Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng cô ấy là người của tôi. "

Giữ chặt lấy tay nàng kiên quyết nói. Jennie nghĩ rằng sắp có vụ tranh chấp ở đây rồi.

Đôi mắt của em, ánh nhìn của em rất nghiêm túc, không thể đùa được. Rốt cuộc ý Lisa là sao?

"Tiểu thư ~? "-Nàng nghiến chặt môi nói thầm chỉ đủ để nó nghe thấy.

Nàng chả biết làm gì trong trường hợp này nữa. Bây giờ nàng chính là trung tâm của cuộc đấu tranh này. Chả lẽ lại từ chối Jennie, hay chả lẽ lại từ chối tiểu thư. Hai cánh tay đều được nỗi người giữ chặt. Nên buông bỏ cánh tay nào đây?.

"A tiểu thư kìa!! "-Từ đằng vọng lên tiếng nói.

Là Kim Jae Ha và Park Jun Jae. Hai người chạy thật nhanh đến. Và họ rất ngạc nhiên khi tình cờ lại gặp nàng đi cùng tiểu thư.

"Kim Jisoo? Em cũng đi cùng tiểu thư sao? "

"Dạ"-nàng chỉ biết ngại ngùng đáp

Còn em, Lisa thì lại tụt mất hứng khi 2 con người này xuất hiện. Nó nuối tiếc đánh tuột mất tay nàng. À không, là nó cố ý buông bỏ cánh tay nàng.

Jisoo dùng ánh mắt thương cảm đưa lên nhìn Lisa. Một đôi mắt nàng chưa bao giờ nhìn với nó bao giờ. Tại sao hôm nay mọi chuyện lại diễn ra vô lí hết sức đến vậy. Cảm giác khi này nàng cũng chẳng thể diễn tả được nó.

"Đây là ai vậy Jisoo? Bạn em sao? "-kim Jae Ha lên tiếng

Jennie chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Còn Jisoo vẫn còn nhìn em, nhìn Lisa. Rõ ràng nó vẫn còn đứng ngay cạnh nàng nhưng sao cảm giác lại rất xa với. Rồi đến đôi mắt ấy của nó nữa là sao? Sao tự dưng lại trở nên lạnh lùng quá vậy?

Rồi nàng lại quay mặt đi về phía Jennie , vui vẻ nói

"Tình cờ quá! Không ngờ gặp 2 anh ở đây! Hay cả 4 đứa mình đều đi dạo đi! "

Cả 4 đứa mình?? Còn 1 đứa bị bỏ ra ngoài sẽ là Lisa sao? Lisa bông trở nên tức giận, vì ai? Vì điều gì? Nhưng nối tức giận của nó lại không thể hiện rõ ở vẻ bề ngoài. Nó hận nàng. Chả hiệu sao cái vấn đề nhỏ nhoi này lại khiến bực bội đến như vậy? Thế là lại thêm 1 câu hỏi nữa trong đầu nó không thể lí giải được.

"Vậy còn tiểu thư thì sao? "

"À, chắc tiểu thư không thích đông người như vậy đâu."-nàng cười gượng , đôi lúc lại ngó mắt sang nhìn nó.

Nực cười, từ nhân vật chính bỗng chốc Lisa lại trở thành nhân vật phụ.

"Tôi không sao đâu. Bây giờ tôi cũng định về nhà rồi. Mọi người..cứ đi đi! "

Nó lặng lẽ cất giọng, cái giọng lạnh nhạt đến vô cùng. Trong phút chốc nó đã quay lưng bỏ đi. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng ấy. Duy chỉ có mình nàng lại không muốn nhìn. Tại sao nhỉ? Sao tự dưng nàng thấy mệt quá!?

[...]

Đêm hôm đó khi trở về nhà, nàng đã thấy nó ngủ trên ghế sofa vẫn còn đang ôm quyển sách, bóng đèn vàng vẫn còn bật. Chắc nó ngủ quên. Nàng nhẹ nhàng từng cử chỉ, bước chân đến tắt đèn, nhẹ nhàng gấp quyển sách để tạm lên bàn. Và cuối cùng là đỡ lấy để cõng vác con người kia lên phòng. Sao nó ngủ say thế nhỉ.

Ôi nặng! Cõng nó đi lên cầu thang mà đuối sức. Cảm nhận được thân thể mình đang được di chuyển trên vai ai đó. Nó mê mẩn mở mắt, tuy vẫn còn nửa mê nửa tỉnh nhưng nó có thể nhận ra được đó là Jisoo. Nhìn thấy con người này đang cố gắng từng bước nặng nề lên cầu thang, thật đang thương. Nhưng nó chỉ muốn được nàng cõng như vậy thôi. Đây là cơ hội hiếm khi nên phải biết tận dụng không để đánh mất. Biết đâu được sẽ không có lần hai.

[...]
[...]

Sáng hôm sau, nó đi vào bếp đã thấy nàng đang dọn đồ ăn bày trên bàn.

"Tiểu thư? "

Nàng bỗng trở nên ngại ngùng kể từ tối qua. Không hiểu tại sao nữa. Còn nó vẫn chỉ lạnh lùng bước đến

"Hôm qua...chị đi chơi vui lắm sao? "

"Dạ!? "

Hình như...

...nó đang khiêu khích nàng nên chợt nực cười

"Được thôi! Hôm qua chị đã cùng cô bạn của mình đi chơi cùng với 2 thằng đàn ông . Có phải vậy không? "

"D-dạ?! "

Nàng chẳng dám nói lời nào. Tự dưng nàng lại trở nên yếu đuối khi đứng trước con người kia. Sao Lisa bỗng lại lạnh nhạt như vậy? Thực ra tối qua khi Lisa bỏ đi thì nàng và Jennie đã từ chối JaeHa và JunJae. Nàng muốn có 1 không khí riêng cùng Jennie - người bạn lâu năm gặp lại .

Muốn nói cho Lisa nghe lắm nhưng sao nàng lại không đủ can đảm. Sợ đang nói nàng lại không thể nói hết câu đã run rẩy. Yếu đuối??

...

Cứ như vậy cho đến hết hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa rồi lại đến ngày mai. Nó vẫn hẻo lạnh với nàng. Trông nó không còn đùa cợt hay khiêu khích nàng nữa, nhìn nó rất nghiêm túc. Đến ánh nhìn cũng lạnh nhạt, nó luôn tránh nàng. Chẳng hiểu sao? Nàng vẫn luôn đặt ra trong đầu vô số câu hỏi.

Rồi 1 hôm, nó chợt nhật ra được 1 điều sau bao lâu nghĩ ngợi. Nó còn cười giễu cợt bản thân. Nhưng nó đã tìm được câu trả lời chính xác cho mình. Vốn lúc đầu nó cũng không tin nhưng rồi nó cũng phải tin.

Bao ngày nay nó suy nghĩ quá nhiều, cảm giác rất dễ chán nàn chỉ vì nàng thôi sao. Nó đã lên mạng tra khảo về tình trạng của nó. Nào ngờ đây là bệnh tương tư tình cảm. Nó ngạc nhiên rồi tức giận. Thật vớ vẩn, cái gì mà tương tư? Nó gập nhanh chiếc laptop lại rồi ngẫm nghĩ.

Là thật sao?

Dường như mỗi lúc 1 tin hơn. Đầu óc nó dường như rối tung lên. Mãi về sau nó mới chấp nhận sự thật. Nó cũng tin là thật. Mặc dù rất vô lí nhưng đó chính là câu trả lời bấy lâu nay nó đang tìm kiếm.

...
-----------------------------------------

"Tiểu thư? "

Đứng trước mặt nó bây giờ là Jisoo. Tại phòng khách, nơi này cũng thật tối cho dù trời có sáng. Ít ra ánh sáng nó cũng rất dịu.

Nó nhẹ nhàng bước đến, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn nàng.

"Jisoo, chị hãy nghe tôi nói! "

"Dạ.."

"Tình cảm giữ con người với con người là gì tôi cũng chẳng hay biết. Tình cảm ấy luôn bắt đầu bằng chữ 'yêu' với chữ 'thích'... "

"... "

"... Vậy tôi cũng chẳng hiểu rõ yêu là cái gì bởi tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó! Nhưng theo tôi nghĩ thì yêu nó chẳng phân biệt tuổi tác hay giới tính...

"... "

"...và có thể sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Tôi nhật ra trước đó tôi đã yêu một người rồi. "

"Ý...ý tiểu thư là sao? "-giọng nàng bắt đầu run lên

Không muốn chần chừ lâu, nó vốn đã lí giải được tất cả câu trả lời mà bấy lâu nay nó đặt ra. Nó...vốn đã yêu nàng ngay từ đầu, từ những lần cũng nàng dùng những bữa cơm, cùng nàng xem TV, cùng nàng cùng phòng ngủ, cùng nàng đọc sách. Tất cả, tất cả khi đó đều do nó đã yêu nàng nhưng nó không nhận ra được. Và chả biết tình yêu đó bắt đầu từ chỗ nào.

"Chị vẫn không hiểu gì sao? "

"Dạ? " có lẽ nàng cũng hiểu rồi nhưng nàng không tin. Nàng muốn câu trả lời chính xác hơn.

Ngay lập tức, nó tiến sát lại hơn đến bên nàng

"Em muốn biết cái tình yêu không kết quả này sẽ đi đến đâu? "

...và nó nghiêng đầu mình và cúi thấp xuống. Đặt nhẹ lên đôi môi nàng một nụ hôn. Đôi mắt nó khép lại. Còn nàng, cả cơ thể cứng đờ như tượng, chẳng dám đi chuyển hay cử động nữa. Đôi mắt nàng vẫn đang trong xoe vì không tin những chuyện đang diễn ra. Hãy nói đây là mơ đi!

Môi nàng vẫn bị khóa chặt lấy đôi môi người kia. Không thể để mãi như vậy được. Nàng cần làm rõ sự việc. Đưa đôi bàn tay mình lên, nàng đẩy vai nó và ngắt đứt nụ hôn. Nó vẫn nhìn nàng, còn nàng sợ hãi nhìn nó.

"Em.. Em bị điên sao?! "-có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nói những từ xúc phạm đến Lisa

"Phải! Em bị điên đó! Em bị điên nên mới yêu chị, mới hôn chị như vậy! "

Cái nhìn rồi đến giọng nói có vẻ như không đùa được đâu. Nó đang rất thật thà.

"Em yêu chị không phải tình cảm của một người thân quen, mà em yêu chị với danh nghĩa là tình yêu thực sự"

"Tiểu thư? Em.. Em có biết mình đang nói linh tinh cái gì không? "

"Đó chính là câu trả lời! Đó chính là ẩn ý trong câu nói của em. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro