Oneshot KaiYuan: Thứ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc"
..

Cậu ngã phịch xuống sofa, lặng lẽ đưa que thử thai lên nhìn một cách chán nản

"2 vạch, hết thật rồi"

Lẽ ra cậu phải vui mừng, vì đây là kết tinh giữa cậu và chàng trai cậu yêu thương nhất trên đời - Vương Tuấn Khải, nhưng...

Những mảng kí ức vụn vỡ lại chạy qua đầu cậu, cảm giác như mỗi mảng kí ức là một mảnh gương vỡ, liên tục cắt chảy máu trái tim và đầu óc cậu.

- - Flashback - -
- Vương Tuấn Khải, tôi hận anh!

- Vương Nguyên, anh biết anh qua lại với Thư Nhã là sai, anh đã biết lỗi rồi, anh xin lỗi

- Một câu xin lỗi, là xong?

- Thế giờ em lại muốn gì nữa?

- Cút cho khuất mắt tôi

- Anh..

- CÚT!!

- - End Flashback - -

Kể từ hôm đó đến giờ đã 2 tháng, cậu chẳng thấy tung tích anh đâu nữa. Thai nhi thì 5 tháng rồi, giờ phải làm sao??

| hôm sau |
Cậu định rằng sẽ đi chợ, nhưng vừa mở cánh cửa nhà ra, cậu thấy người đàn ông đó đang ngồi ở bậc thềm rũ rượi, vừa thấy cậu hắn như bắt được vàng, chạy tới nắm chặt vai cậu
- Vương Nguyên!! Tha lỗi cho anh đi 2 tháng nay anh ăn ngủ ở công ty, khổ cực lắm, nhưng không khổ bằng việc ngày nào anh cũng nhung nhớ em

Vương Nguyên khóc rồi! Lã chã, những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cậu, những giọt nước mắt của nỗi nhớ, của tình yêu, và sự căm giận dành cho anh.

- Anh về đây làm gì chứ? Thư Nhã đâu rồi?? Có dẫn về đây không??

- Vương Nguyên!! Anh lúc đó chỉ là bồng bột mà sai lầm, người cả đời này anh yêu là em, vợ anh đó!!

Tuấn Khải càng nắm chặt vai Vương Nguyên đến đau điếng, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn làm Vương Nguyên hoảng sợ, cậu cố giãy giụa để thoát khỏi anh và vô tình đạp phải cái thảm, trượt chân mà té..

-Á!!

Nơi đó của Vương Nguyên.. máu nhiều lắm!! Máu đang lan tỏa ra sàn nhà, mặt Vương Nguyên thì trắng bệt ra
- Tuấn Khải.. cứu.. con... chúng ta"

Vương Nguyên giàn giụa nước mắt, Tuấn Khải như không tin vào tai mình. Một mặt những tia hạnh phúc đang len lỏi vì mình sắp được làm cha, nhưng chống lại nó lại là mặt sợ hãi sẽ đánh mất đứa bé kể cả mẹ của nó..

Anh vội vàng bế xốc cậu lên, chạy đến bệnh viện cách nhà 2 con đường. Trong khi chạy, anh đã cố trấn an Vương Nguyên : "Vợ ơi con tụi mình không sao đâu, em cũng thế nữa, cố một tí, nhé?" "Vợ ơi đừng gục nhé, anh chỉ có mình em thôi" "Anh hứa sẽ là người chồng tốt, người cha tốt mà" ...
Đến bệnh viện, anh gấp rút kêu y tá, bác sĩ cấp cứu cho vợ mình, lúc đó anh như điên lên.

4 tiếng trôi qua..

Anh như một pho tượng ngồi ở dãy ghế phòng cấp cứu, không ngừng suy nghĩ về đoạn hội thoại trước ca cấp cứu, rằng vị bác sĩ đã hỏi anh sẽ chọn vợ hay con, nếu 1 trong 2 phải hy sinh, và anh đã chọn người vợ, dù sau 3 năm kết hôn tưởng như k thể thì vợ anh đã có mang...

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, anh như bừng lên hy vọng, vội vàng nắm níu vị bác sĩ mà hỏi thăm tình hình

"Chúc mừng anh, vợ anh vừa có ca phẩu thuật hy hữu, anh vừa có thể giữ được vợ, mà con cũng không mất"

"Thế là sao ạ??"

"Mau đi chăm sóc vợ đi, con của anh nằm ở phòng 23 nhé, sinh non nên đứa nhỏ còn cần được tiêm dịch để cháu không bị yếu"

"Cảm ơn bác sĩ!!"

Anh cuống quýt theo y tá Như về phòng phục hồi sức khỏe của vợ

| hôm sau |

Vương Nguyên tỉnh dậy, chợt thấy mình trong bệnh viện thì nhớ ra trận cãi vã với Vương Tuấn Khải, thoáng chốc buồn..
Ủa khoan.. tay bị cái gì đè mà nặng vậy tê hết cả tay??

"Vương Nguyên.. anh xin lỗi... nếu em có bề gì anh nguyện chết thay cho em.. anh yêu em... Vương Nguyên...."

Cậu xoay người qua thì thấy tên hỗn đản Vương Tuấn Khải đang ôm lấy tay mình mà nằm đè lên ngủ, tính rút ra thì lại vô tình .. nghe được những câu thú tội đáng yêu mà thật tâm ấy

*CỐP*

Cậu dùng cánh tay còn lại, gõ vào đầu anh một tiếng rõ to. Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy Vương Nguyên, vừa định mở miệng ra nói câu xin lỗi thì Vương Nguyên đã vòng tay qua cổ Tuấn Khải, đặt lên môi anh một nụ hôn

Tuấn Khải sững người, chẳng hiểu gì thì Vương Nguyên lên tiếng

- Ông xã ngoan, em đã hiểu tấm lòng của ông xã rồi, em tha thứ cho anh!!

Tuấn Khải không kiềm chế được vui mừng mà ôm Vương Nguyên vào lòng thật chặt như sợ ai đó sẽ đem cậu đi nếu anh buông lỏng 2 tay, rồi vuốt vuốt mái tóc mềm của Nguyên

- Này vợ

-?

- Mình cùng đi xem con mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro