2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà ngồi ăn chẳng nói câu gì cả, chắc nó đã trở thành thói quen của em.

Lương Linh "Hà".

Đỗ Hà "sao chị".

Lương Linh "ngon không em".

Đỗ Hà "ngon chứ, đồ Hoa Hậu Lương Linh nấu chỉ có xịn".

Lương Linh "ngon thì ăn nhiều vào, tí chị không có nhà để ăn chung với em đâu".

Đỗ Hà khựng đũa lại, đúng rồi bình thường giờ này chị đang đi với bạn trai nhưng hôm nay lại ở nhà nấu ăn cho em.

Cũng có vui cũng có buồn, những lúc này khi còn yêu nhau Lương Linh sẽ chở em đi dạo rồi đi ăn.

Đỗ Hà "thôi em no rồi, để em dọn với rửa bát cho".

Đỗ Hà "chị đi tắm rồi kêu anh rể rước đi".

Lương Linh "ơ, em đang ăn tự nhiên nghỉ".

Đỗ Hà "thì em no rồi".

Lương Linh "vậy chị đi tắm, tí anh Minh đến em kêu ảnh đợi chị".

Đỗ Hà "vâng".

Đỗ Hà đứng dậy dọn bát, giọt nước mắt cứ thầm lặng rơi.

Ting Ting

Đỗ Hà lau nước mắt bước ra mở cửa, một anh chàng điển trai cao ráo đang cầm bó hoa gãi đầu chào em.

Đỗ Minh "Linh đâu rồi em".

Đỗ Hà "chị Linh đang tắm, anh vào nhà đợi đi".

Đỗ Minh cùng Đỗ Hà bước vào phòng khách, anh hỏi Đỗ Hà.

Đỗ Minh "em thấy anh hôm nay thế nào".

Đỗ Hà "nhìn rất đẹp trai luôn, mà hôm nay sao anh mang hoa đến thế".

Đỗ Minh "nay kỉ niệm nửa năm yêu nhau của anh với Linh".

Lương Linh "anh, nay em xinh không".

Đỗ Minh "xinh, hoa của em nè".

Lương Linh "yêu anh nhất luôn, đi thôi".

Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt Đỗ Hà lăn dài trên má, em đi vào phòng mở vali ra.

Trong vali toàn ảnh Lương Linh và em, vốn dĩ hôm nay em vào Sài Gòn là ngỏ lời quay lại.

Nhưng nhìn Đỗ Minh, chàng trai theo đuổi Lương Linh suốt hai năm trời.

Lời nói quay lại của em lại nuốt vào, chưa gì đã nửa năm hai người họ yêu nhau.

Thời gian trôi nhanh quá.

Em đóng vali lại, rồi kéo chúng đi đến sân bay, em mua vé máy bay trở về Hà Nội.

Ngồi trên máy bay em suy nghĩ mãi, liệu em nên tiếp tục hay buông bỏ nó.

...

Sau khi đi chơi về, Lương Linh mở cửa ra thì thấy căn nhà tối như mực chẳng một ánh sáng.

Cô bật đèn lên rồi gọi tên em, trả lời cô là một không gian yên tĩnh.

Cô đi vào chẳng thấy vali Đỗ Hà đâu, cô bấm máy điện em thì chẳng được.

Sự lo lắng sắp tràn ngập tâm trí Lương Linh, điện thoại cô reo lên.

Đỗ Hà gọi cô, cô bắt máy hỏi em ở đâu nãy giờ làm gì không nghe máy.

Đỗ Hà "em quên ngày mai kiểm tra nên bay về Hà Nội luôn".

Lương Linh "sao không nói cho chị biết, làm chị lo nãy giờ".

Đỗ Hà "em xin lỗi nha, thôi em học bài".

Lương Linh "ờ".

Cúp máy xong Đỗ Hà ngã xuống giường, chẳng có cuộc kiểm tra nào cho ngày mai cả.

Nhưng cô lo lắng cho em sao, như thế khiến tâm trạng em ổn hơn nhỉ.

Ngọc Thảo "sao Đỗ Hà lại về Hà Nội".

Lương Linh "thì mai em ấy kiểm tra".

Ngọc Thảo "mai em ấy có học đâu mà kiểm tra".

Lương Linh nhíu mày nhìn Ngọc Thảo, Đỗ Hà nói dối cô sao.

Ngọc Thảo "mày làm gì mà Hà bỏ về thế".

Lương Linh "tao chỉ nấu ăn xong đi chơi với bồ thôi".

Ngọc Thảo "hôm nay Hà vào mà mày bỏ Hà ở nhà một mình".

Lương Linh "nhưng hôm nay kỉ niệm nửa năm yêu nhau của tao với anh Minh".

Ngọc Thảo "ờ ha, kỉ niệm cũng phải đi chơi chứ".

Phương Anh "chắc em ấy đang buồn một chuyện gì đó".

Lương Linh "con bé ấy gần đây có như thế không vậy".

Ngọc Thảo "con bé như thế lâu rồi do mày không để ý đến thôi".

Phương Anh "đi chơi với người thương riết mà".

Lương Linh "thì người ta đi chơi với hạnh phúc của người ta".

Ngọc Thảo "thấy gớm".

Phương Anh "dạo này mấy em thấy bé Vy đâu không".

Tiểu Vy "em nè chị".

Ngọc Thảo "ma".

Ngọc Thảo giật mình la lên, Tiểu Vy mặc chiếc đầm trắng tóc xã ngang vai.

Tiểu Vy "ma cái đầu mày".

Ngọc Thảo "tối mà ăn mặc kiểu gì vậy má".

Tiểu Vy "kệ tao đi, nhiều chuyện".

Duy Nam "buồn bà Tiên đi Thái mấy ngày nay nè".

Tiểu Vy "nín mỏ, tui giết bà bây giờ".

Duy Nam "sợ quá, sợ quá".

Phương Anh "ê hài dị".

Lương Linh "hề quá chị Vy ôi".

...

bên đây flop quá:)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro