Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

___

Buổi chiều nắng hạ gió mang hơi ẩm lăn đều trên từng đám mây. Phía dưới kia, đám hoa bồ công anh cũng bị cuốn theo gió, trải dài trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát ngỡ như vô tận.

Soo Mi cùng Hye Min ngồi đưa mắt theo từng hướng bay của nó mà phì cười.

"Nè Soo Mi à, tự dưng hôm nay cô dẫn tôi đến đây xem hoa và gió, hừm...có ý gì đây!"

"Tôi thích đấy! Được không?"

Hye Min nhéo má Soo Mi, chu chu cái môi trái tim, phán:

"Vậy hả? Nhưng tôi không thích! Tôi thích ngồi ngắm đám hoa nhài cơ!"

"Hoa nhài ở vườn em không phải bị Jisoo phá nát rồi sao Hye Min?" - Lee Soo Min chỉ vào đứa bé Jisoo chưa tròn 2 tuổi, đang cười híp cả mắt, tay cầm hoa bồ công anh nghịch phá.

"Nhưng người ta vẫn muốn ngắm cơ!"

"Mấy tuổi rồi Park Hye Min?"

"24 tuổi!"

"Mời 24 tuổi lên đầu 20 tuổi ngồi nè! Ảo tưởng!"

Hye Min đứng dậy, bế Jisoo lên rồi rời đi.

"Ừ tôi ảo tưởng, tôi về đây!"

Soo Mi cuống cuồng, chạy theo vỗ ngọt cái người phụ nữ họ Park cứng đầu...lớn lắm rồi, với lại đã có con mà cô Park Hye Min vẫn trẻ trâu như thường.

"Thôi nào, Hye Min yêu, tôi xin lỗi!"

"..."

"Hye Min à, Hye Min ơi, Xin lỗi, tôi đưa em đi ngắm hoa nè!"

"..."

"Jisoo cũng muốn ngắm hoa phải không con?" Con bé cười thích thú, hướng hai tay nho nhỏ về hướng Soo Mi, mang ý đồng tình với bà Dì nó.

Park Hye Min nhăn mặt, quát con gái mình nhưng vẫn kèm ý cay độc gửi đến Soo Mi.

"Thôi nào con, ta về nhà ngắm hoa đi, con có cắn nát vườn hoa cũng không ai quan tâm đâu, ta về nào!"

"Hye Min!!!!!!"

________

"Hye Min!"

Bà tỉnh dậy sao một giấc mơ dài, một lần nữa phu nhân Manoban mơ thấy giấc mơ đó, tại sao chứ? Tại sao Park Hye Min cứ ám ảnh bà hoài thế?

Nhưng dù sao đó vẫn là giấc mơ đẹp, bà cố tạo một nụ cười trên môi, đưa tay lên ngắm lại chiếc nhẫn mà cả hai trao cho nhau. Chiếc nhẫn khắc họa tiết hoa bồ công anh đó, nó không đắt tiền, nhưng nó mang một giá trị trong lòng bà vô cùng lớn.

"Thấm thoát đã 23 năm rồi nhỉ? Chiếc nhẫn này đã ở trên tay tôi 23 năm. " - Bà ngăn giọt nước mắt trên hai hàng mi, nghĩ về một thời ngọt ngào bên cạnh người đó.

"Hye Min à, xin lỗi em! Hiện tại con gái em và con gái tôi đang quen nhau, chúng không thể nào chịu đau khổ như chúng ta được. Xin lỗi vì tôi phải cản trở tình yêu của chúng nó!"

Bà thật không ngờ đứa nhóc Kim Jisoo dễ thương ngày nào lại trưởng thành, quyến rũ và yêu nghiệt y hệt mẹ nó. Từng đường nét, góc cạnh, đến cả nụ cười, cái đôi môi trái tim đó, mọi thứ đều giống như mẹ nàng ta.

Bà chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra nàng là con gái Hye Min, xinh đẹp như thế thảo nào con gái bà không đắm, không say chứ.

[Au] : Chắc là trong quá trình giảm phân tạo giao tử, không xảy ra đột biến, cho ra hai loại giao tử ab và AB , mà tính trạng của bà Lee Soo Mi là tính trạng trội (AB) nên: tính trạng mê gái đã được chuyển cho Lalisa một cách hoàn hảo... :> (xaolone chứ au ngu sinh học lắm:>)

....

"Phụt"

Đèn tắt, bà hốt hoảng la lên, bà sợ lắm...phu nhân lúc này không biết làm sao để ngăn nước mắt mình lại, bà sợ phải thấy cảnh đèn tắt...tiếp theo đó ông Kim sẽ bước vào, ông ấy đã phát hiện thấy bà và Hye Min quá phận.

Trong lúc cả hai hòa quyện, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, tay cô thiếu nữ Soo Mi chạm vào Hye Min, từng cái chạm nhẹ nhàng....Tình cảm cả hai đã trào dân như sóng, Hye Min run người dưới ngón tay Soo Mi... Người thiếu nữ ấy ôm người con gái mình thương vào lòng.

Đó cũng là lúc....

Ông Kim thẳng tay giết chết người bà thương.....không! Máu! Ông ta cũng đã tự sát....

Bà ngồi ôm cái xác Hye Min, đau thương khóc lớn. Không! Bà ghét bóng tối, bà sợ bóng tối! Ai đó cứu Hye Min đi!

...

Lisa nghe tiếng động mạnh trên lầu, biết ngay là có chuyện. Jisoo nàng ta bảo đúng mà, sao cô lại để mẹ mình ở căn phòng có đèn hỏng chứ! Mẹ cô lại bắt đầu hoảng rồi....

Cầm đèn pin, cô hối hả chạy vào phòng đưa bà ra, đầu tóc bà rối bời, môi mím chặt để ngăn nước mắt, luôn miệng kêu cứu Hye Min... Cô chua sót, an ủi mẹ mình:

"Mẹ à, tuy con không biết Hye Min là ai nhưng trong phòng không có ai hết mẹ ạ! Mẹ bình tĩnh đi!"

"Không! Hye Min đã bị giết, máu...máu nhiều lắm, cứu em ấy đi!"

"Mẹ! Không có ai cả, mẹ đừng như thế!"

"Park Hye Min...cứu Park Hye Min!"

...

Lisa lo lắng gọi bác sĩ lại khám cho mẹ mình, nhưng bác sĩ không chẩn đoán được bà mắc bệnh gì cả. Như thế càng khiến Lisa sợ hơn, cô quyết định gọi David, dù gì anh ta cũng đã trở về Hàn rồi.

"Alo, David! Anh về Hàn rồi đúng không? Mau về nhà, mẹ tôi có chuyện rồi!"

Tim Jisoo chợt thắt, là nàng nghe máy chứ không phải anh, nàng nghẹn họng, cố hỏi:

"Lisa! Dì...dì Soo Mi gặp chuyện gì chứ? Có phải vì vụ bóng đèn đột nhiên tắt?"

"Nãy giờ là em nghe sao? David đâu?"

"Anh ta đang nằm cạnh tôi, cô mau nói đi Dì Soo Mi bị gì?"

"Bác sĩ không chẩn đoán được.........tút tút tút!"

Lisa cúi gầm mặt, môi tái nhạt, tim chợt thắt, gì chứ? Thì ra Jisoo không về nhà là vì đang ngủ với David...ừ thì đúng rồi, anh ta thương nàng như thế thì làm sao đưa nàng về đây ăn mắng chứ.

....

Cô ngồi cạnh giường mẹ mình, ôm mẹ vào lòng, cô sót lắm...

"Mẹ à, có chuyện gì mẹ nói với con này, đừng cứ ngồi ở đó mà nhắc tên Hye Min gì đó hoài!"

"Con thì biết gì về Hye Min chứ! Cút ra khỏi đây cho mẹ!"

Khẽ cười nhạt, cô mở cánh cửa định ra ngoài thì đột ngột Kim Jisoo và David xông vào cửa.

"Dì Soo Mi, Dì không sao chứ! David anh mau đưa thuốc an thần cho Dì đi!"

Bà Soo Mi lúc này vẫn còn hoảng loạn, tay nắm chặt tay Jisoo, chợt môi bà nhếch lên một nụ cười.

"Hye Min, em về rồi à, tôi tưởng em mất rồi! Đừng bỏ tôi, đừng nằm đó mà bỏ tôi, 23 năm rồi, đừng bỏ tôi nữa!"

"Mẹ!"

Không để Lisa nói tiếp, David chặn cô lại.

"Tốt nhất là em nên im lặng, mẹ em mà nổi cơn điên lên là hết cứu!"

Nàng nhẹ nhàng nhìn bà, vỗ ngọt:

"Soo Mi à, Hye Min về rồi, uống tí thuốc nha, uống vào rồi Hye Min sẽ ở bên Soo Mi mãi mãi, Hye Min hứa!"

"Hứa, đừng xa tôi, đừng cho tôi phải đợi chờ em nữa!"

"Park Hye Min tôi xin hứa!" - nàng đưa thuốc cho phu nhân, môi vẫn giữ một nụ cười không tắt.

Bà cũng khẽ mỉm cười, đưa thuốc vào miệng mà uống.

Dần dần bà chìm vào giấc ngủ, một người phụ nữ 43 tuổi dành cả thanh xuân để nhớ một người, dành cả thanh xuân để thuyết phục bản thân rằng người thương vẫn còn sống.

Mục đích bà tồn tại cũng chỉ vì Lisa, nếu không bà cũng đi theo Park Hye Min kia rồi.

...

Jisoo nằm cạnh bà một lúc, rồi nhẹ nhàng rời đi. Nàng cúi đầu tạm biệt Lisa rồi nắm chặt tay David :

"Xin lỗi! Có lẽ tôi và David sẽ tạm tránh ở nơi khác một thời gian, đến khi mẹ cô rời đi chúng tôi sẽ quay lại. Xin phép!"

Lisa mím môi, nắm chặt tay không cho nàng đi...

"Jisoo..."

Nhưng cái nắm tay càng lúc càng lỏng dần... Nàng theo David mà đi xa mất.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________________________________

Haizzzz vừa viết mà tym vừa nhói:< chưa ngược lắm mà tui đã chịu hong nổi rồi:<.

🙏👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro