Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
*RẦM!! "

Sau một đêm quá say, nàng đã phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tiểu thư mà nôn mửa. Hôm qua hẳn là uống quá nhiều. Nhìn tình cảnh thế này thật thương cho Jisoo. Uống nhiều rượu thật có hại. Lisa lo lắng đứng ngoài nhà tắm gọi vào

"Jisoo, chị ổn không? "

"Ổn ~.. "

*cạch*-nàng lại mở cửa đi ra, cả người mệt mỏi, đầu óc vẫn còn chao đảo vì thứ rượu bia đêm qua.

Jisoo mềm thân như ngã xuống và ôm chặt lấy Lisa khiến nó giật mình. Nàng dụi đầu vào hõm cổ nó nói với giọng non nớt vẫn còn mê mẩn say say

"Tiểu thư ... Nước.. ~"

Biết được nàng cần gì, nó nhẹ nhàng dẫn nàng đến nhà bếp rồi rót nước và đưa cho nàng uống.

Uống hết cốc này lại đến cốc khác, nàng đã no nhưng nó vẫn ép nàng phải uống cho đến khi nào tỉnh táo thì thôi.

"Tiểu thư, tôi no quá ... "

"Uống tiếp đi, nhìn chii vẫn còn say xỉn lắm! "

"Nhưng tôi no. "

"Vậy uống xong cốc này đi! "

"Ừm! "

Nàng ngoan ngoãn nghe lời Lisa uống hết cốc nước cuối cùng này. Nó lại ngồi xuống ghế bên cạnh nàng ra vẻ lo lắng

"Đã thấy tỉnh táo hơn chưa? "

"Rồi! "

Vừa mới hỏi 1 câu quan tâm xong là nó lại lên tiếng trách mắng

"Sao đêm qua lại uống nhiều như vậy?! Chị thử nghĩ xem nếu hôm qua tôi không ngăn chị uống tiếp thì không biết sáng nay chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lần nữa! "

Bỏ qua cái sự giận dữ của Lisa, nàng lại đánh lạc theo chủ đề khác

"Haizz, tiểu thư. Tôi no bụng quá. "

"Sao no?! "

"Tại tiểu thư ép tôi uống nhiều quá nhiều nước "

Cũng phải, nàng đã uống tới mười mấy cốc nước lận. Không chừng nàng sốc nước giờ thì nó biết phải làm sao.

"Nhưng lần sau có đi đâu thì không được uống quá nhiều đâu! "

"Tại sao? Tiệc mà không được uống rượu thì chán lắm, còn gì gọi là tiệc? "

"Còn hỏi tại sao hả?! Tiệc có lớn đến mức nào, chị chỉ được phép uống 1 ly thôi! Đâu phải tôi cấm chị uống đâu? "

"Ừm"

"Nếu khi đã cảm thấy hơi say rồi thì hãy dừng lại"

Nàng lại ngoan ngoãn gật đầu. Gật đầu để hứa rằng lần sau sẽ kholng uống nữa.

[...]

Sáng hôm đó, thấy nàng cứ lúi húi đọc quyển sách gì đó ở bàn ăn, nó ngồi sofa nhìn

"Sách gì vậy? "-nó ngắt quoãng cái sự tập trung của nàng

"À, tôi đang học tiếng anh"

"Bộ chị vẫn đến trường sao? "

"Không! Chỉ là tôi muốn học thêm thứ tiếng mới để sau này có cơ hội sang nước ngoài ngao du chút thôi"

"Sao lại là tiếng anh? "

"Thì chẳng phải tiếng anh rất phổ biến sao? Đi đâu, đất nước nào ai cũng dùng được tiếng anh. "

Không ngờ Jisoo này cũng thích học đấy chứ. Nó tắt TV rồi lặng lẽ vào phòng bếp cùng nàng. Nó đứng phía sau soi mó quyển sách nàng đang học rồi mỉm cười.

"Chị học mà không có thầy thì liệu có tiến bộ không? "

"Ý tiểu thư là sao? "

Nàng quay lại nhìn. Nó lại bước đến ngồi sát kề bên rồi nhìn vào quyển sách.

"Chị định học nó thế nào đây? Hay để tôi giúp chị nhé! "

"Tiểu thư biết tiếng anh sao?! "

Nàng ngạc nhiên, nó ngước sang nhìn nàng rồi tươi cười

"Dĩ nhiên rồi. Sống ở Tây Ban Nha ngần ấy năm, còn được gia sư dạy học đủ thứ thì có gì tôi không biết đâu. Hơn nữa tôi là người rất thích học đấy chị không nghe kể sao? "

"Tôi chỉ biết tiểu thư thích đọc sách thôi"

Nó liền bĩu môi và nhéo mũi nàng 1 cái rõ đau...

"Phục vụ cho tôi mà còn không hiểu rõ ! "

... Nàng lại đưa tay lên xoa mũi. Mũi của nàng có cái gì thú vị lắm hay sao mà nó lúc nào cũng nhéo 1 cái vậy?

Và mỗi ngày, mỗi ngày một ít, ngôn ngữ mới của nàng được mở mang hơn, một phần có nó giúp đỡ. Nhưng như vậy chẳng phải cái việc giúp đỡ nàng học ngôn ngữ mới này sẽ làm cho cả hai gần nhau ...

....hơn nữa

.. thì sao?
[...]

-------------------------------

*tích tắc tích tắc *-chiếc đồng trên bàn của Lisa kêu đều đặn, nó ngồi đọc sách, rất chăm chú dưới ánh đèn vàng nhạt. Trời vốn rất sang nhưng lại phủ dèm cửa nên rất tối. Cả căn phòng tĩnh lặng. Tuy nhiên có 1 con người lại làm nó trở nên ồn ào. Tiếng lục đục cứ thế vang làm Lisa khó chịu

"Jisoo à, chị có thể nhẹ nhàng hơn 1 chút được không? "

"Tiểu thư thông cảm đi. Dọn dẹp thì làm sao nhẹ nhàng được"

Nó chẳng nói gì và lại chăm chú đọc sách.

"À phải rồi tiểu thư! "

"Hử? "

"Sắp tới ở sông Hàn có bắn pháo hoa. Mùa thu năm nào cũng vậy. Có 1 người bạn du học bên nước ngoài lâu năm mới về nên cô ấy rủ tôi đến đó. Em cho phép tôi đi chứ?"

"Bạn sao? "Nó nhíu mày nghĩ ngợi rồi lại nói "Để tôi tính sau"

"Tiểu thư có thể quyết định luôn được không? "

"Chị lo dọn dẹp đi! Đừng nói nhiều! "

Vẫn chưa nhận được lời quyết định rõ ràng. Nàng bĩu môi

"Aishii~ Đi chút xíu cũng không cho. "

"Chị đừng đứng đòa nghĩ xấu tôi nữa! Lo dọn dẹp tiếp đi! "-nó lên tiếng

Cả ngày hôm ấy nó thấy nàng có vẻ như giận dỗi. Về điều gì? Về chuyện không cho nàng tới sông Hàn sao? Cái cảm giác nàng cứ trốn tránh nó như vậy khiến nó có cảm giác không vui. Cái cảm giác ấy! Cái cảm giác đối với nàng bây lâu nay là gì? Lisa vẫn chẳng thể lí giải được nó.

[...]

Sáng hôm sau, nó ngủ dậy nhìn lên giường đã chẳng thấy nàng đâu. Đi xuống phòng khách cũng vắng bóng. Vào đến phòng bếp thì đã thấy thức ăn dọn sẵn ở đấy. Chỉ thiếu mỗi nàng, thiếu mỗi Kim Jisoo

Lisa nghĩ thầm có khi nào nàng đang lởn vởn với 2 tên vệ sĩ kia không? Nó đi ra phòng khách thì bất chợt thấy nàng quay về. Nó tức giận

"Jisoo! Chị lại đi đâu thế hả?! "

"Thì mang cơm cho Jae Ha với Jun Jae thôi. "

"Tôi biết ngay mà! "

"Có chuyện gì sao? Thì ít ra vài ngày cũng phải nấu đồ sáng cho họ chứ! "

"Chả sao cả! Chỉ là tôi muốn nói 1 chuyện thôi"

"Chuyện gì vậy tiểu thư? "

"À thì... Tôi đồng ý! Đồng ý cho chị ra sông Hàn với vạn chị. "

Nghe được quyết định này, nàng vui sướng thốt lên

"Thật sao?! "

"Ừm! "-nó nói dứt khoát khẳng định

Có lẽ vì quá vui sướng nên nàng đã nhảy cẫng lên ôm chặt thân Lisa khiến nó giật mình.

"Cảm ơn tiểu thư! "

Hơi lạ với cái cảm giác này nhưng nó vẫn cười tươi 1 cái rồi dang tay ôm siết lấy nàng.

Ấm áp quá!

Nó vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời chính xác cho tâm trạng của nó lúc này. Là hạnh phúc sao?

------------------------------
[...]
.
.

Tối hôm đó đến, nàng về phòng chọn cho mình bộ váy đẹp và lộng lẫy nhất

"Chiếc váy này đẹp không nhỉ? hợp với mình không? À không được, chiếc váy này ngắn quá, tiểu thư vốn ghét mình ăn mặc như vậy. Thôi chọn váy dài vậy. "

Khi bộ váy lung linh đã được mặc trên người, nàng bước ra phòng khách. Lisa đang xem TV cũng phải trố mắt lên nhìn. Đây là người hay thiên thần vậy?

"Đẹp quá! "

Nàng lặng lẽ bước đến chỗ Lisa rồi nở nụ cười tươi. Nhìn cái mặt nhìn nàng như mất hồn thế kia chắc bộ này quá đẹp rồi.

"Đẹp không tiểu thư? "

Jisoo đẹp thì chị mặc gì chả đẹp.

"Đẹp lắm nhưng chị mặc thế này có sợ lạnh không? "

"Chắc không sao đâu"

Nó gật đầu như tỏ ý thỏa mãn , hài lòng.

"À tiểu thư cũng nên đi đi ! Pháo hoa ở đó đẹp lắm! "

"Không ! Bên ngoài đèn lóa lắm! "

"Có sao đâu. Chỉ việc đội mũ là được rồi! "

"Không cần đâu! Thôi đừng nói nhiều nữa, chị còn không mau đi đi! Nhớ đi cẩn thận! "

[...]

[...]

Đứng ở sông Hàn đã lâu, người nột lúc lại đông hơn. Nàng xem giờ trên điện thoại thấy cũng đã trễ giờ hẹn rồi sao cô bạn Jennie vẫn chưa đến.

--------------------------------------------
Ở trong nhà, thiếu nàng khiến Lisa trở nên chán nản. Vắng bóng dáng nàng trong căn phòng thế này khiến nó chẳng yên. Nghĩ quanh nghĩ quẩn 1 lúc nó mới quyết định. Nó sẽ tới sông Hàn.

Đội chiếc mũ đen đi ra ngoài, 2 anh vệ sĩ trong ô tô nhìn thấy nó liền hốt hoảng xuống xe

"Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư định đi đâu??! "

"À, chẳng phải hôm nay ở sông Hàn có bắn pháo hoa sao? 2 anh định bỏ lỡ hả? Còn không mau đến đó đi! Tôi cũng đi nè! "

"Dạ... Tiểu thư... "

"Đừng chần chừ. Hai anh cũng đi đi. À mà tôi sẽ đi riêng"

"Tiểu thư... Nhưng mà...! "

"Đây là mệnh lệnh! Không được phép trái lời! "

Bản thân 2 anh vốn cũng muốn đến sông Hàn nhưng phải ở lại canh gác. Hết cách, không sao cản được cln người kia nên 2 anh đành thực hiện theo lệnh vậy.
[...]
-----------------------------------------

Nơi ấy nàng vẫn đứng chờ đợi, đợi đến chán ngắt. Cũng đã muộn rồi, mọi người đã tụ tập đông đúc ở đó cùng xem pháo hoa chuẩn bị bắn. Thế nhưng cô bạn Jennie của nàng vẫn chưa đến. Không biết có chuyện gì không nữa. Hay cô ấy quên?

Mệt mỏi trong việc chờ đợi, nàng cúi mặt xuống thở phào nhẹ nhõm. Thật bất lực. Bất chợt.....

"KIM JISOO! "

...ai đó gọi rất lớn tên nàng. Jisoo quay mặt sang theo phái tiếng gọi xuất phát. Từ phía đằng xa, một con người với bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó không phải Kim Jennie, đó là em-là Lalisa. Nó đang đội mũ đen của nàng.

"Tiểu thư ? "Nàng ngạc nhiên tự hỏi thầm mình.

Lisa chậm dại tiến tới bên nàng rồi một lúc lại nhanh dần. Trông sắc mặt nó khi này rất tươi. Và dĩ nhiên nàng còn tươi hơn nó.

"Sa-sao.. Sao tiểu thư lại... "

Chưa nói hết câu thì nó đã đưa ngón tay trỏ ra che lên đôi môi mỏng manh kia ra lệnh không được phép lên tiếng

Nàng chần chừ nhìn nó, đôi mỗi vẫn còn tươi cười .

Nó dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn nàng

"Tôi nghĩ lại rồi. "

"Sao? "

"Ở nhà chán lắm! Ra đây cùng chị có lẽ vui hơn! "

Câu nói của nó đã đánh trúng điểm yếu của nàng khiến nàng lại vui vẻ hơn.

*BÙM*- Tiếng pháo chợt vang lên khiến mọi người xung quanh hò reo , còn nàng và nó lại giật mình. Phút chốc lại nhìn nhau cười.

Đứng cạnh nhau, siết lấy tay nhau cùng tận hưởng những tia sáng ảo diệu trên màn trời đêm, cảm giác thật phấn khởi biết chừng nào. Mãi như thế này thì vui biết mấy.

...

"À Jisoo, chị đợi tôi ra đây 1 lúc nhé?! "

"ừm! "

Buông đôi tay nàng, nó bỏ đi. Nó ra phố, nó muốn mua kem. Trên đường đi, chợt nó thấy 1 cửa hàng có bán những chiếc vòng đan có suôn vài viên ngọc sáng. Nó ghé vào xem qua 1 loạt, tất cả đều thu hút nó.

"Cô bé muốn chọn cái nào ạ? "-giọng cô nhân viên nhẹ nhàng cất lên

"Tôi nên mua cái nào ạ? "

"Cô bé lớn vậy nên chắc cũng có người để yêu rồi. Thôi tôi nghĩ thì nên mua đôi vòng này. Nó thường dành cho cặp tình nhân đó. "

"Vậy sao? "

"Ừm! Cô bé định mua tặng bạn trai sao? "

Bạn trai ư? Ôi thật là...

Lisa chẳng nói gì liền nâng niu đôi vòng ấy lên thì chợt có người khác cũng chạm tay vào. Nó liền quay sang nhìn, thì ra là 1 cô gái. Nhìn có vẻ cũng trạc tuổi Lisa

"Xin lỗi cậu! Tôi đã cầm đôi vòng này trước! "

"Ồ vậy tôi xin lỗi"-cô gái ấy cười gượng rồi bỏ tay ra" Cậu định tặng nó cho ai vậy? "

"Tôi sao? À, tôi cũng chưa biết nên gì gì nữa. "

"Cậu có bạn trai chưa? "

"À chưa! Mình vẫn chưa sẵn sàng để yêu 1 người con trai. "

"Tên cậu là gì? Tôi là Park Chaeyoung! "

"Xin chào! Tôi là Lalisa ! "

Họ nhìn nhau vui cười. Chợt nhớ ra Jisoo vẫn đang đợi nó nên mới vội vàng. Nó xin phép Chaeyoung . Và nó đã quyết định mua đôi vòng tay đan có suôn vài viên ngọc đó. Để tặng Jisoo? Không biết nữa.

"Xin lỗi tôi đi trước nhé Chaeyoung! "

"Ừm! "

...
...

Cầm trên tay 2 chiếc kem chạy men theo con sông Hàn vẫn đang đông đúc người để tìm nàng. Pháo hoa cũng đã giảm dần, người vẫn đứng đấy trò chuyện và nàng vẫn đợi. Lisa bước đến

"Xin lỗi tôi để chị đợi lâu! "

"Không sao đâu tiểu thư! "

Cùng ăn kem, ngắm pháo hoa, cùng đứng trên sông Hàn và cười cùng nhau. Thật tuyệt vời! Biết thế này thì Lisa đã đi cũng nàng ngay từ đầu rồi.

...

Pháo hoa cũng đã ngưng bắn, người cũng đã vơi vợi, chỉ còn lại âm thanh trò chuyện cho ai muốn ở lại cùng ai.
Cô bạn Jennie của Jisoo chạy mải miết đi tìm nàng. Thấy nàng từ đằng xa, cô chạy lại gọi

"Jisoo!! "

Đang trò chuyện cùng Lisa bỗng ngje có ai đó gọi tên mình nên liền quay lại

"Jennie? "

Ôi cái hình ảnh ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bạn thân bền dai của nàng cuối cùng cũng đến. Thấy hai người mỉm cười khi thấy nhau, chắc đây là cô bạn mà Jisoo nói với Lisa.

Jennie tiến lại gần

"Xin lỗi tớ có việc bận chút nên đến muộn "

"Không sao đâu! "

Họ mỉm cười rồi chợt lại ôm nhau 1 cái và lại buông. Thấy nàng thân thiết với người khác như vậy khiến Lisa có cảm giác tức tức sao ấy

"Là bạn chị sao? "

Jisoo sực nhớ ra liền giới thiệu cả hai cho nhau.

Jennie vẫn luôn tươi cười với nó nhưng ngược lại nó lại rất tẻ nhạt với cô.

"À Jisoo, chúng ta hẹn nhau nhưng tớ đến muộn. Dù sao chúng mình cùng đi dạo nhé! "

"Ừm! "

Thấy Jisoo hồn nhiên đồng ý như vậy khiến Lisa không khỏi thắc mắc, xen lẫn là chút khó chịu

"Khoan đã, Jisoo đang đi dạo cùng tôi mà! "

Thấy Lisa lên tiếng, Jennie và nàng quay lại.

Nhìn ánh mắt Lisa lúc này như đang cố níu nàng lại. Nàng phải làm sao đây. Không hiểu sao tự dưng Jisoo lại có 1 chút cảm giác gì đó kì lạ dành cho Lisa. Thấy ánh mắt nó như vậy, nàng cũng nhìn nó với ánh mắt đầy tội lỗi, thương hại.

"Xin lỗi nhưng tôi và Jisoo đã có hẹn với nhau rồi! "-jennie lên tiếng

Phải, họ có hẹn thì sao Lisa dám ngăn. Nó phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại để nàng đi như vậy, để nàng bỏ mặc nó sao, định bỏ mặc cả giây phút vui vẻ này sao?

Bất chợt nó giữ chặt lấy tay nàng kiên quyết nói

"Nhưng cô ấy là người của tôi! "

Câu nói khiến cho nàng và Jennie đều ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn vẫn là nàng.

Ý của Lisa là gì? Đôi mắt em nhìn nàng khi này là sao? Đôi mắt ấy là như thế nào?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro