3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng có lý do

Để rời xa chúng ta

Tội nghiệp mình còn ôm xót xa"

Về đêm em suy nghĩ nhiều về chuyện Lương Linh lắm, có lẽ em nên từ bỏ.

Là chị em đồng nghiệp cũng tốt mà, em ngồi lên bàn trang điểm lấy một ít phấn đánh lên phần má.

Rồi Đỗ Hà bật khóc, em quơ tay hất cái gương trên bàn, những mảnh vỡ văng tứ tung.

Em ngồi xuống khóc run cả người, em ngồi dậy cầm hộp phấn đánh lên phần mắt rồi liên tục nói.

Đỗ Hà "chị Linh không thích mình khóc, khóc xấu xí lắm".

Đỗ Hà nhìn mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng, em dùng mảnh vỡ soi gương mặt mình trên đấy.

Đột nhiên em vứt nó xuống cười lớn, chân thì bị những mảnh vỡ găm vào khiến máu chảy khắp nơi.

Em bước đi trên đường với đôi bàn chân toàn máu, em đến Hồ Tây nơi trước đây Lương Linh dẫn em đi chơi.

Ngồi trên ghế đá nhìn ra mặt hồ rồi bước từ từ đến, thì có một tiếng kêu.

"Hà".

Em quay lại, Lương Linh đúng rồi Lương Linh trước đây của em.

Em chạy đến ôm thì ngã nhào xuống đất, Lương Linh của em mới ở đây mà.

Điện thoại em ở nhà thì reo mãi, Lương Linh điện cho em nãy giờ không được nên lo lắng lắm.

Nhưng giờ đêm khuya rồi chắc Đỗ Hà ngủ, cô nằm xuống giường nhưng cảm giác bất an trong người cô nổi dậy.

Cô quyết định mai sẽ đến Hà Nội sớm, chưa bao giờ cô cảm thấy bất an như thế này.

...

Lương Linh đáp máy bay liền chạy đến nhà em.

Cô mở cửa chạy vào phòng thì thấy những mảnh vỡ sắc bén dưới chân.

Đỗ Hà thấy cửa nhà mình mở thì bước vào, em thấy Lương Linh thì dụi dụi mắt xem có phải là mơ không.

Đỗ Hà "chị...chị Linh".

Lương Linh nhìn Đỗ Hà đầu bù tóc rối chân thì toàn máu, cô hoang mang hỏi.

Lương Linh "em sao vậy Hà".

Đỗ Hà "em...".

Lương Linh "ở đây nhiều miểng lắm em ra phòng khách ngồi đi".

Lương Linh chạy vào phòng bếp lấy hộp y tế đến sơ cứu cho em, cô vẫn còn nhớ mọi thứ để đâu.

Lương Linh khóc, nhìn chân Đỗ Hà thế này cô xót quá.

Đỗ Hà "em xin lỗi, chị đừng khóc mà".

Lương Linh "em bị làm sao thế, kể chị nghe".

Đỗ Hà "lúc tối em đi vệ sinh xong không thấy đường, quơ trúng cái gương nên vỡ".

Lương Linh "em nghĩ chị là con nít sao bé Đậu".

Lương Linh lấy cây nhíp nhỏ gắp mảnh vỡ ra, thấy em nhăn mặt Lương Linh nói.

Lương Linh "đau lắm hả, em ráng chịu đựng tí nha".

Đỗ Hà gật đầu, em ngắm nhìn gương mặt Lương Linh.

Gương mặt lo lắng cho em lúc trước trở lại rồi, Đỗ Hà cười nhẹ.

Lương Linh "bị thế còn cười, Hà vui lắm hả".

Đỗ Hà "không, do nhìn chị em nhớ thôi".

Lương Linh "nhớ gì".

Đỗ Hà "thì người chị gái lo cho em gái hậu đậu của mình lúc trước".

Lương Linh đổ oxy già vào bông gòn rồi chấm chấm vào chân em.

Đỗ Hà "nhột em".

Lương Linh "đau thì nói đại đi cô, bày đặt nhột".

Đỗ Hà "em đau".

Lương Linh "mai mốt không như vậy nữa nghe chưa, Hà muốn chị lo đến chết hả".

Đỗ Hà "sáng nay chị không đi chạy bộ với anh Minh à".

Lương Linh "do chị lo cho em nên bay vào".

Lương Linh "với lại chị ở lại Hà Nội vài ngày để lo công việc ngoài đây".

Đỗ Hà "chị ở đâu".

Lương Linh "nhà em".

Lương Linh dịu dàng đáp, cô nhìn thấy được sự đau rát của Đỗ Hà chứ.

Sau một lúc thì chân em đã bị Lương Linh bó kín, giờ đi khó khăn quá.

Lương Linh đi vào phòng dọn đóng mảnh vỡ xong, cô đi ra bế em vào.

Đỗ Hà "em nặng lắm, để em dựa tường đi vào cho".

Lương Linh "đừng có mà tài lanh".

Lương Linh "điện thoại em rớt ngay gầm giường này".

Đỗ Hà "chị để đó đi, em tự lấy được".

Nếu để Lương Linh lụm giùm, bí mật của em sẽ bị lộ mất.

Hình ảnh của hai đứa em đều cất ở đấy.

Lương Linh đột nhiên trầm giọng nói.

Lương Linh "sao bé Đậu nói dối chị".

Đỗ Hà "nói dối gì...gì ạ".

Lương Linh "hôm nay em không học thì về làm gì".

Đỗ Hà im lặng, em chẳng biết giải thích sao cả, nói dối thì sao giải thích chứ.

Lương Linh "dỗi em luôn".

Đỗ Hà "thôi mà, chị mà dỗi em liền tháo này ra".

Lương Linh "chị hông dỗi nữa, chị đi nấu cháo cho em".

Đỗ Hà "em ăn rồi".

Lương Linh "nói dối nữa chị bay vào Sài Gòn đấy".

Đỗ Hà "em chưa ăn, LinhLinh nấu nhanh nha".

Lương Linh đơ người, "LinhLinh" cái tên em luôn kêu cô khi hai đứa còn yêu nhau.

Đỗ Hà "chị sao thế LinhLinh, chị không thích em gọi vậy hả".

Lương Linh "hong, Hà gọi thế đi chị thích lắm".

...

có gì góp ý tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro