Về nữ chính, nữ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khoảng năm 2009-2010 có hai loại tiểu thuyết bùng nổ vn: thứ nhất là ngôn tình, thứ hai là tiểu thuyết lãng mạn phương tây (gọi tắt là WR đi). Ngôn tình thì sách giấy lẫn ebook, WR thì mới lác đác vài quyển sách giấy, ebook tràn lan.
Dĩ nhiên tui đọc cả hai rồi.
Nhưng tui đọc WR trước, và hồi đó may mắn gặp mấy cuốn như Moonraker's Bride, A Distant Magic,... Ngôn tình... ngoài truyện của Hắc Nhan và vài bộ ngôn Đài Loan tuy sến nhưng nữ chính dễ chịu thì tui ghét hết.
Mò đi đọc lại WR, tui nhận ra nó tào lao chả kém gì ngôn tình. Motif ngôn tình thì ai cũng quen rồi, motif WR là thế này:
+truyện hiện đại: young adult thì bad girl good boy hoặc good girl bad boy. Có thế thôi mà xào đi xào lại mấy chục năm không chán. Truyện người lớn thì một anh tỷ phú + một cô nghèo nghèo. Gần đây có mafia + good girl, old man (bạn của cha v.v..) + good girl,...
+ historical romance: một cô tiểu thư nhà giàu lấy một anh công tước nghèo theo hợp đồng, để ảnh có tiền, cô này lên làm nữ công tước. Hai người cãi cọ nhưng chàng luôn thấy nàng quyến rũ etc theo đuổi nàng etc nàng bị bắt cóc chàng đi cứu etc nàng chả bị sao cả chàng bị thương gần chết etc nhưng chàng vẫn nghĩ nàng dũng cảm etc chàng nhận ra nàng khác hẳn những cô khác etc HEA!!!
Hoặc chàng giàu nàng nghèo nàng làm gia sư cho con chàng; nàng bỏ trốn vì không muốn bị ép cưới rồi gặp chàng; nàng là goá phụ chàng yêu thầm từ lâu (thể loại hãm nhất)....
Kiểu gì cũng là chàng yêu nàng chết đi sống lại, nàng dặt dẹo một hồi nghĩ "anh ta cũng đáng khinh như những kẻ háo sắc khác", "mình khác với những cô khác, mình không ham dự vũ hội, mình chỉ thích đọc sách, mình thích làm toán, mình abc abc" mới chấp nhận yêu. Hoặc là nàng YÊU THẦM chàng (oh oh oh) nhưng nghĩ chàng lăng nhăng sát gái nên không thèm thổ lộ, chàng phải tán đi tán lại thuyết phục năn nỉ nàng mới gật đầu.
Không cần đến tiểu thuyết, cái phim Beauty and the Beast là bằng chứng rõ rệt của tiêu chuẩn kép. Cô Belle suốt ngày ca bài "Tôi khác những cô gái khác, tôi thích đọc sách, tôi từ chối anh nhà giàu..." tưởng thế nào, cô B cuối cùng lấy hoàng tử đẹp trai giàu có. Nhưng cô vẫn được ca tụng là dũng cảm xinh đẹp nết na...
Còn đâu cái thời của Moonraker's Bride, nữ chính sẵn sàng về lại Trung Quốc cứu nam chính giữa lúc chiến tranh?
Khoan, so với tiêu chuẩn sủng nam của tui bây giờ thì Moonraker's Bride cũng lôi tùm lum.

2. Phim ảnh tiểu thuyết đều tôn sùng phái nữ, tình tay ba tay tư xoay quanh nữ chính. Tui chuyển qua đọc truyện cho nam. Đầu tiên là Khởi Điểm.
Xui xẻo thế nào đọc trúng Thôn phệ tinh không. Ôi má ơi nam chính vì yêu nữ chính mà phải đánh thằng A thằng B thằng C vì ai cũng yêu nữ chính hết!!! Con này là yêu quái phương nào????
May mắn khi đọc Thế giới tu chân, nữ chính bị câm nên cả bộ chắc nói được <5 câu. Nam chính miễn nhiễm sắc đẹp. Nhưng truyện mới nhất của tác giả thì nữ chính bạo lực, đập nam chính như má người ta. Thất vọng.
Bữa đọc thử một bộ của Duyên Phận. Đang hay tự nhiên nam chính gặp nữ chính => yêu chết đi sống lại => skip đến khúc cuối xem thì nam chính tuyệt vọng muốn have sex với nữ chính mà con này giãy giụa như thánh nữ, thế cả bộ nam chính làm osin thì sao?
Cha nào kêu Duyên Phận viết hay vậy?? Có biết lừa đảo là tội không???
Còn lại toàn kiểu nam chính yêu thầm nữ chính, hotgirl trường học mà tả như hoa hậu thế giới, sắc đẹp dụ kẻ thù cho nam chính ra tay. Trong mấy bộ trùng sinh không biết có nhiêu bộ kiếp trước chết vì gái nữa.

Sau khi hộc máu nội thương nghiêm trọng, tui tạm bỏ đọc Khởi Điểm.
Tui đến với fantasy. Chọn cẩn thận, đọc kỹ tóm tắt + review không thấy nhắc có nữ chính thì mới dám đọc. Cuốn đầu tui đọc nằm trong series The Riyria Revelations, nói về hai anh main giải cứu thế giới. Cuốn 1 đọc được lắm, không có nữ chính cuộc đời tươi đẹp sao.
Hớn hở đọc cuốn 2 thì mới vô đã thấy một anh main yêu thầm bà chị trong quán rượu.
Next.
Tìm hẳn cuốn nào không có romance, được giới thiệu cuốn Prince of Thorn. Nam chính mới 14 tuổi mà cướp hiếp giết không chuyện nào không làm, vì sự nghiệp trả thù vua cha. Tác giả muốn xây dựng nam chính thành anti-hero, như kiểu Cổ Nguyệt Phương Nguyên ấy. Mắt nhắm mắt mở đọc đến gần cuối thì em gái bà hoàng hậu- mẹ kế nam chính muốn giết nam chính, xém thành công rồi. Sau đó..... sau đó nam chính thần cmn kỳ sống lại tha cho bả và sau này... yêu bả. Mà nam chính còn lấy một cô khác làm vợ.
Giết tui đi.
Tui từ bỏ.

3. Tui rất thất vọng với mấy người miệng thì phản đối nữ quyền nhưng tư tưởng thì nửa vời. Ví dụ như Vô Diêu Khả Y, đi chửi người khác là nguỵ công khống thì bà này cũng là nguỵ anti nữ quyền thôi. Cái vai trò nội trợ của phụ nữ có từ xưa rồi, là phân chia công việc chồng đi làm vợ ở nhà nuôi con chứ phân biệt giới tính khi nào? Lại còn tiểu tam mà bày đặt lý lẽ "em không biết em không có tội lỗi là ở ông chồng" rồi ông chồng phải đưa tiền bồi thường để sinh con.
Trap tốt đó. Có tiềm năng đi lừa đảo tiếp.
Nhưng không khiến tui thất vọng bằng một page trên facebook nổi tiếng đi theo con đường phản đối nữ quyền nhưng vài ba hôm thì ra rả "10 điều đàn ông vn phải làm cho phụ nữ", "làm thế nào để phụ nữ vn sướng như bên tây", "xx đã khiến phụ nữ khổ thế nào",... Trong đó nặng nhất là câu "phụ nữ vn cần được bảo vệ trước toà như bên tây để đàn ông không lảng tránh nuôi con".
Nope.
Bên Mỹ đàn ông phải trợ cấp >= 50% lương của mình cho con, một mình họ sống sao nổi? Có nhiều ông phải vào tù vì không cung cấp đủ tiền. Phụ nữ? Họ chả cần làm gì cả.
Muốn vn như bên đó? Ly hôn là một nghề hái ra tiền, chả cần làm gì cũng có tiền. Có người gọi ly hôn kiểu này là "divorce rape". Bao nhiêu ông mất nhà mất xe vào tay bà vợ, sau đó còn phải cung tiền suốt mười mấy năm.
Nhân tiện page này còn truyền bá cái tư tưởng "chỉ có làn sóng nữ quyền thứ ba mới độc hại".
Mấy thím cứ đùa.
Thời nào chả có người tốt kẻ xấu. Nữ quyền sạch đến mức trong suốt hơn một thế kỷ nó không có scandal gì, phải chờ đến thập niên 1990 mới độc hại à? Cái làn sóng thứ ba là hệ quả của làn sóng thứ hai đó mấy thím.
Thập niên 1920 có một tổ chức "đấu tranh cho phụ nữ" ra đời: Planned Parenthood. Nhờ ơn họ mà bao nhiêu cuộc phá thai vĩ đại đã sinh ra... Có người gọi đây là diệt chủng, vì tư tưởng bà sáng lập tổ chức này là diệt hết người da đen + người da trắng mang bệnh/khiếm khuyết.
Phù thuỷ cũng phải gọi bà này là sư phụ.
1920 đó mấy thím.
Không cần chờ 1990 đâu.
Có một blog đã viết thế này: phương Đông thường mang rác của bên Tây về rồi tôn nó lên làm chân lý. Câu này đúng với nữ quyền, khi người ta đã và đang phản đối thì vn lục tục bài ca "Phải chi bên mình có nữ quyền như bên kia"....

4. Bữa tui có đọc một quyển sách gọi là Feminism is Sexism. Tui không đồng ý với nhiều cái tác giả nêu, nhưng tác giả có giải thích tại sao đàn ông luôn im lặng chịu trận: Đàn ông khi sinh ra luôn bị dạy là phải ga lăng với phụ nữ, nếu cãi nhau hay đánh phụ nữ là nhục => tất cả đều lo đi đóng vai hiệp sĩ áo trắng, bạch mã hoàng tử, cạnh tranh đấu đá nhau vì gái. Họ không đoàn kết như đám nữ quyền được. Họ được dạy con gái yếu đuối nên phải nhường nhịn này nọ.
Yếu đuối không thì nhìn mấy bà đánh đập chồng, một dạng bạo lực gia đình nhưng thường bị xem nhẹ hoặc ém đi. Cả mấy bà buộc tội người khác hiếp dâm mình trong khi người ta vô tội. Hoặc là những bà giàu lên nhờ ly hôn.
Tui có đọc vài cuốn tự truyện của mấy ông lính Mỹ, đọc rồi mới hộc máu biết là mấy bà vợ lính khi chồng đi xa làm nhiệm vụ thì ở nhà ngoại tình. Rất nhiều người phải ly hôn, cưới vợ 2, có người cưới vợ 3.
Điển hình là bác Kris Paronto, nhân vật trong vụ Benghazi nổi tiếng. Trong cuốn tự truyện The Ranger Way của mình bác ấy kể lúc đang trong quân đội thì vợ bác ấy gọi điện thoại bảo chia tay. Bà này ngoại tình với một ông khác. Kris vội vàng bỏ việc, rời quân đội khi sự nghiệp đang lên CHỈ ĐỂ về nhà quỳ xuống cầu xin (!!!) bà vợ đừng ly hôn. Dĩ nhiên bà ta không chịu. Kris uống một đống thuốc để tự tử, may mà có ông bạn thân tới kịp đưa vào bệnh viện.
Thật may là người vợ thứ hai của bác ấy rất tốt. Không có tình cảm cuồng nhiệt như bà đầu nhưng xem như là tình yêu vững bền.
Nhân tiện ai muốn xem bác ấy cool ngầu thế nào thì đọc hoặc xem phim 13 Hours, nhớ chuẩn bị khăn giấy. Tui khóc tùm lum sau khi đọc xong.

5. Tui không có ý kì thị phụ nữ, tui chỉ muốn nói là phụ nữ đã được tôn trọng lắm rồi, bớt xàm xàm thích đóng vai nạn nhân giùm. Thời buổi giờ đi chửi mấy người đó khéo bị mang mác victim-blaming ╮( ̄▽ ̄")╭
Còn thím nào ủng hộ nữ quyền thì hãy tự hào nhận là mình ủng hộ, chứ khoác áo anti nữ quyền mà vài ngày kêu gọi "phụ nữ cần được xxx" thì rõ nửa mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review