Oneshot XiHong: Tình yêu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùa xuân đó, chợt lạnh lẽo lạ thường
Cậu bước xuống phố với cái áo măng tô to như muốn che khuất cả thân thể, từng bước chậm rãi ngắm cảnh vật xung quanh

Người người đi đi lại lại tấp nập, cũng đúng thôi! Hôm nay là giáng sinh mà, ai nấy đều vui vẻ, chỉ trừ mỗi cậu

- - - - - 2 tháng trước

*PHỊCH*

Người đàn bà trung niên đó thảy cọc tiền to lên bàn , hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu làm mọi người trong quán coffee xôn xao:
"Lưu Chí Hoành, rời xa khỏi Thiên Tỉ cháu trai của tôi mau! Ba mẹ nó mất sớm, chỉ còn mỗi tôi là dì chăm sóc nó từ bé" bà thở dài một hơi rồi nói tiếp " Cậu đừng gieo rắc cho nó cái thứ tình yêu đồng tính quái dị đó, nó sẽ không thể ngẩng mặt với người đời. Tương lai nó đang đi theo chiều hướng tốt, tôi không muốn nó bị người đời khinh bỉ, tôi nghĩ nếu là cậu thì cậu cũng chẳng muốn đâu nhỉ?"

Chí Hoành nghe tới đây mắt đã rưng rưng, sống mũi cay xè, cố hít một hơi sâu và trả lời:
"Nhưng thưa bác, chúng con là thật lòng. Thiên Tỉ, anh ấy cũng nói với con là sẽ bỏ ngoài tai miệng đời"

"Nhưng tương lai của nó sẽ vỡ vụn trong lòng bàn tay của cậu nếu 2 người tiếp tục"

"Con..con"

Bỗng nhiên người đàn bà ấy dùng tay nắm lấy tay cậu, mắt bà đỏ hoe ánh lên vẻ cầu xin, có lẽ bà đã tới giới hạn

Chí Hoành vừa vì nghĩ cho tương lai của anh, vừa mềm lòng trước người dì toàn tâm toàn ý cho đứa cháu mình mà cảm động nói:
"Vâng thưa dì, cháu sẽ chia tay anh ấy" - cậu dừng mắt lại ở cọc tiền rồi cẩn thận cầm lên đặt vào tay dì:
"Xin dì cứ giữ, cháu không cần, cháu vẫn có thể đi làm tự xoay sở được, bố mẹ ở xa vẫn có thể chu cấp cho cháu, dì hãy giữ lại số tiền này cho Thiên Tỉ , dẫu sao Thiên Tỉ cũng đã đại học năm cuối rồi, cần chu toàn kỹ lưỡng"

- - - - - End flashback

Mải mê hồi tưởng, cậu đã đến nơi làm thêm. Một tiệm coffee bé ấm cúng với cách bài trí như một gia đình nhỏ quây quần với nhau. Kia là kệ sách gỗ, giá sách gỗ, bàn ghế gỗ nốt kèm theo là những ánh đèn vàng le lói.

*RING RING* tiếng chuông vang lên khi có người mở cửa quán

"Xin chào quý khách! Ơ.."
Cậu bỗng trở nên hoảng loạn, đầu óc nghĩ lung tung: "Thiên Tỉ anh làm gì ở đây?? Dì nói anh đi Canada rồi mà?? Không phải chứ?? Phải làm sao đây?? Tiếp hay không tiếp???? Tim mình sắp rớt ra rồi"

Vị khách đó thì vẫn cứ bình tĩnh như không quen biết, vào quán và chọn góc khuất nhất, đưa tay lên kêu cậu lại

Cậu sợ hãi tiến lại, tự an ủi bản thân rằng đã 2 năm Thiên Tỉ chắc sẽ không nhớ ra cậu

"Quý..quý khách dùng gì??"

"Một mocha kem sữa"

"Vâng ạ"

Cậu nhóc quay đầu đi thật nhanh, thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ anh đã quên cậu rồi.. tim có chút nhói đấy!
...
Cậu bưng ra một ly Mocha kem sữa ngon lành, đặt lên bàn anh mà hận không thể cướp của anh và uống vì đây là loại coffee cậu thích nhất

Anh ra hiệu "chờ ở đó" cho cậu rồi nhấp 1 hớp coffee. Lúc đầu mặt anh rất bình thường, uống xong ánh mắt lại ngập tràn vẻ giận dữ /Hoành's pov: Chết rồi đừng nói uống xong lại nhớ mình ai nha/
"Cậu phục vụ, là coffee của cậu có vấn đề"

"Sao ạ?"

"Tại sao lúc đầu ngọt, sau lại đắng, tiếp là cay và khi xuống tới ruột thì lại ngọt hả??" (Cá's pov: Thằng điên này mi uống Mocha hay uống cần sa xay nhuyễn vậy? =.="

"Ơ..tôi.."

Bỗng nhiên anh chụp lấy tay cậu kéo về phía mình, theo quán tính cậu chồm về phiá mặt anh, anh nhanh tay giữ đầu cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào còn vương vị kem trên môi Thiên Tỉ!

"Ưm..uhm...."

"Đồ ngốc! Vậy cũng không nhận ra, ý anh là nói về tình yêu của chúng ta đó!"

Cậu trợn mắt lên! Không ngờ được, anh còn nhớ cậu!!!

Hai đôi môi dứt nhau ra, cậu thở hổn hển, ánh mắt phủ tầng sương rồi nói:
"Anh đi đi, tôi đã nói là tôi cạn tình với anh rồi mà"

"Không cần giả vờ nữa, Lưu Chí Hoành, dì xin lỗi"

Bóng của một bà già dường như đi không nỗi phải chống gậy tiến lại gần. Chí Hoành kinh ngạc mắt mở to

"Dì xin lỗi vì những việc mình làm, Chí Hoành xin con hãy quay lại với Thiên Tỉ, giờ dì đã nhận ra cái tình yêu mãnh liệt thật lòng từ tận đáy tâm 2 đứa, từ khi Tỉ nó chia tay con, nó đã mắc chứng tự bế suốt ngày giam mình trong phòng, dì đã đem nó sang Canada để chữa,và sau 1 thời gian nó đã đỡ. Bác sĩ nói nó phải tìm lại thứ đánh mất nếu muốn dứt hẳn căn bệnh này.

Thiên Tỉ bỗng quỳ xuống, lấy trong túi ra 1 cái hộp nhung đỏ và mở ra, bên trong là nhẫn bạc có khắc tên. "Lấy anh nhé tiểu tử??"

Chí Hoành rưng rưng, chìa tay ra và.. "Em đồng ý"

... 1 năm sau, 2 người kết hôn và sống trọn đời bên nhau.
Trong lễ đường, người dì 2 hàng lệ tuôn trào: "Cảm ơn Chí Hoành Thiên Tỉ đã tha thứ cho ta, cảm ơn, cảm ơn 2 đứa rất nhiều, đã để cho ta biết thế nào là tình yêu thật sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro