Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của người đầu dây bên kia tựa hồ không tốt lắm, biết rõ là tính tình Jinsoul cũng không tốt, nhưng cũng không kiềm chế được nóng nảy. "Cậu còn chưa chết, tôi nào dám chết! Nói đi, có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?"

Bộ dạng hiện tại của Ha Sooyoung không khác nhiều so với tưởng tượng của Jinsoul, căn bản là không biết đối phó làm sao.

Trên mặt cô ấy vẫn còn một vệt sơn, bởi vì đã ở ngoài trời trong một thời gian dài, làn da trắng nõn dần dần chuyển thành màu vàng nhạt xinh đẹp lại khiêu gợi. Cô ấy dựa vào một tảng đá lớn bắt chéo chân nghỉ ngơi, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm một bình nước quân dụng. Ngũ quan của nữ nhân này rất anh dũng, giữa hai chân có một khẩu súng trường, nòng súng phát ra ánh sáng yếu ớt.

Nghe được những lời không khách khí như vậy, vẻ mặt của Jinsoul vẫn không thay đổi, "Đột nhiên tôi nhìn thấy tin tức, nghĩ không phải gần đây cậu đi lính ở biên giới nước R sao? Liền muốn hỏi xem cậu đã chết hay chưa."

"Hỏi em gái nhà cậu!" Đầu dây bên kia truyền đến có chút khàn khàn nhưng không che giấu được tia chế nhạo, "Cậu là muốn hỏi ai xuất vũ khí cho bên này phải không? Làm sao, cậu đang ở trong nước, còn muốn điều khiển từ xa việc kinh doanh ở bên kia sao? Chưa cải tà quy chính hả?"

Cải tà quy chính, đương nhiên Ha Sooyoung sẽ không nghĩ Jinsoul như vậy. Tốt xấu gì hai người cũng bò qua cùng một cái "chiến hào", năm đó bị ném vào trại huấn luyện, cô làm sao có thể không biết Jinsoul là người tàn nhẫn như thế nào? Cô cũng không có sở thích hỏi thăm chuyện gia đình của người khác, nhưng vì có quan hệ tốt với Jinsoul, cô cũng biết không ít về Jung gia.

Ít nhất Jinsoul không lật đổ người đó thì sẽ không chết, mà cô, cũng tiếp cho Jinsoul một chút sức lực, làm sao lúc này cô có thể vô danh chết như vậy?

"Ha, đúng vậy!" Jinsoul không cảm thấy hành vi cướp công của người khác là có gì không đúng, nói khoác không biết ngượng, "Cho nên, đây chính là lý do tôi gọi cho cậu."

Ha Sooyoung ngồi dưới đất cười lạnh hai tiếng, "Jinsoul, đã một năm không gặp, da mặt của cậu càng ngày càng dày ." Lúc này, thật sự để cho người thân duy nhất cùng cô đi lính kéo chuyện làm ăn cho hai phe khai chiến? Ha Sooyoung vào giờ phút này thực sự muốn bay đến thành phố Seoul ngay lập tức, hay là hiện tại dùng súng trường trong tay một phát bắn vỡ đầu Jinsoul! Jinsoul ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách cười đến thoải mái: "Da mặt dày? Không phải a, tôi da mặt mỏng, bằng không liền chia cho cậu?"

"Cút!" Giọng nói tức giận của nữ nhân kia truyền qua điện thoại.

Đối mặt với lửa giận của Ha Sooyoung, Jinsoul cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cô cũng dựa vào quan hệ tốt của mình với Ha Sooyoung, cuối cùng tuy ngoài miệng Ha Sooyoung ghét bỏ nói không muốn, nhưng khẳng định sẽ làm tốt chuyện này.

Vốn dĩ Jung gia đã tham gia vào những công việc kinh doanh này, hơn nữa, cho dù Jinsoul không thích, cô cũng sẽ không để gia sản của Jung gia vào trong tay của nữ nhân khác. Hiện tại cô muốn cho Jung Jinhyuk nhìn rõ, đến cuối cùng người ngồi trên vị trí gia chủ là ai!

"Đúng rồi, tôi có một tin tức ở bên này, không biết cậu có muốn nghe không." Nói xong chuyện kinh doanh, Jinsoul đắc ý nói, ngữ khí có chút cười trên sự đau khổ của người khác.

Ha Sooyoung có trực giác không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng vì Jinsoul muốn nói nên cô cũng không thể không nghe.

"Cái đuôi nhỏ kia nhà cậu, nghe nói mất tích rồi." Jung Jinsoul nói, sau đó cô yên lặng chờ phản hồi từ người ở đầu dây bên kia. Cô tin rằng đây chắc chắn là một quả bom đối với Ha Sooyoung.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia có âm thanh của bình nước bị rớt, sau đó là một trận âm thanh giòn giã của vũ khí cùng kim loại va chạm vào nhau, sau đó Jinsoul lại nghe thấy hô hấp nặng nề của Ha Sooyoung.

"Xảy ra chuyện gì?!" Ha Sooyoung cao giọng, sắc mặt có chút khó coi.

Hiện tại ở một đầu khác của trái đất, trên mảnh đất cằn cỗi, đột nhiên có một nữ nhân ở phía sau tảng đá đứng lên, mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu. Mặt trời như thiêu đốt đại địa, khiến cho mảnh đất này càng trở nên khô cằn hơn. Ha Sooyoung rũ bỏ lớp bụi trên người, đôi lông mày xinh đẹp giờ đã nhíu lại thành chữ "Xuyên", "Cậu nói rõ cho tôi!"

Jinsoul nhún nhún vai, "Tôi cũng là nhận được tin tức này từ Kim Hyunjin, có vẻ như đã biến mất ba ngày rồi, người nhà của cậu đang cử người đi tìm a! Dù sao thì em ấy cũng là người Ha gia mà. Chỉ là, tôi nghĩ có khi nào chạy tới chỗ cậu không? Không phải Kim Jiwoo luôn như vậy sao? Tốt hơn hết là cậu nên chú ý một chút, tôi cũng sẽ cho người xem bên kia có bóng dáng em ấy không."

"Cảm ơn." Ngữ khí Ha Sooyoung có chút thâm trầm, cô biết nếu cái đuôi nhỏ ở nhà thật sự muốn gây chuyện, khẳng định sẽ khiến những người xung quanh bất lực toàn tập. Hơn nữa, cô gái kia chính là con quỷ tinh a!

Cuộc điện thoại kéo dài không được bao lâu, Jinsoul truyền đạt xong điều muốn nói, Ha Sooyoung bên kia cũng tập hợp.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Jinsoul lại rơi vào màn hình TV trước mặt, tin tức về chiến tranh quốc tế đã trôi qua, nhưng cô vẫn đang suy nghĩ. Jung gia đã làm rất tốt trong chuyện kinh doanh với quân đội, cô biết rất có thể lần này chính là Jung gia đã cung cấp vũ khí cho Quốc gia R, nhưng vậy thì thế nào, nếu chuyên làm ăn này nằm trong tay của nữ nhân kia, vậy cô đoạt lại thì sao? Việc này giúp cô cao hứng hơn những chuyện kinh doanh khác, dù sao những gì cô không thích cuối cùng cũng sẽ bị chính năng lực của cô phá hủy.

Nhưng lần này, chỉ là một thù trả một thù mà thôi.

Nghĩ đến đây, nụ cuời của Jinsoul càng sâu. Jung gia, cô nhất định phải thắng, không vì bất cứ thứ gì khác, đó là thứ cô vốn nên có, vậy tại sao phải từ bỏ? Đối với những thứ cô có được, nỗ lực giữ lấy hay vứt bỏ phá hủy đều phụ thuộc vào ý muốn của cô. Dù sao, hiện tại mục tiêu của cô ít nhất vẫn không thay đổi, chính là có được quyền lực của Jung gia, cùng nữ nhân trong gia tộc tranh cao thấp!

Dựa vào cái gì những người vi phạm đạo đức như họ có thể sống bình yên qua nhiều năm như vậy? Thậm chí còn yên tâm thoải mái? Nếu ông trời không thể khiến loại người này bị thiên lôi đánh đến thống khổ, vậy thì cô sẽ đến thay trời hành đạo!

Jinsoul cầm điện thoại duyệt mail mới nhất, có lẽ lượng thông tin rất lớn, cô nhờ Dì Song đưa bữa trưa vào thư phòng, trước tiên mở máy tính xử lý.

Như Jinsoul đã nói với Ha Sooyoung trước đó, hiện tại cô để mọi người chú ý đến chuyển động của Kim Jiwoo. Nghĩ đến tính tình của Kim Jiwoo, Jinsoul nhếch môi, có lẽ mười Jungeun cũng không thể sánh được với cô gái kia, hiện tại cô có chút vui mừng vì mèo con của cô vẫn tính là ngoan ngoãn.

Sau khi yêu cầu Kim Hyunjin chú ý tới, Jinsoul bắt đầu sắp xếp công việc của công ty. Bởi vì tháng sau cô sẽ về nhà cũ của Jung gia, hiện tại phải giải quyết ổn thỏa việc của công ty trong nước.

So với công việc kinh doanh xám xịt của Jung gia, công việc ở thành phố Seoul đối với Jinsoul có phần rườm rà hơn một chút, nhưng kỳ thực cũng tương đối đơn giản, chỉ mất một chút thời gian. Dì Song rất nhanh đã chuẩn bị bữa trưa cho cô, Jinsoul vừa duyệt mail vừa máy móc nhét thức ăn vào miệng.

Mặc dù hiện tại cô đang ở thành phố Seoul, nhưng không phải cô không có gián điệp trong Jung gia ở nước K.

Nhìn thư trong máy tính, Jinsoul khẽ cười một tiếng, con người màu nâu nhạt lộ ra mấy phần trào phúng cùng châm chọc, thủ đoạn của mẹ kế thật cũng không ít. Trong mấy tháng nay, thường xuyên hành động như vậy, còn luôn mồm luôn miệng nói yêu thương cô, sau này người em trai không nên sinh ra trên đời của cô sẽ chỉ là trợ thủ của cô. Nhưng thông tin trước mắt không giống như là bồi dưỡng để trở thành trợ thủ của cô a!

Jinsoul cười ra tiếng, lấy điện thoại ra, cô phải nói cho Kim Hyunjin một số chuyện.

Jung Jinhyuk không mong được gặp Jinsoul, đây không phải là chuyện giấu kín trong lòng giữa hai cha con Jung gia. Rõ ràng Jinsoul muốn đối nghịch với Jung Jinhyuk, Jung Jinhyuk trực tiếp giao 30% quyền trong tay cho nữ nhân kia. Cho nên nói, hiện tại Han Seojun không chỉ nắm quyền nội bộ của Jung gia, thậm chí hiện tại còn can thiệp vào chuyện kinh doanh của Jung gia, nếu như nói nữ nhân này không có dã tâm, Jinsoul liền không tin.

Jinsoul nhìn mấy tháng này không ít người trong bóng tối qua lại với Han Seojun, trong đó cũng không ít người trước đó còn bày tỏ quyết tâm với cô, hiện tại lại lâm trận phản chiến.

Đối với vấn đề này, Jinsoul không có bất kỳ biểu hiện nào khác ngoài châm chọc. Những loại cỏ đầu tường này, cô cũng không mong đợi gì nhiều. Nếu như đã phản chiến, vậy sau này liền không cần quay lại. Đi theo nữ nhân Han Seojun đồng thời bị diệt luôn cũng tốt, Jinsoul nghĩ như vậy.

Kỳ thực, cách xử lý công việc của cô cũng tương đối khoan dung. Nhưng có một thứ mà cô tuyệt đối không thể dung thứ, đó chính là phản bội.

Jung Jinhyuk đã phản bội mẹ cô, để bà một mình trở về thành phố Seoul âu sầu mà chết, thậm chí còn không nhìn mặt bà lần cuối. Jinsoul căm hận tất cả những kẻ phản bội, đặc biệt là những kẻ phản bội tình cảm.

Sau khi Jinsoul xử lý hàng chục mail khẩn cấp, khi nhìn thấy mail gần nhất, cô có chút cau mày.

—— Phu nhân đã rời khỏi nhà cũ hai ngày, người của chúng ta đều lạc mất, không biết đối phương đã đi đâu. Chỉ là, có vẻ như tiên sinh cũng không biết chuyện này. Mặt sau đã cử người đi điều tra, hai ngày nữa khẳng định sẽ có tin tức.

Ý tứ chung của mail là như vậy. Mặc dù đối phương đã nói sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng hai ngày nay Han Seojun ra ngoài làm gì, nhưng Jinsoul vẫn có chút không hài lòng.

Hai ngày, có rất nhiều việc có thể làm. Hơn nữa, Han Seojun đang giấu Jung Jinhyuk, vậy thì có chút ý tứ. Không phải nữ nhân kia thích cái gì đều luôn "yêu cầu" Jung Jinhyuk sao? Tại sao lại muốn giấu Jung Jinhyuk? Hoặc là nói, hiện tại Jinsoul càng hiếu kỳ hơn chính là Han Seojun muốn làm cái gì.

Jinsoul tắt máy tính, hết cách rồi, coi như có chút sốt ruột, cô cũng không thể trong thời gian ngắn liền tra ra Han Seojun đã làm gì. Điều duy nhất hiện tại có thể làm chính là chờ đợi.

Nhìn thời gian, đã bốn năm giờ chiều. Mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn rất lớn, như muốn dồn hết ánh sáng cùng nhiệt khí của chuỗi phản ứng tổng hợp hạt nhân phát sinh bên trong xuống địa cầu.

Jinsoul đứng dậy khỏi vị trí, lắc lắc cổ, làm việc ở bàn làm việc trong một thời gian dài khiến cô cảm thấy cổ hơi cứng. Cô bước ra khỏi cửa, xoay người, đi tới phòng ngủ chính, vươn tay nhẹ nhàng vặn cửa phòng ngủ.

Buổi trưa trước khi rời đi, Jinsoul đã kéo rèm cửa sổ để giảm bớt ánh sáng chói mắt bên ngoài, tạo cho cô gái trên giường một môi trường ngủ thoải mái.

Lúc này cô đi vào, Jungeun ở trên giường còn chưa dậy, ôm một góc chăn bông, ngủ rất say.

Dù không muốn quấy nhiễu nàng nhưng Jinsoul nghĩ từ tối hôm qua cô gái kia không ăn nhiều, nếu không dậy để bổ sung năng lượng thì sẽ không xong. Cô bước đến bên giường đẩy cánh tay của Jungeun, người kia có vẻ ngủ không ngon lắm, sau màn quấy rầy của Jinsoul, nàng lập tức tỉnh dậy.

Jungeun vừa tỉnh dậy, không có bất kỳ lực công kích nào, thậm chí trong mắt còn mang theo chút mê man. Nàng choáng váng mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình, bản thân nàng cũng không biết từ lúc nào mùi vị cơ thể của Jinsoul đã trở thành mùi vị khiến nàng cảm thấy an lòng, cho nên lý trí của nàng cũng không hoàn toàn trở lại vị trí cũ, liền theo bản năng dựa vào Jinsoul.

Thân thể được chăn bao bọc, giống như cái đuôi của nàng tiên cá, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Jinsoul thấy thế liền cười thành tiếng, cô đặt tay ở dưới cằm của Jungeun, cào cào Jungeun như mèo con, đầu ngón tay của cô làm cho Jungeun ngứa ngáy.

"Rời giường, trước tiên ăn chút gì đi, sau đó lại ngủ tiếp." Jinsoul nói.

Khi Jungeun nghe thấy giọng nói của cô thì cũng đã tỉnh rồi.

Chỉ là, nàng thật sự nhớ tới, nhưng hiện tại thân thể vẫn không thoải mái. Cảm giác đau nhức cùng tê dại khiến nàng cảm thấy việc rời giường chính là hữu tâm vô lực. Jungeun vén chăn lên một chút, lần này Jinsoul không có hảo tâm mặc quần áo tử tế cho nàng trước khi rời đi. Hiện tại dưới lớp chăn bông mỏng manh này, chính là thân thể trần như nhộng a!

Trong tình huống này, Jungeun cảm thấy rất bất an, cũng rất nguy hiểm. Dù sao thì từ đêm qua đến trưa nay Jinsoul đã dạy cho nàng một khóa, cái gì mới chân chính gọi là thể lực tốt.

"Ừm." Nàng thấp giọng nói, hiện tại hận không thể giấu cằm vào trong chăn bông.

Jinsoul nhìn nàng giống như sắp biến thành con rùa rụt cổ, "Jungeun, em không cần kẹp chặt tay tôi như vậy ..."

Vừa rồi bàn tay còn đặt dưới cằm của Jungeun, bởi vì động tác vùi đầu của Jungeun mà bị kẹp chặt.

Nhưng mà, hiện tại bị Jinsoul nói ra, Jungeun nghe làm sao cũng đều cảm thấy rất ... sắc tình. Cũng không biết là vì nóng hay vì lời nói của Jinsoul mà xấu hổ, trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng.

Nàng nhớ đến những lời Jinsoul nói khi bôi thuốc cho nàng lúc sáng, sắc mặt nàng càng đỏ hơn.

Nàng vừa định ngẩng đầu, thả tay Jinsoul ra, nhưng không ngờ ngay sau đó, bàn tay vốn dĩ đang đặt dưới cằm của nàng đã thay đổi vị trí, không chút an phận nhào về phía ngực nàng...

"A..." Jungeun khẽ kinh hô, vươn tay muốn ngăn cản, nhưng động tác của Jinsoul còn nhanh hơn nàng.

Cuối cùng bàn tay của Jinsoul dừng lại ở dưới xương quai xanh một chút, cô nhớ lúc mình tình mê ý loạn liền rất thích gặm cắn nơi này của Jungeun. Hiện tại cô chỉ muốn kiểm tra xem có làm nàng bị thương hay không. "Ngoan, đừng nhúc nhích." Cô thấp giọng nói, tuy giọng nói của cô không quá rõ ràng, nhưng lại trầm thấp, giống như một làn điệu, lúc nào cũng có thể văng vẳng bên tai người ở gần cô.

Jungeun bị giọng nói của cô làm cho mê hoặc, nhất thời không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên giường, nhìn Jinsoul vén một góc chăn lên, lộ ra nửa bờ vai.

Jinsoul nhìn thấy đầu ngón tay mình chạm vào quả dâu nhỏ, cô gái trên giường tựa hồ có chút né tránh khó có thể nhận ra, xem ra thật sự rất đau.

Cô giống như có chút mê mẩn vị trí kia, nhiều lần mút vào, không biết nặng nhẹ, tựa hồ quá mức...

"Đau không?" Jinsoul hỏi, mặc dù cô biết mình đang hỏi câu vô nghĩa.

Lông mi Jungeun run lên, nàng vốn cho rằng Jinsoul còn định làm cái gì a! Bây giờ nhìn lại, được rồi, có vẻ như nàng nghĩ nhiều rồi. Mở mắt ra, nàng hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo cùng con ngươi màu nâu nhạt của cô, sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại.

"Ừm, cũng còn tốt." Kỳ thực, nếu hiện tại không phải Jinsoul cố ý tìm ra, có thể nàng cũng không phát hiện.

Cái này kỳ thực cũng không thể trách Jungeun, mà là so với mấy cái dấu hôn cực kỳ tươi đẹp này, rõ ràng chỗ khác còn đau hơn, để cho nàng có thể bỏ qua chỗ đau khác ở toàn thân.

Jinsoul không đồng ý nhíu mày, "Nằm xuống, đừng nhúc nhích, tôi tìm cho em ít đồ." Nơi đó, không chút khách khí nói, nàng đã bị Jinsoul cắn phá...

Khi đã triệt để thu thập xong, trên người Jungeun đã trở nên hồng hào. Nàng cúi đầu, đi theo Jinsoul ra cửa, vừa rồi Jinsoul đã tự tay mặc quần áo cho nàng. Jungeun cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, ừm, còn có chút thân mật khó tả. Tựa hồ, qua một đêm đã thay đổi rất nhiều thứ.

Nàng nhìn sống lưng thẳng tắp của nữ nhân phía trước, đột nhiên tăng tốc, nàng nương theo bàn tay nhỏ đang tung tăng của Jinsoul, cố gắng từng chút từng chút nắm lấy bàn tay của người trước mặt.

Nhưng người đi phía trước lại không hay biết, bàn tay vẫn tùy ý vung qua vung lại, mỗi khi đầu ngón tay của Jungeun sắp chạm vào tay của Jinsoul thì tay Jinsoul lại nhanh chóng dời đi. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, cầu thang đã đi đến đoạn cuối, Jungeun không còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro