26. Lá rơi không vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÁ RƠI KHÔNG VẾT

Tác giả: Giản Ám

Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, cảm động, day dứt, SE

Trích đoạn nhỏ:

"Tư Doanh, anh có được hết thảy lại không có được sự thuần khiết, anh có được hết thảy duy lại bỏ qua sự yên bình, anh nhìn thấy em như vậy, thật sự rất hối hận."

------------------

"Anh không muốn quan tâm, cái gì là đồng tình, cái gì là tình yêu, anh chỉ quan tâm, bây giờ, anh muốn đối tốt với em, hận không thể móc tim mình ra mà đối xử thật tốt với em."

_________________________

Lá rơi không vết ngỡ là câu chuyện ngắn mà không ngắn đọng lại trong lòng mỗi người chút gì đó chua xót, bi thương và nuối tiếc thật nhiều... Muốn khóc theo từng nỗi đau và vết thương của nhân vật lại nhớ ra nước mắt dường như cũng đã rơi rồi...

Trình Tư Doanh là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nguyên Thị. Còn nam chính Tiếu Hoan xuất thân thấp kém nhưng lại có tham vọng và tài năng hơn người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã yêu anh. Nhưng trong mắt anh, cô chỉ là một công chúa yếu ớt, vô dụng và đáng ghét mà thôi.

Vì yêu anh nên Tư Doanh nhờ cha giúp đỡ cho anh trong lúc nguy khốn, nhưng cái giá anh phải trả là cuộc hôn nhân cùng cô. Một con ngựa bất kham như anh nay phải cúi đầu trước uy quyền là cỡ nào nhục nhã. Vì thế, với anh cô chính là vết như mà anh luôn nhắc nhở bản thân mình.

Ba năm kết hôn là 3 năm Tư Doanh chờ đợi trong mỏi mòn và tịch mịch. Dường như cả thế giới này đều biết được tình yêu của cô dành cho anh, cũng biết được anh chán ghét cô đến nhường nào. Nhưng cô lại không muốn buông tay. Cho dẫu có thế nào đi nữa thì tuyệt đối cũng không buông tay.

Rồi cô phát hiện mình bị ung thư, thời gian sống chỉ đếm được từng ngày. Cô lại bình thản đón nhận, cũng giống như bình thản sống bên anh, nhìn anh đi sớm về khuya, nhìn anh hoan lạc vui đùa bên tình nhân, nhìn anh hững hờ xa cách cùng mình. Mọi thứ, có vẻ sắp đi đến hồi kết thúc. Bi kịch này cô đã tạo nên vậy thì hãy để cô là người chấm dứt.

Đợi đến khi Tiếu Hoan biết thì bệnh tình của Tư Doanh đã trở nặng. Tất cả những yêu hận ngỡ như giấc mộng. Rõ ràng anh sắp được tự do, sắp xóa đi dấu vết của nỗi nhục này. Nhưng tâm lại đau như có ai cứa vào... Nhìn cô thật gầy gò và mỏng manh, yếu đuối đến mức chỉ một cơn gió cuốn bay xa.

Anh hối hận, anh sợ hãi, anh cuống cuồng tìm cách níu kéo sinh mệnh ấy. Sinh mệnh đã từng bên anh yêu anh thiết tha đến đau lòng như thế. Anh làm tất cả  mọi thứ cho cô để bù đắp lại những sai lầm nuối tiếc của mình. Nhưng thời gian như con dao tàn nhẫn cắt đi những hạnh phúc anh đang có.

Phải chăng chỉ khi đánh mất đi mới biết quý giá thứ chưa từng trân trọng. Bởi vì cô luôn ở đó, bởi vì cô đã luôn yêu anh và chờ đợi nên anh cứ tưởng rằng nó là mãi mãi. Cho đến khi thần chết nói cho anh hay rằng ông sẽ lấy đi cô ấy thì anh mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Anh tham vọng bất kham muốn chinh phục mọi thứ mà nào đâu để tâm thứ hạnh phúc yên bình cô trao tặng bên cạnh. Để giờ đây khi nhận ra bản thân động lòng cũng là lúc âm dương cách biệt.

Thế đấy, đến tận giây phút cuối, cô như chiếc lá ngoài cửa sổ kia, nhẹ nhàng rơi xuống, buông bỏ tất cả chấp niệm về tình yêu của đời mình. Lại để cho anh một nỗi đau tan xương nát thịt đến hết đời không phai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro