(Voltron) 1000 paper cranes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PoltergeistPanda

Link truyện gốchttps://archiveofourown.org/works/12430245

Fandom: Voltron: Legendary Defender

Couple: Shiro/Lance

.

.

.

[...]

Bốn trăm bảy mươi tám. Bốn trăm bảy mươi chín. Bốn trăm tám mươi.

Xin hãy để con giúp anh ấy.

Ngươi trả ơn bằng những câu đùa và bằng nước mắt chảy giấu trong mặt gối.

Nụ cười của cô mới buồn bã và dịu dàng làm sao, khi ngươi tiến lên trước để bảo vệ gia đình mình và cô cúi đầu xuống khi ngươi đưa bí mật của mình ra như một món quà.

Một lần nữa, ngươi mất đi toàn bộ công sức từ trước tới giờ.

Ngươi bắt đầu lại từ đầu và cô ấy đưa cho ngươi một thứ gì đó có màu đen và lấp lánh.

Đây là một món quà. Hãy sử dụng nó khôn ngoan nhé.

Cô ấy đã biến mất giây phút ngươi quay người lại để cảm ơn và để ngươi lại đó với một con hạc giấy lấp lánh và một điều ước trên môi.

Xin hãy để con ở bên anh ấy.

Tám mươi chín. Chín mươi. Chín mươi mốt.

Từ ngữ đổ lên giấy, cầu nguyện cho sự an toàn, một, hai, ba điều ước cho tình yêu và một lần duy nhất ngươi ước Zarkon biến quách đi cho rồi.

Nhưng vẫn còn một điều ước luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn ở đó.

Ba trăm. Ba trăm lẻ một. ba trăm lẻ hai.

Ngươi dạy Allura cách gấp hạc giấy một tối nọ, lạc đi giữa ánh vàng của một vì sao đang tàn. Shiro đang nằm ngủ trên sofa, bao bọc bởi cả đội. Hunk đang gấp thêm một chú chuột con nữa, Pidge đang cố gắng xây lại Rover và Coran thì về cơ bản là đang thất bại. Keith thì quá nóng nảy và ngươi dạy cậu ta cách gấp những hình thù nho nhỏ và bằng một cách nào đó cuối cùng ngươi lại kể cho họ nghe về thứ đang giữ cho ngươi tồn tại.

Trong một vài phút ngươi ngồi giữa những cái móng động vật gấp bằng giấy và cả một sở thú nào chuột, nào mèo, nào chó.

Không một ai cười nhạo ngươi.

Thay vào đó ngươi nhìn Allura nâng con hạc đầu tiên của mình lên và thì thầm vào đó một điều ước, trước khi bắt đầu con tiếp theo.

Thay vào đó Keith chỉ lặng lẽ đưa thêm giấy cho ngươi và ngươi lại tiếp tục gấp.

Trong một khoảng khắc, ngươi cảm thấy an toàn.

Một thoáng lạc đi giữa thời gian.

Xin hãy để con giúp anh ấy.

Xin hãy để con có ích.

Bảy trăm sáu mươi lăm. Bảy trăm sáu mươi sáu. Báy trăm sáu mươi bảy.

Bảy trăm bảy mươi bảy.

Bàn tay anh ấy lướt qua ngươi và ngươi mỉm cười về phía lưng anh ấy.

Keith huých vào vai ngươi một cái và ngươi thè lưỡi ra.

Ngươi có thể nghe thấy tiếng Shiro cười khi nghe mấy lời lầm bầm của Pidge và khi anh quay ngươi lại ánh mắt hai ngươi chạm vào nhau.

Một khoảng khắc sáng hơn bất cứ mặt trời nào và còn tuyệt vời hơn cả những mối tình đầu.

Mỗi ngày ngươi rơi nhanh hơn một chút.

Sâu hơn một chút.

Shiro rất kén ăn và ghét cà rốt. Anh ấy ăn chúng như thế sắp bị xử tử đến nơi và ngươi không thể ngăn nổi mình trân quý những điều ấy.

Hằng đêm anh vẫn ngồi trên đài quan sát, tìm đến những vì sao, nhưng giờ đây tất cả mọi người cùng ở bên anh. Ngươi và Pidge bắt đầu đặt tên cho các hành tinh, chòm Shiro Lớn, Hunk Nhỏ, Trà Lập Dị, Nụ Cười Sư Tử.

Làm ơn, chỉ cần để con ở bên anh ấy. Anh ấy không cần phải yêu con. thế này đã là đủ.

Những điều ấy chẳng bao giờ là đủ. Ngươi khao khát nụ cười của anh ấy, ngươi sống vì hơi ấm của anh ấy đặt trên vai ngươi, ngươi muốn hát lên trước những lời ngợi khen của anh ấy và ngươi rơi, rơi, rơi trước mỗi cái liếc nhìn, mỗi cái chạm và mỗi âm thanh anh dành cho ngươi.

Chín trăm tám mươi mốt. Chín trăm tám mươi hai. Chín trăm tám mươi ba.

Môi ngươi chạm vào những đôi cánh nhỏ bé và rưới lên đó một lời cầu nguyện.

Sư tử Đen hoàn toàn trống không và trái tim ngươi vỡ vụn không thôi trong lồng ngực.

Xin đừng cướp anh ấy khỏi con.

Xin hãy an toàn nhé.

Xin hãy quay lại đi.

Em yêu anh, Shiro. Em yêu anh.

Làm ơn hãy để con nhìn thấy anh ấy lần cuối.

Làm ơn hãy cho con một cơ hội để nói với anh ấy.

Ngươi chỉ muốn anh ấy được sống sót mà thôi.

Chín trăm chín mươi bảy. Chín trăm chín mươi tám. Chín trăm chín mươi chín.

Ngươi với tay về phía anh ấy, nhưng ngươi bước lên.

Tiếng sột soạt của con hạc giấy cuối cùng như thiêu đốt bên tai ngươi và đôi mắt anh ấy mở to và rộng và anh ấy hãy còn sống.

Còn sống.

Đó chính là điều ước cuối cùng.

Từ ngữ cháy bỏng trên môi ngươi, một câu đùa và anh ấy mỉm cười và mặt trời tỏa sáng một màu tím phía sau anh.

Em yêu anh.

"Tôi yêu cậu."

Họng ngươi nghẹn lại và anh ấy mỉm cười.

Anh mỉm cười và anh giang tay ra và ngươi thút thít vào vai anh khi ngươi hôn lên má và nắm lấy tay anh và khóc lên đó bao nỗi đau và ngập tràn khao khát.

Như thể sơn một bức tranh.

Một ngàn.

.

.

Hết rồi haha. dịch phát hết luôn đó nhưng có cắt bớt đoạn đầu.

Note: cái fandom này t không quay lại khoảng 3, 4 năm rồi, hôm nay tự nhiên cái fic này hiện lên hoài niệm vl. nhưng mà nó hay thật :))

au 1000 con hạc giấy lúc nào cũng hay cả, đặc biệt khi đi cùng với angst chiến tranh, đánh nhau, mất mát các kiểu :)) những truyện hay nhất lúc nào cũng là những truyện mà mình đọc xong thì cảm thấy như bị đấm vào bụng vài phát :))))))

cái đoạn thổ lộ ở cuối í, tôi không biết là shiro hay lance nói nữa tại vì nó chỉ có mỗi "i love you" thôi đm :))))))))))))) xưng hô của hai người cũng rối loạn vl vì t không xem voltron (không xem sub tiếng việt và bản tiếng anh thì xem được 1 tí ạ haha) chả biết shiro xưng hô với lance thế nào ạ cậu/tôi? anh/em? nhưng tuổi hai người chênh nhau mà nhỉ hay như nào đm :)))))))) với lại cái đoạn đặt tên cho chòm sao có mấy cái cụm mà chơi chữ tiếng anh dịch khó vl ạ

also tác giả chỗ viết hoa chỗ không nên tôi giữ nguyên óo

mọi người dịch "fall in love" như thế nào vậy... bình thường thì sẽ là "rơi vào lưới tình", nhưng từ "fall" cũng có thể đứng riêng một mình được và khi nó đứng riêng mình một thì dịch thế nào? :))) tại vì nếu chỉ là "fall" thì dịch cả cụm "rơi vào lưới tình" tôi cảm thấy nó hơi bị quá nhưng chỉ dịch mỗi "rơi" không thì lại hơi cụt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro