25. Thiên Sơn Mộ Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN SƠN MỘ TUYẾT

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, thương trường, SE. HE ở ngoại truyện

Tình trạng: Đã xuất bản

Trích đoạn nhỏ:

"Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ.
Bởi rằng tôi không thể nào đối tốt với em.
Đối tốt với em chỉ một chút thôi, tôi sẽ lại nghĩ đến bố ruột mình. Đối tốt với em chỉ một chút thôi, em sẽ luôn cười với tôi.
Một khi em cười, tôi cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi rồi.
Tôi sợ thứ cảm giác này, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối. Thế nên tôi thà rằng tệ với em một chút, cứ thế em đối với tôi, cũng sẽ tệ bạc hơn bao nhiêu."

-------------------------

Không phải chúng tôi yêu không đủ nhiều, chỉ là thời gian của chúng tôi quá ít ỏi, chúng tôi gặp nhau quá sớm, cái thời cả hai còn chưa hiểu thế nào là quý trọng. Đợi đến khi chúng tôi hiểu ra sự quan trọng của đối phương, nhưng rốt cuộc lại không tìm được cơ hội.

Việc ở đời này đều không cách nào lặp lại được nữa.

_____________________________

"Mỗi người sinh ra đều mang trên vai gánh nặng của bản thân mình. Tuyệt vọng với con tim tan vỡ..." -Let me hear your voice/ Big Bang

_____________________________

Đồng Tuyết là 1 cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng luôn chất chứa rất nhiều u buồn, bi thươn. Thanh xuân và vận mệnh của cô gắn liền vói 3 người đàn ông.

Tiêu Sơn- mối tình đầu, cũng chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất để cô bấu víu những khi tuyệt vọng bất lực. Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng như 1 cơn mưa xuân tươi mát. Nhưng những gì đẹp thường nhanh chóng tan biến. Một sự hiểu lầm đã khiến cả hai rời xa nhau.

Mộ Chấn Phi- bất ngờ đến và bất ngờ đi, nhưng anh luôn xuất hiện vào những lúc mà cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Anh mang sự ấm áp, lạc quan của mình, từng chút một vơi đi những buồn tủi đau khổ trong lòng cô.

Mạc Thiệu Khiêm- nhân vật hai mặt giữa yêu và hận. Anh hận cô, hận đến mức muốn tàn nhẫn lấy đi tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà cô có. Nhưng anh yêu cô, yêu đến thương tổn chính bản thân mình rất nhiề. Tình yêu gắn liền với thù hận như 1 con dao hai lưỡi mà cho dù có làm gì vẫn khiến tim đau nhói. Chỉ có thể tàn nhẫn nắm lấy vận mệnh bất hạnh này.

Giữa sân bay ồn ào nhốn nháo, chỉ cần cất bước là có thể thấy được thế giới rực rỡ đang đợi Đồng Tuyết. Nhưng vào lúc này, lại thấy trái tim trống rỗng. Tình yêu của anh, sâu bao nhiêu mới có thể chôn giấu tất cả như vậy? Một chiếc điện thoại, một dòng tin nhắn ba chữ "Anh yêu em". Cô khóc như đứa trẻ giữa những người xa lạ, anh từ đằng xa cũng đang khóc, Tình yêu của chúng ta chỉ có thể là ly biệt...

"Tôi căn bản không có dũng khí nào đối diện với anh ấy, đợi đến khi tôi đủ dũng khí, tôi lại không cách nào tìm được anh."- Đồng Tuyết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro