Chương 27: Ngày sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo vừa nghe giảng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, cái môn chính trị này vốn là chỉ đi học cho có, nên cô cũng chẳng cần câu nệ hình thức làm gì, cứ thẳng thắn mà nằm úp xuống bàn đánh một giấc cho hết giờ.

Cô bị tiếng cười liên tục đánh thức, vì hình như giáo sư vừa kể chuyện vui. Mơ mơ màng màng, cô lau nước miếng, dụi dụi mắt, sau đó sờ soạng trong túi, đây là cách cô muốn tìm điện thoại. Ơ nhưng di...di động đâu mất rồi? Nguy rồi, không phải là quên mang theo đó chứ? Vì thế cô cẩn thận tua chậm lại trí nhớ nằm trong đầu lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà, á, chắc chắn là lúc đi ra cửa bị Lisa thúc giục như thế, hớt ha hớt hải chân trước chân sau  xỏ vội giày mà quên không mang theo rồi

Không mang theo điện thoại, nên đến cả thời gian cũng không xem được, nên cô đành phải lấy tay khều khều bạn béo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi?".

Cô béo kia quay đầu lại, vẻ mặt hung thần tàn ác nhìn cô, không kiên nhẫn nói, "Buổi chiều bạn có thể không đi học được không? Nếu chiều bạn không đi học thì tôi sẽ nói cho bạn."

Có cảm giác cô nàng béo này mang thành kiến với cô, suy nghĩ một hồi, nghĩ thấy thực sự thì buổi chiều mình cũng chẳng cần đi học làm chi, nên gật đầu với cô ta "Tốt thôi, vậy cậu nói cho tôi biết còn mấy phút nữa thì tan học?".

Cô nàng béo sửng sốt, sau đó nhìn điện thoại di động, giọng hậm hực "Hai phút." Dừng lại vài giây, rồi cô ta nói. "Này bạn học, tôi muốn thay cha mẹ bạn giáo huấn bạn vài câu, mỗi ngày bạn cầm tiền đóng học phí tới chỗ này ngủ mà không biết ngượng hay sao? Bạn không áy náy việc đó thì thôi, nhưng mỗi ngày đều ngáy khò khò ảnh hưởng đến việc học của người khác, lúc đấy bạn không nghĩ đến ý thức trách nhiệm xã hội sao?".

Sau khi nói xong những lời này, cô ta liền trao cho cô một nụ cười nhạo báng, Kim Jisoo toát mồ hôi lạnh, càng xấu hổ hơn  "Tôi, tôi..." cả nửa ngày.

Quên đi, lỗi của cô, cãi thế nào chứ. Cô có vẻ khó xử, nào giờ mình ngủ đều ngáy to thế, vậy sao chẳng ai nói cho mình biết, mà mình thực sự cũng chẳng biết, thật là dọa người quá đi mà.

Cũng may có tiếng chuông reo cứu vớt Kim Jisoo, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy một chiếc xe mà đen chói mắt ở phía xa kia, ách, Lisa hôm nay không hề muộn nha, trước kia cô vẫn thường phải đợi những mười phút, rồi lại nhìn cô ấy khoan thai chầm chậm đến gần, quả nhiên sinh nhật cô thì đối xử cũng có phần khác hơn hẳn.

Hới ha hớn hở chạy tới, mở cửa xe, lập tức ngồi xuống, đầu còn chưa kịp ngẩng lên đã liền cười ha ha, nói "Lice sinh nhật em hôm nay tổ chức như thế nào vậy?".

"Kim Jisoo, em nhìn kiểu gì mà nhầm chị thành Lice của em vậy?" Một giọng âm dương quái khí vang lên.

Kinh khủng...

Oan gia ngõ hẹp sao?

Phản ứng đầu tiên của Kim Jisoo. "Này, sao Wendy lại ngồi ở trên xe Lice?". Sau đó nhìn quanh xe, nghi hoặc hỏi, "Lice của em đâu?".

Wendy buồn cười nhìn cô, cô thật đúng là lơ tơ mơ, chẳng trách Lisa quản cô chặt đến thế. "Kim Jisoo à, đây là xe của chị, em còn chưa tỉnh ngủ sao? Xem trên mặt còn lưu lại dấu vết khi ngủ kìa."

Kim Jisoo theo bản năng sờ sờ mặt mình, quả nhiên còn dấu khi nãy áp mặt xuống bàn, vì sao cô luôn xuất hiện với tình trạng xấu hổ thế này trước mặt đồ lùn kia chứ?

Quên đi, cô vội muốn xuống xe, đề phòng Lisa đến thì chẳng biết phải nói làm sao. "Ha ha, cho em xuống nhé, em chờ xe Lice."

Nói xong liền kéo tay nắm cửa, hả? Bất động, kéo lại lần nữa, vẫn thế, kéo mạnh lạch cạch phát nữa nào, cửa vẫn không mở, cần phải phá cửa luôn sao?

Wendy ngồi một bên nhìn, rốt cục không nhịn cười được, trêu ghẹo cô. "Kim Jisoo à, em đúng là đồ cậy mình mạnh nha".

Kim Jisoo quay đầu, nhìn khuôn mặt cười xấu xa của cô ta, cuối cùng cũng hiểu được, trợn tròn mắt nói. "Wendy nhanh lên, mở cửa, em muốn ra ngoài".

Wendy khoát tay trái về phía cửa sổ, trao cho cô nụ cười rực nắng. "Ra ngoài làm gì, chị cố ý đến đây đón em ăn sinh nhật đó."

"Ai muốn cùng chị chúc mừng sinh nhật chứ? Nhanh lên, mở cửa, xe Lice sắp tới rồi." Vốn tâm tình không tốt, bị bạn học giễu cợt, giờ lại bị cô ta làm quấy rối, Kim Jisoo phiền càng thêm phiền.

"à, em thật sự sợ Lisa tới thế sao? Em không sợ khi cô ấy tới chị sẽ phanh phui chuyện lần trước ra à?". Ngữ khí Wendy âm trầm, không mang theo chút vui đùa nào.

Trong lòng Kim Jisoo cả kinh, không ổn, chuyện lớn không ổn rồi, cô ta đang nắm trong tay nhược điểm của cô.

Vì thế cô đành chân chó lấy lòng chủ, công thức nịnh nọt Kim Jisoo xuất hiện, cô cười to, "Ha ha, chị à ~, em biết chị tốt nhất trên đời mà, chị sẽ không tố giác em, phải không?"

Wendy nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt thanh tú, đào hoa nháy mắt một cái, học theo Kim Jisoo, bày ra một bộ dạng ngây thơ vô số tội. "Đương nhiên rồi, em gọi chị một tiếng chị, chẳng lẽ chị sẽ không giúp em che giấu sao?".

Kim Jisoo không ngờ Wendy lại dễ dàng tha cho cô thế, nên cười hì hì nói, : "Vậy phiền chị mở cửa xe, cho em ra ngoài đi rồi em sẽ gọi thêm lần nữa."

Vừa nói xong, liền nhìn thấy trên mặt Wendy thấp thoáng một nét tà ác. "Ha ha, sao chị lại có thể bị lừa dễ dàng như thế? Kim Jisoo à, Wendy hôm nay hạ mình ăn sinh nhật với em."

Kim Jisoo há mồm ra phản đối, chỉ thấy Wendy đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. "Không cho phép từ chối, nếu không chị sẽ gọi cho Lisa nói hết chuyện đi xem mắt lần trước ra." Dứt lời liền lấy điện thoại trong túi ra, huơ huơ trước mặt Kim Jisoo.

Đúng vậy, đây chính là uy hiếp trắng trợn.

Nhưng có điều, Kim Jisoo vẫn không chịu thoải hiệp.

"Tốt thôi, xem như chị lợi hại." Kim Jisoo nuốt giận vào bụng, nhưng cô không phải loại dễ chọc, là tự cô ta tìm đến, muốn mời cô đi ăn sinh nhật, thế thì hôm nay sẽ hành hạ chém giết cô ta thật tốt, tốt nhất là giáo huấn cô ta tới máu chảy đầm đìa thống thiết đau khổ luôn. "Wendy "đẹp trai" à, đã có lòng tổ chức sinh nhật cho em, vậy chị phải chiều theo tâm nguyện của em đó."

"Đó là chuyện đương nhiên, tâm nguyện của em là gì?". Wendy nói, khởi động xe.

Cô trổ công phu sư tử cắn mồi ra: "Em muốn tới khách sạn đắt nhất thành phố để ăn."

"Cũng được, nhưng mà, chị nói cho em biết, khách sạn đắt nhất năm ngày sau cũng phải rớt xuống thứ hai thôi."

Kim Jisoo sửng sốt.

Wendy lại giải thích: "Không ai nói cho em biết gì sao? Chính là khách sạn Luca sắp khai trương đấy, đó chính là sản nghiệp của nhà họ Manoban đấy".

Kim Jisoo nao núng, cô biết nhà Lisa có tiền, nhưng không biết là lại nhiều tiền đến mức đó, ngay cả nơi xa hoa nhất cũng có liên hệ với cô ấy. Cô không thể không nhận ra là, cô ở công ty Lisa một tháng có thừa, vậy mà khách sạn Luca khai trương cũng chẳng biết, cô quả nhiên chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ lẻ bình thường.

Vì thế, cô trầm mặc.

Wendy buồn bực, nha đầu kia rõ ràng vừa cãi nhau với cô, sao lại trở nên im lặng ngay thế. Vì thế, cô mở nhạc, làm dịu lại bầu không khí.

Một lát sau, cô hỏi tiếp: "Jisoo, chiều nay muốn đi chơi chỗ nào?"

Kim Jisoo không chút suy nghĩ, quay đầu nhìn cô đáp: "Công viên nước".

Kim Jisoo mất phương hướng, xém chút nữa đâm sầm vào gốc cây ven đường, quả nhiên chỉ có cô mới nghĩ ra, đi tới chỗ ngây thơ đó sao?

***

Kim Jisoo ngồi ngay tại bàn mồm hổ miệng hùm ăn hai miếng thịt bò, một phần thịt nai, một phần xúc xích cùng một cái sandwich, sau khi nhồi hết đống đó vào mồm, cuối cùng bụng cũng có phản ứng, vì thế cô giữ chặt mông, nói với Wendy. "Thật có lỗi, xin phép." Rồi chạy nhanh vào toilet.

Wendy nhìn chén đĩa hỗn độn trên bàn, không khỏi lắc đầu, nha đầu này còn có thể nhồi thêm thứ gì vào bụng sao?

Lúc này, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ cao vút với tần số và năng lượng không nhỏ. "Trời ạ, cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai kìa, ôi chao, là Lalisa Manoban, người thừa kế tập đoàn Manoban, trời ạ, đẹp quá, so với hình trên tạp chí còn đẹp hơn, úi cha" Nói xong còn không quên kích động nắm lấy tay bạn cùng bàn lắc lắc kịch liệt.

Wendy "phụt" một ngụm nước chanh vào không khí, Lalisa Manoban? Cô có nghe nhầm không vậy? Không quỷ khóc thần sầu đến thế chứ? Vừa bắt cóc em gái, đã truy đến đây rồi?

"Ở đâu? Ở đâu đâu?". Một giọng nữ phấn khích khác vang lên.

"Đấy, kia kìa, trên màn hình lớn ngoài đại sảnh kia kìa, đang trên bục phỏng vấn đấy." Cô nàng chỉ về phía đó.

"Ôi giời. Tớ nói rồi mà, làm gì có chuyện tốt đến thế, làm sao mà có thể được nhìn tận mặt cô ấy thế?" Cô gái kia lập tức nhụt chí.

"Đi nào, tớ dẫn cậu đi, đúng là người cực kỳ cực kỳ đẹp mà, hơn nữa lần này còn thấy đẹp hơn nhiều nha." Nói xong liền kéo bạn mình hướng tới sảnh.

Wendy nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đúng là bị dọa đến phát khiếp, phải rồi, cô đã nghĩ Lisa làm sao mà thần thông quảng đại đến thế được. Nhưng, cô cũng cảm thấy buồn bực, Lisa đây sao vẫn thành ngôi sao sáng thế nhỉ, làm bọn con gái cứ mê mẩn thôi, vậy sao cô ngồi đây từ nãy đến giờ không cô nào ngó ngàng

Haiz, nghĩ lại, không đúng nha, Lisa thường ngày lịch làm việc kín đặc, sao mà lại có thời gian tham gia tiết mục phỏng vấn? Cậu ta không phải ghét nhất bị đưa lên phương tiện truyền thông đó sao? Không được, cô phải ngó qua một cái.

Vì thế, cô theo sát hai cô gái kia ra tới đại sảnh, Lisa bây giờ đúng là đang tham gia tiết mục phỏng vấn nhân vật kinh tế

Trên màn hình lớn, chỉ thấy một người dẫn chương trình mặt mày xinh đẹp thẹn thùng nói. "Manoban tổng, cô có thể đồng ý yêu cầu của nhiều người, cho chúng tôi biết một chúng về mẫu bạn gái tương lai của cô không?".

"Kì thật, tôi đã sớm có đối tượng trong lòng rồi, chỉ là chờ cô ấy lớn lên mà thôi." Lisa cực kì nho nhã ngồi đối diện người dẫn chương trình, mười ngón tay đan vào nhau.

Vẻ mặt người dẫn chương trình dường như trầm xuống, nhưng phong thái được huấn luyện hằng ngày rất chuyên nghiệp, cô ta cứng rắn bày ra khuôn mặt tươi cười, nói ra nghi hoặc trong lòng. "Nói như vậy, Manoban tổng đã có bạn gái?"

"Trước mắt là không có, ngày hai mươi bốn tháng tám là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cô ấy, tôi hy vọng tiết mục này được phát đúng ngày đó, hy vọng cô ấy có thể xem được, điều quan trọng nhất là cô ấy có thể hiểu được, tôi đang thổ lộ với cô ấy." Cô trả lời rất rõ ràng rành mạch.

Người dẫn chương trình bị cô làm cho thất kinh, nhất thời ngu ngơ.

"Như vậy, bây giờ cô định nói lời tỏ tình sao?".

Lisa tự nhiên cười, rồi nói. "Đúng vậy,nhưng bây giờ có một chút chắc chắn trong tay tôi cũng không có, cô ấy có phần ngây ngây ngốc ngốc, giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên, tôi còn sợ cô ấy không hiểu được tôi đang thổ lộ với cô ấy đấy." Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của Kim Jisoo, cô bất giác nở nụ cười. "Kỳ thật, những gì cô ấy yêu thích tôi đều biết,cô ấy rất mê màu hồng, cô ấy thích nhất là khoai tây chiên, thịt nướng, bảo bối của cô ấy là bộ truyện tranh nhiều tập Doreamon, cô ấy thích uống nước chanh nhất, thích nhất là ôm Pikachu ngủ, còn hay ngáy ngủ, cô ấy chẳng thể kiêng ăn được, nhưng chỉ có duy nhất cà phê là không uống...".

Hai cô gái kia đã không kiềm chế được xúc động. "Trời ơi, cô gái nào mà được Manoban tổng xem trọng đến thế chứ, thật là hạnh phúc nha."

"Tớ vẫn nghĩ những rùa vàng tuyệt phẩm như thế đều phong lưu, cô ấy đã đánh vỡ quan niệm sai lầm của tớ, cô ấy thực sự rất hoàn mỹ mà." Tiếp theo, cô gái kia lắc đầu, cảm thán nói. "Chỉ tiếc là, cô ấy đã thành hoa có chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro