Chương 28: Ngày sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đứng trước TV nhất thời chấn động, không hề để ý đến những lời nói mơ màng của hai cô gái mê gái kia. Kia có phải Lisa kiệm lời, luôn chỉ nói nửa câu cần nói dù khi đang đùa mà cô quen không? Không ngờ được từ miệng cậu ta mà cũng bật ra được những lời dịu dàng như vậy, không ngờ được cậu ta cũng có thể thổ lộ một cách lãng mạn quá mức như thế, càng không ngờ được nhất nữa là người mà cậu ta đang thổ lộ là Kim Jisoo, người đã nhiều năm làm em gái của mình.

Nghĩ vậy, cô không khỏi lo lắng cho Suzy, kỳ thật từ đầu cô đã biết Lisa chỉ xem cô ấy là em gái, khi đó cô cũng đã cố khuyên cô ấy nhưng tình cảm của cô ấy đối với Lisa dường như là một thứ tình cảm cố chấp.

"Tớ mặc kệ, đời này kiếp này tớ chỉ yêu mình cô ấy, cậu hiểu không? Lần đầu tiên tớ gặp cô ấy, khoảnh khắc cô ấy mỉm cười hỏi tên tớ, tớ không tự kiềm chế được mà yêu cô ấy, đó là nụ cười đẹp nhất mà tớ từng được thấy. Lúc ấy tớ đã nghĩ, có phải ông trời thương tớ, trước đây làm tớ mất đi người thân nhất, bây giờ thì lại làm cho cô ấy bước vào cuộc đời tớ, tóm lại, tớ sẽ không buông tha cô ấy."

Đó là nguyên văn lời Suzy

Chương trình vừa kết thúc, Kim Jisoo ôm bụng đi ra từ phía nhà sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Wendy đang đứng ngẩn ngơ trước màn hình lớn, bước nhanh đến bên cạnh cô, huơ năm ngón tay mảnh khảnh, nói: "Nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế."

Wendy thu hồi suy nghĩ, cười mỉa: "Không có gì, chờ em thôi, đi nhé?"

********

Công viên nước

Wendy đứng ở lan can bảo hộ nhìn ôm phao cứu hộ, dường như đang chơi rất vui, cô không hiểu được có gì mà cô thích thú đến thế, "Jisoo à, em ôm phao cứu hộ cười ngây ngô gì đấy? Không thèm quan tâm chị chút nào cả."

Kim Jisoo ngẩng đầu nhìn cô, ngắm bông tai kim cương lóe sáng trong ánh nắng mặt trời, cười khúc khích: "Chị cùng em xuống dưới chơi đi? Trời nóng như thế, ngâm mình trong nước thật là thích nha."

Wendy nhìn sơ một cái liền đoán ra nha đầu này không biết bơi, nói nhanh, "Chị không có trẻ con như em, em xem xem dưới nước chỉ có trẻ em và ba mẹ của chúng, vậy mà em vẫn còn ngang nhiên đi xuống đấy mà chơi à? Em thậm chí còn không biết bơi nữa, phải không?" Giọng điệu rõ ràng đang mỉa mai.

Bị nói trúng chỗ đau, Kim Jisoo mở miệng, có chút dỗi nói: "Hừ, chị chờ xem, Lice của em biết bơi, em sẽ nhờ Lice dạy..."

Vẻ mặt Wendy cười xấu xa cắt ngang cô: "Nhớ ngày đó, chị còn là thầy dạy bơi của chị em đấy, Kim Jisoo à, có muốn chị làm cô giáo cho em không?"

Kim Jisoo há mồm, đang muốn nói gì đó. Lúc này điện thoại của Wendy reo, nhìn tên người gọi, sắc mặt khẽ biến, cô quay sang nói với Kim Jisoo : "Em chơi trước đi, chị đi nghe điện thoại."

Nói xong bước đến bóng cây cách đó không xa, "Alo, Suzy ..."

Bên kia truyền đến âm thanh nôn nóng, hỗn loạn: "Wendy, cậu biết chưa? Người cô ấy thích lại là Jisoo, tớ nên làm gì bây giờ?"

Xem ra Suzy đã xem chương trình đó, cô thở dài nói: "Buông tay đi. Đừng ngày càng lún sâu hơn nữa."

"Tớ không muốn!" Suzy dừng hai giây, châm chọc hỏi: "Không phải cậu thích Jisoo sao?"

"Cậu nói hươu nói vượn gì đó?" Wendy nóng nảy, khuôn mặt đỏ gần một nửa.

"Nếu cậu không thích em ấy thì tại sao suốt ngày cứ quanh quẩn bên tớ hỏi chuyện về em ấy." Suzy là một người tinh mắt, rất giỏi quan sát.

Wendy im lặng, vô thức đưa mắt nhìn về phía Kim Jisoo, không thể phủ nhận, cô rất quan tâm Kim Jisoo, luôn không tự chủ được mà nghĩ về cô ấy, nhưng mà cô vẫn chưa xác định được đó có phải là thích cô ấy hay không.

Thậm chí sau này biết được Lisa thích Kim Jisoo, cô cũng không có ý định giậu đổ bìm leo, chiếm trước tiên cơ.

"Được rồi, khoan nói chuyện này đã, tớ phải cúp máy đây, còn có chút việc." Nói xong liền định cúp máy.

"Khoan đã, không phải cậu đang ở cùng với Jisoo đó chứ?"

"Làm sao cậu biết?" Wendy giật bắn người.

"Lisa đi khắp nơi tìm em ấy, chiều nay tớ đến nhà Lisa, định chúc mừng sinh nhật em ấy... Còn nữa, tớ hẳn là phải cảm ơn cậu, chương trình kia chắc là Kim Jisoo chưa xem được phải không?"

"Buổi tối tớ sẽ đưa cô ấy về, tớ cúp máy đây." Wendy cất điện thoại, thở dài một hơi, quyết định hôm nay đưa cô ấy đi chơi liệu có phải là sai lầm?

********

"Em ăn cay được à? Ngon lắm à?" Wendy thật sự không nghĩ rằng các quán ăn lề đường lại ngon như vậy, nhìn người ngồi đối diện đang ăn rất ngon lành.

"Tất nhiên, chị có muốn ăn chân gà nướng không? Không ổn rồi, cay quá, em đi sang bên cạnh mua ly kem đây." Miệng vẫn còn đang ngốn thức ăn, cô đứng dậy.

Wendy ngăn cản cô, "Được rồi, để chị đi mua cho."

"Cảm ơn." Kim Jisoo vừa nói xong liền ngồi xuống, cầm bạch tuột nướng ăn chăm chú.

Một lúc sau, Wendy cầm một ly kem quay lại, thấy cô vẫn đang ngồi ăn, dưới ánh đèn mờ nhạt, nước mắt Kim Jisoo vì cay mà chảy ròng ròng, Wendy không khỏi nhíu mày, "Cay như vậy mà em còn ăn?"

"Ha ha, đây gọi là lấy cay để lấn át cay." Nói xong đứng dậy đoạt lấy ly kem trên tay cô.

Hai người im lặng một lúc, Wendy đột nhiên mặt mày nghiêm túc hỏi: "Này Kim Jisoo, không phải em bị bỏ đói mấy chục ngày đấy chứ?"

Haha không biết người này đã thiệt hại với cô cả ngày chưa? Hiển nhiên là quá thiệt hại rồi. Dù sao cái gì muốn ăn cũng đều ăn rồi, ngày hôm nay thật hài lòng, liệu ngày sinh nhật như hôm nay còn có thể lập lại... nên dùng từ gì để diễn tả nhỉ, đúng rồi, thích điên cuồng, một mức độ thích rất cao nha.

"Này, không phải hôm nay chị mời khách sao? Em muốn ăn cái gì thì ăn, ăn không biết ngừng nghỉ cũng được?" Kim Jisoo nhìn cái que nhỏ trên bàn cảm thán, đã hai tháng nay cô không được ăn chơi thỏa thích, không được đề cập đến quán ăn lề đường với Lisa nếu không muốn tìm đường chết.

"Em thật là thẳng thắn, Lisa bỏ đói em à?" Wendy cảm thấy kỳ quái, Lisa không thể nào keo kiệt đến độ ngay cả quán ăn lề đường cũng tiếc.

"Lice dĩ nhiên là không bỏ đói em rồi, nếu không thì làm sao ăn nói với ba mẹ em, chỉ là chị ấy đối với em quá nghiêm khắc, chị ấy chẳng phải là kiểu người như thế sao? Khó mà nói..." Nói đến đây, cô chần chờ một chút, nhìn mắt Wendy, hoài nghi nói: "Ôi, em nói với chị sẽ không nói lại với chị của em đấy chứ? Không được, hai người rất thân, em không nói tiếp vẫn tốt hơn."

"Làm sao có thể? Chị em có hành động cứ như bà hoàng ấy, đôi khi chị cũng thấy khó chịu!" Đây gọi là gì, chính là dẫn dắt từng bước.

Kim Jisoo khẽ chớp mi, phút chốc hai mắt sáng rực, đây gọi là gì, chính là sau mười năm bị áp bức rốt cuộc cũng tìm được đảng phái, tìm được tổ chức, tìm được nhân dân, tìm được đồng bào a, cuối cùng cô đã có được chuỗi ngày mưa, vì thế vỗ mạnh đùi một cái, nói: "Bằng hữu à, tôi nhiều năm nay đã chịu đau khổ dưới sự áp bức của chị gái."

Nói xong còn lấy tay lau đi nước mũi

Kim Jisoo một khi kích động lên sẽ không giống người nữa, không để tâm đến Wendy có theo kịp nhịp điệu của mình hay không, cô bất thình lình vươn bàn tay dính đầy nước sốt của mình nắm lấy tay cô ấy rất lâu, giống như những người đồng hương được gặp nhau vậy, đôi mắt lưng tròng nước mắt.

Đợi đến khi Wendy có thể phản ứng lại thì bàn tay cô ấy đã được phủ bởi một lớp mỡ dày rồi.

Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, Kim Jisoo bắt đầu thao thao bất tuyệt, than khóc kể lể lịch sử đau thương của mình trong nhiều năm qua, "Em nói cho chị biết, Lice của em đó, đúng là vắt chày ra nước đến cực hạn mà, không ai trên đời này có thể nhỏ nhen hơn chị em được đâu. Chị biết không, lúc học sơ trung, các cô gái thích Lice đều chạy đến tìm em, nhờ em giúp bọn họ đưa thư tình, đương nhiên là phải có hối lộ nho nhỏ chứ em chẳng làm không công bao giờ đâu. Buổi tối khi về nhà, vốn là em định đưa tận tay cho Lice, nhưng mà nghĩ lại Lice thường ngày hay có những hành vi ác độc với mình, em bắt đầu giở thủ đoạn, thừa lúc em ngồi một mình ở băng sau trong xe ô tô, len lén làm rơi cặp của Lice, nhân cơ hội đem tất cả thư tình bỏ vào. Đợi đến khi về nhà, em âm thầm đi nói cho ba em biết Lice trên trường nhận rất nhiều thư tình của nữ sinh, kết quả có thể đoán được, Lice nhất quyết không thừa nhận, sau đó em liền mở cặp của Lice ra, tiếp theo Lice bị ba em dẫn vào thư phòng dạy bảo suốt hai giờ. Em cứ tiểu nhân trả thù Lice, không ngờ Lice còn khen em, nhưng thực ra Lice âm thầm lấy mất đồng hồ báo thức của em suốt hai tuần liền, hại em trong khoảng thời gian ấy ngày nào cũng đi muộn, ở trường bị thầy giáo la, về nhà bị ba mắng, chị xem xem, Lice không phải là người quá quá nhỏ nhen hay sao?"

Cái này không phải là do em gây chuyện trước sao, nếu là chị không chừng sẽ giấu đồng hồ báo thức của em suốt một tháng? Wendy nhịn không được nghĩ thầm.

Nhưng ngoài mặt là tỏ vẻ đồng tình, vỗ bàn một cái: "Thật không chịu được, Lisa thật là đáng giận mà!"

"Chị cũng nghĩ thế à? Còn nữa, nhắc đến quán ăn lề đường thì Lice còn đáng trách hơn nữa, Lice chắc là người đến từ sao Hỏa, so với người trái đất chúng ta thật là khác xa nhau mà, từ khi Lice vào nhà em, em chẳng thể ăn đồ ăn lề đường nữa, Lice so với ba mẹ em còn nghiêm khắc hơn nữa, không ngày nào không mắng em, tại sao em lại có một bà chị biến thái, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui như thế này chứ?"

Câu nói này tràn ngập sự oán hận rất sâu, rất sâu a.

Kim Jisoo khi nói câu này không những oán hận mà còn đầy phẫn nộ.

Nhưng mà Wendy lại thấy đây là một loại quan tâm, Lisa trước giờ đã để tâm đến ai như vậy sao? Cả thế giới này, có thể làm cho cậu ta thành một người dịu dàng chỉ sợ có mình Kim Jisoo. Trong lòng Wendy không khỏi có chút ghen tuông, nếu đổi ngược lại Kim Jisoo ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy, cô đảm bảo mình sẽ không làm cho cô ấy ghét mình như thế.

Nghĩ vậy, Wendy vừa nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, quyết định đưa Kim Jisoo về, ngẫm lại Lisa cả ngày nay chắc bồn chồn không yên thì cảm thấy buồn cười, một Lisa không gì không làm được mà giờ đây cũng có ngày bất lực trước chuyện tình cảm. Bất quá với cô mà nói, hôm nay biết được Kim Jisoo không thích Lisa, thậm chí có phần chán ghét, cô thấy mình cũng còn có cơ hội, Lisa cũng không kiểm soát được chuyện tình cảm của mình.

Kim Jisoo vừa nghe phải đi về, tâm trạng xuống dốc không phanh, làm sao giải thích đây? Lice chắc đang rất giận dữ mà.

Đến khi Wendy lấy xe xong, nhìn thấy Kim Jisoo giữa đường phố đông đúc ôm chặt lan can bên đường, cô tất tả chạy tới, lo lắng nâng cô ấy dậy, hỏi: "Kim Jisoo, làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Kim Jisoo rên, bụng đau thắt lại, không đứng dậy nổi, Wendy đứng bên cạnh lo lắng muôn phần, quyết định thật nhanh: "Đi bệnh viện nhé? Nào, chị cõng em."

Dứt lời liền ngồi xổm xuống, Kim Jisoo vừa nghe đi bệnh viện, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến mức trắng bệch, nói lắp bắp vài chữ, "Không... không đi bệnh viện... không cần..."

Wendy nhìn dáng vẻ khổ sở của cô ấy, đành phải ra chiêu cưỡng ép, đứng dậy bế cô ấu lên, ai ngờ nha đầu này tay nắm chặt lan can, toàn thân cố dùng sức trụ lại, mặc cho cô kéo thế nào cũng không nhúc nhích, đành phải ngồi xổm xuống lần nữa, nhỏ nhẹ khuyên: "Jisoo, ngoan, buông tay, chị đưa em đi bệnh viện."

Lúc này bụng Kim Jisoo rất đau, trán rịn ra không ít mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách này, người duy nhất hiện ra trong đầu cô là Lalisa Manoban, "Gọi... gọi điện thoại cho Lice, được không?"

Wendy cho tới bây giờ chưa nghĩ sẽ gặp phải tình huống này nên có chút hoảng loạn, một tay đỡ cô, một tay lấy điện thoại gọi cho Lisa, người phía bên kia rất nhanh nghe máy.

"Lisa, Kim Jisoo đang ở cạnh tớ, em ấy có vẻ không được thoải mái, không thể đứng nổi, em ấy lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện..."

Lisa ở bên kia nghe được, lập tức cắt ngang cô, giọng lộ rõ vẻ khẩn trương, "Đừng đưa em ấy đi bệnh viện, cậu còn nhớ đường đến biệt thự của tớ không, đưa cô ấy đến đó, tớ về ngay đây."

"Ừ, được." Wendy vội vàng cúp điện thoại.

Ở bên cạnh nghe Wendy gọi điện, Kim Jisoo cả người vì quá đau đớn mà thần trí bắt đâu mơ hồ, mơ mơ màng màng cảm giác được có người ôm mình, sau đó liền ngồi vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro