Chương 105: Hồ ly chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ni Ni ướt nha." Ngón tay của Phác Thái Anh nhanh nhẹn trượt vào giữa hai chân chưa kịp khép kín của Kim Trân Ni, sau khi cảm giác được sự ẩm ướt của Kim Trân Ni, rút ngón tay còn hơi ướt át đưa đến trước mặt nàng, biểu thị mình không nói sạo. Kim Trân Ni không tự nhiên chuyển đầu qua một bên, không thèm nhìn hành động ác ý Phác Thái Anh, hơn nữa hai chữ Ni Ni mà Phác Thái Anh gọi ra vừa thân mật lại cực kỳ cợt nhả.

"Ni Ni xấu hổ sao." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của Kim Trân Ni, ngón tay dạo chơi trên da thịt trắng nõn của nàng. Kim Trân Ni so với mình còn muốn trắng hơn một chút, làn da trắng dưới tình huống động tình trở nên đỏ bừng, cực kỳ mê người, hận không thể làm bản thân cắn hai ngụm.

"Phác Thái Anh !" Kim Trân Ni có chút tức giận cảnh cáo Phác Thái Anh, Phác Thái Anh càng ngày càng quá phận, Kim Trân Ni đột nhiên có chút tưởng niệm Phác Thái Anh của trước kia, còn hơn con đại hôi lang (con sói xám) ở đối diện bây giờ, trước đây nàng chính là một con cừu nhỏ, cơ bản sẽ không làm trái ý tứ của mình.

"Ân? Có muốn tắm một cái không Phác Thái Anh biết rõ cố dùng thân thể của mình dựa vào Kim Trân Ni, dán cực kỳ chặt chẽ, bộ ngực ấm áp đầy đặn ép vào lưng Kim Trân Ni làm cho chúng trở nên có chút biến dạng, xúc cảm mềm mại tinh tế và độ ấm làm cho ngực Kim Trân Ni có loại cảm giác quái dị, giống như kháng cự lại không giống kháng cự.

"Không cần dựa vào ta gần như vậy...." Kim Trân Ni đối với hành động gần gũi đó có chút khó xử.

"Người ta nghĩ giúp ngươi tắm rửa." Phác Thái Anh vô tội lên tiếng, nàng mở chốt của vòi hoa sen, nước nóng chảy xuống, làm cho thân thể cả hai đều ướt đẫm.

Phác Thái Anh cực kỳ nghiêm túc giúp Kim Trân Ni thanh tẩy, chuyện như vậy, nàng không phải làm lần đầu tiên, Kim Trân Ni luôn kiên trì trước sau đều phải tắm, cho nên sau mỗi lần hoan ái, Phác Thái Anh thấy nàng luôn mệt mỏi rã rời, thông thường đều rất thích ý giúp đỡ, người mình yêu luôn không biết đối xử tử tế với mình, còn bản thân tự nhiên đối nàng rất tốt.

Nhìn bộ dạng chăm chú của Phác Thái Anh vì mình, Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới trước kia công tác bề bộn nhiều việc, thời gian rảnh rỗi cũng trở nên uể oải, ở trên giường bị Phác Thái Anh *làm khổ* một phen sau càng tinh bì lực tẫn (sức cùng lực kiệt), do đó Phác Thái Anh chủ động phục vụ, bản thân cũng tùy ý nàng, hôm nay nghĩ lại, Phác Thái Anh đối đãi mình không tệ, nếu không có thừa dịp *ăn bớt ăn xén* mà nói, người này hiện tại rõ ràng là đang làm mấy chuyện xấu xa.

"Ni Ni, giúp ngươi tắm xong, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta." Phác Thái Anh giống hài tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn đòi phần thưởng, chờ mong nhìn Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Phác Thái Anh, chần chờ trong chốc lát mới thân thủ chạm vào thân thể Phác Thái Anh, trong hơi nước mênh mông mờ mịt, Phác Thái Anh thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Ngón tay của Kim Trân Ni lúc đụng vào thân thể Phác Thái Anh hơi rụt lại một chút, mới tiếp tục duỗi về phía trước, trắng mịn giống như trứng gà bóc, mềm mại lại co giãn mười phần, Phác Thái Anh luôn tập thể dục và học thể dục thẩm mỹ, hôm nay hiển nhiên có tác dụng.

Kim Trân Ni tận khả năng nghiêm túc Phác Thái Anh tẩy rửa, thế nhưng ngón tay Kim Trân Ni chạm đến bất cứ chỗ nào cũng giống như là làm ma pháp, mang theo dòng điện đảo quanh da thịt, thoải mái đến nỗi làm cho Phác Thái Anh muốn rên thành tiếng, thì ra cảm giác bị người phục vụ tốt như vậy, tốt đến nỗi làm cho Phác Thái Anh nghĩ ngâm khẽ.

Tay của Kim Trân Ni trượt xuống trước bộ ngực đầy đặn sừng sững của Phác Thái Anh, bàn tay có cảm giác không dám chạm vào, thế nhưng có chút hiếu kỳ nhiều hơn, lớn như vậy bị mình đụng đến, có đúng hay không cũng sẽ sinh sản ra cảm giác giống mình? Tay Kim Trân Ni chậm rãi phủ lên trước ngực Phác Thái Anh , nụ hoa mẫn cảm lập tức ở trong lòng bàn tay Kim Trân Ni hơi cương lên, Kim Trân Ni có chút vô cùng kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, thân thể của nàng thật là mẫn cảm.

Phác Thái Anh thấy tay Kim Trân Ni đặt trước ngực mình, tưởng tượng đây cũng không phải tắm rửa cho mình, mà là nàng đang âu yếm mình, như vậy kích thích làm cho thân thể Phác Thái Anh càng trở nên mẫn cảm.

Kim Trân Ni nhẹ nhàng chà lau bộ ngực trắng nõn của Phác Thái Anh, theo động tác của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cảm giác thân thể mình giống như muốn phát hỏa, thân thể muốn Kim Trân Ni âu yếm càng nhiều, rõ ràng nguyên bản hưởng thụ phục vụ biến thành dằn vặt khó nhịn, cảm giác nhiều năm qua không chiếm được thỏa mãn, như là hồng thủy thoát đê tuôn ra, làm cho Phác Thái Anh không tự giác kẹp chặt hai chân, ưỡn ngực cao hơn, tựa hồ mời người thưởng thức, hơn nữa khuôn mặt trở nên đỏ ửng không biết do bị nước hun nóng hay bởi vì động tình, diễm lệ quyến rũ giống như muốn làm người khác chìm đắm, thấy vậy Kim Trân Ni cũng không cấm âm thầm nuốt một hơi, hoạt sắc sinh hương như vậy, sợ là không có mấy người có khả năng chống đỡ.

Tay Kim Trân Ni từ phần ngực chuyển xuống vùng bụng, đến hai đùi, đem lửa tình đốt cháy từng tấc da thịt của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh rốt cuộc khắc chế không được hơn <ưm> thành tiếng, Phác Thái Anh không khỏi mở rộng cặp đùi, nàng muốn Kim Trân Ni vuốt ve chỗ đó, mặc kệ Kim Trân Ni là xuất phát từ mục đích gì, nàng chính là mong muốn Kim Trân Ni âu yếm địa phương đang trở nên ướt át kia, thừa nhận mình phóng đãng, thế nhưng nàng cho tới bây giờ chỉ biết đối một mình Kim Trân Ni như vậy, phải biết nàng đã 30 tuổi, đã không còn là một thiếu nữ không hiểu gì, tròn 5 năm, niềm khát vọng đối với Kim Trân Ni chưa từng được thỏa mãn. Trước Kim Trân Ni nàng cũng từng có hai cuộc tình, thế nhưng cảm giác hai người đó tạo cho mình vĩnh viễn đều kém hơn Kim Trân Ni, Phác Thái Anh rất rõ ràng cảm giác của mình, đối với hai người trước, chỉ đạt đến trình độ thích, vĩnh viễn không đạt được trình độ yêu, thế nhưng đối với Kim Trân Ni  chính là yêu khắc ở trong lòng, yêu đến nỗi hãm sâu đến tận đáy bùn giống nhau.

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh chủ động mở rộng chân, ý thức được nàng muốn mình làm cái gì, thế nhưng nàng đối với địa phương đó có cảm giác cấm kỵ khó hiểu, không dám dễ dàng chạm đến, đó là địa phương riêng tư nhất của nữ nhân. Kim Trân Ni ở chung quanh bồi hồi, làm cho Phác Thái Anh chờ mong vô tận, thế nhưng ngón tay thon dài của Kim Trân Ni chính là không có tiến vào đầm lầy mà Phác Thái Anh muốn nàng chạm đến, điều này làm cho nàng vừa chờ đợi vừa nóng ruột, cái cảm giác giống như kiến bò quanh thân, hầu như bức điên Phác Thái Anh.

"Ni Ni ... nơi này còn chưa có rửa qua..." Phác Thái Anh hơi thở dốc nhắc nhở, trời biết đạo khi nói ra những lời này, nàng cảm giác mặt mình đều phải nóng lên, nàng cũng muốn rụt rè một chút, trời biết rụt rè thứ này thật không phải nàng có thể giả vờ.

Kim Trân Ni đương nhiên biết Phác Thái Anh nói là nơi nào, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Phác Thái Anh bộ dáng quyến rũ động tình giống như có chút khó nhịn, nữ nhân này thật là rất mị rất yêu, mặc dù không có cảm giác đối với nữ nhân như Kim Trân Ni đều sinh ra một loại ảo giác, muốn đối nàng làm chút gì.

Kim Trân Ni nhìn gương mặt tràn ngập mong chờ của Phác Thái Anh lần đầu tiên Kim Trân Ni kinh sợ phát giác nguyên lai Phác Thái Anh cũng có nhu cầu, bản thân tựa hồ tận lực hạn chế thỏa mãn nàng, nghĩ lại mình kỳ thực rất ích kỷ. Kim Trân Ni đột nhiên muốn phóng thích thỏa mãn Phác Thái Anh, nàng đại khái đoán ra bộ dáng được phóng túng của Phác Thái Anh, nhất định càng thêm yêu mị Phác Thái Anh đời trước nhất định là hồ ly tinh chuyển thế. Kim Trân Ni chậm rãi dời ngón tay về phía vùng đất đã cực kỳ ướt át giữa hai chân Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thấy đầu ngón tay của Kim Trân Ni trượt xuống vùng tam giác đó, vô luận là thị giác hay thân thể đều bị trùng kích chưa từng có, từng tế bào cũng đang gào thét.

Đến thời khắc này, Kim Trân Ni rất có giác ngộ phá quán tử phá suất (chỉ thái độ bất cần, tựa như hành động tùy tiện đập vỡ bình (quán tử)), nếu đã muốn làm thì phải làm cho tốt. Phác Thái Anh nếu muốn thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, mình sẽ thỏa mãn nàng, Kim Trân Ni làm việc luôn không thích dài dòng, một khi đột phá trở ngại trong tâm lý, làm việc sẽ trở nên lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng), hơn nữa sẽ tận lực làm được tốt nhất.

"Tắm xong, chúng ta lên giường, làm đến khi thể xác lẫn tinh thần của ngươi thỏa mãn mới thôi." Kim Trân Ni có chút nghiêm nghị nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro