Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________

Nhắm mắt, nàng cắn răng chờ đến lúc chiếc xe đâm thẳng vào mình. Được thôi, dù gì lúc trước nàng cũng muốn tự sát mà, sự kết thúc của nàng sẽ kéo David trở lại với Lisa, Phu nhân sẽ không con gắt gỏng, gia đình họ lại hạnh phúc.

Mưa vẫn rơi, nàng tưởng rằng mình đã sang thế giới mới, nhưng không, nàng không bị gì cả, không một vết trầy, không một vết thương. Sao chứ?

Chiếc xe đột ngột dừng lại, bên trong xe một người đàn ông cao to với bộ vest đen bước ra. Tay anh cầm một cây dù đen, bung dù ra, anh vội vã chạy đến che mưa cho nàng.

Nàng từ từ mở mắt, gương mặt thoáng một nụ cười rồi chợt tắt, môi hơi tái, nàng cố tỏ ra vui vẻ:

"David!"

"Đúng rồi, anh đây, em làm gì mà đi lang thang buổi đêm thế? Vào xe anh mau! Xem chừng cảm lạnh đấy!" - Anh đỡ nàng dậy, đưa nàng vào trong xe, bật sưởi ấm để nàng không bị cảm do lạnh, anh đang cố khiến nàng thoải mái nhất.

Jisoo ngồi thẩn thờ, nàng thầm nghĩ gì thế? Hay là chuyện vì sao sao anh ta lại trở về sớm? Cả phu nhân nữa, không xong rồi. Không còn điểm dừng, chuyện Lisa và nàng chắc hẳn sẽ không còn điểm dừng.

______

Lisa chạy theo nàng, đến ngã tư đường thì chợt khựng lại vì thấy bóng dáng nàng được dìu vào xe. "Là xe David!" nét mặt như tắt hẳn nụ cười, càng thêm nhiều lo lắng! Gì đây? Hai người vừa mới có được hạnh phúc thì anh ta và mẹ cô lại xuất hiện. Sau họ lựa đúng thời điểm thế????

Cô đứng chờ đến khi chiếc xe kia khuất bóng hẳn Lisa mới dám bắt taxi về nhà.

[...]

Nhưng David và nàng không về nhà như cô nghĩ, họ trú tạm một đêm tại khách sạn.

Anh hiểu rõ sự việc, anh biết rằng mẹ vợ của mình rất hung dữ, bà rất ghét loại đàn bà chen ngang hạnh phúc người khác. Vì sao ư? Vì bà cũng đã từng như nàng!

____

Chiều thu Seoul 23 năm trước....

Phu nhân nhà Manoban đứng trước nấm mộ trắng, miệng cười nhạt nhẽo, khóe mắt phiếm hồng. Từng giọt ngọc rơi đều trên nấm mộ, nhành hoa nhài tan thương được bà thận trọng, đem hết lòng tôn kính đặt lên phần mộ.

Nghẹn ngào nơi cổ, bà cất từng tiếng nấc thương xót:

"Tôi xin lỗi em, vì tôi mà gia đình em ly tán, vì tôi mà con gái em phải mất mẹ lẫn cha, xin lỗi em rất nhiều!"

Lúc đấy bà là Lee Soo Mi chỉ mới là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, bà đem lòng yêu một người, một người đã có gia đình.

Cả hai yêu thương nhau lắm, bà thường xuyên báo với cha có việc để trốn gặp người phụ nữ đó, nhưng cho đến một ngày cả hai bị phát hiện, nguyên nhân là vì bà làm chuyện quá phận với người phụ nữ họ Park đó.

Cũng vì bà, vì bà mà gia đình ấy tan vỡ, chồng người ta giết vợ rồi tự tử. Đau thương chồng chất đau thương. Cô con gái chưa đầy 2 tuổi của họ cũng phải đem vào cô nhi viện để nương náu, hiện tại bà không biết cô bé ấy như thế nào rồi.

Bà lui về sống ẩn mình trong cung điện lộng lẫy, con nhà giàu mà... Không cần làm mà vẫn có tiền dùng.

Suốt ngày bà chỉ nhớ đến người đó, bà không ăn, không uống đến cả ra khỏi phòng cũng không thèm bước. Cuộc sống vô vị....

Cho đến một ngày bà gặp cha Lisa - Ông Manoban, bà phải tự đưa cọ lên để cuộc sống mình được tô màu mới.

Một hôn nhân thương mại, mang tính chất ép buộc, nhưng bà phải thuận theo, vì sự nghiệp vì danh vọng của cha bà, cũng là tương lai của bà....

Kể từ đó, trong đầu bà cố nén mảng kí ức đau thương về người phụ nữ đó nữa... Tất cả đã thay đổi...bà cam chịu trở lại với giới tính mà tạo hóa ban tặng...

_________

"Cho tôi một phòng! Ngay lặp tức!" David lo lắng bế thân thể vẫn còn ướt sủng trên tay mà hối nhân viên giao phòng cho mình.

Anh sợ Jisoo gặp chuyện, trán nàng đã nóng lắm rồi.

Lấy được chìa khóa, anh phóng vào cửa thang máy như bay, anh nhất định phải giúp nàng giảm bớt cơn sốt.

Đứng trong thang máy, anh cứ thấp thỏm lo sợ, anh muốn thang máy di chuyển thật nhanh, sợ quá chậm trễ nàng sẽ nguy mất.

Vì sao anh không đưa nàng đến bệnh viện? Đơn giản...

Vì anh là một bác sĩ và cũng là một giám đốc một bệnh viện lớn, hầu hết ai cũng biết anh. Nếu như bây giờ anh đưa nàng vào bệnh viện thì sẽ bị đồng nghiệp, mọi nơi dị nghị và bàn tán mất.

Vì trên giấy tờ cả hai chưa là gì của nhau cả! Anh cũng được biết đến là một người chồng thương vợ, thử hỏi họ bắt gặp anh đem một người phụ nữ khác vào phòng cấp cứu thì sao đây? Họ nghĩ đó là em gái hoặc chị gái anh à? Không bao giờ có chuyện đó.

Cửa thang máy mở ra, anh vội vàng bế nàng mà chạy đến số phòng 297.

"Thấy rồi!" - từng giọt mồ hôi rơi đầm đìa trên trán, anh không thể tập trung tra chìa khóa vào được.

"Cạch"

Mở được cửa, anh đưa nàng thật nhanh lên giường, thay cho nàng bộ đồ khác, sau đấy dùng thuốc có sẵn trong cặp, tiêm cho nàng một muỗi....

Chăm sóc nàng cẩn thận, cho con người nửa tỉnh nửa mê kia yên vị trong lòng, nhét vài viên thuốc đắng ngắt ép nàng uống.

"Haizzz mém xíu nữa là không kịp rồi, em ấy bị bệnh phổi nặng, đã thế lại còn ra ngoài mưa, muốn chết à!" Anh than thở, chạm lên trán nàng lo lắng.

....

Anh ngồi ở chiếc bàn nhỏ được đặt ở cạnh cửa sổ mà làm nốt công việc, chợt anh nghe tiếng gọi từ nàng:

"David, sao em ở đây? Ta về đi!"

Anh đóng màn hình loptop, mặt đã tươi hơn nhưng vẫn thoáng nét ưu lo. Anh chạm tay lên gương mặt hơi phiến hồng của nàng, mắng:

"Khoan! Chưa về được! Em vẫn đang bệnh!"

"Không sao, về nhà rồi David chữa cho em được mà!"

"Thôi nào! Nghe lời anh đi, bây giờ em về mẹ vợ tôi sẽ làm lớn chuyện đấy."

Nàng im lặng, đưa tay tìm điện thoại, David như hiểu ý, lấy ngay điện thoại mình đưa cho nàng:

"Đây!"

"Cảm ơn!"

"Nhưng em định gọi cho ai?"

"Lisa!"

Anh có hơi ngạc nhiên, lẽ nào Park Chaeyoung bảo nàng và Lisa quen nhau là thật???

"Alo! Lalisa, mẹ cô đi ngủ chưa?"

"Rồi! Nhưng em đang ở đâu đấy!"

"Lisa không cần biết, nhớ bảo mẹ Lisa cẩn thận bóng đèn trong phòng bà ấy đấy! Bóng đèn đó lâu năm rồi chưa thay, bảo phu nhân nếu thích có thể qua phòng tôi ngủ cũng được."

"Sao thế? Sao em lại quan tâm mẹ tôi thế?"

"Không có chuyện gì, chỉ tại tôi thấy có lỗi với bà thôi."

"Lỗi gì chứ? Này!"

"Tút tút tút..."

Nàng tắt máy, mặt vẫn chưa vơi hết nỗi lo lắng.

Anh cũng không nói gì, ôm chầm lấy nàng, nàng thuận đà ngã vào lồng ngực anh. Cảm giác này không giống như Lalisa ôm nàng, không ấm áp, không bình yên như cô.

"Jisoo! Để ngày mai anh sẽ thuyết phục mẹ vợ anh, em cứ ở đây tránh tạm đi nhé!"

"Không! Em sẽ đi với anh!"

"Em vẫn còn sốt đấy!"

"Không sao."

"..."

....

Anh chìm vào giấc ngủ, chỉ có nàng là vẫn canh cánh nỗi lo, nhìn bên cửa sổ không hề thấy một ánh sao nào, thay vào đó là mưa và một màn đen u tối. Nàng nói một mình, như mang âm thanh vào thì thầm với gió:

"Mẹ ơi! Con đã tìm được dì Soo Mi rồi! Mẹ an tâm yên nghỉ nhé!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

___________________________________

#Happylisooday30th

Tu bi con tành niu....

🙏👇







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro