfoy hiển nhiên là tay già đời. Anh chui vào khoang miệngHarry, tay lại không chuyên tâm đưa tới bụngHarry. Ngón tay tùy ý di độngtrên bụng, xúc cảm xa lạ từ đầu dây thần kinh truyền lên não, bị phóng đại vô số lần. Mỗi một lần đụng vào đều làm Harry cong lên, Harry rất mẫn cảm.

"Em có thể cho được không Harry Potter!" Malfoy nói, ngữ khí vẫn là châm chọc.

Sư tử là sinh vậtkhông thể chọc giận, nhưng khích tướng có thể được đến kết quả không tưởng được.

Quả nhiên, Harry bắt lấyvạt áo Malfoy, kéo, chủ động hôn lên môi Malfoy. (Ố ồ dụ thụ a :v)

Răng lần thứ hai va chạm làm Harry đau kêu lên một tiếng đau đớn.(vuốt mặt _ __|||)

"Potter, có người nói cho em biết em ngu xuẩnchưa?" Malfoy lui lại một chút, nhìn Harry đau, châm chọc. Nhưng khóe miệnganh cong lên, có thể nhìn ra chủ nhân nósung sướng thế nào, "Emđã bánmình." (Và Har bé bỏng ngây thơ đã bị đánh dấu chủ quyền)

Harry vuốt khóe miệngbị thương, hung hăng trừng Malfoy nằm ở trên người mình.

Draco cũng không ngồi dậy, ngược lại dán sát vào Harry, cảnh cáo: "Bán cho anh thì chính là của anh."

Harry thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, còn chưa thở lại được bình thường, người nọ lại hôn lên đôi môi đỏ bừng.

Thông qua hôn trao đổi hương vịhai người, ngón tay đụng tới thân thể đối phương x, hai chân dây dưa, thân thể mẫn cảm cọ xát vào nhau, tiếng thở dốc lớn dần, dục vọng cũng dâng lên.

"Cha? Ba? Con đói bụng."Giọng nói trẻ thơ cùng với tiếng cửa phòng ngủ mở truyền vào trong lỗ taihai người. (Vâng, chỉ là chút chút thịt vụn....)

Harry đột nhiên đẩy Malfoy sửng sốt xuống, kích động kéo quần áo, mặt nóng lên đi xuống giường.

Scorpius đứng ở cạnh cửa, nhìn hai ba ba đột nhiên tách ra, không, xác thực mà nói là cha đẩy ca ra. Scor nghiêng đầu, nhìn cha hoang mang rối loạn lấy quần áo mặc, ánh mắt ba không tốt nhìn mình chằm chằm.

Scor mới sẽ không sợ ba mặt đen. Cậu bé chớp chớp mắt to nhìn ba mình.

"Đến đây bảo bối, chúng ta đi xuống nấu bữa tối." Đổi xong quần áo, Harry kích động dắt Scor vội vàng rời khỏi hiện trường vụ án, khi đi chỉ chừa cho Malfoy một cái gáy.

Draco nhếch môi, ánh mắt âm trầm nhìn đũng quầnmình.

—— Lần sau nhất định phải đưa Scorpius đến nhà Granger, nếu không bị như vậy, người đàn ông nào cũng sẽ héo.

Quý tộc không chút để ý lễ nghi hình tượng chửi thề một tiếng.

—— Quả nhiên, con là bóng đènlớn nhất.

33, meet

Harry tỉnhrất sớm.

Ấm áp truyền đến làm anh cứng ngắc không dám có động tác gì. Harry nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Malfoy, mờ mịt nhìn chằm chằm tường tuyết trắng, giống như trên tường vẽ cái gì tuyệt mỹ. Harry nghe người nọ hô hấpvững vàng, cảm thụ lồng ngực phập phồng dán phía sau lưng, mặt Harry nóng lên.

Đến hiện tại anh vẫn cứ khiếp sợ khi nhớ lại những gì ngày hôm qua mình làm, anhkhông để ý hình tượng, trướcnhiều người xa lạ như vậy, thất thố hôn lên môi Draco!

Cảm giác đó khác khi hôn Ginny. Không có triền miên lãng mạn ngọt ngào, giống như giằng co, rất khẩn trương, khói thuốc súng đậm đặc. Như bọn họ còn ở Hogwarts không lưu tình quyết đấu, chiến đấu kịch liệt, huyết mạch sôi sục!

Harry chônđầu vào đầu gối mềm mại, miệng vết thương thật nhỏ môi còn lưu lại cảm xúc ngày hôm qua, tê tê. Anh không kìm lòng nổi liếm liếm khóe miệng.

Anh thích Malfoy!

Sự thật bị tiềm thức giấu diếm đã lâu phá tan gông cùm xiềng xích. Harry không biết mình thích Malfoybao nhiêu nhưng chắc chắn thích Malfoy nhiều hơn là thích những cô gái đó. Ít nhất khi anh cho rằng Malfoy sẽ đi, uể oải, thất vọng, thương tâm, đủ loại cảm xúc hỗn hợp bi quan đè anh suy sụp.

Trong tiềm thức, anh không hy vọng Malfoy đi.

Mà hành động của Malfoy ra ngoài dự liệu của anh. Cái miệng cao ngạo luônlàm người khác chán ghét nói 'A a, đây không phải là thánh nhân Potter sao' nhưnggiờ nó lại nhưnhập ma đè anh trên giường, lửa nóng hôn trả. Hơi thở xâm lược tràn ngập khoang miệng, hai thân thể rắn chắc va chạm dây dưa, tình cảm mãnh liệtkhác thường.

Malfoy nói: "Bán cho anh thì là của anh."

Tính cách bá đạo, tùy tiện làm bậy thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở câu nói này. Đôi mắt lo lắng giống như không trung đầy mây đen áp lực, giống như sói rình con mồi. Harry không chút nghi ngờ nếu mình làm chuyện gì khác người, Malfoy nhất định sẽ đè mình xuống hung hăng cắn đứt cổ mình.

Harry kéo chăn trùm lên bụng, đột nhiên anh cảm thấy cổ có chút lạnh.

"Hưm..." Người phía sau giật giật.

Harry vừa nghĩ may mắn hai người không dính vào nhau, người phía sau giật giật thân mình, cả tay cả chân vươn ra, như ôm một cái gối ôm, cuốn thật chặt.

Harry cảm thấy cánh tay ở trước ngực mình nặng đến đáng sợ, cái chân chen vào giữathân mật cuốn lấyhai chân anh cũng làm cho Harry không được tự nhiên.

Trời dần sáng, ánh mặt trời chui vào phòng.

Harry không nhịn nổi nữa, anh nângcánh tay trên người mình ra, có chút ảo não, không ôn nhu đá văng cái châncuốn lấy chân mình.

"..."Malfoy mặt không đổi sắc mở to mắt, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ. Anhdính sát vào mặt Harry, xuất phát từ bản năng hôn hôn một chút: "Chào buổi sáng."

"Nhớ rõ gấp chăn!" Harry mím môi, vội vã trèo qua Malfoy xuống giường, bỏ lại những lời này rồi đi ra phòng.

Malfoy nằmtrên giường, thoải mái duỗi người, đôi mắt trong nháy mắt tỉnh táo, ngây thơ ở chỗ nào?

Anh nhếch khóe môi, nhớ tới bộ dángHarry chạy trối chết, anh khẽ cười một tiếng.

Rắn độc thè lưỡi, rung đùi đắc ý tỏ vẻ:

Đối phó sư tử, kích thích dùng tốt.

"Cha, hai người ngày hôm qua đánh nhau sao?"Scor ngồi ở trênghế, đôi chân nhỏ lơ lửng, không an phận lắc lư, khờ dại đáng yêu, nhưng Harry ngồi ở bên cạnh Scor cứng ngắc.

"Đó là yêu." Malfoy ác liệt cười, không để Harry nói gì, "Đương nhiên, ngày hôm qua chỉ có thể là tiền diễn."

Mặt Harry nháy mắt đỏ bừng rồi chuyển sang xanh mét.

"Câm miệng Malfoy!"Anh lạnh lùng trừng tên quý tộc chết tiệt kia.

Malfoy nhún nhún vai, đưa chân giò hun khói vào trong miệng: "Scornên hiểu được một ít điều nên biết."

Scor thấy mặt cha không dễ nhìn, thức thời không nói gì. Scor trộm chớp chớp đôi mắt với ba ba ngồi đối diện, nhìn thấy Malfoy cười thìlại vui vẻ,chân cũng lắc lắc nhanh hơn.

"Bảo bối, ngày hôm qua dì Ginny chơi cái gì với con?" Harry quyết định sáng suốt nói sang chuyện khác.

Scor đột nhiên nghiêmmặt, chân cũng ngừng lại.

"Cha, váy không phải làcon gái mặc sao?"Scor nghi hoặc nhìn Harry, khuôn mặt nghiêm túc khiến người khác cho rằng cậu bé đang thảo luận nghiên cứu quốc gia gì đó.

Ừm, kỳ thật con trai có thể mặc quầnScotland, Harry nghĩ vớ vẩn nhưng anh vẫn gật đầu.

Nghe cha khẳng định, Scor nhíu mày, nghi hoặc: "Vậy tại sao Ginny lại bảo con mặc váy! Chẳng lẽ bảo bối là con gái?"

"Hừ, Weasley tóc đỏ!" Quý tộc lạnh lùng nói, người thừa kế đời sau nhà Malfoy sao có thể mặc váy!

Harry kỳ thật rất muốn cười, nhưng nhìn Scor và Malfoy giống như bị xâm phạm tôn nghiêm, sáng suốt đè xuống.

"Leng keng ——" chuông cửa bị ấn vang.

Harry buông dao nĩa đứng dậy: "Đại khái là hóa đơn, tháng này còn chưa nộp tiền."

Malfoy không có hứng thú tiếp tục ăn bữa sáng.

"Leng keng leng keng leng keng..." Chuông cửa vẫn luôn vang không ngừng, giống nhưngười ngoài cửa ấn chuông có chuyện gì quan trọng đến mức hận không thể lập tức nói cho người khác biết.

Harry vội vàng đi mở cửa ——

"Harry, Hermione nói với tớ, ngày hôm qua cậu làm sao vậy?" Ron lớn giọng nói.

Đầu của anh trong nháy mắt trống rỗng, giống như ấn vào mục cắt bỏ, chỉ còn lại ba ý tưởng: hung hăng đóng sầm cửa, vươn tay đánh Ronngất xỉu, trở về che mặtMalfoy.

Hiển nhiên, ba ý tưởng này đều không khả thi.

Ron đã vào nhà, ý nghĩ đầu tiên không thể thực hiện. Đi phía sau Ron là Hermione, đánh ngất xỉu cũng không được, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng đánh ngất xỉu cả hai. Nụ cười của Ron đã cứng lại trên mặt, giống như tượng thạch cao ngơ ngẩn ngây ngốc đứng ở cửa, đến, cả ba ý tưởng đều không cần suy xét.

"Maaaaaalfoy!" Ron nhảy dựng lên, ánh mắt mở to đến mức cả tròng trắng mắt cũngđi ra. "Sao, sao mày lại ở đây!"

Malfoy lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh rút tờ giấy lau khóe miệng, giống như dùng khăn ăn sa hoa. Làm xong động tác này anh mới nhướng mày, châm chọc khiêu khích: "Hừ, anh cũng có thể ở đây, vì sao ta không thể!"

Hermione thì rất bình tĩnh. Cô đi đến bên Harry, giọng nói áp lực tới cực điểm: "Harry Potter, cho cậu ba phút biện hộ."

Scor ngồi trênghế, ngậm thìa, nhìn Roncười vui vẻ, chân cũng lay động trở lại.

Harry cực lực trấn an, cuối cùng hai Gryffindor đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Malfoy không thèm để ý, anh còn khôngdịch thân mình, ngồi ở trên bàn cơm. Harry vội vàng dọn bát đĩa, chỉ để lại bữa sáng Scor còn chưa ăn xong, mặc con trai ngồi đó vừa nhìn vừa ăn.

"Ta muốn mang Harry vềthế giới pháp thuật." Malfoy tùy ý mở miệng, tùy ý nhưng cũng rất kiên quyết —— là muốn, mà không phải tính toán.

"Mày muốn dẫn cậu ấy trở về là muốn cho tất cả mọi người biết Harry..." Ron mới vừa rống to thì đã bị Hermione bụm miệng.

Hermione vẫn duy trì động tác bịt miệng chồng, bình tĩnh nói với Harry đang ở trong bếp: "Harry Potter, không cho phép ra, nghĩ cậu nên biện hộ như thế nào."

Nghe Harry bất đắc dĩ đáp ứng, Hermione mới buông lỏng tay ra, đồng thời hung hăng trừng Ron thiếu chút nữa phạm sai lầm.

Ron co rúm lại một chút, nhưng khi tầm mắt chuyển tới Malfoy thản nhiên bình tĩnh, anh lại bắt đầu nhe răng: "Mày dẫn Harry trở về là muốn nói cho thế giới phù thủy Harry sinh một đứa con cho mày sao, để tôn nghiêm của kẻ địch mày quét rác phải không!"Câu nói thốt ra từ hàm răng biểu hiện sự phẫn nộ của chủ nhân, Ron tận lực thấp giọng, sợ Harry đứng ở phòng bếp nghe được.

Scor nhai trứng gà, nghe thấy mình bị điểm danh thìngây thơ nhìn Ron, lại nhìn ba.

Malfoy nhíu mày, sắc mặt không nhàn nhã như ban đầu.

"Hừ, Harry khó khăn nhất không thấy mày, ngược lại khi bắt đầu quen mày lại xuất hiện!" Ron hừ một tiếng, cánh mũi chớp động, hận không thể dùng cái mũi khinh bỉ Malfoy. Thấy Malfoykhông nói gì, Ron hận không thể bày ra mọi thứ làm cho tên chết tiệt kia tự động thoái nhượng.

Malfoy trầm mặc nghe Ron lên án, nhíu mày, sắc mặt cũng ngày càng âm trầm. Khó khăn, Harry chưa từng nói qua một câu với anh.

Không biết Ron nói bao lâu, Malfoy nghe, đợi đến khi Ron dừng lại thở, Malfoy bình tĩnh mở miệng:

"Đầu tiên, ta tìm Harry chỉ là vì tìm kiếm bạn lữ. Không là vì cái gọi là tôn nghiêm quét rác. Tiếp theo, ta cũng không cho rằng sinh con liên quan gì đếntôn nghiêm. Mấy người lừa đi bạn lữ của ta, bắt cóc ngườithừa kế của Malfoy, ta còn không lên án, hừ, ngược lại còn hỏi tội ta trước!"

Có lẽ là sắc mặt Draco âm trầm, nói khí thế nên Ron có chút chột dạ.

Ba người trầm mặc.

Malfoy cúi đầu nhìn ngón tay mình, biểu tình lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì. Ron có chút nóng nảy, Hermione nghiêm túc, cau mày trầm tư. Ngay cả Scor cũng phát hiện cái gì đó, nhẹ nhàng, sợ phát ra tiếng vang.

"Harry, không cần nghe lén, xuất hiện đi." Hermione đột nhiên nói.

Harry cũng không trốn, thoải mái kéo cửa đi ra. Anh phức tạp liếc nhìn Malfoy, nhếch môi, khóe miệng còn mang theo vết thương đã lên vảy.

"Harry cậu nghĩ như thế nào." Hermione nói.

Câu nàylàm hai người đều có động tác.

Ron ngẩng đầu, giống như bị dật giây nhìn Harry. Mà ánh mắt Malfoy thâm trầm hung ác nham hiểm, Harry nghĩ tới ngày hôm qua Malfoy bá đạo.

—— bán cho anh thì là của anh.

"..." Harry trầm ngâm một lúc, anh có thể nhìn thấy Malfoy đột nhiên khẩn trương từ đôi mắt lam kia.

Anh kéo kéo khóe miệng, nhìn Hermionetrầm mặc: "Tớ, ... muốn thử một chút."

Giống như thi xem ai điểm cao, hung ác nham hiểm Malfoy trong mắt từ từ rút đi, anh khiêu khích nhe hai cái răng nanh sắc nhọn với Ron. (Xin hỏi anh cầm tinh con gì vậy????)

Hermione mỉm cười: "Chỉ cần cậu vui."

Ron hiển nhiên không quá vừa lòng. Anh hừ một tiếng, không để ý Scor mỏng manh phản ôm lấy cậu bé, thẳng tắp đi đến sô pha mở TV.

"Đó là con ta Weasley!"

"Tớ cầnđi mua mấy thứ." Harry cầm tiền đi ra, anh đã thay quần áo.

Scor bị cưỡng chế ngồi trên đùi Ron bật người nhảy xuống, kéo áo cha muốn đi theo. Malfoy một mình chiếm lấy một cái sô pha cũng đi đến gần Harry.

"Hai người muốn cùng đikhông?" Harry hỏi, tuy rằng không phải trung tâm thương mại nhưng cũng đầy đủ.

Hừ, Ron tựa vào sô pha xem thường, ai muốn đi cùng con khổng tước kia!

"Tớ cũng đi." Hermione ngồi bên cạnh Roncũng đứng lên.

Ron mở to hai mắt nhìn ——

"... Được rồi, tớ cũng đi."

Ron chưa từng tới siêu thịMuggle, anh thấy mình giống như vào một tòa thành, anh ngạc nhiên cảm thán.

"Ngu ngốc." Malfoy cười nhạo một tiếng, bước nhanh cách xa Rongiống như đứng chung cũng có thể ảnh hưởng chỉ số thông minh. Phải biết một tháng trước, vị này ngay cả siêu thịlà cái gì cũng không biết!

Hermione cũng rất ít tới những nơi thế này, thương phẩm rực rỡ muôn màu triệt để kích phát bản năng mua sắm của cô, đồng hồ, khuyên tai, vòng tay, lắc chân... Tuy rằng Muggle không có pháp thuật nhưng bọn họrất biết kiếm tiền, mà kiếm tiền nhanh nhất chính là từ phụ nữ.

"A, cái này lấy, chúng ta còn cần... Dung dịch rửa tay, tương cà... Đi khu sinh hoạt đi." Harry cầm danh sách đã liệt kê, một tay dắt con, Malfoy đi bên cạnh chịu mệt nhọc đẩy xe mua sắm, động tác quen thuộc nói cho Ron đây không phải lần đầu tiên Malfoy làm việc này.

Ron cũng muốn đi theo bọn họ đến khu sinh hoạt nhìn xem, nhưng là...

"Lấy cái kia cho tôi xem."

"Cô nhìn xem cái này, cái này là đồđặc biệt của công ty chúng tôi..."

Ron oán niệm nhìn vợ đang nói chuyện với người bán hàng.

"Hermione... Đi thôi..."

"Hermione, chúng ta nhanh đi thôi!"

"Hermione, Harry phải đi ..."

"Câm miệng!"

Ron ủ rũ đứng ở quầy nhìn một nhà ba người kia đi đến khu sinh hoạt.

Từ từ! Anhthề anh vừa mới nhìn thấycon khổng tước chết tiệt kia xoay người lại cười như muốn bị đấm! (Ta thấy để khổng tước hay hơn là để con công ^^)

"Ron, anh xem cái nào đẹp hơn!" Hermione cười giơ hai cái vòng cho Ron nhìn.

Ron ỉu xìu, hiển nhiên không quá vui vẻ.

"Xấu chết..."

"Cái gì!" Hermione thấp giọng trừng Ron.

Ron run run, vội vàng vươn tay chỉ cái bên trái: "Cái này!"

34, question!

Dù là nước nào, đứa trẻ sẽ bị ba mẹ hỏi một sốvấn đề kỳ quái, trả lời như thế nào cũng không được.

Đương nhiên, đứa trẻ có một ba một mẹ hay là một cha một ba thì cũng đều giống nhau.

Scor cũng luôn bị như vậy.

Trước 5 tuổi, khi ba còn chưa cướp cha đi, chavà dì Hermione còn luôn trêu cậu.

"Bảo bối, đưa con cho Hermione thì thế nào?"

Cha cười xinh đẹp như bình thường nhưng Scor không có thời gian hôn hôn cha, cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp bắt lấy quần áo cha mình.

Scornép sát vào trong ngựcHarry, sợ cha ném mình cho Hermione, không chịu rời một bước. Cậu bé nghiêm túc ngửa đầu nhìn Harry, nói Harry khóc không được cười không xong: "Bảo bối không đi, cha không khóc."

Hermione cười tủm tỉm vỗ vỗ đầucậu bé: "Để Rose làm con gái Harry, Harrycó con gái thì sẽ không khóc."

"Không được, không được!"Cậu bé lập tức sốt ruột, "Rose ăn rất nhiều! Cha không ôm được!"

Cậu bé cố gắng làm cho mình càng thêm nghiêm túc, đứa trẻ đáng yêu đứng đắn trừng lớn ánh mắt nhìn Hermione, cũng không cảm thấy mình nói gì sai, vô cùng trực tiếp trần thuật sự thật.

Harry và Hermione trầm mặc hai giây.

Hermione đen mặt, có chút âm trầm nhìn Scorpiocố gắng ra vẻ đứng đắn, nhìn Harry âm trầm thề: "Tớ nhất định phải làm Rose gầy bớt!"

Harry ôm Scor ra vẻ vô tội, ha ha ha cười giả ngu.

Scor không rõ nhìn Hermione, trong lòng ủy khuấtvạn phần: Rose rất béo a!

Scor thích nhất xe . Bé nam tuổi này luôn thích các loạixe thể thao trên đường.

"Cha! Mau nhìn! Cái xe kia là Lamborghini!"Scor 5 tuổinói.

Lam, lam gì? Harry ôm Scor không an phận vặn vẹo, anh không biết những thứ xa xỉ ởthế giới Muggle. Nhìn Ronmờ mịt, hiển nhiên Ron cũng không biết.

"Vậy bảo bối muốn cố gắng lớn lên mua một chiếc lam, lam..." Harry bất đắc dĩ mắc kẹt.

"Lamborghini! Cha ngốc!"Scor quay đầu, vẻ mặt đứng đắn kết luận.

Harry rút một bàn tay gõ đầu cậu bé.

Ron đột nhiên hứng thú vươn tay véo má Scor, để lại hai dấu tay hồng hồng, hỏi: "Vậyvề sau Scorpio muốn mua xe gì cho cha?"

Scor trầm mặc, tựa vào ngực cha nâng cằm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Scor nhìn Harry ôm mình cười bất đắc dĩ, nhìn cái xe Lamborghiniphong cách bên đường rồi đột nhiên ôm lấy cổ Harry hôn một cái, nước miếng ướt nửa mặtHarry.

Mắt Scor sáng ngời nhìn Harry, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Xe đạp!"

Harry đau đầu.

"A?! Scor nhỏ mọn như vậy!" Ron kêu.

"Bởi vì bảo bối mua Lamborghini rồi thì không còn tiền, chỉ có thể mua xe đạp!"Scor nói đúng lý hợp tình.

Ron chậc lưỡi, ấn trán Scor: "Nhỏ mọn như vậy, về sau phải nuôi cha!"

"Nuôicha?"Cậu béôm cổHarry, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Ron, lại quay đầu học Harry sờ sờ tócHarry, "Muốn bảo bối đút chocha ăn sao?"

Harry cảm thấy mình nuôi con bạch nhãn lang.(bạch nhãn lang (白眼狼) — hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.)

Scor hoàn toàn không chú ý tới câu trả lời của mình có cái gì không đúng. Đến khi ba xuất hiện.

Scor bĩu môi tỏ vẻoán niệm, ba chỉ thích làm hai chuyện. Một là ôm cha về phòng, hai là hỏi mình một sốvấn đề kỳ quái.

"Bảo bối thích chahay thích ba hơn?" Malfoy cầm mô hình Porsche Scor muốn thật lâu, tùy ý tung hứng, cườiác liệt, mắt liếc Harry ngồi trên ghế ấn điều khiển.

Câu hỏi này trả lời vĩnh viễn khó nhất. Scor khó xử nhìn cha, lại nhìn mô hình.

"Thích cả hai người."Scor rất có phong phạmSlytherin, kiên quyết không đắc tộihai bên.

"Vậy thích người nào hơn?" Draco cáo già sao có thể bỏ qua cho con mình, liếc Harrythờ ơ, lại quơ quơ mô hình trên tay.

Scor nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Cha."

"Cái gì?" Malfoy nghe đáp án đó thì lập tức nheo mắt, hừmột tiếng uy hiếp, uy hiếp lắc lắcmô hình tinh xảotrong tay, tận lực cười nhẹ hướng dẫn, "Bảo bối, ai mua kem, ai mang bảo bối đi chơi, ai cho con mô hìnhPorsche?"

"... Là ba."Scor không tình nguyện nhìn ba.

Malfoy vừa lòng cười: "Nào bảo bối, nóilại, con thích chahay thích ba?"

Cậu bé sợ hãi nhìn cha vẫn luôn không phản ứng, không tự chủ nhỏ giọng: "... Ba..."

"Thật ngoan." Malfoy đểmô hình Porsche tinh xảo vào trong ngực Scor, khóe môi nhếch lên.

Harry dựa ghế lười biếng chuyển kênh đột nhiên lên tiếng: "Bảo bối, chavàba ai hư hơn?"

"Ba!"Scor ôm mô hìnhPorsche thật vất vả mới lấy được, mắt ngập nước lên án ba ba hung ác.

"Mô hình..." Draco cao giọng.

Scor kiêu ngạo bật người trượt xuống ghế, nhìn cha, nhìn ba, hai tay ôm chặtmô hình Porsche xinh đẹp, khóc nức nở nói: "... Con hư nhất!"

Màn đêm buông xuống, thời gian phải về phòng đi vào giấc ngủ, Scor ôm mô hìnhPorsche đã trải qua máu nước mắt phấn đấu, dựa vào vaicha lặng lẽ nói: "Cha, con thích nhất cha!"

Ha ha.

Harry vui vẻ ôm Scor.

Malfoy là tiền mất tật mang!

Vấn đề như vậy đương nhiên là Harry thắng nhiều hơn, nhưng có lúc Scorpio lựa chọn Draco.

"Bảo bối, nếu cha và bachia tay, con sẽ ở với ai?" Harry hỏi.

Draco làm bộ không thèm để ý tiếp tục xem văn kiệntrong tay nhưng lại dựng thẳng lỗ tai nghe người yêu và con trai nói chuyện.

Scor ngồi trên đùiHarry, gãi gãi tóc, nhìn cha rồi lại nhìn ba, buồn rầu suy tư, thực nghiêm túc nói: "Ba."

"Vì sao!" Harry giật mình, anh tin tưởng Scorpio sẽ không chút do dự lựa chọn mình.

Cậu bé không vui bĩu môi rầu rĩ nói: "Cha muốn tìm mẹ, ba chỉ biết tìm cha."

Trẻ conđều nhìn thế giới thuần túy trực quan nhất.

Harry sờ sờ đầucon, trộm nhìn về phía Draco mím môi, cười cười, hôn lên trán Scor, hứa hẹn với con cũng như với người kia: "Sẽ không."

Trừ bỏ Harry và Draco hỏi, ngay cả Hermione cũng thực thích đưa hai lựa chọn choScorquyết định, hơn nữa luôn là lựa chọn chả ra sao.

"Bảo bối, nếu chavàbacùng rơi vào trong nước, con cứu aitrước?"

Đứa bé chớp chớp mắt, không hiểu nhìn Hermione hỏi: "Bavà cha đều có pháp thuật a."

Harry và Draco đi phía sau Hermione và Scor buồn cười.

"Vậy nếu bọn họ không thể dùng pháp thuật!"

"Vì sao không thể?"Cậu bé nghiêng đầu nghiêm túctự hỏi.

Hermione suy nghĩ giải thích: "Đại khái, đại khái bọn họ đều mệt."

Cậu bénghiêng đầu: "Vì sao Mione không cứu?"

"... Dì cũng mệt."

"Nhưng con không biết bơi a."

Hermione bất đắc dĩ đỡ trán.

"Được rồi được rồi, Mione cứu, con sẽ lựa chọn cứu người nào?"

Cậu bé đột nhiên nghiêm túc nhìn Hermione: "Mione không mệt sao? Nói dối không tốt!"

Harry và Draco nghẹn cười.

"... Vậy nếu cảnh sát cứu, chỉ có thể cứu một thì cứu chahayba?"

Cậu bé lại nói : "Vì sao chỉ có thể cứu một? Chẳng lẽ cảnh sát chỉ tới một ngườisao? Vì sao không phải là hai người đến?"

Hermione chân thành cảm nhận mình khờ dại nhiều thế nào mới hỏi cái này.

"Bảo bối, con sẽ cứu ai?" Harry ôm Scor, khóe miệng cong lên nhìn Hermione đi trước đang nổi giận đùng đùng, thấp giọng hỏi.

Scor nhìn Hermione hờn dỗi, cũng thấp giọngnói bên tai cha, thần bí lặng lẽ nói: "Con sẽcứu chatrước."

"Vì sao không cứu ba?" Harry liếc Draco đi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Scor cũng học Harry nói nhỏ hơn, dòng khí đứt quãng lướt qua tai nhưng Harry nghe được rành mạch, một chữ không thiếu.

"Bởi vì cho dù cứu ba thì ba vẫn sẽ nhảy xuống cứu cha."

Harry nhìn người sóng vai đi cạnh mình. Draco nhận thấy tầm mắtHarry, quay đầu nhướng mày nhìn Harry hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Harry xoa đầucậu bé mỉm cười trả lời.

Ngẫu nhiên là chỉ muốn giải trí.Ví dụ như ——

"Bảo bối, con muốn em trai hay em gái?" Malfoy cười ác liệt.

Không đợi cậu bé trả lời, một nắm tay tiến thẳng đến khuôn mặt anh tuấn của ba.

"Potterchết tiệt!"

"Malfoy, anh muốn chết à!"

Cậu bé ngồi ở trên ghế nhìn hai cha đánh nhau, nâng cằm.

"Chacon muốn em gái."

35, suppor

"Harry, chuẩn bị xong chưa?" Draco ở ngoài cửa không kiên nhẫn dậm chân, thúc giục Harry thay quần áonhanh.

Harry luống cuống tìm kiếm, áo trắng trên người còn chưa kịp kéo thẳng, xộc xệch ở trên người.

"Malfoy, anh có thấytrường bào của em không?" Harry nói to.

Malfoy đã sớm mặc bộ màu xanh mất hứng nhướng mày: "Em không thể gọi anh là Draco sao?"

"Anh cũng có thể gọi em Potter, em không có ý kiến." Harry mở cửa, cười khiêu khích Malfoy.

Không đợi Malfoy mở miệng nói gì, Hermione vội vã đi tới.

"Thưa các ngài, đã đến lúc xuất phát...Trời ạ, Harry, quần áo của cậu..." Hermione nhìn Harry, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người, vội vàng giúp Harry chỉnh quần áo, nhỏ giọng than thở oán giận, "Hai người không làm cái gì chứ..."

Tay Hermione còn chưa chạm vào vạt áoHarry thì đã bị một bàn tay thon dài cân xứng đập.

"A! Malfoy anh làm cái gì vậy hả!"

Malfoy kéo Harry cách xa Hermione, ngẩng cao đầu, tư thái miệt thị nhìn Hermione, đắc ý vươn tay chỉnh áo cho Harry.

"Hừ, ấu trĩ!" Hermione cười nhạo rồi nhún nhún vai đi.

Malfoy cũng không nhìn cô, anh cúi đầu bảo Harry giơ tay lên, cẩn thận nghiêm túc chỉnh cổ tay áo.

"Hai người đều ấu trĩ." Harry cười nhìn chàng quý tộc cao ngạo cúi đầu chỉnh áo cho mình.

"Malfoy anh khẩn trương sao?" Harry đột nhiên hỏi.

Malfoy đang thắt nơ cho Harry, ngón tay xẹt qua cổHarry làm anh nổi da gà. Tay Dracovươn qua cổHarry, thân thể cũng tới gần, hai người rất gần nhau, hơi thở cũng dây dưa với nhau.

"Gì?"Giọng nói trầm thấp hoa lệ bồi hồibên tai mang theo một loại lực lượng làm Harry bình tĩnh, "Vì saophải khẩn trương?"

Harry nhìn Malfoy đến quá gần, không được tự nhiên lui về phía sau một bước, bị Malfoy quát lớn một tiếng.

"Đừng động!"

Harry bật người đứng nghiêm, giống như một bức tượng. Trong nháy mắt anh trầm tĩnh lại, áp lực được chia sẻ .

Harry nhìn khuôn mặt tinh xảo của người nọ, đột nhiên cảm thấy mình có một bạn lữrất tốt. Harry xấu hổ gãi gãi tóc, nói quanh co: "Malfoy... Chúng ta..."

"Quan hệ đã định ra, đừng nghĩ đổi ý." Malfoy còn không chờ Harry nói xong đãchen vào nói, trong giọng nói mang theo bá đạo không cho ngỗ nghịch.

"Nhưng, có lẽ em không hoàn mỹ như anh nghĩ..."

"Hừ, Potter em đừng tự đa tình, em hoàn mỹ chỗ nào?" Malfoy không ngừng tay, khóe miệng cong lên, một nụ cười muốn bị đánh, giọng châm chọc, "Keo kiệt, trì độn, cố chấp, ngu xuẩn, còn tự đa tình, hoàn mỹ chỗ nào!"

Harry nắm tay, không lưu tình đánh trúng bụngDraco làm anh lui về phía sau một bước.

"A..." Malfoy hít một hơi, cong khóe miệng bổ sung, "Còn rất bạo lực."

Harry nghiến răng, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, kiên định khôngnói chuyện với người này! Anh xoay người muốn đi.

Malfoy buồn cười, đột nhiên ôm lấy Harry từ phía sau, thân cao ưu thế làm Draco có thể ôm Harry vào trong ngực. (Edit đến đây lại nhớ tới Cụ mợ ôm nhau, nhớ cụ dặn mợ ko đc đóng cảnh back hug, bấn v~~~~)

"Thả lỏng, đừng khẩn trương."Người phía sau như có thể nhìn mình không bình thường do khẩn trương. Draco tựa đầu lên vai Harry, trộm hôn lên trên mặtHarry.

Khuỷu tay Harry chọc bụngMalfoy.

"Đau quá! Đầu sẹo, emmuốn giết người sao!" Rõ ràng không mạnh nhưng Malfoy lại ôm bụng bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

"Xứng đáng!"Hai má Harry nóng lên nhìn Draco rồi đi xuống trước.

Draco đứng thẳng, nhìn Harry lưu loát bước đi thì cười cười đi theo.

"Harry, cậu muốn dẫn Scorpio cùng đi?" Hermione mặc áo choàng phù thủy màu nâu, trênáo choàng thêudây đang duỗi thân lắc lư trênđó.

Scordựa vào vaicha, tò mò kéo nơ Malfoy thật vất vả thắt đẹp. Cậu bé chớp chớp đôi mắt, đánh giá ba ba và Hermione. Ba người mặc giống nhau, lễ phục xinh đẹp, mặc áo choàng phù thủy.

"Con muốn đi!"Mắt Scor sáng lên.

Malfoy đi xuống thì nghe thấy Hermione chần chừ hỏi, anh nhướng mày: "Như thế nào, chẳng lẽ người thừa kế nhà Malfoy không gặp được người khác?"

"Hermione, tớ không phải loại người sợ hãi ánh mắtngười khác." Harry tự nhiên hiểu được Hermione có ý gì. Anh nhìn Hermione mỉm cườitrấn an.

Hermione ngại ngùng cười cười: "Là mình suy nghĩ nhiều."

"Đi thôi." Malfoy cũng mỉm cười, sờ sờ đầu Scor, rút đũa phépra.

Harry về thế giới pháp thuật, tất nhiên không thể lỗ mãng về.như vậy sẽ bị truyền rất nhiều chuyện nhảm.

Hermione và Malfoy nhất trí cho rằng cần người ủng hộ mở mộtcon đường cho Harry trở về. Cho nên một người nhiều mưu trí, một con rắn độc nhìn trúng một đàn sư tửhoang dại Gryffindor. Theo như Malfoy nói, sư tử mở đường, người chắn đường cắn chết.

Harry không thích cách nói của bọn họ. Harry nói là muốn Gryffindor biết và tiêu hóa bí mật này trước, đứng ra duy trì Harry. Có lẽ cũng tính là lợi dụng?

"Không, đây chỉ là tìm kiếm trợ giúp." Malfoy cười giả dối, ngay cả Hermione cũng đồng ý gật gật đầu.

Cho nên mới có tiệc tốingày hôm nay.

Chủ nhân tiệc tối tự nhiên chính là Hermione, Gryffindor cũng tới gần đủ, còn mời một ít bạn tốt không phải Gryffindor như Luna. Ron là một chủ nhân cũng vội đến hôn mê.

Tiệc tối Gryffindor tự nhiên là khác tiệc tốiSlytherin, cái trước là party, sau là yến hội. Gryffindor náo nhiệt, luôn có đủ mọi loại tiếng ồn, còn có anh em nhà Weasleyở đó, từ mở màn đến hiện tại tiếng cười chưa bao giờ gián đoạn.

"Harry khi nào thì đến a?" Neville và Luna không tha đi bên Ron.

Ron đau đầu nhìn hai cái đuôi: "Hai người đi theo tôi còn không bằng đến cửa chờ!"

Chờ Hermione dẫn Harry và Draco trình diện, Neville và Luna mắt sắc thấy bọn họ.

"Harry đến đây!" Neville hô lớn một tiếng, dẫn tầm mắt của mọi người hướng đến bên này.

Harry cứng ngắc một chút, kiên trì bước tiếp, sau đó thấy rõbiểu tình của mọi Gryffindor trong hội trường.

Gryffindor vui mừng muốn nhiệt tình hoan nghênh Harry nhưng tầm mắt bọn họ lại bị một cậu bé được Harry ôm hấp dẫn.

Đứa bé kia rất xinh đẹp, ngũ quan có vài phần giốngHarry, nhưng... Mái tóc bạch kim làm mọi Gryffindor đều khắc sâu ấn tượng...

Merlin, connhìn nhầm đúng không!

Dracođi cuối cùng lạnh lùngtiến vào tầm mắt củaGryffindor, Harry không đành lòng nhìn thấy Gryffindor đã bắt đầu phong hoá...

Merlin! Nhất định là sai lầm! Vì sao tóc đứa bé kia giống Malfoy a!

"Harry, đây là..."Luna phản ứng sau khi bị hóa đá, linh hoạt kỳ ảo hỏi han.

"Con chào dì! Con tên Scorpio Potter!"Scor được dặn dò phải lễ phép nhu thuận chào hỏi.

Dean nuốt một ngụm nước bọt, cười miễn cưỡng, giả ngu hỏi: "Harry cậu kết hôn? Tại sao không mang vợ cậu đến?"

Harry xấu hổ cười cười, vứt một ánh mắttrấn ancho Malfoy đi theo phía sau sắc mặt bắt đầu âm trầm, không nói gì.

Đại khái trong đàn sư tử Gryffindor cũng chỉ cóSeamus thần kinh thô giống như cây cột không phát hiện có cái gì kỳ quái. Áo sơmi của Seamus lộ ra một góckhỏi quần, Seamustò mò nói to giống như phát hiện một đại lục mới đùa Scor: "Harry a,sao Scorpio giống Malfoy như vậy a!"

"Chú ơi, đó làba cháu!"Scor trả lời, còn không quên nhu thuận gọi một tiếng chú.

Gryffindor đoán ra phát triển của vở kịch, sắc mặt khó coi giống như vừa ăn ruồi bọ. Cũng chỉ có Seamus còn tỉnh tỉnh mê mê.

"Cái gì? Cháu là con Malfoy?"

Scor ôm cổ cha, ưỡn ngực kiêu ngạo: "Cháu cũng là con cha!"

Harry nhìn con kiêu ngạo, nhìn Neville Dean hóa đá, dở khóc dở cười.

"Các vị, lần này Harry đến chính là muốn nói với mọi người chuyện này." Hermione vội vàng ra tiếng.

Seamus vẫn cứ ngây thơ: "A? Chuyện gì... Ưm ưm!" Còn chưa nói xong đã bị Dean che miệng lại kéo ra phía sau.

Neville không thể tin mở to mắt, giật mình nhìn hai ngườiđứng bên nhau: "Hai người... có quan hệ gì vậy?"

Còn chưa chờ Harry giải thích, Malfoy khẽ cười nhận tầm mắtcủa mọi Gryffindor: "Cậu và Zabini quan hệ gì, chúng tôi là quan hệ đó."

Gryffindor lại nhìn Neville. Trời ạ, chuyện hôm nay biết đến cũng không phải chuyện bình thường!

Neville bị các bạn học nhìn, dũng cảm nhìnánh mắt của Malfoy, run run một chút theo bản năng rồihỏi tiếp: "Không, không có khả năng... Đứa bé này là?"

Harry muốn mở miệng nhưng kết quả lại bị Malfoy giành trước: "Ha, làm tình là cách duy nhất để nhân loại sinh sôi nẩy nở, đừng ngu ngốcnhư vậy Longbottom."

Nói xong câu đó, Malfoy hừ nhẹ một tiếng, trên đôi giày da bóng loáng nghiễm nhiên nhiều một cái dấu chân màu xám.

"Câm miệng Malfoy!" Harry hạ giọng nói.

Harry buông Scor xuống để con đứng cạnh Malfoy, anh cười cười nhìn mọi người.

"Scorpio là con tôi và Malfoy."

Giữa Gryffindor đột nhiên vang lên tiếngkhen ngợi làm Harry có chút kinh ngạc. Nhìn theo hướng giọng nói, người lên tiếng là anh em Weasley.

George chớp chớp mắt với Harry, còn chưa chờ Harry suy nghĩ cẩn thận bọn họ muốn làm gì, hai người cũng đã nói to ——

"Làm tốt lắm!" Fred kêu to, còn bắt đầu vỗ tay.

"Khá cái rắm! Đó là Malfoy a!" George khoa trương vỗ vào đầu Fred, lớn tiếng quát lớn.

Hai người nháonhư vậy hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Fred lập tức vỗ George, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng: "Scorpio là người thừa kếMalfoy, nếu Scor là Gryffindor, Malfoy tự mình đánh mặt mình!"

Fred nói lập tức thắng được Gryffindor cười vang hoan hô, không khí cứng lập tức lại thoải mái.

Harry cũng chớp chớp đôi mắtnhìn George tỏ vẻ cảm ơn.

Mà Malfoy đứng phía sau Harry sắc mặt không tốt lắm, anh hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống châm chọc muốn thốt ra, dưới đáy lòng thề Scorpio nhất định sẽ là một Slytherin!

Một Gryffindor xinh đẹp bước ra, là Angelina. Cô mỉm cười vẫy vẫy Scor: "Nói đi, Harry, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ."

"Tôimuốn mang Scorpio vềthế giới pháp thuật." Harry cười kiên định, không lòng vòngmà nói thẳng mục đích của mình.

"Đương nhiên, cậu có thể trở về mọi lúc." Dean mỉm cười.

Malfoy ôm Scor, anh rất thích ôm cậu bé, bồi thường anh chưa từng tham dự năm năm trưởng thành của Scor. Malfoy tiến lên phía trước một bước: "Nhưng sẽ bị dư luận công kích, bao gồm những người không thích đồng tính, Slytherin."

Malfoy dừng lại một chút, thu lạitư thái khí thế, nghiêm túc nhìn những Gryffindor đứng đây: "Harry cầnmọi người duy trì."

"Đương nhiên, nếu không nguyện ý duy trì thì hiện tại có thể bước ra khỏi cánh cửa này." Hermione cười ôn nhu dựa vào khung cửa làm Ron rùng mình một cái.

Seamus giờ đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh thần kinh thô ngây ngô cười: "Harry, tớ trước kia phản đối cậu một lần, lúc này tớ nhất định sẽ duy trì cậu!"

Angelina cũng sảng khoái kéo bạn cam đoan duy trì.

Luna Neville tự nhiên duy trì, những người chơi thân với anh em nhà Weasley đều là ngườithẳng thắn chân thành, bọn họ cũng đáp ứng sẽ duy trì.

Các cô gái tiếp thu càng nhanh, tụ một vòng rôm rả nói về đề tài này.

Nhưng vẫn sẽ có ngườikhông đồng ý.

"Harry, anh không cảm thấy rất ghê tởm sao? Sinh con với một người đàn ông?!" Một giọng nữ bén nhọn đến mức có thểchọc hỏng màng taiHarryxuất hiện.

36, agains

Hội trường yên tĩnh.

Harry gian nan nhìn đến hướng giọng nói phát ra, là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu đen và làn da trắng nõn. Harry nhớ ra cô ta là Romilda Vane, năm thứ sáu cô ta từng tặng anh một hộpsocola trộn lẫn tình dược nhưng bị Ron lầm ăn. Tuy rằng trường học có xử phạt nhưng cũng không trừng phạt nặng.

Có lẽ là có một người đứng ra khởi đầu nên bắt đầu có người tiếp tục.

"Cứu thế chủ lại sinh con chongười của Chúa Tể Hắc Ám, thật ghê." Một cô gái Harry không có ấn tượng nói với giọng chua ngoa.

"Harry... Chúng tôi cũng thấy việc này..." Vài chàng trai có chút nan kham mở miệng, tương đối uyển chuyển biểu đạt bọn họ không đồng ý.

Harry không mỉm cười được nữa, anh gật gật đầu: "Tôi hiểu."

Tình huống này cũng từng có một lần, năm thứ năm anh đứng ở trong phòng nghỉ Gryffindor, Seamus chỉ vào mũi anh mắng "Cậu ta điên rồi", gần như toàn bộ Gryffindor đều trầm mặc. Hiện tại rõ ràng tốt hơn khi đó nhiều lắm, nhưng anh còn khó chịu hơn lúc đó.

Để ý càng nhiều thì lại càng khó chịu.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu anh, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc mềm mại chạm đến da đầu, xoa xoa trấn an.

"Malfoy?" Harry thì thào.

"Thả lỏng, đừng sợ." Một tay ôm Scor, một tay đặt trên đầu Harry, biểu tình Malfoy không thay đổi, cặp mắt lam sắc nhọn nhìn thẳng phía trước, giọng nói bình thản không có gì khác biệt nhưng bỗng nhiên làm Harry an lòng.

Malfoy dùng bả vai đỡ Harry, giống như bảo vệHarry. Anh không nói gì thêm nhưng anh liếc Romilda gây chuyện, ánh mắt sâu thẳm làm người nhìn không rét mà run.

Romilda cũng không yếu thế trừng lại, cái cằm nhọncàng thêm xông ra, gan lớn cười nhạo quý tộc lạnh lùng.

"Ha, Slytherin chỉ là loài bò sát mà thôi!"

Malfoy vẫn không nói chuyện. Bọn họ không thể tức giận.

Hermione ở trên đường đã cảnh cáo bọn họ: dù như thế nào cũng phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể tức giận!

Sẽ cóngười phản đối, bọn họ không thể bắt tất cả mọi người nhận, dù sao là có việc nhờ, tư thái tự nhiên thấp một bậc. Tuyệt đối không thể tức giận, bọn họ không thể tức giận.

Harry đứngdựavào bả vai Malfoy. Malfoy cao hơn anh rất nhiều, cái bóng gần như che cả Harry, anh trầm mặc nghe Romilda cười nhạo châm chọc. Harry có thể thấy rõ gân xanh trên thái dương anh.

Malfoy chưa bao giờ là một người có thể nén giận, anh kiêu ngạovì mình là Slytherin, giống như Harry kiêu ngạo mình là Gryffindor vậy. Nếu có người cười nhạomình như thế, chắc chắn Harry sẽ xông lên đánh.

Nhưng Malfoy nhẫn nhịn. Đến nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch, cơ bắp căng cứng, ý muốn muốn giết người trong mắt ngày càng dày đặc, anh vẫn đứng, đầu ngẩng cao, kiêu ngạo không ai bằng, giống như đó chỉ là một cuộc trò chuyện nhảm nhí.

Có lẽ là vì Malfoy quá cao ngạo, Gryffindor phản đối nhắm vào Malfoy.

"Malfoy, nhất định là mày có ý đồ xấu xa!"

"Đúng! Malfoy muốn lợi dụng Potter!"

Scor được Malfoy ôm vào trong ngực tuy không hiểu thế nào nhưng từ những câu nói giọng nóichán ghét xem thường của các cô các chú đó cậu bé vẫn biết.

"Ba..."Scor hiểu được tình hìnhgọi nhỏ, kéo kéo áo ba.

Nhưng Draco không như thường ngày cúi đầu trêu đùa cậu bé mà nhìn chằm chằm phía trước, cánh môi nhẹ nhàng rung động, giọng nói bé đến mức Harry cũng không nghe thây sđược.

"Scorpio, nhớ mấy người đó."

Scor chưa từng nghe giọng banhư vậy, cả khicha đi ra ngoài tìm mẹScor cũng chưa từng nghe thấy ba nói vậy.

Ký ức của trẻ con trong sáng và nhanh nhất. Scor nghiêm túc nhớ kỹ.

Phản đối vẫn còn tiếp tục, Neville và mấy người bạn không chịu được cũng gia nhập cuộcchiến.

"Hai người yêu nhau thì vì sao phải phản đối!"

"Hai người thật sự yêu nhau sao? Nếu như vậy thì vì sao Harry lại che dấu năm nămở thế giới Muggle, tại sao Malfoy không tuyên bố vợ mình là Harry?"

Cuộc cãi vã lập tức dừng lại, vấn đề sắc bén này nhắm thẳng vào hai nhân vật chính. Trừ bỏ anh em nhà Weasley biết rõ, không có ai biết chân tướng của câu chuyện, ngay cả anh em nhà Weasley cũng không thể trả lời vấn đề này —— hai người thật sự yêu nhau sao?

Lại một lần nữa ánh mắt của mọi người dồn vàoHarry và Draco.

Harry đứng phía sauDraco, nhìntất cả mọi người, cả Hermione, Ron , anh em nhà Weasley...

Tất cả mọi người hoài nghi quan hệ của bọn họ.

Chúng tôi yêu nhau!

Tiếng hò hét truyền lên từ chỗ sâu trong linh hồn, nhìn những ánh mắt hoài nghi kia, Harry hận không thể hét tođể bọn họ hiểu được.

"Đương nhiên làchúng tôi yêu nhau."Người đàn ông đứng trước anh ngẩng cao đầu kiên định trả lời.

"Nghe anh nói như vậy chúng tôi sẽ tin tưởng?" Romilda nhìn Malfoy, ánh mắt đùa cợt.

Có lẽ là ánh mắt đùa cợt Romilda làm Dracotức giận, có lẽ làDraco nhẫn nại thừa nhận châm chọc làm Harry đau lòng,anh vươn tay, nắm chặt bàn tay nắm chặt thành quyền của Malfoy, kiễng chân, cách Scorpio, hôn lên đôi môi mím chặt kia.

Draco kinh ngạc nhìn xuống, cảm thụ ấm áp trên môi. Anh trợn tròn mắt, trong tầm mắt là khuôn mặt phóng đại của Harry, thậm chí anh có thể thấy rõ ràng lông mi Harry đang rung rung.

Từ cuối tuần trước, Harry không còn chủ động thân mật. Mọi điều nghẹn khuất phải chịu đựng để được nụ hôn này. Nhưng là... Đáng giá!

Khóe môi Draco khẽ nhếch, nhắm mắt lại hưởng thụ người yêu chủ động hiến hôn.

Scor được Malfoy ôm, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, nhìn chavàba miệng dán miệng. Cậu bé há miệng, vội vàng vươn tay che hai mắt của mình, rồi lại tò mò nhìn lén qua ngón tay.

Hội trường an tĩnh vài giây rồi sau đó là những tiếng nói chuyệnlao xao ồn ào.

Những Gryffindor ở đây nhìn hai người công nhiên ôm hôn, ho đều không hẹn mà cùng mà thở ra —— không tin, vậy dùng hành động chứng minh cho xem! Gryffindor nhìnRomilda lộ vẻ mặt ghê tởm, khinh thường quay đầu đi, nhìn hai người kia hôn nhautrước mặt mọi người.

"A ——" Gryffindor thích xem náo nhiệt, một chữ bị bọn họ kéo dài, ít nhất chuyển sáu bảy âm điệu, ngay cả Hermione nghiêm mặt lo lắng cũng thoải mái, gia nhập trận doanh "A".

Nụ hôn vẫn còn tiếp tục, xu thế ngày càng kịch liệt.

Harry cũng không nghĩ sẽ biến thành như vậy, vốn chỉ là nụ hôn phớt qua nhưnganhkhông thể dừng lại, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa, trao đổi nước miếng, lợi bị đầu lưỡi đảo qua, cảm giác tê dại ập đến. Môi bị ép tới phát đau, giống như dùng lực thêm chút nữa thì sẽ rách vỡ.

Harry bắt lấy cổ tay của Draco nhưng Draco tránh ra. Tay Malfoy theo thắt lưng Harry đi đến lưng, nhẹ nhàng đụng vào chỗ mẫn cảm làm Harry run rẩy. Anh vươn ngón tay luồn vàomái tóc đenquật cường của Harry, kéo Harrykhông để anh rời đi.

Vì thế, hôn càng sâu.

Dù sao cũng đã dọa người đến tình trạng này, có dọa người hơn cũng không sợ. Ôm suy nghĩ như vậy, Harry cũng không giãy dụa lui lại mà anh còn chủ động ôm lấybả vai dày rộng của Draco, vươn đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của Draco.

Draco tiến công càng thêm kịch liệt, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡiHarry, mút, đùa , bàn tay kéo cũng trượt xuống ôm thắt lưngHarry, nụ hôn mãnh liệt đến mức Harrygần như không thở được.

"Cố lên, còn 12 giây là3'!"Seamus luôn thích ồn ào cầm đồng hồ, hô lớn dẫn tới Gryffindor lại ồn ào.

Những người phản đối cũng tập trung bên cạnh Romilda, 7 8người mặt xanh xao nhìn những người còn lại ồn ào cười to, bọn họ bị ngăn cách.

"Nếu mấy người không thể chấp nhận, chúng tôi hiểu. Nếu mấy ngườimuốn thì có thể ở lại, không thích, có thể đi bất cứ lúc nào." Hermione nhìn hai người kiaôm hôn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến chỗmấy người lễ phép nhắc nhở.

Romilda và một cô gái khácgiảvờ nôn mửa, trực tiếp đi qua Hermione, vài anh chàng xấu hổ nói mình không thích ứng được, Hermione nhún nhún vai tiễn bọn họ.

Hermione nhìn không khí chỉ vì một nụ hôn mà nháy mắt sinh động thì như trút được gánh nặng nở nụ cười, hưng phấn giơ tay chữ V với Ron.

"4'! 4'!"Seamuscầm đầu một đám Gryffindor e sợ thiên hạ không loạn nhìn chằm chằm kim giây cùng kêu lên.

Hai người đang nhắm mắt hôn nhau, giống như có thể ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Cuối cùng là Draco chủ động rút lui, mở mắt ra nhìn không chuyển mắt vào Harry đỏ mặt.

Harry thở hổn hển, nhếch môi, trong miệng là mùi hương của Draco. Draco áp trán vào trán Harry, đôi mắt lóe lóenhư con mèo mới trộm được cá, khóe miệng cong lên cười vui vẻ, tiếp xúc làn da cảm thụ nhiệt độHarryđang nhanh chóng bay lên.

"Cha xấu hổ xấu hổ!"Thấy cha bahôn xong Scor buông tay, chu môi nói.

Harry nghe con nói thì mặt càng đỏ.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như thế, họ có thể thấy rõ ý cười trong mắt đối phương.

Ánh mắt vui vẻ lấp lánh, Harry nhẹ giọng nói:

"Chúng tôi yêu nhau."

"Harry, hai người hôn 3'43'' nha!"Seamus miệng lớn nhân cơ hội trêu ghẹo.

Draco đứng thẳng, mất hứng trừng cái người đang hò hét inh ỏi kia.

Seamus lơ mơ —— sao lại mất hứng chứ?

"Hai người tính phát biểu cái gì vậy?"

"Phải chuẩn bị tâm lý, người phản đối sẽ không ít."

"Đương nhiên, người duy trì sẽ càng nhiều!"

Gryffindor phất tay, tạm biệt Harry đi. Trước khi đi còn quan tâm làm Harry thấy ấm áp.

Hermione đi trước, nhìn Draco mặt không đổi sắc đứng cạnh Harry, nóivới bọn họ: "Yên tâm, Romilda Vane sẽ không được yên!"

Draco không phản ứng, tayáp sát bên người động một chút.

Ngày hôm sau, đầu đềnhật báo tiên tri: chủ nhiệm Vanethu hối lộ trăm vạn, quan báo tư thù lạm dụng chức quyền!

"Ai, Hermione, em xem chủ nhiệm Vane này là ai?" Ron cầm báo đưa cho Hermione xem, lắc đầu cảm thán, "Tận trăm vạn, rất có năng lực a!"

Khóe mắt Hermione run rẩy một chút.

"... Chính là cha Romilda Vane."

Ron cứng ngắc một chút, xoay người ngồi xuống ghế.

Đúng vậy, thật có năng lực! Ron cảm thán trong lòng.

37, the meaning

Harry đã nghĩ nếu như Malfoy không xuất hiện, anh và Scorpio vẫn sống như vậy, có lẽ một đêm nào đó anh sẽ thấy mỏi mệt. Harry cũng nghĩ nếu như Malfoy bỏ đi, con đường anh và Scorpio đi cũng sẽ không dừng lại, chẳng qua ngẫu nhiên không thích đệm chăn trống rỗng bên cạnh.

Thế giới củaHarry sẽ không vì Malfoy mà dừng lạikhông chuyển động, lại càng không thay đổi nhanh chóngvì Malfoy ở lại.

Hôm nay hẻm xéo rất náo nhiệt, bình thường mọi người chỉmua nhật báo tiên tri khi cậu bé bán báo thét to nhưng hiện giờ ngoài tòa soạn báo có một hàng người xếp hàng dài, thậm chí không kịp đợi báo chuyển đến sạp màđến trực tiếp chỗ in ấn mua.

Tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn cũng kín người hết chỗ, 8 9h sáng đã ồn ào. Ngay cả những phù thủy đi ngang qua cũng bị băng rôntiệm Phú Qúy và Cơ Hàn treo hấp dẫn ánh mắt, gia nhập đại quânxếp hàng.

"Cứu thế chủ trở về mạnh mẽ, con trai độc nhất làthiếu gia Malfoy!"Trên băng rôn là dòng chữ cực lớn và thường biến hóa kiểu chữmàu chữ, bắt mắt, liếc mắt là nhìn thấy giữa những cửa hàng san sát trong hẻm xéo, cuối băng rôn còn ấn dấu hiệu của nhật báo tiên tri, có thể nghe thấy một giọng nữ ra vẻ tao nhã: "Rita Skeeter đại biểu nhật báo tiên tri đưa tin."

Giá nhật báo tiên tri bị nâng lên một tầm caomới, tin này chiếm tin đầu củamọibáo chí tạp chí, mọi nhà xuất bản đều vội vàng in nhiều một ít.

"Rita Skeeter, đưa tin về cứu thế chủ Harry Potter trở về."Phía trên tiệm Phú Qúy và Cơ Hàn đột nhiên xuất hiện một màn hình lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên màn ảnh là một bà lão trang điểm rất đậm, phục trang đẹp đẽ, tóc bị nhuộm thành màu bạch kim kỳ quái, một chút cũng không tự nhiên xinh đẹp giống gia tộc Malfoy.

Bà ta phe phẩy bút lông chim, biểu tình khoa trương nói.

"Buổi chiều hôm qua, Harry Potter đột nhiên trở về thế giới pháp thuật, khi phóng viên của chúng tôi được đến hình ảnh này, anh ấy còn dắt một cậu bé ước chừng5 tuổi!" Màn hình lập tức chuyển, hình ảnh Rita lập tức biến mất, thay vào đó là hình ảnh hai cha con.

Góc độ chụp ảnh cũng không tốt lắm nhưng không khó nhìn ra nơi đó là Hẻm Xéo, kiến trúc xa xưa, người đi đường mặctrường bào đủ loại kiểu dáng, nhưng tầm mắt mỗi người đều không hẹn mà cùng bị hấp dẫn bởi chàng trai cười vui vẻ chính giữa bức hình.

Cứu thế chủ rất anh tuấn, đó là sự thật tất cả mọi người công nhận, khi chàng trai đó mặc trường bào rút đũa phép ra chỉ vào bạn thì càng làm máu bạn sôi sục, có không ít cô gái dán hình cứu thế chủ ở đầu giường. Đương nhiên anh cũng rất ôn nhu, khi anh cười thì bạn cảm thấy thế giới này tràn ngập hy vọng.

Harry Pottermặc trường bào, dắt một cậu bé cao đến đùi mình, cười nhìn conbước đilảo đảo.

Vì thế mọi người chuyển tầm mắt qua cậu bé kia.

Cậu bé mặc đồng phụcHogwarts thu nhỏ, nhưng vẫn hơi dài, cậu bé thường dẫm phảicáiáo choàng màu đen, lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, Harry cười nhưng chỉ dắt tay, không có ý giúp đơ.

Cậu bé đành phải càng thêm chú ý chân mình, khuôn mặt nghiêm túc chững chạc, đi từng bước nhỏ, rất đáng yêu.

Cậu bé rất đáng yêu, khuôn mặt cũng tương tự Harry, là con của Harry.

Hình ảnh đột nhiên biến mất, khuôn mặt ghê tởm của Rita lại xuất hiện, bàta hưng phấn đến gần màn ảnh, giọng nói kích động đến mức run rẩy: "Phóng viên của chúng tôi vội vàng hỏi: 'Ngài Potter, đây là con ngài sao?'" Rita thấp giọng giả giọng nam.

"'A, đúng vậy!'" Rita cố gắnggiả giọng Harry.

Rita dừng lại một chút, đẩy kính, từ trong mắt phóng raánh sángchói lóa: "Tôi tin là mọi người nhìn thấy màu tóc của cậu bé kiathì cũng đã liên tưởng đến ai! Đúng vậy, màu bạch kim xinh đẹp, tự nhiên, chói mắt! Nhất định có liên quan đến gia tộc Malfoy!"

Mọi người đều nhìn không chuyển mắt khỏi màn hình, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình.

Rita hắng giọng nói tiếp: "Nhưng chúng ta biết gia tộc Malfoy mấy đời đều không có con gái sinh ra, thậm chí đời này chỉ có một con trai độc nhất Draco Malfoy. Xuất phát từ tò mò, chúng tôiđể ảnh của thiếu gia Malfoy và ảnh của Harry Pottercùng con trai cạnh nhau, mời nhìn."

Trên màn ảnh xuất hiện hai bức hình, khuôn mặt ba người đều rõ ràng.

Người xem kinh hô.

"Này! Đây là khuôn mặt hai người kết hợp a!"

Hình ảnh lại biến mất, Rita cười đắc ý xuất hiện trên màn ảnh.

"Chúng tôi cũng đoán giống mọi người, mọi người đều biết, thể chất phù thủy đặc biệt, hai nam phù thủy có hậu đại không khó, vậy quan hệ của cứu thế chủvà thiếu gia Malfoy giống như trong tưởng tượng của chúng ta sao? Một Gryffindor vô số lần trốn thoát bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám và thành công giết chết hắn, một Malfoy dốc sức cho Chúa Tể Hắc Ám, mang Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts gián tiếp sát hại Dumbledore, hai người đến với nhau như thế nào?"

Rita hôn gió, chớp chớp mắt.

"Muốn biết nhiều hơn, mời đọcRita Skeeter độc nhất vô nhị phát biểu, Harry Potter yêu và hận. Quyển sách mang ngài tiến vào thế giới nội tâmcứu thế chủ Harry Potter, tìm tòi nghiên cứu tình yêu đau khổ của Harry Potter và Draco Malfoy!"

Khán giả mất hứng, quay đầu tiếp tục xếp hàng.

"Mau nhìn này Harry! Nhìn cái này!" Ron nằm ở trên ghế giơ một quyển sách thật dày, ôm bụng cười to, vội vàng đưa đến trước mặt Harry, tràn ngập tình cảm nói, "Đọc chỗ này: Harry đè Draco lêntrên tường phòng rửa mặt, tay chạm vàokhuôn mặt ngây ngô của Draco, thâm tình nhìn: 'Dray, tim anh rất đau, vì anh không thể yêu em.'Ha ha ha ha, Harry cậu thật sự nói như vậy sao? Sao tớ không biết!"

Mặt Harry xanh mét nhìn Ron cười đến mức ngã xuống đất, tay nắm chặt. Draco ngồi cạnh Harry đột nhiên rùng mình, hung hăng trừng Ron. Không nghĩ tới tên Dray có thể bị gọi đến mức ghê tởm như thế... Draco nhìn Ron, ném một ánh mắtchán ghét.

"Ha ha ha, đây là cái thể loại sách gì vậy..." Ron lau nước mắt, lật xem tên, "Harry Potter yêu và hận... Chậc chậc, tên thật ngắn gọn, thích hợp cất chứa!"

Hermione để nhật báo tiên tri xuống bàn, vỗ vỗ bả vai Harry: "Không cần khẩn trương như thế, ít nhất đến hiện tại còn chưa xuất hiện ngôn luận công kích rõ ràng."

"Harry mau tới đây xem!" Hai anh em Weasley đột nhiên xuất hiện trước cửa, trong ngực ôm một túi báo tạp chí to đùng. "Tạp chí mới xuất bản, rất buồn cười!"

"Hiện tại còn đoán xem con là ai sinh!"

Ngay cả nhà Weasley cũng cố gắng thoải mái để Harry thả lỏng, mà khi anh nhìn thấytiêu đề dùng hiệu ứng máu chảy, anh vẫn thấy ghê người.

"Cứu thế chủ là GAY? Không để ý luân lý sinh con cho Malfoy?"

Dòng chữ màu đỏ chiếm nửa trang đầu, đâm vào mắt người đọc, nhất là chỗ nhắn tin, những cái tên xa lạ bàn tán sôi nổi:

"Hình tượng phù thủy Anh biến mất vì anh ta!"

"Không phải là xấu hổ tránh ở thế giới Muggle không về sao?"

... Những tin nhắn công kích chiếm cứ chỗ này, chỉ có mấy người trung lập biểu đạt bọn họ không đồng ý.

"Đừng lo lắng."Malfoy cố chấp muốn ngồi cùng anhnhẹ giọng an ủi, anh hôn hôn tai Harry, "Sẽ có thay đổi."

Harry nhìn mọi người ngồi trên ghế và Scor ngồi ở trên đầu gối Hermione nhìn chằm chằm bên này, anh cố gắng mặt không đổi sắc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: "Ba mẹanh thấy vậy sẽ không... Để ý sao?"

"Để ý cũng vô dụng." Malfoy kiêu ngạo nói.

Tin tức mặt trái ngày càng nhiều, mọi người ôm thái độ xem náo nhiệt nhìn chuyện này, nhật báo tiên tri trung lập, không có dấu hiệuphản đối nhưng cũng không có ý tán thành, mặc Rita Skeeter đăngcâu chuyện của cứu thế chủ và thiếu gia Malfoy. Mà những tờ báo nghiêm túc thì nghiêm khắc phản đối, đều đưa tin bất mãn về hành vi của Harry Potter. Tạp chí thời thượng thì thủy chung không tỏ thái độ.

Mọi người bịảnh hưởng bởi báo chí bắt đầu phỉ nhổ bất mãn Harry Potter. Dân chúng luôn dễ dàng bị dư luận truyền thông ảnh hưởng.

Ngôi nhà yên tĩnh trở lại, Weasley ồn ào cũng không có tâm tình ầm ĩ . Harry dần suy sụp làm Draco luống cuống, anh chỉ có thể vươn tay ôm lấy bờ vai của Harry muốn cho Harrythêm lực lượng.

"Đừng quá lo lắng Harry, chúng ta không cần để ý bọn họ." Draco nhìn Harry nghiêm túc nói.

Harry thả lỏng dựa vào ghế, thấp giọng thì thào: "Em biết."

"Cha, đừng lo lắng!"Scor ôm lấy đầu gốiHarry muốn ngồi lên trên nhưngchiều cao không đủ nên chỉ có thể nằm úp sấp lên đùi Harry. Scor chớp mắt, nghiêm trang chững chạc nhìn cha, "Không cần sợ, ba sẽ làm bọn họ đều nhận lại trăm vạn lần, giống cái dì có cằm thật dài!"

"Nhận lại?"

Malfoy bật người làm bộ cái gì cũng không biết.

"Cám ơn." Harry đột nhiên cười to, ôm chầm lấy Draco, "Làm tốt lắm!"

Cả nhà Weasley co rút khóe miệng nhìn Malfoy.

Gì?

Anh dạy hư trẻ con!

Đến buổi tối, quan điểm vẫn còn tiếp tục đổi mới.

Dù có người an ủi nhưng tâm tình mất mát vẫn tồn tại. Càng để ý thì lại càng mất mát khổ sở.

"Mau đi ngủ."Draco nằm đọc sách trên giường nói vớiHarry.

Harry bò lên giường, trèo quaDraco nằm vật xuống giường.

Draconghiêng người đầu tắt đèn, chui vào trong chăn, xoay người, ôm lấy Harrytừ sau lưng.

"Ngủ đi."Lưng áp sát vào ngực Draco, theo giọng nói mà chấn động, cảm giác tê dại từ sau lưng rơi vào đại não làm Harry an tâm .

Harry nhắm mắt lại, đầu não lại vẫntỉnh táo.

Chuyện nàykhông sớm thì muộn đều phải vượt qua, dù cho Malfoy không tìm được bọn họ, không muốn đưa Scorpio trở về, anh và Scorpio vẫn phải về đó. Scorpio cần vềthế giới pháp thuật, Malfoy xuất hiện chỉlàmchuyện xảy ra trước mà thôi.

Nếu Malfoy không xuất hiện, anh và Scorpio sẽ sống như trước.

Harry dụi đầu vào gối, người phía sau giống như bạch tuộc ôm chặt lấy anh, mới bắt đầu không thoải mái đến hiện tại quen thuộc, vô cùng tự nhiên.

Đúng vậy, thế giới của Harry sẽ không dừng lại vì Malfoy bỏ đi, lại càng không vì Malfoy ở lại mà thay đổi.

Nhưng Harry vui mừng khiDracoở lại bên mình.

38, marry me

Ngày hôm sau Harry bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Draco ôm anh ngủ say không vui hừ một tiếng, mái tóc chỉa mọi hướng sau khi ngủ dậy rất buồn cười nhưng Harry tuyệt đối không dám cười ra tiếng khi ma vương mới ngủ dậy. Draco chôn đầu ở cổ Harry giống như như vậy có thể ngăn cách tạp âm, hai tay ôm chặt lấy Harry, chết sống không chịu để Harry xuống giường.

"Draco!" Harry cố gắng cậycánh tay giống như khóa sắt nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi tên Draco tên, "Buông tay!"

"Thật phiền!" Draco không tình nguyện buông tay, đứng dậy, anh đã tỉnh.

Chờ Harry rửa mặt xong, tùy tiện cào mái tóc lộn xộn đi mở cửa, người chờ ngoài cửa đã chờ đến không kiên nhẫn.

"Harry!"

Vừa mở cửa ra, mái tóc lửa đỏ đã xâm lấn tầm mắtHarry, 6h sáng đứng ở cửa nhà người khác dùng sức gõ cửa, chuông cửa cũng không dùng, đại khái cũng chỉ có Ron ngốc... Harry không nói gì nhìn Ron một tay cầm túi, một tay kéo Hermione còn ngủ gà ngủ gật kích động chạy vào phòng khách, phía sau là hai anh em song sinh cười xấu xa.

"Mau đến xem!" Ron hưng phấn đặt túi lên bàn, một quyển một quyển lấy ra.

Draco ngáp dài đi xuống, hiển nhiên còn bực bội. Người yêu suy sụp, dịu ngoan nằm ở trong ngực mình ngủ say, đột nhiên bị đánh thức, ai cũng không vui.

"Hừ, Ronald, nói vậy đêm qua anh ngủ rất sớm cho nên buổi sáng hôm nay mới thức dậy sớm như vậy đúng không?" Malfoy cười ác liệt, gọi cái tên làm Ron lúng túng.

Ron gật đầu rồi than thở: "Đừng gọitôi là Ronald!"

Harry trong lòng biết không tốt, nhìn khí đen phía sau Malfoy gần như thực thể hóa thì anhbiết nhất định là Draco muốn nói cái gì đókinh thế hãi tục.

Nhưng Harry không kịp ngăn lại.

"Tối nay anh nên ngủ muộn chút, tính sinh hoạt quá ít, tình cảm vợ chồng sẽ không hạnh phúc."

Malfoy cười thành khẩn.

Mặt Hermione đen sì, Fred George sửng sốt rồi mặt không đổi sắc nghẹn cười, nhìn bả vai hai người run rẩy là có thể thấy được nhịn vất vả thế nào.

Đáng tiếc thần kinh Ron thô đến mức Slytherin độc mồm độc miệng cũng không đả bại được, Ron như hiểu được trợn tròn mắt, giật mình mà chỉ vào Harry, ánh mắt bồi hồi giữa Malfoy và Harry: "Khó, chẳng lẽ... Hai người đêm qua... Tính sinh hoạt?"

Harry rũ mắt xuống, anh thấyđau đầu ấn huyệt thái dương. Draco bị trạc đến chỗ đau nhức, hung hăng trừng Ron.

Ron nghi ngờ nhìn hai người, xác định không phát hiện dấu vết kiều diễm gì rồi mới nhớ tới vì sao mình tới, vội vàng đưa báo cho Harry: "Mau đọc!"

"Em trai Ronald đáng yêu sáng sớm đến đây chính là vì cái này."Fred George xen mồm cười nhạo.

Harry cầm báo ——nhật báo tiên tri.

Ánh mắt dừng trên tiêu đề to đùng, không biết nói gì.

"Ngày hôm qua ba mẹđến tòa soạn báo. Tớ vốn định sáng hôm nay nhìn nhà mình phát biểu, ai biết thấy nhiều người ủng hộ như vậy!" Ron đắc ý.

Có lẽ là nội dung cần đăng rất nhiều, tờ báo đặc biệt để một tờ —— cứu thế chủ mang con trở về, nên hay không nên?

Gia tộc Weasley phát biểu: Harry, hoan nghênh trở về.

Gia tộc Longbottom phát biểu: Bạn thân, hoan nghênh trở về.

...

Học viện Gryffindor phát biểu: Thần tượng, hoan nghênh trở về.

Học viện Slytherin phát biểu: Potter, hoan nghênh trở về.

...

Đại biểu giáo sư học sinh Hogwarts phát biểu: Hoan nghênh trở về, hoan nghênh về nhà.

Toàn thể viên chức nhật báo tiên tri phát biểu: Anh hùng, hoan nghênh trở về.

Danh sách kéo dài từ đầu đến cuốitrang, không có người đi bày ra, cũng không ai yêu cầu nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng làm như vậy .

Harry thấy hốc mắt có chút ướt át, ngực bị một thứkhông biết tên chiếm trọn, độ ấm từ ngực lan ratứ chi, cả người thoải mái. Mỗi một dòng nhắn lại đều rõ ràng đơn giản, bọn họ đều không nói gì trừ bỏ hoan nghênh, nhưng từ mỗi một chữ cái anh có thể nhìn thấy bọn họ kiên định, vô điều kiện tín nhiệm.

"Còn có cái này!" Ron nhét một tờ báo khác cho Harry.

Kẻ Ngụy Biện hoan nghênh cứu thế chủ trở về, chúc Potter nhỏ khỏe mạnh trưởng thành.

Báo Zabini hoan nghênh cứu thế chủ trở về, chúc Malfoy tân hôn hạnh phúc.

Tuần san phù thủyhoan nghênh cứu thế chủ trở về, chúc gia đình hạnh phúc.

...

Harry nhìn cười, đôi mắt ướt át cong thành hình trăng non.

Hermione, Ron, George, Fred, bọn họ đều cười, trong đôi mắt ấm áp là duy trì, cổ vũ. Bọn họ, từ khi anh bước vào thế giới pháp thuậtđã ở bên cạnh anh, dù là vui vẻhay gian nan, chống đỡ anh đi đến hiện tại, đây là bạn anh.

Đầu bị người sờ, tóc bị xoarối bù, lưngđột nhiên áp sát vàomột lồng ngực rắn chắc ấm áp.

"Không còn lo lắng?"Người đằng sau nói như vậy.

Harry đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy Draco, mà anh cũng làm như vậy. Anh ôm chặt lấy Draco, hai thân thể áp sát vào nhau.

"Cám ơn."

Malfoy cũng không chối từ, khóe miệnganh nhếch lên, vươn tay ôm lấy thắt lưng người yêu: "Không khách khí."

"Hermione, đêm qua bọn họ sẽ không... Tính sinh hoạt thật chứ?" Ron chọcHermione, hai người lập tức tách ra.

Malfoy cũng trợn mắt nhìn Ron.

"Nhìn gì! Còn chưa kết hôn đã kiêu ngạo như vậy!" Ron nói rấthợp lí.

Draco ngẩn người. Có lẽ là hai người ở chung quá ấm áp hòa bình nên cả hai người đều quên còn chưa kết hôn. Draco vội vàng kéo tay Harry, nhìn sâu vào mắt đối phương, mắt hai người đều có ảnh ngược của đối phương.

"Harry, chúng ta kết hôn."Draco nghiêm túc nói.

Không có hoa tươi, không có nhẫn, không phảimùahoa anh đào bay bay, không phải ởbờ biển rộng lớn, không quỳ. Người khác cầu hôn như thế nào? Nhẫn sang quý, khung cảnh lãng mạn, lời thề ngọt ngào kiên định? Nhưng giờ chỉ là một buổi sáng bình thường, họ còn phải đi làm, chỉ có ánh mặt trời khó thấy, chỉ có đôi mắt sâu thẳm, chỉ có một câu nói ngắn gọn tới cực điểm.

Harry cảm thấy không phù hợp với tính tình hoa lệ của gia tộc Malfoy, thật lâu sau anh hỏi lại, người dựa vào thành giường nhàn nhã đọc sáchngẩng lên, nói rất đương nhiên: "Quá xa hoa lại có vẻ giả dối, có lẽ em cũng không thích."

Quá xa hoa lại có vẻ giả dối.

Có lẽ đối với Harry, hình ảnh đơn giản như vậy mới là ký ứclãng mạn nhất.

Một buổi sáng bình thường, bạn bè vây quanh, Draco đột nhiên bị nhắc nhở, cầm lấy tay Harry, nghiêm túc nói: "Harry, chúng ta kết hôn."

39, Grandfather

Hôm nay Lucius dậy từrất sớm, có lẽ là ánh nắng ngoài cửa sổ làm ông không đành lòng ngủ thêm. Ông nhìn vợ ngủ say, vuốt mái tócuốn lượn của vợ, mỉm cười nhẹ nhàng xuống giường.

Mỗi ngày thức dậy có thể nhìn thấy người mình yêungủ bên cạnh, cảm giác này giống như hít ma túy, gây nghiện. Đáng tiếc con trai không muốn kết hôn, không thể cảm nhận được cảm giác này. Lucius cười nhạt, thằng nhóc kia sẽ hối hận!

Từ khi con trai thẳng thắn có người yêu, sau đó? Sau đó không có. Lucius nghiến răng nghiến lợi, cái cảm giác câu chuyện mới vừa mở đầu đã bị cắt đứt, nói vậy tất cả mọi người đều hiểu đúng không... Hiện tại phát triển như thế nào? Bộ dạng đối phương thế nào? Tên là gì? Ông hoàn toàn không biết gì cả. Thằng nhóc kiacả tuần cũng khó về nhà đến một lần, cho dù ông muốn nghe cũng không có cơ hội!

Nhưng kỳ quái là thường ngày Cissy chuyển động hơn mười lần trước mặt ông, miệng còn nhắc không ngừng, nhưng mấy ngày này an phận đến dị thường. Hôm trước ông tò mò đi nhìn trộm thì phát hiện Cissy ngồi một mình mở album ảnh Draco khi bé cười quỷ dị. Quả nhiên là vì Draco lâu lắm không về Cissy nhớ!

Lucius nghĩ cẩn thận. Vẫn là gọi con trở về một lần, không thể để Cissy kỳ quái như vậy được...

Rửa mặt ăn diện xong, Lucius dùng tơ lụa buộc mái tóc dài hoa lệ lại.

"Chủ nhân, bữa sáng chuẩn bị tốt."Gia tinh xuất hiện, cung kính cúi người.

Lucius thanh thản đi vào phòng ăn.

Hết thảy đều là trạng thái ôngvừa lòng nhất. Hồng trà với hơi nước lượn lờ, vừa vặn làm lạnh đến độ ấmsẽ không làm bỏng, thịt muối, chân giò hun khói,màu sắc mùi vị vừa vặn. Mà ngay cả báo hôm nay cũng để ở nơiông dễ dàng lấy nhất.

Hôm nay chắc chắn là một ngàykhông tệ, vì mọi thứ đều thuận theo tâm ý của mình như vậy. Lucius vừa lòng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, ông không đọc báo trước mà lại cầm dao nĩa bắt đầu hưởng thụ bữa sáng.

Dao nĩa làm bằng bạc nhẹ nhàng xẹt qua chân giò hun khói, đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Cầm ly trà bốc hơi nhấm nháp.

Lucius lấy khăn ăn, lau dầu mỡ không tồn tại trên miệng.

Gia tinh đột nhiên xuất hiện, dừng ở sàn nhà ăn, gia tinh chớp chớp đôi mắt: "Lão gia, trang viên Thaangài Fley mời ngài hôm nay đi săn, 8h."

Lucius buông khăn ăn, nghĩ nghĩ, hình như có chuyện như vậy. Ông gật gật đầu, nhìnđồng hồ quả lắc cao to xa hoa đối diện, kim đồng hồ khắc hoa văn đã chỉ đến số 8. Ông nhanh chóng đứng lên, Malfoy sẽ không đến trễ. Ông đang đi rồi lại dừng chân.

"Không cần đánh thức Cissy, để cô ấy ngủ." Lucius phân phó gia tinh, "Làm nóng bữa sáng."

"Dạ."Gia tinh khúm núm.

Lucius liếc đồng hồ quả lắcxưa hoa lệ rồi vội vàng đi đến lò sưởi trong phòng khách để lại tờ báo cô đơn còn yên tĩnh nằm ở vị trí Lucius dễ dàng lấynhất, đầu đề bắt mắt bị cố ý chiết chặn lại ——

Cứu thế chủ trở về mạnh mẽ, con trai độc nhất hư hư thực thực là thiếu giaMalfoy!

Lucius lại đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không may mắn như vậy.

Bởi vì ông đi nhầm lò sưởi.

Đã xảy ra chuyện gì thế này? Lucius cau mày, nắm gậy đầu rắn xinh đẹp trong tay nhìn cửa hàng sách ầm ầm.

"Cho tôi một tờ báo! Hôm nay !"

Mọi người quơ Sickles, không cam lòng chen lên phía trước.

Báo? Đúng rồi, hôm nay quên xem báo. Lucius nhớ tới tờ báo ở trên bàn vốn muốnđể đến sau bữa sáng đọc, ông lắc lắc đầu. Nếu không mua ở đây? Không đọc báo làm ông không quen.

Lucius bước ra, ông thấy hôm nay thật kỳ quái. Khi ông đang muốn lấy tiền ra thì ông nghe được tiếng huyên náokhông bình thường.

Bên ngoài cửa hàng sách đang chiếu cái gì đó, giọng nói ngọt ngấy ghê tởm xuyên qua tiếng ồn ào của mọi người truyền tới, còn có một đám người nghỉ chân ở bên ngoài ngửa đầu hưng trí xem.

"... Harry Potter ..."

Lucius nhướng mày, cứu thế chủ Gryffindor lỗ mãng lại làm gì? Được rồi, sau khi biến mất 5 năm, cho dù có xuất hiện một lần thìcũng có thể làm cho cả thế giới pháp thuậtchấn động.

Lucius cong khóe miệng rồi nhét tiền vào túi, xoay người đi vào lò sưởi.

Đột nhiên ông lại không có hứng thú đọc báo.

A, đã 8h!

Ông phải đến chỗ hẹn nhanh.

"Lucius ông đã đến!"Người Iceland khôi ngô khỏe mạnh cười ha hả dùng bàn tay dày rộng vỗ bả vaiLucius, chớp chớp mắt vẻ mặt hưng phấn, "Draco nhà ôngrất giỏi! Tôi thích!"

Lucius có chút không rõ nhưng Tiểu Long rất ưu tú, được khen như vậy cũng bình thường. Người khác khen con mình thì cũngcần phải nói gì đó.

Ông kiêu ngạo nâng cằm, giọng nói lại khiêm tốn: "Celin nhà ôngcũng không kém."

Người Iceland nhiệt tình lắc đầucười lớn: "Thằng nhóc nhà tôi không có năng lực như vậy!"

Đúng vậy, đứa bé Celin kia không quản lý kinh doanh tốt cho lắm, cậu ta thích hợp nghiên cứu học thuật hơn.

Lucius hiểu rõ gật đầu. Ông rất thích một nhà người Iceland này, ông cực kỳ tri kỷ an ủi: "Không cần lo lắng, Celin nhất định có thể làm tốt hơn Draco."

Fley gãi gãi đầu cười ngây ngô, trong lòng lại buồn bực: làm cái gì tốt? Chẳng lẽ Celin lạiđoạt lấy cứu thế chủ từ tay Draco?!

Hôm nay săn bắn không chỉ mời Lucius mà còn có những quý tộc khác, bọn họ đứng ở trong rừng cây thuộc trang viên Thaa, ánh sáng xuyên qua lá cây không ngừng nhảy nhót.

Lucius đứng một mình bênmột gốc cây cổ thụ, trừ bỏ Fley vừa mới đi hỏi chuyện khách thì không có người nào dám đến bắt chuyện. Trước đây cũng không có bao nhiêu người dám lên bắt chuyệntrước. Khoe khoang những gì mình trải qua trước mặt cáo già Malfoy thì sẽ bị chọc thủng không cho chút mặt mũi nên dần dần không có ai dám nói. Lucius cũng không quan tâm, bọn họ không uy hiếp được Malfoy, chính mình lại không thích bọn họ, cần gì ủy khuất chính mình?

Tuy những lần trước không có ai bắt chuyện nhưng cũng sẽ không liên tiếp nghi hoặc tò mò, ghen tị hoặc là xem thường nhìn.

Lucius trừng lại.

Fley cười lớn giơ đũa phép tuyên bố: "Hôm nay con mồi đã tản ra, nhỏ là địa tinh và quỷ có thể trông cửa bảo vệtrốndưới đất, lớn là nhện và dơi hút máu to lớn, chỉ cần các vị bắt được là có thể mang về nhà. Đương nhiên, nếu bắt được địa tinhchỉ biết gây chuyện, mang về nhàlà chịu thiệt!"

Lucius lấy đũa phépra từ gậy rắn, đi trước vào chỗ sâu trong, ông quyết định săn một địa tinh, Cissy hứng thú với thứ đó nhưng gia tinh trong trang viên luôndọnrất sạch sẽ.

Malfoy thích độc lập, Lucius lễ phép từ chối kết bạn vớiFley, một mình cẩn thận tìm địa tinh.

A, Fley sẽ không nguyện ý săn địa tinh nhỏ nhất.

Nhưng rừng cây cũng chỉ lớn như vậy, tỷ lệ gặp người khác vẫn phải có, ví dụ như hiện tại.

"Ngài Sorei, ngài Ryde." Lucius lãnh đạm gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm địa tinh.

Soreu vẻ mặt cổ quái, chế nhạo đùa cợt cao giọng hỏi: "Không biết ngài Malfoy có ý kiến gì về con mình? Xem ra ngài vẫn có chút duy trì con mình?"

Duy trì? Duy trì cái gì?

Lucius cười lạnh. Dù Tiểu Long làm cái gì, chẳng sợ là phủ định chính phủ ông cũng duy trì.

"Đương nhiên, Draco là con ta." Lucius khẳng định.

"Tử Thần Thực Tử cùng cứu thế chủ, Slytherin và Gryffindor... Hừ, ngài Malfoy, ở một phương diện nào đó cũng là một loại sa đọa."

Lucius nhíu mày, cứu thế chủ? Liên quan gì đếncứu thế chủ?

Ông không rõ ràng cho lắm.

Nhưng Lucius vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, chẳng sợ trong lòng có khinh thườngnhư thế nào nhưng hiện nay cứu thế chủ được nhiều người tôn sùng, không thể trực tiếp đắc tội.

"Cùng cứu thế chủ, là vinh hạnhcủa Malfoy."

Sorei và Ryde nhìn nhau, vốn tưởng rằng sẽ thấyLucius nhảy dựng lên khi bị chạm vào miệng vết thương nhưng Lucius lại kiêu ngạo. Lucius nói như vậy làmhứng thú của bọn họ giảm đi. Bố vợ cứu thế chủ không để ý, bọn họ châm chọc khiêu khích làm gì?

Vì thế đến tối có tin đồn Lucius Malfoy thừa nhận địa vị cứu thế chủ.

Rừng trong trang viên Thaa cũng không lớn, một buổi sáng thì con mồi đã bị bắt sạch sẽ. Các quý tộc lễ phép tạm biệt đi vào lò sưởi về nhà.

Fley nhiệt tình mời Lucius ở lại dùngbữa trưa, ông không từchối. Lucius nhớ rượu đỏ ở đây rất tuyệt, trang viên nào cũng kém, kể cả trang viên Malfoy cũng vậy.

Phu nhân và thiếu gia của trang viên cũng không ở, bọn họ đã đi mua sắm từ sáng sớm, trên bàn ăn to đùng trừ bỏ gia tinh bưng bê thì cũng chỉ có Lucius và Fley. Nếu là lén lút, Lucius vội vàng hỏi điều mình không hiểu: "Fley, Sorei nhắc tới cứu thế chủ và Draco, nói là một loại sa đọa, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ôngchưa đọc báo sao?"Fley kinh ngạc.

Lucius nghĩ tới tờ báo trên bàn: "Tôi quên chưa đọc. Như thế nào? Báo đăng cái gì? Cho tôi một tờ báo đi."

Fley hiểu được, đã bảosao Lucius lại bình tĩnh như vậy, thì ra làchưa biết chuyện này!

"Không có gì. Không cần đọc báo! ... Rất nhàm chán. Chẳng qua một chút... đốm lửa mà thôi."Fley cười. Ông cực kỳ chú ý không để mình nói từ đốm lửa rấtrõ ràng để tránhlàm Lucius hoài nghi. Ông thấy đầu lưỡi mình nhanh bị vuốt thẳng!

Lucius gật đầu không nghi ngờ.

Fley ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy,tính cách vị này sao lại đồng ý con mình và cứu thế chủ chứ! Tạm thời gạt đã, liên lạc với Narcissa rồi nhìn tình huống.

"Lucius, ngồi đây chút đã, tôi đi gửi thư rồi trở lại."Fley cườirồi lo lắng chạy chậm đi viết thư gửi the.

Lucius ngồi, ánh mắt không xác định địa điểm baytới mỗi ngõ ngáchtrong phòng khách. Ngửa đầu, thưởng thức bức tranh trên trần nhà, nghiêng đầu quan sáthoa văn trên cánh cửa. Đột nhiên, ông thấy trên một cái bàn nhỏ có một cuộn giấy. A, không phải, là báo. Có lẽ là vị quý tộc nào đọc xong rồi tùy tay đặt ở đó, tờ báo bị cuộn lại, cho dù không có trói buộcgì, nó cũng sẽ không phẳng lại.

Lucius nhìn chằm chằm cuộn giấy một lúc lâu. Ông không nguyện ý nhìn thấy khuôn mặt cứu thế chủ, tuy rằng nhìn rất anh tuấn.

Nhưng... Có lẽ báo đăng tin Tiểu Long?

Ý nghĩ như vậy làm Lucius thấy tốt hơn nhiều. Ông đứng thẳng dậy, cầm lấy, dùng một bàn tay đè lại một góc, tay kia thì chậm rãi đẩy ra, trang giấy dần mởra.

Cứu thế chủ trở về.

A, biết ngay là trở lại, nếu không sao hôm nay ồn ào như vậy!

Con trai độc nhất hư hư thực thực là thiếu giaMalfoy.

Từ từ. Lucius nhìn chằm chằm dòng chữ kiasuy tư.

Con trai độc nhất hư hư thực thực là tiểu thiếu giaMalfoy?

Vui đùa cái gì vậy! Draco không phải là con Harry Potter!

Chờ một chút, hư hư thực thực là thiếu giaMalfoy...

Chẳng lẽ vợ Harry Potter tư thôngvới Tiểu Long? Kết luận như vậy bắt đầu tuần hoàn vô hạn trong đầuLucius.

Tiểu Long làm thật tốt!

Mang theo ý nghĩ như vậy, Lucius sung sướng nhẹ nhàng đọctiếp.

Chờ một chút! Sao ngày càng không bình thường thế này?

Mở tờ báo ra, hình ảnh ba người xuất hiện phía dưới, quan hệ hai người vừa xem đã hiểu ngay.

A, mỗi một từ đơn đều hiểu được mà saokết hợp mình lại không hiểu... Tình yêu đau đớn dằn vặt củacứu thế chủ và thiếu gia Malfoy...

Áo ren hồng nhạt của Merlin a!

"Lucius, chúng ta..."Khi Fley gửi thư xong, thở ra bước vào phòng khách, vui vẻ phấn chấn quyết định mang bạn già đichơi thì thấy quý tộc bạch kim nhìn tờ báo, hóa đá từ đuôi lông mày khóe mắt đến khóe miệng cằm.

Fley đứng ở cửa, nhìn thấy bức ảnh trên báo, ông sáng suốt ngậm miệng.

Đến, mất công gửi thư.

"Fley... Nhất định số ghi mắt tôi lại nặng hơn ..." Lucius cứng ngắc.

Fley cười gượng, không biết nên trả lờinhư thế nào.

"Vui lên đi Lucius."Fley nhỏ giọng than thở, "Như vậy ông sẽ có một đứa cháu trai huyết thống Potter..."

40,Grandparent

Hiện tại Draco rất khó chịu, rất rất khó chịu.

Anh gãi gãi tóc, ngón tay tái nhợt xuyên qua những sợi tóc bạch kim. Anh'hừ' một tiếng, không kiên nhẫn ném mặt văn kiện sang một bên, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt, trong đầu lại có hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ.

Tám giờ trước, anhcầu hôn Harry. Được rồi, nó cũng không chính thức giống cầu hôn.

Mẹ Cissy luôn thổi phồng năm đó cha khoa trương khoe khoang cầu hôn mình thế nào. Anh thấy lúc đó cha đang ngây ngất nên mới có thể làm chuyện dọa người như vậy, đương nhiên không thể cho hai người nghe thấy.

Draco cũng không thích vậy, ít nhất anh không thíchcầu hôn như vậy.

Buổi sáng hôm nay, bị quỷ nghèo Weasley nhắc nhở anh mới kịp phản ứng, thì ra bọn họ còn chưa kết hôn. Bọn họ có kết hônhay không cũngkhông ảnh hưởng lớn tớisinh hoạt tương lai của họ. Ai có thể nói bọn họ không hạnh phúc? Nhưng anh lại hy vọng kết hôn, anh hy vọng trong tên Harry có Malfoy. Có lẽ sau trăm tuổi, lễ tang của Draco Malfoy hoặc là Harry Potter, đối phương không phảidùng thân phận bạn bè mà là người thân, đứng gần thương xót khóc rống.

Anh cũng không nghĩ tới câu nói kia sẽ tự nhiên chuồn ratừ miệng như thế.

Chúng ta kết hôn đi.

Chính mình cũng không ý thức được đây là cầu hôn, giây phút đó lòng bình tĩnh bất ngờ, giống như trở về nhà. Tuy rằng thực tự nhiên, tùy ý nhưng anh rất nghiêm túc. Anh có thể nhìn đến khi tóc bọn họ trắng nằm dướitán cây chế nhạo nhau.

Nhìn vào mắt Harry, anh có thể thấy đồng tử hơi chút phóng đại, anh thấy rõ ràng sự rung động trong đôi mắt xanh tràn ngập sức sống đó.

Đến khi nước sắp chảy thành sông, đôi song sinh chết tiệt nhà Weasley một trái một phảiôm nhau bắt đầu ca hát.

"Harry, chúng ta kết hôn đi!"George bắt chước giọng Draco, nhập diễn kéo tayFred.

"A không, anh yêu, anh cầu hôn rất có lệ ." Fred giả vờ vô cùng đau đớn.

George đồng ý gật đầu, nhìn Draco: "Chúng ta coi như là nhà mẹ đẻ củaHarry."

"Cậu cầu hôn không được nhà mẹ đẻ đồng ý!" Fred nối tiếp.

"Làm lại!"

Hermione và Ron mừng rỡ nhìn Draco kinh ngạc, Harry cườiha ha, không phản ứng gì với lời cầu hôn của anh.

Bọn họ đều suy xét cho Harry. Draco vui khi bọn họ có thể giữ gìn như thế để phòng Harry bị lừa gạt thương tổn, nhưng... Anh cầu hôn xuất phát từ nội tâm a.

Draco lại gãi gãi tóc. Merlin, không biết có loại gì làbồi dưỡng người chồng sắp cưới không, anh đang lo lắng nên tham gia. Oh, không biết chương trình học đó có nói cầu hôn như thế nào không.

Draco mở to mắt, ánh mắt nhìn đồng hồ, 2h30', Scorpio 3h15' tan học, làm việc nửa giờ nữa rồi đi đón Scor.

"Thưa ngài, ngài Malfoy và phu nhân chờ ở đại sảnh."Thư kí trẻ tuổi gõ cửa, thò đầu vào báo.

Draco gật gật đầu. Cũng đúng, báo ra ngày hôm qua, sao bọn họ có thể chịu cho tới hôm nay mới đến thẩm vấn, thật không dễ dàng.

"Không cần... Mời bọn họ đi vào sao?"Thư kí hỏi.

Draco liếc đồng hồ, để văn kiện sang bên phải: "Tôi đi ra ngoài, văn kiện này đã phê duyệt, đưa đến các ngành đi."

Nói xong anh cởi trường bào phù thủy lộ ra áo sơ mi quần âu thẳng thớm. Như vậy đi ở trên đường Muggle mới không bị chỉ trỏ nhìn trộm. Anh cởi nút áotrên cổ và cổ tay, xắn tay áo tới khửu tay, đường cong cơ bắp ẩn chứa lực lượngkhông thể khinh thường.

Bước ra cửa phòng làm việc, nhàn nhã đi xuống, đôi giày da đen bóng đạp lênsàn đá cẩm thạch bóng loáng phát ra tiếng lộp cộp dễ nghe. Đôi giày này là Harry mua cho anh để anh thay đôigiày dabạch kì mãsang quý. Hàng hiệu thế giới Muggleở trong mắt anh cũng không được tốt lắm nhưng Harry mua nên anh yêu quý nó tới cực điểm.

Đi xuống, từ rất xa đã nhìn thấycha mình ngồi nghiêm chỉnh ở khu tiếp khách trong đại sảnh, không nhìn nước trà nóng hôi hổiđặt trước mặt, ánh mắt sắc bén đảo qua những người đi tới đi lui trong công ty. Mà mẹ lại hoàn toàn tương phản, có chút thả lỏng, dựa vào sô pha nhìn tạp chíthời trang.

Lucius lập tức thấy Draco.

"Dray! Gần đây sao không về nhà." Nhưng người nói trước lại là Narcissa, bà vội vàng nói trướcLucius đang muốn mở miệng.

Draco nhướng mày, nếu báo chí đã đưa tin, anh cũng không che dấu nữa. Anh thản nhiên: "Ở với Harry và Scorpio."

"Cũng đúng, cần ở bên con nhiều hơn." Narcissa lựa chọn xem nhẹ tên Harry.

Draco nghe mẹ nói, nhíu mày, anh biếtthái độ với Harry của mẹ sẽ khác, nhưng kém hơn trong tưởng tượng của anh một chút.

"Draco..." Lucius hắng giọng, đang muốn nói với con nhưng ai ngờ vợ lại mặc kệ nói trước.

"Khi nào thì mang chúng ta đi xem cháu trai."

Lucius áp lực căm giận, thân sĩ không nên so đo với phụ nữ trình tựnói chuyện trước sau, ưu tiên phụ nữ, ưu tiên phụ nữ.

Draco vuốt tay, vuốt áo sơmitrước mặt chamẹ: "Con đi thế giới Muggleđón Scorpio tan học, quần áo này là Harry mua."

"A! Chúng ta nhanh đi thôi..." Nhắc tới Harry, thái độ mẹ rất kỳ quái, vội vàng chuyển đề tài làm Draco có chút không thoải mái.

"Được rồi Cissy." Lucius đột nhiên lên tiếng, "Em như vậy cũng không thể làm anh không nói đến Potter."

Narcissa thở dài: "Đừng cố chấpnhư vậy Luci."

Draco nhận được ánh mắtxin lỗi của mẹ, anh hiểu được vì sao thái độ mẹ kỳ quáinhư thế. Bởi vì mẹ không muốn cha bình luậnHarry, mẹ tiếp nhận Harry? Nghĩ đến đây Draco mỉm cười.

Nếu đã vậy thì chỉ cần tiến dần là không có vấn đề gì lớn.

"Ta muốn đi gặp Harry Potter."Sắc mặt Lucius xanh mét, "Hai người không thể hoang đường như vậy."

Nghe cha nóinhư vậy, Draco đang cười lập tức đổi sắc mặt. Làcha con, hai người cố chấp giống nhau như đúc. Draco cũng kiên định: "Không được."

Harry phải đối mặt dư luậnxã hội, chamẹ áp lực nên để anh đón nhận.

"Được, ta không gặp, con cũng không cần gặp." Lucius lạnh lùng bình tĩnh.

Draco không nói gì, dùng trầm mặc cự tuyệt. Narcissa lo lắng nhìn hai cha con giằng co, lời khuyên bảo cũng không thể nói ra.

"Hai đứa đều là đàn ông!"

"Vậy thì thế nào!" Draco đối chọi gay gắt, không bận tâm những người đi qua đi lại, "Chúng con ở bên nhau không vì tiền, không vì quyền, không vì sắc, thậm chí ngay cả đứa bé này cũng không phải con có chủ đích muốn, đàn ông thì thế nào?"

"Con cần một người phụ nữ mà không phải một cứu thế chủ!" Lucius cắn răng hung hăng nói.

"Xin hỏi con cần một người phụ nữ làm gì?" Draco cười châm chọc, giọng nói lại lễ phép đến cực điểm.

Lucius hừ một tiếng: "Đương nhiên là vợ. Con không cần một người vợ là đàn ông."

"A? Cha ngươi xác định là vợ?" Draco nghiền ngẫm nhìn cha, kéotay áo trượt xuống lên, "Cha xác định cô ta làm vợ Draco Malfoy mà không phải làphu nhân người thừa kế gia tộcMalfoy?"

Nghe hai người đối chọi, thiếu chút nữa Narcissa vỗ tay cổ vũ con. Nhưng bà lên tiếng khụ khụ, ngoài mạnh trong yếu quát con: "Dray, sao con có thể nói chuyện với cha mình như thế!" Nhưng cặp mắt lóe ý cười lại không nói như vậy.

"Thực xin lỗicha." Draco biết nghe lời xin lỗi.

Draco nhìn cha tùy hứng nghiêng đầu đi, anh nói tiếp: "Kỳ thật cha không cần có thành kiếnvới Harry. Chuyện này một người không làm được. Cha và mẹ sinh con cũng không phải là một người làm chứ?"

Khóe mắt Narcissa co rút.

"Cha, khi biết chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của cha là gì?"

Lucius suy nghĩ: "... Sự nghiệp và tương lai của con, chuyện này có khả năng sẽ hủy con."

"Cũng có khả năng hủy Harry." Draco đi đến một góc cầm tờ báo ngày hôm qua.

"Chúng con không nói gì nhưng truyền thông đã công bố chân tướng, cũngkhông khác nhiều. Nếu con không ra mặt, Harry sẽ ở một địa vịrất xấu hổ. Cha, cha cóthấy không, ngôn luận chủ yếu chỉ hướng Harry, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nếu nói tới tương lai và sự nghiệp, Harry hy sinh còn nhiều hơn con, em ấy nhận rất nhiều." Draco mở tờ báo ra cho cha mẹ nhìnnhững lời công kích.

Nhìn chamình trầm mặc, anh tiếp tục nói: "Đàn ông đàn ông kết hôn ở thế giới phù thủy không phải không có, chỉ cần gia tộc Malfoy tỏ thái độ, trừ bỏ mấy tòa soạn báongoan cố, còn lại phần lớn sẽ mangthái độ tích cực đitheo nhật báo tiên tri. Chỉ cần gia tộcMalfoy, gia chủ Malfoy tỏ thái độ. Dư luận xã hội phát triển sang hướng tích cực, không chỉ không ảnh hưởng đến sự nghiệp và tương lai của con và Harry mà ngược lại còn tốt hơn.

"Cha, con không cho rằng lý do như hai người đều là đàn ông,sự nghiệp và tương lai có thể ngăn cản con và Harry ở bên nhau. Nếu cha mẹ vẫn giữ ý kiến đó, con sẽ không can thiệp." Draco nói, ngữ khí kiên định chân thật. Anh vừa nói, mắt lại lưu ý đồng hồ trên tường, Scorpio sắp tan học.

"Con còn có việc, con đi trước." Draco tính bước đi.

"Dray, con muốn đi đâu?" Narcissa đã sớm nhớ thương muốn gặp cháu trai, thấy Draco muốn bỏ lại bọn họ thì vội vàng lên tiếng hỏi.

Draco nhún nhún vai, vẻ mặt đương nhiên: "Đi đón cháu mẹ tan học."

Narcissa bật người vỗ vỗ ngực: "Chúng ta cũng phải đi!"

"Cái này..." Draco rũ mắt trầm ngâm làm Narcissa khẩn trương. Draco ngẩng đầu:

"Đương nhiên, Scor nên gặp ông bà."Draco mỉm cười.

41, Scorpio

Scorpio mệt rã rời mà đứng ở cửa trường học chờba tới đón.

Cũng không biết buổi sáng hôm nay có chuyện gì, Ron,Hermione, cả George Fred đều đến, sáng 7h đã bị đánh thức, còn không ngủ được nữa, hiện tại rất buồn ngủ. Scor lưng đeo cặp sáchgần như trống trơn, ngáp mấy cái, nước mắt cũng chảy ra.

"Buồn ngủ như vậy a." Một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai Scor. Scor cảm thấy nghe thấy giọng nói kia,cơn buồn ngủ cũng đã bay đi!

Scor nhanh chóng chạy tới. Cậu bé 5 tuổichạy nhanh tới chỗ Draco, giọng nói mềm mềm vang lên.

"Baaaaaaa."

Draco nhanh chóng ngồi xổm xuống mặc Scornhào vào trong ngực, hai tay vươn ra ôm Scor lên, chọc con cười khanh khách không ngừng.

"Hôm nay ngoan không?" Draco thuần thục ôm con, trán chạm trán con, thân mật hỏi han.

Scor nghiêm trang chững chạchô lớn: "Ngoan!"

"Bài tập ngày hôm qua đã nộp chưa?" Draco nhìn con, ý xấu hỏi.

Scor chột dạ trầm mặc.

"Anh Malfoy, hôm nay là anh tới đón Scor a."Cô giáo trẻ tuổi đứng ở cửa trường học đỏ mặtchào hỏi Draco.

Draco lạnh lùng, lễ phép mỉm cười gật gật đầu, nhìn Scor làm nũng,"Scorpio, chào cô đi."

"Con chào cô!"Scor ngoan ngoãn chào. Cậu luôn nghe lời ba, vì nghe ba nói sẽ được đủ loại thưởng, ví dụ như kem.

Draco ôm con quay người lại thấyba mẹ đứng ở đầu đường đối diện nhìn sang.

Narcissa vẫy tay như sợ đứa bé trong ngực Draco không chú ý đến mình, còn không chờ Draco đi qua bà đã khẩn cấp xông lên muốn ôm cháu trai một cái.

"Nhanh cho mẹ ôm." Narcissa nhìn cậu bécó mái tóc xinh đẹp và ánh mắttrong suốt, khóe miệng cong lên, Draco cảm thấy nụ cười của mẹ sắp nứt ra đến bên tai. Narcissa khẩn cấp đi quanh Draco, hoàn toàn không còn hình tượng quý phu nhân.

Vừa nghe vậy, Scor phản ứng cực kỳ nhanh chóng vươn tay ôm cổ cha mình, ôm chặt không chịu buông tay, ánh mắt xinh đẹp mở thật lớn rất giống một con sóc sợ hãi. Draco cảm thấy cổ bị ôm chặt cứng. Nhìn con trai cảnh giác, Draco buồn cười.

"Cissy, em dọa Scor."Lucius nghiêm mặt không chịu nói suốt quãng đường giờ mở miệng trách cứ, còn phải nghiêm mặt bảo trì biểu tình nhưng ông không biết mặt nạ của ông đã có một cái động.

Draco buồn cười nhưng anh cũng không buông tay. Anh ôm Scorbĩu môi nói với Lucius và Narcissa: "Scorpio, chào ông nội bà nội."

Nghe ba nói luôn được thưởng. Tuy rằng Scor cảm thấy bà nội với ánh mắt tỏa ánh sáng và ông nội trên mặt chỉ có mí mắt động rất kỳ quái nhưng cậu bé vẫn nghe lời: "Cháu chào ông nội bà nội."

Một tiếng này làm hai người vui vẻ, chẳng qua một ngườilộ rõ vui mừng trên mặt, một người tận lực lạnh lùng.

"Khụ, tên Scorpio này không tồi."Ông nội tận lực lạnh lùng khó được khen ngợi.

Mà bà nội lộ rõ vui mừng trên nét mặt thì thích trêu chọc cậu bé: "Scorpio, đánh vần cho bà tên của cháu nào."

Cậu bé ngẩng đầu nhìn cha, phát hiện cha cũng nhìn mình, không muốn giúp thì bĩu môi bắt đầu nhớ: "SCO..."

Scor nhíu mày, không nhớ rõ nhìn cha, cậu bé không biết đúng hay sai.

"... RP, PIOUS, POTTER"Scor tỏ vẻ vẫn là tên cha Harry Potter hay hơn, Scorpio Potter tuyệt không hay!

"Scorpius Potter?"Mặt bà khác lạ nhìn Draco, "Scorpio không phải là họ Malfoy sao?"

Đúng vậy, con hay dùng họba, không cùng họ mẹ... Scorpio không dùng họ Malfoy...

Draco thấy hoài nghi trong mắt mẹ, anh có chút đau đầu ——Oh, mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá.

"Được rồi ba mẹ, nếu cha mẹ đã gặp cháu traithì hai người nên về nhà đi. Con cũng phải về nhà." Draco thả Scorpio xuống, nắmbàn tay tay nhỏ bé nóivới cha mẹ.

"Dra, Dray!"Cissy nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn đứng ngửa đầu, không ồn áo nghe người lớn nói chuyện, bà rất vui mừng, nhưng nghe con nóinhư vậy thì bà vội vàng muốn ngăn cản, "Cháulần đầu tiên gặp ông bà, con không thể..."

"Ha ha." Draco khẽ cười, híp mắt hỏi Scor nhu thuận, "Scorpio, về nhà hay là đi chơi với bà nội?"

"Scor muốn về nhà với ba!"Scor sợ cha bỏ mình lại nên cậu bé cố trả lời vang dội, nghiêm mặt cực lực làm khuôn mặt bánh bao mềm mềm nghiêm túc hơn.

Draco cười làm Cissy bốc lửa.

Lucius mất hứng trừng con trai: "Sao, không mời chúng ta đi ngồi một chút?"

Draco cũng không cố kỵ: "Không, sợ cha biết địa chỉ rồi đi tìm Harry nói chuyện."

"Con!" Lucius tức giận trừng mắt, ông vung tay áorộng thùng thình, hừ lạnh, "Hừ, hai thằng đàn ông, xem hai đứa sinh hoạtnhư thế nào!"

Draco nhướng mày: "Đi, cho cha nhìn xem."

Lucius lạnh mặt dùng bùa ảo ảnhnắm tay Cissy đứng ởrừng cây cách đó không xa.

Các loại sâu bọ đáng ghét ong ong bên tai, tay vung vẩynhưng lại không chạm được con nào làm Lucius buồn bực muốn đốt trụi nơi này! Đều là ý tưởngchết tiệtcủa Draco! Để ông và Cissy đứng ở cái nơi toàn sâu bọ này, cánh tay Cissy đã có vài vết sưng màu hồng, Lucius lấy thuốc trong túi mềm nhẹ bôi lên trên cánh tay vợ.

"Luc, nhìn kìa!"Narcissa đang cẩn thận quan sát bên kia hưng phấn vỗtay Lucius, "Haiđứa kìa!"

Lucius không có hứng thú nhìn. Gia đình nhỏ kia đã trải mảnh vảiđể ăn cơm dã ngoại. Cậu bé khanh khách cười chạy trên cỏ, Harry ngồi trên vải nhìn con. Draco? Dracovốn là nằm nhưng Harry ngồi xuống thì anh giốnggấu koala ôm cây, không xương cốt dựa vào Harry.

Thật không biết xấu hổ! Lucius cười nhạt.

"Cha!" Scorpio đã chạy mệt, một thân đổ mồ hôi nghiêng ngả lảo đảo nhào vào ngựcHarry, thiếu chút nữa làm Draco ngã xuống đất. Draco khó chịu đứng lên.

Harry không thèm để ý mồ hôicủaScorpio dính vào quần áo mà cười hỏi: "Bảo bối có muốn ăn gì không?"

"Muốn! Con muốn ăn chân giò hun khói!"

Lucius nghe khinh thường: "Bảo bối? Ghê tởm!"

Narcissa liếc người chồng không ngừng oán giận, sung sướng nhẹ nhàng nói: "Năm đó là ai gọi con trai là 'Bảo bối nhỏ đáng yêu của ba ba'?"

Cũngnghe trộm ba mẹnói chuyện, Draco thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Draco, chúng ta có thể ăn trưa." Harry bày ra một hộp lại một hộp đồ ăn—— Sandwich, chân giò hun khói, hotdog, khoai tây, gà chiên...

Nghe tiếng hoan hô của Scor và tiếng cảm thán của Draco, Lucius nhìn bánh mì khô khốctrong tay, hung hăng cắn bánh mì, hung hăng nhấm nuốt.

"Harry, emlàm khi nào vậy." Draco tận lực nói to.

Harry cắn miếng gà chiên, nói không rõ: "Sáng nay khi anh còn chưa dậy."

Draco đắc ý cười to, khoa trương ôm Harry: "Harry, em thậtgiỏi!"

"Cút ngay, tay đều là dầu mỡ!"

"Ba, cút ngay!"Scor bắt chước cha làm Draco buồn cười.

Lucius đứng ở phía sau cái cây, cắn bánh mì, vô cùng phẫn nộ.

Đúng, đúng, buổi sáng Cissy sẽ không dậy làm bữa sáng! Cissy cũng không biết làm, con có thể không nhắc nhở ta được không!

Chờ ăn xong Sandwich, Harry lại lấy ra một hộp đựng dưa hấu nho.

"Đã rửa sạch sẽ, có thể ăn... Draco, tay anhtoàn mỡ!" Harry lấy một cái khăn tay và một chai nước khoáng, "Tự lau."

"Không cần, em laucho anh."

Lần đầu tiên Lucius phát hiện con mình có thể vô lạinhư thế.

Mà người kia cũng không cô phụ kỳ vọng của ông, cậu tanhìn Draco cười, phô bày hàm răng xinh đẹp, nóithực rõ ràng: "Đi một bên."

Lucius đắc ý nhét thuốc vào trong tayCissy, giơ hai cánh tay tới trước mặtCissy: "Bôi cho anh."

Narcissa buồn cười nhìn chồng và con traigiống như thi đua, bà lắc đầu, cầm thuốc bôi lên cho chồng.

Hòa nhau một ván làm Lucius thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cha, con muốn đi chơi diều!" Scor ăn uống no đủ đã ngồi không yên, cậu bé tuyên bố hùng hồn, mắt đã nhìn chằm chằm con diều màu đỏ to đùng kia!

Harry cũng rục rịch, khi còn bé anh cũng không chơi diều!

"Em mang Scor đi!"

Draco cũng nhanh chóng đứng lên, theo sau giống như sợ bị vứt bỏ: "Anh cũng muốn."

Kết quảlà ——nhìn nhau.

"Cha, cái này thả như thế nào!"Scir ham học hỏi nhìn hai cha, Harry cầm cái diều thật lớn lại cực nhẹ nhìn Draco. Draco khụ khụ, ánh mắtliếcMuggle thả diều, không xác định nói: "Chú ngữ nhẹ bẫng?"

"Nhưng Muggle không dùng pháp thuật cũng thả được!" Harry chớp đôi mắt sáng ngời phản bác, "Khi còn bé em nhìn Dudley chơi đều là cầm nó chạy!"

Nói xong anh nóng lòng muốn thử kéo diều.

Draco nhún nhún vai: "Vậy em thử xem."

Harry để Scor cầm diều, mình ở phía sau thả dây.

"Bảo bối, con từ chỗ này xuống chỗ thấp nhất kia được không?"

"Dạ!"

Nhưng lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tàn khốc.

Hai người một lớn một nhỏ nhìn con diều nằm úp sấp trên mặt đất.

Mà Lucius đứng nhìn lén cũng rất vui vẻ, quả nhiên cứu thế chỉ tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, đã nói nên dùng pháp thuật!

Draco vươn tay, chú ngữ đơn giản như vậy không cần đũa phép anh cũng có thể giữ hơn một phút.

"Wingardium Leviosa!" Draco giơ tay lên, con diều cũng theo hướng Draco chỉ bay thẳng lên.

"A, nó bay lên! Ba thật giỏi!"Scor không keo kiệt vỗ tay.

Những người chơi diều đứng cách đó không xa nhìn con diềuquái lạ bay thẳng lên, họ liên tiếp dụi mắt hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không.

Ngón tay conngười không có khả năng cố định tại một điểm, dù thế nào cũng sẽ có chút run run, phù thủy cũng vậy. Draco có cố gắngđể ngón tay không run nhưng con diều vẫn rung rung cao thấp trái phải.

Scor nhìn diều nhà mình, nhìn diềunhà khác. Diều nhà khác đón gió, lắc lư theo hướng quỹ đạo vận động của gió, diều nhà mình thật kỳ quái, run run không ngừng, giống như người già đi đường.

"Cha, có phải diều rất lạnh hay không, cha xem nó đang phát run!"Scormở to mắt nghiêm trang chững chạc nhìn Harry.

Harry rất hiền lành nhưng chỉ ác liệt với Draco, anh hừ một tiếng châm chọc: "Pháp thuậtchỉ có thể làm diều bay lên nhưng không thể để diều bay lên giống một con diều bình thường!"

"Em chạy ngốc nghếch nhưng nó cũng không bay được đấy thôi!" Draco cũng phản bác ác liệt, giống như một đứa bé hư nhìn thấy bóng nhịn không được dùng kimchọc.

"Con công sáng bóng!"

"Thánh nhân Potter lỗ mãng!"

Scor tập mãi thành thói quen tiếp tục đùa nghịch dây diều, mỗi ngày đều trình diễn ba bốn lượt, tới tới lui lui đều là những từđó, Scor đều thuộc! Cuồng tự kỷ vàng rực rỡ, đầu sẹo đầu óc đơn giản...

Lucius có chút không đành lòng rũ mắtxuống, trời ạ, người thừa kế gia tộc Malfoy sao có thể ấu trĩ như thế...

"Nhìn xem, gia đình nhỏ bé này thật vui vẻ!" Narcissa vui vẻ.

A, rốt cục hôm nay Draco thừa nhận Muggle một chút, ít nhất bọn họ có thể không cần chú ngữlàm diều bay lên.

Ban đêm trang viên Malfoy rất yên tĩnh, ngay cả tiếng đập cánh của sâu ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy. Có lẽ là vì quá yên tĩnh nên bọn họ nghĩ tới buổi chiều ầm ĩ.

"Lucius, anh thấy thế nào?" Narcissa nằm xuống giường, "Em thấy rất tốt, Dray rất vui vẻ, chúng ta đều chưa thấy Dray vui vẻ như vậy. Đương nhiên, em cũng rất vui, anh cũng vậy, đừng phủ nhận.

"Harry là một cậu bé ngoan. Đến giờ em còn nhớ rõ, ngày chúa tể hắc ám ngã xuống, emsờ ngực cậu ta và cảm nhận được một trái tim đang đập, sức sống tràn đầy, khi đó em rất muốn khóc. Em sẽ vĩnh viễn khi không quên Dray trở lại bên Tử Thần Thực Tử, chỉ cótrong mắt cậu ta không có xem thường. A, đúng vậy, em không thể không thừa nhận cậu ta có thể làm cho người khác cảm nhận được hy vọng và quan tâm.

"Lucius, Dray nói không sai, nếu là những người phụ nữ, không chừng là hướng đến cái gì đó. Nhưng Harry không giống."

Lucius yên lặng gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được, trong lòng có cái gì cũng chỉ có tự mình biết.

42, Contradiction

Mỗi một ngày đều đi qua bình thường như vậy, mặc kệ gia tộc Malfoy phản ứng thế nào, cũng mặc kệ thế giới pháp thuậtnổi sóng thế nào, Harry hoàn toàn không biết gì cả. Draco bảo vệ Harry rất tốt.

Có người nói đối diện một người quá30", hormone sẽ sinh một loại tình cảm, cảm xúc đó là yêu. Harry không biết cần đối diện bao lâu thì mới yêu Draco Malfoy nhưng khi mở mắt tỉnh dậy, anh đãnhìn thấy ánh mắt của Draco. Draco nằm nghiêng, ánh mắt không chịu dời nhìn anh. Hai người rất gần nhau, Harry không cần đeo kính cũng có thể nhìn thấy sợi tóc của người yêu.

Draco tháo xuống sự châm biếm trên khóe miệng, góc cạnh ở hàm dưới cũng nhu hòa hơn.

"Buổi sáng tốt lành Harry."Draco cười vươn tay xoa mái tóclộn xộn.

Cần gì30", Harry nghĩ. Trong ngực truyền đến tiếng trái tim đập mạnh, Harry bắt đầu lo lắng có phải Draco đã nghe đượchay không. Nhìn khuôn mặt mỉm cười gần trong gang tấc, Harry cũng cong khóe môi: "Buổi sáng tốt lànhDraco."

Draco nhìn người yêu cười, cái nơi sớm đứng thẳng lại đau. Nhưng anh chỉđè Harry trao đổi một nụ hôn đau đến cực điểm.

Hai người dựa rất gần, thân thể dính vào nhau, Draco như vậy làm Harry nhận ra chỗ không thích hợp.

Harry cứng ngắc giống như hòn đá, xấu hổ đến mức mắt cũng không biết nên để ở nơi nào.

Dù anh và Draco đã xác định quan hệ, chuyện như vậy cũng không đáng trách nhưng dù chuẩn bị bao nhiêu, anh vẫn kháng cự chuyện này, thật khó hiểu. Nghĩ chính mình nằm ở dưới thânđối phương, da gà nổi từ chân đến đầu.

Draco ôm Harry cũng phát hiện người trong ngực mình cứng ngắc, anh bất đắc dĩ rút tay xuống giường, áp lực dục vọng đã thấm tận xương tủy đi đếnphòng tắm.

Harry không thích. Anh biết. Từ khi xác định quan hệ, sau cái lên tình mê ý loạn gần như cướp cò, chỉ cần nhắc tới chuyện này, Harry luôn cứng ngắc. Không phản kháng, lại hơn hẳn phản kháng.

Draco vặn vòi hoa sen, dòng nước vớiđộ ấm thích hợp chảy ra, hơi nước lượn lờ nhanh chóng tràn đầy phòng tắm nhỏ hẹp.

Draco dựa đầu vào tường, dòng nước ấm áp chảy xuốngtừ cổ, theo đường cong cơ bắp chảy xuống ngực, chảy xuống đùi đến mắt cá chân. Độấm trên làn da giống như một mồi lửa đốt dục vọng ẩn ấp đã lâu, dòng nước ôn hòa giống như Harry, ý tưởng này làm máu anh sôi trào.

Chỉ là ảo tưởng cũng đã làm Dracothở dốc.

Cơ bắp trên cánh tay theo khoái cảm căng lên, đụng chạm một chút sẽ gãy.

Harry có chút xấu hổ đứng dậy, không phải anh không thấy bất đắc dĩ và thất vọngtrong mắt Draco, anh cũng đã cố gắng thuyết phục mình đi nhận. Nhưng anh cũng là một người đàn ông, dựa vào cái gì anh phải nằm ở dưới thân Draco!

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, còn mang theo tiếng thở dốc của người nọ. Harry biết người yêu mình đang làm gìtrong phòng tắm.

Harry Potter luôn trong sáng không có ham muốn đột nhiên cảm thấy khô nóng. Harry không được tự nhiên sờ sờ mũi, vội vàng kéo chăn xuống làm bữa sáng cho Scorpio giống như muốn thoát đi một con quái vật vậy.

Có lẽ... Bọn họ không nên ngủ với nhau.

Chỉ là một chuyện nhỏ trước bữa sáng, Harry tận lực quên đi.

"A, đại thiếu giaMalfoy, hôm nay làm sao đây, mặtthối vậy?"Zabini Blaise thích ý ngồi trên ghế xoaynghiêng ngả không chán, còn không quên trêu ghẹo Dracolạnhmặt, "Quý này cậukiếm được không ít a, nên vui vẻ mới đúng chứ."

Draco keo kiệt, một ánh mắt cũng lười cho thằng bạn, anh viếtnhanh.

"Đến đến đến, để tớ đoán."Blaise đứng lên, đến bàn làm việc của Draco mở miệngđầy hứng thú, "Chẳng lẽ cô chú còn chưa nhả ra?"

Draco đương nhiên không trả lời, Blaise tự hỏi tự đáp: "Đương nhiên không đúng,gia tộc Malfoy đã công khai nói rõ hoan nghênh cứu thế chủ trở về, làm sao có thể không buông."

"Làm ăn rất tốt, chẳng lẽ... là tình trường?"

Draco nâng mắtlên, rồi lại gục đầu xuống tiếp tục làm việc.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi."Blaise dựa vào bàn làm việc, mang bộ dáng anh trai thông hiểu, "Sao, mâu thuẫn gì với Potter?"

Draco dừng một chút, mực nước nhỏ xuống tấm da dê, màu lam thay đổi từ đậm đếnnhạt rất đẹp. Anh buông bút nhìn Zabini: "Cậu và Longbottom đã làm chưa?"Chàng trai anh tuấn mang vẻ mặt đương nhiên, không có chút tự giác là không thể nghe chuyện riêng tư của người khác.

"Thì ra là chướng ngại tính sinh hoạt." Zabini đáp trả, "Sao, cứu thế chủ không nguyện ý?"

Không nói gì là chấp nhận.

"Cậu cũng không phải một thằng nhóc mới ra xã hội, loại thuốcnày rất nhiều mà."Blaisenhìn ánh mắt sâu thẳm của Draco, "Đừng nói với tớ làcậu không biết loại thuốcnày."

Draco bật cười, mỗi một âm tiết rơi vào trong lỗ tai Zabini đều là châm chọc.

"Sao?"

Draco cười nhưng đôi mắt không có ý cười: "Nếu đổi lại là cậu, cậu có nguyện ý Longbottom ăn cái loại thuốc đókhông?"

Cái phương phápcưỡng ép đó Malfoy chưa bao giờ dùng.

Blaise nghiêm túc nhìn Draco: "Không."

Làm tình, nếu là dùng thuốc thì có thể duy trì bao lâu, mà bọn họ muốn là cả đời hơn bốn ngàn lần làm tình. (con người cả đời chia đều làm tình 4416 lần)

"Malfoy, cái kia... Giường trong phòng củakhách đã đổi, giường mới đã đưa đến, đêm nay anh..." Harry không yên lòng lật tạp chí, cẩn thận châm chước nói rồi lại tận lực làm mình giống như không để ý nói bâng quơ.

"Anh biết rồi." Không đợi Harry nói xong, Dracođã đứng lên, "Anh đi tắm."

Harry khẩn trương nhếch môi. Biểu tình Malfoy không biến hóa, thậm chí nụ cười trên khóe miệng cũng không biến đổi nhưng...

"Cha, ba làm sao vậy?"Scor úp sấp trên bàn vẽ vời không chịu về phòng làm bài tập nghi hoặc chau mày bĩu môi hỏi Harry.

Harry khó hiểu nhưng không muốn nói chuyện này với trẻ nhỏ, anh nhéo nhéo chóp mũi con, giả bộ nghiêm khắc: "Bài tập không làm xong thì không thể ăn kem!"

Malfoy vẫn cười, nhưng anh biết người yêu mình đang tức giận.

"Cha! Con muốn ngủvới ba!"Scor mặc áo ngủ in bébé bọt biển, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống trêngiường nhỏ của mình.

Harry nhìn con nhảy nhót, lại nghĩ đếnDraco, bất giác anh có chút tức giận. Draco tắm xong đi vào phòng chokháchgiống Harry hy vọng, ngay cả nói cũng không nói một câu với Harry.

"Scorpio, đừng ồn ào nữa, ngủnhanh."

Scor thấy yêu cầu bị chatừ chối thì mất hứng bĩu môi than thở: "Vì saochađược ngủ cùng ba mà sao conlại không được ngủ cùng ba?"

"Cha..." Harry bất đắc dĩ giang hai tay, "Được rồi được rồi."

Scor hoan hô một tiếng, vươn tay ôm cánh tayHarryđể anh ôm mình.

"Con lại nặng Scorpio." Harry oán giận.

"Không, là con cao lớn!"Scor kiêu ngạo vỗ ngực, dáng vẻ đắc ý rất đáng yêu.

Harry cười ôm con đến phòng Draco.

"Cốc cốc."Cửamở ra.

Draco mở cửa, đôi mắt màu lam xám bình tĩnh nhìn Harry nhưđang chờ mong anh nói.

"Scorpio ồn ào muốn ngủvới anh." Harry mỉm cười, tận lực làm cho mình không khác bình thường.

Draco cũng cười, cũng không khác bình thường. Anh ôn Scorpio, thân mật chạm trán vào trán con: "Lại tùy hứng."

Scor giương nanh múa vuốt làm mặt quỷ làmDraco cười càng thêm vui vẻ.

"Tốt lắm, em đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."Draco nói xong vươn tay muốn vuốt tóc Harry nhưng lại bị anh vô ý thức tránh thoát. Harry xấu hổ nhưng Draco không biểu lộ gì, anh thu tay nói một câu ngủ ngonHarry rồi ôm Scor hưng phấn nhảy nhót vào phòng.

Harry đột nhiên thực ghen tị Scorpio.

Harry không biết nên khóc hay cười vì ý nghĩ này, anhxoa mũi, cười khổ về phòng.

Mấy ngày liên tiếp đều như vậy.

Mỗi một ngày đều giống như có cái gì không giống, nhìn kỹ thì lại không có gì khácthường. Sau vài ngày Harry mới phát hiện, những thứ khác đều bình thường, không bình thường chỉ có anh vàDraco.

Draco rất ít khi ngủở nhà. Từ một ngày nào đó, Draco nói có việc phải làm, trở về chơi với Scorpio rồi vội vàng đi. Sau đó là ngày thứ hai, hai ngày, ngày thứ ba, ba ngày, ngày thứ tư, bốn ngày...

Harry không biết Draco đi chỗ nào, có lẽ là công ty, có lẽ là trang viênMalfoy, hoặc là nhà những người khác.

Đúng vậy, anh không thèm để ý, không có Draco, sinh hoạt của bọn họ vẫn diễn ra bình thường.

Harry xoa huyệt thái dươngnhức mỏi, kéo chăn choScorpio ngủ không an ổn.

Công ty ngày càng nhiều việc, mảng anh phải phụ trách cũng nhiều hơn, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Harry cuốn chăn nằm trên giường, hận không thể cứ mê man như vậy. Nhưng đầu anh vẫn tỉnh táo, dù có mỏi mệtcực độ, tinh thần cũng tập trungcao nhưng anh không có biện pháp ngủ. Công việc của anh yêu cầu tập trung, mà sau đó, anh thường thường không thoát ra khỏi trạng thái đó được.

Nếu có Draco ở đây, Draco sẽ dùng tay xoa bóp cho anh. Rất hữu hiệu.

Vì sao Draco phải đi? Là vì không thích ngủ phòng cho khách sao...

Không nguyện ý thì không ngủ a...

Nằm ở phòng nghỉ công ty, Draco trợn tròn mắttrong bóng đêm, tầm mắt mờ mịt nhìn trần nhà.

Không muốn về trang viênMalfoy, cũng không muốn về nhà.

Harry là lý doduy nhất anh về đó, anh chỉ dám vin vàolý do gặp Scorpio để về gặp Harry, nhìn Harry không được tự nhiên rồi lại muốn giả bộ bình tĩnh, anh vội vàng đi để che dấu cảm xúc. Anh không hiểu vì sao sẽ phát triển đến tình trạng này.

Hỏi tay già đời Blaise Zabini, cậu ta lại cười đề nghị hai người bọn họ tạm thời tách ra một thời gian.

Sẽ có một chuyện vui không tưởng được?

Chết tiệt!

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, không ở chỗ đó, không có mùi hương quen thuộc kia, anh không thể đi vào giấc ngủ.

Bầu trời đêm đen đến mức không nhìn thấy một ngôi sao, bao phủ thành thị, cắn nuốt mọiánh đèn.

43, Get los

Hai người tách ra.

Thực bình thường. Không quen thì tách ra.

Có bao nhiêu người nương tựa lẫn nhau mười mấy năm nhưng đến cuối cùng vẫn ngày càng xa nhau? Huống chi là bọn họ, chưa từng nương tựa lẫn nhau, càng đừng nói mười mấy năm. Vợ chồng ly hôn, người yêu chia tay, mỗi giây mỗi phút đều có. Bọn họ tách ra thì có gì kỳ quái?

Harry cũng vẫn cứ đi qua mỗi ngàyvớiScor, sinh hoạt không có gì biến hóa, chẳng qua thân ảnh bạch kim kia rất ít xuất hiện mà thôi.

Khi người đó còn ở bên cạnh, Harry luôn nghĩ: "Sao tới chỗ nào cũng có thể gặp." Nhưng khi người kia đi rồi Harry mới phát hiện hai người bọn họ giao lưu thiếu đến đáng thương, chỉ cần anh không tận lực đi tìm kiếm, anh còn không có biết được tin về người kia.

Thỉnh thoảng Hermione và Ron sẽ mang Rose đến nhà chơi. Bọn họ cũng nhận thấy căn nhà không bình thường nhưng họkhông nói gì. Ron phẫn nộ, chân tay luống cuống, sợ hãi làm Harry đau khổ nên không dám mở miệng, Hermione lại trầm mặc.

"Hai người cần tách ra một thời gian." Hermione chỉ nói một câunhư vậy. Nữ phủ thủy cơ trí có cùng quan điểm với Zabini.

Hai người quá thuận lợi. Bọn họ còn chưa từng cãi nhau, dù có cáu kỉnh thì cũng chỉ một lúc là giải quyết. Quan hệ của hai người giống như có dầu bôi trơn, bánh răng vận chuyển tài tình tránh được mọi ma xát. Bọn họ cần làm lạnh một thời gian, tránh 'tình yêu cuồng nhiệt', cần tỉnh táo lại. Một đời người rất dài rất dài, có thể sẽ phiền chán người mình đã từng yêu nhất. Giống như lời thề dài dòngở hôn lễ, thật sự nguyện ý không xa rời, bao dung đối phương?

Quan hệ của hai người nghiêng về một bên.

Từ theo đuổi đến xác định quan hệ, luôn là Malfoy chủ động. Nhưng duy trì một cuộc tình không phải đơn giản ai chủ động là được, chuyện của hai người, dù một người có ba đầu sáu tay thì cũng không làm được. Hiện tại đến lượt Harry chủ động, lựa chọn đi tới hay là lui về phía sau.

Hermione biết hai người này yêu nhaunhưngvẫn cứng ngắc. Nhưng trong cuộc sống không phải chỉ cần yêu nhaulà có thể giải quyết mọi chuyện. Có bao nhiêu người yêu nhau rồi lại không thích hợp nắm tay nhau đi suốt cuộc đời?

Có lẽ lần này chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, vậy lần sau thì sau? Lần sau nữa?

Không nghĩ nhiều như Hermione, Ron chỉ đơn thuần cho rằng tên khốn Malfoy lừa gạt tình cảm người bạn tốt nhất của mình.

Đừng để tao nhìn thấy mày! Nếu không tao sẽ đấm gãy mũi mày! Ron thề.

Nhưng gần đây tin về Malfoy ít đến đáng thương. Ngay cảở thế giới pháp thuậtchật hẹp nhỏ bé, anhcũng chưa thấy Malfoy, nhưng không có khả năng anh ta luôn ở công ty không đi đâu chứ!

Thế giới pháp thuật gió êm sóng lặng. Nếu đểnhững cái tên ngu xuẩn củathế giới pháp thuật biết hai người tách ra thì họ nhất định sẽ làm ầm ĩ đến mức đại lục đối diện cũng biết!

Nhưng Ron không nhìn thấu thái độcủa Harry.

Ron không tưởng tượng được Harry nênmang thái độ gì đối mặt mới là chính xác nhưng Harry hiện tại rất mất tự nhiên. Vẫn ôn hòa như trước, nụ cười cũng không thay đổi nhiều nhưng Ron thần kinh thô lại có trực giác sắc bén cảm thấy Harry đangcố gắng giống như khi Malfoy chưa xuất hiện, coi như Malfoy chưa từng xuất hiện.

Không bình thường, rất không bình thường.

Harry làm Ron không hiểu, Malfoy càng làm Ron không hiểu.

Malfoy rất muốnở bên Harry nhưng saođến lúc thành công lại rút lui? Thật sự không giống phong cáchMalfoy. Chẳng lẽ là bỗng nhiên chán, không muốn tiếp tục? Nhưng cái người kiên định đứng bênHarry, nắm tay Harry, ôm Harry... Chán?

Ron nhìn Rose và Scorpio chơi đùa, đau đầu.

Có ở bên nhauhay không, saođến hai người bọn họ lại phức tạp như vậy?

Harry không biết nên cóthái độ như thế nào. Anh cũng không muốn như vậy. Như thế càng không thể làm gì, anh cũng có chút kích động.

Chỉ... Chỉ là để anh ấy đi ngủ phòng cho khách mà thôi, chỉ không muốn làm tình mà thôi, chẳng lẽ đó là nguyên nhân? Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của Malfoy sau khi ẩn núp lâu như vậy là làm tình? Harry nhếch miệng, đột nhiên anh cười to.Chỉ là vì mục đích đó thì anh ta có tư cách gì để Harry Potter nhận lời cầu hôn?

Harry mỉm cười, ngẩng cao đầu đi về phía trước. Cứu thế chủ, có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình, cũng cố chấpvì nó.

Bế tắc. Anh ta không lùi bước, mình cũng không nhượng bộ.

Draco đứng trước cửa sổ quan sát bên ngoài.

Chờ một lát, đợi lát nữa.

Người đánh vỡ sự bế tắc này không phải Harry, cũng không phải Draco mà là Scorpio.

"Cái gì? Bị một người phụ nữ đón đi rồi?" Harry cắm tay vào túi áo.

Cuối mùa thu,Anh đã rất lạnh, không khí lạnh lẽo như có thể tiến vào từ những nút thắt áo gió, lạnh vào tận xương.

Một cô giáo trẻ tuổi khẳng định gật đầu: "Scorpio cũng biết người đónên tôiđể người kia đón Scorpio đi."

Harry rụt cổ vào trong khăn, anh gật đầu: "Cám ơn cô."

Đại khái là Hermione đón Scor đi chơi. Harry không lo lắng.

Đến 6h chiều.

Harry buông văn kiệntrong tay, anh cảm thấy ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Anh vừa định mở miệng gọi Scorpio thì lại phát hiện con không ở nhà.

Đồng hồ vẫn chuyển động, kim dài chỉ số 6 và đang yên lặng tới gần số 7. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã có ánh đèn.

Sao Hermione còn chưa đưa Scorpio về? Muốn Scorpio ngủ ở đó sao? Harry thầm nghĩ, nhíu mày.

Harry lấy đũa phépra, vungđũa phép, từ đầu đũa phép phun ra một dải sáng màu bạc, một con hươu nhảy ra, không cần Harry nói chuyện nó cũng hiểu ý Harry, nó nhẹ nhàng nhảy qua nóc nhà, trong trời đêm xẹt qua một ánh sáng bạc xinh đẹp.

Harry không lo lắng nhưng tin thần hộ mệnh mang về lại làm Harry trừng lớn hai mắt.

"Scorpio không có ở chỗ tớ." Hermione không biết chuyện gìxảy ra.

Hermione không đi đón Scorpio, Scorpio cũng không ở chỗ Hermione. Nếu không phải Hermione đi đón, vậylà ai? Harry thấy tim mình đau.

Scorpio bị một người phụ nữ đón, người phụ nữ mà anh biết? Trừ bỏ Hermione và Ginny, Scorpio còn biết người nào?

Harry vội vàng cất đũa phép vào người, vội vội vàng vàng thay giầy, vươn tay muốn kéo cái áo gió trên giá áo. Giá áo gấp khúc chặt chẽ ôm lấy cổ áo, mặc Harry kéo như thế nào cũng không kéo xuống được. Harry mặc kệ, anh buông ra, đóng sầm cửa lại rồi chạy tới trường họccủa Scorpio, cũng mặc kệ cửa nhà đã đónghay chưa.

Cơn gió lạnh lẽothổi tới, gió lạnh không khoa trương tới mức cắt da cắt thịt nhưng ở ngoài lâu thì cũng có thể lạnh tay lạnh chân chết lặng. Nhưng Harry lại thở hổn hển, há mồm hô hấp, không khí lạnh lẽoxâm nhập yết hầu làm Harry ho khankhông ngừng.

Trường học đã không còn ai, trừ bỏ ngọnđèn đường nhu hòa, ngôi trường to như vậy lại tối đen làm Harry rùng mình.

Scorpio đâu?

Harry cắn môi, môi anhtrắng bệch. Lúc ấy tại sao không sớm phát hiện sự lạ thường!

Harry rút đũa phépra, nhìn bốn phía không ai, anh cắn môi dưới, anh gọi thần hộ mệnh.

Harry mong đợi là một người quen nào đó đón Scorpio đi, có lẽ, có lẽ là bác Weasley đón Scor đi cũng không chừng...

Harry cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn. Anh cứng ngắc đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt xanh thẫm xuyên thấu qua cửa trường nhìn vào bên trong, chờ thần hộ mệnh trở về, giống như phạm nhân chờ đợi phẩm phán.

Nhưng mặc kệ Harry có hy vọng nghe được bên kia trả lời khẳng định thế nào, thần hộ mệnh vẫn chỉ mang đến một tin tức—— Scorpio không có ở đó.

Harry cố gắng làm mình tỉnh táo lại nhưng đầu anh hỗn loạn, suy nghĩ phức tạp giống như máy tínhđã đầy, vận hành một cách thong thả.

Ai có khả năng mang Scorpiođi? Hermione không, Ginny không, bác Weasley cũng không, chẳng lẽ là Luna? Không, Scorpio và cô ấy cũng không quen thuộc, Scor sẽ không đi cùng. Không biết như thế nào, trong đầu Harry hiện lên khuôn mặtcuồng loạn của Bellatrix. Không, bà ta đã bị nhốt vào Azkaban, không có khả năng đi ra, càng không thể biết sựtồn tại của Scorpio... Không đúng, có khả năng, bà ta biết! Một tháng trước mình đã công bố sự tồn tại của Scorpio, bà ta biết Scorpio! Bà ta có thể chạy ra Azkaban một lần thì có khả năng chạy ra lần thứ hai! Bà ta có thể dùng lời nguyền độc đoán...

Không, nhất định không phải như vậy! Harry cố gắng loại bỏý tưởng đáng sợ đó ra khỏi đầu.

Harry chỉ có thể giơ đũa phép lên, một lần lại một lần gọi thần hộ mệnh, một lần lại một lần hỏi những người phụ nữ mìnhbiết. Harry đứng ở cửa trường học chỉ có mấy người đi qua, không chịu hoạt động một bước —— nói không chừng Scorpio ở gần trường học? Ánh huỳnh quang xinh đẹp một lần lại một lần lóe lêntrong đêm đen, Harry không để ý có Muggle phát hiện hay không.

Harry không biết mình ở bên ngoài bao lâu. Anh nghe tin truyền đến, từ thấp thỏm trở nên chết lặng.

Harry giật giật tay chân có chút cứng ngắc mà, đột nhiên anh cảm thấy rất lạnh.

Draco đã không ngủ ngonrất nhiều ngày. Anh làm việc giống như nổi điên, anh muốn dùng công việc chôn mình. Nhân viên nơm nớp lo sợ ngồi trong phòng làm việc không dám đi trước, mặc kệ hiện tại đã sớm qua thời giantan tầm. Boss còn đang mất mạng tăng ca, bọn họ làm sao dám đi trước?

Tiết tấu bận rộn của Dracobị một thần hộ mệnh cắt đứt.

Đó là một con rái cá linh động khéo léo, nhanh chóng tiến vào, mang đến lời nhắncủa Hermione.

"Harry và Scorpio hình như đã xảy ra chuyện, so với chúng tôi, anh đi sẽ lẽ tốt hơn."

Draco mới đầu còn ngẩn người. Văn phòng rộng thoáng dưới ánh đèn, có thể tinh tường thấy cằm anh toát ra chút râu màu xanh. Malfoy luôn chú trọng hình tượng hiện giờ không gọn gàng, y phục nhăn nhúm, hốc mắt đen sì, hai mắt đầy tơ máu.

Draco lập tức đứng lên, không để ý quần áo tóc tai, anh lấy đũa phép chuẩn bị độn thổ.

"Thưa ngài, hôm nay phu nhân Narcissa nói ngài nhất định phải về..."Thư kí sợ hãi nhắc nhở.

"Ta có việc."

Thư kí nhếch môi, nhìn Draco vội vàng lấy áo khoácra, nâng đũa phép, anhnói nhanh: "Thưa ngài, trong công ty không thể độn thổ..."

Draco hấp tấp chạy xuống, chỗ nào còn có tư thế của một Malfoy.

Thư kí nhìn ông chủ biến mất thì thở ra.

Cho dù là độn thổ Draco cũngthấy quá chậm, anh hận không thể vừa suy nghĩ vừa hành động.

Draco xuất hiện trước cửa căn nhà nhỏ kia. Không có gì khác thường, đèntrong phòng xuyên qua rèm cửa, qua khe hở anh còn có thể thấy những tờ giấy để lộn xộn trên bàn, tùy ý giống như chủ nhân của nó chỉ đi uống chén trà.

Cái gì chờ Harry chủ động đều bị Draco quên, anh vội vàng bước đến, vừa định gõ cửa thì cánh cửa lại mở ra.

Cửa không khóa. Draco nắm thật chặt tay.

Trong nhà không có ai. Harry và Scorpio đều không có ở nhà, nhưng đèn trong phòng khách vẫn sáng, đèn phòng bếp cũng sáng, giá treo quần áo còn có áo giócủa Harry.

Harry đâu?

Dù trong mắt đầy tơ máu nhưng Dracovô cùng bình tĩnh. Anh cũng không ở lại mà xoay người đi.

Harry vô ý thức đi về ngôi nhà nhỏ bé của mình. Harry nghĩ có lẽ khi về đến nhà, Scor đáng yêu nên bị đánh đít sẽ vui vẻ chờ ở cửa nhà.

Đột nhiên một thân ảnhxuất hiện, áo choàngrộng thùng thình, bước chân vội vàng.

Harry mở to hai mắt nhìn, nhìn người kiangày càng gần, rất nhiều rất nhiều thứnghẹn trong ngực làm Harry không biết phản ứng thế nào.

"Sao lại mặcphong phanh vậy?" Nhìn thấy Harry,Draco nói. Anh cau mày, không kiên nhẫn trách cứ rồicởi áo choàngnhiều nếp nhăn của mìnhchoàng lênngười Harry, không nói một lời bọc kínngười kia.

Harry nhìn đối phương tiều tụy, anh gian nan nói: "Scorpio... Không thấy."

"Cái gì?"

Harry nhìn Draconhíu mày, kích động nhếch môi, anh vội vội vàng vàng giải thích: "Khi, khi em đi đón Scor, cô giáo nói cho em biết con đã được bị một người phụ nữ đón đi, em tưởng là Hermione đón Scor đi chơi, nhưng hỏi Hermione thì cô ấy nói không đón, em hỏi những người khác, họ đều nói không có. Em sẽ đi tìm Scor, Scor sẽ không bị Bella đón đi!"

Câu nói hỗn loạn không ăn khớp làm Draco đau lòng. Anh vươn tay đặt lên vai Harry, nhẹ giọng an ủi: "Bình tĩnh một chút Harry."

"Em rất bình tĩnh!" Harry trả lời.

"Vậy bình tĩnh hơn nữa." Draco nhìn vào đôi mắt xanhđang bối rối, "Đừng sợ."

"Em không sợ!" Harry bắt lấy tay Draco, từ đầu ngón tay đến mũi chân, không có chỗ nào là không lạnh như băng.

Draco cảm thấy Harry lạnh như băng ấm, anh vươn tay ôm lấy Harry. Draco cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Không sợ hãi mà lạnh thế này?"

Tay Draco ấn đầu Harry, ép Harry vào sát mặt mình. Cảm giác râu mới nhú cọ xát vào làn da, mùi bay vào mũi cũng không phải mùi hương nam tính mọi khi mà là mùi mồ hôi.

Harry ngây ngốc tựa vào bờ vai người yêu, nhiệt độ từ từ tăng trở lại. Harry cảm nhậnlực lượng trên cánh tay Draco, đột nhiên anhthấy an toàn.

Harrycọ cọ áo sơmi của Draco, hơi thở ấm áp phả vào bả vai anh.

Nhiệt độ ấm áp trên vai làm Draco thả lỏng một chút. Anh muốn vỗ lưng Harry nhưng trên lưng mình lại bị một đôi tay ôm chặt. Harry chôn mặt trên vaiDraco, vươn tay ôm lấy bả vai dày rộngcủa người yêu.

Nhìn Harry, cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, Draco mềm mại trong nháy mắt.

Thôi, mặc kệ phân phòng ngủ hay bị động, mình đều cuốn lấy Harry.

44, Good Child

Narcissa rất thích trẻ con.

Mặc kệ là một đứa trẻ ồn ào hay ngoan ngoãn, sạch sẽ hay chơi cả người đều bẩn, bà đều thích. Điểm ấy vừa vặn tương phảnvới Draco.

Mà Scorpio mới được gặp vừa vặn chính là đứa trẻ bà thích nhất. Trước mặt người khác thì lễ phép thẹn thùng, trước mặt Harry lại thích chơi đến đầu đầy mồ hôi quần áo lôi thôi, buồn bực thì chui vào trong ngực Harry, nghịch ngợm nhưng biết đúng mực, thích thân mật ôm cổ ba ba không muốn buông tay, rất đáng yêu.

Harry ôn hòa nhưng có chút cố chấp, Draco độc mồm độc miệng có chút gian trá, Scorpio nghịch ngợm nhu thuận.

Narcissa ngồi trên ghế, hưởng thụ li trà sữa thơm ngát, khóe môi cong lên -- nghĩ đến gia đình nhỏ đó, bàrất vui vẻ hạnh phúc.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, Lucius vẫn lạnhlùng, giả vờ không biết nói với nhật báo tiên tri. Narcissa cười trộm, cũng giả như không biết gì. Luci nhả ra, trầm mặc tiếp nhận Harry. Đương nhiên, người bà yêu sẽ không ngay thẳng thừa nhận.

Tưởng rằng không đến một tuần, bọn họ sẽ mỉm cười nhẹ nhàng gõ cửa nhà Malfoy. Mang theo con nhỏ, giống người một nhà ấm áp sống với nhau.

Narcissa vẫn luôn ở nhà, không dám bước ra một bước, sợ bỏ lỡ thời giancon và cháu về. Mỗi khi gia tinh xuất hiện, bà đều muốn chúng nói ra ba cái tên kia nhưng một tháng quađi, Harry chưa tới, Scorpio cũng không đến.

Tiểu Long trở về mấy lần. Chỉ mấy lần mà thôi, vội vàng cầm quần áo, lại vội vàng đi, ở nhà một chút xíu cũng không muốn. Narcissa sắc bén nhận thấy con trai suy sút. Nếu là trước đây, Draco sẽ không mặc kệ râu mép tùy tiện phát triển, sẽ không mặc kệ quầng mắt đen sì. Nhất định đã xảy ra chuyện gì.

Mỗi lần Narcissa muốn mở miệng hỏi, nhìn Tiểu Long mỏi mệt ảm đạm, bà lại không biết mở miệngnhư thế nào, chỉ có thể nhìn con vội vàng biến mất. Là một người mẹ, bà bắt đầu sốt ruột.

Một bức thư trực tiếp đến trên bàn thư kí củaDraco, hỏi thẳng có chuyện gì.

Thư kí mơ hồ đoán được nhưng dù sao đó là boss, anh ấp a ấp úng, nói bóng nói gió với Narcissa tình trạng của công ty.

"... Có thể là vì một vụ làm ăn lớn, gần đây ngài Malfoy luônlàmđến khuya, cũng không về nhà, xử lý công việc mệt thìngủ một chút trong phòng nghỉ rồilạilàm việc..."

Narcissa đọc xong, mày nhăn lại.

Nhà cũng không về?

Narcissa hiểu được thư kí nói 'nhà' là nhà nào.

Narcissa lại nhớ tới một tháng trước, khi bà và Lucius đến công ty Tiểu Long bắt người, Draco mặc quần áo không phù hợp với thế giới phù thủy,vui vẻ thong dong bước xuống cầu thang. Khi đó mới 3h chiều, Draco đã không chịu nổi muốn về "nhà".

Đã xảy ra chuyện gì làm Draco không chịu về?

Đáp án, khẳng định ở trên ngườiHarry.

Narcissa có chút không hài lòng.

Bà là người từng trải, bà hiểu được tình yêu thiêu đốt trong ánh mắt người trẻ tuổi, bà cũng là một người mẹ, bà càng có thể hiểu được tình yêu của con mình. Harry yêu? Bà không thấy rõ, Draco cũng không rõ, có lẽ ngay cả bản thân cậu ta cũng không dám xác định.

Bà không tán thành hai người ở bên nhau, hai người đàn ông có rất nhiều nhân tốkhông ổn định, nhưng Tiểu Long rất vui, là một loại vui sướng phát ra từ nội tâm mà bà và Lucius cũng chưa từng thấy. Là một người mẹ, bà hy vọng hai đứa hạnh phúc. Bà lo lắng đứa bé kẹp giữa hai người. Chamẹ cãi nhau, đứa bésẽ như thế nào? Narcissa còn nhớ rõ khi bà và Lucius cãi nhau, Draco năm ấy 10 tuổi khóc nức nở. Hai người yêu nhau nhưng cãi nhau, con sẽ thấy thế nào?

Narcissa ngồi thẳng, quyết định.

Mặc kệ thế nào nhưng cháu vẫn là cháu bà, chẳng lẽ vì hai đứa cáu kỉnh có thể ngăn cản bà gặp cháusao? Để bà đi an ủi cháu nội đi. Narcissa nghĩ thông suốt rất là vừa lòng.

Phụ nữ trời sinh có thái độ lạc quan, Narcissa lập tức vứtlo lắng đến sau cùng. Vừa nghĩ tới quyết định điên cuồng lớn mật của mình, Narcissa hận không thể hát để diễn tả tâm tình vui vẻ của mình. A, đúng vậy, mình thích trẻ con, huống chi đứa bé kia vẫn là đứa cháu mình hy vọng đã lâu!

Narcissa dùng tư thế duyên dáng nhất ngồi bên bàn, cầm bút lông chim viết nhanh:

Bạn thân mến,

Bạn sẽ đến trang viên Malfoy hưởng thụ bữa tối chứ? Thuận tiện tôi sẽ giới thiệu người thừa kế đời sau của gia tộcMalfoy, một bạch kim nhỏ.

Narcissa nghiêng đầu. Bà nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi viết tên của mình.

Chờ mực khô, bà nhìn, vừa lòng gật đầu rồi mới buộc thư vào đùi con chim cao ngạo của Tiểu Long. Nhìn bóng dáng nó nhanh chóng thu nhỏ lại, Narcissa vừa lòng gật gật đầu —— có thể bay nhanh như vậy, vậy không cần so đo nó ăn nhiều thịtnhư vậy.

Narcissa cầm chuông lay động. Một gia tinh xuất hiện trước mặtNarcissa, đến khi mọi gia tinh xuất hiện, Narcissa mới buông chuông.

"Phu nhân?"Gia tinh mở to đôi mắt như quả bóng tennis mắt.

Narcissa sung sướng mệnh lệnh: "Lúc nữa thiếu gia nhỏ sẽ đến, các ngươi bố trí một chút, mua đồ chơi về. Đi gửi thư gọithiếu gia về nhà ăn tối." Bà nghĩ nghĩ rồi nói: "Đương nhiên phải chuẩn bị nhiều món ngọt và kem."

Phân phó xong, Narcissa thay một cái váybình thường, bà muốnđi đón cậu bé bạch kim nhỏ đáng yêu kia.

Narcissa không cần cố gắng tìm kiếm, chỉ cần liếc mắt là bà có thể chuẩn xác tìm được Scorpio, đương nhiên, là nhờ máitóc bạch kim xinh đẹp.

Nhưng hình như Scor không khỏe, mí mắt không có tinh thần rũ xuống, không biết tầm mắt dừng ở chỗ nào. Đây là đứa bé ngày đó đứng ở cửa trường học ngó quanhtìm cha? Narcissa đau lòng, bà chỉ muốn đem mọi thứ Scor muốn đến trước mắt bé, để cháu mìnhcó tinh thần.

"Scorpio!" Narcissa mỉm cười gọi.

Scor nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy người tới thì kinh ngạc. Narcissa cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.

Scor đi đến, ngửa đầu không hiểu vì sao bàlại xuất hiện ở đây, lại đột nhiên nghĩ đến ba: "Cháu chào bà."

"Ai!" Narcissa cười vui vẻ .

Cô giáo trẻ tuổihoài nghi nhìn vị phu nhân mang hơi thở quý tộc này —— Làn datrắng nõn mịn màng? Bà nội?!

"Bà, sao bà lại tới đây?"Scor chớp chớp mắt hỏi. Lưng đeo cặp sách, quần áo màu trắng, nơmàu đen, quần yếm vừa thân càng làmmàu tóc bạch kim chói mắt, giống một quý tộc. Narcissa hận không thể ôm lấy cháu trai xoa bóp. Dù những đứa trẻ xung quanh đều mặc như vậynhưng Narcissa vẫn cảm thấy Scorpio mặc đẹp nhất!

Narcissa vươn tay mềm nhẹ vuốt tóc Scor, cười khẽ chớp chớp mắt: "bà mang bảo bối đigặpba a."

Đôi mắt trong suốt sáng lên, khuôn mặt lại tràn đầy sức sống, Narcissa cảm thấy Scor sẽ nhảy lên. Scor hi vọng: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật!" Narcissa gật đầu, nói xong muốn dắt tay Scor bước đi.

Thấy vị phu nhân kia muốn đưahọc sinh đi, cô giáo đang nghi ngờ vội vàng nhớ tới chức tráchcủa mình, cô ngăn cản: "Thưa bà,bà không thể đón học sinh..."

"Tôi là bà nội Scorpio!" Narcissa quay đầu giải thích. Bà nói xong rồi dừng một chút, kỳ thật cũng có khả nănglà bà ngoại... (=)))))) sao Cissy lại nghi ngờ khả năng làm công của con mình thế =)))))))

Có bà nội còn trẻ như vậy sao? Cô giáo cau mày nghĩ, cô xin lỗi lắc đầu.

"Ngại ngùng, thưa bà... Chúng tôi cũng là làm theo quy định..."

Scor sợ không thể đi gặpba, cậu dựa vào Narcissa, ngẩng cao đầu, giống như quân vương tuyên bố đây là lãnh địa của mình, kiêu ngạo tuyên bố: "Đây là bà nội con! Bà muốn dẫn Scor đi gặp ba!"

Cô giáo phụ trách thấy học trò nghiêm túc nóithì sửng sốt. Narcissa nhìn cháu trai kiêu ngạo thìnhớ đến sóc cố gắng nhồi chỗ ở của mình khi sắp vào mùa đông, bà không nhịn được cười ngồi xổm xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Bảo bối, chúng ta đi thôi!" Narcissa ôm lấy Scor, thỏa mãn dùng hai má cọ cọ làn da nhẵn nhụi của Scor, hưng trí ngẩng cao mở miệng.

Cô giáo nhìn bóng dánghai người đi, lắc lắc đầu, viết: Scorpio được bà nộiđón đi. Viết xong cô cau mày, do dự gạch từ bà nội sửa thànhmột người phụ nữ.

"Bell, thay ca, cậu có thể đi về." Một cô giáo khác vỗ bả vai cô.

Đây là lần đầu tiên Scorpio nhìn thấymột nơixinh đẹpnhư thế, thật giống như lâu đài công chúa hoàng tử ở trong phim hoạt hình, đẹp hơn trên hoạt hình nhiều, không có dây leo bụi gai bò lên tường, càng không có hoàng tử công chúa. Khu vườn bên cạnh cũng rất xinh đẹp, chỉ nhìn thấy màu xanh và những đóa hoa hồng.

"Bà nội, mau nhìn! Hoa!"Cậu bé hưng phấn kéo quần áoNarcissa, nhìn thấy thứmới lạ vàkích động sắp được gặp balàm Scorhưng phấn.

Narcissa ởnhiều năm như vậy, hoa cũng thấy rất nhiều nhưng nhìn Scorpio thích như vậy, Narcissa cảm thấy hoa hồng năm nay rất đẹp.

"Bảo bối, chỗ bà ở có xinh đẹp không?"

"Xinh đẹp!"Câu trả lời vang dội rõ ràng.

Narcissa cười híp mắt: "Bảo bối ở cùng với ông bà được không?"

Biểu tình vui vẻ đọng lại trên mặt cậu bé một chút, một đứa bé 5 tuổi còn chưa giấu được cảm xúc, mọi biểu tình đều xuất hiện trên mặt. Narcissa có thể rành mạch nhìn thấy không muốn.

"Bảo bối không cần ở đây, bảo bối muốn ở với cha."Scor nghiêm túc nhìn Narcissa, giống như trần thuật ý tưởng trong suốt sạch sẽ của một đứa trẻ.

"Chỗ cha ở đẹp như thế này?"

Scorpio nghiêm túc lắc đầu.

"Vậy tại sao không được?"

"Nơi này không có cha."Scor cố chấp.

Narcissa nhìn đáy mắt Scor, khác sự sâu thẳm của Draco, mắt trẻ con trong sáng sạch sẽ, tràn đầy sức sống.

"Scor là một cậu bé ngoan." Narcissa mỉm cười.

Đột nhiên, trong không khí xuất hiện một gia tinh.

"Phu nhân, các tiểu thư các phu nhân đã ở phòng khách."Nó còn chưa nói xong, một bàn tay nhỏ bé đã nắm lỗ tai nó. Gia tinh cứng ngắc. Nhưng bàn tay kia còn chưa chơi đủ, mới buông lỗ tai nó xong lại lập tức nắm cái mũi nó. Chủ nhân của bàn tay kia hưng phấn muốn sờ đôi mắt to đùng.

"Scor... Chúng nó..." Narcissa muốn kéo tay Scor thì nghe thấy Scor hưng phấn ồn ào.

"Bà nội! Nó cao như Scor!"Scor kiêu ngạo đứng cạnh gia tinh, thẳng lưng muốn làm mình cao hơn một ít. Scor vui vẻ nghiêng đầu, vươn tay nắm lấy ngón tay nhỏ của gia tinh, hưng trí bừng bừng đề nghị: "Mày tên là gì?"

Gia tinh sợ hãi nhìn Narcissa, ánh mắt chiếm hơn nửa khuôn mặt. Nhìn nữ chủ nhân không trách cứ, nó kích động trả lời: "Tinky tên làTinky!"

"Được rồi, Tinky đichuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia nhỏ."

Mắt con gia tinh sáng lên, giống như được thưởng, kích động tôn kính cúi chào Scor rồi biến mất.

Narcissa đi theo Scor, nhìn cậu bé chạy chạy nhảy nhảy, mọi thứ đều mới lạ với cậu bé.

Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn, dùng ánh mắt đơn giản lại hiểu rõ nhìn thế giới, coi trọng người thân, cónét hồn nhiên tốt đẹp của một đứa trẻ. Không thể không công nhận Harry dạy Scor rất tốt.

45, If you do

Những người ở trong đại sảnh trang viên Malfoy lúc này đều trầm mặc, dường như vũ hội nóng bỏng nhất cũng không thể làm họ hứng thú.

Gia tộc Malfoy thủy chung là người chỉ hướng cho gia tộc thuần huyết thống, mỗi một hành động củaMalfoy đều sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có người nào của gia tộc thuần huyết là không chặt chẽ nhìn chăm chú hành động của Malfoy.

Một tháng trước, nhật báo tiên tri đột nhiên đăng bài viết vềquan hệ của cứu thế chủ và thiếu gia Malfoy, như sấm sét đánh xuống vùng đất bằng phẳng trongđầu gia tộc thuần huyết, mọi gia tộc đều bắt đầu canh gác. Không ít người cười nhạt —— cái gì, không phải là thiếu gia Malfoy muốn chơi một chút sao, cứu thế chủ thì sao?

Trong Slytherin người thứ nhấtlên tiếnglà Blaise Zabini. Có người cũng từng cười nhạo anh ngu dốt trong bóng tối, bốn phía tuyên bốnhư vậy không phải là đụng chạmgia tộc Malfoy sao?

Nhưng tình huống chuyển tiếp đột ngột, không đến hai ngày sao, gia tộc Malfoy nói rõ —— hoan nghênh cứu thế chủ trở về.

Người cầm quyền của mọi gia tộc kinh hãi. Bọn họ cũng chỉ phải an ủi mình, cho dù Malfoy thừa nhận Potter nhưng nhìn qua cũng không có ý tưởng đón thiếu gia nhỏ kia về trang viên ghi vào gia phả, cứ như vậy, ích lợi nhà mình sẽ không bị ảnh hưởng lớn gì.

Nhưng hiện thực luôn biến đổi bất ngờ, li trà chiều mới vừa buông xuống, một bức thư từ nhà Malfoy trực tiếp tới tay các phu nhân tiểu thư, chữ kí của Narcissa cuối thư thiếu chút làm các phu nhân các tiểu thư không cầm được thư.

Người thừa kế gia tộc Malfoy?

Từtrong miệng Narcissa nói ra người thừa kế, các phu nhân tiểu thư trong lòng còn có chút khinh thường 'con hoang' giờlại nghĩ ——tiêu chuẩn của Malfoy.

Đúng vậy, dùmột nửa dòng máu của đứa bé kia đến từ cứu thế chủ đầu tóc lộn xộn, tóc đứa bé vẫn là màubạch kim truyền thống của gia tộc Malfoy, không ảm đạm mà càng thêm nhu hòa. Ngũ quan xinh xắn giống cứu thế chủ hơn, nhưng là, được rồi, cứu thế chủ cũng không khó nhìn. Áo sơmi trắng quần yếmmàu đen, vạt áo còn đeonơ màu đentinh xảo, các phu nhân tiểu thư luôn xoi mói cũng không thể không thừa nhận bộ quần áo Muggle kia rất xinh đẹp, nhất là mặc ở trên người thiếu gia nhỏ nhà Malfoy.

"Chào dì chào bà!"Cậu bé đáng yêu mở to đôi mắt xinh đẹp chào mọi người, lễ nghi không chê vào đâu được.

Nếu là xem nhẹ một người cha khác của cậu bé kia, cácvậy phu nhân tiểu thư thực thích đứa nhỏ này.

Nếu là đứa bé kiakhông quyến luyến cha ba mãnh liệtnhư vậy, lần tụ hội này nhất định sẽ rất thành công.

Đứa bé kia rất ngoan, ngồi một chỗ, từ trong đống đồ chơi lớn chỉ chọn một quả cầu vàng rực rỡ, quả cầu nhỏ mềm nhẹ chớp động đôi cánh xung quanh Scor. Scor ngoan ngoãn ngồi nhìn Golden Snitch, không ồn ào, đến khi không trung đã bị bức màn đen che phủ, đến khi gia tinh xuất hiện nói bữa tối đã muốn chuẩn bị tốt.

"Bà ơi, ba cháu đâu?"Scor nắm chặt quả cầu vàng, Golden Snitch nằm trong tay Scorphe phẩy cánh muốn tránh thoát.

Narcissa nhìn Scor nghiêm túc có chút tức giận, bà chỉ có thể trả lời: "Draco còn ở công ty..."

"Scor muốn về nhà, cháu muốn cha."Scor trượt xuống ghế, buồn bã hờn dỗi nói.

Mà những người đang muốn đến phòng ăn hưởng dụng bữa tối sửng sốt một chút, nhìn cậu bé đột nhiên tức giận, xấu hổ không biết nên làm gì.

Narcissa cũng nhận thấy Scorpio tức giận, bà luống cuống nhẹ nhàng dỗ dành: "Ăn xong rồi về nhà được không?"

"Không cần, Scor muốn cha!"Scor cố chấp kêu la, đôi mắt to trong suốt đã bắt đầu tích tụ nước mắt, tràn ra hốc mắt, "Bà gạt Scor! Scor muốn ba! Scor muốn cha!"

Cậu bé quật cường nắm Golden Snitch, dùng tay lung tung dụi mắt. Ba không thấy, hiện tại cha cũng không thấy...

"Scor muốn về nhà!"

Mấy người đến chơi xấu hổ đứng tại chỗ không dám lên tiếng. Họ đột nhiên cảm thấy mình không nên đến, tình huống này thật đúng là... Làm cả hai bên xấu hổ.

"Nơi này cũng là nhà của Scor, đến đây, bà mang bảo bối đi ăn kem a, không khóc..." Narcissa không để ý bạn bè còn đứng đó, bà đau lòng dỗ dành cháu trai đáng yêu. Bà từng có ý tưởng đón Scor về trang viênMalfoy cho nên bà cũng cố ý không thúc giục Draco về nhà. Cố ý tránh Harry đi đón Scor chính là muốn cháu traiở bên cạnh mình nhiều một lúc nhưng đứa bé kia khóc làm bà đau lòng.

Scor chóp mũi hồng hồng, ủy khuất trong lòng cũng không giảm bớt. Scor ôm chân ghế không chịu đicùng Narcissa.

"Nơi này không phải là nhà của Scor, nơi này không có ba, không có cha!"Thế giới trẻ con chỉ đơn giản như vậy. Một căn nhà nhỏ, hai người cha, một đứa con. Đó là nhà. Không phải xa hoa. Có người, có tình yêu, nơi đó là nhà.

"Bảo bối, chúng ta đi ăn kem được không? Không phải Scor thích ăn kem nhất sao? Nói không chừng ăn xong kem ba Scor sẽ về, bavề sẽ mang Scor về nhà." Narcissa nghe Scor nói thìbà cảm thấy mắt có chút cay cay. Bà ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với tầm mắt Scorpio.

Scor lắc đầu.

"Scor không cần ăn kem, không ngon!"Cậu bé dỗi, cố chấp yêu cầu, "Scor chỉ muốn về nhà!"

"Cissy, đưa cậu bé về nhà đi..." Một vị phu nhân có chút lớn tuổi lên tiếng. Nhìn đứa bé kia khóc lóc, bà mềm lòng, bà cũng là một người mẹ, nếu con của mình khóc như vậy, bà cũng đau lòng như thế.

Narcissa không biết Harry đang ở nơi nào. Bà bắt đầu hối hận quyết định lỗ mãngcủa mình, ảo não sao lúc ấy lại nhanh chóng quyết định đón Scor đến mà không suy nghĩ kĩ. Bà đành phải gọi gia tinh đi gọi Draco về ngay, còn không đợi gia tinh đi, một người vội vội vàng vàng chạy vào đại sảnh.

Những người tham gia tụ hội lần đó luônkể lạisay sưa.

"Là ai đến?" Một cô gái trẻ nghe chuyện hỏi, không kịp đợi thúc giục, "Mẹ, nhanh kể tiếp đi."

Người phụ nữ lớn tuổi cười cười, vươn tay sửa tóc kể tiếp: "Khi đó me cũng không nhận ra người tới là ai, chỉ cảm thấy người kia rất quen. Anh ta rất gầy, thở hổn hển, tóc rối, mặc cũng rất ít, lúc ấy mẹ đứng bên cạnh anh tamà cũng có thể cảm thấy khí lạnh trên người anh ta."

Người kia lạnh, da trắng bệch nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Không đợi này những vị khách kịp phản ứng, cậu bé đang khóc lập tức buông chân ghế mình vẫn luôn ôm, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ người mới đến.

"Cha..." Scorpio đỏ mắt đứng bên chânba ba.

Một tiếng cha này khiến cho mọi người ở đây biết thân phận người này —— Cứu thề chủ Harry Potter.

Harry ôm lấy con mình, ôm rất chặt, Scorpio cảm thấy hơi đau. Ôm ấp thực lạnh, Scor ôm cổ cha, cằm gác lên vai ba, cậu bé muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm cha ấm áp hơn.

"Cha không lạnh."Giọng Scor cònkhàn khàn, còn không ngừng nức nở, toàn bộ lo lắng sợ hãi củaHarry đều chuyển thành lửa giận.

Những người ở đây biếtđến Harry Potter cũng chỉ giới hạn ở bức hìnhvết máu đầy người trên nhật báo tiên tri. Họ cho rằng cứu thế chủkhông có thực lực, nếu không phải Dumbledore và hội Phượng Hoàng trợ giúp, sao anh ta có thể giết chết Chúa Tể Hắc Ám?

Nhưng giờPotterlạnh lùng, đôi ánh mắt sáng ngời yên lặng nhìn Narcissa, sẵng giọnglàm mọi người co rúm lại một chút.

"Ha, thì raphu nhân Malfoy mang con người khác đi mà không cần họ đồng ý sao?"

Lần đầu tiên Narcissa biết thì ra một Gryffindor cũng có thể châm chọc. Bà nhìn Harry tức giận, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"May mắn bà không ởthế giới Muggle, dụ dỗ nhi đồng là phải ngồi tù."Harry luôn ôn hòa như ăn thuốc nỏ, nói như gây sự. "Phu nhân Malfoy rất uy phong a..."

"Harry!" Không đợi Harry nói xong, một giọng nóivang lên.

Là Draco. Anh đi nhanh tới.

Những người ở đó thềhọ chưa từng thấy thiếu gia Malfoy suy sút như vậy —— râu mép lởm chởm, hốc mắt sâu đen. Nhưng dù như vậy, đôi mắt kia vẫn rất sắc bén, bình tĩnh lạnh lùngnhìn lướt qua đã có thể làm họ không rét mà run. Những phu nhân tiểu thư ở đó ai không tinh ý? Dưới tầm mắt cảnh cáo đó, họ vội vàng nhẹ nhàng đi để lạikhông gian cho người một nhà này.

Đại sảnh không còn người ngoài.

Draco vươn tay đặt trên vaiHarry, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Đó là mẹ anh."

"Ha ha, Malfoy, anh đang bắt nạt tôi không có mẹ sao?" Harry cười, nhưng nụ cười kia ở trong mắt Draco giống như là đang khóc, "Đúng, anh còn mẹ, tôi chỉ có Scorpio."

Draco thở dài, vươn tay ôm lấy Harrylạnh như băng, ôm cả Scorpio.

"Không phải đã nói sao, đừng sợ."

Malfoy là người quan sát giỏi. Anh có thể xuyên thấu qua lớp vỏ kiêu ngạo, nhìn thấy sợ hãitrong nội tâmHarry. Sợ hãi, sợ hãi bao phủ, áp bách làm Harry chỉ có thể dùng phẫn nộ để thả lỏngnhững dây thần kinh sắp đứt gãy của mình. Càng sợ hãi lại càng phẫn nộ, giống như con nhím cuộn mình, càng yếu ớt thì càng bén nhọn.

Bàn tay lạnh như băng bị nắm chặt. Lực nắm lớn đè ép làm máu nhanh chóng tuần hoàntới các đầu ngón tay, đầu ngón tay mất máu run lên, độ ấm nhanh chóng tăng trở lại.

Thân thể kia dán vào tấm lưng gầy gò lạnh như băng của Harry, tiếng tim đập trầm ổn t truyền đến, Harry nghe thấy tim mình đập dần trùng với người phía sau, một chút lại một chút. Harry ôm chặt Scor, Malfoy ôm chặt Harry, cảm giác đau làm cho Harry thấy chân thật.

Cảm xúc gần như hỏng mất được người nọ an ủi phát ra. Giống một đứa trẻ, sau khi lo lắng ủy khuất, nếu có người an ủi thì sẽ khóc.

Harry nắm chặttay Draco, kéo cánh tay anh che hai mắt mình muốn che khuất hai mắt bắt đầu phiếm hồng.

"Khóc lên sẽ không sao." Draco mặc Harry, tay bám vào mắt Harry, cảm thụ lòng bàn tay dần ướt át. Đây là lần đầu tiên Harry yếu ớt trước mặt anh.

Ít nhất, Harry có thể khóc lên trước mặt mình, coi như là một loại chủ động đi. Draco nhếch môi cười.

Narcissa nhìn một nhà ba người dựa vào nhau, một chút bất mãn bị Harry khơi dậy cũng biến mất, Harry cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhìn Harry khóc, mắt bị tay Draco che khuất, nước mắt từ khe hở chảy ra.

Bà đi lên trước, dưới ánh mắt con trai, vươn tay xoa mái tóc Harry.

"Nếu con nguyện ý, ta chính là mẹ con."

Draco cảm thấynhiệt độ cơ thể trong ngực từ từ bay lên, cảm thụ nước mắt ngày càng mãnh liệt, anh cúi đầu ghé vào lỗ tai Harry thấp giọng nói:

"Đừng sợ, Harry. Em có mọi thé, chỉ cần em đồng ý."

Em có rất nhiều, hiện tại em có một đứa con đáng yêu, tương lai em có một người mẹ yêu em, một người cha có lẽ không yêu nhưng sẽ quan tâm em, có một ngôi nhà của riêng mình, một gia đình vĩnh viễn không thay đổi. Dù mọi thứ có mất đi, em còn có một người bạn đời đặt em lên đầu. Điều kiện để nó có thể xảy ra, chỉ có ——

"Chỉ cần em đồng ý."

46, Yes I do

"Phòng của anh, em đi tắm." Draco đẩy cánh cửa phòng mình nói vớiHarry trầm mặc đi phía sau.

Phòng đơn giản sạch sẽ. Giường lớn trảiga màu đen, tủ đầu giườngkhông đặt cái gì, cửa sổ rộng thoáng có thể nhìn thấy sao trờirực rỡ, rèm cửa lụa trắng được buộc gọn lại.

Harry chớp chớp mắt, nước mắt làm mắt anh sưng đỏ, khóe mắt cũng hồng hồng.

Draco tự nhiên là nhận ra người bên cạnh chớp mắt, anh vươn tay dùng ngón cái mềm nhẹ vuốt ve: "Tắm xong ngủ một giấc, vừa rồi khóc lâu như vậy."

Nghe Draco nói, Harry mất tự nhiên quay đầutránh tay Draco. Draco trầm mặc một chút rồi như không để ý dời tay, ra vẻ thoải mái nhún vai: "Anh ra phòng khách ngủ."

Harry chui vào giữa chăn, chăn trùm đến cổ cũng không thể ngăn cản khí lạnh xâm nhập. Thực lạnh. Tuy chăn rất dầy nhưng vẫnlạnh như băng,Harry run run. Anh chỉ có thể tận lực co rút tay chân, cuộn mình lại làm mình ấm áp hơn.

Khi Draco nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, anh nhìn thấy Harry chỉ chiếmlấy một phần diện tích nhỏ, cuộn tròn lại trong chăn, chỉ lộ ra mái tóclộn xộn. Draco đứng ở cửa, trầm mặc một lúc rồi mới tới gần giường.

Trong phòng không bật đèn nhưng cóánh trăng màu kem từ cửa sổ chảy vào chiếu sáng.

Draco miêu tả đôi môi nhu hòa bằng mắt, ánh mắt nhắm lại hình như hơi sưng, khóe mắt còn không hết hồng. Tóc Harry xõa trên gối đầu, anh vươn tay sờ —— còn ẩm. Harry chưa lau khô tóc đã ngủ. Draco nhíu mày, muốn gọi Harry dậynhưng anh lại thở dài. Thôi, Harry mệt mỏi.

Ngón tay nhịn không được sờ lên khuôn mặt Harry, lạnh, Draco kinh hãi. Sao lại lạnh vậy? Draco cau mày, áp bàn tay ấm áp của mình lênhai má lạnh như băngcủa Harry.

Đột nhiên Harry xoay người, mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Draco.

Harry không đeo kính, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ, nhưng không cần đoán anh cũng biết người này nhất định là Draco.

Draco ra vẻ bình tĩnh rút tayvề, kéo cái chăn bị tụt xuống lên.

"Lạnh?" Draco ngồi bên giường thấp giọng hỏi. Giọng nói trầm thấp giống tiếng đàn violin chậm rãi có thểmê hoặc tâm trí vào đêm. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Harry nằm trên cái giường lớn mềm mại, đôi mắt mờ mịt vô cùng phức tạp. Anh nhếch môi, há miệng thở dốc, anh muốn nói cái gì đó.

"Sao?" Draco chống tay bên gốicúixuống muốn nghe rõ Harry nói gì.

Harry liếm môi, anh ngại ngùng mở miệng. Harry nhìn mắt Draco ngày càng sâu thẳm, anh hít sâu.

"Em ngủ đi." Draco nói rồi rút tay về muốn đứng lên.

Cổ đột nhiên bị kéo xuống, Draco chống tay để tránh ngã xuống. Nhưng lúc này Draco đã không còn ý nghĩ này, mắt anh từ màu lam dần tiếp cận màu đen, áp lực cảm xúc mãnh liệt muốn bùng nổ.

Người khởi xướng, Harry, vươn tayôm lấy cổDraco.

Hiện tại từ trênxuống dưới từ trong ra ngoài, áo ngủ, quần ngủ, thậm chí quần lót cũng ấn dấu hiệu của Draco Malfoy, ngay cả Harry cũng bị Draco Malfoy dấu hiệu. Chỉ riêng ý tưởng này cũng đã có thể kích thíchdục vọng trong Draco.

Đã rất lâu anh không gặp Harry, tận lực khống chế mình không nghĩ nữa, giống như ức chế dục vọng ăn chán chê của dã thú, áp lực càng lâu, khi bộc phát ra lại càng đáng sợ.

Harry nhìn Draco, không nói gì màchỉ chủ động hôn lên đôi môi rất gần mình. Đầu lưỡi lỗ mãng xâm nhập lãnh địacủa địch, không có kinh nghiệm quậy tung. Quân địch lại vẫn bất động, giống như người lớnmặc kệ trẻ con bướng bỉnh, không đáp lại cũng không chán ghét.

Nụ hôn kết thúc, Draco nhìn Harry thở dốc, màu mắt chuyển sang màu đen.

"Harry, em biết anh muốn gì." Draco cố gắng làm cho giọng mình ổn định, "Cũng không phải một nụ hôn là có thể thỏa mãn."

"Vậy vượt qua một nụ hôn."Harry nói xong rồi lại vụng về hôn, hình như anh chỉ biết làm như vậy.

Quân địch hành động sau một thời gian ẩn núp lâu dài. Draco không cho phép Harry làm bừa, nửa cưỡng chế nửa dụ dỗ làm Harrythả lỏng. Bị nhiều lần ma xát làm Harry có chút đau nhưng anh lại vô lực ngăn cản.

Đây mới là một nụ hônchân chính.

Harry vô lực nằm vật xuống thở hổn hển, còn chưa kịp phản ứng thì một thân thể đè lên làm Harry thở dốc.

Tay Draco chống hai bêngối đầu, nhìn mắt Harry ngập nước, anh nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Cảm giác ấm áp ẩm ướt nơi khóe mắt làm Harry run lên, anh vội vàng dùng tay chắn nhưng lạingười kia nắm lấy tay.

Ngay sau đó chính là cảm giác tê dại như điện giậttừ phần eo xông lên. Harry bất an né một chút nhưng cái tay trên lưng giống như thấy được nên liên tục tấn công nơi yếu ớt nhất của Harry, eo.

Harry chưa bao giờ biết nửa người trên của đàn ông có thể mẫn cảm đến thế. Nơi khi tắm rửa cũng chỉ là lung tung kì cọ một chút thì hiện giờ bị một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, đùa, vuốt ve, mỗi một lần đều giống như nối điện, từng đợt sợ run làm anh tê dại.

Bàn tay trên lưng dần hướng về phía trước, mà khóe mắt từ đi xuống theo cánh tay.

Tai bị thân mật gặm cắn, tai cũngbị đầu lưỡi linh hoạt liếm, tín hiệu hưng phấn từ chạy tới đại não làm Harry cong ngườimuốn giảmkhoái cảm đếnbất thình lình.

Gryffindor cố gắng làm đại não tỉnh táo lại, cắn răng bất mãn mình ở thế bị động. Harry chịu đựng cố nén tiếngrên rỉ, bàn tay run rẩy chui vào cáiáo ngủ rộng thùng thình của Draco, theo bắp đùi, do dự vài phút rồi cầm lấy phân thân đã muốn hưng phấn của người mình yêu.

Người đè lên mình đột nhiên kêu rên, ngón tay đứng ở ngực Harry nghịch thứ nổi lên cũng nặng tay hơn, cảm giác đau đớn nhanh chóng xuất hiện ở trung khu thần kinh của Harry. Động tác của Draco càng lúc càng mạnh mẽ, lực cắn mút cũng lớn hơn. Harry khẽ cắn môi, không cam lòng nhanh hơn nhưng lại hoảng sợkhi cảm thấynhiệt độ thứ trong tay nhanh chóng lên cao cùng với thể tích nó nhanh chóng bành trướng.

Lại một bàn tay xuất hiện ở hông nhưng không lên trên mà kiêu ngạo xuống dưới.

"Draco!" Harry kinh hoảng muốn đứng dậy, muốn né tránh cái tay kia nhưng lại lập tức bị Draco ngăn chặn.

Giâytiếp theo, trung tâm dục vọng bị kích thích làm Harry suýt nữa hô to.

Draco đột nhiên rút tay về, Harry thừa dịp này muốn đứng lên để tránh bị áp chế như vừa rồi, ai ngờ lại vừa vặn thỏa mãn ýDraco, anh rútdây lưngáo ngủbên hôngHarry, áo ngủ vốn rộng mở triệt để rơi xuống, làn da trắng nõn nổi bậttrên đệm chăn màu đen. Draco tới gần, Harry muốn đẩy ra nhưng tay anh bị nắm lấy.

"Bắt được."Giọng Draco khàn khàn, anh cười.

Làn da người yêunhư phát sáng dưới ánh trăng, đường cong lưu loát duyên dáng làm Draco nhịn không được cúi người hôn lên.

Harry bị Draco áp, trán áp sát chăn đệm, nửa khuôn mặt áp vào chan. Harry dùng sức muốn tránh thoát trói buộc.

"Ngoan một chút!"

Cuối cùng quần lót cũng bị kéo xuống giữa hai chân, cái thứ hình trụ kia công khai chen vào giữacọ xát theo động tác của Draco.

Harry hiện tại mới hoảng hốt, anh giãy dụa, ngoài mạnh trong yếu quát: "Mal, Malfoy, anh dám!"

Người phía sau cười khẽ một tiếng: "Bắt đầu là ai nói muốn vượt qua một nụ hôn?"

Harry ảo não, lúc đó anh... Có chút sợ hãi.

"Anh dám, nếu em tiếp tục gọi anh là Malfoy."Người phía sau tiếp tục nói.

"... Draco." Harry gọi, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy. Làn da tiếp xúc trực tiếp với không khí, cái lạnh từ từ xua tan cái nóng trênthân thể.

Bên hông đột nhiên ẩm ướt, nơi mẫn cảm bị hung hăng kích thích làm Harry cắn răng.

Một cánh tay vươn lên lấy một cái hũ nhỏ trongngăn kéo tủ đầu giường, sau tiếng mở nhỏlàm Harry lo lắng đề phòng, trên lưng xuất hiện một thân thể nóng bỏng, chân bị tách ra, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy bờ vai Harry, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Harry.

"Đừng sợ."

Phía sau chỗ đó bị cái gì đó không ngừng tấn công, đi vào một chút rồi lại lập tức rời khỏi. Gáy bị cắn mút không ngừng, mà Draco giống nhauthấy chưa đủ, dùng tay xoay mặt Harry hôn lên đôi môi đỏ thẫm. Nụ hôn rất kịch liệt làm Harry không thể chú ý phía sau của mình thế nào.

Kẻ xâm lược một chút một chút làm đối phương cảnh giácyếu đi, đột nhiên cho đối phương một nhát trúng đích.

Draco ôm Harry bỗng nhiên cứng ngắc, chỉ có thể không ngừng hôn môi, tai, cần cổ chảy mồ hôi. Harry nắm chặt gối đầu, nắm chặt tới mức nó sắp rách thành mảnh nhỏ. Đau, rất đau. Cái vật lớn kia trong thân thể đang chờ phát động, cảm giác duy nhất của Harry chính là đau.

"Harry, em có cảm thấykhông? Sự tồn tại của anh."Draco nằm đè lên Harry không buông tha gặm cắn tai Harry, giọng nói mang theo vô tậnmị hoặc.

Harry mấp máy môi, tóc thấm mồ hôi phủ trên gối đầu, không trả lời, cũng không lên tiếng.

Draco bắt đầu từ từ ra vào, không chút thương tiếc, một chút một chút, triệt để, như muốn cố định Harry ở trên giường cả ngày.

"A..."Harry không áp lực được nữa, tiếngkêu đau đớn vang lên, suy yếu khô khốc lại khàn khàn giống như thúc giục làm Draco giật mình. Anhrời khỏi Harry, kéo Harry, cưỡng chế để Harry quỳ gối trên giường, từ phía sau ôm lấy tiến vàonơi ấm áp kia lần thứ hai.

Draco có thể thấy rõ nét mặt Harry.

Dục vọng đã tăng lên rất nhiều,khoái cảm từ chỗ hai người kết hợp bắt đầu lan tràn, từng đợt từng đợt liên miên không dứt, đau đớn đã đi qua.

Khoái cảm tích lũy làm Harry không chịu nổi, hắn anh xuống cuộn tròn lại nhưng bị Draco mạnh mẽ áp chế. Hai cánh tay bá đạo nắm lấy thắt lưng, anh còn dùng taychơi đùa với dục vọngcủa Harry, ma xát càng lúc càng nhanh, thân thể và thân thể va chạm cũng nhanh mạnh hơn, hô hấp của hai người cũng ngày càng dồn dập, tiếng rên rỉhỗn loạn áp lực trong cổ họng.

Rốt cục ——

Trước mắt trắng sáng, thân thể không ngừng co rút, đại não trống rỗng, thanh âm cũngkhông phát ra được.

Cái nóng bỏng trong cơ thể làm Harry thất thần, tứ chi bởi run rẩy vì khoái cảm tiến đến không ngừng, không thể lập tức xoay người đánh người phía sau.

Draco ôm lấy Harry ngã xuống giường.

Thân thể còn kề sát vào nhau, không khí có rét lạnh thế nào thì cũng sẽ bị đồng hóa thành lửa nóng. Draco ôm chặt Harry, giọng nói mang theo thỏa mãn và mệt mỏi, lần đầu tiên chính thức nói rõ ràng nhẹ nhàng với Harry: "Anh yêu em."

"Draco..."

"Ừ?"

"Chúng ta kết hôn đi."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jhnkmk