Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun nhìn ô vuông trước mắt trống rỗng, triệt để sững sờ, như vậy, trước mắt nàng là cái tình huống gì?

Lấy điện thoại ra, Jungeun gọi cho nhân viên nghĩa trang.

Từ trong văn phòng đi ra, Jungeun vẫn có chút ngơ ngác, không tìm được manh mối.

Nhân viên nói với nàng là một tuần trước, có người đến đã thay đổi nơi ở của Kim Mẹ. Jungeun nhìn nhân viên đi tới trước mặt, trong đầu có câu hỏi liên tiếp, không khỏi tăng tốc đi theo người trước mặt, hỏi: "Sư phụ, xin hỏi một chút, ngày đó là ai đến thay đổi vị trí mộ của mẹ tôi vậy?"

Nhân viên quay đầu lại, "Một nữ nhân rất xinh đẹp, sao vậy, cô không quen biết a?" Trong mắt người kia có chút nghi hoặc, "Tôi nghĩ cô ấy cũng là họ hàng thân thích với cô, chỉ là cô ấy đang cầm giấy thông hành phía trên chúng tôi, chúng tôi không làm cũng nhất định phải làm. Đừng lo lắng, cô ấy đã đổi cho mẹ của cô đến một nơi tốt hơn. Trong nghĩa trang của chúng tôi, môi trường cùng vị trí xem như là tốt nhất, tôi mang hai người đi đến đó xem liền biết."

Cảm xúc trong mắt Jungeun có chút phức tạp, nhưng nàng vẫn nỗ lực cho đối phương một nụ cười lễ phép, "Cảm ơn." Khi nghe đối phương nói là nữ nhân, trong lòng Jungeun đã có suy đoán, hiện tại người có bản lĩnh cùng để ý nàng như vậy, ngoại trừ Jinsoul nàng không biết còn có ai có bãn lĩnh này.

Nhưng mà, Jinsoul đối tốt với nàng như vậy, nàng lại có chút không biết làm sao.

Cái này, xem như là bồi thường cho nàng sao? Jungeun thầm nghĩ, mẹ nàng đã chết rồi, bồi thường như vậy còn có ý nghĩa gì đây?

Nàng không thể tha thứ a! Nàng không thể làm được vì nội tâm còn có khúc mắc a! Lòng rối như tơ vò, Jungeun vẫn bước đến "nhà mới" của Kim Mẹ.

Bia mộ được quét tước rất sạch sẽ, trên đó không có nhiều chữ viết, vẫn là giới thiệu cuộc đời của nữ nhân đang ngủ say trong mộ đá, đồng tử Jungeun co rút lại, nàng nhìn thấy trước phiến đá có hai bó hoa cúc trắng rất tươi.

Đây không phải là nơi này đưa tới, không cần nghĩ, chỉ có Jinsoul mới làm chuyện này.

Jungeun dìu Kim Ba qua, nàng còn đang ngây người, nên sau khi Kim Ba thúc giục hai lần, nàng mới để lại một chút không gian riêng tư cho hai người kia.

Kim Ba muốn nói chuyện riêng với Kim Mẹ.

Jungeun đi tới cây tùng bách cách đó không xa, mảnh cây xanh tốt này nằm ở phía cao nhất của toàn bộ nghĩa trang, có lẽ theo phong thủy thì vị trí này là tốt nhất nên mộ phần cũng được quy tụ.

Có gió thổi tới, không biết có phải do âm khí ở đây quá nặng, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy nóng bức.

Jungeun nhìn Kim Ba cách đó không xa, đột nhiên tiến lên một bước, định chạy tới, nhưng một giây tiếp theo, nàng lại dừng tốc độ lại.

Jungeun thấy nam nhân đứng trước bia mộ bỗng nhiên quỳ xuống, sau đó lấy khăn tay sạch trên tay ra, nhẹ nhàng cẩn thận lau lên bia mộ giống như đang đối xử với một bảo vật nào đó.

Thấy vật, Jungeun liền xoay người. Nàng có chút khó chịu, một chút chua xót, lại có một chút thất vọng.

Tại sao lại thế? Nàng thấy, nàng nhìn thấy Kim Ba hối hận cùng tự trách bản thân, nhưng sinh mệnh của mẹ nàng đã bị sơn vẽ lên, người chết được giải thoát, người sống chỉ có thể ăn năn sám hối suốt cuộc đời. Vậy, trong tình huống này, đến tột cùng ai mới là người thống khổ nhất?

Không có cách nào so sánh, Jungeun nghĩ.

Nàng không muốn hỏi Kim Ba đang nói cái gì, những chuyện trước đây giống như được bút lông viết xuống, mực đã thấm vào giấy, rất chắc chắn. Cho dù là tốt hay xấu, cho dù là hối hận hay vui mừng, đều không có chỗ trống cho thay đổi. Quan trọng chính là lựa chọn của sau này, cũng giống như lần đầu tiên nàng phát hiện ra cha mình có nữ nhân cùng đứa con khác bên ngoài nhiều năm về trước, nàng vẫn chọn cách giấu giếm để tiếp tục sống trong yên bình.

Ra khỏi nghĩa trang, Kim Ba ngồi trong xe taxi, đột nhiên hỏi Jungeun một câu, làm Jungeun có chút không kịp ứng phó.

"Jungeun Jungeun, mấy ngày nay con sống ở đâu? Có người nào khi dễ con không?" Thật ra Kim Ba đã muốn hỏi từ lâu, nhưng mỗi lần Jungeun đi đều rất gấp, ông chưa từng có cơ hội hỏi.

Vẻ mặt Jungeun nhất thời không được tự nhiên, nàng nắm lấy đôi tay vốn đã khô ráp vì tuổi già của Kim Ba, cố gắng làm cho mình nhìn qua không có chột dạ, "Còn có thể sống ở đâu a! Đương nhiên là ở nhà rồi! Con có thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ ở bên ngoài, cũng được một thời gian rồi. Khi nào ba xuất viện, con sẽ đưa ba qua đó xem a!" Nàng mừng là chuyện nhà cửa đã được triển khai cách đây không lâu. Nếu không, nàng vẫn không biết phải giải thích với Kim Ba như thế nào.

Nghe vậy, Kim Ba có vẻ an tâm một chút, nhưng ông vẫn nhớ tới chuyện khác, "Vậy, có ai khi dễ con không?" Thật ra ông muốn hỏi có một người tên là Jinsoul khi dễ nàng không, nhưng ông vẫn lo lắng Jungeun còn không biết người này, câu hỏi của ông trái lại chỉ làm khơi dậy hiếu kỳ cùng nghi hoặc của Jungeun. Kim Ba không muốn Jungeun dính líu gì đến Jinsoul, ở trong giới chuyện Jinsoul yêu thích nữ nhân cũng không phải là bí mật gì.

Jungeun nở nụ cười, dễ dàng lật ngược đề tài, "Ai khi dễ con? Bạn học ở trường sao? Con vẫn luôn rất ngoan, rất hòa thuận với các bạn trong lớp a, không ai khi dễ con cả. Ai nha, đúng rồi, ba, con đã thuê nhà ở tầng một, còn có một hoa viên nhỏ. Đến lúc đó ba có thể trồng những thứ ba thích a..."

Như vậy, đề tài liên quan đến Jinsoul đã được chuyển hướng.

Buổi tối, Jungeun trở về Đình Cảnh.

Nàng ngồi ở trên giường, mới từ phòng tắm đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút ửng đỏ, trong mắt như có đọng lại hơi nước, nhìn đến liền làm người yêu thích.

Jinsoul còn chưa về, Jungeun ngồi trên giường mình chờ cô.

Nàng có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Jinsoul, tại sao, tại sao nữ nhân kia lại làm như vậy? Không phải cô rất hận gia đình nàng sao? Vậy bây giờ cô làm như vậy được tính là gì?

Như vậy, Jungeun liền chờ rất lâu.

Jinsoul gần đây rất bận rộn, mỗi khi chuyển mùa ở thương trường là một khoảng thời gian bận rộn, không phải vô cớ mà mấy ngày nay cô đi sớm về trễ. Mặc dù tính khí của Jinsoul có chút lớn, làm việc lại tùy hứng, cô thường bị người khác cho rằng cô hoàn toàn dựa vào yêu thích bất chấp hậu quả, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, Jinsoul vẫn luôn kiên trì cũng nghiêm khắc. Những người đã xem cô làm việc khó có thể không bị ấn tượng bởi sức mạnh thuyết phục của cô.

Nhưng hôm nay, buổi trưa Jinsoul gọi điện cho Hwang Mina.

Cô đau đớn gần như hôn mê ở trong văn phòng, được tổng thư ký vào cửa báo cáo thì phát hiện. Hwang Mina là bác sĩ gia đình, nhanh chóng được gọi đến công ty.

Khi Jinsoul vừa mở mắt ra thì đối mặt ánh mắt của Hwang Mina. Người kia giống như đã khóc, viền mắt có chút đỏ. Cô không khỏi nhíu mày, đối với người bên cạnh rơi nước mắt, cô thường cảm thấy rất mất kiên nhẫn.

"Khóc cái gì?" Jinsoul hơi động, lúc này mới ý thức được có một cây kim đâm vào mu bàn tay trái của mình.

Ngẩng đầu, quả nhiên là đang truyền dịch.

Hwang Mina hít hít mũi, mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng trông nàng vẫn như còn thành niên, nhưng cũng không giống độ tuổi ngoài 20, trên người nàng có loại gợi cảm của một nữ nhân trưởng thành. Hiện tại, nàng nhìn Jinsoul "Em có biết bệnh viêm dạ dày nghiêm trọng do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori có thể gây ra ung thư dạ dày không? Làm sao em lại đem thân thể của mình ra đùa giỡn a? Jinsoul! Em ..."

Nàng còn chưa nói hết đã bị nữ nhân đang nằm trên giường cắt ngang, cho dù là đang nằm, Jinsoul cũng có khả năng khiến người ta cảm thấy bất khả xâm phạm, "Được rồi." Cô nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Hwang Mina, tựa như lại muốn rưng rưng nước mắt,vội nói: "Nếu cô còn khóc nữa, có thể tôi sẽ mời cô ra ngoài."

Hwang Mina biết cô không nói đùa nên vội lấy mu bàn tay lau đi, "Chị đây là lo lắng cho em."

"Thân thể tôi tôi biết." Vẻ mặt của Jinsoul có chút nhạt nhẽo, "Được rồi, chuyện này làm sao lại nháo đến như vậy, tôi không sao, gần đây làm việc như vậy. Cô về đi, không có việc gì lớn."

Cô duỗi tay ấn vào bụng, nói không đau là không thể, căn bệnh viêm dạ dày này không phải ngày một ngày hai liền chữa khỏi. Chỉ là, đau đớn này chẳng là gì so với những gì trước đây cô đã phải chịu đựng.

Hwang Mina rất cố chấp, trước tiên không nói trong lòng nàng thích Jinsoul, dù sao nàng cũng có chút y đức, bệnh nhân còn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên nàng sẽ không rời đi.

Jinsoul không có nhiều ý kiến, vì Hwang Mina muốn ở lại, vậy nên ở lại cũng được. Cô gọi điện cho tổng thư ký vào ngay trước mặt Hwang Mina, yêu cầu cô ấy mang công văn của mình vào phòng, cô còn rất nhiều việc phải làm.

Hwang Mina tức giận vì cô không quan tâm đến thân thể, nhưng quyết định của Jinsoul, có bao nhiêu người có thể xen vào?

Jinsoul hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, ngay cả khi có chút đói bụng, chuyện nên làm là chuyện nên làm. Theo cô, chỉ cần không có vấn đề về não thì không có việc gì là không thể làm.

Nhưng cuối cùng vẫn có một chút bất tiện, hôm nay Jinsoul làm việc muộn hơn thường lệ.

Khi đến giờ tan tầm, Hwang Mina vẫn chưa rời đi, cho nên nàng chủ động đề nghị đưa Jinsoul về nhà.

Tay trái Jinsoul có chút mỏi, thân thể quả thực không thoải mái, cho nên cô không có từ chối, ngược lại là đồng ý.

Cho nên, hai người cùng nhau trở về, trong lòng Jungeun vẫn còn mang theo hy vọng yếu ớt, vừa sợ hãi vừa tỉnh táo.

Jungeun đã quá quen với tiếng xe của Jinsoul, nàng đi dép lê, gần như chạy từ phòng ngủ ra cửa, tốc độ còn nhanh hơn cả Dì Song. Nhưng như vậy tựa hồ mang theo chút phấn khích cùng căng thẳng mà nàng không phát giác ra, lúc vừa mở cửa, khi nhìn thấy nữ nhân phía sau bước vào cùng Jinsoul, Jungeun cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu nàng, ngọn lửa chờ mong cùng hy vọng nhỏ nhoi của nàng đã bị dập tắt.

Vốn là một chút tình yêu thầm kín ẩn chứa nhiều cảm xúc tiêu cực, có thể gọi là tình yêu nhưng đã biến mất rồi.

Vào thời điểm đó, nàng cảm nhận rõ ràng thân phận của mình, khoảng cách giữa nàng và Jinsoul quá rộng, không cách nào vượt qua.

Jinsoul lấy máy tính từ tay Hwang Mina, cô muốn cười, cho dù thân thể không thoải mái, nhưng chỉ là một chiếc máy tính xách tay có chút trọng lượng, có thể ảnh hưởng đến cô sao? Vừa quay đầu lại, cô đã thấy mèo con đứng ở cửa, bộ dáng giống như đang nghênh đón cô.

Jinsoul đi lên, đã lâu cô không nhìn kỹ Jungeun, mấy ngày nay vì chuyện công việc cùng chuyện cá nhân khác mà cô giống như lạnh nhạt với mèo con này.

Cô đưa tay lên, vừa định nâng cằm Jungeun, nhưng không ngờ Jungeun lại nhẹ nhàng tránh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro