Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược nữ chính, ngược thụ, ngược được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Lỗi logic nhiều, ngược là chính, ai sủng thụ sủng nữ đừng đọc. Gần như tất cả đều lấy nguyên mẫu từ ngôn, đam, khởi điểm và vài nơi khác.

1. Alissha nhìn quanh hoàng cung rộng lớn, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Năm năm trước phụ hoàng qua đời, nếu không nhờ nàng nhanh trí nghĩ đến cách quyến rũ tướng quân Roland nước láng giềng Lamria thì có khi vương quyền đã sụp đổ. Bọn nguyên lão suốt ngày nghĩ đến việc lật đổ hoàng gia, đòi bắt chước nước láng giềng lập ra thể chế mới.
Mất năm năm để quyến rũ Roland, nàng còn hứa hẹn cho hắn làm vua, cùng cai trị vương quốc. Roland mê đắm nàng đến nỗi không thèm trở về quê hương dù đã bị nguyên lão bên đó gọi không biết bao nhiêu lần.
Đang mơ màng nghĩ đến viễn cảnh lên ngôi nữ hoàng, Alissha bị tiếng bước chân làm bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên nàng thấy một vị tướng quân đang nhìn chằm chằm mình, trên tay mang kiếm.
"Ngươi là ai, sao dám xông vào hoàng cung?"
"Roland đã bị mang về cho hội nguyên lão xử trí. Vương quốc này từ giờ bị sáp nhập vào Lamria. Còn ngươi", vị tướng quân gằn giọng, "cũng để cho hội nguyên lão của các ngươi xử trí thôi."
Mấy ngày sau công chúa Alissha được cho một ly rượu độc. Hoàng gia không còn ai nối ngôi, hội nguyên lão tạm thời chấp chính.
Roland mất hết binh quyền, bị cho về quê làm ruộng, sau này xung phong đánh giặc lập công, lại trở về làm tướng quân.
2.
Nam đá đá tên thanh niên đang ngủ say xuống giường. Tên kia đập đầu cái cốp vào sàn nhà lạnh băng, kêu rên vài tiếng. Nam tỉnh bơ ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện, chờ tên kia dụi dụi mắt tỉnh táo lại.
Lâm bực mình muốn chết, đang tính mắng vài câu thì vội ngậm miệng khi thấy Nam, giám đốc công ty trò chơi "Không chừa một ai".
Thế kỷ hai ba là lúc trò chơi thực tế ảo bùng nổ. Hồi xưa người ta phải đeo thiết bị cồng kềnh, hình ảnh không chân thật, nhìn vào là biết game chứ không phải hiện thực. Bây giờ chỉ cần đeo mắt kính nằm ngủ thì tự động người ta sẽ được chuyển đến một thế giới khác, có thể ăn uống ngủ nghỉ y như hiện thực. Từ khi có phát minh này, người ta làm đủ loại game như Chiến tranh vũ trụ, Bắn tỉa, Đột kích,... tóm lại là game cảm giác mạnh. Phái nữ thì có game xuyên về thời cổ làm công chúa, được bao nhiêu vương tôn quý tộc theo đuổi hoặc là làm ngôi sao ca sĩ, nói chung bạn muốn ảo tưởng mình là ai cũng được.
Sau đó lại rộ lên trào lưu game sống lại, người chơi đóng vai người bị hại, chết đi rồi sống lại lần nữa trở về trả thù.
Sau đó... là trào lưu đi bắt nạt người sống lại.
"Không chừa một ai" là trò chơi kiểu đó. Lâm cũng không muốn chơi cái trò vô vị này, nhưng vì nghe nói hotgirl Y của trường rất thích nên hắn muốn thử một chút, sau đó gia nhập câu lạc bộ game do Y thành lập.
Hắn đóng vai một nam diễn viên hạng hai, có người yêu là một nữ diễn viên X nổi tiếng. Kiếp trước khi X bị tuôn ra ảnh nude, sự nghiệp đi xuống, hắn liền chia tay, hại cô ta tuyệt vọng tự sát. Kiếp này cô ta quay lại báo thù, dù hắn chưa làm gì cả. Cô ta tung tin hai người yêu nhau nhưng fan một mực cho là hắn trèo cao, muốn lợi dụng, hại hắn bị công ty bỏ quên, sự nghiệp tan nát.
"Lần đầu tiên có người chơi ng... à không dại gái đến trình độ này, thật quá mất mặt công ty. Người ta không trả thù nổi vì thủ đoạn không bằng X thì thôi, đằng này anh còn không thèm nghĩ cách trả thù. Anh chơi trò này làm gì?"
Lâm có chút sợ hãi khí thế của Nam, rụt rè nói: "Vì... dù sao kiếp trước cũng là tên này sai, hại cô ta tự sát... Cô ta là nữ, tôi ra tay thì không đáng mặt đàn ông..."
Đến đây Nam chả còn khách sáo gì nữa, đạp vào bụng Lâm một cước: "Đồ ngu!!!! Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này đã ai làm gì cô ta chưa??? Phụ nữ thì sao, nó hại mình mà nó là nữ nên phải tha thứ???"
Lâm ngẩn ra, muốn suy nghĩ thêm. Nam lắc đầu đứng dậy. "Ở một bên mà xem, đừng làm gì hết. Anh đã thua từ lâu rồi."
Sau đó Nam hack máy tính X , tung ra rất nhiều ảnh nude, chat xxx của cô ta với đạo diễn. Sự nghiệp cô ta cũng đi tong.
Lâm trở về thế giới thực, chán nản không muốn nhìn tới game này nữa, càng không muốn dây dưa với hot girl nào. Dù vẫn nhát gái như xưa nhưng ít ra giờ hắn cũng không ngu ngốc đi tin ai cũng tốt cũng đẹp.
3.
Công chúa Băng Ly của vương quốc Thiên Nam nhìn kỹ người đàn ông ngồi đối diện, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy tủi nhục. Vì Thiên Nam muốn giữ tình hữu nghị với Địa Bắc nên gả nàng cho quốc vương đã hơn bốn mươi của họ. Từ nhỏ nàng đã được dạy Địa Bắc chỉ là nơi thô lậu, làm sao một công chúa cao quý như nàng phải chịu phí tuổi xuân vì một tên quê mùa đáng tuổi cha mình?
Quốc vương tuy bốn mươi nhưng thật ra cũng vừa mới lên ngôi, cần thắt chặt tình hoà hiếu với các nước láng giềng, nhất là Thiên Nam. Lần tuyển phi này có cả công chúa Thiên Nam lẫn công chúa Kinh Đông. Hắn cần chọn một trong hai người làm hoàng hậu.
Nói ra thì hắn chỉ có cầu hôn công chúa Băng Ly, vì Thiên Nam rất mạnh, hắn cần bày tỏ chút thiện cảm, nếu không chẳng biết bên kia nghĩ gì. Còn Kinh Đông xa xôi thì hắn chả có thời gian xem xét.
"Công chúa, chúng ta ngủ thôi", quốc vương đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía long sàng.
Băng Ly không khỏi khó chịu, thời khắc chán ghét nhất đã đến. Phải thất thân cho tên quỷ này đúng là điều bi thảm nhất trên thế giới!
Hôm sau, quốc vương dậy sớm vào triều, không đánh thức Băng Ly. Cả tháng sau thỉnh thoảng tặng nàng vài thước vải hay hoa quả từ các nước khác, còn lại hắn không bao giờ ngủ ở cung của nàng.
Anh trai nàng, quốc vương nước Thiên Nam vô cùng sốt ruột, sai người thúc giục nàng quyến rũ vua Địa Bắc để còn làm hoàng hậu, sinh thái tử rồi làm thái hậu. Chỉ có thế mới ổn định sự có mặt của người Thiên Nam trong thành phố Địa Bắc, cũng như nâng đỡ cho quan lại người Thiên Nam trong triều đình Địa Bắc.
Kế hoạch nghe thì hay, nhưng vấn đề là hắn có vẻ không thích nàng. Mà nàng càng không thích hắn!! Nhưng vì đất nước, nàng đành phải hy sinh bản thân. Đã đến đây rồi còn lưu luyến gì nữa?
Nàng bắt đầu quyến rũ quốc vương. Hằng ngày sai người đưa món ăn Thiên Nam nàng tự làm cho hắn, bày trò "tình cờ" gặp hắn ở ngự hoa viên, đánh rơi túi thêu ở xa giá hắn đi qua,...
Kết quả mấy tháng sau, quốc vương quyết định lập công chúa Kinh Đông làm hoàng hậu. Còn nàng vẫn như cũ là phi, đến quý phi cũng không được. Tóm gọn là, danh hiệu thì cao nhưng chả có thực quyền.
Ngày đại lễ sắc phong, nàng cùng các vị phi tần phải vào cung vấn an hoàng hậu. Nhìn vị công chúa xa lạ trông còn nhỏ tuổi hơn chính mình, nàng vẫn không hiểu tại sao quốc vương chọn nàng ta. Sắc đẹp thì ngang nhau, da nàng ta trắng hơn một chút, chiều cao cũng hơn nàng một chút, thế thôi.
Nhìn ra được nàng có tâm sự, hoàng hậu giữ nàng lại sau khi cho lui các vị phi tần. Nàng muốn mở miệng gọi một tiếng hoàng hậu mà sao khó quá. Phải nói là trước giờ Thiên Nam và Kinh Đông thực lực ngang nhau, vị công chúa này nghe đâu còn không được vua Kinh Đông yêu thương, tại sao giờ địa vị nàng thấp hơn nàng ta?
Hoàng hậu chờ nữ hầu rót trà đưa bánh xong, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Chắc là vì bệ hạ biết ta không có ý định làm gián điệp cho Kinh Đông."
Băng Ly giật mình, xém nữa phun hết nước trà trong miệng. Nàng vội lấy nuốt xuống ngụm trà, giữ bình tĩnh mà nói: "Hoàng hậu nói gì thần thiếp nghe không hiểu."
Hoàng hậu cười cười, nói lảng sang chuyện khác.
Đêm đó hoàng hậu kể lại cho quốc vương. Hắn không khỏi buồn cười: "Chắc nàng thoả mãn rồi?"
Hoàng hậu thổi thổi chén chè nguội bớt, đút từng muỗng cho quốc vương, khuôn mặt không khỏi đắc ý, nhìn sao cũng không giống vẻ đạo mạo hồi sáng: "Đương nhiên chưa đủ, sau này thần thiếp sẽ doạ thêm vài vố nữa. Không phải ở Thiên Nam nàng ta có người trong mộng sao? Nghe đâu tướng mạo đẹp đẽ, văn chương lai láng, chỉ tiếc thi mãi không đậu trạng nguyên. Thôi để thần thiếp làm phước, cho người giúp hắn một phen..."
Quốc vương cố nhịn cười, hoàng hậu đúng là chưa thoát khỏi tính trẻ con.
Không lâu sau Băng Ly nghe tin tân trạng nguyên bị người tố cáo đạo văn, bị bệ hạ giận dữ tống vào ngục, cuối cùng bị cho về quê, không được tham gia khoa cử. Từ nay hai người chẳng thể gặp nhau nữa, càng đừng nói viết thư thăm hỏi. Sau vụ này nàng đổ bệnh cả tháng.
Không làm được hoàng hậu thì phải cố sinh thái tử, nhưng khổ nỗi quốc vương ngủ với ai chứ chả bao giờ ghé thăm nàng. Rốt cuộc, dưới sự giật dây của hoàng hậu, trong một buổi tiệc rượu nàng lỡ say mà buông lời xúc phạm quốc vương, bị phế vào lãnh cung.
Quốc vương Thiên Nam không biết phải nói gì, nhân chứng quá rõ ràng, thế là sai người bí mật đưa công chúa ra khỏi cung, nhưng đã bị hoàng hậu hớn hở phát hiện và chặn được. Thiên Nam phải bồi thường một khoản lớn vàng bạc.
Băng Ly bị huỷ dung, bị chọc cho tính tình điên điên khùng khùng, ăn mặc phải tự lo, không ai hầu hạ, không ai thăm hỏi, hằng ngày gào thét trong lãnh cung. Nàng trơ mắt nhìn hoàng hậu sinh con trai, vừa sinh đã được phong làm thái tử. Vài năm sau không chịu được thời tiết lạnh lẽo, nàng đổ bệnh nặng. Không ai tới thăm, không ai chữa cho, nàng bỏ mình trong lãnh cung.
Mấy chục năm sau thái tử lên ngôi, hoàng hậu tự sát đi theo quốc vương chứ không làm thái hậu.
4.
Vì lễ sắc phong Đại tướng quân mà kinh thành mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt. Đại tướng quân đã dẫn dắt quân Liên Bang đánh thắng quân Đế Quốc, xoay chuyển cục diện chiến tranh. Từ giờ Đế quốc bị sát nhập, tuy danh nghĩa vẫn độc lập nhưng người đứng đầu, thể chế đều phải do Liên Bang quyết định. Vì chiến công hiển hách này mà quốc vương phong cho Alrei làm Đại tướng quân, gả hoàng tử út Nick cho.
Quên nói, đây là thế giới ABO, Alrei là Alpha, Nick là Omega. Thái tử Varche là Alpha, thái tử phi Xander là Omega.
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như gần sát ngày đại lễ, một viên quan nơi quê nhà của Alrei tố cáo thái tử phi từng kết hôn với Alrei, mà tính theo thời gian quen biết thì lúc đó thái tử phi đã đính hôn với thái tử rồi.
Nhưng tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ có một, làm sao mà phân thân ra cho cả hai nơi?
"Đương nhiên là hắn ta dùng thân phận giả", Nick cầm tờ giấy báo cáo điều tra đọc hết một lượt, "Lúc đầu lợi dụng Alrei để leo vào giới quý tộc, quen biết Varche thì nói dối Varche là mình bị Alrei ép cưới... đúng rồi, chiêu mà đám Omega hay xài... Varche cũng giúp hắn ta ém nhẹm vụ này với phụ hoàng."
"Bệ hạ, thần đúng là bị Alrei ép..."
Quốc vương chả thèm nghe một kẻ bình dân trèo lên hàng quý tộc nhờ thủ đoạn bẩn nói lung tung nữa, sai người tống vào ngục, sau đó cho người diễu hành khắp phố. Thái tử bị phế truất vì làm ăn gian dối, lừa cả vua. Ngôi vị thái tử bỏ trống, quốc vương đành truyền cho Nick. Nhưng mấy năm sau khi quốc vương qua đời, Nick lên ngôi thì chuyển ngôi vị cho Alrei. Alrei huỷ mọi đặc quyền dành cho Omega, bắt họ phải tự lực cánh sinh, không còn được chu cấp tiền mỗi tháng nữa.
5. (Không ngược ai hết, bỏ qua phần này nhảy xuống 6 đọc tiếp cũng được)
Thành cố hết sức bơi về phía bờ, nhưng với trình độ bơi thua trẻ mẫu giáo, xem ra bờ sông càng ngày càng xa, đáy sông càng lúc càng gần. Đang lúc hắn nghĩ mình sắp chết một cách lãng xẹt thì có người nhảy xuống ôm lấy hắn bơi vào bờ.
Sau khi ho ra một đống nước, rũ rũ mái tóc và quần áo đã ướt nhẹp, Thành mới nhìn lại người vừa cứu mình. Ừm, mặc đồ như mấy ông vua trong phim. Tuổi tác thì xấp xỉ hắn, gần hai mươi.
Một vị nội quan hốt hoảng chạy ra, dìu lấy người kia: "Bệ hạ không sao chứ, sao ngài không quý trọng long thể...."
Ồ, hên ghê, mới vô là gặp vua rồi.
Thấy mắt Thành sáng loá nhìn mình, vị vua trẻ có chút ngượng ngùng: "Xin hỏi anh là ai? Tại sao lại nhảy vào hồ Thiên Nguyệt trong cung?"
Vua mà lịch sự vậy, trên đầu Thành hiện ra ba dấu chấm hỏi, ngoài mặt thì tỏ ra rất cung kính: "Hoá ra đây là hồ nước trong cung. Xin lỗi, thật ra tôi bị người ta đẩy xuống sông, không hiểu sao lại lọt vào cung. Mong bệ hạ tha thứ."
Vua gật đầu, sai người lấy áo cho hắn thay, còn tự mình đưa hắn về nơi ở tạm trong cung.
Sau một tháng Thành trở nên thân thiết với vua, thường xuyên được mời dùng bữa tối chung, đi săn, đánh cờ, bình sách chung. Thành chỉ giỏi mỗi việc đánh nhau nên đấu võ còn được, ba cái ngắm trăng thưởng thơ hắn chỉ biết ngồi nghe vua nói. Vậy mà trông mặt vua thoả mãn lắm.
Một ngày, các vị quan lại đồng loạt dâng sớ xin phế hoàng hậu vì lấy nhau đã mười năm mà mãi chưa sinh được hoàng tử. Đồng thời thái sư đề nghị lập chị gái hoàng hậu lên thay, dù sao cũng cùng một họ. Triều đình ép đến nỗi vua tức giận bãi triều, bỏ về cung đóng cửa không tiếp ai.
"Bệ hạ, tôi sắp phải về rồi", Thành nói, tiện tay bỏ một miếng bánh vào miệng.
Hắn cũng muốn ra vẻ nghiêm túc đi an ủi vua lắm mà làm không được.
"Tại sao? Chỉ mới đến có mấy hôm mà?"
Không, là ba tháng đó bệ hạ.
"Tôi đến vì muốn khuyên ngài phế hoàng hậu cũng được, nhưng có lấy thì lấy người khác, đừng lấy cô chị gái."
"Tại sao?"
"Đây sẽ là vết nhơ trong đời ngài. Mấy trăm năm sau hậu thế sẽ chỉ biết ngài bạc tình bạc nghĩa, không màng đến tình cảm anh em mà không hề nhắc gì đến công lao của ngài."
Vua im lặng.
"Cũng như ngài sẽ gây chia rẽ dòng họ, không còn đoàn kết, đấu đá nhau suốt mấy đời."
Vua vẫn im lặng.
"Được rồi, là do tôi không muốn ngài lấy gái đã có chồng. Ngài là vua, thiếu gì gái mà đi cướp vợ người khác?"
Vua bật cười, gật gật đầu, tiện thể nhét cho hắn mấy miếng bánh.
Hôm sau vua hạ chỉ phế hoàng hậu, lập con gái một vị quan chính trực lên thay. Thái sư bị vua vời vào cung nói chuyện cả buổi, lúc sau cũng im lặng không tỏ thái độ gì.
Thật ra còn một lý do nữa Thành không nói, đó là hiện giờ triều đình đã dẹp hết tàn dư triều đại trước, không còn ai đòi công lý nữa, không cần bám riết vào cái gọi là danh chính ngôn thuận, suy cho cùng ai nắm quyền thì người đó danh chính ngôn thuận thôi.
Còn Thái sư lo được lo mất cứ muốn mọi thứ chu toàn, hoặc là ông ta thấy có lỗi với vợ, nhưng giờ vua không cần nhượng bộ làm gì, quân thần thì ai quan trọng hơn ông ta cũng nên tự hiểu.
Mấy hôm sau vua đãi Thành một bữa lớn. Hắn gọi người gói một đống thức ăn để mang đi.
"Rốt cuộc anh là ai?", vua hỏi.
"Tôi chỉ đi chơi thử game mới của đứa bạn thôi."
Nói xong hắn biến mất.
Thấy Thành trở lại, Nam gật đầu: "Trò này được đó, chắc sẽ không kém "Không chừa một ai"."
Thành nhìn lại bọc đồ ăn mang theo, cũng gật đầu đồng ý.
6.
Trăng sáng vằng vặc, ngọn đèn từ khu biệt thự toả ra cả góc sân. Lúc này một thanh niên chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt rất đẹp, tóc đen mắt nâu đang dùng ma lực tạo ra các mảnh băng vây quanh một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đối diện với họ là một nhóm người cầm đủ loại vũ khí như dây roi, thương, trượng,... Bọn họ và cô gái kia đều có mắt đỏ, răng nanh nhô ra, đúng là Vampire trong truyền thuyết.
"Mau thả Ariel ra, chúng ta sẽ không đặt chân đến thành phố này nữa", thanh niên cầm đầu hô to, sau lưng thì ra hiệu cho mấy vampire ẩn náu trên cây nhanh chóng di chuyển ra phía sau thanh niên kia. Họ đã ước định là sẽ để cho Benus làm phân tâm tên kia còn những người khác sẽ tấn công từ phía sau.
"Benus, mau cứu ta!!!!", Ariel hét lên
Nhìn khuôn mặt lạnh băng như hoa như ngọc của Ariel có mấy vết trầy xước, Benus không khỏi đau lòng. Nàng vốn là đại tiểu thư của dòng họ quý tộc thuần chủng ít ỏi còn sót lại, từ nhỏ được bảo vệ kỹ lưỡng, ai ngờ vì tò mò muốn biết thế giới bên ngoài mà trốn đi. Trốn đâu không trốn lại chạy vào thánh địa của Giáo hội, bị tay tu sĩ này bắt được, giam ở biệt thự cách trung tâm không xa. Thân là chủ một gia tộc thuần chủng, vị hôn phu của Ariel, hắn không thể đứng nhìn nàng chịu chết.
"Chỉ có nhiêu đây thôi???", James bực tức nhìn hết một lượt, "Mất công giữ cái của nợ này mà chỉ dụ được có thế. Cũng may là có một tên thuần chủng an ủi."
"Tên tu sĩ kia, mày láo quá rồi đó, dám gọi thiếu gia Benus và tiểu thư Ariel là—" Benus nhanh chóng kêu người bịt miệng tên này lại.
Ngay lúc đó James đột nhiên quay người lại cho mấy khối băng đâm vào cơ thể hai kẻ đánh lén. Hai tên này gục xuống.
Pháp thuật băng bình thường của tu sĩ không giết được vampire thuần chủng, Benus đã cho người tìm hiểu nên yên tâm là tên tu sĩ không dám ra tay với hắn. Mệt cái là tay tu sĩ kia có kết giới phòng ngự, mà hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao phá được. Nãy giờ cả hắn và đám thuộc hạ dùng đủ cách, kể cả cho cây gai đâm rễ xuống lòng đất hay cho thú vật lẩn vào.
Trong lúc giằng co thì bỗng nhiên cả vùng đất tràn ngập ánh sáng. Lúc này Benus mới để ý dưới chân có những hoa văn được vẽ rất công phu, tạo thành vòng tròn bao quanh cả ngôi biệt thự.
Đây là phép dịch chuyển không gian của James. Thường người ta dùng phép này bị giới hạn về khoảng cách, trong khi James lại có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu, nên bọn họ giờ đang ở một khu rừng cách đó cực kỳ cực kỳ xa, chênh lệch chừng hai múi giờ, đủ để đón mặt trời vào sáng sớm.
"Wtfffff???" Benus hét lên vài tiếng thảm thương trước khi biến mất hoàn toàn dưới ánh sáng mặt trời. Ariel cũng giãy giụa một hồi rồi thân thể nứt toang giữa không trung. Cả đám Vampire không ai sống sót.
"Cái phép tốn thời gian này có bao giờ ta dùng đâu, làm sao người ta biết được", James nhăn mặt. "Quý tộc thuần chủng cái gì, đứng dưới mặt trời là lộ nguyên hình."
Sau đó hắn phải dịch chuyển trở lại.
7.
Như Ngọc hồi hộp chờ đợi được gọi ra chào hai vị hoàng tử. Hôm nay là sinh nhật lão phu nhân phủ Hầu gia, hai vị hoàng tử mang quà đến dự tiệc, tiện thể Nhị hoàng tử bày tỏ tình cảm nồng thắm đến ngài hầu gia. Hiện nay hoàng đế già yếu mà vẫn chưa định ra ngôi thái tử, trong triều có sự phân tranh giữa Nhị hoàng tử do hoàng hậu sở sinh và Ngũ hoàng tử con của Lan quý phi. Nhị hoàng tử tài năng bình thường nhưng vì là con của chính cung, lại có ông ngoại là Thái sư ủng hộ nên nếu thu hút rất nhiều quan lại về cùng phe. Ngũ hoàng tử thông minh tài hoa, ông ngoại là Đại tướng quân nên cũng có tiếng nói. Nhìn vào dễ thấy được hoàng đế muốn lập Ngũ hoàng tử nhưng e ngại các quan văn do Thái sư đứng đầu nên còn chần chừ. Nhị hoàng tử lúc này ra sức lôi kéo thêm vương công quý tộc, mà Hầu gia là nhân vật tiêu biểu.
Như Ngọc là đích trưởng nữ, từ nhỏ đã mất mẹ, không được Hầu gia yêu thương. Năm mười hai tuổi gặp được Ngũ hoàng tử thì đem lòng yêu, mơ ước được gả làm hoàng tử phi. Nhưng Ngũ hoàng tử khuyên nàng đi quyến rũ Nhị hoàng tử, gả làm Nhị hoàng tử phi rồi bí mật truyền tin cho hắn. Nhờ nàng mà hắn lật đổ được Nhị hoàng tử, nhưng sau khi lên làm hoàng đế hắn ban cho nàng một ly rượu độc, phong cho em gái cùng cha khác mẹ của nàng là Như An làm hoàng hậu.
Không ngờ nàng có thể sống lại, lần này nàng quyết tâm trả thù, đồng thời gả cho Nhị hoàng tử bù đắp cho hắn...
Kiếp trước cũng là bữa tiệc này làm nàng quen với Nhị hoàng tử, kiếp này nàng quyết không bỏ qua cơ hội.
Như Ngọc chuẩn bị xong bài múa, quay vào nhà trong nghỉ ngơi chờ kế phu nhân gọi thì ra biểu diễn. Trong lúc mơ màng nghĩ đến tương lai làm hoàng tử phi, được Nhị hoàng tử cưng chiều, nàng không nhận ra có người đến gần...
Vài giờ sau cả phủ Hầu gia phát hiện ra đại tiểu thư Như Ngọc nằm trần truồng trên giường cùng với một thị vệ của Ngũ hoàng tử. Thị vệ này vốn là người đưa tin, không biết sao bị tóm được và cho làm vật hi sinh. Khuôn mặt Nhị hoàng tử tối sầm lại, tức giận rời đi mặc cho Hầu gia năn nỉ, chuyện hợp tác xem như không có.
Như Ngọc vì đã thất thân nên đành phải vào chùa để giữ lại chút thể diện. Nhưng nàng làm gì chịu nổi cảnh ngồi tụng kinh gõ mõ buổi sáng, gánh nước nấu cơm buổi chiều, không lâu sau trốn về gặp Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử hoảng hốt sai người đuổi ra thì một viên quan "đúng lúc" tới chơi. Chuyện đến tai hoàng đế, ông ta tức giận cho người đánh Như Ngọc năm mươi trượng rồi tống vào ngục, khỏi tu hành gì nữa. Vì chả có ai thân thiết ở phủ Hầu gia nên không ai đứng ra bênh vực nàng.
Mấy tháng sau, Ngũ hoàng tử mưu tính làm phản bị bại lộ, cũng vào ngục làm hàng xóm với Như Ngọc. Nhị hoàng tử thuận lợi nối ngôi.
Như Ngọc chuyển qua kế hoạch "bày tỏ tình cảm" với tân hoàng đế, làm hoàng hậu bực mình sai người ngày ngày tra tấn. Nàng ta cũng hoá điên dại, lẩm bẩm "Ta đã sống lại rồi, tại sao còn thảm hơn kiếp trước?"
Hoàng hậu nghe được cười lạnh: "Đơn giản vì không chỉ mình cô sống lại"
Như Ngọc kinh ngạc, "Cô không phải là hoàng tử trắc phi sao?? Kiếp trước Nhị hoàng tử có thèm đếm xỉa tới cô đâu, tại sao bây giờ làm hoàng hậu???"
Hoàng hậu tiện thể vuốt mấy móng tay giả vót nhọn của mình lên mặt Như Ngọc, vui vẻ đáp: "Kiếp này ta tiếp cận bệ hạ trước, giúp bệ hạ đá Ngũ hoàng tử. Kiếp trước không thể bảo vệ được bệ hạ vì ta quá... à mà thôi, cô cứ tiếp tục điên dại đi. Chứ cô mà hết điên...."
Như Ngọc tự dưng lạnh hết cả người.
Ngày ngày tra tấn vẫn như cũ.
8. (18+)
Andy vừa gia nhập băng Proud Bottoms, dự định tiếp cận tên cầm đầu để báo về cho cục điều tra. Hắn có tâm làm một thuộc hạ thật giỏi để lọt vào mắt tên trùm một cách nhanh chóng.
Ai ngờ vào được mấy ngày hắn nhận ra cái băng này thành viên suốt ngày đi gay bar tìm tình một đêm, sex mọi lúc mọi nơi, thậm chí có người còn "yêu hận đan xen" với cảnh sát. Còn tên trùm? Mỗi tối đi gay bar sẽ thấy hắn đang đong đưa một tên đô con nào đó, mặt thì kiêu ngạo phớt đời nhưng sau vài giây bị chọt thì lộ ra bộ mặt dâm đãng, miệng rên như gà bị chọc tiết, chân thì quấn chặt người ta. Lạ một điều là tuy sex tùm lum nhưng tên trùm rất thích mắt đưa mày lại với Andy, lâu lâu ưỡn mông cởi áo cởi quần lộ ra cơ thể đầy hình xăm đen thui. Như kiểu Andy là người duy nhất trong cái băng này chưa "làm" với hắn.
Không chịu nổi cảnh bị quấy rối, Andy cầu viện một người bạn trong cục điều tra. Người này cho hắn một viên thuốc, để hắn chuốc cho tên trùm ngủ say. Xong hắn lên app dành cho gay tìm một tên top có HIV, gửi địa chỉ khách sạn tên trùm đang ở, nói là mình muốn chơi trò "rape trong lúc say".
Hôm sau tên trùm lơ mơ nhớ lại đã được "phục vụ" rất nhiệt tình, lại còn mấy câu dirty nghe kích thích như "Cưng muốn t*** d*** có bệnh của anh phải không? Cưng đúng là con đ*", "Cưng hơi bị lỏng đó, mà thôi chịu chơi trần thì vậy cũng được"... đại loại vậy.
Andy cắn răng thu thập hết chứng cứ rồi chuồn lẹ về cục. Cảnh sát nhanh chóng phá ổ buôn bán ma tuý, buôn lậu hàng cấm từ Mexico. Còn tên trùm bị phán tù chung thân, thêm căn bệnh HIV nhưng không biết nên không được chữa trị kịp thời => AIDS.
9.
Lan Ninh mừng rớt nước mắt khi biết mình sống lại trước khi kết hôn. Kiếp trước chồng cô là trung uý, nhưng vì lo sửa nhà cho cha mẹ nên tiền dành dụm của hai vợ chồng không được bao nhiêu. Quá uất ức, sau một tháng cô bỏ về nhà mẹ đẻ, một năm sau thì ly hôn. Ai ngờ sau này chồng cũ phá được vụ án lớn, tiền thưởng nhiều, thăng cấp nhanh chóng, lại chịu khó làm thêm bên ngoài nên chẳng bao lâu đã mua được nhà mới. Năm năm sau anh ta cưới một vị tiểu thư con triệu phú, ở biệt thự, đi xe sang. Còn cô thì lấy chồng mới, có nhà riêng, cuộc sống tạm gọi là ổn nhưng mỗi khi đêm về cô không khỏi tiếc nuối.
Lần này sống lại cô nhất định không bỏ rơi anh ta.
Quyết tâm là thế nhưng vài hôm sau cô nhận được tin anh chuẩn bị cưới thiên kim kia.
???
Thì ra do tình cờ cứu cô tiểu thư khỏi tay bọn cướp nên cô kia mặt dày bám theo, một hai đòi lấy anh cho bằng được. Gia đình nhà gái thương con và cũng cảm động tấm lòng của anh nên đồng ý luôn, cưới ngay cho khỏi đêm dài lắm mộng. Cô tiểu thư bí mật đưa tiền cho cha mẹ chồng sửa nhà, đòi anh dọn vào khu biệt thự riêng của cô sống, hằng ngày chịu khó nấu cơm quét dọn cho chồng.
Lan Ninh thất thểu, nằm trên giường bệnh cả tháng trời. Sau này cô cũng cố tìm một anh chồng tốt, nhưng có vẻ như người chồng kiếp trước là tốt nhất rồi.
Khổ cái là ông chồng đó cũng đã có vợ khác, không đến lượt cô.
Tình cờ cô quen một vị đại gia, chấp nhận làm bồ nhí, được ông ta tặng một căn hộ cao cấp, mua cho bao nhiêu hàng hiệu. Tiếc là được hai năm thì vợ cả nhận ra, thuê xã hội đen đi dằn mặt, ép cô trả lại nhà cùng tất cả quà đắt tiền, còn đi rêu rao khắp nơi cô là kẻ thứ ba. Lan Ninh không còn cách nào đành đi đến thành phố khác sinh sống, nhưng quen làm bồ nhí được xài đồ cao cấp nên lại ngựa quen đường cũ. Đến năm ba mươi tuổi bị xã hội đen đánh một trận gần chết mới sợ quá mà bỏ. Sau này không ai dám cưới, nghề nghiệp lông bông, sống nghèo khổ đến cuối đời.
10.
Dạo gần đây Lâm thật sự không vui. Đồng nghiệp A trong sở cảnh sát đang bình thường tự dưng không thèm nói chuyện, cố ý lơ hắn. Nhiều lúc muốn hỏi việc điều tra án thì tên này cứ tảng lờ đi, làm mặt đau khổ như thiếu nợ ai đó. Bực mình vì tiến độ công việc không như mong muốn, Lâm kéo A ra một góc hỏi cho ra lẽ. A giãy đành đạch như cá trên thớt một hồi mới chịu phun ra: "Anh yên tâm đi, tuy rằng tôi thích anh nhưng sẽ không để ảnh hưởng công việc đâu! Tôi biết anh là thẳng, từ giờ chúng ta nên bảo trì khoảng cách..."
Nà ní???
Lâm há hốc, ngây ra một lúc mới phản ứng lại, sẵn đang bực bội nên gần như hét lên: "Đồ điên!!! Nhìn lại coi mấy ngày nay công việc có đi đến đâu không??? Tôi không quan tâm anh bị thần kinh hay gì, nhưng cùng làm việc mà không nói chuyện thì phá án bằng niềm tin à!!!"
May phước hắn chưa thốt ra câu "Sao đậu trường cảnh sát hay vậy".
Hôm sau cả sở biết A có ý với hắn, có người chọc ghẹo thì hắn trưng ra bộ mặt núi băng Nam Cực. Có người còn chạy đến dạy hắn một bài "Không được làm tổn thương A, A thật lòng yêu chứ không phải đùa giỡn". Lâm cũng lười nói, bật điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện hôm trước. Thế là trong sở lại thành "Thật đáng thương cho Lâm, bị người như A bám theo".
A vẫn chưa lấy lại IQ, bày bộ mặt "chúng ta đừng nói chuyện thì hơn". Lâm mệt quá lên báo cáo với thủ trưởng, A bị điều xuống phòng cảnh sát khu vực. Tính cách õng ẹo của hắn làm mấy anh trai thẳng quá ớn, tất cả đồng loạt xin thủ trưởng chuyển đi. Quá bất đắc dĩ, phòng cảnh sát đành cho hắn đi giữ xe. Vài năm sau họ lấy lý do thần kinh không bình thường sa thải hắn, đồng thời tiễn hắn vào viện tâm thần.
10.
Hades lâu lắm rồi mới lên trần gian, không ngờ con người đã phát triển đến nỗi có thể di chuyển trên không trung, liên lạc từ xa, quan sát được thái dương hệ,... Lâu nay hắn bận rộn xây lại âm phủ, giờ nó đã sáng sủa hơn nhiều, có hoa có lá không còn mịt mù tối tăm như mấy ngàn năm trước.
Trong lúc bận rộn hắn quên mất mình còn một vị vương phi, đến khi sực nhớ thì thuộc hạ báo tin nàng ta đã chạy trốn lên trần gian. Nghe đâu Demeter đã trồng được loại cây mà ăn quả vào có thể chống lại sự kiểm soát của âm phủ, cho nên Persephone chạy trốn hơn trăm năm cũng chả sao.
Hades nghe tin liền lấy lý do tìm kiếm vợ mà lên trần gian dạo một vòng. Hắn kêu thuộc hạ mua nhà, chuyển vào sống ở trung tâm New York. Sau một tháng thì hắn cũng quen, ban ngày xuống âm phủ giải quyết vài việc, buổi chiều tối đi chơi.
Một ngày hắn nghe thuộc hạ báo đã tìm thấy vương phi. Persephone chuyển thế làm nữ sinh đại học, năm nay mười tám tuổi, gia đình khá giả. Thỉnh thoảng cô có những giấc mơ về kiếp trước, về thế giới các vị thần Hy Lạp.
"Có cần đón vương phi về không ạ?", thuộc hạ ân cần hỏi
Hades lắc đầu, "Khỏi. Chơi chán thì tự về."
Thuộc hạ gật gù, lát sau lại lôi ra mấy bộ phim về các vị thần do con người làm. Hades lần đầu tiên thấy, cũng tò mò không biết con người nghĩ sao về mình, gọi thuộc hạ chuẩn bị phòng chiếu phim.
Sau khi xem xong bộ 1: Hả? Ta mà ác đến nỗi giết anh em giết cháu trai?
Bộ 2: Ồ có cả Persephone. Cái gì, Persephone không muốn làm vợ ta, chấp nhận lời cầu hôn của một con người? Ta còn phải đi năn nỉ cô ta trở lại?
Bộ 3: Ta mất trí nhớ rồi bị Zeus hại, rồi Persephone cũng mất trí nhớ nhưng được Poseidon bảo vệ??? Sao cô ta không lấy Poseidon cho rồi???
Bộ 4: Ta đi bắt nạt một đám người trần vệ sĩ của Athena rồi bị chúng đánh bại? Ồ Poseidon cũng chung cảnh ngộ...
Sau khi xem xong Hades bi ai nghĩ hoá ra loài người cho rằng mình rất ác độc, còn nếu không ác thì phải yêu sâu đậm Persephone đến lú luôn, bị cắm sừng còn phải khen cô ta tốt đẹp.
Đang lúc suy tư thì thuộc hạ lại báo cáo con trai Poseidon đến khiêu chiến.
What?
Hades cuối cùng cũng gặp đứa cháu trai nổi tiếng, á thần nhận được rất nhiều lời tán dương của Olympus. Nghe đâu có lời tiên tri thằng bé này sẽ đánh thắng kẻ thù cứu cả thế giới. Mặc dù kẻ thù nào thì không biết.
Adrian đầy mặt nghiêm túc ngồi đối diện ông bác nổi tiếng.
"Cháu muốn bác hãy giao ra lưỡi hái tử thần, cháu cần có nó để tiêu diệt quái vật biển cứu bạn cháu, con gái của Athena."
Hades đầy dấu chấm hỏi thắc mắc không biết Athena lấy chồng lúc nào.
"Không thể, lưỡi hái đó chỉ có ta mới chạm vào được, ngay cả Zeus còn bị kháng cự thì làm sao ngươi cầm?"
"Bác quả nhiên không dám giao ra."
Hades cảm thấy thanh danh của mình chỉ còn là phù du, không giải thích thêm nữa mà đặt lưỡi hái lên bàn, "Muốn thì lấy đi".
Adrian hồi hộp chạm vào, lập tức hét lên, cả người co giật, ngất xỉu. May mà là á thần chứ là con người thì thành tro rồi. Hades vẫy tay bảo thuộc hạ tống về chỗ Poseidon.
Hung danh lan rộng, Olympus kháo nhau Hades hại con trai Poseidon. Chưa hết, các vị á thần quyết tâm giải cứu con gái Athena, đành hợp sức bắt cóc Persephone và gửi thư đòi Hades giao lưỡi hái nếu muốn cứu vợ.
Hades thật là nỗi oan khó giải, bực bội đi tìm Poseidon tính sổ. Con mình mà không quản để nó đi làm ba cái trò mèo.
Poseidon cười hoà hoãn: "Tụi nó còn trẻ, nghịch ngợm chút thôi...". Hades liếc hắn một cái, Poseidon im bặt, tự biết mình hơi bị khiên cưỡng.
Rốt cuộc Poseidon phải gọi đám á thần đến, đưa lưỡi hái ra nhưng dĩ nhiên không ai cầm được. Lúc này Hades mới đòi trả Persephone. Đám á thần xấu hổ đành nghĩ cách khác cứu con gái Athena.
Khi Persephone gặp lại Hades thì cũng thức tỉnh ký ức. Cô tưởng sẽ được Hades mời quay về, hối hận vì đã bỏ mặc cô, cho cô tự do thăm trần gian... Không ngờ Hades vừa gặp đã đưa đơn ly hôn.
Persephone: "Tại sao?", nước mắt giàn giụa
Hades: "Không phải cô đã có bạn trai rồi sao? Bỏ chồng đi với người khác còn muốn quay về?"
Persephone tái mặt, nhủ thầm tuổi trẻ ai chả ham chơi, hoàn toàn không biết xấu hổ khi ngủ với người khác.
Mặc cho Persephone kêu gào, Hades quyết ly hôn. Mặt khác vì Persephone tự ý đầu thai vào trần gian trong khi không được phép của Hades, quá trình chuyển thế làm người không được trọn vẹn nên cô cũng mất tư cách làm thần. Từ nay Persephone chỉ còn là người trần, sẽ già và chết đi.
"Hẹn gặp lại ở địa phủ", Hades nói xong biến mất luôn.
Demeter xót con, chạy đi cầu xin Zeus nhưng Zeus thật sự bất lực, ai bảo đây là quyền của Hades làm gì. Lúc này Demeter hối hận vì lúc trước xúi giục bậy bạ thì đã muộn.
Từ đó Olympus không dám ho he một tiếng về Hades, gặp hắn là một hai run rẩy cúi đầu chào, đám á thần càng ngậm chặt miệng, không dám hùng hổ đến quấy rầy nữa, loạng quạng mất đi tư cách làm thần thì hối hận chết.
11.
Khi nhà nhà đổ xô chơi game online thì Hùng cũng nhảy vào chơi thử. Chơi chơi một hồi hắn đã lên cấp 51, đến giai đoạn trung cấp, có thể tham gia nhiều hoạt động như dự event solo chiến hoặc cùng vợ/chồng thi song đấu. Hùng vốn là mục sư, tấn công thì chả bằng ai nhưng về kỹ năng trị thương, hồi máu thì max. Hắn ở trong bang Thích Chơi Game và cũng thường hay tham gia bang chiến, nhưng vì cấp bậc không cao nên cũng không đóng vai trò quan trọng gì.
Một ngày hắn cùng anh em trong bang đi đánh quái thăng cấp thì đã có một nhóm người tới trước. Không may trong bang có ông thích khách vốn có thù với nhóm kia, hai bên giải quyết xong quái thì nhào vào đánh nhau. Thần kỳ là mục sư như Hùng cũng hạ được mục sư bên kia, còn thu được cây trượng cấp bậc 70 dành riêng cho mục sư. Mục sư bên kia là một cô gái xinh đẹp, cấp bậc 40 nên chắc vậy mà Hùng hạ được.
Sau lần đó hắn bị cô này thuê thích khách truy sát, chặn đường giết làm hắn bị rơi mất một cấp. Nếu rơi xuống dưới cấp 50 thì khó phát huy hết khả năng của cây trượng nên hắn thật sự rất nguy khốn. Anh em trong bang đều bận làm nhiệm vụ hoặc offline hết. Hắn đang bối rối không biết làm sao thì một vị công tử áo trắng cưỡi trên con phượng hoàng bay đến, dùng tốc độ ánh sáng giết chết tên thích khách, mở ra kênh thế giới phát tin:
[Thế giới] Lam Y: Từ nay ai muốn hại Thiên Không đều là kẻ thù của ta, cũng như của Gay Hội.
[Thế giới] Lam Y: Gay Hội truy sát Tịch Tử, gặp một lần giết một lần, cho đến khi cô ta xin lỗi Thiên Không.
Kênh thế giới xôn xao vì Lam Y là cao thủ đệ nhất bảng, xưa nay rất lạnh lùng, ít khi nói chuyện với người bên ngoài Gay Hội chứ đừng nói là lên kênh thế giới thông báo. Tịch Tử là ai? Vị Thiên Không này là ai?
Hùng nhận được thư xin kết bạn của Lam Y. Vừa nhấn đồng ý thì tin nhắn của Lam Y chuyển tới:
[Mật] Lam Y: Anh không sao chứ? Yên tâm, cô ta không dám truy sát nữa đâu
[Mật] Thiên Không: Ừm... tại sao...
[Mật] Lam Y: Tịch Tử là GM, cô ta không cam lòng bị người chơi đoạt lấy bảo vật nên muốn giết anh cho hả giận.
[Mật] Thiên Không: Hoá ra là vậy.
[Mật] Lam Y: Tôi biết một chỗ luyện thăng cấp nhanh, để mai dẫn anh đi. Còn bộ áo giáp của anh quá cũ rồi, cũng phải thay.
Hùng lơ ngơ bị Lam Y dẫn đi đủ nơi: luyện cấp, mua phụ kiện, làm nhiệm vụ, gặp Gay Hội,... Dần dà hắn có thói quen hễ vào game là nói chuyện với Lam Y, hai người cũng coi như bạn thân.
[Mật] Lam Y: Sắp có event dành cho vợ chồng, nghe nói phần thưởng là bộ giáp tăng sức tấn công 50% cho mục sư. Anh muốn tham gia không?
[Mật] Thiên Không: Tôi không có vợ.
[Mật] Lam Y: Không sao, nam nam kết hôn cũng được, hay là chúng ta...
Hùng sợ quá log out luôn.
Hôm sau lên công ty, hắn bị gọi vào phòng tổng giám đốc. Nói ra thì vị tổng giám này còn rất trẻ, đẹp trai phong độ, luôn là mẫu người trong mơ của chị em trong công ty.
Tổng giám thấy hắn vào thì run run mời hắn ngồi xuống uống trà.
Tổng giám: "Thật ra tôi là Lam Y"
Hùng xém đánh rơi cái ly.
Tổng giám: "Tôi biết anh là gay, cho nên anh mới vào bang của tôi. Có... có thể cho tôi... một cơ hội......"
Hùng toát hết mồ hôi, nghĩ thầm nếu không chấp nhận khéo bị đuổi việc nên đành gật đầu.
Từ đó cuộc sống của hắn một bước lên mây, ở nhà biệt thự, có xe đưa đón, đi làm về có người nấu cơm quét dọn, hầu hạ đến cả đưa mông cho hắn làm...
Sau này khi đã kết hôn và định cư ở nước ngoài, hắn mới biết Lam Y để ý hắn từ thời cấp ba, mười năm sau mới nhân cơ hội hắn gặp nạn trong game mà ra mặt. Tịch Tử bị Lam Y cho cả bang truy sát, bức cô ta rớt đến hai mươi cấp, truy sát mãi đến mức cô ta bỏ game, bỏ việc.
12.
Hoàng là nhân vật truyền kỳ trong giới giải trí nước N. Hắn là thiếu gia tập đoàn điện tử lớn nhưng không tham gia công ty của gia đình mà chạy đi lập một công ty giải trí, chuyên tuyển và đào tạo diễn viên ca sĩ. Mới hai mươi chín tuổi, khuôn mặt đẹp còn hơn nghệ sĩ dưới trướng, cao hơn mét tám, bụng sáu múi, tài sản không đếm hết, hắn là tình nhân trong mộng của bao thiếu nam thiếu nữ. Mạng xã hội hơn năm mươi tám triệu lượt follow. Mọi khảo sát, bình chọn nhân vật hot nhất luôn có tên hắn. Hắn chỉ cần hắt xì một cái là trợ lý vội post status: "Hôm nay chủ tịch hắt xì hơi nhiều, có lẽ do hôm qua đội mưa bị cảm." Thế là vô số fan nhao nhao gửi thuốc gửi khăn gửi bánh tự làm.
Không phụ sự kỳ vọng của công chúng, hắn đúng là... nam nữ đều chơi. Bao nhiêu diễn viên nhìn qua thì lạnh lùng ngầu lòi nhưng trên giường thì khóc lóc van xin hắn mạnh mạnh lên, xong việc còn nấu ăn, thay hắn tắm rửa mặc quần áo. Hầu hết đều không cần hắn đáp lại, chỉ cần được hắn chơi là đủ tự hào rồi.
Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Diễn viên hạng ba Hiệu yêu thầm hắn từ lâu, mặt dày bám theo xin hắn cơ hội bao dưỡng lâu dài. Hoàng đơn giản nghĩ có đồ miễn phí tội gì không nhận, đồng ý một tháng gặp một lần. Nói thật tên Hiệu này hơi... ẻo lả, đi đứng thẳng người không được mà cứ dẹo dẹo mông, mắt thì đeo kính áp tròng cho long lanh nhìn như sắp khóc đến nơi, mặt thì đánh phấn trắng bệch, giọng nói đủ tiêu chuẩn đi lồng tiếng cho mấy cô tiểu thư yếu ớt, thật không hợp gu của hắn, nên sau hai tháng (= chơi hai lần) hắn đòi chấm dứt. Hiệu quá thất vọng, lòng không muốn nhưng đành nghe theo.
Tưởng thế là xong, ai ngờ một tháng sau Hiệu xuất hiện trong buổi tiệc cuối năm của công ty hắn, danh nghĩa là bạn của phó giám đốc. Tay phó giám đốc này hắn biết, dù sao cũng chơi qua một lần rồi, không ngờ giờ lại bao dưỡng Hiệu.
Hắn lên văn phòng tính lấy điện thoại bỏ quên thì gặp phó giám đốc đang đưa mông cho Hiệu làm trên bàn làm việc. Hình ảnh rất kích thích nhưng Hoàng thấy có gì đó kỳ lạ.
Phải rồi, Hiệu đã thay đổi, tự tin hơn, kiêu ngạo hơn, không còn chịu nằm dưới nữa.
Một hôm Hoàng đến quán bar quen thì gặp Hiệu đang ôm ấp một thanh niên trẻ măng. Hiệu thấy hắn thì cười cười, đôi mắt như của kẻ săn mồi. Hoàng được hắn mời một ly rượu.
Khi tỉnh dậy, Hoàng nhận ra đang ở trong nhà nghỉ, quần áo bị lột sạch. Hiệu tắm xong đi ra thấy hắn tỉnh thì rất vừa lòng: " Hôm nay chúng ta chơi một phen. Anh đây muốn nếm thử cái mông đó từ lâu rồi."
Hoàng bình tĩnh hỏi: "Mày không phải Hiệu?"
Hiệu cười gật đầu: "Thiếu gia cũng tinh tường quá. Hiệu đã bị anh thay thế."
Hắn tốn mười lăm phút kể lại chuyện đời. Hiệu vốn là một thẳng nam bình thường, tình cờ được hệ thống "Tổng công ngầu nhất thế giới" chọn trúng, bắt hắn xuyên qua nhiều thế giới đi đè nam chính hoặc người mà hệ thống chỉ định. Thế giới này thật ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết tra công tiện thụ, Hoàng là tra công, đáng lẽ kịch bản tiếp diễn phải là Hoàng khóc lóc năn nỉ Hiệu quay về nhưng chả hiểu sao không có gì xảy ra hết. Tác giả sốt ruột đành nhờ hệ thống "uốn nắn" lại Hoàng, và theo quy cách của hệ thống thì chỉ cần cho Hiệu đè tra công là xong, tra công sẽ thành tiện thụ, ngoan ngoãn nghe lời!!
Hoàng nghe xong cười nhạt, "Chỉ là máy móc và một kẻ không rõ lai lịch mà đòi chơi tao..."
Hắn không nói nhiều nữa, tỉnh bơ đứng dậy quăng Hiệu lên giường, lấy dây thừng mà nãy giờ Hiệu trói hắn đi trói ngược lại Hiệu. Hiệu hoảng hốt la hét um sùm: "Sao mày cử động được??? Thả tao ra thằng khốn! Tao chưa bao giờ bị... Mày coi chừng hệ thống trừng phạt!!! Tao sẽ..."
Hắn không nói tiếp được vì Hoàng nhét quần lót của hắn vào miệng. Rồi Hoàng đứng dậy mở cửa, vệ sĩ của hắn đã có mặt đông đủ. Đùa, người như hắn làm sao ra đường mà không có vệ sĩ được. Hoàng kêu bọn họ xử lý tên Hiệu giả. Một người cầm ra bịch xtoys, bôi trơn qua loa cho Hiệu giả rồi trực tiếp nhét một cây dương vật giả vào lỗ ass. Hiệu ré lên như bị điện giật, vài giọt máu chảy xuống giường. Mấy người vệ sĩ chả quan tâm, tiếp tục dùng đủ thứ xtoy khác khiến cho phía sau hắn rách toang.
Xong việc Hoàng kiểm tra lại di động rồi quơ quơ trước mặt Hiệu: "Mày dám làm chuyện gì nữa thì tao cho clip lên mạng. Liệu hồn."
Nói xong chả quan tâm Hiệu thê thảm thế nào mà rời nhà nghỉ về nhà.
Hoàng cấm mọi hoạt động của Hiệu, làm hắn phải bỏ nghề diễn làm một nhân viên bình thường. Hiệu giả đã bị hệ thống nhốt vào phòng tối trừng phạt, ba thế giới tiếp theo bị người ta làm y chang cách Hoàng đã làm hắn, Hiệu thật thì lâu lâu gặp ác mộng về ký ức trong nhà nghỉ, phải đi bệnh viện điều trị tâm lý.
Sau này khi đã quá thê thảm vì bị làm dã man nhiều lần, Hiệu giả mới hỏi hệ thống vì sao Hoàng không đi theo kịch bản mà thế giới không tan vỡ, hệ thống trả lời: "Chỉ có mình Hoàng là trụ cột, anh ta sống thế nào cũng được, tiện thụ không quan trọng." Khi Hiệu giả vẫn chưa hiểu thì hệ thống giải thích thêm: "Lúc đầu tiện thụ là trụ cột, nhưng năng lượng của tra công quá mạnh giúp anh ta trở thành trụ cột thay cho tiện thụ. Hệ thống không giúp được ký chủ vì năng lượng của hệ thống không bằng anh ta." Hiệu giả vội hỏi năng lượng được đo kiểu gì thì hệ thống đơn giản đáp: "Là mức độ yêu thích cùng dựa dẫm của người bình thường đối với tra công. Tiện thụ lúc đầu được tác giả cho rất nhiều năng lượng nhưng chính anh ta không đủ sức giữ chúng, người khác càng xa lánh, trụ cột chuyển qua tra công." Hiệu giả nhớ lại những thế giới sau này mình đi qua, đúng là khi tra công quá mạnh thì hắn không thể làm gì được. "Ký chủ, tổng bộ quyết định đổi tên hệ thống thành "Tổng thụ thảm nhất thế giới", từ bây giờ ký chủ không cần cố sức nữa, chỉ cần nằm yên chịu cho tra công làm là được!!"
Hiệu giả xém xỉu, nhưng hắn không ngờ làm tổng thụ cũng không đơn giản. Hắn bị thụ chính sai người ngược lên ngược xuống, lại bị hệ thống trừng phạt.
Hoàng vẫn tiếp tục con đường tra công, cho đến khi bị một tên tỷ phú kiêm ngôi sao quốc tế kiêm hoàng tử nước S bám riết quá đành nghe theo tên kia chơi dài hạn.
13.
Sau khi bị bảng quảng cáo rơi trúng đầu, Linh được như ước nguyện xuyên về triều đại L nổi tiếng trong lịch sử, lại còn có thân phận vô cùng tiện lợi là nữ hầu của quý phi Hồng, người đang được bệ hạ sủng ái. Tính ra thì xuyên về làm tiểu thư nhà ông quan nào đó tốt hơn, nhưng không sao, ở cạnh quý phi là có thể gặp vua bất cứ lúc nào!
Do đọc truyện xuyên không nhiều quá nên Linh tin tưởng mình có đủ kinh nghiệm trở thành người duy nhất vua yêu! Bước đầu tiên là để cho vua nhận ra mình tồn tại. Nhưng phải biết tỏ ra lạnh nhạt, thanh cao, không màng đến sự quan tâm của vua.
Cơ hội cuối cùng cũng đến.
Sứ thần nước C qua triều cống, nhưng thái độ ngạo mạn, không giống một nước nhỏ thần phục nước lớn. Triều đình sôi nổi bàn tán nước C đang có mưu đồ gì, quý phi cũng nghe loáng thoáng, nói vài câu vô thưởng vô phạt. Lúc này Linh làm như vô tình thờ ơ nói: "Biết đâu là do nước X muốn mượn đường qua nước C để đánh nước ta." Quý phi kinh ngạc, vội đem chuyện nói với vua. Vua yêu cầu được gặp nàng nữ hầu.
Linh được diện kiến vua, quả là đẹp trai phong độ như trong truyện, trái tim rạo rực muốn nhào vào lòng người ta nhưng vẫn phải giả lạnh nhạt cho tròn vai. Vua hỏi: "Ngươi thật sự nghĩ ra được chuyện đó?"
"Nô tỳ chỉ lỡ miệng, không có ý xen vào chuyện triều đình..." Linh thản nhiên đáp, trong lòng thấp thỏm vua sẽ khen trí thông minh vượt thời đại của mình thế nào đây.
"Ngươi cũng biết không được bàn chính sự mà dám ăn nói lung tung? Người đâu, lôi nó ra đánh năm mươi gậy rồi nhốt vào lãnh cung!!"
Linh hoàn toàn không hiểu gì cả, cho đến khi bị lôi vào lãnh cung trong tình trạng nửa sống nửa chết vẫn không hiểu.
Tính ra thì đây là lần thứ hai vua gặp "người xuyên qua" rồi. Lần đầu là khi hắn còn là một hoàng tử bị thất sủng, lúc đó có một cô nữ hầu được phái tới chăm sóc hắn, thật ra là theo dõi hắn thôi. Cô này rất tận tâm làm đúng chức trách, có điều khuôn mặt ngàn năm băng sương, lạnh nhạt. May thay có lần hắn tình cờ nghe được cô ta tự lầm bầm: "Hệ thống, ta đã giả vờ lạnh nhạt thanh cao suốt nửa năm rồi, sao hoàng tử vẫn chưa động tâm?", "Nghĩa là mi cũng không biết tại sao hắn ta không bị ảnh hưởng? Vậy chừng nào mới thành công?", "Cái gì? Ba năm? Ta muốn làm thái tử phi rồi làm hoàng hậu, để cho hắn yêu chiều chứ không muốn làm nô tỳ!!! Mau nghĩ cách làm hắn yêu ta!!"
Bình thường chỉ cần nghĩ thầm là có thể trò chuyện với hệ thống, cho nên trước đây không ai phát hiện ra. Xui xẻo thay hôm nay có lẽ vì quá bức xúc cô ta không kiềm được mà nói ra tiếng.
Hắn hết kiên nhẫn sai người hỏi cung tra tấn thì biết được cô ta đến từ thời đại khác, có nhiều cô gái yêu thích xuyên không nên thường thường họ sẽ đổ bộ vào vương triều nào đó rồi làm cho vua mê mệt, sung sướng cả đời. Hắn cho nhốt cô ta lại rồi moi móc hết những thứ cô ta biết. Chuyện tương lai xem như một bài học để hắn chỉnh sửa, không giẫm vào vết xe đổ như lời cô ta kể.
Hết tác dụng, hắn sai người giết cô ta rồi nhớ kỹ bí mật này. Không thể để cho người khác biết.
Và có thể sẽ còn nhiều con nô tỳ thích xuyên không nữa, hắn cần chuẩn bị tâm lý.
14.
Chiến tranh giữa hai nước X và Y đã kết thúc được năm năm, không bên nào giành được thắng lợi hoàn toàn, đành kết thúc với một hiệp ước không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Người dân tị nạn được trả về quê, làm nghề cũ, xây dựng lại những thành phố đổ nát.
Klein thảnh thơi đọc báo, căn nhà không lớn nhưng ấm cúng, phía sau có cả dàn cổ thụ rợp bóng. Bình thường hắn thích ngồi ngắm khu vườn, không gian yên tĩnh và trong lành.
Nhưng hôm nay có một vị khách đến nhà. Chỉ có một người biết hắn còn sống, chính vị này sắp xếp cho hắn trốn về đây.
"Hôm trước có buổi tiệc sinh nhật phu nhân ngài thị trưởng. Tôi cũng được mời đến dự.", Matt nói.
Klein dĩ nhiên biết ngài thị trưởng nào. Hắn im lặng.
"Tôi hỏi bà ta có còn nhớ người chồng trước không, bà ta dường như không muốn trả lời.
Tôi hỏi bà còn nhớ đã hứa với anh ta sẽ quay lại gặp anh ta không. Khi xưa bà ta có quan hệ thân thiết với một gia đình nước Y, chồng cũ đã giúp bao che. Khi bị quân nước Y dồn vào doanh trại để giết người tập thể, gia đình kia lo giấy tờ cứu bà ấy ra. Còn chồng trước thì không hề được nhắc.
Tôi hỏi bà ta sinh mạng có thể đo đếm được sao. Khi gặp chuyện không ai nghĩ cách cứu người chồng, họ cho rằng phụ nữ và trẻ em là đương nhiên phải cứu.
Họ nghĩ vậy vì họ không ở trong tình thế sắp chết thôi.
Ai chả đau, ai chả sợ chết, nhưng tiếng kêu cứu của phụ nữ thì đáng nghe hơn?
Bà ta khóc, níu áo tôi hỏi anh ta còn sống không? Sống hay không có quan trọng gì, bà ta đã lấy thị trưởng, lại thêm sự tích trốn chạy khỏi trại tù nhân của nước Y làm bà ta trở thành nữ anh hùng.
Bà ta xin tôi không tiết lộ chuyện này ra, dù sao cũng không có lợi cho rất nhiều người."
Đến đây không thấy kể tiếp, Klein hỏi: "Có đồng ý không?"
"Tôi là ai mà nghe lời bà ta chứ."
Klein sửng sốt.
"Tôi chỉ nói cho ngài thị trưởng. Ông ta đâu ngờ phu nhân trẻ tuổi nhà mình lại tàn nhẫn vậy, mấy hôm sau vội cho bà ta ít tiền rồi tống khỏi cửa. Tính ra thì cũng không phải yêu sâu sắc gì.
Bà ta tức tối muốn công khai vài bí mật của thị trưởng như nhận tiền của nước Y hay chơi cả nam thì đã bị ông ta cho người bịt miệng.
"Phu nhân thị trưởng bất ngờ gặp tai nạn", đơn giản thế thôi.
Sinh mạng rốt cuộc có giá trị thế nào, không biết bà ta có trả lời được chưa."
Klein đặt tờ báo có dòng tít "Phu nhân thị trưởng bất ngờ gặp tai nạn" xuống, đột nhiên nói: "Chúng ta đi du lịch đi."
Matt trợn tròn mắt, uổng công mình kể muốn gãy lưỡi, chí ít phải trầm trồ vài câu... Kinh ngạc xong hắn vội gật đầu: "Đi, để tôi lo hộ chiếu!!"
15.
Ba tháng trước trong thôn bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên làm nghề bán thịt. Người này nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện láu lỉnh, khen mấy bà mấy cô làm họ mua thịt của hắn tới tấp.
Khánh làm thợ săn đã sáu năm, được xem như một vị thợ săn tay nghề giỏi trong thôn. Hắn thường xuyên đến bán thịt thú rừng săn được cho Sơn (thanh niên bán thịt ở trên) nên quan hệ của hai người cũng tính là bình thường. Thôn dân thường ghép đôi hai người, thậm chí có bà mối đến khuyên Khánh đi hỏi cưới Sơn. Sơn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm mấy. Lúc đầu Khánh cũng muốn dò ý Sơn xem thế nào nhưng thấy không khả quan đành từ bỏ.
Ít lâu sau kinh thành có cuộc phản loạn, nhiều người dân ôm tài sản chạy trốn. Thôn của Khánh cũng đón vài vị quý tộc đến, được trưởng thôn sắp xếp ở trong ngôi nhà to nhất, còn bày lễ hội chào mừng. Ý của trưởng thôn là sau này các vị quan lớn có về kinh thành cũng thưởng cho ông vài chỗ tốt, nếu cho gia đình ông lên ở kinh thành càng tốt nữa. Dân làng cũng nhao nhao đi dự, biết đâu có ai lọt vào mắt xanh của quan lớn, dù làm lẽ cũng không sao.
Sơn đương nhiên tham gia, còn chuẩn bị vài món trái cây quý hiếm dâng lên. Mấy món này được hắn trồng trong không gian, bổ hơn trái cây bình thường nhiều. Hắn dự định nhờ vào đống trái này làm quen vài vị, có thể gả đi thì tốt, không thể gả thì có thêm mối làm ăn cũng được.
Thật ra Sơn rất giàu nhờ lén bán rau quả trong không gian nhưng hắn vẫn không tiết lộ ra, sợ thôn dân tham lam cướp mất không gian. Hắn cũng muốn rời khỏi cái thôn bé xíu nghèo rách này nhưng còn chờ tích góp thêm tiền bạc và không gian lên level. Có của thì sinh đa nghi, hắn tính thuê cả vệ sĩ đi theo tránh không gian bị cướp, còn không tiết kiệm tiền thì mời Khánh cũng được, trông có vẻ biết võ nghệ.
Xui cho Sơn là một vị quý tộc đã từng ăn loại trái hắn dâng, mà loại trái này vì không muốn lộ nên hắn nhờ người bán giùm, người này nói là trái do hắn trồng được. Sơn tự nhiên nhớ lại, thật sự có thể trồng ở đất thích hợp, tuy không có ngọt bằng trái hắn trồng. Dù sao không gian mới ở level 1, chả khá hơn đất thường bao nhiêu.
Thế là vị quý tộc cho là hắn ăn cắp, muốn chứng minh hắn chỉ có thể giao không gian ra. Nhưng không có không gian thì lấy đâu ra tiền?
Trong khi đó Khánh được quý tộc thuê làm người dẫn đường vào rừng săn thú, được thưởng rất nhiều tiền. Hắn được một công tử quý tộc nhìn trúng, hỏi có muốn lấy hắn ta không. Khánh thật thà gật đầu, hai người làm lễ cưới đơn giản. Vị công tử là con vợ cả của ngài quận công nhưng không được cha chú ý, về sau công tử này làm gì đó mà hai ông anh một bị thương hai bệnh nặng nên hắn được kế thừa tước vị. Khánh từ thợ săn trong thôn nhỏ nghiễm nhiên thành quận công phu quân, và vị công tử bảo vệ hắn rất kỹ, không cho phép ai nói đến xuất thân của hắn.
Còn Sơn đúng là bị cướp đi không gian, nhưng vị quý tộc không hiểu đã bóp nát nó. Sơn đành trở về thành thật đi bán thịt với vết thương bầm dập.
16.
Hannah và Mark là một đôi thanh mai trúc mã, hàng xóm của nhau. Hai nhà có ý kết thông gia, Mark cũng rất thích Hannah nhưng Hannah cứ lưng chừng, nhận quà nhận sự chăm sóc của hắn mà không đưa ra câu trả lời nào.
Hai người tình cờ được một vị pháp sư nhận thấy có tài năng trở thành pháp sư, cho cả hai vào học viện đào tạo pháp sư lớn nhất vương quốc. Ở đây các học viên mới phải trải qua một bài kiểm tra tư chất, gồm tinh thần lực và thể lực. Hannah có tư chất B-, được xem là tư chất bình thường, trong khi Mark chỉ có tư chất C, thuộc loại kém.
Người có tư chất cao nhất là thiếu gia Ryan nhà bá tước xứ X, tư chất thuộc loại trăm năm khó gặp A-. Học viện nhanh chóng sắp xếp chương trình học dựa theo tư chất, Hannah học cùng đa số học sinh khác, trong khi Mark phải bắt đầu từ bài cơ bản: làm sao tăng lên tinh thần lực và thể lực, không được tiếp xúc với tri thức mà bạn đồng lứa được học. Còn Ryan thì khỏi nói, trở thành con cưng của học viện, có giáo sư riêng, muốn tài liệu gì cũng có.
Lớp của Mark chỉ có khoảng hai mươi người, ai cũng muốn nhanh chóng được lên lớp nhưng đối với tư chất kém thì năng lực hiểu và áp dụng cũng không cao, lại thêm giáo sư giảng qua loa, sách tham khảo không được cấp, học mãi cũng không thể tiến bộ.
Mark cố gắng ra sức học, còn chạy đến hỏi giáo sư mấy lần nhưng bà ta đáp cho có, dù sao dạy lớp này cũng chả phải vẻ vang gì.
Học tập là vậy, còn sinh hoạt thường ngày cũng không tốt hơn. Mạnh thì thích bắt nạt yếu, ở đây là nơi đào tạo pháp sư, không xảy ra tranh chấp đánh nhau mới lạ. Học viện cũng ngầm khuyến khích, dù sao sau này chỉ có pháp sư mạnh mới được sùng bái, kẻ yếu thường phải ra chiến trường hoặc làm sai vặt, à không trợ lý của pháp sư.
Cho nên Mark thường hay bị chặn đường cướp đồ ăn cướp thuốc tăng thể lực. Sau vài lần phản kháng vô dụng hắn chỉ có thể chạy trốn, hoặc chờ người ta ăn xong mới dám đi ra. Có lúc thức ăn bị hất đổ hắn cũng bốc lên ăn luôn.
Lúc này hắn nhận được tin Hannah trở thành bạn gái của Ryan, hai người thường hay ngủ cùng phòng. Hannah chưa từng đến hỏi thăm Mark một câu, nhưng nhanh chóng lọt vào mắt Ryan. Đến lúc này có ngốc thêm nữa Mark cũng biết Hannah không hề có cảm tình với mình.
Một hôm Mark ôm sách chạy đi hỏi giáo sư thì không thấy người đâu, mới biết là tất cả giáo sư đã tụ họp đi đón phái đoàn của triều đình, gồm có thái tử Quinnz, hoàng tử Paul và hai vị quan lớn. Nghe nói họ muốn chọn vài học sinh ưu tú đi thực tập trong triều đình vì sau cuộc chiến năm ngoái, số lượng pháp sư giảm nghiêm trọng.
Mark đành vào thư viện đọc lại bài, tuy là với cấp học của hắn thì không xem được sách gì có ích. Thư viện hôm nay cũng vắng hoe, học sinh đều tham gia cuộc thi tuyển chọn vào triều đình thực tập hết rồi.
Mark không chú ý khi một thiếu niên cỡ tuổi hắn ngồi xuống bên cạnh, trạc trạc cánh tay hắn: "Ngươi không đi thi sao? Không đăng ký sớm là không được đâu"
Lúc này Mark ngẩng lên, trả lời: "Tư chất ta rất kém, làm sao mà thi được."
Người kia ngạc nhiên, vội cầm bàn tay hắn, có ánh sáng nhạt phát ra. Mark lần đầu tiên thấy pháp thuật người khác dùng với mình (lúc kiểm tra là máy móc), có chút tò mò.
"Tư chất C? Thì ra là vậy!"
Mark nghĩ người này cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, gật gật đầu. Nhưng người kia vẫn cầm tay hắn, vui vẻ nói: "Không sao, ta sẽ giúp ngươi!"
Mark chẳng hiểu gì cả, bị người kia lôi xềnh xệch về ký túc xá loại thượng hạng. Trong khi hắn còn đang trầm trồ với độ xa hoa của căn phòng thì chủ nhân nó trở lại, mang theo một viên thuốc và một sợi dây chuyền.
"Uống viên này vào, đeo dây chuyền, sau đó ta giúp ngươi mở ra phần kia."
Nghĩ bản thân chả có gì để mất, Mark nuốt viên thuốc, để cho người kia cầm tay hắn lần nữa, đọc câu chú gì đó. Cả người hắn nóng lên, có chút khó chịu, rồi nhanh chóng trở về bình thường.
"Quả nhiên như ta nghĩ, tư chất của ngươi là A+, tư chất y sư cũng là A! Vì hai loại năng lượng khắc chế nhau nên lúc kiểm tra máy móc không biết được, may là tư chất pháp sư nhỉnh hơn nên còn lộ ra. Haha, ta có thể đem ngươi về cung rồi!!"
Tự nhiên Mark cảm thấy không ổn, như có ai đó muốn bắt cóc mình.
Ryan nằm trong nhóm được chọn, tuy nhiên thành tích của hắn bị một người làm lu mờ. Từ trước đến giờ có người có đồng thời cả hai năng lực nhưng không ai có tư chất cao, vì thật sự khắc chế lẫn nhau nên muốn học cũng phải gấp đôi người khác. Chỉ có Mark không hiểu sao có tư chất siêu cao ở cả hai lĩnh vực, phải nói trước giờ được bao nhiêu người có tư chất A+?
Hiệu trưởng và toàn bộ giáo sư bị thái tử mắng một trận cái tội đào tạo qua loa, bỏ phí nhân tài, bị cắt giảm một nửa lương cả năm, bà giáo sư dạy lớp C bị đuổi việc, đồng thời cách kiểm tra bằng máy cũng bị thay thế. Bọn học sinh khi trước bắt nạt Mark nơm nớp lo sợ, đóng cửa ở lì trong phòng nhưng vẫn bị thái tử cho người đánh một trận rồi đuổi học, không quên sai người cướp tiền làm bọn họ bữa đói bữa no. Người ta là thái tử, người ta có quyền.
Riêng Hannah đột nhiên bị bệnh lạ, khuôn mặt và chân tay nổi mấy cục u nhỏ, da sậm màu, hơi thở hôi như không đánh răng. Cô ta bị Ryan đuổi khỏi ký túc xá loại A, bị học sinh nơi nơi tránh như tránh tà, cuối cùng học viện cũng không chịu nổi phải đuổi học, về nhà khám hoài không khỏi. Căn bệnh đeo bám cô ta mãi làm cho không ai dám lấy, gia đình đành đưa về quê, cho sống cách ly.
Mark mang tiếng vào triều đình thực tập, thật ra là vào cung thái tử để nghe giáo sư riêng của thái tử giảng bài. Với tư chất đó thì làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng có chức vụ trong triều. Hoàng đế có vẻ biết ý định của thằng con trai nên cũng nhắm mắt cho qua.
"Ta vẫn không tin được ngươi là thái tử", Mark thở dài
"Aizz, chuyện đó có gì quan trọng đâu, ta làm xong bánh mật ong nhân trái cây ngươi muốn ăn rồi nè. Để ta cắt ra đã..."
Mark nhìn chằm chằm cái bánh to đùng (tại Quinnz sợ hắn ăn không no), chờ cắt xong là lao vào nhấm nháp.
17.
Bảo tình cờ được hệ thống tuyển chọn quan lại của thiên đình chọn trúng, thay thiên đình tiếp nhận thỉnh cầu của người dân hoặc đi bắt những tên tội phạm vượt khỏi luật.
Sau mấy tháng, hệ thống thăng cấp đến level 3, Bảo cũng chính thức vào biên chế thiên đình, có được sức mạnh của thần tiên, làm việc càng dễ dàng hơn.
Hôm nay cửa hàng của hắn đón một vị khách đặc biệt: quan khâm sai của thiên đình.
"Ngài khâm sai, sao hôm nay rảnh rỗi đến tiệm nhỏ này của hạ quan?"
Khâm sai nhìn qua khoảng hơn ba mươi, khuôn mặt nghiêm nghị, không để ý đến nụ cười xoã của Bảo mà đáp thẳng: "Thiên đình vừa tổng kết lại số thỉnh cầu được đáp ứng và số tội phạm bị bắt, chúng ta thấy hầu hết người được đáp ứng đều là nữ, tội phạm thì toàn là nam, chúng ta nghi ngờ có sự gian lận ở đây."
Bảo nghe mà chột dạ. Hắn có để ý ai thỉnh cầu đâu, tuy rằng nghĩ lại đúng là mấy tháng qua hắn tiếp xúc với rất nhiều cô gái trẻ đẹp...
"Ta sẽ kiểm tra hệ thống xem ngươi đã xử lý thế nào, nếu không có gì gian dối thì chuyện này coi như không có."
Khâm sai chả buồn nghe Bảo phân bua, nhấc tay lôi hệ thống ra xem lại hình ảnh. Rất nhiều chuyện được ghi chép lại, bao gồm các cô gái khẩn cầu thần linh lúc cúng bái, hệ thống đưa họ đến đây, Bảo đáp ứng thỉnh cầu. Điều đáng nói là bên cạnh đó còn một danh sách thỉnh cầu của nam giới, hầu hết là người trẻ tuổi không được xem xét.
"Cái này.... là do hệ thống chọn, tôi không biết gì hết......"
Sau đó là hình ảnh Bảo đến nhà cô gái, nấu cơm, cười đùa...
Về tội phạm thì có vài thanh niên bị ma nhập nhưng đáng lẽ phải trục xuất con ma ra thì Bảo ra tay nghĩa hiệp giết luôn mấy thanh niên.
"Đây là giết người oan, những người này chưa đến số chết ngươi đã giết họ."
Bảo chỉ nhớ lại dáng vẻ oai phong khi có sức mạnh thần tiên, con người chả khác gì con kiến, hắn giết cái một.....
"Hệ thống, mày cũng đã quá lỗi thời rồi."
Quan khâm sai phất tay một cái, hệ thống kêu lên vài tín hiệu nguy cấp rồi vỡ nát. Cửa tiệm theo đó sụp đổ, Bảo thấy mình đang lửng lơ trên biển, không khỏi sợ run.
Quả nhiên khâm sai nói tiếp: "Ngươi giết lầm người vô tội, làm việc tắc trách, ỷ lại vào hệ thống, không thể tiếp tục làm quan được. Niệm tình ngươi chỉ là con người, lần đầu sai phạm, ta cho ngươi về trần gian tiếp tục cuộc sống nhưng tuổi thọ giảm đi năm mươi năm, kiếp sau sống nghèo khổ để trả giá cho những người ngươi giết lầm."
Bảo vốn có tuổi thọ tám mươi mốt, hắn năm nay hai mươi lăm, sống không lâu nữa, cộng thêm biết trước mình chết khi nào làm hắn không còn động lực sống tiếp.

6*. (Rảnh quá viết tiếp, không ngược)
James nhìn xung quanh điện El, không khỏi nhớ đến cảnh tượng ba năm trước. Hắn và Cam đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ, cũng là lúc hắn phải rời đi thánh địa.
Cam đã ngồi trên vị trí cao nhất chờ hắn. Đôi mắt xanh lục của Cam có vài giọt nước.
"James, cuối cùng cũng chịu về rồi"
"Có đi nữa cũng vô nghĩa, chúng ta dụ đám vampire đến đây hết còn gì", James xịu mặt, không nghĩ chuyện này có gì để bàn.
Cam bước xuống bục, gần như chạy đến ôm lấy người bạn thân đã lâu không gặp. James không có ý đáp lại, chỉ để yên cho hắn ôm ôm tranh thủ sờ soạng.
"Thứ thuốc có thể khiến vampire không sợ mặt trời... đã là vampire thì ai chống lại nổi sự hấp dẫn của nó." Cam cười cười, dắt James ngồi xuống trên bục thang, rồi chả kiêng nể gì ngả đầu vào vai James.
James thật hết nói, ba năm mà vẫn giữ thói quen này sao?
"Nào có chuyện tiện lợi như vậy...", James thở dài. Nếu vampire không sợ ánh sáng, ma pháp không giết nổi, vậy chẳng phải là không hề có khuyết điểm?
"James, ba năm nay cũng may mà có ngươi, nếu không bọn họ cũng không bị ám ảnh bởi mặt trời đến thế."
Cam biết James đi khắp nơi tiêu diệt vampire bằng phương pháp đặc thù, sử dụng ma pháp cũng có thể nhưng tổn thương gây ra không lớn, chỉ tiêu diệt hoàn toàn vampire cấp thấp. Còn thuần chủng thì thật sự cần mặt trời.
"Có mấy lần họ tổ chức phá giải kết giới thánh địa, muốn cho ta ra ngoài lộ mặt. May mà kết giới cũng không dễ bị phá."
"Dĩ nhiên rồi, kết giới có phải do mình ngươi giữ đâu", James lầm bầm.
Kết giới thánh địa các đời đều do hai người giữ, cũng không phải không muốn cho nhiều người hơn mà vì số lượng ảnh hưởng đến năng lực của kết giới. Với lại, đào tạo một tu sĩ kiêm mục sư mạnh thật không dễ, người ta có thể học cả hai, nhưng mấy ai giỏi cả hai đâu, vì cách luyện tập và tính năng khắc chế nhau, được cái này thì mất cái kia.
Từ nhỏ James và Cam phải cùng học cả hai, vừa công vừa thủ, học làm sao để tạo được kết giới cho thánh địa. Bọn họ không được chơi đùa, cả ngày chỉ biết luyện và luyện. Khi cái này vượt trội hơn thì vội vàng chuyển qua cái kia cho cân bằng.
Cho nên tính cách cả hai có chút quái dị.
Các thành phố lớn cũng có kết giới nhưng đối với vampire cấp cao không tạo được thương tổn gì, James nhân tiện đến luyện cho các mục sư vài phương pháp. Cơ bản là dùng kết giới chằng chéo nhau tạo nên gấp đôi gấp ba hiệu quả, có thể giảm bớt năng lực của vampire cấp cao, nhưng nó lại nảy sinh một vấn đề, một người chết thì kết giới lỏng đi, hoặc vị mục sư bị vampire cắn thì dễ biết được kết cấu. Cho nên James dùng vài phương pháp xoá đi hao tổn nếu mục sư bị giết hoặc phản bội.
Phương pháp này Giáo hội giữ kín như bưng, vì ai cũng làm được thì còn gì là thánh địa? James cũng chỉ nói cơ sở, hoàn thiện đến đâu là do các vị mục sư kia thôi.
Đang yên lặng đột nhiên Cam đứng phắt dậy, rút một dây roi gai ra quất thẳng về phía trước, hét lên: "Kẻ nào dám xông vào đây?"
Một thanh niên tóc bạch kim, khuôn mặt tái nhợt trong bộ trang phục xa hoa có cài bông hồng xanh trên cổ áo nhẹ nhàng tránh thoát sợi dây. Mắt Cam trợn tròn lên: "Vampire thuần chủng?"
Cam ngạc nhiên là phải, kết giới bao quanh toà thánh cực kỳ mạnh, không đơn giản do hai người tạo ra mà do các đời Giáo hoàng trước khi mất lưu lại, cho dù là vampire thuần chủng cũng không thể bước vào, đừng nói là thong dong như tên này.
"Đừng vội đánh, nghe ta giải thích. Ta đến đây vì giao dịch với James.", giọng vị vampire này lành lạnh, làm người khác tưởng như anh ta sắp cắn người đến nơi.
Cam nhìn về phía James, thấy hắn gật đầu mới miễn cưỡng bản thân nghe tiếp. Chưa kịp để tên vampire kia nói thì giọng James vang lên: "Hắn là Dresden, bạn trai ta."
Cả cung điện lặng ngắt.
"James, ngươi bị hắn cho uống cái gì? Có phải hắn nắm được điểm yếu của ngươi? Hắn biết bí mật của chúng ta? Hắn đe doạ ngươi? Không sao, ta sẽ không trách ngươi. Cứ để hắn nói đi, ta..."
"Cam, hắn thật là... bạn trai ta. Nhưng chúng ta có giao dịch, để hắn chính thức làm bạn trai ta thì phải có sự đồng ý của ngươi."
"Cái gì?"
"Chúng ta là anh em. Ta cần sự chấp nhận của ngươi.", James kiên định nói.
Cam quay sang Dresden, cười lạnh, rút roi gai ra quất tiếp, quất liên tục vào người Dresden như thể hắn ta chỉ là tảng đá. Dresden chỉ đứng im đó, không hề né tránh, quần áo bị xé đi, vết thương do roi gai gây ra bắt đầu huỷ hoại thân thể. Cam tức tối la lên: "Có bản lĩnh thì đến đánh với ta một trận!!!"
Dresden sững sờ, vội vàng tạo ra ma pháp chống đỡ. Từng đoá hồng xanh hiện ra quấn lấy roi gai, chúng biến mất cùng với sự đứt gãy của cây roi. Dresden không dám tấn công Cam, chỉ có thể phá đi vũ khí.
Cam nhìn cây roi gai theo mình mười mấy năm, trong lòng rối như tơ vò. Đúng là không phải vampire thuần chủng bình thường, giáo hội thế mà không hề có tin tức gì. Hắn thở sâu, ổn định cảm xúc rồi nói với Dresden: "Chúng ta cần bàn riêng một chút."
James hờ hững nhìn hai người đi sang phòng khác, chợt thấy Dresden quay lại nhìn mình. Hắn cười nhẹ, làm cho Dresden có phần kích động, muốn lại không dám chạy đến ôm.
Vào phòng nhỏ bên trong, Cam ngồi xuống sofa, chả buồn mời Dresden ngồi. Dresden cũng không tự tiện, đứng yên đó.
"Kể cho ta chuyện của hai người, từ đầu đến cuối, không được bỏ sót thứ gì."
Cho nên Dresden thành thật kể lại.
***
Giải quyết xong đám Ariel, James dịch chuyển trở lại biệt thự, đã có người ở đó chờ sẵn. Tóc bạch kim, khuôn mặt có nét giống Ariel, trên cổ áo có cài hoa hồng xanh như Ariel. James khởi động ma pháp đưa hắn dịch chuyển đến chỗ cũ, mặt trời đã lên cao hơn. Nhưng kì quái là, tên kia không hề hấn gì.
James mang ánh mắt tò mò nhìn hắn, suy nghĩ nên giết luôn hay bắt về tìm hiểu? Tên kia cũng không hề lợi dụng cơ hội tấn công hay chạy thoát, để mặc James dò xét. Hình như khuôn mặt hắn hơi đỏ?
"James, ta vốn không còn là vampire nên không bị mặt trời thiêu cháy."
"Ồ? Vậy ngươi là gì?"
"Ta... trong cơ thể ta có máu của ngươi, giúp ta có khả năng kháng ánh sáng, cùng với... có hơi ấm của con người."
James hơi sững ra.
"Dù sao, ngươi mới là Giáo hoàng thực sự, máu của ngươi quý biết bao nhiêu..."
James chợt nhớ lại chuyện ba năm trước, khi hắn mới bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ. Thành phố đầu tiên hắn đến nằm gần thánh địa, vô cùng sầm uất nhờ có cảng biển. Hắn thuê nhà trọ rồi đi tìm hiểu thông tin về vampire. Hắn vào hội tu sĩ (có nộp phí) thì được biết dạo gần đây vampire xảy ra xung đột giữa các gia tộc lớn và hội nguyên lão, hội nguyên lão muốn kiểm soát hầu hết tù binh tu sĩ, phần tu sĩ còn lại giao cho các gia tộc lớn. Máu của các tu sĩ có thể chữa khỏi các vết thương lớn đồng thời tăng thêm năng lực ma pháp cho vampire, lại có thể biến tu sĩ thành vampire nô lệ. Các gia tộc bất mãn với tỷ lệ phân chia nên đánh một trận với hội, đã có mấy gia tộc nhỏ sụp đổ. Hội tu sĩ muốn nhân dịp này quét một lượt, đem tất cả diệt hết. Họ quyết định tháng sau tấn công.
James chưa có kinh nghiệm nhiều, nghĩ thầm đi sau bảo vệ họ là được. Hắn cần phải chuẩn bị vài thứ để tạo kết giới và pháp trận, lúc gay go quá thì tống vampire đi. Bởi vậy trước mắt phải mua thêm bút ma pháp.
James đi đến cửa hàng tu sĩ, chọn mấy cây bút nhìn đẹp nhất thì chợt thấy có cả dây chuyền thánh giá. Đây vốn là vật để tạo kết giới cho tu sĩ, khi họ chỉ biết tấn công thì vật tăng khả năng phòng ngự rất cần. Bởi vậy người ta dễ chọn trở thành tu sĩ, mục sư chỉ chiếm số lượng nhỏ.
Dây chuyền trông đã cũ, không biết có từ năm nào, trên thân có khắc hoa hồng. Vốn dĩ dây chuyền thánh giá rất hiếm, dù năng lực chả bao nhiêu nên ít khi thấy nó xuất hiện, mà có thì cũng ít người mua. James càng không thấy, vì hắn toàn xài đồ trên trời do Giáo hội cung cấp. Cho nên thấy dây chuyền hắn mua luôn, đeo chơi cũng tốt.
Hôm đánh nhau, các tu sĩ đi vào khu vực của vampire qua các gia tộc nhỏ đã biến mất. Họ chỉ định đánh thêm vài gia tộc gần đó rồi rút. Hội nguyên lão không kịp tới cứu, trong một lúc cả khu vực toàn là ma pháp phát ra.
James loay hoay vẽ một pháp trận lớn. Vì đồng thời giữ kết giới của thánh địa nên tấn công trên quy mô lớn hắn không làm được, chỉ có thể chịu khó ngồi vẽ. Đến khi hắn tốn đến cây bút thứ ba thì đụng phải người. Một thanh niên tóc bạch kim mặt tái nhợt, trên người vô số vết thương. Người này thấy hắn thì không khỏi hoảng sợ, co rút người lại. James có chút thương cảm, vỗ vỗ lưng hắn, vết thương dần dần khép lại. Chỉ là đó là vết thương ngoài da, còn bên trong... không cứu được nữa. Sau khi vẽ vòng qua người thanh niên, James lấy dây chuyền thánh giá xuống đeo vào cổ người kia, cắn tay nhỏ vài giọt máu của mình lên nó. Thánh giá toả ra ánh sáng yếu ớt, từ từ tạo nên kết giới bao quanh thanh niên.
Nghĩ lại, hắn lại nhỏ máu mình lên vài chỗ vết thương. Tuy không chữa khỏi nhưng ít ra có thể bảo toàn thân thể nguyên vẹn như khi còn khoẻ mạnh, cho dù có gặp ma pháp.
Sau đó hắn cặm cụi vẽ tiếp.
Đêm đó cũng chả cần tới pháp trận của hắn, hội tu sĩ tiêu diệt phần lớn vampire, tuy tổn thất cũng không nhỏ. James biết được không cần lãng phí pháp trận, chỉ khi gặp vampire thuần chủng thì hãy lấy ra.
"Thánh giá vốn là vampire khi xưa dùng để cứu thương, cho nên không có tác dụng gì với tu sĩ cũng phải. Thánh giá ngươi cho ta vốn thuộc về gia tộc của ta, nên ta dễ dàng hấp thu sức mạnh của nó... trong đó có máu của ngươi. Cộng thêm những giọt máu ngươi nhỏ vào vết thương, chúng cũng thấm vào cơ thể ta."
James thật không ngờ hành động vô tình của mình lại cứu một vampire, còn tạo ra ảnh hưởng lớn. Nhưng mà...
"Khi đó ngươi rõ ràng là con người?"
"Ta bị ép uống một loại thuốc làm mất hết khả năng của vampire... Lúc đó ta bị người truy giết, cũng chả còn mấy hơi thở, yếu ớt chả khác gì người bình thường. Nếu không có ngươi chữa giúp, hôm đó ta đã biến mất rồi..."
"Ngươi vốn là vampire thuần chủng, ai có thể ép ngươi...?"
Dresden có phần bất đắc dĩ, "Là hai vampire thuần chủng lấy Ariel dụ ta. Lúc đó ta mới mười sáu tuổi, kinh nghiệm không có, bình thường ba mẹ cũng chỉ dồn hết về Ariel nên cũng không có trợ giúp."
James gật đầu, "Ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi?"
Dresden kinh ngạc, sau đó lúng túng giải thích: "Không phải, ta chỉ... ta thật ra rất biết ơn ngươi, nếu không có ngươi giúp thì ta chết lâu rồi! Cho nên... nếu ngươi có gì muốn ta trợ giúp, ta sẽ làm hết sức!"
"Kể cả giết ngươi? Muốn ngươi đi giết vampire?"
Dresden gật đầu, "Ta sẽ làm. Dù sao họ cũng không cần ta."
Dresden nói vampire không cần hắn là nói khi hắn bị đuổi giết không ai chịu giúp, chứ bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều, Ariel chết đi khiến hắn thành chủ gia tộc thì dĩ nhiên vampire lấy lòng còn chưa kịp.
"Vậy ngươi tạm thời làm trợ thủ của ta, giúp ta tóm vài tên thuần chủng hay hội nguyên lão đi."
"Vậy ta có thể đi theo ngươi sao?"
James gật đầu, làm như không nhìn thấy sự mừng rỡ trong khuôn mặt tái nhợt kia.
Sau mấy tháng Dresden tiến vào hội nguyên lão, các vampire trong đó cực kỳ sợ hãi hắn. Một đêm hắn ra tay giết hết bọn họ. Nhìn những đoá hồng xanh biến mất vào thân thể, các vampire tự nhiên thấy mất hết sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Dresden.
James xuất hiện, có vẻ rất hài lòng. Dresden chợt nhận ra có điều không đúng thì James phóng ra vài khối băng xuyên qua cơ thể hắn. Dresden vội lấy thánh giá ra chữa, một lúc mới ổn định lại.
James cười cười: "Lần này chúng ta sòng phẳng đánh một trận đi."
Thấy khuôn mặt James lạnh dần, Dresden biết hắn không nói đùa, cũng không muốn chống lại ý hắn, đành khó khăn lấy ra mấy đoá hồng xanh. Hai người đánh mà chủ yếu là James tấn công hắn đi né. Cho đến khi hắn không đỡ nổi nữa, bị băng xuyên qua làm mất hết sức lực. James ngồi xuống xem hắn, hắn yếu ớt nói: "Mạng của ta dù sao cũng là của ngươi... ngươi thích thì cứ lấy... Ta... Ta... Ta rất thích rất thích ngươi.... Ta muốn mãi đi theo ngươi... Làm nô lệ cũng rất hạnh phúc... Đành vậy, ta quá yếu, không giúp được ngươi..."
James lẳng lặng nghe, cho đến khi không nghe nổi hắn nói gì, James đặt một cây thánh giá lên người hắn, lại nhỏ máu. Lần này năng lực lớn hơn trước rất nhiều, chả mấy chốc vết thương đã lành.
"Chúng ta giao dịch đi", James đề nghị, không để ý đến đôi mắt đầy kinh ngạc và vui sướng của hắn.
***
"Là vậy sao...", Cam thì thào, thờ thẫn. Qua một lúc sắp xếp lại câu chuyện, hắn nói: "Thật ra lúc ngươi an toàn vào đến đây ta đã biết ngươi có quan hệ không nhỏ với James."
Dresden muốn lên tiếng nhưng Cam khoát tay, "Không phải vì ngươi có máu của hắn mà vô được, kết giới không đơn giản thế."
Dresden như đã nhận ra điều gì, hơi giật mình, khuôn mặt không khỏi kích động.
"Là James mở kết giới cho ngươi. Xem ra hắn thật sự muốn... Nếu vậy ta cũng không ngu ngốc ngăn cản làm gì. Được rồi, đi ra ngoài với hắn đi."
"Cảm ơn. Ngươi là người thân của James, có chuyện gì ta giúp được thì cứ nói."
Cam nhìn theo, thầm nghĩ thôi để cho tên vampire này làm vệ sĩ không công cũng được. James có thể lợi dụng hắn ta giết đám vampire thì sau này khỏi mất công bày kế dụ chúng rồi.
Dresden đi ra, thấy James đứng ngoài ban công ngắm cảnh đêm, vội vàng chạy đến ôm chầm hắn. James cười: "Xong rồi?" Dresden cũng vui vẻ gật đầu, "Ngươi không thể nuốt lời!!"
James cười có chút quái quái, "Ta đồng ý làm bạn trai ngươi, chứ chưa có đồng ý cho ngươi đi theo mãi."
Sau một lúc Dresden mới phản ứng lại, ôm chặt James hơn, "Ta cứ bám theo, ngươi không đồng ý cũng không sao!!"
Thì đương nhiên rồi, James đã đồng ý cái khó khăn nhất là danh phận cho hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review