(Sherlock) Master and Hound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: joolabee

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/681158

Fandom: Sherlock (TV)

Couple: Sherlock Holmes/John Watson

Note của người dịch: Tôi thậm chí còn không xem phim này :)) đọc được truyện này là do vô tình thôi nhưng có những vô tình thật xứng đáng :)))))) hãy đọc nếu bạn cảm thấy muốn chết ở trong lòng một chút, không biết phim nói về cái gì đọc vẫn ok nhaa. những đoạn [...] là những đoạn đã cắt bớt.

.

.

Trái tim của một con hươu cao cổ nặng 22 pound.

Hẳn là phải nặng lắm.

Sherlock mơ về việc ôm lấy nó. Bao bọc nó trong lòng bàn tay.

*

Hắn nhớ lúc John trở về với một chiếc nhẫn trong túi.

"Cô ấy sẽ đồng ý."

John thậm chí còn không tỏ vẻ ngạc nhiên, hay phật ý. Anh ấy đã nhướng mày. Nghiêng đầu mình sang một bên một cách đầy hy vọng. Anh ấy đã nói, "Thật sao?"

Sherlock nhìn John và hắn tự nhủ làm sao anh lại có thể nghĩ khác. Miệng John hơi cong lên với một nụ cười nhỏ khi anh đợi cho Sherlock tiếp tục nói, đứng yên ở cửa và rùng mình chờ đợi vô vàn những khả năng. Anh ấy nghĩ Sherlock nhìn thấy câu em đồng ý trong màu tóc cô ấy nhuộm và trong cách mà cô chọn giày, anh ấy nghĩ Sherlock có thể phân tích từ nhập nhằng đến rành mạch như cách hắn phân tích một vụ án. Nhưng hắn không làm thế. Hắn không cần phải làm thế.

John nhìn thật lộng lẫy, ngay cả khi trời đổ cơn mưa và quần áo anh ướt nhẹp và anh có một hộp nhẫn bên túi áo trên ngực trái.

Sherlock cố gắng mỉm cười. "Tất nhiên."

*

Mọi thứ trông thật dễ dàng lúc bắt đầu. Hắn còn chẳng hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.

Hắn đã nghĩ, một cách ngu ngốc, rằng hắn chỉ đang kết bạn mà thôi.

Hắn mới thật dại dột làm sao, khi đã tự nguyện mù quáng đến vậy. Hắn là Sherlock Holmes. Hắn không bao giờ làm gì nửa vời.

*

Chuyện xảy ra sau một vụ án. Mệt nhoài, suốt ba ngày trời, kẻ giết người phi táng đống xác bằng cách nhấn chúng trong hydrochloric acid. Trên chuyến taxi về phố Baker, Sherlock đang nói về một tên giết người tương tự mà hắn chạm trán hồi còn ở Đại học thì John nghiêng người và ngủ gục trên vai hắn.

Sherlock trở nên im lặng; hắn chỉ nhìn. Hắn dành quãng thời gian còn lại của buổi tối chạy tăng số, bắt tài xế quay vòng vòng để John không phải thức dậy.

*

Chúa ơi, mới đau đớn làm sao khi nghe người ta nói ra thành lời. Họ đùa giỡn về một tương lai treo lơ lửng trên đầu một sợi chỉ, nhưng Sherlock không tài nào kéo nổi sợi dây dù hắn có muốn đến mức nào đi chăng nữa.

Chúng tôi không phải một đôi, chúng tôi không có yêu nhau, tôi không gay, tôi không phải người yêu cậu ta.

Sherlock chẳng bao giờ hé một lời. Nếu hắn thử, họ sẽ thấy nó hiện lên trên mặt hắn. Họ sẽ nhìn chằm chằm hai người, miệng họ sẽ há ra. Sherlock sẽ nhắm mắt lại trước mặt họ và họ sẽ biết.

*

[...]

*

Cô ấy không bám theo mỗi khi có vụ án, cô ấy không nhúng mũi vào khi Sherlock không muốn cô ấy làm thế, cô ấy tự nguyện chấp nhận từ bỏ những buổi hẹn hò khi được hứa cô ấy sẽ là người đầu tiên biết toàn bộ câu chuyện đầy kịch tính trước khi chúng được đăng tải lên blog của John. Cô ấy hoàn hảo đến đáng sợ. Sherlock thậm chí còn không thể đưa ra một lý do hợp lý để than thở.

Điều này khiến John hiểu lầm. "Cuối cùng cậu cũng thích một người mà tôi hẹn hò rồi à?" Giọng anh ta ngập tràn hy vọng. Anh ta nghe như thể sẽ sẵn sàng thay đổi mọi thứ, chỉ để nhận lại sự an tâm rằng sẽ không có gì thay đổi. Ôi, John.

Sherlock lật trang tiếp theo của quyển sách hắn đang đọc và không nhìn lên. Hắn sợ rằng mình sẽ để lộ ra một điều gì đó nếu hắn làm thế. "Đừng có nực cười như vậy."

*

Hắn cảm thấy thật trần trụi. Chúng không nằm giữa những nếp gấp quần áo hay trong màu răng hay thậm chí là trên móng tay hắn, nhưng kể cả có đi chăng nữa thì cũng đâu có khác gì. Sherlock chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể bị vạch trần dễ dàng đến vậy trong đời, mặc dù hắn đã học cách để giấu đi những vết tích của mình khi hắn học cách để tìm ra chúng và tắt đi những yếu ớt của mình khi hắn cho rằng chúng quá phi logic. Nhưng giờ đã khác. Mạch máu và động mạch vấy bẩn tay áo hắn. John hiểu được những cảm xúc. Có lẽ anh sẽ nhìn thấy chúng rõ ràng hơn. Nghe cũng hợp lý.

Dĩ nhiên là anh ta không thể. Và nói cho anh nghe sẽ giống như là cố xoay chiều biển cả vậy. Chí ít Sherlock cũng biết ơn điều đó. Những phép màu nhỏ nhoi.

*

Hắn thấy mình cố trở nên thu hút hơn. Cố sửa sang mình một cách vô thức. Hắn nghĩ là John sẽ thấy chuyện hắn đọc tiểu thuyết trinh thám rất dễ thương, nên hắn đi đọc tiểu thuyết trinh thám, nhưng toàn được đến chương ba thì giở đến cuối để xem suy đoán của hắn có đúng không. Thường thì hắn đoán trúng. Hoặc là thế, hoặc là quyển sách được viết bởi một ai đó với đầu óc cực kì giản đơn.

John chẳng bao giờ bắt gặp những lúc ấy. Sherlock thấy mình thật ngu ngốc khi mong rằng anh ta sẽ nhận ra, nhưng hắn vẫn hy vọng. Thỉnh thoảng hắn chỉnh lại mấy cái nệm quanh người, đặt quyển sách lên ngực và giả vờ ngủ. John sẽ đắp chăn cho hắn. Hoặc là áo khoác của anh, vẫn còn ấm hơi người.

Sherlock biết mình đang rất ủy mị nhưng hắn không tài nào ngăn mình lại được. Như thể có một vết ngứa chạy dọc dưới sống lưng hắn. Lúc nào hắn cũng có thể bị bắt gặp và có lẽ nếu như hắn có thể bắt được người đang quan sát mình đúng lúc-

"Cậu đọc mấy cái này à?"

"Đọc cái gì?"

"Truyện trinh thám của tôi."

"Một chút," Hắn nói, vẻ bất cần. "Khi tôi thấy chán."

Hắn ghét bản thân mình. Hắn ghét nó.

*

Con cá voi cô đơn nhất thế giới hát ở tần số 52 Hertz. Không một con cá voi nào khác có thể nghe thấy nó. Nó đã hát mà không hề được nghe thấy suốt hơn hai mươi hai năm. Chẳng có lỗi lầm gì ở nó. Từ khi nó được phát hiện ra, nó đã lớn lên và trưởng thành. Nó bơi ở Bắc Thái Bình Dương.

Những con cá voi khác hát ở tần số từ 15 Hertz đến 25. Trái tim chúng nặng bảy tấn. Những con vật với trái tim nặng nhất trên thế giới được biết đến như một loài động vật luôn đi theo đôi. Chúng giao tiếp với nhau.

Nếu bạn lắng nghe con cá voi với tần số 52 Hertz, nó nghe như một cái còi báo cháy.

*

"Tôi không hiểu sao anh chịu đựng nổi."

"Chịu đựng nổi cái gì?"

Sherlock cuộn người trên sofa, John thì đang ở trong bếp. Anh ta bước vào phòng khách với cốc trà và tờ báo trong tay, cuộn tròn gọn gàng dưới cánh tay. Ngón chân Sherlock cuộn lại trên lớp da và giả vờ như hắn không nghe thấy John hỏi, bởi hắn thấy hối hận với lời nói của mình.

"Chịu đựng nổi cái gì, Sherlock?"

"Tôi-" Và hắn mới gần làm sao, anh ấy ở ngay đó, hắn có thể nói ra, nếu hắn muốn-

"Tình cảm," Thay vào đó hắn nói.

"A." John ngồi xuống.

Mặc dù hắn sợ hãi ngày ấy biết bao, hắn vẫn mơ mỗi ngày đến lúc John nhận ra mọi chuyện. Hoặc một ai đó sẽ nhận ra và nắm lấy cẳng tay John và giải thích cho anh một cách chắc nịch tất cả những điều kinh khủng mà hắn đã vô tình làm. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu John biết, nhưng hắn đoán là ít ra sẽ tốt hơn thế này. Cái nhức nhối của đợi chờ. Nỗi đau mờ đục của việc biết rằng khi anh ấy rời đi, mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị xé rách nhưng sẽ dần nới lỏng ra, chậm rãi cho đến khi Sherlock không chịu nổi nữa, người choáng váng đi bởi lực cản yếu ớt của sự cô đơn.

"Tôi không hiểu nối," hắn cố nói cho được. Suốt cả đời, đây là lúc hắn dũng cảm nhất. "Bản thân tôi sẽ không bao giờ kết hôn."

"Không ư?"

"Nó sẽ khiến phán đoán của tôi bị lệch lạc."

John nhíu mày sâu hơn và miệng anh mím lại, kéo ra thành một nụ cười, hai tay khoanh trước ngực. Anh nhìn, chúa ơi, như thể anh thấy tội nghiệp cho hắn.

Anh ngồi xuống. Anh đưa tách trà cho Sherlock.

A, phải rồi, John Watson. Hãy tin vào lời nói dối. Sherlock Holmes vĩ đại chẳng biết gì về tình yêu.

"Thật ra thì đôi khi cũng không hẳn là vì cảm xúc đâu."

Và thế đó, John lại làm thế nữa rồi, dừng những bánh xe đang quay, ngay khi Sherlock không chú ý nhất, bởi vì đó là những gì John vẫn thường làm mà chẳng hề nhận ra. Thật ngạc nhiên khi anh ấy không cho rằng mình là một người hết sức phi thường. Anh tỏa sáng, và anh giấu nó dưới tấm áo len.

"Chỉ là - đôi khi không hẳn là... ta gặp ai đó một lần và biết rằng mình sẽ dành cả đời với người ấy. Mọi thứ thực ra không diễn ra như vậy. Chuyện là về... mục tiêu chung, gặp đúng người vào đúng lúc. Mấy thứ kiểu đó."

Anh đã gặp tôi, Sherlock nghĩ, nhanh như một phản xạ, và hắn muốn chôn mình dưới hàng tấn cát, để hắn không thể thở, để hắn không thể nghĩ, để tất cả những gì hắn có thể nếm được là đất đá nóng hổi. Anh đã gặp tôi khi anh là anh lính không có một chiến trường. Anh đã định tự sát. Anh đã gặp tôi và anh biết. Anh hẳn phải biết. Tôi đã biết mà.

Làm ơn đi.

Hắn ghét cầu xin. Hắn suýt nữa đã cười nhạo chính mình và John hiểu lầm vẻ khinh bỉ trên mặt hắn.

"Tôi biết, tôi - tôi cũng không mong cậu sẽ hiểu điều đó." Anh cầm lại tách trà, tay hai người chạm vào nhau trong một khoảng khắc. Anh đặt tách trà lên đùi và mở tờ báo ra.

*

John có một nốt ruồi bên cổ tay phải mà Sherlock thích, mặc dù hắn sẽ không bao giờ nói ra.

*

Anh ấy muốn có con. Đó là mấu chốt, Sherlock đã biết ngay từ ban đầu. John có thể thích chạy vòng quanh London bám theo bọn tội phạm và áo choàng của Sherlock nhưng đến cùng thì anh ấy vẫn muốn có con, anh muốn những bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, anh muốn quét đi những cơn ác mộng và làm ngựa cưỡi nhong nhong dù chúng sẽ khiến lưng anh đau mỗi tối. Có thể, chỉ là có thể thôi, trong cuộc sống mới này Sherlock sẽ đóng vai trò là nhân vật chính của những câu chuyện lược bớt được kể trước giờ đi ngủ.

Con dao tàn nhẫn nhất là John sẽ làm một người cha tuyệt vời. Tỏa sáng và kiên nhẫn và mạnh mẽ và hiền từ, và là một người biết lắng nghe, như cách tất cả những người cha nên làm.

*

[...]

*

Đôi khi, sau những vụ án, thay vì cùng hắn quay lại phố Baker, John ghé qua chỗ Mary. Anh nói, "chắc cậu không đói đâu nhỉ?" và "chỉ là tôi đã nhắn với cô ấy rồi" và "tôi biết là cậu không phiền đâu mà" trước khi tự gọi cho mình một chiếc taxi và trèo vào trong, miệng mỉm cười. Sherlock sẽ đứng đó và nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó vòng qua góc đường, hay trở nên bé đến mức hắn không nhìn được nữa.

Vào những lúc đó, ngay trước khi chiếc xe biến mất, Sherlock sẽ nói một vài thứ. Những thứ bé nhỏ. Những lời phản bác. Những thứ hắn tự hỏi rằng chúng có thể sẽ kéo John lại, những thứ sẽ không. Những thứ hắn không thể khiến mình cất lên thành lời. Chúng trốn khỏi môi hắn trước khi hắn có thể bắt chúng lại.

Hắn cuốc bộ về nhà. Hắn nghĩ về những thứ mà hắn từng tưởng tượng sẽ xảy ra ngay sau cơn hưng phấn của một vụ án, adrenaline vẫn rộn ràng trong huyết quản khi họ chạy khỏi những tên trộm với vũ khi và những kẻ giết người vô tâm, cười rúc rích khi dựa người vào cửa nhà. Hắn nghĩ đến những điều hắn có thể sẽ nói trong giây phút vội vã và phấn khích nếu như bức tường hạ xuống đủ thấp để họ hôn nhau trên cầu thang. Cuối cùng, một cách lộn xộn. Tim vẫn đập thình thịch và suy nghĩ vẫn mờ ảo khi họ cọ vào nhau. Lúc ấy, mọi thứ cứ như thể một điều hiển nhiên, hay ít nhất là có thể xảy ra. Hắn đã nghĩ đó là chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Hắn đã nghĩ rằng họ sẽ có mãi mãi.

Giờ đây, hắn chỉ thấy mỏi mệt và trống rỗng. Họ thậm chí còn không cười cho hết những mạch máu đang tàn khi ăn đồ ăn đặt về.

Sherlock không giả vờ như thể mình ngây thơ đến độ không biết John đang làm gì. Hắn không giả vờ như mình không biết ai đã chiến thắng.

*

"Ăn đồ Ý, hay đồ Ấn đây?"

"Anh biết là tôi chẳng quan tâm đâu mà."

"Có đấy, cái đồ khỉ gió to xác. Đừng nghĩ là tôi chưa bao giờ bắt gặp cậu thó đồ ăn."

"Thật đấy, John, đừng trẻ con như thế."

"A, cậu nghĩ là cậu đã lừa được tôi, phải không? Nhưng tôi biết đó."

"Biết gì?"

"Rằng cậu cũng là một con người."

Hắn sẽ nhớ nhất những điều nhỏ nhặt.

*

[...]

*

Người ta vẫn nói về sự tuyệt chủng của những loài động vật nhưng chưa từng thực sự lưu tâm đến chúng. "Hãy cứu loài vượn cáo", "hãy cứu loài báo tuyết", "hãy cứu loài cá voi xanh". Nhưng rồi chúng sẽ héo hon đi và chết, như chúng vẫn làm, điều đó là tất yếu. Loài chim ong mật Hawaii, vốn là loài bản xứ ở một nơi duy nhất, đang chết dần chết mòn đi vì cúm chim(*). Căn bệnh lây truyền từ chim đến chim thông qua muỗi. Chúng cũng là nạn nhân của những loài du nhập. Chúng có màu vàng. Mỏ của chúng cong cong.

Hẳn là lạ lắm, khi là những cá thể của một giống loài đang chết dần. Là những thành viên cuối cùng của một thứ gì đó. Những con vật không biết điều đó, tất nhiên, nhưng hẳn là khó khăn lắm khi bay vòng quanh và nhìn thấy những con chim thuộc những giống loài khác, nhưng không bao giờ cùng một giống loài với mình.

Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận đó. Nếu như loài chim ong mật biết thì sao? Bay quanh nhau theo từng đôi, theo từng đàn, cố gắng lấp đầy một giống loài. Bám víu lấy nhau. Có lẽ hai con cuối cùng ở bên nhau, một con nhìn con còn lại dần biến mất, tuyệt vọng tìm cách ngăn cản điều không thể bị ngăn cản nhưng hoàn toàn không biết phải làm cách nào.

*

[...]

*

"Cô ấy sẽ đồng ý."

"Thật sao?"

Một khoảng dừng. Sherlock nghĩ, ai cũng sẽ đồng ý. Cô ta hẳn mất trí rồi mới không đồng ý.

"Tất nhiên rồi."

*

Sherlock cứa vào mặt mình khi cạo râu vào sáng hôm sau. Đó là lần đầu tiên sau mười ba năm.

*

"Nhìn tôi thế nào?" John chỉnh cho cà vạt thẳng lại. Sherlock tưởng John đang hỏi hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng ánh mắt họ chạm nhau trong gương. John muốn nhìn sao cho tuyệt nhất.

Chiếc nhẫn nằm ở túi quần bên trái. Sherlock đã quan sát chuyển động của nó quanh căn hộ kể từ khi nó xuất hiện, sự chú ý của hắn hướng về phía nó như đèn hiệu của hải đăng. Đám cưới và hải đăng, đó là những gì hắn nghĩ đến.

Sherlock không thể nói dối. Hắn thở chúng ra. "Rực rỡ."

John cười nửa miệng, lông mày nhướng lên. Anh không quen được khen. Người anh quay lại để nhìn thẳng vào Sherlock. "Sao," anh nói, "tôi phát ra ánh sáng à?"

Anh ấy nhìn thật rực rỡ. Anh ấy nhìn thật rực rỡ. Sherlock muốn bước qua phòng và ghim tay John vòng qua đầu và từng bước gỡ nhỏ anh ra cho đến khi không ai trong hai người nhớ cách nói tiếng Anh nữa.

"Phải."

John thấy hơi lạ, nhưng anh gật đầu.

"Cảm ơn."

*

John không trở về nhà tối hôm đó. Đó là tất cả những gì hắn cần biết.

*

[...]

*

Sự thật bám lấy hắn như một mầm bệnh.

Anh ấy không yêu ngươi, anh ấy không yêu ngươi, anh ấy không yêu ngươi.

*

Những cái cây dành cả đời chúng trong đơn độc, vây quanh bởi những giống loài cũng như chúng vậy. Có lẽ đó ít nhất cũng là một sự an ủi. Mọi người luôn bảo phải nhìn cả khu rừng để thấy từng cái cây nhưng khi bạn đi qua và chạm vào từng khúc gỗ thì nhìn từng cái cây để thấy cả khu rừng mới quan trọng làm sao.

Tôi đoán rằng ở đâu đó, sâu thẳm hơn những gì ánh mắt có thể chạm đến, có những cái rễ cây cuốn lấy nhau. Thế thì hẳn là thú vị lắm, như thể được nắm tay.

Không một loài động vật có vú nào sinh sản vô tính. Không một loài động vật nào sống cuộc đời chúng một mình.

*

Cuộc đời hắn tràn ngập sự hoảng loạn tột cùng, hắn có thể thấy những khớp thần kinh của mình rực cháy. Hắn đang ngắm nhìn những hạt cát chảy qua kẽ tay và hắn muốn ôm lấy cả đại dương, và mọi bãi biển, thậm chí cả những đứa trẻ đang chơi đùa trên đó và những cái xẻng xúc cát bằng nhựa đủ màu chúng bỏ quên. Chúng sẽ khóc lóc về mấy cái xẻng trên chuyến xe về nhà.

*

[...]

*

Hắn nằm vật ra trên sofa, vẫn nửa mong rằng John sẽ tìm thấy hắn. John sẽ đến và phủ một chiếc chăn lên người hắn. John sẽ nghe chuyện và anh sẽ giận dữ, anh sẽ điên tiết, anh sẽ thấy an tâm và anh sẽ quỳ bên Sherlock và vuốt ve đầu hắn cho đến khi hắn thiếp đi và rồi quét dọn căn hộ khi hắn ngủ. Sherlock sẽ thức dậy với trà bên người và ba bát đầy trứng bắc, và John sẽ ngồi đó với ánh mắt kiên định khi Sherlock ăn, tay chạm vào những ngón tay của Sherlock như thể muốn giúp cho cơ thể yếu ớt tự chăm sóc cho mình.

Hắn ngủ quên mất trong khi tưởng tượng hơi thở của John bên cổ mình.

*

Có lúc có lời đồn rằng khi lũ ruồi rơi vào lưới tình, trí nhớ của chúng được sắp xếp để chúng không thể nhớ về thứ gì khác ngoài về nhau. Khi một con chết, hay biến mất, con còn lại sẽ quên đi mọi thứ mình biết.

Bọn ruồi thường bay va vào cửa sổ, hết lần này đến lần khác. Chúng không biết yêu. Những đồn đại này là sai sự thật, mặc dù khi ruồi đi lạc thật dễ để tin rằng chúng sẽ không tìm thấy nhau.

*

Khi hắn còn nhỏ, hắn sẽ trốn trong tủ quần áo trên hàng lang và đợi cho ai đó đến và tìm hắn giữa những cái áo khoác. Hắn thích chỗ trốn này vì nếu như hắn lắng tai, hắn có thể nghe được cuộc hội thoại, đếm ngược từng giờ đồng hồ cho đến đúng lúc họ nhận ra hắn đã biến mất, lắng nghe những cuộc gọi hoảng loạn, nếu như điện thoại có bao giờ được nhấc lên.

Tất nhiên, chẳng bao giờ có ai gọi. Hắn không bao giờ bị nhận ra. Vào những buổi tối, khi đã đến lúc hắn cần đi ngủ, ngay khi hắn lại bắt đầu mong rằng ai đó sẽ nhận ra sự mất tích của hắn, Mycroft sẽ mở cửa ra và ôm hắn vào lòng. Sherlock sẽ dúi mình vào cổ Mycroft và ôm lấy anh trai, ngay cả khi Mycroft đã đặt hắn lên nệm.

Hắn ghét việc lại thấy mình như một đứa trẻ. Hắn ghét việc sẽ không một ai đến.

*

[...]

*

Đôi khi hắn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy anh một lần nào nữa. Mỗi lần hắn nhìn thấy John hắn muốn khắc anh sâu vào trí nhớ, chỉ để phòng khi lần này là lần cuối cùng.

*

Như thể rời khỏi một hòn đảo nhiệt đới. Như thể quay người lại để ngắm nhìn nó qua cửa kính máy bay bé nhỏ và vuông vức khi cảnh vật dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Hơn bất kì điều gì khác, đó là một nỗi đau âm thầm, như tĩnh điện của một chiếc radio khi đài đã được vặn nhỏ hết mức. Những trái tim đóng khung trong lồng ngực và chúng không trải ra ngoài, chúng được bảo vệ bởi xương sườn và thớ cơ và việc ôm lấy trái tim chỉ dành cho hươu cao cổ và xác chết mà thôi. Chúng ta có thể mở cửa sổ ra nhưng chúng ta không thể đến gần. Như vầng sáng tỏa ra phía ngoài một cái bóng đèn, âm thanh của chiếc áo khoác trượt qua lớp vải và rơi xuống đất. Tóc chải theo hướng ngược lại. Nhìn thấy ai đó ở Tesco và nhầm họ với người khác. Khi bạn ở trong một hiệu sách và một đứa trẻ kéo lấy bạn vì tưởng bạn là bố nó. Tai nạn giao thông vào mùa xuân. Không thể đứng vững trên mặt đường trơn vì băng tuyết, xem những bộ phim cũ quay ngược về những tòa nhà đổ sập, ngắm nhìn một thiên đàng đang dần biến mất, và nghĩ:

Anh không may mắn hay sao khi tìm thấy tôi?

Anh không may mắn hay sao khi tìm thấy tôi?

.

.

.

hết.

.

(*) cúm chim: gốc là avian flu, lên gg thì ra h5n1 nghe cứ buồn cười thế nào í nên thôi dịch là cúm chim :)))

Note: Tình yêu đơn phương thật là đau đớn mà :))))) cũng phải nói là dù đoạn trích này tạo cảm giác chỉ có một mình Sherlock đơn phương nhưng trong truyện gốc hình như tác giả có cài cắm một vài chi tiết (rất, rất bé) cho thấy thực ra John cũng phần nào đáp lại tình cảm của Sherlock đấy... why tác giả ơi :))))))))))))) chà ok nhưng cái đoạn loài chim ong mật í... đm... chà nó đau đớn một cách ngon nghẻ vl các bạn ơii sao người ta có thể nghĩ ra và viết được những thứ đỉnh cao như thế nhỉ

vì tôi không xem phim này nên xưng hô giữa hai người khá chắc là sai rồi :)) nhưng tôi google thấy bảo John lớn tuổi hơn nên là :)))))) với lại đoạn sherlock bảo john là "rực rỡ" thì bản gốc là "brilliant", tôi định dịch là sáng sủa nhưng nghe lại hơi lệch câu dưới john hỏi là tôi phát sáng à nên :)))) chứ nói thật là rực rỡ nghe sến rện nhỉ cảm giác không hợp tính cách nhân vật lắm

anyway thì hiện tại tôi chỉ đu mỗi jjk thôi nhé :(( chuyện không phải là không muốn dịch fic của jjk nhưng trước giờ đọc được đoạn nào hay từ bất kì truyện nào t đều cap lại, đến giờ mới lập wattpad nên xả hàng luôn :)) với lại jjk fic tiếng anh khá ít và sau khi bớt notp ra thì còn ít hơn nên... :) nhiều khi ghen tị với bên châu á thật sự, đặc biệt là bên trung í mn viết fic đỉnh vl???? tôi chỉ đọc một hai fic được mn dịch ra mà đã kiểu?????????? gu viết bên trung đúng hạp tôi í, muốn học tiếng trung vl để đi đu fandom :)) để sau này có khi nào rảnh thì học chứ giờ bận vãi l :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro