Chương 104: Là ai muốn dục cầu bất mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay của Phác Thái Anh hơi nâng cằm Kim Trân Ni lên, dáng vẻ cực lực nghĩ giả bộ trấn định rồi lại tiết lộ thần tình mất tự nhiên của Kim Trân Ni lúc này, làm cho nàng có cảm giác muốn đặt Kim Trân Ni dưới thân hung hăng chà đạp, nghĩ đến Phác Thái Anh đều cảm thấy hưng phấn và hài lòng, nữ nhân bản thân một lòng một ý muốn đoạt được, cuối cùng cũng đứng ở bên người. Tuy duyên phận của hai người vẫn là do nàng cưỡng cầu mà có.

"Ngươi nhận ta làm tình phụ, giữa hai nữ nhân cũng không hẳn là ngoại tình, cho dù có quan hệ cũng sẽ không lưu hậu quả, dù sao ngươi và ta đã xảy ra quan hệ, một lần hay hai lần đều không khác biệt, ta sẽ không phá hoại hôn nhân của ngươi, chỉ cần thỉnh thoảng khi ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, dành thời gian đến tìm ta giải tỏa thì tốt rồi." Phác Thái Anh năm đó lấy lý do này thuyết phục Kim Trân Ni nhận mình làm tình phụ, bất quá khi đó Kim Trân Ni cũng không lập tức đáp ứng, mà do sau đó âm kém dương sai lên giường lần thứ hai, Kim Trân Ni mới miễn cưỡng đáp ứng cho mình ở lại bên cạnh nàng. Năm đó chính mình vì được ở bên cạnh nữ nhân này, phải hạ thấp bản thân không thể lại thấp hơn nữa, cho nên sau đó bị Kim Trân Ni vắng vẻ bỏ qua, thực ra đã sớm nằm trong dự liệu, đây vốn là duyên phận do mình cưỡng cầu mới có.

Kim Trân Ni nhìn ánh mắt vốn mang theo vẻ trêu tức của Phác Thái Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, trong đôi mắt si mê ấy, Kim Trân Ni thấy được sự tồn tại của bản thân, theo gương mặt của Phác Thái Anh ngày càng tiếp cận, nàng trong nhất thời quên mất chống cự, thậm chí khi đôi môi Phác Thái Anh dán lên môi mình, trong nháy mắt nàng còn nhắm lại mắt.

Cảm giác được Kim Trân Ni không hề chống cự, điều này làm cho Phác Thái Anh cảm thấy vui vẻ, nàng cạy mở khớp hàm của Kim Trân Ni, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy chiếc lưỡi bảo thủ y như chủ, nhiệt tình hôn môi làm cho Kim Trân Ni có chút không thể thích ứng. Phác Thái Anh mỗi lần đều giống như muốn ăn luôn cả lưỡi của mình, Kim Trân Ni luôn biết, Phác Thái Anh là một tình nhân nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm cho bản thân có cảm giác tiêu thụ không nổi. Kim Trân Ni cảm giác đôi bàn tay xấu xa của Phác Thái Anh đã luồn vào trong y phục đang chạy loạn, những chỗ mà ngón tay đi qua đều là những vị trí cực kỳ mẫn cảm trên người. Kim Trân Ni không thừa nhận cũng không được, Phác Thái Anh chính là một cao thủ trong việc chiều chuộng thân thể của nữ nhân, nếu không phải vậy năm đó cũng sẽ không để cho nàng làm tình phụ, đương nhiên ngoài việc bị Phác Thái Anh lừa đảo là nữ nhân và nữ nhân cùng một chỗ không tính là ngoại tình. Kim Trân Ni biết thân thể của mình đối với Phác Thái Anh không có sức chống cự, nàng cảm giác thân thể bắt đầu dưới sự khiêu khích không ngừng của Phác Thái Anh trở nên có chút hư nhuyễn vô lực, nàng không khỏi bám lấy cơ thể Phác Thái Anh, sợ bản thân xụi lơ xuống.

Phác Thái Anh cởi ra búi tóc thoạt nhìn có vẻ chững chạc và bảo thủ của Kim Trân Ni, mái tóc thật dài trong nháy mắt rơi xuống, nàng cực kỳ thích bộ dáng xõa tóc của Kim Trân Ni, giảm đi một chút nghiêm cẩn hơn một phân quyến rũ. Hết lần này đến lần khác nữ nhân này lại không thích xõa tóc, ngoại trừ thời gian trên giường, vào các thời điểm khác, đều cẩn thận tỉ mỉ buộc tóc cao lên, thực sự là một điểm cũng không biết phóng thích sức quyến rũ của bản thân.

Cuối cùng đến thời điểm Kim Trân Ni cảm thấy hít thở không thông, Phác Thái Anh mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn nóng bỏng đó, đôi môi của Kim Trân Ni bị hôn đến mức đỏ bừng.

Phác Thái Anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai tinh xảo của Kim Trân Ni, tay nàng không đình chỉ xâm lấn cơ thể Kim Trân Ni, nàng cởi ra móc khóa áo ngực, bàn tay luồn vào cặp nhũ phong cao ngất của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng vuốt ve, Kim Trân Ni bị kích thích rên rỉ một tiếng. Kim Trân Ni không hiểu vì sao cảm giác này càng lúc càng mạnh hơn một ít so với thời gian trước đây. Một bàn tay khác của Phác Thái Anh hạ xuống phía sau váy đầm của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng sờ soạng vài cái, kéo xuống chiếc khóa trên váy, lộ ra nội y vĩnh viễn đều là màu trắng đơn điệu, ngón tay của Phác Thái Anh mò vào giữa hai chân Kim Trân Ni, cách một tầng mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve, Kim Trân Ni hít sâu một hơi, không khỏi kẹp chặt hai chân.

"Ni Ni yêu quý, giúp ta cởi quần áo." Phác Thái Anh đột nhiên đình chỉ tất cả các động tác, lâu lắm không có chạm vào cơ thể Kim Trân Ni, thiếu chút nữa nhịn không được đã nghĩ muốn nàng, cơ thể mê hồn của Kim Trân Ni đối với Phác Thái Anh vẫn luôn có lực hấp dẫn lớn lao, mặc dù hiện tại bản thân mình vẫn là có tăng không giảm, thế nhưng Phác Thái Anh cũng không quên, đêm nay mục đích của nàng thế nhưng để cho Kim Trân Ni hầu hạ mình.

Trước đây Phác Thái Anh chỉ cần nhìn thấy Kim Trân Ni, đã nghĩ cùng nàng làm một ít chuyện ân ái, cho nên cởi y phục Kim Trân Ni rất thành thạo, thế nhưng Kim Trân Ni cự tuyệt không từng chủ động cởi đồ cho Phác Thái Anh, cho nên bộ dáng cởi y phục cho người khác, Kim Trân Ni rõ ràng rất trúc trắc. Trước đây vào những lúc như thế này, Phác Thái Anh so với bất kỳ ai đều phải nóng nảy, hôm nay Phác Thái Anh đột nhiên dừng lại động tác, làm cho Kim Trân Ni có chút không thể thích ứng, thế nhưng nghĩ đến thân phận đảo điên của hai người, rất hiển nhiên Phác Thái Anh hiện tại chính là muốn đòi lại quyền lợi được phục vụ.

Kim Trân Ni cực kỳ lóng ngóng cởi ra y phục bên ngoài của Phác Thái Anh, chỉ cần lớp ngoài thôi không biết đã hao tốn không ít công phu, theo y phục từng cái trên người Phác Thái Anh được lột xuống, vóc người như ma quỷ của Phác Thái Anh bại lộ trong tầm nhìn của Kim Trân Ni. Kim Trân Ni biết dáng người của Phác Thái Anh không tệ, Phác Thái Anh có dáng người đẹp cũng cực kỳ biết cách ăn mặc, lại thường xuyên tạo hình gợi cảm lộ liễu, không cần cởi quần áo cũng biết vóc dáng đẹp như thế nào, thế nhưng sau khi thoát y phục, Kim Trân Ni mới giật mình vì nữ nhân này dáng người thế nhưng cân xứng đến mức làm cho đều là nữ nhân như mình vẫn có cảm giác nhĩ hồng tâm khiêu (tai đỏ tim đập). Cơ thể đó phối hợp với khuôn mặt của nàng, quả nhiên bẩm sinh là vưu vật trên giường. Bộ ngực kia, đầy đặn cao vút, làm cho Kim Trân Ni không dám nhìn thẳng, còn có khe núi rõ ràng, phần bụng bằng phẳng, dáng người của nữ nhân này thật là chọc người phát hỏa.

"Tiếp tục đi..." Phác Thái Anh thúc giục, thoát một chút y phục đều cọ sát lâu như vậy, Vấn Vấn quả nhiên là ít có cơ hội cởi đồ cho mình, sau này phải muốn nàng làm nhiều một chút mới được, đây còn là lần đầu tiên Ni Ni chú ý đến vóc dáng hơn người của mình nữa chứ, nghĩ tới đây Phác Thái Anh kiêu ngạo không tự giác ưỡn ngực.

Ngón tay của Kim Trân Ni trườn đến phần lưng của Phác Thái Anh, muốn cởi khóa áo ngực, chẳng biết vì sao, bàn tay trở nên cực kỳ trì độn, một cái động tác đơn giản cũng không thể làm tốt, ngón tay không thể tránh miễn cho đụng vào da thịt mềm mại sau lưng Phác Thái Anh, mang đến cảm giác tê dại cho nàng, Phác Thái Anh nghĩ không ra chỉ là những động tác vô thức của Kim Trân Ni đã có thể làm cho cơ thể của mình tạo thành phản ứng lớn như vậy, nếu như là... Trong đầu Phác Thái Anh không tự giác bật ra rất nhiều hình ảnh ở trình độ cần được giới hạn, nghĩ tới đây Phác Thái Anh cảm giác hạ thân có vẻ trở nên ẩm ướt, chẳng lẽ quá muốn được Kim Trân Ni chạm vào, cho nên thân thể mới có thể trở nên cơ khát như thế.

Kim Trân Ni rốt cuộc có thể dỡ bỏ cái khóa trên áo ngực của Phác Thái Anh sau đó nội y viền ren màu đen hạ xuống, bộ ngực trắng nõn cao ngất của Phác Thái Anh tự nhiên ánh vào trong mắt, làm cho Kim Trân Ni nghĩ muốn rời mắt đều rất khó, dù sao mục tiêu quá lộ liễu, điều này làm cho Kim Trân Ni có chút bức rức bất an, đột nhiên mới ý thức được lúc này chỉ mới là giai đoạn bắt đầu mà thôi.

"Còn có quần nữa!" Phác Thái Anh nhắc nhở Kim Trân Ni, nàng đối với phản ứng của Kim Trân Ni rất hài lòng, tốt, Kim Trân Ni đối với việc này cũng không phải không chút động lòng là tốt rồi.

Kim Trân Ni trong lúc cởi quần cho Phác Thái Anh, bàn tay có chút run rẩy, nàng có dự cảm, có vài thứ bởi do chuyện này phát sinh mà không còn giống như trước, đặc biệt khi cởi xuống chiếc quần lót ren màu đen, bàn tay run càng lợi hại hơn.

Theo chiếc quần ren được cởi ra, địa phương tư mật nhất của Phác Thái Anh cũng bại lộ trong tầm mắt của Kim Trân Ni, làm cho bản thân rõ ràng là nữ nhân như nàng, không có bất kỳ bất đồng, thế nhưng Kim Trân Ni chính cảm giác được bản thân có phần ngượng ngùng, đặc biệt khi thấy dưới đáy của chiếc quần lót có dính một ít dịch thể trong suốt, đồng dạng đều là nữ nhân Kim Trân Ni không thể không hiểu đây mang theo ý nghĩa gì, thế nhưng bản thân mình chỉ giúp nàng cởi bỏ y phục, cái gì cũng chưa làm.

Phác Thái Anh là một người luôn có tác phong nhanh nhẹn, khi nhìn thấy Kim Trân Ni đang để ý nhìn cái gì, cũng không thể ngăn cản có chút đỏ mặt, Kim Trân Ni vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, nguyên lai một kẻ không đứng đắn như Phác Thái Anh cũng biết đỏ mặt, điều này làm cho Kim Trân Ni có cảm giác mới mẻ giống như phát hiện được tân lục địa, đột nhiên đối với chuyện sắp xảy ra không hề chống cự, trái lại có phần mong chờ mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ.

Phác Thái Anh đối diện với bộ dáng suy tư của Kim Trân Ni, cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng lên, cảm thấy giống như bí mật dưới lòng mình bị người xem xét.

Phác Thái Anh vì che giấu cảm xúc trong lòng lúc này, thân thủ hai ba lượt lột sạch y phục trên người Kim Trân Ni, <hừ hừ>, Ni Ni cũng không phải đã ướt sao, đây có cái gì kỳ quái chứ. Phác Thái Anh vì chính mình mượn cớ, sau khi tìm được cớ, nàng lại khích khởi khí thế hùng hồn. Thế nhưng hoàn toàn bất đồng, Phác Thái Anh chính là khiêu khích Kim Trân Ni, còn Kim Trân Ni ngoại trừ cởi đồ cho nàng, cái gì cũng chưa làm, so sánh giữa hai người ai dục cầu bất mãn không cần nói cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro