13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo "ghen quá hóa điên rồi".

Đỗ Hà "mọi người đừng ship thế, Ân khóc trong lòng đó".

Thiên Ân "chỉ có Hà là hiểu tui thôi huhu".

Kiều Loan 'đứng gì mà gần thế không biết'.

Lương Linh "né bé Đậu tui ra nha bà".

Phương Anh "Thỏ, đừng giận nữa".

Kiều Loan "con Thỏ suốt ngày giận giận thế này, gặp em là giận ngược lại rồi".

Ngọc Thảo "chị nghe nó thì giận em đi, anh Toàn đến rồi kìa đi đi".

Phương Anh 'trời ơi ám quài"

Quốc Toàn "Phương Anh, đi ăn với anh nha".

Phương Anh "h...hả".

Quốc Toàn "đi ăn với anh".

Phương Anh định từ thì nhìn vào điện thoại, mẹ cô vừa nhắn cho cô, Phương Anh tắt điện thoại thở dài rồi đồng ý.

Phương Anh "bai Thỏ nha".

Kiều Loan "Ngọc Thảo buồn 6 ngày 6 đêm luôn".

Duy Nam "cho bà này tham gia nữa nè".

Tiểu Vy "im nhanh, nói con Loan nó chọc tao".

Kiều Loan "nhưng mà mình nghe hết rồi bạn êy".

Tiểu Vy "trời...".

Lương Linh "sao buồn vậy con quễ".

Duy Nam "thì bà Tiên hong rep tin nhắn đó Linhtop".

Thiên Ân "Linhtop".

Lương Linh "tán hai bây chết bây giờ".

Đỗ Hà "nghe dễ thương mà".

Lương Linh "thế Hà kêu nhiều nhiều nha".

Duy Nam, Thiên Ân "ủa má".

Lương Linh "má cái gì, chỉ có bé Hà kêu thôi nghe chưa".

Duy Nam "sao mà phân biệt quá à".

Kiều Loan "bởi chỉ có Linhtop là hợp với Hà thôi".

Lương Linh "nhỏ này hôm nay dễ thương nè".

Ngọc Thảo "phái bé Hà rồi chứ gì".

Duy Nam "Linhtop bắt cá hai tay".

Lương Linh "chết mày với tao".

Duy Nam "cứu tui".

Thiên Ân 'ai rảnh, đang dỗ vợ hong thấy hả'.

Đỗ Hà "riết hong biết ai bé tuổi nữa".

Ngọc Thảo "thì Hà chứ ai".

Đỗ Hà "chị hong buồn gì à".

Ngọc Thảo "tối uống tiếp nha".

Đỗ Hà "thôi chị Linh hong cho đâu".

Ngọc Thảo "em sợ nó à".

Đỗ Hà "sợ sao hong, chị Linh mà giận thật có trời cũng không cứu được em gái chị đâu".

Ngọc Thảo "có ...... nữa đi hong".

Đỗ Hà "đi!".

Kiều Loan "hai bây nói gì mờ ám đó".

Ngọc Thảo "mẹ ơi, mày khùng hả Loan mờ ám gì tán chết giờ".

Kiều Loan "Ân ơi nó đòi đánh tui kìa".

Thiên Ân "ê con Thỏ kia sao đánh Loan của tui hả".

Đỗ Hà "bênh ít thôi, lộ hết bây giờ".

Kiều Loan "ủa lộ gì".

Ngọc Thảo "có lẽ nào anh Tân trổ bóng hả Hà".

Thiên Ân "ăn nói xà lơ hả mạy".

Lương Linh "hoi hoi mệt òi hong đuổi theo nữa đâu".

Duy Nam "kêu Hà hun cái là hết chứ gì".

Lương Linh 'thằng này khá".

Đỗ Hà "gì dị chòi".

Ngọc Thảo "Hà nó trổ bông rồi em".

Kiều Loan "nhỏ này thích chọc người ta quá ha, hỏi sao bị chị Phanh bỏ".

Ngọc Thảo "có tao bỏ bả chứ gì mà bả bỏ tui".

Ngọc Thảo giận đỏ cả mặt, bỏ gì chứ bực mình nãy người ta rủ cái đi theo luôn.

...

Về đến nhà cô vừa mở cửa vừa hát, bước vào căn nhà bỗng nhiên có chiếc tay để lên vai cô.

Lương Linh "là lá la la".

Bà Hương "gì vui thế con gái".

Lương Linh "ối giời ơi, mẹ lên hồi nào không báo con".

Bà Hương "mẹ có công việc ở đây nên sẵn tiện ghé con luôn mà phòng con có vali của ai thế".

Lương Linh "b...bé Hà Thanh Hóa đó mẹ, sắp đến Hoa Hậu Việt Nam nên em ấy ở ké nhà con".

Bà Hương "ừ, thằng Minh và con chừng nào cưới hả".

Lương Linh "con buồn ngủ quá con ngủ đây".

Bà Hương "đừng có mà đánh trống lảng với mẹ".

Lương Linh "haiz, đám cưới của con chắc lâu lắm mới diễn ra, con với anh ấy cũng mới quen nửa năm thôi không nên cưới sớm".

Bà Hương "con làm gì cũng được nhưng phải kết hôn trước năm 28 tuổi đấy nghe chưa".

Lương Linh "cảm ơn mẹ iu".

Đỗ Hà "chị ơi em về rồi đây".

Bà Hương "Hà Thanh Hóa đây hả".

Đỗ Hà "c...c...con chào bác ạ".

Lương Linh "mẹ căng quá ẻm sợ".

Bà Hương "mẹ chào con bé bình thường mà".

Đỗ Hà "dạ không căng gì hết, con hết hồn thôi ạ hihi".

Bà Hương "thôi con về bếp với bác ha".

Lương Linh "ơ kìa con mới là con mẹ mà".

Bà Hương "im mồm, đừng để mẹ mắng".

Bà Hương dắt tay em vào bếp, cô đứng ngay cửa đơ người chẳng biết ai là con ruột nữa.

Lương Linh nhìn mẹ vui vẻ nói chuyện với em thì cô vội lấy điện thoại ra quay.

Đỗ Hà "chị dám quay lén em với bác à, tên đáng ghét này".

Bà Hương "con mà không cất máy vào mẹ liền đi đến đó".

Lương Linh "mẹ và em ấy ức hiếp con kìa, huhu".

Bà Hương "kệ nó đi con".

Thời gian trôi qua, bà Hương và cô, em ngồi ăn cơm cùng nhau nói chuyện vui vẻ như một gia đình vậy.

Lương Linh nhìn gương mặt em, chiếc cằm chẻ từng khiến cô mê mẩn một thời gian.

Bà Hương "mắt con rớt vào bát canh rồi kìa Linh".

Lương Linh "hả gì gì".

...

tui thi hai môn rồi mấy bà ơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro