14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hương "lo mà ăn đi ở đó mà nhìn với ngắm".

Lương Linh "mẹ nàyyyy".

Đỗ Hà ngượng chín mặt, em cuối mặt ăn thì bỗng điện thoại Lương Linh reo lên.

Lương Linh "alo em đang ăn".

Đỗ Minh "vậy hả, mai anh Chiến ghé lấy hồ sơ em nhớ mở cửa nha".

Lương Linh "ok em nghe".

Bà Hương "đang ăn mà nghe máy thế à".

Lương Linh "anh Minh nhờ con xíu việc mà".

Bà Hương "ăn nhanh đi".

...

Lương Linh mở cửa phòng ra bước lại gần Đỗ Hà hỏi.

Lương Linh "bé Đậu ngủ chưa em".

Đỗ Hà "em chưa, chị bị sao hả".

Lương Linh "tại chị muốn xem phim mà xem một mình chán nên coi em còn thức không xem chung".

Đỗ Hà "em đang tra từ điển".

Lương Linh "vậy em bận hả".

Đỗ Hà "không bận, giờ xem luôn không ạ".

Lương Linh "nếu Hà đồng ý".

Cô và em ra khỏi phòng, em đến sofa ngồi còn cô vào bếp lấy ít đồ ăn vặt và vài lon bia.

Đỗ Hà "mai chị rảnh không mà uống bia thế".

Lương Linh "rảnh lắm nha".

Lương Linh "xem phim tình cảm nha bé Đậu".

Đỗ Hà "xem Me Before You đi chị".

Lương Linh "vâng".

Bộ phim bắt đầu cô liền khui hai lon bia, cô đổ đồ ăn ra dĩa rồi dựa vào ghế.

Bộ phim khiến cả hai xích lại gần nhau hơn, em dựa đầu vào vai cô. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, hoàn hảo đang ở trước mặt em đây sao.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà những lon bia đã nằm lăn lóc ra sàn, Đỗ Hà say dựa người vào Lương Linh.

Cô cuối xuống nhìn em, gương mặt ửng hồng vì say. Cô đưa nhẹ tay vuốt tóc em rồi bế lên đưa vào phòng.

Vừa lên giường Lương Linh đã bị em ôm lấy, cô không đẩy em ra vì cô nhớ mùi em lắm rồi.

Đỗ Hà như mèo con dụi dụi vào lòng cô, mái tóc thơm mượt mà của em làm cô mê mẩn.

Lương Linh hôn lên trán em rồi ngủ. Cảm giác bình yên đến lạ thường này liệu có xảy ra nữa không.

...

Mới sáng sớm Ngọc Thảo đã ngồi ở công ty mặt mày thì nhăn nhó.

Tiểu Vy "gì vậy bạn iu cụa tui".

Ngọc Thảo cất tông giọng bực bội lên trả lời.

Ngọc Thảo "thì bồ tao bả đi đâu 2 ngày nay nhắn tin, gọi điện hong bắt máy nên bực".

Tiểu Vy "ê coi chừng bả đi du lịch với ông Toàn gì đó nha".

Ngọc Thảo "gì, sao mày nghĩ dị".

Tiểu Vy "ủa bả up hình trên facebook mày hong thấy hả".

Ngọc Thảo "hong, dị là bả BLOCK tao hả".

Ngọc Thảo ngồi bật dậy, em giựt lấy bóp của Tiểu Vy rồi lụt lội lấy điện thoại.

Ngọc Thảo ấn nhanh vào acc Phương Anh, đúng thật là up ảnh thường xuyên vậy là Phương Anh block em thật sao.

Tiểu Vy "ê gì dị, tự nhiên mới sáng sớm mà khóc má".

Tiểu Vy "Thỏ khùng mày nín đi, để tao kêu chị Tiên nhắn cho bả".

Ngọc Thảo "t...hức...thiệt...hức...hong".

Tiểu Vy "thiệt thiệt nín đi".

Kiều Loan "hé lô hai bạn bot".

Tiểu Vy "bot cái đầu mày, dỗ nó coi".

Kiều Loan "tự nhiên mới lại kêu dỗ con nít rồi má".

Kiều Loan "rồi sao nhỏ Thỏ này khóc".

Tiểu Vy "nó nói bà Phương Anh block nó".

Kiều Loan "ê shock nha má".

Kiều Loan "nay con Vy nhập mày hả Thảo".

Tiểu Vy "đừng để tao quánh mày nha nhỏ Lồ Na kia".

Ngọc Thảo "tao đi về".

Kiều Loan "ủa gì dị má".

Tiểu Vy "đừng nghĩ quẩn nha mạy".

Ngọc Thảo "tới giờ mày rồi đúng không Vy".

Tiểu Vy "hong hong".

Kiều Loan "hồi nó đem búa ra đập đầu mày giờ nè Vy".

Ngọc Thảo "nín mỏ".

Kiều Loan "đang khóc mà cười là sao".

Ngọc Thảo "thì?".

Kiều Loan "hum có gì hết á anh Thor đẹp trai".

Phương Anh "ê hai đứa thấy Thỏ đâu hong".

Kiều Loan "quay sau lưng là thấy à chị".

Phương Anh "Thỏ iu ớiii, nhớ muốn chớt".

Ngọc Thảo "đi ra chỗ khác chơi nha".

Phương Anh "ơ gì dị".

Kiều Loan "em với con Vy chạy trước, chị ở lại mạnh khỏe nha".

...

Lương Linh "ghệ iu ơi".

Lương Linh "ơ kìaaa".

Cô nũng nịu nhìn Đỗ Hà, cô đi đến nhõng nhẽo với cô bé đang cắm mặt vào laptop.

Đỗ Hà "gì dạ Linhtop, em đang làm bài tập".

Lương Linh "chả quan tâm gì đến chị cả, bé Đậu biết chị buồn hong".

Đỗ Hà "hoi mà, em làm xong rồi chơi với chị".

Lương Linh "bé Đậu hứa đi rồi chị tin".

Đỗ Hà bật cười, con người trước mắt cô có thật là 23 tuổi không thế. Trẻ con quá đi mất.

Lương Linh "em cười chị à".

Đỗ Hà "hong có".

Lương Linh "thế em hứa đi".

Đỗ Hà "hứa với Linhtop luôn nhe".

Cô cười tít mắt, thỏa mãn rồi lên giường nằm, cảm giác này hạnh phúc hơn lúc Đỗ Minh đi công tác về nữa.

Một lúc sau em làm xong bài tập rồi đi đến giường, Lương Linh ngủ mất tiêu rồi, em thở dài.

Lương Linh "Hà...ơi...".

Đỗ Hà "mớ sao, dễ thương quá".

Vì ở cùng Lương Linh căn bệnh tự ngược đãi bản thân của Đỗ Hà đã dần biến mất.

...

Tui thi sắp xong rồi các bác ráng đợi nha, mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro