Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Jinsoul tối sầm lại, nhưng bởi vì phía sau còn có Hwang Mina, trong lòng cô cảm thấy bất mãn nhưng không có phát tác, "Đây là thái độ gì vậy?" Nhưng cô là người quá kiêu ngạo, cảm thấy Jungeun bài xích, giọng nói của Jinsoul cũng trở nên lạnh lùng mấy phần.

Jungeun không muốn nói, nhưng khi nàng nhìn thấy Hwang Mina đi vào cùng Jinsoul, vô tình bắt gặp ánh mắt khiêu khích cùng khinh thường của người kia, nàng tựa hồ thật không giống như ngày thường. "Không có gì, sao hôm nay chị về muộn vậy?"

Lúc trước nàng không chủ động hỏi những câu như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy Hwang Mina bước vào nhà, Jungeun liền bất giác thốt ra lời này.

Nàng biểu hiện giống như nàng là chủ nhân của ngôi nhà này, mang theo mùi vị tuyên thệ chủ quyền.

Jinsoul kinh ngạc với bộ dạng này của nàng, thậm chí đi tới phòng khách để túi máy tính xuống mà vẫn còn nhìn nàng, mang theo mấy phần nghi hoặc, "Ừm, công ty nhiều việc, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ tôi." Sau đó, cô không chờ Jungeun phản ứng, quay đầu nói với Dì Song, "Làm hai bát sủi cảo đi, Hwang Mina không ăn cơm, tôi cùng cô ấy ăn." Jinsoul suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng coi như Hwang Mina bồi cô cả ngày, cũng không ăn cơm theo cô, hiện tại đã về nhà cô, lẽ ra nên ăn cơm trước khi rời đi.

Jungeun chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, không phải nàng không nghe thấy lời nói của Jinsoul, mà là vì nghe thấy, cho nên trong lòng càng thêm hoảng hốt.

Mạc danh, có ý muốn sở hữu.

Hwang Mina đi lướt qua nàng, thậm chí còn dùng bả vai không nhẹ không nặng đụng vào vai nàng, giống như có chút đắc ý, lại giống như đang nhắc nhở nàng cái gì.

Trong nháy mắt, Jungeun cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Phòng khách và phòng ăn được ngăn cách một chiếc tủ trưng bày, nàng ngồi trên ghế sô pha, trong một căn phòng không kín, nàng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người trên bàn ăn. Hầu như Hwang Mina đều đang nói, nhưng Jinsoul chỉ im lặng lắng nghe.

Hai người họ nói rất nhiều, nhưng Jungeun nghe không rõ.

Trong khi Jungeun lặng lẽ muốn nghe Hwang Mina đang nói gì với Jinsoul, nàng lại không biết rằng lúc này Hwang Mina đang khiếp sợ. Nhưng suy cho cùng, Jungeun chính là đạo hạnh quá nông, ở bên ngoài, Hwang Mina hoàn toàn có thể "thuần sát" nàng. Đó là bởi vì vẻ cô đơn trên mặt nàng khi vào cửa, Hwang Mina cảm thấy nàng bất an cùng không xác định.

Hwang Mina và Jinsoul cũng từng là cựu sinh viên đại học, buổi tối hôm nay, đều là Hwang Mina đang hồi tưởng lại hồi ức lúc trước.

Kỳ thực Jinsoul không có chút hứng thú, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Tuần trước, người của Bộ Tài chính tựa hồ nói rằng thành phố Seoul gần đây đã đưa ra một chính sách mới, chính phủ hỗ trợ một số doanh nghiệp nhất định trong phạm vi kinh doanh. Cô vẫn đang cân nhắc xem có nên đầu tư hay không, tuần này sẽ có người mở rộng dự án. Đề xuất cùng lợi ích coi như không tệ, chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại thì nhiều thương hiệu đã cố gắng liên hệ với cô muốn cùng bàn bạc, cô vẫn chưa đưa ra quyết định, mọi thứ tựa như đã tích tụ lại, trở nên bận rộn.

Về phần Hwang Mina ăn cơm lại như con vẹt kêu không ngừng, căn bản cô không thèm nghe.

Sau khi ăn xong, Jinsoul đột nhiên nghĩ cuối năm nay sẽ rút 2% tổng lợi nhuận hàng năm làm công ích, hiện tại ước tính với thu nhập nửa năm, cô nghĩ khả năng ngân sách của năm nay ước tính là không ít. Nghĩ mèo con trong nhà đang chuẩn bị nhậm chức ở trường, Jinsoul quyết định cho người liên hệ với trường một chút. Cô không muốn sau này có tồn tại những người như Park Hyomin lần trước, cũng không muốn để Jungeun ở trường học phải chịu ủy khuất gì.

Cô muốn người khác coi như là có ý nghĩ, cũng chỉ có thể nhịn khó chịu vào trong bụng, không cho phép làm phiền Jungeun.

Nghĩ đến đây, Jinsoul không khó liên tưởng đến dáng dấp thướt tha của tiểu thiên nga trong nhà ngẩng cổ nhảy lên xoay tròn, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hwang Mina không biết lúc này Jinsoul đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn thấy Jinsoul mỉm cười, nàng cho rằng lời nói của mình tạo nên cộng hưởng cho đối phương, cho nên không khỏi thăm dò hỏi: "Cái kia, khi nào chúng ta có thời gian thì cùng đi du lịch đi?"

Jinsoul định thần lại, khẽ cau mày, "Du lịch cái gì?" Nhưng tựa hồ cô chỉ đơn thuần hỏi, không muốn biết câu trả lời. Lúc Hwang Mina định mở miệng giải thích thì bị cô ngăn cản. "Được rồi, sắc trời không còn sớm, tôi kêu người đưa cô về, hôm nay cực khổ rồi." Cô nói xong liền đứng dậy, cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, cô không muốn để cho người nhìn thấy cho nên đi vào bếp lấy một cốc nước nóng.

Jungeun không biết gì cả, nàng chỉ cảm thấy trước mặt bị một bóng đen bao phủ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hwang Mina lúc này đang từ trên cao nhìn xuống mình.

So sánh cả hai, trông Jungeun không có chút lực công kích, nàng mặc một chiếc váy ngủ màu ấm, khuôn mặt thanh tú, so với Hwang Mina trang điểm tinh xảo trước mặt, thanh xuân chính là thanh xuân, nhưng lại ít khí thế hơn.

"Trước đây tôi không coi cô là đối thủ, cho rằng cô tự biết trọng lượng của mình. Tiểu cô nương, không phải tôi khi dễ cô, cô thật không hợp với Jinsoul." Hwang Mina không nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Hiện tại Jinsoul đối tốt với cô chỉ là vì cảm giác mới mẻ mà thôi. Nói trắng ra, kỳ thực cô còn không biết cô ấy sao? Chỉ sợ là theo cô ấy lâu như vậy, cô ấy còn chưa từng hàn huyên với cô gia đình cô ấy làm cái gì đúng không? Mặc dù tôi không biết hiện tại hai người đã phát triển đến bước nào, nhưng đều là nữ nhân, tôi vẫn muốn nói cho cô biết, có lẽ Jinsoul chỉ coi cô là một tiểu cô nương chưa tốt nghiệp có thể quản mà thôi."

Hwang Mina cũng không có dừng lại, bất quá nói xong, không đợi Jungeun có phản ứng gì liền xoay người đi về phía cửa.

Jungeun vì lời nói của người kia mà chìm trầm tư.

Nàng biết rất rõ, kỳ thực cũng không cần người khác phải nhắc nhở. Những chuyện kia đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Jungeun ôm đầu vùi đầu vào đầu gối, trong lòng cảm thấy rất khổ sở, nàng thật sự muốn hỏi, tại sao vậy? Jinsoul, tại sao chị lại đối tốt với tôi như vậy? Trong lòng của nàng giống như có một con mãnh thú đang ngủ yên, bình thường đang ngủ rất ngon, nhưng hiện tại lại như bừng tỉnh, làm nội tâm nàng một trận long trời lở đất.

Thật loạn...

Khi Jinsoul từ phòng bếp đi ra, cô nhìn thấy Jungeun đang sắp co lại thành một quả bóng. Cô mỉm cười bước tới, cô chưa từng thấy tiểu thiên nga có động tác đần độn như vậy, vừa xấu lại vừa ngốc, nhưng tựa hồ cô cũng không có ghét bỏ.

Jinsoul ngồi bên cạnh Jungeun, bởi vì động tác của cô mà chiếc ghế sô pha có chút lún xuống, không nghi ngờ chút nào, Jungeun cảm nhận được.

Nhưng nàng không ngẩng đầu lên, nàng đã duy trì tư thái kháng cự bất cứ ai đến gần, ngồi xổm ở góc ghế sô pha.

Jinsoul đặt tay lên vai nàng, vuốt ve mái tóc dài mà Jungeun vừa mới gội xong, sờ lên vành tai nhỏ của nàng. Sau đó, Jinsoul ngửi đầu ngón tay của chính mình, trên đó còn lưu lại mùi hương của Jungeun.

Thân thể Jungeun có chút run rẩy...

"Nói đi, hôm nay làm sao vậy?" Jinsoul vốn là người cảnh giác, làm sao lại không cảm nhận được hôm nay nàng có chút khác thường? Vốn dĩ còn tưởng Jungeun muốn chính mình thẳng thắn, nhưng hiện tại Jungeun không có dấu hiệu lên tiếng, lát nữa cô còn sẽ bận rộn công việc, cho nên mới hỏi trước.

Tiểu thiên nga đã trở thành một quả bóng cuối cùng cũng có chút chuyển động, Jungeun nghiêng đầu khỏi đầu gối, nghiêng về phía Jinsoul, đôi mắt kia có chút u ám, giống như bị một tầng bụi bao phủ.

Những lời của Hwang Mina lại vang lên trong đầu Jungeun. Nàng thực sự muốn giãy dụa một phen, nếu như, nàng chủ động hỏi thì sao? Jinsoul sẽ nói cho nàng biết không?

"Jinsoul, hình như chị chưa từng tán gẫu với tôi về gia đình chị." Jungeun nghĩ, nếu hai người thật sự có mối quan hệ khác ngoài quan hệ dị dạng được nuôi dưỡng và bị nuôi dưỡng, chủ đề như vậy hẳn là nên tùy ý trả lời. Bởi vì, là người yêu a, không chỉ yêu người này, mà yêu ai yêu cả đường đi, yêu người nhà của người kia. Nhưng mà, Jungeun không dám hy vọng Jinsoul sẽ yêu gia đình của nàng, vậy thì, nàng có thể yêu gia đình của Jinsoul sao?

Nàng giống như một con bạc lớn nhất trên đời, kỳ thực nàng đã không còn gì cả, nhưng vì trong lòng cố chấp nên nàng luôn nghĩ rằng mình có thể sẽ thắng, có lẽ lần này Jinsoul thực sự không giống, không giống vì cảm giác mới mẻ, nói không chắc, tất cả những thế cụt khiến hai người bận tâm liền bị đánh vỡ. Đó là suy nghĩ của Jungeun, cho nên nàng ngầm mong chờ ánh mắt của Jinsoul.

Có chút hy vọng, nhưng Jinsoul lại không nhìn thấy. Hoặc coi như là nhìn thấy, nhưng lại chọn cách làm như không nhìn thấy.

Vẻ mặt của Jinsoul vốn còn đang điềm tĩnh lại đột nhiên chìm xuống, gia đình? Đây xem như là một chủ đề cấm kỵ của cô trước mặt người ngoài.

"Jungeun." Giọng nói của cô bỏ đi câu hỏi tùy ý vừa rồi, ngữ khí đều đều có vẻ trầm thấp lại nghiêm túc, giống như mang một chút cảm tình đều lãng phí, "Có một số câu hỏi mà em không nên hỏi, hiện tại em cứ đi theo tôi mà được rồi."

Lời này giống như nhiệt độ ở Mạc Bắc vào tháng 12. Cho dù có đặt một chậu nước ấm bên ngoài, việc đóng băng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Jungeun cảm thấy mình cũng bị đóng băng, trái tim cũng bị đóng băng, càng ngày càng lạnh.

Nàng đã thua cược rồi...

"Vậy tôi đối với chị xem như là cái gì?" Nàng nhẹ giọng thì thầm.

Jinsoul không nghe rõ, chỉ là Jungeun như đang nói cho bản thân nghe.

"Cái gì?" Jinsoul hỏi.

Jungeun ngẩng đầc, lắc đầu nói, "Không có gì." Tầng bụi trong mắt còn chưa tán đi, trái lại càng ngày càng dày hơn, không thấy ánh sáng mặt trời. Nàng hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí, nhưng trước khi nói, nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Jinsoul, nàng không có can đảm đó: "Tôi đang nghĩ, tôi cần ngủ với chị bao lâu nữa thì chị mới cảm thấy mất hứng với tôi? Để tôi tự do?"

Nàng nhẹ nhàng nói. Lần này, giọng nói của nàng, từng câu từng chữ của nàng đều để Jinsoul nghe rõ.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Jinsoul rất đáng sợ.

Lúc không cười cô cũng đã đủ nghiêm túc rồi, mỗi lần cười trong mắt kia như có chút châm chọc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, cả khuôn mặt đều mang theo tức giận, lại càng lộ ra áp bức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng lần này, Jungeun không hề sợ hãi.

Trong lòng nàng nhất thời mất hết kiêu ngạo cùng tự tôn mà trước đây nàng coi trọng, có cái gì phải sợ? Jinsoul tức giận đến mức hành động như một con rối không có linh hồn.

"Em nói lại lần nữa!" Không khó nghe ra ngữ khí của Jinsoul vừa đe dọa vừa cảnh cáo.

Giống như lúc đầu cô không để ý đến hy vọng của Jungeun, lần này Jungeun cũng bỏ qua cơn tức giận của cô, "Tôi nói, khi nào thì chị mới chán tôi? Thả tôi đi!?" Đôi mắt hạnh nhân to tròn của nàng, không biết từ khi nào đã biến thành quật cường cùng lãnh ngạo mà lần đầu tiên Jinsoul nhìn thấy.

Cho dù không có thứ gì, nhưng khi không có chỗ dựa, trong mắt Jungeun vẫn mang theo cô lãnh cùng tuyệt diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro